Tình yêu của Mặt Trăng và Mặt Trời
|
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 6: Đêm qua vì trả thù không thành công, mà nó nửa đêm gặp ác mộng và thức tới sáng luôn. Ngồi sau hắn mà lòng nó chỉ muốn đánh chết tên này từ đằng sau. Tất nhiên, hắn thì cứ cười thầm từ hôm qua tới giờ. Tối hôm qua khi định đi lên phòng lấy đĩa nhạc cho anh Minh, hắn đã thấy nó lò dò, lén lút cầm con gì đó vào phòng hắn, hắn đứng bên ngoài rình và thấy tất cả, vì vậy hắn cũng nghĩ là sẽ dậy cho nó một bài học rằng: Hắn không phải hạng dễ bắt nạt. Ai ngờ từ sáng tới bh nó không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Tới trường nó cũng xuống xe và quay thẳng đi lên lớp, không thèm ngó ngàng gì tới hắn. Lên lớp thì hắn lại nhận được ánh mắt xăm xoi của lũ con gái trong lớp, còn nó thì nc vs ae Gia Khánh và coi hắn như không khí. Hết giờ học, nó lại leo lên xe và im lặng không hé răng nửa lời. Bỗng nhiên hai đứa đang đi thì trời tự nhiên nổi gió lớn cộng thêm mây đen kéo tới. Hắn dừng xe, lôi ra trong cặp một cái áo mưa và đưa cho nó: - nè, cậu mặc đi nhanh lên còn về. - hứ không thèm!- nó vừa nói vừa làm bộ quay đi vẻ như không cần và còn rất giận chuyện hqua.( bà tự làm rồi bà tự chịu bà giận nta cái mẹ gì?!?!?!?) - thôi, tôi xl. Mặc nhanh đi. Còn lâu mới về tới nhà. Nhanh không mưa to đấy.- hắn làm vẻ mặt lo lắng và cứ đưa cái áo mưa ra phía nó. Nó thấy trời đã đen ngịt, gió ngày càng to lên cầm áo miễn cưỡng mặc vào, mặc xong thấy hắn, nó hỏi:- tôi mặc áo của cậu thì cậu mặc gì?! - thì đi nhanh, chắc chưa mưa ngay đâu. Mag cho cậu mặc nhỡ tí mưa thì không bị dính.- hắn đáp lại rồi leo lên xe. Nó thấy vậy cx ập ừ leo lên xe. Sau khi nó ngồi chắc chắn, hắn nói:- bám chắc nha tôi đi nhanh đấy. Nói xong là hắn vặn ga, phóng đi rất nhanh. Lúc đầu nó còng ngang bướng chỉ bám vào yên xe thôi, nhưng càng về sau dòng người tan sở ngày càng nhiều, bám vào yên xe nó không thể giữ thăng bằng. Vậy nên nó đành đánh bạo bám vào áo của hắn, hắn thấy nó bám thì cx chẳng nói gì, bởi bây giờ chuyện quan trọng nhất là đưa nó về càng nhanh càng tốt trước khi trời mưa to. Hắn cx chẳng hiểu tại sao lại nghĩ như vậy nữa. "Nhưng thôi , mặc kệ!" Hắn nghĩ thầm. Khi đang quẹo qua ngã ba, bất chợt có một cái xe tải lao ra, theo phản xạ hắn liền phanh lại. "kíitttt". Còn nó khi đang ngồi đằng sau và làm quen với tốc độ thì bất chợt hắn phang gấp làm nó bất ngờ. Theo phản xạ nó ôm lấy hắn, ôm rất chặt. Rất may là chiếc xe tải cx đã đi quá ra lề đường để xe của hắn và nó không bị đâm vào ô tô. - suýt thì toi. Bây giờ không sao rồi. Cậu mở mắt ra được rồi đó! - hắn vừa nói vừa điều chỉnh lại tốc độ và quay lại nhìn nó. Nó nghe thấy như vậy thì vội mở mắt, thấy hắn đang nhìn nó còn nó thì phát hiện ra nó đang ôm Hắn thì vội vàng buông tay ra, và cúi xuống để giấu đi khuôn mặt mắc cỡ đỏ như gấc của mình. Hắn thấy nó buôg tay ra thì thấy hơi hụt hẫng nhưg khi thấy nó cúi xuống vì ngượng thì hắn lại thấy mắc cười với kiểu mắc cỡ đáng yêu của nó. 2 đứa đi được một đoạn thì trời đổ mưa to, hắn thấy vậy thì lại phóng nhanh. Lần này nó quyết bám vào yên xe chứ không bám vào áo hắn nữa. " ngượng chết đi được, mày vừa làm gì vậy hả!!??"- nó nghĩ và tự đánh vào đầu mk. Cuối cùng nó và hắn cx về tới nhà. Và ướt như hai con chuột lột. Nó mặc áo mưa của hắn lên chỉ bị ướt mặt với tóc. Còn hắn thì ướt từ đầu tới chân luôn, môi hắn và da hắn nhợt nhạt đi vì lạnh.Mẹ nó thấy vậy thì kêu My bật nước nóng cho hắn tắm, kêu hắn sấy tóc r lên giường nằm kẻo cảm lạnh. Còn mẹ thì chạy đi lấy khăn lau tóc cho nó và trách nó hậu đậu có cái áo mưa cx không mang đi được, đã vậy còn lấy áo của hắn. Không hiểu sao nó lại không thấy tức khi bị mẹ nói như vậy. Mà thay vào đó nó thấy rất khó hiểu khi hắn lm như vậy thường thì tên này rất cà chớn, lạnh lùng , kiêu ngạo nhưng không hiểu sao hắn lại tốt với nó, làm nó có chút rung động. Sau khi ăn cơm xong, nó xuống dưới bếp pha một cốc trà gừng rồi, rồi bên đến trước cửa phòng hắn và nhẹ nhàng gõ cửa. Thấy tiếng gõ cửa, hắn cố kìm cơn ho lại và đi ra mở của. Mở cửa ra, hắn thấy nó đang bê một cốc trà nóng bốc hơi nghi ngút rồi nói :- cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo mưa. Cậu uống cái này sẽ ấm người hơn đấy. - nó nói rồi đưa cho hắn li trà, hắn đỡ lấy nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã quay mặt mở cửa bước vào phòng rồi. Hắn thấy vậy cũng chẳng gọi lại mà đưa li trà lên miệng uống 1 ngụm. Hương thơm của gừng sộc vào mũi và độ nóng của nước trà làm hắn tỉnh táo. Hắn phải công nhận nó pha trà rất khéo. Li trà của nó cx lm hắn thấy khá lên chút ít. Hắn mỉm cười cầm li trà và đóng cửa lại. Còn về phía nó, nó rất ngượng vì lần đầu quan tâm tới ng khác như vậy. Cái cảm giác có một luồng điện chạy qua người nó khi tay hắn và tay nó chạm nhẹ khi đưa li trà cho hắn, làm nó chỉ muốn quay đi thật nhanh để hắn không nhì thấy mặt nó đỏ lên vì ngượng. Nhắc đến " chạm" nó lại nhớ tới hồi sáng nó ôm hắn, "dù tên đó rất lạnh lùng với người ngoài, nhưng lưng hắn rất ấm!" Nó nghĩ thầm, nghĩ tới đây lại làm mặt nó càng đỏ thêm. Lắc lắc đầu, nó lấy tay ôm mặt rồi chui vào chăn nằm .Bé My thấy vậy thì cười thầm. My và nó cx đâu có biết, bên kia hắn cx đang r rất bối rối và ngượng ngạo khi hồi tưởng lại cảnh nó ôm hắn. Vòng tay của nó rất ấm, và hắn thấy hụt hẫng khi nó buông tay ra, cảm giác như vừa đánh mất một thứ quan trọng vậy.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 7. Chiều nay nó và hắn có lịch đi học võ. Nó thay đồ xong thì thấy hắn đã chờ dưới nhà rồi. Nó để ý thấy sắc mặt hắn kém, da dẻ không còn mịn màng nữa mà có vẻ xanh xao đi. Thấy nó, hắn cx đi ra ngoài lấy xe và đợi sẵn ở cổng. Trên đường, nó cứ băn khoăn mãi không biết có lên hỏi thăm hắn hay không, sau một hồi giằng co giữa lí trí và lương tâm, lương tâm đã thắng và nó hỏi với giọng e dè:- cậu đỡ hơn chưa!? - à, tôi cx đỡ đỡ rồi!?- hắn hơi ngạc nhiên khi nó quan tâm mình. - vậy thì tốt rồi!- nó nói. Sau đó cả hai không nói thêm một câu gì cho tới khi đến trường. Lớp võ đã quá quen thuộc với h.ảnh hắn đưa nó đi học và đưa nó về. Mấy cô bạn nó thì trêu nó này nọ. Còn mấy ông anh trong lớp cứ vỗ vai hắn và khen hắn đã thu phục đk 1 con sư tử ). Sau khi khởi động, nó chỉ huy cả lớp ôn lại các đòn tấn công, phòng thủ với bạn học tập của mình. Nó và hắn cx tập. Khi nó tấn công, sức phòng thủ của hắn giảm sút đi rất nhiều so với mọi hôm, và tấn công cũng vậy. Người hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh, môi bắt đầu khô đi. Thấy vậy nó liền nói hắn đi tới ghế ngồi nghỉ còn nó thì đi giám sát các bạn khác. Lúc sau khi về, trông hắn có vẻ mệt mỏi chứ không có sức như mọi hôm, nên nó giành lấy xe và nói:- lên đi !tôi đèo cho! - tôi không sao!- hắn cố chối và leo lên ngồi yên trên. Nó thấy tên này đã yếu rồi mà còn sĩ diện lên đã ẩn hắn xuống yên dưới và nói 1 cách nghiêm nghị:- ngồi im đấy! Rồi nó mở khóa, vặn ga đưa hắn về. Về tới nơi, nó cất xe và bảo hắn lên tắm trước đi. Thấy nó bảo vậy, hắn cx chẳg muốn chống đối vì hắn cx mệt không còn sức để mà chống đối nữa rồi. Còn nó, sau khi nhìn hắn đi lên lầu thì sắn tay áo bước vào bếp vo ít gạo, xay thịt, thái rau củ để nấu cháo cho hắn. M.n trong nhà thấy vậy thì quá đỗi ngạc nhiên, bởi Hân rất ít khi nấu cháo cho người khác, đã vậy lại còn là ctrai. Mẹ và My ngồi nhìn nhau tủm tỉm cười. Chỉ có ba nó và anh hai nó ngẩn tò te vì không hiểu gì! Chỉ nghĩ là con bé uống nhầm thuốc. Sau khi tắm xong, hắn bước xuống dưới nhà và nói với mọi người là hắn không ăn cơm, rồi hắn lại đi lên. Nó thấy vậy thì múc cháo ra tô rồi cho vào khay cùng với một cốc trà gừng, vài viên thuốc cảm rồi bê lên phòng hắn. M.n thấy vậy thì ghen tị với hắn quá trời, bởi vì hôm wa còn cãi nhau như chó với mèo mà hnay đã quan tâm chăm sóc nhau như thể là người yêu không bằng. Tới cửa phòng hắn, nó gõ cửa, sau khi gõ xong nó còn nghe thấy hắn húng hắng ho. Một lúc sau hắn mở cửa thì thấy nó đang bê khay cháo và li trà gừng thơm vẫn còn nghi ngút khói, và vài viên thuốc . Hắn chưa kịp phản ứng thì nó đã bước vào trong đặt khay cháo lên trên bàn và bước tới chỗ bàn của hắn ngồi xuống lấy sách ra làm bài tập cho hắn, hắn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì nó nói:- cảm ơn cậu đã cho tôi mượn áo mưa, vì tôi mà cậu bị ốm. Vậy lên cậu cứ việc nghỉ ngơi, tôi sẽ lm bài hộ cậu! - ồ, không có gì!- hắn trả lời khiêm tốn. Nó vẫn cặm cụi làm bài:- cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏi. Hắn nghe vậy thì kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh nó và ăn. Anh hai và My bên ngoài nhìn thấy vậy thì không ngừng nhìn nhau cười. Sau khi ăn uống xong, hắn cũng thấy người mk khá thêm chút ít, hắn ngồi đấy nhâm nhi li trà gừng của nó pha và nhìn nó làm bài. Hắn cảm thấy ở nó có một sự hấp dẫn nào đó khó có thể dời mắt, và cứ như vậy người làm bài kẻ ngồi ngắm. Một lúc sau , nó dừng bút lại quay sang nhìn hắn thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó chằm chằm. 4 mắt chạm nhau trong tích tắc và cả hai vội nhận ra điều gì đó. Lên nhanh chóng quay mặt đi đầy bối rối. Rồi im lặng một lúc lâu, hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng: - cảm ơn cậu đã nấu cháo, pha trà ,làm bài giúp mình. - không có gì đâu. Thôi nếu không còn chuyện gì tôi về phòng đây!- nó nói rồi không đợi hắn đáp lại nó bước vội ra khỏi phòng. Về tới phòng nó đóng cửa lại, nằm lên giường nó thở hắt ra. Đưa tay lên ngực, nó cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh bất thường ,cả người nóng ran, con tim của nó lệch đi một nhịp khi bắt gặp ánh mắt của hắn. "suy nghĩ linh tinh, dừng lại ngay!" Nps thì thầm và đánh vào đầu mình. Bên phòng hắn.... Hắn vẫn đang cầm trong tay li trà đã nguội, và ngồi trên chiếc ghế nó vừa ngồi hắn đưa từng ngón tay thon dài của mình trên những nét chữ của nó, nét chữ nó thanh và đẹp, giống như con người của nó vậy. Và hắn nhận ra: Hình như hắn thích nó mất rồi!
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 8. Nó đang ngủ thì " choang..." Tiếng vỡ loảng xoảng làm nó giật mình, bật ra khỏi giường nó chạy như bay xuống dưới nhà xem có chuyện gì xảy ra. Chưa xuống tới nơi thì nó đã ngửi thấy mùi cháy khét của thức ăn, chạy vào nhà bếp, nó vừa bước vào thì thấy hắn đang mặc tạp dề, bếp thì đang cháy lửa to với chảo trứng khét lẹt, dưới sàn là những mảnh vỡ của chiếc đĩa và hắn đang lượm chúng bằng tay trần. Nó thấy tên này ngoài ăn, chơi ra thì hắn vô dụng gần như tất cả. Nó ngán ngẩm bước tới tắt bếp, đẩy hắn ra trước khi hắn bị mảnh vỡ làm đứt tay, và nó đứng dậy lấy chổi quét mảnh vỡ: - mẹ đâu mà cậu k nhờ, cậu định làm cháy nhà với món trứng opla à?- nó nói. Cậu ta ngồi xuống ghế rồi thở dài:- mẹ cậu đi ra cửa hàng từ sớm rồi, với lại tại tôi đói! - haizz, đợi tí.- nó quét dọn xong thì rửa cái chảo hắn vừa rán trứng đi rồi đập quả trứng vào chiên lên rồi đổ ra đĩa, xong nó bước tới chỗ tủ lạnh, mở tủ và lấy ra 2 cây xúc xích heo cho vào chảo chiên chín. Nó mang đĩa thức ăn ra, đặt vào chỗ hắn và đi tới tủ bảo quản lấy một ổ bánh mì sắt lát bày ra đĩa rồi mag tới chỗ hắn: - ăn đi để tôi đi pha trà gừng cho cậu. - cảm ơn.- hắn vừa nói tay vừa lấy miếng bánh mì. Nó pha trà gừng cho hắn xong thì tới thu dọn bát đĩa:- uống đi, tôi rửa bát cho. Hắn để nó vào khay giữ ấm rồi tới chỗ bồn rửa bát cùng nó, ban đầu nó kêu hắn không cần đụng vào, nhưng cái tên cố chấp này đâu có chịu, vậy là nó rửa còn hắn thì lau khô và để vào giá. Xong xuôi, nó kêu hắn ở nhà, rồi chạy ra tiệm tạp hóa mua vài thứ. Hnay nó với hắn được nghỉ vì thầy cô đi tập huấn. Sau đợt tập huấn này thì đến ngày 20-11 mỗi lớp 2 tiết mục, nó cx đang điên đầu vì vụ này. Về đến nhà, nó vừa đẩy cửa bước vào thì thấy tiếng guitar vang lên. Nó nhanh chóng cất đồ rồi chạy lên ban công tầng 2, nó thấy hắn ngồi ngoài đó, tay gảy nhẹ đàn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng và hắn cất tiếng hát bài "người ấy" của trịnh thanh bình... Hôm qua anh thấy... Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy? Giật mình nhận ra không phải em, Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu? Bao lâu ta đã không gặp nhau? Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu? Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này. Chẳng biết phải nên làm gì đây? Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này? Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì? Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy? Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu? Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều? Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều... Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong? Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không? Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng? Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều... Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh. Tiếng hát buồn, trầm ấm của hắn như mê hoặc nó, nó đứng dựa vào tường và lắng nghe. Bỗng nhiên có tiếng chuông cửa" ping pong".... Hắn giật mình, mở mắt ra quay lại thấy nó đang đứng ở cửa phòng nó nghe hắn hát, nó mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình thì ngượng chín cả mặt, giả vờ như vừa đi ra và đi xuống dưới nhà trong bộ dạng lúng túng. Hắn thấy nó như vậy chỉ ngồi cười và tiếp tục gảy đàn.... Xuống dưới nhà, mở cửa ra thì nó thấy ae Gia Khánh đang đứng đợi. Nhỏ Hằng xông đến gõ đầu nó: - mày lết nhanh nhanh giùm tao, trời nắng thấy mẹ mà bắt đứng ngoài lâu thấy bà mới xuống mở cửa. Nó cx nhéo nhỏ Hằng một cái thật đau rồi nói:- mày có học ăn nói cho đàng hoàng nhé. - ai đau!- nhỏ Hằng kêu ầm lên. - bây giờ có cho tôi vô nhà không?- Khánh nói. - có!- nó nói rồi mở cửa to ra cho Khánh dắt xe vào. Còn nó và nhỏ Hằng đi sau lườm lườm nhau. - uống nước đi. - nó nói khi vừa đặt hai cốc nước xuống trước mặt ae Gia Khánh. - Phong đâu?- Khánh hỏi, nó chỉ lên trên tầng:- trên đó! -Tôi lên đó đây, 2 ng làm gì làm đi.- Khánh nói, ròo đi lên lầu. Để lại nó với nhỏ Hằng cùng ánh mắt kinh ngạc, bởi lúc hắn mới vô học, Khánh có vẻ k để tâm lắm. Nhưng dạo này hai ng rất thân thiết, thân thiết vô điều kiện, hai người hay đi với nhau hay nói chuyện...v....v.... Nó với nhỏ Hằng còn nghi hắn với Khánh gay, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại" hai tên này sát gái như vậy mà gay thì loạn. Lên chắc hai cha đó đang mờ ám vụ gì đó?" Đấy là cái kết luận mà nó và nhỏ Hằng đưa ra. Đang ngồi xm phim và ăn vặt với nhỏ Hằng thì nó thấy tiếng điện thoại. Nó nhấc máy, rồi cúp máy một cách tiu ngỉu cộng thở dài, nhỏ Hằng thấy vậy mới hỏi:- gì vậy? - trưa nay má tao k về, má nói 2 đứa tự nấu mà ăn với với nhau. - ừ, trưa nay hai ae tao cx đg định đi ăn cơm bụi, ba mẹ tao đi đám cưới.- nhỏ nói. - hay nấu ăn vs tụi tao cho vui.- nÓ nói. - ok, vậy được đấy!- nhỏ Hằng nói. - đi chợ kiếm gì ngon ngon rồi nấu!- nhỏ Hằng nêu ý kiến. - đợn tôi đi kêu 2 ôg kia trông nhà rồi đi. Dặn dò xong xuôi, nó và nhỏ Hằng đi ra siêu thị mini gần đó mua đồ.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 9: Sau một hồi lựa chọn, nó và nhỏ Hằng quyết định làm món mỳ Ý cho bữa trưa, đi một vòng quay siêu thị mua tương cà chua, mỳ ống, thịt viên.....v...v.... Nó và nhỏ Hằng đi về cất xe là xông vào bếp, trong khi nó đang luộc mì thì nhỏ gọi ầm lên 2 cái tên đang ngồi trên ban công xuống phụ nấu. Mãi sau mới thấy 2 tên đó thất thiểu đi xuống, một tên thì lề mề xắp bát đĩa tên kia chân tay lóng cóng đang thái dưa chuột," trông hai cái tên này lm mà chỉ muốn đá ra ngoài cho khỏi vướng chân" - nó và nhỏ Hằng k hẹn mà cx nghĩ thầm. Sau một hồi xoay sở với món mỳ Ý. 2 tên osin không công thở phào, bh chỉ còn việc ngồi xuống đợi ăn thôi. Nó và nhỏ Hằng vừa xắp mì ra đĩa thì thấy tiếng cổng mở, một lúc sau anh hai và nhỏ My bước vào nhà. - hai đứa tới chơi hả?- anh nhìn nhỏ và Khánh nói. - vâng ạ. Lâu rồi em không gặp anh!- nhỏ Hằng bẽn lẽn nói( nhỏ kết anh Minh lâu r, chưa dám nói )) !) - e chào anh!- Khánh vui vẻ đáp. - ai đây m.n?- bé My hỏi giọng tò mò. Nó thấy vậy mới giới thiệu: - đây là anh Khánh và chị Hằng bạn của chị. - em chào anh chị! E tên My. - bé My vui vẻ lm quen - chào em/ chào nhóc! - ae Gia Kháng đồng thanh. - ủa, anh chị giốg nhau ghê ha, ae song sinh ạ?- bé My thắc mắc. - bọn chị là ae song sinh. Nhưng chị đẹp hơn mà!- nhỏ Hằng nói với vẻ muốn đá xoáy Khánh. - chị Hằng xinh hơn anh, nhưng hay bị atsm lm. Em thông cảm.- Khánh cx k vừa. M.n vừa nghe Khánh nói xong thì cười ầm lên. Hằng thì rượt đuổi Khánh, còn nó và bé My thì vừa cười vừa nấu thêm mì. Bữa trưa diễn ra rất vui vẻ, sau khi ăn xong nhỏ Hằng vừa rửa bát vừa nói :- hay là chiều nay đi khu vui chơi đi. Nghe nói tropi- cal land mới mở thêm trò cảm giác mạnh và nhà ma đấy! - ok, được đó ý kiến hay!- Khánh reo lên. - đi đi!- bé My cx hào hứng không kém. Còn nó, hắn, anh hai cx gật đầu đồng ý. Xong xuôi, nó thay quần áo rồi khóa cửa nhà cẩn thận rồi ngồi lên sau xe hắn và khởi hành tới khu vui chơi. Sau khi mua vé vào cổng, hội nó dẫn nhau tới tàu lượn siêu tốc. Khi tất cả m.n đã ổn định vị trí, chiếc tàu dần lăn bánh và lao đi với tốc độ nhanh. Hội nó hét lên đầy thích thú chỉ có hắn là ngồi im, chả hé răng nửa lời. Tiếp đó chúng nó tới khu nhà ma, ban đầu nó và nhỏ Hằng không chịu vào, nhưng bé My thì cứ khăng khăng lôi vào ra vẻ:-em đây không sợ hai chị sợ cái gì? - không m.n vào đi e k vào đâu!- nhỏ Hằng nói. - e đứng ngoài chờ m.n vào đi!- nó cx đồng tình với nhỏ Hằng. Sau một hồi lôi lôi kéo kéo vẫn không lôi được hai nhỏ vào, hắn nói:- hay tôi bế cậu vào nhé? - hả?- nó cứng ng với câu nói của hắn. Vội vàng thay đổi ý định, dở khóc dở cười nói:- ok ok tôi vào! - Hằng à! Hay anh bế e vào?- anh Minh dùng biện pháp tương tự với nhỏ Hằng. Nhỏ nghe vậy thì lập tức không còn chống cự, mặt đỏ gay lên, biết mk mắc cỡ nhỏ liền cúi mặt xuống và lắc đầu lia lịa. Cuối cùng hội nó tiến vào bên trong nhà ma, tiếng hét của nó, My, Hằng và nhiều hành khách khác kêu ầm lên. Lúc nó đi qua quan tài, bỗng nhiên có con ma bật ra, làm nó giật bắn mình, hét lên và bám vào tay ai đó. Nó mặc kệ đó là tay ai,nhưng nó quyết bám ng này tới khi nào ra khỏi ngôi nhà địa ngục này mới thôi. Sau một hồi đi hết ngôi nhà, hội nó đi ra với trạng thái như này: Nó bám tay hắn, bé My thì nắm tay Khánh, còn Hằng thì ôm tay anh Minh. - tôi xl, tôi không cố ý/ em xl! Em k có cố ý!- nó , Hằng và bé My vội vàng buông tay hắn, Khánh và anh Minh ra, mặt đưa nào đứa đấy đỏ lên. - không sao sợ thì cứ nắm lấy tay tôi!- hắn nói làm nó càng ngượng thêm. - không sao!- anh Minh nhìn nhỏ Hằng mỉm cười, cô nàg cx mỉm cười một cách đầy ngại ngùng. Chỉ có Khánh là gãi đầu, nói ấp úng:- không có gì! Sau khi chơi thêm 2,3 trò nữa thì hội nó thấm mệt và đói, lên đã vào quán ăn nhanh gần đó ăn uống. Sau khi ăn uống xong tụi nó trở về nhà trong nhiều tâm trạng: Vui có, ngại ngùng có và còn có chút hạnh phúc len lỏi mỗi con tim, khiến bọn họ lại gần nhau hơn. P/s: Ad xl m.n! Ad bùng chươg 10, bởi vì ad buồn ngủ lắm rồi. Mà buồn ngủ thì không nghĩ ý tg đk, nê ad sẽ bùng chương 10, cho m.n ném đá, gạch ad mag về xây nhà )). Mn ngủ ngon. sớm ai sẽ ra chương 10 cho m.n
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 10 1 tuần nữa là 20-11... Hội trưởng và chị phụ trách văn thể đã tập hợp các lớp trưởng và phó văn thể của các lớp để nêu lên kế hoạch cho 20-11 sắp tới:-mỗi lớp 2 tiết mục "hát + tiết mục tự do"...v...v Giải tán. Nó quay về lớp, tập hợp lớp lại:- sắp tới là 20-11, lớp ta phải có 2 tiết mục đăng kí, 1 hát, 1 tự do. Ai đăng kí dơ tay!- nó ns, cả lớp nghe xong thì ngán ngẩn, lũ con gái thì nhao nhao:- trưởng cứ hát như năm trước, rồi tự ngồi gảy đàn guitar là ok mà! Nó nghe tới đây mà k thể chịu nổi: - tôi nói cho các người biết 1 năm tôi tự thi tự làm là đủ rồi. Năm nay tôi sẽ đề suất vs giáo viên chủ nhiệm, ai k tham gia trừ 1 bậc hạnh kiểm!- nó vừa nói vừa đập tay xuống bàn để mấy bà tám dưới kia chú ý. Nhắc tới hạnh kiểm thì nghiêm trọng rồi, trường này nổi tiếng nghiêm ngặt trong việc đánh giá xếp loại hạng kiểm, lơ là là có thể trượt tốt nghiệp. Vậy là cả lớp nó ms chịu ngồi im suy nghĩ... đột nhiên, có một cánh tay giơ lên: - tôi có ý kiến!- hắn nói. 60 con mắt đổ vào phía hắn, hắn coi như không có gì và nhìn thẳng vào nó. Nó thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng nói:- nói đi! - năm trước cậu vẫn hát và gảy guitar đúng không?- hắn hỏi. - ừ! - năm nay vẫn sẽ hát, nhưng tôi sẽ đàn cho cậu hát!- hắn tuyên bố rất rõ ràng. M.n nãy giờ vẫn luôn im lặng theo dõi, nghe vậy tất cả đều hết sức ngạc nhiên. Nó và nhỏ Hằng hai mắt mở to nhìn hắn vừa tự hỏi" mk có nghe nhầm không nhỉ?" Cả lớp ngạc nhiên như vậy, mà chỉ có Khánh là cười, cậu nói: - ok vậy đi, rất hay, sáng tạo, hợp lí và không bị đơn độc )! Nghe Khánh nói vậy hội kia cũng nhất nhất đòng ý. Nó thấy vậy thì mất quyền kiểm soát, có đứa còn nói:" Nếu trưởng không làm, tụi này sẽ nói giáo viên vụ hạnh kiểm của trưởng !". "Trời trời, đe dọa cả mình. Vậy thì ta đây sẽ cho các ngươi chết chung!" Nó nghĩ. - ok. Tôi cx có một đề nghị như tnay: Cả lớp ta sẽ đóng 1 màn kịch, ok vậy nhé, giải tán!- nó nói to và bước đi với tờ đăng kí. Cả lớp nghe vậy giật mình và tự chửi mình ngu vì đã dìm nó, nhao nhao chạy theo nó nhưng không kịp tờ đăng kí đã vào tay chị phụ trách. Nó bước lại vào lớp nhìn thấy những con mắt đầy đầy sự hối hận, nhưng mọi thứ đã sảy ra rồi, tất cả không còn cách nào khác. Nó tới bàn nhỏ Hằng nói nhỏ viết kịch bản, nhỏ Hằng nhận lời ngay lập tức. Nó nghĩ:" Tính cách nhỏ Hằng khá mơ mộng viết kịch bản là hợp nhất".Nó ngồi vào chỗ và mở sách vở ra học bài.
|