[TFBOYS] Tiểu Ma Nữ Của Anh
|
|
♠Chap 5♠: Nhầm Số
-Alo- Tiếng ngái ngủ vang lên đính kèm thêm một tiếng ngáp rõ dài.
-NÀY, HOÀNG NGỌC UYÊN. Bây giờ là 9 giờ 29 phút 59 giây rồi đấy, bồ có biết không hả? CÁI ĐỒ HEO LƯỜI NÀY. Còn ngủ nữa là thành lợn luôn đóooo..... - Giọng nói lanh lảnh từ bên kia vang lên xối xả mang theo nhiều tạp âm làm ai đó rơi vào trạng thái ngơ ngác
-Xin lỗi, nhầm số rồi.
- Nhầm cái gì mà nhầm chứ, có nhầm cái đầu bồ đấy. Giờ qua Trung Quốc rồi bổ bạn bỏ bè, tới nơi rồi mà cũng chẳng gọi cho bạn bè lấy một tiếng, bồ coi Trần Hà Nghi này là cái gì hả??????? - Nhỏ tiếp tục réo in ỏi.
-I'm really sorry. I do not understand what you say because I am not the owner of this Iphone so you can get in touch again later.
(*Tạm dịch* Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không hiểu những gì bạn nói, vì tôi không phải là chủ sở hữu của Iphone này, do đó bạn có thể liên lạc lại sau.〜( ̄△ ̄〜) Ta dốt anh a~)
-Hết tiếng Trung rồi tới tiếng Anh, không biết chút nữa bồ nói tiếng gì đây. Bồ định thử sức chịu đựng của tui đấy à. - Nhỏ gắt lên.
-Ủa...
Con nhóc này đâu có giỏi tiếng Anh đâu mà sao hôm nay nói nhiều quá vậy nhỉ? Chẳng lẽ không phải...
Nhỏ suy nghĩ miên man một hồi
-A xin lỗi có thể là tôi nhầm số - Nhỏ quay ngoắt 180 độ dùng tiếng Trung phổ thông cực chuẩn, nho nhã khiến người nghe hơi bất ngờ vì hành động này.
-Không nhầm, trên máy có hiện tên cô
-Vậy cậu có thể cho tôi biết làm sao cậu có nó không?
-Người khác đưa tôi dùng.
-Người khác ư?
-Là một cô gái.
Nhỏ bỗng nhiên ngớ người. Nhỏ biết rất rõ tính tình và sở thích của Uyên. Nhỏ có thể chắc chắn rằng cô không thể đưa những thứ quí giá của mình cho người khác, đặc biệt là điện thoại và đồ ăn (cứ như heo không bằng í >_< ). Nó như một phần quan trọng đối với cô. Lúc trước có lần nhỏ mượn cô cái điện thoại nhưng cô lại nhất quyết không cho mặc dù lí do có khổ sở đến thế nào đi chăng nữa nhưng sao bây giờ lại quá dễ dãi đến như vậy, cho một người không quen không biết mượn. tuyệt đối không thể như thế được.(>д<)
-Vậy... cậu có thể cho tôi biết vì sao nó lại ở chỗ cậu không?
-Cô ta làm hư điện thoại tôi - hắn cúp rụp máy rồi lăn đùng ra ngủ (vẫn có thể ngủ được╮(╯_╰)╭)
-Ơ
Chuyện như thế mà mình cũng không nghĩ ra nhưng điều nhỏ thấy lạ là giọng nói đó của con trai. OMG. Không thể kìm chế được những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong người, nhỏ liền leo lên Facebook hỏi cô nhưng tiếc thay cô chưa ngủ dậy nên không thể online mà trả lời nhỏ được╮(╯▽╰)╭
____End Chap____
Chap này siêu ngắn a~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~
|
♠Chap 6♠: Trận Chiến Đồ Ăn
-Oáp... – Cô ngáp một cái rõ dài rồi bước xuống giường.
-Chào ngày mới Bắc Kinh thân yêu – Cô giơ tay kiểu quân đội và chào mình trước gương.
Hôm nay đã là ngày thứ hai cô đến đây rồi, cô làm vệ sinh nhanh chóng rồi bước ra ngoài.
-Đi ăn sáng rồi tính tiếp. Nhà ăn thẳng tiến, go go.
*Tại nhà ăn*
-Ủa sao ở đây vắng thế nhỉ, mới có 10 giờ thôi mà. (Giờ này còn sớm nên ít người ăn trưa lắm)
Cô cầm khay thức ăn và tiến đến cạnh quầy.
-Woa...
Đúng là khách sạn cao cấp có khác toàn là đồ ăn thượng hạng. He he, bây giờ mấy cưng sẽ được vào bụng chị sớm thôi.
Mắt cô sáng lấp lánh nhìn một cách thèm thuồng, tay thì gắp lia lịa khiến cô nhân viên ngớ người (Thấy đồ ăn là tươm tướp tươm tướp như ăn cướp)
Hớ, còn một cái đùi gà.
Cô nhìn một cách đầy tinh ranh rồi nhanh tay gắp nó.
Phập.
Hai đôi đũa cùng gắp một cái đùi. Cô ngước nhìn lên, mắt như phát ra một tia lửa điện.
-Cô là... – Hắn bất ngờ nhìn Uyên.
-Phiền anh bỏ đôi đũa ra khỏi cái đùi gà của tôi. – Cô nói như ra lệnh.
-Của cô?
-Đúng vậy. – Cô ngang ngạnh nói
-Bằng chứng đâu? – Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu.
-Tôi... tôi thấy nó trước.
-Tôi cũng thấy nó.
-Tôi không quan tâm anh có thấy nó hay không nhưng tôi thấy nó trước thì nó là của tôi. – Cô tuôn luôn một tràng dài.
Hắn im lặng không nói, mắt nhìn về phía cô nhân viên như ám hiệu. Cô nhân viên nhận thấy ánh mắt đó liền mở miệng khuyên can:
-Cậu đây là khách vip của khách sạn chúng tôi, phiền cô có thể thông cảm.
-KHÔNG BAO GIỜ , vip hay không vip gì thì kệ mấy người, cái đùi gà này vẫn là của tôi...
Cô chửi xối xả làm cho cô nhân viên câm bặt chẳng thể thốt nên lời.
Còn hắn ta cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, trước giờ chẳng có ai giành đồ ăn mà vừa cứ khăng khăng là của mình thế mới lạ chứ.
-BỎ RA MAU.
-Không.
-BỎ RA.
-Không.
-BỎ...
-Không.
-BỎ MAU.
-Không.
...
Hai đôi đũa cứ giằng qua giằng lại, chiếc đùi gà không chịu được sự hành hạ của 'hai ác nhân háu ăn' nên đã bay ra khỏi khay và hạ cánh an toàn dưới mặt đất. (Thế có hay hơn không, tranh cãi hoài, nhức đầu ghê)
-Á.... Chiếc đùi gà đáng yêu của chị, sao em nỡ lòng nào mà bỏ chị ra đi vậy?
Cô mếu máo tỏ vẻ thương xót, vẻ mặt vô cùng biểu cảm.
-Cô có vấn đề à?
-Cần đi bệnh viện không?
Hắn giả vờ quan tâm, miệng không giấu nổi nụ cười khi thấy những hành động tức cười của cô.
-Không cần, anh mới có vấn đề đấy. Tên điên.
Cô tức giận, chân cứ giẫm mạnh xuống sàn, bước đến cái bàn gần đó và đặt khay thức ăn xuống rất ư là nhẹ nhàng.
Hắn cũng theo cô bước đến bàn và đặt khay thức ăn xuống để xem tiếp trò vui. Hắn kéo chiếc ghế đôi diện cô và ngồi xuống ăn ngon lành.
Thấy động, cô ngước lên nhìn, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Sao hắn ta cứ bám riết mình mãi vậy nhỉ? Chẳng lã hắn định gây sự vì không thể ăn được thứ mình mong muốn à? Mình cũng đâu có ăn được làm gì phải sợ. Hắn mà dám làm gì thì mình sẽ trả đũa lại gấp đôi, à không gấp mười lần. Cô suy nghĩ quá đa dạng làm hắn xém nữa bật cười thành tiếng.
-Anh ngồi đây làm gì?
-Ăn - Hắn nhún vai trả lời rồi tiếp tục ăn ngon lành.
-Ở đây còn rất nhiều bàn trống mà sao anh không ngồi.
-Thích.
-Anh...
-Đồ bệnh hoạn hết thuốc chữa... Hừm.
Cô tức giận, thật sự không thể chịu nổi cái tên khó ưa này nữa nên đã kiếm cái bàn xa đó nhất rồi ngồi xuống bàn kèm theo những tiếng chửi rủa thầm trong miệng.'
Không lâu sau, hắn cũng bước đến bàn đó. Thật sự hắn cảm thấy thích thú cái vẻ mặt tức giận hay buồn bực đều hiện hết lên mặt kia của cô.
-Cạch - Khay thức ăn lại được đặt xuống.
-Nè, sao anh lại qua đây nữa, rảnh rỗi hết việc làm đến mức đi kiếm chuyện gây sự với người khác HẢ ????
-Thích. Không được sao?
-Anh... anh được lắm - cô tức giận lấy đũa chọc xuống đĩa thức ăn của mình trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc cái tên này thuộc chủng loại gì thế nhỉ? Chửi té tát cỡ vậy rồi mà chẳng có biểu hiện gì? Người Trung Quốc chẳng lẽ đều có thái độ ấy hết hay sao?
-Nè - Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
-CÁI GÌ? - Cô lườm xéo hắn.
-Không ăn thì để tôi ăn - Hắn vừa nói vừa lấy đũa gắp miệng sườn mà cô để dành đến phút chót mới ăn cho vào miệng và ăn ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô tức đến phát điên, hai mắt cứ trợn ngược lên nhìn hắn. Hừ, lấy đồ của người khác ăn mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, cái tên này... đúng là hết thuốc chữa.
Bỗng một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu cô một cách tinh quái, cô nhếch miệng rồi bước ra khỏi nhà ăn.
Dám đối đầu với tôi coi như số anh xui.
Hắn nhìn cô bước đi, lòng cảm thấy khó hiểu. Sao cô ta không tức giận nữa mà lại bỏ đi thế nhỉ?
____End Chap____
:\ :\ :\ :\ :\ :\
|
Chap 7:Âm Mưu Đen Tối
Cô vừa đi vừa nhảy lòng dâng trào lên một dòng cảm xúc vui sướng đến khó tả, tay tung hứng một gói nhỏ có tên là Magie sulfat. Đây là chiến tích của cô khi lặn lội từ nhà ăn ra hiệu thuốc tây gần đó để mua cái gói này (Nó cần nói chắc cũng đủ biết là gì rồi nhỉ?Không biết thì hỏi bác *gút gồ* ) cũng đúng vào loại nặng nhất nên cô cảm thấy rất hả hê.
-Mặc dù có hơi mắc tiền nhưng không sao, ta đây trừ gian diệt ác, tổn thất nhiêu đây cũng chẳng là vấn đề gì?
(Lại nhiễm kiếm hiệp rồi, sau này chị còn tổn thất dài dài a ╮(╯_╰)╭ )
Cũng thật tiếc thay cho tên đó số mạng xui xẻo mới lại dính phải ngay một kẻ tiểu nhân như cô. Tính tình cô vốn dĩ là vậy rồi, hễ ai chọc giận cô thì một là xin lỗi thì cô sẽ bỏ qua còn hai là ... (cái này thì tự hiểu).
Nếu kể về trước đây thì cũng có rất nhiều người vô tình đắc tội với cô, bên ngoài thì cô tỏ ra là không có gì nhưng sau lưng lại tìm cách trả đũa nên gọi cô là 'Ma nữ xấu tính'. Vốn dĩ lúc đầu mọi người định đặt cho cô là 'Ma nữ tàn độc' nhưng tên này nghe có vẻ rất nặng nề, mang âm khí sát thương quá nặng với lại cô chỉ dạy dỗ những người khó ưa, chảnh chọe, hay ăn hiếp người khác... nói chung là thuận theo số đông và cô cũng hay giúp đỡ mọi người nhưng tính cô thích chọc phá làm họ tức điên đến mức đuổi đánh còn cô thì cứ vừa cười vừa chạy thôi nhưng chẳng ai giận cô lâu được nên mới đặt là 'Ma nữ xấu tính'.
-Lần này ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta,dám đối đầu với ma nữ thì sẽ không được yên thân đâu –cô cười đắc chí rồi bước tới nhà ăn.
-Wo de bao bei bao bei
Gei ni yi dian tian tian
Rang ni jin ye dou hao mian
Wo de xiao gui xiao gui
.... (Bảo Bối - Yi Yang Qian Xi)
-Ủa... Nhạc TFBOYS ở đâu ra thế nhỉ?
Cô đảo mắt xung quanh nhưng không phát hiện rađược gì. Cô bỗng giật nảy mình khi chiếc điện thoại trong áo mình bỗng rung lên,cô lấy ra và nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt cứ ngồ ngộ rồi phán ra một câu:
-Khuôn mặt này nhìn quen quen
Cô chớp chớp mắt liên hồi nhìn vào cái tên 'Khải ca' nhấp nháy liên tục trên màn hình kèm với cái hình nhỏ của một cậu con trai có khuôn mặt thanh tú, nước da trắng hồng toát lên sự trẻ trung năng động, cậu nhóc này tầm cỡ 12, 13 tuổi
( tên này bị cuồng con nít, người ta đã 17,18 tuổi rồi mà để hình từ thuở khai sơ, thiệt bó tay ╮(╯_╰)╭ )
Cô càng nhìn càng bị nét trẻ trung năng động của cậu nhóc này cuốn hút.
-Đây đích thị là hình Tung ca lúc nhỏ rồi, nhưng sao kì vậy nhỉ?
Cô càng nghĩ càng không thể hiểu nổi, hắn cũng là fan TFBOYS à? Nhưng sao lại có số của Khải? Mà có thể cũng chưa chắc, có thể là của một cậu nhóc nào đó trùng tên thì sao?
Nghĩ đến đó cô bèn nhấn vào nút trả lời để xem thử đây là ai.
-Alo – cô cất giọng
Bên kia trả lời với giọng hết sức điềm đạm toát lên một chút lạnh lùng
-Chiều nay chúng ta có một buổi phỏng vấn, em về sớm để chuẩn bị cho kịp.
Cô không hiểu gì nhưng cũng "vâng" một tiếng cho có lệ rồi tắt máy.
-Phỏng vấn? Chắc là việc quan trọng.
-Coi như lần này mình sẽ giúp cái tên 'xã hội đen' kia một lần vậy cũng coi như à làm việc tốt tích đức cho con cháu.
Nói rồi cô lấy điện thoại ra và gọi vào số của mình.
-Nè 'tên xã hội đen' kia, có người tên Khải ca muốn gặp anh... bla bla blo blo...
Cô nói vòn nói vèo, dặm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm sinh động.
Bên kia chỉ gật đầu rồi tắt máy.
-Cảm ơn cũng chẳng thèm nói. Đồ bất lịch sự.
Cô hơi bực mìh nhưng cũng không quên nhiệm vụ chính của mình.
*Tại nhà ăn*
-Ủa hắn ta đâu nhỉ?
-Không có thì càng tiện he he he.
-Tên khó ưa kia, tôi sẽ cho anh làm bạn với Tào Tháo – Cô vừa nói vừa đổ hết gói thuốc nhỏ vào cốc nước của hắn và khuấy đều lên.
-Cô đang làm gì vậy?
________End Chap________
|
Chap 8:Tri Kỷ Với WC
-Cô đang làm gì vậy?
Hắn bỗng thình lình xuất hiện sau lưng cô làm cô giật bắn mình xém tí nữa rơi bịch thuốc xổ.
-Làm... làm gì thì kệ tôi – Cô nói lắp bắp rồi ngồi xuống ghế tiếp tục ăn.
-Nãy giờ tôi ra ngoài thì cô có bỏ thứ gì vào đây không vậy? – hắn nhếch mép nhìn cô.
Oái. Chẳng lẽ hắn biết rồi. Thôi tong...
-Trán cô đổ mồ hôi kia.
- Trời có nóng lắm đâu
-Đâu? Đâu? – Cô giật mình lấy tay lau trán rồi mới phát hiện mình bị hắn lừa.
-Anh... Anh dám lừa tôi – Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn.
-Cô không làm gì thì đâu cần phải sợ đến vậy?
-NÀY, ai sợ anh chứ? Tôi chưa sợ anh bỏ thuốc vào đồ của tôi mà anh dám nghi ngờ ngược lại hả? Tôi đâu có thời gian rảnh để làm chuyện đó.
-Ai ngờ được...?
Hắn nhởn nhơ như không có chuyện gì cầm lấy cốc nước cam uống hết một hơi.
Cô chằm chằm nhìn hắn uống hết cốc nước, cơn tức giận đã được lắng xuống thay vào là một bộ mặt gian gian.
-Haiz~, bây giờ tôi mệt rồi, không muốn cãi tay đôi với cô – Hắn nói rồi kéo ghế xuống ngồi ăn.
Cô nhìn hắn chăm chú, hai tay chống lên cằm nhìn không chớp mắt cứ y như là đang ngắm người yêu vậy, miệng thoáng mỉm cười.
Hắn dường như cũng cảm nhận được có điều gì đó bất thường, hiếm khi nào thấy cô ngoan ngoãn nghe theo lời đến vậy (Anh mới gặp có hai lần mà biết hay vậy?)
Hắn dừng ăn, ngẩng đầu lên để xem sự tình bắt gặp đôi mắt màu nâu thơ mộng, lấp lánh ánh sao, mặt không khỏi ửng hồng và cảm thấy có đôi chút ngượng ngập.
-NÀY, sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy? – Hắn khẽ nhíu mày
(Câu này dài nhất trong từ điển của ảnh)
-Hả... ơ... ừm... Không có gì... – Cô xua tay rồi cặm cụi ăn
-Cô có vấn đề à? – Hắn nhìn cô vẻ khó hiểu.
-Hả không có... – Cô tiếp tục ăn.
Tốt nhất bây giờ không nên nói chuyện với hắn kẻo lỡ việc, cô thầm nghĩ. Cô suy nghĩ lung tung rồi đâm ra mắt nghẹn vội lấy ly nước uống lấy uống để.
Còn hắn nãy giờ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rồi bỗng ngước lên ngập ngừng hỏi:
-Cô thích tôi à?
-Phụt
-Oái.
Nước từ trong miệng cô phun ra tứ phía kèm theo tiếng la thất thanh không ngừng nghỉ của ai đó.
-Cô điên à? – Hắn ta lấy khăn giấy gần đó lau lia lịa những vệt nước dính trên mặt và trên áo như sợ truyền nhiễm virus.
-Khụ khụ... – Cô ho liên tục vài cái, nước dãi cũng không ngần ngại văng về phía người đối diện (Mất vệ sinh kinh (⊙﹏⊙) ) tay vỗ vỗ ngực liên hồi.
-NÀY, anh muốn tôi chết sớm à? – Cô tức giận quát lên, khuông mặt đỏ phừng phừng không biết là do quá giận dữ hay là quá ngại ngùng.
-Bồi thường đi – Hắn gằn mạnh từng chữ, mặt biến sắc thành đen.
-Này tôi nói cho anh biết nhé, tôi không phải là dạng người dễ ăn hiếp đâu nha. Chính anh có lỗi trước còn bắt tôi bồi thường là sao hả? Tôi còn chưa gọi người đến dẫn anh đi vì tôi bám đuôi là may mắn lắm rồi đó.
Cô hét lên rồi bật dậy làm cho ghế ngã chõng quèo ra đất.
-Cô im đi! Tôi làm gì cô hả? – Hắn quát ngược lại làm cô hơi giật mình.
Tình hình mỗi lúc càng gay cấn, hai bên ngang ngạnh chẳng ai chịu nhường ai nên đã thu hút rất nhiều ánh nhìn khó chịu của người khác.(Hai con không ngượng nhưng má đây cũng biết ngượng *rùng mình* khụ khụ *bảy chọ*)
Cô nén cơn giận xuống phân nửa, kiềm giọng nói:
-Do anh nói câu đó nên tôi mới bị sặc, anh tự làm tự chịu
-Câu gì?
-Anh đừng giả bộ ở đây, câu anh nói thì anh tự biết – Cô vênh mặt nói
-Cô không nói sao tôi biết – Hắn ta cảm thấy hết kiên nhẫn với cái kiểu nói vòng vòng vèo vèo của cô. (Thật ra ta cũng đang rất mất kiên nhẫn đến đầu óc lũ lẫn chẳng biết đứa nào gây nên sự việc này ╮(╯_╰)╭ )
Cô trợn ngược mắt, hai tay chống nạnh, đầu nghiêng nghiêng hất mái tóc qua một bên, hít một hơi thật mạnh chuẩn bị *tinh thần* chửi:
-Anh đừng có giả bộ ngây thơ nữa, anh đừng có thấy tôi trẻ đẹp mà ăn hiếp nhá (ọe, bỗng dưng thấy mùi tự luyến đâu đây) , tôi đây không phải cái dạng người dễ dãi để anh muốn làm gì thì làm đâu nha. Nhìn mặt mày anh sáng láng thế kia chắc cũng là dạng có học thức mà sao lại hành xử với người khác cái kiểu như vậy hả, đặc biệt là đàn bà con gái. Dạng nhà giàu, công tư bột như mấy người ăn no rửng mỡ à hay sao cứ trưng trưng cái bộ mặt khó ưa kiểu đó rồi phá phách lung tung để người ta chửi vào mặt thế hả? Anh cảm thấy không có chút gì gọi là tự trọng của bản thân hay sao hả? Tôi không biết những lời này của tôi anh có hiểu hay không nhưng tốt nhất sau này anh đừng làm phiền tôi nữa, coi như là phúc lớn cho tôi lắm rồi. HỪ
Cô nói một tràng dài thuyên thuyên lên mặt dạy đời *con nhà người ta* rồi cầm ly nước uống hết một hơi. Nhưng mà cái tên *con nhà người ta* này không biết có vấn đề gì mà cứ cúi đầu ngoan ngoãn nghe cô chửi, mái tóc rũ xuống che đi hết nửa khuôn mặt nên chẳng thể nhìn rõ sắc thái bên trong nhưng cô nghĩ là hắn chắc phần nào cũng cảm thấy ăn năn hối lỗi nên lòng cũng trở nên dịu đi ít nhiều.
-Tôi cũng nói cho anh biết luôn, mặc dù tôi đoán chắc anh thuộc dạng con nhà quyền quí nhưng cái hạng người như anh có cho tôi cũng không thèm lấy (có ai cho đâu mà lấy) huống chỉ tôi chỉ thích có một mình TFBOYS thôi. ANH VỐN DĨ KHÔNG CÓ PHẦN ĐÂU – Cô nhấn mạnh bảy chữ cuối, lòng cảm thấy hả hê.
Hắn ta vẫn cúi gằm mặt khiến cô sinh ra một suy nghĩ: Mình có nặng lời quá không ta? (*Chậc chậc* thật sự là quá nặng lời)
-Nè...
-Ha ha ha ha ha ha... – Hắn cười không ngớt, cười đến mức xém tí lăn ra khỏi ghế.
Đây rốt cuộc là cái tình huống kiểu quái gì vậy trời. Cứ tưởng hắn ăn năn hối lỗi ai mà ngờ... Đúng là một mớ cẩu huyết... Cô cứ chửi thầm trong lòng. Thế mà mới cách đây một phút trước còn rũ lòng thương, thật là sai lầm, sai lầm nghiêm trọng
-Anh cười cái gì? – Cô tức giận nhìn chằm chằm hắn.
Hắn thấy biểu hiện của cô liền xua tay nhưng miệng lại còn cười vang hơn trước. Phải gọi là hôm nay bạn trẻ họ Dịch chúng ta cười đến mức quăng luôn cái hình tượng băng lạnh của mình qua một xó rồi, hật đáng chê trách a~ nhưng hắn vẫn mặc kệ bởi vì bây giờ hắn rất vui.
-Này, tôi cấm anh cười đấy – Cô hét lên.
-Khụ, được được rồi... Không cười – Hắn ho nhẹ một cái, vẻ mặt đang cố gắng nhịn cười đến đáng thương (Thật tội nghiệp cho bạn trẻ này a)
Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
-Cô thích ai trong đó?
Ai? – Cô nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
-À, đương nhiên là Khải ca đẹp trai rồi, vậy mà cũng hỏi – Mắt cô bỗng nhiên sáng lấp lánh, miệng hơi cười cười
-Ồ - Hắn hơi ngạc nhiên kèm theo một ánh nhìn đầy khó hiểu.
Làm gì có ai khen người mình thích là thành viên trong TFBOYS trong khi người còn lại đang trơ trơ trước mắt này chứ, trừ khi... cô ta không biết đến mình. Ách, chuyện này thật phi lí.
Mặt hắn bỗng dưng xịu xuống kèm theo cơn đau nhói dưới bụng tác quái nãy giờ.
-Được rồi,tôi... tôi đi trước đây... – Hắn ôm bụng hớt hải chạy đi như trúng tà để lại phía sau là khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô.
-Có chuyện gì vậy nhỉ? – Cô ngơ ngác.
-Chẳng lẽ...
Cô cười tinh ranh vừa bước vệ phía nhà vệ sinh (biến thái, quả thật biến thái) vừa thầm nghĩ:
Cái thuốc quái quỉ đấy mà gọi là loại tốt đúng là bịp người mà. Lúc cần thì không phát huy tác dụng làm cô phải tốn một tràng nước bọt cộng thêm khí huyết không thông dễ gây... chập mạch, đồ lang băm, thuốc rởm.
Thoáng chốc cô cũng đã đặt chân tới gần nhà vệ sinh, cô chạy lại đứng gần chỗ cầu thang bộ, đây là một chỗ khuất nên cô có phần khá yên tâm.
Theo quan sát từ cem-mờ-rá siêu chuẩn sắc nét từng góc độ, cô lia đôi mắt cem-mờ-rá về WC nam (thật vô sỉ*hậm hực gặm áo* con trai ta mất *trinh* òi) tình hình theo sự nhận xét của phóng viên Uyên Biến Thái (Uyên: ai biến thái hả con kia!!!!*xách quăng đạp quát*) à nhầm Uyên Xinh Gái là trong WC nam có một cậu thanh niên nhìn rất soái mà mặt mày mắc ói, nói chính xác hơn là cậu thanh niên này cứ liên tiếp chạy ra chạy vào làm dân tình nói lên cơn sóng bàn luận xôn xao cả hai phòng WC nam, nữ. Đây là lời nhận xét tâm tình của cô.(Lớn lên làm phóng viên chắc người ta quăng dép vào mặt quá)
Tâm trạng cô cảm thấy thoải mái đi ít nhiều, cô khoái chí cười lớn sau những ấm ức mà mình phải chịu đựng.
-Đáng đời, ai bảo anh dám chọc giận Hoàng Ngọc Uyên này chi... ha ha ha
*Trong WC nam*
Thiên Tỉ khổ sợ chạy ra chạy vào, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, tay run run mượn điện thoại của một ông chú tốt bụng gần đó liên tiếp gọi cho ai đó nhưng lại chẳng bắt máy, lát sau mới nhận được tín hiệu
-Alo – Bên kia phát ra một giọng nói băng lãnh.
-Ca ca... cứu... em... – Hắn gắng sức nói, tay cố bám vách mà men theo ra ngoài.
-Cậu là ai?
-Em... Thiên Tỉ.
-Có chuyện gì xảy ra? Em đang ở đâu thế? – Anh lo lắng hỏi, tay vội lấy chiếc áo khoác mặc vào người.
-Rốt cuộc em đang ở đâu? – Anh dường như không thể kiềm nén được cơn tức giận của mình được nữa
-W... W...
-Em có thể nói rõ hơn không? – Anh dồn dập hỏi nhưng đáp lại chỉ là tiếng thứ gì đó đập mạnh lên sàn nhà kèm theo những tiếng tút thật dài.
-Này, Thiên Tỉ - Anh tức giận tắt máy rồi bước đi.
-Có chuyện gì vậy? – Nguyên hỏi, vốn dĩ cậu cũng nghe loáng thoáng được cuộc điện thoại của anh.
-Thiên Thiên có chuyện rồi, bây giờ anh phải đi tìm em ấy. – Khải nói rồi mở cửa bước đi.
-Em cũng muốn đi.
Nói rồi cậu và anh bước ra khỏi phòng và chạy đi tìm. Cả hai như lật tung mọi ngóc ngách trong khách sạn nhưng lại chẳng tìm ra người cần tìm.
(Cuộc đời thật trớ trêu ╮(T_T)╭ )
**************End Chap***************
|
|