Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình
|
|
|
Chương 16
Tên kia chưa kịp nói xong thì lập tức im bặt, tay chân run rẫy, mặt mày tái mét. Cả đoàn người biểu hiện ai cũng giống như nhau, kéo nhau lui về sau cách xa nó ra
"Quái lạ, mình giống cọp lắm sao?" , nó khó hiểu
Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng,nó quay lưng lại thì nhìn thấy hắn thù lù đứng sau lưng nó
- Thần kinh ., nó ôm ngực thở mạnh mắng hắn
Hắn không để tâm đến. Nắm lấy tay nó kéo nó vào trong lòng mình. Bị kéo bất ngờ nó lao thẳng đi như máy bay đập cánh mũi vào ngực hắn
- Úi ., nó xoa xoa cánh mũi bị đụng trúng
- Chuyện gì ., hắn dùng tay vuốt lấy cánh mũi nó rồi ngước lên hỏi đám người kia
Không ai nói gì. Cả bọn anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chúng ta nhìn đất mà làm.
- Về đi ., hắn phất phất cánh tay như ông vua đuổi bọn họ đi
Nghe được hắn nói như thế, nguyên một đám người dùng hết sức nhanh hết mức rời khỏi đây. Phía trước khách sạn đã không còn một bóng người. Hắn hài lòng ôm nó đi vào quầy tiếp tân
- Đây là chìa khóa phòng ngài đã đặt trước, phòng 501 ở tầng 5 đối diện với thang máy ., cô tiếp tân cười nụ cười nụ cười chuyên nghiệp cúi đầu trước hắn
Hắn cầm lấy chìa khóa cùng nó vào trong thang máy. Bên trong thang máy nó cùng hắn ở cùng một chỗ, không khí thật ái muội. Nó nhớ tới hình ảnh nó và hắn hiện tại liền bất giác đẩy ngực hắn ra đứng ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh hắn. Mặt nó hơi hồng lên, đôi mắt đảo qua đảo lại trong không trung thể hiện sự bối rối. Đã bình tĩnh được, nó trở về với khuôn mặt "người lạ chớ tới gần", đôi mắt híp lại như đang suy nghĩ điều gì đó
Cái cảm giác mềm mại, cái mùi hương nhè nhẹ đó làm hắn thư thản cả người bỗng nhiên biến mất khiến tâm tình trùng xuống nhanh chóng. Liếc nhìn người bên cạnh yên tĩnh đứng đó, hắn lại không nói gì. Không phải hắn lạnh lùng mà hắn đã quen hết thảy rồi, trừ phi hắn chết chứ hắn tin sẽ chẳng còn bất kì thứ gì có thể làm biến động mặt nước yên ả trong lòng hắn
Ting...
Cửa thang máy mở, căn phòng to đối diện chiếm diện tích rất rộng, cả khu hành lang chỉ có duy nhất một phòng đủ thấy sự xa hoa của khách sạn này
Hắn mở cửa phòng đi vào trong, nó cũng nhanh chân đi theo sau hắn. Màu trắng tinh khiết chiếu thẳng vào mắt nó thật nhức mắt, sống đến tận bây giờ chưa một lúc nào nó thích màu trắng cả. Dường như màu trắng là quá xa xỉ đối với kẻ đôi tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu của kẻ khác như nó, dù vậy nó cũng không bài xích màu sắc ấy chỉ là cảm thấy đôi chút không thích hợp
- Chỉ có một giường ., hắn thình lình đứng sau nó phả hơi ấm nóng lên tai làm nó giật mình
- Đừng như âm hồn không tan lượn lờ sau lưng tôi ., nó bất mãn nói hắn
- Tùy cô suy nghĩ ., hắn nhún nhún vai thả người ngồi lên chiếc ghế sopha
Nó không nói gì sải chân đi đến căn phòng mà hắn vừa vào. Tấm rèm màu xám che mất ánh sáng mặt trời làm cả phòng ngủ tối đi trông thấy, nó cảm thấy không khí âm u trong này hợp với nó hơn là màu trắng ngoài kia. Cũng không thèm kéo màn, nó nhìn chiếc giường kingsize to màu bạc nằm giữa phòng mà thích thú, nói gì thì nói chứ thấy giường là nó muốn ngủ. Chiếc tivi đối diện đang tắt bỗng vụt sáng lên, ánh sáng tivi làm nó nhìn thấy rõ hơn mọi thứ trong căn phòng này.
Dù to nhưng cũng không có gì ngoài giường và tivi, nó không cảm thấy gì là bất tiện có giường để ngủ là được rồi đòi hỏi gì nữa chứ
Nó đi ra ngoài thì nhìn thấy hắn tay vắt lên trán nằm trên sopha. Cái sopha ấy phải nói là to đủ 5, 6 người ngồi nhưng khi hắn nằm lên thì thật sự quá nhỏ, chân hắn gác lên cả thành ghế thò ra ngoài một chút, hắn phải nằm nghiêng mới miễn cưỡng nằm ổn định được. Nhìn hình ảnh này nó cảm thấy thật buồn cười, tính là tối nay cho hắn ngủ ngoài này nhưng nhìn đến đây nó cảm thấy thật không được rồi, phải nghĩ cách khác thôi
Hắn đang nhắm mắt suy nghĩ một số chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại phía trên đầu mình, hắn liền tỉnh táo mở mắt nhìn. Thấy được nó đang trầm tư đi qua đi lại, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sau hàng mi cong liên tục đảo, bàn tay trái không ngừng xoa lên cánh tay phải. Nó như vậy làm hắn thấy rất mới mẻ, từ lúc gặp tới giờ nó luôn mang lại cho hắn những cảm giác rất khác mà từ trước giờ hắn chưa từng có
Không suy nghĩ hắn đứng lên tiến gần về phía nó, giang cánh tay hữu lực ôm nó vào lòng
- Chuyện gì?, hắn xoa đầu hỏi nó
- Chỉ là không biết tối nay nên ngủ ở đâu ., nó nhập tâm suy nghĩ nên cũng không để ý đến hiện tại mình cùng hắn ra sao
- Chẳng phải có giường?, hơi hơi liếc vào trong phòng ngủ
- Chỉ có một chiếc ., nó bĩu môi nói với hắn
- Có sao, cùng ngủ ., hắn không cho có gì là không hợp lý
- Nhưng ..., nó tính phản bác lại thì bị hắn trực tiếp bế nó lên bước vào trong phòng dùng chân đóng cửa lại. Nhẹ nhàng thả nó nằm xuống, hắn với tay điều chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp rồi kéo mềm lên đắp cùng nó.
Nó trợn tròn mắt nhìn hắn, thật sự hắn rất khó nắm bắt. Với những kẻ khó hiểu như vậy nó lập tức tránh tiếp xúc bởi vì nó không biết lúc nào mình sẽ bị đâm một nhát sau lưng.
An ổn bản thân một chút nó kéo mềm ra bước chân xuống giường thì bị hắn giật mạnh tay lại ngã nhào về chỗ cũ ngay trong vòng tay hắn
|
Chương 17: Ám sát
An ổn bản thân một chút nó kéo mềm ra bước chân xuống giường thì bị hắn giật mạnh tay lại ngã nhào về chỗ cũ ngay trong vòng tay hắn
- Buông ., nó híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt hắn
- Cùng một chiếc giường, không vấn đề gì ., giọng điệu lười biếng nhàn nhạt nhưng khiến cho người khác không nhịn được mà tin tưởng hắn
Không nói gì, nó trong lòng hắn cọ cọ tìm chỗ thoải mái nhất để ngủ. Nghe được tiếng thở đều đều của nó, hắn bất giác siết chặt vòng tay hơn rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Có lẽ đó là giấc ngủ thoải mái nhất mà hai người từng được ngủ. Thẳng cho đến tận 8 giờ tối cả hai người cùng đồng loạt mở mắt nhìn đối phương chằm chằm. Trong mắt cả hai không có sự mơ màng do ngủ quá lâu mà chỉ có sự an tĩnh đến kì lạ, nhịp thở vẫn duy trì nhẹ nhàng đều đặn như lúc ngủ duy chỉ có đôi mắt không ngừng sắc bén lên.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm không nói gì, dù vậy nhưng những gì cần hiểu họ đã hiểu rồi nói nữa chỉ là dư thừa.
Nhanh như chớp nó cùng hắn ngồi dậy, mỗi người ngồi một bên mép giường hướng lưng vào nhau, ngầm mặc định với đối phương phía sau sẽ giao lại cho người kia. Lúc bấy giờ nó cùng hắn mới ngớ người ra, từ lúc nào lại tin tưởng người khác đến như vậy, niềm tin là thứ mà trong giới hắc đạo không ai muốn có, bởi lẽ làm sao biết được là khi nào mình sẽ chết dưới tay người mình tin tưởng nhất chứ. Do đó hiện tại là một ngoại lệ mà nó cùng hắn không thể chối cãi
Hắn hướng người về phía cánh cửa phòng đang hé mở làm cho tia sáng nho nhỏ lọt vào, tay phải vuốt ve chiếc vuốt chim ưng bằng vàng nạm kim cương trùm hết một phần ba ngón tay trỏ của hắn. Đôi con ngươi lạnh lùng khẽ đảo qua cánh cửa phòng cùng góc tối nơi cuối phòng
Ngược hướng hắn, nó đưa cả người đối diện cùng cánh cửa kính trong suốt đang mở thấp thoáng sau tấm rèm bay bay. Đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười thị huyết cúi đầu xuống phủ nhẹ cánh môi lên chiếc nhẫn vòng xoay đa chiều dây vàng của mình. Mắt sáng lên khi nhìn thấy những chú cừu đưa thân lên miệng sói, liếm nhẹ bờ môi biểu hiện rõ cho sự thèm khát con mồi đang dâng lên
Cạch
Tiếng súng lên nòng rất nhỏ nhưng làm sao qua được đôi tai nhạy bén của hắn và nó được.
Phụt
Viên đạn phóng ra khỏi nòng súng và va vào nòng ống giảm thanh rồi bắn đi ra ngoài đi lướt trong không khí gây ra tiếng dù nhỏ nhưng với căn phòng yên tĩnh đến muỗi bay qua con nào đực con nào cái cũng phát hiện ra thì việc nghe được tiếng là điều dễ dàng. Đạn hướng lưng nó mà đến với vận tốc nhanh, nó vẫn yên tĩnh ngồi đó không động đậy một chút, thấy nó như vậy hắn ngỡ ngàng về sự tin tưởng của nó dành cho mình
Nâng cánh tay đeo vuốt đúng tầm viên đạn đi tới nhẹ nhàng búng khẽ khiến cho viên đạn đi lệch nhắm thẳng vào kẻ đang đứng nơi góc tối cuối phòng, tên kia chết không kịp nói
Phát súng đầu tiên mở đầu cho cuộc ám sát không cân sức
Phụt
Phụt
Phụt
...
Hàng loạt súng bắn tỉa đều ngắm ngay nó và hắn cùng tới. Sợi dây bạc phóng ra vừa thay đổi hướng tiếp xúc của viên đạn vừa cắt đôi viên đạn làm hai nữa. Nó hăng say cắt cắt cắt, càng cắt nó càng hăng, càng cắt thì sự hứng thú trong lòng nó càng tăng cao
Hắn cũng không rãnh rỗi, hàng trăm tên sát thủ kéo nhau vào phòng cùng hắn đánh nhau, viên đạn nữa đôi nó chém bắn lệch đi đều giết chết những tên có ý định giết nó từ phía sau. Hắn và nó giết chết tên nào liền có tên khác vào thay, không những linh hoạt hơn mà mạnh hơn những tên lúc đầu cho dù chúng không dùng vũ khí, quả thật kẻ đứng đằng sau hẳn là phải tốn rất nhiều công sức cùng tiền bạc mới đem bọn này tới đây cho nó và hắn
Mười phút qua đi những kẻ bắn tỉa chết không còn một mống, nó chán nản xoa xoa ngón tay đeo nhẫn cùng cổ tay bị đỏ lên do nó hăng quá mức, vặn vặn cái eo cứng ngắc của mình rồi đứng dậy quơ quơ tay chân vài cái, xem như là đang tập thể dục. Nó chẳng thèm để ý đến những kẻ đang đánh nhau kia
Mấy tên sát thủ đó cũng không dư thời gian đi đối phó nó, một mình hắn là đủ mệt rồi. Thế mà có một số kẻ dư thừa hơi sức nhào qua bên nó tính bắt nó nhưng chưa kịp tới liền bị đứt cổ mà chết. Hắn biết nó đã xong nhưng không qua giúp mình, hắn cũng chẳng thèm ý kiến, chuyên tâm tiếp tục đánh những kẻ kia.
Nó thấy hắn đánh lâu quá, tính đứng dậy qua giúp hắn chút đỉnh ai ngờ nó vừa đứng lên liền bị hắn liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn qua. Nó thấy vậy đành ngồi yên tại một mép giường nhìn hắn mà lẩm bẩm: "Anh ngon quá ha, làm như mình giỏi lắm vậy. Còn dám liếc tôi, coi chừng có ngày tôi móc mắt anh ra bây giờ chứ ở đó mà liếc, abcxyxw....."
Đánh thêm năm phút nữa thì không còn một tên nào còn sống. Nó nhìn hắn ngơ ngác, dù gì hắn cũng đánh nhau khá lâu đã vậy còn đánh chết 300 tên sát thủ cấp 8 nhưng trên mặt trừ tầng mồ hôi mỏng hơi thở hơi nhanh ra thì hắn vẫn bình thường không một chút hư hại, nếu là nó thì ít nhất cũng là mất miếng vải, hắn thật quá trâu bò rồi.
Hắn tùy ý chỉnh lại trang phục trên người một xíu rồi quay qua nhìn nó, bất chợt hắn đi thật nhanh đến bên nó ôm nó gọn vào trong ngực xoay lưng đưa ra hướng ban công, siết mạnh nó vào trong lòng
Nó bị hắn ôm đến ngộp thở, vùng vẫy cố thoát khỏi hắn thì cảm nhận được cả người hắn căng cứng lên. Nó đưa tay ra sau lưng hắn liền một mảng ướt đẫm, nó châm chọc nói
|
Chương 18: Đa nhân cách
Hắn tùy ý chỉnh lại trang phục trên người một xíu rồi quay qua nhìn nó, bất chợt hắn đi thật nhanh đến bên nó ôm nó gọn vào trong ngực xoay lưng đưa ra hướng ban công, siết mạnh nó vào trong lòng
Nó bị hắn ôm đến ngộp thở, vùng vẫy cố thoát khỏi hắn thì cảm nhận được cả người hắn căng cứng lên. Nó đưa tay ra sau lưng hắn liền một mảng ướt đẫm, nó châm chọc nói
- Đánh mới một xíu liền ướt hết cả áo, vô dụng
Đôi tay mềm mại của nó khẽ chạm vào sau lưng khiến hắn nhói lên, đôi tay đang buông lỏng liền nắm chặt lại kìm chế cơn đau truyền tới, Lo sợ nó sẽ phát hiện, thì nghe lời nó nói như vậy cả người hắn liền thả lỏng, nhẹ nhàng buông nó ra quan sát nó từ trên xuống dưới.
Nó nhìn hành động của hắn mà nhíu mi, có gì với nó đâu chứ xem xét cái gì, nó đứng dậy tính đi gọi anh hai nó thì nhìn thấy trong ánh sáng lóe lên phía tòa nhà bên kia, đưa mắt cẩn thận nhìn thật kĩ, ánh trăng hôm nay quá sáng, tên lính bắn tỉa đang ngắm kia bị lộ rồi.
Nó không nghĩ ngợi nhiều chạy thật nhanh đến bên hắn đẩy hắn ngã nhào từ mép giường, chớp nhoáng nó dụng lực mạnh phóng đi chiếc giao găm mới lấy từ tên sát thủ chết dưới đất. Con dao xoay mấy vòng trên không trung hướng giữa trán tên bắn tỉa đó mà cắm vào
Hắn đang ổn định tinh thần xem xét bản thân xem viên đạn đã đi tới đâu trong cơ thể hắn, hắn có thể cầm cự bao lâu trước lúc người của hắn tới thì nó bất ngờ lao thẳng vào hắn làm hắn bất ngờ. Vùng lưng tiếp xúc mạnh mẽ với sàn nhà tác động mạnh lên vết thương của hắn, cố gắng nén lại sự đau đớn truyền đến, dù đau như vậy nhưng trên khuôn mặt hắn vẫn chưa bao giờ xuất hiện tia đau đớn hay gì khác, vẫn lạnh lùng như ngày nào.
Cũng bởi thế nó mới hoàn toàn không hay biết hắn có bị gì hay không, với lại vốn dĩ tính nó đều không thích quan tâm thái quá đến người khác, người ta đã không nói thì mắc mớ gì mình phải hỏi.
Cảm giác nguy hiểm đã qua đi, nó đứng dậy quan sát một lượt xung quanh căn phòng, xác chết chồng chất thật sự quá nhiều, đạn rơi vãi đầy cả sàn nhà, căn phòng tối u ám nay còn kinh sợ hơn bởi mùi máu tươi lan tỏa trong không khí mùi vị nồng đậm. Ngửi thấy mùi này, lòng nó nổi lên gợn sóng, có thứ gì đó bên trong nó muốn thoát ra ngoài, thần trí nó bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát
Hắn ngồi thẳng dậy liền nhìn thấy nó đứng không vững lảo đảo muốn ngã, dường như nó có gì đó không ổn. Vịn lấy mép giường hắn đứng dậy đi nhanh đến bên nó, nhìn đôi mắt tím huyền bí nay biến thành màu đỏ của máu hắn ngỡ ngàng. Nó nắm chặt tay đến nỗi bật máu, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho bản thân, nó thấy hắn đứng bên cạnh liền nhìn hắn chằm chằm mở miệng cố gắng nói
- Giúp...tôi, nó...nó sắp ra...rồi. Nhanh...nhanh mang...tôi đi ., hơi thở nó càng lúc càng gấp, răng cắn lấy môi đỏ mọng duy trì sự tỉnh táo
- Đa nhân cách ., hắn nhìn biểu hiện của nó liền lẩm bẩm
Nghe được hắn nói nó liền gật đầu thật mạnh, thật sự nó sắp không giữ được rồi, lúc trước là nó có mặt nạ nay lại không mùi máu xông thẳng vào mặt nó làm tính cách khác của nó xuất hiện. Nó không muốn điều này xảy ra nên cố gắng tìm cách ngăn cản hoặc kìm chế bản thân
Đùng
Cánh cửa phòng liền bị phá tan tành, hắn nhận ra đây không phải thủ hạ của hắn. Một đám người đeo nữa chiếc mặt nạ hắc quỷ, tay phải xăm đóa hoa tulip nhuốm màu đỏ như máu. Tình hình nguy cấp hắn đem nó ôm vào trong ngực quan sát kĩ từng kẻ trong đám người đó
- Dark, lâu rồi không gặp, còn nhớ Jio này chứ ., tên đứng đầu nhếch mép khinh bỉ cười
- Chuyện gì? ., hắn cảm thấy cô gái nhỏ nhắn trong lòng đang run lên từng hồi báo hiệu không mấy tốt lành cho con quỷ ngủ sâu sắp tỉnh giấc. Hắn nhàn nhạt tĩnh lặng đứng đó nhìn cái đám kia hỏi
- Không gì, chỉ là lần này giao dịch với Ain cho tụi này một chân là được thôi, Zua này không tin mày không thể ., một tên khác đứng bên cạnh tên Jio
- Không ., hắn lạnh lùng siết chặt nó uy nghiêm nói. Lần này hắn sang đây là bí mật ngay cả hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ đi, chỉ là do người kia ra mặt muốn hắn đến hắn liền đến. Vụ làm ăn này với hắn không quan trọng vì nó không nằm trong lĩnh vực hắn kinh doanh, nể mặt người kia hắn đã đồng ý rồi. Chắc chắn bên người kia có nội gián, sau vụ này hắn nhất định phải chỉnh người kia một chút mới hả giận được
- Vậy thì... Ố ồ, Dark thân mến cô gái kia ở đâu ra vậy, thật bé nhỏ thật đáng yêu mà ., Zua đang nói thì nhìn thấy nó đứng nép trong lòng hắn run bần bật, thấy đôi chân dài trắng nõn nà lộ ra hắn cùng đồng bọn liền chảy nước miếng
- Cút ., hắn chưa kịp nói thì nó xen vào mở miệng nói. Nó đứng chắn trước hắn, giọng nói khàn khàn, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, dáng người nhỏ bé mà uy áp trên người so với bọn kia thì chỉ có hơn chứ không kém
- Cô em bé nhỏ, đến đây nào, anh sẽ cùng em chơi đùa đêm nay ., tên Jio đểu cáng đùa cợt với nó
|
Chương 19: Giống nhau
- Cô em bé nhỏ, đến đây nào, anh sẽ cùng em chơi đùa đêm nay ., tên Jio đểu cáng đùa cợt với nó
Nhanh tiến lên trước, nó bắt lấy cái cổ của tên Jio bẻ gãy ngay lập tức. Những kẻ đằng sau đang đùa cợt nhìn thấy hình ảnh này cả bọn liền ớn lạnh từng cơn. Nhưng nghĩ đến đại ca đã chết bọn chúng tất nhiên muốn báo thù, cả đám đồng loạt nhào qua bao vây nó lại. Cả người nó đang nóng lên dần dần cần phải làm gì đó để dập tắt đi ngọn lửa cháy mãnh liệt này.
Không chần chừ, nó nhón chân lên đá thẳng vào mặt tên đứng đối diện nó một cú, hắn ngã nhào xuống bất tỉnh, mấy tên còn lại liều mạng tấn công nó, nhanh chóng cả đám bị nó đánh nhừ tử, không gượng dậy được. Tên cuối cùng ngã xuống, chân nó giẫm lên ngực hắn, nó dùng lực liền làm gãy xương ngực hắn, xương gãy đâm vào tim vào da làm hắn chết đi trong đau đớn
Cả căn phòng vang lên tiếng đau đớn không thôi, từng kẻ từng kẻ ôm lấy chỗ đau của mình mà thoi thóp rên rỉ. Nặng nhất trong mấy kẻ còn sống chắc phải nói đến tên không rên được nữa Zua kia, cánh tay phải bởi trúng cùi chõ của nó liền gãy đi làm hai, cái mặt đểu cáng khi nãy giờ bị biến thành đầu heo nhìn rất thê thảm. Còn kẻ chết thoải mái nhất có lẽ là Jio kia, một phát bẻ cổ hắn liền chết ngay lập tức không phải chịu đau đớn như mấy tên kia rồi mới chết.
Cả đám nằm sải lai trên sàn nhà thì thấy đôi chân dài trắng ngần đứng trước mắt chúng, người ta nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" chắc chắn là đang nói đến mấy tên này. Tên nào tên nấy vừa thấy nó như vậy đôi mắt dâm tà chíu thẳng vào nó. Hắn nhìn những ánh mắt dơ bẩn kia trong đáy mắt sự lạnh lẽo tăng lên, chân vừa nhấc lên thì nghe tiếng hét thất thanh của mấy tên đó
Nó không còn là chính nó nữa rồi, chỉ cần nhìn thấy người, máu trong cơ thể nó lại sôi sục muốn đến gần, tiếp cận và giết kẻ đó, mùi máu vừa giải tỏa cơn sục sôi trong người nó vừa kích thích bản năng giết người trong nó đạt đến mức cao nhất. Lúc khi nhìn thấy mấy kẻ đó còn sống mà nhìn mình, nó liền chụp lấy nhanh chóng dao găm rơi ở dưới đất tiến thật nhanh đến gần mấy tên đang nhìn nó kia, một đường đi một mạng người, càng đi nhiều đường nó càng giết được nhiều người, tốc độ cũng nhanh hơn lúc đầu. Nhìn từng người ngã xuống, nụ cười trên môi nó càng lúc càng cong
Đứng nơi cuối con đường, nó cầm con dao dính đầy máu trên tay, miệng vẫn vẽ lên nụ cười thích thú đó chỉ có điều người đã chết rồi. Nó đưa con dao lên mũi hít hà cái mùi tanh tửi của máu, cái mùi mà nó mong muốn nhất, hạ con dao đến gần bên đôi môi đỏ mọng, chiếc lưỡi be bé thè ra liếm đi cái máu có trên con dao
Hắn nhìn thấy hành động này của nó, nhanh như cắt bước một bước đến trước mặt nó, đem con dao đoạt đi. Cái mình mong muốn bỗng nhiên biến mất, đôi mắt đỏ trong lại đục ngầu màu đỏ thẫm ngước lên nhìn hắn. Hắn cũng cuối xuống nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn thật kĩ nhìn thật lâu nhìn thật sâu như tìm kiếm điều gì đó. Nó nhìn đôi mắt hắn hổ phách rực rỡ nhưng lại lạnh lẽo và sâu không thấy đáy, nơi lưng chừng ở giữa còn có thể thấy một con quỷ cũng khát máu giống nó nhưng đã bị giam giữ lại, con quỷ đó rất mạnh.
Hắn không báo trước đem đôi môi bạc của mình che đi đôi môi đỏ quyến rũ thấm đẫm máu kia của nó ra. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ rồi hắn dùng lưỡi luồn qua đôi môi kia tách hàm răng đang đóng của nó, nó cứng nhắc không mở hắn liền đưa tay lên bóp mạnh vào má khiến nó mở miệng. Cái lưỡi linh hoạt đảo điên khắp khoang miệng của nó từng chút một nhấm nháp cái mùi vị ngọt của đôi môi, cái tanh tanh của máu hòa quyện cùng nhau tạo nên một hương vị rất tuyệt rất cuốn hút hắn. Giảo hoạt hơn, đôi tay hắn kéo cả người nó vào trong lòng dùng cánh tay rắn chắc giam giữ nó ở trong đó siết dần lại làm cả người nó dính sát vào người hắn, đôi môi vẫn không rời đi chút nào, vẫn nhẹ nhàng vẫn sâu lắng chút ít thưởng thức sự kì diệu này, thấy hơi thở nó không chút gấp gáp mà có phần đều đặn hắn lập tức thả nó, cả người nó liền tựa vào lòng hắn ngủ say. Hắn hiểu bởi hắn cũng đã từng như nó, con quỷ khát máu xâm lấn thân thể điều khiển hành động của hắn nhưng hắn đã ổn rồi, hắn có thể tự mình khống chế nó, sẽ rất mệt sau khi con quỷ trả lại cơ thể, nó ngủ là chuyện đương nhiên rồi
Cạch
- Chủ tịch, chúng tôi đến muộn ., Hil - cận vệ của hắn đứng trước mặt hắn gập người hùng hổ nhận tội
- Dọn đi ., hắn không quan tâm, bế nó lên một cách nhẹ nhàng rồi đi ra khỏi phòng
- Dạ ., Hil trả lời dứt khoát rồi quay sang làm nhiệm vụ
Hắn bế nó trên tay mà bước chân vẫn vững vàng không chút lảo đảo từng bước từng bước xuống garage lấy xe. Cả một khu để xe rộng lớn với hàng trăm chiếc xe đủ loại được sắp xếp ngay ngắn trong khu vực, riêng có một khu diện tích rộng nhất duy chỉ có một chiếc xe Cadillac màu đen đang đỗ. Hắn bước mau đến bên chiếc xe của mình, mở cửa phụ đặt nó thật đàng hoàng vào ghế, vòng qua xe đến vị trí lái của mình ngồi vào, hắn với tay ra hàng ghế sau nơi có chiếc mềm đã được hắn dặn người chuẩn bị đem đắp lên cho nó, điều chỉnh nhiệt độ trong xe thích hợp rồi hắn nổ máy lái xe rời đi.
|