Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình
|
|
Tác giả: Min Yuri
Tình trạng: đang sáng tác
Ngày đăng: đang cập nhật
Chương 1: Giới thiệu nhân vật
Nữ chính : - Trần Ái Mi (Hyo,nó)
+ 17 tuổi, cô công chúa thất lạc từ nhỏ của tập đoàn đá quý RB, bang chủ bang BM.
+ Là người có nhiều mặt , khi trước mặt người thân thì luôn hòa đồng vui vẻ đôi lúc trẻ con, còn khi đối diện với người ngoài thì lạnh lùng, vô cảm
+ Cao 1m75, đôi mắt thạch anh tím huyền bí, đôi môi anh đào đỏ mọng, thân hình lộ rõ đường cong S
+ IQ 190, giỏi nhiều loại võ, thường sử dụng khẩu Corner Short
- Nguyễn Phan Bảo Nhi (Nao)
+ 17 tuổi, cháu gái của nữ hoàng Anh, bạn thân với nó, phó bang BM
+ Là người trầm tính, dịu dàng, giỏi giang nhưng nhiều lúc cũng trẻ con
+ Cao 1m74, đôi mắt nâu cuốn hút, khuôn mặt trái xoan dễ thương, thân hình chuẩn
+ IQ 180, không biết võ, vũ khí thường dùng là súng laser black hawk
Nam chính :
- Trần Nhật Nam (Shou,anh trai nó)
+ 20 tuổi, phó chủ tịch tập đoàn đa ngành The King , phó bang BG
+ Rất thương em gái, ôn nhu, gian xảo
+ Cao 1m80, đôi mắt xanh sâu thẳm kế thừa từ ba, chiếc mũi cao, thân hình rắn chắc
+ IQ 190, giỏi võ, thường dùng khẩu Glock - Cao Đại Phong (Dark)
+ 20 tuổi, chủ tịch tập đoàn đa ngành The king, bang chủ BG
+ Là người lạnh lùng, ít nói , tàn nhẫn, bá đạo, phúc hắc
+ Cao 1m85, đôi mắt hổ phách khát máu, đôi môi mỏng màu bạc, thân hình chuẩn như người mẫu
+ IQ 190, giỏi toàn diện, thường dùng khẩu FN Five-seveN xuyên giáp
|
Chương 2: Thân phận thật sự (phần 1)
Nó đang ngon giấc trên chiếc giường thân thuộc tại ngôi nhà thân quen - nhà cô nó. Đang ngủ ngon lành thì nó nghe loáng thoáng có tiếng la quát, nhưng với cái tính ham ngủ của nó thì sẽ không đời nào thức dậy hết.
Vẫn tiếp tục ngủ thì nó cảm thấy cả người nhẹ hẫng, đầu tựa vào thứ gì đó rất ấm và rắn chắc, nó cảm thấy thoải mái lạ thường.
Dụi dụi đầu, tiếp tục ngủ tiếp
"Thật êm ái", đó là những gì nó suy nghĩ khi mơ màng.Lông mi rung rung rồi mở hẳn ra, đôi mắt đờ đẫn nhưng không mất đi thần thái sắc bén
Trong tíc tắc, nó đã lấy lại được bình tĩnh, ngồi dậy quan sát khắp căn phòng, bởi lẽ bản tính đa nghi của đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi sát thủ nên nó rất cảnh giác khi đột nhiên có mặt ở nơi đây.
"Rộng, màu đẹp. Sang, cái giường tốt", nó vừa quan sát vừa đánh giá rồi đưa ra kết luận "Giàu".
Quét mắt sang phải, nó nhìn thấy hai cánh cửa,đứng dậy nó quyết đoán chọn cánh cửa gần nó nhất.
Két...
Cánh cửa mở ra. Rảo bước vào phòng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng nó bởi sự màu đỏ tươi cùng không gian âm u của căn phòng.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt nó dừng lại trước người đang nằm trên giường, nó điềm tĩnh bước lại gần hơn,cặp mắt sắc bén liên tục nhìn chằm chằm vào người trên giường thì...
"Bị thương" , nhìn chăm chú vào vũng máu dưới chân nó. Dự cảm không lành nó nhanh chân chạy đi. Nhưng chỉ mới quay người liền cảm thấy choáng váng rồi rơi vào vòm ngực rắn chắc.
- Em đi đâu đấy? , giọng nói trầm ấm vang lên.
Tách...
Tiếng búng tay làm cả căn phòng sáng lên, nó quay lại nhìn. Anh ta mở mắt, đôi mắt xanh sâu thẳm không có đáy làm nó như bị cuốn vào dòng nước xanh không bờ. Không ai nói gì, càng nhìn nó càng lo lắng.
Đôi mắt ấy dường như muốn xuyên thấu suy nghĩ nó.
"Nguy hiểm", nó lập tức xoay người bỏ chạy, nó chỉ biết cần tránh xa người này ra là sẽ ổn.
Mới nhấc chân thì bị kéo lại, lực kéo không mạnh nhưng cũng đủ làm nó đau. Quay đầu lại, nó nhìn thấy cánh tay áo của anh ta đẫm máu, mặt anh ta trắng bệch.
Nó cảm thấy đầu như muốn nổ tung, nước mắt rơi, kí ức xưa lại về, ôm đầu nó ngồi bệt xuống đất khóc. Tiếng bước chân đến gần, một vòng tay ấm ôm lấy nó vào lòng dỗ dành
- Hyo à, ngoan, đừng khóc nữa, hai đã về rồi đây! , anh ta đưa tay vuốt mái tóc của nó thủ thỉ.
Khóc đã đời, mệt quá nên nó đã ngủ mất, anh ta dùng hết sức của mình bế nó lên giường nhẹ giọng nói
- Hai tìm được em rồi, hai sẽ không để em rời xa nữa đâu!!! , nói xong thì anh ta cũng ngã xuống đất, tiếng gọi của quản gia và người hầu vang vọng khắp nơi.
|
Chương 3: Thân phận thật sự (phần 2)
-Ummm
Đôi môi mấp máy, nó mở mắt thức dậy, dường như cả người như không còn sức lực.
Cảm thấy không đúng nó nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt của anh ta phóng to đập vào mắt làm nó giật mình. Nhẹ nhàng quan sát một chút nó chợt phát hiện vết bớt hình hoa mai trên cổ rất giống với vết bớt của nó.
"Anh ta là ai? Cái vết bớt đó nhìn thật giống. Có liên quan gì đến thân phận thật sự của mình không?", nó cố gắng nhớ nhưng nó không thể, nó đau lắm, đau ở đầu.
Bỗng
Một bàn tay vòng qua eo nó, ôm trọn cả người nó vào trong lòng.
- Là anh hai đây, Shou của Hyo đã về rồi. Em không nhớ cũng không sao. Anh sẽ giúp em nhớ lại được không? , nhẹ nhàng khẽ vuốt đôi má
- Được! , nó gật đầu chấp thuận.
"Dù sao kí ức có cũng được không có cũng không chết, thêm người yêu thương thì chả mất mát gì cả. Chỉ là không nên để họ biết điều đó", ánh mắt sâu không đo được, đôi tay đang nắm lấy tay Shou cũng từ từ siết chặc
- Á!!!
- Xin lỗi, có sao không? , nó giật mình thả tay xăm xoi người Shou
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng lo. , Shou mỉm cười dịu dàng tràn đầy đau xót xoa đầu nó.
Không nói gì, nó chỉ cười nhẹ ánh mắt sáng lên tia chết chóc.
- Hyo à, đừng như vậy. Anh xin lỗi!, Shou đau lòng ôm chặc nó
- Uhm. , nó mỉm cười đáp
- Suốt 12 năm qua hai sống thế nào vậy? , nó ngả đầu vào lồng ngực Shou hỏi
- Sau khi chuyện đó xảy ra, hai được nhận nuôi, người khổ là em đó Hyo. Người đàn ông tên Ngô Thiên Thành còn người phụ nữ tên Phan Ngọc Thùy Linh, họ có một người con gái tên Ngô Mỹ Uyên. Hiện tại hai đang làm trong tập đoàn The King
- Vậy hai đang sống chung với họ à? , nó ngây thơ chớp mắt hỏi
- Không, nhà này là của hai. Họ sống ở biệt thự Royal. , Shou mỉm cười
- À. Vậy.....chuyện đó thì sao? , giọng nó trùng xuống
- Hai vẫn còn đang điều tra, chưa có tin tức gì hết
- Dạ. , nó ỉu xìu ngã xuống giường
- Hyo! Em sống như thế nào? Anh cho người hỏi thăm về em nhưng đều không có 1 chút thông tin gì hết. , Shou chán nản hỏi nó
- Hai dám cho người điều tra về em. Hai chán sống rồi hả? , nó hùng dũng quơ tay đe dọa khiến Shou tái mặt
- Ý không phải nha. Chỉ là hai muốn coi trước đây Hyo của hai sống ra sao thôi. , Shou chảy mồ hôi, xuống giọng thỏ thẻ
- Xem như anh có lòng, Hyo này đại nhân đại lượng sẽ không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho anh. , nó hất mặt kiêu ngạo nói.
"Con nhỏ này láo phết, cả anh hai nó cũng dám lên mặt. Hãy chờ đó, nu-pa-ca-chi", Shou nghĩ thầm
Suy nghĩ 1 lát cảm thấy trán mát mát, ngước mắt nhìn lên thì thấy tay nó, giật mình lọt xuống giường. Shou chỉ tay vào mặt nó hỏi
- Em làm gì vậy?
- Chỉ là kiểm tra nhiệt độ cho hai thôi. Hyo thấy nó bình thường mà sao hai bất bình thường quá vậy., vẻ mặt đầy quyết tâm, tay thành nắm đấm để trước mặt miệng còn lẩm bẩm.
- Có phải hay không hay bị bệnh lâu năm mò dú...ý nhầm mà dấu. , nó cười cười
- Dú với dấu cái gì, hai bình thường nhá, có Hyo mất bình thường thì có. , Shou nổi sùng la lại
- Hai đó
- Hyo đó
- Hai....
- Hyo... ... .....
- Stop, thôi ngủ đi, mai hai với Hyo đến trường. ,Shou ngưng lại thở rồi nói
- Dạ. ,nó ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống. Shou kéo mềm đắp lại cho nó rồi đi ra ngoài
__________________________________________________ Giới thiệu nhân vật
- Ngô Thiên Thành : 48 tuổi, ba nuôi của Shou, bang chủ BD
- Phan Ngọc Thùy Linh : 46 tuổi, mẹ nuôi của Shou, chủ tịch công ty đá quý Frini
- Ngô Mỹ Uyên : 17 tuổi, cao ngạo, khó ưa. Thích Shou từ lâu rồi. IQ 150, giỏi sử dụng súng
|
Chương 4 :Cuộc sống mới
Tách...
Lạch...cạch...
Khò...khò...
Giữa chiếc giường bigsize có một cục bông to ú nụ đang thở đều đều kèm theo tiếng ngáy rõ to. Shou nhìn thấy mà mất hồn.
" Ôi mẹ ơi, mẹ hãy nhìn con gái mẹ ngủ kìa, có nết con sợ luôn"
- Hyo dậy đi, trễ rồi đấy. ,tiếng Shou vang lên gọi nó
- Còn sớm nha, chỉ 1 lát thôi nha cô cô yêu quái. , nó mơ màng quơ tay múa chân nói rồi tiếp tục lấy chăn quấn đi ngủ. Một chùm khói nhỏ đã xuất hiện trên đầu Shou : "Giọng như vậy mà nghe thành đàn bà, có phải hay không tai nó có vấn đề"
- Không có lát nữa xíu nữa gì hết, mau dậy cho anh. , Shou kéo kéo cái mềm nhưng nó vẫn ngủ, nhìn nó chằm chằm.
Ting...
Shou nảy ra sáng kiến.
- HYO ƠI, QUẦN EM BỊ RÁCH RỒI KÌA. , Shou hét bên tai nó rồi cười nham hiểm (Yuri : Ôi mạ ơi, ông này độc)
- Đâu đâu, rách chỗ nào, thấy hết chưa? , nó ngơ ngác bật dậy hỏi Shou thì nhìn thấy nụ cười nham hiểm thì máu nó lên tới não nhanh tức thì (Yuri : tuần hoàn não quá khỏe). Shou há hốc miệng nhìn nó như FVL (Yuri : sinh vật lạ ý ạ)
- TRẦN...NHẬT...NAM. , mặt nó tối xầm, răng nghiến phát ra từng chữ tên anh nó. Sợ quá anh vọt ra ngoài nhanh hết sức có thể
- Aizzzzz shit, mới sáng sớm ., nặng nề bước chân vào nhà tắm. Sau đó bước ra khỏi phòng tắm nó tự soi mình trước gương
"The King, quen. Đồng phục đẹp nhưng váy hơi ngắn. Thêm đôi giày hợp mốt nữa là miễn chê. A kia rồi. Ôi ai mà xênh đẹp vậy ta, còn ai nữa Hyo này chớ ai. Let's go" , tự kỉ trước gương xong nó đi tới phòng ăn.
Ở phòng ăn ai cũng nhìn nó chằm chằm bởi vẻ đẹp dễ thương không kém phần sắc sảo này. Ngồi xuống ghế, nó liếc Shou 1 cái rồi cặm cụi ăn
Ăn xong nó đứng dậy bước ra ngoài cửa
- Hyo, anh sẽ đưa em đi. , Shou nói vọng ra từ phòng ăn
- Khỏi, có người đón. , giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần lạnh lùng khiến Shou và mọi người trong nhà ngạc nhiên.
Tất cả ùa nhau chạy ra xem thì thấy nó đã leo lên 1 chiếc xe hơi màu đen đi mất. Shou rất ngạc nhiên, phóng lên xe đuổi theo nhưng không kịp nó chạy quá nhanh
"Chẳng lẽ Hyo giận mình. Mà hình như đó là chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record mỗi năm chỉ sản xuất có 8 chiếc hay sao. Hyo ơi, rốt cuộc em bị làm sao vậy"
|
Chương 5 :Rắc rối (phần 1)
Cạch...
Nó bước xuống xe quan sát xung quanh trường, lướt qua từng khuôn mặt đang chăm chú nhìn nó, mọi người sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó.
Không chỉ nhìn, mà còn bao hàm nhiều cảm xúc như ghen ghét, hâm mộ, sợ hãi... đủ loại
Không quan tâm, nó rảo chân về phía phòng hiệu trưởng theo bản đồ mà anh nó đưa.
Két...
Mở cửa bước vào, không nói gì nó nhìn chằm chằm vào người đang ngồi gác chân lên bàn làm việc. Nhiệt độ phòng hạ xuống nhanh chóng, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hiệu trưởng đưa mắt lên nhìn nó.
"Cô gái này rất có khí chất, xem ra không phải dạng vừa. Mình nên cẩn thận", hiệu trưởng suy nghĩ rồi cất giọng nói
- Em cần gì?
- Học sinh mới. Sắp xếp lớp với thông tin. , nó ngồi vào ghế nhàn nhạt nói
- Được. Cho tôi một số thông tin về em. , hiệu trưởng gật gù đưa giấy bút cho nó. Nó đẩy tờ giấy ngược lại chỗ ông hiệu trưởng
- Không cần
- Không điền thì tôi không thể sắp xếp lớp cho em được. , nhăn mặt ông hiệu trưởng hắn giọng. Nó chán nản điền vào tờ sơ yếu lý lịch rồi đưa cho hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng cầm lên đọc thì ngất với nó. SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên : Trần Ái Mi
Tuổi : 17
Giới tính :
Địa chỉ : nhà số 43 khu ổ chuột nội địa
Sơ lược về gia đình : cha mất mẹ chết sống 1 mình
Trường học cũ : Black Rose
Thành tích học tập : tự tìm hiểu
Ông hiệu trưởng máu nóng lên tới não cầm giấy khảo sát cho nó. Nó nhìn tờ giấy rồi nhìn ổng rồi lại nhìn tờ giấy. Cầm bút lên làm ___________________15 phút sau____________________________
Nó đưa tờ giấy cho ông hiệu trưởng khiến ổng ngơ ngác, lấy bút ra chấm cho nó
Sốc khi nó làm đúng 100%. Ông hiệu trưởng nhìn nó với con mắt khác
- Rất tốt. Em sẽ học lớp 10KC1 ở dãy giữa lầu 5 phòng 411, lớp có 20 học sinh lai lịch không xác minh được nhưng toàn là thần đồng. , hiệu trưởng phấn khởi hất mặt lên trời khoe
- Ừm. Cho tôi danh sách lớp đó. , mặt không đổi sắc nói hiệu trưởng
- Đây là danh sách còn đây là bản đồ em tự đi lên đi. , ông hiệu trưởng cầm hai tờ giấy đưa cho nó. Không trả lời nó bước ra khỏi phòng đi tìm lớp
Sau 10 phút tìm kiếm nó đã thấy cái bảng 10KC1 bằng vàng đập vào mắt. Nhanh chân bước tới thì gặp phải thư kí của nó đang giảng bài cho lớp, giáo viên nhìn thấy nó thì gật đầu quay xuống lớp
-Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới
Cả lớp nhao nhao lên hỏi
- Nam hay nữ vậy cô. , HS1
- Xinh không cô. , HS2
Bla.. bla...
- Trật tự. , cô giáo gõ tay xuống bàn ra lệnh rồi tiếp tục nói
- Là nữ, vào đi em
Nó bước vào nhẹ nhàng không 1 tiếng động khiến cả lớp kinh hãi, rồi hãi hùng hơn khi thấy nó, khuôn mặt đó lạnh lùng quá
- Trần Ái Mi, có thể gọi là Hyo. , ngước lên nhìn thẳng vào từng khuôn mặt trong lớp bình thản đáp Cả lớp im phăng phắc, nhìn lại nó
- Chào em, cô là giáo viên chủ nhiêm của lớp 10KC1 này, cô tên Lê Minh Châu.
- Chỗ ngồi? ., mặt không đổi sắc hỏi
- Được rồi, ở cuối lớp có 1 cái bàn trống em hãy xuống đó ngồi đi. , cô Châu chỉ tay vào cái bàn trống cuối lớp nói
Rảo chân về phía cuối lớp, nó gục đầu xuống bàn ngủ
____________________________________________ Trường The King
- Là ngôi trường giỏi bậc nhất thành phố, đạt được nhiều thành tích nổi tiếng
- Trường thiết kế theo kiểu hình lục giác với 6 dãy
+ Dãy A là khu vực của những học sinh giỏi đạt được học bổng với 20 phòng học, mỗi phòng là 30 học sinh
+ Dãy B là khu vực của những học sinh con em của các công ty nhỏ với 20 phòng học và 5 phòng thay đồ, mỗi phòng học là 30 học sinh
=> dãy A và B đều dùng chung phòng thí nghiệm, thực hành ở dãy E
+ Dãy C là khu vực của những học sinh con em chính trị gia hay các công ty lớn với 8 phòng học, 12 phòng thực hành và thí nghiệm, 6 phòng thay đồ, mỗi phòng học là 30 học sinh
+ Dãy D là khu vực của những học sinh thuộc giới hắc bạch đạo hay các công ty lớn có tiếng tăm với 5 phòng học được sắp xếp từ nhỏ đến lớn theo mức độ thần đồng từ rất tốt đến tốt, 12 phòng thực hành và thí nghiệm, 3 phòng thể dục, 4 phòng thay đồ, mỗi phòng học là 20 học sinh
+ Dãy E là dãy thực hành, thí nghiệm cùng các phòng thể dục, nhà kho...
+ Dãy F là khu vực phòng làm việc của thầy cô và kí túc xá của thầy cô
- Nhưng trường cũng có sự phân biệt giữa các dãy các lớp nghiêm trọng
====> Lý do mà nó được đưa vào lớp 10KC1 là vì giấy khảo sát rất khó bao gồm kiến thức kinh doanh, quản lý, xử lý tình huống, cách lắp ráp súng, .....
Giới thiệu nhân vật
- Cao Thế Hùng : 48 tuổi, hiệu trưởng trường The King và là chú của hắn
- Lê Minh Châu : 22 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp nó kiêm thư kí công ty nó
|