Mưa Ngâu Màu Nắng
|
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 5: Ngày Đầu Tiên Kết Thúc 14/10/2016
AdsBạn biết cách gấp hộp quà hình quả dâu tây chưa? Cự Giải luýnh quýnh mãi, nghe tiếng trống vang lên lại càng luýnh quýnh hơn. Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu phải đi đâu đây? Kể cả khi trí nhớ của cậu luôn tốt, lạc đường lại là chuyện không hề hiếm gặp đối với Cự Giải. Cậu nhớ rõ mình đã đi đúng đường, cho đến khi bị đám đông lùa sang hướng khác.
Mỗi khi tưởng tượng khuôn mặt giận dữ của Xử Nữ, Cự Giải lại lạnh cả gáy. Cậu phải tìm đường về lớp học ngay bây giờ!
Cự Giải nhớ mang máng lúc Xử Nữ với Bảo Bình nói chuyện phiếm, họ bảo lớp 2 nằm ở lầu hai hay ba gì đó. Cậu hận lúc đó chỉ lo ăn mà không nghe thấy.
Đang đi, Cự Giải chợt nhìn thấy trước mặt có một cô nữ sinh đang đi lại, tay bê chồng sách có khi còn cao hơn cả mình. Nhìn từng bước đi loạng choạng của cô cho đến khi mất thăng bằng, cậu theo quán tính chạy lại đỡ hộ dù biết bản thân chẳng đủ sức để làm việc đó.
Đúng như dự liệu, bàn tay Cự Giải vừa chạm vào chồng sách định giữ lại thì nó đổ ập luôn vào người cậu. Cự Giải đưa tay xoa đầu, cậu chẳng khác nào anh hùng rơm mà Bảo Bình hay nói ý.
Kim Ngưu ngồi bệt dưới đất xoa xoa chân vừa đập mạnh xuống, mất một lúc mới mở mắt ra nhìn người trước mặt. Hoảng hốt một hồi, Kim Ngưu vội đứng bật dậy xin lỗi ríu rít.
"Xin.. Xin lỗi cậu! Tớ hậu đậu quá! Cậu không sao chứ?"
Cự Giải đưa đôi mắt dưới lớp mũ áo nhìn cô gái trước mặt, khiến hai mắt vô tình chạm nhau..
"Cự Giải.. phải không?"
Có ai đó chớp mắt liên hồi, hoàn toàn chẳng hiểu lí do tại sao người ta biết tên mình.
Đưa tay kéo Cự Giải lên, Kim Ngưu theo thói quen nở nụ cười thân thiện.
"Tớ là Kim Ngưu, tụi mình học chung lớp mà!"
Mà, thực ra thì Kim Ngưu không để ý cho lắm, dù sao hôm nay cũng mới là ngày đầu tiên.
Cự Giải vẫn đứng đó, ngẫm nghĩ một hồi. Trong lớp cậu không ngủ cũng nằm gục đầu xuống bàn, hoàn toàn chẳng để ý có một Kim Ngưu gì đó chung lớp đâu. Cơ mà, chung lớp hử?
"Nè, cậu chỉ tớ đường về lớp mình đi!"
Kim Ngưu hai mắt mở to ngạc nhiên, chớp vài cái đồng thời nghiêng nghiêng đầu. Cô chợt bật cười.
"Xin lỗi, tớ không có ý gì đâu. Cậu cứ đi thẳng, rồi rẽ trái, phòng học cuối hành lang ý!"
Thì ra là bị lạc. Như trẻ con ý!
Trong vài giây, Kim Ngưu nhìn thấy được khuôn mặt dưới lớp mũ của Cự Giải, đâm ra có chút ngạc nhiên. Tại sao phải giấu khi cậu ấy có gương mặt điển trai đến thế, cô hơi thắc mắc nhưng rồi lại thôi.
"Cảm ơn cậu nha!"
Tay gãi đầu, Cự Giải gật gật đầu cười khì. Cậu nhanh chóng chạy qua khỏi để đi theo hướng Kim Ngưu vừa chọn, cho đến khi cậu quên mất tiêu lời cô.
Tuy nhiên, bước được vài bước chân Cự Giải lại khựng lại. Cậu có chút không hiểu khi nhìn thấy cô bạn kia đi về hướng ngược lại với cậu, dù rằng mới nãy là Kim Ngưu bảo hai đứa chung lớp.
Nghĩ một lúc, Cự Giải quay người lại hỏi.
"Cậu đi đâu ý? Không về lớp sao?"
Kim Ngưu ngồi khuỵu gối nhặt những quyển sách vừa trượt tay rớt xuống lần hai, đồng thời nhìn Cự Giải mà cười hiền.
"Tớ phải mang đống sách mới về này sang thư viện đã."
Dù sao, cô vốn là một học sinh phụ trách thư viện trường mà.
Cự Giải hơi nghiêng đầu, tâm trí có chút do dự. Cậu chợt chạy về phía Kim Ngưu, ngồi khuỵu gối cùng cô nhặt những quyển sách kia lên.
Có cô nàng nào đó hai mắt mở to ngạc nhiên. Đáp lại, Cự Giải chỉ đơn thuần cười tươi tắn.
"Dù tớ vô dụng, cứ để tớ mang hộ cậu một ít. Với lại, tớ cũng quên lời cậu vừa nói mất rồi, hề!"
Kim Ngưu ngớ người một lúc vì nụ cười kia, rồi tự mình cũng phì cười.
Không ngờ còn có người hậu đậu hệt như cô.
***
Xử Nữ ngồi trong lớp, tay thò vào cặp lấy ra những thứ chuẩn bị cho tiết học sau. Bảo Bình ngồi cạnh có chút sợ sệt, rõ ràng là bạn thân cô đang bực mình.
Vì trận đấu với thằng nhóc kia mà Bảo Bình đến nửa tiết trôi qua mới vào lớp, vừa về chỗ lại gặp cô bạn của mình đang kiềm nén không nổi cơn xung thiên. Mất một lúc Bảo Bình mới nhận ra, Cự Giải không có trong lớp học.
Giải thích với Xử Nữ khiến Bảo Bình vừa sợ vừa lo, cứ như sắp bị ăn thịt đến nơi. Cô thầm rủa cái "cục đen đen" kia, chẳng lẽ lại như con nít ba tuổi lạc đường?!!
Trong giờ chuyển tiết, Xử Nữ nhìn thấy hai học sinh vừa bước vào. Là Cự Giải và một bạn nữ sinh nào đó, họ lại còn cười nói rất vui vẻ.
Ban đầu, Bảo Bình còn nghĩ thấy mặt Cự Giải thì Xử Nữ sẽ hết giận, ai dè quay sang còn thấy cô giận dữ hơn. Cái này hoàn toàn không phải tại Bảo Bình cô đâu nhé!!
Cự Giải sau khi chào Kim Ngưu cũng bước về chỗ ngồi mình. Chẳng biết là cậu ngây thơ quá mức hay quá vô ý mà chẳng hề nhận ra cô bạn thanh mai ngồi phía sau đã toả ra hàn khí.
Bảo Bình nuốt ực một cái, đành lên tiếng giải vây.
"Cái tên kia, cậu đi đâu nãy giờ đó hả?!"
Cự Giải quay xuống, nhìn Bảo Bình mà cười vô tội.
"Tớ lạc đường ý! Cũng may có Kim Ngưu giúp! Tại phải giúp Ngưu xếp sách vào thư viện nên về muộn ý!"
Bốp!
Cả Bảo Bình và Cự Giải đều nhìn sang Xử Nữ, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Đáp lại, cô chỉ cười xoà.
"Tớ vô ý bỏ sách xuống bàn mạnh quá thôi mà!"
Nụ cười rõ gian manh.
Trong khi ngay cả trẻ nít năm tuổi cũng biết Xử Nữ đang giận dữ, vậy mà cái tên đường đường mười bảy tuổi đầu như Cự Giải lại chẳng hề nhận ra, lại còn thản nhiên cười vui vẻ.
Ngay khi có tiếng trống vào tiết vang lên, Cự Giải mới quay lên.
Xử Nữ tay cầm bút viết liên tục những gì trên bảng, nhưng não lại chẳng hề tiếp thu lấy một chữ. Không hiểu sao, cô cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực.
Trong bất giác, Xử Nữ chợt đưa mắt nhìn quanh lớp, định bụng tìm kiếm cô bạn Kim Ngưu mà Cự Giải vui vẻ nói tới. Rõ ràng là rất dễ thương, lại còn cả trông thật nữ tính dịu dàng.
Cây viết trong tay bị Xử Nữ vô thức siết chặt. Loading...
Cô cảm thấy khó chịu. Cảm giác như mất đi gì đó. Cự Giải luôn ở cạnh cô, là cô luôn luôn giúp cậu, che chở cậu. Vậy mà, khi cậu được một cô gái khác giúp đỡ, tại sao cô cứ thấy không vui?
Xử Nữ nhận ra bản thân thật kì lạ.
***
Vì là ngày khai giảng đầu tiên, thời gian học chỉ có mỗi buổi sáng. Sau khi tiết năm kết thúc, mọi người cũng bắt đầu thu dọn sách vở.
"Lớp trưởng và lớp phó lên phòng giáo viên gặp thầy một chút nhé!"
Đó là lời mà thầy chủ nhiệm nói với lớp trước khi bước ra khỏi phòng học.
Sư Tử rất nhanh chóng đã thu dọn sách vở bỏ vào cặp, mặt mày tươi rói chạy đến chỗ bàn Ma Kết đằng kia.
"Vậy tớ về trước nhé!"
Song Tử vui vẻ chào Sư Tử và Ma Kết rồi đeo cặp ra về. Cô ngay sau đó đã rời khỏi lớp học.
Tay nhiệt tình vẫy chào Song Tử, Sư Tử lon ton chạy lên bàn giáo viên lấy sổ đầu bài trong khi Ma Kết vẫn còn dọn dẹp sách vở. Ôm lấy quyển sổ trong lòng, mắt cô tự nhiên thu vào hình ảnh của cậu bạn ngồi ngay sau mình, người vẫn đầu gục xuống bàn ngủ ngon lành.
"Sư, đi thôi!"
Vốn định chạy theo Ma Kết, chân lại phản chủ khựng lại. Trước Sư Tử có đọc ở đâu ý, có người vì ngồi ngủ vậy mà chết luôn, chỉ vì chẳng ai thèm gọi dậy.
Thôi thì, phòng hơn chữa mà!
Nhìn Sư Tử quay ngược ra sau chạy phóng xuống bàn cuối lớp, Ma Kết hai mắt tỏ ra khó hiểu. Nhỏ bạn cậu đang định làm trò ruồi bu gì đây?
Sư Tử dừng lại ngay bàn Song Ngư (nếu cô không nhớ nhầm tên..), hai mắt thản nhiên nhìn cậu. Tay cô, chẳng chút bận tâm vỗ vỗ đầu cậu bạn cùng lớp.
"Dậy! Dậy nè! Tới giờ về rồi nè!!"
Ban nãy trong giờ học, Sư Tử phục Song Ngư lắm. Có thể ngủ cả buổi mà chẳng ai phát hiện luôn.
Có ai đó bực bội cựa nguậy, miệng rên ư ử một cách khó chịu.
Sư Tử cũng khôn lắm chứ bộ, cô lập tức phóng đi trước khi cái người kia thức dậy. Cậu ta không chết là mừng rồi, lỡ điên điên khùng khùng nổi xung thiên với cô thì mệt.
Ma Kết từ đầu đến cuối chẳng hiểu cái mô tê gì, lại còn bị Sư Tử không thương tiếc nắm cổ kéo đi.
Song Ngư chán nản mở mắt, đầu ngước lên tìm kiếm cái đứa dám phá giấc ngủ của mình. Nhìn cái lớp học chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai, cậu thở dài chán nản.
Mắt thu vào cái tin nhắn trong điện thoại, Song Ngư đưa tay che miệng ngáp một cái.
***
"Cái này người ta gọi là chơi ngu nè!"
Vừa dứt lời, Ma Kết y như rằng đã bị Sư Tử nhìn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hai tay vẫn ôm chặt cứng quyển sổ đầu bài, cô hất mặt sang hướng khác.
"Tớ là tốt bụng gọi cậu ta dậy! Lỡ cậu ta nằm đó rồi chết luôn ý.. Eo!"
Nên nói Sư Tử ngây thơ, hay là đầu óc có vấn đề đi liên tưởng đến chuyện chết chóc không đâu nhỉ.
Về khoản này thì Ma Kết hoàn toàn bó tay. Cậu cười khì, tay vỗ vài cái lên đầu cô bạn thân.
Trên đường đến phòng giáo viên, hành lang rõ ràng là có rất nhiều người qua lại. Cũng chẳng trách được, dù sao hiện tại cũng là giờ tan học.
"Mày cũng nên người lớn hơn đi! Cư xử đàng hoàng một chút!!"
"Tao chỉ đi chơi khuya một tí, tốt bụng chấp nhận lời tỏ tình nhiều hơn một tí mà thôi! Có hại gì ai đâu?"
Ma Kết chợt dừng chân, mắt ngạc nhìn nhìn ra phía sau, nơi Sư Tử từ bao giờ đã khựng lại. Mắt cô, kể cả đôi tay ôm chặt lấy sổ đầu bài đều trở nên run rẩy.
"Có gì sao Sư Tử?"
Có hai người nào đó đang bước đi từ hướng ngược lại, vì câu hỏi của Ma Kết mà dừng bước.
Khi Sư Tử sợ sệt ngẩng đầu lên, cô lập tức đụng phải đôi mắt màu nâu cafe đang nhìn mình. So với sự dịu dàng và ấm áp mà cô từng nhớ, nó rõ ràng quá lạnh nhạt.
Nhưng đó chắc chắn là người mà cô muốn gặp. Sư Tử đã cố gắng tìm kiếm suốt ngày hôm nay, và giờ thì người đó đang đứng trước mặt cô. Người, là mục tiêu để cô chọn vào trường phổ thông này.
Đôi mắt lạnh của Thiên Yết xuất hiện tia ấm áp, đồng thời là thương cảm. Cậu đương nhiên nhận ra cô nhóc đứng trước mặt mình, nhận ra cả đôi mắt đầy hy vọng của con bé nữa. Thiên Yết đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
"Anh---"
Trước khi Sư Tử kịp nói dứt câu, người kia đã chẳng chút bận tâm lạnh lùng bước ngang qua cô. Đôi mắt vô cảm còn chẳng nhìn cô lấy một lần.
"Thật phiền phức! Nếu biết cả mày cũng vào đây, đầu năm tao lập tức chuyển trường."
"Thiên Bình!!!"
Mặc kệ lời gọi của Thiên Yết, Thiên Bình vẫn một nước bước đi, một chút khựng lại hay thậm chí một cái ngoảnh đầu cũng chẳng có.
Thiên Yết vừa giận dữ vừa bực mình, chỉ hận không kịp kéo thằng bạn thân lại mà cho nó vài đấm. Cậu chuyển ánh mắt sang Sư Tử một cách khó xử. Tay cậu, trước khi bước đi dịu dàng xoa đầu cô.
Ma Kết nhìn theo hai tên vừa đi qua, khó chịu nhìn lại cô bạn thân của mình. Cô vẫn cúi gầm mặt, một chút biểu cảm cũng không để cậu nhìn thấy.
Vài giây sau, Sư Tử ngẩng đầu nhìn sang Ma Kết, miệng vui vẻ nhoẻn cười tươi tắn.
"Tee-hee~ Đi lẹ thôi! Còn phải ghé nhà sách mua truyện tranh nữa ý!!"
Vừa dứt câu đã bị Ma Kết choàng tay khoác vai, tay còn lại nhéo mũi cô một cái, Sư Tử lập tức bất mãn nhìn cậu bạn thân.
"Cậu gan quá nhể?"
Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười tươi rói hiếm hoi của Ma Kết. Cậu lập tức kéo cô đi trước khi Sư Tử kịp ú ớ gì.
Tuy nhiên, Ma Kết chợt nhận ra, cậu chẳng biết gì về cô bạn thân của mình cả.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 6: La Cà Sau Giờ Học 14/10/2016
Bạch Dương chỉ mới vài ngày đi học đã nhanh chóng trở thành hoa khôi, tên tuổi đến cả đàn anh đàn chị lớp trên đều biết đến. Dù sao, chuyện này đối với cô không có gì là đáng ngạc nhiên.
Có thể Bạch Dương tự cao hay tự tin thái quá, nhưng cô biết rõ bản thân dễ thương như thế nào. Cô từ khi mới học mẫu giáo đã rất nổi bật giữa đám trẻ tầm thường khác.
"Anh thích em, có thể làm bạn gái anh không?"
Đó là một trong những lời tỏ tình mà dường như đã dần trở nên quen thuộc đến thường nhật trong cuộc sống của cô.
So với tính cách tự cao bên trong, Bạch Dương bên ngoài chỉ là một cô gái hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn và lễ phép. Đối với những lời tỏ tình như thế, cô luôn nở nụ cười đáng yêu vô tội.
"Xin lỗi anh, em vẫn còn muốn tập trung học. Em rất vui, chúng ta có thể làm bạn trước không?"
Kiểu đó khác nào tạc thẳng vào mặt người ta cái gáo nước lạnh. Nhưng riêng Bạch Dương lại cảm thấy như thế rất vui, và cô cũng biết chắc, sẽ không một ai nỡ nổi giận với cô gái "ngây thơ" như cô.
Dù sao, đối với hai chữ "tình yêu", cô từ lâu đã không có khái niệm.
Lợi dụng vẻ ngoài dễ thương của mình, chẳng phải là điều những cô gái hay làm còn gì. Bạch Dương thông minh, thế mạnh của bản thân cô đương nhiên lấy ra sử dụng.
Mọi người xung quanh luôn nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, những chàng trai luôn tìm cách làm quen với cô, lúc nào Bạch Dương cũng được đối xử như một nàng công chúa. Và nàng công chúa ấy, lần đầu tiên bị người ta nhìn bằng ánh mắt xem thường khó chịu.
Một người được nâng niu như hoa như ngọc, lại đột ngột bị đối xử lạnh nhạt lại đâm ra khiến Bạch Dương thích thú. Phải làm quen với cậu ta! Phải gần gũi hơn với cậu ta! Đó là một trong những suy nghĩ nhanh chóng hiện hữu trong đầu cô.
Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của Bạch Dương, cậu ta quá phũ phàng và quá lạnh lùng.
Khi Bạch Dương ngỏ lời muốn mượn viết của cậu ta, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô.
Khi Bạch Dương ngã trước mặt cậu ta, cậu ta còn chẳng bận tâm mà làm như không hề dính líu tới mình.
Và khi Bạch Dương muốn kết bạn với cậu ta, cô lại nhận được câu trả lời rất hùng hổ.
"Đồ con gái phiền phức!"
Lần đầu tiên trong đời, công chúa Bạch Dương thất bại toàn tập trước một tên con trai, cái thể loại mà cô luôn cho là ruồi muỗi.
Lúc này, Bạch Dương chợt nhìn thấy người con trai vốn lạnh nhạt và khó chịu với mình lại đang nở nụ cười tươi tắn thân thiện với một cô gái khác. Nhỏ đó không xinh bằng cô, không dễ thương hơn cô, thậm chí cả ngoại hình cũng không so được với cô. Bạch Dương đâm ra ganh tỵ và tức giận.
Cô chỉ nghĩ, người như cô lại bị một đứa con gái tầm thường như thế vượt mặt, thật quá nhục nhã.
***
Sư Tử nằm dài trên bàn, định bụng đánh một giấc trước khi hết giờ ra chơi. Ma Kết lên phòng giáo viên mất tiêu, Song Tử cũng không cánh mà bay từ khi trống mới đánh khiến cô đâm ra chán nản.
Mỗi khi rảnh rỗi lại suy nghĩ vẩn vơ, đó là tật xấu khó bỏ của Sư Tử. Cô chợt nghĩ về chuyện mấy hôm trước, mắt theo đó mà cụp xuống.
"Nè!~"
Tiếng đập bàn thình lình khiến Sư Tử giật mình ngồi bật dậy, cả mắt cũng mở to hết cỡ. Ngay lập tức đã nghe tiếng cười khúc khích dễ thương truyền vào tai.
"Cậu vui ghê đó!"
Thu vào tầm mắt Sư Tử lúc này là nụ cười tươi tắn đáng yêu. Da trắng hồng, mi dài, lại còn khuôn mặt chuẩn dễ thương, cô gái này thật xinh. Sư Tử tự nhiên ngưỡng mộ ghê.
Bạch Dương nhìn ánh mắt long lanh của Sư Tử đâm ra ngạc nhiên, lén nở nụ cười ẩn ý trước khi lại trở nên thân thiện.
"Mà cậu là ai ý nhỉ? Xin lỗi, tớ không giỏi nhớ tên lắm!"
Có cô nàng hoa khôi nào đó cố nở nụ cười dễ thương trong khi tâm tư không khỏi nguyền rủa.
"Tớ là Bạch Dương, tụi mình kết bạn nha!"
Sư Tử mắt nhìn vào bàn tay chìa ra trước mặt mình, rồi lại nhìn lên Bạch Dương. Cô hơi nghiêng đầu, rồi lại cười tươi rói.
"Cậu dễ thương thật luôn ý! Có cậu là bạn thật là vui!"
Bị Sư Tử đột nhiên nhảy cẫng lên ôm chặt cổ, Bạch Dương vừa khó chịu vừa vui trong lòng. Cô lập tức bắt mình tỉnh táo lại trước khi để những thứ không cần thiết xâm chiếm tâm trí.
"Sư Tử này, chiều nay cậu cùng tớ đến chỗ này nha!"
Có ai đó không hiểu gì mà nghiêng nghiêng cái đầu, mắt lại còn chớp lia lịa. Thật sự thì cô đó giờ chỉ đi về cùng Ma Kết thôi, chưa bao giờ cùng bạn đi chơi đâu trên đường về cả.
Cơ mà, Sư Tử đó giờ suy nghĩ rất đơn giản.
"Đồng ý!"
Đúng lúc này, tiếng trống vang lên. Vẫy tay chào Sư Tử rồi về chỗ ngồi, Bạch Dương khoé môi nhếch lên một cách thoả mãn.
Song Ngư ngồi phía sau, mắt ngước lên nhìn nhỏ ngồi trước trong khi vẫn gục đầu xuống bàn. Đúng là con nhỏ ngốc, cậu thầm nghĩ.
***
Như mọi ngày, Ma Kết nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn bỏ vào cặp chuẩn bị ra về. Vốn hằng ngày đều là cô bạn thân ngốc nghếch lon ton chạy lại chỗ cậu, Ma Kết vì thấy lâu nên xem thử thì phát hiện Sư Tử đang nói chuyện vui vẻ cùng vài cô nữ sinh cùng lớp.
Ma Kết thật thì cũng chả bận tâm quá nhiều. Cậu từ xưa đến giờ đã rất ghét con gái.
"Sư, về thôi!"
Có vẻ sự lên tiếng của cậu thu hút ánh nhìn và sự chú ý của vài cô bạn kia.
Sư Tử mắt ngây ngốc nhìn Ma Kết, lại nhìn sang Bạch Dương đã níu chặt lấy mình một cách dễ thương. Cuối cùng, cô cười tươi.
"Tớ muốn đi với các cậu ấy một lúc, Kết về trước nha!"
Mày Ma Kết lập tức nhướng lên, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Hết bị Song Tử cản trở, cả mấy con nhỏ này cũng hùa vào cướp bạn thân của cậu.
"Tớ đi cùng!"
"Đây là chuyện của con gái mà!"
"Phải đó lớp trưởng, bọn tớ không có bắt cóc Sư Tử đâu mà lo!"
Mắt Ma Kết không ngần ngại bất mãn nhìn hai cô bạn vừa phát ngôn kia. Hình như là người lớp khác, lại còn tỏ ra như thân thiết lắm, cậu rất không thích.
Nhưng bản thân sớm cũng biết, Ma Kết không tài nào đấu lại được sự cứng đầu cứng cổ của Sư Tử, một khi đã quyết nhất định làm cho kì được.
Ma Kết đành thở dài chán nản.
"Cậu nhớ về sớm, đừng để bác gái lo đấy!"
Có con nhỏ nào đó tay để trước trán, vui vẻ cười toe.
Nhìn theo cậu bạn lớp trưởng rời khỏi lớp học, Bạch Dương trong lòng lập tức dâng thoả mãn. Mọi chuyện luôn như vậy, luôn luôn diễn ra theo ý cô muốn.
***
Loading...
Sư Tử được Bạch Dương cùng hai cô bạn khác dẫn đến một quán karaoke gần trường. Cô là lần đầu tiên đến những chỗ này, trăm phần đương nhiên bỡ ngỡ.
Từ trước đến giờ, Sư Tử dù hoà đồng nhưng thực chất lại chẳng có một người bạn nào, cho đến khi gặp Ma Kết. Cô cũng rất băn khoăn khi chấp nhận lời mời kết bạn của Bạch Dương.
Suốt buổi, bọn họ không ngừng reo hò ca hát vui vẻ trong phòng karaoke, lại còn múa mây khiến cả bọn cười sặc. Sư Tử và Bạch Dương vì cảm thấy không thích hợp nên chỉ ngồi yên một chỗ xem hai cô bạn kia.
Trong lúc họ còn đang vui vẻ chơi đùa, cánh cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, có hai anh chàng với trang phục bồi bàn lịch thiệp bước vào, tay cầm theo những thứ mà bọn họ đã gọi.
"Hai anh là phục vụ ở đây sao? Có thể ngồi chơi với bọn em một chút không?"
"Hai anh đều rất đẹp trai! Thật sự quá bắt mắt mà~!
Hai anh chàng kia đương nhiên rất vui vẻ nhận lời, miệng còn cong lên một hình bán nguyệt hoàn hảo.
Sư Tử vốn chẳng hề để tâm, suốt buổi chỉ ngồi ăn bánh snack, cho đến khi một trong hai anh chàng kia ngồi xuống cạnh cô.
"Xin chào cô bé đáng yêu, em có vẻ là mới tới đây lần đầu?"
Tóc nhuộm nâu, đôi mắt màu hổ phách tinh anh lôi cuốn cùng nốt ruồi dưới mắt trái càng tăng thêm phần quyến rũ cho gương mặt vốn đẹp trai của anh ta. Nụ cười ma mị toả nắng có thể khiến bất kì cô gái nào đổ gục, chỉ tiếc Sư Tử hoàn toàn không nằm trong số đó. Thậm chí, bị gọi là "cô bé" khiến cô khá khó chịu.
So với vẻ ngoài đẹp mã lịch thiệp của anh ta, còn có điều khác khiến Sư Tử bận tâm hơn. Là cô bị điên, cô bị hoa mắt, cô bị hoang tưởng, hay anh chàng này đối với cô có gì đó rất quen. Cứ như đã gặp qua ở đâu vài lần rồi.
"Này, tôi và anh có bao giờ gặp nhau chưa?"
Anh chàng kia trong vài giây đưa mắt hổ phách ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại trở về cái vẻ mặt tươi rói cùng nụ cười chói sáng đó. Anh ta hơi nghiêng đầu.
"Tôi nghĩ là chưa! Có thể chúng ta đã gặp nhau trong mơ chăng?"
Đúng là đồ già mồm dẻo miệng, Sư Tử thầm nhủ.
Ngồi một lúc, hai anh chàng kia cũng bắt đầu rời khỏi phòng để tiếp tục công việc của mình. Khi đi, Sư Tử nhìn thấy hai cô bạn kia có dúi cho hai người kia cái gì đó. Định bụng hỏi thử Bạch Dương nhưng lại thôi.
"Tớ vào nhà vệ sinh một lúc nhé!"
Sư Tử vừa bước ra khỏi phòng đã đụng mặt anh chàng ban nãy, hiện tại đang đứng cùng một người phụ nữ rõ ràng lớn hơn tuổi. Nhìn ánh mắt âu yếm họ trao cho nhau, cô biết rõ mình không nên quấy rầy người ta làm gì.
Giờ thì cô biết lúc đó hai cô bạn kia dúi vào tay họ cái gì rồi.
Khi Sư Tử trở về phòng karaoke, cô chợt nhận ra đã khá muộn. Định mở cửa bước vào xin về trước, cô lại nghe thấy tiếng ẩu đả vang lên từ ngay trong phòng.
"Mày tưởng mình là công chúa chắc?!"
"Đừng có ỷ mình đẹp mà lên mặt ra lệnh cho người khác! Đồ con gái mặt dày kiêu ngạo!!"
Bạch Dương bị đẩy mạnh ra sau, đụng phải ghế sofa mà ngã sụp xuống đất. Nhìn cái chân bị bong gân vì ngã, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Bạch Dương mắt phẫn nộ nhìn hai cô bạn mà ban nãy vẫn còn cười nói vui vẻ với nhau.
"Còn các người thì sao? Như các người, không có Bạch Dương tôi thì đừng hòng được như bây giờ!!"
Chát!!
Bạch Dương có thể cảm thấy má mình đau rát, cả đầu cũng lệch cả sang một bên. Đau..
"Đúng là con khốn kiêu căng! Mày tưởng tụi tao ngu đến mức không biết bị mày mang ra làm nền cho vẻ đẹp giả tạo của mày chắc?!!"
"Ngoan ngoãn? Đáng yêu? Điên khùng, chỉ là một đứa con gái tự cao tự đại!! Đã vậy tao sẽ đánh cho đến khi cái miệng đó không còn nói khó nghe nữa!!!"
Bạch Dương nhắm tịt mắt. Cô biết bản thân đối với những chuyện này hoàn toàn không có sức kháng cự nên chỉ còn cách chịu trận.
Tuy nhiên, kể cả khi tiếng tát chua chát ấy đã vang lên, Bạch Dương lại không hề cảm thấy đau.
Hai mắt vừa mở ra của cô, trân trân nhìn người trước mặt đầy kinh ngạc.
Sư Tử đưa tay chạm vào má mình. Lâu lắm rồi, cô mới ăn một cái tát như thế này. Đúng là rất đau!
"Sư Tử, mau tránh ra! Khi bọn tao còn tỉnh táo, không hề muốn dính dáng tới mày!!"
Cô không hiểu tại sao họ lại đánh nhau trong lúc vài phút trước vẫn còn rất thân thiết, Sư Tử chỉ là không thích mâu thuẫn.
"Có chuyện gì từ từ giải quyết, động tay động chân là không tốt mà! Chúng ta là bạn, chẳng phải sao?"
Hai cô nữ sinh kia chợt nhìn nhau, không chút bận tâm bỗng dưng cười lớn.
"Mày đúng là ngây thơ thật đó Sư Tử!!"
"Mày nghĩ con khốn đó thật sự muốn làm bạn với mày? Mơ hão! Con nhỏ đó vì đang ganh ghét mày nên bảo bọn tao hôm nay cố ý dằn mặt mày một trận!"
"Con khốn đó lúc nào cũng nghĩ mình là công chúa, là tiểu thư quyền quý! Muốn gì thì tự đi mà làm!!"
"Bắt người ta hầu hạ mình, chi bằng tự bản thân cũng phải biết điều một chút!!!"
Những lời hai người đó nói, Sư Tử nghe rất không lọt tai. Nhưng cuối cùng lại nghiêng đầu khó hiểu.
"Nhưng tại sao? Tớ có làm gì cậu ấy đâu chứ!"
Một trong hai cô nữ sinh không khỏi tròn mắt, trên đời còn có đứa ngốc nghếch thế này thật quá hiếm có.
"Con nhỏ đó ghét mày vì bị Ma Kết lơ đó mà!"
"Không ngờ đứa chảnh choẹ như nó lại thích thằng lớp trưởng cụ non mọt sách đó!"
Lần này, lại có thêm một âm thanh chát chúa nữa vang lên. Nhưng người tát, lại chính là Sư Tử.
"Tớ không hiểu hai cậu đang nói gì, nhưng đừng có nói xấu về bạn thân người khác! Các cậu chẳng biết gì về Ma Kết đâu! Và cũng đừng nói về Bạch Dương như vậy!"
Đúng lúc này, Bạch Dương vốn đằng sau cô chợt đứng dậy. Mặc kệ cái chân đau của mình, cô chẳng chút bận tâm đẩy mạnh Sư Tử đang đứng chắn cho mình sang một bên, gương mặt kiêu ngạo quay sang đối diện với Sư Tử.
"Thôi dùm cái! Đừng có làm kiểu như tôi với cậu là bạn nữa! Thật là buồn nôn quá!! Tiếc rằng bọn chúng nói đúng đấy, tôi từ đầu đã không có ý định kết giao bạn bè với thứ tầm thường như cậu!!"
Dứt lời, Bạch Dương lại đưa mắt nhìn sang hai cô gái kia, ánh mắt tự cao lạnh nhạt nhìn thấu vào mắt họ.
"Còn các người, đúng là một lũ phản bội vô dụng! Chẳng được tích sự gì cả!"
***
Đứng bên ngoài, anh chàng ban nãy dường như nghe thấy hết cả. Tay cầm điếu thuốc đang hút dở, đôi mắt màu hổ phách vẫn điềm đạm và cao ngạo, dù cho tai vẫn nghe rõ những chuyện xảy ra bên trong căn phòng kia.
Một người phục vụ khác, lúc này chạy lại và gọi với từ đằng xa.
"Ngư Vũ, người ta gọi mày đây này!!!"
Mắt hổ phách nhìn sang cậu bạn. Nhả một hơi khói, Ngư Vũ nhanh chóng bỏ điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác gần đó rồi bước đi.
Trên khoé miệng hơi nhếch lên vẽ một nụ cười hoàn mỹ đầy thích thú.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 7: Bạn Bè 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi bình dị Bằng cách nào đó, Cự Giải gần đây rất thường xuyên đến thư viện. Mỗi khi Xử Nữ bận việc hội học sinh và Bảo Bình luyện tập bóng rổ ở câu lạc bộ, ở thư viện trường y như rằng lại có một "cục đen đen" lủi thủi khắp mấy kệ sách.
Kim Ngưu ban đầu vẫn còn ngượng nghịu mỗi khi nói chuyện với Cự Giải, nhưng dần lại trở nên thoải mái hơn rồi thân thiết từ lúc nào không hay. Đến nỗi, trò chuyện cùng cậu trong thư viện dần trở thành thói quen hằng ngày của cô, dù rằng nó không hề xảy ra đều đặn như ý cô muốn.
Muốn? Kim Ngưu không chắc chắn về cái gọi là "ý muốn" này cho lắm.
Tuy nhiên, Kim Ngưu lại không thể nói chuyện với Cự Giải như bình thường khi hai đứa ở trong lớp học. Dù chung một lớp, cô cảm thấy cậu lại rất khác với khi ở thư viện. Cự Giải khi ôm lấy quyển sách vui vẻ và dễ gần bao nhiêu, Cự Giải lúc thường lại càng xa cách và khó tiếp xúc bấy nhiêu. Kim Ngưu vốn bản tính nhút nhát lại càng không dám bắt chuyện.
Như mọi ngày, Kim Ngưu lại đến thư viện một mình. Vì tính cách không mấy cởi mở của mình, cô từ đầu năm đã chẳng có lấy một người bạn nào. Ở trường phổ thông lại chẳng có người bạn nào cô quen hồi cấp hai. Bởi vậy, mỗi khi Nhân Mã sinh hoạt câu lạc bộ, cô y như rằng lại dành thời gian rỗi của mình ở thư viện trường.
Sắp xếp và xem lại số sách trên kệ là một trong những công việc thường ngày của Kim Ngưu. Sức khoẻ yếu ớt khiến cô không thể tham gia vào câu lạc bộ thể thao nào, người ta lại càng chẳng thể nào thích một con nhỏ quái dị bất kể nóng lạnh lúc nào cũng mặc kín cái áo khoác. Làm việc ở thư viện và phụ giúp cô thủ thư, đối với Kim Ngưu đã là vui vẻ lắm rồi.
Kim Ngưu lúc này đang cố hết sức với tay lên để đặt những quyển sách lên kệ ở vị trí cao. Thường ngày sẽ khác khi có Cự Giải giúp, nhưng hôm nay lại không thấy cậu tới, cô chẳng còn cách nào khác ngoài tự lực cánh sinh.
"A!"
Quyển sách trong tay Kim Ngưu bị giật đi ngọt xớt từ người đang đứng ngay cạnh mình. Khi cô quay sang, Kim Ngưu đụng phải ánh mắt màu khói đang nhìn mình, lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo.
"Đang xếp sách sao? Để tớ giúp cậu!"
"Cảm ơn cậu, Thiên Yết!"
Kim Ngưu cũng định bụng sẽ từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận sự giúp đỡ từ Thiên Yết. Cậu dù sao vẫn cao hơn cô, lại còn cái tính cứng đầu của cậu mà từ lâu cô đã biết, Kim Ngưu chẳng còn cách nào cự tuyệt.
Thiên Yết và Kim Ngưu không hẳn là bạn, chỉ đơn thuần quá lắm là bạn cùng lớp. Vì việc của hội học sinh, cậu thường xuyên đến thư viện tìm tài liệu, dần cũng quen với Kim Ngưu hơn. Dù trí nhớ của cô khá tệ, cô vẫn nhớ cậu là người rất đáng ngưỡng mộ.
"Thiên Yết đang tìm gì sao?"
Trong lúc Thiên Yết phụ Kim Ngưu xếp những quyển sách lên trên cao, cô cũng tiếp tục việc của mình ở những chỗ vừa tầm.
Thiên Yết mắt không đổi, tay không ngưng, chỉ có miệng là đều đều lên tiếng.
"Tớ cần tìm vài tài liệu của mấy năm trước thôi, tớ vừa nhờ cô thủ thư nên vào đây xem thử vài quyển sách."
Kim Ngưu tự nhiên cười khúc khích.
"Xin lỗi nha! Tại tớ cứ nghe mấy bạn đồn là cậu lạnh lùng lắm ý! Nhưng mà, Thiên Yết chỉ rất điềm đạm mà thôi!"
Nhìn nụ cười tươi rói trên gương mặt Kim Ngưu, Thiên Yết vẫn mặt bình thản quay đi ngay sau đó. Tay cậu, bất giác nắm chặt che nửa dưới khuôn mặt, miệng lầm bầm bầm gì đó không rõ.
Lúc này, Thiên Yết chợt nhớ ra điều gì đó. Tay vẫn đều đặn xếp sách lên kệ, cậu lên tiếng hỏi Kim Ngưu.
"Mà, cậu có một em trai học lớp 10-3 phải không?"
"Ừa, có gì sao?"
"Không! Không có gì."
Kim Ngưu khó hiểu quay sang nhìn Thiên Yết, nhưng không hỏi gì thêm.
Trong lúc này, Thiên Yết vẫn đang suy nghĩ gì đó. Mắt cậu nhắm hờ lại trong vài giây, nén cả tiếng thở dài.
Chợt nhìn sang Kim Ngưu, Thiên Yết nhìn thấy cô đang cầm một quyển sách gì đó, ánh mắt có chút tiếc nuối. Một phần tò mò, cậu lên tiếng hỏi thử.
"Gì thế?"
Cô gái thủ thư ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, rồi híp mắt cười trừ cho qua chuyện.
"Không, chỉ là, tớ thấy hơi tiếc! Bộ sách này rất hay, nhưng chẳng bao giờ thấy ai mượn chúng cả!"
Đôi mắt màu khói bình thản quay đi, vẫn lạnh lùng hệt như thế.
***
Hiện tại đang là giờ học môn toán của thầy chủ nhiệm. Kể cả là môn học thích nhất, Sư Tử chẳng hiểu sao vẫn không tài nào tập trung nổi.
"Thôi dùm cái! Đừng có làm kiểu như tôi với cậu là bạn nữa! Thật là buồn nôn quá!!"
Sư Tử đưa mắt nhìn sang Bạch Dương đang ngồi đằng kia, đầu theo thói quen tự nhiên nghiêng sang một bên. Câu nói ngày hôm đó của Bạch Dương, cô thật sự nửa hiểu nửa không, nửa không lại nhiều hơn nửa hiểu.
Lúc đó hình như bọn họ đã nhắc đến Ma Kết, cô chỉ là thắc mắc không biết lại dính gì đến cậu bạn thân của mình nữa.
Dù sao, cứ đụng đến Ma Kết thì cô rất khó chịu. Đối với Sư Tử, luôn luôn là vậy.
Bạch Dương mắt dù chăm chú nhìn bảng nhưng vẫn cứ lo ra. Chân cô từ bữa đó vẫn đau nhức. Cô chẳng hiểu sao lại vì những lời vớ vẩn hôm đó mà suy nghĩ.
Có lẽ, Bạch Dương nhất định là đang tức giận. Một đứa lúc nào cũng đạt được những thứ mình muốn như cô lại có ngày bị kẻ khác xỏ mũi, cảm thấy thật nhục nhã và bực mình!
***
Hoàn toàn hệt như mọi ngày, Bảo Bình đang trên đường đến sân câu lạc bộ luyện tập bóng rổ. Lúc này đã là giờ ra về, cô nghĩ mình nên ở lại tập chút ít. Thể thao trước giờ cô luôn cực kì yêu thích, giờ lại có thêm đối thủ, Bảo Bình càng phải phấn đấu nhiều hơn.
Bảo Bình chỉ vừa mới bước đến sân thôi, cái âm thanh dập bóng cùng những bước chạy đã vang đều đều vào tai cô. Bảo Bình có thể nhìn thấy, một Nhân Mã đang tập luyện. Nhìn cái áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, nhìn mái tóc ươn ướt bết trước trán, nhìn cả đôi mắt luôn ngạo mạn đầy quyết tâm, Bảo Bình từ lúc nào bị cuốn theo những đường bóng của cậu nhóc.
Nhân Mã kể cả khi rất giỏi, đến mức khiến cô nghĩ cậu là giỏi thể thao bẩm sinh, cậu nhóc vẫn không ngừng luyện tập. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên Bảo Bình nhìn Nhân Mã tập một mình, từ cái lúc cô công nhận cậu nhóc là đối thủ của mình.
Chân nhảy lên, bật cao đến ngoài sức tưởng tượng. Là một cú úp rổ.
Nhân Mã nhảy xuống, cậu ngồi hẳn xuống nền sân tập. Hai tay chống ra sau ngã người, cậu hít thở đều.
Lúc này, Nhân Mã chợt nhìn thấy Bảo Bình, tay cầm một chai nước và đưa ra trước mặt cậu. Không ngần ngại, cậu lập tức nhận lấy và uống một hơi.
"Kì thi tuyển chọn đội hình chính thức sắp diễn ra rồi nhỉ?"
Nhân Mã thả chai nước khỏi miệng, trề môi trề mỏ.
"Chị thì sướng rồi, khỏi cần tập!"
Người ta là đội trưởng mà lại.
"Tôi quăng quả bóng này vào mặt cậu nhé?"
Nhìn Bảo Bình cười cười nguy hiểm trong khi tay cầm chặt quả bóng rổ, Nhân Mã đành đưa tay xin hàng trong khi cười hề hề. Quả bóng rổ nặng đó, xin kiếu, cậu vẫn còn muốn sống tốt.
Bảo Bình tay cầm quả bóng quay về phía rổ, lập tức thảy bóng vào rổ. Nơi cô đứng cách bốn ô.
Nhân Mã thực sự trong thâm tâm cũng có một chút ngưỡng mộ đối với bà chị này. Cậu đã chứng kiến nhiều lần và biết thế mạnh của Bảo Bình, đó là có thể ném bóng ở bất kì vị trí nào trên sân, kể cả từ phía rổ này sang rổ kia.
Một cô gái là đối thủ, xem ra không hẳn là không tốt.
"Đi đâu đấy?"
Loading...
Nhìn Nhân Mã chống tay đứng dậy định bước đi, cô không nén được thắc mắc mà lên tiếng hỏi. Đáp lại, cậu chỉ đơn giản nhếch mép cười tươi rói.
"Đón chị gái!"
Mắt nhìn đồng hồ, Nhân Mã nhanh chóng xách cặp để gần đó rồi chạy đi mất. Kim Ngưu lúc này có lẽ cũng rời khỏi thư viện rồi, chị ấy luôn ở đó đợi cậu lúc tập luyện.
Bảo Bình nhìn theo, bất giác phì cười. Cô chợt suy nghĩ, cậu ta có chị gái? Cô nhất thời thắc mắc cô chị đó trông ra sao.
Trong đầu Bảo Bình xuất hiện một cô gái lúc nào cũng giỏi đánh đấm thể thao, lúc nào cũng ngạo mạn kiêu căng. Dù ngay sau đó, hình ảnh đó lập tức tiêu biến đi..
Haha.. Bảo Bình thật giàu trí tưởng tượng!
***
Bạch Dương lúc này đang trên đường về nhà. Vì nhà gần trường, cô thường xuyên đi bộ. Vả lại, kể cả khi cô không muốn, cũng chả có một ai đưa rước Bạch Dương cả.
Trong bất giác, Bạch Dương chợt nhìn về phía mà những cô nữ sinh đang túm tụm lại nói chuyện rôm rả. Giật mình, cô lập tức quay đi. Tại sao Bạch Dương lại đem những chuyện vớ vẩn này ra mà suy nghĩ cơ chứ!
Không có bạn thì sao? Cũng chẳng có chết ai hết!
Bạch Dương từ lâu đã quen với sự cô đơn rồi. Giờ có thêm cô đơn cũng chả phải vấn đề gì đó lớn lao.
Có một con đường tắt dẫn về nhà, nhưng lại rất vắng người và tối tăm nên chưa bao giờ Bạch Dương sử dụng cả. Vậy mà chẳng hiểu sao, chân cô tự nhiên lại rẽ hướng vào đó.
Cô điên rồi chăng.
Không chỉ ẩm ướt và tối tăm thôi, còn phiền phức đến đáng ghét nữa. Điển hình là hiện tại Bạch Dương đang bị hai tên thanh niên chặn lại, gương mặt lộ rõ gian tà.
Tha cho cô đi, mệt quá!
"Đi vào chỗ vắng người thế này, cô em cũng gan thật đấy!"
"Cô em dễ thương thật, bọn anh có lời khen đấy!"
Đúng là rất phiền!
"Không cần các người nói, tự tôi biết bản thân rất dễ thương!"
Trước bọn người này, cô chẳng việc gì phải tỏ ra ngoan ngoãn.
Khi Bạch Dương định bước lùi ra sau, chính cô lại bị một tên chặn lại. Tay hắn, chẳng chút suy nghĩ túm chặt lấy cổ tay cô. Đau..
"Cô em mạnh miệng nhỉ? Anh rất thích!"
"Thả ra mau!!"
"Chúng ta đi chơi một chút nhé cô em dễ thương?"
Trong lúc Bạch Dương càng lùi về để giật tay mình ra, cái chân bị thương bữa giờ của cô lại giở chứng, đột nhiên nhói lên khiến Bạch Dương mất đà ngã hẳn xuống đất.
Nhìn những con người gian xảo tiến lại, Bạch Dương bắt đầu sợ hãi. Chưa bao giờ, cô đối mặt với những chuyện như vậy cả.
Chết tiệt.
Một trong hai tên kia, đột nhiên la ó lên. Hắn ôm lấy đầu, tức giận quay phắt ra phía sau. Nhìn con nhóc vừa dùng cặp quất vào đầu mình không thương tiếc, hắn lập tức giận dữ.
"Con nhỏ này!!!"
Bàn tay vừa nắm chặt của hắn còn chưa kịp tung ra đã bị túm lấy, lại còn không thương tiếc bẻ ngược. Miệng không ngừng la thét vì đau, sau đó vì cú thúc vào bụng đã ngã xuống.
Tên còn lại nhìn thằng bạn vừa bị đánh, lại nhìn lên đứa con gái trông chân yếu tay mềm kia.
"Mày tới số rồi nhóc con!!!"
Tuy nhiên, hắn chỉ vừa bước tới đã lập tức ngã chúi về phía trước. Còn mân mê đứng dậy, bàn tay đã bị đạp mạnh không thương xót.
"Ma Kết, cậu giẫm nát tay người ta bây giờ!"
"Chẳng phải cậu cũng đấm người ta muốn lòi ruột sao, Sư Tử?"
Có ai đó đỏ mặt cả lên, vừa vì xấu hổ vừa giận dữ.
"Đừng có nói quá nha!!"
Bạch Dương vẫn ngồi dưới đất, một phần vì cái chân đau, phần lại vì cứ chú ý vào hai cái người kia mà phân tâm. Mắt cô chợt đụng phải mắt Sư Tử vừa quay sang.
Ban đầu hơi ngạc nhiên, Sư Tử sau đó liền cười toe. Cô vui vẻ chạy tới, ngồi xổm bên cạnh Bạch Dương. Mắt xem xét một hồi lại đứng lên.
"Không sao chứ? Tớ đỡ cậu dậy nghen!"
Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, Bạch Dương vừa thẹn vừa giận, trong bất giác không kịp suy nghĩ lập tức gạt đi. Đang tỏ ra thương hại cô chắc?!
"Tôi không cần! Cậu bám dai quá đó! Đã bảo tôi từ đầu tiếp cận cậu vì tôi trăm phần ghét cậu, ngừng cư xử như chúng ta là bạn đi!!"
Ma Kết vẫn đứng gần đó, bàn tay trong vô thức siết chặt. Nhưng Sư Tử đã bảo cứ để cô giải quyết chuyện này, vì vậy trừ khi cô lên tiếng, cậu nhất định không xen vào.
Sư Tử ban đầu chẳng hiểu sao cúi gầm mặt, cuối cùng lại cười tươi ngây ngô. Đôi mắt nhắm lại chẳng rõ cảm xúc gì.
"Nhưng cậu là người đầu tiên ngỏ ý muốn kết bạn với tớ! Đối với tớ, như vậy đã rất tuyệt rồi!"
Bàn tay chống dưới đất của Bạch Dương nắm chặt lại, răng cắn mạnh môi tức giận.
"Điên khùng!! Đừng tưởng đây là phim hay tiểu thuyết, đừng có mà tỏ ra cao thượng!!!"
Bạch Dương bực dọc chống tay lên bức tường gần đó tự mình đứng dậy, từ chối mọi sự giúp đỡ từ Sư Tử. Ánh mắt của Sư Tử khi cô, cô cực kì căm ghét.
Biết vậy ngay từ đầu đã không thèm dính líu, đúng là mệt mỏi!
***
Nhìn Bạch Dương cứ thế dần khuất bóng, Sư Tử thở ra một cái. Ma Kết lúc này mới để ý bàn tay của cô, có lẽ ban nãy vì đánh nhau mà bị thương.
"Này, tay cậu.. Ổn không đấy?"
Vì một người còn chối bỏ cả mình, chẳng phải quá ngốc nghếch sao?
Sư Tử nhìn vào những ngón tay và bàn tay bị trầy, trong lòng trong vài giây dâng lên sợ hãi. Cô lén cắn mạnh môi, ngay sau đó lại cười tươi.
"Ta về hen~!"
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 8: Đưa Về 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững loài hoa sinh ra từ chuyện tình cảm động Thiên Yết như mọi khi, vẫn túc trực ở phòng hội học sinh kể cả khi đã tan học. Mắt nhìn vào màn hình máy tính trong khi tay không ngừng lướt trên bàn phím, cậu thò tay lấy cái điện thoại gần đó vừa reo lên.
Vài giây cho dòng tin nhắn vỏn vẻn trên màn hình, mắt Thiên Yết lại nhanh chóng rời đi. Kiểu tin nhắn này, cậu đã bắt đầu quen thuộc rồi.
Đặt dấu chấm hết cho bản báo cáo đầu năm, Thiên Yết ngả người ra sau vươn vai một cách mệt mỏi. Phòng hội học sinh giờ chỉ còn mỗi cậu, dù sao cũng đã giờ về, không thể bắt người khác ở lại được.
Có tiếng gõ cửa thì phải. Thiên Yết có chút thắc mắc, giờ này ai lại tới nữa chứ nhỉ.
"Mời vào!"
"X-Xin phép!"
Cánh cửa vừa mở ra, Thiên Yết đã nhìn thấy cô bạn cùng lớp lúc nào cũng trực ở thư viện.
Kim Ngưu nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi bước vào. Mắt đảo xung quanh một lượt, cô nhanh chóng tiến lại bàn hội trưởng trong khi tay vẫn cầm khư khư một tờ giấy gì đó.
"Mọi người về hết rồi sao?"
Có thể nhút nhát và kém giao tiếp, Kim Ngưu lại rất thoải mái với những người mà cô thân thiết. Đối với Thiên Yết, thân thiết thật sự hơi quá. Ngoài bạn cùng lớp, chỉ là cùng trao đổi về những quyển sách ở thư viện. Dù sao, tài giỏi như cậu, cô cũng không dám bảo mình là bạn cậu.
"Chắc vậy, mà kệ! Còn cậu, tới đây có gì sao?"
Vẫn chất giọng điềm tĩnh xen phần lạnh nhạt ăn vào trong máu, đôi mắt màu khói lướt qua Kim Ngưu một chút rồi lại thôi.
Đưa ra trước mặt Thiên Yết tờ giấy cầm nãy giờ, cô mỉm cười rồi vui vẻ lên tiếng.
"Đây là danh sách những quyển sách thư viện nhận được trong tuần qua!"
Nhận lấy tờ giấy từ tay Kim Ngưu, Thiên Yết cũng có xem qua đôi chút. Thật sự ba cái việc tổng hợp này không thuộc phạm vi việc làm của cậu, thường thì không phải hội phó cũng là thư kí phụ trách. Vì vậy, Thiên Yết cũng không quan tâm nhiều cho lắm.
"Vậy tớ về trước nhé!"
Kim Ngưu quay người và bước đi sau khi chào Thiên Yết. Nhân Mã cũng đang cầm cặp cô đợi bên ngoài, để thằng nhóc chờ cô cũng cảm thấy không ổn.
Nhìn cánh cửa mở ra rồi khép lại, Thiên Yết ngả người ra sau xoay ghế một vòng. Khi vô tình lướt mắt nhìn xuống sân trường, hình ảnh cô gái nhỏ đi cạnh cậu bạn đang dắt chiếc xe đạp chợt lọt vào mắt cậu. Nhớ lại tin nhắn ban nãy, cả về những lời hôm đó nữa, Thiên Yết đâm ra thở dài.
Chẳng phải quá ích kỷ và nhẫn tâm sao?
Mà, cậu cứ thích lo chuyện bao đồng!
"Về thôi!"
***
"Tối về muộn."
Đó là vỏn vẹn dòng tin nhắn mà Thiên Bình gửi cho cậu bạn thân Thiên Yết, như là để nói trước rằng cậu sẽ không ở nhà tối nay.
Chuyện Thiên Bình rời nhà đi chơi lang thang thâu đêm suốt sáng cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Thỉnh thoảng Thiên Yết có càu nhàu này nọ nhưng rồi cũng mặc kệ, vốn cậu bạn thân ấy cũng chẳng thèm lấy đó làm để tâm.
Thiên Bình không trách, nhưng đúng thật như lời Thiên Yết gần đây mắng mỏ, cậu dạo này thường xuyên đi chơi nhiều hơn. Mà, cả hai người họ đều hiểu rõ lý do tại sao.
Từ khi bắt đầu vào cấp hai, Thiên Bình dần trở nên lêu lỏng hơn. Cậu thường xuyên trốn học, gây hấn đánh nhau, thậm chí giao du cùng bạn bè xấu. Thật sự thì, điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu quá nhiều.
Cũng có ai thèm quan tâm cậu đâu, kể cả khi Thiên Bình có chết đi chăng nữa.
A, đôi lúc cậu cũng muốn chết đi cho xong, chết cho đỡ mệt óc.
"Thiên Bình, dạo gần đây chăm học hẳn ra! Sao thế? Quay lại làm trò ngoan hả?!"
Nhìn đám bạn mình vừa cười sặc sụa vừa buông giọng trêu đùa, Thiên Bình tay nhận lấy ly rượu từ tay một cô gái đang õng ẹo ngồi bên cạnh, uống một hơi.
"Dở hơi! Chỉ là tao muốn đổi không khí một chút!!"
Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh người bạn kia, môi nhếch lên thích thú.
"Làm gì mà anh giận dữ vậy? Bọn em đùa chút cho vui ấy mà!~"
Thiên Bình thật ra cũng không biết tại sao mình lại giận nữa. Bực mình, cậu lại uống thêm một ly rượu nữa. Cầm lên chai rượu rỗng, Thiên Bình tâm trạng vốn xấu càng thêm tức tối, chẳng chút bận tâm quẳng mạnh chai rượu thuỷ tinh đi.
Người phục vụ đang đứng gần đó, vì vô ý mà để chai rượu bay vào tay.
"Mày có sao không Ngư Vũ? Quý khách, xin anh bình tĩnh lại một chút! Chúng tôi lập tức mang rượu cho anh!"
Ngư Vũ cùng bạn vừa định ra khỏi phòng đã bị gọi lại, đúng hơn là bị cô gái còn lại trong nhóm nắm tay níu lại.
"Có gì phải vội? Trông anh không tồi, rất đẹp trai! Không tiếc thời gian cùng chúng tôi làm vài ly chứ?"
Cô gái xinh đẹp cười híp mắt, chiếc lưỡi liếm nhẹ đôi môi tô son quyến rũ. Tay cô ta, nhanh chóng đặt lên bàn vài tờ tiền.
Ngư Vũ đưa mắt hổ phách nhìn cô gái, trong lòng có chút phân vân. Trong lúc còn chưa biết hành xử ra sao đã bị giọng nam kia lấn át.
"Không muốn uống cùng, hay là chê không đủ?"
Ngư Vũ lén thở ra một cái, quay sang người bạn đồng nghiệp thầm thì gì đó. Trong khi cậu bạn đã rời khỏi phòng, cậu mới nở nụ cười đầy sát thương, thêm nốt ruồi dưới mắt càng khiến khuôn mặt điển trai thêm thu hút.
Nhìn sang Thiên Bình, vừa khiêm nhường vừa thách thức, cậu cầm lên một trong những tờ tiền trên bàn, phe phẩy trước mặt và nháy mắt một cái.
"Rất sẵn lòng, chỉ sợ tửu lượng kém khiến quý khách chê cười!"
Thiên Bình đưa mắt nhìn tên phục vụ ngồi xuống cạnh bạn mình, ánh mắt chán nản tỏ rõ vẻ khinh thường chán nản.
Song Tử như mọi ngày, sau khi tan học lại đến lớp học thêm. Trí thông minh này không phải tự nhiên mà có, đều là vì những ngày cố gắng học hành mà thu được. Dù vậy, Song Tử vẫn cảm thấy chán nản. Loading...
Trên đường trở về nhà từ trung tâm, Song Tử đưa mắt nhìn đồng hồ. Lớp tan muộn, trời cũng đã tối. Không phải Song Tử sợ sệt gì, nhưng thật sự vẫn thấy không quen.
Bất giác, cô chợt nhớ đến chuyện gần đây mà Thiên Yết nói với cô, chuyện của Thiên Bình. Làm cho anh họ đáng kính của cô bực mình, cái tên đó đúng là đáng chết!
Có khi giờ này, hắn ta vẫn còn lang thang ở mấy cái quán rượu cũng nên. Cô thật sự không ưa nổi anh chàng chơi bời lêu lỏng đó.
Trong lúc Song Tử còn nuôi ý nghĩ ước rằng sẽ không gặp Thiên Bình trên đường về nhà, cô lại nghe rõ mồn một tiếng nói nhè nhè say rượu vang lên bên tai.
Làm lơ đi. Làm lơ đi! Làm lơ đi!!
"Tao chưa muốn về!! Buông hết ra!!!"
"Thằng này hôm nay sao ấy nhỉ? Hệt như bữa trước, uống cho lắm vào!!"
Cuối cùng, Song Tử vẫn thua trong cuộc tranh đấu tư tưởng của chính mình, điển hình là hiện tại chân cô đang bước về phía họ.
"Cho em hỏi một chút có được không ạ?"
Nhóm bốn người hai nam hai nữ lập tức nhìn sang Song Tử, trong khi vẫn cố đỡ Thiên Bình trong tình trạng say khướt. Một cô gái chợt reo lên với đôi mắt sáng rỡ.
"Em là Song Tử phải không? Bữa trước chị có thấy em nè!"
Hình như, Song Tử có gặp bà chị này trong một lần bắt gặp Thiên Bình say rượu hệt như lúc này.
Đời thật trớ trêu.
"A, là cô bé hôm đó đưa thằng này về!"
Bọn họ quay sang nhìn nhau, cuối cùng quay phắt sang Song Tử với ánh mắt cầu khẩn.
"Vậy em đưa thằng nhóc này về giúp anh chị nhé! Vậy đi ha!!"
"K-Khoan!!"
Nhưng Song Tử còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì đã bị họ "quẳng" cho cái của nợ này vào người. Cô đúng là lo chuyện bao đồng quá mà, cứ thế về thẳng nhà có phải tốt hơn không cơ chứ?!
Cơ mà, Thiên Bình nặng quá!!!
***
Ngồi trên taxi, Song Tử mặc kệ Thiên Bình đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành trong tình trạng say mèm.
Cô đúng là học quá hoá điên mà, khi không rảnh rỗi đi giúp kẻ như anh ta! Thật sự là tâm trí cô có vấn đề!
Ban nãy cũng may có bác tài xế phụ cô đẩy Thiên Bình vào trong xe, không thì anh ta thế nào cũng đè cô bẹp dí cho coi. Người gì mà cao to nặng thấy ớn!
Chẳng biết vô ý hay cố tình, vì một đoạn đường xốc mà đầu Thiên Bình tự nhiên ngả sang Song Tử, cuối cùng nằm gọn trên vai cô. Cái mùi rượu nồng nặc khó chịu, lại còn nặng! Làm ơn tha cho cô đi!!
Nhưng, Song Tử lại không thể hất đầu Thiên Bình ra. Cô đúng hơn là rất muốn nhưng lại không đủ nhẫn tâm mà làm. Ai lại ác đến nỗi quấy rầy người đang ngủ say cơ chứ, kể cả Song Tử ghét anh ta lắm đi chăng nữa.
Lúc này, Song Tử mới có dịp nhìn kĩ gương mặt Thiên Bình. Cô trước đây không phải không nghe, thậm chí nghe đến lờn tai, nhưng chưa bao giờ biết Thiên Bình đẹp đến mức này. Mi dài như con gái, sống mũi cao, da trắng lại mịn như em bé, đến cô còn ganh tỵ nữa là.
So với cái khi tỉnh táo lúc nào cũng quậy banh, lại còn kiêu căng ngạo mạn, Thiên Bình lúc này hệt như một đứa trẻ vậy. Ngây thơ đến độ khiến cô không kiềm được mà muốn chạm vào.
"Anh.. xin.. lỗi..."
Bàn tay của Song Tử tự nhiên cứng đờ lại, cuối cùng giật mình mà thu về.
Vẫn ngủ, là nói mớ sao?
Đưa mắt ra ngoài, Song Tử nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Tâm trạng bỗng dưng có chút không vui.
***
Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà cỡ trung.
Phải đỡ Thiên Bình xuống xe, còn để cậu dựa vào người mình để có tay nhấn chuông, Song Tử khổ quá mà!
Vì lúc này cũng đã khuya, lại còn ở khu an ninh, chưa kể đối với cái ông già mới chín giờ đã đi ngủ như Thiên Yết, Song Tử dám chắc giờ đã "thăng thiên" từ kiếp nào rồi. Hại cô bấm đến muốn vỡ chuông vẫn chẳng có chút động tĩnh nào!
Đúng mười phút sau, nhà mới sáng đèn lên. Thiên Yết tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra, lại còn tay dụi dụi mắt.
Thấy Song Tử, ban đầu cũng có định hỏi nhưng lại thôi. Nhìn cô bé thở muốn không ra hơi, lại còn cái tên đường đường là đàn ông con trai lại mặt dày ngủ gà ngủ gật đè con gái người ta sắp chết ngạt, Thiên Yết cũng dư thông minh để hiểu tất mọi chuyện rồi.
Bước ra đỡ lấy thằng bạn thân say khướt hộ cô em họ, Thiên Yết lại ngáp một cái.
"Cảm ơn đã đưa thằng này về! Em cũng về nhà đi, kẻo chú với thím lại lo!"
"Em cũng có nhắn tin nói qua nhà anh, nên không sao đâu ạ!"
Thiên Yết chắc còn buồn ngủ, mặt lại hầm hầm vì bị gọi dậy đột ngột, Song Tử cũng chả biết có nghe gì không. Đầu gật gật vậy chứ thế nào cũng nghe chữ có chữ không cho coi..
"Vậy, em về nha!"
Nhà cô với nhà anh họ cũng khá gần, chỉ cách mỗi khoảng năm cây số đổ lại, Song Tử cũng rất nhanh chóng tạm biệt Thiên Yết rồi rời đi.
Về nhà, cô nhất định lấy dầu xoa bóp vai. Đau chết mất..
Cô cũng chạm dây mới vì anh ta về nhà muộn. Đáng ghét! Hỏng cả giấc ngủ và kế hoạch hằng ngày của cô!!
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 9: "cậu Đối Với Tớ Vẫn Là Bạn!" 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi bình dị Bạch Dương hôm nay chẳng hiểu sao dậy rất sớm. Rửa mặt rồi thay đồng phục, cô xách cặp rời khỏi phòng. Nhìn một lượt căn hộ chẳng có lấy ai ngoài mình, cô nén tiếng thở dài. Bạch Dương đi vào bếp mở tủ lạnh, tìm vài thứ bỏ bụng trước khi đến trường.
Cô không phải là sống tự lập một mình, mà là người sống cùng đều đã vắng nhà. Bạch Dương không có mẹ, chỉ có người cha thường xuyên vắng nhà vì công việc. Cô lại là con một, chuyện ở nhà một mình này không còn là khó khăn quá nữa.
Chỉ là, có chút cô đơn.
Ăn qua loa bữa sáng bằng cái sandwich thừa trong tủ lạnh, Bạch Dương rời khỏi căn hộ và đến trường. Nhìn những nhóm bạn cùng nhau vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, cô ép mình quay mặt đi và tỏ vẻ không quan tâm.
Bạch Dương lúc nào cũng một mình. Cô không có bạn, không có dù chỉ một. Bạch Dương có thể xinh đẹp và dễ thương, nhưng đó lại là chướng ngại mỗi khi cô muốn kết bạn. Chỉ vì cô xinh một chút, mọi người lại càng xa lánh cô một chút. Chín năm tiểu học và trung học là chín năm cô bị các bạn nữ cô lập.
Lớn dần thì cũng chẳng còn quan tâm quá nhiều về điều đó nữa, dù bên trong thật sự hơi buồn một tí rồi cũng thôi. Bạch Dương càng lại không tin vào tình yêu, cô nghĩ điều đó thật phù phiếm và nực cười. Đối với Ma Kết có lẽ cũng không ngoại lệ, cô nhìn cậu vì điều đó khiến cô thích thú, một người con trai không dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cô.
Nhớ đến Ma Kết lại bắt cô nhớ đến Sư Tử. Những lời hôm đó của con nhỏ đó cứ khiến cô suy nghĩ mãi, nghĩ cả về đứa con gái kì cục đó. Bạch Dương đâm ra bực bội, chân đá mạnh cục đá trên đường cho bõ ghét.
***
"Hôm nay vắng hai học sinh sao?"
Thầy Lý bước vào, mắt lập tức đảo quanh một vòng lớp học và nhanh chóng phát hiện thiếu mất hai chỗ ngồi. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn sang lớp trưởng tìm câu trả lời.
Thiên Yết hoàn toàn bình thản, chậm rãi đứng lên một cách lễ phép.
"Là Thiên Bình và Cự Giải, thưa thầy!"
Vừa ngồi xuống sau khi được cho phép, Thiên Yết tay lấy ra cây viết trong hộp bút. Nhưng thay vì viết những bài học nhanh chóng đầy ắp bảng, cậu lại xoay bút trong khi mắt vô định nhìn bên ngoài.
Hôm qua chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ? Cậu lúc đó vẫn còn buồn ngủ, chỉ nhớ mang máng là có xách gì đó từ Song Tử vào nhà rồi vứt bừa trên sofa. Còn Thiên Bình sao lại nghỉ học thì cậu không biết, mới sáng ra đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mà kệ, quan tâm làm gì cho mệt óc!
Kim Ngưu bất giác đưa mắt về phía chỗ ngồi trống người của Cự Giải, sau đó lại quay vội đi. Không biết cậu có bệnh gì không, cô không thể ngừng thắc mắc lí do cậu nghỉ học. Còn tại sao lại lo lắng về cậu bạn cùng lớp ấy thì cô không thể tìm lí do gì thích hợp cả.
Cô cũng không rõ nữa.
Hành động thở dài chán nản của Kim Ngưu lọt vào mắt Thiên Yết. Cậu cũng không bận tâm quá nhiều, chỉ là có chút gì đó không thích.
Bảo Bình tay viết bài, chợt ngưng bút ngả người sang Xử Nữ ngồi ngay bên cạnh. Tay làm động tác che miệng trông khá buồn cười.
"Cục đen đen sao nghỉ ý?"
Xử Nữ mắt vẫn nhìn bảng, tay vẫn chép lia chép lịa đến mức Bảo Bình còn tưởng cô bạn thân hoàn toàn bỏ lơ mình.
"Giải cảm, cái tội mở cửa đi ngủ!!"
Có ai đó nằm trên giường trùm chăn kín mít, tự nhiên bị ai xui khiến hắt xì một cái.
Bảo Bình khó lắm mới nhịn được cười. Trong cái thời tiết có thể được cho là lạnh này mà mở cửa sổ ngủ, đúng là ngoài Cự Giải chẳng còn ai nữa đâu. Cái "cục đen đen" đó cứ như con nít ấy, lại còn để bị bệnh nữa! Đúng là đặc trưng của cậu ta!
Xử Nữ lúc sáng vì Cự Giải không sang nên tưởng cậu ngủ quên mà qua gọi đi học, rốt cuộc nhìn thấy cậu ta người trùm chăn kín mít bước xuống nhà. Có lẽ lúc về cô nên qua chăm cậu một chút, ba mẹ Cự Giải mấy bữa nay công tác mất rồi còn đâu.
Kể ra cũng tội! Cái tên đó rõ ràng trí nhớ rất tốt, vậy mà chẳng hiểu sao dính thêm cái bệnh đãng trí vào.
Đúng là loại người có một không hai!
***
Bạch Dương hiện tại đang ở trong nhà vệ sinh rửa cái tay dính đầy phấn của mình, đồng thời rửa luôn khuôn mặt chẳng có lấy chút nào sức sống.
Cô dạo này đúng là cứ hay nghĩ lung tung mãi thôi!
"Thì đó!"
"Tại con nhỏ đó ngu quá thôi!!"
Mấy giọng nữ rôm rả kia, Bạch Dương lập tức có thể nhận ra. Cô chẳng hiểu sao lại bối rối rồi lúng túng cả lên, cuối cùng chạy vào một phòng gần đó. Bản thân cũng chẳng biết đang sợ hãi và trốn tránh điều gì nữa.
Bốn người bọn họ, hai trong số đó chính là người đã đi cùng cô và Sư Tử đến quán karaoke hôm nọ. Kể từ hôm đó cô không còn nói chuyện với họ nữa, và họ cũng không còn lúc nào cũng kè kè sau cô.
"Mà, tụi mày biết con Bạch Dương không?"
Nghe đến tên mình khiến Bạch Dương giật thót. Đây không phải nghe lén, chỉ là vô tình nghe thấy, cô tự nhủ.
"Con nhỏ mới vào trường đã là hoa khôi nổi tiếng chứ gì? Rồi sao?"
"Tao ghét nó! Kênh kiệu kiêu căng, chẳng coi ai ra gì!! Bề ngoài thì giả tạo ngoan ngoãn! Chỉ có mấy thằng mù mới đi thích nó!!"
"Bữa hai đứa em có đi karaoke với nó, nó bảo dằn mặt con nhỏ gì mà Sư Tử gì gì đó!"
"Vậy thì sao?"
"Bọn em không làm! Làm theo nó mà mình chịu, làm như nó là công chúa không bằng!!"
"Bữa hình như đi vào đường vắng, còn gặp biến thái nữa! Đúng là tự nạp mạng!!"
"Ghét cái lúc đó có con nhỏ Sư Tử đó với thằng nhóc nào ra cứu! Tao còn định chụp lại vài bức!!"
"Chị thì nhất rồi, thuê cả bọn chúng dằn mặt con khốn đó!"
"Mà cứu như vậy, con quỷ đó miệng nói ghét chứ thật ra thân thiết thấy cha!!"
Trong khi bọn họ không ngừng cười nói vui vẻ, Bạch Dương nắm chặt lấy bàn tay mình, răng cắn mạnh lấy môi giận dữ. Chuyện ngày hôm đó, ra toàn bộ đều là do họ. Khiến cô bẽ mặt như vậy, bọn họ nghĩ đang đùa cợt với ai cơ chứ!
Ngay lúc Bạch Dương định bước ra ngoài, cánh cửa phòng bên cạnh lại mở ra. Tay cô cũng theo đó mà khựng lại.
"Có thể thôi đi không?"
Là giọng của.. Sư Tử!? Loading...
"Lớp phó đây mà! Sao thế?"
Nhìn hai đứa con gái hôm đó cô còn tưởng là bạn, lại nhìn cả hai đàn chị mặt đầy lớp trang điểm, Sư Tử tặc lưỡi một cái.
"Làm như mình hay lắm ấy! Nói người ta thì phải biết nhìn lại mình trước chứ!"
Trước thái độ khó chịu của bọn họ, Sư Tử thản nhiên lè lưỡi chọc tức đối phương. Cô vốn định ở luôn trong đó không thèm lên tiếng đâu, tại sợ Ma Kết bên ngoài đợi lâu thôi. Với lại, mấy cái giọng thấy ghét!
"Với lại bọn này không thân đâu! Cậu ta ghét tôi còn không hết!"
"Mày--"
Bà chị kia còn đang định xấn tới đã bị ba người còn lại giữ lại. Họ sau khi liếc mắt chán ghét về phía Sư Tử thì lập tức rời đi.
Bạch Dương nãy giờ vẫn ở trong phòng vệ sinh, tận lúc này mới mở cửa bước ra ngoài. Đụng phải đôi mắt nâu cafe của Sư Tử, cô chỉ nhìn sang hướng khác.
"Tôi không cảm ơn đâu!"
Nụ cười toe toét của Sư Tử khiến Bạch Dương thấy bực mình.
"Mà cậu bị ngu hả?! Đắc tội với bọn đó làm quái gì?! Với lại, bản thân tôi cũng thừa sức đối phó họ!! Không cần cậu bênh vực!! Đã bảo với cậu chúng ta không phải bạn bè gì hết!!!"
Nhìn Bạch Dương tuôn cả một tràng dài rồi cắn môi giận dữ, Sư Tử đầu nghiêng qua nghiêng lại.
"Thì sao? Tớ thấy chướng mắt nên lên tiếng, chưa hề bảo là vì cậu!"
Gì.. Gì chứ?!
Sư Tử chợt bước tới, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Bạch Dương. Tay cô, đột nhiên búng mạnh vào trán Bạch Dương một cái đau điếng.
"Với lại, con ngốc nhà cậu khiến tớ bực mình rồi đấy!!"
Tay ôm trán khổ sở, đôi mắt đen của Bạch Dương vừa giận dữ vừa khó chịu.
"Đáng ghét!! Cậu tưởng mình biết tất cả hả?! Tôi thế quái nào không mượn cậu bận tâm!!"
Chát!!
Bạch Dương có thể cảm thấy cái đau rát truyền đến từ bên má. Nhìn bàn tay Sư Tử vẫn còn lơ lửng giữa không trung, cô không dám tin cô ta dám tát cô.
"Nếu nghĩ tớ thương hại cậu thì hoàn toàn sai lầm! Tớ chỉ là đang làm việc khiến bản thân cảm thấy không vừa mắt!!"
"Không cần cậu không vừa mắt!!"
Tay Bạch Dương lập tức vung lên, chẳng chút thương tiếc tát mạnh vào má Sư Tử một cái.
"Bởi vì cậu là bạn, dù giả dối hay thật lòng, cậu đối với tớ vẫn là bạn!!!"
***
Cuối cùng, Sư Tử và Bạch Dương đều bị bắt lên văn phòng. Lúc một bạn nữ bước vào nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy hai cô gái đang đánh nhau kịch liệt đến tóc tai rối xù cả đã lập tức đi gọi giáo viên.
Sau khi sửa lại tóc mình và đồng phục, đồng thời bị cô giám thị mắng cho một trận ra hồn, Sư Tử và Bạch Dương bị cấm túc đến khi viết xong kiểm điểm và một trăm lần câu "Em không bao giờ đánh nhau nữa". Cô giám thị bảo đây là hình phạt nhẹ nhất, gì mà con gái con đứa có ăn có học lại đi đánh nhau như đầu đường xó chợ gì gì đó.
Sư Tử và Bạch Dương đều chỉ biết im lặng mà nghe chửi.
"A!"
Nhìn chỗ mình vừa viết sai, Sư Tử lập tức tìm trong hộp bút cây viết xoá. Cô chợt nhận ra, ban nãy trên lớp Song Tử đã mượn của cô mất rồi còn đâu.
Đành lấy viết chì gạch bỏ vậy!
Đúng lúc đó, một cây viết xoá đưa ra trước mặt Sư Tử. Nhìn sang bên cạnh thấy Bạch Dương một tay viết phạt một tay đưa bút cho cô, Sư Tử nhoẻn miệng cười tươi rồi nhận lấy.
"Cảm ơn! Cậu tốt ghê!!"
"Hứ! Khỏi nịnh! Tôi vẫn còn ghét cậu lắm đấy!!"
Bạch Dương quay mặt sang hướng khác, môi bặm chặt lại trông rất đáng yêu. Chẳng biết nghĩ gì, cô chợt quay sang Sư Tử, mắt đảo mấy vòng liên tục.
"Tôi nghĩ.. làm bạn với cậu cũng.. cũng không phải là không tốt..."
Nhìn đôi mắt nhìn mình liên tục của Sư Tử, Bạch Dương càng xấu hổ hơn. Cô nhăn mặt khó chịu.
"Không phải tôi muốn làm bạn với cậu đâu đấy! Tại tôi nghĩ thế sẽ dễ tiếp cận với Ma Kết hơn thôi!!!"
Tuy nhiên, nói xong Bạch Dương mới nhận ra mình nói hố, bịt miệng lại cũng chẳng kịp nữa rồi.
Ai đó che miệng cười gian xảo.
"Ể? Vậy đúng là cậu thích Kết!~"
"Không có!! Tôi không thèm!! Tôi chỉ là hứng thú với cậu ta một chút!!!"
"Ể~?"
Bạch Dương chẳng chút thương tiếc đưa tay đẩy mặt Sư Tử xê ra xa.
"Cậu đi chỗ khác! Ghê quá đi!!"
Có một vị giám thị nào đó nhìn hai cô nữ sinh kia mà bực mình, bẻ gãy luôn cây viết chì trong tay.
"Các em có biết mình đang bị phạt không hả?!!"
|