Vẫn Ở Phía Sau Em
|
|
CHƯƠNG 6: RỐT CUỘC CẬU LÀ AI?
Lúc ra về, Hạ Vy và Kỳ Thiên định về chung, nhưng vừa ra tới cổng thì một người đàn ông mặc tây trang bước tới -Cậu là Hoàng Kỳ Thiên ? - Là Tôi.- Anh cho tay vào túi ngạo mạng. - Phu nhân của tôi muốn gặp cậu. - Phu nhân của các người là ai? - Là phu nhân của Hoàng Gia.- Hạ Vy há hốc mồm vì hai chữ *Hoàng Gia* - Tôi không quen bà ta nên không có lí do gặp mặt, thứ lỗi tôi đi trước.- Không để người đàn ông mở lời, anh đạp giày thể thao bước đi, Hạ Vy cúi đầu chào người đàn ông đó rồi chạy theo anh. Cô im lặng cho tới lúc cả hai lên xe buýt, cô lập lờ mở miệng - Cậu biết mình vừa từ chối ai không? - Biết chứ. Nhưng bà ta không có tư cách gặp tôi.- anh quay sang nhìn cô, chau mày như suy nghĩ gì đó rồi trả lời, kèm theo đó là nụ cười và cái nháy mắt. - Cậu là gì mà bảo phu nhân Hoàng Gia không có tư cách?- Cô lại hỏi, nhưng anh không trả lời, anh đưa tay rút điện thoại ra gọi, đầu giây bên kia bắt máy - Hà Mẫn cho người theo dõi tôi, cắt đi.- Nói rồi anh cúp máy, xe cũng vừa ngừng tại một trạm, cho di động vào túi, anh kéo tay cô bước xuống, cô không phản kháng chỉ nghĩ trong đầu “ Cậu ta bị gì vậy? Đây đâu phải trạm xe gần chung cư. Mà Kỳ Thiên vừa đích danh tên họ của Hoàng phu nhân sao? Cậu ta nói gì nhỉ, có người theo dõi sao?” nghĩ đến đây, cô quay đầu. Quả thật, phía kia có hai chiếc xe hơi màu đen vừa ngừng lại, một tốp người mặc tây trang bước xuống và đi về phía này, chợt anh choàng tay qua vai cô kéo cô đi về phía trước, cô ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh như tìm một lời giải thích - Cậu đừng nhìn nữa, sẽ bị cắt ngay thôi.- dứt lời, một chiếc xe chạy tới trước mặt cô và anh, người ngồi ở ghế lái phụ nhanh chóng chạy ra mở cửa, anh đẩy cô vào rồi mình vào sau. Xe lăn bánh, cô quay lại nhìn phía sau, đám người đi cũng vừa lên xe và hai chiếc xe đó đang đuổi theo cô và anh. Thấy cô như vậy, anh lên tiếng - Đã nói không sao mà, đi một vòng rồi về lại Ngọc Bích, sẽ không trể giờ làm thêm của cậu ở Kim Hoàng đâu. - Rốt cuộc cậu là ai? - Là… Hoàng… Kỳ … Thiên.- anh cuối đầu để mặt mình gần mặt cô rồi mở miệng chậm rãi trả lời. Trong lúc đó, tim cô như ngừng đập vì hành động của anh. Anh trở lại vị trí cũ sau khi ném cho cô nụ cười có sức sát thương lớn. Cô chớp mắt vài cái, quay đầu ra cửa, “đẹp thật, cậu ta đẹp trai thật” đó là những lời nói trong đầu Hạ Vy lúc này. Lát sau, chiếc xe dừng trước cổng chung cư Ngọc Bích, đúng là phía sau không còn người theo nữa, anh hiên ngang bước vào trong, cô đi phía sau. Đột nhiên anh đứng lại, quay ra hỏi cô - Cậu chưa ăn gì đúng không? - Hỏi thừa, từ lúc ra khỏi cổng trường tới giờ, tôi đã đi xa cậu nửa mét đâu? - Cũng đúng, đi, tôi đưa cậu đi ăn, coi như xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc lúc nãy. Anh đưa cô đến Thiên Long, một nhà hàng sang trọng gần chung cư, anh ga lăng kéo ghế cho cô, cho cô chọn thức ăn. Trong lúc ăn cô hỏi rất nhiều chuyện nhưng anh không trả lời, có khi còn cốc đầu cô nữa. Hình ảnh cả hai đi ăn chung loạt vào mắt của tốp ba nữ sinh cùng trường với họ, một đứa lên tiếng -Chẳng phải từ tuần trước tới giờ Kỳ Thiên không hề nói chuyện với ai sao? - Đúng vậy, sáng nay hai người còn đi học chung.- một đứa khác nói - Xem ra, con nhỏ này cũng bỏ bùa Kỳ Thiên của chúng ta như những nam sinh khác rồi. Tớ có ý này.- ba đứa xúm lại bàn bạc, nào ngờ Kỳ Thiên lại đi toilet làm cho tụi này càng nắm chắc phần thắng. Theo như kế hoạch có một đứa đã đến bắt chuyện với Hạ Vy, mượn thư thông báo sáng nay trường đã giao cho lớp trưởng về thông báo cho lớp, cô ta lấy cớ quên mất thông báo nói gì và mượn thêm cây bút để chép lại, sau đó cố tình làm rơi ly trên bàn xuống đất vỡ tan ra, rồi làm bộ như giật mình làm rới tờ thông báo và cây bút, Hạ Vy vì sợ tờ thông báo sẽ ướt nên vội cuối xuống nhặt. Cô bạn kế bên cũng cuối xuống, nhưng không nhặt đồ, mà hất tay của Hạ Vy một cái, làm cho bên hông ngón út của cô bị xượt một đường, không dài cũng không sâu nhưng máu rịn ra làm Hạ Vy muốn ngất đi, nhưng linh tính nói với cô rằng không được để máu chảy, cô đưa vết thương vào miệng để máu chảy lại vào trong khoang miệng của mình, Kỳ Thiên trở lại, thấy cô phục vụ đang dọn dẹp, Hạ Vy thì ngồm xổm trên đất, thất thần ngậm bàn tay của mình. Anh vội chạy lại và hỏi có chuyện gì nhưng cô không nói, thấy vậy cô phục vụ kể lại, cô còn nói là có hỏi Hạ Vy vết thương có sâu không nhưng cô không trả lời. Anh đã hiểu, dùng tay lay lay người cô và luôn miệng gọi tên cô, thấy cô không nói gì mà nước mắt bắt đầu rơi, anh mạnh dạng rút bàn tay trong miệng cô ra, cô nhắm mắt lại và mở miệng lắp bắp - Máu… Đã hết chưa vậy, máu của tôi là là máu hiếm, không thể mất máu nhiều được. - Cậu mở mắt ra đi chứ?- Anh cười vì nhìn sơ qua vết thương thấy vẫn chảy máu nhưng không nhiều mà cô thì khóc bù lu bù loa lên, còn nhắm cả mắt nữa - Còn máu không?- Cô hỏi và mắt vẫn không mở. - Sao cậu lại nhắm mắt? - Tôi..tôi..tôi sợ máu.- cô úp úp mở mở. Cô vừa dứt lời, anh mở to mắt, cô cũng sợ máu sao? Gạt suy nghĩ đó qua một bên, anh mở balo lấy ra một miếng băng keo cá nhân và dán vết thương lại cho cô. Sau đó kêu cô mở mắt, tính tiền và đi về. Anh hỏi cô rằng, cô bạn kia tên gì, lớp mấy, thì cô chỉ trả lời rằng “tôi không biết” anh hận không thế đánh lên đầu cô một cái thật đau vì độ tin ngu ngốc của cô. Nhưng đổi lại, cô nói nếu gặp lại cô sẽ biết ngay vì cô nhớ rất rõ mặt của cô bạn ấy nên anh cũng không nở ra tay. Anh nói, à vì cô sợ máu nên lúc tắm hay làm gì cũng không cần mở băng keo cá nhân ra, nó là loại anh mang từ Mỹ về, có tác dụng cầm máu tốt và chống nước. Anh hỏi cô nhóm máu của cô thuộc loại nào, rất trùng hợp, cả anh và cô đều là AB- . Buổi tối tại KING CLUP, khách ở đây càng lúc càng đông, khách mới đến cũng nhiều. Lí do sao? Lí do là các bài báo trong tuần qua luôn đăng tin nào là “DJ Angle đã trở lại sau một tháng mai danh ẩn tích” “DJ Angle trở lại mang theo nhiều phong cách chơi nhạc mới” “DJ Angle đánh úp thiếu gia nhà họ Khúc”…..Vẫn như hai hôm trước, Kỳ Thiên đứng ở trên phòng Mộc Trạch nhìn xuống cô DJ bên dưới. Cho đến khi cô DJ bên dưới đưa bàn tay phải lên cầm lấy headphone, điều anh chú ý là bên hông ngón út của cô đang băng một miếng băng keo cá nhân vô cùng quen thuộc. Anh nhếch môi, bước tới bàn, đập vỡ chiếc ly thủy tinh, sau đó kêu người dọn dẹp, còn mình thì cầm một mảnh vỡ đi ra khỏi phòng , Mộc Trạch có hỏi cậu định làm gì, nhưng anh nói sẽ không làm loạn, chỉ đi chứng minh một việc. Anh bước lên bục DJ, đương nhiên tất cả mọi người đều nhìn thấy một con người anh tuấn, hoàn mĩ đến từng góc độ ấy. Nhạc vẫn không ngừng, cô có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng ghé vào tai anh hỏi -Ngài đây là ? - Tay cô còn đau không?- anh ghé vào tai cô nói nhưng không phải là trả lời cho câu hỏi của cô. - Tôi không nghĩ chúng ta thân đến mức hỏi thăm nhau như vậy. – Cô ghé vào tai anh trả lời. Anh không nói, giơ tay phải đang cầm mảnh vỡ thủy tinh lên cho cô xem, sau đó đưa nó về ngón trỏ bàn tay trái của mình. Ghé vào tai cô nói - Tôi sẽ cắt một đường, máu sẽ chảy ra đấy.- ngay lập tức người cô đơ lại, cái tên điên này định hù chết cô à? Nhưng anh không hù dọa, mảnh vỡ càng lúc càng gần với ngón trỏ, cô cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng không được, cô ghé vào tai anh hét lên - Hoàng Kỳ Thiên, cậu bị điên à? - Tốt lắm, tôi chờ câu nói này của cậu từ nảy giờ đó, Lâm Hạ Vy.- anh cười nói với cô, lại khuyến mãi một cái nháy mắt. Cô đơ người, anh gài cô, cô tức giận hỏi anh - Cậu muốn gì? - Nếu cậu không muốn cả Bắc Kinh biết cậu là Lâm Hạ Vy thì theo tôi. – Nói rồi anh nắm tay cô kéo đi, xuống tới bậc thang thì bị chặn lại. Là Khúc Vạn Lý, cậu ta lên tiếng - Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng DJ Angle hôm nay có lẽ không theo cậu được. - Anh có quyền cấm tôi đưa cô ấy đi sao?- anh lại có phong thái giống như lúc sáng. - Có lẽ cậu vẫn không biết tôi là ai?- mặt Khúc Vạn Lý có vẻ tối đi phần nào - Xin lỗi, nhưng tôi không quan tâm.- anh toan kéo cô đi thì bị một đám người vây lấy. Khúc Vạn lý cho tay vào túi quay đầu ngạo mạng nói - Tôi sẽ khiến cậu phải quan tâm. - Xin lỗi đã xen ngang, nhưng Khúc thiếu gia, vị này là người mà ngài không nên động vào. Kỳ Thiên thiếu gia, ngài đi thông thả, có gì mong ngài thứ lỗi.- Mộc Trạch từ đâu bước ra nói, Khúc Vạn Lý đành để anh và cô đi, dù gì thì Mộc Trạch cũng đã ra mặt, mọi người có mặt đêm nay ở KING CLUP đều ngưỡng mộ Kỳ Thiên, ngày mai sẽ có một tin hot là “ DJ Angle đã được chàng hoàng tử bí ẩn và điển trai Hoàng Kỳ Thiên chinh phục” Anh đưa cô đến chiếc Lamborghini Veneno màu đỏ, vào xe, anh giúp cô thắt dây an toàn vì cho đến giờ cô vẫn còn ngây ngốc ra đó, anh vừa thắt dây an toàn cho cô xong thì cô hỏi anh - Rốt cuộc cậu là ai?
|
CHƯƠNG 7: NÔ LỆ Hôm sau, cả hai cùng đến trường, chỉ khác ở chỗ cái balo của anh là do cô mang. Nhớ lại tối hôm qua sau khi cô hỏi anh là ai thì như lúc trước, anh lại áp sát mặt cô, vẫn bốn chữ “ là Hoàng Kỳ Thiên”cũng là một nụ cười và một cái nháy mắt quyến rũ. Sau đó anh đưa cô đi ăn và quay về nhà, cô hỏi rất nhiều, anh cũng trả lời nhưng không phải là câu trả lời cô cần, đa số toàn bắt bẻ và đánh trống lãng. Lúc trong thang máy anh nói với cô rằng. -Nếu không muốn cả Bắc Kinh biết DJ Angle là cậu thì từ giờ cậu phải làm nô lệ cho tôi. Sáng mai đúng vào giờ của sáng nay, cậu cùng tôi đến trường.”- Dứt lời là thang máy vừa đến tầng 19, anh đẩy cô ra, cô chưa kịp lên tiếng thì anh ném lại một câu rồi thang máy đóng lại - Không nghe lời thì đừng có trách tôi. Thế đó, nên giờ cô phải mang balo cho anh, nữ sinh cả trường đang ngưỡng mộ cô vì cô là người đầu tiên có lẽ cũng là duy nhất ở cái trường được chạm vào đồ của anh. Còn bất ngờ hơn khi cô bước nhanh và chặn trước mặt anh, trong đầu mọi người đang suy diễn cái kết cho trò ngu ngốc của cô, ai cũng biết anh đã đưa ra ba điều cấm kị đó. Đồng ý là cô vừa phạm vào điều thứ hai mà không bị gì, nhưng có lẽ là năn nỉ lắm mới được như vậy. Còn bây giờ cô đang phạm thêm điều thứ nhất nữa, cô không để ý mọi người đang bàn tán, mà lên tiếng nói anh -Hoàng Kỳ Thiên cậu đang cố hành hạ tôi đúng không? Hôm nay đâu cần cầm nhiều sách vở như vậy chứ. Cậu tự cầm lấy balo của mình đi. - Cậu đang thách thức tôi sao? Được, xem tôi trị cậu thế nào. Mọi …- Anh ghé sát tai cô nói hai câu rồi đứng thẳng dậy, mở mồm định hét gì đó nhưng bị cô đưa tay bịt miệng anh lại, xác định anh im lặng thì nói. - Được rồi, tôi sẽ mang, về lớp thôi.- Anh đưa tay xoa đầu cô, mở giọng trêu - Ngoan lắm, như cún ấy.- Rồi anh cho tay vào túi bước đi, cô hận không ném cái balo này vào đầu anh. Còn mọi người đang chứng kiến màn này thì mắt chữ O mồm chữ A, Hạ Vy vừa phạm vào ba điều cấm kị của Kì Thiên nhưng vẫn toàn mạng, còn anh thì lại có cử chỉ xoa đầu cô nữa. Họ có hoa mắt không đây. Đang đi thì Trần Thy Thy chạy đến thở hổn hển nói với cô - Cậu nghe tin gì chưa? -Tin gì?-Hạ Vy hỏi - Vương Tiểu Quỳnh và Ngô Hoàng sáng nay đã đi học lại. - Haizz, chuyện này là chuyện sớm muộn mà, chỉ là ngày tháng yên bình của tớ chấm dứt rồi. - Tớ thấy lo cho cậu quá. - Tớ không sao đâu. Cậu về lớp đi, nhớ đừng dính vào đó, tớ không muốn cậu bị gì đâu. - Ừ, tạm biệt. Cẩn thận nha Hạ Vy. – Tạm biệt Thy Thy, Hạ Vy chạy nhanh theo Kỳ Thiên, vừa tới cửa lớp là đã thấy đám học sinh bao vây quanh lớp, thấy Kỳ Thiên tới thì dạt qua để anh vào lớp, cô bước vào đã nghe giọng nói của Tiểu Quỳnh - Chào Hạ Vy, lâu rồi không gặp. Khỏe chứ? - Hình như tôi và cậu không thân tới mức hỏi thăm nhau. - Rồi sẽ thân thôi mà, tôi sẽ cố gắng làm cho cuộc sống của cậu vui nhộn hơn.- Hạ Vy không nói thêm câu nào mà bước về chỗ ngồi, quăng cái balo của anh lên bàn, rồi nằm lên bàn mệt mỏi. Anh đập vai cô nói - Xuống căn tin mua chai nước nhanh lên. - Cậu!- Anh không trả lời, chỉ nhàn nhã đeo headphone. Nói thì nói, cô vẫn chạy xuống căn tin mua nước. Tiểu Quỳnh quay đầu thấy anh, ngay lập tức bị trúng tiếng sét ái tình - Cậu ta là ai?- Tiểu Quỳnh hỏi tụi con gái bên cạnh - Hoàng Kỳ Thiên, học sinh mới vào trường ta một tuần trước, hiện tại được xem là người đẹp trai nhất trường ta, lí lịch thì không rõ, không ai biết cậu ấy là con cái của gia đình nào.-một đứa trả lời - Vậy à! - Lúc vào trường cậu ấy đặt ra ba quy tắc, tuần trước cũng không ít người bị thương vì ba quy tắc đó, kể cả Đại Thống cũng bị đánh cho tơi tả. Dù lai lịch không rõ, nhưng cậu ta chỉ bị phạt một lần duy nhất cùng với con nhỏ Hạ Vy thôi, những ngày sau đó, ai vi phạm ba quy tắc của cậu ta đều gặp kết cục thảm thương, dù là con của gia đình nào đi nữa đều im miệng không hó hé một tiếng nào, cũng không ai tiết lộ cậu ta là quý tử nhà ai.- Rồi cô gái đó lần lượt kể ra ba quy tắc. Tiểu Quỳnh không nói gì, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại nghĩ “ rất đặc biệt, tôi thích cậu rồi đấy, Hoàng Kỳ Thiên”. Về phần cô, đang đi xuống bậc thang thì gặp Ngô Hoàng, cả trường này đều biết cậu ta thích Hạ Vy như thế nào. Thấy cô, Ngô Hoàng vẫy tay gọi - Lâm Hạ Vy, là tớ, cậu khỏe không? – rồi chạy tới chỗ của cô. - Tôi vẫn bình thường.- Cô không thích tiếp xúc quá thân với Ngô Hoàng, vì gia thế của anh quá lớn nên gần gũi quá sẽ bị cho là lợi dụng cậu ta, nhắc mới nhớ, căn hộ ở chung cư Ngọc bích là do cô để dành 10 tháng làm DJ ở KING CLUP mới mua được, mà lại bị tụi kia moi ra nói là do cậu ta mua cho cô mới chết không cơ chứ. - Cậu đi đâu vậy? tớ có chuyện muốn nói..- Ngô Hoàng bị cô cắt ngang - Tôi có việc gấp, chào cậu.- Không để Ngô Hoàng nói thêm một lời, trực tiếp chạy thẳng ra căn tin. Lúc vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào thông báo -Lớp ta lại có học sinh mới. - Thảo nào hôm nay lại thêm bộ bàn ghế đặt ở cuối dãy sát cửa ra vào…- Những lời bàn tán xôn xao vang lên - Em vào đi.- từ của, một cậu học sinh anh tuấn bước vào, dáng cao ráo, tóc thời trang, nhìn kĩ thì nhan sắc tầm cỡ Ngô Hoàng, và chắc chắn thua cái tên “quỷ sứ” đằng sau. Vì hôm nay vội vàng nên cô quên mang theo quyển tiểu thuyết mới mua, nên đành chống cằm quan sát cậu học sinh mới và suy nghĩ trong đầu. - Đây là Lưu Gia Bảo, cậu ấy sẽ học ở đây với mọi người.- Cô Mộc Anh mở miệng giới thiệu. Vừa nói tên cậu ta ra thì lập tức mọi người trong lớp móc điện thoại gõ tên cậu ta, kết quả đúng như dự kiến của Hạ Vy, con trai tập đoàn Lưu Thị, cô biết như vậy vì đây là tập đoàn chuyên đào tạo và quản lí các ngôi sao nổi tiếng. Hiện nay ở trong nước, đây được xem là tập đoàn đào tạo ngôi sao lớn nhất vì đa số các ngôi sao nổi tiếng hiện nay đều thuộc quyền quản lí của tập đoàn, họ không chỉ dừng lại trong nước mà đã và đang lan rộng ra khắp thế giới. Hạ Vy rất quan tâm tới tập đoàn này vì nó là một trong những ước mơ của cô. Lúc này cô Mộc Anh lên tiếng và đưa tay chỉ về cái bàn mới kia - Chỗ của em đấy, về chỗ ngồi đi. - Cô ơi! Cô có thể cho em ngồi sau bạn Hoàng Kỳ Thiên không ạ?- Lưu Gia Bảo đột nhiên lên tiếng, cậu quay đầu nhìn cô Mộc Anh như ra hiệu điều gì đó. Và cậu ta đã được cô đồng ý, cả lớp ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cậu vừa kéo bàn ghế đến chỗ của Kỳ Thiên, định đập vào lưng anh một cái tạo bất ngờ, nhưng lại bị cái hành động của cô làm cho đứng hình. Cô quay xuống, rút headphone của Kỳ Thiên ra, hơn nữa còn gõ lên đầu anh hai cái, lên tiếng - Vô tiết một rồi. – Anh ngồi dậy, cốc lại cô một cái lạnh giọng nói rằng - Tôi có nhờ cậu kêu dậy, nhưng không cho cậu quyền đánh đầu tôi. Cậu muốn chết à.- Lưu Gia Bảo còn cười cười nghĩ sắp được xem chuyện hay. - Cậu, Hoàng Kỳ Thiên, đau lắm đấy. – Hạ Vy vừa xoa đầu vừa nói. - Cho đáng đời cậu.- Nhìn bộ dạng của cô anh bật cười nói. Lưu Gia Bảo kia mồm như rớt chốt, cứ há hốc mãi, còn cô lườm anh một cái rồi quay lên. Ngay bây giờ, lúc giáo viên bộ môn chưa vào lớp, Lưu Gia Bảo như bị sự thật làm cho thần kinh không tỉnh táo, đập bàn một cái, mọi người đều quay lại nhìn cậu ta, họ còn khiếp lên khi Lưu Gia Bảo đưa hai tay nắm lấy vai của Kỳ Thiên xoay lại. Họ truyền tai nhau nói rằng - Cậu ta tiêu rồi… - Có nên gọi cứu thương trước không… ...
|
CHƯƠNG 8: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH CỦA CẶP ĐÔI NAM NỮ THỨ.
Bất ngờ Lưu Gia Bảo lên tiếng hỏi Hoàng Kỳ Thiên: -Thiên Thiên, cậu bị ốm à, khó chịu ở đâu hả? tớ mang cậu tới bệnh viện nhé.- Cả Lớp im lặng. - Này, Lưu Gia Bảo, sao cậu lại ở đây.- Hoàng Kỳ Thiên tròn mắt ngạc nhiên, cả lớp bàn tán xầm xì khi biết hai người này quen nhau. - Đương nhiên,.. - Nghiêm.- thầy giáo bước vào nên Lâm Hạ Vy lên tiếng cắt ngang lời của Lưu Gia Bảo. Cứ như thế cho tới lúc ra chơi, Hoàng Kỳ Thiên sai Hạ Vy xuống căn tin mua hai cốc cà phê cho anh và Lưu Gia Bảo, còn cô muốn mua gì thì mua, anh đưa cho cô thẻ tín dụng của mình, nhưng chỉ là loại thường thôi, cô cũng thắc mắc lắm chứ, cưỡi chiếc Lamborghini Veneno mà chỉ dùng thẻ thường thì hơi sai rồi. Cô cho qua, chỉ nghĩ phải tiêu cho sạch thẻ của anh, như vậy mới thỏa công lao chạy đi chạy lại của cô. Còn Lưu Gia Bảo thì kéo anh ra sát ban công hỏi chuyện - Cậu có bị chạm dây thần kinh ở đâu không vậy? - Có cậu bị chạm đấy, dở hơi à. - Vậy ở đây cậu không đặt điều lệ như bên Mỹ hả? - Có chứ. - Vậy sao nhỏ lớp trưởng ban nãy vi phạm ngay hai quy tắc cùng lúc mà vẫn bình an kìa. - Cậu ấy là người ngoại lệ duy nhất ở cái trường này trừ cậu. - Cậu bị gái mê hoặc sao? - Không hề, chỉ có cảm giác rất lạ với cậu ấy thôi. - Uầy! vậy là đúng rồi. - Sao cậu lại về đây? - Bên đó không có cậu chán lắm, về đây vui hơn. - Cậu yêu tớ à? - Này Hoàng Kỳ Thiên, thiếu gia đây có hàng ngàn con gái xếp hàng chờ nhé, đừng mơ tưởng viễn vong.- hai người nói chuyện một hồi thì Hạ Vy trở về, ngó thấy mớ hỗn độn trên tay cô, Hoàng Kỳ Thiên lên tiếng - Cậu mua hết căn tin đấy à? - Không hề, chỉ mua những thứ tôi thích, sao, cậu tiếc tiền à?- cô vừa đưa nước cho cả hai vừa nói. - Thấy thương thay cho bụng cậu thôi. À đây là ai chắc cậu cũng biết rồi, cậu ấy cũng là du học sinh trở về từ Mỹ và là bạn thân của tôi. Còn đây là Lâm Hạ Vy, lớp trưởng lớp mình và là ôsin của tớ.- Hoàng Kỳ Thiên giới thiệu. - Chào cậu.- Lâm Hạ Vy lườm Hoàng Kỳ Thiên một cái sau đó quay qua nở nụ cười chào Lưu Gia Bảo. Cậu ấy đặt ly cà phê lên thành ban công, đưa tay tỏ ý mong được bắt tay với Hạ Vy, cô cũng không ngại mà bắt tay chào hỏi. - Chào cậu Hạ Vy, người con gái may mắn chiếm được trái tim Hoàng Kỳ Thiên.-Hạ Vy bất ngờ rút tay về, còn Kỳ Thiên ho sặc sụa sau đó đặt ly cà phê của mình lên thành ban công, quay sang bóp cổ Lưu Gia Bảo nói - Ăn nói hồ đồ, cậu tin tớ bóp chết cậu không?- hai người giằng co vô tình hất ly cà phê của Lưu Gia Bảo xuống dưới, cả ba cuối xuống xem có trúng ai không. Tức tốc cả ba kéo xuống dưới sau khi Hạ Vy bảo đó là Thy Thy. - Thy Thy cậu có sao không? Có bị bỏng không?- Hạ Vy sốt sắn. - Không nóng đâu, cậu chạy từ căn tin lên đã nguội rồi.- Gia Bảo nói - Cậu còn nói, không phải tại cậu thì giờ Thy Thy không ra nông nỗi này rồi, nhìn xem, từ trên xuống dưới. - Cậu vừa nói gì Vy Vy, cậu ta là người hại tớ thế này á? - Đúng vậy, cậu ta là Lưu Gia Bảo vừa chuyển vào lớp tớ. Còn bên cạnh là ai chắc cậu cũng biết. - Cái tên kia, cậu làm gì vậy hả?- Trần Thy Thy hét lên. Hạ Vy kéo kéo tay áo Hoàng Kỳ Thiên, cô cao 1m70 nhưng vì anh cao còn hơn cô một cái đầu nên đành cuối xuống, cô nói nhỏ vào tai anh rằng tốt nhất nên tránh xa ra vì Thy Thy sắp hét ầm lên. Thế là cả hai im lặng rời đi. Hạ Vy không nghĩ rằng lối ăn nói ngược ngạo, bướng bỉnh của Thy Thy sẽ không có tác dụng với Lưu Gia Bảo - Không phải do tôi. Mà thôi, dù gì cũng xin lỗi cậu. - Xin lỗi á, xin lỗi là xong à, cậu biết là mái tóc này tôi phải tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc không hả? - Vậy giờ cậu muốn tiền à? Tôi có rất nhiều tiền. - Tưởng có tiền thì giỏi lắm à, tiền thì tôi đây cũng có. Không cần cậu phải khoe. - Vậy cậu muốn gì? Hay thấy tôi đẹp trai nên làm khó, muốn xin làm quen đúng không? - Cậu tự tin vậy sao, nhà không có gương à, hay giờ tôi phải cho cậu tiền để mua? - Mà theo tôi thấy cậu như vậy đẹp hơn đó. Người ta hay gọi là “người đẹp dạ hương” đó biết không?- Có lẽ việc đánh trống lãng của Lưu Gia Bảo có hiệu quả rất tốt. - “Người đẹp dạ hương”? ý cậu là sao? - Lại đây tôi nói nhỏ thôi.- Lưu Gia Bảo ghé vào tai Trần Thy Thy nói - Là..người đẹp…bốc mùi đó.- Sau đó là một tràn cười ngây ngất của Lưu gia Bảo và khuôn mặt xám xịt khói đen của Trần Thy Thy. Nhanh chóng chạy khỏi hiện trường, Lưu Gia Bảo để lại Trần Thy Thy trong bộ dạng chiếc áo trắng tinh đầy vết cà phê, đầu tóc ướt đẫm, lại bị mọi người xung quanh cười nhạo. Lập tức Lâm Hạ Vy xuất hiện, phũ tấm khăn lên người Trần Thy Thy và kéo cô đến nhà vệ sinh. Mật mã tủ đồ cá nhân của Thy Thy là bao nhiêu thì Hạ Vy cũng biết nên cô đã lấy bộ đồ thể dục và cái khăn cho Thy Thy thay. Đứng đợi ngoài phòng vệ sinh Hạ Vy lên tiếng - Cậu để yên cho Lưu Gia Bảo? - Không hề, cậu ta sẽ phải trả giá đắt.- Từ bên trong, Thy Thy bước ra nói. - Tớ không nghĩ ‘võ mồm’ của cậu lại thua cậu ta đó. - Tớ cũng không nghĩ mình thua, cậu ta gọi tớ là ‘người đẹp dạ hương đó’ cậu nghe có tức không cơ chứ? - ‘ Người đẹp bốc mùi’ sao? Cậu ta quá đáng thật, sao lại gọi người đẹp của tớ như thế chứ.- Hạ Vy cười nói. - Đúng vậy, rất quá đáng. Nhưng cậu đó, Vy Vy, cậu chạy đi đâu mà không giúp tớ dạy cho tên đó một bài học.- Thy Thy quay qua chất vấn Hạ Vy - À thì tớ đi lấy khăn và quần áo giúp cậu này.- Hạ Vy nở nụ cười tươi với Thy Thy. - Tốt. Mà cậu ta là ai?- Thy Thy hỏi - Con trai độc nhất của tập đoàn Lưu Thị. - Cái gì? Mặc kệ là Lưu Thị hay gì thì tớ sẽ cho cậu ta biết tay. - Chẳng phải ước mơ bấy lâu của cậu là trở thành ngôi sao nổi tiếng của Lưu Thị hay sao? Bây giờ cậu không sợ mất lòng cậu ta à?- Hạ Vy trêu - Nếu tớ không làm ngôi sao ở Lưu Thị thì ở chỗ khác cũng được, tóm lại tớ sẽ không tha cho cậu ta. - Được rồi, được rồi. Xong rồi thì về lớp thôi. – Cả hai cùng nhau ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Vy đưa Thy Thy về lớp trước, sau đó mới về lớp của mình để bắt đầu tiết học.
|
CHƯƠNG 9: ĐỐI THỦ
Ra về, Lâm Hạ Vy xách hai cái balo đi sau Hoàng Kỳ Thiên, chợt Ngô Hoàng xuất hiện, cậu ta bước ra từ chiếc ô tô sang trọng, bước tới trước mặt Hạ Vy nói -Hạ Vy, tớ đưa cậu về nhé. Đưa balo đây tớ xách cho, sao lại có hai cái vậy? - Không cần đâu, tôi đi xe buýt về được mà, còn cái này là của Kỳ Thiên. - Tại sao cậu lại xách giúp cậu ta chứ, cậu ta có phải con trai không? - Chuyện đó hình như không liên quan gì đến cậu.- Hoàng Kỳ Thiên đứng sau lưng lên tiếng. - Chuyện của Hạ Vy là chuyện của Ngô Hoàng này.- Ngô Hoàng quay lại đối mặt với Kỳ Thiên, thật ra thì cậu ta như vậy cũng chẳng có gì lạ, Ngô Hoàng là thiếu gia tập đoàn Ngô Thị lớn thứ hai Trung Quốc, cậu ta là người không sợ trời không sợ đất, tất cả học sinh trong trường rất nể phục cậu ta. Không chỉ gia đình có gia thế, cậu ta rất đẹp trai và tài giỏi, lực học xếp sau Hạ Vy nhà ta thôi, những lĩnh vực khác luôn đứng nhất. Cậu ta được gọi là người đẹp trai nhất trường nhưng đó là trước khi Kỳ Thiên và Gia Bảo đến. Đối mặt với Ngô Hoàng, Kỳ Thiên chỉ liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi bước đến kéo tay Hạ Vy đi. Thấy cậu ta không coi mình ra gì, Ngô Hoàng biến sắc, nắm lấy tay còn lại của Hạ Vy nói - Tôi sẽ đưa cậu ấy về.- Đối mặt với hoàn cảnh là đứng giữa hai mỹ nam và trước mặt mọi người trong trường, Hạ Vy bực bội vung tay thoát khỏi bàn tay của hai người. Cô lên tiếng nói với Ngô Hoàng - Ngô Hoàng, cảm ơn cậu đã có lòng muốn đưa tôi về. Nhưng tôi đã nói là tôi tự về được. Tạm biệt.- Sau đó cô quay bước đi về phía trạm xe buýt, Kỳ Thiên cũng bước đi sau cô và mọi người giải tán. Phía bên kia, Vương Tiểu Quỳnh đang đứng chung với nhỏ nào đó, Vương Tiểu Quỳnh quay sang nói với hai đứa kia - Nhỏ đó có quan hệ gì với Hoàng Kỳ Thiên? - Chẳng quan hệ gì cả. Cậu xem, con nhỏ đó định dùng vẻ ngây thơ đáng yêu đó để hút hồn bọn con trai trong trường mà, lúc trước là Ngô Hoàng bây giờ là Hoàng Kỳ thiên.- Một trong số đó trả lời. - Quê mùa.- Vương Tiểu Quỳnh ném ra hai từ ngắn gọn. - Tiểu Quỳnh, cậu trở về rồi, vậy có nên để cho con nhỏ đó nếm lại mùi vị những ngày trước kia không?- Đứa còn lại hỏi - Đương nhiên phải như vậy rồi, không những thế, tớ sẽ dùng nó làm bàn đạp để tiếp cận Hoàng Kỳ Thiên. Con nhỏ đó còn làm ở Kim Hoàng không? - Vẫn còn. - Tốt, chiều nay 3h hẹn gặp hai cậu tại đó.- Nói rồi Vương Tiểu Quỳnh lên xe của mình. Xe buýt đến, Hoàng Kỳ Thiên và Lâm Hạ Vy lên xe, cả hai ngồi ở cuối xe, cô quay lại phía sau nhìn mãi, thấy vậy anh lên tiếng hỏi -Cậu tìm gì vậy? - Hôm nay bọn người kia không theo dõi nữa à? - Lúc nãy thì có nhưng đã bị cắt ngay sau khi tôi lên xe buýt. - Vậy à. - Tối nay không đến KING CLUP đúng không? Vậy cậu định làm gì? - Đúng vậy, tối nay tôi có việc rất quan trọng cần làm. - Việc gì? - Không liên quan gì cậu. – Bắt chước thái độ của anh mọi hôm, cô rút headphone đeo vào tai. Anh chợt mỉm cười vì hành động của cô, thấy headphone của cô thuộc loại nhét tai nên anh vươn tay lấy một bên đeo lên cho mình. Cô quay sang định nói gì đó nhưng đột nhiên anh ngã đầu vào vai cô làm tim cô đập nhanh một cách rộn ràng, cô như bị thôi miên nên anh cứ như thế cho đến khi đến nhà. Vào thang máy chỉ có hai người, anh vẫn thản nhiên còn cô cứ ngượng ngùng đỏ mặt. Thang máy đến tầng 19 và dừng lại nhưng không thấy cô bước ra, anh dùng tay đẩy cô ra ngoài, vừa nói - Cậu thất thần gì vậy, đến nơi rồi. - À, ừ.- Cô có chút bối rối sau đó tạm biệt anh rồi chạy đi. Cửa thang máy đóng lại là lúc mà Hoàng Kỳ Thiên nở nụ cười hiếm có. *** 3h chiều tại cafe Kim Hoàng, Lâm Hạ Vy đang bận chạy đôn chạy đáo thì gặp Ngô Hoàng. Lát sau, Vương Tiểu Quỳnh đi chung với hai nhỏ lúc sáng vào trong, khách cũng đã ít lại, Hạ Vy mang menu đến bàn của Tiểu Quỳnh, trùng hợp thay gặp ngay con nhỏ hôm trước làm tay cô bị thương. Đặt menu lên bàn cô nhỏ nhẹ -Quý khách dùng gì ạ? – Rồi lần lượt tụi kia gọi nước uống, trong lúc chờ lấy nước bưng ra bàn Tiểu Quỳnh, Hạ Vy mang ly kem ra cho bàn khác. Bàn đó cách bàn của Tiểu Quỳnh một bàn trống, cơ hội đã tới, Tiểu Quỳnh nháy mắt báo hiệu cho một trong hai con nhỏ đi cùng, nhỏ đó hiểu ý đợi đến lúc bước chân của Hạ Vy gần nhất, sau đó nó lặng lẽ đưa đôi chân của mình ra. Vấp phải chân nhỏ đó, khay đựng trong tay Hạ Vy theo đó rơi vỡ xuống đất, còn cô không những tiếp đất mà trán còn va vào cạnh bàn của cái bàn trống gần đó. Vừa lúc này, Hoàng Kỳ Thiên bước vào, tất cả thu gọn vào trong mắt anh. Ngô Hoàng ngồi từ nãy giờ theo dõi hình bóng của cô rất rõ, chỉ có điều cậu không thấy được nguyên nhân Hạ Vy ngã thôi. Ngô Hoàng nhanh hơn Kỳ Thiên một chút, cậu chạy tới đỡ Hạ Vy đứng lên, cậu luôn miệng hỏi cô có sao không. Bất ngờ, Ngô Hoàng bị Kỳ Thiên kéo ngược ra sau, anh bước đến cạnh cô, dùng tay che hai mắt cô lại, cô chỉ kịp thấy mặt anh, hành động này khác khó hiểu nên cô hỏi - Hoàng Kỳ Thiên, cậu làm gì vậy? - Nhắm mắt lại, tuyệt đối không mở ra. Tôi đưa cậu đi bệnh viện. - Sao lại đi bệnh viện.- Hạ Vy hỏi lại nhưng chưa kịp trả lời thì bên tai nghe những lời bàn tán rằng cô bị chảy máu. Cô hoảng sợ lắp bắp hỏi - Kỳ Thiên, tôi chảy máu sao? - Ừ, cậu bị chảy máu. - Không được, nhanh lên, cầm máu cho tôi đi.- Hạ Vy bắt lấy cánh tay của Kỳ Thiên lay nhẹ, Ngô Hoàng định nói gì đó nhưng chợt bị hành động của anh làm ngưng lại. Kỳ Thiên đưa bàn tay còn lại xoa đầu cô bảo - Ngoan, bây giờ tôi buông tay cậu tuyệt đối không được mở mắt, tôi sẽ giúp cậu cầm máu sau đó sẽ đưa cậu đi bệnh viện.- Cô gật đầu, anh buông bàn tay đang che mắt cô xuống, lấy khăn tay trong túi ra, lau những giọt máu đã chảy xuống gò má cô, sau đó đặt nó lên miệng vết thương trên trán cô. Rồi hai người đi ra khỏi đó, đến lúc Ngô Hoàng trở về thực tại sau hàng loạt hành động thân thiết của hai người kia thì chiếc Koenigsegg ccxr trevita màu xám của anh đã rời đi. Trên đường đi, anh bảo cô đưa tay vịn chiếc khăn trên trán cô, chợt cô lên tiếng - Về nhà đi, tôi không muốn đi bệnh viện. # tg: chuyện gì sẽ xảy ra, đón xem chương 10 mọi người nhé. ^-^
|
CHƯƠNG 10:CHĂM SÓC
-Tại sao ?- Nghe cô nói không muốn đến bệnh viện làm anh ngạc nhiên. - Làm ơn, tôi không muốn đến đó, cậu đưa tôi về nhà đi, tôi sẽ gọi Thy Thy qua băng bó vết thương.- Cô nhìn anh với ánh mắt thành khẩn tha thiết, anh không nói gì, chỉ im lặng đưa cô về Ngọc Bích. Nhưng anh mang cô lên thẳng nhà anh, vì anh nói có thể giúp cô băng bó vết thương nên cô cũng đành vậy. Như vậy cũng không làm phiền Thy Thy giờ này. Đặt cô ngồi lên ghế sofa, anh chạy đi lấy hộp thuốc, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, lấy khăn tay trên trán cô xuống và bắt đầu rửa vết thương. Cô nhắm mắt, trong lúc rửa vết thương anh lên tiếng hỏi - Sao cậu không đến bệnh viện? - Vì… mẹ tôi mất ở bệnh viện nên tôi không muốn đến đó.- Câu nói của cô thốt ra kéo thế giới trở vào im lặng. Anh không nói gì vì biết mình vừa chạm vào nỗi đau của cô, anh nhẹ nhàng đến mức cô không cảm thấy sự đau đớn của vết thương mà ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy, một mùi thơm bay xộc vào mũi khiến bụng cô cồn cào cơn đói. Cô đứng lên, lần theo mùi thơm đi vào bếp, đập vào mắt cô là cảnh tượng Hoàng Kỳ Thiên mặc tạp dề đang sắp xếp bát đĩa lên bàn. Thấy cô, anh lên tiếng - Cậu tỉnh rồi à, lại đây ăn chút gì đi.- cô như bị thôi miên, chân thì cứ bước mà mắt không rời khỏi người Hoàng Kỳ Thiên. Cô ngồi xuống ghế nhưng vẫn không thôi nhìn, anh ngồi xuống đối diện cô, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình thì lên tiếng kéo cô về thực tại. - Nhìn tôi cậu không nó được đâu.-Lúc này cô mới dời tầm mắt và nhìn vào mấy món ăn trên bàn. - Là cậu nấu sao?- cô hỏi - Ừ. Thử đi.- Cô gắp một miếng cho vào miệng mình. Sau khi nuốt xuống thì ngước lên nhìn anh cười nói - Cậu mua ở đâu vậy?- anh xuýt ngã xuống ghế, còn tưởng cô chuẩn bị khen ngon chứ - Mua cái đầu ngốc của cậu. Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu, là tôi nấu. - Thật sự cậu có thể nấu ra những món này sao? - Không ngon? - Không, rất ngon, vậy nên tôi mới không tin cậu tự nấu. - Phí lời. Ăn đi. Nói nữa tôi đổ hết đấy.- Hạ Vy ngoan ngoãn im lặng, ăn được một lúc chợt hỏi - Mấy giờ rồi? - Chính xác là 6 giờ 29 phút. - Không ổn rồi, cảm ơn vì tất cả nhé!- nói rồi cô đẩy ghế đứng lên. - Cậu đi đâu? - Tôi về nhà tắm, còn có việc cần làm. - Ừ, à mà cậu nhớ gội đầu đấy.- Lời nhắc nhở của anh làm cô bất giác đưa tay lên đầu mình. Cũng đúng, cô chưa gội đầu. Nhưng sao anh biết, cô quay đầu nhìn anh, anh cười làm cô xấu hổ chạy đi. Nhắc đến chuyện này, lúc cô ngủ, anh đã lặng người nhìn cô, ánh hoàng hôn xuyên qua lớp kính chiếu vào khuôn mặt thiên thần xinh đẹp của cô. Cửa sổ mở, con gió nào đó vô tình làm tóc cô bay, che đi khuôn mặt đó. Bất giác anh đưa tay vén tóc cô sang một bên, cũng vì đó mà anh phát hiện cô chưa gội đầu ^-^. Nghĩ đến đây, anh chợt nở nụ cười và suy nghĩ đến vết thương trên trán cô. Vết thương? Đúng rồi, vết thương tuy không sâu nhưng nếu bị ngâm nước có lẽ sẽ chảy máu, mà cô khi thấy máu thì…không suy nghĩ nhiều, anh rời khỏi ghế chạy đến thang máy. Đặt mông ngồi xuống ghế sofa, Lâm Hạ Vy suy nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ kia, anh biết cô chưa gội đầu, thật mất mặt. Đang suy nghĩ thì đột nhiên chuông cửa reo lên, cô ra mở cửa. Thấy anh đứng trước cửa, cô hơi bối rối chuyện lúc nãy, lên tiếng - Cậu.. đến đây làm gi? - À tôi..tôi đến nhắc cậu là vết thương chưa thể chạm nước. Cho nên.. cậu đừng gội đầu. - Tôi biết rồi, nhưng tôi sẽ gội đầu, sẽ cố gắng hết mức để nước không vào vết thương. - Khỏi gội đi. - Không sao, nhờ cậu mà nhất định tôi phải gội ngay bây giờ. – Cô nhìn anh. - Tôi? - Đúng vậy. Thôi cậu về đi.- Cô toan đóng cửa thì bị anh dùng chân chặn lại. Cô chau mày nhìn anh, anh cười nói - Nhất định phải gội? - Ừ. - Vậy thì tôi sẽ giúp cậu.- Không chờ cô đồng ý, anh bước ngay vào nhà, đi vào nhà tắm một cách tự nhiên như nhà của mình. Sau khi chuẩn bị xong, anh gọi cô vào,cô còn chưa hoàn hồn với những gì xảy ra a. Anh búng tay hai cái mới kéo cô về được. Cô nhìn anh hỏi - Cậu định làm gì? - Giúp cậu gội đầu. - Không cần, không cần đâu.- cô cười trừ vừa xua tay lắc đầu. - Chẳng phải cậu nói vì tôi nên mới gội sao? Không nói nhiều, nằm xuống kia đi.- Trước sự kiên quyết của anh, cô chỉ biết chui vào bồn tắm không có nước kia, gối đầu lên thành bồn, tóc xõa ra ngoài. Anh bắt đầu gội, từng động tác của anh rất điêu luyện, rất thoải mái - Cậu làm tốt lắm, rất chuyên nghiệp, cậu thường gội đầu cho con gái lắm à? - Không. Cậu là người con gái thứ hai, không tính mẹ tôi. - Vậy sao, tốt thế, vậy ai là người con gái thứ nhất. - Đó là vào năm tôi 8 tuổi, một cô bạn thân từ nhỏ đã dạy cho tôi. Bởi vì muốn tôi mỗi ngày phải gội đầu cho cậu ấy nên đã chỉ cách cho tôi. - Ồ, cậu còn gội đầu cho mẹ nữa à, ngoan thế. - Người mẹ ruột chỉ gội được cho bà một lần trong đời, mẹ nuôi thì bận rộn nên mỗi tuần được gội đầu cho bà một lần. - Vậy mẹ ruột của cậu đâu?- Đến đây động tác của Hoàng Kỳ Thiên ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục gội, đồng thời lên tiếng đánh trống lảng - Tóc cậu dài quá rồi đấy!- Đúng là dài thật, mái tóc cô thẳng dài tới tận mông ấy. - Tôi đã hứa với một người là không cắt phá tóc nên để dài vậy đấy! - Ai? - Một người bạn từ bé. Nhưng cậu ta đã bỏ tôi mà đi.- Không khí chợt im lặng. Cảm thấy bầu không khí có chút ngạt thở, anh lên tiếng - Sao cậu lại phải giấu thân phận mình là DJ Angle? - Tôi không muốn bị phiền phức. Bước chân vào showbiz ở độ tuổi 18 là quá sớm. - Cũng đúng, xong rồi, máy sấy tóc để ở đâu? - Cái đó tôi tự làm được cậu.. - Để ở đâu?- anh ngắt lời cô. - Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ.- Vì nhà cô và anh đều giống nhau chỉ khác ở cách trang trí nên anh dễ dàng tìm ra phòng ngủ và lấy máy sấy tóc trở lại. Vừa sấy anh vừa hỏi cô - Cậu bắt đầu làm DJ khi nào ? - Tháng 2 năm ngoái, đến giờ đúng một năm một tháng rồi. Căn nhà này tiêu tốn hết 10 tháng tiền đi làm rồi đó. - Xong rồi đó, cậu tắm đi, tôi về đây. À mà cậu định đi đâu vậy. Hôm nay đâu cần đến KING CLUP. - Không phải chuyện của cậu. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi. Cậu đi về đi.- Nói rồi cô đẩy anh ra cửa. #tg: Ây da. Lâm Hạ Vy định đi đâu vậy ta. Theo dõi chap 11 mọi người nhé.
|