[TFBOYS] Tiểu Ma Nữ Của Anh
|
|
♠Fic♠: Tiểu Ma Nữ Của Anh
♠Author♠: Hina
♠Chap 1♠: Trúng Tuyển
-Cạch cạch cạch cạch...- Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngớt.
Một cô gái trẻ đang tập trung chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop của mình và gõ liên tục.
-Uyên à, xuống ăn bánh nè con - tiếng mẹ cô vọng từ dưới lầu lên.
-Vâng ạ, mẹ chờ con chút nữa, con sắp làm xong rồi- cô trả lời rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình.
-Bây giờ đến phần thi nói, bạn đã sẵn sàng chưa?- Giọng nói bằng tiếng Trung phổ thông phát ra từ chiếc laptop của cô.
-Rồi- cô trả lời đầy tự tin
.............
-Phù, cuối cùng cũng xong rồi, xuống ăn bánh thôi, yeah, yeah- Cô nhảy cẫng lên và lao thẳng xuống nhà bếp.
-Á aaaa...
Tiếng la thất thanh của một cô gái nhỏ phá vỡ bầu không khí của một căn nhà đang yên tĩnh.
-Có chuyện gì vậy?- Mẹ cô hớt hãi chạy vào.
-Cái...cái...cái bánh của con.
Cô đứng hình khi thấy chiếc bánh của mình bị người nào đó ăn gần hết. -Nhường đi, ăn nữa coi chừng thành heo bây giờ- thằng nhóc vẫn tiếp tục ăn ngon lành
-Cái thằng nhóc này chị sẽ giết mầy....
Nói rồi cô phóng lên chiếc ghế gần chỗ cậu nhưng cậu nhóc đã nhanh chân leo lên chiếc ghế khác, tay cầm chiếc thìa múc kem quơ qua quơ lại làm cho cô tức điên thêm.
-Lêu lêu, heo mập - thằng nhóc cầm chiếc thìa quơ qua quơ lại và nhảy trên ghế.
-HOÀNG TUẤN MINH, EM HỌC CÁI THÓI ĐÓ Ở ĐÂU VẬY HẢ...-Cô tức giận chạy đến ghế thằng nhóc đang đứng.
-Lêu lêu heo mập trên ghế, ghế gãy heo mập té...lêu lêu lêu- Cậu nhóc nhảy qua một chiếc ghế khác, hát bài đồng dao do cậu tự sáng tác vài phút trước.
Một dấu mâu thuẫn tổ chảng hiện trên trán cô, mặt cô tối sầm lại , ánh mặt lóe sáng làm cậu nhóc hơi rùng mình.
-He he he, em sẽ chết dưới tay chị- cô cười gian xảo (cảm thấy ớn lạnh quá)
-Za...-Cô hét lên một tiếng rồi xông vào "chiến trường".
-Reng reng reng reng reng...-Tiếng chuông điện thoại vang lên.
-Alo- mẹ cô nhấc máy lên nói.
-Uyên à, có người tìm con này- mẹ cô gọi với vào trong nhà bếp.
-Vâng ạ.
Cô đang đè đầu, cưỡi cổ hành xử thằng em nghịch ngợm của mình.
-Xem như lần này em hên, lần sau là chị đập tại trận luôn đấy- cô chạy ra ngoài.
-Phù! Hên quá. Xem tí nữa là mình chết ngạt dưới sức nặng nghìn cân của chị ấy rồi- Cậu nhóc lấy tay vỗ vỗ ngực mình.
-Alo, tôi là Hoàng Ngọc Uyên đây.
-Có chuyện gì không ạ- cô hỏi.
.........
Sững người, cô gác máy rồi đứng đó một lúc.
-Uyên à, con sao vậy?- mẹ cô lo lắng hỏi khi thấy cô đứng như trời trồng trước điện thoại.
-Chắc là chị ấy ăn nhiều quá nên não hoạt động chậm, kém chất lượng rồi mẹ ạ- Nhóc Mình vừa cầm hộp sữa vừa uống vừa nói
-Aaaaaa.....
Cô hét lên làm mẹ cô giật mình còn thằng nhóc thì....nó bị cô hù cho đến sặc sữa h sù sụ (tội).
Mẹ cô vuốt ngực thở sau khi bị cô hù suýt chết.
-Con đậu rồi mẹ ơi!
Cô nhảy cẫng lên vui sướng và ôm chầm lấy mẹ mình.
-Đậu rồi...con đậu rồi...con có được học bổng rồi.
Cô vui sướng thả mẹ cô ra và nắm lấy đôi bàn tay hơi gầy của bà, mắt rưng rưng như muốn khóc.
-Học bổng đó kéo dài bao lâu?- mẹ cô hỏi.
-Dạ khoảng một năm ạ!- Cô vui sướng reo lên mà không hề biết mặt mẹ mình dần dần tối sầm lại.
-Một tuần nữa thì người ta gửi giấy báo về rồi mình làm thủ tục là có thể đi ạ.
-Ừm -mẹ cô gật đầu rồi vào phòng.
____End Chap 1____
|
♠Chap 2♠: Sự Phản Đối Của Mẹ
*Tại phòng Uyên *
Cô ngả người lên giường nằm nghỉ về chuyến du lịch.
-Lạ nhỉ, hình như lúc nãy mẹ không được vui.- cô nhớ lại những cử chỉ , điệu bộ của mẹ khác hẳn mọi khi.
-Thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ gọi điện thoại khoe nhỏ Nghi cái đã- cô lấy điện thoại nhấn lia lịa và gọi cho ai đó.
-Alo- bên kia chào bằng tiếng Trung, giọng điệu có vẻ rất cao ngạo.
-Alo- cô đáp trả lại.
-Tui báo cho bồ biết một tin cực kì hot nè.- cô nói với giọng hào hứng.
-Tin hot?
-Thiên Tỉ sắp đến Việt Nam ư?
Giọng đầu bên kia trở nên vui vẻ, tươi tỉnh hẳn lên, áp chế luôn giọng cô bên này.
-No no no
-Không phải à, vậy chứ sao?- Bên kia cảm thấy hơi thất vọng.
-Tui... tui...- cô vui sướng đến mức không thốt nên lời.
-Nói lẹ, không cúp máy à? -giọng bên kia có vẻ hơi tức giận.
-Được rồi...- cô ho nhẹ để chỉnh lại giọng nói.
-TUI CÓ ĐƯỢC HỌC BỔNG RỒI - cô bỗng nhiên hét lớn khiến người bên kia phải bịt tai lại.
-Biết rồi, biết rồi.
-Có cần phải hét lớn lên như vậy không, điếc hết cả tai
-Sorry, tại tui vui quá, hi hi
-Nhưng làm sao bồ lọt tên được vào trong bảng vậy. Bồ cũng có học giỏi gì đâu?- Giọng bên kia nói có vẻ khiêu khích.
-Nè, có ý gì đây- cô nhăn mặt.
-Ồ không có gì. Vậy khi nào bồ đi.
-Thứ bảy tuần sau.
-Ờ, thứ bảy tuần sau tui mắc công chuyện rồi, chắc không đi được - nhỏ thở dài ngao ngán nói.
-Tiếc thật - cô chép miệng
-Ừm. Qua đó thì bồ có thể gặp được TFBOYS rồi.
Nghe đến đây cô bất giác đỏ mặt, gật đầu thật mạnh mặc dù biết nhỏ không nhìn thấy những biểu hiện của mình.
-Vậy thôi nha.
-À...chờ xíu
-Gì nữa Uyên
-Lúc tui qua Trung Quốc thì không có thể gọi cho bồ thường xuyên được nên có gì thì trao đổi qua Facebook nha
-Ừm ừm biết rồi- nhỏ xém í nữa té ghế vì câu nói của cô.
-Do tiền gọi điện ngoại quốc mắc quá nên bồ đừng giận nha- cô bào chữa thêm cho mình một lí do nữa khiến nhỏ cũng chẳng thể nói thêm được lời nào.
-Ừm.
Cô tắt máy và cảm thầy hơi tiếc vì nhỏ không thể đến tiễn mình.
.............................
.
.
.
.
-Con định đi đâu du học? - bố cô hỏi làm cô hơi bất ngờ
-Dạ, Trung Quốc ạ.- cô lễ phép trả lời rồi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ trên mặt ông.
-Trung Quốc sao?
Cả ba người ngạc nhiên nhìn về phía cô, mắt chữ A mồm chữ O.
-Dạ vâng- cô nín thở nói.
-Về chuyện này thì...- bố cô trầm ngâm nghĩ ngợi.
-Mẹ không đồng ý.
Mẹ cô bước đến bàn bày thức ăn ra bàn, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ.
-Ơ?- cô ngạc nhiên miệng không thốt nổi nên lời.
Trước giờ, mẹ luôn là người hiểu rõ và nuông chiều cô nhất. Đáng lẽ khi nghe cô nói sẽ đi thì mẹ sẽ là người đầu tiên đồng ý, nhưng cô không thể nào ngờ rằng bà lại là người phản đối cô đầu tiên. Cô thật sự không thể nào hiểu nổi.
-Chuyện này thì không được- mẹ cô tức giận nhắc lại lần nữa.
Không khí bây giờ im lặng đến mức đáng sợ.
...
...
...
...
...
...
-Thôi được rồi, chuyện đó tính sau, mọi người ăn cơm đi- bố cô lên tiếng
Giọng nói trầm trầm cứng rắn của bố cô xé tan bầu không khí gia đình.
Cô im lặng và cặm cụi ăn, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên lời. Những hạt cơm co nuốt vào như hàng nghìn mũi kim xuyên tạc, đâm như muốn rách cả cổ họng.
Bữa cơm cứ diễn ra trong không khí im lặng, chẳng ai nói ai một tiếng. Cứ như thế cho đến khi kết thúc bữa tối.
Cô bước về phòng mình với nhiều tâm trạng rối bời, khó hiểu. Cô ngả người lên giường, mặt thẫn thờ nhìn lên trần nhà, hai tay hai chân dang hết cỡ.
-Tại sao chứ?
Đầu cô rống rỗng , cô vẫn không thể hiểu nỗi mẹ mình.
Tiếng gõ cửa vang lên phía sau. Cô lấy tay lau hai hàng nước mắt rồi lật người lại quay mặt về phía tường, tay om chặt con rilakkuma vào lòng
-Con đang ngủ à?- Bố cô mở hé cánh cửa và bước vào trong.
-Dạ không. Có chuyện gì không vậy bố.- cô sụt sịt mũi hỏi.
-Ừm....- bố cô đừng hắng giọng.
-Về chuyện đi du học, bố mẹ sẽ suy nghĩ lại. Ta sẽ thuyết phục mẹ con nên con cứ yên tâm đi - bố cô chậm rãi nối từng từ từng tiếng. Không lớn nhưng đủ để cô nghe thấy.
-Vâng.
-Được rồi, con nghỉ sớm đi.
-Vâng.... bố cũng vậy
Cánh cửa tù từ đóng lại. Rất nhẹ. Không một tiếng động.
Cô ghì chặt lấy con kuma, ôm thật chặt cứ như sợ nó cũng sẽ phản bội mình. Nước mắt theo đó mà tuôn rơi, ướt đẫm cả gối, cả nhưng thứ xung quanh cô.
Không biết đã khóc bao lâu rồi, mặt dù khi đã hết khóc nhưng cô vẫn không tại nào ngủ được. Cứ trằn trọc lăn qua rồi lăn lại. Cuối cùng cô quyết định xuống nhà vệ sinh rửa mặt cho khuây khỏa rồi mới lên ngủ tiếp.
-Rào rào rào rào -Tiếng nước chảy xối xả vang ra từ bồn rửa mặt.
Co lấy nước xối thẳng lên mặt mình và ngước nhìn lên trước gương. Mắt cô sưng húp lên, chếc mũi đo đỏ cứ sụt sịt. Đầu tóc rối xù, vài cộng tóc ướt dính bết trên mặt.
Đây.... phải chăng là cô ư?
Cô thầm tự hỏi mình.
Con người hoạt bát vui vẻ như cô mà có lúc cũng phải như thế này ư?
Cô lắc đầu tự chế giễu mình.
|
Cô bước đi với tâm trạng thoải mái hơn trước. Bất chợt một tiếng động lạ phát ra từ cuối hành lang. Cô hơi tò mò và tiến về phía trước.
-Không được, em không cho con bé đi đâu hết – Mẹ cô nói bằng giọng cương quyết.
-Chẳng phải em cũng biết tính con bé rồi sao? Nó thích đi du lịch và khám phá những cái mới đâu phải ngày một ngày hai. Từ nhỏ nó đã thích thế rồi còn gì? – Bố cô nói.
-Nhưng... ở đó xa như vậy, liệu con bé... –mẹ cô ấp úng đáp.
-Không sao đâu, hiếm có cơ hội tốt như vậy cứ để con bé tự sống độc lập trước cũng được. – bố cô tiếp tục an ủi.
-Được rồi, có gì sáng mai nói tiếp.
Cô đứng dựa lưng vào tường bất động, không nhúc nhích,. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Những ý nghĩ rối bời đan xen trong tâm trí cô. Cứ như thê cô thẩn thờ bước về phòng mình.
*Tuần sau *
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, không ai còn nhắc đến chuyện đi du học nữa. Cả cô cũng vậy, cô cũng không còn muốn nhớ đến nó nữa. Cô mặc hờ chiếc áo khoác mỏng và bước ra khỏi nhà đi dạo.
- Yeah TFBOYS come to show your love Aaa aaa Listen to my heart~ Let's go! Listen to my heart~ Listen to my heart~ ....- tiếng nhạc chuông điện thoại của cô vang lên.
-Alo...
-Con đang ở đâu vậy, về nhà nhanh đi... – giọng mẹ cô nghe có vẻ khẩn trương.
...
...
-Có... có chuyện gì vậy mẹ? – Cô thở hổn hển sau một chặng đường dài.
-Con về rồi à? – mẹ cô hỏi, mắt vẫn chăm chú xếp một thứ gì đó.
-Ơ... đây là... –Cô nhìn đống hành lí ngổn ngang trên đất.
-Hành lí của con. Mẹ nghe nói ở bên đó lạnh lắm nên đã chuẩn bị vài cái áo ấm nên con không cần sợ lạnh. - À, còn thẻ rút tiền mẹ để trong ba lô của con đấy, khi nào cần thì ra ngân hàng lấy. – Mẹ cô mỉm cười đáp.
-Mẹ... - Cô rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy mẹ mình.
-Được rồi đứa con gái ngốc này, con còn như thế thì mẹ sẽ đổi ý mất – Mẹ cô xoa đầu cô, ngẹn ngào nói.
-Đến giờ rồi, đến đó nhớ gọi về cho bố mẹ nha con- bố cô ôm chầm lấy cô.
-Tạm biệt mọi người -Cô cúi đầu chào bố mẹ mình, oan bước đi thì ánh mắt bỗng dừng lại trước đứa em nhỏ của mình.
-Chị đi đây - cô định xoa đầu thằng nhóc thì nó bỗng lùi lại về phía sau.
-Mọi người nhớ bảo trọng - cô hơi buồn và bước đi.
-Đi đi, đừng về nữa... Tôi ghét chị... Hức hức... -Thằng nhóc đột nhiên hét lớn và nép ra phía sau mẹ cô, tránh ánh nhìn của cô.
-Mỗi tháng nhớ gọi về cho bố mẹ nha con.
-Vâng - cô quay đầu lại đáp rồi bước nhanh vào trong máy bay.
Mắt cô ươn ướt và cứ nhìn về phía họ đến khi khuất.
____End Chap____
|
♠Chap 3♠: Định Mệnh
Tại sân bay Bắc Kinh*
-Woa, cuối cùng cũng đến nơi rồi – cô kéo hành lí ra ngoài.
-Để xem, khách sạn Thiên Tổng đường xx, phố yy.
Cô cầm tờ giấy báo lên và định hướng lối đi.
-Let' go.
-Xin lỗi, cô có phải là Hoàng Ngọc Uyên không?- một cô gái trẻ mặc bộ đồ công sở bó sát người đến hỏi cô.
-Vâng.
-Được rồi, mời cô lên xe.
Cô bước vào ngồi trong xe và quay đầu ra ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
-Woa, nơi này tuyệt thật.
Chiếc xe bỗng dừng lại trước một khách sạn lớn.
-Đến nơi rồi- cô gái ấy nói rồi bước ra mở cửa cho cô.
-Woa- cô thốt lên kinh ngạc.
-Hành lí và đồ đạc của cô tôi đã cho người đem lên. Đồng phục và sách vở của cô chúng tôi sẽ chuyển lên sau. Cô có thể bắt đầu di học từ tuần sau.
-Vâng, cảm ơn chị nhiều.
-Chị vất vả rồi ạ.
Cô cúi đầu cảm ơn và bắt đầu đi kiếm phòng.
-Phòng 237 ư?
Cô vừa đi vằ lẩm bẩm.
-A đây rồi.
Cô lấy chìa khóa mở cửa phòng và bước vào trong.
-Woa, căn phòng này gấp ba lần căn phòng mình luôn- cô trầm trồ rồi chỵ đi xung quanh xem xét tình hình.
Cô thả người lên giường rồi lăn qua lăn lại một hồi.
-Từ giờ phải sống độc lập rồi... Hoàng Ngọc Uyên cố lên, cố lên. Không gì là không thể.
-À phải rồi- Cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì dó, lấy điện thoại ra gọi.
-Alo- Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của mẹ cô khiến cô rưng rưng nước mắt.
-Mẹ à, con đã đến nơi rồi mẹ cứ yên tâm nha - Giọng cô hơi nấc lên.
-Ừm được rồi. Con mới đi có một ngày mà đã nhớ mẹ rồi thế thì sao mệ yên tâm được chứ... Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Ra đường phải mặc áo khoác cho đàng hoàng vào. À còn nữa... mỗi tháng nhớ gọi điện về cho gia đình mộ lần nha con.
-Mẹ...
-Ừm con nghỉ mệt đi, mẹ cúp máy đây.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tít tít không ngớt. Cô tiếc nuối tắt điện thoại rồi cho vào túi áo.
-Được rồi, đi tham quan khách sạn thôi.
Cô bước ra ngoài và khóa cửa phòng mình lại.
Uyên vừa đi vừa nhảy, miệng hát líu lo vài câu, mắt nhắm nghiền lại cứ phía trước mà bước tới làm cho mấy người đi ngang qua cứ nhìn chằm chằm và nghĩ đâu óc cô có vấn đề. Cô vẫn cứ nhắm mắt mà bước nên chẳng hay biết có một số người nhìn mình bằng con mắt kì lạ.
Bỗng tay cô quơ trúng vật gì đó và làm nó văng ra xa. Chân cô cũng thuận bước mà đạp trúng chân người đó và cả hai cùng té nhào ra đất.
-Ui da
Cô lấy tay xoa xoa cái cục u to ướng trên đầu mình và nhìn nạn nhan đang nằm trên đất với chiếc điện thoại màu đen nằm cách đó không xa, ruột pin rơi ra ngoài.
Thảm rồi!!! Cô nghĩ thầm và vô thức đưa tay lên miệng.
Chuồn là tốt nhất. Cô lồm cồm bò dậy và bước đi một cách chậm rãi trước khi người kia tỉnh lại.
-Đứng lại- Tiếng nói phá ra từ phía sau khiến tóc gáy cô dựng hết lên.
Cô nuốt nước bọt và chậm rãi quay lại phía sau.
-Anh gọi tôi- cô cười một cách cứng nhắc.
Hắn ta gật đầu, xoa xoa khuỷu tay rồi từ từ đứng dậy.
-À xin lỗi. Thật sự tôi không có cố ý đâu. Mà nếu anh không sao thì tôi đi trước đây. Tạm biệt.- Cô nói xong rồi định nhón gót chuồn đi.
-Đứng lại.
-Còn chuyện gì nữa- nụ cười của cô trở nên cứng đơ, mặt tái xanh không còn chút máu.
-Cô nghĩ chuyện này đơn giản vậy à?- Mặt hắn ta tối xầm lại.
-Chứ... chứ anh muốn sao?- cô tỏ vẻ sợ sệt và lùi lại phía sau vài bước.
-Cô đúng trúng tôi ròi làm hư điện thoại của tôi. Cô nghĩ tôi muốn gì? – Hăn trừng mắt nhìn cô.
-Này... –mắt cô nổi đóm đóm.
-Nãy giờ tôi nhịn anh đủ rồi nhá. Tôi va phải anh đó là lỗi của tôi. Tôi cũng đã xin lỗi anh rồi còn gì. Còn điện thoại của anh tôi sẽ đem đi sửa. Anh có thể sử dụng điện thoại của tôi, khi nào sửa xong tôi sẽ gọi anh đến lấy.Từ giờ cho đến lúc đó anh mà làm hư điện thoại thì biết tay tôi.
Cô xả hết những gì đã kìm nén trong lòng từ nãy đến giờ rồi ném chiếc Iphone màu trắng của mình cho hắn. Hắn chụp lấy điện thoại trong trạng thái ngơ ngác.
-À... còn nữa...- cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
-Tôi cũng đâu phải la người có lỗi. Anh cũng có lỗi trong chuyện này mà. Ai bảo anh đi không nhìn đường mà cứ dán mắt vô điện thoại làm chi.
-Đáng đời. –Cô ngang nghạnh ngẩng cao đầu.
-Cô... –Hắn tức đến nỗi không nói nên lời.
-Sao hả?... Cô cháu gì ở đây.
-Mệt, hết chuyện rồi tôi đi trước. Còn cái này tôi trả anh sau, đò phiền phức.
-Hứ -cô cầm điện thoại của hắn lên và bước về phòng mình.
-Thật mất hứng.
Cô cứ như thế mà bước nhanh về phòng mình, còn hắn thì đang nhơ ngác như mấy tên thất tình bị người yêu ruồng bỏ (tội).
____End Chap____
|
♠Chap 4♠ :Cơn Thịnh Nộ Của Ma Nữ
- Á á á á á.....
Tiếng hét thất thanh vang ra làm cho những chú chim đang hót trên cành rớt xuống đất sủi bọt mép, chó thì chạy loanh quanh sủa gâu gâu. Ngay cả những phòng bên cạnh cũng bị tiếng thét làm cho ớn lạnh.
Quay lại nơi phát ra âm thanh ma chê quỷ hờn này.
-Tức quáaa..... tức quá đi – Cô lấy gối ném lia lịa.
Bởi vì đây là khách sạn nên cô không thể ném thứ gì đó gây ra tổn thất. Vì thế cô đành trút giận lên những cái gối vô tội.
( *QUAN TÒA PHÁN XÉT VIỆC BẠO HÀNH*
Chủ tọa: Gối kia mi có oan khuất chi.
Gối Em không biết mình làm sai chuyện gì... hix hix...
Chủ tọa: Bị cáo còn gì muốn nói.
Uyên: *nổi điên* Dẹp dẹp hết.... Á... aaaaa
Kết quả: Bị cáo được thả vô tội, nạn nhân ấm ức ra về... Còn chủ tọa bị ô nhiễm âm thanh nặng nên đã nhập viện.Câu chuyện kết thúc có "hậu".)
-Yaaa... bịch... bốp... bụp...
Một loạt âm thanh sống động phát ra từ những chiếc gối bị cô nếm đi không thương tiếc.
-Hôm nay xui xẻo quá điiii....
-Cái đồ chết bầm, chết dẫm. Va ai không va mà lại va trúng vào mình. Tên khó ưa, cái đồ mắc dịch, cái tên xui xẻo...
Cô tuôn một hơi. Thật tội nghiệp cho chàng trai xấu số này. Đụng ai không đụng mà lại đụng trúng con sư tư Hà Đông mới xổng chuồng.
-Á... Cái tên đó nhìn vào là biết bất bình thường. Ở trong khách sạn mà bịt khẩu trang kín mít như mây thằng bị cúm H5N1 vậy. Mặc đồ thì từ trên xuống dưới toàn là màu đen như mấy tên xã hội đen. Đã thế da thì trắng như con gái, chắc chắn tên này sử dụng kem dưỡng da (*bật ngửa*, người ta ở xứ lạnh mà sao không trắng được, chị này da bì không lại nên ăn nói kì cục).
-Đúng là cái đồ công tử bột, cái tên ẻo lả...
Cô chửi xối xả, vừa chửi vừa ném gối bay tứ phía cho thỏa cơn giận của mình.Căn phòng chẳng mấy chốc trở thành một bãi rác. Đồ đạc lộn xộn, chăn mềm, gối rơi rớt khắp nơi.
*Trong khi đó ở một nơi khác*
-Hắt xì... hắt xì... hắt xì...
-Em có sao không Thiên Tổng? – cậu con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần tây dài trông rất thanh nhã bước đến.
-Em không sao, ca đừng lo, chắc chỉ là cảm nhẹ thôi – Thiên nói rồi lấy tay xoa xoa vào chiếc mũi hơi đỏ của mình.
-Hơ... hắt xì...
-Tình hình này có vẻ không ổn. Anh sẽ đi mua thuốc cho em.
Khải dứt lời rồi lấy chiếc áo ấm dày gần đó mặc vào và đi ra khỏi phòng. Anh vừa bước ra thì nghe thấy một loạt âm thanh phát ra với tần số khá cao. Anh hơi thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vãn tiếp tục ra khỏi khách sạn và đi mua thuốc.
*Phòng 237*
-Á... á... á...á... – Tiếng hét vẫn tiếp tục vang vọng trong không trung.
Bỗng, cô đứng khựng lại, mắt liếc nhìn chằm chằm về một phía hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cô từ từ bước đến với khuôn mặt thản nhiên hết sức khác hẳn với hình ảnh "quái vật phá phòng" khi nãy. Khóe miệng hơi nhếch lên, đôi lông mi cụp xuống.
Cô bước đến cạnh chiếc tủ đầu giường, cầm chiếc Iphone lên rồi lấy một ít dụng cụ và bắt đầu sửa chữa.( =_= )
Cô tỉ mỉ lắp đặt lại từng bộ phận của chúng. Do đã quen với việc sửa chửa máy tính và điện thoại của mình mỗi khi bị hư. Mà lí do cũng rất đơn giản, do cô thường xuyên sử dụng điện thoại và máy tính của mình. Thực ra là mỗi khi cô tức giận nên thường xuyên ném điện thoại rồi sửa lại nên kinh nghiệm đầy đầu, việc này không thể làm khó cô được.
10 phút sau, điện điện thoại may mắn đã được *cứu sống*. Cô cười cười đắc chí rồi nằm dài lên giường xăm soi nó.
-Có mật mã à? – cô thoáng chút ngạc nhiên
-Muốn chơi thì chơi tới cùng, ai sợ ai?
Cô nhếch mép cười tinh ranh rồi bắt đầu chiến dịch dò mật khẩu.
Sau 30 phút lăn lê bò lết nơi đầu giường để tìm mật khẩu, cô bắt đầu mệt mỏi chán nản (bỏ cuộc nhanh vậy*he he*, Uyên: mi đi chết đi *Dzaaa.....* và ...). Mồ hôi cô ứa ra khắp người với sự cộng tác nhiệt tình của cái máy điều hòa làm cô như chảy mỡ giữa mùa đông. (giảm béo kiểu này cực kì lợi luôn). Cô cứ trở người qua rồi lại, đầu tóc rối xù chẳng khác gì một con điên. Chốc chốc cô lại ngồi lên nằm xuống, lăn lộn tứ phía trên giường.
(Có phải mở không được nên hóa điên luôn rồi không nhỉ? *nai tơ thắc mắc*; Cưng mà còn hỏi nữa thì chị cho cưng điên theo luôn ấy *ma nữ gian manh trả lời làm chú nai tơ sợ hãi bỏ chạy*)
Cô nản chí nhấn vào ô "Quên mật khẩu" trên màn hình. Sau khi nhấn mã pin và kích hoạt máy hoạt động trở lại, cô cảm thấy khát nước và lấy ngay chai nước gần đầu tủ tu ừng ực, đồng thời vừa tìm xem lại mật khẩu cũ.
-Phụt
Nước từ trong miệng cô phun hết ra ngoài. Cô ho sù sụ và cố gắng dốc hết chút nước còn lại trong miệng ra và lấy tay vuốt ngực.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại để xác định lại lần nữa.
-Ha ha ha ha ha ha...- Cô cười to, nằm bò lăn bò lết lên sàn nhà.
Mật khẩu như thế này có mà cả đời mới tìm ra được. Cô nào có ngờ một người cao ngạo kiểu đó đáng lẽ phải để mất khẩu mang âm khí chẳng hạn như "Devil" (Ác quỷ), "Tears of Devil" (Nước mắt của quỷ) hay "Dire Shadow" (Bóng đêm tàn khốc), ai mà ngờ rằng hắn lại để mất khẩu còn sến súa hơn cái của cô, *hường* cực kì *hường* luôn ấy chứ. Thế mà nhỏ Nghi cứ nói não cô bị hỏng nặng xem ra bây giờ còn có người hỏng não hơn cô gấp bội phần rồi.
-"Bảo bối dễ thương của anh" ơi là "bảo bối dễ thương của anh", chị kết em rồi đấy. Ha ha ha...
-Đúng là một tên kì quặc... ha ha ha.
Cô bắt đầu mò mẩn chiếc điện thoại và thuận tay nhận vào phần album ảnh của hắn.
-Ủa... sao kì vậy ta, hắn cũng là fan à?
Cô vắt óc suy nghĩ, cả người cuộn tròn lại.
-Hắn cuồng Thiên Tỉ ư?
-Nhưng trong này hình Nam Nam chiếm đa số. Chẳng lẽ hắn cuồng em trai Thiên Tỉ. Mà chắc cũng không phải. Chẳng lẽ hắn là kẻ bắt cóc, định bắt cóc Nam Nam sao?
(Chị ảo tưởng nhiều quá rồi đấy)
Cô cuống cuồng xóa hết toàn bộ hình ảnh của Nam Nam trong máy hắn rồi copy toàn bộ hình ảnh gửi qua cho người nào đó.
Cô thở phù nhẹ nhõm rồi bắt đầu tiến hành kế hoạch đã định sẵn.Cô đăng nhập vào weibo để chọc phá. Nhưng sự thật lại không thể nào lường trước được. Trươc mắt cô chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ:
Tên dăng nhập:
Mật khẩu:
What? Thế nào là thế nào? Ôi không!!! * )0(*
Cô tức đến sôi máu, ai nào ngờ hắn lại là người kĩ tính đến như vậy, càng nghĩ cô càng cảm thấy bực thêm. (Đâu phải ai cũng giống chị)
Cô cảm thấy chán nản, mất toi nguyên cả một ngày mà chẳng làm được tích sự gì cả, lại còn bị chọc cho suýt chút nữa hộc máu rồi (tự làm tự chịu)
Cô thoát weibo rồi đăng nhập vào nick Facebook của mình ở giết thời gian (cuộc đời nhàn rỗi là đây)
____End Chap____
|