Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình
|
|
Chương 6 :Rắc rối (phần 2)
Cả lớp ngạc nhiên trước thái độ của nó nhưng cũng chẳng ai nói gì bởi học lớp này thì học sinh đều "không phải dạng vừa", không để ý gì đến nó nữa mọi người đều tập trung vào chuyên môn của mình : thầy dạy phần thầy, trò làm gì kệ trò; nước sông không phạm nước giếng.
Reeng...reeng...reeng...
Ba tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng. Cả lớp ùa nhau ra căn tin chỉ còn mỗi nó. Thấy ồn ào, nó nhíu mày ngước đầu lên nhìn xung quanh
" À, đã ra chơi. Thảo nào ồn đến vậy!", nó cảm thán xong cũng nhanh chân xuống căn tin
Dưới căn tin náo nhiệt khiến nó buồn bực, bước chân nhanh hơn đến quầy mua đồ cấp tốc rồi vọt vào lớp
Ăn xong nó vơ vội đống rác to đem đi vứt. Nào ngờ mới đi ra khỏi lớp thì gặp xui, va phải ai đó và vung đống rác bay tứ tung khắp nơi còn nó thì nằm trong vòng tay của ai đó, mọi người xung quanh bất ngờ ôm miệng. (Yuri: Sợ phát ra tiếng động ý mà)
Nó với người kia vừa xoay vừa nhìn nhau, rác vươn vãi xung quanh làm nó suy nghĩ '' What the hợi?. Sao giống phim thế. Mà trong phim là hoa còn bây giờ là rác. Người đẹp như mình sao lại gặp phải cảnh như vậy hả trời. Thật đau lòng'' Nó mãi suy nghĩ mà không biết người kia đang nhìn mình chằm chằm. Phía xa xa, có một tốp nữ đang quét ánh mắt về phía nó với cái nhìn không mấy ''thiện cảm''
- Nó là con nào ?, cô gái mái tóc hung đỏ đưa mắt nhìn đám con gái phía sau mình nhàn nhạt hỏi
- Chị, nó tên Trần Ái Mi học lớp 10KC1. Nghe đâu nó làm phách lắm không để ai vào trong mắt cả., một đứa con gái nhanh nhảu trả lời kèm theo cái liếc mắt về phía nó
- Tốt. Mới về trường mà đã như vậy rồi. Như cũ mà làm không cần hỏi., cô gái tóc hung đỏ vừa nhìn móng tay vừa nói, dứt lời liền rời khỏi
- Dạ., cả đám đáp lại
Reeng...reeng...reeng...
Tiếng chuông vào học đánh thức tất cả mọi người. Nó cùng người đó vội vã tách nhau ra, nó hướng lớp đi tới không thèm quay đầu lại nhìn người kia một cái.
Người kia ngỡ ngàng bởi sự phũ phàng của nó nhưng cũng đành lắc đầu ngẫm nghĩ ''Rất có cá tính, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa đó, cô bé ạ!'', nhếch môi nở nụ cười đểu rồi bước đi
Trở lại lớp, mọi người nhìn nó không chớp mắt làm nó khó chịu. Cả người nó bắt đầu tỏa hơi lạnh. Hiểu ý tứ, không ai dám nhìn nó nữa, toàn bộ đều cắm đầu vào việc riêng. Xuống cuối lớp nó lại tiếp tục ngủ không màn thế sự
Đang ngủ ngon lành bỗng nó cảm thấy lạnh gáy, mở mắt ngước lên thì thấy bà cô cùng cả lớp nhìn nó. Ngơ ngác không hiểu gì thì cậu bạn tốt bụng ngồi bạn trên nhắc nó
- Cô kêu bạn lên bảng làm bài tập kìa
Nó gật đầu tỏ vẻ ra hiểu rồi cất bước lên bục giảng. Bà cô nhìn nó, nó nhìn bà cô, hai người nhìn nhau toé lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua (khoảng 1, 2 phút gì đó) bà cô cũng chịu thua không nhìn nó nữa. Cầm cây thướt dài chỉ lên bảng nói
- Cô giải cho tôi bài này, giải không xong thì về viết bảng kiểm điểm cho tôi
Nó không nói gì, quay lên bảng làm bài
10 phút sau
- Làm xong rồi., nó vứt viên phấn vào hộp để phấn rồi nói với bà cô
- Chắc chứ. Có cần tôi cho cô thời gian kiểm tra lại không?, bà cô nghi vấn hỏi
- Không., nó bực mình hạ giọng nó với bà cô
Không nói gì bà cô bước lên bảng sữa bài. Sự thật mất lòng, bà cô ngỡ ngàng khi nó làm đúng hoàn toàn, chẳng những thế còn sữa lỗi sai ở đề bài giúp bà cô
Reeng...reeng...reeng...
Một lần nữa tiếng chuông reo lên, mọi người vội vã kéo nhau ra về Nó đang thu dọn đồ đạc thì...
Giới thiệu nhân vật
- Ngô Sở Huy (Jun,người kia)
+ 18 tuổi, con trai chủ tịch tập đoàn TJ
+ trầm tĩnh, xảo trá, đào hoa
+ Cao 1m78, đôi mắt màu đen huyền bí, chiếc cằm nhọn, làn da trắng không tì vết (anh nì quảng cáo sữa rửa mặt Pons nè)
+ IQ 180, biết võ, thường thủ theo khẩu H&K P7
- Phan Linh Ngân (Ly, tóc hung đỏ)
+ 18 tuổi, con gái cưng của tập đoàn FK
+ khó gần, đanh đá
+ Cao 1m75, khuôn mặt V-line sắc sảo
+ IQ 180, không biết võ, sử dụng súng ngắn nhỏ PSM
Dương Hoàng Lâm (Si, ngồi bàn trên nó) : lai lịch bí ẩn, sau này sẽ là một phần quan trọng trong phi vụ đặc biệt cùng với nó
|
Chương 7 : Rắc rối (phần 3)
Cộp...cộp...cộp...
Rầm...
Chiếc giày cao gót đỏ tươi giẫm lên chiếc ghế bên cạnh nó
- Hyo phải không? ., giọng nói chanh chua vang vọng cả phòng. Làm như không nghe nó tiếp tục thu dọn sách vở của mình.
Chát...
Cả khuôn mặt nó tối xầm, bên má đỏ một mảng, đôi mắt của nó lóe lên tia chết chóc. Thân thủ nhanh nhẹn quay lại đưa gót chân, nghiêng một bên đá vào mặt kẻ vừa tát nó
- Mày dám đánh tao ., cô ta nhoài người xuống đất một tay ôm lấy một bên má một tay chỉ thẳng vào mặt nó, khóe miệng rỉ máu hét lên
"Còn ngồi được. Khá lắm" , nó nhăn mặt lẩm bẩm. Nhún người bật nhảy ra đằng sau cô ta, nhấc chân qua eo bên phải hất tung người cô ta vào tường cuối lớp
Ầm...
Tiếng thịt người va chạm với mặt tường vang lên làm những người ở đó chết sững.
Phụt...
Cô ta ôm ngực phun máu rồi ngất lên sàn nhà
"Nhàm chán" , nó bất mãn khi thấy cô ta quá yếu. Nó quay sang nhìn những kẻ còn lại, ánh mắt như muốn xuyên thủng bọn họ. Cả đám sợ quá không biết phải làm gì, đứng im nhìn đất
Nó kéo chiếc ghế của nó lại ngồi, đưa tay tháo đôi giày cùng đôi tất đang mang của nó quẳng lại cho cô ta
- Bẩn chết đi được ., thái độ ghét bỏ của nó khiến những kẻ còn lại ngỡ ngàng lẩm bẩm : "Chị chê bẩn sao còn đánh làm gì" . Nó quay sang cầm cặp đeo lên vai, bước chân trần ra khỏi lớp
- Dọn xong hẳn đi ., giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang hơi thở chết chóc cùng nghiêm nghị không cho phép ai từ chối
Đợi nó đi xa, những kẻ đó phân chia nhau, người thì đem cô ta đi cấp cứu người thì dọn dẹp bàn ghế lau vết bẩn. Nói chung là làm việc hiệu suất vô cùng nhanh chóng và hiệu quả
Nó đứng dưới sân trường nhìn phòng học tấp nập kẻ ra vào dọn dẹp, khóe môi cong lên nụ cười bán nguyệt : "Chuyện hay còn ở đằng sau"
Quay lưng bước ra xe của mình về nhà
_____________________Dãy phân cách thời gian________________________
- Cô chủ, cậu chủ muốn gặp cô ., bác quản gia cuối đầu thông báo với nó. Ngồi gác chân lên bàn xem phim nó nhăn mặt, khó chịu hỏi
- Có chuyện gì ?
- Tôi cũng không biết thưa cô chủ. Cậu ấy nói sẽ đợi cô ở phòng sách ., bác quản gia từ tốn đáp lại. Nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho đã biết, phất tay bảo quản gia đi ra
Nó tắt tivi, bước chân về phòng
Cạch...
Tít...tít...tít...
Két...
Tách...
Cánh cửa tầng hầm đã mở, đèn sáng khắp phòng. Nó ngồi vào chiếc ghế duy nhất có ở trong phòng. Bật máy tính lên, gõ nhanh hàng loạt kí tự
- Chị, bên Mỹ có trục trặc về hàng hóa. Chị qua không? ., một giọng nói xuất hiện bên tai nó thông qua chiếc hoa tai
- Cụ thể ., nó lạnh giọng
- Lô hàng mới của chúng ta bị tráo khi đi ngang qua Mỹ. Là lô có khẩu tiểu liên bắn tỉa VSK-94
- Lin cùng đội S.A.R đi đi, chị bận
- Dạ Tắt máy tính, quay lưng đi ra ngoài thì
Tít...
Nó đưa tay bấm công tắc mở màn hình lớn
- Chuyện gì? ., nó trầm giọng hỏi
- Chủ tịch cô Nao muốn gặp cô ., giọng thư kí của nó vang lên
- Nói địa điểm của tôi, bảo cậu ấy qua đây
- Dạ Với tay định tắt màn hình lớn thì
_________________________________Tầng hầm
- Là phòng anh nó xây riêng cho nó với mục đích làm nơi cất quần áo, túi xách này kia nọ (Yuri : anh hai nó ngây thơ thấy sợ)
- Nơi kết nối giữa nó với việc quản lý bang, công ty và các mối quan hệ phức tạp khác
- Tất cả những vũ khí, xe, bản thảo kế hoạch, ... đều ở đây, tất cả đều hiện đại
- Cũng là nơi nó luyện tập hằng ngày
Giới thiệu nhân vật
- Vương Hân Di (Vi, giày đỏ)
+ 17 tuổi, con gái giám đốc tập đoàn FK
+ giả tạo, đanh đá + Cao 1m70, đôi mắt trang điểm đậm cuốn hút
+ IQ 50, biết võ, thường dùng súng lục
- Trần Trung : 50 tuổi, quản gia nhà nó
- Dương Tố Mỹ (Lin) : một trong bộ tứ quyền lực bang nó, tính cách trầm tĩnh
|
Chương 8 : Rắc rối (phần 4)
Rè...rè...rè...
Trên màn hình lớn đang tắt của nó bỗng mờ đi rồi vụt sáng. Đưa tay nhanh chóng gõ phím giải mã kí tự trên tường lửa hệ thống
"Chết tiệt, kẻ nào dám đột nhập" , nó tức giận, ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nhìn vào hàng loạt hiện tượng trên màn hình lớn. Tay nó như đang làm phép, lần lượt các chướng ngại đều được giải.
Trên màn hình lớn xuất hiện một người. Nó không thấy rõ người đó, chỉ thấy chiếc rõ ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn hình con rắn. Hình dáng con rắn đó rất quen, nó như đã nhìn thấy ở đâu đó nhưng nhớ không ra
- Xin chào siêu trộm Dan, hay tôi phải gọi cô là Hyo đây ., giọng nói âm nhu trai cũng không giống mà gái thì không phải, nó cảm thấy sống lưng đang chạy từng đợt khí lạnh
Sự ngạc nhiên chỉ xuất hiện trên khuôn mặt nó trong khoảnh khắc rồi lại biến mất, trả lại khuôn mặt không cảm xúc
- Ngươi là ai?
- Tôi là ai cô không cần biết, chỉ cần biết tôi muốn cùng cô thương lượng một vấn đề
- Haha, anh nghĩ tôi là ai, dễ thương lượng lắm sao? ,nó cảm thấy buồn cười bởi từ trước giờ chưa ai có can đảm muốn cùng nó thương lượng
- Không chỉ biết, tôi còn biết rõ cô là ai nữa. Sao có cần tôi kể cho cô nghe những gì tôi biết không ., người đó đã đoán thế nào cô cũng nói thế nhưng nghe cách cô nói chuyện làm lòng anh dâng lên cảm giác hứng thú vô hạn
- Không cần, có gì nói mau ., nó cảm thấy nhàm chán nên muốn kết thúc nhanh
- Rất thẳng thắn, tôi thích em rồi đó, cô gái
- Vậy anh như kẻ trộm đột nhập máy tôi là để nói những lời nhàm chán này đó sao, thật rảnh rỗi ., nó nhíu mi khó chịu lên tiếng
- Không, tôi vốn muốn đến để xem em trong lời đồn sẽ ra sao?
- Thấy chưa, nếu thấy rồi thì biến đi ., nó muốn nổi điên khi có kẻ rảnh rỗi như người đó đi làm phiền cô
- Tôi chưa nói mục đích chính của tôi khi đến đây mà, đâu có dễ đi như vậy ., người đó dơ tay ra dấu hiệu ngừng với nó
- Nói
- Tôi muốn thương lượng với em
Nó không nói chỉ im lặng chờ người đó nói tiếp
- Có phải cách đây nữa tháng em đã trộm được một mảnh khoáng thạch hiếm của tập đoàn The King phải không?
- Phải, thì sao
- Tôi muốn dùng lô hàng súng ngắn nhỏ PSM để trao đổi với em, em thấy sao
- Không ., nó không cần suy nghĩ trả lời ngay
- Vì sao? Điều kiện của tôi hấp dẫn như vậy mà ., giọng nói của người đó từ từ giảm xuống, âm gần 0 độ
- Không cần thiết ., nó đưa tay tắt màn hình lớn. Trước khi màn hình tắt, người đó còn để lại một câu
- Em sẽ hối hận Nó không bận tâm bởi câu đó nó nghe nhiều riết quen rồi, không ăn nhập gì đâu
"Hình như mình quên gì đó thì phải" , nó cố gắng nhớ thử xem mình quên gì Đang nghĩ thì
- HYO ., giọng ca oanh vàng của anh nó hét lên muốn nổ nhà
Nó lật đật rời khỏi tầng hầm lên phòng nhảy lên giường trùm mềm
Rầm...
Tiếng của bị đá vang vọng
- Em làm gì đó? Ra đây cho anh mau ., Shou hùng hổ nhào vô phòng gọi nó
- Có chuyện gì vậy hai? , nó mở to đôi mắt giả bộ thơ ngây hết sức
- Hyo biết hai chờ Hyo ở phòng sách bao lâu không hả? 30 phút rồi đó ., Shou tức giận hét vào mặt nó
- Hức... Hai la Hyo, Hyo ghét hai ., nó đưa tay dụi mắt ngấn nước. Thấy nó khóc Shou rối hết cả lên, nào giờ anh có làm mấy chuyện này đâu
- Huhu, hai không thương Hyo nữa kìa ., nước mắt nó không ngừng tuôn rơi, cứ như thật
- Hyo à, hai không có, hai xin lỗi mà, hai thương Hyo còn không hết thì làm sao la Hyo được. Ngoan hai thương nha ., Shou rối bời đưa tay ôm nó vào lòng dỗ dành. Thấy nó im lặng quay xuống nhìn thì nó đã ngủ mất tiêu, Shou chán nản đặt nó lên giường, đặp chăn rồi đi ra ngoài
Cách cửa phòng vừa đóng thì đôi mắt mới nhắm lại mở to ra nhìn lên trần nhà
"Hai à, hai bị dụ rồi. Hai dễ dụ quá" , nó thích thú với suy nghĩ của mình rồi nằm lăn ra ngủ luôn
___________________Dãi phân cách không gian___________________________
"Cái con Hyo chết tiệt, đi mất dạng mấy ngày đây, tìm nó cũng khó. May mà mình nhớ số cô thư kí của nó hỏi chứ không chắc tìm nó tới chết quá" , một cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ váy búp bê màu xanh ngọc, đôi mắt ngấn nước lẩm bẩm một mình, tay kéo vali tiếp tục đi tới
Cô gái đó không ai khác chính là Nao - bạn thân của nó, đang đi tìm nó
Cốp...
Rầm...
- Ui da, đau quá ., Nao té xuống đất la ôm trán la oai oái
Cộp...cộp...
- Cô có sao không? ., bàn tay trắng chìa ra trước mặt nó cùng giọng nói từ tính dễ nghe. Cô ngước lên nhìn thì ngỡ ngàng trong chốc lát, cô quán sát người đó thật kĩ. Đôi mắt đen huyền bí, chiếc cằm nhọn, làn da trắng như em bé
- Cô gái, có sao không? , người đó quơ tay qua lại trước mặt cô. Giật mình cô lấy lại sự tỉnh táo, nở nụ cười chuyên nghiệp, nắm lấy tay người đó đứng lên
- Cảm ơn anh, cho tôi hỏi hồi nãy ai đụng trúng tôi vậy?
- Là tôi. Tôi thành thật xin lỗi ., người đó nhẹ giọng nói
- Là anh sao? À.... ........ Cô kéo dài giọng của mình và
Yuri :
- Nó cũng là siêu trộm nhưng đồ vật nó trộm rất ít nên rất khó để điều tra về nó
- Một âm mưu đã được hình thành từ đây, đoán thử nhé
|
Chương 9 : Rắc rối (phần 5)
- Là anh sao? À .... ... ..... Cô kéo dài giọng của mình và lên gối nơi hiểm yếu của người đó. Bị đá, cơn đau ập đến bất ngờ làm người đó choáng váng mặt mày
- Ui, ách.... , người đó ôm chỗ nào đó nhảy tưng tưng, la oai oái
- Anh nghĩ mình là ai mà đụng vào tôi chứ, tránh xa một chút. Người gì âm nhu như kẻ bán xà bông vậy ., cô nhìn người đó đau đớn mà thấy lòng vui sướng nói.
Cảm thấy đã nhìn đủ, cô quay lưng kéo vali bỏ đi. Chưa đi được một bước liền bị kéo lại, cánh tay bị siết chặt trong bàn tay của người đó làm cô đau nhói
- Nghĩ mình có thể dễ dàng đi như vậy sao, hử .,khuôn mặt kề sát vào tai cô thổi hơi nóng, giọng nói âm nhu từ tính làm cả người cô ớn lạnh từng cơn
- Buông ., khuôn mặt cô đổi sắc nhanh chóng, lạnh giá vây quanh người, cô không phản kháng cất giọng
- Chậc chậc. Cô bé, em nghĩ thoát khỏi tôi dễ như vậy sao? Haha ., người đó giương nụ cười nham hiểm, choàng tay ôm cô, vòng tay dần siết chặt
Cô quay lại đối diện với người đó, nhìn chằm chằm không bỏ sót điều gì, đôi tay đưa lên cổ người đó vuốt ve
Thấy cô nhìn mình chằm chằm, cứ ngỡ cô bị mình mê hoặc, trong lòng vui sướng không thôi, trong phút chốc lơ là cảnh giác
Cảm giác sảng khoái khi chinh phục được một người xuất hiện chưa bao lâu liền thấy trời đất quay cuồng, ôm cổ, té xỉu xuống đất
Cô rút trong túi chiếc khăn tiệt trùng lau tay thật kĩ rồi dùng khăn đó rút cây kim trên cổ người đó ra cho vào trong túi kín
"Thật ghê tởm. Mình quên đem theo thuốc diệt khuẩn rồi, thật xui xẻo. May cho ngươi hôm nay tâm trạng ta bình thường chứ không, không phải là một cây kim tẩm thuốc mê đâu mà là thuốc độc đó" , tặc lưỡi cho qua. Cô kéo vali đi đến nhà nó
Cô vừa đi không bao lâu, người nằm dưới đất liền mở mắt ngồi dậy
"Mục tiêu đã tiếp cận rồi. Tiếp theo sẽ có kịch hay cho các người đó, haha"
Đứng dậy phủi sạch quần áo, đi tới chiếc xe đã đỗ gần nơi đó
__________________15 phút sau_____________________
Kính coong ..... kính coong ..... kính coong....
Cô đứng trước căn biệt thự nhà nó bấm chuông
- Xin chào, cô là ai? ,một cô giúp việc ra mở cửa lễ phép hỏi
- Đây có phải là nhà của Ái Mi không ạ? , cô cũng lễ phép hỏi lại
- Dạ phải ạ. Cô là tiểu thư Bảo Nhi phải không ạ
- Dạ phải, là tôi ạ
- Cô chủ hồi nãy đã dặn tôi đón cô. Mời cô đi theo tôi ạ ., cô giúp việc búng tay gọi bảo vệ xách đồ cho cô còn mình thì dẫn đường cho cô
- Thưa cô, đây là phòng của cô. Cô chủ đã ra ngoài một lát sẽ về, bảo tôi nói với cô là hãy nghĩ ngơi khi nào cô chủ về sẽ tìm cô ạ. Có việc gì xin cô hãy gọi tôi ., người giúp việc dẫn cô đến trước căn phòng rộng lớn
- Được rồi, hiện tại tôi chưa cần, khi nào cần tôi sẽ gọi. Cô có thể đi làm việc của mình rồi, hành lý đem vào phòng cho tôi ., cô quay người đi vào căn phòng rồi đóng cửa
Cô thấy thích thú với kiểu bày trí đơn giản nhưng sang trọng này, nó gợi cho cô về những tháng ngày ở cùng bame. Cô kéo vali đến tủ đồ sắp hết đồ đạc vào trong đó
Sắp xếp xong cô lấy chiếc váy ngủ đi vào phòng tắm. Mệt mỏi quá nên cô đã chợp mặt mắt một lát, khi tỉnh dậy đã thấy qua nữa tiếng nên mặc đồ đi ra khỏi phòng tắm
Bụng đói cồn cào, cô lết thân xuống phòng ăn
- Cô ơi, có gì để ăn không ạ ., cô mệt mỏi hỏi người giúp việc
- Dạ có, cô đợi một lát ạ
- Nhanh lên nha cô, con đói quá nè ., cô ngồi vào bàn ăn hối thúc
- Cô là ai, sao cô vào được đây? , Shou đi từ bên ngoài vào nghe tiếng người lạ, đi vào trong nhà nhìn thấy cô liền hỏi
- Anh là ai, sao vào được đây? , cô thắc mắc hỏi lại
- Tôi là chủ căn nhà này, cô là ai?
- Ủa chứ chủ căn nhà này không phải là Hyo sao? , cô ngơ ngác hỏi
- Hyo là em tôi, cô là ai sao biết nó?
Cạch...
Nó bước vào cửa, đưa mắt nhìn hai người đang nói chuyện với nhau
- Hyo à, anh trai mày là sao? Sao mày không kể gì vói tao hết vậy? Mày hết thương tao rồi á? , vừa thấy nó cô lập tức chạy nhanh đến ôm cánh tay nó, mặt bí xị mắt rưng rưng ôm tay nó hỏi
- Hyo à, cô gái này là ai vậy, tự nhiên đương không chạy vô nhà mình vậy? , anh cũng không vừa, chạy đến ôm cánh tay còn lại của nó lắc lắc hỏi
Bởi tại anh khá cao nên nhìn anh trong bộ dạng kia, mọi người ở đó ai cũng bật cười, nó cũng nhếch mép
- Hai người ngồi xuống đi, từ từ rồi nói ., nó gạt tay hai người ra đi tới sofa ngồi xuống Cả hai người nhìn nhau rồi chạy tới bên nó ngồi xuống
- Hai, đây là Nguyễn Phan Bảo Nhi hay còn gọi là Nao, bạn thân của em ., nó quay sang anh nói
- Nao, đây là Trần Nhật Nam hay còn gọi là Shou, anh trai ruột mới tìm thấy của tao ., nói quay sang cô
- Sao tên nghe quen quen vậy cà? , cả cô và anh đều đồng thời thốt lên
- Quen nhau sao? , nó hiếu kì hỏi cả hai
- Hai không biết nữa, hình như là có thì phải ., anh nhíu mày suy nghĩ trả lời nó
- Ừ, hình như quen hay sao đó Hyo ., cô gật đầu quay sang nhìn nó
- Nếu đã quen thì được rồi, mình mệt rồi những gì cậu thắc mắc đều nằm trong usb này, mở ra xem sẽ rõ. Hai, em đi ngủ nha. Bye ., nó cầm usb đưa cho cô rồi tạm biệt cả hai người lên lầu ngủ
Bây giờ anh mới nhìn lại thấy cô ăn mặc thật ..... mát mẻ, mặt anh đỏ hết cả lên quay đi chỗ khác
- Đói chưa, cơm đã dọn rồi, cùng ăn đi ., anh khó khăn mở lời
Cô suy tư nhìn chiếc usb trong tay nghe anh nói chỉ gật đầu rồi theo bước anh vào phòng ăn
Suốt buổi ăn không ai lên tiếng, bởi anh thì ngại chuyện hồi nãy còn cô thì vẫn đăm chiêu
- Mai cô đi học cùng Hyo luôn đi, giải khuây cùng nó khi ở trường ., anh nhẹ nhàng nói
- Được. Nhưng mà đừng gọi cô, già lắm đó ., cô chu mỏ bất mãn nhăn mi
- Tôi biết rồi. Em ăn đi ., anh nhìn cô vui vẻ gắp đồ ăn cho cô
Mô tả một chút về căn biệt thự
- Diện tích rất rộng
- Gồm một căn nhà 2 tầng ở giữa diện tích lớn, một hồ bơi phía bắc, nhà kính phía đông, sân chơi phía nam và một khoảng rừng phía tây
- Ở dưới nhà có một phòng khách, một nhà bếp, một phòng ăn
- Tầng 1 có 2 phòng : một phòng màu xanh (của shou) và một phòng màu tím (của Nao)
- Tầng 2 có 3 phòng : một phòng màu trắng (của nó), một phòng màu đen (bỏ trống) và một phòng màu vàng (phòng bí mật)
|
Chương 10 : Rắc rối (phần 6)
Sau khi ăn cùng anh xong, cô vọt thẳng lên phòng mình mở usb ra xem. Coi đến tận 1 giờ sáng cô mới phần nào hiểu ra mọi chuyện của nó cũng như kế hoạch của nó. Mỏi quá nên cô ngủ luôn trên bàn không thèm về giường của mình
Nửa đêm, cô thức giấc bởi cái lạnh của sương xuống. Nhanh chân chạy lên giường đắp mềm ngủ tiếp
_____________Sáng hôm sau______________
- Hyo bé con, ngủ ngon không nè? ,anh nhí nhảnh tuôn vào bếp hôn lên trán nó một cái
- Hai buổi sáng vui vẻ, ăn sáng đi hai ., nó mỉm cười đẩy ghế bên cạnh cho hai nó
- Cảm ơn Hyo. Mà Nao đâu? , anh ngồi xuống thì chợt nhận ra chưa có cô
- Nó chưa dậy, hai đi kêu nó giúp em đi ., nó đưa tay nhận ly sữa từ cô giúp việc rồi nói với anh
- Được ., anh đứng dậy đi lên lầu
Cốc...cốc...cốc...
- Nao sáng rồi, dậy đi ., anh nó nhẹ giọng gọi Không có tiếng động, anh nó đẩy cửa đi vào
Két...
Anh bước đến chiếc giường kingsize nhìn cục bông trắng ở trên giường mà thở dài ngao ngán
"Kiểu này chắc khó khăn lắm đây"
Anh đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô hòng gọi cô dậy : "Thật mịn" , anh cảm thán. Thấy cô chưa dậy, anh kéo kéo cái mềm, vừa kéo được một nữa thì anh mở to mắt hốt hoảng.
Ực...
Mặt anh đỏ rân, tay run run, mắt giựt giựt, nuốt nước bọt. Cố gắng bỏ qua hình ảnh cô ngủ với chiếc váy ngủ bằng ren mỏng manh màu đỏ, bởi vì cô đưa chân ôm mềm mà thấp thoáng thấy cặp mông trắng bóc
- Nao, em dậy ngay cho anh, nhanh lên ., anh cố gắng không nhìn vào cô, đưa tay vỗ vỗ cái má của cô
- Ưm, biết rồi mà ., cô khó chịu lên tiếng huơ huơ cái tay với anh
- Nhanh lên, trễ giờ rồi kìa ., anh không chịu đưa tay tiếp tục vỗ cái má trắng mịn ấy. Mới vỗ mấy cái liền bị cô túm tay kéo xuống giường lấy mềm trùm lại, còn cô thì đứng dậy đi vào nhà tắm
Anh hoảng hốt bật dậy thì thấy cô đi vào phòng tắm. Thở dài mấy cái rồi đứng dậy dọn giường giúp cô rồi đi xuống phòng ăn
Cạch
Cô đi ra trong bộ đồng phục trường The King. Đồng phục thì giống nhau nhưng nó mặc vào thì vẻ lạnh lùng như được tăng thêm, còn cô thì sự năng động cũng như chững chạc tô phủ khắp người cô vậy
Cả hai chào tạm biệt anh rồi lên xe đi đến trường. Để mặc anh đứng một mình cảm thán
"Nó làm cái gì mà giàu vậy trời hôm bữa Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record nay là chiếc Lamborghini Murcielago. Chắc mình chết"
__________Trường The King_________________
Két...
Tiếng thắng xe chói tai vang vọng cả sân trường, thành công thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trên sân trường
Cạch
Cửa mở ra, nó cùng cô bước xuống xe một cách tự nhiên sau khi gây sự chú ý
Nó và cô không quan tâm đến cái nhìn của mọi người, kéo kéo cặp cất bước vào lớp
Ở trong lớp một mảnh hỗn loạn, ồn ào làm nó khó chịu. Đứng trên bục giảng quét con mắt xuống từng kẻ làm loạn đã thành công đưa lớp trở về yên tĩnh. Hài lòng gật đầu, nó cùng cô đi xuống bàn cuối ngồi xuống
Cô đang định hỏi nó xíu chuyện thì thấy nó đã ngủ mất tiêu, cô tặc lưỡi lắc đầu lôi điện thoại ra chơi game
- Này nghe nói gì chưa, hôm nay chúng ta được nghỉ 2 tiết cuối đó ., cậu bạn bàn trên nó quay xuống cười với cô rồi hỏi
- Sướng vậy. Mà bạn biết sao nghỉ không? , cô cười đáp lại hỏi
- Mình nghe nói chủ tịch tập đoàn The King, cổ đông lớn nhất của trường sẽ về trường để ... , Hoàng Lâm chưa kịp nói xong thì bị nó chen ngang
- Dạy về kinh tế
- Hở, mình tưởng nghỉ thì sẽ về nhà, ai ngờ lại phải phơi nắng phơi gió phơi sương, mài đũng quần trên ghế ., cô nhăn mặt nói
- Nghe nói anh ta chỉ mới 20 thôi, thế mà đã là chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy ., cậu ta vừa nói ánh mắt sáng hẳn lên
- Cậu biết cũng nhiều ghê ha ., cô cười với cậu
- Chỉ tại mình muốn giống anh ta nên mới tìm hiểu vậy thôi ., cậu đỏ mặt đáp
- À ..., cô phì cười bởi sự dễ thương của cậu
Reeng
Tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc trò chuyện
Tiết đầu là tiết tự học nên cả lớp rất thoải mái, náo loạn một phen. Nó không quan tâm, lục trong túi áo lấy chiếc điện thoại nhắn tin. Nội dung tin nhắn như sau
"Cao Đại Phong, chủ tịch tập đoàn The King, 20 tuổi, bang chủ bang BG. Là người lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn" => nó nhắn
"Hình nè. Vẫn độc thân nha. Chưa từng qua lại với bất kì cô gái nào hết đó *icon trái tim*" => cô trả lời
"Để ý đi đâu đó. Nghe tên bang quen không?"
"Quen chết liền" "Mệt. Kệ mày" , nó gắt gỏng tắt điện thoại úp mặt xuống bàn ngủ
Reeng
- Ê mày, dậy đi. Đi xuống sân nghe giảng đạo kìa ., cô lay lay tay nó. Nó mơ màng mở mắt nhìn cô
- Mày tỉnh giùm tao. Tao thích con trai không có thích mày đừng làm ra bộ mặt đó để câu hồn tao ., cô vỗ vỗ mặt nó nói
- Dẹp ., nó gạt tay cô qua một bên rồi đi xuống sân trường
Đi xuống sân trường, đông nghẹt người. Ai cũng cố gắng ngồi vị trí đầu để thấy vị chủ tịch trong mơ. Nó chán nản tìm đại một vị trí khuất khuất.
Nó ngáp nhìn tên kia
"Sao hắn nói nhiều thế, nói lâu như vậy mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái bản mặt không đổi sắc, băng vạn năm tái thế"
Cuối cùng cũng xong, nó đứng dậy kéo cô cùng đi ra cổng trường
Chờ mãi mà chưa thấy xe của nó tới, cô khó chịu dậm chân hỏi nó
- Xe mày đâu, sao chưa tới? Nó không trả lời, mặt chúi vào trong điện thoại lắc đầu. Cô bó tay với nó luôn
Đứng chưa bao lâu thì
|