[TFBOYS] Tiểu Ma Nữ Của Anh
|
|
Chap 9:Tự Làm Tự Chịu
Quay lại với Thiên Tỉ, hắn nằm ngất lịm đi trên sàn nhà, cách nhà vệ sinh không bao xa.
Hắn ngất rồi, thuốc này sao ác quá vậy? Giờ phải làm sao đây? – Cô chắp tay sau lưng đi vòng vòng chóng hết cả mặt.
Hắn mặt dù có khó ưa nên trừng trị nhưng... thế này hình như có hơi quá thì phải. (Giờ mới biết thì hơi muộn rồi đó cưng)
Haiz~
Thôi được rồi.
...
-Phù, cái tên này... ăn gì mà... nặng khiếp – Cô thở hồng hộc sau khi quẳng 'cục nợ' lên giường rồi cầm lấy chai nước gần đó uống luôn một hơi.
Cô kéo chiếc ghế cạnh bàn rồi ngồi xuống xăm xoi 'chiến lợi phẩm' mình vừa tìm được.
-Kỳ lạ thật.
-Sao hắn lại có điện thoại của mình nhỉ? – Cô thắc mắc.
Ngẫm đi nghĩ lại thì chỉ duy nhất có một trường hợp là hắn và cái tên 'xã hội đen' kia là một, mà nếu thật sự là thế thì chẳng phải là đi tong luôn rồi hay sao.
Thiên ơi là thiên, sao ông lại nỡ lòng nào làm vậy với một đứa cháu gái đáng yêu như ta thế này, thật bất công a~.
Kiểu nào thì hắn cũng chả biết AAAAAAAAAAA...
Não cô đang hoạt động hơn 200% năng suất, những ý nghĩ này xen ý nghĩ nọ làm cô nhức cả đầu. Đúng là chẳng có ngày nào được yên thân.
Cô bỗng nhiên quay qua liếc nhìn hắn cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới. Hắn có nước da trắng không tì vết tuy hơi nhợt nhạt xanh xao nhưng cũng không làm giảm đi phần thu hút. Đôi mày mỏng tinh tế được che khuất bởi tóc mái, mắt nhắm an tĩnh tựa như không vướng bận, thư thái, khoan thai, dịu dàng biết nhường nào. Sóng mũi cao thẳng tắp phối hợp với đôi môi cười tựa như không. Mặc dù là đang ngủ nhưng thần thái này thật sự quá tuyệt, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn lãnh băng liền có lãnh băng, thật sự quá hoàn hảo chỉ điều... khi hắn bình thường thì thật sự khó ưa quá mức, nhưng dù vậy cô cũng không thể phủ nhận điều này: Hắn đẹp hơn cả con gái a. So với Tung ca thì có kém hơn một ít nhưng cũng là thuộc dạng soái ca hiếm gặp rồi còn gì. Chắc chắn cũng có nhiều người trồng cây si đứng trước nhà rồi, cái đẹp miễn phí đến trước mặt tất nhiên là phải ngắm rồi nhưng mà những người như thế thật sự rất nguy hại, chẳng phải đều làm dân số bệnh viện tăng lên do thiếu máu hay sao? Chậc chậc, thế mới nói Trung Quốc đông dân toàn trai đẹp, giờ đang được mở rộng tầm mắt a.
Cô lấy tay nghịch nghịch chọt vào má của hắn xong rồi lại véo (Nguời ta đang bị bệnh mà cũng không chịu để yên, thật tội nghiệp haiz~)
-Woa mềm thật nha, thích thật – cô reo lên thích thú. (Thật biến thái (。•ˇ‸ˇ•。) )
-Nhưng mà sao hắn lại nóng thế nhỉ? – Cô nghĩ ngợi rồi lấy tay đặt lên trán hắn.
-Hắn sốt rồi.
Cô bỗng nhiên trở nên luống cuống không biết làm gì. Vốn dĩ trước giờ cô có chăm sóc người bệnh bao giờ đâu mà bây giờ lại thành ra thế này. Cô chán nản thở dài rồi bê chậu nước ấm đặt lên chiếc tủ đầu giường. Số cô cũng hên là sáng nay vừa nấu xong ấm nước này. Cô lất chiếc khăn thấm nước, vắt sạch rồi đặt lên trán hắn. Sắc mặt hắn coi nhưu cũng đã đỡ hơn ít nhiều rồi khiến cô cũng được phần nhẹ nhõm.
-Haiz~ đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Sao số tôi khổ thế không biết.
Cô than thở rồi tiếp tục lấy chiếc khăn ra thấm nước,vắt sạch. Nhìn tới cái khuôn mặt khó ưa chỉ thì chỉ muốn đánh hắn gấp trăm vạn lần, cô lấy chiếc khăn không khiên dè gì quẳng lên mặt hắn.
-Ưm – Hắn mơ mơ màng màng nhìn về khoảng trắng trước mặt thấp thoáng hình dáng của một người nhưng cả người cứ cứng đờ, không thể nhúc nhích, muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại cảm thấy đau rát không thể thốt nên lời.
Cô khẽ nhíu mày, chẳng biết sao lại lấy khăn đắp lại trên trán hắn rồi xoay người vươn vai uể oải.
-Đói bụng quá, đi kiếm cái gì ăn thôi. Nãy giờ phục tùng hắn tiêu tốn mấy trăm calo rồi.
Cô xoa xoa cái bụng của mình rồi bước đi thì bàn tay bị kéo giật lại.
-Hửm – Cô xoay người lại bỗng dưng đụng trúng cạnh ghế bèn ngã nhào lên người hắn.
Một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra, mê hoặc, hấp dẫn khiến đầu óc cô nhất thời không thích ứng được, hỗn độn, tê liệt, xoay cuồng. Thời gian như ngừng trôi đến khi...
-Ọt ọt ọt...
Cô đứng bật dậy, rút nhanh tay của mình ra khỏi tay hắn, khuôn mặt ửng đỏ, e ấp như hồng đào rồi chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
-AAAAAAAAAAAAA.... – Một loạt âm thanh vang lên.
Cô ôm chặt hai gò má của mình thẩm nhủ:
-Người mình thích là Tung ca, không thể dễ bị mê hoặc bởi một thứ khác (Chị nói ai là thứ khác vậy hả? (╬ ̄皿 ̄) )
Cô xối nhẹ nước vào mặt rồi mới bước ra ngoài
________End Chap________
|
Chap 10: Gặp Được Thần Tượng
Cô lại chỗ chiếc ghế xoay và ngồi xuống ổn định lại tinh thần.
-Được rồi, bây giờ mình sẽ bảo người đến rước hắn kẻo để đây mang họa thì mệt – Cô cầm điện thoại hắn lên nhấn vào số được gọi đến nhiều nhất.
-Alo.
-Thiên Thiên hả, em đang ở đâu vậy? Em biết nãy giờ bọn anh đang đi tìm em không? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra – Giọng nói bên kia vang lên hết sức lo lắng với nhiều tiếng thở gấp dồn dập.
-À... Cậu ấy không sao, hiện tại đang nghỉ ngơi tại chỗ tôi.
-Vậy à... xin lỗi.
-Có thể cho tôi biết chỗ đó ở đâu không?
-Phòng 237.
-Cảm ơn.
Khải tắt máy rồi bước nhanh đến phòng cô.
-A lão đại, anh tìm thấy Thiên Thiên chưa? – Nguyên từ xa chạy tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc dính bết hết vào mặt.
Nãy giờ hai người đi kiếm Thiên Tỉ hơn một tiếng đồng hồ rồi nên cả hai đều thấm mệt.
-Rồi, phòng 237.
-Phòng 237 ư?
-Hể~ , chẳng phải là cái phòng đối diện với phòng chúng ta sao? – Nguyên ngạc nhiên.
-Ừ.
-Vậy chúng ta mau đi nhanh thôi.
*Tại phòng 237*
Tiếng gõ cửa vang ra làm phá tang sự yên tĩnh của mọi vật xung quanh. Cô chạy nhanh ra mở cửa, một là muốn tống khứ hắn đi thật nhanh cho đỡ tốn diện tích không khí còn hai là muốn xem người tên 'Khải ca' đó rốt cuộc là ai.
Cánh cửa vừa được mở ra, cô mắt chứ A miệng chữ O hết nhìn người trước mắt rồi lại nhìn sang người bên cạnh, cô bỗng buột miệng thốt ra:
-Tung ca, Bảo Bảo.
May là cô kích động quá nên thốt lên bằng tiếng Việt nên hai người kia chẳng hiểu gì hết.
-Xin lỗi, cô có phải là người...
Chưa kịp để Khải nói hết câu, cô đã gật đầu lia lịa rồi nhường đường để hai người vào trong.
-Thiên Thiên – Nguyên chạy đến giường lay lay vai Tỉ.
-À, hồi nãy tôi thấy cậu ấy nằm ngất ở gần nhà vệ sinh nên mới đem về đây, cậu ấy vừa mới hạ sốt nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn, hai người đừng lo.
-Cảm ơn bạn nhiều nha~ - Nguyên bỗng chụp lấy tay cô, mắt sáng lấp lánh tỏ ra biết ơn khiến cô thoáng đỏ mặt.
-À... ừm... không có gì – Cô lắc đầu thật mạnh rồi rụt tay lại.
Còn Khải thì lại đừng đó thở dài xong rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó và bảo tạm hoãn cái chương trình gì gì đó nhưng cô nghe không hiểu nên cũng chẳng mấy quan tâm.
-Nguyên Tử, giúp anh dìu Thiên Tỉ về đi.
-Vâng – Cậu nhí nhảnh chạy tới.
-À phải rồi, cái này là của cậu ấy – Cô đưa chiếc Iphone màu đen ra.
-Cảm ơn bạn đã giúp đỡ nhiều lắm, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi – Nguyên cầm chiếc Iphone, nháy mắt cười tinh nghịch rồi tiến về phía cửa.
-A để tôi ra mở cửa – Cô nhanh nhảu chạy lên trước.
-Cảm ơn.
Nghe thấy lời đó từ miệng anh phát ra, cô có chút đỏ mặt cứ cúi gầm xuống mà không dám nhìn. Đến lúc ngước lên thì chẳng thấy bóng dáng của ba người đâu cả.
-Họ đi đâu rồi – Cô ngó ngó nghiêng nghiêng ra ngoài hành lang nhưng cũng không thấy, họ cứ như xuất quỷ nhập thần biến mất một cách nhanh chóng.
________End Chap________
|
Chap 11: Tiếc Nuối
Lúc nãy cứ y như là mơ vậy nhưng không phải cô thật sự đã gặp được thần tượng trong mơ của mình, gặp được người người mà bao người thầm mơ ước. Nghĩ đến thế cô cảm thấy mình thật là hạnh phúc.
-AAAAA vui quá đi aaa....
Cô vươn vai ngáp một cách uể oải rồi lại chỗ laptop và bật nguồn lên vào Facebook.
"Hey bạn yêu" Cô nhắn tinh qua người có nickname 'Nhóc nhí nhố'
"Yêu yêu cái con khỉ á" Bên kia lại một cách gắt gỏng.
"Có con khỉ nào mà biết nhắn tin như tui" Cô châm chọc
"Hừ, qua đó rồi bỏ bạn bỏ bè luôn chẳng thèm hỏi han gì hết" Bên kia nhắn lại kèm theo một cái icon tức giận
"Hình như câu này bị ngược phải để con này nói chớ"
"Ừ ừ kệ bồ, vậy mấy bữa nay bồ sao rồi, ăn ở thất đức quá hay sao để người ta lấy máy vậy? ┐( ̄ー ̄)┌ "
"Chỉ là lỡ làm rớt máy của tên đó thôi" Cô trả lời có phần gượng ép
"Vậy bồ đưa máy cho cậu ấy"
"Ừ, nhưng không sao, dù có đưa như vậy thì hắn cũng đâu gỡ được mật khẩu"
"Đúng rảnh *chậc* " Nhỏ chắt lưỡi
"À, nhưng tui có được một món quà tặng cho bồ làm quà xin lỗi nè"
"Quà???"
"Ân"
Sau đó thì một loạt hình ảnh được gửi qua với tốc độ thần sầu và tiếng hét phấn kích của ai đó ở một nơi nào đó.
"Ở đâu mà bồ có nhiều ảnh của Chiên Chiên nhà tui quá vậy?"
"Bí mật"
"Ừm thanks, à hôm nay lúc 15h có một buổi phóng vấn trực tiếp ở Bắc Kinh ấy nha"
Ách, chết thật.
Cô bỗng giật mình nhớ ra những lời đối thoại ban nãy.
A sao số tôi xui thế này (đều không phải do chị sao), buổi phóng vấn ơi sao ngươi đi xa quá, đi xa đi luôn quá, chắc không trở lại nữa á.
Cô kìm nén cảm xúc lại rồi tiếp tục gõ từng chữ.
"Chắc buổi phỏng vấn đó không thực hiện được đâu"
"Sao?"
Cô thật thà kể lại tất cả những gì xảy ra trong hai ngày vừa qua và đương nhiên là không kể đến việc người làm mọi thứ xảy ra như thế này là do mình (thế mà thành thật á (▰˘︹˘▰) ). Nếu nói thế khác nào tự đem mình vào chỗ chết, cô đâu có ngu đến mức ấy. Vì vậy cự mỗi câu cô viết ra cô đều đọc lại một lần rồi mới dám gửi tránh tình trạng nói quá lố lộ sơ hở thì mệt. (Cái này gọi là chột dạ nè)
"Thì ra là vậy, cảm ơn bồ lần nữa nha" Nhỏ cảm ơn rối rít kèm theo một cái icon thể hiện sự vui mừng.
Còn cô thì cứ ngồi lâu mồ hôi trên trán sau khi tự bịa ra một cậu chuyện oai phong lẫm liệt mang tên "Giải cứu mĩ nam". Thật sự cũng cảm thấy rất có lỗi với nhỏ bạn thân, nưng nếu nhỏ không cuồng cái 'cục đá' khó ưa ấy thì cô đây sẽ hả hê nói rằng chính mình là người đã giở trò. Nhưng sự thật này éo le quá biết làm sao được, bình thường thì nhỏ nói chuyện rất vui tính nhưng... Điều này khó quá bỏ qua nha.
Phù phù.
Tháo mồ hôi triền miên.
Cả người như ngàn con kiến cắn (A, hình như cái này so sánh có vẻ không hợp)
...
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn tạp của mình.
-Alo
-Cô có phải là Hoàng Ngọc Uyên không? Có người muốn gặp cô.
-Vâng.
Bên kia bỗng thanh thoát lên một giọng nữ trầm, trong veo rất êm tai:
-Tôi là Dịch Dương San San, quản lý của cô trong suốt quá trình học, có gì không hiểu thì cô cứ hỏi tôi, nơi ở thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi.
-A vâng, vậy khi nào em có thể chuyển tới ạ?
-Tuần sau.
-Dạ vâng, làm phiền chị nhiều rồi.
-Không có gì.
Cô tắt máy, mặt hớn hở vui mừng rồi còn gọi cho nhân viên phục vụ đem một ít đồ ăn vặt lên phòng.
-Ăn thôi.
-Xung phong – Cô hô hào rồi ăn một mình vừa ăn vừa hét như một con điên (vốn dĩ chị này có bình thường đâu.)
________End Chap________
|
Chap 12: Xích Mích Nội Bộ
Ánh chiều tà héo hắt xuyên qua từng tán lá mong manh màu xanh ngả vàng. Tiếng gió rít nhẹ từng đợt phả vào khung cửa mang theo hơi lạnh chớm đông sớm đã hình thành. Bên trong căn phòng có một màu xanh nhạt (đây là phòng khách sạn thiết kế chung nên đừng thắc mắc nhá), có một cậu con trai đang ngủ rất ngon lành, đôi mi thỉnh thoảng hơi nhíu lại, gương mặt góc cạnh nhìn nghiêng đẹp đến sắc xảo. Không cái khác ngoài cậu bạn Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới bị ‘ám sát’ về và đang nằm chểm chệ trên giường ngủ ngon lành đến bá đạo.
Thiên Tỉ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ vẫn còn đọng hơi nước e ấp như thiếu nữ đôi mươi .
(Tỉ: ta vẫn chưa tới 20 *đằng đằng sát khí ; Hina:*tháo mồ hôi* vâng vâng, nhưng vẫn còn là ‘thiếu nữ’ *cắp dép bỏ chạy*).
Hắn lấy khăn chườm trên đầu ra rồi ngồi bật dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Hắn lấy tay day liên tục hai bên thái dương rồi loạng choạng bước về phía nhà tắm lấy nước dội vào mặt cho tỉnh hẳn.
Thiên Tỉ liếc mắt qua nhìn cái đồng hồ màu đỏ trên tay chợt nhớ ra điều gì đó rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.
Nhìn hai người con trai đang ung dung nhàn nhạ trên ghế sofa cười đùa, hắn khẽ nhíu mày.
Hai người kia dường như cũng nhận ra sự có mặt của hắn nên quay lại nhìn.
-A, Tiểu Thiên Thiên cậu dậy rồi à?
Hắn gật đầu nhẹ rồi bước lại chỗ hai người.
-Em cảm thấy đỡ hơn chưa?
-Vâng, nhưng...
-Nhưng sao? – Nguyên khó hiểu khi thấy Tỉ bỏ lửng câu nói của mình.
-Không phải chiều nay mình có một buổi phỏng vấn trực tiếp hay sao? Bây giờ chỉ mới 16h sao mọi người lại ở đây, chẳng phải đến 17h mới kết thúc hay sao?
-À chuyện đó... – Nguyên nhất thời không biết trả lời làm sao bèn nhìn qua Khải.
-Anh đã cho tạm hoãn rồi – Khải giải thích.
-Vì sao?
-Tại em ư? – Tỉ hỏi dồn dập
-Không phải, chỉ tại anh cũng thấy mệt nên xin tạm hoãn.
-Đúng vậy đó, không liên quan gì đến cậu đâu – Nguyên chen thêm.
-Hai người nói dối.
-Anh biết rằng buổi phỏng vấn này có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến tương lai của chúng ta mà – Tỉ tức giận nói.
-Anh biết.
-Vậy thì vì sao?
-Chẳng vì sao cả. Chúng ta là một nhóm nên không thể tách rời hoặc bỏ sót bất kì một thành viên nào được. Em vẫn nhớ lời thề nguyện của chúng ta chứ? Là phải cố gắng phấn đấu đi hết mười năm ước nguyện nếu muốn được như thế thì phải là cả ba cùng thực hiện chứ không đơn giản chỉ riêng lẽ hai người. Chúng ta đã gắng bó đã bao nhiêu năm rồi mà chẳng lẽ em lại không hiểu tính cách của mỗi người chúng ta hay sao?....
(1000 từ ngữ đã được con này lược bỏ; Khải ca nhà ta nau nói nhiều vô số kể)
-Em hiểu rồi, em xin lỗi.
-Không sao, nếu em hiểu thì tốt. (Anh nói thế làm như kiểu Thiên Thiên không hiểu tiếng người thế, tốt nghiệp bạn Tỉ nhà ta bị Khải ca giáo huấn theo kiểu cách ‘Vương Nguyên’) -Tiểu Thiên Thiên à cậu đừng lo, buổi phỏng vấn chỉ là tạm hoãn thôi mà – Nguển vỗ vỗ vai Tỉ.
-Ừm.
-À đúng rồi, xém tí nữa thì quên mất – Nguyên chạy đi lấy thứ gì đó rồi đưa cho Tỉ.
-Ơ – Hắn ngạc nhiên khi thấy điện thoại mình trên tay cậu.
-Cái này là của cô gái đã giúp cậu nhặt được nên trả lại cho cậu đấy.
-Thì ra là vậy.
Thiên Tỉ gật nhẹ đầu rồi suy nghĩ: Chẳng phải cái điện thoại này cô ta đang giữ hay sao? Sao cô ta bất cẩn thế nhỉ? Dám quăng điện thoại mình đi lung tung. Hừ
-Vậy cô gái đó ở đâu?
-Chi vậy?
-Cảm ơn.
-Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt – Nguyên bỗng nổi hứng trêu đùa bỗng nhiên phát hiện cặp mắt không đáng đùa của ai kia nên nín bặt. -Phòng đối diện đấy. – Khải lắc đầu nói.
Hắn gật đầu rồi bỗng nhiên “hả” lên một tiếng.
-Mới gật đầu mà bây giờ “hả” là sao? – Nguyên tiếp tục chọc (Ông này nay nổi hứng) -Cô ấy ở phòng đối diện à? – Hắn ngạc nhiên hỏi.
-Ừm
-Được rồi, em đi đây.
-Gửi lời hỏi thăm của tớ tới cô ấy nhé – Nguyên nháy mắt tinh nghịch.
-Nhị Nguyên à, cậu không sợ Nhị phu nhân của mình ghen chớ tớ thì sợ đấy.
Thiên Tỉ bỗng nhiên quay người lại troll thêm một cậu làm Vương Nguyên ngớ người, đứng sững tại chỗ chưa kịp thu hồi biểu cảm vốn có trên mặt. Còn Tuấn Khải thì được một tận cười hả hê trước hành động này.
Cứ tưởng này Thiên Thiên trở nên ngoan hiền vì vừa mới bị giáo huấn xong ai ngờ hắn lại chờ đến phút cuối để lật ngửa ván bài, Vương Nguyên cứng họng không làm được gì. (Số cậu suốt đời suốt kiếp là phải phục tùng rồi)
________End Chap_______
|
Chap 13: Căn Phòng Đối Diện
Thiên Tỉ bước tới phòng đối diện gõ cửa và đứng chờ. Cánh cửa vừa mở ra, bốn con mắt đập thẳng vào nhau. Cả hai không hẹn cùng thốt ra một lời:
-Cô/Anh.
-Sao cô/anh lại ở/đến đây?
-Đừng bắt có chước tôi.
Cô liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên khẽ nhíu nhíu đôi mày.
Chẳng lẽ hắn đã nhận ra rồi ư?
Mình làm cận thận như vậy thì sao mà biết được? Chắc là không phải đâu.
-Này – Hắn cảm thấy bực mình vì cái thái độ dò xét như gặp sinh vật lạ của cô.
-Được rồi, sao anh lại ở đây?
-Không mời tôi vào?
-Never, never không bao giờ đừng có mong chờ.
Cô giơ chéo tay hình chữ X trước ngực rồi đứng chắn trước cửa. Không phải cô ngại ngùng về ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’ gì gì đó, cơ mà trong phòng cô hiện tại là một bãi chiến trường, quần áo rơi rớt, chăn gối tứ tung nên nhất quyết sẽ ngăn cản hắn vào bằng mọi cách. Nhưng mà hắn cũng coi như biết điều không quan tâm về vấn đề này cho lắm.
-Cô cứu tôi???
-Hả? – Cô hơi bối rối với cái tốc độ chuyển đề nhanh như chong chóng kia.
-...
-À, việc ban sáng ấy hả? Chỉ là tôi thấy anh nằm ngất lịm dưới đất thấy cũng tội nên mới đem anh về thôi. – Cô vênh mặt đáp, một chút ngượng ngập cũng chẳng có.
-Thật??? – Hắn ta khẽ nhếch mép.
-Không tin thì thôi. Hừ - Cô quay người bước vào trong.
-Cảm ơn.
Cả người cô bỗng khựng lại, cô quay người lại với vẻ mặt khó hiểu rồi ngoáy ngoáy lỗ tai mình.
Có phải hắn ta vừa mới cảm ơn mình không nhỉ?
-Anh vừa mới nói gì?
-... – Hắn ta im lặng rồi định bước đi.
-Này, giận à? Chả có thành ý gì cả? – Cô chọt chọt vào tấm lưng của hắn.
-Muốn gì? – Hắn ta khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt cô.
-Nga~, ừm, tôi mới tới đây nên chưa quen lắm, anh dẫn tôi đi dạo đi.
-Dạo? - Hắn ngạc nhiên.
Hóa ra cô ta không phải là người ở đây. Cứ tưởng sẽ hỏi xin những thuwslieen quan đến Khải ca chứ? Đầu óc cô ta đơn giản thật.
-Ừm, vậy 16h ngày mai anh rảnh chứ?
-Được.
-Vậy thế nhé. – Cô reo lên sung sướng.
-Này – Hắn chìa chiếc Iphone màu trắng ra cho cô.
-Hở??? Ừm.
Hắn đưa điện thoại ròi vừa đi vừa bước đến mở cửa căn phòng đối diện.
Cô ta không thắc mắc vì sao mình có điện thoại của cô ta à? Kì lạ thật.
-Hể??? Này, Anh ở phòng đó à?
-???
-Ý tôi là anh ở phòng đó ư? – Cô kiên nhẫn nhắc lại.
-Chuyện gì - Hắn ta gật đầu.
-Không có gì.
-Về đi!!!
Cô đóng xầm cánh cửa lại để mình hắn đứng ngơ ngác một mình (đây là lần thứ hai ẻm cho ăn bơ. Muốn biết lần thứ nhất ở đâu xin quay lại chap 3 ^^)
-Kì quái – Hắn ta cười cười rồi bước vào phòng.
Đêm hôm đó, người ta phát hiện có một tiếng cười đầy mang rợn vang vọng khắp khách sạn. Tát cả mọi người đều không dám hó hé ra ngoài vào lúc nửa đêm. Đâu đó vang lên những tiếng lạch cạch vang lên. Trời về đêm tối lạnh lẽo âm u, trong không trung rít lên từng tiếng gió thẩm thấu vào xương thịt lạnh đến sống lưng khiến con người ta cảm giác sợ hãi vô cùng, bước đi đôi lúc một nhanh hơn, nhanh chóng bước qua dãy hành lang đó vắng để về lại phòng một cách nhanh nhất. Không lâu sau đó, khoảng chừng hai ba hôm sau, tiếng hét mới dừng hẳn vào mỗi đêm trả lại giấc ngủ bình yên cho mọi người...
(truyện kinh kị ngắn vào nửa đêm, ha ha ha)
_________End Chap_________
|