[TFBOYS] Tiểu Ma Nữ Của Anh
|
|
|
Chap 14: Chiến Dịch Chọn Đồ
Hôm nay là ngày Thiên Tỉ và Ngọc Uyên đi tham quan thủ đô Bắc Kinh. Thật ra thì chỉ có một mình cô muốn đi thôi còn hắn chỉ là bị bắt buộc. Nghĩ đến việc được đi tham quan thì cô muốn nhảy cẫng lên sung sướng nhưng...
-Sao mình ngu thế nhỉ? Tự nhiên bảo hắn dẫn đi. Đáng lẽ nên nhờ Bảo Bảo thì ổn hơn (Em ấy cũng mù đường mà dẫn cái kiểu gì 〒_〒)
-Haiz~ thôi cứ coi như hắn là hướng dẫn viên bất đắc dĩ vậy.
-Ách, bốn giờ kém rồi sao? A, bây giờ nên mặc gì đây ta???
Cô nhìn đống quần áo hỗn đỗn đầy màu sắc của mình nằm ngổn ngang trên giường.
-Cái này...
Cô cầm chiếc váy màu hồng phấn có đính mộ số hạt cườm xung quanh cổ mà mẹ cô đã tặng cho cô vào sinh nhật năm ngoái lên ướm thử trước chiếc gương mini.
-Yểu điệu thục nữ quá, chả giống phong cách của mình tí nào – Cô quăng chiếc váy lại giường rồi cầm chiếc khác lên ướm thử.
-Cái này bụi đời quá.
-Cái này quá quê mùa cổ lỗ sỉ. Mặc chúng thì chẳng khác nào tự sỉ nhục bản thân cả.
-Cái này quá dày.
-Cái kia quá mỏng.
-Cái này...
-Cái này...
Cô lôi hết cái này tới cái khác trong vali ra mà lại chẳng vừa ý được cái nào hết.
-Cốc cốc.
Cô uể oải bước ra mở cửa.
-Cô xong chưa? – Hắn nghiêng người dựa vào vách tường.
-Chưa, bộ tôi là thánh chắc. Đứng đó chờ đi – Cô nói rồi đóng sầm cửa lại.
-Mặc đồ gì bây giờ - Co ôm đầu khổ sở.
-Nè, nhanh lên. – Hắn đứng bên ngoài giục.
-Từ từ đã chứ, tôi đâu phải Superman. (Vâng. Chị là Superwoman)
-Nhanh lên.
-Được rồi, cằn nhằn mãi.
Cô lấy đại bộ còn sót lại trong vali và tiến vào nhà vệ sinh thay đồ một cách nhanh chóng rồi mới bước ra ngoài.
-Cô thật lề mề .
-Này, ai bảo anh đến sớm làm chi, đã bảo là 16h rồi, đến sớm rồi than này than nọ.
-Đi thôi.
-Let’s go.
Cô hào hứng chạy ra khỏi khách sạn nhưng bỗng nhiên đứng khựng lại rồi quay sang hỏi một câu hết sức ngu ngốc:
-À, mà chúng ta đi đâu thế??? – Cô mở mắt rõ to có đôi chút ngu ngốc, bán manh nhìn hắn khiến hắn xém tí nữa bật ngửa nhưng vẫn giữ được vẻ mặt ‘liệt cơ’ vốn có, trong người như có một luồng cảm xúc khác lạ.
-Dạo.
-Ờ ha – Cô trả lời hết sức ngây thơ.
-Vậy thì bây giờ chúng ta đi đâu trước – Cô tiếp tục hỏi.
-Vòng vòng.
-Nới nào đẹp thì vô – Hắn trả lời một cách tùy tiện rồi tiến đi lên phái trước.
-Nè – Cô nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của hắn.
-Gì?
-Anh thuộc hết đường ở đây chưa vậy?
-Đi gần không lạc đâu.
-Xí. Thế mà cứ tưởng... – Cô lầm bầm nhỏ trong miệng nhưng mà lại bị hắn nghe thấy.
-Tưởng gì?
Không có gì. – Cô nhảy chân sáo rồi tiến về phía trước.
__________End Chap__________
|
|
Chap 15: Hiểu Nhầm
Uyên chạy lon ton trên đường như một chú cún lúc thì chạy qua bên này lúc thì chạy qua bên nọ. Nơi nào đẹp thì cô dừng lại một chút để ngắm cảnh, tự sướng một mình chẳng hề quan tâm cái kẻ đằng sau mình đôi lúc lại gắp rất nhiều phiền phức. Đôi chân cô cứ chuyển động không ngừng nghỉ khiến hắn đuổi theo mệt đến đứt hơi.
-A.
Cô dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đầy gấu bông, xung quanh cửa hàng được trang trí bằng những sợi dây leo quấn quanh từng khung cửa, từ cửa sổ cho đến cửa chính, những dải hoa hồng đỏ được xếp thẳng hàng theo lối đi tỏa hương ngạt ngào, mê hoặc. Đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh, cô bỗng buộc miệng thốt lên:
-Đáng yêu quá.
Còn hắn bước đi sau nghe cô nói thế thì thầm chế giễu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cô ta cũng chẳng khác gì mấy đứa con gái khác, đều thích những vật đáng yêu. Thế thì tôi sé không cho cô toại nguyện, ha ha.
Hắn bước đi lên trước cô, cố gắng lơ luôn cái biểu hiện thèm nhỏ dãi của cô khi nhìn hắn. Đi được nửa đường thì lại thấy cô vẫn đứng yên ở đó, hắn khẽ nhíu mày lại liếc nhìn về phía cửa hàng đó xem thử.
-Vào thôi – hắn ra lệnh rồi bước vào trong. (Này, sao tính anh quái dị thế =.=)
-Hả??? Này chờ tôi với – Cô chạy đuổi vào trong, trong lòng lại thầm nghĩ
Tôi biết chắc là anh không thể không vào khi thấy mấy vị ‘hoàng hậu’ xinh đẹp của mình ở đây mà. Không nhờ nhỏ Nghi thì chắc mình cũng không thể biết hắn có cái sở thích quái dị là sưu tầm Rillakuma đấy, hắc hắc. Thế là ta lại có thêm một chiến hữu, hố hố hố.
Cô đảo quanh cửu tiệm một cách thích thú rồi cứ chạy lại ôm hết con này đến con khác, lắc qua lắc lại.
-Hai em cần gì? – Chị nhân viên đon đả chạy tới.
-Chị lấy cho em con kuma to nhất, tên này trả tiền ạ. – Cô nói rồi chỉ tay qua cho hắn.
-À được rồi, hai em chờ chút.
Chị nhân viên toan định đi lấy thì bị hắn gọi lại và bảo không cần khiến chị nhất thời không biết ứng phó sao.
-Này sao anh keo kiệt quá vậy, chẳng có một tí nào gọi là lòng thành.
-Chị ơi, cứ lấy cho em xem thử đi ạ. – Cô quay sang nắm tay chị dịu dàng nói.
-À được rồi – Chị nhân viên chạy vào trong ôm ra một con gấu bông to gấp đôi con lúc nãy mà cô ôm, cao hơn đầu người một xíu nên khiến chị ấy ôm ra cũng có phần khó khăn.
-Woa lớn thật. – Cô ôm con kuma từ tay chị, bước đi hơi loạng choạng về phía sau.
-Cái nay giá bao nhiều vậy chị?
-À, giá nó ở phía sau đấy em.
Cô nghe lời chị nhân viên lật người con kuma lại, cầm tờ giấy được đính ở sau lưng nó lên nhìn đến mức chóng mặt. Sao nhiều số 0 qua vậy nè??? Cô bắt đầu tính nhẩm, con kuma này trị giá khoảng 35 triệu VNĐ đấy chứ không phải giỡn, với số tiền đó cô đủ để mua rất nhiều thứ đấy. Cứ nghĩ hàng Trung Quốc bao giờ cũng phải rẻ hơn nhưng sao cái này đắt quá vậy trời. Cô đây là ‘girl nhà thường’ nha không phải ‘gái nhà giàu’ đâu, có lôi hết ruột gan phèo phổi cũng chẳng có nổi tiền mà mua. Cô cứ đứng suy nghĩ lung tung rồi lại nhìn chị nhân vien với ánh mắt như muốn nói: Em không đủ tiền mua cái này.
Chị nhân viên dường như hiểu được cái vấn đề đó của cô bèn nói:
-Không sao, nếu em không đủ tiền thì có thể mua thứ khác cũng được.
-Ơ... vâng – Cô giao trả con kuma lại cho chị với ánh mắt đầy tiếc nuối.
-Em lấy cặp móc khóa này nhé, nó cũng có hình rillakuma mà giá lại rẻ hơn rất nhiều. – Chị nhân viên lấy cặp móc khóa đưa cô.
-A, dễ thương quá.
-Ừm, cái này là móc khóa đôi đấy, em và bạn trai em có thể sử dụng chung, mỗi người một cái, giá chỉ có 10 NDT, rất tiện lợi. Dạo nào có rất nhiều cặp đôi đến và đều mua cái này.
-Vâng.
-Ủa...
-Bạn trai sao??? – Hai người đồng thanh
-Ừ.
-KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU./ Chị hiểu lầm rồi.
-Vậy à?! Chị thấy hai em rất tâm đầu ý hợp mà.
-Không có đâu ạ... tuyệt đối không như chị nghĩ đâu. Cái tên này tính tình không tốt, lúc nắng lúc mưa, lầm lì ít nói lại keo kiệt thế có ma mới thèm... à mà sợ đến cả ma quỷ cũng bị dọa sợ chạy mất ấy chứ...
Cô liệt kê ra một đống tội trạng của hắn cho chị nhân viên nghe. Cô không phải là người xuất gia tu hành lấy chữ ‘đức’ đặt lên trên, cô không thích ăn chay nên rất hào phóng thêm mắm thêm muối dôi khi sẽ khuyến mãi thêm một tràng gia vị ‘theo yêu cầu người sử dụng’, rất hào phóng.
Miệng cô đang hoạt động liên tục chẳng thèm để ý cái người nào đó bị xem là người vô hình đứng sát bên đang ‘bùng bùng khí thế’ hàn khí hào phóng ban phát khắp nơi.
Thật hào phóng.
Sau khi nghe xong những mẩu truyện mang tính chất ‘ảo đầy đường’ của bạn nhỏ Hoàng Ngọc Uyên với những lập luận và phân tích rõ ràng, đầy sức thuyết phục, chị nhân viên ngây thơ nào đó đã bị dụ và dần dần tin vào những điều nói trên.
-Vậy là không phải à?
-Vâng vâng. – Cô gật đầu lia lịa.
-Nhưng nếu ai nhìn vào thì cũng thấy hai đứa rất giống một cặp.
Điều chị nhân viên nói cũng chẳng có gì gọi là lạ bởi vì hôm nay hai người có cách ăn vận khá là giống nhau nên khiến người khác nhìn vào rất dễ nhầm lẫn.
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo ful trắng có một cái logo hình lục giác đều được trang trí hết sức cầu kì, quần jean lửng đến đầu gối với đôi giầy bata màu đen trắng, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen với chiếc khẩu trang hình mặt gấu màu đen trông rất cute. Hắn khoác ở bên ngoài một chiếc áo lạnh màu đen kéo lên một nửa. (Đây là hình tượng ban đầu Uyên gặp Tỉ chỉ khác mỗi cái khẩu trang lúc đó là màu đen trơn thôi)
Còn cô cũng mặc một chiếc áo ful màu trắng, cổ rộng trễ xuống vai, bên trên áo có hình lục giác đều được điểm xuyến bằng những bông hoa nhỏ màu đỏ đơn giản, quần jean bạt ngắn tới đùi để lộ ra đôi bàn chân thon gọn, thẳng tắp với đôi giày bata đen đỏ cá tính. Cô khoác bên ngoài chiếc áo len lưới mỏng màu hồng đỏ dài gần đến đầu gối, tóc được buộc cao với chiếc mủ lưỡi trai màu đen tạo nên vẻ khỏe khoắn, năng động. (Một cái đen đỏ với một cái đen trắng thì giống nhau ở chỗ nào a, chả hiểu sao có thể nhầm lẫn được)
Hai người nhìn nhau một hồi mới cảm thấy có vài điểm tương đồng nhưng đa phần thì chả thấy có cái gì giống.
-Đồ của hai em đây. – Chị nhân viên đưa cặp móc khóa đã được gói sẵn trong túi cho cô.
Cô mở ví định tính tiền nhưng lại chẳng thể ngờ thế nào mà hắn đã tới quầy tính tiền hết rồi.
Cô đang đứng ngơ ngác thì bị hắn kéo ra khỏi cửa hàng.
-Lần khác nhớ ghé chơi nhé, chị kết hai em rồi đấy – Chị nhân viên niềm nở vẫy tay chào.
-Vâng ạ - Cô quay người vẫy vẫy tay mặc kệ cho tên nào đso đang ra sức lôi mình sền sệt.
-Chậc chậc, giới trẻ hiện nay thật đáng yêu quá đi – Chị nhân vên chống cắm lên bàn thầm mỉm cười.
-Nhưng mà cậu thanh niên này dáng vẻ rất quen.
-haiz~, thôi kệ đi – Chị ấy nói rồi bước vào trong.
********End Chap********
|
Chap 16: Hành Động Khó Hiểu
Thiên Tỉ cứ như vậy mà kéo Uyên ra khỏi cửa hàng, hắn cứ đi về phía trước nhưng không biết rốt cuộc mình đang đi đâu.
-Nè, nè... anh đưa tôi đi đâu vậy? – Cô khó chịu
Hắn bỗng nhiên đứng sững lại làm cô không kịp tránh và đâm sầm vào lưng hắn.
-Ui da.
-Anh bị điên à? Lúc thì đi, lúc thì dừng. – Cô quát lên rồi lấy tay xoa xoa cục u trên trán, vẻ mặt ấm ức.
-Đưa.
-Đưa đưa cái gì? Bộ khùng hả?
Cô bực dọc nhìn hắn và thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cặp rillakuma của mình. (Của chị khi nào thế???)
-Kuma.
-Nhưng cái này là của tôi mà. – Cô ngoan cố cãi lại.
-Hồi nào?
-Đương nhiên... là lúc nãy tôi chọn rồi nhưng...
-Tôi trả. – hắn cướp lời.
Cô lúng túng không nói nên lời, trong đầu nảy ra nhiều ý nghĩ: Đúng là lúc nãy hắn không có nói cho mình nhưng rõ ràng móc khóa này là do mình chọn mua mà, ai bảo hắn tự trả tiền làm chi. Nhưng mà hắn đã trả tiền rồi thì nó là của hắn, mình có nên trả lại không ta?
Thôi mình làm người tốt vậy, không nên lấy đồ của người khác.
Cô suy nghĩ rồi cuối cùng cũng đưa cho hắn nhưng lại cảm thấy bàn tay của mình cứng ngắt đến lạ thường, không thể nào động đậy được.
-Này, anh phải thả tay tôi ra thì tôi mới đưa cho anh được chứ - Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay bị hắn nắm nãy giờ.
-Khụ khụ - Hắn giả vờ ho nhẹ rồi thả cánh tay cô ra.
Cô xoa xoa cổ tay sưng tấy bị hắn nắm đi nãy giờ, đồng thời đang suy nghĩ biện pháp bảo hắn nhường cho mình một con và sẽ chi ra một nửa số tiền. Chắc cách này cũng hợp lí nên đưa cho hắn cặp kuma.
Hắn nhận lấy rồi tháo cặp kuma và chìa ra trước mặt cô một con.
-Cho tôi à? – Cô đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn con kuma trước mặt với vẻ thèm thuồng.
-Không lấy?
-Lấy chớ, ngu gì mà không lấy.
Cô giật lấy chiếc móc khóa trong tay hắn rồi rảo bước nhanh về phía trước, mặt mày hớn hở còn miệng cứ không ngừng lảm nhảm như đọc thần chú.
-Hên quá, đỡ tốn mất 5 tệ... 5 tệ... 5 tệ...
Cô quay lại phía sau, miệng vẫn còn nở nụ cười chưa dứt, đôi mắt to tròn sáng long lanh lên.
Nhìn cứ như con nít không bằng. Hắn ta chợt lắc đầu. (Chẳng phải anh cũng luyến đệ đệ đấy sao?!)
-Nè, sao anh chậm chạp, lề mề quá vậy? Đi nhanh lên coi đồ rùa bò.
-...
-Còn chậm chạp hơn cả tôi nữa, đồ rùa bò, lêu lêu.
Có phải mình vừa mới có thêm biệt danh mới không vậy??? Đi với cô ta chắc mình thành người nhiều biệt danh nhất trên quả đất này quá. *tháo mồ hôi*
Cô quay ngược lại phía sau nhìn hắn với vẻ khiêu khích, vừa gào vừa thét, chân đi lùi lại về phía sau mọt cách nhanh nhẹn, mặt lộ rõ vẻ khoái chí.
-Coi chừng phía sau. – Mặt hắn bỗng đanh lại.
-Chuyện gì rùa?
Cô ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đó của hắn. Như có dự cảm không lành, cô quay người lại với khuôn mặt ‘ngây thơ con nai tơ’.
-Bốp. Rầm. Á Á Á...
Một loạt tiếng động phát ra sau khi Uyên ‘ôm bác Trụ điện’ và ‘hôn mẹ Mặt đất’. Tình yêu của ‘em’ dâng trào khi được gặp lại ‘chốn nhà’ thân thương.
-Có sao không?
-Bộ anh mù à? Không thấy hay sao mà hỏi?... Uida... – Cô cáu gắt rồi lấy tay xoa xoa cục u trên đầu.
-Cái cột điện to đến thế mà lại... – Hắn ta lẩm bẩm thầm trong miệng.
Cô bắt đầu gào thét và khóc rống lên, tay chân đánh vào cột điện đối diện mắng chửi khiến hắn vừa mừng vừa tức. Mừng vì đó chỉ là cái cột điện chứ không phải con người nếu không thì sẽ có một trận ầm ĩ lớn ở đây bởi vì cái tính ương bướng không cho qua chuyện của cô, còn tức là... nãy giờ cô chửi rủa xối xả những thứ tiếng kì lạ làm hắn đau đầu.
-NÀY – hắn thét lên.
-Đi theo tôi – Hắn tức giận kéo tay cô đi.
-Á... bắt cóc... bớ người ta... Mau bỏ tay ta ra tên sắc lang kia... – Cô tuôn luôn một lèo mà khong thèm nhìn thử xem người kéo mình đi là ai.
Hắn ta cứng họng. Từ khi nào mà mình lại trở thành tên biến thái thế kia...
-Ngồi xuống.
Hắn kéo cô đến chiếc ghế của một công viên gần đó rồi ra lệnh bảo cô ngồi xuống. Cô mặc dù đang bức tức nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời hắn mà ngồi xuống ghế.
-Ngồi yên, tôi sẽ quay lại.
Cô lại ngoan ngoãn nghe theo lời hắn và ngồi chờ, miệng cứ thầm chửi rủa về việc ban nãy.
Còn hắn thì đi đến hiệu thuốc gần đó mua một ít đồ rồi bước đến chỗ cô.
-Gì đây???
-Thuốc.
-Thuốc làm gì? Tôi không muốn uống đâu... – Cô lắc đầu từ chối.
-Ai bảo uống? Là để bôi. –Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn hành động tức cuời của cô. (Anh ấy vừa mới cười ôn nhu, ta có nghe lầm???)
Hắn ngồi lại gần cô, mở nắp lọ rồi lấy tay xoa xoa lên trán cô.
-Aida.
-Anh làm nhẹ nhẹ thôi, đau chết đi được – Cô cằm nhằn nhưng vẫn để yên cho hắn thoa thuốc.
-Đáng đời, ai bảo không nhìn đường. – Hắn trêu nhẹ.
-Hứ - Cô khoang tay giận dỗi.
********End Chap********
|