30 Ngày Yêu (Lăng Y Bình)
|
|
Chương 6: Sự dịu dàng của Lăng Y Thần.
Chớp mắt đã vào học được một tuần, chương trình học ở đây rất cao so với trường cũ của cô. Nhưng nếu chú ý một chút, chung quy cô vẫn có thể theo kịp.
Chỉ là gần đây bên cạnh Y Bình lại xuất hiện thêm một cái đuôi nha.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, cô đưa mắt nhìn Y Thần đang đi đến bàn mình.
"Bình nhi, cho em này." Y Thần đặt hộp sữa lên bàn cô.
Y Bình nhíu mày nghi hoặc, mấy ngày nay Lăng Y Thần có phải bị chập sợi dây thần kinh nào không? Đột nhiên thái độ của cậu ta lại là như vậy...
"Cám ơn cậu, nhưng không cần đâu, tớ không thích uống sữa." Y Bình cười nhẹ, đặt lại hộp sữa lên tay anh.
"Em không uống thì làm sao đủ sức khoẻ chứ? Có phải lại muốn bệnh tình trở nặng hơn không?" Y Thần lên giọng trách mắng.
Y Bình nhăn mặt giựt lại hộp sữa, cúi đầu uống hết. Được rồi, cô chỉ chiều theo cậu ta lần này thôi.
Y Thần nhìn cô uống hết mới mỉm cười hài lòng trở về chổ.
"Bệnh tình gì vậy?" Phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói.
Y Bình lạnh gáy, quay đầu lại liền thấy Kim Nhất Nam mặt mũi đầy hình sự, nhìn cô dò xét.
"Cậu...ở đây từ lúc nào thế?" Y Bình cười gượng, thầm than trong lòng, lại chuẩn bị ăn mắng rồi.
Nhất Nam mặt lạnh nhìn cô, lạnh giọng nói: "Bệnh của cậu vốn dĩ chưa khỏi đúng chứ? Lăng Y Bình, lá gan của cậu cũng không nhỏ. Còn thông đồng với Lưu San gạt tớ?"
"Tớ... Tớ cũng không phải cố ý muốn giấu cậu mà. Tớ chẳng qua chỉ nhờ chị San San giúp tớ giấu các sơ..." Y Bình lúng túng giải thích. Cô đưa mắt sang Y Thần và bọn Thiên Thiên cầu cứu.
Cả bọn làm ngơ, đây cũng là vì muốn tốt cho cô thôi. Che giấu bệnh tình là không tốt a.
Nhất Nam mặt mũi xám xịt, che giấu các sơ cũng đồng nghĩa với việc che giấu luôn cả cậu.
"Muốn chết, thì mặc cậu." Nhất Nam quăng chiếc bánh vào tay cô, tức giận bỏ đi.
Y Bình nhăn mặt vò đầu, cậu ta giận thật rồi, lần này cô thật sự tiêu rồi...
"Tớ thấy cậu nên xin lỗi cậu ta đi, dù sao che giấu như vậy cũng không đúng." Thiên Thiên lên tiếng an ủi.
"Giấu cậu ấy, là vì không muốn cậu ấy vì tớ mà lo lắng..." Y Bình cụp mắt nhỏ giọng.
Thiên Thiên ở bên canh lắc đầu, cô nhóc làm như vậy chỉ càng khiến cậu ta tức giận thêm thôi. Vẫn là để hai người họ tự gỡ khúc mắt vậy.
Buổi học kết thúc, bọn Thiên Thiên vì có việc bận nên phải đi trước. Một mình Y Bình lang thang giữa khuôn viên trường, cảm giác rất hiu quạnh.
Y Bình thở dài, bây giờ cô nên quay về phòng hay đến chỗ Lưu San làm thêm giờ đây nhỉ.
Nếu có Nhất Nam ở đây, cậu ta nhất định sẽ bắt cô quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại cô và cậu ta đang chiến tranh a.
Hay là cô xuống nước xin lỗi cậu ta, dù sao cũng là cô không đúng trước mà.
Đột nhiên vai bị một cánh tay lạ khoác lên, Y Bình giật mình, ngước mặt nhíu mày nhìn chủ nhân của cánh tay đó.
"Em làm gì ở đây thế?" Y Thần nhìn cô dịu dàng hỏi.
"Tớ mới là người nên hỏi câu đó." Y Bình lạnh mặt nhìn cánh tay cậu ta vẫn đặt trên vai cô. Hơi thân thiết quá rồi đấy.
"Xin lỗi." Y Thần rụt tay lại, nhất thời lúng túng.
"Lúc nãy thấy em đi vào khu cấm nên gọi em lại. Em lại không nghe thấy, anh đành phải đi theo thôi."
Khu cấm? Y Bình nhìn xung quanh là vườn hoa oải hương lúc trước cô vô tình đi vào. Không ngờ cô lại bất tri bất giác mà đi đến đây.
Y Bình nhắm mắt hít một hơi. Rất thoải mái, rất bình yên, cô khá thích nơi này. Cảm giác như mọi buồn bực đều tiêu tan hết.
"Em thích nơi này?"
Cô nhìn anh, chỉ gật đầu mà không trả lời.
"Vậy sau này nếu như em thích thì cứ đến đây đi."
"Thật sao?" Cô nghi hoặc, không phải nói đây là nơi cấm sao?
"Đây là khu vực của hội học sinh, em cứ yên tâm đi, nơi này thuộc quyền quản lý của bọn anh." Y Thần mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.
Y Bình gật gù, ra là thế. Thảo nào lần đó cô lại gặp được Dương Hạo Nhiên ở đây.
"Tớ có thể hỏi cậu một câu không?" Cô ngập ngừng, không biết có nên nói hay không.
"Em hỏi đi."
Y Bình hít sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Giữa cậu và tớ có phải có quan hệ gì không? Tớ cảm giác như trước đây chúng ta đã từng quen biết nhau."
Y Thần nhìn cô, đáy mắt ngập tràn yêu thương. Tất nhiên là có, cô vốn dĩ là em gái anh. Là cô em gái mà cả đời này anh muốn yêu thương, bảo vệ.
|
Y Thần cười nhẹ kể lại, ánh mắt lại bắt đầu đau thương.
"Anh từng có một cô em gái, bọn anh là anh em sinh đôi. Nhưng đáng tiếc, có một ngày gia đình anh gặp tai nạn. Sau đó thì em gái anh không rõ tung tích."
Y Bình ngạc nhiên, cậu ta có anh em sinh đôi???
Y Thần lấy hơi, khóe miệng chua xót.
"Ngày hôm đấy chính anh tận mắt nhìn thấy em gái mình bay ra khỏi cửa kính xe, nghe thôi cũng có thể biết lúc đó con bé bị thương nặng đến mức nào."
Y Bình rùng mình: "Vậy cô ấy..."
Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt yêu thương, đưa tay vuốt lọn tóc đang rủ xuống trên gương mặt cô.
"Nhưng may mắn, lão thiên gia thương xót, cuối cùng vẫn cho con bé bình an vô sự xuất hiện trước mặt anh. Bình nhi, cô bé đó chính là em."
Y Bình ngây người, cậu ta là đang có ý gì vậy? Cô không có nghe lầm chứ??
"Anh biết em chắc chắn sẽ không tin. Nhưng Bình nhi, em đúng thật là em gái anh."
"Cậu... Đang đùa đúng không?" Y Bình run rẩy, cô có anh trai sao? Hơn nữa còn là anh trai song đôi...
"Ở sau gáy em có phải có một vết bớt hình hoa đào?" Y Thần mỉm cười dịu dàng.
Y Bình giật mình, sợ hãi lấy tay che lại. Đến cả sau gáy cô có vết bớt mà cậu ta cũng biết.
"Hành động của em như vậy là anh đoán đúng rồi nhỉ? Bình nhi, những cặp sinh đôi cảm giác rất nhạy với một nửa kia của mình. Em cũng cảm nhận được mà không phải sao?"
"Xin lỗi...chuyện này quá đột ngột, tớ cần thời gian ổn định lại." Y Bình run rẩy lùi về sau rồi chạy vụt đi.
Y Thần nói cô và cậu ta là anh em sinh đôi, nếu nói trong lòng cô không vui là nói dối. Nhưng cô lại sợ hãi, sợ hãi đây chỉ là giấc mơ.
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất. Biến mất giống như năm đó vậy.
Một mình cô tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không biết bản thân mình là ai. Lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Thật sự rất đáng sợ...
"Cậu có phải hơi vội vàng rồi không?" Sở Ngạn ở phía sau gốc cây đi đến.
"Tớ chỉ muốn chắc chắn đó là con bé." Y Thần nhếch môi cười, tuy rằng lần này phải lợi dụng cô nhóc là có hơi quá đáng. Nhưng phản ứng lúc nãy đã khẳng định cô nhóc quả thật là em gái anh.
"Khả Khả vừa nhắn tin, kết quả xét nghiệm bọn họ đã nhận được rồi." Tây Môn Dực tựa người vào gốc cây, nhàn nhã nói.
"Kết quả thế nào?"
"ADN trùng khớp 99%, xác nhận quan hệ huyết thống."
Y Thần thở nhẹ, có bảng xét nghiệm này rồi, cô nhóc có muốn trốn tránh cũng không được.
"Tiếp theo cậu định thế nào?" Tây Môn Dực lên tiếng.
"Trước tiên phải đợi Bình nhi chấp nhận sự thật đã."
"Còn ba mẹ cậu?" Hạo Nhiên lạnh lùng cất tiếng.
Y Thần đăm chiêu nhìn xa xăm: "Tuần sau tớ sẽ về Lăng gia một chuyến."
Anh cũng nên về Lăng gia báo cáo việc này với ba mẹ. Nếu mẹ anh biết em gái còn sống, lại lớn lên xinh đẹp như vậy, hẳn là sẽ rất vui mừng đi.
...
|
Chương 7: Tình cờ gặp gỡ.
"Tiểu bảo bối, sao hôm nay lại rãnh rỗi đến đây vậy?" Lưu San một thân y phục công sở bước đến, ôn nhu nhìn cô gái đang ngồi ngay bàn làm việc của cô.
"Không có việc gì thì không thể đến tìm chị sao?" Lăng Y Bình nhàn nhạt lên tiếng, tay vẫn nghịch bản vẽ trên bàn Lưu San.
Lưu San lớn hơn Y Bình năm tuổi. Hiện tại đang là tổng giám đốc của một công ty thời trang. Tuy chỉ là quy mô công ty không lớn, nhưng lại rất nổi tiếng ở trong nước.
"Đây là mẫu thiết kế của tháng này? Tay nghề cũng không tệ, tiếc là vẫn thiếu gì đó." Y Bình nhìn ngắm một hồi rồi bình luận.
"Tiểu tổ tông, em thật có mắt nhìn a. Chi bằng giúp chị chỉnh sửa đi." Lưu San vừa nghe Y Bình nói, hai mắt liền sáng rỡ. Gì chứ để vị đại phật này chịu động tay chân là việc rất khó a.
"Chị muốn em thiết kế?" Y Bình nhướn mắt dò hỏi. Thật ra cô cũng là vì việc này mà đến đây.
"Em ra điều kiện đi." Lưu San không chần chừ gật đầu. Dù sao Lăng Y Bình cũng là nhà thiết kế chính của công ty. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng về mặt này thì cô rất có thiên phú, hơn nữa mắt nhìn lại rất tốt.
"Giúp em điều tra về Lăng gia."
Lăng gia? Lưu San nghi hoặc nhíu mày, cô nhóc muốn điều tra Lăng gia để làm gì? Cô vốn định hỏi, nhưng việc mà Lăng Y Bình không muốn nói thì có cạy miệng cũng không ra.
"Được."
"Thành giao, đưa em chủ đề lần này. Tuần sau sẽ gửi bản thiết kế cho chị." Y Bình thỏa mãn mỉm cười.
Trên trán Lưu San xuất hiện ba vạch đen. Rốt cuộc cô là sắp hay cô nhóc này là sắp vậy?? Những chịu thôi, ai bảo cô lại yêu thích cô nhóc này như vậy. Thật muốn bắt cóc về làm em gái a.
"Gần đây Nhất Nam có đến tìm chị không?" Y Bình đột nhiên lên tiếng. Cô sợ Lưu San nhất thời buộc miệng nói ra việc gì thì nguy to.
Mấy ngày nay cô vốn không có cơ hội gặp mặt cậu ta. Cứ như mất tích luôn vậy.
"Có đến, còn hỏi chị bệnh tình của em. Yên tâm đi, một chữ chị cũng không nói." Lưu San nâng cốc cà phê bâng quơ trả lời.
Y Bình gật đầu thở nhẹ. Như vậy cũng tốt...
"Em phải đến bệnh viện tái khám rồi, việc kia nhờ chị nhé." Y Bình đứng dậy bước ra phía cửa.
"Có cần chị đưa em đi không?" Lưu San nhếch môi cười.
"Làm việc của chị đi." Y Bình bĩu môi bước đi. Xem cô là trẻ con sao?
...
Y Bình tay cầm phiếu khám bệnh, đẩy bước vào phòng khám, vui vẻ cười: "Bác sĩ Chu, chào chú."
"Tiểu Bình đến tái khám đó à, mau vào đi." Người đàn ông trung niên mặc áo Blue ngồi ở bán làm việc ôn nhu nói.
"Bác sĩ Chu, đối với cô bé này dịu dàng thật nha, có phải là quen biết không?" Hai y tá nữ bên cạnh bàn tán.
Bác sĩ Chu tuổi còn rất trẻ, còn chưa đến ba mươi, hơn nữa dáng vẻ lại rất anh tuấn nên rất được các bác sĩ, y tá nữ ở đây ưu ái.
Y Bình cười gượng, đúng là có quen biết một chút. Bác sĩ Chu là người phụ trách bệnh tình của cô từ 2 năm trước. Thân thiết một chút là việc rất bình thường, mà cô lại rất thích tính cách của vị bác sĩ này a.
"Đưa phiếu của cháu cho chú, chúng ta bắt đầu khám." Bác sĩ Chu thấy cô khó xử liền lên tiếng.
Y Bình nhanh chóng đưa phiếu khám bệnh cho anh ta rồi ngồi xuống phía đối diện.
Hai ý tá nữ thấy vậy cũng bắt đầu làm việc của mình. Bác sĩ Chu đây là có ý ra mặt thay cô nhóc, hai cô cũng không phải kẻ mù a.
...
Tại một hành lang khác của bệnh viện...
"Lăng Vương, Thần nhi... Hai người cũng không cần phải đưa em đến bệnh viện. Em có thể đi cùng với quản gia." Lăng phu nhân dịu dàng nói
"Sức khoẻ của em là quan trọng, để quản gia đi cùng anh không an tâm." Lăng Vương lo lắng nói.
Từ sau khi con gái hai người mất tích. Tiểu Nhu vì thế mà đau buồn sinh bệnh. Mấy năm gần đây mới khá một tý. Để bà ra ngoài một mình cùng quản gia ông thật sự không an tâm.
"Đúng đó mẹ, sức khỏe quan trọng." Lăng Y Thần gật đầu phụ họa.
Tiểu Nhu thật hết cách, để hai cha con ở ngoài chờ, đẩy cửa bước vào phòng khám.
"Con không có chuyện gì cần nói với ba sao?" Lăng Vương nghiêm nghị hỏi.
Con trai ông nếu như không phải có việc. Chắc chắn sẽ không đột nhiên lại quay về nhà vào lúc này.
"Con tìm thấy Bình nhi rồi." Lăng Y Thần không chần chừ nói thẳng.
"Sao..." Lăng Vương kinh ngạc. Nhất thời ông vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của con trai.
Lăng Y Thần nhìn ông, ánh mắt kiên định. Chứng tỏ vừa rồi ông thật sự không nghe lầm. Lăng Vương dường như kích động đến nỗi hai mắt ông cũng bắt đầu đỏ hoe.
"Con bé hiện tại đang ở đâu?" Lăng Vương giọng run rẩy hỏi.
"Thiên Hoa, em ấy học cùng lớp với con." Lăng Y Thần tiếp tục nói.
Đúng lúc này cửa phòng khám đẩy ra, Tiểu Nhu nhìn hai cha con ngạc nhiên.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Tiểu Nhu nhíu mày hỏi, sao mắt Lăng Vương lại bỏ hoe thế kia...
"Không việc gì, chỉ là có chút bụi bay vào mắt anh thôi." Lăng Vương mỉm cười
Sức khỏe Tiểu Nhu khó khăn lắm mới có thể tốt lên. Ông không thể làm bà kích động được. Thần nhi chắc chắn cũng vì điều này mới không nói trước mặt Tiểu Nhu đi.
|
Tiểu Nhu nghi hoặc nhìn hai cha con, không nói sao, được thôi. Dù sao bà cần có thể tự điều tra ra.
"Bác sĩ nói thế nào?" Lăng Vương lập tức chuyển chủ đề.
"Sức khỏe bình phục rất tốt, không có vấn đề gì." Tiểu Nhu mỉm cười.
Lăng Vương gật đầu an tâm, thật là tốt. Có vẻ như hôm nay là một rất đẹp trời, cùng một lúc lại biết được hai tin vui.
"Tiểu Bình, đợi một lát." Ở phía sau truyền đến giọng nói.
Lăng Y Bình đang đi đến cuối hành lang thì quay lại, là bác sĩ Chu. Nhưng không hiểu sao lại đúng lúc chạm mắt với Lăng Y Thần. Cô ngạc nhiên, sao lại đúng lúc gặp anh ta ở chổ này.
"Bác sĩ Chu, có việc gì sao ạ?" Lăng Y Bình mỉm cười lễ phép. Hoàn toàn lơ đi vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Y Thần và hai người bên cạnh.
Lăng Y Thần nhìn cô,trong lòng không khỏi lo lắng, sắc mặt cô nhóc sao lại kém như vậy?
"Nha đầu ngốc, cháu để quên thuốc này. Thật là chưa thấy bệnh nhân nào lại vô tư như cháu vậy." Bác sĩ Chu nhăn mặt trách móc.
"Không phải bệnh nhân vốn nên vô tư, vui vẻ sao?" Y Bình nhận lấy hộp thuốc, vui vẻ trêu đùa.
"Cháu ấy..."
Đúng là nên vô tư, nhưng đây là cô nó vô tư quá rồi.
Bác sĩ Chu hết cách đưa tay xoa đầu cô nói: "Tiểu Bình, chú ý sức khỏe một chút. Nếu như lại đau thì phải uống thuốc. Vạn nhất cháu không chịu nổi thì phải đến bệnh viện ngay biết không. Chú sẽ cố gắng tìm cách trị liệu thích hợp nhất cho cháu."
Điều trị? Chân mày Lăng Y Thần nhíu càng sâu. Cô nhóc có phải sức khỏe có vấn đề, rất không tốt không...
"Cháu biết rồi mà, cám ơn chú. Cháu đi đây." Y Bình phụng phịu bĩu môi, tiễn bác sĩ Chu quay về sau đó nhanh chân bỏ chạy.
Cô mà không chạy, chắc chắn sẽ tiêu đó!!
"Bình nhi, em đứng lại!!"
Rất tiếc ý nguyện không thành, Lăng Y Thần đã nhanh chóng bắt lấy tay cô kéo lại, khuôn mặt dường như rất tức giận.
"A..." Y Bình vì phản xạ không kịp, mặt tiền đập vào lồng ngực của Y Thần. Đau đến nỗi ứa nước mắt.
"Lăng Y Thần, cậu làm trò gì vậy? Đau lắm đấy." Lần này đến lượt Y Bình cũng muốn bốc hỏa rồi, cô xoa xoa cái mũi đang ửng đỏ trách móc.
"Xin lỗi... Những, ai bảo em cứ tránh mặt anh." Y Thần lúng túng, vừa nãy đúng là anh dùng lực có hơi mạnh.
Y Bình nhất thời không biết trả lời làm sao. Cô thật sự là có ý tránh mặt Lăng Y Thần a.
"Thần nhi, đây là..." Tiểu Nhu ở phía sau lên tiếng.
Ánh mắt nhìn Y Bình có chút ngạc nhiên xen lẫn chua xót.
"Mẹ, đây là... Bạn học của con." Lăng Y Thần giới thiệu. Anh vẫn nên từ từ để cô nhóc chấp nhận thì hơn. Tránh lại để cô nhóc chạy mất.
Y Bình lúc này mới đưa mắt nhìn hai người phía sau. Khí chất quả thật có chút bức người, chắc hẳn gia thế cũng không bình thường đi. Nhưng Lăng Y Thần gọi vị phu nhân kia là mẹ, vậy người đàn ông kia hẳn là ba anh ta rồi.
"Là bạn học sao? Cô bé, cháu tên là gì?" Tiểu Nhu dịu dàng nhìn cô hỏi.
"Lăng...cháu là Tiểu Bình đi ạ." Y Bình có chút lúng túng. Ánh mắt của vị phu nhân này khiến cô không được tự nhiên.
"Là Tiểu Bình à, cháu có hứng thú đến nhà bác dùng trà không?" Tiểu Nhu gật gù đề nghị.
Khụ...khóe môi Y Bình giật giật, vị phu nhân này cũng nhiệt tình quá rồi, thật khiến cô có chút không quen.
Lăng Y Thần nhướn mày nhìn Tiểu Nhu, mẹ anh lại không có phản ứng gì khi nhìn thấy Bình nhi sao? Chuyện lạ à nha...
Bất giác nhìn thấy Lăng Vương đang nhìn anh. Y Thần nhếch môi, ra là vậy. Mẹ đã quyết định như vậy, anh chỉ có thể nghe theo lệnh của mẫu thân đại nhân thôi.
"Bác gái, thật ngại quá. Cháu còn bận chút việc ở trường..." Y Bình lúng túng từ chối.
Đối mặt với sự nhiệt tình của vị phu nhân này, cô thật không nỡ từ chối a.
"Hôm nay ở trường không có việc gì mà." Y Thần lên tiếng.
Cô trừng mắt nhìn anh ta, tên chết tiệt này lại đúng lúc chen ngang như vậy. Đang định phá cô sao?
Lăng Y Thần ngó nghiêng xung quanh, gương mặt tỏ vẻ như mình là người vô tội. Thật tức chết cô mà...
"Nếu đã không bận thì chúng ta đi nhé. Mau mau, tài xế đang chờ nha." Tiểu Nhu vui vẻ mỉm cười, không cho cô cơ hội nào từ chối lập tức kéo cô đi ra xe.
Y Thần và Lăng Vương đứng nhìn chẹp miệng lắc đầu. Quả nhiên một khi đã vào trong của mẫu thân đại nhân thì khó mà thoát a. Sau này hai cha con họ phải cẩn thận hơn mới được.
|