Tình yêu của Mặt Trăng và Mặt Trời
|
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 11: Buổi trưa khi đi học về... Nó không thèm nói câu nào với hắn, hắn cũng không hỏi. Hai đứa về tới nhà, ăn cơm. Mỗi đứa vào phòng riêng của mình cho tới khi hắn gõ cửa. " cốc...cốc" Nó lười biếng đi ra mở cửa, nó nói:- cái gì?? - tập thôi!- hắn nói và hất mặt ra ngoài ban công, nơi có 2 chiếc ghế và cây đàn guitar của hắn. Nó khó chịu búi tóc lên r ra ngoài ban công ngồi, hắn cx đi ra sau nó. Sau khi ngồi ngay ngắn, hắn thử đàn vài nốt rồi quay sang nó hỏi: - cậu định hát bài gì? - nhớ cô thật nhiều!- nó đáp gọn lọn. Nghe nó nói hắn liền lấy điện thoại share và nghe. Âm điệu ban đầu khá nhí nhảnh vui tươi, nhưng tới giữa bài lại là rap, cuối bài là nam nữa đồng thanh. Một bài hát ý nghĩa về tình cô trò. - ok!- hắn nói và bắt đầu đàn... - khoan đã!- nó nói. - sao? - hát đúng, nữ tôi hát, nam cậu hát, ok?- nó yêu cầu. - uhm... Được!- hắn hơi suy nghĩ rồi đáp. Tiếng đàn vang lên, nó bắt đầu cất giọng hát trong trẻo, ấm áp pha chút nhí nhảnh ... Nhìn những chân non tung tăng ghé bước chân con con lon ton đến lớp Cặp sách lấp xấp hấp tấp bước mau qua bên kia cổng trường Lòng thấy bồi hồi Lòng nhớ ngậm ngùi Ngày này năm đó gắn áo phù hiệu học trò ở đây. Hát tới đây nó dừng lại, nhìn hắn... Hắn hiểu ý, cất tiếng hát trầm: Thật nhớ nhung sao sau bao năm xa cách về tìm thật nhiều cảm xúc Nhìn thấy nhớ quá khi xưa ta còn bé thơ Và nhớ ánh mắt hiền từ Nhớ lắm giọng nói hiền hòa Nhớ mãi tìm mãi bóng dáng cô mình đỡ nâng ngày nào! Hắn dừng lại. Đoạn này nó phải hát rap, nó hít một hơi thật sâu... Về trường ngày đầu tiên tìm ngay người cô cũ... Bồi hồi nghe tin cô đã về hưu, cô không chủ nhiệm nữa... Nhưng thấy cô vẫn khỏe mạnh và về trường cùng ôn lại kỉ niệm với tụi em. Nó dừng lại, hắn hát tiếp... Bao năm qua mang theo em nhiều kỉ niệm Vẫn in sâu những ký ức lời cô dạy Chúng em sẽ nhớ Chúng em sẽ hát Hát về thầy cô… Hắn dừng lại, nó hát... Những ngón tay dài dài Nét phấn lăn đều đều Nhờ bài học ấy đã viết bao năm trên tấm bảng xanh xanh Cô thấy trò nào lười lười cô biết bạn có chuyện buồn buồn Và chia sẻ hết để giúp mỗi học trò đều quyết tâm Nó dừng hắn hát tiếp.. Năm tháng đã đầy tràn Mái tóc cô bạc màu Mà đôi tay ấy vẫn thấm vết hoa văn bụi thời gian. Này đây thơm mãi nét bút mỗi đêm khuya cô chấm bài Để em khôn lớn mãi mãi ghi sâu bài học bé thơ Đến đoạn này nó và hắn đồng thanh... Nhớ cô thật nhiều! Sẽ mãi chăm ngoan theo lời cô đã bảo ban. Em hứa sống tốt, nên người, thành đạt xây dựng tương lai Em hứa sẽ làm cô mãi mỉm cười. 10 năm nữa hay xa vời vợi Khi nghe về em cô sẽ mãi thấy đó học trò luôn ngoan. Sẽ mãi ghi sâu theo lời cô đã bảo ban. Em hứa em với các bạn sẽ chẳng bao giờ quên mau! Em hứa sẽ làm cô mãi mỉm cười. 10 năm nữa hay xa vời vợi Đi đâu về đâu cũng chẳng bao giờ quên mau! Nhớ cô thật nhiều!!! " bốp ...bốp..." - rất hay!- tiếng vỗ tay và tiếng tán thưởng của nhỏ Hằng từ dưới cổng vang lên. Nó và hắn nhìn xuống thấy nhỏ và Khánh đang đứng dưới cổng từ lúc nào không hay. - nhìn cái gì! Còn k xuống mở cửa!- nhỏ gắt lên khi 2 cái ng ngồi quạt mát trên kia mặt cứ thộn ra khi thấy nhỏ và Khánh mà không nghĩ rằng trời đang rất nắng. - xuống liền!- thấy nhỏ gắt, nó liền cười khì khì và chạy xuống dưới nhà. Sau khi mở cửa, nó lấy nước cho Khánh và nhỏ Hằng thì hắn cx từ trên lầu đi xuống. Hắn vỗ vai Khánh một cái, rồi khoác vai Khánh ra ngoài sân chơi với Ki. Chỉ còn nó và nhỏ Hằng, nhỏ Hằng đưa bản kịch ra cho nó, nó hí hửng cầm lấy đọc. Đọc xong, nó quay ra nhìn nhỏ Hằng bằng con mắt không hài lòng. Nhưng nó tự nhiên vỗ vai nhỏ cái "đốp" đau điếng rồi cười như một con điên trốn trại, nói: - hơi dị, nhưng rất ok, tao thật k lầm khi chọn mày!- rồi nó chu mỏ thơm chùn chụt vào bản biên kịch. Nhỏ Hằng thấy vậy thì tức điên lên, giật lại kịch bản nhỏ gắt:- con điên!! tự nhiên đánh tao. - thôi tao xl, tao khao mày trà sữa nha )- nó nịnh nọt Hằng. Nó biết là con bé này luôn bị đồ ăn quyến rũ lên đã mag ngay trà sữa ra để nịnh và thành công ngoài mong đợi. Nhỏ Hằng gật đầu lia lịa và mag ngay kịch bản tới cho nó. Nó mag trà sữa ra, hai đứa vừa coi hoạt hình vừa cười ầm ầm, khiến cho hắn, Khánh , Ki cx phải giật mình, sởn da gà. Sau khi ae Gia Khánh về, nó lên lầu đi tắm. Hắn bước vào thấy kịch bản trên bàn thì cầm lên đọc. Đọc xong, hắn không tin nổi là mình đang đọc truyện " bạch tuyết và bảy chú lùn " nữa, mà là một câu chuyện đã được cải biên hoàn toàn. Nó tắm xong, đi xuống thấy hắn đang cầm tờ kịch bản thì cười:- hay đó chứ! - chả hiểu đây là bạch tuyết gì nữa!- hắn nhìn nó r ngán ngẩn tl. - tôi lại thấy rất hay ) - đầu óc vấn đề mới thấy hay.- hắn nói một câu khiến nó chút nữa té cầu thang. - cậu đứng lại!- nó hét lên. Thấy vậy hắn liền quăng tập giấy xuống bàn và chạy ra ngoài sân. Nó và hắn cứ đuổi nhau vui vẻ như vậy cho tới khi mệt nhoài.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 12. Sáng nay, nó quyết định mang kịch bản cho chị phụ trách đọc và duyệt. Đưa cho chị phụ trách, nó vừa hồi hộp vừa mong chị đồng ý. Kịch bản của nhỏ Hằng kì công như vậy mà k đk tập diễn thì uổng lắm. Nó chăm chú nhìn chị phụ trách, chị phụ trách đọc xong kịch bản thì nhíu mày, làm nó giật thót tim. Nhưng r chị mỉm cười:- chị thích kịch bản này, em hãy thông báo cho lớp chiều nay diễn tập. Chị sẽ đạo diễn bản kịch này. Nói rồi chị quay đi, để lại nó với niềm sung sướng tột cùng:"dìm bà này, chúng mày chết với bà )!"- rồi nó tung tăng về lớp thông báo, cả lớp nghe vậy thì kêu ầm lên, riêng nó với nhỏ Hằng cười như điên. Chiều. - con heo! Dậy đi mau lên!- nó vừa gọi vừa đập cửa phòng hắn. - tôi k đi đâu, thà bị hạ hạnh kiểm còn hơn là diễn vở kịch đó!- hắn bên trong hét lên. - được. Tối nay má tôi k có nhà nè, ba đi ăn tiệc, anh hai đi trông cửa hàng, bé My đi sinh nhật. Tối nay cậu tự nấu cơm mà ăn. Tôi đi đây!- nó đứng ngoài giả bộ nói to và bước đi. Hắn bên trong nghe thấy vậy thì lao ra, vừa mở của chạy ra đã đâm ngay phải nó. Vậy là 2 đứa cùng đáp đất 1 pha ấn tượng. Nó vừa ẩn cái tên đó qua 1 bên vừa càu nhàu:- đi mau. K tối nay cậu sẽ ăn cơm với muối! -ok, ok. - hắn đáp. Nó tới trường thì cả lớp cũng đã tập hợp đông đủ. Sau khi vào hội trường, nó hô to chỉ huy cả lớp xếp hàng ngang. Chị phụ trách nói:- năm nay chị sẽ là ng phụ trách vở kịch này. Chị sẽ chọn và phân vai nhân vật cụ thể. Vở kịch" Bạch tuyết và bảy chú lùn" Mới nghe cái tên kịch bản, cả lớp đã thở dài ngao ngán. Chúng càng điên hơn khi nhỏ Hằng thấy phản ứng chúng nó như vậy thì cười to, nụ cười của nhỏ có thể tính và diện: "nụ cười bán nước hại dân" Chị phụ trách bắt đầu chọn nhân vật, cả lớp dàn hàng ngang. Chị đi qua đi lại một vòng rồi nói:- vai Hoàng tử, ai xung phong? - em đi chị!- tên Dũng tự xưng mình đẹp trai nhất trường hô to. - ok. Dũng vai Hoàng tử. - công chúa bạch tuyết! Cả lớp nghe tới đây thì im, không ai động đậy. Nó thấy vậy liền lùi lại một bước. -Hân xung phong vào vai công chúa cơ à?- chị vừa hỏi vừa cười gian xảo. - hả!!! Dạ?- nó ngạc nhiên nhìn chị phụ trách. - k phải sao? e bước lên phía trc xung phong mà!- Nó nghe vậy liền nhìn xung quanh và bất ngờ khi thấy mình đang đứng trước tất cả lũ con gái. Và nó chợt nhận ra, nó lùi 1 lũ cgai lớp nó lùi 2. Vậy nên nó đứng trước là phải. ) Sau đó chị phụ trách chọn vai như sau: Hân- bạch tuyết Dũng- hoàng tử Phong- thợ săn Hằng- hoàng hậu Các bạn khác thì làm nhân vật phụ, trang phục. Đạo cụ....
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 13. Sau khi đọc kịch bản chúng kêu ầm lên: - cái quái gì thế này? - what the fu**! - trời ơi, Hằng ơi... Là Hằng...v....v.... - chị e muốn lm thợ săn!- tên Dũng gào lên. - k đc!- chị phụ trách quả quyết. Lúc bấy giờ hắn ta ms hối hận, nhưng k kịp )). Chỉ có Phong là mỉm cười:" Trứng mà đòi khôn hơn vịt à, cô ấy sẽ là công chúa của tao!" Mặc cho cno kêu ca, nhỏ Hằng nói:- ta bắt đầu tập chứ chị! -ok em yêu! Chúng bắt đầu bằng cảnh nàng Bạch Tuyết đang ngủ, hoàng hậu đến bên và gọi nàng dậy một cách dịu dàng, bà nói: -Có một hoàng tử muốn gặp con, hắn nói muốn gặp để cầu hôn con.... -vâng thưa mẹ......... Cứ thế, hoàng hậu ân cần, dịu dàng, chăm sóc bạch tuyết như con ruột. Bà cx đồng ý cho hoàng tử láng giềng nọ kết hôn với bạch tuyết. Nhưng, trước hôm diễn ra hôn lễ thì gương thần lại báo cho bà 1 điềm xấu rằng: hoàng tử kia muốn lấy công chúa để thâu tóm vương quốc. Bà đã vô cùng giận dữ, bà sai thợ săn đưa bạch tuyết vào rừng sâu trốn. Còn mình ở lại để đấu với tên hoàng tử xấu xa. Thợ săn và bạch tuyết đã ở lại nhà của 7 chú lùn. Sống và bảo vệ cho nàng từng ngày chàng nhận ra mk đã yêu bạch tuyết. Và nàng bạch tuyết cx vậy. Nhưng thật không may, tên hoàng tử đã mượn sức mạnh của quỷ dữ và đã hạ thủ với nàng khi không có thợ săn bên cạnh nàng. Chàng thợ săn và bảy chú lùn cx vô vàng loài vật rất buồn bã khi bạch tuyết chết. Hoàng hậu nói với gương thần và gương thần đã chỉ cho bà cách để cứu sống bạch tuyết. "chỉ có một thứ duy nhất có thể cứu sống nàng, đó là một nụ hôn từ một tình yêu chân thành" Bà đã nói với thợ săn. Chàng thợ săn liền đặt nụ hôn xuất phát từ chính trái tim của chàng vào môi bạch tuyết. Và vi diệu ) thay, nàng bạch tuyết tỉnh dậy trong niềm vui mừng của tất cả mọi ng. Sau khi thợ săn cx hoàng hậu chung sức đánh bại hoàng tử xấu xa. Chàng thổ lộ tc của mk với bạch tuyết. Nàng chấp nhận, và tất cả m.n, kể cả hoàng hậu đều đồng ý. Đám cưới tổ chức linh đình. Và họ sống bên nhau trọn đời. - cuối cùng cx xong!- tất cả m.n đều reo lên. - k đến nỗi nào! - hay luôn í! - yomost!....v...v... Bọn bạn trong lớp nhận xét. Khiến nhỏ Hằng nở cả mũi. Bọn nó tập duyệt lần cuối và đi về khi trời đã xẩm tối.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 14 Hnay là ngày 20 tháng 11. Trường nó rộn ràng, nhộn nhịp người ra kẻ vào. Hnay nó dậy sớm để đi tới trường cpi. Sau khi nghe MC bô lô ba la về lịch sử trường, ngày nhà giáo Việt Nam. Thì cũng tới phần văn nghệ. Sau các tiết mục nhảy múa, hát hò của các khối, các lớp khác thì cx tới phần thi hát của nó và hắn. Sau khi MC giới thiệu. Nó bước lên sân khấu với 1 chiếc váy trắng đơn giản, dịu dàng. Tóc búi. Hắn bước lên cùng cây đàn guitar và bộ trang phục jean đen, somi trắng khơi lên 1 chuẩn soái ca ngôn tình. Nó và hắn bắt đầu biểu diễn tiết mục của mình, kết hợp giữa 1 giọng hát trong trẻo, ấp áp và 1 giọng hát trầm, buồn. Đã tạo lên một bài hát hay và truyền đạt cảm xúc. Nó và hắn kết thúc màn biểu diễn với những lời khen và những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Chuyển sang màn kịch, bên hội cpi trang phục đã làm cho nó một cái váy đúng kiểu bạch tuyết, 3 màu sắc chủ đạo: Đỏ, xanh dương và vàng. Nó mặc vào và được nhỏ Hằng make up nhẹ. - trời ơi! Vịt nhà ai vô mà dắt về đi!- hắn vừa bước vào đã la toáng lên khi nhìn thấy nó. - cậu nói tôi nghe lại coi?- nó hỏi lại bằng giọng đầy sát khí. - gì mà căng!- hắn cười. - hừ! Chó săn!- nó nói. Hắn nghe vậy thì nhíu mày ghé sát tai nó thì thầm:- sẽ hối hận vì câu ns này đấy!- rồi bỏ đi. Nó thấy hắn sát như vậy thì đỏ mặt. Còn nhỏ Hằng thì cứ lay nó hỏi hắn vừa nói gì. Sau khi MC giới thiệu tên màn kịch thì có vẻ như m.n k hứng thú lắm. Trc khi bước ra sân khấu, chị phụ trách nhắc là phải làm y như lời chị đã ghi ra bảng mà nhỏ Lan đang cầm trên tay. Lớp nó diễn đúng như hôm diễn tập, rất nhịp nhàng. M.n thấy bản kịch đã được cải biên lại thì lại hứng thú, vui vẻ hẳn lên. Cho tới cảnh: Thợ săn hôn Bạch Tuyết. Nếu như hôm diễn tập thì hắn ghé sát mặt vào mặt nó là xong, nhưng hôm nay nó được nàm quan tài do bộ phận làm đồ họa làm. Lên nó phải nhắm mắt cho giống thật. Nó cứ nghĩ chỉ cần nghe thấy tiếng búng tay của hắn thì nó sẽ mở mắt vờ như tỉnh dậy. Nhưng hôm nay mãi không thấy tiếng búng tay, nó bắt đầu sốt ruột và hé mắt nhìn. Bỗng nhiên nó thấy khuôn mặt hắn rất gần khuôn mặt nó và.... Nó cảm nhận được sự mềm mại, ấp áp trên đôi môi của mình, dù rất nhanh, chỉ là lướt qua. Hắn nháy mắt búng tay một cách đểu cáng sau khi đã cướp đi nụ hôn đầu của nó. Nó tức giận, có kiềm nén sự tức giận, nó ngồi dậy diễn nốt vở kịch. Sau khi kết thúc, nó đi vào cánh gà và " chát" Nó tát hắn một cái:- cậu nghĩ mình vừa làm cái quái gì hả?- nó gào lên. - tôi làm gì sai?- hắn ốm mặt hét lại. - cậu nghĩ mk là ai mà hôn tôi!- nó hét trả. 2 ng cãi nhau to tiếng mà không nghĩ rằng đang có rất nhiều ng nhìn = ánh mắt ngạc nhiên + khó hiểu. - tôi chẳng làm cái quái gì sai cả! Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn mà thôi!- hắn biện minh.chỉ tay vào nhỏ Lan. Nó quay ra nhỏ Lan, thì thấy chữ" hôn môi" to lù lù trên tấm bảng mà nhỏ đang cầm. Nó không nói gì, cầm cặp chạy ra khỏi hội trg. Nó chạy và chỉ biết chạy. Nó không biết mình đang chạy đi đâu, nhưng sao 2 hàng nước mắt lại rơi? < còn tiếp>
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương14 (tiếp) Nó chạy rất lâu, vừa chạy vừa khóc. Nó không biết vì sao nó lại khóc. Ngồi xuống bên vệ đường của một con phố nhỏ không quen. Gạt nước mắt, nó cố tìm ra câu trả lời, tâm trạng nó hiện giờ đang rất hỗn loạn, rất nhiều suy nghĩ. Và rồi chuyện của quá khứ lại hiện về. "ngày ấy, khi còn là một cô bé, nó rất xinh và hồn nhiên. Nó quen một cậu bạn khá kháu khỉnh, và cậu cx rất thích nó. Cậu tinh nghịch, lúc nào cx bảo vệ nó và rất hay pha trò khiến nó cười. Khi ở cạnh cậu nó có cảm giác an toàn và cực kì ấm áp, giống như ở bên anh hai vậy. Cậu chiều chuộng, quan tâm chăm sóc cho nó.Anh hai, ba mẹ cx rất quý cậu nhóc ấy. Nó và cậu luôn bám dính lấy nhau như hình với bóng. Nó luôn nghĩ rằng nó chỉ coi cậu như một người bạn, một người anh. Nhưng rồi cho đến một ngày, khi thấy cậu đi bên một người con gái khác mà nó nổi điên lên, giận cậu, mặc cho cậu giải thích, và còn bỏ bữa. Cậu đã phải giải thích rất nhiều và hứa sẽ không tái phạm, nghe cậu ns vậy nó còn bắt cậu hứa:- anh là của e, mãi mãi là của em! -anh là của em, mãi mãi là của em! Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này!- nghe cậu nói v nó mới hết giận. Sau lần đó, cậu không bao giờ đi cx người con gái nào khác mà luôn bên nó. Và dần dần nó nhận ra: nó thích cậu và cậu cx vậy. Nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp như vậy mãi mãi. Cho tới một ngày, là trước ngày sinh nhật của nó. Cậu tặng nó quà sinh nhật trong một chiếc hộp chấm bi. Nó vui vẻ nhận lấy và mở ra. Bên trong là một chú gấu teddy ôm hình trái tim có chứ "i love you" Nó vui sướng nhảy lên hôn vào má cậu và nói:- e rất thích cảm ơn anh! Đó là lần đầu tiên nó hôn má cậu. Mặt cậu bất giác đỏ lên khi nhận được nụ hôn bất ngờ của nó. Nó vừa ôm con gấu bông vừa chạy nhảy tung tăng trên đường về nhà. Do k nhìn đường, nó đã va phải người đi đường làm cho con gấu văng ra lòng đường. Nó rối rít xl rồi chạy ra lòng đường nhặt gấu. Đúng lúc đó, chiếc xe oto trên đường bất ngờ lao tới bấm còi inh ỏi. Bỗng có một tiếng hét lên:- cẩn thận! Rồi một lực nào đó đẩy nó ra ngoài. Rất nhanh, nó k kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra. Nhưng khi nó quay lại, nó thấy cậu nằm đó trên vũng máu tươi. Máu chảy ra từ đầu cậu rất nhiều. Nó chạy đến bên cậu, nâng đầu cậu lên, hơi thở cậu yếu ớt tựa như thoảng qua. Nó khóc:- anh ơi! Tỉnh lại đi! Cậu mở mắt một cách yếu ớt, khó nhọc cậu mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt:- anh k sao đâu! Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay nó và nói:- đừng khóc! Em khóc xấu lắm! Dù ra sao đi chăng nữa! Anh sẽ mãi mãi bảo vệ và dõi theo em! Anh thích em! - đừng! Đừng chết mà! Tỉnh lại đi anh, anh còn phải bảo vệ em mà! Em xin anh!- nó vừa gào khóc vừa lay cơ thể cậu. Nhưng.... Cậu đã đi rồi. Nó cứ ngồi đó ôm thi thể cậu mà khóc... Khiến ng đi đường không cầm nổi nc mắt thương sót."
|