Mưa Ngâu Màu Nắng
|
|
Bạn đang theo dõi truyện Mưa Ngâu Màu Nắng của tác giả Yuua LI Kirigaya, thể loại truyện tình yêu sẽ cho bạn thấy rằng cuộc sống hằng ngày bình lặng và vui tươi.
Cuộc sống với những tiếng cười rộn rã. Cùng nghịch phá, cùng bày trò trêu chọc giáo viên, cùng khóc cùng cười.
Giữa những thanh âm yên bình của tuổi học trò đẹp như thiên thần mắt tím 2 ấy, có cả những âm trầm lắng đọng. À, cả những điều vượt ngoài ý muốn nữa. Tâm điểm của thời học sinh, oan gia.
Đặc trưng của thời học sinh, những rung động là những câu truyện nhẹ nhàng nhưng vẫn rất mãnh liệt. ******* NOTE: * Đây là truyện thứ ba rồi ý, như mọi khi, rất mong được ủng hộ. * Dù là vô tình thôi, nhưng mong thứ lỗi nếu có phần thiên vị về Sư Tử nhé. *
|
Thiên Bình (17 tuổi - Nam)
- Tên: Lâm Thiên Bình.
- Đẹp trai, đào hoa và có chút lêu lỏng, nhưng thực chất lại rất cô đơn và cứng đầu. Thông minh và ranh mãnh, đồng thời rất giỏi che giấu cảm xúc.
- Anh trai của Sư Tử, bạn thân của Thiên Yết.
"Thật sự thì, tôi chẳng còn biết đâu là đúng nữa. Vậy em, vẫn sẽ ở cạnh tôi chứ?"
Thiên Yết (17 tuổi - Nam)
- Tên: Triệu Thiên Yết.
- Anh chàng ghét nơi đông người nhưng hoàn toàn luôn bị chú ý bởi vẻ ngoài. Là hội trưởng hội học sinh tài năng. Lãnh đạm nhưng ấm áp.
- Anh họ của Song Tử, bạn thân của Thiên Bình.
"Kể cả vậy thì cậu vẫn rất quan trọng, là người không thể thay thế. Một cô gái ngốc nghếch!"
Song Tử (16 tuổi - Nữ)
- Tên: Triệu Song Tử.
- Một cô gái xinh xắn, thân thiện và dễ gần với nụ cười toả nắng. Thành tích đứng đầu trong kì thi tuyển sinh và rất ghét bị thua cuộc.
- Em họ của Thiên Yết.
"Anh đúng là cái tên điên khùng nhất tôi từng gặp! Tại sao cứ phải dối lòng, dù sao tôi chắc chắn vẫn sẽ ở cạnh anh!"
Sư Tử (16 tuổi - Nữ)
- Tên: Lâm Sư Tử.
- Bộ não thông minh nhưng dùng sai chỗ, rất giỏi nghĩ ra những trò ranh ma quỷ quái. Hoà đồng nhưng có gì đó rất khó gần.
- Em gái của Thiên Bình, bạn thân của Ma Kết.
"Liệu rằng sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng?"
Xử Nữ (17 tuổi - Nữ)
- Tên: Nguyễn Xử Nữ.
- Hội phó hội học sinh giỏi giang và nghiêm túc, xinh đẹp và rất mạnh mẽ. Ghét dựa dẫm vào người khác và luôn hoàn thành mọi thứ bằng sức mình.
- Chị gái của Ma Kết, bạn thân của Bảo Bình, bạn thanh mai trúc mã của Cự Giải.
"Tớ tự cao và không bao giờ thành thật với chính mình, tớ rất ghét điều đó!"
Bảo Bình (17 tuổi - Nữ)
- Tên: Châu Bảo Bình.
- Năng động và yêu thích thể thao, là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường. Rất hay cười và ưa mạo hiểm, cực kì thân thiện và thích kết bạn.
- Bạn thân của Xử Nữ.
"Có cậu là đối thủ thật tuyệt! Vì vậy, không bao giờ tôi thua cậu đâu!"
Ma Kết (16 tuổi - Nam)
- Tên: Nguyễn Ma Kết.
- Cậu bạn lớp trưởng trách nhiệm và giỏi giang, thông minh nhưng có rất ít bạn bè. Về khoản thể thao hoàn toàn không giỏi và cũng rất hay xấu hổ.
- Em trai của Xử Nữ, bạn thân của Sư Tử.
"Tôi, ngoài chị gái và cô ấy, thực sự chưa bao giờ muốn tin tưởng hay thân thiết với ai cả!"
Cự Giải (17 tuổi - Nam)
- Tên: Phan Cự Giải.
- Thể thao dở, thành tích học tập thấp, yếu ớt toàn tập. Đặc điểm nhận dạng là chiếc mũ áo khoác lúc nào trùm kín đầu và cực kì ghét xung đột.
- Bạn thanh mai trúc mã của Xử Nữ.
"Hãy cứ để tớ lo lắng và chăm sóc cậu! Bảo vệ và tin tưởng cậu, nhất định tớ sẽ làm được!"
~~~
Bạch Dương (16 tuổi - Nữ)
- Tên: Kiều Bạch Dương.
- Ngay từ ngày khai giảng đã được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp và sành điệu, là hoa khôi của trường. Đáng yêu và thân thiện, nhưng cũng rất tự cao.
"Cậu cứ như con gái ý! Tôi chắc chắn là người cậu có thể tin tưởng mà, bởi vì tôi cực kì dễ thương!!~"
Kim Ngưu (17 tuổi - Nữ)
- Tên: Huỳnh Kim Ngưu.
- Cô bạn trực thư viện dễ thương và hoà đồng, tháo vát và giỏi giang. Thành tích cao nhưng thể chất yếu, dù vậy vẫn rất thích các môn thể thao.
- Chị gái của Nhân Mã.
"Tớ luôn yếu đuối và hậu đậu, chẳng bao giờ làm được gì ra hồn cả!"
Nhân Mã (16 tuổi - Nam)
- Tên: Huỳnh Nhân Mã.
- Thể chất tốt, có khiếu thể thao thiên bẩm, tuy nhiên thành tích học tập lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn. Nhân vật quen thuộc trong sổ đầu bài và luôn giỏi chọc cười người khác.
- Em trai của Kim Ngưu.
"Chị nằm mơ mới thắng được tôi! Nhưng mà, trái tim tôi thì thua chị mất rồi.. A tôi chưa nói gì! Chưa nói gì hết!!"
Song Ngư (16 tuổi - Nam)
- Tên: Lưu Song Ngư.
- Cậu bạn trầm lặng lúc nào cũng ngồi một mình, cặp kính cận và tóc mái gần như che mất gương mặt điển trai. Tính cách khá lãnh đạm và khó gần.
"Mưa và nắng, như tôi và cậu, chẳng phải là không thể tách rời sao?"
****
* Dù là vô tình thôi, nhưng mong thứ lỗi nếu có phần thiên vị về Sư Tử nhé.
* ĐÂY LÀ TRUYỆN DO CHÍNH YUUA VIẾT. ĐƯỢC ĐĂNG CHÍNH THỨC TẠI WATTPAD. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU TRƯỚC KHI CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ YU.
* Nhận những thông tin về tác giả và truyện tại: https://www.facebook.com/yuuakirigaya/?ref=bookmarks
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, chỉ khác một điều duy nhất, hôm nay là ngày khai giảng của trường phổ thông.
Xử Nữ từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, hiện tại đang phụ giúp mẹ dọn thức ăn ra bàn. Cô từ nhỏ đã rất đảm đang và giỏi nữ công gia chánh rồi, mấy chuyện này chỉ là vặt vãnh.
"Con lên gọi em xuống ăn sáng rồi đi học!"
Một tiếng "dạ" lễ phép, Xử Nữ đi vào bếp rửa đôi tay dính đầy dầu mỡ của mình rồi đi lên lầu. Dừng lại trước căn phòng ngay cuối hành lang, cô đưa tay gõ cửa.
"Kết! Dậy chưa?"
Một giây im lặng, hai giây im lặng, ba giây sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thường thì Ma Kết dậy sớm lắm nha, dù sao vẫn là con nhà nòi nghề giáo, mấy chuyện này đương nhiên phải đặt lên đầu. Lần đầu tiên dậy muộn đến mức chị gái là cô phải đi lên phòng gọi, đã vậy còn chẳng thèm trả lời trả vốn gì. Bực ghê!
"Dậy!! Cái thằng này, dậy cho chị!!" Loading...
La khàn cổ mà chẳng biết ai kia có nghe gì không nữa.
"Chị xuống trước đi, em xuống ngay!!"
Tiếng từ trong phòng vọng ra khiến Xử Nữ khựng lại vài giây. Cái giọng nhựa nhựa khó chịu vì bị đánh thức đó, chắc chắn là chỉ mới dậy. Cô chả hiểu thằng nhóc làm gì ngày hôm qua luôn á!
Vẫn còn để bụng, Xử Nữ quay người bước xuống nhà.
Một lúc sau, trong khi Xử Nữ cùng ba mẹ đang dùng bữa sáng, Ma Kết mới từ trên lầu đi xuống. Dáng vẻ tri thức quen thuộc với khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt đen láy chững chạc, cậu đưa tay che miệng ngáp ngủ.
Nhìn con trai bước vào bếp và với tay lấy cái bánh kẹp trên bàn ăn, bà Nguyễn đâm ra thắc mắc.
"Không ăn sáng sao con?"
Miệng ngậm bánh mì, nhai nhai nuốt nuốt một lúc.
"Dạ thôi, con có hẹn! Vậy con đi trước!"
Chuyện đã lường trước vậy mà vẫn khiến Xử Nữ bực mình rõ ra. Trước toàn cùng cô đến trường, nay chẳng biết ai xúi bắt đầu xách xe đạp tự đi học, bỏ cô lại một mình. Chẳng phải tủi thân gì đâu, chỉ là khó chịu thôi.
Xử Nữ đâm ra trêu chọc cậu em trai.
"Lại ra vẻ ga lăng qua chở người ta đi học chứ gì?"
Cái cặp của Ma Kết chẳng chút thương tiếc đập vào đầu Xử Nữ cái bốp. Nhìn thằng nhóc đủng đỉnh chạy đi, cô thật hận không thể ra khỏi bàn ăn dạy dỗ cậu một trận.
Thằng này từ bao giờ khó ưa đến thế nhỉ!?
Ông bà Nguyễn yên lặng nhìn hai đứa con, vừa cười vừa lắc đầu. Một vài giây sau, ông tự nhiên lên tiếng.
"Con cũng phải đi mà phải không Xử Nữ?"
Xử Nữ lúc này mới ngớ người, lập tức đẩy nhanh tốc độ của mình một chút. Thân là hội phó hội học sinh, cô không thể đến muộn được, lại còn vào ngày lễ khai giảng là điều không bao giờ được phép xảy ra!!
Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Bà Nguyễn đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy rồi bước ra xem thử.
Xử Nữ nghe thấy tiếng nói cười quen thuộc.
"Vào đi con! Con bé ăn xong ngay thôi!"
Đoán không sai mà!!
Có cô gái nào đó ăn lấy ăn để, ăn đến cả mất luôn hình tượng rồi cầm cặp phóng ngay ra cửa.
Nhìn Xử Nữ còn nghẹn lên nghẹn xuống vì ăn quá nhanh, Cự Giải vui vẻ đưa chai nước trước mặt cô. Trong một giây giận dữ, cô không chút để tâm giật mạnh.
"Làm như ai ăn hết của của cậu ý!"
Mũ áo khoác vẫn trùm kín đầu như thường lệ, hai bàn tay bỏ kín mít vào túi, Cự Giải vui vẻ cười tươi, kể cả khi cô bạn thanh mai trúc mã đang lườm mình dữ dội.
"Mà Ma Kết không đi chung hả? Ban nãy tớ thấy thằng bé xách xe đạp chạy mất tiêu luôn!"
"Kệ nó! Đi học!"
Quẳng chai nước còn nửa cho Cự Giải, chào ba mẹ xong, Xử Nữ thản nhiên bước đi trước. Cự Giải phía sau, lễ phép cúi đầu chào rồi mới hớt hải chạy theo cô bạn.
Xử Nữ đôi khi thắc mắc, chẳng biết khi nào cậu bạn thân của cô mới mạnh mẽ lên một chút được. Tuy như vậy dễ để ăn hiếp Cự Giải, nhưng cứ thấy gì đó sai sai thôi.
***
Kể cả khi biết hôm nay là ngày khai giảng, kể cả khi biết rõ ba tháng hè đã vỏn vẹn trôi qua hết sạch, Thiên Bình vẫn chẳng thể nào quen được với việc dậy sớm. Điển hình là lúc hiện tại đây cậu vẫn còn say giấc trên giường mặc cho kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ năm mươi.
"Dậy!! Dậy cho tao!!!"
Thiên Yết chẳng chút thương tiếc lấy gối đè kín mặt Thiên Bình, thậm chí dùng chân đá cậu bạn liên tục. Tuy nhiên, ai đó vẫn ngủ rất ngon.
Biệt danh sâu ngủ không phải chỉ để trưng bày.
"Thằng khốn! Dậy hay chưa?!"
Chết tiệt! Đáng ghét! Thiên Yết rủa thầm. Cứ thế này cậu cũng trễ học theo Thiên Bình mất! Đường đường là hội trưởng hội học sinh, muộn một ngày thôi cũng là tai hoạ lớn rồi.
Thiên Yết tự nhiên nghĩ đến bộ mặt tự cao chế giễu cậu của cô nàng hội phó, bực bội lập tức dâng lên.
"Dậy!!!"
Riết cậu cứ như má Thiên Bình ấy! Chăm ăn, chăm uống, chăm cả giấc ngủ cho nó nữa!!
Lý do Thiên Bình dậy không nổi, có đứa con nít cũng biết. Hôm qua tận ba giờ sáng mới lết xác về nhà, còn đi đâu ngoài lêu lỏng ở mấy cái vũ trường chứ! Chết tiệt!!
"Cái thằng đàn bà.. ồn chết được!"
Vừa nói bằng giọng ngái ngủ, Thiên Bình vừa quơ đại cái gối gần đó, chẳng chút bận tâm đập thẳng vào mặt Thiên Yết.
Còn dám chửi ngược lại cậu cơ đấy! Được lắm!
Ánh mắt Thiên Yết dần sinh sát khí, không thương tiếc đá thẳng vào hông Thiên Bình một cái rõ đau rồi quay người bước đi.
Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng bình thường khác, chỉ khác một điều duy nhất, hôm nay là ngày khai giảng của trường phổ thông.
Xử Nữ từ sớm đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, hiện tại đang phụ giúp mẹ dọn thức ăn ra bàn. Cô từ nhỏ đã rất đảm đang và giỏi nữ công gia chánh rồi, mấy chuyện này chỉ là vặt vãnh.
"Con lên gọi em xuống ăn sáng rồi đi học!"
Một tiếng "dạ" lễ phép, Xử Nữ đi vào bếp rửa đôi tay dính đầy dầu mỡ của mình rồi đi lên lầu. Dừng lại trước căn phòng ngay cuối hành lang, cô đưa tay gõ cửa.
"Kết! Dậy chưa?"
Một giây im lặng, hai giây im lặng, ba giây sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thường thì Ma Kết dậy sớm lắm nha, dù sao vẫn là con nhà nòi nghề giáo, mấy chuyện này đương nhiên phải đặt lên đầu. Lần đầu tiên dậy muộn đến mức chị gái là cô phải đi lên phòng gọi, đã vậy còn chẳng thèm trả lời trả vốn gì. Bực ghê!
"Dậy!! Cái thằng này, dậy cho chị!!"
La khàn cổ mà chẳng biết ai kia có nghe gì không nữa.
"Chị xuống trước đi, em xuống ngay!!"
Tiếng từ trong phòng vọng ra khiến Xử Nữ khựng lại vài giây. Cái giọng nhựa nhựa khó chịu vì bị đánh thức đó, chắc chắn là chỉ mới dậy. Cô chả hiểu thằng nhóc làm gì ngày hôm qua luôn á!
Vẫn còn để bụng, Xử Nữ quay người bước xuống nhà.
Một lúc sau, trong khi Xử Nữ cùng ba mẹ đang dùng bữa sáng, Ma Kết mới từ trên lầu đi xuống. Dáng vẻ tri thức quen thuộc với khuôn mặt nghiêm túc và đôi mắt đen láy chững chạc, cậu đưa tay che miệng ngáp ngủ.
Nhìn con trai bước vào bếp và với tay lấy cái bánh kẹp trên bàn ăn, bà Nguyễn đâm ra thắc mắc.
"Không ăn sáng sao con?"
Miệng ngậm bánh mì, nhai nhai nuốt nuốt một lúc.
"Dạ thôi, con có hẹn! Vậy con đi trước!"
Chuyện đã lường trước vậy mà vẫn khiến Xử Nữ bực mình rõ ra. Trước toàn cùng cô đến trường, nay chẳng biết ai xúi bắt đầu xách xe đạp tự đi học, bỏ cô lại một mình. Chẳng phải tủi thân gì đâu, chỉ là khó chịu thôi.
Xử Nữ đâm ra trêu chọc cậu em trai.
"Lại ra vẻ ga lăng qua chở người ta đi học chứ gì?"
Cái cặp của Ma Kết chẳng chút thương tiếc đập vào đầu Xử Nữ cái bốp. Nhìn thằng nhóc đủng đỉnh chạy đi, cô thật hận không thể ra khỏi bàn ăn dạy dỗ cậu một trận.
Thằng này từ bao giờ khó ưa đến thế nhỉ!?
Ông bà Nguyễn yên lặng nhìn hai đứa con, vừa cười vừa lắc đầu. Một vài giây sau, ông tự nhiên lên tiếng.
"Con cũng phải đi mà phải không Xử Nữ?"
Xử Nữ lúc này mới ngớ người, lập tức đẩy nhanh tốc độ của mình một chút. Thân là hội phó hội học sinh, cô không thể đến muộn được, lại còn vào ngày lễ khai giảng là điều không bao giờ được phép xảy ra!!
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 2: Làm Quen Với Lớp Học Mới 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Màu nền:Kích cỡ chữ: AdsBó hoa kỷ niệm Song Tử đứng phía sau sân khấu dựng lên của buổi lễ khai giảng, cầm sách đọc trong khi tai vẫn vểnh lên nghe rõ từng chữ của lễ. Mà phải công nhận một điều, ở đây thật nóng. Mới sáng sớm đã mồ hôi mồ kê chảy cả ra.
Mắt Song Tử hơi ngước lên một chút, đồng thời quay lên xem thử trên sân khấu. Cô đoán không sai, người đang phát biểu đích thực là hội trưởng hội học sinh Thiên Yết, người đồng thời là anh họ của cô.
Song Tử thật ra là trốn khai giảng, nhưng lại muốn tận mắt xem cách mà buổi lễ diễn ra. Thật quá mâu thuẫn. Cô ghét những cái chỗ mà cứ chen chen chúc chúc bên dưới kia, dù sao xem lén thế này vẫn thoải mái hơn nhiều.
Mà không biết, cô sẽ bị xử thế nào nếu việc này lọt đến tai Thiên Yết nhỉ. Thật sự không dám tưởng tượng tới đâu.
Đúng lúc này, Song Tử tự nhiên cảm thấy có bàn tay ai đó đang đặt trên đỉnh đầu mình, lại còn vỗ vỗ vài cái.
"Em cũng gan lắm mới dám chui ra đây đấy, bé con!"
Mái tóc nhuộm vàng, lại còn đôi mắt nâu cafe đầy thách thức kia, không ai khác ngoài Thiên Bình. Song Tử không ngốc, cô đương nhiên hiểu rõ ý mà cậu đang muốn nói đến. Tay thô bạo hất tay cậu ra, đồng thời đóng quyển sách đang cầm lại.
"Anh định chơi trò mách lẻo chắc!"
Đối với thái độ ngang ngược của Song Tử, Thiên Bình từ lâu đã quá quen thuộc. Cậu chỉ nhếch mép cười cho có, và thật sự cũng chẳng lấy đó làm để tâm.
Song Tử không phải không để ý đến sự có mặt của Thiên Bình. Ý cô là, anh ta cũng là đang trốn lễ nên mới ở đây cùng cô còn gì.
Biết rõ buổi lễ sắp kết thúc, đúng hơn là phần phát biểu của Thiên Yết sắp kết thúc, Song Tử lập tức lượn đi ngay. Cậu sẽ xuống, và chắc chắn sẽ phát hiện nếu cô vẫn còn nấn ná lại đây.
Nhìn cô nàng chạy mất ra sân sau, Thiên Bình che miệng ngáp dài ngáp ngắn. Tay dụi dụi mắt, cậu vẫn còn buồn ngủ quá. Hôm qua có lẽ Thiên Bình uống hơi nhiều mất rồi.
Mắt Thiên Bình chợt dừng lại nơi lòng bàn tay. Ngón trỏ chảy máu, hẳn là vì chuyện lúc sáng.
Nghĩ một lúc, cậu bỏ hai tay vào túi quần, lười biếng rời đi tìm chỗ nào đó đánh một giấc.
***
Song Tử vẫn bước đi đều đều trong khi mắt chẳng rời quyển sách của mình lấy một giây. Những dòng chữ này thật sự rất hay, hay đến cô chẳng muốn phải bỏ ra.
Chẳng biết có phải vì quá chú tâm đến nỗi lơ là xung quanh hay không, Song Tử không chú ý đâm vào một thân cây to ở sân sau. Tay xoa xoa đầu, cô thầm nguyền rủa.
Trong lúc Song Tử ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy một người con trai đang ngồi tít trên cành cây to kia. Mắt nhắm, có vẻ đang ngủ. Cũng là trốn khai giảng sao, cô thầm nhủ.
Do mải mê ngắm anh chàng nam sinh lạ mặt kia, Song Tử quên cả thông báo kết thúc buổi lễ vừa vang lên. Trước khi rời đi, cô bất giác nhìn ra sau.
Mắt mở, còn đang nhìn cô. Cậu ta tỉnh rồi. Tuy nhiên cậu ta lại quay đi ngay, và nhảy xuống khỏi cây ở phía bên kia.
Một con người kì lạ.
***
"Cậu nghĩ sao hả Sư Tử? Tớ thật sự phân vân giữa hai quyển sách đó!"
Ma Kết vừa đi vừa trò chuyện cùng cô bạn thân đi cạnh mình nãy giờ, đề tài hiện tại là về hai quyển sách cậu đang ưng ý và có ý định mua.
"Cứ hốt hết đi!"
Sư Tử tay chỉnh lại tai phone đang nghe cùng Ma Kết, thản nhiên đáp một cách vui vẻ.
"Tớ sạc nghiệp rồi.."
Nhìn bộ dạng thểu não của Ma Kết, Sư Tử thấy buồn cười ghê ý.
Trò chuyện vui vẻ một hồi, cả Sư Tử và Ma Kết đều bước đến cửa lớp. Thật may là cả hai người họ đều học chung lớp, cô thầm nghĩ.
Tuy nhiên, có vẻ như chẳng hề ngồi cạnh nhau. Đó là những gì mà cái sơ đồ chỗ ngồi dán trên góc bảng đen cho biết.
Thật chán. Trong khi Ma Kết ngồi ở đầu dãy phía cửa ra vào, cô lại ngồi tận dãy bên trong áp cuối lớp.
Nhưng mà, người chán hình như chỉ có mỗi Ma Kết mà thôi.
Nhìn nhỏ bạn thân lon ton lon ton chạy về chỗ ngồi, cậu đâm ra thở dài một cái. Chỗ ngồi ngay trung tâm lớp học, điển hình là hiện tại mấy cái người có vẻ như đã quen nhau rồi đang túm tụm nói chuyện, cậu thật sự cảm thấy ngột ngạt. Những chuyện kết bè kết bạn, Ma Kết thật sự không giỏi.
Hình như lớp học tự nhiên ồn ào hẳn lên thì phải.
"A! Tìm ra cậu rồi~!"
Ban đầu, Ma Kết còn nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi cậu quay lại nhìn thử, thậm chí còn trỏ ngón tay ngược vào mình để xác nhận.
Bạch Dương mặc kệ ánh mắt của mọi người từ khi mình bước vào lớp đã dõi theo, cô cười tươi với người con trai trước mặt. Thật không ngờ bọn họ chung lớp, ông trời là đang giúp cô mà!
"Có quen cậu hả?"
Ánh mắt hơi nhíu lại, lòng dâng chút không thích nghi. Ma Kết không giỏi nói chuyện với con gái, trừ mẹ hay chị gái, đặc biệt là Sư Tử, còn lại cậu đều ghét. Cô gái này hoàn toàn không ngoại lệ. Loading...
Bạch Dương trong vài giây cứ ngớ người ra, mắt còn chớp chớp vài cái liên tục. Cô không hề biết, những thứ bé tí không quan trọng Ma Kết có thể lập tức quên đi mất.
Lúc này, Ma Kết tự nhiên nhớ ra gì đó.
"Ê Sư! Chút có gì ra căng tin ăn, tớ nói cái này!!"
Bạch Dương đưa mắt nhìn về phía mà Ma Kết đang nhìn, lập tức nhìn thấy cô bạn lúc đó đi cùng cậu ta.
"Đồng ý!!"
Gì chứ ăn thì cô thích nhất.
Khuôn mặt dễ thương của Bạch Dương trong vài giây xuất hiện nụ cười nửa miệng. Thật là thú vị ghê cơ!
Tiếng trống lúc này lập tức vang lên.
Mất một lúc để cả lớp ổn định chỗ ngồi, và Bạch Dương nhận ra chỗ ngồi của mình ở phía sau xéo với Ma Kết.
Một con người kì lạ.
***
"Cậu nghĩ sao hả Sư Tử? Tớ thật sự phân vân giữa hai quyển sách đó!"
Ma Kết vừa đi vừa trò chuyện cùng cô bạn thân đi cạnh mình nãy giờ, đề tài hiện tại là về hai quyển sách cậu đang ưng ý và có ý định mua.
"Cứ hốt hết đi!"
Sư Tử tay chỉnh lại tai phone đang nghe cùng Ma Kết, thản nhiên đáp một cách vui vẻ.
"Tớ sạc nghiệp rồi.."
Nhìn bộ dạng thểu não của Ma Kết, Sư Tử thấy buồn cười ghê ý.
Trò chuyện vui vẻ một hồi, cả Sư Tử và Ma Kết đều bước đến cửa lớp. Thật may là cả hai người họ đều học chung lớp, cô thầm nghĩ.
Tuy nhiên, có vẻ như chẳng hề ngồi cạnh nhau. Đó là những gì mà cái sơ đồ chỗ ngồi dán trên góc bảng đen cho biết.
Thật chán. Trong khi Ma Kết ngồi ở đầu dãy phía cửa ra vào, cô lại ngồi tận dãy bên trong áp cuối lớp.
Nhưng mà, người chán hình như chỉ có mỗi Ma Kết mà thôi.
Nhìn nhỏ bạn thân lon ton lon ton chạy về chỗ ngồi, cậu đâm ra thở dài một cái. Chỗ ngồi ngay trung tâm lớp học, điển hình là hiện tại mấy cái người có vẻ như đã quen nhau rồi đang túm tụm nói chuyện, cậu thật sự cảm thấy ngột ngạt. Những chuyện kết bè kết bạn, Ma Kết thật sự không giỏi.
Hình như lớp học tự nhiên ồn ào hẳn lên thì phải.
"A! Tìm ra cậu rồi~!"
Ban đầu, Ma Kết còn nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi cậu quay lại nhìn thử, thậm chí còn trỏ ngón tay ngược vào mình để xác nhận.
Bạch Dương mặc kệ ánh mắt của mọi người từ khi mình bước vào lớp đã dõi theo, cô cười tươi với người con trai trước mặt. Thật không ngờ bọn họ chung lớp, ông trời là đang giúp cô mà!
"Có quen cậu hả?"
Ánh mắt hơi nhíu lại, lòng dâng chút không thích nghi. Ma Kết không giỏi nói chuyện với con gái, trừ mẹ hay chị gái, đặc biệt là Sư Tử, còn lại cậu đều ghét. Cô gái này hoàn toàn không ngoại lệ.
Bạch Dương trong vài giây cứ ngớ người ra, mắt còn chớp chớp vài cái liên tục. Cô không hề biết, những thứ bé tí không quan trọng Ma Kết có thể lập tức quên đi mất.
Lúc này, Ma Kết tự nhiên nhớ ra gì đó.
"Ê Sư! Chút có gì ra căng tin ăn, tớ nói cái này!!"
Bạch Dương đưa mắt nhìn về phía mà Ma Kết đang nhìn, lập tức nhìn thấy cô bạn lúc đó đi cùng cậu ta.
"Đồng ý!!"
Gì chứ ăn thì cô thích nhất.
Khuôn mặt dễ thương của Bạch Dương trong vài giây xuất hiện nụ cười nửa miệng. Thật là thú vị ghê cơ!
Tiếng trống lúc này lập tức vang lên.
Mất một lúc để cả lớp ổn định chỗ ngồi, và Bạch Dương nhận ra chỗ ngồi của mình ở phía sau xéo với Ma Kết.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 3: Hội Trưởng Và Hội Phó Là Kẻ Thù 14/10/2016 AdsGiỏ hoa đón nắng Bảo Bình miệng nhai bánh mì đang cầm trên tay bữa sáng chưa kịp ăn, ánh mắt vừa khổ sở vừa thích thú. Một trong những sở thích của cô, là nhìn "cục đen đen" Cự Giải bị Xử Nữ giáo huấn. Trông rất vui luôn!
Cũng may là cả ba đứa đều chung lớp. Thật sự thì Bảo Bình và Cự Giải cũng chẳng phải loại thân thiết gì, chỉ là bạn bè vì cậu ta là trúc mã của Xử Nữ. Bảo Bình chúa ghét cái thể loại yếu ớt vô dụng toàn tập như Cự Giải, nhưng dần cũng cảm thấy đáng yêu một chút.
Mà, ngoài bóng rổ với đồ ăn, cô cũng chẳng thèm để tâm đến điều gì nữa đâu.
"Cậu cũng phải tội cho Cự Giải đi, nhìn thằng bé co rúm lại kìa!"
Xử Nữ hơi đưa mắt nhìn sang cô bạn thân, cô chu mỏ bất mãn rồi hất mặt sang hướng khác.
"Tại cái tên óc bã đậu đó! Riết cứ như con gái ý!!"
Bảo Bình thở dài một cái, mắt nhắm lại bất lực.
"Vậy thì ít nhất đừng có bắt tớ đứng giữa hai người chứ!"
Cự Giải đi bên cạnh Bảo Bình, tay theo thói quen kéo kéo mũ áo khoác xuống. Cậu chỉ cười trừ cho qua chuyện. Dù sao, Cự Giải ghét xung đột.
Xử Nữ lúc này tự nhiên sực nhớ ra một chuyện, mắt cũng theo đó sáng lên trong giây lát rồi lại tối sầm đi. Quên thế này không phải tính cách của cô, kiểu nào cũng lại bị tên đàn bà đó giáo huấn cho coi!
"Bảo Bình đưa Cự Giải về lớp giúp tớ nha, phải ghé phòng hội học sinh đã!"
Cũng chẳng phải lạ lẫm gì, người ta là hội phó hội học sinh quyền lực cơ đấy. Với lại, đầu năm học thì chẳng bao giờ cái "tổ chức" đó được nghỉ ngơi giây nào đâu.
"Cơ mà, khoan!!!"
Xử Nữ đã cao chạy xa bay, để lại một Bảo Bình vẫn còn đứng ngây như pho tượng. Cô quay phắt sang tên con trai đang ngây ngô nhìn mình, ánh mắt rõ kì thị.
Sao cô phải đưa Cự Giải về lớp? Cứ như cậu ta là trẻ con không bằng!!
"Bảo Bình chẳng phải cũng phải đến câu lạc bộ sao?"
Cự Giải dưới lớp mũ áo khoác nhoẻn miệng cười hiền lành, lại còn nghiêng nghiêng cái đầu. Gì chứ về khoản trí nhớ thì không ai qua cậu được. Cự Giải có thể học kém, nhưng trí nhớ lại rất tốt.
Nhưng mà, không được vận dụng đúng lúc cho lắm..
Bảo Bình lúc này mới nhớ ra mình là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường.
"Xin lỗi, cậu tự về lớp nhé!!"
Nói rồi, Bảo Bình cũng phóng đi ngay sau đó. Cô cũng có chút cắn rứt khi bỏ lại "đứa con trai" của Xử Nữ đứng đó..
Riêng anh chàng nào đó cứ đứng đó hai mắt mở to ngưỡng mộ. Đúng là dân thể thao có khác, sức khoẻ tốt, chạy rất nhanh!
Cự Giải đưa mắt nhìn sang cái đồng hồ treo gần đó, chớp vài cái. Cậu cười, quay người về phía đang đi nãy giờ.
Sắp hết giờ ra chơi rồi, về lớp thôi!
***
Phòng hội học sinh nằm ở lầu ba cuối dãy hành lang. Đôi lúc, Xử Nữ thật sự rất căm hận kiến trúc trường này, từ khi chỉ mới là thành viên của hội đã làm cô chạy đứt hơi.
Tuy nhiên, đứng trước cửa phòng lúc này, Xử Nữ lại muốn bỏ đi.
Loading...
Mỗi khi tưởng tượng cái khuôn mặt đắc thắng giễu cợt của cậu ta, cô thật sự bẻ gãy được cả bút chì bấm! Cực kì bực mình!!
Cuối cùng, tay Xử Nữ vẫn mở cánh cửa phòng hội mà bước vào.
"Xin lỗi, tôi đến muộn!"
Giọng vẫn hiên ngang như thường lệ, đầu vẫn ngẩng cao như mọi khi, nhưng lòng lại đang đấu tranh kịch liệt.
Triệu Thiên Yết là người duy nhất không thèm ngước lên nhìn người vừa mới đến là cô lấy một giây, thay vào đó vẫn cứ cắm cúi vào mấy tờ đơn trên bàn.
Trong lúc Xử Nữ còn đang thở phào thì lại khựng lại vì câu nói của ai kia.
"Hội phó đến muộn, thật là một tấm gương không tốt!"
Một mũi tên đâm trúng ngay lòng tự trọng cao ngất.
"Hội trưởng đường đường là đàn ông con trai, không nên bắt bẻ chuyện nhỏ xíu như vậy!"
Thậm chí nếu cô không đến, cũng chẳng phải điều gì to tát.
"Kể cả là chuyện nhỏ, cũng phải xuất sắc hoàn thành để đàn em noi theo! Thật vô trách nhiệm!"
"Ai trong đời cũng mắc sai lầm, kẻ đáng phán xét là kẻ cứ thích bới móc sai lầm nhỏ xíu của người khác!"
Thành viên hội học sinh ngồi xung quanh một chút cũng không dám lên tiếng. Kể cả mấy học sinh lớp mười mới vào sau khi được "truyền tai" bởi các tiền bối đều biết rằng, hội trưởng và hội phó đích thị là kẻ thù.
Dù rằng hai người họ đều trìu mến nhìn nhau và nở nụ cười thân thiện đi chăng nữa.
Mà, cái gì cũng có nguyên do của nó cả!
...
Triệu Thiên Yết và Nguyễn Xử Nữ ngay từ lần đầu gặp mặt đã nảy sinh thù ghét.
Đó là một năm trước, lúc cả hai còn là những học sinh lớp mười vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trường phổ thông. Chẳng ai biết ai, thế mà lại cư nhiên đụng phải nhau chỉ vì vấp cục đá giữa đường. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trong lúc ngã cô nàng kia vì bí thế mà bám đại vào gì đó túm được.
Chẳng may "thứ túm được" lại là quần của anh chàng nọ. Thế là ai đó được một mẻ xấu hổ giữa nơi sân trường đầy người.
Quá nhọ!
...
Triệu Thiên Yết và Nguyễn Xử Nữ là oan gia càng ghét càng gặp.
Cô nàng nào đó vì chuyện hôm khai giảng mà ngượng nghịu mãi mỗi khi đụng mặt cái "người mà ai cũng biết" chỉ vì cả hai cùng lớp. Xin lỗi càng không được, chỉ vì tự trọng không cho phép. Càng nói càng sai, rốt cuộc lại thành ra chọc tức cậu chàng. Nói khoé qua lại, rốt cuộc quay sang ghét nhau.
...
Triệu Thiên Yết và Nguyễn Xử Nữ đích thị là đối thủ từ ngàn kiếp trước.
Với hai con người từ khi sinh ra đã được ban cho trí thông minh, thành tích chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, chuyện nhỏ nhanh chóng trở thành chuyện lớn bởi hai từ "cạnh tranh".
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 4: Đối Thủ 14/10/2016
AdsBó hoa tươi bình dị Một phần là bạn cùng bàn, thêm vì cả hai đều thuộc dạng hoà đồng thân thiện, rất nhanh chóng để Song Tử và Sư Tử trở thành bạn tốt.
Nói chuyện một hồi, Sư Tử mới biết cô bạn của mình là nữ sinh thủ khoa đầu vào năm nay, đâm ra không khỏi ngưỡng mộ. Trước giờ, cô luôn xem cậu bạn thân Ma Kết là gương phấn đấu trong học tập, giờ lại còn cả Song Tử cũng thật đáng gờm.
Suốt giờ ra chơi, Ma Kết cứ ngồi một chỗ lủi thủi với tô mì của mình, bởi lúc sáng cậu đâu có ăn đủ no. Thỉnh thoảng nhìn lên hai cô gái ngồi đối diện cứ luyên thuyên với nhau bất kể cả xung quanh, Ma Kết đâm ra bực bội. Tự nhiên trở thành người thừa!
Chẳng biết Song Tử thân thiện dễ thương bao nhiêu, Ma Kết thực sự không dễ dàng kết bạn với bất kì ai. Cậu không có nhiều bạn bè, chỉ có mỗi người bạn thân nhất là Sư Tử. Nhìn bạn thân của mình nói chuyện với đứa bạn khác, tâm trạng đương nhiên không vui.
Sư Tử lúc này mới sực nhớ ra một chuyện, lập tức quay sang Ma Kết.
"Mà Kết, ban nãy cậu nói là muốn nói gì với tớ ấy!"
Ma Kết chớp mắt vài cái, đồng thời nhớ lại. Đúng là đầu giờ vào học, cậu định nói với cô vài chuyện. Nhưng mà, giờ không cần nữa rồi.
"Không có gì!"
Sư Tử hai mắt ngơ ngác, nghiêng đầu qua lại không hiểu gì hết.
Song Tử ngồi cạnh, nhìn hai người họ không khỏi phì cười. Vẻ mặt bất mãn nãy giờ của cậu bạn lớp trưởng, cô từ lâu đã thu vào tầm mắt.
"Cậu đi đâu sao?"
Nhìn Song Tử tay bưng khay thức ăn đã dùng hết, Sư Tử đâm ra thắc mắc. Đáp lại chỉ là nụ cười toả nắng của cô bạn.
"Tớ phải ghé phòng hội học sinh một lúc, xong thì hai cậu cứ về lớp trước cũng được!"
Ánh mắt Song Tử khi đi khỏi nhanh nhảu liếc sang Ma Kết, môi nhếch lên tạo thành nụ cười thích thú.
Có anh chàng nào đó mừng thầm trong lòng. Dù sao, cậu đối với cô nàng ấy vẫn chưa hoàn toàn là bạn bè.
Sư Tử một tay chống cằm, một tay khuấy khuấy kem trong ly. Cũng vì điều này cô cứ bị mẹ với cả Ma Kết cằn nhằn miết, gì mà không được ăn kem thay thế bữa sáng.
"Nãy giờ mặt cậu cứ như ông già ý!"
Mắt đen ngước lên nhìn mắt nâu cafe, Ma Kết lại tiếp tục ăn tiếp tô mì còn dang dở của mình.
"Chiều tớ với cậu ghé nhà sách cái!"
Sư Tử đầu gật gật, miệng nhoẻn cười vui vẻ. Sách hả, cô cũng muốn mua thêm vài quyển truyện tranh.
Ngồi mãi cũng chán, Sư Tử đâm ra nảy sinh muốn trêu Ma Kết một chút. Nhìn cậu vừa ăn một đũa mì, cô ranh ma khều khều cậu.
Ma Kết ngây ngô ngẩng đầu, chẳng biết gì đã bị Sư Tử nhét ngay một muỗng kem vào mồm.
"Này!!"
Thủ phạm ngon lành ngồi ôm bụng cười sặc.
Ma Kết khó lắm mới nuốt xuống được cái mớ hỗn tạp trong mồm. Kem lạnh với mì nóng, đúng là kinh khủng!
Bảo Bình sau khi bỏ lại Cự Giải bơ vơ một mình giữa hành lang đông người thì chẳng chút bận tâm chạy ngay đến phòng câu lạc bộ. Cô có nghĩ đến hậu quả nếu cậu ta lạc đường ý, nhưng mà "cục đen đen" cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu ha! Kệ đi!!
Dù sao, cô vẫn có chuyện cần lo hơn.
Vừa chạy ra sân tập, Bảo Bình từ xa đã nhìn thấy một đám người có vẻ đông hơn nhiều so với thành viên câu lạc bộ của cô.
Chắc chắn lại có chuyện gì nữa đây.
Không ngoài dự đoán của Bảo Bình, thật sự là có xích mích, giữa đội bóng rổ nữ và đội bóng rổ nam.
"Có chuyện gì vậy?"
Mấy cô gái trong đội vừa nhìn thấy Bảo Bình, trong lòng vơi bớt phần nào căng thẳng. Thật may rằng đội trưởng của họ tới kịp lúc.
"Em là đội trưởng đội nữ?"
Bảo Bình biết anh chàng nam sinh này. Là đội trưởng nổi tiếng tài giỏi của đội nam. Bỏ qua ánh nhìn của anh ta, bỏ qua cả thái độ bất mãn ngoài mặt của thành viên đội nam, Bảo Bình nở nụ cười xã giao.
"Vâng, thật không biết hai bên có khuất mắc gì với nhau vậy ạ?"
Anh ta dù sao cũng là học sinh lớp mười hai, có lễ phép chút cũng chẳng hại ai.
"Anh cũng không muốn làm lớn chuyện, nhưng có thể yêu cầu bên em xin lỗi bên anh một tiếng không?"
"Tiền bối, anh đừng có---"
Cô bạn trong đội chưa kịp dứt lời đã bị Bảo Bình đưa tay ra ngăn lại. Đối với tiền bối này, giữa phần khó chịu vẫn là sự ngưỡng mộ. Cô biết rõ, trừ khi có chuyện gì lớn lắm, không anh ta chẳng bao giờ chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt.
Chuyện này làm tâm trạng Bảo Bình dần trở nên không tốt hẳn đi.
"Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai bên không?"
"Là người bên cậu không cẩn thận khiến cho người bên này bị thương!!"
Anh chàng đội trưởng lúc này hoàn toàn không phủ nhận. Dù lời lẽ có chút phẫn uất nhưng hoàn toàn đúng sự thật.
Bảo Bình nhìn ra sau, nhận thấy bọn họ đều tuyệt nhiên im lặng.
Sân tập này được hai đội bóng rổ dùng chung, nhưng chưa bao giờ hai bên xâm phạm lẫn nhau. Chỉ là trong lúc tập, một thành viên đội nữ không cẩn thận làm đổ thùng đựng bóng, thành viên đội nam lại không may giẫm phải quả bóng vừa lăn sang.
Bảo Bình nhìn anh chàng đang ngồi dưới đất kia. Có lẽ bị bong gân rồi cũng nên, điều đó chẳng quá lạ với một quả bóng rổ.
"Vậy thì, em thay mặt cả đội xin lỗi đội anh!"
"Đội trưởng Bảo Bình!!"
Cô bạn kia lập tức im bặt, dù răng vẫn căn môi bất mãn. Chẳng phải...
"Chẳng phải do tên đó quá ngốc sao? Có mỗi quả bóng cũng không tránh được mà đòi tham gia đội bóng rổ?" Loading...
Không chỉ mỗi cô bạn, giờ thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái cậu đang đứng một góc bên đội nam.
"Chị đang nghĩ thế chứ gì, tiền bối? Mặt chị biểu lộ quá rõ ràng!"
Anh chàng đội trưởng lúc này nhìn sang cậu bạn kia. Bảo Bình nhận ra, cậu ta có vẻ chỉ mới là học sinh lớp mười, thậm chí còn chưa có đồng phục.
"Xin lỗi vì anh ấy quá kém nhé, hay là chị tự đề cao chính mình?!"
"Nhân Mã, được rồi!"
Bảo Bình hết nhìn anh chàng bị thương kia, ánh mắt lại chuyển sang cậu con trai nãy giờ phát ngôn.
Ánh mắt thách thức chẳng chút khiêm nhường. Nét mặt tự cao tự đại. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một tên đàn em kiêu căng đến mức này.
Nhân Mã vốn không phải loại người để bụng những chuyện nhỏ nhặt, càng không phải loại người thích đặt mình cao hơn người khác, cậu chỉ là không chịu được thái độ của đội bóng rổ nữ. Mặc dù chỉ mới đăng kí và tập thử ngày hôm nay, câu lạc bộ này nhanh chóng khiến cậu quý mến. Nhìn đàn anh bị thương như thế, Nhân Mã vốn nóng tính nhất định không bỏ qua.
"Vậy, cậu em đây còn muốn chúng tôi làm gì? Có thể đúng là chúng tôi sai, nhưng tôi là đội trưởng cũng đã đích thân đứng ra xin lỗi còn gì!"
Bảo Bình có chút thích thú, nhưng đa phần lại căm ghét cái thái độ không biết kính trên nhường dưới của cậu Nhân Mã kia hơn.
"Bỏ đi, Nhân Mã!"
"Chị Bảo Bình, đừng chấp nhất loại người đó nữa!"
Tuy nhiên, lời nói bên ngoài hoàn toàn bị người trong cuộc bỏ ngoài tai.
"Đấu với tôi một trận, nếu chị thắng, tôi tha thứ cho việc mà đội chị gây ra!"
Bảo Bình mày hơi nhướng lên. Thách đấu với cô? Một thằng nhóc còn chưa được nhận vào đội hình chính thức? Bảo Bình không tự cao, cô chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, và khó chịu.
"Còn nếu chị đây thắng?"
"Tôi rút lại lời tôi nói về đội chị, và còn lại tuỳ ý chị quyết định!"
Cả hai bên nam lẫn nữ đều đâm ra hoang mang ra mặt. Tự nhiên chuyện bé xé to, rốt cuộc lại thành thách đấu nhau! Ngay cả đội trưởng đội nam đáng kính cũng chẳng nói gì được với đàn em của mình nữa, và cả cô nàng vốn hiếu thắng bên kia.
Loạn quá!
Ai đó ngăn họ lại đi chứ!!
***
"Đấu ba hiệp, ai thắng hai hiệp thì thắng hoàn toàn!"
Sau khi thay bộ đồ đồng phục thường thành đồ tập, Bảo Bình lúc này đứng đối diện Nhân Mã. Vì vẫn chưa nhận vào đội hình chính thức, cậu vẫn chỉ mặc đồng phục của trường.
Anh chàng đội trưởng cầm bóng đứng giữa hai người họ, bản thân cũng vì sự căng thẳng của màn đấu mắt mà toát cả mồ hôi hột. Anh thật sự tự hỏi liệu có làm gì sai mà gây nên nỗi này.
Bản thân Bảo Bình cũng biết rõ một điều, cô ngoại trừ thắng thì không còn đường nào thắng. Nếu cô thua, cô sẽ thua một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi còn chưa là thành viên chính thức. Kể cả khi cô hoà, tức là thực lực của một đội trưởng như cô chỉ bằng một tên đàn em mới vào trường.
Ngay từ đầu, đã là Bảo Bình thiệt thòi. Dù sao, cô không nghĩ bản thân lại thua một người như thằng nhóc đó.
Tuy nhiên, suy nghĩ của Bảo Bình lập tức bị đánh bật, hệt như quả bóng rổ vừa thả ra đã bị Nhân Mã giành lấy mất. Một người sức bật cao như cô, lại không đủ khả năng giành bóng với cậu ta.
Thật quá nhục nhã!
Nhân Mã không chút chần chừ lập tức dẫn bóng về rổ nhà. Từng động tác thành thục đến kinh ngạc khiến Bảo Bình bản thân biết rõ khó bắt kịp. Cô thầm rủa trong lòng, cả tốc độ cũng được đẩy lên nhanh chóng.
Người bên ngoài còn chẳng bận tâm mối thù địch mới vài phút trước, thậm chí đứng cạnh nhau theo dõi trận đấu. Họ đồng thời nhận ra một điều, kể cả rằng Bảo Bình nổi tiếng đó giờ là một người giỏi thể thao bẩm sinh, đối với một tên nhóc như Nhân Mã còn khó bắt kịp.
Có thể về kĩ năng thì Bảo Bình giành thắng lợi, nhưng sức bật và tốc độ của Nhân Mã lại nằm ở một tầm vóc khác.
Thật quá đáng sợ mà..
***
Cả hiệp một và hai đều hoà, và hiệp ba còn chưa bắt đầu thì trống vào học đã vang lên. Không chỉ hai người trong cuộc, người bên ngoài còn không khỏi cảm thán một cách bực dọc.
Nhân Mã và Bảo Bình đứng tại chỗ thở hồng hộc vì mệt.
Cô không ngờ, ngoài đội trưởng đội nam vẫn còn có kẻ ngang sức với cô, dù khá khó chịu khi đó chỉ là một tên nhóc.
"Thì ra đó là tất cả, kể cả khi chị là một đội trưởng!"
Bảo Bình muốn phản bác, nhưng lại không thể nói thành lời. Dù là hoà trên lí thuyết, cô công nhận mình đã "thua" cậu ta. Bằng chứng rõ nhất là dù cô cả người mệt đến đứt hơi, Nhân Mã trong phút chốc đã hồi sức, thậm chí còn tay dập bóng vài cái.
"Nhưng mà công nhận nha, chị là một đối thủ đáng gờm đấy!!"
Khi Bảo Bình ngẩng đầu nhìn Nhân Mã, nụ cười trẻ con toả nắng của cậu trong vài giây khiến cô ngây người cả ra. Mắt nhìn cậu chớp mấy cái rồi vội quay đi.
Nhân Mã nhìn cô gái trước mặt, bất giác nghiêng đầu. Bao nhiêu giận dữ ban nãy mất tiêu hết, cậu phì cười sảng khoái.
"Chị mệt đến đỏ cả mặt luôn! Tôi nghĩ chị nên cúp tiết là tốt nhất rồi!!"
Bàn tay đặt lên đầu Bảo Bình một cái, Nhân Mã tay cầm bóng chạy đi mất.
Bảo Bình mất một lúc để sực tỉnh, tay cô vô thức đặt lên đầu nơi bàn tay Nhân Mã vừa để, trong vài giây lập tức nắm lại.
"Gì chứ, cũng chỉ là một tên nhóc con ham vui thôi!"
Đối thủ sao? Đó có lẽ không phải điều gì quá kì lạ.
Bảo Bình lúc này, thật sự cảm thấy vui, mặc dù cô mệt chết đi được.
Đúng là một tên nhóc khó ưa!
|