30 Ngày Yêu (Lăng Y Bình)
|
|
Hồi chuông tiết thứ hai vang lên, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở. Bốn chàng trai vô cùng tuấn tú bước vào. Bọn con gái trong lớp bắt đầu xôn xao, bàn tán khen ngợi.
"Công việc ở hội học sinh đã xong rồi sao?" Lão Cao có vẻ đã quá quen với tình hình này. Không buồn để ý mà trực tiếp hỏi.
"Vâng ạ, đã sắp xếp ổn thỏa nên tụi em liền quay về lớp. Dù sao cũng không thể để lỡ tiết chủ nhiệm được." Anh chàng với mái tóc nâu được đánh rồi nháy mắt.
Cả bốn người quay về chổ ngồi. Chổ ngồi của họ cũng là ở hai bàn cuối nhưng là dãy bàn bên cạnh Thiên Thiên và Y Bình.
Anh chàng có mái tóc nâu hạt dẻ đứng khựng lại, nhìn cô gái đang gục xuống bàn ngủ, đáy mắt có chút xáo động.
"Thần, làm sao vậy?" Phía sau lưng là giọng nói không nóng cũng không lạnh.
"Không có gì." Lăng Y Thần trở lại vẻ mặt bình thường, tiếp tục đi về chổ. Tầm mắt vẫn luôn chú ý đến cô gái kia.
Điện thoại dưới ngăn bàn rung lên. Y Bình mở mắt, đưa tay với lấy điện thoại. Nhíu mày nhìn tin nhắn. Tên Kim Nhất Nam này lại phá giấc ngủ của cô.
"Giải lao tớ xuống tìm cậu, cùng đi ăn sáng."
"Không đi, lão nương bận ngủ!"
Nhắn xong tin liền quăng điện thoại vào ngăn bàn, gục mặt xuống ngủ tiếp. Lúc sáng bị tên Nhất Nam đó gọi dậy quá sớm, cô thật sự vẫn chưa ngủ đủ.
Lúc này ai đó đang nhìn chiếc điện thoại trong tay, mặt mũi đen lại trông rất tội. Cái cô nhóc này...
Sinh hoạt với lớp xong, lão Cao liền giao lại quyền quản lý cho lớp trưởng.
Bóng dáng lão Cao vừa khuất, Khả Khả đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó từ từ khép kín cửa lại.
Cửa vừa đóng, cả lớp liền bùng nổ, xôn xao cả lên.
"Mọi người tự do sinh hoạt nhưng nhớ giữ chừng mực nhé!" Khả Khả nháy mắt tinh nghịch đi về chổ.
Cô nàng tuy là lớp trưởng, nhưng lại rất tinh ý, lại rất hòa đồng. Mọi người trong lớp đều rất thích cô. Hơn nữa, đây lại là phòng cách âm, cô cũng không cần lo sẽ ảnh hưởng đến lớp khác.
Y Bình lúc này vẫn đang say sưa ngủ thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, tâm tình thật sự có chút cau có quay sang hỏi Thiên Thiên: "Lão Cao đâu rồi?"
"Vị cô nương đây đã chịu dậy rồi sao? Lão Cao vừa sinh hoạt xong đã đi rồi." Thiên Thiên giở giọng trêu chọc.
Thảo nào lớp lại ồn như vậy, Khả Khả tuy là lớp trưởng nhưng lại rất tinh nghịch, việc bảo cô nàng giữ cho lớp yên lặng hoàn toàn không có khả năng. Cho dù là có, cũng chưa chắc cô nàng sẽ chịu làm.
"Khả Khả, cậu đây là đang phá giấc ngủ của tớ sao?" Y Bình nhàn nhạt hỏi.
"Đêm qua cậu đi ăn trộm sao? Mới sáng ra đã ngủ như vậy rồi." Khả Khả gãi đầu cười, hỏi lại.
"Chịu thôi, mới sáng sớm canh ba đã bị tên Nhất Nam đầu heo đó gọi dậy,lúc trên xe đến đây cũng không ngủ được, tớ bây giờ thật sự rất buồn ngủ a." Y Bình phụng phịu than vãn.
Khụ...biểu cảm này là sao, đáng yêu như vậy là đang dụ dỗ bọn cô sao?
Rõ là đang than vãn với Khả Khả, cô lại quay đầu sang phía bàn bên. Vô tình phát hiện ai đó cũng đang nhìn mình.
Y Bình tròn mặt kinh ngạc, người này sao lại nhìn giống cô như vậy, gặp ma sao?
Người con trai trước mặt cũng nhìn cô chăm chú, hai gương mặt giống nhau như được đúc cùng một khuôn đối diện nhau.
Y Bình giật mình, lùi về phía sau. Vì quá kinh ngạc mà giọng nói có chút run rẩy: "Cậu...cậu..."
"Thần, đừng có dọa cậu ấy." Thiên Thiên ở bên cạnh hắng giọng cảnh cáo.
Lăng Y Thần nhíu mày, con mắt nào của cô nhưng thấy anh đang dọa cô nhóc kia vậy?
Khoan đã, Thiên Thiên gọi cậu ấy là Thần. Vậy không lẽ cậu ấy là Lăng Y Thần mà lúc nãy bọn cô nhắc đến...
|
Chương 5: Hai người có phải anh em không?
Lăng Y Thần trầm mặc, gương mặt này ngoại trừ anh ra, chỉ duy nhất một người có. Nhưng người đó vốn dĩ đã...
"Giống nhau thật nha, hai người có phải anh em không?" Anh chàng có mái tóc nâu trầm trồ lên tiếng.
Y Bình bị tiếng nói của cậu ta kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô nhíu mày, giọng xen lẫn chút khí lạnh: "Không phải."
"Tây Môn Dực, cậu bớt nói vài lời đi." Sở Ngạn ngồi bên cạnh nhắc nhở. Sắc mặt Y Thần và Y Bình có chút không tốt bắn về phía Tây Môn Dực.
"Bạn học này, tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu không cần phải tỏ thái độ đó đâu." Tây Môn Dực cười nhẹ.
"Tôi quen biết cậu sao?" Y Bình vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt nói.
Cô vốn không quen biết cậu ta, việc gì phải nhiều lời.
"Khụ...hahaha..." Bọn Thiên Thiên ôm bụng cười. Công phu chọc người của Tiểu Bình nhà ta cũng quá lợi hại đi.
"..."
Tây Môn Dực méo mặt, cô nàng này thật sự không nể mặt anh ta dù chỉ một chút.
Y Thần khẽ nhếch môi cười, đáng đời, xem ra ngoài Hạo Nhiên ra vẫn có người trị được cậu ta.
"Chào cậu, tôi là Lăng Y Thần, có thể cho tôi biết tên cậu không?" Y Thần quay sang phía cô, cười dịu dàng.
"Lăng Y Bình." Y Bình nhàn nhạt nói, giọng có phần dịu đi. Đối với anh chàng này, không hiểu sao cô lại rất có hảo cảm, lại có chút quen thuộc.
Y Thần đơ người, đáy mắt bắt đầu hỗn loạn, sống mũi đột nhiên có chút cay cay.
Ba người ngồi bên cạnh ngạc nhiên, cô nàng này không chỉ có gương mặt giống hệt Y Thần mà ngay cả họ cũng giống.
"Còn bảo không phải anh em, ngay cả họ cũng là họ Lăng còn gì." Tây Môn Dực uất ức lẩm bẩm.
Sở Ngạn bất lực nhìn cậu ta, cái tên này có phải là đang ngứa đòn không?
"Chào Y Bình, tôi là Sở Ngạn, tên này là Tây Môn Dực, còn người ngồi cạnh Thần là Dương Hạo Nhiên. Sau này chúng ta đều học cùng lớp, cố gắng giúp đỡ nhau nhé." Sở Ngạn mỉm cười, lịch sự giới thiệu về mình.
"Chào cậu." Y Bình gật đầu.
Chuông báo hiệu bất ngờ vang lên. Y Bình đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt thấy bóng dáng quen thuộc đang tìm kiếm gì đó.
Cô mím môi cười nhẹ, đúng là tên ngốc.
"Tớ ra ngoài một lát." Cô nói với bọn Thiên Thiên rồi đứng dậy, đi về phía cửa ở cuối lớp.
Doanh Doanh cũng nhìn ra phía cửa, cô nàng nhíu mày, tên đáng ghét kia lại xuống tận đây sao.
Y Bình nhẹ nhàng bước đến phía sau Nhất Nam. Cô hắng giọng nói to từng chữ một: "Kim Nhất Nam!!!"
Nhất Nam giật mình quay lại, phát hiện Y Bình đang cười rất khoái chí. Cô nhóc này thật sự muốn dọa chết cậu sao...
"Đang tìm ai đó?" Y Bình ngó nghiêng, bắt chước điệu bộ của Nhất Nam khi nãy.
"Còn không phải tìm cậu?" Nhất Nam đen mặt. Nếu không phải lo cô nhóc không ăn uống tử tế, cậu việc gì phải xuống tận đây.
"Cậu cầm gì trên tay đó?" Y Bình vốn biết rõ Nhất Nam là đang lo lắng cô không chịu ăn uống tử tế, nhưng vẫn tiếp tục làm ngơ giả bộ không biết.
Ây da, trên đầu Nhất Nam lúc này sấm chớp đang đánh đùng đùng rồi.
"Của cậu, lần sau đừng hy vọng tớ sẽ mang đồ ăn đến, chuẩn bị mà nghe giáo huấn đi." Nhất Nam đẩy hết đồ ăn vào tay cô, đùng đùng bỏ đi.
Y Bình phì cười, xem ra là giận thật rồi a, nhưng mà Y Bình lúc này cảm thấy rất hả dạ nha. Coi như cô giúp bọn Thiên Thiên trã đũa cậu ta chuyện lúc sáng đi.
"Tiểu Bình, cậu nói gì mà cậu ta giận dữ bỏ đi thế?" Khả Khả vừa thấy cô vào lớp đã lên lên hỏi.
Y Bình đặt hết đồ ăn lên bàn, nhàn nhã ngồi xuống, từ tốn nói: "Giúp các cậu trả lại mối thù lúc sáng."
Doanh Doanh đưa ngón tay cái lên, ý chỉ cô làm rất tốt. Thái độ của Nhất Nam lúc sáng thật sự rất đáng đánh.
Y Thần đưa mắt nhìn đống đồ ăn, mày khẽ chau lại. Tặng nhiều đồ ăn như vậy, hai người họ là có quan hệ gì?
Y Bình để ý thấy anh chàng cứ nhìn đồ ăn của cô, chẹp miệng tiếc nuối đưa cho cậu ta một cái bánh: "Muốn ăn sao? Cho cậu đó."
Khóe miệng Y Thần giật giật, anh không phải có ý này...
"Không ăn sao? Yên tâm đi, đồ ăn Nhất Nam mua ngon lắm." Y Bình nhét bánh vào tay anh, giọng chắc dịch.
Y Thần nhìn chiếc bánh trên tay, mặt bắt đầu đen lại, còn gọi Nhất Nam thân mật như vậy!!!
Dương Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ của cậu bạn, không quan tâm quay mặt đi. Trong lòng đang nghĩ mình không quen biết với tên ngốc bên cạnh đang đấu mắt với cái bánh.
Thật sự là nhìn đến bánh cũng muốn khét luôn rồi...
|
"Nè, Tiểu Bình, cậu với Nhất Nam xem ra quan hệ không tầm thường nha." Thiên Thiên nhìn đồ ăn trên bàn chậc lưỡi.
"Vậy sao? Tớ với cậu ấy từ nhỏ đã quen biết, quan tâm nhau một chút cũng là bình thường thôi." Y Bình giải thích.
Ra là quen biết từ nhỏ...
"Thanh mai trúc mã sao? Vậy ba mẹ của hai người quan hệ cũng rất tốt đi." Tây Môn Dực đột nhiên nói chen vào.
Bọn Thiên Thiên đồng loạt đưa mắt cảnh cáo. Nghe lén chuyện người khác lại còn lắm lời vậy.
Y Bình trầm mặc, cô với lấy chai nước bên cạnh uống một chút, lát sau mới lạnh nhạt mở miệng: "Tôi không có ba mẹ, bọn tôi đều là cô nhi."
Ây da, sao lại cảm thấy không khí có vẻ lạnh hơn nhỉ...
"Xin lỗi, tôi không biết chuyện này." Tây Môn Dực gương mặt méo mó, cười rất khó coi đưa mắt cầu cứu.
"Đừng nhìn tớ, ai cũng không cứu nỗi cậu." Sở Ngạn lập tức trở mặt.
Khả Khả đang đưa mắt cảnh cáo cậu, cậu nào dám giúp cậu ta chứ, lần này cậu ta thực sự chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
Dương Hạo Nhiên nhìn Tây Môn Dực, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ngu ngốc."
Khụ... Đến lão đại cũng mở miệng nói chuyện, lần này cậu ta chắc chắn tiêu rồi.
Y Thần đăm chiêu suy nghĩ, cô nhi sao...
"Tiểu Bình, mặc kệ cậu ta đi." Khả Khả tức giận nói.
Y Bình vốn không quan tâm gì mấy, tiếp tục bóc bánh ăn, cô đã quá quen với những chuyên này rồi.
...
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Y Bình vừa đi về phía cửa thì bị Thiên Thiên kéo lại.
"Tiểu Bình, có hứng thú đi chơi với bọn tớ không? Hôm nay chúng ta được nửa buổi mà." Khả Khả rủ rê.
"Cậu cũng có thể rủ cả tên kia đi cùng." Doanh Doanh nói rồi chỉ về phía cửa.
Nhất Nam đang dựa vào hành lang, tay bấm điện thoại, gương mặt rất đăm chiêu.
"Nhưng mà..." Y Bình khó xử nhìn ra phía cửa, Nhất Nam cậu ta không thích bọn họ a.
"Đi đi mà..." Thiên Thiên đưa mắt cún con năn nỉ.
"Được rồi." Y Bình bất lực đồng ý, đành làm khó Nhất Nam mọt chút vậy.
"Bọn tớ có thể đi cùng không? Xem như chuộc tội của tên này lúc nãy." Y Thần dịu dàng hỏi.
"Tùy cậu."
Cô vốn không quan tâm Tây Môn Dực có ý chuộc lỗi hay không.
Nhưng Y Thần đã mở miệng như vậy, cũng nên cho cậu ta một cơ hội đi.
"Đợi tớ một chút, tớ đi nói chuyện với Nhất Nam đã."
Nhất Nam đang đứng trước cửa, thấy Y Bình chạy ra liền lên tiếng: "Cậu lâu quá đấy."
"Nhất Nam, tớ đang định đi chơi với bọn Thiên Thiên, cậu có muốn đi cùng không?" Y Bình nét mặt hơi khó xử.
"Cậu đi đi, đúng lúc cậu của tớ hôm nay nước, tớ con lo không biết nói với cậu như nào." Nhất Nam cười nhẹ. Cậu biết cô nhóc lo lắng cậu sẽ có thái độ không tốt với bọn Thiên Thiên.
"Vậy sao? Vậy giúp tớ gửi lời hỏi thăm đến cậu của cậu nhé." Y Bình thở phào.
Nhất Nam từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm, họ hàng chỉ còn một người cậu. Nhưng người cậu này vốn dĩ ở nước ngoài nên đã gửi Nhất Nam cho sơ Marie chăm sóc. Cậu của Nhất Nam cũng rất thương cậu ta, cứ cách ba tháng lại quay về thăm Nhất Nam một lần.
"Được rồi, bọn họ đang đợi kìa." Nhất Nam đẩy cô về phía bọn Thiên Thiên.
Y Bình chau mày, hôm nay cậu ta trông có vẻ lạ thế. Cuối cùng suy nghĩ đó vẫn bị cô gạt qua một bên, cất bước đi về phía bọn Thiên Thiên.
Nhất Nam nhìn theo bóng lưng cô. Cậu không thể để cô nhóc biết, cậu của cậu không thích cô nhóc được...
|
Chương 6: Người con trai ở vườn hoa.
Khóe miệng Y Bình giật giật, trên trán xuất hiện ba vạch đen. Không ngờ bọn họ lại đưa cô đến chổ này. Cô ngước lên nhìn cánh cổng khu vui chơi với bảng hiệu Disney Land to đùng. Trong lòng thầm chua xót thay cho ví tiền của mình.
"Đừng lo, hôm nay A Dực sẽ chuộc lỗi cho cậu nên cứ tự nhiên đi." Y Thần nhìn biểu cảm của cô phì cười.
Hừm? Tây Môn Dực? Vậy là cô không cần phải ra tiền có đúng không?
Tây Môn Dực rùng mình, bắt gặp ánh mắt cún con của Y Bình, thôi rồi...hy vọng cô nhóc này sẽ không ghi hận chuyện ban nãy a.
"Vậy bọn mình chơi trò đó trước nha, lão đại thì sao?" Sở Ngạn chỉ vào khu tàu lượn, quay sang nhìn Hạo Nhiên.
Dương Hạo Nhiên chỉ gật đầu. Thật ra hắn vốn không thích đến những nơi này, chẳng qua hắn bị ba tên kia kéo theo thôi.
"Sao lại gọi cậu ta là lão đại vậy?" Y Bình thắc mắc lên tiếng.
Cô cảm thấy Hạo Nhiên trông rất quen nên vốn đã định đến bắt chuyện. Chỉ là cái tên này cả buổi chỉ nguyên một khuôn mặt, lại không nói chuyện với mọi người. Cô cũng gạt qua một bên luôn.
"Hạo Nhiên là hội trưởng hội học sinh, nên bọn tớ mới gọi cậu ấy như vậy." Y Thần giải thích, nhưng thật ra là vì nguyên nhân khác.
Khụ, cách gọi này có phải quá khác người không, khiến cho cô cảm thấy mình đang đối mặt với một tổ chức hắc đạo nào đó vậy.
"Tôi cảm thấy cậu rất quen nha, có phải gặp nhau ở đâu rồi không?" Y Bình chăm chú nhìn Hạo Nhiên.
Ba người bên cạnh đồng loạt đổ mồ hôi hột, lão đại trước giờ không thích gần nữ giới nha.
Y Thần vội vàng kéo tay Y Bình, để cô lùi ra sau người anh.
Y Bình nhíu mày ngạc nhiên, anh ta làm gì vậy?
Hạo Nhiên đưa cặp mắt lạnh nhìn cô và Y Thần, băng lãnh mở miệng: "Ở vườn hoa sau trường."
"Ồ!!" Y Bình gật gù tỏ ý đã biết, cất bước đi sang phía bọn Thiên Thiên.
Thì ra người mà cô gặp lúc đó là cậu ta, thảo nào lại thấy quen như vậy. Nhưng hoàn cảnh lúc đó cứ tưởng cô gặp phải ảo giác thôi chứ.
Ba người còn lại vẫn còn kinh ngạc. Lão đại vừa mở miệng nói chuyện với con gái??? Hơn nữa bọn họ còn từng gặp nhau...
"Tây Môn Dực, không phải nói cậu sẽ chuộc lỗi cho tôi sao? Đi nhanh lên!" Y Bình quay đầu nói rồi kéo bọn Thiên Thiên đi.
Tây Môn Dực thiểu não cất bước theo, ví tiền của tôi a...
Cả bọn đi đến khu tàu lượn, chơi rất sảng khoái, duy chỉ có Y Thần và Hạo Nhiên ngồi chờ ở bên ngoài, vì lý do lão đại không muốn chơi. Anh cũng hết cách phải ngồi chờ với hắn ta.
"Cô ta là em gái cậu?" Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng.
Trước đây hắn có nghe Y Thần kể anh có một cô em gái sinh đôi. Nhưng tiếc là đã mất tích sau tai nạn.
"Không chắc chắn, nhưng không chỉ tính cách cô ấy rất giống với con bé mà ngay cả tên cũng vậy." Y Thần thở dài, tâm trí anh hiện tại rất hỗn loạn.
"Cần tớ giúp cậu không?"
"Đúng là cần cậu nhờ người đi điều tra một chuyến."
Lượt chơi kết thúc, Y Bình cả người lắc lư chạy ra, gương mặt tái nhợt chống tay vào gốc cây thở gấp.
Y Thần lo lắng chạy lại dìu cô ngồi xuống ghế, sau đó đưa cho cô chai nước: "Không sao chứ?"
"Khụ, không sao, lần đầu tiên chơi nên có chút không quen." Y Bình sắc mặt nhợt nhạt cười nhẹ.
Cô đưa mắt nhìn bọn Tây Môn Dực đang bước ra, cậu ta trông có vẻ rất khổ sở. Những người bên cạnh lại đang cố gắng nhịn cười.
"Trông cậu như vừa đi đánh trận về thế?" Y Thần ngạc nhiên nhìn dáng vẻ của cậu bạn. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, thật sự không còn gì để nói...
Y Bình cảm nhận được ánh mắt tóe lửa của Tây Môn Dực, áy náy nấp sau lưng Y Thần. Cô cũng không cố ý làm cậu ta thành như vậy mà, đây là phản ứng nên có thôi.
"Có gì từ từ nói, đừng làm mặt mũi nghiêm trọng như thế." Y Bình cười giảng hòa nhanh chân chạy vụt đi, tẩu vi thượng sách a.
"Lăng Y Bình, đừng có trốn!" Tây Môn Dực mặt mũi hầm hầm, tức giận gằn từng chữ chạy theo.
Lúc nãy trên tàu lượn cô nhóc cứ sợ hãi la hét, hết kéo áo cậu lại đến nắm tóc cậu. Khiến cho cậu bây giờ trông thê thảm đến phát khóc.
|
Y Bình bị Tây Môn Dực rượt đuổi đến thở không ra hơi. Cái tên này ăn gì mà chạy khiếp thế.
Cô nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên lại lia mắt về phía Dương Hạo Nhiên. Bọn Tây Môn Dực dường như rất e ngại hắn ta.
Y Bình đổi hướng chạy về phía Hạo Nhiên, hết cách, hóa liều thôi. Cô cũng không thể bị Tây Môn Dực bắt được.
"Nhiên Nhiên lão đại, cứu với." Y Bình thở gấp, nấp sau lưng Hạo Nhiên.
Khụ, Nhiên Nhiên?? Cả bọn đổ mồ hôi hột, còn có thể gọi tên lão đại như vậy, cô nhóc này lá gan không nhỏ a.
Tây Môn Dực xanh mặt, đột nhiên phanh lại. Đụng vào lão đại sẽ chết chắc đó.
Hạo Nhiên đen mặt, cô nhóc này dám lấy hắn ra làm bia đỡ đạn, cũng thông minh đấy.
"Khụ...Khụ..." Y Bình ở phía sau níu lấy tay áo hắn, run rẩy ngồi xuống, hơi thở rất gấp gáp.
Hạo Nhiên cảm thấy bất thường, quay người lại thì thấy sắc mặt cô nhóc ngày càng nhợt nhạt, hắn nhíu mày: "Làm sao vậy?"
Là hen suyễn, em gái anh lúc nhỏ cũng bị hen suyễn. Lẽ nào đúng là con bé?
Y Thần ngây người, lập tức trở nên sợ hãi chạy lại lay lay người cô: "Bình nhi, thuốc ở đâu? Em để thuốc ở đâu?"
"Trong túi xách...ngăn...bên trái..." Y Bình đầu óc mơ hồ, gắng gượng nói.
Y Thần lục túi xách, nhanh chóng lấy ta chai thuốc, giúp cô đưa lên miệng.
Y Bình cố gắng điều hòa hơi thở, hôm nay cô vui chơi quá đà rồi, lại quên mất bản thân mình bị hen suyễn. Nếu để Nhất Nam biết, chắc chắn lại mắng cô một trận mất.
Y Thần cúi gầm mặt, đột nhiên nắm chặt lấy hai vai cô giận dữ quát lớn: " Bình nhi, em bị ngốc sao? Biết bản thân mình bị hen suyễn còn chạy nhanh như vậy?"
Y Bình giật mình, nghi hoặc nhíu mày, anh ta gọi cô là Bình nhi? Sao cô lại cảm thấy người đang đứng trước mặt cô rất quen thuộc, nhưng bản thân lại không thể nào nhớ ra. Anh ta rốt cuộc là ai?
Cô vốn định lên tiếng hỏi, Y Thần lại đột nhiên ôm lấy cô run rẩy: "Bình nhi, đừng làm anh lo, anh rất sợ một lần nữa lại mất em..."
"...Xin lỗi."
Y Bình trầm mặt, cô vẫn là nên điều tra xem giữa cô và Y Thần có quan hệ gì thì hơn.
Sở Ngạn và Tây Môn Dực khó hiểu nhìn cô và Y Thần. Duy chỉ có Hạo Nhiên và bọn Thiên Thiên yên lặng như đã biết trước sự việc.
"Lần đầu tiên tớ thấy Thần giận dữ vậy đó." Tây Môn Dực đứng cạnh Sở Ngạn nói nhỏ.
Sở Ngạn im lặng, quan hệ của hai người này tuyệt đối có vấn đề.
"Xin lỗi, lúc nãy anh hơi tức giận, sẽ không dọa em chứ?" Y Thần lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Cô lắc đầu, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt như vậy thật sự rất ngượng a.
"Mọi người cũng mệt rồi, hay lại mình đi ăn gì rồi quay về đi." Thiên Thiên lên tiếng phá tan bầu không khí.
"Cũng được đó, Tiểu Bình cũng có vẻ mệt rồi." Khả Khả gật gù tán thành.
Doanh Doanh tiến lại đỡ cô: "Đi thôi, phải dắt cậu đi ăn để tẩm bổ lại mới được."
Y Bình nhướn mày nhìn ba cô nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Được thôi, nếu ba cô nàng đã ngỏ ý như vậy, cô cũng không cần phải khách khí.
"Xác định được rồi?" Hạo Nhiên lạnh lùng hỏi.
"Có lẽ, nhưng tớ vẫn cần xác nhận thêm. Con bé có vẻ như đã quên mất tớ rồi." Y Thần vẫn dịu dàng nhìn về phía cô.
"Xác định chuyện gì?" Sở Ngạn nghi hoặc. Hai ông bạn này lại bày trò gì đây??
"Quay về sẽ nói với cậu sau." Y Thần mỉm cười bước đi.
Tây Môn Dực và Sở Ngạn nhìn nhau rùng mình, Lăng Y Thần cũng có lúc cười dịu dàng như này. Trời hôm nay có bão sao???
|