Ngước Lên Đón Tình Đầu
|
|
Chương 10: Bạch cốt tinh học đường. Linh Sam miên man suy nghĩ về con người bí ẩn luôn tặng cô cây kẹp tóc chuồn chuồn. Tại sao lúc nào cũng là đầu năm? Tại sao là chuồn chuồn xanh dương? - Linh Sam, cậu có xem tớ là bạn không? Câu nói bất ngờ của Trâm Anh làm Sam giật mình. Kết thúc dòng suy tư vu vơ. Cô lơ ngơ nhìn bạn: - Sao cậu lại hỏi vậy? - Nhiều việc xảy đến như thế mà cậu không chia sẻ với người ta nữa lời. Trong cô tự dưng ấm lạ,Trâm Anh lúc nào cũng quan tâm Sam, chẳng việc gì về cô mà bạn tốt không biết. Chắc cậu ấy biết hết rồi, câu chuyện mùa hè của cô và chuyện về mẹ. - Tớ… - Thôi được rồi, xem như cậu nợ tớ. - Nợ? Dấu hỏi to hơn cái nhà cứ đè lên người Sam cho đến khi Anh lên tiếng: - Nợ tớ một sự quan tâm. Chỉ số cảm xúc của Sam tăng vọt, cũng may sự việc khác chen ngang không thì cô đã ôm chầm lấy bạn như kẻ đồng tính. Quạt mo chạy đến, thật ra cậu ấy tên thật là Trà Mi nhưng vì sở thích bói toán mà mấy gã thầy bói hay có cái quạt phất phất nên cả lớp đặt vậy. Quạt mo tự nhiên đuổi thằng bạn ngồi trên đi nơi khác, hoành tráng ngồi xuống: - Tớ chắc là hai người không biết chuyện này đâu. - … - Năm nay, lớp mình có ba học sinh mới lận đấy. - Tớ cứ nghĩ là chỉ một thôi. – Sam nói. - Cậu quen người đó à? Anh ngây thơ nhìn, Sam cười, đâu chỉ quen, cô còn sống một nhà, ăn một mâm nữa ấy chứ. - Chưa hết, chủ nhiệm năm nay là Bạch cốt tinh đấy. - Hả? Anh và Sam ngước mặt lên sốc. Ấn tượng tươi xanh về ngày đầu tiên cắp sách vào cấp 3, Sam có chết cũng không quên. Một ngày đầu thu, gió cũng lộng và mát như hôm nay, không gian có thể tạm xem là ôn hòa. Trâm Anh và Linh Sam tung tăng bước vào trường bằng bộ mặt nai tơ nhất của lũ học sinh mới, trên tay xách hũ trà sữa thơm ngon bổ béo. Thật ra hai đứa cô không có tài gì đặc biệt nhưng được cái mắt rất tinh, dù chỉ thoáng qua thì cũng đủ để ghi nhớ những quán ăn vặt quanh trường. Cô xin thề với đất mẹ thân yêu là mình không hề có ý định xấu xa ấy. Cũng tại bần cùng sinh đạo tắc thôi, vả lại học sinh mới thì đâu có biết đường xá. Nên cả hai đã gây ra một lỗi dẫn đến cuộc gặp mặt tình tiết. Vì không tìm được nơi an nghỉ mà mọi người dành cho rác nên hai hũ cạn kiệt trà sữa theo quỹ đạo đường cong bay vào bụi rậm. Lúc ấy, Sam thấy khá tự hào về bản thân, dù bị rơi vào đường cùng nhưng cô vẫn kiên quyết không vứt rác bừa bãi mà tỉ mỉ chọn một vị trí vắng người nhất, tránh việc mọi người đụng phải rác gây ra tai nạn đáng tiếc. Lúc cả cô và Anh đều cho rằng mọi việc đã trót lọt… - Thì ra đây là lời giới thiệu cảm động của học sinh mới. Bạch cốt tinh xuất hiện, một cô giáo với mái tóc quăn xù đặc trưng, toàn thân không trau chuốt nếu bạn muốn theo hình thức nói giảm nói tránh. Cả hai đơ như tơ nhìn cô ngây ngốc, một phần là sốc vì hình ảnh đầu tiên của cô và một phần là không ai có thể thôi lo lắng vì những hành động sai trái khi bị người khác phát hiện. Trong lúc ấy, Trâm Anh thế nào thì Sam chịu nhưng cô thì cúi ngầm xuống, lòng đen đối mặt với đất. Sam biết cô lúc đó tội nghiệp biết nhường nào. Cũng bởi vì Linh Sam quá đỗi đáng thương nên Bạch cốt tinh đã tặng cho bọn cô hai vé tham gia gia sự kiện ‘’lao động là vinh quang’’ miễn phí. Suốt một tuần đầu đi học cấp ba, công việc chính của cả hai là nhặt và phân loại rác trong trường. Công việc sao mà cao cả đến thế không biết. Từ đó trở đi, Linh Sam luôn luôn khắc cốt nghi tâm về tinh thần bảo vệ môi trường, luôn vứt rác đúng nơi quy định và không dám cho em rác trong tay đi lung tung nữa. Đặc biệt trong cô hình thành lối tư duy tránh xa Bạch cốt tinh, càng xa càng tốt. Sam rùng mình quay lại hiện tại cũng là lúc Trâm Anh hỏi quạt mo một cách dồn dập : - Quạt mo, tớ nghe nói cậu có bùa trừ yêu mà đúng không ? Nó công hiệu chứ ? Nó có hóa giải được tai kiếp của bạch cốt tinh không ? Và tất nhiên quạt mo rất hồ hởi, đón chào vị khách đầu năm một cách nhiệt tình hơn bao giờ hết.
|
Chương 11: Giáo viên cũ, tâm hồn mới. Hai mắt căng ra đủ để nhìn con người đứng trước mặt. Không bộ phim hay cuốn sách nào có thể miêu tả hình ảnh chính xác như việc bạn trực tiếp nhìn một Bạch cốt tinh bằng xương, bằng thịt. Cô hóa đứng trên bục giảng, tuy có khoảng cách nhưng lại quá gần đối với họ - lũ họ sinh có trái tim mong manh, dễ vỡ. Vẫn mái tóc quăn xù đặc trưng, đôi mắt đen sâu và sắc bén như dao găm, khuôn miệng ma mị có thể hút tất cả linh hồn đến thoi thóp hơi tàn. Chỉ tiếc, bộ áo dài lại đặt sai vị trí. Bạch cốt tinh mặc áo dài sao? Nghẹt thở, quả là tin chấn động. Linh Sam nhớ không lầm từ khi bước chân vào trường chưa một lần được nhìn qua bộ dạng yểu điệu thục nữ của giáo viên môn hóa. Điều gì đã khiến một men lì trở thành thục nữ? Rất nhanh chóng, hàng chục chiếc điện thoại trong lớp nhấc lên và tìm kiếm trên mạng. Dạo qua trang facebook, tất cả rộ lên vì thông tin “Bạch cốt tinh có người yêu”. - Cô không hi vọng lớp mình sử đụng điện thoại trong giờ này đâu. Giọng nói ai đó cất lên, lẽ nào là của… Vâng, ai dám nghi ngờ tinh yêu làm con người thay đổi chứ? Thì ra giọng nói của một nữ ma đầu lại có thể ngọt đến thế. Với màn dạo đầu hấp dẫn thì tất nhiên những tình tiết phía sau cũng vô cùng lôi cuốn. Việc Kiến Văn học lớp Linh Sam thì chẳng có gì để bất ngờ, vấn đề ở chỗ hai bạn học sinh khác, họ là song sinh, một nam, một nữ. Có lẽ, ba học sinh mới thu hút rất nhiều sự chú ý, ba ngươi-nhan sắc thượng thừa, vóc dáng hoàn mỹ. Sam cứ nghĩ cả lớp sẽ ngào thét điên cuồng, bắn trái tim bay tứ phía. Nhưng chúng nó im lặng, toàn cảnh như một bức tranh tĩnh không động, đây nào phải là minh chứng chứng minh rằng bọn nó xem thường trai thanh gái tú mà đơn giản vì đang sốc, ngờ nghệt do bất ngờ trước vẻ đẹp của họ. Cô gái tên Mai Na xinh xinh, hai biến tóc dày chất lượng, mắt to tròn đúng chuẩn Hàn Quốc, mũi thon thon và môi đỏ mọng, làn da trắng tinh tế càng tôn lên ta áo dài bắt mắt. Chàng trai là Tuấn Kiệt lại rất cao to, có thể nói ngang ngửa Kiến Văn, đôi mắt đen nhánh, mũi cao thẳng, môi đỏ như thể con gái.Quần tây, áo trắng trên người vừa văn đến đẹp mắt. Kiến Văn thì thôi miễn bàn, cậu ta nổi nhất trong bộ ba bởi khí chất kiêu căng ngạo mạn. Sau phần giới thiệu thành viên mới, cả lớp bước vào công đoạn sắp xếp chỗ ngồi. - Cô biết các bạn thích dân chủ vì vậy năm nay cô sắp xếp chỗ ngồi theo hướng dân chủ. - Vậy thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đấy phải không ạ? Một đứa trong lớp nhanh nhảu đứng lên phát biểu. - Tất nhiên là không? Cả lớp thở dài ngao ngán, chẳng được ngồi tự do thì dân chủ theo ý cô là… - Bốc thăm chọn chỗ ngồi. Cái này đâu gọi là dân chủ mà phải gọi “thử vận may” thì đúng hơn. Nhưng thử vận may thì thử vận may, cả nhớp vẫn nhào đến, tranh giành quyết liệt. Bất ngờ Bạch cốt tinh phùng mang trợn má, trở về bản chất: - Thôi đi. Cả lớp kinh vía…Họ bất động như tượng đá. Nổi sợ hại bao phủ toàn cục. Cũng may, Đức mẹ thân thương đã gọi tâm hồn hiền lành của cô hóa về. Bạch cốt tinh chỉnh đốn trang phục,vuốt vuốt vài cọng tóc rối, thư thái nở một nụ cười. - Lớp mình trật tự nào. Lũ trẻ với trái tim mong manh, dễ vỡ lúc này mới thở phào nhẹ phổi. Nhưng không hẳn là bọn họ thôi lo lắng, cứ cái đà tính khí thất thường như thế này, có ngày họ đứng tim mà chết. Cả lớp dù bị dọa kinh hồn vẫn thể hiện tinh thần háo hức, rạo rực để “bốc thăm trúng chỗ”. Linh Sam mặc dù nhiệt tình hăng hái trở thành những người bốc đầu tiên, cô còn đắng đo suy nghĩ ,bốc rồi lại đổi, đổi rồi lại bốc, vậy mà cuối cùng lại ngồi bàn đầu. Trong khi Kiến Văn là kẻ chẳng có tí hứng thú nào với trò chơi may rủi này còn là người bốc thăm cuối cùng thế nhưng lại ngồi bàn cuối. Hai người cùng dãy, người ngồi đầu, kẻ ngồi cuối. Linh Sam đánh mắt nhìn kế bên, là bạn mới Tuấn Kiệt. Kiến Văn đảo mắt lờ mờ nhận ra người cùng bàn là Mai Na. Cặp song sinh nhìn họ tươi cười rạng rỡ. Kiến Văn hời hợt nhìn đi nơi khác. Còn Linh Sam giơ tay đủ năm ngón: - Chào cậu.
|
Chương 13: Sự xuất hiện của người đàn ông lạ.
Người đàn ông mặc vest, nét mặt nghiêm nghị và tâm tư phức tạp. Tay ông kẹp điếu thuốc cao cấp, đưa lên miệng và rít từng hơi, làn khói trắng tràn khắp không gian của chiếc ô tô sang trọng. Đôi mắt đen sâu hun hút nhìn chăm chú một cô gái mười bảy.
Linh Sam đứng sát cửa sổ phòng mình. Qua tấm kính ngăn cách, cô không thấy rõ người trong xe. Chỉ là cái bóng mập mờ của người ngoài kia có chút thân quen, cái bóng ấy quá giống một người luôn nằm gọn trong những giấc mơ thuộc về Sam.
- Đừng bỏ con, đừng bỏ con ở đây mà.
Ánh sáng bị con người quay lưng đó nuốt trọn. Cô bé năm tuổi ngào khóc, nước mắt chảy xuống xâu thành một chuỗi dài, rơi lã chã:
- Con hứa sẽ nghe lời, sẽ không đòi mẹ nữa, đừng bỏ con mà.
Con bé lau đi hàng nước mắt, dùng sức chạy lại chỗ người quay lưng đó. Đưa tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo ai kia:
- Cho con đi theo được không?
Người đó quay lại… Hình như là đi tiếp…
Linh Sam cố gắng nhớ chi tiết vừa rồi, cô đã mơ giấc mơ ấy trên dưới chục lần nhưng cứ đến đoạn này lại không nhớ gì cả. Và điều đặc biệt khiến cô luôn hoài nghi: Tại sao cô biết cô bé đó năm tuổi? Ở đây cô chẳng phỏng đoán hay ước chừng mà trí nhớ của cô quả quyết là cô bé đó năm tuổi. Tại sao cô có thể quả quyết như vậy? Cô quen cô bé đó hay cô bé đó là cô?
Lúc Linh Sam rơi vào tâm trạng rối bời nhất cũng là lúc Kiến văn đẩy khẻ cửa đi vào.
Cậu không nói bất cứ điều gì mà cứ lẳng lặng nhẹ nhàng bước đến và ngồi trên giường. Đợi được một lúc sau, cô vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của mình mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, dự định hù cô lúc ban đầu phút chốc trở nên nhàm chán:
- Linh Sam.
Cô hốt hoảng nhìn cậu. Cậu nhìn khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô, đôi lông mày Văn nhướng lên giữa trán:
- Em làm sao vậy?
Linh Sam vỗ mặt lấy lại bình tĩnh, cô cố che dấu cảm xúc bằng câu nói cau có:
- Sao anh dám đột nhập phòng em bất hợp pháp thế hả?
Kiến Văn thở dài:
- Em không biết là mình tạo điều kiện tốt như thế nào cho kẻ đột nhập bất hợp pháp như anh đâu.
- Em không bao giờ tiếp tay cho việc xấu cả. – Cô khoanh hai tay lại khẳng định.
- Vậy ai là người lúc nào cũng quên khóa cửa phòng lại hả? Nếu em khóa rồi thì anh đã không thể bén mảng vào tới tận đây.
Linh Sam trợn tròn mắt, cô biết mình không phải là đối thủ của cậu.
Cậu đi tới cửa sổ, nơi Linh Sam đang đứng, mục đích chính là xem thử nơi đó có cái gì khiến cô biến sắc như vậy:
- Nhìn gì đó?
Cậu cũng nhìn ra bên ngoài theo cô.
Kiến Văn không dám tin vào mắt mình nhưng bóng dáng trong xe kia quá đổi chân thật . Người đó, sao có thể là ông ta? Tại sao ông ta lại ở đây?
Cũng không khác so với cậu, đôi mắt sâu hun hút của người đàn ông trong xe thoáng tia bất ngờ:
- Kiến Văn! Sao nó lại ở đây?
|
Chương 14: Cô nhi viện.
Sương rơi cái tách trên lá, trượt xuống và tan vào đất. Sương mai ẩm ướt, long lanh pha chút man mát ngày thu.
Linh Sam đi trên cỏ. Cỏ non mơn man va nhẹ vào chân, đùa nghịch trên làn da trơn bóng.
Ngước mắt lên, Sam đã nhìn thấy cô nhi viện, nơi cô đã từng sống và cũng là nơi mẹ nhận nuôi cô. Hằng năm, hai mẹ con thường đến đây thăm các em nhỏ. Nhưng giờ...
Hàng mi cô nhuộm một màn nước mỏng, hình ảnh mẹ ùa về và đọng lại trong tim, đầu lưỡi dường như có chút đắng.
Biết cảm xúc sắp trực trào, cô liền lấy sức hít thở thật sâu rồi nuốt hết thẩy nỗi lòng mong manh vào bụng. Cô dồn sức nặng lên đôi chân ép nó phải đi tiếp về phía trước.
Vừa nhìn thấy cô, lũ nhỏ đã chạy ùa ra:
- Chị Sam đến kìa.
Chúng nó chen chúc ôm cô từ tứ phía, cô bắt đầu thấy mệt với cách thể hiện tình cảm thái quá của lũ nhỏ tinh quái này.
Mẹ Hạnh – người chăm lo cho lũ nhỏ bước đến, nhẹ gật đầu chào cô, Sam cười rạng rỡ đáp lại:
- Con chào mẹ Hạnh.
- Mẹ con không đến sao?
- Mẹ con…
*****
Lũ nhóc đang chơi trốn tìm, chúng nó chạy nhảy, hết trốn gốc cây rồi tới bụi rậm, cả cô nhi viện náo nhiệt hẳn lên. Cô ngồi cùng mẹ Hạnh trên ghế đá gần đó.
- Hồi mới đến cô nhi viện, ngoài thích bắt chuồng chuồng ra, con cũng rất thích chơi trò này.
- Con thích chuồn chuồn lắm sao ạ?
- Mẹ còn nhớ lúc bị đưa đến đây con còn mặc một chiếc váy hình chuông chuồn xanh dương.
Đôi mắt Sam đượm buồn, môi cong lên một nụ cười ngượng gạo. Trong cô có rất nhiều hoài nghi nhưng không biết những điều ấy đúng hay sai: Người tặng chuồn chuồn xanh dương là người thân bên cạnh cô? Người đưa cô đến cô nhi viện này là ba Sam, là người luôn nằm gọn trong giấc mơ thuộc về cô, là người ngồi trong chiếc xe đen dưới nhà?
Bất chợt cô cảm nhận một cảm giác ấm áp lan ra từ mu bàn tay, cúi xuống nhìn thì ra là mẹ Hạnh:
- Hồi ấy, con bị bỏ ngoài cổng, thật sự mẹ cũng chưa từng nhìn qua người mang con đến. Mẹ xin lỗi.
Lũ nhỏ đột nhiên chạy lại chỗ cô và mẹ Hạnh:
- Chị Sam chơi với tụi em đi.
- Mẹ nhớ hồi ấy con toàn chơi ăn gian trò này thôi.
- Không có đâu ạ.
Mẹ Hạnh cười hiền khẳng định:
- Mẹ nhớ rất rõ mà.
Linh Sam cắn nhẹ môi:
- Con sẽ chứng minh với mẹ là con không ăn gian.
****
Dáng hình nhỏ nhắn lấp ló sau bụi cây, thỉnh thoảng cô lại lo ló cái đầu lên quang sát xung quanh. Cô đương nhiên là có chiến thuật của mình, Sam tính rồi, chỉ cần trốn thật kỹ và ngồi yên chẳng chịu ra thì sớm muộn gì không tìm được cô, đứa giữ cũng phải tha cho Linh Sam thôi.
Thình lình chuông điện thoại trong túi Sam reo lên đánh tiếng cho đứa nhóc đang truy tìm.
Đưa bé gái tầm chín, mười tuổi, buộc tóc đuôi gà, mặc bộ đồ Đô-rê-mon nhanh nhảu đứng trước mặt, nó tự nhiên phô ra nụ cười với chiếc răng đang nhu nhú:
- Chị Sam thì ra là chị ở đây.
- Chị thua rồi đúng không? – Cô cười khổ, giơ tay làm động tác đầu hàng.
- Không những thế, chị còn ăn gian nữa. Đã nói là không được trốn ở đây còn gì.
- Chị thật sự không nghe thấy. – Cô ngây thơ giải thích.
- Chị nói dối, em nhớ rất rõ là chị đã hỏi lại em đến tận hai lần về chỗ không được trốn. Chị đang cố tình trốn ở đây.
Sam biết con nhỏ này mà, nó là đối tượng già dặn nhất trong nhóm. Chối không được thì thôi, cô chính là ăn gian đó.
Ôm bộ mặt buồn rầu, Linh sam nhớ đến cái điện thoại trên tay cùng tiếng chuông. Còn chưa kịp ăn vạ, người nào đó đã nhanh hơn một bước:
- Em đi đâu thế hả?
- Có phải lần trước em khiến anh thua chú Duy nên lần này anh dùng đúng cách đó hại em không? Nhưng lần đó em chỉ là vô tình thôi. – Sam chỉ nói trong lúc tức giận, chứ không suy xét kỹ, thật ra cậu nào hay cô đang làm gì, đang ở đâu mà biết được nơi đó hợp lí để trả thù chứ.
- Nói gì đó?
Kiến Văn tức giận, cậu chẳng làm gì mà bị đổ vạ như thế, làm sao có thể chấp nhận được đây. Hậu quả của việc này là vài ngày sau đó giữa hai người họ đã xảy ra một cuộc chiến tranh tàn khốc.
|
Chương 15: Đại tỉ gia đình.
Va li nặng trịch chểm chệ đứng im một góc.
Cô gái có mái tóc xoăn uốn thành từng lọn nhỏ, cực xì teen với bộ đồ thể thao đậm chất bụi phố. Cô đứng đây, hiên ngang đứng trước ôm chú lâu ngày không gặp.
Mặt đối mặt, mắt chạm mắt!
Dây thần kinh của Nguyễn Duy phồng lên và muốn nổ tung. Con nhỏ rắc rối này không biết vì lí do gì lại nhào đến nơi này, chắc một điều ở đây là sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp cả.
- Cháu đến đây làm gì?
- Mẹ bảo cháu đến giúp chú lau nhà, nấu cơm đấy ạ. - Cô gái trả lời nhanh nhảu.
- Cháu… - Nguyễn Duy chỉ tay vào mặt cô nàng tầm mười chín, hai mươi, khàn giọng. – Không cần, cháu về giúp mẹ cháu sơn móng đi.
- Mẹ cháu có ba sơn móng cho rồi.
- Tóm lại là chú không cần.
- Mẹ bảo với cháu là chú mà không cho cháu ở đây thì … - Cô kéo giọng ra thật dài thay cho lời cảnh báo.
Nguyễn Duy biến sắc như tắc kè:
- Giờ cháu muốn chú sống sao đây?
***
Linh Sam trong bếp, tập trung cao độ làm nghĩa vụ.
Trên bếp ga, từng tia lửa nhỏ ôm hờ nồi inoc. Bên trong nồi, nước tạo gợn trắng, lăn tăn. Cô vội đổ rau vào, dùng đũa đảo vài cái.
- Em là con nuôi của chú chị à ?
Giọng nói thanh thanh phảng phất mùi vị không phải dạng vừa đâu bao vây lỗ tai Sam. Cô quay đầu lại, cúi người xuống :
- Dạ… Mà cũng không hẳn đâu ạ. Chú Duy…
- Thôi bỏ đi, chị nói cho em biết từ hôm nay cái nhà này đổi chủ rồi. kể từ bây giờ, tất cả việc trong nhà đâu phải nghe theo ý của chị. Chị hi vọng là em hiểu.
- Em biết rồi ạ. - Linh Sam cúi người thấp thêm một bậc , giọng cũng nhỏ thêm một tất.
- Tốt. À, còn nữa, con trai nuôi của chú chị đâu rồi ?
- Dạ, ra ngoài rồi ạ.
- Ừ, chị biết rồi, nấu cơm tiếp đi.
Cô gái nọ cứ thế khuất dần, rồi một tiếng chốt cửa vang lên.
Tiếp đến là hình ảnh thấp thỏm của ông chú mà Sam còn từng cho rằng rất ghê gớm, Không còn cái động tác đút tay vào túi quần kiểu sang chảnh, thay vào đó là bộ dạng thấp cổ bé họng.
- Linh Sam, Linh Sam, Thanh Hằng đi chưa.
- Dạ rồi.
- Nhà mình có thuốc xổ không?
- Chú hỏi thứ đó là gì ạ? ***----****-----**** Nhà ăn trở nên im như phỗng, thỉnh thoảng vài tiếng va chạm nhẹ nhàng của chén đũa mới cất lên trong yếu ớt. Bình thường Kiến Văn ít nói thì không kể làm gì, hôm nay cả người hoạt động miệng lưỡi nhiều như Nguyễn Duy cũng im hơi lặng tiếng. Linh Sam thì miễn bàn, cô nàng đang vô cùng nhã nhặn mà phô hết lên khuôn mặt dòng chữ sợ sệt. - Bộ Canh có cái gì mà không ai ăn hết thế nhỉ? THanh Hằng đưa mắt nhìn hai chú cháu nhà kia. - Làm gì có chứ, cháu yêu. - Sao không ai ăn, bộ sợ cháu đến thế à? Lập tức, Kiến Văn kéo tô canh lại phía mình, mục vào bát. Thanh Hằng thấy thế, cũng với tay cho canh vào bát của mình. Lập tức mặt Linh Sam như tượng sáp, cô cất giọng lí nhí:
- Chú Duy, chúng ta hại đời Kiến Văn rồi.
- Không sao, xem như nó hi sinh vì đại cuộc vậy.
- Chú ác thế.
- Thế cháu muốn sống cùng nhà với Thanh Hằng không?
****------****-------****
Sáng hôm sau, đúng như mục đích của kẻ gian, có hai người cả đêm không ngủ vì bị tào tháo đuổi. Nhưng bên cạnh đó, lại có thêm một người cả đêm không ngon giấc, sống trong tội lỗi đọa đầy.
Kiến Văn thở dài, đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối, nuốt vài ngụm. Xoay sang, cậu bất ngờ nhìn thấy bộ mặt tội lỗi của Linh Sam, chút nữa thì phun hết nước ra ngoài:
- Đừng nói với anh là em có liên quan đấy.
- Em… - Ừ thì cô là tòng phạm đấy, mặc dù không cố ý nhưng cô hình như cũng vừa trả thù được Kiến Văn Vụ hôm nọ rồi. Thế thì cứ thừa nhận cho cậu tức chết. – Em làm đấy.
- Hừ…
Kiến Văn bỏ đi một hơi còn Linh Sam cũng không thấy vui vẻ gì. Nhưng mọi việc không chỉ dừng lại ngắn gọn như thế.
Thanh Hằng bước những bước chân nặng nề hướng vào phòng bếp, Khí thế bức người, tác phong hung dữ:
- Linh Sam, chị đã làm gì mà em hại chị đau bụng cả tối thế hả?
- Em… Em…
- Đừng nhắc đến chữ không có ở đây, không em thì chắc chắn là ông chú của chị rồi. Nói đi!
- Em…
Linh Sam nhìn lên lầu, Kiến Văn chắc là tức giận nên không giúp cô đâu. Còn chú Duy thì không biết đi đâu rồi. Trong tình thế đơn thân độc mã, cô phải tự cứu mình thật rồi.
Sam nắm chặt tay, hít thật sâu, lấy bình tĩnh thực hiện đúng như kế hoạch đáng lý ra là nhiệm vụ của chú Duy:
- Chị ơi, thật ra trước đây em cũng bị như chị hoài à, nhưng chắc sống ở đây lâu nên em quen rồi.
- Là sao?
- Chị không biết à, ở đây rau thì toàn phun thuốc nên ăn dễ đau bụng lắm.
- Em không biết đường mua ở siêu thị à?
- Cũng vậy thôi chị à, rau siêu thị cũng toàn lấy ngoài này vào rồi dán nhãn bậy bạ lấy giá cao hơn thôi. Nên chị sống ở đây sẽ còn bị như vậy dài dài, nhưng không sao đâu chị ạ, cứ như em, dần rồi cũng quen à.
- Không sao, dần rồi chị cũng quen thôi. Em nói đúng, chị chịu được.
- Hả? – Linh Sam nuốt xuống từng ngụm không khí loãng.
Chú Duy đoán sai rồi, cô cháu gái của chú đâu có sợ bẩn, sợ đau, sơ tùng lung như chú bảo đâu. Đau bụng như thế mà vẫn đòi ở đây hành hạ người khác đây này.
|