Vẫn Ở Phía Sau Em
|
|
CHƯƠNG 11 : ÂM MƯU
Hạ Vy tắm xong đã là 7 giờ 30 tối, cô chạy nhanh ra chỗ trạm xe buýt, vừa hay xe vừa tới nơi. Xe dừng ở một trạm khác, cô bước xuống và đi bộ một đoạn ngắn để đến nơi cần đến- Trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật. Thấy Lâm Hạ Vy bước vào cổng, tụi nhỏ ra hiệu với nhau rồi chạy nhanh đến hội trường. Cô đi vào văn phòng của các thầy cô trong trường - Hạ Vy đến rồi à? Hôm nay đến trễ 45 phút, tụi nhỏ còn tưởng em không đến nên rất buồn đó.- Một cô giáo lên tiếng. - Vâng em có chút việc thưa cô, nhưng em không thể không đến, không thể làm các bé thất vọng được. - Mà đầu em sao bị thương vậy, đi bệnh viện chưa? - Em không sao ạ, chỉ bị trầy một chút thôi.Vậy em vào hội trường đây, chút nữa em sẽ quay lại.- Nói rồi Hạ Vy xách balo đi vào hội trường, vì hội trường nằm ở giữa của trường nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy hội trường. Nhờ vậy mà người con trai đang tựa lưng vào gốc cây bên ngoài có thể thấy được từng cử chỉ ngôn ngữ hình thể của Hạ Vy. Cô sẽ đến đây vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần để kể chuyện cho các bé ở đây nghe. (Chắc mọi người cũng đoán được người con trai kia là ai rồi đúng không?) Đúng vậy, chính là Hoàng Kỳ Thiên của chúng ta, vì tò mò không biết cô đi đâu nên anh đi theo xem thử. Không ngờ cô lại vào đây, anh chăm chú nhìn cô thành thạo từng ngôn ngữ hình thể,chăm chú đến mức không còn để ý xung quanh. Khoảng 9 giờ thì Hạ Vy đi về, đang đợi ở trạm xe buýt thì một chiếc moto chạy đến, tháo nón bảo hiểm ra, gương mặt anh tuấn của Kỳ Thiên hiện ra,anh bước đến bên cô, cô ngạc nhiên hỏi - Cậu làm gì ở đây vậy? - Đi dạo một vòng, tiện đường. Cậu muốn theo về không? - Cũng tốt, giờ đợi xe buýt hơi lâu.- Cô suy nghĩ một lát rồi nói. - Nhưng cậu chưa đủ tuổi lái xe mà.- Cô nhớ ra câu hỏi mà mình muốn hỏi anh từ hôm qua. - Đúng vậy, nhưng sẽ không bị bắt, mà có bắt cũng không sao. - oách vậy sao. Thật ra cậu là ai? - Lần thứ 3 cậu hỏi câu này đấy. Tóm lại cứ về đi đã.- Anh trực tiếp đội nón vào cho cô, nắm tay cô kéo ra xe. Lên xe, xe chạy được một đoạn thì đột nhiên thắng gấp, khiến cô choàng tay ôm lấy eo của anh, sau đó xe lại tăng tốc, và tay cô cứ thế ôm chặt anh. Về tới chung cư, anh vừa ngừng xe thì có một người mặc âu phục đen bước tới, anh tung chìa khóa xe cho người đó nói - Lái về.- Người đó vâng một tiếng rồi chạy đi mất tiêu. Cô cùng anh vào thang máy, họ im lặng đến tầng 19 thì anh nói một câu trước khi cô bước ra - Mai vẫn đi chung chứ? - Sao cũng được. - Vậy giờ giống hôm nay. - Ừ.- Sau đó cô bước ra, thang máy đóng lại. Hôm nay là đêm khó ngủ của cả hai, vì hình ảnh lúc trên xe cứ hiện lên trong đầu họ. *** Cứ như vậy sau một tháng, cả hai đi học thì đi chung, về cũng về chung.Lúc Hạ Vy nhà ta đến KING CLUP cũng có anh đi theo, mỗi lần cô bị bọn đàn ông lắm tiền bao vây là có anh ra tay ngay.Nhưng lạ thay, chuyện Hoàng Kỳ Thiên và DJ Angle không bị đám nhà báo đưa tin. Cô có hỏi vì mọi chuyện của cô thường xuyên bị chú ý do cô là người bí ẩn, không xuất hiện nhiều nên mọi người rất hiếu kỳ. Trước khi anh xuất hiện thì hầu như mọi lần cô đi làm là qua ngày mai sẽ có tin tức về cô. Nhưng từ lúc anh dành cô từ tay Khúc Vạn Lý thì cô cũng không xuất hiện trên báo nữa. Kể cả suy đoán về tin tức " DJ Angle đã bị chinh phục bởi chàng hoàng tử bí ẩn và vô cùng điển trai"của cô cũng không hề xuất hiện. Nhắc mới nhớ, Lưu Gia Bảo và Trần Thy Thy đang dính lấy nhau bởi cuộc hỗn chiến, cả hai cứ lời qua tiếng lại, thế là những lúc ở trường 4 người có đi chung với nhau chỉ cần hai người cùng lên tiếng là lập tức Lâm Hạ Vy và Hoàng Kỳ Thiên sẽ tách ra ngay. Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày, hai người cùng đến trường, vào lớp cô xem tiểu thuyết, anh đeo headphone. Bên kia, đám người của Vương Tiểu Quỳnh đang bàn tán với nhau - Tiểu Quỳnh, cậu xem, cái con nhỏ nhà quê đó suốt ngày bám lấy Đại Thần của chúng ta.(Từ khi trên trang mạng của trường bầu cử ra hotboy no1 là Hoàng Kỳ Thiên thì anh được đám con gái gọi là Đại Thần) - Tiểu Quỳnh cũng vì đại thần đi đi về về chung với nó mà kế hoạch của chúng ta trong thời gian qua đều thất bại. - Đúng vậy Tiểu Quỳnh, đại thần lúc nào cũng có mặt ở Kim Hoàng vào lúc nó làm việc. - Đủ rồi, các cậu câm miệng ngay cho tớ. Các cậu còn nói, không ai có đủ bản lĩnh dạy cho con nhỏ đó bài học cũng không có bản lĩnh làm nó tách ra khỏi đại thần mà còn ở đây than thầm với tớ. Bao nhiêu kế hoạch bày ra, các cậu đều phá hỏng, lần này để bổn tiểu thư ra tay.- Tiểu Quỳnh lên tiếng. Cứ như vậy, vào giờ giải lao, giọng oanh vàng của thầy giám thị lại vang lên. - lớp trưởng 12a1 lên phòng giám thị.- Vậy là tức tốc Hạ Vy nhà ta cũng ba chân bốn cẳng chạy đi. Tầm 15 phút sau thì Thy Thy hớt hải chạy vào lớp 12a1. Tiến thẳng đến chỗ Kỳ Thiên, Gia Bảo cũng đang ngồi ở đó, thấy cô thì mở miệng trêu chọc - Đến đấu võ mồm với bổn thiếu gia à? - Cậu câm mồm. - Thy Thy quát.- Hoàng Kỳ Thiên có chuyện rồi, Vy Vy gặp chuyện rồi. * Tại phòng giám thị. - Chuyện này là sao?- thầy giám thị quăng một xấp hình lên bàn, trong đó là những bức ảnh rượu chè, ôm ấp của một cô gái với rất nhiều người đàn ông và người con gái đó chính là nữ sinh ưu tú nhất trường Lâm Hạ Vy. - Em không biết thưa thầy, đây không phải em. - Thầy cũng tin là không phải, nhưng bây giờ, tin này đã lan khắp trường.- Thì ra là vậy, thảo nào lúc Hạ vy đi trên hành lang ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ. - Lúc nãy, ban giám hiệu đã có cuộc họp khẩn cấp, họ đã quyết định đuổi học em vì đã tổn hại tới thanh danh của trường ta. - Nhưng, trường còn chưa điều tra đã kết tội em sao? - Không cần điều tra vì hình ảnh là chứng cứ xác thực nhất. Em đừng hòng biện minh, quay về lớp thu dọn đồ đạc đi.- Thầy hiệu phó thứ 3 của trường -Vương Đình Nghệ từ cửa bước vào. - Em muốn hỏi đây là quyết định của ai?- Hạ Vy không quan tâm đến người vừa mới vào, quay sang hỏi thầy giám thị. - Của tôi.- Một lần nữa người kia lên tiếng khẳng định sự có mặt của mình. - Vâng. Em về lớp, chào thầy.- Hạ Vy quay đi. Trên đường về lớp, cô nhận không biết bao nhiêu lời mắng chửi, đám người của Tiểu Quỳnh đi ngang qua từng đứa từng đứa tiếp lời. - Tụi bây có ngửi thấy mùi gì không? - Có chứ, mùi rác thối kinh khủng. - Mùi của sự vô liêm sỉ.- Hạ Vy không nói gì, định bước đi thì Tiểu Quỳnh lên tiếng - Đứng lại đó, mày đã làm xấu mặt lớp 12a1 và cả cái trường The Star này. Mày phải nhận lấy sự trừng phạt.Mọi người cứ xem cậu ta là thùng rác, cứ ném những gì mình vứt đi vào đó.- Mọi người như đã chuẩn bị sẵn vậy,cứ như thế mọi thứ đổ dồn vào người cô. - Các người đang làm gì vậy, dừng lại hết cho tôi,- Ngô Hoàng từ xa hét lên,lời nói của anh đương nhiên có giá trị, nhưng chỉ một phần nhỏ, số còn lại vẫn ném thức ăn vào người Hạ Vy. - Dừng lại.- Và một âm hưởng lạnh lùng vang lên, đây chính là âm thanh làm cho tất cả dừng lại, họ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Không sai,chính là người đẹp trai hoàn mỹ từng góc độ Hoàng Kỳ Thiên. Bước chân anh bước về phía cô đang bị bao vây bởi một vòng người, tất nhiên ai muốn chết cứ cản đường đi của anh. Anh bước đến bên cô,theo sau là Thy Thy và Gia Bảo. Cởi chiếc áo khoác trên người khoác lên cho cô, mắt anh trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, mọi người xung quanh tưởng chừng như ngửi thấy mùi sát khí.Lưu Gia bảo là người hiểu rõ nhất, quen biết Hoàng Kỳ Thiên 8 năm thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như vậy. - Các người nghĩ mình đang làm gì? Ngu xuẩn.- Anh quát lên. - Đại thần, cậu ta đã làm chuyện đáng xấu hổ như vậy, cậu còn bên vực cho ả.- Một đứa trong đám Tiểu Quỳnh lên tiếng. - Cậu đủ tư cách nói chuyện với tôi sao?- Kỳ Thiên nhìn cô gái kia, ánh mắt như muốn đóng băng cô ta. - Tất cả những người ở đây, tôi nhất định sẽ bắt từng người, từng người một xin lỗi Lâm Hạ Vy, còn bây giờ, biến khỏi mắt tôi, ngay lập tức.- Lời anh nói ra như tạt nước đá vào mặt bọn người ở đây, họ cảm thấy sự lạnh lẽo muốn giết người trong từng lời nói. Nhanh chóng cả đám người tản ra, Thy Thy nhanh chóng tới bên Hạ Vy - Vy Vy, cậu có sao không, mình đưa cậu đi thay quần áo.- Thy Thy đưa Hạ Vy di, Lưu Gia bảo đến nói với Hoàng Kỳ Thiên - Kỳ Thiên, cậu định giải quyết như thế nào. - Bắt người gây ra phải lãnh hậu quả xứng đáng. - Kỳ Thiên, lần đầu tiên tớ thấy cậu giận đến như vậy.- Kỳ Thiên không nói gì, rút điện thoại ra gọi - Thanh Phong,có phải mọi chuyện anh đã rõ? -... - Tốt! hãy xác nhận hình ảnh, và ngay bây giờ hãy tới trường, sắp xếp một cuộc hội đàm, toàn thể giáo viên và học sinh trong trường đều phải tham gia vào sáng mai. Điều tra về người đã gây ra chuyện. #tg: Đại Thần định làm gì đây ta? Thanh Phong là ai? Điều này sẽ được tiết lộ ở chap 12, mọi người nhớ đón xem và cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác giả. ^-^
|
CHƯƠNG 12: XIN LỖI
Hạ Vy thay xong quần áo, cô đi về thì anh cũng về luôn. Ngồi trên xe buýt cô hỏi: - Sao cậu không ở lại học, về làm gì? - Không muốn học nữa nên về thôi. - Cô chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi im lặng. Thấy gương mặt cô đậm vẻ ưu buồn nên anh nói - Tôi tin cậu. - Sao cậu lại tin tôi?- Cô nghe vậy thì đặt câu hỏi với anh. - Vì tôi biết cậu không làm những điều đó. - Sao cậu biết được, cậu chỉ cùng tôi đi học, buổi tối cậu không hề biết tôi ở đâu và làm gì mà? - Chẳng phải cậu làm DJ ở KING CLUP vào buổi tối sao?- Vì sợ mọi người nghe nên anh nói nhỏ vào tai cô. - Chỉ thứ hai và thứ sáu, còn những ngày còn lại?- Cô liên tục hỏi - Những ngày khác? Cậu căn bản không có thời gian. - Cậu theo dõi tôi? - Không hề.- Để tránh cô hỏi nữa nên anh đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt,một tháng qua cô cũng hiểu rõ một điều là những lúc anh đeo tai nghe và nhắm mắt lại thì dù cho cô có nói gì thì cái cô nhận lại là sự im lặng. Hạ Vy không nói nữa, quay mặt về hướng cửa sổ xe và suy nghĩ điều gì đó. *** Mới sáng sớm mà chuông cửa nhà cô reo inh ỏi lên, cô ra mở cửa. - Mới sáng sớm mà, cậu lại lên cơn đấy à?- Thấy người trước mặt là Hoàng Kỳ Thiên thì Hạ Vy nhà ta vô cùng tức giận. - Đi học.- Hai tay cho vào túi quần, Kỳ Thiên nói ngắn gọn. - Hâm, tôi bị đuổi học rồi, cậu định trêu tôi sao?- Đêm qua, ba Hạ Vy có gọi điện đến cho cô, ông đã nghe qua thầy giám thị, ông nói tin cô nhưng giờ thì phải ngồi chờ thầy giám thị chứng minh sự thật trước trường thì cô mới có thể đi học lại. Nghe anh nói vậy, cô nghĩ anh đang trêu cô nên mắng. - Thay đồ và im lặng theo tôi đến trường. - Để làm gì? - Học, quan trọng nhất là nhận lời xin lỗi từ người đã gây ra. *** Cuối cùng Lâm hạ Vy cũng bị lôi đến trường, mọi người thấy cô thì có bàn tán xì xào nhưng không dám làm gì hơn vì bên cạnh cô có Đại thần. Hoàng Kỳ Thiên kéo cô đi ra sau trường, đến bên gốc cây mà cô hay leo lên đọc sách thì ngồi xuống,cô cũng ngồi kế bên, thấy cô ngồi thì anh mở miệng trêu - Không leo lên trên? - Sao cậu biết?- Cô rất bất ngờ nha, đây là nơi chưa từng ai phát hiện ra cô mà.Anh không nói, cô cũng im lặng. Cứ như vậy, gió thổi qua làm cho tóc cô bay bay, trong làn gió mát phảng phất một mùi hương từ những bụi hoa dại xung quanh. Hai người cứ như vậy cho tới khi thông báo tất cả mọi người tập trung thì anh đứng lên kéo cô đi, hai người không đến nơi tập trung của trường mà đi thẳng vào phòng giám thị,bên trong không có thầy giám thị, chỉ có một người con trai mặc âu phục,anh ta rất đẹp trai, đương nhiên thua đại thần xa.Thấy Kỳ Thiên, anh ta kính cẩn cúi đầu chào rồi nói - Những nhân chứng cậu cần đã chờ bên ngoài, người đăng ảnh lên diễn đàn và gửi ảnh cho nhà trường là cô gái này, thông tin có ghi bên dưới.- Vừa nói anh ta vừa đưa một tập giấy cho Kỳ Thiên. Hạ Vy cũng liếc xem, cô nói - Đây chính là người ở Thiên Long, cũng là người gạt chân tôi ở Kim Hoàng,là Điền Hiểu Nhi, tôi hay thấy cậu ta đi chung với đám bạn Vương Tiểu Quỳnh. - Tôi biết.- Đúng, anh biết, nhưng vì lúc trước có hỏi cô nếu gặp người này thì cô tính sao, cô lại nói cho qua, vì chuyện cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng giờ thì nghiêm trọng thật rồi. - Thanh Phong, anh về được rồi, mọi chuyện để thầy giám thị giải quyết.- Anh quay sang nói với người kia và cùng cô đi ra ngoài,cả hai ngồi ở hai chiếc ghế gần chỗ thầy giám thị. Lát sau thầy giám thị đứng lên nói. - Sau đây là phần chứng minh sự trong sạch của em Lâm Hạ Vy.Những bức ảnh của Lâm Hạ Vy do một người nào đó gửi đều có ghi thời gian và ngày tháng rõ ràng. Em Hoàng Kỳ Thiên đã mời những nhân chứng chứng minh những tấm hình này là giả. Có 6 bức ảnh nhưng chỉ trong hai ngày. Đầu tiên là ngày 17/3 tức là thứ ba tuần trước khoảng thời gian từ 20h đến 23h. Mời người làm chứng thứ nhất.- Sau đó, thầy giám thị đứng nhích qua nhường chỗ cho một người phụ nữ sang trọng, đến gần micro bà lên tiếng - Tôi là Giang Mỹ Mỹ, giám đốc của trung tâm nuôi dạy trẻ em khuyết tật Tương Lai. Tôi đến đây để chứng minh cho mọi người thấy, em Lâm Hạ Vy thật sự bị oan. Mời tất cả mọi người xem video sau.- Thấy người này Hạ Vy vô cùng bất ngờ, vì lúc nãy cô ngồi trước nên không thấy bà. Sau đó đoạn video được chiếu lên, qua sự giới thiệu của bà Giang Mỹ Mỹ mọi người biết được rằng đó chính là cuộn băng camera của trung tâm, trong đó ghi lại tóm tắt việc Lâm Hạ Vy đến đó vào lúc 19h ngày 17/3 và đến 23h30 mới ra về.bà còn cho biết thêm rằng mỗi tuần vào thứ ba Hạ Vy đều đến chăm sóc và chơi đùa với các bé. Thường thì cô sẽ ra về lúc 21h nhưng hôm đó có một bé bị sốt nên Hạ Vy đã ở lại để chăm sóc cho đến lúc bé hạ sốt mới ra về nên chuyện những bức hình kia hoàn toàn sai.tời gian tiếp theo là lúc 19h30 đến 21h ngày 19/3 cũng là thứ 5 tuần trước, người làm chứng tiếp theo là người đàn ông tên Triệu Vĩnh, là giám đốc của trại trẻ mồ côi Nhân Ái, người này cũng xác nhận rằng cô luôn luôn đến đây vào lúc 19h và về lúc 21h vào ngày thứ 5 hàng tuần. Cô đến để vui chơi cùng các bé và mua quà cho chúng.Tiếp đó thầy lại mời một chuyên gia xác nhận hình ảnh lên để chứng minh rằng đó là những tấm ảnh ghép. Cuối cùng thầy giám thị nói - Sự thật đã rõ, từ ngày mai em Lâm Hạ Vy, em có thể đi học lại. Mọi người về lớp đi.- Chợt Hoàng Kỳ Thiên đứng lên, nói - Chờ đã.- Rồi anh bước đến bên micro nói - Như lời đã nói, những người đã từng sỉ nhục và làm những hành động ngu xuẩn lúc trước, phải đến xin lỗi Lâm Hạ Vy, cứ thử không làm đi.- Một tháng đủ cho mọi người biết Hoàng Kỳ Thiên là người dám nói dám làm. Như vậy, cứ từng tốp học sinh đến xin lỗi Lâm Hạ Vy, cô chỉ cười gật đầu. Thật ra cô cũng không muốn mọi người làm vậy, chỉ cần cô không bị đuổi học là được. Lúc mọi người định ra về một lần nữa thì Hoàng Kỳ Thiên lại lên tiếng - Thưa thầy hiệu phó Vương, có lẽ thầy cũng nên xin lỗi.- Mọi người hết sức bàng hoàng, Vương Tiểu Quỳnh nghe vậy thì bước đến lên tiếng. - Đại thần, cậu quá đáng rồi đấy. - Kể cả cậu và ba cô gái phía sau cũng chưa xin lỗi cậu ấy. - Kỳ Thiên, không cần đâu mà, tôi không sao.- Hạ Vy lên tiếng can ngăn. Vương Tiểu Quỳnh càng tức hơn, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Điền Hiểu Nhi đã tiếp lời - Cậu hãy thôi cái bộ mặt giả tạo đó đi. - Cậu không có tư cách lên tiếng.- Hoàng Kỳ Thiên nói. Không để ai tiếp tục nói, anh lên tiếng - Thưa thầy cô, Thầy Vương đây thân làm phó hiệu trưởng, lại không suy xét kĩ càng, trực tiếp gây ảnh hưởng tới học sinh. Theo thầy cô thì sự im lặng của thầy Vương đây có thỏa đáng không? - Đủ rồi, Lâm Hạ Vy, tôi xin lỗi vì đã không suy xét kĩ mà trách tội em. Tôi xin lỗi. - Dạ em không sao thưa thầy.-Hạ Vy cuối đầu. - Còn nữa, Điền Hiểu Nhi, cậu ta chính là người đã ghép ảnh gửi lên cho trường, cũng như đã đăng lên diễn đàn. Đây là bằng chứng em nghĩ nhà trường sẽ có hình phạt thích đáng. Chào các thầy cô.- Anh đưa cho thầy giám thị tập tài liệu và một cái USB rồi kéo tay Hạ Vy rời đi. Các thầy cô nói với nhau vào phòng họp để đưa ra quyết định kỷ luật cho Điền Hiểu Nhi. Lúc đó, còn lại bốn người của Vương Tiểu Quỳnh, Điền Hiểu Nhi lên tiếng - Tiểu Quỳnh,cậu phải làm gì đi chứ. Mọi chuyện do cậu nghĩ ra mà. - Thì sao? Cậu là người trực tiếp làm, không liên quan chúng tôi. Đi thôi.- Tiểu Quỳnh nói rồi sau đó cùng hai đứa kia bước đi. Điền Hiểu Nhi tức giận quát lên. - Tôi sẽ nói hết tất cả. - Cậu nghĩ ai sẽ tin?- Vương Tiểu Quỳnh bỏ lại câu nói đó, Điển Hiểu Nhi như rơi vào vực sâu. Đúng, sẽ không ai tin vì họ nghĩ cô đang cố tình đổ lỗi cho người khác. Và với gia thế Vương Tiểu Quỳnh thì cô có nói cũng bằng thừa. #tg: cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.
|
Ai đọc chap 12 vào ngày 30/8/2016 rồi xin xem lại nha, có chút sự cố nên mình đã chỉnh sửa vào ngày 1/9/2016 rồi ạ. Cảm ơn rất nhiều những bạn đã theo dõi truyện ạ.
|
CHƯƠNG 13: MỘT NGÀY ĐẸP . Sau khi giải quyết xong vấn đề, cô được nghỉ ngày hôm đó, anh cũng chẳng thèm học mà đi về. Khi thang máy dừng lại ở tầng 19 thì anh cũng lên tiếng hỏi cô. - Cậu có muốn đi chơi hôm nay không? - Có, có. Đi đâu? -Cô nghe tới đi chơi là mắt sáng rỡ. - Đi đâu cũng được, cậu thay đồ đi, 30 phút. - Ok. - Cô cứ thế chạy đi. *** Tại căn biệt thự sang trọng của nhà họ Hoàng. - Các cậu làm ăn vậy à, một tháng rồi mà không điều tra được thằng nhóc con đó. - Phu nhân Hoàng Gia, bà Hà Mẫn đang vô cùng tức giận quát lớn. - Thưa phu nhân, rõ ràng có thế lực đằng sau, nên chúng tôi không thể biết được gì hơn ngoài tên, tuổi và nơi ở trước đây cũng chỉ biết đó là Mỹ.-Một người vội vàng giải thích. Hoàng phu nhân vẻ mặt tức giận nói. - Kỳ Nam đang làm gì? - Thiếu gia vẫn tụ tập bạn bè, đêm nào cũng vào bar uống rượu. - Đừng để chủ tịch biết. - Vâng, nhưng vào sáng nay, sau buổi họp cổ đông, chủ tịch đã căn dặn Cao Minh gọi thiếu gia về giúp ngài quản lí tập đoàn. - Tại sao đang yên đang lành lại gọi thiếu gia về. - Lúc sáng ... *** - Sáng mai, trụ sở phụ của Empire sẽ làm lễ khánh thành, tập đoàn chúng ta vinh dự được mời đến. - Trợ lí Cao nói. Ngừng một chút, ông tiếp tục lên tiếng. - Đó cũng là lí do mở cuộc họp hôm nay. Giám đốc Chân, mời ông. - Thưa các cổ đông, tập đoàn Empire chắc mọi người đều biết, những năm gần đây họ mở rộng ra mọi lĩnh vực trên thế giới, nhưng chỉ với vai trò người đầu tư. Nhưng hôm nay họ đã mở trụ sở phụ tại Bắc Kinh, người điều hành không ai khác chính là vị Tổng giám đốc trẻ tuổi bí ẩn mà trên báo đã nói. Mai là ngày khánh thành tập đoàn, đó cũng là lúc tập đoàn Hoàng Gia chúng ta cần chú ý, rất có thể những hợp đồng lợi nhuận lớn sẽ rơi vao tay Empire . - Kế hoạch cụ thể. - Chủ tịch Hoàng lên tiếng. - Vấn đề ngoại giao hiện nay sẽ được đặt lên hàng đầu, nhưng giám đốc Sở của phòng ngoại giao vừa nghỉ việc, hiện nay vấn đề cấp bách chính là tìm một người xứng đáng để giao trọng trách này. Mọi người xin đưa ta ý kiến. - Gần đây thôi, cậu Hoàng Kỳ Nam, con trai của chủ tịch, cậu ấy biết rất nhiều thứ tiếng và du học ở Mỹ nữa, ở độ tuổi 23 đầy nhiệt huyết cậu ấy rất hợp với việc này. - Một cổ đông đưa ra ý kiến, sau đó mọi người đều tán thành với nó. Vậy là chủ tịch đã đưa ra quyết định cuối cùng, chính là giao chức giám đốc bộ phận ngoại giao cho Hoàng Kỳ Nam. *** *Quay lại với Thiên-Vy nha ta nào :-)* - Này, tôi đã tìm rất kĩ, những chiếc ôtô và môtô cậu từng lái, không hề xuất hiện trong bãi đổ xe của chung cư. - Lâm Hạ Vy thắc mắc nhìn chiếc ferrari trắng trước mặt - Lên xe. - Hoàng Kỳ Thiên nhắc. Cô vâng lời lên xe nhưng nói. - Cậu đã để chúng ở đâu? - Cậu hỏi làm gì? - Tò mò thôi. - Vậy tò mò tiếp đi. - Sau đó anh khởi động xe. - Cậu bảo sẽ đưa tôi đi chơi? -Cô nhìn anh . - *gật đầu* - Anh cho xe cHạy. - OK. Nơi đầu tiên chính là...Bãi đổ xe của Hoàng Kỳ Thiên. - Anh chút nữa lạc tay lái vì câu nói của cô, định phản bác ý kiến nhưng vì hôm nay cô đang vui nên không nỡ làm buồn lòng cô, nên anh quay xe ngược lại. Nửa tiếng sau, xe đã chạy ra ngoại ô thành phố, và ngừng lại trước cổng lớn của một căn biệt thự. Cửa cổng từ từ mở ra, xe của hai người chạy vào trong. Lúc bước xuống xe, điều mà cô muốn xem đã hiện ra trước mắt, đây là nơi đổ xe của Hoàng Kỳ Thiên. Có những chiếc cô đã thấy, có những chiếc cô chưa thấy. Anh lên tiếng khi thấy cô nhìn mình như tìm lời giải thích. - Chẳng phải cậu muốn đến đây sao? Đi dạo một vòng đi. - Cô gật đầu, bước ra khỏi nơi đó, hương hoa ngào ngạt xộc thẳng vào mũi cô, cô mê mẫn ngước nhìn xung quanh, bốn bề bát ngát hoa cỏ. Đi theo con đường màu trắng tinh, đến trước một vòi phun nước rất ấn tượng, nó khác với những cái mà cô từng thấy, có gì đó rất đặc biệt. Phía sau là một căn nhà với thiết kế bên ngoài rất bắt mắt, đó là xung quanh được bao bọc bởi kính. Một dòng nước chảy quanh ngôi nhà, trên dòng nước có những mảng màu trắng ta có thể đi trên chúng để đi vòng quanh nhà. Dưới dòng nước trong veo đó là những con cá sặc sỡ đẹp đẽ. Đi qua một chiếc cầu bằng gỗ sơn trắng, anh mở mật khẩu cửa, nội thất bên trong được trang trí rất đẹp và tạo cho người ta cảm giác thoải mái, ấm áp. Lên cầu thang, bên trên giống như một căn phòng vậy, chỉ có điều là không có cửa thôi. Một căn phòng rộng với những nội thất hiện đại vô cùng. Hầu như nguyên liệu xây lên căn nhà chủ yếu là gỗ và kính. Phía sau căn nhà là một hồ bơi. Cô được anh dẫn đi một vòng trên các mảng trắng trên dòng nước quanh nhà, đi được một đoạn thì có một cầu thang dẫn lên phía trên căn nhà. Anh kéo cô lên đó, bên trên được một hàng rào gỗ cao tầm một mét chạy dọc theo mép mái nhà. Ở giữa là một cái hộp khổng lồ, anh cầm cái điều kiển trên tay, ấn nút, các mặt vuông bao bọc quanh chiếc hộp khổng lồ kia lần lượt hạ xuống. Bên trông là một chiếc ghế sopha màu trắng, một chiếc bàn nhỏ đặt ở trước, bên cạnh là một cái kính thiên văn. Hạ Vy thích thú chạy đến ngồi lên chiếc ghế kia, hôm nay trời không có nắng, nếu có cô cũng chẳng ngại vì da cô không hề sạm đen khi ở ngoài nắng. Cô vẫy tay bảo anh tới ngồi. Hoàng Kỳ Thiên bước đến, và nói. - Còn chỗ này thú vị hơn, đi thôi. - Sau đó anh nắm ta kéo cô đi xuống, không quên đóng lại chiếc hộp khổng lồ ban nãy. Bên phải căn nhà có một gốc cây to, còn treo thêm một chiếc xích đu xinh xắn. Lâm Hạ Vy ngồi lên đấy, Hoàng Kỳ Thiên ra phía sau đẩy cô, cô vui vẻ hỏi. - Nhà của cậu à? - Ừ. - Xe cũng của cậu, tất cả? - Ừ. - Sao cậu không ở đây? - Chưa phải lúc. - Căn nhà này thật sự rất đẹp, ai thiết kế vậy? - Tôi. - Thật sao? Wow, cậu giỏi thật đấy, nhưng mà cậu thích hoa à. -Cô bậc cười thanh tiếng, cô không nghĩ người như anh lại thích hoa đến nỗi xung quanh nhà trồng toàn hoa thế này. - Tôi có chuyện muốn hỏi cậu. - Anh đổi chủ đề nhanh chóng. - Hỏi đi. - Lúc trước tôi băng bó vết thương trên trán cậu, có thấy một vết sẹo, cậu bị thương lúc nào? - Chuyện qua cả rồi mà. Lúc 8 tuổi đã bị thương, cũng từ đó mới bị chứng sợ máu. - Ừ. - Anh như đang suy nghĩ gì đó nên im lặng hồi lâu. Cô lên tiếng kéo anh về thực tại - Kỳ Thiên. - Chuyện gì? - Cảm ơn cậu, thật ra 5 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ tôi. Nếu tôi bị thôi học thì sẽ không còn mặt mũi về nhà. Đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ xem phải đối diện với ba ra sao,đứng trước mộ mẹ nói những gì. Đêm qua tôi đã khóc rất nhiều.- Bất ngờ Hoàng Kỳ Thiên không đẩy nữa, chiếc xích đu ngừng lại, không khí cũng theo đó mà yên tĩnh đi. #tg: vì vô năm học mới nên sẽ đăng chap mới rất chậm, mọi người thông cảm nhé, cảm ơn rất nhiều ạ.
|
CHƯƠNG 14: MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI (2) Sau một hồi yên tĩnh đến lạ lùng đó, anh kéo cô đi chơi, cảm thấy trời mát mẻ nên cô đề nghị đi bằng moto, Anh đưa cô đi mọi nơi mà cô muốn đến, đa số là những nơi như khu công viên giải trí, sở thú,... Cô mải miết chơi cho đến khi anh nghe thấy tiếng trống bụng vang lên. Xem thời gian mới biết, đã 14 gìơ chiều, cô ham chơi nên cứ kéo anh đi nơi này nơi nọ làm anh quên bén thời gian. Thấy cô đang chạy về phía gian hàng trò chơi trúng thưởng, và dừng lại bên gian hàng bắn súng, ngắm nhìn con gấu bông Teddy màu xanh da trời có chiều ngang khoảng 70cm và chiều dài 120cm. Anh bước đến hỏi - Cậu thích? - *Gật gật* ( mắt không rời khỏi con gấu) - Anh cười, đến hỏi người chủ quày thể lệ trò chơi, người đó chó biết : - Trò chơi chia làm hai cấp bậc, ở chế độ thường chỉ cần trong 10 phát đạn bắn trúng trên ba con vịt di động kia sẽ được món quà theo số vịt bắn được ,còn chế độ khó là bắn 10 viên phải trúng 10 con vịt sẽ nhận được món quà lớn. - Tôi muốn con gấu kia. - Anh đưa tay chỉ vào con gấu. Người bán hàng cười bảo - Từ lúc tôi mở gian hàng này thì chưa có ai bán đủ số lần quy định để lấy được món quà lớn. - Anh không nói gì, cầm lấy súng, người chủ tự biết mà lấy cho anh 10 viên đạn, trong 15 giây, 10 con vịt rơi xuống và đương nhiên con gấu Teddy cô thích đã thuộc về cô. Trên đường đi, những cô gái không ngần ngại ghen tị với cô, họ nghĩ cô rất may mắn khi có người bạn trai vô cùng soái ca này. Anh bước đến chắn ngang đường của cô nói - Cậu không đói? - Ừ, nghĩ đến thì cũng đói thật, đến gìơ trưa chưa, tôi mời cậu ăn cơm. - Anh cốc đầu cô một cái rồi nói - Đã qua hai tiếng.- Thế là cả hai cùng đi ăn trưa, vào một nhà hàng mới khai trương gần đó, hai người lại gặp Ngô Hoàng, có cả bọn người Vương Tiểu Quỳnh. Hai người không nói gì, đến một cái bàn trống gần đó ngồi xuống, anh đi vào toilet bảo cô cứ chọn món trước. Và đương nhiên, đây là cơ hội của Vương Tiểu Quỳnh, cô ta bước đến ngồi vào chỗ đối diện với cô, cô không nói gì, cô ta lên tiếng- Một lớp trưởng gương mẫu lại trốn học để đi chơi với trai. - Cũng không ảnh hưởng tới cậu. Hay là cậu đang ghen tị vì tôi được đi chơi với Hoàng Kỳ Thiên còn cậu thì có nằm mơ cũng không mơ được. - Cô cũng bất ngờ với những lời mình nói ra, chắc có lẽ là do chuyện lúc sáng có liên quan đến Tiểu Quỳnh nên cô mới nói như vậy. - Mày không là gì để tao phải ghen tị cả, mày là đứa không có mẹ không đáng để tao phải ghen tị. - Vương Tiểu Quỳnh bị đâm trúng điểm yếu nên đập bàn đứng dậy đi đến bên cạnh cô quát lớn, nhưng cô ta nhắc đến mẹ của cô nên cô cũng gấp quyển menu lại, đứng lên đối diện với Vương Tiểu Quỳnh nói - Đừng nhắc đến mẹ tôi bằng cái miệng bẩn thỉu chuyên đi nói xấu người khác của cậu. - Cục tức của Vương Tiểu Quỳnh lên đến cổ, không nói được gì, liền vươn tay đánh cô, cô chụp lấy tay cô ta hất một cái làm cô ta ngã lăn ra đất rồi cô nói - Cậu đừng tưởng tôi không biết gì, chuyện ban sáng đến 8 phần do cậu bày ra. Trước khi tôi truy cứu mọi việc thì cậu tốt nhất đừng động thủ với tôi.-Đám bạn của Vương Tiểu Quỳnh bước đến đỡ cô ta dậy rồi định đánh cô nhưng Ngô Hoàng bước tới nói - Có Ngô Hoàng tôi ở đây, tôi thách ai dám ra tay. - Ngô Hoàng, chẳng phải cậu thích nó từ đầu năm rồi sao, gìơ thấy nó đi với người khác lí ra cậu phải khác chứ không phải che chở cho nó. - Hình như chuyện của tôi không ảnh hưởng đến tập đoàn Vương Thị, càng không liên quan đên Vương Tiểu Quỳnh cậu. - Các người im hết đi, Hạ Vy, chúng ta đi nơi khác. - Hoàng Kỳ Thiên từ phía sau bước tới nắm tay Hạ Vy bước đi trước con mắt của những người trong nhà hàng, trước con mắt bực tức của Vương Tiểu Quỳnh và Ngô Hoàng. Đến nơi khác, trong lúc ăn, anh nói - Ngày mai tôi sẽ không đi học, dự định sẽ nghỉ hết tuần này. - Ừ, cậu đi đâu à. - Về Mỹ. - Ừ. - Không có tôi, tụi kia sẽ bày ra đủ trò, cậu ngốc quá mà. - Vừa nói anh vừa cười. - Lúc nảy cậu không thấy thôi, Lâm Hạ Vy tôi đây không phải dạng vừa đâu nhé. - Tôi thấy. - Trong buổi ăn cả hay nói chuyện, cười đùa rôm rả, có lẽ hôm nay Hoàng Kỳ Thiên đã cười rất nhiều, và côcũng không thể không khẳng định là anh ấy cười rất đẹp. Lúc tính tiền đi về, chợt cô nhớ ra gì đó - Phải rồi, con gấu bông lúc nảy đâu rồi. - Tôi đã cho người mang về trước rồi. - Cô gật đầu, dù cô nói cô mời nhưng anh không chịu, sau đó anh đưa cô đi mua sắm, nhưng vào đó cô lại chẳng mua gì, anh đành đưa cô đi xem phim, tiếp đo là đến công viên đạp xe đạp đôi, anh dạy cô cách trượt patin,... Cả hai cùng nhau ăn kem. ( ta sẽ kể chuyện ăn kem cho các ngươi nghe :-D ) Anh vào quán, mua hai cây kem theo đúng vị của cô thích, cô cũng đâu ngờ rằng anh cũng thích ăn kem từ nhỏ, anh chọn vị socola còn cô thì vị dâu. Cả hai ngồi trên ghế đá ở công viên ăn kem ngon lành bất chợt anh mở miệng nói: - Tôi muốn nếm thử vị kem của cậu. - Không cần sự cho phép, anh cướp lấy cây kem của cô nếm thử một miếng, cô mở to mắt lấy lại kem của mình nói - Tôi đã đồng ý đâu? - Của cậu chả ngon, thử của tôi này, anh giơ kem của mình ra trước mặt cô, thấy cô e dè nhìn mình nên nói - Tôi không bị bệnh gì đâu. - Rồi cô cũng nếm thử, sau đó bĩu môi nói - Của tôi ngon hơn.- Cả hai sau đó cười nói, ăn kem vui vẻ. Cả hai về nhà lúc 7h tối, cô và anh chia tay ở thang máy tầng 19. Sau khi tắm rửa và làm việc cần làm, lúc chuẩn bị đi ngủ thì tin nhắn điện thoại vang lên, là Hoàng Kỳ Thiên gửi tin nhắn, nội dung là "Ngày mai như đã nói tôi sẽ không đi học nên cậu không cần đợi, khi nào về tôi sẽ liên lạc với cậu, có chuyện gì thì lên weibo nhắn tin cho tôi biết, tôi sẽ giúp. Vậy đi, cậu ngủ ngon". Sau đó cô trả lời. " Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã đưa tôi đi chơi hôm nay và cảm ơn tất cả những chuyện cậu đã làm cho tôi, cậu cũng ngủ ngon". Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên,ngủ vô cùng ngon giấc. # tg: Tha lỗi cho sự trể nãi của tg nha. Mãi êu mấy bạn đọc giả. <3
|