Tình yêu của Mặt Trăng và Mặt Trời
|
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương15 Chuyện đã lâu, nhưng mỗi khi nó nghĩ lại thì dường như mọi chuyện mới chỉ là hôm qua. Sau khi cậu chết, nó dường như thay đổi. Im lặng, trầm tính, hay đi tới những nơi nó và cậu hay tới lúc cậu còn sống. Rồi đêm tới, nó lại nằm ôm chú gấu teddy khóc và ngặm nhấm nỗi buồn, dằn vặt bản thân, ân hận về việc mình làm. Nó cứ như vậy 3 tháng, sống không thiết một chuyện gì và luôn mag nặng suy nghĩ chính nó đã hại chết cậu. Ba mẹ nó thì luôn lo lắng, anh hai thì đứng ngồi k yên vì khi cứ mỗi đêm đến nó lại ôm chú teddy khóc, nó nc với cậu ở trong ảnh như một đứa tự kỉ. Đến hôm giỗ đầu của cậu, trời mưa to, nhưng nó vẫn trốn ba mẹ, anh hai ra ngoài. Đi đến mộ của cậu. Tay vẫn ôm chú teddy, nó ngồi xuống bên mộ tựa mình vào tấm bia, và nói nhảm một mình: -Anh nè, mai sinh nhật e r! Anh có tặng teddy cho em không? - mưa r? Anh lạnh k? - mai anh dẫn e đi ăn kẹo bông nhé? - anh ở đó có cô đơn không? -hôm qua có ng bắt nạt em! -họ nói chính e gây ra cái chết của anh! Họ ns e đã hại chết anh! Chính e hại chết anh!- nó gào lên. Nước mắt nó hòa vs nước mưa, bàn tay nó đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt ấy vẫn đag mỉm cười, nụ cười ấm áp chỉ dành cho riêng nó. - anh à! Em xin anh! Anh dậy đi! Đừng im lặng nữa! Anh im lặng và k nc vs e một năm r đấy!- nó cười, cười một cách điên dại. - anh nói sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc cho e tới cuối cuộc đời mà!- nó khóc, khóc một cách thảm thiết. Cứ như vậy nó ngồi dưới trời mưa, ôm chú gấu, miệng thì vừa nói chuyện với cậu vừa khóc vừa cười, k rõ cảm xúc. Gia đình nó nháo nhác đi tìm, anh hai nó tìm thấy nó trong tình trạng hôn mê sâu, thân hình nhỏ bé ấy ngồi dưới mưa lạnh 6 tiếng đồng hồ. Môi nó tím tái. Thân thể nhợt nhật vì lạnh. Sống mũi đỏ hoe. Nó nhập viện, nhưng dù thế nào cx k chịu buông chú gấu ướt đó ra để mag đi phơi. Nó cứ nửa tỉnh nửa mê, luôn gọi tên cậu. Trong giấc mơ ấy, nó thấy cậu cõng nó, chơi với nó, bảo vệ nó, chăm sóc nó..v...v.. Và nó đã ước giá như nó sẽ sống trong giấc mơ này và đừng bh tỉnh lại. Nhìn nó như vậy, ba mẹ nó bất lực, thương sót, anh hai nó đau lòng. Sau khi tỉnh lại, nó rơi vào chứng tự kỉ và không nc vs ai ngoài chú teddy và di ảnh của cậu. N ăn rất ít, cơ thể xanh xao, thiếu sự sống. Nó đang tự hành hạ bản thân mình. Và nó k cho phép mk được thoát ra khỏi tội lỗi đó, k cho phép mình sống trong hạnh phúc. Khi đã cùng đg, ba mẹ mời chuyên gia tâm lí nhưng vẫn k chữa được khỏi. Ba mẹ nó đã nhờ tới ba mẹ cậu. Ban đầu nó tránh mặt ba mẹ cậu vì hổ thẹn và sự tội lỗi. Nhưng ba mẹ cậu vẫn khiên trì trò chuyện với nó, họ k đành lòg vì sự ra đi của ctrai họ lại khiến cho ng mà họ coi như con đẻ lại trở thành một kẻ tự kỉ. Sau 2 tháng kiên trì, nó đã dần quay lại cs ban đầu. Nhưng tính cách thì thay đổi hoàn toàn, ít quan tâm ng ngoài, và lạnh lùng với những ng theo đuổi, vì nó nghĩ những ai yêu nó đều phải khổ." Suy nghĩ về truyện của quá khứ mà hai dòng lệ nó rơi lã chã. Bỗng nhiên có một bài tay vỗ vào vai nó, nó quay lại thì gặp ngay 3 tên côn đồ, đang nhìn nó vs ánh mắt sở khanh. 3 tên đó bắt đầu buông lời trêu đùa nó:- sao lại ngồi đây khóc mk v cô em? - hay để bọn anh chia sầu cho nhé!-Hai tên kia giữ tay nó lại, tên còn lại thì đưa tay lên sờ vào mặt nó. Nó cố thoát ra nhưng không được. Khi tên cầm đâu đang tiến sát mặt của hắn lại thì đằng sau vang lên tiếng nói đầy tức giận: Tránh xa cô ấy ra! 3 tên côn đồ quay lại thì bắt gặp khuôn mặt, với ánh mắt đầy tức giận của hắn... < còn tiếp>
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 15 <tiếp> 3 tên cồn đồ nhìn hắn, rồi cười khẩy: -Mày nghĩ m đag lm zì?? - haha! Định là anh hùg cứu mĩ nhân à? - xm phim nhiều qá r đấy cậu bé! Hắn nghe thấy những lời như vậy thì vứt cây gậy đag cầm trên tay xuống dưới đất, gằn giọng nói:- tới đây! 3 tên cồn đồ thấy thái độ của hắn quá là coi thg thì lập tức xông lên. Tên thứ nhất chạy vào, hắn đạp cho tên đó ngã về đằg sau. Hắn một mk đánh với 3 tên to khỏe nhưng k hề nao núng, ra đòn dứt khoát, mạnh mẽ. Nhưg khi hắn đang đánh với 2 tên côn đồ, tên cồn đồ thứ 3 bị đánh ngã đã nhân lúc hắn k để ý, đạp một phát vào chân hắn. Do k để ý hắn bị mất đà. Thừa cơ hội đó, một tên đã nhanh tay nhặt lấy cây gậy, đánh vào đầu hắn. K hề có chút phòng thủ, hắn ngã xuống, đầu óc choáng váng. Hắn cố ngồi dậy, nhưg do cú va đập mạnh khiến hắn mất thăng bằng, hoa mắt. Hắn liên tục hứng chịu những cú đá mạnh vào người. Hắn cố đứg dậy nhưg k tài nào đứng lên đk. Hắn dần đuối sức. Nó ngồi đó, nhìn thấy hắn bị đánh. Như ng rơi vào mộng mị bị đánh thức, nó vùg dậy, nhanh tay nhặt lấy cây gậy. Xông vào đạp cho tên đứng quay lưng lại vs nó nó đạp lm hắn mất đà ngã dụi xuốg đất. Nó dùng cây gậy đánh hai tên còn lại một cách dã man, tàn bạo. Nó đã k còn kiểm soát đk bản thân. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Bảo vệ hắn. Sau khi đánh ngất một tên bằng một cú đập gậy mạnh và gáy tên đó. Nó đã tiến lại gần tên đg ngồi dậy, đạp một phát vào đầu tên đó và gào lên: - tao cho chúng mày 3 giây để cút khỏi đây! Nếu muốn ở lại! Tao sẽ tiếp đãi tụi mày chu đáo!hắn chưa bao giờ thấy nó điên lên như vậy! Nhưg khi nó đang dí đế giầy vào mặt tên cồn đồ một cách thô bạo, thì đằng sau tên kia đang lồm cồm bò dậy vơ lấy viên gạch định đập vào đầu nó, hắn liền hét lên:- cẩn thận! Theo phản xạ, nó quay lại, nhưng n chỉ kịp né. Viên gạch đập phải vai trái của nó, nó ngã xuống, hét lên đau đớn! Tên đó còn đá vào chân phải của nó, làm nó k thể đứng lên. Hắn thấy vậy, liền đứg dậy, chạy tới đá cho tên đó ngã dụi. Rồi liên tục hắn đá vào mặt tên đó tới khi tên đó bất tỉnh. Nó nằm đó, nhìn hắn một cách đầy kinh ngạc và khiếp sợ, chưa bao giờ hắn như vậy. Bh hắn như một con dã thú đầy hung bạo. Sau khi sử xong tên đó, hắn chạy tới chỗ nó, hỏi bằng giọng lo lắng: - cậu k sao chứ?- ánh mắt hắn đau xót khi nhìn thấy những viết thương trên ng nó. - tôi k sao!- nó đứng dậy, nhưng chân phải của nó đau quá, n k đi nổi. Nó ngã xuống, hắn đi tới, bế nó lên và bước đi. - bỏ tôi xuống!- nó vừa đạp vào ngực hắn vừa giãy giụa. Hắn vẫn bế nó bước đi: - tôi xl. Xl vì đã hôn cậu. Tôi biết cậu ghét tôi! Nhưng tôi xin cậu, hãy để tôi bảo vệ chăm sóc cậu! Vì tôi lỡ thích cậu mất rồi! Hắn dừng lại và nói tiếp: - cx là nụ hôn đầu của tôi! Cậu k thiệt đâu! Nó nghe vậy thì ngước lên nhìn hắn. Mặt hắn đầy vết xước, khóe môi chảy máu, do bị đánh vào đầu nên đầu hắn có một vệt máu chảy dài xuống tận cổ, thấm vào chiếc áo trắng một màu đỏ tươi. Hình ảnh của cậu ấy lại hiện về! Sống mũi nó lại cay cay. Nước mắt nó k cầm nổi và lại rơi. Nó thôi guãy giụa, áp mặt vào ngực hắn. Ngực hắn ấm áp, vững chắc. Một cảm giác thân quen ùa về, đã lâu r n k cảm nhận được cảm giác này. Ấm áp và đầy sự yêu thương. Nó khóc, khóc nức nở. Nước mắt nó thấm ướt áo trắng của hắn. Hắn thấy nó như vậy thì chỉ biết ôm nó, ôm thật chặt. Như sợ, nếu buông tay ra, nó sẽ biến mất mãi mãi vậy!
|
Truyện: tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 16: Ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng, nó tỉnh giấc. Có một hơi ấm quây quanh nó, có ng đg ôm nó. Ánh mặt trời chói lóa làm nó không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng hương thơm thì nó có thể nhận ra ngay dù hương thơm đó có ở trong không khí ít tới mấy. Đó là hương thơm của cậu, mùi hương của bạc hà thơm mát. Khuôn mặt cậu hiện rõ, môi cậu mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn nó tràn ngậy yêu thương. Nó ngỡ ngàng, ngạc nhiên, vui mừng. Ôm chầm lấy cậu, rồi k hiểu sao nước mắt nó lại rơi. Rơi lã chã, ướt một vùng trên áo cậu: - sao em lại khóc? Em k mừng khi anh ở cạnh em à?- cậu vừa nói vừa vuốt ve mái tóc nó. Nó lắc đầu, k tl câu hỏi của cậu. Sao nó lại k khóc đk chứ! Cái ngày cậu ra đi khỏi cuộc đời nó, nó tg như mk đã chết mất linh hồn. K ngày nào n không nhớ cậu, k ngày nào n không nghĩ tới cậu. Dù trong giấc mơ n cx muốn thấy đk khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của cậu. Dù là trong mơ nó cx cam lòng. Nó nhớ vòng tay cậu, nhớ cách cậu chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương nó. Bây giờ, cậu đg ôm lấy nó, đg mỉm cười với nó. Nó khóc k phải vì buồn, mà khóc trong vui sướng, hạnh phúc... Cậu bh trông cao hơn, gầy hơn. Khuôn mặt cậu điển trai,riêng tính cách điềm tĩnh và giọng nói thì vẫn vậy. Cậu và nó đưa nhau tới những nơi thân quen cùng nhau vui đùa, nó kể cho cậu rất nhiều chuyện, cậu không nói gì, mà chỉ cười, nắm lấy tay nó và dắt nó đi. Cậu đưa nó tới cánh đồng hoa huyên thảo, nơi mà cậu đã từg hứa vs nó sẽ làm chồng của nó để có thể yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó suốt cuộc đời. Cậu đưa nó ra giữa cánh đồng và hỏi: -Em còn nhớ anh đã hứa với em những gì ở nơi này không? Nghe cậu hỏi, tim nó thắt lại, nhưng n vẫn cười buồn r nói: - anh hứa mai sau sẽ làm chồng em, để có thể yêu em và chăm sóc bảo vệ em suốt cuộc đời! - ừ! Vậy bây giờ anh đã k còn! Sao anh có thể làm chồng em đk nữa hả cô bé?- miệng anh vẫn cười, nhưng sâu trong đôi mắt anh là một nỗi buồn, một nỗi buồn đầy chua xót và đau thương. Nghe cậu nói, sống mũi nó cay cay, tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt, nước mắt nó dâng lên, trực rơi xuống. Nó nghẹn ngào tl: - anh à! Dù anh k còn, nhưg linh hồn, tâm trí và cả trái tim em cx đã theo anh, chúg đã thuộc về anh và k nghe theo em nữa rồi!- nước mắt nó rơi lã chã, nghẹn ngào, nó nói lên những lời đó một cách chua xót. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, dịu dàng nói: - ngoan nào. Em đừng khóc! Dù không còn hay có trở thành cát bụi, anh vẫn dõi theo em, vẫn luôn yêu em. Không thể chăm sóc em ,nhưng anh sẽ nhờ một thiên sứ chăm sóc, yêu em, bảo vệ em lo lắng cho em. Ng đó sẽ yêu em và chắm sóc cho em như anh vậy! - không! Ng em cần là anh, yêu em là anh, chăm sóc em là anh, lo lắng cho em là anh, bảo vệ em là anh. Xin anh! Đừg rời xa em.- nó gào lên, ôm chặt lấy cậu, nước mắt nó tuôn rơi ngày một nhiều. Cậu cười hiền, nâng mặt nó lên , lau nc mắt cho nó và nói: - hãy nhớ rằng: Anh luôn yêu em! Dõi theo em. Dù k còn trên thế giới này để chăm sóc bảo vệ em. Nhưng anh sẽ nhờ một thiên sứ thay anh yêu em. Và ng ấy sẽ yêu em chăm sóc em luôn cả phần của anh! Hãy yêu ng ấy, anh k bắt em cố xóa anh đi mà hãy cất anh vào ngăm quá khứ, để em mãi nhớ và kbh quên anh. Còn lại, em hãy để trái tim của em được ng đó lấp đầy bằng yêu thương của ng ấy. Nhớ nhé: Anh yêu em! Nói rồi, cơ thể cậu nhạt dần, dường như tan vào trong không gian. Riêng nụ cười vẫn còn trên môi cậu. Nó bắt đầu hoảng, nó ôm lấy cậu: - đừng mà anh! E xin anh! Ở lại vs em!- n gào lên trog tuyệt vọng, khi mà cơ thể cậu cứ nhạt đi và rồi cuối cùng tan vào trong không khí. Còn mình nó nơi cánh đồng ấy, nó gào khóc, nó hận mình sao k giữ đk cậu, n hận tại sao lại để cậu rời xa n lần nữa. < còn tiếp>
|
Truyện: Tình yêu của mặt trăng và mặt trời. Chương 17: "Đang khóc. Bỗng nhiên, bầu trời xung quanh nó tối sầm lại. Một cảnh tượng hiện lên mờ ảo trước mắt nó. Nó nghe thấy tiếng đánh đập, tiếng của ai đó kêu lên đau đớn. Và rồi cảnh tượng hắn bị 3 tên côn đồ đánh đập hiện ra. Rồi, tên đầu sỏ rút ra một con dao. Giơ lên và....đâm vào người hắn." - khôngggg....- nó hét lên. Bật dậy khỏi giường. Mồ hôi toát ra nhễ nhại, ướt đẫm khuôn mặt nó. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ đau khổ. Đây là phòng của nó, nó không biết mình đã ngủ bn lâu. Nó dần mở mắt và làm quen với ánh sáng mặt trời. Nó nhìn quanh phòng như tìm kiếm ai đó mà chính nó cx k rõ. Nó thấy hắn, đg gục bên cạnh giường. Nó cx k hiểu tại sao hắn lại ở đây. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự mệt mỏi. Những vết thương đã được băng lại bằng băng cá nhân. Nó nhìn khuôn mặt hắn rất lâu. nó thấy khuôn mặt hắn có đôi nét giống cậu, đôi lông mày rậm, hay nhíu lại. Đôi môi mỏng và rất ít khi cười với người ngoài. Tính cách điềm tĩnh như một vầng trăng lạnh. Đôi tay nó bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt ấy. Rồi, từng câu, từng lời của cậu lại văng vẳng bên tai nó: "Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em." Nước mắt nó lại rơi, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho hắn. Nó đi ra ban công và ngồi ôm chậu thạch thảo. Ôm chậu hoa trong tay, nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Nó đã từng mong là: Nếu nó có được gặp cậu trong mơ, thì làm ơn hãy để n mãi mãi được sống trong giấc mơ ấy và đừng bao giờ tỉnh lại. Hắn... Bên trong nghe thấy tiếng nó khóc một cách kìm nén, thì tự trách bản thân mk ngu ngốc làm nó phải nhớ lại nỗi đau mà n k muốn nghĩ đến. 2 con người. Cách nhau một bức tường. Nhưng đều mang một nỗi buồn: Nỗi buồn bất lực, không thể bảo vệ người mình yêu. Không thể cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc.
|