Tình yêu của Mặt Trăng và Mặt Trời
|
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương1: Năm học mới. 05:45 a.m: Nó đang ngủ thì...... - bi ơi, sún ơi! Dậy ăn sáng rồi đi học đi hai đứa!!-giọng mẹ "trìu mến" gọi to 2 cái biệt danh hồi nhỏ của 2 ae nhà nó. Làm nó giật mình lăn từ trên giường xuống dưới đất và tặng đất mẹ một nụ hôn buổi sáng an lành, à không, phải là tặng gạch lát nền nhà mới đúng... Sau khi có 1 màn tiếp đất ấn tượng, nó lồm cồm bò dậy và dụi dụi mắt và không thầm than oán:" Sao mẹ lại có thể gọi mình bằng cái tên ấy trong khi mình đã 17t cơ chứ!!" Nó lặng lẽ thở dài, đi tới ban công, nó mở cửa, bước ra hít lấy chút khí trong lành. Và cầm bình tưới cây xịt chút nước vào bình hoa huyên thảo nhỏ nhắn của nó. Sau khi tưới cây, nó mở cửa đi xuống dưới nhà. đánh răng xong, nó bước vào phòng ăn và giúp mẹ nó sắp đồ ăn cho m.n. - hihi, hnay ăn bún chả hả mẹ?- giọng nó vang lên đầy thích thú. - ừ, con gọi anh hai và ba dậy đi! Nó đang định bước đi thì sực nhớ, quay lại nó phụng phịu với mẹ.... -mẹ ơi, từ giờ gọi tên con! Chứ mẹ đừng gọi con là sún nhé!- nó nói với khuôn mặt nài nỉ. Mẹ nó thấy vậy nhíu mày và bảo: - thôi được rồi! Mau đi gọi ba với anh bi dậy! Nó nghe thấy 2 từ "anh bi" mà suýt sặc nước miếng của mình. Nó nghĩ thầm:" Thôi kệ anh ý, ha ha!" Rồi nhỏ đi gọi ba và anh hai dậy... Sau khi ăn sáng xong, nó thay quần áo và tới trường. Dắt chiếc xe đạp điện ra cửa, nó chào ba mẹ, anh hai, rồi nhảy tót lên xe phóng đi. Đang đi thì nó nghe thấy tiếng điện thoại, nó dừng xe móc điện thoại ra... Màn hình hiển thị cuộc gọi của nhỏ Hằng- bạn thân, nó nhấc máy, bên kia vang lên giọg nói quen thuộc: - alo. Hân à? Bà đi chưa? Qua đây đi với ae tôi cho vui!! - ok, ok đợi tôi! - nó tắt máy và quay xe đi tới nhà nhỏ bạn. Tới nơi thì đã thấy 2 anh em nhà kia đứng chờ, thấy nó nhỏ Hằng nói: - nè, bà đi hay bà lết vậy? - lết lết cái đầu nhà ngươi! - nó nói cùng với ánh mắt đầy sát khí quăng vào người nhỏ bạn. Nhỏ bạn thấy vậy cũng hất mặt đầy thách thức, không khí trở lên căng thẳng. Thấy vậy, Gia Khánh mới lên tiếng: - thế bây giờ hai người có đi học không? Không tôi đi trước nhé! - nói là làm, khánh nhảy lên xe đang chuẩn bị phóng đi, thì tay của nhỏ Hằng níu lại. Nhỏ nhảy tót lên, và đưa tay lên bệu má, le lưỡi trêu nó. Gia Khánh phóng đi cx với nhỏ Hằng theo sau là nó đang cố với tay đập cho nhỏ Hằng 1 phát. Cứ thế 3 người vừa trêu nhau vừa nói truyện một cách vui vẻ. Sau khi đã gửi xe, 3 người quàng vai bá cổ cùng đi lên lớp. Một lúc sau, tiếng trống vang lên. Cả lớp ổn định chỗ ngồi, cô giáo chủ nhiệm bước vào nhìn qua cả lớp và cất tiếng nói nghiêm nghị: - năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới!- cô nói với cả lớp, rồi hướng ra ngoài cửa: - Em vào đi! Cả lớp đồng loạt hướng mắt ra ngoài cửa, tất nhiên nó cũng vậy. 1 tên con trai bước vào. Cùng với lời trầm trồ của bọn h/s trong lớp: - woa đz gê! - chất gê! - .....v...v.... - TRẬT TỰ!!- tiếng nói "oanh vàng" của cô chủ nhiệm vang lên, quay sang hắn cô nói: - em giới thiệu về mình đi! Lúc này, cái tên học sinh đó mới nói: - tôi tên Trần Lam Phong. Mong m.n giúp đỡ!- "hắn nói muốn m.n giúp đỡ mà hắn lại nói với cái chất giọng chả thành tâm chút nào!" Nó ngồi dưới nghe và nghĩ thầm. - em có thể xuống ngồi cùng bạn Hân!- tiếng cô giáo cất lên cùng với vô vàn ánh mắt ghen tị với nó của lũ con gái và ánh mắt vô cùng ...vô cùng không quan tâm của nó. Hắn bước xuống và ngồi xuống cạnh nó, nó thấy vậy cũng xã giao quay lại lw với hắn cho có lệ: - tôi là Ngọc Hân! Rất vui được làm quen!- nó nói và đưa tay ra. Đáp lại câu làm quen của nó là 1 sự im lặng đầy khinh thường cộng với ánh mắt lạnh lùng không quan tâm, thấy vậy, nó thu tay lại và quay đi với suy nghĩ cảm thấy ghét và không có thiện cảm với cái tên ngạo mạn kiêu kì này. Và cứ thế nó im lặng chăm chú học bài đến cuối giờ và không nếm xỉa gì tới hắn... Và hắn cx vậy ngủ từ tiết hai tới cuối giờ mặc kệ sự xăm xoi của lũ con gái trong lớp. Trống về là hắn đứng dậy tỉnh bơ đi ra khỏi lớp đầu tiên. Nó cũng thu dọn sách vở và tạm biệt hau ae Gia Khánh rồi đi về.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời Chương 2: Tan học... Nó về nhà với một tâm trạng không vui chút nào. Cũng phải thôi, mới năm học mới mà nó đã bị người ta khinh thường tới vậy cơ mà. Nó có thể chấp nhận ánh mắt khinh thường của hắn nếu nó là một con nhỏ nghèo, xấu xí, học ngu.... Nhưng trái lại nó là một học sinh ưu tú. Ngoại hình cũng không tới nỗi ma chê quỷ hờn mà trái lại là một cô gái có khuôn mặt và ngoại hình ưa nhìn. Gia đình cũng chẳng có gì làm nó phải hổ thẹn cả khi bố là một bác sĩ giỏi, mẹ là chủ một cửa hàng bánh và KFC có tiếng Sài thành, anh hai là một sinh viên đại học ngành luật đầy tài năng." Rồi cậu sẽ phải hối hận về hành động hạ thấp lòng tự trọng cao quí của tôi ngày hôm nay!" Nó nghĩ. Vừa về tới nhà, nó đã thấy ngay 1 chiếc audi màu đen bóng loáng đỗ trước cổng cộng với tiếng cười nói trong nhà thì có ngốc cũng biết là khách tới nhà nó chơi. Bước vào sân , cái cảnh nó nhìn thấy đầu tiên là hắn- cái tên ngạo mạn đó đâng ngồi vuốt ve cún Ki- một con chó giống aslaka và là cục cưng của nhỏ. Nó khá ngạc nhiên,nhưng dẹp sự ngạc nhiên đó qua một bên và hùng hổ đi tới chỗ hắn khéo con Ki ra và hỏi hắn 1 cách đầy ngạo mạn: - sao cậu lại ở trong nhà tôi! Hắn đang ngạc nhiên vì bị nó cướp mất con chó, nhưng cũng trở lại trạng thái kiêu kì trả lời nó: - thích thì vào!- Rồi bước vào nhà. Nó thấy vậy thì chỉ muốn đạp cho hắn một phát để cái mặt có làn da trắng như con gái của hắn đập xuống đất và hắn chết luôn đi. Nó cũng bước vào sau hắn. Vào tới nhà nó thấy bố mẹ, anh hai đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trung niên cùng với một bé gái kém nó 1 vài tuổi. Nó cất giọng lễ phép: - con thưa ba thưa mẹ. Con mới đi học về! M.n nghe tiếng nó cũng quay ra, ba nó cất tiếg: - về rồi hả con? Con chào chú Tâm đi. Chú là bạn thân của bố! - anh nói gì vậy? Phải là xui gia chứ! - người đàn ông dí dỏm buông một câu bông đùa khiến cả nhà cười rộ lên. - con chào chú!- nó lễ phép chào. Nghe thấy nó chào, chú Tâm mỉm cười đôn hậu gật đầu tỏ ý đáp lại. Bố nó thấy vậy bèn gt tiếp: - đây là Phong con trai đầu chú Tâm, còn đây là Hà Mi con gái chú Tâm!- vừa nói bố vừa đưa tay về phía hắn và bé gái. Bé gái thấy bố nó giới thiệu cx đứng dậy lễ phép: - em chào chị! E là Hà Mi. " ôi ôi, nghe cái giọng dịu dàng, lễ phép của nhỏ khác hẳn với cái tên khiêu căng kia!" Nó thầm nghĩ. Và cx nở một nụ cười tươi đáp lại :- chào e! Chị là Ngọc Hân, rất vui được làm quen!. Chào hỏi xong xuôi, nó lên phòng thay quần áo và xuống phụ mẹ dọn cơm đãi khách, phụ cùng mẹ con nó là bé Hà Mi, nhỏ Mi này ăn nói có duyên, lại rất xinh xắn. Không kiêu ngạo như hắn, nó thấy rất có thiện cảm với nhỏ Mi, xong xuôi, nó lên mời anh hai, ba và chú Tâm xuống ăn cơm, nó phớt lờ sự hiện diện của hắn. Mọi người vừa ăn cơm vừa nc rất vui vẻ, nó và nhỏ Mi cũng khá thân thiết. Chỉ có hắn từ đầu tới giờ luôn im lặng ai hỏi gì tl đấy, người ngoài nhìn vào khéo lại bảo hắn câm ý chứ. Bỗng nhiêm chú Tâm nói: - bé Hân nhà anh chị vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại đảm đang, mai sau ai lấy được nó làm vợ chắc hẳn sẽ rất tự hào.- thấy chú nói vậy ba mẹ nó không hề khoe khoang mà lại càng khiêm tốn:- chú cứ nói thế! Cháu nhà vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm! - mẹ nó nói. - thằng Phong nhà chú cũng khôi ngô tuấn tú, lại giỏi giang. Mai sau ai lấy được nó cx tự hào không kém đâu!- bố nó nói. Cả nhà cười rộ lên vì câu nói ẩn ý của hai ông bố. Chỉ trừ hắn và nó. Cả hai không hẹn mà cùng nói:- con xin phép! Không hẹn mà hắn và nó lại quay lại nhìn nhau một cách đây ngạc nhiên và khó hiểu. Nó bước ra ngoài sân và đi tới chỗ cún Ki đang nằm, ngồi xuốg và vuốt ve nó. hắn cũng từ trong nhà bước ra đi tới chỗ nó hắn nói:- tôi xl vì chuyện sáng nay! Nghe hắn nói vậy, nó ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhận thấy ánh mắt đó hắn có chút bối rối thoáng qua trong mắt hắn, hắn nói lại lần nữa:- tôi xin lỗi vì thái độ sáng nay của tôi! - "à hóa ra hắn đang xl chuyện hồi sáng!: Thấy hắn nói vậy chẳng hiểu sao nó lại thấy bao giận hờn tan biến. Thôi thì người ta cx xl rồi thì mk cho qua đi, nó cx chẳg muốn nta bảo nó là ng nhỏ nhem. - không sao đâu! - nó nói, thấy nó ns vậy ánh mắt hắn có chút gì đó vui vui. Đang định bước vào nhà thì hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn quay lại nói với nó:- sau này nhờ bạn giúp đỡ!- nói rồi hắn bước nhanh vào nhà. Có ngốc tới mấy cx cảm thấy câu nói này đầy đáng nghi. Nhưng thôi kệ đi. Nó bước vào dọn dẹp với mẹ và bé Mi. Xong xuôi m.n tiễn chú Tâm ra ngoài cổng, ba nó nói: - chú cứ yên tâm. Hai đứa nhỏ này tôi sẽ chăm sóc chu đáo. Khi nào rảnh nhớ qua thăm tôi nhé! - vậy em cảm ơn anh trước. Trăm sự nhờ anh chăm sóc chúg cho em. Thôi xin phép cả nhà em đi kẻo lỡ chuyến bay. Hai con ở đây với cô chú phải ngoan nhé.- chú nói với gia đình tôi và hai ae hắn. - ba ơi! Con sẽ nhớ ba lm! - nhỏ Mi trực khóc. Chú Tâm ôm nhỏ vào lòng và vỗ về. Còn hắn chỉ "vâng" một câu lạnh tanh. Sau khi tạm biệt m.n chú Tâm lên xe và chiếc xe dần lăn bánh đi xa khuất. Nó mới hỏi ba mẹ: - sao lại trăn sự nhờ anh là sao hả ba? Ba nó thấy vậy mới tl:- ba quên ns với con từ hôm nay Phong và Mi sẽ ở cùng chúng ta do Chú Tâm phải đi công tác xa lên gửi Phong và Mi ở đây! - hả??????- nó không tin vào tai mình luôn chỉ sợ mình nghe nhầm. Bây giờ thì nó hiểu tại sao hắn lại nói :" Mai sau mong bạn giúp đỡ rồi" hix. - vì vậy con phải chú ý cách cư xử hơn! - ba nó nói tiếp. - vâng ạ!- chả hiểu sao nó cảm thấy chuyện này không tốt xíu nào. Mặc kệ m.n còn nói chuyện rôm rả với nhỏ Mi và hắn nó đi lên phòng đóng cửa vào rồi. Ngả mk vào chiếc giường êm ái và thiếp ngủ lúc nào không hay.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 3: Nó ngủ một mạch tới 4h chiều. Đi xuống dưới nhà thì chả thấy ai cả, mỗi mẹ nó đang ngồi ăn hoa quả xm ti vi, nó cất tiếng hỏi: - m.n đâu hết rồi mẹ? - ba đi khám bệnh cho nta, anh con đi chơi với bạn, bé My đi chuyển đồ, còn thằng Phong đi xin học võ rồi.- mẹ nó nói. Nó nghe vậy cũng chỉ "vâng "một tiếng, rồi đi lên phòng thay đồ đi học võ. Nó dắt xe ra khỏi cổng và phóng đi. Lớp võ....( nó được làm quản lí lớp mỗi khi thầy vắng và chỉ huy lớp khởi động trc giờ học) Sau khi ổn định được lớp nó hô to: - trật tự, ổn định vị trí, m.n khởi động!!!- nó nói với cả lớp, nó vừa hô to vừa làm các động tác khởi động, xoay các khớp. Vừa khởi động xong thì thầy Hùng, thầy dạy võ lớp nó bước vào cùng 1 bạn h.s mới, nó cũng không để ý mà đi xuống đứng vào hàng chỉ huy các bạn cúi chào thầy. Thầy cx gật đầu tỏ ý hài lòng và thầy bắt đầu nói: - hnay cta có thêm h.s mới mong các e sẽ giúp đỡ bạn mới nhé! E giới thiệu làm quen với các bạn đi.- thầy nói với cả lớp và quay sang tên h.s mới đó. Thầy vừa gt xong, thì 62 con mắt đều đổ dồn vào bạn hs mới, và chỉ trừ 2 con mắt của nó, còn 60 con mắt còn lại là tò mò về hắn với cặp mắt hám trai của bọn con gái. 2 con mắt của nó như sắp lồi ra khi nhìn thấy hắn đang mặc trên ng bộ võ phục mới tinh và đang mỉm cười xảo trá với nó. - mình tên Phong, mong m.n giúp đỡ. - hắn gt. Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên, bàn luận về hắn. Thầy Hùng thấy vậy liền hắng giọng ổn định lại lớp và nói: - việc bàn tán sau giờ học các em hãy nói, bây giờ tập các động tác của bài cũ cho tôi. - thầy nói vs cả lớp rồi quay sang nó khi các bạn đã bắt đôi với nhau và đã bắt đầu tập:- Hân, em kèm bạn mới nhé từ bây giờ bạn ấy sẽ là bạn học tập của em. - dạ!- nó cũng không muốn chống đối, bởi trưa nay hắn cx nhờ vả nó rồi. Chờ thầy quay đi nó mới ngoắc tay ra hiệu hắn đi tới và nói:- tập thôi, tôi sẽ là bạn học tập với cậu. -ok!- hắn vừa cười vừa nói. Nó và hắn cx bắt đầu tập. Nó đá hắn đỡ và ngược lại. Không phải ngoa nhưng mà nó đá cũng khá mạnh vậy mà hắn đỡ ngon ơ, còn hắn như chỉ kiềm chế mà đá vậy. Được một lúc thì nó bực mình nói: - cậu khinh thường tôi à. Đá mạnh lên coi! - được thôi!- ánh mắt hắn hơi suy nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý. Nói là làm hắn hô lên một tiếng "yah" và đá bụp một phát và cánh tay đang thế thủ của nó. Nó hơi bất ngờ, dù đã thủ thế nhưng sức mạnh của cú đá vẫn lm nó mất đà lùi lại vài bc về phía sau. Mn thấy vậy liền chạy qua xm nó có sao không. Còn mấy anh lớn đến vỗ vai hắn với thái độ mày chán sống r mới đụg vào e cưg của lớp võ. Thấy tình hình hơi quá nó lên tiếng:-em không sao đâu, là em nói cậu ấy đá mạnh nhưng bất ngờ quá lên e mất đà! -ồ vậy à! Nhưng dù sao nó cx là con gái chú m lên nhẹ tay. Sức con gái như nó có giỏi cx không = sức ctrai mk được. - một đàn anh nói. - thôi m.n quay lại tập đi! - nó nói vs cả lớp. M.n lại quay lại tập. Lúc này hắn mới nói:- tôi xl. Tôi không cố ý. - không sao. Nào tập tiếp thôi.- nó nói với hắn và bắt đầu đá cho hắn đỡ. Học xong, nó đang dắt xe từ nhà xe ra thì nghe thấy tiếng của mấy nhỏ trong lớp: - hầy anh Phong ghê thật. chưa gì đã đá được chị Hân một cú mất đà!- nhỏ 1 ns. - ừ coi chị ta còn hống hách nữa không?- nhỏ hai chảnh chọe. - ê ê. Chị Hân hống hách hồi nào bà ăn nói cho cẩn thận!!- nhỏ 3 nói....... Rồi ba nhỏ thấy Phong đang đi tới liền bắt lời lw, nhưng hắn không thèm tl đã vậy còn nhìn 3 nhỏ bằng cái ánh mắt nhìn nó hồi sáng. Ầy, vậy mà chẳng hiểu sao khi bị nhìn như vậy 3 nhỏ còn kêu mắt lạnh lùng soái ca mớ ớn chứ. Nó lè lưỡi, sởn da gà, đang định phóng xe đi thì có một lực nào đó níu xe lại lm nó mất thăng bằng suýt ngã. Nó quay lại đang định đập cho tên khốn dám lm vậy vs n một trận thì đập vào mắt nó là khuôn mặt hắn, nó cất giọng đầy khó chịu: - nè, cậu nghĩ mk đang lm gì hả? - cho tôi quá giang nhé! - hắn vừa nói vừa nở một nụ cười lm 3 nhỏ đi sau tha hồ ngắm zai cười." Hầy chẳg nhẽ lại từ chối mất hình tượng lắm thôi thì...." Nó nghĩ rồi gật đầu miễn cưỡng. Nghe nó nói vậy hắn cười tươi rồi nói:- Hân ngồi sau đi mình lai cho! - nghe hắn nói vậy nó cx chẳg thèm nói gì , trượt về đằng sau, hắn trèo lên phóng đi, để lại 3 nhỏ và bao ánh mắt ngạc nhiên của các đàn anh. Về tới nhà. Đã thấy m.n đã dọn cơm xong xuôi, mẹ kêu nó và hắn đi tắm rồi xuống ăn cơm. Bàn ăn...... Nó đang chú tâm ăn thì ba nó nói: - từ bg trở đi, Phong, con sẽ ở với anh Minh, Hân con sẽ ở với em My. Sáng thì con đi học với Phong, còn My ba sẽ chở đi học vì tiện đường các con không có ý kiến gì chứ???! - không ạ!!- 4 đứa cx đồng thanh. Vì nó và anh hai biết có ý cx chẳg thay đổi đk gì. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi. Nó và anh nó phụ anh em nhà hắn sắp xếp đồ đạc. Cx may phòng ae nhà n cx rộng có thêm một người ở cx không sao. Mà đồ đạc anh em nó cx không nhiều. Đồ đạc của hắn thì nó không biết còn của My thì chỉ có quần áo. Sách vở và gấu bông thôi. Gấu của nó đã nhiều bh thêm gấu của bé My là thành một phòng đây gấu bông, to có nhỏ có. Trông rất là đẹp và lung linh luôn. Sau khi dọn dẹp xong hai chị em cpi bài vở và lên giường nc một chút rồi cả hai đứa ngủ thiêp đi lúc nào không hay.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 4: Khi nó ngủ dậy thì anh hai và bé My đã đi học rồi, "tội nghiệp anh hai với bé My trường xa mà cứ đi đi về về!". Nó bước xuống giường và như thói quen đi ra ban công tưới nước cho chậu hoa huyên thảo của mình. Xong xuôi, nó đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt ăn sáng thì đã thấy hắn ngồi đung đưa trên cái ghế nó hay ngồi ăn cơm và chén tô mỳ ngon lành mà mẹ nó nấu cho hắn. Còn mẹ thì chẳng thấy đâu.Thấy nó, hắn nở một nụ cười tươi không cần tưới như thay lời chào nó buổi sáng. Hắn tưởng nó sẽ cười lại hoặc là nói câu gì đó. Nhưng hắn đã nhầm, Ngọc Hân nhà ta đi thẳng và chẳng thèm nếm xỉa gì tới hắn và nụ cười của hắn. Mà bước vào nhà vệ sinh đóng cửa cái "rầm". Hắn bên ngòai thấy vậy thì nở một nụ cười ranh mãnh đầy thích thú, bởi cái tên tự cao này nghĩ chẳng có gì là hắn không chinh phục và chiếm đoạt được. Còn nó sau khi bước vào phòng và đóng cửa lại, nó nhếch khóe môi lên đầy coi thường và nghĩ thầm:" Cậu nghĩ mình đang làm gì? Cưa cẩm tôi sau khi cậu nhìn tôi như vậy sao, có ngu cũng nhận ra sự thay đổi tới chóng mặt của cậu rất đáng nghi ngờ. Nếu cậu nghĩ tôi như những đứa cgai khác thì cậu nhầm rồi!" Đánh răng rửa mặt xong, nó đi lên phòng thay đồng phục, xuống dưới nhà chào mẹ nó rồi đi ra cổng dắt xe đi học. Nhưng nó vừa đi ra tới cửa đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên xe nó. Thấy nó hắn nói:- đi thôi! - hả, sao tôi phải đi với cậu?- nó nói đầy ngạc nhiên. Hắn thấy phản ứng của nó liền nói:- bởi vì ba -cậu -bảo -tôi -đi -với -cậu! - hắn nói gằn từng tiếng. Hầy, nó quên mất là tối qua đã nghe ba thông báo. Rồi nó chẳng nói chẳng giằng leo lên ngồi sau hắn, và hắn cũng chỉ chờ có vậy rồi phóng đi. Suốt đoạn đường, nó và hắn không nói với nhau câu nào mà việc ai người ấy làm. Nó thì nhẩm lại bài còn hắn thì vu vơ huýt sáo. Lúc sắp tới trường thì nó tự nhiên kêu lên:- Dừng lại! - làm hắn giật mình bóp phanh vội tưởng nó bị làm sao. Hắn quay lại hỏi:- có chuyện gì vậy?- cùng với ánh mắt lo lắng. Nhìn thấy ánh mắt ấy mà nó suýt phá lên cười, nó chỉ bảo "dừng lại" thôi mà hắn cứ làm quá lên, làm như nó sắp chết vậy. Nó cố kìm nén để không cười mà nghiêm mặt nói:- xuống xe đi!- hắn nghe vậy cx đang lo lắng cho nó mà cx chẳng hỏi lí do tại sao mà cứ bước xuống, thấy hắn bước xuống nó liền leo lên yên xe mở khóa phóng xe đi mất. Hắn thấy vậy thì chả hiểu mô tê gì đơ mặt ra, lúc sau hắn mới hét lên:- Hân, bà đứng lại cho tôi! - never, ông tự đi tới trường đi, tôi không muốn làm người nổi tiếng.- nó nói vọng lại, và vặn ga rẽ vào trường. Còn hắn sau khi bị nó cho cuốc bộ thì không ngừng cay cú và vừa đi hắn vừa nghĩ cách sao để tí vào lớp chơi khăm nó. Vừa vào tới lớp hắn đã nhận được ánh mắt soi mói của lũ con gái, "haizz, đi từ cổng vào đây mà như địa ngục vậy, nhìn cái gì mà nhìn?!?!"- hắn rủa thầm thôi, chứ hắn mà nói ra là mất hết hình tượng. Thấy nó đang ngồi đung đưa nhai kẹo, hắn quyết định trả thù nó vụ dám cho hắn đi bộ. Hắn liền giả vờ mệt mỏi, thở hổn hển bước tới ngồi xuống bên nó và nói:- Hân ác quá, bắt Phong đi bộ cả cây số liền, mệt đứt cả hơi!- vừa nói hắn còn vừa giả bộ đáng thương, nhưng thực chất trong lòng thì đang tưng tửng vui mừng vì trả thù được nó, vừa nghe hắn nói xong tất cả mọi cặp mắt đổ dồn vào nó và hắn, còn nó thì quăng cặp mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau thấy m.n đang nhìn mình, nó biết họ đang nghĩ mấy cái chả tốt đẹp gì về q.hệ của nó và hắn. nó liền cười trừ và nói:- không có gì đâu mấy bạn, sáng nay Phong chưa uống thuốc nên hơi tăng động tí. M.n nghe vậy thì cười ầm lên. Làm hắn giận tím tái, thấy biểu hiện của hắn nó cũng cười lại với hắn một nụ cười đầy coi thường và nói nhỏ để sao chỉ hai đứa nghe:- cậu chọc nhầm ng rồi!- nói xong nó quay đi một cách đầy lạnh nhạt. Đúng lúc ấy thì anh em Gia Khánh và Hằng đi tới. Họ vừa ngồi xuống thì giáo viên bước vào. Tiết đầu là tiết toán. Thầy toán rất vui tính lên lớp nó cũng được thể pha trò. Bỗng nó đang ngồi làm bài thì nghe thấy hắn kêu lên:- Hân à? Bạn phải làm thế này thì mới đúng. Đúng rồi như thế! Hầy, có mỗi bài toán cỏn con làm mãi không xong, chả hiểu sao bạn được bầu làm bí thư đoàn nữa!!??- hắn vừa nói vừa đưa bút chỉ chỉ vào tập của nó rồi nói như đúng rồi ấy. Mấy con "giời " trong lớp thấy vậy lại được thể bàn tán, nào là: - Hân mà cũng phải nhờ phong chỉ toán kìa... - nổi tiếng giỏi toán nhất khối 11 mà cx có lúc không làm được bài thì chắc cta chỉ còn trông chờ vào Phong thôi......v....v.. Thấy vậy nó liền quét ánh mắt " giết ng không dao" vào mấy con " giời" đó, nhận thấy điềm xấu tụi bà tám kia liền im thít không hé răng nửa lời. - cái gì? - nó thấy hắn nói vậy thì nói với giọng đầy tức giận ném về phía hắn. Hắn không hề sợ mà còn nói lại:- tại Hân nhờ mình chỉ bài mà!- hắn nhìn nó vs ánh mắt vô( số) tội. Nó thấy vậy thì liền ngộ ra hắn đang trả thù vụ hồi sáng. Và nó nhẹ nhàng đáp lại cộng với nụ cười nửa miệng: - tôi đánh giá cao màn kịch của cậu!- Rồi quay đi làm bài trong sự ngạc nhiên của tất cả m.n ,nhất là nhỏ Hằng với Khánh. Sau khi quay đi nó rút ra kết luận về bản chất của tên này là:" Kiêu căng, ngạo mạn, hay khinh ng, cà chớn và cực kì thù dai. Được thù này ta nhất định phải trả!" Giờ ghỉ giải lao, hắn đi ra ngoài, còn nhỏ Hằng với Khánh thì nhao nhao lên hỏi chuyện vừa nãy là như thế nào? Nó thở dài một cái rồi kể lại tường tận tất cả. Sau khi nghe xong, cằm của hai đứa này rớt luôn xuống mặt bàn vì sốc. Đã vậy cái miệng của nhỏ Hằng còn hét lên:- bà với Phong ở....... Nhỏ vừa nói tới đây thì lập tức được sự ưu ái của bàn tay nó bịt lại ấn xuống. - hét cái đầu bà, im! - hì hì!- nhỏ hằng cười trừ. - vậy lên 2 ng nghĩ cách troll hắn với tôi đi.- nó nói với giọng đầy sự nham hiểm. Thấy vậy ba đứa liền chụm lại bàn kế sách , rì rầm to nhỏ, cuối cùng ba đứa đập tay bốp một cái rồi 3 đứa nở một nụ cười đầy khả ố khiến mất h.s trong lớp nghe thấy sởn hế da gà , dựng tóc gáy. Trống vào tiết hắn đi vào ngồi xuống cạnh nó mà thấy sởn hết da gà vì không khí u ám vây quanh đây. Nó im lăng học hành mong sao cho tới trống về và rồi khoảng khắc đó cũng tới. Nó tung tăng chào ae nhỏ Hằng và không quên nhìn nhau đầy gian xảo. Ngồi sau xe hắn,mà nó chỉ nghĩ tới cái kế hoạch của 3 đứa đến nỗi về tới nhà lúc nào không hay. Hắn phải gọi mãi nó mới thoát khỏi tưởng tượng hắn lao vào cái bẫy của nó và bẽ mặt với m.n. Nó thật mong sao tới tối quá đi. Chỉ nghĩ vậy thôi là nó đã thỏa mãn lắm rồi. Nó xuống xe rồi vừa huýt sáo vừa tung đi vào nhà với ánh mắt cực kì khó hiểu của hắn.
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 5: Sau khi ăn trưa xong, nó đánh một giấc tới 3h chiều. Thức dậy là nó lao ngay xuống nhà xin phép ba mẹ đi ra ngoài có việc. Nó vào cửa hàng halloween, mua một con chuột giả chết, trông rất giống thật. Và kêu ng bán hàg bọc thật kín để không bị phát tán. Sau khi đi khỏi cửa hàg halloween, nó còn đi một vài nơi mua sắm móc chìa khóa conan. Poster conan và vài tập conan tiểu thuyết. P/s: Tác giả là fan conan )) Khi nó về tới nhà cx đã chập tối, nó nhanh chóg mag đồ lên phòng, cất giấu cẩn thận, rồi chạy xuống nhà nấu cơm vs mẹ và bé My. Xong xuôi, m.n đi tắm rồi ngồi lại ăn cơm. - woa, chị Hân rán cá ngon thiệt nha!- bé My vừa nhai miếng cá rán vừa nhồm nhoàm nói. - My quá khen!- nó khiêm tốn. Cả nhà nghe vậy cũng gật gù đồng ý với ý kiến của My. Chỉ riêng một người vừa nghe bé My nói xog là ho sặc sụa. Và cx chẳg còn ai khác ngoài tên cà chớn kia nữa. M.n thấy vậy thì lo lắng cho hắn. Còn nó thì ngồi cắm đũa xuống bát cơm. Dồn hết sức bình sinh vào cặp đũa. Tg chừng như cái bát muốn thủng cả đáy luôn. Vừa ấn cặp đũa xuống nó vừa nhìn chằm chằm hắn bằg ánh mắt giết người. Sau khi ho xong hắn nhìn m.n xl, và quay lại cười với nó bằg nụ cười cực kì tươi, nhưng đối với nó đó là nụ cười đáng ghét nhất nó từg thấy. Lúc hắn đang định gắp miếng sườn chua ngọt, nó cx dơ đũa ra gắp tranh miếng sườn với hắn. Lần đầu hắn thu đũa lại gắp miếng khác. Lần thứ hai là khi hắn đang địng gắp ít khoai tây xào thì nó lại dơ đũa ra gắp phải đũa của hắn, lần này hắn cx dịch đũa ra gắp miếng khác và coi đó như sự trùng hợp. Nhưg tới lần thứ ba thì hắn không thể chịu nổi nữa và quyết trả thù nó, đó là khi hắn đang định múc canh thì nó đã giựt ngay cái muỗng trong tay hắn và múc canh uống ngon lành. Các cụ ta nói rồi:" Quá tam ba bận", và rồi đầu hắn nảy ra một ý tg. Nó đang sung sướng vì đã trả đũa hắn bằng cách phá bĩnh bữa ăn của hắn. Thì bỗng nhiên hắn gắp một miếng sườn đầy thịt bỏ vào bát nó, và nở một nụ cười. Tất cả m.n đều ngạc nhiên và nó cx vậy. " sao tự nhiên gắp thức ăn cho mk vậy, nghi quá. Thôi kệ,ăn đã, của chùa mà )!" Nó nghĩ thầm. Và đưa miếng sườn lên miệng gặm. Nhưng chưa kịp tận hưởng hết hương vị của đồ chùa thì nó đã cắn ngay phải miếng ớt chỉ thiên cay xè. Nó nhả miếng ớt ra rồi thè lẽ ra suýt xoa, nc mắt nc mũi chảy tùm lum. Thấy vậy m.n phá lên cười, và cái ng cười to nhất không ai khác chính là hắn- tên cà chớn. Hẳn là hắn cười sằng sặc, mắt thì híp lại không thấy tổ quốc đâu. Nó tức giận đúg dậy rồi bỏ lên phòg. Vừa đóng cửa phòng "rầm" là nó xông vào mag cái gối ôm ra đấm. Vừa đấm vừa tưởng tượng đó là mặt của hắn. Đánh đấm chán chê, nó lôi con chuột giả ra rồi rón rén đi vào phòng anh hai+ hắn. Mở cặp của hắn, nó nhét con chuột vào, đóng cắp và để lại cẩn thận. Rón rén ra khỏi "hiện trường" trở về "căn cứ". Về tới phòng nó đóg của lại và ôm gối cười sằng sặc, hầy, ai đi qua không hiểu lại nghĩ nó là ng điên í chứ. Một lúc sau, nó đag nằm nhâm nhi cuốn tiểu thuyết thì nghe thấy giọng hắn và My đang nói chuyện. Tiếg nc ngày càg gần và rồi bé My mở cửa bước vào phòng, qua khe cửa nó thấy hắn đi vào trong phòg rồi đóng cửa lại. " he he, kì này ngươi chết vs bà" nó nghĩ và tưởnng tượng cảnh hắn hét toáng khi thấy chuột và bẽ mặt vs cả nhà. Nghĩ tới đây thôi nó đã thỏa mãn lm r. Đúng là kế sách có 1-0-2 của ae Gia Khánh.bh nó chỉ chờ hắn hét lên là qua bên đó chọc quê hắn thôi. Nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Nó ngày càng sốt ruột, bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì bé My đang học lên nó ra mở cửan, nhưng vừa mở của ra nó đã thấy ngay một con chuột chết đập vào mặt mk. Vì quá bất ngờ, nó lùi lại đằng sau hét toáng lên. Cả nhà thấy vậy thì chạy ngay lên tg nó có chuyện gì. M.n lên thì thấy nó đang ôm mặt khóc ấm ức. Hắn thì cười híp mắt, còn My thì đang dỗ dành nó. Ban đầu m.n cn lo lắng, nhưng khi nghe chuyện thì ai nấy đều cười ầm lên. - Té ra Ngọc Hân nhà ta không sợ trời không sợ ,đất mà lại sợ chuột.- anh nó châm biến. Còn đang bị giật ,mình chưa hoàn hồn, đã vậy kế hoạch còn "gậy ông đập lưng ông". Vốn định chọc quê hắn nhưng lại bị hắn đá lại, đã vậy còn bị cả nhà cười cho thối mũi. Nó ấm ức đứng dậy lau nước mắt, lườm hắn và atrai một cái r đi vào phòg đóg cửa cái" rầm". Mặc cho m.n bên ngoài vẫn còn đag lấy nó ra lm trò cười. Nó chui vào chăn,khóc ấm ức, rồi lau nước mắt gằn giọng: " tôi đã đánh giá thấp cậu, cậu sẽ phải hối hận. Đồ cá chớn. Xạo. Ba láp. Đáng ghét. Không đáng sống. Đồ sâu bọ. Hai mặt..v..v..!". Nó cứ chửi rủa hắn tới lúc ngủ lúc nào không hay.
|