Vẫn Ở Phía Sau Em
|
|
CHƯƠNG 1: NGÀY ĐẦU TIÊN Tại ngôi trường cấp ba The Star, tại lớp 12a1.. - Nghiêm !-Giọng anh vàng của cô- Lâm Hạ Vy-lớp trưởng gương mẫu với thành tích luôn nhất trường. -Được rồi, các em ngồi đi. Hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với các em. lớp ta sẽ có thêm thành viên mới.- giáo viên chủ nhiệm của lớp-cô Mộc Anh vừa dứt lời là một tràn nhốn nháo vang khắp phòng. - Trật tự đi. Em vào đi.-sau khi xác định cả lớp đã im lặng, cô Mộc xoay đầu phía cửa gọi.Từ ngoài một bạn nam bước vào, một khoảng không im lặng, cho tới khi cô Anh lên tiếng phá nát bầu không khí im lặng hiếm có. - Em tự giới thiệu đi. - Hoàng Kỳ Thiên.- bạn nam cất giọng nói đúng ba từ.Cả lớp lại im lặng chờ đợi...nhưng đổi lại cũng là sự im lặng của bạn nam ấy. - Ờ, Kỳ Thiên sẽ bắt đầu là thành viên của lớp ta từ hôm nay. Các em có gì muốn hỏi bạn không.- lại lần nữa cô Anh lên tiếng để đá đi sự im lặng đến ngại ngùng này. -Cô! Em muốn hỏi là bạn Kỳ Thiên...-Một bạn nữ lên tiếng. - Cô có thể chỉ cho em vị trí ngồi?- Kỳ Thiên lên tiếng cắt ngang lời nói của bạn nữ kia. -Thôi được rồi, lớp ta còn một chỗ trống là phía sau lớp trưởng, em ngồi ở đó.-Cô Anh vừa nói vừa chỉ chõ - Cô! làm sao có thể để một bạn nam hoàn mỹ như thế ngồi ở đó chứ, cô xếp bạn ấy ngồi cùng em này- một bạn nữ lên tiếng, tiện tay hất ngã bạn nam kế bên xuống đất. Nhưng vừa nói hết câu cũng là lúc Kỳ Thiên vừa đi qua bàn của Hạ Vy và ngồi xuống, cũng là lúc anh nhận ra rằng, trong khi tụi con gái trong lớp phát cuồng đến độ không nói nên lời vì vẻ ngoài hoàn mỹ đến từng chi tiết của anh thì cô bạn lớp trưởng vẫn ngồi tập trung vào cuốn tiểu thuyết dày cộp trong tay mà không thèm liếc mắt. Anh cũng chẳng thèm để tâm quá vào cô, vươn tay rút headphone đeo vào và gục đầu lên bàn.Sau khi cô Mộc thông báo xong thì tới tiết toán, Kỳ Thiên vẫn ngủ cho tới khi có người đập đập vài cái trên vai. Ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm hung thủ, chân mày nhíu lại, nhếch môi, lên tiếng - Chuyện gì đây, lớp trưởng muốn làm quen à! - Thầy gọi!- Hạ Vy trả lời và quay lên, lúc này anh mới phát hiện cả lớp đang nhìn mình. Anh bình tĩnh, đứng lên -Thầy gọi em. -Cậu ngủ ngon chứ, mời cậu lên giải cho cả lớp bài này.-thầy toán vừa nói vừa chỉ về hướng đề bài trên bảng, cả lớp nam thì cười hí ha hí hửng vì sắp có trò cười để xem, nữ thì mang tâm trạng lo lắm cho nam thần mới đánh cắp trái tim của họ. Đây là dạng nâng cao, đến bây giờ ngay cả Hạ Vy cũng chưa ra đáp án. -Nếu em giải được thầy có thể cho em ngủ hết tiết này chứ. -Nếu cậu có bản lĩnh như vậy thì tôi đồng ý.- không nói hai lời, Kỳ Thiên nhanh chân bước lên bảng,Hạ Vy thấy anh từ nảy giờ chưa hề đọc đề chứ đừng nói đến suy nghĩ cách giải, vậy mà lại ung dung tự tại bước lên bảng, cô ngừng bút và ngước lên, tiện tay bấm đồng hồ tính gờ...3 phút trôi qua anh đứng yên trên bảng nhận biết bao nhiêu lời chỉ trích từ bọn con trai,nào là "không được thì nói không được đâu cần làm màu", "cho chừa cái tội chảnh nhá","xuống đi, mất thì giờ"... Kỳ Thiên bắt đầu cầm phấn vào phút thứ tư, và ngừng viết vào lúc 7 phút 18 giây. Kết quả vô cùng bất ngờ là anh được ngủ nguyên tiết toán. Điều đó dự báo rằng cái vị trí đầu bảng xếp hạng sẽ không còn của Lâm Hạ Vy nữa. Hai tiết sau anh vô cùng tỉnh táo và tập trung cho tới lúc nghỉ giải lao thì lại đeo headphone gục mặt, Hạ Vy vẫn như cũ, ôm khư khư cuốn tiểu thuyết dày cộp. Xung quanh vô cùng ồn ào a, chỉ vì cái tin HOT " học sinh mới của lớp 12a1 là một hotboy vô cùng hoàn mỹ" mà hầu như toàn bộ nữ sinh của trường đều kéo sang lớp cô để xem mặt anh.Nhưng cái cảnh ồn ào này anh đâu phải gánh, đeo headphone thế kia thì nghe được gì, mà chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến cô, nó làm cô không thể chuyên tâm đọc tiểu thuyết. Cô quyết định gấp sách lại và đi ra sau trường, leo lên cái cây to và ngồi đó đọc cho tới khi nghe tiếng chuông báo mới lết về lớp. Những tiết học tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Buổi chiều tại quán cà phê Kim Hoàng. - Hạ Vy, bàn số 10, lấy menu nhanh lên. - vâng!!!- Sau đó cô nhanh nhẹn chạy đến đặt menu lên bàn,thuận mắt lướt nhìn gương mặt điển trai, thoáng chút bất ngờ với người trước mặt, nhưng vẫn lấy lại vẻ tỉnh táo, lễ phép nói - Quý khách dùng gì ạ! - Trà chanh nóng. - Kỳ Thiên lướt nhìn menu một lượt rồi gọi, hiển nhiên anh cũng có chút bất ngờ với người trước mặt. - vâng đợi một lát ạ.- sau đó chạy nhanh vào quầy nói - Chị! trà chanh nóng bàn số 10. em tan ca nhá, 5h rồi. Tạm biệt.- Sau đó, Hạ Vy ra trạm xe buýt đón xe về nhà dọn dẹp nhà cửa một hồi rồi nấu cơm đặt vào hộp giữ nhiệt, lấy một mẫu giấy, viết ngắn gọn "con đi làm thêm, ba về nhớ ăn cơm rồi ngủ sớm, yêu ba ". Tiếp đó, chạy nhanh vào phòng thay đồ, lại xuống bếp lấy bánh mì lúc nảy đã chuẩn bị ăn vội vàng và uống cốc sữa tươi rồi phóng nhanh ra trạm xe buýt, như sợ ai thấy Hạ Vy đội một chiếc mũ kết, đeo khẩu trang cộng thêm chiếc kính râm che hết khuôn mặt.
|
CHƯƠNG 2: CON TỰ LẬP ĐƯỢC MÀ.
8H tối tại quán bar KING CLUP. Đây là một trong những quán bar nổi tiếng và sang trọng nhất Bắc Kinh. Nằm ở vị trí gần trung tâm, KING CLUP thu hút một lượng lớn khách hàng làm cho lợi nhuận hàng tháng lên đến vài trăm vạn. Chủ của KING CLUP là Mộc Trạch, 28 tuổi , anh là một đại ca xã hội đen có tiếng tâm, nhưng anh ấy luôn trong sạch không bao giờ dính vào HÀNG CẤM. Chiếm một diện tích rộng, KING CLUP gồm 10 phòng VIP thoáng mát, sang trọng và cách âm cực kì tốt. Sàn nhảy rộng rãi, ở vị trí sát tường sau sàn nhảy cao hơn mặt đất 2m là nơi dành cho DJ và dàn nhạc. Hiện tại MC với bộ âu phục đen lịch lãm bắt đầu cầm micro lên tiếng: -Vâng! Hôm nay mọi người sẽ chào đón sự trở lại của nữ DJ nổi tiếng sau 1 tháng im hơi lặng tiếng. DJ Angle.- Ngay sau đó là những tiếng hò hét vang lên, từ dưới bậc thang bước lên một cô gái có vóc dáng chuẩn với trang phục là chiếc áo croptop màu trắng ôm sát tôn lên vòng một đầy đặn và chiếc quần ngắn lộ đôi chân thon dài, kết hợp với đó là đôi boot ngắn gót nhọn và chiếc mũ snapback thời trang, mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn lọn xoăn sóng nước xõa tự nhiên. Cô bước tới bàn DJ và âm nhạc nổi lên, những con người bên dưới bắt đầu lắc lư. Đối diện với khu vực DJ là phòng VIP dành riêng cho Mộc Trạch cách mặt đất 3m và được hiện đại bởi màng cách âm đặt biệt có thể di chuyển nếu muốn. Và hiện tại ở căn phòng đó: - Anh gọi em đến đây làm gì?- Kỳ Thiên với phong cách đúng chuẩn soái ca lên tiếng - Chỉ là muốn cho cậu thư giãn sau ngày đi học thôi.- Mộc Trạch nâng ly rượu vang lên uống một ngụm rồi trả lời. - Anh còn nói, chị Mộc Anh là giáo viên chủ nhiệm của em đó. - Ồ, vậy là là tới số cậu rồi, con nhỏ la sát đó. - Anh vừa nói gì?- Không biết từ lúc nào mà Mộc Anh đã đứng phía sau - Chị/em đến lúc nào vậy?- cả hai giật mình quay đầu hỏi. - Đủ để nghe mọi thứ, cơ mà hôm nay, bổn cô nương đây vui nên không chấp.- Mộc Anh bước tới ghế ngồi xuống và nói tiếp - Kỳ Thiên, hôm nay thế nào? - Chẳng có gì thú vị - Kỳ Thiên đặt ly rượu xuống ngán ngẳm trả lời - Cái gì? Cậu chọc tức chị đấy à, cho ngồi vị trí bao người mong muốn mà không thú vị á? – Mộc Anh há hốc mồm. - Vị trí bao người mong muốn ? – Mộc Trạch hỏi - Đúng thế, em đã cho cậu ta ngồi sau cô nữ sinh Lâm Hạ Vy, lớp trưởng gương mẫu với thành tích luôn đứng nhất trường và nhan sắc thì miễn bàn, xinh đẹp dịu dàng. Ngoài ra cô bé đó được mệnh danh là * hoa khôi bí ẩn * nhất trường đấy. - Vậy sao ? – Kỳ Thiên chỉ nhếch môi - Chị nghĩ em nên tìm hiểu về cô bé, cô bé là một người thú vị, chị nghĩ cô ấy là người hợp với em. Với lại cô bé cứng vô cùng, bao nhiêu chàng trai theo đuổi mà không lay chuyển - Không có hứng thú.- Kỳ Thiên trả lời ngắn gọn - Để rồi cậu xem. Anh này, lúc nảy thấy DJ Angle cô ấy trở lại rồi ạ?- Mộc Anh hỏi - Ừ. - Mà anh giỏi thật, cô ấy nổi tiếng như vậy mà chỉ diễn duy nhất ở KING CLUP. Anh làm sao hay thế. - 10 vạn . - Cái gì, một tuần hoạt động 2 ngày vào thứ 2 và thứ 6, một tháng tính ra chỉ có 8 ngày mà 10 vạn á?- Mộc Anh há hốc mồm - Đúng vậy, nhưng chẳng to tác gì cả. cô ấy diễn ở đây hàng tháng lợi nhuận tăng lên gấp mấy lần, so sánh thì số tiền KING CLUP trả cho cô ấy vẫn còn thấp lắm. - Vậy à, hay bây giờ ta mở màng chống âm nghe cô ấy chơi nhạc đi.- Mộc Anh đề nghị - Được đó, cậu thì sao Kỳ Thiên.- Mộc Trạch tán thành rồi quay sang hỏi anh - Cũng được thôi.- nghe hai người đồng ý, Mộc Anh hí hửng cầm điều khiển mở lớp chống âm, âm nhạc bắt đầu truyền vào trong. Cả ba người đứng lên tiếng về phía trước, màng chống âm hạ xuống còn một mảng cao tầm 1m thuận tiện cho họ hống tay hoặc ngồi tựa lên. Kỳ Thiên chăm chú nhìn DJ Angle một lúc, thấy vậy Mộc Anh bước tới nói khẽ vào tai anh - Thoạt nhìn thì giống Hạ Vy đúng không , nhưng mắt Hạ Vy màu đen tuyền dịu dàng chứ không phải một màu lam lạnh lùng.- Kỳ Thiên chỉ gật đầu ý chỉ đã nghe nhưng cũng không quan tâm mấy. Khoảng 10h khuya là Hạ Vy về nhà, thấy đèn từ tivi còn sáng nên bước tới, lên tiếng - Baba, sao giờ này còn thức? - Ta chờ con về để nói chuyện. con ngồi đi.- ba Lâm vừa nói vừa chỉ tay về chỗ kế bên, Hạ Vy nghe lời ngồi xuống, ông nói tiếp. - Con vừa từ bar về à, đi làm lại à. - Vâng, nghĩ cũng cả tháng rồi, con nhớ bàn DJ chết đi được. - Ta không cấm con vì đó là niềm đam mê của con, nhưng con phải cẩn thận, thế giới trong bar vô cùng phức tạp. - Con biết rồi.. Mà không phải ba chờ con chỉ để nói chuyện này chứ? - À, chuyện là, ta vừa nghỉ việc ở tòa soạn, ta định sẽ về quê sống, ta sẽ chăm sóc vườn cây ăn quả ở sau nhà và trồng thêm một ít rau xanh ở mảnh đất trống kia. Tiện bề trông nom nhà cửa và ngôi mộ của mẹ con. Vả lại ta cũng đã lớn tuổi, ở Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt này, hơi cảm thấy khó chịu trong người. - Ba nghĩ vậy cũng tốt, ở đây con có thể tự lo nhưng ba về đó một mình không ai chăm sóc con không yên tâm. - Con lo gì, xung quanh còn mọi người, người ở quê mình luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau con cũng biết mà. - Vâng, vậy ngày mai con sẽ sắp xếp mọi thứ giúp ba. - Ừ. Còn đây là chút tiền dành dụm của ta, con giữ mà lo cho cuộc sống trên này. - Trời ba cứ giữ để chi tiêu đi, con tự lập được mà, bây giờ con cũng đi làm lại rồi, ba lo gì. Ba xem, con còn có nhiều tiền hơn cả ba đấy.- vừa nói Hạ Vy vừa giơ giơ thẻ tín dụng của mình lên cho ba xem. Rồi nói tiếp - Thôi được rồi, thống nhất vậy đi ba về phòng ngủ đi, đồ đạc ngày mai con thu xếp giúp ba. - Không cần, ta làm xong rồi, cả vé máy bay cũng đã mua. - Vậy ạ, vậy thì tốt rồi, con sẽ thường xuyên về thăm ba. - Con chỉ cần ráng học cho tốt, nhớ là không được sử dụng những gì có chứa cồn, và cẩn thận đừng để bị thương, máu của con thuộc loại máu hiếm đấy - Con biết rồi mà, ba đi ngủ sớm đi, con về phòng đây. Ba ngủ ngon.- nói xong HẠ Vy nâng bước về phòng, tắm rửa, tẩy trang và học bài cho ngày mai sau đó vén chăn đi vào giấc ngủ
|
CHƯƠNG 3: BA QUY TẮC CỦA HỌC SINH MỚI.
Sáng hôm sau, như thường lệ, cô đến trường, vừa bước vào cổng cũng là lúc giáp mặt với sự kiện huy hoàng. Một đám con trai lớp khác vừa chặng lại cậu học sinh mới của lớp cô, vì không phải chuyện của mình nên cô lướt qua. Bất ngờ rằng, vừa lướt qua đám con trai lại gặp một đám con gái chắn ngang đường đi của cô. Không biết có phải trùng hợp không mà cả hai người là cô và anh đều lên tiếng - Chuyện gì ? - Còn hỏi, tại mày mà bạn trai tao chia tay với tao.- Một đứa trong đám con gái trả lời. - Cái đó phải coi lại bản thân cô làm bạn gái thế nào mà để bạn trai mình chán ghét, chứ liên quan gì đến tôi. Giờ thì, tốt nhất tránh ra.- cô nhếch môi sau đó khoanh tay nói. - Mày ngon lắm, tao sẽ dạy cho mày một bài học.- Vừa nói con nhỏ đó vừa bước tới hung hăng giơ tay lên định tát cho cô một cái. Nào ngờ, bàn tay vừa giáng xuống thì bị cô chụp lại, bẻ ngoặc ra sau khiến cho con nhỏ kêu lên đau đớn. Tụi kia thấy vậy xông lên, cô dùng sức đẩy mạnh con nhỏ trong tay ra khiến cho cả đám ngã lăn ra đất. Sau cùng cô phủi phủi tay nói - Tôi đã nói là tốt nhất tránh ra rồi, sao các cô không chịu nghe. Bây giờ chịu né chưa? - Mày đợi đó!- Cả đám đở nhau dậy rồi đạp giày cao gót bước đi. Trong khi đó bên phía tụi con trai sau khi anh hỏi chuyện gì thì Đại Thống( một kẻ hay đi bắt nạn mọi người. Học lực luôn đứng nhất từ dưới tính lên, là con trai của Đại Thị- công ti dầu mỏ đứng thứ hai Bắc Kinh) - Nghe nói mày là học sinh mới mà rất ngạo mạng, hay mày chưa nghe danh của tao? - Không quan tâm. Tránh ra.- Kỳ Thiên cho hai tay vào túi quần, gương mặt trở nên lạnh lùng nói - Mày giỏi lắm, cho nó một trận đi tụi bây. – Đại Thống nói và ngoắc tay đám đàn em phía sau. Tụi kia lần lượt xông lên cũng lần lượt ngã xuống. Xung quanh mọi người tụ lại coi kịch hay đông đúc, khiến cho Hạ Vy dù đã giải quyết xong chuyện của mình nhưng vẫn không cách nào về lớp được. Sau khi tụi Đại Thống ngã xuống, Kỳ Thiên rút khăn ướt lâu tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn vừa nói lớn cho tất cả mọi người nghe - Tôi là Hoàng Kỳ Thiên lớp 12a1 từ giờ có ba điều mà cái trường này nên tránh. Một là không được chặng trước mặt tôi. Hai là không được chạm vào đồ của tôi. Cuối cùng là tuyệt đối đừng chạm vào người tôi. – Nói rồi anh bước đi, mọi người sau khi chứng kiến màng vừa rồi thì lui ra chừa cho anh một lối đi, thừa cơ hội này cô nhanh chân thoát khỏi đó bằng con đường anh mở. Vào lớp vừa lúc chuông báo giờ học bắt đầu, cũng là lúc cái loa phát thanh lên tiếng - Mời hai em Lâm Hạ Vy và Hoàng Kỳ Thiên lên phòng giám thị.- đừng nói cả lớp mà cả trường đều bất ngờ vì hai cái tên này, một là Lâm Hạ Vy, lớp trưởng gương mẫu trong ba năm học có học lực luôn đứng đầu trường và chưa bao giờ bị lên mời lên phòng giám thị như vậy. Không phải là cô chưa từng bị gây hấn như lúc nảy nhưng tất cả đều ngoài trường, trừ hôm nay. Còn anh, soái ca vừa mới chuyển đến trường hai ngày. Cứ như vậy, cả hai đứng lên đi về phía cửa, cô trước anh sau, cứ thế mà lên phòng giám thị. Vừa bước vào đã thấy đám con trai và đám con gái lúc nảy ngồi đầy văn phòng, nhìn bộ dạng mỗi đứa đã được băng bó, chắc kéo nhau lên phòng y tế rồi bị lôi đầu sang phòng giám thị luôn chứ gì. Thấy cả hai bước vào thì thầy giám thị ( Tuyên Thừa Ân-bạn thân với ba của Lâm Hạ Vy) lên tiếng - Hai em đã đánh những bạn này. - Vâng !- cả hai đồng thanh - Sao lại đánh họ? - Họ gây hấn trước!- đồng thanh tập hai - Dù ai gây trước thì các em cũng đã vi phạm quy chế của nhà trường. Tất cả đều bị phạt. Hai em phải tưới toàn bộ cây trồng ở sân trước. Các bạn nam bên này, dọn nhà vệ sinh nam ,quét dọn hết sân sau và sân trước của trường. Còn các bạn nữ, dọn nhà vệ sinh nữ, lau tất cả các hành lang, cầu thang và toàn bộ kính trong trường. Các em biết kết nạp đồng bọn cũng hay lắm, mỗi bên đều đủ 10 người, tôi biết các em đều là con nhà có tiền chưa từng động tay động chân, nhưng đừng mong là kêu người tới giúp, hôm đó tôi sẽ đến kiểm tra và điểm danh. Tất cả 7h sáng chủ nhật.- thầy giám thị tuôn một tràn hình phạt - Nhưng mà thầy..- Hạ Vy lên tiếng nhưng bị thầy cắt ngang - Sao? Hình phạt của hai em quá nhẹ à, vậy tưới luôn cây trồng sân sau đi. - Thầy..- Cô lại lên tiếng và lại bị cắt ngang - Sao ? em vẫn thấy nhẹ à? - Dạ không có gì ạ, xong rồi thì thầy cho tụi em về lớp nhé. - Ừ, các em về đi, Hạ Vy ở lại một chút.- sau đó cả đám bước ra, cửa vừa đóng lại thì thầy giám thị lại lên tiếng - Con bé này, sao lại đánh nhau ở trường thế hả? Có tin thầy nói cho ba em không? - Ba sẽ không phạt em vì đã đánh những kẻ gây hại cho em đâu. Thầy cứ tự nhiên.- Hạ Vy ngồi xuống ghế mỉm cười nói với thầy giám thị. - Con bé này thật là, nghe nói ba em sẽ về quê à? - Vâng! 2h chiều nay lên máy bay ạ. - Giờ đó thầy bận mất rồi, không tới tiễn ba em được. Nhắn với ba em rằng hãy giữ gìn sức khỏe, ngày giỗ của mẹ em thầy sẽ thu sếp về đấy. -Vâng em sẽ nhắn, còn giờ em về lớp đây. Chào thầy.- Hạ Vy đứng lên cuối đầu chào thầy rồi mở cửa bước ra. Vừa ra thì thấy Kỳ Thiên đứng ở trước, cô bước thẳng không ngó ngàng, chợt anh lên tiếng - Này, Lâm Hạ Vy. - Chuyện gì?- Cô dừng bước, xoay đầu hỏi anh. - Chuyện gì? Tại cô mà hình phạt tăng lên còn gì.- Anh bước đến trước mặt cô nói - Tôi định giải thích với thầy để khỏi bị phạt thôi, ai ngờ lại bị phạt thêm chứ. - Còn cãi, cô là đồ xúi quẩy. Hôm đó cô tự làm một mình đi. - Đừng có mơ, công việc của cả hai, tôi đâu dại gì gánh vác một mình, tôi đâu độ lượng như vậy. - Nhưng tại cô mà nó tăng lên gấp đôi còn gì. - Thì sao ? Cho đáng đời anh.- Hạ Vy nói xong thì nâng chân chạy về lớp. - Cô! Lâm Hạ Vy, cô đợi đó.- Anh nói với theo rồi cho hai tay vào túi, thong dong đi về lớp.
|
CHƯƠNG 4: YÊU CẦU
Sau khi tiễn ba Lâm ra sân bay, Hạ Vy về nhà lúc 3h rưỡi chiều, vừa đặt mông lên ghế sofa thì Lucy ( giống chó chihuahua màu trắng đen được cô nuôi một tháng trước) chạy tới dụi đầu vào chân cô, cô cúi người ôm Lucy lên, nói -Lucy à, bây giờ chị dẫn em đi chơi nha, dù gì hôm nay chị cũng đã xin nghỉ việc 1 hôm ở Kim Hoàng rồi.- Nói là làm, cô chạy lấy dây dắt rút, móc vào vòng cổ của Lucy rồi mang balo dẫn Lucy ra công viên gần nhà. Trời hôm nay mát mẻ nên có rất nhiều người dẫn chó của mình ra đây dạo chơi, chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống, cô mở dây dắt cho Lucy chạy vòng vòng xung quanh rồi theo dõi để nó không bị lạc. Điện thoại reo, cô mở balo lấy ra, là Thy Thy ( Trần Thy Thy , bạn thân của Hạ Vy học lớp 12a3) -Tớ nghe đây. - Vy Vy, cậu ở đâu vậy, sao không thấy ở Kim Hoàng? - Hôm nay tớ nghỉ. Tìm tớ có chuyện gì? - Tìm cậu để hỏi cho rõ về việc lúc sáng thôi. Tớ nghe tụi lớp tớ kể lại. - À, sao hôm nay cậu không đi học, bệnh à? - Không có, lười một hôm a. - Thật là, ngày mai gặp tớ kể cho nghe. Vậy đi, tạm biệt nha.- Cúp máy, Hạ Vy quay sang tìm kiếm bóng dáng Lucy nhưng tuyệt nhiên không thấy. Vội vàng mang balo lên vai chạy đi tìm nó, cô vừa đi vừa gọi. Trong khi đó ở một góc khác trong công viên, Kỳ Thiên cũng vừa đeo headphone vừa dẫn Cody ( giống chó Alaska trắng đen) đi dạo. Đột nhiên, Cody dùng sức kéo anh chạy về một hướng, anh vừa bước theo vừa hỏi - Mày định đi đâu vậy?- Cody kéo anh tới gần một đám chó đang bao vây một gốc cây. Anh nhìn kĩ thì thấy bầy chó đấy đang bao vây một con chó nhỏ. Anh hỏi - Mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Được thôi, cẩn thận nhé.- Nói rồi anh tháo dây dắt với vòng cổ của Cody ra, rồi đứng đó xem chú chó của anh sẽ làm gì. Không biết bầy chó nói gì mà cứ sủa ầm ĩ, rốt cuộc Cody lao vào bầy chó kia, cả dám dần nhau một trận, rốt cuộc tụi kia bỏ chạy, Cody bước tới gần chú chó nhỏ kia, như cảm ơn ân nhân cứu mạng mình,chú chó nhỏ chạy tới quấn quít bên chân của Cody. Kỳ Thiên bước tới xoa đầu Cody nói - Mày giỏi lắm, xem nào, một giống chihuahua lông ngắn, dễ thương thật.- Anh bế chú chó nhỏ kia lên xâm soi. - Này, cậu định làm gì Lucy của tôi đấy. – Từ lúc nào mà Hạ Vy đã đứng phía sau lên tiếng. - Bắt cóc!- Kỳ Thiên quay lại thấy Hạ Vy thì trêu nói - Cậu dám sao? - Sao lại không? - Trả đây!- Cô bước tới ôm lấy Lucy kéo nó về phía mình - Không trả!- Anh cũng không chịu thua kéo ngược Lucy lại. Cô ấm ức dùng chân đá vào chân anh một cái đau điếng khiến anh nới lỏng bàn tay ôm Lucy ra, thừa cơ hội đó cô kéo luôn Lucy về phía mình rồi nói - Cho đáng đời cậu. - Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy à, biết vậy tôi để lũ chó kia cắn chết Lucy nhà cậu cho rồi.- anh vừa xoa chỗ chân bị đau vừa nói - Là sao?- cô ngây ngốc - Lúc nãy chó của cô bị bầy chó kia bao vây, nhờ Cody nhà tôi cứu không thì nó đi đời rồi. - Thì ra là vậy, tôi cũng không phải người không biết điều. Xin lỗi vì đã đá cậu. – cô suy nghĩ một chút rồi vừa nói vừa lại gần Cody, ngồi xuống vuốt vuốt đầu nó nói - Cảm ơn em nhé, em thật đáng yêu. Đáng yêu hơn chủ rất nhiều. Cho em nè.- Cô nói móc người phía sau một cái khiến anh chau mày quay lại thì ngỡ ngàng trước hành động cô rút cây xúc xích trong balo ra cho Cody, nó vui vẻ ăn ngon lành. - Tạm biệt em nhé, chị đi đây. Tôi đi trước, tạm biệt.- Cô xoa đầu Cody rồi đứng lên nói với anh sau đó bỏ đi. Cô đi rồi, anh ngồi xuống nói với Cody. - Mày bị ngốc à, bình thường có cho ai chạm vào mình trừ anh đâu, đằng này còn ăn đồ của con nhỏ đó nữa, nhả ra nhanh lên.- vừa nói vừa vỗ vỗ sau lưng của Cody. Nhưng Cody bỏ chạy, anh rượt theo bắt lại rồi móc dây dắt vào vòng cổ của nó, sau đó dắt nó về nhà. *** Thời gian vẫn trôi, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường…. Tối thứ 6 tại KING CLUP, -Hôm nay sao cậu lại có hứng thú đến đây vậy- Mộc Trạch hỏi - Hôm nay có DJ Angle còn gì.- Kỳ Thiên trả lời làm Mộc Trạch muốn sặc rượu. - Đừng nói cậu để ý con bé đó nha? - Không hề, em chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi. - Chuyện gì? - Rồi anh sẽ biết. Mở màng chống âm thanh ra nhé?- Kỳ Thiên hỏi ý kiến Mộc Trạch - Tùy cậu.- Được sự đồng ý, anh mở màng chống âm thanh và bước tới nhìn DJ Angle bên dưới. Lát sau, hết giờ DJ, Angle nâng gót ra về, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì bị một người đàn ông chặn lại, vì chương trình tiếp theo chưa bắt đầu nên mọi người đều tập trung lực chú ý về phía cô Angle và người đàn ông kia. Anh cũng thấy và hỏi Mộc Trạch kế bên - Ai vậy ạ? - Khúc Vạn Lý, thiếu gia của Khúc Thị. - Anh không định giải quyết à? - Chuyện hay mà, một tháng rồi chưa xem, anh sẽ giải quyết tàn cuộc.- Mộc Trạch trả lời. Bên dưới Angle lên tiếng. - Khúc Thiếu gia , có chuyện gì vậy ạ? - Chỉ muốn mời người đẹp ly rượu thôi. - Xin lỗi ngài nhưng tôi không uống rượu được. - Không uống được thì tới rót rượu cho anh cũng được. - Tôi nghĩ ngài không đáng để tôi rót rượu mời ngài, chào ngài- nói rồi cô cất bước lướt qua người Khúc Vạn Lý. Bất chợt bàn tay bị nắm lại, cô quay đầu, gương mặt lạnh lùng nổi lên một tràn sát khí - Tôi nghĩ ngài đi quá giới hạn rồi, thưa Khúc thiếu gia. Tôi khuyên ngài nên buông ra. - Nếu tôi không buông thì sao?- Vừa nói, Khúc Vạn lý vừa nâng bàn tay cô lên, kia đôi môi kia sắp chạm vào thì đột nhiên cả người Khúc Vạn Lý bị lực từ bàn tay kia kéo về phía trước, cô xoay lưng lại, dùng sức hất hắn lộn một vòng và tiếp đất, sau đó lên tiếng - Thứ lỗi cho tôi, Khúc Thiếu gia, nhưng tôi đã khuyên ngài rồi mà ngài không chịu nghe.-Nói rồi cô ngước mặt về chỗ của Mộc Trạch cuối đầu ý nói mong anh thứ lỗi và giúp cô thu dọn tàn cuộc. Mộc Trạch gật đầu thì cô mới đạp giày cao gót bước đi. Đương nhiên cô đã thấy con người phong độ kế bên Mộc Trạch. - Sao anh lại phải thu dọn giúp cô ta?- Kỳ Thiên thắc mắc hỏi Mộc Trạch - Trong lúc kí hợp đồng độc quyền, cô ấy đã yêu cầu một chuyện. - Chuyện gì? - Cô ấy rất ghét ai động chạm tay chân với mình. Cho nên, nếu có bất cứ người nào, không cần biết cấp bậc động vào cô ấy, cô ấy sẽ xử lý người đó theo cách của mình, anh chỉ có việc giúp cô ấy thu dọn tàn cuộc. - Vậy à! – Trong đầu Kỳ Thiên lóe lên một suy nghĩ “ nếu cô đúng là Lâm Hạ Vy thì cô quả thật rất thú vị”
|
CHƯƠNG 5
Sáng chủ nhật đẹp trời …. -Rất tốt, có mặt đầy đủ. Bắt tay vào việc đi, khi nào xong lên phòng giám thị tìm tôi, tôi sẽ kiểm ra rồi cho các em về.-Sau khi nghe thầy giám thị nói xong thì cả đám bắt tay vào việc. Hạ Vy hỏi Kỳ Thiên - Cậu muốn chia ra làm không? Tôi sân sau cậu sân trước. - Không! Cùng làm sân trước rồi đến sân sau. - Được.- Cô cũng tán thành, dù gì làm một mình cũng buồn. Xong việc ở sân trước, cả hai tiến ra sân sau, một hồi đột nhiên vòi nước của cô tắt, cô mang theo vòi đi đến bên khóa nước, đúng lúc Kỳ Thiên cũng đứng bên đó, chắc là do nguồn nước có vấn đề. Cô bước tới hỏi - Có vấn đề gì à? - Chắc vậy! Để tôi xem thử.- Nói rồi, anh ngồi xuống vặn vặn khóa nước, cô đứng đó, vô tình chỉ vòi về phía anh, đến khi nguồn nước hoạt động lại thì .. - Á! Cậu làm gì vậy?- Anh đứng lên, phủi phủi quần áo hét lên. - Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. - Xin lỗi là xong à, tôi sẽ cho cậu biết tay.- Dứt lời anh dành lấy vòi nước trong tay cô xịt ướt cô từ trên xuống dưới. Cô cũng không phải dạng vừa, hai người cứ thế đùa giỡn đến khi mệt và cả người ướt sũng thì dừng lại. Nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh mướt, cô hỏi - Cậu từ đâu chuyển về vậy? - Bây giờ cậu đang cố tiếp cận tôi đấy à? - Xí! Ngủ đi rồi mơ nhá! - Mỹ!- Nói thì nói nhưng cuối cùng không hiểu sao anh lại trả lời cô. - Ồ! Sao lại về đây? Chẳng phải ở Mỹ tốt hơn sao? - Về tìm mẹ tôi.- * Và một người con gái* câu nói này anh đã không nói ra - Vậy mẹ cậu..- Cô định hỏi gì đó nhưng tiếng thầy giám thị vang lên cắt ngang - Này! Hai em đừng có lười! Đứng lên làm nốt công việc đi. - Vâng!- Cả hai đồng thanh rồi đứng lên bắt tay làm việc. Đến lúc làm xong thì quần áo cũng khô. Anh và cô tách ra, cô leo lên xe buýt về nhà, ngồi trên xe, cô lấy di động ra xem tin tức. Tin HOT nhất trong ngày “ Tập đoàn Empire của Mỹ chuẩn bị đầu tư vào Bắc Kinh” *** Tại phòng chủ tịch của tập đoàn Hoàng Gia, tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh -Thưa chủ tịch, theo tư liệu thu thập, Empire là tập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay chuyện này chắc ngài cũng biết. Một tháng trước, chủ tịch của tập đoàn Empire bà Regina Jones đã đề cử cậu con trai 18 tuổi của mình lên làm CEO, cậu ta đã đưa ra cách giải quyết khó khắn trước mắt của tập đoàn một cách triệt để và còn đưa ra phương pháp phát triển mới cho tập đoàn nên đã được các cổ đông đồng ý để cậu giữ chức vụ CEO đó. Trong vòng một tháng, cậu ta đã đưa Empire từ vị trí thứ hai lên vị trí đứng đầu thế giới. Và theo thông tin vừa rồi, cậu ta đang phát triển tập đoàn sang Châu Á, nơi đầu tiên là Bắc Kinh.- Cao Minh trợ lí của Hoàng Gia Mộc-chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia lớn nhất Bắc Kinh. - Thông tin của cậu ta.- Chủ tịch Hoàng lên tiếng - Harry Jones 18 tuổi ạ. - Hết rồi? - Vâng, đã hết. Tất cả thông tin của cậu ta đều được bịt kín, chỉ có các cổ đông lớn trong tập đoàn Empire biết. Kể cả ảnh cũng không có. - Thôi được rồi. Ngươi lui đi. - Thưa ngài còn một chuyện. - Nói. - Hiệu trưởng của trường The Star thông báo là có một học sinh mới chuyển đến tên Hoàng Kỳ Thiên, 18 tuổi. - Thông tin cụ thể.- Chủ tịch Hoàng ngồi thẳng dậy sau khi nghe ba chữ Hoàng Kỳ Thiên - Quốc tịch Trung Quốc, từ nhỏ đã sống ở Mỹ. Thông tin về gia đình, là con của một gia đình khá giả đã di cư sang Mỹ từ 10 năm trước. - Được rồi, ông đi làm việc của mình đi. - Vâng, và còn, phu nhân cũng đã biết chuyện ạ. - Ừ. *** Sáng thứ hai, Hạ Vy chuẩn bị xong thì đi đến thang máy, thấy nó đang đi xuống nên đứng đợi. Sau khi đi làm có tiền, cô đã mua một căn hộ ở chung cư Ngọc Bích, chung cư cao cấp nhất ở Bắc Kinh cho ba cô và cô ở. Thang máy ngừng lại, cửa mở ra, bên trong là gương mặt đẹp trai của Kỳ Thiên, cô chớp mắt hai cái, bất ngờ tới độ đứng im không có hành động gì. -Không định vào à?- Anh lên tiếng kéo cô về thực tại. Cô lật đật chạy vào trong cửa đóng lại, cô mới mở miệng - Cậu cũng ở đây? - Ừ - Cậu ở căn hộ số mấy? - Cậu đang điều tra thông tin của tôi à? - Tôi hỏi vậy thôi, chứ điều tra thông tin của cậu làm gì.- cô bĩu môi. - Bán cho bọn con gái ở trường. - Cậu đúng thật là rất có giá, nhưng tôi không rỗi hơi di làm chuyện đó. - Căn số 1. - Tầng mấy? - Cậu bị ngốc đấy à, chung cư có 20 tầng, cậu ở tầng 19, tôi từ trên đi xuống không lẽ ở tầng 18 hoặc thấp hơn? - À, thì tầng 20. Nhất thời quên thôi. - Ngốc thì nhận đi, không cần biện hộ.- thang máy ngừng, anh buông một câu rồi nâng bước. Cô đầu muốn bốc khói, chạy theo anh, nói - Này, đợi tôi với. Học chung với cậu cả tuần giờ mới biết cậu sống ở đây- Anh nhất thời không biết sao mình dừng lại chờ cô. - Tôi còn biết cậu sống ở căn hộ số 1 tầng 19. Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không biết gì thôi.- Anh cho tay vào túi vừa đi vừa nói. Cô bĩu môi không nói gì, chỉ im lặng đi kế bên anh. Sau đó cả hai đến trường. vẫn như thường ngày, vừa đặt mông ngồi xuống là cô cho tay vào ngăn bàn lôi hết đống giấy màu sắc ra. Đứng lên định đi vứt thì liếc thấy trên bàn anh còn nhiều gấp mấy lần cô. - Cậu cũng có thư á? - Xấu như cậu còn có mà.- Anh cười trêu cô rồi đứng lên đi vứt thư, anh nào ngờ, nụ cười vừa rồi của anh làm điêu đứng tụ con gái trong lớp. Vứt xong, cô quay xuống thấy anh chuẩn bị đeo headphone thì hỏi - Sao cậu không đọc thư? - Vậy sao cậu cũng không đọc? - Vì đã biết nội dung bên trong - Tôi cũng vậy.- Nói rồi anh đeo headphone rồi gục đầu cho tới khi tiết học bắt đầu.
|