30 Ngày Yêu (Lăng Y Bình)
|
|
Chap 3: Khởi đầu mới
Đã một tuần trôi qua, cuối cùng kết quả thông báo của Thiên Hoa cũng đã đến cô nhi viện, nơi Lăng Y Bình và Kim Nhất Nam đang ở.
"Nhất Nam, mau mau cho mình xem kết quả." Lăng Y Bình mong chờ nhìn anh chàng đang mở phong bì.
"Kết quả thế nào?" Sơ Marie hỏi nhanh, thấy cậu nhóc cứ nhìn phong thư trầm ngâm, trong lòng cũng lo lắng không kém.
Kim Nhất Nam trầm ngâm nhìn phong thư, lại nhìn sang Lăng Y Bình như đang suy tư gì đó. Cô nhóc này không ngờ lại có thể hoàn thành bài thi với kết quả cao như vậy...
"Đậu rồi, cả hai chúng ta." Kim Nhất Nam cuối cùng cũng lên tiếng.
Lăng Y Bình cười tươi, nhẹ nhõm thở một hơi. Không ngờ lại đậu rồi...
"Tiểu Bình, Nhất Nam! Hai đứa làm rất tốt, hôm nay các sơ đều nấu món hai con thích để chúc mừng các con đấy nhé." Sơ Sun vui vẻ từ trong nhà bếp đi ra.
"Vậy xem ra các cậu ở đây đều được hưởng lây rồi." Lăng Y Bình cười đắc ý nhìn bọn nhóc ở cô nhi viện.
"Đúng, đúng,là nhờ công của Tiểu Bình và Nhất Nam được chưa." Cô nhóc đứng bên cạnh sơ Marie bĩu môi, thật ra cũng đang vui mừng thay cô bạn mình.
"Phải rồi, khi nào thì có thông báo nhập học?" Sơ Rose lên tiếng hỏi.
"Tuần sau ạ, Thiên Hoa là trường nội trú nên tuần sau con và Tiểu Bình sẽ chuyển vào đấy sớm hơn một ngày để sắp xếp phòng ở." Kim Nhất Nam nhẹ nhàng nói, cậu vốn đang suy nghĩ đến việc này.
"Phải chuyển đến ký túc xá sao? Như vậy có phải hơi bất tiện không?" Sơ Sun lo lắng nói.
"Không sao đâu sơ, sau khi chuyển vào bọn con sẽ gọi điện về báo cáo tình hình cho các sơ mà." Lăng Y Bình khuyến nhủ, không thể để các sơ lo lắng được. Cô quay sang nhìn Kim Nhất Nam ra hiệu.
Kim Nhất Nam hiểu ý, liền nhanh miệng nói: "Thật ra ký túc xá nam cũng khá gần với ký túc xá nữ, bọn con sẽ chăm sóc lẫn nhau, các sơ yên tâm đi ạ."
"...như vậy cũng được." Tuy là nói như vậy, nhưng cũng không thể không lo lắng a. Hơn nữa, đấy lại là lần đầu tiên hai đứa nhóc này xa nhà...
Thấm thoát cũng đến ngày phải nhập học.
Lăng Y Bình và Kim Nhất Nam cùng chào tạm biệt các sơ và mọi người ở cô nhi viện, sau đó liền lên đường đến Thiên Hoa.
Thật ra cô nhi viện cách Thiên Hoa cũng không xa lắm. Cuối tuần nếu như không bận việc gì, cô vẫn có thể về thăm các sơ và mộ người nha.
Lúc trên xe, Kim Nhất Nam im lặng hồi lâu, sau đó kéo tay cô đặt vào đó một chiếc điện thoại. Cô nhíu mày nhìn cậu khó hiểu: "Cậu như vậy là sao?"
"Dù sao cậu cũng cần nó để tiện liên lạc mà, mà tớ cũng không muốn các sơ lo lắng." Cậu lơ đãng trả lời.
"Cái này, thật sự không cần đâu..."
"Đồ cũng đã đến tay rồi, cậu còn định trả lại?"
"Không phải, tớ chỉ muốn nói là..."
"Cậu cứ giữ lấy đi, tớ vốn dĩ cũng đã có điện thoại rồi." Kim Nhất Nam vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay.
"...." Lăng Y Bình méo mặt. Sao lại không để người ta nói hết câu chứ? Chiếc điện thoại này không phải là mua bằng tiền lương của cậu ta sao? Cô siết nhẹ chiếc điện thoại được giấu sẵn trong túi xách. Thật ra cô muốn nói là... điện thoại thì cô cũng có a...
|
Chuyến xe dừng lại trước cổng trường Thiên Hoa.
Lăng Y Bình ngơ ngác nhìn ngắm ngôi trường nguy nga trước mặt, tuy cô đã đến đây lần thứ hai nhưng cũng không khỏi bỡ ngỡ a...
Lần trước đến đây vốn đang trong tâm trạng đi thi nên cũng chẳng ngắm được bao nhiêu.
"Sao? Thấy hối hận rồi à?" Kim Nhất Nam nhìn nét mặt của cô trêu chọc.
"Hối hận ư? Không hề!" Lăng Y Bình tự tin nói. Đã vào đến đây rồi mà còn hối hận sao, đấy là cậu ta đang xem thường cô đó ư?
"Thiên Hoa, xin chào!!!" Cô cười tươi hô lớn rồi kéo vali chạy vào trong.
Kim Nhất Nam lắc đầu, tính khí vẫn trẻ con như vậy, xem ra cậu vẫn phải đi theo cô nhóc này dài dài rồi.
Sau khi bước chân vào nới này, cuộc sống của cậu và cô nhóc sẽ bước sang một trang mới, thử thách mới bắt đầu nào!!!
Ký túc xá Thiên Hoa gồm 4 khu, mỗi khu được chia thành hai dãy nam và nữ, các học sinh sẽ được sắp xếp và chia theo từng khu tùy theo học lực. Nếu học lực giỏi sẽ được vào khu A, học lực khá vào khu B, học lực trung bình vào khu C và học lực yếu vào khu D.
Trước khi vào đây Lăng Y Bình cũng đã điều tra sơ qua về cái nội quy hơi biến thái của ngôi trường này một chút...
Thiên Hoa là ngôi trường chỉ dựa vào học lực của mỗi người sắp xếp địa vị của bạn ở ngôi trường này. Gia thế chung quy chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Khi đã vào Thiên Hoa, việc duy nhất bạn có thể đó là nâng cao điểm số và địa vị của mình ở ngôi trường này, nếu bạn không may lọt vào khu C hoặc tệ hơn nữa được lọt vào khu D, thì rất có thể bạn sẽ bị khai trừ đấy.
Việc chia phòng ở ký túc xá thì cũng biến thái không kém. Như đã nói ở trên, Thiên Hoa là ngôi trường phân chia theo cấp bậc.
Khu A có thể xem là nơi mà tất cả học sinh đều muốn vào nhất vì đấy chính là phòng thượng hạng a. Khu B tuy chất lượng phòng ở thấp hơn một tí nhưng cũng là phòng cấp cao nha. Phòng ốc ở khu C tuy không bằng hai khu trên những vẫn có thể chấp nhận được vì vật dụng khá đầy đủ. Còn khu D thì...có thể nói chính là địa ngục trần gian a...
Ôi thôi, nghĩ đến thôi đã rùng mình. Hy vọng cô và Nhất Nam sẽ không xui xẻo bị xếp vào khu D a.
"Hai em có phải là học sinh được nhận học bổng?" Phía sau Lăng Y Bình truyền đến tiếng nói. Cô quay đầu lại, nhìn vị giáo viên trẻ tuổi trước mặt, là một cô giáo rất xinh xắn nha.
"Vâng ạ." Cô lễ phép đáp.
"Hai em tên là gì?" Cô giáo hỏi tiếp.
"Kim Nhất Nam và Lăng Y Bình ạ." Kim Nhất Nam trả lời.
Cô giáo trẻ lật danh sách trên tay xem xét một lúc liền đưa Lăng Y Bình và Kim Nhất Nam đến khu phòng đã được sắp xếp.
Cô và Nhất Nam đều được xếp vào khu A, khá may mắn đấy chứ.
"Cậu vào trong nhận phòng đi, sắp xếp xong thì nhắn tớ, tớ cũng đi nhận phòng đấy." Kim Nhất Nam nói xong liền kéo vali đi về phái ký túc xá nam. Thật ra dãy ký túc xá bên nam chỉ cách ký túc xá nữ một khoảng sân rộng, ở giữa là một đài phun nước rất to.
|
Chương 4: Những người bạn mới.
Lăng Y Bình theo sự hướng dẫn của vị giáo viên trẻ tuổi kia đi đến phòng ở đã được sắp xếp.
Cô đứng tần ngần nhìn cánh cửa một hồi, hít một hơi gõ cửa rồi bước vào.
"Xin chào, mình là học sinh vừa chuyển đến. Hân hạnh được làm quen." Lăng Y Bình lịch sự chào mọi người trong phòng sau đó quan sát mọt lượt.
Căn phòng rất rộng rãi, hai bên góc là hai chiếc giường tầng rất to, bên cạnh là bốn cái tủ quần áo, ở giữa phòng là cái bàn học to tướng, còn có bốn chiếc laptop ở trên. Bên trong còn có ba cánh cửa thông qua nơi khác, một trong những cánh cửa đó chắc hẳn là phòng tắm rồi. Đãi ngộ như này, cũng quá là tiện nghi đi. Trong cứ như một ngôi nhà thu nhỏ vậy.
"Học sinh mới sao? Mình là Diệp Thiên Thiên, rất vui được gặp cậu. Có gì không biết thì cứ hỏi bọn mình nhé." Cô bạn có mái tóc nâu dài vui vẻ chào đón.
"Chào cậu! Mình là Trịnh Khả Khả, còn đây là Hạ Doanh Doanh." Cô bạn bên cạnh Thiên Thiên nhiệt tình chào đón.
"Mình là Lăng Y Bình, các cậu cứ gọi mình là Tiểu Bình được rồi." Lăng Y Bình vui vẻ nói.
"Tiểu Bình, cậu vẫn chưa nhận lớp đúng không? Để bọn mình giúp cậu sắp xếp sau đó đưa cậu đi nhận lớp." Hạ Doanh Doanh là người im lặng nhất trong cuộc trò chuyện lên tiếng.
Lăng Y Bình bắt đầu khá có cảm tình với những cô bạn cùng phòng này rồi: "Được nha."
Bốn con người xa lạ vừa gặp đã như quen thân. Lăng Y Bình cảm thấy trò chuyện với ba cô bạn này rất hợp, lại có cảm như đã từng rất thân quen. Chẳng lẽ trước khi mất ký ức cô đã từng biết họ. Nghĩ đến đây cô lắc đầu gạt phăng suy nghĩ đó đi. Chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra được.
Luyên thuyên một cũng dọn dẹp xong, cô cùng ba người họ đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy Kim Nhất Nam đang đứng ở đài phun nước.
"Tớ đang định đi tìm cậu đấy!" Kim Nhất Nam tiến đến nói.
"Thật trùng hợp, tớ đang muốn gọi cậu đấy, bọn tớ tính đến phòng hiệu trưởng nhận lớp, đi cùng chứ?" Lăng Y Bình cười nhẹ, sau đó liền giới thiệu mọi người: "Nhất Nam, đấy là bạn cùng phòng của tớ, Khả Khả, Doanh Doanh và Thiên Thiên. Còn đấy là bạn của tớ Kim Nhất Nam."
Kim Nhất Nam bây giờ mới chú ý đến ba cô nàng đi chung với Y Bình. Cô nhóc này cũng khá đấy, vừa vào trường mới đã có thể kết bạn nhanh như vậy, lại còn toàn là tiểu mỹ nhân nha.
"Tiểu Bình nhà tôi không gây rắc rối cho các cậu chứ?" Nhất Nam gật đầu chào cho có lệ.
Cậu ta đây là đang có ý nói cô làm phiền người khác có đúng không?
Tiểu Bình nhà tôi? Anh chàng là muốn đánh dấu chủ quyền hay là muốn cảnh cáo bọn cô đấy? Hạ Doanh Doanh khoác vai cô, cười khiêu khích: "Tiểu Bình của bọn tôi đáng yêu như vậy, sao lại bảo là rắc rối chứ?"
Khả Khả và Thiên Thiên ở phía sau không ngừng gật gù, Doanh Doanh phản đòn tốt lắm.
Trên trán Lăng Y Bình xuất hiện ba vạch đen. Rõ ràng là Nhất Nam và Doanh Doanh đang đấu mắt với nhau. Sao cô lại nghe có mùi khét khét nhỉ...
|
"Thôi nào, chúng ta mau đi nhận lớp thôi." Y Bình cười gượng, vội lên tiếng giải vây.
Doanh Doanh đưa mắt lườm Kim Nhất Nam một lúc rồi thu lại. Y Bình đã lên tiếng, cô cũng không có hứng thú mà dây dưa với cậu ta.
"Đi thôi."
Khuôn viên trường Thiên Hoa rất rộng, bọn cô phải đi một lúc mới đến được phòng hiệu trưởng.
"Tiểu Bình, hai người vài nhận lớp đi. Bọn tớ phải đến lớp điểm danh rồi." Thiên Thiên nhìn đồng hồ lên tiếng.
"Các cậu cứ đi đi, bọn mình tự vào được rồi." Y Bình gật đầu.
"Vậy gặp lại sau nhé, ngày đầu tiên nên không thể đến trễ được."
"Ừm, bye bye."
Sau khi ba người họ đi khuất, cô liền quay sang Kim Nhất Nam, giọng điệu có hơi miễn cưỡng: "Tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng dù sao tớ với họ cũng là bạn cùng phòng, cậu có thể nào đừng tỏ ra có thành kiến với bọn họ hay không?"
"Cậu thừa biết tớ không thích bọn tiểu thư, công tử ở đây." Nhất Nam ngó lơ, trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"..."
Được rồi, cô chịu thua cậu ta rồi. Nếu đã không thích, vậy cậu ta còn đi theo cô đến tận đấy làm gì chứ? Cô cũng không phải con nít ba tuổi...
Nhất Nam nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, lễ phép nói: "Thưa thầy, bọn em đến nhận lớp học ạ."
Người đàn ông quan sát cô và Nhất Nam một lúc, đưa tay đẩy gọng kính, giọng có phần hơi nghiêm túc: "Hai em tên là gì?"
"Lăng Y Bình và Kim Nhất Nam ạ." Cô nuốt nước bọt, lên tiếng nói.
Hiệu trưởng lại nhìn chăm chú nhìn hai người bọn cô như vậy, thực khiến cho người ta áp lực a.
"Không cần căng thẳng như vậy, tôi lại không ăn thịt các em." Hiệu trưởng thu lại vẻ nghiêm túc, đùa cợt nói.
Lăng Y Bình giật thót, ông ta biết đọc suy nghĩ của người khác sao?
"Trước đây tôi từng học tâm lý học."
"..."
Người này, có thật sự là hiệu trưởng không vậy? Lại có thể đùa cợt cô như vậy...
Hiệu trưởng nhìn biểu cảm của cô, bên môi khẽ cười: "Kim Nhất Nam, em học ở lớp 11A6. Còn cô bé đáng yêu này học ở lớp 11A1. Lớp của các em ở khu A, mau đến lớp điểm danh đi."
"Vâng, tụi em xin phép." Nhất Nam lễ phép cúi đầu rồi kéo Y Bình đi khỏi.
Nếu người đó không phải là hiệu trưởng, cậu thật sự muốn đánh cho hắn ta vài đấm. Đã lớn như vậy còn đi trêu chọc nữ sinh.
Hiệu trưởng suy tư nhìn về hướng cửa phòng. Cô bé đó sao lại...
"Nhất Nam,cậu mau về lớp điểm danh đi, tớ tự tìm lớp được rồi." Y Bình lên tiếng. Hai người họ cũng vừa lúc đi đến khu A.
"Ừm, giờ giải lao tớ sẽ đến tìm cậu." Nhất Nam gật đầu rồi chạy đi.
Y Bình thở dài, cuối cùng cũng được yên tĩnh một mình rồi. Cô cũng nên mau đi tìm lớp thôi. Nhưng khu A rộng như vậy, biết tìm ở đâu a...
Đi hết một vòng ở đây cuối cùng cũng tìm được. Y Bình mệt nhọc thở một hơi đứng trước cửa lớp, cảm giác như vừa trải qua một cuộc thi marathon. Trời xui qủy khiến hay sao cô lại chuyển vào cái trường này. Thật sự là mệt quá đi, cô còn có thể thay đổi quyết định không...
|
Chương 4: Lăng Y Thần.
Y Bình đứng trước cửa lớp hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ tự tin bước vào lớp.
"Lăng Y Bình "
Khụ... Không ngờ lại vừa đúng lúc thầy giáo đọc tên cô.
Y Bình ngơ ra, vội vàng lên tiếng: "Có!"
Cả lớp đồng loạt quay về hướng âm thanh phát ra. Y Bình lúng túng, cô vừa làm gì sai sao? Sao mọi người lại nhìn cô như sinh vật lạ vậy...
"Em là Lăng Y Bình? Sao bây giờ mới đến lớp?" Thầy giáo nhíu mày.
"Em bị lạc đường ạ." Cô thành thật trả lời.
Phụt...hahaha...
Cả lớp ồ lên cười, cô bạn mới đến này khá là thú vị đó.
Y Bình nhăn mặt, cô thật sự là bị lạc đường mà.
"Cả lớp trật tự!" Thầy giáo gõ gõ bàn ổn định lớp, quay sang phía cô lên tiếng: "Em tự giới thiệu về mình đi."
"Chào mọi người, mình là học sinh vừa chuyển đến, tên Lăng Y Bình."
Vừa nói xong, lại phát hiện cả lớp đang nhìn mình như thể trông thấy người ngoài hành tinh.
Y Bình nhíu mày, tình hình gì đây?
"Giống quá!" Một cô bạn bất ngờ thốt lên.
Giống? Cô đưa mắt về phía cô bạn vừa phát ra tiếng, đăm chiêu khó hiểu, đáy mắt có vài phần lạnh đi. Xem ra cô phải điều tra chuyện này rồi.
"Y Bình, em tự tìm chổ ngồi đi." Thầy giáo lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.
Cô gật đầu, ngó nghiêng một lúc liền phát hiện cô bạn Thiên Thiên ở phía cuối lớp đang vẫy tay, chỉ vào chổ trống bên cạnh. Bàn trên là Khả Khả và Doanh Doanh đang ngồi.
Cô cười nhẹ đi về phía ba cô bạn, không ngờ lại học cùng lớp nha.
"Ai da! Tiểu Bình, tớ cứ nghĩ chúng ta sẽ không được học cùng lớp cơ." Vừa ngồi xuống, Thiên Thiên đã câu lấy tay cô làm nũng.
"Không ngờ cả bốn người chúng ta lại học cùng lớp, sau này hợp tác vui vẻ nhé." Khả Khả quay người xuống nháy mắt tinh nghịch.
"Được. Hợp tác vui vẻ." Y Bình mỉm cười gật đầu. Doanh Doanh ở phía trên cũng đưa tay ra dấu hiệu ok. Cô phì cười, xem ra sau này sẽ có nhiều trò vui a.
Buổi học hôm nay chung quy chỉ để mọi người làm quen với nhau và với giáo viên chủ nhiệm. Sau khi được Thiên Thiên phổ biến sơ qua, Y Bình cũng đã nắm được sơ về mọi người trong lớp và giáo viên chủ nhiệm.
Thầy giáo lúc nãy tên là Cao Triết Minh, lớp cô thường gọi là lão Cao, cũng là chủ nhiệm của lớp cô. Tuy là gọi như vậy, nhưng lão Cao lại rất trẻ nha, nghe nói thầy chỉ vừa tốt nghiệp đại học được hai năm mà thôi.
"Còn một chuyện, lúc nãy sao mọi người lại nhìn tớ như sinh vật lạ vậy?" Y Bình đăm chiêu hỏi, cô thật sự rất thắc mắc nha.
"Cậu rất giống Lăng Y Thần." Doanh Doanh nhàn nhạt lên tiếng.
Lăng Y Thần?? Cái tên này... sao lại cảm thấy có chút quen thuộc.
"Rất giống sao?"
"Rất giống, hai người trông cứ như hai giọt nước vậy."
Y Bình nhíu mày, trên đời này lại có thể có người giống cô như vậy sao? Không lẽ...
"Người giống người là chuyện bình thường mà, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá." Thiên Thiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.
"Ừm, tớ chỉ là cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc..." Y Bình chống tay, trầm mặc nói. Phát hiện đầu có chút đau, cô đưa tay xoa xa mi tâm, vẫn là không nghĩ nữa thì hơn.
Thiên Thiên, Khả Khả và Doanh Doanh im lặng, ba người họ có những chuyện không thể nói cho cô biết ngay bây giờ được, tự cô nên tìm ra đáp án sẽ tốt hơn.
|