Ác Quỷ Vô Tâm Và Ác Ma Vô Tình
|
|
Chương 22: Mập mờ (phần 2)
Không đợi nó không phục tinh thần , hắn nhanh chóng lột sạch quần áo của nó, hắn cũng vứt luôn chiếc khăn tắm trên người xuống sàn nhà. Hôn lên mái tóc, cái trán, cặp mắt, cánh mũi, đôi môi rồi lướt nhẹ đến cổ nó mà gặm mút. Sau khi đã bình tĩnh lại, cảm giác mát lạnh đánh úp làm nó nhíu mi, nhìn xuống thấy cả người mình cùng hắn không còn chút mảnh vải liền cố gắng tách hắn ra khỏi người mình. Hắn thấy nó phản kháng liền hướng một bên ngực mà trêu đùa không ngừng
- Anh không buông ra., nó cố gắng nói thật lớn để hắn nghe thấy, giọng nói khàn khàn, đôi môi run run mím chặt đến bật máu
Hắn không trả lời hướng đến bên ngực còn lại của nó mà đùa giỡn. Hắn càng làm nó càng có cảm giác đau nhói nhưng sâu trong đó là một tia điện giật nhẹ kích thích cả người nó, cắn mạnh vào cánh môi dưới để kìm hãm lại tiếng rên rỉ muốn thoát ra
- Thả...ra, thả tôi...ra ., giọng nó nghẹn ngào bật lên, nước mắt rơi xuống chiếc gối đọng lại những mảng ướt đẫm
Hắn nghe tiếng khóc của nó liền dừng mọi hành động ngước lên đối diện ánh mắt long lanh nước mắt của nó, hắn thấy được sự sợ hãi sâu trong đáy mắt nó. Nhìn đôi môi rướm máu, hắn nhẹ nhàng hôn lên, cái hôn lần này không dồn dập không điên cuồng như lúc đầu nữa chỉ có ôn nhu, săn sóc cùng an ủi, từ từ cuốn lấy đi máu tươi trên môi nó
Nó nhìn hắn cuối xuống hôn mình là cả người run lên nhưng khi thấy được cái dịu dàng trong nụ hôn này của hắn nó không còn lo sợ chỉ là cả cơ thể vẫn căng cứng lên đề phòng hắn. Thấy nó vậy hắn kéo nó vào trong lòng đặt đầu nó gối lên tay mình, kéo cái mền lên phủ cho cả hai người, hôn nhẹ lên mái tóc rồi nói: "Ngủ đi"
Cảm nhận được hơi thở hắn đều đặn nó liền thả lỏng cả người ra nằm nhích sang một bên cách hắn càng xa càng tốt. Khổ nổi vòng tay hắn ôm nó quá chặt đi làm nó không tài cách xa hắn được, mệt mỏi cả người nó thiếp đi trong vòng tay hắn
Trên lầu yên tĩnh bao nhiêu thì dưới lầu lại náo nhiệt bấy nhiêu. Lúc mà nó bỏ đi lên lầu, anh đã biết nhưng không quan tâm vẫn cùng cô nhìn nhau "đắm đuối", nói thật ra so với việc cùng nó nói chuyện thì hiện tại trừng mắt cùng cô nhìn cô tức giận thì thú vị hơn nhiều
Sự tình dẫn đến cái nhìn không mấy thiện cảm của cô với anh phải kể đến ngày hôm bữa sau khi cô rời đi. Anh cảm giác rất trống trải, trong lòng nặng nề thở dài, anh thật sự không hiểu được bản thân anh đây là sao. Ôm cái nỗi khó hiểu ấy anh nhốt mình trong phòng mấy tuần liền không ra khỏi cửa để suy nghĩ cho ra thắc mắc trong lòng, đến cuối ngày hôm sau vẫn không tài nào tìm ra được đáp án anh liền chạy đi tìm cô: "Tìm cô trước đã, chuyện đó sẽ tính sau".
Anh chạy ngược chạy xuôi, dò hỏi khắp nơi, cố gắng hết sức tìm ra cô nhanh hết sức có thể. Khi nghe tin cô đang ở Ý anh liền không ngần ngại mệt mỏi trong người lên máy bay đến để gặp cô. Anh quần áo nhăng nhít, mặt mũi phờ phạc, đầu tóc rối tinh rối mù, râu dài xuề xòa đứng phía sau lưng cô. Còn cô sau khi kéo vali rời khỏi, liền mặt mũi nhăn nhó lên máy bay đi một mạch đến nước Ý xa xôi này, mệt mỏi gần cả tháng trời không nghỉ ngơi để xử lí công chuyện ở đây, ổn thỏa mọi chuyện cô thay đại bộ váy màu vàng nhạt đơn giản nhưng trẻ trung sôi nổi đón xe đến công viên này để thư giãn
Anh nhìn cô vui vẻ đứng ở đó tung tăng nô đùa cùng mấy chú chó nhỏ liền ảo não một phen. Anh sốt sắng đi tìm cô suốt mấy bữa nay vậy mà cô lại ở đây cười nhăng nhít với mấy con bốn chân nhiều lông kia thiệt làm anh cảm thấy vừa giận vừa buồn cười. Không nán lại lâu anh, anh chạy thật nhanh đến bên cô kéo cô đi. Bị kéo đi bất ngờ cô lảo đảo muốn ngã liền bị anh đưa tay vòng qua eo đem cô đến gần sát người mình, cô nhìn anh ngỡ ngàng, anh nhìn cô say đắm, cả hai người nhìn nhau giữa đám đông hay nói đúng hơn là giữa bầy chó con nhỏ xinh.
Ẳng
Tiếng chó sủa làm cả hai người thoát khỏi tình huống hiện tại. Cô đẩy mạnh anh ra thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh đứng sang một bên, nhìn cô vô tình đẩy anh ra, anh liền giận dữ đến bế cô lên vác lên vai đi đến chiếc xe đỗ gần đó. Cô vung tay chân loạn xạ, hô hoán đòi anh thả xuống nhưng anh vẫn ôm cô chặt cứng không buông, đến bên chiếc xe anh mở cửa ghế phụ ra thả cô ở trong đó rồi đe dọa
- Cô dám bước xuống xe đừng hòng tôi cho cô sống tốt
Cô tính phản bác lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt không có gì để đùa của anh liền im miệng ngoan ngoãn ngồi yên. Anh hài lòng đóng cửa xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe đi vào, cắm chìa khóa nổ máy đi. Anh lấy từ trong túi quần ra con Iphone 5s gọi cho ai đó
- Ừm
- Cô ở khách sạn nào? , mặt anh lạnh lùng quay sang hỏi cô, nhìn mặt của anh cô thật sự cảm thấy rất uất ức nha, cô đâu có làm gì sai đâu sao tự nhiên lại mặt lạnh với cô, còn đe dọa cô nữa chứ
- Plaza ., cô không bằng lòng nhỏ giọng nói
- Plaza, mang hết ., anh quay ra nói chuyện với người trong điện thoại rồi cúp máy phóng xe lướt nhanh trên đường.
|
Chương 23: Mập mờ (phần 3)
Đến sân bay, anh đến mở cửa cho cô rồi lôi lôi kéo kéo cô đi nhanh vào khoang hạng sang, anh bế cô lên đặt trên đùi mình, còn anh ngồi ngay ngắn vào ghế rồi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn cô nhắm mắt ngủ. Cô bị hành động của anh làm cho tức tối muốn vùng vẫy thoát ra, gần leo xuống được liền bị anh ôm lại kéo ngược vào trong lòng cánh tay đang ôm hơi siết để giữ cô lại
Cô tức tối xoay tới xoay lui trong lòng anh làm anh khó lòng mà nhắm mắt, mặt lạnh hơn lúc ban nãy mở mắt ra nhìn cô trừng trừng, cô bị anh trừng liền im lặng an ổn ngủ trong lòng anh
Về đến nhà ah liền kéo cô đến ghế sopha ngồi xuống, hành lí của cô được quản gia kéo vào để bên cạnh cô rồi lui ra ngoài. Cô bị anh áp bức từ đầu tới cuối khiến cơn giận trong lòng cô bùng lên mạnh mẽ, cô đứng bật dậy hai tay chống nạnh rống to với anh
- Cái tên điên kia anh rảnh rỗi sinh nông nỗi à, nếu rảnh thì kím gì đó chơi đi tìm lão nương làm gì, phiền phức chết đi được. Đã vậy còn mặt lạnh, đe dọa trừng mắt với lão nương, anh có phải hay không là chán sống rồi hả? ,cô tức giận quá đạp ngã luôn vali nằm bên cạnh
- Đúng là tôi đang rảnh nên kím chuyện chơi đây, có cô ở đây không phải tôi sẽ không buồn chán nữa sao ., anh thu lại khuôn mặt lạnh lùng thay vào đó là vẻ mặt cợt cả, đôi môi nhếch lên nụ cười quyến rũ bao nhiêu người nhưng cô là ngoại lệ không bị
- Anh rảnh *** quá ha, có phải thấy tôi hiền nên làm tới không, muốn ăn đạp à?, cô thật sự muốn đạp một phát cho tên kia méo miệng luôn để lần sau khỏi nhếch nữa, đểu quá trời
- Vậy sao? Đến đây tôi cùng cô vui đùa một chút., đưa tay tháo đi hai nút áo sơ mi ở cổ tay, xăn lên gọn gàng rồi hướng nụ cười khiêu khích đến cô. Không chút chờ đợi, cô lao ngay đến bên anh cho vào mặt anh một đấm nhưng đáng tiếc bị anh chặn lại dễ dàng, chân linh động hướng đến yếu điểm phía dưới của anh mà đá liền bị anh dùng sức ở hai chân kẹp thật mạnh lại khiến cô mất điểm tựa ngã ngay vào lồng ngực anh
- Chưa gì đã muốn tôi ôm sao, có phải hay không là rất nhớ tôi trong những ngày qua., ôm cơ thể mềm mại của cô mà lòng anh lâng lâng, thích thú tột cùng, muốn trêu chọc cô một chút. Cô tức giận dậm mạnh vào chân anh, anh đau đớn nên thả lòng cô liền nhân cơ hội rời khỏi người anh hếch mặt nói
- Có ngủ đi rồi mơ
- À...Thế chúng ta cùng ngủ sẽ cùng mơ., anh nhếch môi đểu cáng, đáy mắt xanh lạnh lùng thấm đẫm ý cười, tay đưa lên vuốt cằm tựa như đang suy nghĩ. Những lời nói của anh thật làm cô cảm thấy ngại ngùng thay luôn, người gì đâu mà vô sỉ, bá đạo, vô lại như anh. Đánh anh cô đánh không lại, bỏ đi khẳng định anh không cho chỉ còn cách trừng mắt nhìn anh cho bỏ tức
Bởi thế cho nên mới dẫn đến tình cảnh như nó thấy lúc nãy, thật là hết nói nỗi với hai người này luôn. Cô mỏi mắt cùng mệt mỏi sau một đoạn thời gian ngồi máy bay, bỏ qua anh cô xoay người bước chân về phòng nhưng anh nào cho cô toại nguyện, thật nhanh chóng đến gần kéo cô lại cho cả người mềm mại ấy lại một lần nữa ngã vào lồng ngực anh khiến anh thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy. Ngại ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt lan rộng đến tai, cô vùng vẫy cô gắng thoát khỏi anh lại làm không được, anh bế cô lên nhẹ nhàng như không sải từng bước nhẹ nhàng mà vững vàng hướng đến phòng anh mà tới
Bởi vì quá bất ngờ mà cô vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt, ngoài trừng mắt cảnh cáo anh ra cô không còn biết làm gì hơn nữa. Anh dùng chân mở cửa phòng và đóng cửa phòng lại, tiến đến giường anh từ từ thả cô xuống rồi quay lại bóp khóa cửa phòng. Cô nhìn hành động anh làm mà ngỡ ngàng ngơ ngác, anh muốn làm cái gì cô không biết nha. Đứng dậy đi ra muốn mở cửa đi ra ngoài, liền bị anh kéo cùng ngã lên trên giường, chẳng biết từ lúc nào anh đã ở trần không còn mặc áo, da thịt mát lạnh của cô tiếp xúc trực tiếp với da đồng ấm nóng của anh, nhìn anh cường tráng trước mắt mà tim cô đập nhanh không ngừng. Anh khẽ cười bởi hành động đáng yêu của cô, cô gái này trẻ con lắm nhưng lại cố tỏ ra người lớn, với người khác luôn bình thường chỉ riêng với anh cô đối xử rất khác lạ, tâm anh dù vui nhưng cũng không thể vui lâu dài bởi cô rất hay bơ anh đi, mà đó là điều anh không hề muốn.
Nằm lại ngay ngắn, anh để cô gối lên tay mình, vòng tay cô qua eo anh mà ôm, còn anh cũng vậy cũng ôm cô còn hôn khẽ lên mái tóc dài thơm ngát đó. Cô như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong lòng anh, không động đậy, không nói năng gì làm anh khó hiểu, chẳng phải lúc trước cô sẽ nói rất nhiều với anh sao, vì sao từ lúc anh gặp lại cô ngoại trừ cãi nhau thì cô cũng không nói thêm gì với anh.
|
Chương 24: 10KC5
Cô như mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ở yên trong lòng anh, không động đậy, không nói năng gì làm anh khó hiểu, chẳng phải lúc trước cô sẽ nói rất nhiều với anh sao, vì sao từ lúc anh gặp lại cô ngoại trừ cãi nhau thì cô cũng không nói thêm gì với anh.
______________Sáng hôm sau___________
Mí mắt rung rung khẽ động, bờ vai trắng nõn nà bởi lộ ra trong không khí có chút lạnh làm nó rùng mình thức giấc, vội vã kéo kéo cái mền cao lên phủ kín cả đầu rồi tiếp tục ngủ tiếp. Nhột nhột nơi eo nhỏ, nó vặn vẹo cái thân thể bé nhỏ trong lòng hắn
- Nên thức ., giọng nói nhẹ không mang chút cảm xúc phả hơi ấm nóng lên mép tai nó. Vô thức nó bung mền ra híp híp đôi mắt nhìn màn đêm vẫn còn, huơ huơ tay trong không trung cũng không thấy tay nó liền trùm mền lại ngáp một cái rồi nói
- Tối mà
- Đã sáng ., ôm lấy nó nằm để lên người mình rồi phủ mền qua cho ấm, từ tốn nói. Bị đổi tư thế đột ngột nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình muốn ngủ của nó được, ôm lấy vật thể ấm nóng phía dưới không ngừng cọ tới cọ lui hưởng thụ sự ấm áp ngủ thiếp đi. Hắn nhìn cô gái phía trên không mảnh vải che thân khấy đảo lòng hắn, máu nóng một trận dân đến não, lắc lắc đầu chán nản hắn giơ tay đánh vào mông nhỏ của nó kêu tiếng thật to. Nó bị đánh đau liền giật mình tỉnh ngủ ngơ ngác nhìn hắn
- Tỉnh ., đôi môi bạc quyến rũ nhếch lên một đường cong như có như không hướng đến nó nhìn. Bỗng người nó cứng đờ, nhớ lại hình ảnh tối hôm qua không mảnh vải cùng hắn ngủ chung trên một giường đã vậy hiện tại còn nằm trên người hắn, mặt nó lập tức nóng lên. Biết nó đang ngại ngùng, hắn cũng chẳng muốn cùng nó trêu ghẹo, ôm chặt lấy nó ngồi dậy đi đến phòng tắm. Nó ngu ngơ cả buổi cho đến khi hắn cùng nó đã chỉnh chu ngồi vào bàn ăn dưới lầu lúc đó nó mới tỉnh táo được.
- Ừm, anh hai đâu?, nó khẽ đảo mắt qua hắn rồi quay nhanh sang chỗ khác nhìn người giúp việc hỏi
- Dạ cậu chủ vẫn chưa có thức dậy, người giúp việc lễ phép trả lời nó
- Thế còn Nao đâu rồi?
- Dạ tiểu thư Nao cũng vẫn chưa thức giấc
- Được rồi, chị đi làm việc của mình đi., nó nghi hoặc không phải anh hai không có thói quen thức dậy trễ sao, lần này lại ngủ dậy muộn như vậy. Nó đứng dậy muốn đi lên lầu gọi Nao cùng Shou dậy thì bị hắn giữ lại kéo ngồi vào lòng hắn
- Không cần quan tâm., một tay gắp thức ăn cho nó một tay giữ eo nó lại tránh cho nó chạy mất
- Nhưng..., nó chưa kịp nói xong liền bị hắn nhét một miếng thức ăn vào miệng làm nó nghẹn lời
Ăn uống xong nó được hắn đưa đến trường học
Nhìn sự ồn ào lạ lùng của trường học hôm nay nó cảm thấy rất hiếu kì nhưng thôi kệ, bỏ qua nó đi tiếp thì gặp được Si (Yuri: Ai không nhớ thì xem lại chương 6 nhé) đang ôm một chồng sách vở cao ngất ngưỡng cứ như đang dọn nhà
- Hyo, sao giờ cô mới đi học, nghe tin gì chưa?., Si nhìn thấy nó liền đẩy cáo gọng kính thả chồng sách vở xuống tiến đến gần nó hỏi
- Chưa
- Hiệu trưởng trường đã đổi, yêu cầu học sinh phải làm bài thi khảo sát tích hợp 10 môn, tôi không thi liền bị đẩy đi lớp 10KC5, danh sách chỉ có 10 người., Si vừa nói vừa bất mãn nhíu mi
- Và tôi cũng nằm trong đó., nó khẽ cười nhẹ nói
- Chính xác, ngoại trừ tôi, cô cùng cái cô gái hay đi cùng cô thì 7 người còn lại theo sự điều tra của tôi đều không đơn giản., vẻ mặt ra dáng ông cụ non tay lướt lướt trên con Ipad đưa thông tin cho nó đọc. Nó nhìn qua một lượt rồi gật đầu với Si
- Thế còn hiệu trưởng cũ?, nó nhếch môi hỏi
- Mất tích, có lẽ vậy., Si nói nhưng không có phần chắc chắn, đầu luôn lắc cho thấy vẫn không có manh mối gì
- Ừm
- À, 10KC5 có điểm đặc biệt là kẻ nào điểm thấp trong khối KC sẽ được "vinh hạnh" học lớp này., mắt Si léo lên tia chết chóc rồi vụt tan trong phút chốc, tay nắm chặt lại thành đấm cho thấy cơn giận đã tới
- Họ muốn dìm thì chúng ta cứ "chìm" cho họ thấy., mắt sáng lên giảo hoạt, nó khẽ đưa ngón trỏ lên vuốt ve đôi môi anh đào, kí hiệu cho cuộc chơi bắt đầu
- Sợ hãi rồi nên hành động sớm?, Si cười cười rồi ôm chồng sách vở cùng nó đi đến căn phòng rộng nhất cuối dãy D nơi có lớp 10KC5 đang ở đó. Tiếng nhạc xập xình như ở quán bar vọng ra từ phòng lớp 10KC5, nó đã văng cánh cửa rồi đi vào đứng giữa lớp, đôi mắt thạch anh tím đảo quanh lớp học rồi chọn cho mình cái bàn góc phải cuối lớp học. Nhạc tắt đi, 6 người trong phòng dồn sự chú ý vào nó, nó không quan tâm cùng Si đến chỗ ngồi của mình. Nó nhìn sang cô gái đang gục mặt xuống bàn ngủ ở bên cạnh liền cảnh giác, cô gái đó thật không đơn giản, 6 người kia kéo nhau đến bàn nó cùng Si nhìn nó từ trên xuống dưới, mặt ai cũng làm ra vẻ nghiêm trọng, không mảy may quan tâm nó đeo tai nghe vào.
|
Chương 25: Hòa hợp (phần 1)
- Don't care ., cô gái đang gục mặt xuống bàn liền bật dậy lạnh lẽo quát 6 người kia. Dừng bước lại, quay sang nhìn cô gái đó rồi giải tán việc ai người ấy làm, bỏ qua nó và Si. Nhếch khẽ cánh môi, như có như không liếc nhìn qua cô gái đó "Dương Minh Kiều , tôi tìm thấy cô rồi"
Bởi vì lớp 10KC5 là lớp không thông qua việc khảo sát nên hầu như 80% số tiết đều tự học, các tiết còn lại chia đều cho các kĩ năng xã hội. Nó đã nghe gần hết 5 bài hát rồi mà vẫn chưa thấy cô vào, tính gọi điện thoại thì...
Cạch
- Phương Ny, em ra đây ngay cho tôi., cánh cửa lớp nhẹ nhàng đẩy ra, xuất hiện một người con trai nho nhã, khuôn mặt đỏ bừng bừng càng làm cho nét mặt thêm phần cuốn hút. Ngón tay thon dài trắng bóng chỉ thẳng vào mặt một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, đồng phục chỉnh chu, khuôn mặt dễ thương mềm mại, đôi mắt to tròn lanh lợi bị che sau cặp kính dày cộm, mớ tóc hỗn độn như chưa chải qua buộc đại khái lên cao ở phía sau nhưng không làm mất đi nữ tính vốn có.
- Anh...em..., cô gái tên Phương Ny hốt hoảng nhẹ nhàng bước ra phía trước đối diện cùng người con trai kia
Nó tự nhiên nổi hứng muốn xen vào chuyện của người khác, đứng dậy sải chân bước đến gần níu tay Phương Ny lại
- Cậu ...., Phương Ny giật mình khi bị nó kéo lại, lóe lên trong mắt là sự vui sướng cùng biết ơn nó. Nó thật sự chỉ muốn góp vui thôi chứ không muốn có ơn nghĩa với ai hết nha
- Người đó là ai? Đến đây tìm cậu làm gì?, nó chỉ tay vào người con trai kia hỏi cô (PN). Đợi lâu không thấy ai trả lời liền quay sang nhìn Ny thì thấy nhỏ cúi gầm mặt xuống không nhìn nó. Ngón tay trỏ đeo chiếc nhẫn bạc chạm vào chiếc cằm nhỏ nâng nhỏ ngước lên cùng nó đối diện.
- Vì sao cô không trả lời tôi ., phả vào mặt nhỏ hơi thở địa ngục lạnh lẽo làm tâm nhỏ rung liên hồi muốn trốn nhưng căn bản là trốn không được.
- Anh ấy là... là... là
- Hắn là gì, hử? ., nghe nhỏ ấp úng với mình tự nhiên nó mất hứng không muốn tham dự nữa, liền buông cằm nhỏ ra xoay người trở về chỗ ngồi. Nhìn bóng dáng cao ngạo cùng lạnh lùng của nó quay lưng về phía mình, nhỏ cảm thấy như cả thế giới này bỏ rơi nhỏ, lo sợ bao vây lấy tâm trí.
- Anh ấy là anh trai của tớ, anh ấy đến đây là để thương lượng với tớ về việc có nên trốn đi đâu đó một thời gian không. Bởi anh ấy lo sợ cha sẽ đánh tớ đến chết ., nhỏ cắn cắn cánh môi để kìm nén những giọt nước mắt muốn rơi ra ngoài, nhỏ nhất định, nhất định phải kiên cường. Bước chân nó dừng lại giữa lớp, xoay người lại nở nụ cười xinh đẹp động lòng người với nhỏ.
- Cậu không cần phải đi đâu hết, vì đây là nhà cậu là gia đình của cậu, tớ cùng mọi người là người thân của cậu., Kiều Kelly đứng dậy hùng hổ cướp lời của nó dõng dạc nói
- Phải... Đúng đó..., tất cả mọi người hùa nhau vào an ủi nhỏ. Nhưng nhỏ không quan tâm, ánh mắt nhỏ vẫn luôn hướng về nó, mong muốn nghe điều gì đó từ nó
- Anh là Phan Hàn Anh hay tôi nên gọi là Zan., nó bỏ qua nhỏ đưa mắt nhìn đến người con trai kia
- À, gọi như thế nào cũng được., tên đó gãi đầu bối rối trả lời nó
- Sắp tới căn hộ số 9 cách đây 2 dãy nhà sẽ xây xong, Phan Hùng đã không tốt với các người thì cần gì phải ở lại, dọn đến đó ở, tôi sẽ cho người đến hỗ trợ., mắt nó lóe lên tia sáng rồi tắt đi nhanh chóng, kì này Phan Hùng sẽ là đối tượng đầu tiên cho kế hoạch của nó
Ánh mắt của nhỏ cùng anh sáng lên, không phải ai cũng biết đằng sau bộ mặt giả nhân giả nghĩa của cáo già Phan Hùng là bộ mặt thôi rửa, tàn độc. Phan Hàn Anh cùng Phan Phương Ny là hai đứa con nuôi của hắn được hắn nhận về với mục đích che mắt thiên hạ. Nhỏ đã hận hắn rất lâu rồi, chỉ là chưa đủ cường để chính tay mình kết liễu hắn ta kết liễu những tháng ngày bị dày vò hành hạ thừa sống thiếu chết. Nay đã có người giúp đỡ thì ngại gì không nương tựa để xả hận.
Không ngần ngại lâu, nhỏ cùng tên kia gật đầu nhanh chóng. Nó hài lòng với cái sự hận thù len lỏi trong đôi mắt ngây ngô kia của nhỏ, kế hoạch của nó xem như sắp phải đến lúc thực thi rồi.
Những con người còn lại nghe nó nói mà cảm thấy trong tâm chấn động vang vọng, chấp thuận cho không chỉ một người mà là hai người sống cùng, còn có căn hộ riêng ở khu vực cao cấp phía tây, cô ta vững chắc thế lực hơn bọn họ nghĩ nhiều.
- Cô gái, cô mạnh hơn tôi nghĩ nhiều...Á... hự., tên con trai mái tóc đỏ đi đến gần nó buông lời trêu ghẹo liền bị Si hất tay đấm thẳng vào bụng khiến tên đó ngã lăn.
- Tôi nói cậu Hoàng Gia Huy - Seo, con trai giữa của cố chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia. Cha mất khi 5 tuổi, mẹ kế cùng em trai không ngừng hất hủi. Độc lập tài chính từ 5 năm nay với công việc bartender tại các quán bar. Tôi nói còn thiếu gì nữa không Seo., Si lạnh nhạt đọc một lèo những gì mình vừa tra được từ thông tin nội bộ thành phố, khá là hài lòng với sự biến sắc nhanh chóng của Seo
- Chào cô, Hyo, tôi là Dương Minh Kiều hay Kiều Kelly ., cô ta bước lên đối diện cùng nó khẽ nâng chân mày lên nhìn nó
- Lâu rồi không gặp còn nhớ tôi không, Kiều Kelly ., Nao bước vào trong bộ váy đồng phục được cách điệu dễ thương. Cô híp mắt nhìn cô ta, môi vẽ ra đường cong nguy hiểm. Nhìn sư tỷ mà mình thầm tôn thờ trong lòng xuất hiện khiến Kiều Kelly có một chút ngỡ ngàng cùng bối rối không thể diễn tả được
- Sư... sư tỷ... sao... sao ., lắp bắp mãi cô ta cũng chẳng nói ra được một câu
- Ý cô hỏi vì sao tôi chưa chết đúng không?
- Phải... phải..., cô ta gật đầu lia lịa
- Tôi phải sống để nhìn thấy cô chết chứ ., cô nhoẻn miệng cười, từ từ đến gần cô ta, cô bước tới trước một bước, cô ta lùi về sau một bước, cứ như vậy cho đến khi cô ta tựa lưng vào bước từng lạnh lẽo liền dừng lại hốt hoảng nhìn cô
- Sư... sư tỷ... muội... muội...
- Cô tính nói là cô xin lỗi, muốn tôi tha lỗi cho cô đúng không?
Cô ta liên tục gật gật đầu
- Muộn rồi., cô nói vừa xong liền quay lưng đi đứng bên cạnh nó khẽ nói cười xem như không có chuyện gì. Cô vừa đi cô ta liền suy sụp ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo liên tục lắc đầu xin lỗi cô
- Muội không cố ý, là muội sai, tỷ tha cho muội đi... tha cho muội đi ., nói xong cô ta liền ngất đi ngã nhào xuống đất.
Không ai muốn bước lên giúp đỡ Kelly cả bởi đơn giản, cô ta không đáng. Nao khe khẽ cười trào phúng nhưng sâu trong mắt là sự đau đớn giằng xé, bởi lẽ trong con người cô đâu đó vẫn còn vương lại chút tình người. Bắt gặp được tia hai mặt của Nao, nó liền lắc đầu chán nản, Nao quá đơn giản rồi, chỉ sợ sẽ còn gặp đau khổ dài dài.
- Hàn Anh, Kelly sẽ giao cho anh, tôi nghĩ chắc anh cũng biết mình nên làm gì rồi phải không., nói chuyện cùng Hàn Anh nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Nao như có dụng ý. Nghe nó nói thế, cả lớp cùng giải tán, phần ai nấy làm trả lại cho lớp học sự nguyên vẹn ồn ào vốn có như lúc ban đầu xem chuyện khi nãy như từng xảy ra.
- Ê, bên 10KC1 muốn song đấu trong ngày hội kỷ niệm 10 năm club Tổng Hợp được thành lập kìa., Si ở bàn trên quay xuống tức giận thông báo cho nó và cô nhưng mà tình cờ bởi giọng Si quá quá mức thanh làm cho 6 người đang hóng hớt chuyện tụi nó liền nghe được hết
- Là thằng Kay đúng không Si? ., Lý Anh Tú - Tad ôm quyển sách toán tổng hợp chương trình đại học - nằm trong tầm nhìn của nó liền đoán được là ai.
- Ừm... là nó, mới phát trên kênh TK cách đây 1 phút ., Si vừa múa tay trên bàn phím vừa trả lời câu hỏi của Tad.
- Chắc chắn bị con Din cho uống nước bùa rồi, con nhỏ đó chúa ghét tiểu công chúa lớp ta mà., cô gái nhỏ nhắn với tóc ngắn tomboy ngồi luyện bí kíp "Đường Kách Mệnh" của Hồ Chí Minh - Trịnh Ngọc Dung
- Dung Dung cậu chỉ được cái nói đúng., Phương Ny nháy mắt làm mặt dễ thương với Dung Dung.
- Ồ, mà hạng mục thi đấu lần này là gì vậy?, một cậu con trai mái tóc tím nổi bật trên nền da trắng, đuôi mắt hẹp dài cùng điệu cười mỉm khó dò làm cho người khác có cái nhìn không thiện cảm với hắn. Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên nhưng vẫn không biết là ai bèn quay qua nhìn Si với ánh mắt: "Hắn là ai?"
- Lê Nhật Nam - Yun, con của cố phu nhân chủ tịch tập đoàn bánh ngọt, đã cùng thiên kim họ Trịnh là Trịnh Ngọc Dung đính ước khi còn nhỏ. Cả hai đều độc lập tài chính với chuỗi khách sạn ven biển các tỉnh thành phía nam
- Ừm, có phải hay không Dung Dung đang giận cậu đúng không Yun., cô lém lỉnh cười với Yun, nói nhỏ vào tai cậu ta
- Phải, có chút hiểu lầm, tớ bỏ việc theo cậu ấy cả tuần này rồi mà chưa có tiến triển gì hết., cậu lại nhỏ vào tại cô, hai người mờ mờ ám ám khiến một người nổi đóa lên hậm hực đọc sách
- À Yun này, tôi tra ra rồi, sẽ thi trắc nghiệm tổng hợp 3 môn toán, văn và anh văn, rồi sẽ thi cuộc thi English Song thường niên của club Tổng Hợp đó, còn thêm vòng thi chạy tiếp sức nữa., Si vừa lướt máy tính vừa trả lời Yun
- Chạy á? Rồi xong, xong hết, xong hết cả rồi., nó nghe tiếng thét chói tai liền quay lại thì
|
Chương 26 : Hòa hợp (phần 2)
- Chạy á? Rồi xong, xong hết, xong hết cả rồi., nó nghe tiếng thét chói tai liền quay lại thì một tên ăn mặc xốc xếch, quần ống ngắn ống dài, áo thì nút cài không đúng vị trí làm vạt bên này dài hơn vạt bên kia, mái tóc nâu rối tung rối mù đi đến chiếc ghế bên cạnh Si mà ngồi xuống. Tổng thể có vẻ lộn xộn nhưng lại không làm cho người khác ghét bỏ mà có một chút bị thu hút, đặc biệt là Si ở bên cạnh đã nhìn cậu ta đến độ không thèm thở.
- Nói nhảm gì á cha nội., Ny ôm ôm chồng quyển sách kéo anh hai đến gần chỗ nó góp vui không quên liếc mắt trêu chọc tên đó
- Tiểu công chúa à, cậu đừng có lúc nào cũng trêu cậu ta thế chứ, kẻo người ta lại ngại không thèm nói chuyện với cậu giờ., Dung Dung lém lỉnh lè lưỡi cười cười trêu Ny tiểu công chúa
- Thì ra tiểu công chúa trong miệng mọi người là tiểu Ny sao, thật hợp nhà., cô cũng sợ bị bỏ quên mà chen vào cùng đùa vui
- Này, mọi người không cần ghẹo tiểu công chúa của tôi như thế., tên con trai kia lập tức đứng dậy hùng hổ gào to
- Ồ, tiểu công chúa từ khi nào mà trở thành của riêng cậu thế hả, tôi nói cho cậu biết chúng ta cạnh tranh công bằng đi, xem thử ai thắng tiểu công chúa sẽ là của người đó., sau khi ổn định vết thương Seo lại hớn hở đùa giỡn với tên kia
- Thích thì chiều, để coi ai sợ ai., tên kia hếch mặt lên trời cùng Seo định ước thách đấu
- Nè, mấy cậu xem tớ là món hàng để tranh giành sao., tiểu Ny tức giận bừng bừng hô to khiến hai tên kia lập tức dừng lại yên tĩnh nhìn tiểu công chúa, sau vài giây an tĩnh cả hai liền hướng tiểu Ny dụ dỗ lấy lòng
- Tiểu công chúa à tớ xin lỗi mà, tớ sai rồi cậu đừng giận mà., Seo hướng vai tiểu Ny mà đấm bóp lấy lòng
- Tiểu công chúa à, đừng như vậy mà, nhìn tớ đi mà., tên kia còn thảm hại hơn so với Seo, lập tức nhào đến ôm chân nhưng vẫn bị cô nàng ghét bỏ xô ra không nhìn mặt
Cả đám nhìn cảnh tượng này mà lắc đầu cười nhạo trong lòng: "Mất mặt". Nó nãy giờ vẫn im lặng âm thầm quan sát tên kia, dường như có một chút cảm giác quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nghĩ mãi mà không ra có phải hay không dạo này trí nhớ nó giảm sút nghiêm trọng. Si quay qua thì nhìn thấy nó an tĩnh chăm chú nhìn tên kia với ánh mắt tìm tòi đôi mày không ngừng nhíu lại, cảm thấy buồn cười với nó.
- Vẫn chưa nhận ra., giọng Si nhẹ nhàng hỏi, nó lắc đầu mà không trả lời
- Thôi đừng giỡn nữa, cậu kêu xong là xong cái gì hả., Yun cảm thấy không khí từ chỗ nó có chút bị đông cứng, cứ nghĩ là nó giận nên lập tức dừng cuộc giỡn quá đà này lại
- Cậu là ai?, tên kia chưa kịp mở miệng nói lời nào liền bị cô với bộ mặt như bị người ta nợ tiền không trả mà hỏi
- Tôi Lưu Khải Vương đẹp trai có thừa, phong độ ngời ngời, người gặp người thích hoa gặp hoa nở., tên kia vừa nói vừa đưa tay vuốt một bên tóc làm bộ mặt phong lưu hất lên trời khiến cả đám ói mửa toàn tập
- Nhưng mà tớ không có thích cậu nha., tiểu Ny vừa nghe tên kia nói vậy liền ngây thơ phũ phàng quăng lại một câu khiến hắn ngã ngửa cả đám bọn nó được một trận cười to
- Tớ nói cậu nè tiểu công chúa, cậu không thể không thích tớ được nha., tên đó ngã xong liền đứng dậy chạy đến trước mặt tiểu Ny nắm vai tiểu Ny lắc lắc
- Vì sao tớ phải thích cậu., tiểu Ny lại "nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn" hỏi lại
- Vì tớ là Lưu Khải Vương đẹp trai có thừa, phong độ ngời ngời, người gặp người thích hoa gặp hoa nở., lại một lần nữa tên đó bay lên trời cao với vận tốc ánh sáng đáp xuống hành tinh mẹ. Nghe hắn nói xong Si tốt bụng liền một cước đạp vào mông hắn, Tad cầm bì nhựa đựng đồ ăn sáng của tiểu công chúa trùm lên đầu tên kia, Seo tận dụng cơ hội dùng Cửu âm bạch cốt chảo ụp lên đầu tên kia làm như đang hút máu hắn. Yun nhìn thấy liền bật cười thành tiếng kéo theo mấy tiếng cười thanh thúy của cả đám con gái làm lớp học rộn cả lên
- Mấy cái tên chết tiệt, đừng thấy người ta đẹp trai mà ganh tị nha., tên kia ức chế đẩy Seo ra, gỡ cái bì nhựa ra hét ầm lên như trẻ nhỏ
- Thôi đừng giỡn nữa, vào chuyện chính đi., Zan nãy giờ xem phim hài đã rồi nên kéo mấy đứa nhóc về với hiện tại
- Fi, nãy cậu nói cái gì mà xong rồi là sao., Tad kéo kéo ghế ngồi tụ lại thành đám ở cuối lớp hỏi Fi
- Thì cậu thấy đấy, Club Tổng Hợp mở cuộc thi này sẽ là 3 cặp thi đấu, mà ở hội thi chạy xuyên tỉnh tiếp sức do Club Văn Hóa tổ chức trước đó là lớp 10KC2 giành chức vô địch. Các cậu còn nhớ ai chạy không?, Fi kéo ghế cho tiểu Ny và Zan rồi mình cũng ngồi cạnh tiểu Ny nói
- Ủa, có cuộc thi đó sao?, cô ngạc nhiên hỏi
- Tại mấy người nghỉ học gần cả tháng thì làm sao biết được chứ., Si ôm con Ipad vừa lướt vừa nói
- À, tại chúng tôi có công chuyện, nói tiếp đi., cô gãi đầu ngượng ngùng
- Là Dung Dung nha., Yun đưa mắt nhìn chằm chằm vào Dung Dung không chớp mắt
- Phải, cho nên tôi nghĩ lớp mình chắc qua bàn tay huấn luyện của tiểu Dung bé nhỏ thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng., Fi vừa nói vừa cười cực đều mà không hay biết một kẻ đang hậm hực không ngừng vì từ "tiểu Dung". Yun không ngầng ngại nắm tay thành đấm hướng thẳng vào đầu Fi đấm một cái thiệt mạnh làm tên kia ôm đầu nhảy dựng lên
- Cái tên chết tiệt mặt than kia, cậu đánh tôi làm gì, tôi đụng chạm gì đến cậu hả? Ai da, đau quá., Fi la hét om sòm ôm đầu xoa không ngừng
- Cậu dám gọi tiểu Dung của tớ một tiếng tiểu Dung nữa, tớ lập tức đá cậu qua châu Phi., Yun mặt lạnh tanh gầm gừ đe dọa Fi
- Thì tớ không nói nữa, cậu làm gì hung dữ với tớ như vậy, thật chán ghét. Dung Dung à, cậu đừng bao giờ đi theo tên này, hắn ta rất ác độc., Fi chỉ tay vào Yun nói với tiểu Dung như trẻ nhỏ bị cướp mất đồ
- Nháo đủ chưa., nó nghe ồn ào mà phiền chịu không được, cái lớp này toàn người đã ra đời hết sao toàn như trẻ con một chút cũng chưa trưởng thành. Cả bọn im lặng không dám hó hé, ngồi vào vị trí quay xung quanh nó
- Về 2 vòng thi đầu tôi không có gì để nhắc bởi tôi tin có ra đề gì các người đều có thể làm được không phải sao?, nó quét mắt qua từng người đều thấy trong mắt là sự kiên định rõ ràng không gì làm không được, trong lòng nó âm thầm tán thưởng
- Còn vòng thi cuối cùng, tôi nghĩ rằng ám toán trong lúc thi đấu là điều không thể tránh khỏi. Huấn luyện là việc nên có nhưng không thể thiếu kỹ năng ứng phó, vì cuộc thì sẽ là vào giữa tháng sau, chúng ta còn 25 ngày để chuẩn bị, tôi muốn mỗi buổi tự học như thế này mọi người sẽ tụ họp ở sân thể dục ở dãy E., nó lạnh lùng mà uy nghiêm, khí thế vương giả đứng đầu một phương khiến mọi người ở đây ai cũng tin tưởng vô điều kiện
- Được., mọi người đồng thanh hô to
Reeng...reeng...reeng...
- Ủa ra chơi à., tiểu Ny ngây ngô hỏi bọn nó. Fi như gió lao ra ngoài cửa rồi vọt trở lại
- Ra về rồi, sao nhanh thế nhỉ., vừa nói mặt mày nhăn nhíu khó hiểu
- Vậy sao, giải tán, chiều nay không có tiết, mọi người ở nhà tự sắp xếp công việc riêng., nó xách cặp đứng dậy rời khỏi nhưng cũng không quên quay sang nhắc nhở mọi người
Dưới cổng trường hàng loạt chiếc xe hơi ra vào tấp nập, nó cùng nhóm bạn hướng cổng trường mà đi tới. Phía xa xa chiếc xe màu đen nổi nhất trong đám xe diêm dúa lòe loẹt đủ loại màu sắc vẫn hiên ngang đứng ở giữa không vì bất kì lý do gì mà di chuyển đi. Cô vừa nhìn thấy con Peugeot RCZ mắt liền sáng nhanh lên trông thấy, kéo tay cô chạy nhanh đến gần hơn để dễ nhìn kĩ chiếc xe hơn
- Không phải anh tớ cũng có một con như vậy sao, cậu hào hứng như vậy làm gì., nó chán nản với cô, niềm yêu xe của cô đã trở thành bệnh nan y rồi. Cả đám ở sau thấy vậy cũng chạy theo xem sao
- Ê, sao người ta tự nhiên bu đông như kiến vậy Hyo., cô khó hiểu khi thấy một đám con gái ùn ùn kéo đến che mất tầm nhìn xe của cô làm cô ức chế
- Còn không phải do kẻ gây họa kia sao., nó liếc mắt với cái kẻ hồng nhan họa thủy kia
- Trời ơi, tại sao lại có thể như vậy?., cô mếu máo khóc lóc khi nhìn thấy cái người vừa ra khỏi xe. Zan khó hiểu đành quay sang chạm nhẹ vào vai cô khẽ hỏi
- Ai vậy? Là người quen sao?., cô nghe vậy thì quay qua gật gật đầu với anh. Người vừa bước xuống xe kia lập tức làm cho cả không khí nóng bức chật chội được giải tỏa nhanh chóng, mái tóc hơi rối bay trong gió, đôi môi mỏng lúc nào cũng treo lên nụ cười thường trực như gần như xa khiến người khác khó nắm bắt. Đi theo phía sau cùng ra khỏi xe là một chàng trai cũng đẹp không kém, ánh mắt đen lạnh lẽo làm cả người phủ lên tầng khí lạnh, khuôn mặt cương nghị nhưng không kém phần quyến rũ làm biết bao cô gái xung quanh nhịn không nổi mà nhìn đến quên cả chớp mắt. Cả hai song song nhau bước về phía trước hướng đến mười bọn nó đứng ở gần cổng trường
|