Chap15. Sáng đó cả khoa cùng nhau đi theo nhóm khám phá các địa điểm có trên tài liệu được phát sẵn, nhóm Mạn Ngư cùng nhóm với nhóm của Kiến Văn, Mạn Ngư khoác áo bông to ụ của ai kia mua đã vậy chưa vừa lòng hả dạ người ta nữa, cậu ấy tháo khăn choàng cổ của mình choàng qua cho Mạn Ngư, còn dịu dàng thắt lại cho MẠN ngư. -Nè,sao không chịu thắt đi hở?_Mạn Ngư chun môi. -Chị không lạnh sao?-Kiến Văn cúi người nhìn vào mắt Mạn Ngư làm cô nàng đờ người tròn xoe mắt nhìn không chớp mắt. -Hở? sao lại nhìn anh như vậy?_Kiến Văn lại bẹo má cô 1 cái vẻ trêu ghẹo rồi lại câu cổ cô kéo đi. Mạn Ngư mỉm cười hài lòng về cậu bạn trai vô cùng chu đáo này. Nhóm Mạn Ngư cùng nhau lên vùng núi cao, tìm hủ tục của các dân tộc miền núi ít người, thật tình chỉ muốn biết rõ về hủ tục của họ hơn thôi, bởi vì cả nhóm cần viết bài thu hoạch cho chuyến đi trong bài cảm nhận cá nhân. Mạn Ngư nhận ra, ở các vùng cao, hôn nhân cận huyết và nạn tảo hôn vẫn còn tiếp diễn, thậm chí là cả việc ép cưới. Địa phương cg đã cố gắng huy động lực lượng ngăn lại cái vẫn đề này càng diễn biến phức tạp hơn. Trên đường về, cả nhóm cùng nhau về trước, riêng Mnạ Ngư và Kiến Văn nắm tay nhau đi trên 1 con đường khác, khung cảnh rất đẹp trải đầy tuyết, bởi vì ở đây thời tiết mùa đông sẽ có tuyết. Khung cảnh rất tuyệt, Mạn Ngư tâm trạng không vui sau chuyến tìm hiểu vừa rồi, Kiến Văn có chút lo lắng. Cậu ấy choàng tay qua vai Mạn Ngư cẩn thận hỏi. -Sao lại buồn xo thế này?_Kiến Văn khụy gối, 2 tay áp má MẠN nGƯ dịu dàng dò hỏi. -Mấy đứa nhỏ ở đây tội quá anh ạ, chúng bị ép hôn khi còn ở tuổi cắp sách đến trường, em buồn cho bọn nhóc thôi. -Bảo bối à, đừng buồn nữa, anh buồn theo đấy. -Học đâu ra bảo bối vậy? -Chẳng phải em xem chương trình nào của Trung Quốc toàn gọi bảo bối còn gì. -XÌ,..... Kiến Văn vỗ vỗ nhẹ đầu Mạn Ngư, nắm tay cô đan xen vào tay anh, hôn nhẹ lên đó 1 nụ hôn ấm. Kiến Văn chọn Mạn Ngư cũng vì cô sống luôn tình cảm và yếu đuối như vậy nên Kiến Văn muốn che chở những nhịp yếu lòng của cô. Họ cùng nhau về lại nơi nghỉ ngơi. Chuyến đi cuối cùng cũng kết thúc, trên chuyến xe trở về có ghé chợ SAPA và Kiến Văn mua cho Mạn Ngư và cậu ấy 1 cặp áo len được đan khéo léo và dễ thương lắm. Trên xe về Mạn Ngư liên tục hành Kiến Văn, cô say xe rồi nôn, rồi lại đau đầu làm Kiến Văn lo sốt vó lên, khổ nỗi cô muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, hễ thức thì lại nôn, nhắm mắt thì cơn buồn nôn lại khiến cô khó chịu. -Bảo bối, chị như thế nài rồi? -Chị không sao. Kiến Văn vỗ vỗ đầu đưa Mạn Ngư vào giấc ngủ, Mạn Ngư cuối cùng cũng chịu đi vào giấc ngủ ngoan ngoãn. Mạn Ngư ngủ say 1 phần vì mệt 1 phần vì cô hơi cảm cúm. Đến khi về lại thành phố, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, Kiến Văn đành bế cô ra taxi, mang hành lý chất ra xe, họ trở về nhà, Kiến Văn bế Mạn Ngư vào con hẻm vào nhà, tài xế taxi phải mang valy vào giúp họ. Mạn Ngư ngủ trên giường êm dịu vô cùng luôn. Sáng hôm sau cô mở mắt thức dậy, đầu choáng 1 chút, Mạn Ngư thức giấc, cô đi ra ngoài bếp. Kiến Văn quay lưng vào bếp nêm nếm gì đó, cô chạy ôm anh từ phía sau, Kiến Văn phì cười trêu. -Em hành anh cả ngày hôm qua đấy. -Gọi em cơ đấy?_Mạn Ngư trêu. -Bây giờ em lớn hơn anh cả chục tuổi anh vẫn nhỏ bé trong mắt anh, toàn phải để anh chăm sóc còn gì. -Em có bảo anh chăm đâu cứ mặc em đi_Mạn Ngư giận dỗi. -Ai bảo tôi yêu cô thì tôi đành lòng bỏ mặc sao được đây? Kiến Văn quay qua cụng đầu cô 1 cái như trêu đùa, anh bưng bát cháo ra cho Mạn Ngư, Ngư được chiều nên nũng nịu lắm, cô bắt anh đúc mới chịu ăn, Kiến Văn cũng đành chiều cô. Trưa hôm đó, có người gọi cửa, cái giọng Hà Nội ý ới ngoài kia là Mạn Ngư nhận ra ngay chàng "Soái ca" của lòng Ngư. Kiến Văn mở cửa là cùng lúc Mạn Ngư bước ra ngoài, Kiến Văn cùng Thiên Hoàng vào nhà, Mạn Ngư nhảy lên ôm chặt cổ Thiên Hoàng, cô nhớ em trai cô. Cậu em trai luôn luôn có vị trí vô đối trong lòng cô sau ba cô thôi. -Soái ca lòng chị. -ưm...hừm..._Kiến Văn cố tình tằng hắng 1 cái, nhưng Mạn Ngư lơ đẹp không thèm để ý luôn. -Kiến Văn à gỡ cái cục tạ này xuống giúp tớ. Nặng._Thiến Hoàng trêu. -Cũng tại anh đấy, nuôi em béo quá làm gì chứ?_Mạn Ngư quay sang cáu với Kiến Văn. Thế là được dịp Kiến Văn cố tình giận Mạn Ngư luôn cho cô biết mặt, để cô không thấy anh hiền rồi ăn hiếp đcược đâu. Thiên Hoàng đem đồ vào phòng Kiến Văn, rồi ở trong phòng xin chị nghỉ ngơi 1 chút sẽ cùng nhau đi chơi. Kiến Văn và Mạn Ngư ở ngoài, cô nằm trên chân anh xem phim, nhưng Kiến Văn đưa tay đặt đầu cô xuống sô pha. Mạn Ngư ngước nhìn Kiến Văn khó chịu rồi bật dậy. -Anh làm sao vậy? Kiến Văn không đáp lại lời Mạn Ngư, cô liên tục lay lay về Mạn Ngư, Kiến Văn cau mày nhìn Mạn Ngư chầm chầm, kéo cô lại gần cắn nhẹ môi cô 1 cái. -Anh phạt em đấy, không được ăn hiếp anh nữa. Mạn Ngư phì cười, câu cổ Kiến Văn giở trò nịnh nọt làm Kiến Văn mềm lòng bó tay chịu thua cô bạn gái lắm trò trẻ con siêu đáng yêu này. Thiên Hoàng thức giấc, cả bọn cùng nhau ra ngoài ăn món ngon chiêu đãi Thiên Hoàng ra Nam. Bữa tiệc nhỏ sinh viên chỉ có cá viên và nước mía thôi, nhưng như vậy cg đã là sơn hào hải vị rồi còn gì nữa. Mọi người khá là ngưỡng mộ khi bên cạnh Mạn Ngư có 2 chàng trai như vậy. Mạn Ngư cũng chẳng kém nổi bật trước 2 chàng trai. Đi dạo xung quanh công viên gần nhà, Mạn Ngư thích ăn kẹo bông gòn nhưng Kiến Văn bảo "đường và màu có gì lợi không?" Thiên Hoàng thì lại khác, luôn 1 lời tuân lệnh bà chị này, chạy cắm cổ đi mua cho chị gái ngay, miễn chị vui là được. Người ta thường nghĩ chị em gái sẽ thân với nhau hơn, nhưng với Mạn Ngư và Thiên Hoàng thì lại thân hơn cả chị em gái, giữa 2 chị em lyuoon có sự nhường nhịn nhất định, hễ em thích thì chị nhường, chị thích em nhường, không nhất thiết phải là chị nhường em thôi bởi vì chị là chị hay em là con trai phải nhường con gái. Giuwax họ có 1 quy luật nhất định như vậy nên ít khi nào có cãi vã nhau. Kiến Văn luôn âm thầm ngưỡng mộ chị em họ, cậu luôn muốn hưởng được cái không khí gia đình ấm áp hạnh phúc mà với cậu nó luôn xa xỉ, yêu 1 cô gái trong 1 gia đình hạnh phúc thì cậu cg thấy cô ấy hạnh phúc, ít nhất là gia đình cô gái ấy không tạo áp lực vào cảm xúc cô ấy, miễn cô ấy hạnh phúc đã là niềm vui riêng của cậu. Đi 1 lúc cả bọn gặp lại Trúc Thanh, Mạn Ngư có chút đẫn nguyoiwf nhưng cô muốn biết biểu hiện của Kiến Văn hơn. - Chào anh!_Trúc Thanh lên tiếng trước, cô ấy đưa mắt nhìn Mạn Ngư 1 cái. Kiến Văn gật đầu không đáp lại bằng lời, cậu ấy nắm chặt tay Mạn Ngư rồi cùng nhau lướt qua TRúc Thanh, Thiên Hoàng cũng đi cùng chị mình. -Cô ấy chào cậu sao không đáp?_Thiên Hoàng thắc mắc. -Chia tay vẫn làm bạn được mà. -Đối với anh em là hiện tại, quá khứ anh cất 1 bên được chứ, nên em đừng thắc mắc tại sao anh như vậy với cô gái khác. -"Em là hiện tại" Thiên Hoàng cố tình nhạy lại câu nói cg như cách biểu đạt của Kiến Văn, làm Kiến Văn liếc 1 cái xem tóe lửa. (Hoàn)
|