Mưa Ngâu Màu Nắng
|
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 10: Một Ngày Bình Thường 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa sinh nhật Đưa đón Sư Tử cùng đi học dường như trở thành một thói quen khó bỏ luôn xuất hiện trong lịch trình của Ma Kết, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Sau khi ăn sáng cùng cả nhà và đấu khẩu với bà chị gái hơn mình một tuổi, cậu xách xe đạp qua nhà Sư Tử cách đó vài cây số.
Đứng chờ trước nhà Sư Tử, Ma Kết thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Trong lúc cậu còn nghĩ mình đến khá sớm thì cánh cửa đã mở ra.
Sư Tử vai đeo balo, bên ngoài mặc áo khoác dài bước ra và đóng cửa. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ cậu đang đợi với vẻ mặt tươi cười như mọi ngày.
"Cậu đến sớm thế!"
Đúng là sớm thật rồi.
"Mà sao lại mặc áo khoác thế?"
Đầu nghiêng sang bên, Sư Tử đưa hai tay áo dài thùng lên cười toe.
"Lạnh mà!"
Dù đúng là trời lạnh thật, nhưng với thể chất tốt của Sư Tử chưa bao giờ Ma Kết thấy cô mặc áo khoác cả, lại còn mặc loại tay dài. Chỉ vì cô nói vậy thôi, cậu thực chất cũng đoán được lý do thật sự.
Ngồi sau xe đạp của Ma Kết, Sư Tử cứ mười lần thì hết mười một lần phải ôm chặt lấy cậu. Có thể Ma Kết rất tử tế và dịu dàng, có thể lãnh đạm và rất tốt bụng, nhưng cậu đồng thời cũng rất xấu tính. Mỗi lần Sư Tử chỉ cần lơ là cảnh giác tí thôi thì y như rằng ai đó chẳng thương tiếc mà tăng tốc độ vùn vụt lên.
Ma Kết cực kì xấu tính! Là sói già đội lốt cừu non!!
Vừa mới nhìn thấy cổng trường, chỉ vì bắt gặp Bạch Dương đang đi bộ mà Sư Tử chẳng chút bận tâm nhảy xuống khỏi xe. Mặc kệ Ma Kết xém chút không giữ được tay lái, cô thản nhiên chạy tới đu lên người Bạch Dương, hại cậu phải xuống xe dẫn bộ theo.
Cô nàng hoa khôi nào đó vì giật mình mà la ó lên. Tạm bỏ qua mấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ xung quanh, Bạch Dương giận dữ quay phắt ra sau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô bạn của mình.
"Mới sớm đã muốn ăn đòn hả?!"
"Bạch Dương bật chế độ bà chằn lên rồi!! Kết, cứu tớ!!!"
"Con nhỏ kia, đứng lại!!"
Lắc lư theo hai cô nàng xem mình như bia chắn, Ma Kết cảm thấy thật khổ tâm. Trước mỗi mình Sư Tử cậu đã nhức đầu rồi, giờ có thêm cả cô nàng hoa khôi này nữa.
Số cậu hạn quá mà..
"Mệt quá! Hai cô ở đó mà giải quyết thù oán, tôi vào gửi xe!!"
Nhìn theo Ma Kết giận dữ quay đi, dắt theo cả chiếc xe đạp của mình, Bạch Dương và Sư Tử cùng nhìn nhau phì cười.
Giận rồi. Giận thiệt rồi!
"Mà sao hôm nay mặc áo kín mít thế?"
Đến cả Bạch Dương còn chưa mặc, thấy Sư Tử mặc áo khoác đúng là khó tin mà!
Con nhỏ nào đó lập tức phụng phịu cả lên.
"Ơ hay, cậu với Kết kì cục ghê! Mặc áo khoác thôi bộ, tớ có làm gì đâu mà cứ nhìn như ngoài hành tinh ý!!"
Thái độ của Sư Tử khiến Bạch Dương không khỏi bật cười.
"Nhìn cô ta kìa! Thân thiết ghê cơ!"
"Vậy mà lúc trước còn đòi dằn mặt người ta đấy!"
"Bữa còn đánh nhau dữ tợn lắm!!"
Mấy giọng nữ gần đó khiến cả Bạch Dương và Sư Tử đều khựng lại. Khoé môi hơi nhếch lên, cô nàng hoa khôi chẳng chút bận tâm ngẩng cao đầu kiêu ngạo.
"Ể~? Cảm ơn đã quan tâm nhé! Đâu phải chỉ con trai mới đánh nhau rồi thành bạn? Với lại, để ý chuyện bao đồng mãi mắt sẽ lé đấy!"
Cũng muốn lên tiếng lắm, nhưng cái nụ cười kia khiến cả người trong và ngoài cuộc đều lạnh cả gáy lên.
Nhìn bọn họ bất mãn bỏ đi cùng tiếng hò reo phía sau, Bạch Dương lại thở hắt ra. Từ cái hôm cô đánh nhau với Sư Tử rồi bỏ luôn cái hình tượng dịu dàng thục nữ của mình, hình như càng có nhiều "phản động" hơn thì phải..
"Lại mới gây chuyện hả Bạch Dương?"
Mắt hơi liếc về phía đám con trai cuồng nhiệt phía sau, Ma Kết ngây thơ hỏi. Bạch Dương hít sâu một hơi, lập tức lôi cả cậu lẫn con nhỏ đang cười như bị dại kia vào trường.
"Tiểu Sư Nhi?"
Tiếng gọi chẳng hiểu sao khiến cả ba đều dừng lại, nhưng chú ý nhất chính là Sư Tử. Đôi mắt nâu cafe nhanh chóng trở nên vui tươi.
"Anh Thiên Yết!"
Bạch Dương và Ma Kết đều nhìn sang anh chàng mà Sư Tử gọi là Thiên Yết kia. Theo quan sát của cô, đây rõ ràng là một người cực kì đẹp trai, lại còn rất nổi tiếng, điển hình nhìn đám nữ sinh gần đó là biết. Đôi mắt màu khói lạnh lùng kia càng tăng thêm vẻ thu hút. Đúng là một tạo vật hoàn mỹ của tạo hoá mà!
Đùa thôi, Bạch Dương cô biết thừa. Từ khi mới vào trường đã nghe đồn ầm lên về anh chàng hội trưởng hội học sinh nổi tiếng khắp trường. Tuy nhiên, cô đây ngược lại. hoàn toàn có chẳng chút hứng thú nào.
Ma Kết biết vị đàn anh này, đúng hơn là nghe tên mới biết. Chị gái cậu suốt ngày cứ lải nhải miết về người tên Thiên Yết lúc nào cũng vượt mặt mình. Nhìn thái độ giận dữ của Xử Nữ những khi đó, Ma Kết lại càng muốn gặp anh ta hơn. Gặp rồi mới biết, nhìn sơ qua đã biết tài giỏi xuất chúng cỡ nào rồi.
Suy nghĩ ngay sau đó của Bạch Dương và Ma Kết chính là mối quan hệ giữa Sư Tử và anh chàng hội trưởng Thiên Yết kia.
Không phải là có ý xấu gì, nhưng mà sao cứ như vịt bầu với thiên nga thế..
Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề để ý mấy ánh mắt bên ngoài.
"Em nói chuyện với anh một chút được chứ?"
Đối với Thiên Yết, Sư Tử vốn chẳng hề lạ lẫm gì, cô đương nhiên vui vẻ nhận lời. Bởi cậu đối với cô, cũng rất ân cần.
***
"Tại sao cậu lại ở đây hả?"
"Cậu cũng thế còn gì, khác chi tớ?"
Nhìn lên cái người vừa thản nhiên thốt ra câu nói đó, Bạch Dương đâm ra bực mình. Ma Kết đúng là tỉnh như ruồi ý.
Không xa đằng đó là Sư Tử cùng Thiên Yết đang ngồi trên một chiếc ghế đá ở sân sau. Kể cả khi cách một khoảng vừa đủ, phải banh tai ra mới nghe được họ nói gì.
Phận đi nghe lén thật là khổ.
Sư Tử nhìn sang Thiên Yết, lại đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn cả lên bầu trời buổi sáng. Cô không ngại ngùng gì khi ngồi cạnh cậu, chỉ là im lặng mãi khiến cô đâm ra chán.
"Đưa tay anh xem!"
Đụng mắt với cái người vừa nói giọng ra lệnh kia, mắt nâu cafe chớp vài cái. Ánh mắt vừa lạnh vừa ấm nhưng lại đầy kiên định của Thiên Yết khiến cô cứ ngập ngừng.
Thiên Yết vốn là một người không giỏi kiên nhẫn, lại càng không thích vòng vo tam quốc, mập mờ của Sư Tử càng khiến cậu bực mình hơn. Mày hơi nhíu lại, cậu giật lấy tay Sư Tử còn đang đặt trên đùi.
"Chờ--!"
Có hai "vị phụ huynh" nào đó vừa nhìn thấy hành động đó đã lên xung thiên, chỉ hận không thể đường đường chính chính chạy ra. Loading...
Sư Tử lập tức giật lấy tay mình, đồng thời kéo tay áo khoác xuống che hẳn đôi tay đi. Cô mím chặt lấy môi, không dám ngước lên nhìn Thiên Yết.
"Lại nữa? Lần này rốt cuộc là vì chuyện gì?!"
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh và đầy khó chịu. Sư Tử có thể nhận ra sự giận dữ bên trong lời nói của Thiên Yết. Cô quay sang nhìn cậu, híp mắt cười tươi.
"Không phải đâu anh! Là vì em gần đây hay lơ là mất tập trung nên mới.. Em ổn mà anh Yết!"
Đôi mắt màu khói đưa xuống nhìn vào đôi bàn tay dưới lớp áo khoác đang khẽ run lên. Cậu thở dài ngao ngán.
"Mà, anh hai em dạo này sao rồi anh?"
Ánh mắt ngây ngô của Sư Tử, Thiên Yết nhất thời không biết trả lời ra sao. Cậu không muốn nói rằng dạo này Thiên Bình thường xuyên lêu lỏng lang thang tận khuya, nhưng lại càng không muốn phải nói dối cô.
Nhận ra sự khó xử trong đôi mắt tưởng như vô cảm kia, Sư Tử cũng không hỏi nữa.
Trong khi Thiên Yết còn định lên tiếng, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã vang lên.
Sư Tử đưa tay vươn vai một cái, đứng dậy rồi quay về phía Thiên Yết cười vui vẻ.
"Em vào lớp đây, kẻo Kết với Dương lại lo ý!"
"Em biết thằng đó vẫn rất thương em, đúng chứ Tiểu Sư Nhi?"
Câu nói của Thiên Yết khiến chân Sư Tử khựng lại trong vài giây. Cô quay đầu ra sau cười tươi rồi chạy đi.
Thương cô, giá mà điều đó là thật thì tốt biết mấy.
Nhìn Sư Tử đang chạy tới, có hai người nào đó lập tức va chân bốn cẳng chạy về lớp trước khi bị phát hiện.
Thiên Yết vẫn ngồi trên ghế đá, ánh mắt lạnh nhạt ngước lên nhìn bầu trời.
"Thích chơi trốn tìm?"
Câu nói tưởng chừng nói một mình lại có chủ đích cả, cậu là nói với một người cũng có mặt ở đây.
Thiên Bình vốn nấp ở thân cây đằng sai nãy giờ, cuối cùng cũng bước ra. Thằng bạn thân của cậu đó giờ vẫn không thay đổi, độ tinh ý vẫn đáng sợ như ngày nào.
Nhả một làn khói, Thiên Bình thở hắt ra chán nản.
"Mày dám hút thuốc trước mặt hội trưởng hội học sinh?"
Thiên Bình ngồi ngược lên lưng ghế đá từ phía sau, khoé môi nhếch lên.
"Vậy thì kỉ luật tao xem!"
Tay cầm điếu thuốc của Thiên Bình thả ra, đồng thời đạp lên điếu thuốc còn hút dở.
"Mày cũng thôi đi! Quan tâm làm gì, mặc xác nó! Vả lại, tao không bao giờ thương yêu gì con nhỏ đó hết!!"
Bất giác nhìn vào đôi bàn tay của mình, Thiên Bình vô thức nắm chặt, răng cậu cắn mạnh lấy môi đến sắp bật máu.
Phải, đối với Sư Tử, Thiên Bình chắc chắn không có chút yêu thương nào,
Hoàn toàn không.
Cậu hận con nhóc đó.
Rất hận.
Nhìn sang thằng bạn thân, Thiên Yết thản nhiên quay đi.
"Kệ mày. Chẳng gì sai khi quan tâm em gái tao hết!"
Cái gì mà em gái chứ, Thiên Bình thầm nghĩ. Đúng là vớ vẩn điên khùng hết sức!
"Muốn làm gì mặc mày, tao không muốn cãi nhau vì con nhỏ đó!"
Thiên Yết thở dài chán nản.
Đúng là cái tên cố chấp cứng đầu.
***
Cầm trên tay bài kiểm tra mới phát, Song Tử lập tức thở dài chán nản. Cô vô ý quá, sai mất kết quả tính. Đem bài này về nhà thế nào cũng bị mắng te tát.
"Song Tử bao nhiêu ý?"
Nhìn cô bạn ngồi cùng bàn của mình, nhìn cả cái áo khoác to bản cô mặc trên người, Song Tử phải kiềm lắm mới không lên tiếng. Cô đưa ra trước mặt bài kiểm tra của mình.
"Tụi mình bằng điểm, tớ cũng chín! Đáng ghét thật, tớ bất cẩn quá đi mất!"
Sư Tử nhìn bài của mình, đâm ra chán nản thêm tăng. Nhìn xuống bàn dưới, vô tình nhìn luôn bài kiểm tra mười điểm tròn để bừa trên bàn, cô từ chán nản chuyển sang bực bội. Không ngờ Sư Tử mà lại thua cái tên lúc nào cũng ngủ như cậu ta!
Mà, tên cậu ta là gì ấy nhỉ?
"Lớp trưởng và lớp phó giúp cô thu lại bài kiểm tra nhé!"
Là thu để vào điểm đây mà.
Sư Tử đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lần lượt thu bài kiểm tra của hai dãy chỗ mình, trong khi Ma Kết thu hai dãy bên kia. Mọi việc vẫn suông sẻ nếu cái tên cuối lớp cứ giữ khư khư cái bài không chịu đưa cho cô, đúng hơn là cậu ta ngủ và đè lên cái bài kiểm tra đó.
"Ê, thu bài!"
Vẫn không động tĩnh.
"Thưa bạn Song Ngư, bạn cho tớ thu bài!~"
Vẫn giả điếc không thèm nghe.
Rõ ràng là đang chọc cô điên máu mà!
Rất tiếc, Sư Tử không được dịu dàng thục nữ và nhẫn nại chờ đợi cho lắm. Xấp bài kiểm tra vừa mới thu từ những bạn bên trên, cô chẳng chút thương tiếc đánh bốp vào đầu cậu.
"Này!!!"
Giận dữ và bực bội vì bị đánh thức ngang hông, Song Ngư khó chịu ngồi bật dậy. Trước khi cậu kịp làm gì con nhỏ vừa đánh mình, Sư Tử đã giật lấy bài kiểm tra rồi cao chạy xa bay lên bàn giáo viên.
Song Tử ngồi phía trên, nhìn theo không ngăn được phì cười.
Đáng yêu thật.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 11: Thực Hành Hoá 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi Kiêu Sa Song Tử đang trên đường từ thư viện trở lại lớp học. Cô trên tay cầm vài quyển sách khoa học vừa mượn được. Dạo gần đây, Song Tử tự dưng có hứng thú với khoa học lượng tử, mặc dù cô đã học qua và bỏ xó từ lâu.
Ôm chặt mấy quyển sách, Song Tử nhoẻn miệng cười tươi. Những quyển sách này thuộc hàng hiếm vì thường bị câu lạc bộ khoa học mượn mất, cũng may có chị tiền bối giúp cô giữ lại.
Nếu Song Tử không nhớ nhầm, tên chị ấy hình như là Kim Ngưu. Có gặp cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ hỏi tên của nhau. Cô nhớ được vì có nhìn sơ qua bảng tên của chị ta.
Khi bước ngang qua phòng âm nhạc, chân Song Tử bỗng dưng khựng lại. Tay vẫn cầm mấy quyển sách, cô đưa mắt nhìn vào trong qua cánh cửa mở toang.
Một người con trai ngồi bên cạnh chiếc đàn dương cầm lớn. Từng đợt gió lạnh tràn vào qua cửa sổ còn mở, càng khiến không khí trong căn phòng thêm lạ lùng.
Mất một lúc lâu, Song Tử mới nhận ra đó là Thiên Bình. So với một chính mình say xỉn của ngày hôm trước, anh ta có vẻ ổn hơn nhiều. Song Tử đúng là lo bò trắng răng.
Nhìn Thiên Bình lúc này, không hiểu sao khiến Song Tử không thể rời đi cũng chẳng thể lên tiếng. Người con trai trước mặt cô trông rất khác, không lêu lỏng ăn chơi, thay vào đó lại rất dịu dàng và điềm đạm. Trong đôi mắt màu nâu cafe kia, Song Tử có thể nhìn thấy tia buồn bã.
Thiên Bình vẫn ngồi trước cây đàn dương cầm, mắt cứ như nhìn về một điểm vô định nào đó trên nắp đàn. Bàn tay cậu hết đưa lên lại hạ xuống, chần chừ và lưỡng lự. Thiên Bình hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Song Tử.
Những ngón tay của Thiên Bình sau một hồi bắt đầu mở nắp đàn. Lướt một dọc trên những phím dương cầm, đôi mắt nâu cafe dường như suy nghĩ gì đó. Nhịp nhàng và chậm rãi, từng âm thanh trong trẻo vang lên.
Song Tử ôm chặt những quyển sách trong tay, nửa ngạc nhiên nửa khó tin. Cô chưa từng nghĩ người như anh ta biết chơi đàn, lại còn chơi rất hay như vậy. Từng âm thanh du dương, hệt như gió đang thổi hồn vào điệu nhạc.
Trong bản nhạc dịu êm đó, đột nhiên vang lên một nốt lệch phá hỏng cả bài. Ngay sau đó, âm thanh ầm ầm như một người vừa đập mạnh vào những phím đàn truyền vào tai Song Tử.
Là Thiên Bình, một cách tức giận đấm liên tục vào những phím dương cầm. Bàn tay cậu siết chặt lại.
Quả nhiên dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể chơi được dương cầm.
Thiên Bình cắn chặt môi.
Chết tiệt!
"Anh đang phá hoại của công đấy!"
Đến lúc này, Thiên Bình mới nhận ra sự xuất hiện của một người khác. Nhìn ra phía cửa, ánh mắt vừa nhìn thấy Song Tử đã lập tức thay đổi, che giấu sự chán nản kia bằng tia cười.
"Tôi chưa làm gì hết nhé!~"
Một tay đặt trên đùi, tay còn lại bấm vài phím trên dương cầm, cuối cùng giơ mở hai tay ra, hệt như Thiên Bình muốn kiểm chứng rằng cậu chẳng hề phá hoại gì như cô nói cả.
Vẻ mặt tươi cười của Thiên Bình khiến Song Tử cô cảm thấy buồn nôn. Nhăn mặt khó chịu, cô hất mặt bước đi một nước.
"À, hôm bữa làm phiền em, cho tôi xin lỗi~!"
Câu nói của Thiên Bình khiến chân Song Tử hơi khựng lại, cả mặt cũng nhìn về phía cậu trong vài giây. Tuy nhiên ngay sau đó, cô lập tức bỏ đi.
Thiên Bình vẫn ngồi đó, vẻ mặt tươi cười nham nhở ban nãy biến mất từ lúc nào. Đưa mắt nhìn vào cây đàn dương cầm, cậu chán nản thở dài, tay đóng nắp đàn lại. Loading...
Cậu không sai, không hề sai.
Nhất định là vậy.
***
Song Tử vừa về tới lớp đã bị Sư Tử từ xó xỉnh nào đó túm lấy, lại còn ôm cổ cô mà lắc tới lắc lui. Nếu không nhờ sự giải vây của Bạch Dương và bắt đầu mắng cái nhỏ trẻ con kia, Song Tử chắc chắn sẽ sớm nghẹt thở.
Tiết sau là tiết hoá, vì vậy cả lớp bắt đầu tạo nhóm thực hành. Mỗi nhóm năm người, đó là lý do Sư Tử mới nhìn thấy đã đu bám lấy Song Tử không chịu buông.
Cô không thèm phản đối chi cho mệt. Dù sao, chung nhóm với ai Song Tử cô cũng chẳng bận tâm.
"Bạch Dương, cậu vào nhóm bọn này đi!"
"Nhóm bọn tớ nữa, sẵn sàng hoan nghênh cậu!!"
"Biến hết cho tớ!! Biến ngay!! Con trai mấy người phiền phức quá đấy!!!"
Vì vẫn còn trong giờ ra chơi nên Ma Kết có thể thoải mái ăn uống. Cậu vẫn còn đang thong thả thưởng thức cái bánh sandwich là bữa sáng của mình, trong khi nhìn Bạch Dương đang khổ sở với mấy người hâm mộ cuồng nhiệt của cô nàng. Hoa khôi thật khổ, và Ma Kết cũng không ngờ con trai lớp này thích bị hành hạ nhiều đến vậy.
Thời thế bây giờ loạn ghê.
"Cậu bắt đầu giống ông già hơn rồi đấy, lớp trưởng đáng kính!"
Nhìn Ma Kết vừa ăn vừa xem "kịch" như thế, không thể khiến Song Tử không liên tưởng đến mấy ông cụ vừa nhâm nhi tách trà vừa suy ngẫm sự đời.
Ai đó còn không thèm lấy đó làm bận tâm, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt thản nhiên.
Đúng là một ông cụ non đích thực mà..
***
Tiếng trống vào học vang lên, cả lớp lập tức chạy về chỗ ngồi. Một lúc sau, cô Hoá điềm nhiên bước vào. Hệt như thói quen, cô giáo đưa mắt quét quanh lớp một lượt.
Bắt đầu giờ thực hàng, lớp học bắt đầu lăng xăng loạn xạ cả lên. Người này chạy chỗ kia, kẻ này chạy chỗ nọ, phải mất một hồi lâu mới ổn định lại được. Vì chỉ là thực hành đơn giản nên không cần sang phòng thí nghiệm.
"Để tớ lên lấy dụng cụ!"
Song Tử vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước lên bục giảng. Cũng chả ai trong nhóm phàn nàn gì, chỉ vui vẻ đáp lại nụ cười toả nắng thường lệ của cô.
Chỉ vừa bắt đầu giờ thực hàng thôi, Sư Tử đã ngứa tay ngứa chân táy máy đủ các thứ. Hết đụng mấy lọ rỗng lại quơ quơ ống thí nghiệm, báo hại Bạch Dương phải dùng tay đánh vài cái cho tỉnh.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 12: Có Chị Gái Thật Là Mệt 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsLãng hoa khai trương
Xử Nữ thu dọn sách vở trên bàn chuẩn bị ra về. Bảo Bình bên cạnh cũng rất nhanh chóng đã đóng khoá cặp, mắt nhìn lên chỗ trống phía trước ngồi cười ngao ngán.
"Chưa hết bệnh hả?"
Vừa nghe câu hỏi của Bảo Bình, Xử Nữ đã không nén được mà thở dài. Từ bé đến giờ, thú thật chưa bao giờ cô gặp cái tên nào như Cự Giải, thân thể đã yếu mà cứ làm chuyện gì đâu, đến khi trở bệnh thì chắc chắn thế nào cũng nằm liệt giường ít nhất là một tuần.
Bảo Bình thật ra cũng thương cô bạn thân của mình quá đi chứ!
"Bộ ba mẹ của cục đen đen chưa về luôn hả?"
Thay cho câu trả lời, Xử Nữ chán nản gục đầu xuống bàn, đến mức Bảo Bình còn tự hỏi không biết đầu cô nàng có cục u nào hay không.
Thật sự là kì lắm luôn. Cô không biết cái tên đó có lựa lúc để bệnh hay không, mà y như rằng mỗi khi Cự Giải mà bệnh thì chắc chắn hai bác không có nhà.. Lựa thời cơ cũng vừa thôi chứ!!
"Xin lỗi nha, không ghé giúp cậu được!"
Quay đầu nhìn sang cô bạn thân, Xử Nữ cười trừ phẩy phẩy tay.
"Cậu còn có giải đấu sắp tới, đâu thể chỉ vì cái tên bún thiu đó mà nghỉ được!"
Vẻ mặt đích thực đang khinh bỉ xem thường luôn, thật khiến Bảo Bình tội nghiệp cậu chàng Cự Giải.
"Vậy tớ đi trước nha!"
Vẫy tay chào Bảo Bình, Xử Nữ vừa quay lại đã đụng phải ánh mắt Thiên Yết trong khi đang cùng Thiên Bình nói chuyện. Nhìn nụ cười nhếch mép của cậu ta, cô đâm ra bực mình. Chỉ vì Cự Giải mà mấy hôm rồi cô không đến hội học sinh được, và dù đã báo trước thì vẫn bị cái tên hội trưởng kia nói mãi.
Xử Nữ tay banh mắt, miệng thè lưỡi khinh bỉ. Hứ một cái, cô hất mặt đi chỗ khác. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Xử Nữ rất nhanh chóng bước ra khỏi lớp, trước khi đi còn đạp vào chân Thiên Yết một cái rõ đau.
Thiên Bình nhìn theo cô bạn hội phó hội học sinh, nụ cười lãng tử cũng méo xệch đi. Hai cái đứa này đúng là oan gia không đội trời chung như thiên hạ vẫn đồn nhỉ!
"Ê, tao hay nghe người ta nói oan gia dễ yêu nhau lắm á mày!!"
Thiên Yết mắt lạnh lùng tỏ ý khinh bỉ, chân chả chút thương tiếc thẳng lên đá vào đầu gối Thiên Bình.
"Cái đầu khỉ của mày á! Mơ đi!!"
Cậu, con nhỏ đó, yêu nhau? Chuyện đó đến vô tỷ đời sau cũng không bao giờ có.
"Thiên Yết này!"
Đang nhìn nhau bằng ánh mắt cấu xé, cả Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều vì giọng nói trong trẻo kia quay sang.
Kim Ngưu trước ánh mắt của hai cậu bạn cùng lớp, chỉ đơn giản cười vui vẻ. Cô lấy ra một cuốn sách từ trong cặp và đưa ra trước mặt Thiên Yết.
"Quyển sách hôm qua cậu muốn mượn, đây!"
Vẫn cái mặt lạnh như tiền đó, vẫn cái ánh nhìn lãnh đạm chẳng biết đời nào mới thay đổi đó, Thiên Yết đưa tay nhận lấy sách từ Kim Ngưu. Tay cậu, trong vài giây vô tình chạm vào tay cô. Cậu gật đầu một cái, làm như chẳng có gì xảy ra mà cầm lấy quyển sách kia.
Kim Ngưu không hề lấy đó làm bận tâm, cô chỉ cười một cái.
"Chị hai ơi chị hai, đi thôi!!"
Nghe thấy tiếng gọi, Kim Ngưu lập tức quay sang, đầu gật một cái với Nhân Mã đang đứng ngoài cửa lớp. Cô nhanh chóng chào Thiên Yết và Thiên Bình rồi chạy ra chỗ cậu em trai.
Thiên Bình mắt vẫn nhìn theo cô bạn cùng lớp, đáy đôi đồng tử màu nâu cafe dâng lên sự thích thú. Học chung được mấy tuần rồi, cậu sao lại không biết đến cô gái dễ thương như thế nhỉ?
Trong lúc Thiên Bình vẫn còn mắt nhìn theo, chân của cậu đột nhiên cảm giác đau điếng như bị ai đó đạp không thương tiếc. Quay sang định mắng cho một trận ra hồn lại gặp ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của Thiên Yết.
"Dẹp ngay cái ý nghĩ xấu xa trong đầu mày, không tao cho ra đường mà ngủ!!"
"D-Dạ.."
Thiên Bình không sợ bị đuổi đâu, còn thiếu gì nơi để chứa chấp cậu. Cơ mà cái thằng bạn thân khùng điên này của cậu sao tự nhiên đáng sợ rõ ra ý!
Một ý nghĩ chợt loé sáng trong cái đầu trong sáng của Thiên Bình.
"Ê Yết, không lẽ mày---"
Chưa kịp dứt lời đã bị Thiên Bình một chân đạp vào chân cậu, một chân đá ngay vào đầu gối cậu.
"Câm-ngay!!"
Cái thằng chết dẫm độc tài!!
***
Xử Nữ vừa bước đi trên hành lang vừa đọc quyển sách vừa mua ngày hôm qua. Đi một lúc thì bước ra sân trường. Tiếng dập bóng vừa vang vào tai khiến cô một chút chú ý. Vừa nhìn thấy Bảo Bình trên sân, Xử Nữ hơi mỉm cười. Cô nàng đúng là rất siêng năng luyện tập.
Cơ mà, nụ cười của Bảo Bình là thứ Xử Nữ chưa bao giờ nhìn thấy, cô đâm ra không khỏi ngạc nhiên. Nụ cười sảng khoái tự tin, ánh mắt đầy lửa thách thức.
Khi nhận ra đối thủ của Bảo Bình là một tên con trai, Xử Nữ càng thêm thắc mắc. Rõ ràng có gì đó mờ ám..
"Chị!"
Quay mắt nhìn ra sau, Xử Nữ lập tức bắt gặp khuôn mặt của em trai mình.
"Ma Kết? Một mình?"
Một hồi nhìn quanh quẩn xung quanh, Xử Nữ rốt cuộc chỉ thấy có một mình Ma Kết và con xe đạp quen thuộc. Chuyện cậu em trai gần đây đưa đón một cô bé, cô chắc chắn ngàn phần trăm mình không sai mà! Bản thân cô cũng gặp qua cô nhóc đó rồi.
"Về cùng bạn rồi!"
Ban nãy, Sư Tử lúc về thản nhiên chào cậu rồi chạy theo Bạch Dương, kèo kèo chéo chéo rồi lon ton về cùng nhau.
Nghĩ lại lại thấy tức! Càng ngày càng bị cho ra rìa mà!! Con nhỏ đó là bạn thân của cậu, của cậu chứ bộ!!!
Cái giọng tưởng chừng rất bình thản nhưng thực ra đầy hậm hực kia, Xử Nữ từ ngạc nhiên chuyển sang ôm bụng cười như điên.
"Haha! Ngu người! Đáng đời nha con!! Nhục mặt!"
Hội phó hội học sinh nghiêm túc chững chạc, đối với em trai và người thân thiết đều rất thoải mái. Tuy nhiên, điều đó lại khiến người trong cuộc bực bội, điển hình là cậu em nào đó bắt đầu thẹn quá hoá giận.
Loading...
"Giờ sao?! Tôi cho bà đứng đây cười tới chết luôn!!"
"Ê thằng kia! Đợi chị!"
Nhìn thằng em dắt xe đi một nước, Xử Nữ lập tức chạy theo. Chạy theo không được lại tăng tốc nhảy bổ lên ghế sau. Giờ thì bắt buộc phải chở cô về thôi.
"Thương em trai nhất nè! Về thôi!!"
Có thể mặt dày một chút, lại còn cứ như người thay thế cho cái ghế sau, nhưng mà vẫn còn đỡ chán so với tự mình đi bộ!
Ma Kết khổ sở dắt cái xe của mình ra đến cổng, lại đèo cả bà chị gái về nhà. Thương thương cái búa! Biết thế cậu đã không dại gì mà chở Xử Nữ về đâu!!
Có chị gái thật là mệt.
***
Kim Ngưu vừa về đến nhà đã ho sù sụ khiến Nhân Mã không khỏi lo lắng. Cậu chạy ngay vào bếp, rót nước rồi đưa cho chị gái, đồng thời vuốt lưng hòng làm dịu cơn ho kia.
"Thiệt tình luôn á! Em bảo chị rồi, về nhà trước không chịu!"
Nhà hai chị em cũng không xa trường lắm, nói vài bước là tới thì hơi quá, nhưng cũng chưa hơn hai cây số. Không phải Nhân Mã muốn Kim Ngưu về một mình, cậu không phải không lo, chỉ là như vậy còn đỡ hơn cứ đợi cậu tập xong trong tiết trời lạnh thế này.
"Nhưng chị muốn đợi em cơ!!"
Nhìn bộ dạng phụng phịu của Kim Ngưu, Nhân Mã cũng chẳng muốn mắng thêm nữa, nhưng bực bội vẫn còn đó.
"Vậy thì chị vào thư viện có tốt hơn không?"
Chỉ vừa nói dứt câu thì Kim Ngưu đã quay phắt qua, đôi mắt ngây ngô đầy kiên quyết.
"Không được! Chị hai muốn coi Mã tập!! Nhìn em oai ghê hồn luôn ý!!"
Nhân Mã bó tay luôn, ai bảo cô chị ngốc của cậu mê thể thao làm chi cơ chứ.
"Riết không biết ai lớn hơn nữa!"
Mà Kim Ngưu cứ như vậy cũng tốt. Nhân Mã dù sao cũng chỉ có mỗi cô là người thân duy nhất, cậu muốn không chỉ mỗi chị gái chăm sóc mình thôi, cả chính Nhân Mã cũng phải là chỗ dựa cho Kim Ngưu.
Ba mẹ họ mất vì một tai nạn giao thông lúc Kim Ngưu vừa lên sáu. Cuộc sống hiện tại cũng nhờ chi phí làm thêm rồi tiền trợ cấp họ hàng bên nội gửi cho. Họ cũng có ghé thăm hai chị em Nhân Mã vài lần.
Có lẽ vì điều này, từ khi còn nhỏ Kim Ngưu đã rất tháo vát rồi. Một mình lo toan việc bếp núc chi tiêu, lại phải chăm sóc cho cậu lúc đó mới là một đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện. Thể trạng cô từ lúc mới sinh đã rất yếu, nhưng chưa bao giờ khiến em mình một lần bận tâm.
Vì vậy, đối với người chị gái duy nhất này, Nhân Mã nhất mực yêu thương. Cậu dù đánh đổi thứ gì cũng nhất định không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Kim Ngưu.
Mỗi lần nhìn Kim Ngưu vì sức khoẻ mà bệnh lên bệnh xuống, Nhân Mã lại rất sợ hãi.
Nhìn vào đôi mắt Nhân Mã, Kim Ngưu có thể biết em trai đang suy nghĩ điều gì. Thằng bé luôn rất dễ đoán và luôn thành thật với bản thân mình, đó là lí do cậu rất dở trong khoản nói dối.
Nhưng điều đó khiến Kim Ngưu một phần lại thấy an tâm.
"Chị luôn ở đây mà Nhân Mã! Chị hai có làm sao đâu, sẽ luôn ở bên em mà!"
Bàn tay chạm vào má Nhân Mã của Kim Ngưu khiến cậu thấy ấm áp. Cô dịu dàng xoa đầu cậu em trai của mình.
Nhân Mã hơi giật mình, mắt chớp vài cái. Nãy giờ cậu lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi, toàn mấy thứ sến súa rõ ra!
"Chị lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, để em làm bữa tối!"
Dù sao, hôm nay cũng tới phiên của Nhân Mã.
"Vậy chút nữa chị hai sẽ làm việc---"
"Cả việc nhà chị hai cũng không được đụng!"
Nhưng hôm nay thì khác, không còn là luân phiên giữa việc nhà và nấu ăn nữa.
"Ể..? Ể?!!!"
Kim Ngưu đơ người một lúc, rồi tự nhiên hét lên.
"Không chịu! Không làm gì thì chán lắm ý!!"
"Mặc kệ chị! Không-là-không!!"
Nhân Mã bắt đầu bật chế độ độc tài rồi kìa! Cô ghét!!
Kim Ngưu giận dỗi bước lên lầu, nhưng nửa đường lại khựng lại rồi chạy xuống. Nhìn Nhân Mã đeo tạp dề chuẩn bị bữa tối, cô tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc.
"Cơ mà Mã nè, chị hai thắc mắc ghê luôn! Em với Bảo Bình thân nhau vậy sao~?"
Bảo Bình là bạn cùng lớp của cô, cô đương nhiên biết. Nhưng nhìn thấy cô bạn đó thân thiết với Nhân Mã thực sự là chưa thấy bao giờ.
Nhân Mã còn đang uống nước, vì câu hỏi ngây ngô của chị gái mà phụt hết ra. Lau lau miệng, ho sù sụ vài cái, cậu tự nhiên nổi cáu.
"Chị hai hỏi cái quái quỷ gì thế hả?! À đúng rồi, bọn em là.. là.. là đối thủ! Ừ, là đối thủ!! Có vậy thôi!!!"
Có cô chị nào đó vờ ngây thơ nghiêng đầu, mắt lại mở to tròn vô tội.
"Ơ hay, chị hai đã nói gì đâu? Hay là bé Mã có tật giật mình nè!"
"Chị đứng lại đó!!!"
Nhưng ai kia đã nhanh chóng cao chạy xa bay rồi còn đâu.
Nhân Mã cắn mạnh môi, hận không thể đuổi theo bà chị đáng ghét kia. Tay cậu tự nhiên bịt chặt miệng.
Sao cậu lại lúng túng chỉ vì Kim Ngưu nhắc tới chị ta chứ! Điên ghê!!
"A đáng ghét!! Đáng ghét!! Làm bữa tối! Bữa tối!!!"
Có chị gái thật là mệt.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 13: Bệnh Và Tin Nhắn 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa sinh nhật Cự Giải đang ngủ lại vì âm thanh ồn ào từ đâu đó mà tỉnh giấc. Cậu bần thần ngồi dậy, mắt ngó quanh quẩn xem thử, sau đó lại tay ôm chặt đầu vì chóng mặt. Cự Giải bụm chặt miệng, cuối cùng vẫn không kiềm được hắt xì một hơi cả chục cái.
Đau đầu, đau họng, đau toàn thân, mắt Cự Giải cứ híp lại mãi thôi. Khịt mũi một cái, hắt xì thêm vài cái, mắt lơ mơ nhìn xung quanh. Không biết mấy giờ rồi ha..
Mà kệ đi!
Cự Giải ban nãy có nghe thấy tiếng động gì đó, mà giờ dừng rồi. Đưa tay chạm vào bụng, cậu cảm thấy đói meo cả ra. Qua giờ chẳng ăn gì hết trơn.
Một phần muốn xuống nhà kiếm đồ ăn, một phần lại lười biếng muốn nằm ngủ cho qua chuyện. Hôm qua cũng y như này, và cậu đã lấy giấc ngủ trừ bữa ăn.
Cuối cùng, lười biếng chiến thắng cơn đói. Hắt xì vài cái, Cự Giải lại trùm chăn tiếp tục ngủ, bỏ qua luôn cái tiếng động đáng ngờ kia.
Vừa nhắm mắt đã nghe tiếng gõ cửa, Cự Giải mắt nhắm mắt mở lười nhác. Cậu bệnh quá đâm ra mơ ngủ hả ta, giờ này nhà làm gì có ai ngoài cậu đâu.
"Đừng hòng làm lơ, tớ biết cậu còn thức!"
Có ai đó mở mắt chớp vài cái, tay giữ chăn che nửa mặt mà biếng nhác quay mặt ra phía cửa phòng mình. Đôi mắt chẳng có chút sức sống nào hiện nét vui, Cự Giải cười khì trẻ con.
"Tiểu Xử hả? Hiểu rồi.. tớ đang mơ giữa ban ngày..."
Một Xử Nữ tay còn bưng một tô cháo nóng hổi, tay còn lại cầm một chồng sách vở gì đó. Haha, Cự Giải đang mơ, đang mơ mà!
Cố kiềm nén cơn giận của mình xuống, Xử Nữ hít sâu một hơi, nhưng vẫn chẳng bỏ được mà cốc nhẹ vào đầu Cự Giải một cái.
"Bệnh quá hoá khùng? Với lại đã chiều rồi đó cha nội!!"
Cự Giải xoa xoa đầu, mắt mơ mơ nhìn Xử Nữ. Đánh cậu thế này, chắc chắn không phải mơ rồi.
"Cậu qua đây làm gì dạ?"
Đây cũng không phải lần đầu Xử Nữ qua nhà cậu, vả lại cô cũng biết chỗ để chìa dự phòng mà.
"Tớ đưa bài mấy bữa nay cho cậu chép! Và cả ngăn cái tên toàn lấy ngủ bù ăn như cậu nữa!"
Đúng là, Xử Nữ luôn hiểu cậu nhỉ? Thích ghê!
"Cười cười như thằng hâm ý! Dậy ăn cháo, hay chờ tớ đút?"
Cự Giải từng bước khó khăn ngồi dậy, cũng là cố không đụng đến cái đầu chỉ chạm nhẹ cũng đau này. Cậu nhoẻn miệng cười, định bụng nhận lấy tô cháo lại đột nhiên bị Xử Nữ rút lại.
Nhìn ánh mắt ngây ngô kia của cậu bạn trúc mã, cô nàng nào đó không kiềm được mà mắng cho một trận.
"Cho cậu tự ăn bây giờ chẳng khác nào tớ bảo trẻ sơ sinh tự đứng lên!" Loading...
"Tớ.. lớn rồi chứ.. bộ..."
Vừa nói vừa khịt mũi, cuối cùng lại hắt xì cho vài cái.
Nhìn bộ dạng bất mãn của Cự Giải chỉ khiến Xử Nữ càng thêm ánh mắt khinh thường. Cái tên đã là bạn từ hồi mới biết đi này, làm như cô không biết.
Cự Giải là một đứa con nít lớn xác, Xử Nữ riết rồi thấy mình như mẹ cậu ta luôn vậy. Nhìn cậu ngoan ngoãn nằm ngủ sau khi ăn hết tô cháo và uống thuốc, cô cười nhẹ.
Vừa định rời khỏi phòng lại bị âm thanh chuông báo của điện thoại làm chú ý. Xử Nữ ban đầu định bỏ lơ, nhưng lại không kiềm được tò mò mà dừng lại xem thử. Cầm chiếc điện thoại của Cự Giải trong tay, cô dễ dàng xem được tin nhắn vừa gửi đến.
Bởi đó giờ, cậu không hề có thói quen đặt mật khẩu điện thoại.
"Tớ nghe bảo cậu bị bệnh nên mới nhắn tin. Vì không biết nhà cậu nên không đến thăm được, cho tớ xin lỗi! Cự Giải chóng khoẻ nhé, nếu không tớ lại chẳng có ai cùng trò chuyện ở thư viện hết ý!"
Nhìn lên số hiển thị, dòng chữ "Kim Ngưu" đập ngay vào mắt Xử Nữ. Mày cô vô thức nhíu chặt, chẳng hiểu sao trong lòng dâng lên khó chịu. Bọn họ thậm chí trao đổi cả số điện thoại cho nhau.
Kể cả bản thân biết giữa cô và cậu ngoài tình bạn thanh mai trúc mã thân thiết thì hoàn toàn không còn gì khác, thậm chí đọc tin nhắn vậy thôi đã là không đúng, cô cứ như đang xâm phạm quyền riêng tư của cậu vậy. Xử Nữ càng chẳng có quyền gì khó chịu với mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Cự Giải và Kim Ngưu cả.
Vậy mà, lòng cô vẫn cứ thấy không yên.
Cuối cùng, ngón tay trượt trên màn hình của Xử Nữ chạm nút xoá đi tin nhắn kia.
***
Kim Ngưu cả tuần nay cứ trông buồn chán hẳn đi, đó là nhận xét của Nhân Mã khi nhìn chị gái. Cô chị dù hậu đậu và vụng về của cậu kể ra cũng rất thân thiện, vậy mà gần đây cứ để hồn trên mây.
Vừa bước vào lớp, Kim Ngưu lập tức đi về chỗ ngồi của mình. Như mọi khi, cô mở cặp và lấy ra quyển sách ngồi đọc. Vẫn còn nửa tiếng hơn mới vào tiết một.
Kim Ngưu tự nhiên nghĩ về tin nhắn ngày hôm qua. Cậu không hề trả lời cô. Có thể cậu ngủ quên, có thể cậu không để ý, nhưng đó không phải điều cô bận tâm. Kim Ngưu chỉ là không biết cậu đã khoẻ hơn hay chưa.
"Kim Ngưu ơi, cậu giúp tớ bài này với!"
Tiếng gọi của cô bạn ngồi phía trên khiến Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn thử. Cười nhẹ một cái, cô nghiêng người nhìn vào quyển tập của cô bạn. Thân thiện giảng bài và nói ra những gì trong khả năng, Kim Ngưu kể ra vẫn còn khá lúng túng chưa quen.
"Lần sau mà còn mở cửa đi ngủ thì chết với tớ!!"
"Xin lỗi.."
"Haha! Nghe lời đi!! Không thì khỏi chết vì bệnh, nghe chửi cũng đủ chết rồi!!"
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 14: Nữ Hùng Cứu Mỹ Nam 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi bình dị Ma Kết và Bạch Dương ngồi đối diện nhau, trong khi đó ánh mắt lại cứ chú ý về hai con người ngồi ngay cạnh mình.
Mặc kệ đang bị nhìn chằm chằm liên tục, có thể nói là không hề để tâm hay biết, hai con người nọ vẫn cứ thoải mái huyên thuyên với nhau đủ thứ trên trời dưới đất.
Ma Kết đưa tay day day thái dương. Dù quen biết Sư Tử đã lâu, thực sự thì cô nói nhiều đến thế này thì cậu rất hiếm khi nhìn thấy. Mà, cũng không phải chuyện gì quá kì lạ khi người đối diện Sư Tử là thằng Nhân Mã.
Bạch Dương uống một ngụm nước cam, bỏ qua mấy ánh mắt cứ hướng về phía mình từ các học sinh trong căng tin, cô đưa tay phe phẩy trước mặt Ma Kết. Nhìn thấy ánh mắt cậu chú ý đến mình, Bạch Dương mới dùng tay trỏ vào Nhân Mã.
"Có quen hả?"
Nhân Mã thì cô có biết, dù sao cũng học cùng lớp, với cả gương mặt cũng thuộc dạng ưa nhìn nên Bạch Dương khá để ý. Nhưng chuyện có quen biết với hai người (có lẽ là) bạn của cô đặc biệt là Sư Tử mới là điều Bạch Dương thắc mắc.
Đôi mắt tinh anh uyên bác thường ngày của Ma Kết trong phút chốc đục ngầu tia nhìn khinh bỉ.
"Học cùng lớp với tớ và Sư Tử suốt năm cấp hai, một tên cá biệt điên khùng quậy phá đầu óc không bình thường lúc nào cũng cùng Sư bày trò phá hoại!!"
Bạch Dương chớp mắt mấy cái. Nói luông tuồng một lèo luôn, lại còn đôi mắt nhíu lại kia nữa.
Nhân Mã và Sư Tử đang nói chuyện với nhau lại vểnh tai nghe rõ từng câu từng chữ một của Ma Kết, lập tức quay phắt sang mà sưng sỉa mặt mày.
"Ê, tao không bình thường chỗ nào?!"
"Và tớ không có phá hoại gì hết!!"
Thay vì trả lời, Ma Kết chỉ đơn giản cười nhẹ. Một nụ cười hiếm khi xuất hiện khiến Bạch Dương ớn lạnh sống lưng.
"Vậy luôn cơ? Vậy hai đứa nào năm lớp sáu đi chọc phá giáo viên để lên phòng hiệu trưởng uống trà? Vậy hai đứa nào năm lớp bảy quậy tưng phá banh lễ khai giảng của người ta?! Vậy hai đứa nào sáng thứ hai đầu mỗi tuần đều cầm bản kiểm điểm nhăng cuội đọc cả trường nghe?! Vậy hai đứa nào năm lớp chín đã khiến cả lớp mang danh cá biệt?!! Hả?! À đừng lo, còn-nhiều-lắm!!!"
Nhân Mã và Sư Tử đồng thời nuốt ực một cái, cả người cứ như toát cả mồ hôi hột. Cái tên này không lên tiếng thì thôi, chứ đã nói thì bất kì ai đều bị chặn họng không thương tiếc. Hai đứa đồng loạt liếc nhìn nhau, lại nhìn Ma Kết đầy kiêng dè. Cái đầu kia làm từ cái gì mà nhớ rõ từng chi tiết một vậy chứ?!!
Mặc kệ ánh nhìn của hai đứa bạn, Ma Kết thản nhiên nở nụ cười híp mắt "thân thiện".
"Năm nay còn dám gây chuyện thì chầu ông bà sớm đi!"
Hai người nào đó vừa nghe đã lập tức chột dạ thay vì sợ sệt. Đúng là tụi nó vừa nảy ra ý tưởng cho mấy trò nghịch ngợm mới..
Bỏ đi! Dẹp hết!!
Bạch Dương vẫn ngồi một bên, miệng ngậm ống hút trong khi mắt dõi màn kịch vui nhộn kia. "Chiến tích" cũng hùng hồn rõ ra ý nhỉ~
"Mà Nhân Mã, tớ nhớ cậu trong đội bóng rổ mà? Không đi tập sao?"
Mắt Nhân Mã nhìn Bạch Dương một lúc, cuối cùng nhe răng cười ranh mãnh.
"Hôm nay đội được nghỉ một bữa, nên mới ngồi đây nói chuyện với mấy cậu nè!"
"Biến! Ở đây cóc cần cái bản mặt của mày!"
Sư Tử nghiệm ra một điều, dù bao năm trôi qua đi chăng nữa thì Ma Kết với Nhân Mã vẫn chả khác nào nước với lửa, đụng đến là cãi nhau, đụng đến là gây lộn. Cơ mà ôi dào, đã không nói đến cô thì việc gì phải đâm đầu vào chi nhể~
***
Sư Tử lúc này đang trên đường về nhà. Thường thì Ma Kết sẽ chở cô về, nhưng chẳng may hôm nay xe đạp cậu lại bể bánh. Vốn nhà cậu hoàn toàn không thuận đường với nhà cô lắm, nên Sư Tử cũng chả làm phiền Ma Kết làm gì. Bạch Dương lại có ba đột nhiên đến đón nên thành ra cô phải về một mình.
Thật sự thì đối với Sư Tử, về nhà một mình cũng chả có gì to tát lắm. Trước khi cùng Ma Kết kết bạn, cô vốn dĩ vẫn luôn đơn độc đấy thôi. Với lại,
Cũng sẽ chẳng bao giờ có bất kì ai đến đón cô cả. Đó đã là chuyện hoàn toàn bình thường rồi.
Nhưng mỗi khi một mình về nhà, Sư Tử lại không tài nào bỏ được cái tật xấu ngàn năm của mình. Chỉ cần bước được vài mét thì cô lại dừng lại, không truyện tranh cũng là hàng ăn uống. Điển hình là dù đã ba mươi phút hơn trôi qua từ lúc tan học, Sư Tử vẫn còn lảng vảng ở khu vực gần trường.
Cô không cưỡng được sức hấp dẫn của đồ vặt!!
Một tay cầm xiên que cá viên, một tay cầm cây kẹo bòn bon thơm ngon, vẻ mặt Sư Tử cực kì mãn nguyện. Chân vốn đang đi chợt khựng lại, mắt cũng theo đó nhìn về phía trước mắt. Cô nhớ chỗ này, là quán karaoke hôm đó Sư Tử cùng Bạch Dương và hai cô bạn kia đến.
Khuôn mặt vẽ một nụ cười tươi tắn, chuyện hôm đó vừa bất ngờ vừa vui. Rất vui~
"Thằng khốn!!"
Trong lúc Sư Tử còn miệng nhai cá viên và mắt nhìn đâu đâu, âm thanh hỗn độn cùng những tiếng mắng chửi vang đến bên tai. Âm thanh của tức giận, của một cuộc ẩu đả đánh nhau.
Người thường có lẽ sẽ làm lơ cho qua chuyện, có lẽ sẽ mặc kệ để không liên luỵ bản thân, nhưng rất tiếc Sư Tử luôn là ngoại lệ trong bình thường. Đúng là, bản tính tò mò là thứ cô không tài nào dập tắt được!
Thần tốc ăn nốt cây kẹo bòn bon và xiên que cá viên, nhai nhai nuốt nuốt một hồi rồi bắt đầu len lỏi để xía vào chuyện thiên hạ. Nấp nấp ló ló bên ngoài và dòm vào trong con hẻm nhỏ tối tăm, Sư Tử thấp thoáng nhìn thấy ai đó đang ngồi bệt dưới sàn trong khi bị cả đám người vây quanh.
Ỷ đông hiếp yếu! Không được đâu nha!!
"Mấy chú ơi! Mấy chú à~!!"
Nắm đấm vừa định tung ra lập tức khựng lại, một trong số chúng "hử" một tiếng rồi khó chịu quay mặt ra sau. Vốn đang điên tiết định đập cho đứa phá đám một trận lại chợt nhận ra đó chỉ là một đứa con gái. Hạ nấm đấm xuống, khoé miệng hắn nhếch lên cùng ánh mắt gian xảo khinh thường.
"Sao thế cô bé? Cô em định làm anh hùng hả?"
Sư Tử có thể nghe rõ tiếng cười rộ lên từ bọn chúng. Tuy nhiên, đáp lại chỉ là nụ cười tươi tắn trong khi ánh mắt vừa rời khỏi người đang ngồi dưới đất.
"Mấy chú dừng lại đi! Ỷ đông hiếp yếu là không tốt đâu!"
Chân hắn không chút thương tiếc đạp mạnh lên bàn tay cái người kia, trong khi miệng lại nhoẻn nụ cười khinh thường pha lẫn tức giận.
"Mày dễ thương đấy! Nhưng khôn hồn thì biến đi!!"
Vốn định cùng cô bé nọ chơi đùa một chút sau khi xử xong tên này, nhưng lời nói đó thật khiến hắn mất bình tĩnh.
Muốn dạy đời?
Ngư Vũ hơi nhăn mặt, răng cắn chặt lấy môi cố không phát ra âm thanh rên rỉ vì đau. Chân của hắn ta đạp tay cậu đến muốn vỡ vụn, cả người lại đau nhức ê ẩm vì bị đánh. Thở hồng hộc vì mệt mỏi, mắt hổ phách của cậu liếc sang cô gái đằng kia. Vì những tên kia chắn tầm nhìn khiến Ngư Vũ chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt cô ta.
Bỏ qua chuyện đó, cậu nhếch môi cười khẩy.
"Tụi bây không hèn đến mức định đánh một cô gái chứ, bọn súc vật?"
Loading...
Chân của một tên trong chúng đá thẳng vào bụng Ngư Vũ.
"Thằng chó chết!! Mày còn sức để lên tiếng cơ đấy?!"
Tay cầm gậy sắt định vung lên đánh vào Ngư Vũ chợt khựng lại. Mắt hổ phách vốn nhắm lại chờ đòn hơi mở ra, vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
Sư Tử luôn ghét bản thân là người ngoài cuộc, bây giờ cũng vậy. Lơ cô nãy giờ thật sự khiến cô bực mình mà.
"Con nhỏ này... Mày!!"
Tay ôm lấy tay kia và mặt nhăn lại đau đớn, hắn không tin một đứa con gái có thể đá bay cả cây gậy sắt hắn đang cầm.
"Đã bảo là mấy chú đừng có bắt nạt kẻ yếu rồi cơ!"
Bọn chúng tức giận, bọn chúng đang điên tiết vì bị một đứa con gái qua mặt, Ngư Vũ có thể biết điều đó. Cậu nhếch mép cười khẩy. Một cô bé muốn làm anh hùng, thật dễ thương.
Mắt hổ phách vẫn tiếp tục nhìn chuyện xảy ra nãy giờ. Kể cả dù chiều hướng chuyển biến khá khác với suy nghĩ của cậu, Ngư Vũ chỉ đơn giản cảm thấy thú vị.
Trước khi bọn chúng kịp chạy đến và dùng mấy cây sắt kia đánh vào một đứa con gái, Sư Tử đã nhanh chân lộn nhào ngược ra sau và kẹp cổ tên cầm đầu. Chân cô, rất nhanh chóng bẻ hắn ngã đập mạnh lưng xuống đất.
"Chân tôi!!"
"Tay tôi!!"
"Đừng.. Đừng có bẻ cổ!!"
"Lần sau mày nhất định chết với tao!!"
Nhìn cô gái nhỏ rất gọn lẹ xử đẹp ba tên đàn ông bặm trợn to con hơn cả mình đến mức khiến chúng phải co giò bỏ chạy, Ngư Vũ không biết nên có nên khâm phục hay không. Vì kể ra, được một đứa con gái cứu cũng chẳng phải oai phong lẫm liệt gì.
Sư Tử nhoẻn miệng cười tươi trước "chiến công" của mình, vài giây sau mới nhớ ra người bị hại. Ngồi xỏm cho bằng với cậu, đôi mắt màu nâu cafe hiện nét cười.
"Anh không sao chứ? Ôi dào, bầm dập cả rồi này!"
Trong lúc Ngư Vũ còn nhìn vào khuôn mặt kia mà ngạc nhiên, Sư Tử đã dùng khăn tay lau đi mấy vết bẩn trên mặt cậu.
"Đ-Đau!! Này.. Này!!"
Chuyện đời thực chẳng lãng mạn như tiểu thuyết tình cảm đâu. Rất tiếc là Sư Tử chẳng có chút nữ tính hay nhu mì hiền thục nào, cách cô lau cho Ngư Vũ đã biểu hiện rõ nhất.
Chẳng khác nào như dùng giẻ lau lau sàn cả!!
"Tôi cứu anh, lại có ý tốt giúp anh lau vết bẩn! Tỏ ra biết ơn một chút đi!!"
Thái độ kia khiến cô chẳng thoải mái chút nào.
"Vậy cô muốn sao? Muốn tôi quỳ xuống tạ ơn cô hả?!"
Ngư Vũ có thể tử tế và lịch thiệp, nhưng đó là vì cậu đang làm việc. Ít nhất hiện tại đây, con nhỏ khó ưa này không phải là khách của cậu!
Tay lau vừa dừng lại lại còn lau mạnh hơn.
Đến lúc này, Sư Tử mới nhận ra anh ta mặc đồ phục vụ. Nghĩ ngợi một lúc, nhìn kĩ vào mặt anh ta một chút, cô khó lắm mới nhớ ra.
"A! Anh là cái người phục vụ già mồm hôm đó!"
Ngư Vũ nhướn mày, lòng có chút không đồng tình. Già mồm? Ai già mồm? Thằng nào già mồm?
"Cô đúng là đồ con nít mù cảm nhận!"
"Haha! Xin lỗi đi, đứa con nít mù cảm nhận này vừa mới cứu anh đấy, đồ thần kinh khó ưa!"
Mắt hổ phách và mắt cafe đều hiện nét cười, cả miệng cũng nhoẻn lên làm như vui vẻ lắm.
"Gây sự với bọn chúng chi cho bị đánh đến không nhận ra luôn!"
Nụ cười chợt đông cứng lại, Ngư Vũ đột nhiên hất mạnh tay Sư Tử ra, ánh mắt nhìn cô cũng chuyển sang đầy khó chịu.
"Chuyện của tôi, không mượn cô phải quan tâm!!"
Ngư Vũ mất một lúc để nhận ra mình vừa nói gì. Nhìn gương mặt kinh ngạc của cô, cậu cắn chặt môi.
Dù sao cũng tại cô ta chọc tức cậu trước. Một cách khó khăn, Ngư Vũ chống tay vào tường và đứng dậy.
Sư Tử cũng chả bận tâm lắm về lời của anh ta, chỉ là có chút khó chịu khi mình chả nhận lại được điều xứng đáng. Cứu người còn bị mắng, đúng là làm ơn mắc oán!
Bước chân khập khiễng của Ngư Vũ khựng lại, tay vẫn còn chống lên tường vì chân đau.
"Nhưng mà, chuyện khi nãy cũng phải cảm ơn cô một tiếng! Cảm ơn vì đã cứu tôi, bé con!"
Đối với nụ cười đầy tính sát thương kia, Sư Tử có chút chú ý.
Mà khoan, anh ta vừa gọi cô là gì? Bé con??
Sư Tử chợt chạy lại, dúi vào túi áo Ngư Vũ chiếc khăn tay ban nãy dùng lau mặt cậu rồi quay lưng bước đi
"Giữ mà lau cái mặt khó ưa của anh, đồ thần kinh già mồm! Tôi về đây!"
Nhìn theo cô gái nhỏ nhanh chóng khuất bóng, Ngư Vũ từ ngạc nhiên nở nụ cười. Nhắm hờ đôi mắt hổ phách, khoé miệng cậu hơi nhếch lên.
Bản mặt khó ưa? Thần kinh già mồm? Gì chứ, cậu đẹp trai thế này cơ!
Cầm chiếc khăn tay ban nãy, thay vì vứt đi, Ngư Vũ lại bỏ lại vào túi áo.
Với những vết thương này, cậu nghĩ hôm nay không thể làm việc tiếp được rồi.
Chán thật đấy!
|