Một Vì Sao Khóc
|
|
Chap 15: Cô đóng kịch rất giỏi. Thụy An hết đứng lại ngồi xuống, lấy hơi thở, cố gắng hít sâu. Nàng chạm tay lên chán, lên mặt vuốt nhẹ hàng mấy chục lần nhưng cứ nghĩ đến câu nói của Lưu Diệc Phàm là nàng không thể ngừng khóc được.Anh đã xúc phạm đến lòng tự trọng của nàng. Nàng vò lấy mái tóc dài của mình gào lên trong câm nặng. *** Mắt nàng sưng mộng nước, cho dù nàng đã lấy khăn mát trong bồn rửa mặt chườm lên mắt.Lúc lâu sau Thụy An mới đủ dũng khí bước ra ngoài. Đôi chân trần của nàng rảo bước trên nền đá cẩm thạch lạnh buốt đến xương tủy.Sự có mặt của nàng trong tòa biệt thự này đã gây sự chú ý của tất mọi người giúp việc trong nhà. Nàng nhìn mọi thiết kế trong tòa nhà này, mọi vị trí đặt mỗi vật đều được chạm trổ tinh xảo, không gian rộng lớn, chỗ nào cũng thắp đèn sáng.Đây là nhà dành cho tổng thống ở sao? Ai ai trong biệt thự cũng chỉ trỏ rồi bàn tán rì rẩm.Nàng cố bắt chuyện với một người giúp việc nữ nhưng họ lại lẩn tránh không tiếp chuyện với nàng.Nàng trông đáng sợ thế sao? Thụy An lạc lõng nhìn mọi người xung quanh, chân nàng tấy lên.Chắc là bị cước chân rồi. Một cô giúp việc đeo tạp dề trắng đi qua Thụy An chặn cô lại, nàng yếu ớt hỏi “Cho tôi hỏi phòng ngủ của Lưu thiếu gia ở đâu?” Cô gái ôm thùng quần áo nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng trong lòng tự nhủ:Cô gái này xinh quá. “A nhà này có hai vị thiếu gia, tiểu thư muốn tìm thiếu gia nào?” Cô gái thật thà trả lời.Chắc cả tòa biệt thự này có mình cô giúp việc này chịu nói chuyện với nàng mất. Hai thiếu gia. Nàng không có biết Lưu Thiên Phàm là thiếu gia thứ mấy nữa.Có lẽ là thứ nhất.Haiz nàng không biết nữa.Thụy An thở dài. “Tiểu thư?” Cô gái nhìn nàng bằng ánh mắt thúc dục “Không phải bây giờ em phải mang quần áo đến khu giặt ủ không làm xong tẹo nữa em bị quản gia mắng kinh lên được ấy.” “Đại thiếu gia...”Thụy An vô thức nói. Cô gái nhìn nàng không chớp mặt.Tiểu thư này rất xinh đẹp không phải người Âu Mĩ liệu có phải là người của đại thiếu gia không nhỉ?Mà đại thiếu gia Lưu Diệc Phàm có bao giờ dẫn bạn gái về nhà đâu. “Tiểu thư lại đây.”Cô gái vẫy vẫy nàng.Thụy An cắt môi đến gần. “Cô vào đi em nhấn số phòng đại thiếu gia cho.” “Ừ...” Nàng rụt rè bước vào trong thang máy. Sao lắm chuyện thế lại còn lắp thang máy trong nhà làm gì không biết. Cô gái mỉm cười thân thiệt với nàng rồi nhấn mấy nút bên ngoài cửa thang máy dần dần đóng lại.Thụy An lắm chặt tay vào lớp váy hồng.
“Rose...” Giong nói thều thào khó nhọc vang lên. “Nhị thiếu gia.”Rose xoay người lại thấy Lưu Thiên Phàm một tay chống tường, tay kia đút tay vào túi quần vẫn dáng vẻ hào hoa bất cần đời như vậy. Rose dật mình, cô có nghe nói nhị thiếu gia bị thương nhưng không ngờ nặng đến mức này.Kẻ nào trán sống mà động tới đến nhị thiếu gia vậy? Tuy gương mặt ấy bị thương nhưng không làm mất đi vẻ anh tú của nó.Lưu Thiên Phàm dựa người vào tường, quay lại nhìn cô giúp việc đôi môi hắn cong lên “Sao mà đứng thơ thẩn ở đó vậy?Quản gia không giao cho em việc gì sao?” “Không phải...” Rose đỏ mặt ngượng ngượng giơ đống quần áo lên trước mặt “Em nhận nhiệm vụ mang quần áo đến nơi giặt ủi đây nè.” Cô gái này vẫn vậy.Vào biệt thự này làm từ lúc mười năm tuổi, hắn vẫn nhớ rất rõ hình ảnh một cô gái mắt to, mũi cao nước da trắng suốt ngày bị mắng vì tội vụng về. Lưu Thiên Phàm cười mệt mỏi “Để đó đi, đến đây đỡ ta vào trong.” Máu lên não chậm, thất thần vài giây Rose vui vẻ đặt thùng quần áo xuống đất.Phải nói từ khi vào biệt thự mọi người ở đây rất khó gần có mỗi nhị thiếu gia đối xử tốt với cô, còn đại thiếu gia lúc nào mặt cũng lạnh như cốc nước đá, khó gần. “Nhị thiếu gia đi chậm chậm thôi.” Cánh tay to rắn của Lưu Thiên Phàm quàng qua cổ cô gái.Rose có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Lưu Thiên Phàm, cô buồn rầu thở dài. Nghĩ ra cái gì đó mắt cô bỗng lóe sáng lên. “Nhị thiếu gia biết đại thiếu gia có bạn gái chưa ạ?” Lưu Thiên Phàm đứng lại trong giây phút.Mặt hắn biến dạng vì nhịn cười. Anh trai có bạn gái sao?Tin này quả là tin kinh thiên động địa.Từ nhỏ đến giờ anh trai không hứng thú với con gái luôn coi con gái là đồ phiền phức nhất thế giới.May anh trai không hứng thú với con trai là hắn mừng rồi. Hắn khó nhọc ngồi lên giường chỉ tay vào Rose cười không thành tiếng “Em đúng là có khiếu hài hước mà.” “Nhị thiếu gia không tin Rose à? Em còn vừa chỉ cho chị ấy phòng của đại thiếu gia đấy.” “Ôi trời em biết tôi càng cười thì miệng vết thương càng lớn không hả?” Lưu Thiên Phàm xoa trán, nhăn nhó. Rose thấy bị tổn thương lòng tự trọng, lời mình nói thật thì lại bị coi là lời nói đùa.Không bỏ cuộc cô vẫn phân bua cho mình. “Chị ấy rất đẹp là người đẹp nhất từ trước đến giờ mà em gặp.Chị có mái tóc dài như sóng biển vậy, đẹp nhất đôi mắt của chị ấy.Một đôi mắt có hồn tóm lại rất hợp với đại thiếu gia.” Nụ cười trên đôi môi Lưu Thiên Phàm vụt tắt. Cơn đau đầu ập đến.Hắn nhắm chặt mắt ép mình nhớ lại mọi chuyện xảy ra hồi chiều.Hình như lúc hắn ngất hắn có thấy khuôn mặt của Thu Hương, là ảo giác sao? Di hai tay bên thái dương.Lưu Thiên Phàm sực nhớ hắn nhìn Rose đang đứng cạnh mình chờ sai bảo. “Em nói lại chân dung của cô gái mà em vừa nói đến cho ta nghe lại một lần nữa.” “Chị ấy có mái tóc rất dài, đôi mắt to đẹp lắm em có thể nhìn thấy đáy mắt luôn.Vẻ đẹp thuần khiết kiều diễm của chị ấy khiến giờ em nhớ lại vẫn còn thấy ngỡ ngàng...” Đúng là em ấy rồi. Chưa nghe Rose nói hết, Lưu Thiên phàm đứng dậy lê mình bước đi khó nhọc. “Thiếu gia anh định đi đâu?” Rose hốt hoảng. “Dìu ta lên phòng đại thiếu gia.” Lưu Thiên Phàm hét lên. Rose giật mình rồi răm rắm nghe theo “Vâng...” *** Ting Tiếng mở cửa thang máy. Thụy An nghĩ :Không biết Lưu Thiên Phàm thế nào rồi? Chỉ cần gặp Lưu Thiên Phàm biết anh ấy bình an mình sẽ đi khỏi nơi này luôn không nán lại thêm phút giây nào nữa. Nhưng vừa bước vào theo phản xạ Thụy An lùi lại vài bước, bao trùm không khí là mùi hương long đản mạnh mẽ chỉ có người con trai lạ đó mới có. Lưu Thiên Phàm không có sử dụng loại nước hoa này.
“A nhà này có hai vị thiếu gia, tiểu thư muốn tìm thiếu gia nào?” Câu nói của cô giúp việc vang lên.Đôi mắt Thụy An mở to.Lưu Thiên Phàm là nhị thiếu gia.Nàng vào nhầm phòng mất rồi. Vội vã quay lại vào thang máy thì cửa thang máy đã đóng. Cạch Tiếng cửa khô khốc vang lên nhưng không phải là cửa thang máy mà là cửa khác trong phòng mở ra.Căn phòng được thắp đèn màu tím huyền bí nhưng lại đem cho lòng ta cảm giác lạnh lẽo như chủ nhân của căn phòng này vậy. Thụy An đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân không nhúc nhích, nhịp thở của nàng không đều đặn.Thân hình vạm vỡ bước ra từ sau cánh cửa đó không phải ai khác chính là người con trai đáng sợ đã bóp cổ nàng. Như chú nai con Thụy An run rẩy đưa ánh mắt dậy sóng của mình nhìn vào thân hình to lớn của anh. Lưu Diệc Phàm trau mày nhìn Thụy An một lượt.Ánh mắt nhẫn tâm đó không ngừng rà xoát thân hình nhỏ bé của nàng.Đôi môi mỏng của anh cong lên đầy ý khinh bỉ.Thụy An thấy mình không thở nổi nữa.Nàng nuốt nước miếng cố nghĩ cho mình một lí do nào đó để nói với con người kia. Điều hòa bật mức 30 độ làm cả người Thụy An do lo lắng quá lên đã chảy mồ hôi. Từng giọt nước lăn từ mái tóc đã được nhuộm lại thành màu đen của anh chạy xuống thân thể cường tráng, hình như giọt nước cũng không lỡ rời anh vẫn ứng đọng lại cứng đầu không chịu lăn tiếp. Nhịp thở mạnh mẽ của anh đã khiến chúng bất lực lăn tiếp.Lưu Diệc Phàm chậm rãi khoác áo ngủ lên người nhưng áo ngủ không thể che đi vòm ngực rắn chắc của anh.Một thân hình quá tuyệt vời, quá hấp dẫn trong mắt phụ nữ nhưng đối với nàng đó là một thứ kinh khủng nhất mà nàng từng thấy. Thụy An đó là vô tình, mày không thấy gì cả, không thấy gì cả, nhất định là không thấy gì cả.Thụy An chấn an trong đầu mình như thế. Lưu Diệc Phàm không vội vàng, anh cũng không cần biết lý do làm sao nàng có thể lên đây, anh chỉ biết giờ nàng đang nằm trong tầm ngắm của anh.Phụ nữ đối với anh chỉ là thứ bỏ đi chỉ dùng để thoat mãn dục vọng.Người con gái đúng là đúng kịch rất giỏi, bề ngoài tỏ ra rất sợ anh không ngờ bây giờ lại tự dấn thân mình đến đây. Bước từ từ đến chỗ Thụy An đứng.Anh bước một bước, Thụy An lùi một bước.Họ cứ đi như vậy cho đến khi người nàng chạm vào bức tường lạnh lẽo.Bức tường đá đem hơi lạnh truyền thằng vào người nàng Thụy An khẽ kêu lên. “Nói tại sao lên đây?” Lưu Diệc Phàm chống tay lên tường, Thụy An giờ đang đứng gọn trong lòng bàn tay của anh. Nàng muốn nói gì đó nhưng lưỡi líu lại khiến nàng không thốt được ra lời nào cả bất lực cắt chặt môi.Bàn tay bấu lấy váy, thân thể nàng không ngừng run rẩy.Qủa thật nàng rất sợ anh, sợ lắm. Bàn chân trần cuốn hút của nàng, y phục ngủ mỏng có thể nhìn thấy nội y đã nhanh chóng lọt vào ánh mắt sắc bén của Lưu Diệc Phàm làm toàn thân anh nóng nên cho dù mới tắm xong. Bàn tay thon dài nóng bỏng ấy mơn man trên da thịt nàng, Thụy An sức lé tránh.Anh không bằng lòng lắm lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt anh. Mắt nàng phủ lớp sương mờ. Anh rất ghét nước mặt của phụ nữ nó là thứ vũ khí vô hình, đáng sợ nhất mà anh biết.Chính thứ vũ khí ấy mà khiến anh không còn nhìn thấy nụ cười của mẹ mình. Đôi mắt chim ưng lóe lên tia máu.Thụy An không thở được nữa mất.Nàng cắt chặt môi chịu đau, bàn tay anh không ngừng dùng sức với cằm nàng. “Á...” Thụy An rên lên một tiếng vì đau. Bờ môi và răng của nàng được tách ra. “Từ giờ thói quen đó là của tôi.” Anh nói bằng giọng đều đều trầm trầm nhưng có tính sát thương cao.Dứt lời anh cúi xuống vồ vập bờ môi căng mộng đang rỉ máu của nàng.Thụy An mở to mắt, giọt nước mắt rơi xuống sau bao lớp sương. Nụ hôn đầu nàng từng mơ ước sẽ được trao ở nơi lãng mạng chẳng hặn trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn chứ không phải bị cướp một cách bạo hành này. Lưỡi nóng hổi của anh nhanh chóng tách hàm răng của Thụy An ra đi vào bên trong điên cuồng càn quét.Càng hôn càng say mê.Anh mút vị ngọt nơi đầu lưỡi của Thụy An, cướp hết hơi thở của nàng.Tất cả thứ đó anh đã chiếm hết không để chừa lại cái gì. Thụy An đấm mạnh vào người anh, dùng hết sức đẩy người anh ra nhưng vô dụng hết.Người anh to thế Thụy An đấm chỉ là gãi ngứa cho anh mà thôi. “Huhu buông...tôi...ra...không thích...không muốn...” Bàn tay to lớn của anh bắt được bàn tay của Thụy An đang đập loạn xạ lên nồng ngực của mình.Anh ghì chặt chúng lên tường.Anh điên cùng tấn công bờ môi của nàng. Người nàng không ngừng run lên bần bật.Nàng càng run càng ma sát vào người anh khiến nó càng nóng hơn.Anh ghì mạnh hơn làm tay nàng sắp rời hẳn ra. Hương thơm thoang thoảng trên người nàng thâm nhập vào cánh mũi của anh, rất dễ chịu, làm người khác phải vương vất.Anh chưa bao hành bất cứ cô gái nào, chỉ toàn là họ chủ động nhưng lần này anh không hiểu tại sao người con gái này lại thu hút anh đến như vậy. Nước mắt nàng không ngừng rơi.Ai đó giúp nàng với.Làm ơn đi... Đôi chân dài của anh kẹp chặt hai chân không ngoan của nàng, anh dồn nàng vào tư thế không thể phản kháng nổi.Nàng nhắm chặt mắt lại, dùng răng cắt lấy đôi môi mỏng của anh.Mùi máu tanh ngập tràn trong khoang miệng. Bốp. Cái tát vang trời ập xuống khuôn mặt nàng, hạ thẳng xuống vết thương chưa lành của nàng.Thụy An hoa mắt chóng mặt ngã lăn xuống đất.Máu từ khóe môi chảy dài, nước mắt tưởng chừng không có thể làm cách nào để nó ngừng rơi. Khuy váy bung ra gần hết lăn trên sàn đất quay tròn vài vòng trên đất rồi lại nằm im.Tấm vải mỏng của váy không che kín được bả vai trắng non nà không tỳ vết của nàng.Nội y màu trắng lộ ra, vùng ngực nàng như hai con thỏ trắng khua múa trước mắt anh.Anh không lường trước được sau khi nàng ngã xuống lại gợi cảm thế này.Thụy An dùng sức lực bò trên đất, nàng mong có thể tránh xa Lưu Diệc Phàm. “Cô đóng kịch rất giỏi.Những người con gái khác thì rất cuồng nhiệt như lửa còn cô giả bộ như nai tơ khiến tôi càng bị kịch thích hơn.” Đôi môi mỏng dính máu cong lên. Lưu Diệc Phàm bế Thụy An lên hung hãn ném mạnh nàng xuống giường đè thân hình to lớn của mình nên nàng điên cuồng hôn cổ nàng, hôn lấy bả vai trần của nàng, đưa bàn tay xé toạt bộ váy ngủ trên người nàng tiếp đó xé bỏ nội y của nàng.Thụy An không còn sức kháng cự,toàn thân run rẩy, anh làm nàng đau đến mức muốn hét lên nhưng nàng không còn sức nữa, khẽ khóc bên tai Lưu Diệc Phàm cầu xin anh “Xin anh...đừng làm như...vậy với tôi...huhu...tôi xin anh đấy...” Tiếng nói nức nở, bất lực xen tuyệt vọng.Thân hình trắng của nàng hiện rõ vết hôn, vết cắt của anh, có chỗ xước chảy máu nữa. Đây là người con gái đầu tiên từ chối anh, biết bao nhiêu người muốn được như nàng còn không được.Nàng ghét anh đến vậy sao?Không muốn làm người phụ nữ của anh đến vậy sao? Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với anh.Ánh mắt anh hằn lên vệt máu, nhìn như muốn giết chết Thụy An.Thụy An thở không ra hơi nằm quy phục dưới chân anh.Nước mắt rơi ướt đẫm một vùng nệm.Chốc chốc người nàng lại co lên. Nàng không muốn làm người phụ nữ của anh sao còn vào phòng anh làm gì, còn vẫn mặc bộ đồ ngủ như vậy nữa. Lưu Diệc Phàm đấm mạnh hai tay sang hai bên.Anh nằm sang bên cạnh Thụy An thở dốc, người anh vẫn còn nóng ran.tức giận muốn bóp chết Thụy An sắp lên đến đỉnh điểm.Anh sẽ khiến nàng phải hối hận, những điều mà hôm nay nàng làm. “Cút.” Giong trầm vang lên ra lệnh cho nàng.Thụy An khó khăn đứng dậy, nàng cố chỉnh lại bộ váy cho bớt tơi tả nhưng càng chỉnh càng rối hơn, cuối cùng nàng ôm ngực bước đi lảo đảo, tưởng chừng một cơn gió cũng có thể thổi bay lấy nàng. Lưu Diệc Phàm lầm bẩm mật trong miệng cửa thang máy mở ra. Thụy An bước vào, mặt nàng cắt không một giọt máu, miệng khô khốc, đầu nặng trịch “Cảm...ơn...” Cửa thang máy đóng lại.Lưu Diệc Phàm ngồi dậy bước vào phòng tắm.Anh đứng lại trau mày khó hiểu.Cửa thang máy đóng kín lại trả lại màu sắc lạnh lẽo cho căn phòng. *** “Nhị thiếu gia không phải chứ lúc em nhấn số phòng của đại thiếu gia cho vị tiểu thư ấy vẫn được cơ mà.” Rose đi đi lại lại rồi dừng lại nhìn Lưu Thiên Phàm . Bàn tay hắn lắm thành quả đấm, nổi gân xanh.Hắn quát lên “Em có bị ngốc quá không đấy.Lúc đó anh hai chưa khóa mật khẩu.” Lưu Thiên Phàm nhớ lại vụ đánh nhau hồi chiều người con gái đến cứu hắn chắc chắn là Thụy An, tại sao lại có thể nhìn nhầm được cơ chứ?Lưu Thiên Phàm xoa chán. Anh hai luôn nghĩ mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực thế nào cũng nghĩ Thụy An cố ý tiếp cực người nhà họ Lưu cho mà xem.Lòng hắn rối bời, đã rất lâu rồi hắn không lo lắng cho một người con gái như vậy.Cảm giác này không dễ chịu chút nào. Ting. Tiếng cửa thang máy mở ra.Lập tức Lưu Thiên Phàm và Rose quay lại.Thụy An từ trong đó đi ra như người mất hồn.Quần áo bị xé rất nhiều chỗ không che được phần vai, ngực đều tấy đỏ lộ rõ vết hôn,đầu tóc rối bời, đôi môi chảy máu có lẽ nơi đau nhất là một bên má sưng lên thấy rõ cả năm ngon tay hần trên đó.Nàng nhìn Lưu Thiên Phàm khiến nàng nghĩ ngay tới Lưu Diệc Phàm vô thức nàng lùi lại sau vài bước.Ánh mặt sợ hãi nhìn Lưu Thiên Phàm. Lưu Thiên Phàm không rơi khỏi người Thụy An, nàng lắc đầu, lầm bẩm “Không...không...”Rồi bật khóc nhưng đôi môi lại cặt chặt lấy nhau. “Là ta Lưu Thiên Phàm.Em làm sao đấy?” Lưu Thiên Phàm bước nhanh đến chỗ Thụy An mắt hắn biến sắc.Nàng lùi lại phía sau nhưng bị Lưu Thiên Phàm giữ lấy. “Là ta.Lưu Thiên Phàm.Nhìn vào mắt anh đi Thụy An.”Thụy An không bình tĩnh, vẫn lẩm bầm “Không...không...” “Em từng nói Thụy trong nhẹ nhàng, An trong bình an, em nhớ không?” Lưu Thiên Phàm đặt hai tay lên đôi vai trần gầy của Thụy An, đang đỏ tấy lên. Thụy An nhìn Lưu Thiên Phàm đôi mắt ướt át, nàng thôi cắt môi, thôi lầm bẩm nàng khóc to thành tiếng “Lưu Thiên Phàm...” “Phải là anh đây.Đừng sợ có anh ở đây rồi.”Lưu Thiên Phàm vuốt tóc Thụy An.Thụy An ngoan ngoãn, lịm đi trong vòng tay của hắn. Hắn bế Thụy An lên, miệng vết thương được dịp mở rộng ướt đậm vùng áo trắng.Đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Không.Không phải anh hai làm.Chắc có hiểu nhầm gì ở đây. Lưu Thiên Phàm xoa hai thái dương.Đầu anh rất đau dù có làm cách nàng bảo đầu vẫn đau như búa bổ. “Nhị thiếu gia.” Rose đứng ngoài cửa cầm bộ áo ngủ bằng nhung đến. “Đến đúng lúc lắm, phiền em thay quần áo cho Thụy An.” “Vâng.” *** Ly rượu đỏ sóng sánh, bàn tay thon dài của Lưu Diệc Phàm gõ nhè nhẹ lên trên bàn.Anh nhắm mặt hồi tưởng dáng vẻ vừa rồi của Thụy An.Rất khó quên nàng đúng là tiểu yêu tinh mà.Chưa có thứ gì anh muốn mà chưa đạt được cả. Em sợ tôi thế sao? Lưu Diệc Phàm nghĩ. Ting Cửa thang máy mở tên thuộc hạ thân cận của anh bước vào.”Đại thiếu gia.” “Thuộc hạ đã sắp xếp ổn thỏa đúng như lời đại thiếu gia nói.” “Rồi cậu có thể ui.”đưa ly rượu lên miệng . Màu của rượu vang là màu đỏ khi uống sẽ thấy cay nhưng sau khi uống xong thì vương vấn không muốn rời.Đôi môi mỏng của Lưu Diệc Phàm cong lên đầy ẩn ý.
|
Chap 16 Nguy hiểm ở tiệm bánh. “Ba, ba đi đâu thế?” “An an ngoan, còn ở lại sống mạnh khỏe nhé.” “Ba ba ...ba ơi...ba đi đâu thế...” “Mẹ...mẹ...đi đâu thế, còn cả Kiệt, em đi đâu thế?Mọi người cho con theo với.” “An An ba mẹ sẽ luôn dõi theo con.” *** “Á...” Thụy An vùng dậy, mồi hồi nhễ nhại khắp người.Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, căn phòng rất rộng, rất sang trọng.Đây là ở đâu? Tại sao nàng ở đây. Vừa nãy là một giấc mơ.Nàng mơ thấy ba, mẹ em Kiệt cả ba người mặt tái mét, trắng toát cầm tay nhau đi đâu đó không mang nàng đi theo.Họ định đi đâu vậy? “Huhu...” Cắt chặt môi, nàng bó gối , vùi đầu vào chân.Thỉnh thoảng nghe tiếng nấc.Cố chấn tĩnh nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Nàng đã thoát khỏi Lưu Diệc Phàm sau đó nàng đi thang máy xuống, sau đó ...đau đầu quá... Cạnh Cửa phòng mở, một tiếng động khô khốc vang lên Thụy An dật mình nhìn lên.Dáng người to lớn đứng ở cửa, người đó đang nhìn nàng. Lưu Thiên Phàm. “Thụy An...”.Hắn trau mày nhìn nàng.Thụy An ngồi bó gối trên giường, sợ hãi với tất cả mọi thứ.Mái tóc dài bồng bềnh giờ rối tung.Thấy nàng như vậy ngay cả ác quỷ cũng phải động lòng. Nở nụ cười ấm áp Lưu Thiên Phàm tiếng tới ngồi xuống bên cạnh nàng.Thụy An nhìn gương mặt anh tú có chỗ tím bầm.Nàng khẽ khẽ nói : “Anh không sao chứ?” “Không sao.” Lưu Thiên Phàm đáp, vòng tay ôm lấy Thụy An, ép đầu nàng vào vòm ngực của hắn. “Em không sao chứ?” Dư âm vẫn còn Thụy An dật mình, nước mắt lăn dài nàng nhớ lại lúc bị Lưu Diệc Phàm cưỡng hiếp người run bần bật nhưng vẫn cố lắc đầu “Em không sao.” Nàng không đủ dũng khí đẩy Lưu Thiên Phàm ra, nàng thấy mình thật dơ bẩn không đáng để Thiên Phàm ôm, càng nghĩ nước mắt càng lăn dài. Lưu Thiên Phàm không bằng lòng với nàng.Tại sao nàng luôn dấu giếm mọi thứ như vậy, ngay cả khi yếu đuối nhất vẫn không chịu chia sẻ cứ ôm đau khổ, một mình gánh chịu.Đồ ngốc mà. Có lẽ đối với hắn đây là điểm khác biệt giữ nàng và Thu Hương. Lưu Thiên Phàm bỏ nàng ra, đưa tay chạm lên vết thương trên má nàng.Thụy An nhăn mặt đau. “Nói, ai làm em ra nông lỗi này?”Khuôn mặt hắn trở lên không biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh.Về khi tức giận thì hắn giống Lưu Diệc Phàm y hệt. Nàng lắc đầu. “Có phải lũ chó đểu đánh ta hồi chiều đúng không?”Lưu Thiên Phàm dùng tay nâng cằm nàng lên, ánh mắt thoáng chốc trở lên ấm áp nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Thụy An im nặng không hé nửa lời. Kéo nàng vào lòng “Em yên tâm, ta đã giết hết bọn chó đểu đó rồi.” Chụt Hắn hôn lên trán nàng. “Hải Luân sao rồi?” Nàng khẽ khẽ nói. “Cô bé ấy được đưa tới bệnh viện.” “Vâng.Em muốn đi về.” Nàng không thể chịu nổi khi thở chung bầu không khí với Lưu Diệc Phàm thêm một lúc nào nữa.Thụy An đưa tay quệt nước mắt. Lưu Thiên Phàm thoáng do dự rồi gật đầu đồng ý “Được ta mang em về.” Nàng lắc đầu. Trau mày không bằng lòng Lưu Thiên Phàm đưa tay lau nước mắt cho nàng, cúi xuống hôn lên mắt nàng.Bây giờ hắn không biết mình coi nàng là gì trong trái tim mình nữa.Hắn thấy rất bình yên khi ở cạnh nàng vì vậy hắn không đối xử với nàng như đã đối xử với những cô gái khác. “Ta đã làm lại visa cho em rồi.”Lưu Thiên Phàm nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Cảm xúc khó tả trong lòng Thụy An trỗi dậy.Nàng biết ơn con người này quá.Sống mũi cay xè, nghẹn ngào nói nhỏ “Em cảm ơn anh.” Lưu Thiên Phàm không nói gì đứng dậy mang theo hơi thở ấm áp của hắn đi, Thụy An chợt có cảm giác hụt hẫng. “Anson đưa Thụy An tiểu thư về.” Lưu Thiên Phàm ra lệnh trong điện thoại.Hắn bỏ đi.Thụy An nhìn hắn cho đến khi đi khuất sau cánh cửa. Nàng bước xuống giường thấy quần áo của mình đã được giặt sạch, không có máu nữa đặt gọn lên trên cái ghế nhỏ. *** Tắc đường.Do tuyết rơi quá nhiều trong đêm hôm qua.Không gian đối với nàng giờ mà nói rất ảm đảm.Đôi mắt buồn rầu nhìn qua cửa kính xe ô tô.Nàng im lặng, hơi thở nhẹ nhàng. Anson nhìn nàng qua kính chiếu hậu, hắn công nhận nàng là một mĩ nữ.Nhìn nàng vô cảm thế này còn đẹp hơn rất nhiều.Trông thoát tục, thanh khiết kiều diễm đến động lòng người.Hắn thấy đẹp nhất là đôi mắt của nàng và cả mái tóc dài như lụa kia nữa. Hắn thấy khó thở. “Dừng xe.” Ôi trời cả giọng nói của nàng cũng vậy.Như tiếng suối chảy thẳng vào trái tim đối phương nữa.Thế mới hợp với nhị thiếu gia-Lưu Thiên Phàm chứ.Hắn thầm ngượng mộ. “Tiểu thư cô muốn đi đâu sao?” “Không.Cho tôi xuống ở đây là được.”Nàng còn rất lễ phép, không kiêu ngạo khó gần như những cô gái được Lưu Thiên Phàm nhờ Anson đèo về hộ nữa. “Tiểu thư cô đùng làm khó tôi có được không?Không mang cô về đến nơi thì về chắc tôi bị cạo đầu mất.”Anson tha thiết nhìn nàng. Thụy An thở dài. “Nhưng nơi tôi sắp đến không có cùng đường với nơi tôi ở.” “Không sao Thụy An tiểu thư muốn đi đâu tôi trở cô đến đó.” “Liệu có ổn không đấy?” Nàng e dè hỏi. “Ổn.” Anson nói chắc như đinh đóng cột, nàng đành phải chiều ý thôi. “Cho tôi đến bệnh viện đa khoa New York.” “Ok.” Anson nháy mắt với nàng. Thụy An theo phép lịch sự mỉm cười “Cảm ơn.”
“Bác sĩ em gái tôi thế nào rồi ạ?” “Mời cô ngồi xuống.” Vị bác sĩ nữ mời nàng ngồi xuống ghế.Thụy An cúi đầu cảm ơn, nàng nhận được tách trà nóng từ thư ký của bác sĩ. Vị bác sĩ đeo kính lên nhìn gì đó trong máy tính, gương mặt nghiêm trọng nhìn nàng “Có phải cô là người nhà của bệnh nhân không?” Nàng nắm chặt tay, trong lòng thấy có gì đó không ổn.Thụy An hít một hơi dài nhìn thẳng vào vị bác sĩ “Vâng tôi là người thân của cô ấy.” “Hai người thân đến mức nào?” Bác sĩ tay không ngừng gõ lên bàn phím, tiếng gõ vang lên trong không gian màu trắng im lặng như tờ. Nàng và Hải Luân quen nhau được hơn hai ngày.Hải Luân vì nàng mà dám hi sinh, ân tình này bảo nàng báo đáp làm sao mới được cơ chứ? Hải Luân coi nàng là người chị, người thân duy nhất còn lại trên đời của cô bé. Thụy An buồn rầu nhìn bác sĩ, nàng rất khó nói thành lời.Cân nhắc một lúc lâu mới khẽ mở miệng “Thật ra tôi ở khách sạn của cô ấy.Hải Luân liều mạng cứu tôi lên...mới ra nông lỗi này...xin bác sĩ...cầu xin người nói rõ bệnh tình của cô bé với tôi...” “Vậy còn ba mẹ của cô ấy đâu?” Bàn tay ngừng gõ bác sĩ nhìn tổng thể một lượt Thụy An. Thụy An thấy tách trà trong tay mình đang nguội dần giống như lòng nàng vậy đang lạnh đi. “Ba mẹ cô bé mất rồi...” Vị bác sĩ thở dài bỏ kính xuống nhìn Thụy An, một cái nhìn đầy dò xét của một người đứng trên cương vị của bà. Bác sĩ cầm điều khiển mở màn hình ti vi.Bà giải thích “Helen do bị một vật nặng gõ vào đầu, máu bầm tích tụ tạo thành một khối u nhỏ ở giáp với giây thần kinh thị giác.Khi cô bé tỉnh dậy dây thần kinh này va vào khối u sẽ làm khối u vỡ và chảy máu trong...” Thụy An lặng người.Sét đánh ngang tai, cốc trà trên tay nàng lạnh ngắt, lắp bắp không nói thành lời “Ý bác sĩ là...nếu Hải Luân tỉnh dậy...thì...” “Đúng.Cô ấy sẽ chết.” Chết. Không thể nào, cô ấy còn quá trẻ mà. Thụy An lắc đầu “Không thể như thế được, Hải Luân không...thể....” “Có một tia hy vọng.” Bác sĩ lằng lặng trả lời, lời nói có chút phiền muộn. “Xin bác sĩ cứ nói...” “Nếu người thân của bệnh nhân cho tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u máu đó thì may ra...cô bé được cứu.” “Tỉ lệ phần trăm cho ca phẫu thuật này là bao nhiêu thưa bác sĩ?” “60%.Cô suy nghĩ kĩ trước đi.Thư ký của tôi sẽ đưa cho cô hóa đơn tiền cho cô.Tôi khuyên cô lên quyết định nhanh lên vì chúng tôi không dám chắc khi nào bệnh nhân tỉnh lại.Có lẽ khoảng bốn hay năm ngày gì đó.” 60% sao mà ít vậy. Liếm bờ môi khô khốc Thụy An cầm trong tay tờ giấy có ghi rõ chi phí cho ca phẫu thuật. Một trăm ngàn đô nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.Lang thang trên hành lang bệnh viện như người vô hồn.Đầu nàng trống rỗng. Bước vào căn phòng sơn màu trắng, rất sạch sẽ.Hải Luân nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường một.Cô bé đang ngủ một giấc rất say. Mái tóc vàng được tết lại gọn gàng.Hàng mi dài.Nhưng có ai biết chỉ cần đôi mắt đó mở ra thì chính là lúc cô bé sang thế giới bên kia đâu. Áp bàn tay bé nhỏ của mình lên khuôn mặt trắng nõn của Hải Luân, giọt nước mắt lăn dài.Thụy An cúi xuống hôn lên trán Hải Luân,Nàng dịu dàng vuốt những lon tóc trước trán của Hải Luân.Thủ thị : “Chị đúng là khắc tinh của em mà.Gặp chị chưa được bao lâu mà em đã nằm đây rồi.Chị xin lỗi.Chị phải làm gì bây giờ?Sao ai vì chị cũng phải chịu khổ thế này.” Nước mắt lăn dài trên gương mắt Hải Luân.Thụy An đưa tay lau “Ngay cả khi ngủ em vẫn khóc.Chị vô dụng quá...đã không bảo vệ được cho em...chị xin lỗi...”Thụy An gục đầu lên ga giường. Phải làm sao để có số tiền lớn như vậy trong vòng bốn ngày ít ỏi đây. *** Cầm số quần áo ít ỏi của mình cùng vài đồng chi trả viện phí, Thụy An bước vào căn phòng nhỏ nơi Hải Luân đang ngủ.Nàng sắp xếp dụng cần thiết vào một góc. Bây giờ đã gần trưa, từ sáng đến giờ chưa được ăn cái gì.Bụng nàng đói méo.Thụy An cầm trên tay tờ giấy tuyển nhân viên phục vụ ở một tiệm bánh trên đường. “Em ngủ ngoan nhé.” Thụy An nhìn Hải Luân một cái rồi mỉm cười, nàng rảo bước. Lần theo địa chỉ của tiệm bánh.Một tiệm nhỏ nằm ngay ở một gã tư đông đúc.Có vẻ ở đây rất đắt khách thì mới phải tuyển nhân viên chứ.Thụy An xé tờ giấy tuyển nhân viên ở ngoài cửa, bước vào bên trong.Nhiệt độ trong này ấm áp hơn bên ngoài nhiều.Cách bố chí bàn ghế, họa tiết trang trí rất đẹp. “Xin mời quý khách.Cô dùng món gì ạ?” Người thanh niên có nước da trắng, đôi mắt xanh nước biển, mũi cao...cúi chào nàng. “Xin lỗi...tôi đến đây xin việc...” Ngượng ngùng đáp nàng dơ tờ giấy tuyển nhân viên lên. Đẹp quá. Người thanh niên thất thần mất mấy giây trước dung nhan của nàng.Khuôn mặt trở lên ửng hồng, xấu hổ “Vâng, tôi là ông chủ ở đây.” “Thật vậy à.Vậy tốt quá.” “Mời cô ngồi...”Người thanh niên lịch sự kéo ghế mới nàng ngồi.Thụy An khom người ngồi xuống nhận được cốc nước ấm từ anh. “Cô tên gì?” “Nguyễn Thụy An.” “Quốc tịch?” “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.” Sao giống hỏi cung tội phạm thế này.Thụy An thầm nghĩ. Người thanh niên đưa tay ra “Tôi tên Mark, cô đã được tuyển.” Nở nụ cười thân thiện với nàng Mark chủ động nắm bàn tay trắng ngần của nàng. Trong lòng vui như mở cờ Thụy An cúi đầu cảm ơn anh chàng người Anh tốt bụng này “Cảm ơn anh rất nhiều.” “Không có gì?Ở tiệm chúng tôi có thêm nhân viên phục vụ nữa nhưng cô ấy làm ca tối.Cô làm ca sáng nhé.” “Vâng.” Thế thì tốt quá.Nàng e thẹn gỏ lời “Tôi có thể tăng ca được không?” “Tùy cô.Mà cô định làm việc luôn hay là để ngày mai?” Mark hỏi. “À tất nhiên là hôm nay rồi...ông chủ...anh có thể ứng tiền trước cho tôi được không?” Cô gái này thật đặc biệt chưa ai dám đòi hỏi anh điều gì cả. “Tại sao?” “Vì...vì...”Nàng như gà mắc thóc, chuyện này khó nói thật.Nàng chưa làm mà đã đòi tiền như thế này liệu có hơi quá không nhỉ?Thôi mặc kệ tính mạng của Hải Luân quan trọng hơn.”Tôi rất cần tiền.” Cắt chặt môi, nàng chăm chú quan sát nền đá hoa dưới chân mình, hồi hộp chờ kết quả.Liệu anh ta có tống khứ nàng đi không? “Cần bao nhiêu? Mỗi tháng làm ở đây sẽ thu được hai ngàn đô.” Anh nói sai sự thật, thật ra mỗi tháng chỉ được gần một ngàn đô là cùng. “Ứng trước cho tôi hai năm được không...?” Giong nàng bé xíu. Mark im lặng không nói gì.Cô gái này cần nhiều tiên như vậy hẳn là có chuyện quan trọng. “Được.” Thụy An ngước nhìn anh, nàng nở nụ cười rạng rỡ.Mặt nàng thay đổi sắc thái, nàng chạy đến bên Mark thản nhiên cầm lấy bàn tay to lớn của anh, mắt nàng gập sương sớm “Cảm ơn anh rất nhiều...anh có biết anh đang cứu tôi không? Cảm ơn anh rất nhiều.” Mark nhìn nàng không chớm mắt.Cô ấy cần tiền đến vậy sao?Năm mươi ngàn đâu phải là con số ít đủ cho một người bình thường sống sung sướng trong vòng năm tháng trời đấy. Tiền bạc đôi với anh là chuyện bình thường nhưng nàng khiến anh rất to mò. “Ông chủ tôi sẽ làm việc chăm chỉ không để ông thất vọng.” Thụy An dơ tay hình chứ V trước mặt Mark, cổ tay trắng nõn của nàng lộ ra.Cổ tay đó có chỗ vẫn thấy vết răng cắt.Mark thấy có gì không ổn chăm chú quan sát nàng. “Mặt tôi dính bụi sao?” Thụy An ngơ ngác hỏi. “Không...” Mark lắc đầu “Ngoài công việc này cô còn làm công việc nào nữa không?” “Tôi tính kiếm thêm việc để làm.Vì bây giờ tôi rất cần tiền.” Thụy An đáp, tay nàng gãi gãi cổ. Mark nheo mắt lại, anh vừa thấy vết hôn trên cổ nàng nữa.Chắc nhẽ nàng đang nói dối sao? Nàng... Lắc mạnh đầu để không nghĩ lung tung.Nhìn nàng hồn nhiên thuần khiết thế này thì làm gì có thể làm nghề đó.Nhưng hầu hết những người con gái mà anh gặp bất đắc dĩ quá họ đều bán thân mình cho đàn ông để kiếm tiền. Mẹ anh có dặn không nên mới nhìn đã đánh giá người đó bằng vẻ bề ngoài của họ, đặc biệt là con gái.Họ càng đẹp chứng tỏ họ nói dối rất giỏi. Nàng thì sao? Mark quan sát Thụy An, nàng để ba lô của mình lên một cái móc treo rồi sắn ống tay áo bắt đầu dọn bàn uống nước. Vết hôn càng rõ hơn trên cánh tay nàng. Mark quyết định làm rõ chuyện này.Không thể để gái mại dâm làm việc ở đây mặc dù nhìn nàng rất đẹp. Đẹp đến động lòng người. Mark cầm cốc nước đi ngang qua Thụy An vờ làm đổ nước lên người nàng.Làn nước lạnh thấm vào váy nàng đến da thịt nàng.Buốt quá. Thụy An khẽ kêu đứng dậy. “Xin lỗi...”Anh đỏ mặt.Đóng kịch kiểu này khó quá. “Không...sao...lấy rẻ khô lau là được...”Thụy An cười, lắc đầu. “Thật ra chỗ chúng tôi có đồng phục.Cô nên đi thay quần áo.Tôi nghĩ vậy.”Mark nói một mạch, anh sợ dừng mình sẽ nói lắp mất.Đưa quần áo cho Thụy An Mark ngồi xuống ghế, quay mặt đi chỗ khác dấu khuôn mặt đỏ của anh. Thụy An nhận lấy quần áo tự nhủ: người con trai này thật tốt bụng. Thụy An cởi bỏ y phục trên người mình.Nàng vô thức nắm chặt tay lại.Nụ hôn của Lưu Diệc Phàm trên người nàng rất rõ.Nó tố cao sự hung hẵn mạnh liệt của anh.Thụy An cắn môi nhắm mắt lại, ép mình quên những chuyện xảy ra tối hôm qua đi.Nó như vừa mới xảy ra vậy.Người nàng run lên. Nàng phải mạnh mẽ để kiếm đủ số tiền chữa trị cho Hải Luân. Nàng yếu ớt cầm áo để mặc. Cạnh. Tiếng cửa vang lên, Thụy An hốt hoảng quay người lại.Mark đứng ngoài cửa dán chặt vào cơ thể nàng,Nàng vội vã khoác áo ngoài vào, áo ngoài không đủ lớn để che đi thân hình nõn nà, hoàn mĩ của nàng.Nàng tức giận “Anh cút ra...cút ra ngoài cho tôi...nhanh lên...” Mark đứng im.Trên người nàng đâu đâu cũng là nụ hôn, còn nàng đang sợ hãi cầm quần áo che những vùng kín.Qủa thật nàng rất đẹp, vẻ đẹp bây giờ của nàng rất yếu ớt.Người Mark nóng ran lên khơi mào dục vọng của anh, chưa bao giờ Mark lại có cảm giác mạnh liệt với một cô gái như thế.Nàng đã ngủ với một người đàn ông khác thêm lần nữa có sao đâu... Lí trí bị che mờ Mark tiến tới nắm chặt hai bả vai run rẩy của nàng, cúi xuống tìm bờ môi hồng của nàng.Thụy An sợ hãi lé tránh kêu lên “Không...cứu tôi với...” Rầm Cánh cửa bật tung ra.Một dáng người to lớn xuất hiện, cả người hắn run lên vì tức giận.Mark được đánh thức dật mình quay xuống thì bị một nắm đấm dáng vào mặt, đau điếng.Thụy An thở không ra hơi, lảo đảo bước lên.Lưu Thiên Phàm ôm lấy nàng, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài, khoác cho Thụy An.Thụy An chưa hết hoảng nằm trong lòng hắn, khóc không thành tiếng.Nhìn bộ dạng vừa rồi của Thụy An khiến hắn tức không nhịn nổi. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn Mark “Tao sẽ giết mày.” “Đừng...” Thụy An lắc đầu, đầu nàng dụi vào người hắn, giúp hắn hạ hỏa hơn phần nào.Lưu Thiên Phàm ôm ghì lấy Thụy An. Anson bước vào vừa kịp hiểu ra mọi chuyện. Lưu Thiên Phàm cúi xuống bế Thụy An đi.Anson đứng đó nhìn vào mắt Lưu Thiên Phàm ngầm hiểu ý. Vừa tạt qua quán bánh này bước vào trong không thấy ai lại còn nghe tiếng kêu cứu, tiếng kêu rất quen chưa kịp định hình đã thấy Lưu Thiên Phàm chạy vào.Anson cất xe ô tô bước vào thì nghe tiếng đổ vỡ vừa đến đây thì vừa hết phim. “Cậu chán sống luôn rồi.Dù cậu là con trai thống đốc mới lên nhưng cũng đừng học tên John chọc giận nhị thiếu gia nhà họ Lưu chứ?Lại còn động đến người phụ nữ của cậu ấy nữa chứ...” Anson ngồi xuống giảng giải cho Mark hiểu. Mark ngồi im, tự muốn cầm dao giết chết mình.Anh vừa làm cái quái gì thế. *** “Em có thể tự làm được.” Thụy An khẽ cười, giật khăn bông trên tay Lưu Thiên Phàm. Nàng đâu vô dụng đến mức có việc lau mặt cũng không làm nổi. “Em cần tiền tại sao không nhờ anh giúp?” Thụy An dừng lại, hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt khó xử của nàng. “Anh giúp em nhiều rồi...với lại em trả biết làm gì để báo đáp anh cả...Em không có gì cho anh hết...” Nghe thấy tiếng thở yếu ớt của Thụy An, hắn thấy mình khó thở cảm giác như trái tim của mình đang có ai bọt chặt vậy.Nghĩ lại ngày trước Thu Hương cũng cứng đầu như Thụy An vậy. “Em biết nếu anh không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì không?” Đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của Thụy An, hắn cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt của nàng. Nếu anh đến muộn thì chắc nàng sẽ đi tự tử mất.Thụy An gật đầu, nước mắt sắp lăn xuống, cố nuốt lại Thụy An càng lúc càng thấy biết ơn con người này quá. “Em cần tiền phải không? Bao nhiêu?” Lưu Thiên Phàm tiếp tục gặng hỏi. Có nên nhờ anh giúp không? Đăn đo một lúc Thụy An đáp “Em ....có thể tự xoay sở được...” Nàng đang nói dối.Số tiền đó bán thân nàng đi chưa chắc đã có đủ.Huống hồ lại có thời hạn nhất định nữa.Cũng không thể lúc nào cũng nhờ anh được.Thật khó xử. “Xoay sở?” Tiếng cười vang lên, nàng không hiểu.Lưu Thiên Phàm cười lớn, đột ngột xoay người nhìn nàng “Em định xoay sở bằng cách nào...hay là...” Lưu Thiên Phàm dừng lại, nhìn nàng đầy ẩn ý nâng cằm lên kéo mạnh sát vào khuôn mặt hắn cho đến khi hắn có thể cảm nhận hơi thở của Thụy An phả vào mặt mình, ánh mắt đầy ý cười, đưa mắt nhìn xuống thân thể nàng rồi lại xoay sâu vào đáy mắt nàng “Em đi bán thân.Nếu bán chi bằng bán cho ta thì tốt hơn.Bởi ta có thể mua em với giá cao nhất.”” Đôi môi mỏng cong lên lộ hàm răng trắng đều.Thụy An lạnh toát xương sống. Đau. Lưu Thiên Phàm coi nàng là loại người gì?Hay đơn giản coi nàng là thứ hàng hóa dùng để trao đổi.Căm phẫn nhìn hắn Thụy An đẩy mạnh Lưu Thiên Phàm ra.Mạnh miệng “Em có chân tay, tự kiếm sống được.Từ nay về sau em sẽ không đến nhờ vả anh thêm lần nào nữa.Anh an tâm đi.” Nói rồi nàng bước đi mặc cho chân nàng đang sưng lên vì bị cước. Lưu Thiên Phàm ngồi lên bàn, cầm ly rượu vang đưa lên miệng, xoay xoay ly rượu.Khuôn mặt trở lên âm u không rõ màu sắc.Trầm trầm lên tiếng “Chắc chứ?” Anh ta coi thường mình quá. Thụy An không quay người, nàng đáp bằng giọng cương quyết “Đúng không bao giờ quay lại nữa.” Bực bội bỏ đi mà tấm trạng đầy mâu thuẫn.Ngay cả Lưu Thiên Phàm mà nàng tin cũng nhẫn tâm nói ra mấy câu đó, anh ta không sợ làm tổn thương đến nàng sao?Hay trong mắt anh ta nàng chỉ đáng là một đồ vật truyền tay hoặc do lúc đó anh ta tốt với nàng có lí do khác? Nhìn bộ váy đẹp trên người mình.Thụy An tự nhủ sẽ đem đấy đây trả.Nhờ quan gia mang vào là được.Coi như giờ không ai nợ ai cả, xòng phẳng.
|
Chap 17: Lời xin lỗi chân thành. Nàng bước ra khỏi biệt thự Cam Lộ của nhà Lưu, xoay người nhìn lại một lần nữa.Không ngờ chỉ nội trong một ngày nàng đã ra vào đây những hai lần.Tự thề với lòng sẽ không bao giờ vào đây nữa. Hoàng hôn buông xuống nhuộm của thế giới trong màu máu.Cả biệt thự cũng được mặc một chiếc áo mới.Nhìn nó rất huyền bí, một lâu đài cổ. Bây giờ thì nàng mới hiểu tại sao lại gọi là biệt thự Cam Lộ rồi.Thở dài Thụy An rảo bước theo nhịp chân, nàng cố ngân nga một điệu nhạc dân gian để giảm bớt cảm giác lãnh đạm này. “Con cò, con vạc, con nông Ba con cùng béo, vặt nông con bò.” Haha hát sai bét rồi.Thụy An cười một mình.Haiz vậy là một ngày đã trôi qua, còn ba ngày nữa.Phải làm sao bây giờ. Bóng của nàng in trên mặt đất, nàng bước nó cũng chuyển động theo, giơ tay khua múa, trêu đùa với bóng của mình. Chiếc xe ô tô công chức dài, đen xì chạy ngang qua nàng.Mùi hương khó quên bay vào mũi nàng, hương long đản.Thụy An dật mình ngoái đầu nhìn lại chiếc xe ô tô đó.Ô tô đó đẹp thật.Nó đang chạy về hướng biệt thự Cam Lộ có phải là đại thiếu gia nhà đó không nhỉ? Nghĩ tới đó thôi mà trán nàng lấm tấm mồ hôi hột to như hạt ngô.Hay là nàng nghĩ quá.Đâu trùng hợp đến vậy. Một dáng người to đứng trước mặt nàng.Thụy An ngước đầu lên nhìn...là anh ta...Mark.Theo phản xạ Thụy An lùi người lại, đề phòng. Mark khó xử gãi đầu, ấp úng “Tôi...có chuyện...muốn ...nói...” “Không anh không cần phải giả tiền ngày hôm nay cho tôi đâu.Tôi mới chỉ nhặt khăn trên bàn uống nước thôi...”Thụy An hua hua tay trước mặt rồi lon tôn chạy lên trên. Mark bước dài đuổi theo nàng, nói vọng “Ý tôi không phải như vậy...nghe tôi nói đã....” “Anh còn muốn nói gì nữa?Tôi cảnh cáo anh đây là khu vực biệt thự Cam Lộ đấy...” Thụy An quay xuống nói lại, chân nàng bước nhanh hơn. “Tôi biết...tôi muốn xin lỗi cô thôi mà.” Mark hét lên. Thụy An dừng lại xoay người xuống phía dưới.Anh ta muốn xin lỗi mình, tin được không.Nghi ngoặc nhìn Mark.Đôi mắt anh ta trông rất chân thực. “Cô phải tin tôi chứ, gan tôi có to đến cỡ nào cũng không dám động đến người con gái của nhị thiếu gia Lưu Thiên Phàm đâu.” Mark đứng giải thích cho cô. Họ đứng cách nhau chừng mười mét gì đó. Mà khoan từ lúc nào nàng biến thành người phụ nữ của Lưu Thiên Phàm vậy?Ai đi ăn nói lung tung thế này. “Tôi không phải người con gái của Lưu Thiên Phàm.” Nàng nói to. Thoáng chút ngạc nhiên, Mark thấy vui vui trong lòng.Anh hét lên tiếp “Vậy không ai dám động đến bạn...thân của nhị thiếu gia nhà họ Lưu.” Bạn thân? Họ đâu phải là bạn thân của nhau.Thụy An nín cười, anh chàng tây này đúng là có thành ý xin lỗi nàng mà.Thụy An mỉm cười gật đầu “Được tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.Còn về việc quay về chỗ anh làm thì thôi nhé.” Dù sao vẫn phải đề phòng. Hut hẫng, Mark nói nhỏ xíu “Tôi sẽ ứng tiền trước cho cô hai năm như cô nói được không?” Hai năm? Đây là ông trời giúp nàng hay lại trêu đùa với nàng vậy.Suy nghĩ một lúc lâu.Mark nhìn nàng với đôi mắt mong chờ.Thụy An ngước lên nhìn anh “Ứng bốn năm được không...?” “Được bốn năm.” Chỉ cần nàng chịu tha thứ cho việc làm ngu xuẩn của anh và...chịu ở lại làm việc là được. “Tôi nói thật đấy.Tôi cần tiền gấp lắm trong nội ba ngày nữa là phải có rồi.” Nàng muốn nhắc lại những suy nghĩ của mình. Mark gật đầu cương quyết “Được tối nay tôi sẽ đưa luôn cho cô.” Hả. Mắt chữ A, miệng chữ O nhìn Mark.Thụy An thở mạnh một cái, đưa tay nhéo mạnh vào má mình.Nàng đang nằm mơ sao?Hay do khung cảnh ở đây đẹp quá nên nàng đã tạt vào chỗ nào đó rồi ngủ, xong thì mơ giấc mơ đẹp như thế này
|