30 Ngày Yêu (Lăng Y Bình)
|
|
30 Ngày Yêu
Tác giả: Lăng Y Bình
Cô-Từ một tiểu thư của một dòng họ có tiếng trong thành, nay lại trở thành trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện. Hắn-Là người gánh vác sự an nguy của cả một dòng tộc. Những điều hắn nói đúng,không ai dám nói là sai! Nhưng đáng tiếc, cô gái kia lại không biết phân biệt nặng nhẹ. Năm lần bảy lượt đều chống đối hắn. Đã vậy, hắn sẽ khiến cô không thể nào chống đối hắn được nữa! Cô nhất định sẽ hối hận vì đã gặp phải hắn! Muốn thoát khỏi hắn sao? Nằm mơ!
|
Chương 1: Gia đình hạnh phúc
Bầu trời trong xanh, tia nắng vàng tựa như làn lụa mỏng chiếu xuyên qua những đám mây trắng. Thời tiết đẹp như vậy, có phải đang dự báo là điềm lành không? Tiếng nô đùa của hai đứa trẻ vang vọng khắp khu biệt thự. Hai đứa trẻ, một trai, một gái giống nhau như đúc từ một pho tượng ra. Từ đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi cong tuyệt đẹp, tới sống mũi cao vút cùng làn da trắng hồng như em bé. Trông cứ như bước hoàng tử và công chúa bước ra từ câu truyện cổ tích. Không khí xung quanh rất náo nhiệt. Hôm nay là ngày mừng hai đứa trẻ đáng yêu kia tròn năm tuổi. Quản gia và người hầu đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc. Khách khứa đều đã tới gần đông đủ. Để mừng sinh nhật cho hai đứa trẻ ngày hôm nay, Lăng gia quả thực đã tốn không ít công sức. Bữa tiệc được trang trí theo tông chủ đạo đều là màu trắng. Cứ như một thiên đường được tạo ra chỉ để dành cho hai đứa trẻ. "Y Thần, Tiểu Bình, Happy Birthday!" Giọng nói trong trẻo của một cô bé trạc tuổi. "Cám ơn cậu, Thiên Thiên" Cậu con trai tên Y Thần mỉm cười đáp lễ. "Happy Birthday!" Lại có giọng nói khác vọng đến, lần này là hai cô bé rất đáng yêu đang tiến đến. "Khả Khả, Doanh Doanh, cám ơn hai cậu" Cô bé gái cười tươi. "Hai cậu đến trễ" Cô bé Thiên Thiên bĩu môi,lườm nguýt. "Trễ gì chứ? Bọn mình đến vừa kịp lúc mà" Cô bé Khả Khả không chịu thua kém đứa mắt đáp trả. Từ xa xa lại có ba cậu bé đi đến "Y Thần, Y Bình, sinh nhật vui vẻ" "Cám ơn các cậu" Hai đứa trẻ đồng thanh. "Bình nhi, Thần nhi! Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi." Một cặp vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi đến bên cạnh cặp song sinh nở nụ cười yêu thương. "Ba" Cô bé tên Y Bình vui sướng bổ nhào vào lòng ba mình. "Bình nhi ngoan, để ba bế con" Lăng Vương xoa đầu cô cười hiền. Nhiệt độ ấm áp từ vòng tay truyền đến, cả người cô bé nhẹ hẫng, chớp mắt đã đã thấy mình như đang bay trên không trung. "Xì..." Lăng Y Thần không phục, nhìn bé gái đang đang vòng tay của ba hừ một cái. Hai vợ chồng nhìn nhau lắc đầu cười một hồi, Lăng Vương mới chìa tay về phía Lăng Y Thần "Thần nhi, đến đây!" "Con làm anh trai, có thể tự đi được, không cần ba bế nữa" Lăng Y Thần lượng lự, một lát sau lại nhìn cô bé Y Bình với ánh mắt thách thức. "Mẹ! tại sao Y Thần lại làm anh trai, con muốn làm chị cơ." Cô bé Y Bình nào có để mình chịu thiệt,quay sang hỏi mẹ. "Thần nhi ra đời trước con nên được làm anh trai, con ra sau nên làm em gái" Tiểu Nhu cười dịu dàng trả lời. "Anh ấy chỉ sinh sớm hơn con có một phút thôi mà" cô bé Y Bình phụng phịu không phục. "Một phút cũng làm nên sự nghiệp một đời người đó!" Lăng Y thần cười ha hả nhìn cô bé. Lăng vương cùng Tiểu Nhu tròn mắt nhìn nhau, đây có phải là lời một đứa bé năm tuổi nên nói không?? "Lăng Y Thần! Anh đứng lại đó, không được chạy!" Lăng Y Bình rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bổ nhào xuống chạy theo Lăng Y Thần. Con người này có phải anh trai cô không đây? Nghĩ như thế, nhưng Lăng Y Thần vẫn giống cô quá mức. Dù ông trời không sập, cô cũng tự nguyện tin hắn đích thị là anh trai cô! Nhưng...tại sao cô lại có một người anh trai như vậy chứ?! Lăng Vương mỉm cười vòng tay ôm Tiểu Nhu nhìn hai đứa trẻ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế. Không cần cầu kì quá mức. Chỉ cần mọi người trong gia đình yêu thương nhau. Đó mới là hạnh phúc!
|
"Thần nhi! Bình nhi! Thật là...hai đứa nhóc này lại chạy đâu rồi" Đâu đó trong ngôi biệt thự vang vọng tiếng gọi của Tiểu Nhu. Kể từ bữa tiệc sinh nhật kia đến nay đã là sau một tuần. Đúng lúc hôm nay là chủ nhật, công ty trong công ty cũng không nhiều cho lắm, thế nên anh chàng Lăng Vương quyết định sẽ đưa cả nhà ra ngoại ô chơi một chuyến. Cũng đã khá lâu anh không đưa bọn trẻ và cô vợ thân yêu ra ngoài chơi rồi. Nhưng đáng tiếc, có vẻ như hai đứa trẻ này không muốn đáp ứng ý định của anh. Đúng lúc đang cần thì bọn chúng lại chạy biến đâu mất! "Cậu chủ, chúng tôi không tìm thấy thiếu gia và tiểu thư. Có khi nào đã ra ngoài chơi rồi không ạ..." Người hầu chạy vào mệt nhọc thở một hơi “Tiếp tục đi tìm, nhất định phải tìm cho ra thiếu gia và tiểu thư!” Lăng Vương méo mặt. Hai đứa nhóc này! Sớm không biến mất, muộn không biến mất, lại biến mất ngay lúc này! Đây rõ ràng là muốn trêu chọc anh mà!! “Lăng Vương, anh bình tĩnh đã nào” Tiểu Nhu đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười. Hai đứa con của cô thật sự quá tinh nhịch đi. Nhưng mà…chẳng phải rất giống với ai đó sao?? “Hihi…” Đâu đó trong phòng khách vang vọng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Lăng Vương và Tiểu Nhu tròn mắt nhìn nhau. Hóa ra là bọn trẻ trốn ở đây, thảo nào bọn họ cứ tìm mãi không ra…Hai đứa trẻ này đúng thật là ranh ma quá! Lăng Vương cười thầm trong lòng, như vậy mới đúng là con trai và con gái anh chứ. Nhưng đáng tiếc hai đứa nhóc xui xẻo, bọn chúng thật sự quá xem thường ba mình rồi… “Bình nhi, em cười nhỏ thôi, ba mẹ nghe thấy bây giờ” Lăng Y Thần vừa nói nhỏ bên tai cô bé vừa quan sát tình hình. “Em nào có, không phải lúc nãy là anh cười sao…” Lăng Y Bình phồng má không chịu thua, vừa định quay sang anh trai thì lập tức trợn mắt, há hốc mồm nhìn thân hình cao lớn ở phía sau. “Kỳ lạ, sao lại không thấy đâu rồi? Bình nhi, em….” Lăng Y Thần ngó nghiêng nhưng không thấy bóng dáng ai, liền quay sang cô em gái thì lập tức nuốt mấy chữ tiếp theo vào trong, gương mặt cũng ngạc nhiên không khác gì cô bé bên cạnh. “Hihi, ba…ba đứng ở đây từ lúc nào thế ạ?” Lăng Y Bình nhanh nhạy phản ứng lại, nở nụ cười gượng gạo. Lập tức một lực không mạnh không nhẹ truyền tới nhấc bổng hai đứa trẻ lên, đem quẳng chúng ra sofa ngoài phòng khách. “Ai da…” Hai đứa nhóc đồng thanh la lên, phủi phủi cái mông đau ê ẩm vừa tiếp xuống ghế. “Bảo bọn họ không cần tìm nữa, lập tức chuẩn bị xe cho tôi” Lăng Vương lườm nguýt hai đứa trẻ đang ngồi trên sofa một hồi mới quay sang nói với quản gia. “Vâng” Quản gia vâng dạ rồi mím môi cố nín cười, lập tức đi ra ngoài. Tình hình hiện tại đang là gì đây? Hai đứa trẻ khuôn mặt giống nhau như đúc cùng một chàng trai đang lườm nguýt nhau đến tóe lửa. Tiểu Nhu đứng giữa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ba người họ cứ định thế này đến bao giờ? Thật đúng là trẻ con, hai đứa con cô thì không nói, tại sao ngay cả Lăng Vương cũng như vậy? Ngay bây giờ Tiểu Nhu có cảm giác như chỉ có mỗi cô là người lớn trong gia đình này thôi! “Được rồi, được rồi, anh còn muốn nhìn đến bao giờ? Không nhanh chân thì đến tối mới đi được mất!” Tiểu Nhu nhăn mặt “Mẹ, bọn con không muốn đi, nơi đó thì có gì hay chứ? Chán chết được!” Lăng Y Thần chán nản. Cứ mỗi lần Lăng Vương rãnh rỗi lại đưa cả nhà ra ngoại ô chơi, chơi đến cả cậu và cô bé Lăng Y Bình cũng chán mất rồi. Chẳng lẽ chỉ có mỗi nơi đó để đến chơi thôi sao? “Đúng đó mẹ, lần nào cũng đến nơi đó, ba không chán bọn con cũng chán rồi…” Cô bé Lăng Y Bình lại ngây ngô tiếp thêm một câu. “Xe đã chuẩn bị xong, các con còn không muốn đi?” Ngay tức khắc Lăng Vương liền đưa cặp mắt sắc như dao cảnh cáo hai đứa nhóc. “Nhưng mà….” “Không nhưng nhị gì cả, đi thôi!” Lăng Vương cất cao giọng, tiến đến túm lấy cổ áo hai đứa nhóc, xách lên đi thẳng ra ngoài mặc cho chúng cứ giãy giụa. Khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng cả lên như sắp phát hỏa.Tình hình gì đây? Hai đứa nhóc này rốt cuộc có phải con anh hay không? Ngay bây giờ lại muốn phản động? Nếu không phải Tiểu Nhu lo lắng, không muốn để hai đứa ở nhà thì dù trời có sập, anh nhất định cũng không đưa chúng theo!! Có trời mới biết, anh thực lòng muốn đi riêng, tận hưởng khoảnh khắc của một cặp vợ chồng hạnh phúc như thế nào. Hai đứa trẻ này muốn phá anh sao? Nằm mơ đi! Tiểu Nhu không lên tiếng, chỉ biết cười khổ đứng ngoài cuộc làm bù nhìn. Lúc nào cũng thế, mỗi lần Lăng Vương có nhã hứng muốn đưa cả nhà đi chơi là bọn nhóc lại tìm cách phá phách. Cô còn nhớ một lần đích thân đi tìm chúng, cứ nghĩ chúng là con nít nên chẳng đề phòng gì, kết quả chưa bước ra khỏi cửa được ba bước. Cả người Lăng Vương từ trên xuống dính đầy bột mì trông cứ như người tuyết. Lại có một lần khác, Lăng Vương tránh được tai nạn sắp ập xuống ở cửa vừa nhếch mép cười đắc ý chưa được vài giây, hai bên bụi cây lại xịt nước ra khiến cả người anh ướt nhem. Kể từ hôm đó, Lăng Vương đã quyết không đội trời chung với hai nhóc tì nhà anh! Cứ thế, ba cha con bắt đầu đối địch nhau, hễ cứ gặp nhau là người này bày trò phá người kia khiến cho người làm trong nhà lúc nào cũng phải bận rộn. Nghĩ đến đây Tiểu Nhu chợt rùng mình, nhanh chân chạy theo ra ngoài. Để ba cha con họ ở riêng với nhau không biết lại có chuyện vui gì xảy ra không đây…
|
Chương 2: Bỗng nhiên trở thành vịt xấu xí! Mọi người đều nói, vịt xấu xí sau cùng vẫn là vịt xấu xí, thiên nga rốt cuộc vẫn là thiên nga. Nhưng sự thật đã chứng minh, vịt xấu xí đến cuối cùng vẫn có thể biến thành thiên nga. Vậy còn thiên nga thì sao? Vẫn sẽ là thiên nga xinh đẹp hay là trong phút chốc liền trở thành vịt xấu xí? Lăng Y Bình là ví dụ có thể chứng minh, cho dù là thiên nga đi chăng nữa, đến sau cùng vẫn sẽ là vịt xấu xí! Cô đã từng có một mái nhà, một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và anh trai yêu thương. Nhưng tất cả hạnh phúc đó chỉ có trong một lúc rồi tan biến đi như ngày ấy. Một tai nạn khủng khiếp ập đến, khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, sau đó được cô nhi viện nhận nuôi. Cô không biết tại sao bản thân mình lại ở đây. Cô chỉ biết bọn họ nói rằng, sau khi gia đình cô gặp tai nạn, bọn họ chỉ tìm thấy cô. Cô bị mất đi ký ức và chỉ nhớ mỗi tên của mình, những người còn lại đều không rõ tung tích. Nghĩ đến đây Lăng Y Bình thở dài, bao nhiêu năm trôi qua như vậy cô vẫn ở lại cô nhi viện chờ đợi nhưng gia đình cô vẫn không đến tìm cô. Có thể bọn họ đều đã chết sau vụ tai nạn đó hoặc là bọn họ gặp chuyện gì đó nên vẫn chưa thể đến tìm cô. Nhưng Lăng Y Bình không hiểu sao lại không lo lắng, cô tin gia đình cô nhất định vẫn còn sống, họ nhất định sẽ đến tìm cô thôi. “Tiểu Bình, cậu đang nghĩ gì thế?” Tiếng gọi của một chàng trai kéo Lăng Y Bình ra khỏi suy nghĩ. "Không có gì, tớ đang nghĩ... có nên điền trường Thiên Hoa vào nguyện vọng không." Lăng Y Bình suy nghĩ một hồi khẽ cười. Năm nay cô đã học tới năm cuối sơ trung rồi, cũng đến lúc nên nghĩ tới chuyện này. "Thiên Hoa? Không phải là ngôi trường nổi tiếng dành cho bọn nhà giàu đó chứ? Tiểu Bình, tại sao cậu lại muốn vào đó?!" Anh chàng khẽ nhíu mày. Với những đứa trẻ sống ở cô nhi viện như anh thì vào ngôi trường đó là điều không thể! "Nhất Nam, tớ hiểu ý cậu. Đừng lo, chúng ta sẽ thi tuyển mà. Tớ nghe nói năm nay Thiên Hoa sẽ có mười phần học bổng dành cho học sinh nghèo như chúng ta. Tớ cũng muốn thử sức!" Lăng Y Bình cười tươi, mở to đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như những vì sao nhìn anh chàng. "Tớ biết, với thực lực của cậu thì thừa sức vào đó rồi. Chẳng qua là... tớ chỉ lo cậu vào trường đó sẽ bị bọn nhà giàu ức hiếp. Tớ thật sực không thích bọn đó một chút nào!" Nhất Nam tỏ vẻ không vui đưa tay véo má Lăng Y Bình "Nè, Kim Nhất Nam! Tớ đâu phải con nít. Cậu có thể đừng véo má tớ như vậy không?" Lăng Y Bình phồng mồm giận dỗi "Cậu vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, vẫn còn là con nít!" Kim Nhất Nam phì cười "Chẳng phải cậu cũng thế sao?" Lăng Y Bình vẫn không phục. Vị thành niên gì chứ? Chẳng phải cậu ta bằng tuổi cô hay sao?!!! "Tớ thừa nhận chúng ta bằng tuổi. Nhưng nhìn thế nào đi nữa... trông tớ vẫn lớn hơn cậu!" Kim Nhất Nam gật gù đồng tình. Ngay sau đó liền lập tức đánh cho Lăng Y Bình một đòn khiến cho cô không còn sức đáp trả. "Cậu..." Lăng Y Bình chỉ hận không thể đánh cho cái tên đang ngồi ung dung trước mặt mình vài phát. Đang ở trong lớp thế này mà đánh cậu ta, thì chẳng khác gì trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên cả. Cô vẫn muốn được yên ổn ở trường đến khi tốt nghiệp hơn. Phải nhịn! Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang cố chịu đựng của Lăng Y Bình. Kim Nhất Nam phì cười. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu luôn thích chọc ghẹo cô như vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của cô lúc giận, thật sự là rất đáng yêu! "Hmm...Mặc dù không muốn nhưng... Tớ sẽ vào Thiên Hoa cùng cậu. Để cậu vào đó một mình tớ thật sự không yên tâm chút nào." Kim Nhất Nam lên tiếng, đập tan khuôn mặt đang giận dỗi của Lăng Y Bình. Nếu cậu để cô nhóc này vào đó một mình thì không biết cô sẽ bị ức hiếp thế nào, vẫn nên đi theo thì hơn. "Nhất Nam, cậu nói thật chứ?! Ya!! Nhất Nam là số một!!" Lăng Y Bình vui mừng thốt lên đưa ngón tay cái về phía Kim Nhất Nam. Quả thật nếu vào ngôi trường đó một mình, cô cũng cảm thấy hơi lo. Nhưng nếu có Nhất Nam thì cô yên tâm rồi. "Đừng hiểu lầm! Tớ chỉ là... lo các sơ lại sợ cậu bị người ta ức hiếp thôi. Có tớ đi theo vẫn an toàn hơn." Kim Nhất Nam nhanh chóng chối bừa. Nhưng... cậu cũng nói đúng sự thật mà. Mỗi lần Lăng Y Bình bị ức hiếp hay trở về với thương tích đầy mình. Các sơ trong cô nhi viện lại bù lu bù loa làm cả cô nhi viện náo loạn cả lên. Vậy nên từ lúc đó cậu đã luôn đi bên cạnh cô, các sơ mới yên tâm vì cô không bị ức hiếp nữa.
|
Kỳ thi tuyển cuối cùng cũng đến. Địa điểm thi tuyển là trường Thiên Hoa. Một ngôi trường danh tiếng dành cho các tầng lớp quý tộc. Thiên Hoa là ngôi trường xây dựng theo kiến trúc cổ kính trông như một tòa lâu đài mỹ lệ. Ngôi trường rộng hàng trăm mét vuông được xây dựng một cách vô cùng tinh tế. Xung quanh khuôn viên trồng rất nhiều hoa và cây cối được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. Chỉ bao nhiêu đó cũng thấy được sự xa hoa của ngôi trường này. Không hổ danh là ngôi trường nổi tiếng dành cho quý tộc. Chỉ cần nhìn từ xa đã cảm thấy đây là một ngôi trường mà mọi học sinh đều muốn được vào học. Nhưng để có thể vào được Thiên Hoa là một điều vô cùng khó khăn. Chính vì thế, mỗi lần Thiên Hoa tổ chức thi tuyển đều có rất đông học sinh tham gia. Năm nay Thiên Hoa lại tăng lên đến mười suất học bổng, làm cho học sinh đều đổ xô đi đăng ký dự thi nhiều gấp đôi những năm trước. Quả thật rất có sức ảnh hưởng! "Năm nay học sinh đăng ký dự thi đông thật! Cứ thế này chừng nào mới đến lượt chúng ta xem đây?" Lăng Y Bình nhìn choáng váng nhìn tốp người đứng quanh tấm bảng có ghi danh sách phòng thi mà nhăn mặt "Theo sát tớ, cẩn thận bị lạc." Kim Nhất Nam lặng người quan sát đám đông trước mắt. Khẽ nói với Lăng Y Bình rồi kéo tay cô lách người qua đám đông một cách dễ dàng. Lăng Y Bình đứng hình vài giây sau đó đưa ngón cái lên trước mặt cậu tỏ ý muốn nói: "Kim Nhất Nam, cậu tài thật!!" Sau một hồi Lăng Y Bình và Kim Nhất Nam cuối cùng cũng tách ra khỏi đám đông. Bắt đầu tìm đường đến phòng thi. "Nhất Nam, cậu thi phòng bao nhiêu?" Lăng Y Bình vừa ca thán vừa dáo dác tìm đường. Thiên Hoa đúng là rộng thật. Cô phải đi bao lâu mới tìm được phòng thi đây!! "B212, chắc là ở khu B rồi. Còn cậu?" Kim Nhất Nam cầm sơ đồ trường Thiên hoa trên tay. Cũng may cậu đã sớm chuẩn bị nếu không với tính cách của cô nhóc Lăng Y Bình này thì chắc phải đi tới sáng mất. "Tớ á? Phòng A106" Lăng Y Bình cười tươi trả lời. Cô không hề lo lắng khi có Nhất Nam bên cạnh. Vì cậu ta luôn chuẩn bị mọi thứ rất hoàn hảo. "A106... bây giờ chúng ta đang đứng trước khu A. Cậu cứ đi thẳng đến lầu một. Khi nào thi xong thì đứng ở cổng trường đợi tớ. Nhớ không được lạc đường đâu đó!!" Kim Nhất Nam lên tiếng hâm dọa "Được rồi, tớ nhớ rồi mà! Cậu cũng nên sang khu B nhanh lên đi. Chúc cậu thi tốt!" Lăng Y Bình khẽ cười. Kim Nhất Nam thật ra rất sợ cô bị lạc đường, những lần như vậy hại cậu ta phải chạy cả buổi mới tìm được cô. Về điểm này thì cô phải thừa nhận bản thân đúng là mù đường thật!! "Vậy tớ đi đây. Cậu cũng phải thi thật tốt đấy!" Kim Nhất Nam như hiểu được Lăng Y Bình đang nghĩ gì. Cậu phì cười đưa tay véo má cô rồi chạy đi. Lăng Y Bình còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã chạy mất hút nên đành phải nuốt cục tức xuống. Đợi lúc về xử tội cậu ta sau cũng chưa muộn. Sau khi học khi học sinh đã tập trung đầy đủ. Bài thi bắt đầu được phát ra. Đề thi được tổng hợp ba môn toán, anh và văn. Chỉ làm bài trong một buổi. Thời gian làm bài là năm tiếng. Chỉ vừa đọc đến thời gian làm bài, tất cả học sinh đều muốn hóa đá. Năm tiếng đồng hồ không phải chuyện đùa đâu! Cái trường Thiên Hoa này đúng là quái dị!!! Theo như Thiên Hoa đã thông báo. Mười thí sinh có số điểm cao nhất trong kỳ thi này sẽ được nhận học bổng trong vòng ba năm học tại trường. Phần thưởng cũng quá là hậu hĩnh đi. Ngoài ra vẫn còn một điều, những thí sinh có số điểm đạt mức điểm Thiên Hoa đưa ra có thể đăng ký học tại trường. Nhưng vẫn phải đóng đầy đủ học phí theo quy định. Lăng Y Bình than thầm trong lòng. Cũng may người ra đề vẫn còn nương tay. Đề thi trông có vẻ khá hóc búa. Nhưng với thực lực của cô thì không phải không đối phó được. Người ra đề này cũng thật là giảo hoạt. Đây rõ ràng là muốn loại bớt học sinh đây mà. Lăng Y Bình bất giác thở dài, không biết cái tên Kim Nhất Nam kia có nhìn ra được không đây... Bốn tiếng đồng hồ trôi qua... Phòng thi bốn bề đều im lặng. Ngoại trừ tiếng bút viết gõ trên giấy ra thì không còn tiếng động nào khác. Lăng Y Bình vừa hoàn thành xong bài thi của mình. Cô xem lại bài thi một lúc, cảm thấy không có gì. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn 45 phút. Có vẻ xong sớm hơn cô nghĩ. Thôi vậy, trong lúc chờ đợi Kim Nhất Nam, cô sẽ đi tham quan một lát. "Thưa thầy, em muốn nộp bài" Lăng Y Bình đưa tay ra hiệu. Giọng nói trong trẻo vang lên làm thầy giám thị và tất cả thí sinh trong phòng thi ngạc nhiên. "Em đã làm bài xong? Đã xem lại bài kĩ chưa?" Thầy giám thị nhíu mày. Đề thi hóc búa như vậy mà đã làm xong. Nhanh vậy sao? "Đã xem kĩ rồi ạ!" Lăng Y Bình vẫn bình tình đối đáp "Được rồi, em ra về đi." Thầy giám thị quay lại nhìn giờ. Cũng được hai phần ba thời gian rồi. "Cám ơn thầy ạ" Lăng Y Bình mỉm cười đưa bài cho thầy giám thị. Nhanh chóng lấy balo bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của các thí sinh. Thầy giám thị cầm lấy bài thi của cô, xem xét một lúc khẽ cười. Bài làm rất sạch sẽ, rất hoàn hảo. Không sai sót bất kì lỗi nào. Cô bé này thật quá thông minh! Lăng Y Bình đi dạo quanh khu A một lúc rồi chạy sang khu B. Kim Nhất Nam chắc vẫn chưa làm bài xong. Đành chờ cậu ta vậy. Đi dạo thêm một lúc nữa cũng không sao. "Gió miên man chợt ùa làm cho em tung tóc bay giữa trời..." Lăng Y Bình vừa đi vừa ngân nga bài hát cô yêu thích. Không biết từ khi nào đã thấy mình đứng trước một cánh đồng hoa. "Đẹp quá!!" Lăng Y Bình không khỏi thốt lên. Sắc hoa màu tím nương theo gió mà bay lượn khắp trời. Đây chẳng phải là hoa oải hương sao? Lăng Y Bình thích thú chạy đến cánh đồng. Tham lam hít lấy hương hoa thơm ngát kia. Tâm tình cô cảm thấy thoải mái hẳn. "Cậu làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh tanh của ai đó vang lên sau lưng khiến Lăng Y Bình giật nảy mình lập tức quay lưng lại. Lăng Y Bình ngẩn ngơ nhìn người con trai trước mặt. Trời ơi! Cô đang mơ sao? Người gì mà đẹp như từ tượng khắc ra vậy. Ôi! Nhìn đôi mắt kìa, lông mi kìa, cái mũi, cái miệng kìa!!! Tại sao lại có thể đẹp quá mức như vậy??? "Nè! Tôi đang hỏi cậu đó!" Ai kia có vẻ mất kiên nhẫn. Hàn khí từ người hắn tỏa ra ngút trời. "A! Xin...xin lỗi. Tôi chỉ là đang đi dạo nên tình cờ ghé vào đây thôi. Không có ý phá hoại gì đâu!" Lăng Y Bình hoàn hồn vội vàng lên tiếng. “Đi dạo? Cậu đến tham gia thi tuyển?” Cậu con trai nhíu mày hỏi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. “Đúng vậy. Cậu cũng đến đâ thi tuyển à?” Lăng Y Bình gật đầu cười tươi. Không ngờ còn có người ra phòng thi sớm hơn cô. Nghĩ đến đây Lăng Y Bình không khỏi ngưỡng mộ con người trước mặt. Cậu ta đúng là siêu thật! “Tôi không có hứng thú” Cậu con trai trả lời “Thế sao cậu lại ở đây?” Lăng Y Bình ngạc nhiên. Cậu ta không phải đến dự thi. Vậy sao cậu ta lại ở đây? “Cậu lắm chuyện thật! Rời khỏi đây đi, đây không phải là nơi ai cũng được phép vào đâu.” Cậu con trai lạnh nhạt đi lướt qua. Lăng Y Bình rùng mình. Kỳ lạ, trời đang nóng thế này sao lại có khí lạnh? Không lẽ cậu ta….? Nghĩ đến đây sắc mặt cô tái mét, không được nha. Cô vẫn còn rất trẻ, vẫn chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Thấy gương mặt nhỏ nhắn phút chốc trở nên trắng bệch. Cậu con trai nhếch môi. Hắn vừa qua đã biết cô đang nghĩ gì rồi. Cô gái này suy nghĩ thật là…trẻ con quá! Nếu đã vậy…sao hắn không chơi đùa với cô một chút nhỉ? “Cậu…cậu…đừng có lại gần! Tôi…tôi đi ngay đây! Sẽ không làm phiền cậu đâu!!” Lăng Y Bình hốt hoảng thấy cậu con trai đang bước tới gần. Lập tức lùi ra sau vài bước chạy đi. Ai kia vừa thấy cô chạy đi. Khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện một nụ cười liền trở về vẻ lạnh nhạt như ban đầu. Lăng Y Bình tăng tốc chạy như bay về phía cổng trường nhưng cũng không ngừng ngoái đầu nhìn ra sau. Thấy tình thế đã ổn. Cô bé mới dừng lại thở hồng hộc. May mà tên đó không đuổi theo cô. Híc… Nếu cô biết trước hắn là… có chết cô cũng không nói chuyện với hắn!!! “A…” Chợt có bàn tay tay ai đó đặt lên vai khiến Lăng Y Bình giật nảy mình hét toáng lên. “Tiểu Bình, cậu sao thế? Là tớ đây!” Kim Nhất Nam ngạc nhiên. Nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt Lăng Y Bình, cậu lo lắng hỏi. “Nhất Nam à…cậu thật là, muốn dọa chết tớ sao?” Lăng Y Bình vừa nhìn thấy Kim nhất Nam như vớt được phao cứu sinh. Lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. “Cậu mới muốn dọa tớ thì có! Xảy ra chuyện gì sao?” Kim Nhất Nam nhíu mày. Cô gái này đúng là chỉ giỏi tranh cãi với cậu. “Hả? Không có gì. Cậu làm bài thi được chứ?” Lăng Y Bình nghe vậy lập tức đánh trống lảng qua chuyện khác. Kim Nhất Nam thấy vậy cũng chỉ thở dài không truy cứu. Cô nhóc không muốn nói thì thôi vậy. “Về thôi! Tớ sẽ kể cậu nghe sau.” Kim Nhất Nam ngó chiếc đồng hồ trên tay. Cũng khá trễ rồi. Nên về thôi! Các sơ lại lo lắng thì khổ. Nói rồi cậu nhanh chóng kéo tay Lăng Y Bình đi.
|