Vẫn Ở Phía Sau Em
|
|
CHƯƠNG 15: CƠ HỘI. Sáng hôm sau, anh ngồi trong chiếc xe đỗ trước cổng chung cư. Thấy cô bước ra trong bộ đồng phục chỉnh tề và nụ cười trên môi. Có vẻ như anh không yên tâm nên nói với Thanh Phong đang ngồi ở vị trí lái xe. - Anh hãy cho người bảo vệ cô ấy đi, với bản tính của cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ không hé môi với tôi dù chuyện tồi tệ đến đâu. - Vâng thưa thiếu gia. - Chiếc xe lăn bánh. Phần cô, đi đến trường trong tâm trạng vui vẻ vô cùng. Nhưng cô không biết rằng, những ngày tiếp theo cô sẽ như thế nào. Vương Tiểu Quỳnh cùng đám bạn của cô ta đã lập nên những kế hoạch xấu xa sau khi xác định rằng anh sẽ nghỉ học trong thời gian vài ngày tới. Giờ ra chơi là thời cơ thích hợp cho kế hoạch đầu tiên. Cô ra căn tin để mua vài thứ lặt vặt cho lớp, một đứa trong đám bọn Vương Tiểu Quỳnh đã đợi lúc cô mua gần xong thì bước đến, cô xoay người, ly nước dâu trực tiếp đổ vào người cô. Còn cô bạn kia thì nhếch môi bước đi, cô bực nhọc nhìn chiếc áo bị lem luốc kia nói - Này, cậu vừa làm đổ nước lên người tôi. - Thì sao? - Cô ta quay lại nói. - Cả câu xin lỗi cậu cũng chưa mở lời. Cậu là người có lỗi đấy. - Nếu tôi nói tôi cố tình thì sao? - Vậy sao? - Đúng vậy, loại người như cậu tốt nhất nên an phận đi. - Nói rồi cô ta quay đi. Tầm hai phút sau thì một dòng nước mát lạnh mang theo hương thơm ngọt ngào của mùi dâu tây tạt trực tiếp từ phía sau vào người cô bạn lúc nảy. Cô ta trợn mắt, quay lại, Hạ Vy đặt chiếc ly rỗng lên bàn gần đó nói. - Tôi trả lại câu ly nước ban nảy. - Mày dám! -Cô ta toan bước đến định tát cô thì đã bị cô chụp lấy bàn tay kia, bẻ ngược ra sau nói - Cậu căn bản không phải đối thủ của tôi. - Sau đó cô hất cô ta sang một bên và bước đi. Bọn người Tiểu Quỳnh bước đến đỡ cô bạn kia dậy, ấm ức chửi thề vài câu. Một góc xa, Ngô Hoàng mỉm cười nghĩ " Tớ thích con người mạnh mẽ đó của cậu, Lâm Hạ Vy". Đúng, cô là người con gái bên ngoài ôn nhu, thân thiện. Nhưng đến khi sự việc nào đó ảnh hưởng đến cô thì cô sẽ trở thành một nhân vật mạnh mẽ hơn mọi người con gái khác.Lại một góc xa kia, người đàn ông mặc âu phục đen đang gọi cho ai đó và kể hết mọi việc vừa quan sát cho người đó nghe. Người đó trả lời. - Chỉ giúp những việc cô ấy không làm được, còn lại hãy để cô ấy tự giải quyết, cô ấy không thích bị theo dõi nên xuất hiện càng ít càng tốt. Nhưng cậu hãy nhớ rõ từng người, từng người một đã làm gây rắc rối cho cô ấy. Cô đến tủ cá nhân, định lấy ra một bộ đồng phục khác thì bất ngờ, tủ đồ cá nhân của cô bị ai đo trét đầy màu sắc, đẹp thì đẹp hơn rồi đó, cơ mà sách vở và quần áo thì lấm lem vô cùng. Phải làm sao đây? Cô lấy điện thoại gọi cho Thy Thy. Được sự đồng ý của cô ấy, cô đến tủ cá nhân của Thy Thy lấy bộ đồng phục của cô ấy và bước vào nhà vệ sinh. Thay xong, cô mở cửa, có lẽ như điều thú vị luôn đến bên cô. Cửa đã bị ai đó chặn bên ngoài, cô liên tục gào thét, nhưng nhận lại là sự im lặng của khoảng không nhỏ bé. Cô bị nhốt ở đấy, định lấy điện thoại thì không thấy đâu, có lẽ đã bỏ quên trong tủ của Thy Thy mất rồi. Cô đập cửa vào la hét tầm 10 phút thì cửa mở. Cô bước ra thì chẳng có ai ở đó. Không bận tâm, cô nhanh chóng đi về tủ cá nhân của Thy Thy lấy điện thoại và trở về lớp học. Cô bước vào lớp làm cho Vương Tiểu Quỳnh bất ngờ hơn bao giờ hết. Sao cô ta thoát được? Đây chính là câu hỏi lẩn quẩn trong đầu của cả bọn. Ra về, cô gom đồ trong tủ về giặt, mang một cái túi lớn lê thê bước đi, Thy Thy từ đằng sau nhảy vọt ra, cả hai nói chuyện với nhau làm cô quên đi sự nặng nhọc và không vui lúc nảy. Đến chiều, sau khi tan ca từ Kim Hoàng, cô đi về nhà, trên đoạn đường ngắn từ Kim Hoàng ra trạm xe buýt cô gặp một đám con trai đi ngược chiều. Cảm giác có chuyện không hay nảy sinh trong lòng cô, cô cố nén tránh bọn họ nhưng họ cứ thích dây vào. Một đám tầm 5 đứa chặn cô lại. Trêu hoa đùa nguyệt à, cô chúa ghét. - Tránh ra. - Cô em nóng quá đấy, tối nay có thể đi chơi với tụi anh không. - Các người căn bản không đáng. Tránh ra trước khi sự bị ổi của các người lây qua người tôi. - Con khốn, mày nghĩ mày là ai? Lôi nó đi. - Một đứa lớn giọng ra lệnh.Tuy nhiên, chẳng tên nào chạm được vài cô, tích tắc, cả bọn ngã lăn ra đất. Từ xa, Vương Tiểu Quỳnh cùng đồng bọn bực bội bước vào xe ném lại phía cô hai từ " Vô Dụng". Tối hôm nay cô đến KING CLUP, trùng hợp thay bọn Tiểu Quỳnh đến đây xả giận. Trong thân phận DJ Angle cô đã nảy sinh ý định trả thù, vì cô thừa biết những chuyện ban sáng do bọn chúng bày ra. Phong cách bây giờ của cô vô cùng thời trang, thêm vào đôi mắt xanh lạnh lùng khi làm cô nổi bật hơn hết. Cô bắt đầu công việc, bàn tay điêu luyện lướt trên bàn DJ vô cùng tinh xảo. Lát sau, theo yêu cầu, cô mở một đoạn nhạc do cô làm và thu âm sẵn. Lần đầu tiên, cô tự mở cuộc tỉ thí, nếu cô gái nào nhảy thắng cô, cô sẽ làm theo một yêu cầu của người đó. Vương Tiểu Quỳnh trong cơn nóng giận Lâm Hạ Vy, cộng thêm sự xúi dục và tân bốc của đám bạn đã thách đấu với DJ Angle, không chỉ riêng Tiểu Quỳnh mà còn có các cô bạn khác trong nhóm thi đấu. Nhạc nổi lên, từng người từng người một đều thua trận, thắng bại thông qua lượt bình chọn của mọi người trong Bar. Người cuối cùng là Tiểu Quỳnh. Trong lúc cả hai trên sàn nhảy, những động tác của cô ta vô cùng tính xảo và đẹp mắt, nhưng vẫn thua cô một phần, cảm thấy tiếng vỗ tay dành cho mình không nhiều bằng cô. Tiểu Quỳnh đã dùng một vài thủ thuật gây trở ngại cho cô, tuy nhiên, nó khéo léo đến độ sẽ không ai nhận ra cô ta dở trò nếu không nhuần nhuyễn việc nhảy nhót trong Bar. Kết quả là DJ Angle thắng, cô ta không phục lên tiếng - Chị thắng cũng chẳng vẻ vang gì, đối với một người đầy kinh nghiệm như chị so với một người chưa có kinh nghiệm như chúng tôi thì có thắng cũng không vẻ vang mấy. - Vậy sao? Tuy kinh nghiệm nhảy thì cô đúng là "kém" thật nhưng kinh nghiệm " dở trò " thì cô giỏi hơn ai hết. - Cô trả lời. - Dở trò? Chị nói gì tôi chẳng hiểu? - Chẳng phải trong lúc thi đấu cô đã bày trò để thắng tôi sao, những chiêu trò cũ rích đó, nhữnh người ở đây cũng không ít người biết đến. - Sự gật đầu ủng hộ của mọi người cộng với lời bàn tán làm Tiểu Quỳnh khó chịu. Cô ta đạp giày cao gót bước đến gần cô..
#tg: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chương 16 hứa hẹn một điều bất ngờ... :-)
|
CHƯƠNG 16: LÀ RIO. Vương Tiểu Quỳnh bước đến đối diện DJ Angle, nhưng đang định nói gì đó thì Mộc Trạch từ trên nói vọng xuống - Vương tiểu thư, theo tôi, cô không nên gây sự với cô ấy. - Mộc tiên sinh, ngài đang bênh vực cho người của mình sao? - Vương Tiểu Quỳnh trả lời. - Tiểu thư nhầm rồi, tôi chỉ đang lo cho tiểu thư thôi, bởi vì DJ Angle không phải là người mà tiểu thư thích thì gây sự được. - Nghe Mộc Trạch nói vậy, Vương Tiểu Quỳnh cũng suy nghĩ về gia thế cô ta, nhà cô ta có quyền như thế nào thì Mộc Trạch biết thừa, nhưng theo như anh ta nói thì gia thế của DJ Angle không lẽ còn hơn cô ta sao? Cô ta đành nói. - Bổn tiểu thư đã mất hứng thú chơi đùa ở đây, về thôi. - Sau đó cô ta bước đi, trong lòng lại thêm bực nhọc, nghĩ khi đến King Clup có thể thư giãn, ai ngờ lạ bị bẽ mặt trước đám đông. Mối nhục này chỉ có thể trút lên Lâm Hạ Vy. Về phần cô, sau khi từ King Clup về nhà, chơi đùa với Lucy một lúc. Sau đó cô lấy balo thu xếp đồ đạc vào, viết một lá đơn xin phép nghỉ học một tuần rồi mang một tâm trạng phấn khởi đi ngủ. *** Tại Mỹ - Mọi chuyện rất suông sẻ, phu nhân đang trên đường trở về.- Thanh Phong nói - Mấy gìơ mẹ tôi sẽ đến nơi? - Anh hỏi lại, mắt không rời khỏi xấp giấy tờ đang cần phê duyệt. - 2h nữa thưa thiếu gia. - Tôi sẽ ở lại ăn tối với mẹ tôi, anh sắp xếp đi, chúng ta sẽ về Bắc Kinh sáng mai. - Vâng thưa thiếu gia. - Thanh Phong lui ra ngoài ngay sau đó thì mẹ nuôi anh bước vào. Trong bà có vẻ mệt mỏi, anh đứng lên đỡ mẹ ngồi xuống, hai mẹ con nói chuyện một lát rồi cùng nhau ăn một bữa cơm..... *** Ánh mặt trời rọi khắp sân trường rộng lớn, tiếng chuông của gìơ giải lao reng inh ỏi. Cô bước xuống cầu thang với ý định xuống căn tin ăn gì lót cái bụng rỗng từ sáng đến gìơ. Và khi cô bước xuống cầu thang thì bọn Vương Tiểu Quỳnh bước ngược chiều cô. Trong lúc ngang qua nhau, không biết vô tình hay cố ý, chân của cô bạn đi chung với Tiểu Quỳnh đã gạt Hạ Vy té lăn xuống cầu thang. Mọi người chứng kiến cô gái nằm trên mặt đất và không ai có nhất cử nhất động gì cả.Ngô Hoàng ngang qua đám đông, lia mắt thoáng qua cô, mái tóc dài phủ cả khuôn mặt. Sẽ khó lòng nhận ra đây là Lâm Hạ Vy nhưng Ngô Hoàng thì khác. Một người luôn dõi theo cô trong một thời gian dài này đã vội chạy đến bế cô lên phòng y tế. Vết thương được băng lại, không sâu nhưng đủ để lại một vết sẹo trên trán cô. Cô tỉnh lại, Ngô Hoàng ngồi kế bên giường bệnh thấy cô mở mắt thì lên tiếng - Cậu tỉnh rồi, cảm thấy như thế nào? - Đầu hơi đau một chút. Chuyện gì đã xảy ra? - Cậu bị té cầu thang. Cậu không nhớ gì sao? - Một chút. - Cậu về nhà nghĩ đi, để tôi đưa cậu về. - Không sao tôi tự về được, cậu giúp tôi việc này nhé. - Cậu nói đi. - Giúp tôi gửi giấy phép lên ban giám hiệu. Được rồi cậu về lại lớp đi. Tôi về đây, tạm biệt.- Cô đặt lên tay Ngô Hoàng một phong thư rồi đứng dậy đi về. Ngô Hoàng nhìn theo bóng cô, mỉm cười, lần đầu tiên cô nhờ anh một việc. Cô về nhà, lấy hành lí đã sắp xếp và mua vé xe khách về quê. Mất 5h đồng hồ để cô trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Lúc xe khách lăn bánh, cũng là lúc Hoàng Kỳ Thiên dừng lại trước tầng 19 của chung cư, định bước ra thì điện thoại của anh reo lên. Vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhấc điện thoại nói - Có chuyện gì? - .....- Đầu giây bên kia nói một hơi dài. Anh dừng bước, tay bóp chặt vào điện thoại như muốn nghiền nát nó. Bấm gọi cho Thanh Phong, anh lạnh giọng nói - Lái xe đến chung cư. - Anh cho điện thoại vào túi và sải chân về căn hộ của mình. Thu dọn một chút đồ đạc, anh đến bên chiếc Ferrari màu trắng mà Thanh Phong lái tới. Chiếc xe xé gió lao về hướng của một vùng quê, theo như trí nhớ của anh và nếu nhà cô không dời nơi khác chỉ có thể ở đó, nơi anh đã sống lúc nhỏ. Mặc dù khởi hành sau nhưng xe của anh đã bắt kịp chuyến xe khách của cô, trong lúc anh định vượt lên thì vô tình bắt gặp hình ảnh một người con gái ngồi trên chiếc khách kia. Cô có sở thích được ngồi gần cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thiên thần ấy, vài sợi tóc khẽ bay vì cửa sổ mở. Trước khung cảnh này, vết thương được băng trên trán cô như phá nát tâm trạng của anh. Xe anh lao nhanh hơn, với tốc độ hiện tại, anh sẽ đến nhà cô trước 1h đồng đồ. *** Cô bước vào cửa, khung cảnh không đổi, hai bên là những hàng cây cảnh xanh ngắt, cô kéo vali bước về phía căn nhà. Xe sao? Nhà cô sao lại có một chiếc xe sang trọng như thế. Đang ngó nghiêng thì ba cô bước đến lên tiếng - Về sao không vào nhà, ngó nghiêng cái gì ngoài này? - Ba ơi, xe của ai vậy ạ? - Vào nhà đi rồi biết. Cô theo ba vào nhà, trước mặt cô lầ một thanh niên bảnh trai thu hút mọi tầm chú ý từ cái nhìn đầu tiên. Vâng, người đẹp trai từng góc độ ấy chính là anh- Hoàng Kì Thiên. - Sao cậu lại ở đây?- Cô ngạc nhiên. - Hai đứa nhận ra nhau rồi sao? -Ba cô hỏi. - Là cháu nhận ra cậu ấy, cậu ấy không hề nhận ra cháu. - Anh giải thích. - Nhận ra gì cơ? - Cô lại ngây ngốc hỏi. - Đây là Rio, con nhớ mà. - Ba cô nói. Lúc đó mọi thứ như ngừng lại. Rio sao? Cậu nhóc đã sống cùng cô năm 8 tuổi và không bao lâu đã bỏ cô đi không một lời từ biệt. Cô ghét cậu ta. Cậu ta đã khiến cô khó suốt mấy ngày liền, thêm vào đó, cậu bỏ lại cô trong khi mẹ cô mất cách đó ba ngày. Là ngày hôm nay, ngày này của 10 năm trước khi cô mở mắt sau cú sốc tinh thần và không thấy cậu ta bên cạnh. Cô cắt đứt dòng suy nghĩ của mình và lên tiếng - Con không nhớ rằng mình từng quen biết với ai tên Rio cả. Con hơi mệt, con về phòng trước ba nhé. - Cô kéo vali lướt qua anh như chưa từng quen biết. - Trán của con bị sao vậy? - Chỉ trầy xước một chút do con bất cẩn thôi ạ. - Sau đó cô đi thẳng vào trong. Ba cô và anh ngồi nói chuyện với nhau. Theo lời ông kể,mẹ cô đột ngột qua đời, một cú sốc lớn đổ lên đầu cô, cô ngất đi mấy ngày liền và khi tỉnh dậy cô đã khóc rất nhiều. Một đứa trẻ 8 tuổi đã mất đi người mẹ đáng kính. Thêm vào đó là sự mất tích của cậu bạn thân- người bạn luôn sẻ chia với cô mọi thứ. Sự việc lúc đó rất phức tạp, anh nhớ rằng mình đã ngồi cạnh giường cô rất lâu. Cho tới khi mẹ anh bước vào nói rằng anh phải đến Mỹ ở cùng với người mẹ mới. Anh nhất quyết không đi, mẹ anh không ép, chỉ nhẹ nhàng nói "Con biết không, không người mẹ nào muốn mất con, đương nhiên cũng không ai muốn mất mẹ. Vy Vy đã mất đi người mẹ của mình nguyên nhân mẹ con bé mất là vì mẹ. Người phụ nữ kia sẽ không ngừng tay nếu mẹ con ta còn sống. Để Vy Vy và bác Lâm được yên bình chỉ còn cách duy nhất này. Nghe lời mẹ, nếu con muốn tốt cho Vy Vy. " Một gìơ đồng hồ từ khi mẹ nói với anh điều đó, một đứa bé 8 tuổi đã biết suy nghĩ cho cục diện ở tương lai, anh buông tay cô bạn Vy Vy đang nằm trên giường. Hôn lên trán như những lúc cô bị bệnh. Rồi lặng lẽ quay đi trong hai hàng nước mắt.....
|
Tg: thật xin lỗi vì đăng muộn ạ, thời gian sắp tới thi nên tg sẽ đăng trễ một chút, nhưng sẽ không mất thời gian lâu tương tự
|