Mưa Ngâu Màu Nắng
|
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 15: Chiều Tan Học 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững mẫu hộp quà dành tặng bé yêu Dạo gần đây Thiên Bình cứ buồn ngủ mãi. Dù cậu lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thực sự là mấy ngày nay mắt cậu cứ muốn phản chủ cụp xuống. Một ngày cũng chả biết Thiên Bình ngáp bao nhiêu lần, và ngủ gật bao nhiêu lần trong giờ học, mặc dù ngay sau đó cậu sẽ bị Thiên Yết chọi ngay cục gôm vào mặt.
Đứng trước cổng trường, Thiên Bình lại đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay cậu ráng làm trò ngoan, không cúp học, không đi chơi thâu đêm suốt sáng, trừ cái việc ngủ trong giờ học ra.
Mà, cũng tại mấy bữa nay cậu không có hứng đi chơi thôi.
Thiên Bình nhìn đồng hồ, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cái thằng bạn thân của cậu làm cái quái gì mà lâu như đàn bà con gái trang điểm ý, đến giờ vẫn chưa thấy ló cái mặt ra. Thiên Bình đang muốn về nhà sớm để ngủ một giấc, và cũng là để không phải bắt gặp bất kì ai không muốn gặp nữa.
Tay vẫy chào mấy cô nữ sinh cứ nhìn về phía mình với một nụ cười tươi, Thiên Bình thay đổi khuôn mặt ngay khi vừa quay đi. Cậu lại ngáp một cái.
"Tôi không hiểu bọn con gái thích gì ở cái tên giả tạo có thừa như anh!"
Thiên Bình biết giọng nói này của ai, và cậu cũng chẳng hề gì gọi là ngạc nhiên. Quay sang mỉm cười tươi rói, đôi mắt màu cafe cuốn hút hơi nheo lại.
"Đương nhiên là vì tôi đẹp trai! Hay là mắt em cận nặng quá không nhận ra điều hiển nhiên này?"
Song Tử mắt lườm sắc Thiên Bình. Cô thông minh và cũng chẳng rỗi hơi chấp nhất cái tên dở dở ương ương lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cười cười đạo đức giả này.
"Mắt tôi từ nhỏ đã cực kì tốt, chỉ có anh mới là kẻ tự huyễn chính mình!"
Khoé môi Thiên Bình nhếch lên đầy ma mị trước câu nói của Song Tử.
"Tôi chỉ đang nói sự thật! Và xem kìa, nói chuyện với tôi như vầy thôi em đã được các bạn nữ ganh tỵ lắm đấy~!"
"Hứ! Tôi thèm vào!"
Song Tử chán ghét quay mặt đi hướng khác. Nhận ra chiếc xe ô tô vừa đậu lại bên đường, cô nhanh chóng chạy tới.
Nhìn Song Tử cùng chiếc xe chạy đi mất, Thiên Bình cười vui vẻ và vươn vai một cái. Cô nhóc đó khá thú vị. Và dù cậu trêu chọc cô thế nào, Thiên Bình chẳng hề sợ thậm chí nếu Thiên Yết nổi trận xung thiên đâu.
"Mày có chắc con nhỏ đó học trường này không?"
"Chắc mà đại ca!! Đồng phục đó còn lẫn vào đâu được, em còn thấy phù hiệu của nó cơ! Sư.. Sư gì mày?!"
"Sư Tử thì phải?"
"Một con nhóc sao?"
"Đại ca nhất định phải đòi lại công bằng cho tụi em!!"
Một loạt những tiếng nói chướng tai vang đến Thiên Bình. Đã định bụng sẽ mặc kệ và không thèm quan tâm, vậy mà mắt lại phản chủ liếc nhìn thử bọn chúng. Một đám người trông bặm trợn đứng đằng kia khiến cậu tự dưng khó chịu.
Thiên Bình ghét con bé đó, cậu hận con nhóc đó, đứa cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Kể cả biết rõ điều đó, trước khi kịp nhận ra thì chân Thiên Bình đã bước về phía bọn chúng rồi.
Chẳng biết con quỷ nhỏ đó dính vào chuyện điên khùng quái quỷ gì nữa!
Bọn chúng rất nhanh chóng chú ý đến người vừa dừng lại trước mặt mình. Ánh mắt du côn khó chịu nhìn cậu đầy soi xét.
Thiên Bình nở nụ cười thân thiện, đôi mắt màu cafe chẳng có lấy một tia ác cảm.
"Xin lỗi nếu tôi nhiều chuyện quá! Mấy chú mấy anh đây đang tìm một cô bé tên Sư Tử sao?"
Đôi mắt của tên đại ca nhìn Thiên Bình đầy soi mói, chưa kịp lên tiếng đã bị bọn đàn em chọt miệng vào.
"Đúng! Bọn tao đang tìm con quỷ đó!! Mày biết gì khai mau!!"
Tay Thiên Bình xoà xoà trước mặt cùng vẻ cười cười vô hại.
"Tôi thì biết gì cơ chứ! Chỉ là tôi thấy con bé đó vừa tan học và đi lại chỗ kia thôi!"
"Mau dẫn đường!!!"
Gương mặt tuấn mỹ của Thiên Bình chẳng có chút ác ý nào, trừ đôi mắt trong vài giây loé lên tia thích thú. Mấy bữa nay cậu cứ buồn chán mãi, hôm nay rõ ràng được vận động chân tay.
Thích thật!
***
Nhân Mã dựa người vào cột trong khi mắt nhìn ra bên ngoài sân tập, nhìn theo cô gái đang chăm chỉ luyện tập.
Chạy từ rổ nhà đến rổ bên kia, Bảo Bình dập bóng vài cái rồi nhảy bật lên, một tay bám vào vòng rổ, tay còn lại nhanh chóng thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt.
Trong lúc Bảo Bình còn đang thở hồng hộc để lấy vào một ít không khí, tiếng vỗ tay vang đến bên tai cô. Bắt lấy trái bóng vừa rơi xuống khỏi rổ, Bảo Bình quay sang nhìn chủ nhân của tiếng vỗ tay kia.
"Không ngờ cái thằng nhóc liên mồm như cậu cũng có thể im lặng mà xem đấy!"
"Xin lỗi đi, tôi hơi bị điềm tĩnh đấy!"
Vừa dứt lời, Nhân Mã đã phải đưa tay ra bắt lấy quả bóng rổ to tướng mà Bảo Bình vừa ném về phía cậu. Một chút nữa là mặt cậu hứng trọn rồi.
Có cô nàng đội trưởng đội nữ nào đó thản nhiên ôm bụng cười sảng khoái.
"Haha! Cậu á?! Tên nhóc như cậu mà điềm tĩnh thì tôi đi bằng đầu!!"
Nhân Mã nhăn mặt khó chịu. Cái gì chứ, sỉ nhục cậu cũng vừa thôi. Hết Ma Kết, giờ tới phiên bà chị này muốn chọc tức cậu.
Bất công quá mà!
"Ê!"
Đưa tay dụi nước mắt, Bảo Bình cố nín cơn cười của mình lại.
"Tập cùng nhau đi!!"
Ban đầu hơi ngớ người ra, mãi sau mới tiếp thu được hết ý. Khoé môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười tự tin, Nhân Mã tay dập bóng trong khi mắt nhìn Bảo Bình đầy thách thức.
Loading...
"Có thua thì cũng đừng có khóc nhé tiền bối!"
Bảo Bình đến giờ vẫn cực kì ghét Nhân Mã. Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên không được suôn sẻ cho lắm, cô đối với thằng nhóc như cậu vẫn chẳng có chút thiện cảm nào. Tuy nhiên dù ghét đến đâu, Bảo Bình vẫn phải công nhận Nhân Mã là một đối thủ tuyệt vời.
Thể lực này, sức bật này, kĩ năng này, cả lối chơi rất riêng của Nhân Mã, tất cả đều khiến Bảo Bình phải trố mắt. Cô có thể tự tin và háo thắng, nhưng tuyệt nhiên không tự mãn và cho mình là nhất. Những cái giỏi của Nhân Mã, Bảo Bình vẫn thừa nhận rõ ràng.
Dù sao, một tên nhóc lớp mười mới vào trường đã được chọn vào đội hình chính thức, bấy nhiêu cũng đủ để khâm phục cậu ta rồi.
Mặc dù, cái tính tự tin thái quá của Nhân Mã vẫn khiến Bảo Bình ghét không sao chịu được.
Mà, cô phải tập trung vào trận đấu đã.
***
"Thằng chết tiệt!! Lần sau bọn tao nhất định không tha cho mày!!"
Nhìn theo chúng vừa chạy không vững vừa hét lên tội nghiệp, Thiên Bình cười khẩy một cái, rồi lại ôm bụng cười lớn khinh thường. Lần sau? Còn có lần sau? Vậy thì chúng quả là to gan, nếu đã không sợ chết thì cậu đây rất sẵn lòng nghênh đón.
Một bọn yếu ớt chỉ giỏi được cái miệng.
Phẩy tay vài cái, bẻ tay vài cái, Thiên Bình huýt sáo một tiếng. Thỉnh thoảng đánh nhau thế này đúng là rất thích!
Cầm lấy cái balo vứt bên góc ban nãy, Thiên Bình nhếch mép cười một cái rồi bước đi.
"Chừa cho người ta đường sống đi! Mày đừng có lấy bọn cặn bã như chúng làm đồ chơi giải khuây nữa!"
Chẳng chút ngạc nhiên với tiếng nói vang lên khi vừa bước ra khỏi con hẻm kia, Thiên Bình lại ôm bụng cười sặc.
"Gì chứ? Mày không thấy hả Thiên Yết? Haha! Bọn chúng co giò chạy đến vấp té luôn!! Với lại, cặn bã thì việc gì phải để tâm cho mệt chứ!!"
Trách thì trách chúng xui xẻo đụng phải cậu đi, lại còn định gây rối ngay chốn trường học.
Thiên Yết ngao ngán thở dài. Làm như cậu không biết, cứ bày đặt làm bộ làm tịch. Nhưng, Thiên Bình đã không muốn nhắc đến thì cậu cũng chẳng rỗi hơi mà đề cập đến cho phí sức.
***
"Nước?"
Nhìn chai nước giơ trước mặt mình, Bảo Bình chẳng chút bận tâm nào lập tức nhận lấy. Đặt cái khăn sang một bên, cô mở nắp và tu một hơi.
"Đã thiệt luôn!"
Mắt chằm chằm bà chị thản nhiên thở hắt ra trước mặt một đứa con trai, Nhân Mã nhướng mày nhìn Bảo Bình. Miệng uống nước, cậu thầm nghĩ, chị ta chẳng có chút nào giống con gái cả.
Bảo Bình chẳng hề để ý Nhân Mã đang uống, thản nhiên tay vỗ mạnh vào lưng cậu mấy cái. Nhân Mã cảm thấy bản thân thật may mắn vì chưa sặc nước mà chết.
"Bà bị khùng hả? Định giết người không dao hả bà chị trốn trại kia?!!"
Một điều cần phải lưu ý, Nhân Mã là loại người rất dễ nổi nóng.
Tuy nhiên, Bảo Bình hoàn toàn không lấy đó làm bận tâm. Cô đối với những việc này cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn mặc kệ cơn xung thiên của Nhân Mã mà nhoẻn miệng cười tươi.
"Tôi chỉ muốn khen cậu thôi chứ bộ! Cậu chơi bóng rổ thực sự rất giỏi!!"
Ho sù sụ mấy cái, Nhân Mã lườm nguýt Bảo Bình, rồi lại vì lời khen kia mà bắt đầu nổi máu tự tin.
"Đương nhiên! Tôi dĩ nhiên là giỏi hơn chị rồi!!"
Quả bóng rổ trong tay Bảo Bình vừa dập mạnh vào chân Nhân Mã không thương tiếc.
"Bớt đi! Khen có chút đã phồng mũi rồi hả?! Muốn hơn tôi, cậu cứ thoải mái nằm mơ giữa ban ngày!!"
Tay ôm chân, mắt nhìn Bảo Bình đầy thù hận.
"Chị nhất định không phải con gái! Đồ chằn lửa!!"
Thật tiếc cho Nhân Mã, Bảo Bình cực kì bị dị ứng với cụm từ "chằn lửa".
Nhìn nụ cười man rợ kia, Nhân Mã đột nhiên cảm thấy sợ hãi rõ ra. Cái này không phải chằn lửa, là phù thuỷ mới đúng!!
Nhưng dại gì mà nói ra, cậu vẫn còn muốn sống..
***
Song Tử từ trong xe ô tô đưa mắt nhìn ra ngoài, tâm trí dường như thả hồn theo từng đám mây nhuộm sắc hoàng hôn. Thật thích!
"Song Tử, thằng nhóc ban nãy là ai vậy?"
Trước câu hỏi của người mẹ đang ngồi ở ghế lái bên cạnh, Song Tử trong vài giây vẫn im lặng. Mắt nhìn ra ngoài của cô vẫn không quay đi.
"Một người quen thôi ạ! Là bạn thân của anh Thiên Yết!"
Tay vẫn cầm chặt vô lăng, người phụ nữ xinh đẹp vẫn chú tâm lái xe.
"Con tốt nhất nên tập trung học hành, đừng có xao nhãn vì những chuyện vô ích!"
"Ý mẹ là bạn bè hay yêu đương? Mẹ đừng lo, con không có."
Song Tử đâu có nói dối đâu nhỉ, cô thực sự đâu có người bạn nào, cũng chả có ai để thích hay yêu. Vậy mà không hiểu sao, cô cứ cảm thấy gì đó không đúng, cảm thấy như mình vừa nói sai gì đó.
Không hiểu sao, gương mặt của những người bạn cùng lớp lại hiện lên trong tâm trí Song Tử, và bằng cách nào đó có cả hình ảnh của Thiên Bình.
Thật đáng ghét.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 16: Cảm Giác 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi bình dị Không khí trời thu bắt đầu trở nên mát mẻ hẳn đi, mặc dù điều này chắc không kéo dài được lâu khi đông sắp tới. Kể cả như vậy, nó vẫn khiến Kim Ngưu cảm thấy dễ chịu.
Dời mắt khỏi quyển sách đang đọc, Kim Ngưu từ bàn thủ thư nhìn ra phía bàn đọc sách của thư viện. Hình ảnh người con trai đẹp như tranh kia đang chậm rãi lật từng trang sách, chẳng hiểu sao lại khiến cô đâm ra có chút thất vọng.
Hôm nay, Cự Giải không đến thư viện. Mà không, đã hơn một tuần rồi.
Kim Ngưu cứ vô thức cảm thấy thiếu vắng gì đó. Cô từng nghĩ, chẳng cần kết bạn với ai cả, chẳng cần thân thiết với bất kì ai để làm gì, chỉ cần quanh cô có sách là được. Vậy mà, không được nói chuyện với cậu lại khiến cô cứ khó chịu trong lòng.
Cũng tại Kim Ngưu không có can đảm bắt chuyện với cậu ở đâu khác ngoài thư viện.
Thiên Yết trong vài giây ngẩng đầu, mắt hơi chuyển sang cô bạn thủ thư ngồi đằng kia, rồi rất nhanh chóng trở về trang sách như chẳng có gì xảy ra. Cậu biết cô nhìn cậu là vì lý do gì, cũng biết tại sao tia thất vọng lại hiện hữu trong đôi mắt nâu trong veo kia.
Một Cự Giải lúc nào cũng trùm đầu kín mít, lúc nào cũng lủi thủi một góc, lúc nào cũng nhút nhát yếu đuối chẳng làm gì ra hồn, đó là những ấn tượng của cậu về tên nam sinh cùng lớp. Cậu cũng có để ý, tên đó rất thường xuyên lui tới thư viện.
Vì hôm nay không có việc của hội học sinh, Thiên Yết mới thong thả đến thư viện đọc sách. Cậu thong thả, Xử Nữ cũng vậy. Vậy thì chẳng còn lý do cho Cự Giải lui tới thư viện nữa, thay vì dành thời gian bên cạnh cô bạn thanh mai trúc mã kia.
Đôi mắt màu khói vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng không thay đổi, một chút dao động cũng không có. Chẳng một ai biết, anh chàng hội trưởng điển trai nổi tiếng đang suy nghĩ điều gì.
Đóng quyển sách lại, Thiên Yết chậm rãi đứng dậy. Bỏ qua những ánh mắt của các nữ sinh nhìn mình, cậu bình thản đi đến những kệ sách đằng kia. Đi được một chút, chân cậu lại khựng lại, mắt cũng dán chặt vào quyển sổ viết đặt trên bàn.
***
Nhìn Thiên Yết vừa rời khỏi thư viện vì thông báo từ phòng giáo viên, Kim Ngưu không mấy ngạc nhiên cho lắm. Dù sao, cậu vốn là một người trách nhiệm đặt đầu.
Mắt đảo quanh thư viện một lượt, Kim Ngưu chợt nhận ra số người ít dần hẳn đi. Mấy bạn nữ mới ban nãy còn ngồi đằng kia cũng đã biến mất tăm.
Mình nên kiểm tra sách một chút trước khi về lớp, Kim Ngưu thầm nghĩ khi đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Lách khỏi bàn thủ thư, cô đi dọc mấy kệ sách một lúc.
Chân Kim Ngưu chợt dừng lại, mắt ngạc nhiên nhìn dãy bốn quyển sách trước mắt. Tay cô cẩn thận lấy một quyển nằm phía đầu của bộ, xem xét một hồi.
"Thiếu mất một quyển? Mình cứ nghĩ chẳng ai thích bộ này cơ!"
Nó khá khó hiểu, và ừm, trừu tượng một chút. Ngay cả Kim Ngưu, cô đến lần thứ năm đọc mới có thể hiểu trọn vẹn. Khá bất ngờ nhỉ, kể ra cô vẫn rất thích bộ truyện này.
Kim Ngưu bất giác mỉm cười. Ánh mắt vui vẻ chợt dừng lại trước một trang sách được kẹp vào bằng thứ gì đó.
Một mảnh giấy.
"Cậu có thích quyển sách này không?"
Thật sự Kim Ngưu khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại bật cười vui vẻ. Ai thế nhỉ, cô thắc mắc quá.
Một người vui tính chăng?
***
Song Tử bình thản bước đều đều trên hành lang dẫn về lớp học, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách toán học nâng cao trong tay. Bài kiểm tra hôm qua cô chỉ được có 9,75 điểm, thật sự không cam lòng. Trách cô bất cẩn bấm sai kết quả.
Mà không, phải là cái máy tính ra sai kết quả. Dù sao, cô cũng đã cho cái máy tính đó một chuyến thăm ông bà vĩnh viễn trong sọt rác rồi.
Chân tự nhiên dừng lại, mắt cũng căng thẳng hơn một chút. Có bài toán này cô chưa hiểu lắm, thật sự bực mình mà. Có lẽ về lớp hỏi thử Ma Kết, Song Tử thầm nhủ.
Bất giác nhìn ra bên ngoài, Song Tử thu vào mắt hình ảnh bầu trời thu dịu dàng. Gió thu, thật sự rất dễ chịu.
Ánh mắt vừa định thu về của Song Tử chợt khựng lại nơi đôi nam nữ dưới gốc cây đằng kia. Từ trên nhìn xuống, lại bị tán cây che khuất tầm mắt, cô không tài nào thấy được khuôn mặt nữ sinh kia.
Nhưng chuyện đó hoàn toàn chẳng quan trọng. Song Tử có thể nhận ra nam sinh kia.
Gương mặt đẹp trai đến vô thực, mái tóc nhuộm nâu sáng, xa cỡ nào Song Tử cũng có thể nhận ra.
Họ đang hôn nhau.
Bàn tay Song Tử trong vài giây vô thức siết chặt, mạnh đến mức móng tay đâm vào da tạo thành vết hằn sâu. Cô thực sự cũng chẳng biết bản thân vì điều gì mà tức giận nữa.
Bởi chuyện này,
Vốn đâu can dự gì đến cô.
"Ủa? Song Tử?"
Tiếng gọi khiến Song Tử sực tỉnh, mắt ngơ ngác quay sang. Nới lỏng bàn tay mình ra, cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có trên gương mặt mình.
"Chị Xử Nữ! Ừm...?"
Nụ cười toả nắng đáng yêu của Song Tử hơi đông cứng khi nhìn sang hai người bên cạnh Xử Nữ. Một nam một nữ. Cậu nam sinh lại còn trùm mũ kín đầu, trông cực kì khả nghi. Cô nữ sinh thì rất hoạt bát và năng động, lại còn vui vẻ vẫy tay với cô.
"Chị tên Bảo Bình, là bạn thân Xử Nữ! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu nhỉ? Chào em~!!"
Bàn tay Bảo Bình đưa ra trước mặt, Song Tử đương nhiên không ngại ngùng gì nắm lấy.
"Rất vui được gặp chị, em là Song Tử!"
Xử Nữ tay trỏ sang anh chàng đứng cạnh mình, cái người mà nãy giờ vẫn còn cúi gầm mặt chẳng để Song Tử thấy được gì.
"À, còn tên này là Cự Giải! Em nhớ cái tên trúc mã mà chị hay bảo là bún thiu không, đó đó!!"
Song Tử chắc chắn nhớ, trí nhớ cô rất tốt mà.
Cơ mà, cô ban đầu cứ nghĩ người Xử Nữ nói tới là con gái cơ..
Cự Giải tay kéo mũ áo xuống một chút theo thói quen, vẻ mặt bất mãn nhìn sang Xử Nữ.
"Gì mà bún thiu? Tiểu Xử chả lịch sự gì hết!!"
Loading...
Cười thân thiện là thế, nhưng tay Xử Nữ lại đang véo má Cự Giải kéo mạnh sang hai bên.
"Ể? Thế cơ á?~ Cơ mà đã bảo gọi tớ là Xử Nữ!!"
"Ư~~"
Bảo Bình nhìn hai người bạn của mình, lại nhìn sang cô bé đàn em đang trong trạng thái hoang mang, lập tức xoà xoà tay trước mặt mà cười khì.
"Em khỏi quan tâm tới hai đứa nó chi cho mệt óc!"
Song Tử hết nhìn Bảo Bình lại nhìn Cự Giải, cuối cùng vẫn lễ phép mà cúi đầu một cái.
"Em là Song Tử, chào anh!"
"Anh tên Cự Giải, hân hạnh được gặp em.."
Có anh chàng tội nghiệp nào đó đang xoa xoa hai bên má đáng thương của mình. Cậu thật sự khóc không ra nước mắt mà.
"Haha! Đáng đời!! Cơ mà cậu có mà là chị chứ anh cái quái gì?!!"
Cự Giải lườm cô kìa, Bảo Bình cóc sợ!
Nhìn ba vị tiền bối trước mặt mình, Song Tử hoàn toàn đơ ra luôn.
"Mà em không về lớp sao, Song Tử?"
Từ cái hôm Song Tử vào gặp Thiên Yết lần đầu, Xử Nữ cũng dần biết rồi thân thiết với cô bé hơn. Thật sự thì so với ông anh họ trời đánh khốn nạn kia thì Song Tử tốt gấp bội lần là ít ấy chứ!
"Em đang về lớp nè chị! Vậy, chào anh chị em đi trước!"
"Chào em!!"
Một cô nàng hội phó mỉm cười nhẹ, một cô đội trưởng đội bóng rổ nữ vẫy chào nhiệt liệt, và một anh chàng chào như đang giơ cờ trắng, Song Tử cảm thấy thật bối rối.
Nhưng nhờ họ, phần nào trong cô cảm thấy thoải mái hơn. Song Tử chợt nhận ra, cô không hiểu tại sao lại vì chuyện vô ích chẳng liên quan gì đến mình kia lại khiến bản thân khó chịu và tức giận như vậy.
Có lẽ, cô chỉ đang thương cảm cho cô nữ sinh kia mà thôi.
***
Đến tận lúc Song Tử đã đi xuống cầu thang mất tiêu, Bảo Bình vẫn còn hăng hái vẫy tay, đến khi Xử Nữ phải lên tiếng mới chịu lè lưỡi dừng lại. Trong khi đó, Cự Giải lại bám sát vào cửa sổ hành lang mà ló cái đầu của mình ra ngoài.
"Ủa, cái cậu kia có học chung với tụi mình không?"
Nhìn theo ngón tay Cự Giải, Xử Nữ và Bảo Bình nhìn thấy một cặp đôi đang tình tứ nơi công cộng. Cơ mà, đúng là cậu ta chung lớp thật.
"Thiên Bình thì phải? Còn cô gái kia thì tớ không biết!"
"Hình như tớ biết ấy, cô bé hồi đầu năm có xin vào đội bóng rổ, cơ mà không đạt!"
Bảo Bình xoa cằm cảm thán, mắt hơi kinh ngạc khi nhìn thấy họ ngang nhiên hôn nhau trong trường học. Trong đầu tự nhiên nảy ra trò trêu chọc, cô ranh mãnh quay sang kéo cái mũ áo của Cự Giải xuống che luôn mắt cậu.
"Ôi dào, cảnh nóng! Trẻ con không nên xem!!~"
"Tớ không phải con nít nha!!"
Có cậu chàng nào đó thẹn quá hoá giận, nổi xung thiên lên, nhưng lại chẳng khác nào con nít đòi ăn vạ.
Thật là buồn cười chết mất!
Xử Nữ chợt nhớ ra, cái cậu Thiên Bình đó hình như khá thân với tên Thiên Yết. Một kẻ chững chạc đầy trách nhiệm như cậu ta lại chơi thân với một tên đào hoa có thừa thế này cũng khá lạ ấy nhể?
Mà, cô đâu rảnh hơi mà quan tâm chuyện thiên hạ!
***
Trống tan học vừa vang lên, Song Ngư cũng mở đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ của mình lại. Cậu ngáp một cái, vì vô tình chạm phải miếng băng cá nhân trên mặt mà hơi nhíu mày.
"Cậu bị thương kìa! Té ở đâu hả?"
Là con nhỏ ngồi phía trên mình, Song Ngư vừa nghĩ vừa nhìn Sư Tử đang vui vẻ cười.
"Không phải chuyện của cậu!"
Song Tử đưa mắt nhìn vẻ mặt bất mãn của Sư Tử mà phì cười, lại nhìn thêm cả Song Ngư vừa xách balo rời khỏi chỗ ngồi. Không quan tâm làm gì, tâm trạng cô hôm nay rất là không tốt.
***
Song Ngư rất nhanh chóng đã rời khỏi lớp học. Chỉnh lại cái kính của mình, kéo cả mũ áo khoác mặc ngoài lên, cậu đeo tai phone vào rồi chậm rãi bước đi.
Bất giác nhìn lên bầu trời hoàng hôn, đôi mắt hổ phách lại quay đi mất.
Ra khỏi trường phổ thông, Song Ngư lên một chuyến xe buýt ở trạm gần đó. Thật may mắn khi xe vừa kịp tới.
Ngồi một góc trên xe buýt, Song Ngư lại lơ đễnh đưa mắt nhìn đâu đâu. Nhìn mấy hành khách đứng chờ trạm, nhìn mấy cô cậu học sinh cười đùa vui vẻ, nhìn cả cái loa đều đều thông báo mỗi chuyến. Mắt hổ phách của cậu bất giác nhắm hờ, đầu tựa vào cửa sổ bằng kính.
Cuối cùng, xe buýt dừng lại trước một trạm gần đó.
Bước đi được vài bước, Song Ngư ngửa lòng bàn tay ra phía trước. Mắt hổ phách nhìn lên bầu trời mới nãy còn trong trẻo chẳng mấy chốc đã xám xịt, cậu nhận ra trời sắp mưa. Kéo mũ áo khoác xuống một chút, Song Ngư rảo bước nhanh hơn.
Nơi cậu bước vào, là bệnh viện thành phố.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 17: Kế Hoạch 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsHướng dẫn bạn gấp chiếc xe đẩy điệu nghệ đựng quà sơ sinh Lễ hội trường đầu năm để chào đón học sinh lớp mười mới vào là một dịp cực kì thú vị, trường phổ thông lại theo chương trình giáo dục quốc tế càng khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một số người.
"Lễ hội trường cái gì chứ? Thật là vô bổ!"
Ma Kết cắn một miếng bánh mì, mặt hầm hầm lên tiếng phán xét. Sự bực mình này đều là từ cái bài kiểm tra thiếu không phẩy hai mươi lăm điểm tuyệt đối kia mà ra.
"Gì chứ? Tớ thấy vui mà! Cứ như trong mấy bộ anime mình hay coi ấy nhể?!"
Sư Tử hệt như đối nghịch hoàn toàn, vừa miệng ngậm đầy kem vừa nói vui vẻ rồi lại quay sang Nhân Mã với đôi mắt sáng rỡ.
Còn lâu cái tên kia mới không hùa theo.
"Đúng đúng! Lễ hội văn hoá này! Quán cafe hầu này!! Rồi thi đua doanh số nữa này!!"
Ta nói tư tưởng lớn gặp nhau, lại còn nắm chặt tay nhau gật gù.
Tuy nhiên ngay sau đó lập tức bị Ma Kết chen vào phẩy phẩy tay ngay giữa hòng "chia cắt" hai đôi bàn tay kia.
"Bỏ ra! Bỏ ra mau lên!! Nắm cái gì mà nắm hả!!"
"Tớ chỉ đơn giản thấy rất bình thường, quá lắm thì tăng độ nổi tiếng của tớ một chút!"
Bạch Dương bỏ muỗng cơm vào mồm, khuôn mặt vốn dễ thương ngẩng cao đầy tự hào.
"Tớ không hứng thú lắm đâu.. Cảm giác như mình là con nít ý!"
Song Tử có thể thân thiện và khá năng động, nhưng những hoạt động như thế này lại chẳng vừa mắt cô. Chắc là, tại suy nghĩ cô thôi.
Ma Kết đã bực mình còn bị thêm hai cái đứa Sư Tử và Nhân Mã quấy phá bên tai đâm ra tức tối, cả cái bánh mì mới nãy còn nguyên đã ăn hết sạch. Lễ hội cái gì chứ! Lại còn anime gì nữa! Rồi cafe cái quái gì đó!! Toàn mấy thứ gì đâu.
Cơ mà, đảo mắt một vòng Ma Kết mới nhận ra, từ bao giờ lại trở thành bộ ngũ cùng đi chơi chung thế nhể? Cậu chắc chắn không thèm nói làm gì, nếu cái thằng nhoi nhoi Nhân Mã không có ở đây.
Mà, mặc xác tụi nó! Muốn làm gì thì làm.
"Mà tớ nghe bảo hình như năm nay có thay đổi thì phải?"
Song Tử miệng ngậm muỗng, mắt nhìn đâu đâu mà nói bâng quơ. Câu nói của cô lập tức thu hút Sư Tử và Nhân Mã.
"Hình như mấy cái mà cho lễ hội sẽ lớp theo nhóm, một nhóm hai lớp nếu tớ không nhớ nhầm!"
"À, cái đó tớ có nghe! Hai lớp trong nhóm sẽ tuỳ theo nhà trường chọn."
Bạch Dương có nghe thoáng qua mấy bữa nay, nhưng vì chưa biết rõ nên không để ý. Xin lỗi nhé, nguồn thông tin của cô hơi bị tuyệt vời đó!
"Lớp mình sẽ làm cùng lớp nào nhỉ? Có chia khối không ta?~"
Nhân Mã vừa hỏi vừa nhăn cái mặt cái, rồi lại giãn ra, cuối cùng nghiêng nghiêng cái đầu.
"Vụ đó tao nghe bảo là xếp ngẫu nhiên!"
Xử Nữ cả tuần nay cũng bận bịu với mấy cái trong vụ lễ hội này, đến mức lên cơn sản mà tức giận la làng la xóm cơ. Ma Kết nghe thấy cũng là chuyện đương nhiên, khỏi hỏi cũng biết.
Mà cũng không phải chuyện lạ, tiêu chuẩn học sinh mỗi lớp trong trường này chỉ có tối đa là hai mươi mà thôi.
***
Thiên Bình nằm lăn quay trên bàn, đầu cứ đập đập xuống. Cậu chán quá, lại buồn ngủ nữa. Khổ nỗi cái đầu đau đến chẳng chợp mắt được.
Hôm qua Thiên Bình quá chén quá chăng? Mà, thôi kệ nó!
Đang yên đang lành lại bị đứa nào chơi xấu lấy tay đập đầu cậu xuống bàn một cái đau điếng. Tức giận xung máu ngẩng đầu dậy, còn định bụng chửi cho một trận thì đã bắt gặp cái mặt lạnh như tiền chẳng lẫn vào đâu được của Thiên Yết.
"Mày gây sự hả?"
Sợ thì sợ, nhưng tức vẫn tức nha.
"Mày muốn đập đầu mà, tao tốt bụng đập giùm mày còn đòi hỏi cái quái gì?"
Cái câu trả lời thản nhiên cùng ngữ khí chẳng chút lưu tình kia, xì, Thiên Bình đây chỉ là không thèm chấp thôi!
Tay xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình, Thiên Bình đưa mắt nhìn quanh lớp học. Vắng hẳn ra, đúng là giờ ra chơi mà.
"Hôm nay không hẹn hò?"
Ngày nào mà Thiên Bình chẳng đi với gái, dù là ở trong hay ngoài trường. Cậu đi mất không phải chuyện lạ, chuyện lạ là khi cái tên này chịu nằm lì ở lớp vào giờ giải lao.
"Nghỉ quen rồi! Con nhỏ đó chán chết đi được!"
Một đứa con gái tự động bày tỏ, rồi rêu rao khắp nơi rằng Thiên Bình là bạn trai mình, lại còn đòi hỏi nhõng nhẽo trẻ con, cậu lập tức không cho vừa vào mắt.
"Đứa thứ mấy rồi nhỉ?"
Mắt vẫn dán chặt vào quyển sách trên bàn, Thiên Yết một tay chống cằm hỏi lơ đễnh. Cậu chỉ là chán đến không có gì làm, chứ chuyện tình cảm vớ vẩn của thằng bạn thân thì thật sự chẳng thèm can dự làm gì.
Thằng này có bao nhiêu chịu nghiêm túc đâu.
Vậy mà vẫn có anh chàng nào đó vẫn nằm dài trên mặt bàn mà mở tay ra chơi trò đếm số, bị cái càng đếm càng rối, đâm ra bực.
"Không biết! Không có biết!! Tao cóc muốn nhớ và cũng cần chẳng nhớ!"
Con nhỏ hôm qua cậu còn chả nhớ tên cơ.
"Mà, không tới thư viện hả? Mày á?"
Chẳng phải Thiên Yết rất thường xuyên tới thư viện còn gì? Đọc sách? Chưa chắc, cậu biết tỏng!
Mắt màu khói vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng ăn vào máu, một chút suy nghĩ cũng chẳng biểu lộ ra. Chợt, mắt Thiên Yết hơi dao động, tay cầm một mảnh giấy được kẹp giữa hai trang sách.
Thiên Bình cũng không hỏi nữa. Cậu gục đầu xoay mặt ra ngoài, mắt màu cafe chớp vài cái.
"Thằng khốn, tao hỏi cái! Mày thấy giữa tao với..."
Nhìn vào mảnh giấy kia, Thiên Yết vẫn biết Thiên Bình đang nhìn mình đầy ngạc nhiên. Cậu cắn mạnh môi.
"Thôi quên đi."
"Mày dạo này chạm dây lắm đó con!"
Loading...
Cái ghế Thiên Bình đang ngồi bị ai đó đá đến sắp ngã.
Thiên Yết đang làm gì vậy nhỉ? Cậu chỉ là, thấy khó chịu đâu đó trong lòng ngực. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, bản thân lại không tránh khỏi sự bực tức. Cậu, chẳng lẽ không bằng cậu ta? Chẳng biết từ bao giờ, Thiên Yết lại có cái suy nghĩ trẻ con thiển cẩn như vậy nữa.
A, trống vào học vang lên mất rồi.
***
Chạy nhanh trên hành lang, Kim Ngưu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Chết thật, cô lo xếp sách mà quên mất trống vào học đã vang lên.
Chợt sực nhớ ra gì đó, Kim Ngưu đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Trống không. Lập tức đưa đầu quanh quẩn nhìn quanh, cậu ấy đâu rồi nhỉ?
Đột nhiên, có ai đó chạy nhanh về trước, tay chẳng chút ngần ngại nắm chặt lấy tay cô. Không mất quá lâu để Kim Ngưu nhận ra cái người con trai trùm mũ áo kín mít kia.
Cự Giải ban nãy dừng lại để buộc dây giày, vậy mà loay hoay mãi nhìn lại lại chẳng thấy bóng dáng Kim Ngưu đâu. Trễ rồi! Trễ rồi! Đó là suy nghĩ duy nhất trong cái đầu có thể nói là rất đơn giản của Cự Giải.
"Chúng ta muộn mất rồi! A!! Muộn muộn!!!"
Nhìn vào bàn tay đang siết chặt lấy tay mình mà chạy, Kim Ngưu bất giác thấy lòng vui vui hẳn ra. Lại thêm câu nói của cậu càng khiến cô bật cười.
"Chết cha rồi! Tiểu Xử sẽ giận cho coi!!"
Nụ cười của Kim Ngưu vô thức đông cứng lại. Cô chẳng hiểu, tại sao vậy, tại sao lại có cảm thấy thất vọng sâu trong lồng ngực cô?
Có lẽ Kim Ngưu chỉ tưởng tượng thôi.
Trí nhớ của Cự Giải là một trong những điều bí ẩn chưa được giải đáp. Ngay lúc này đây, đường về lớp học cứ như vẽ thành bản đồ chi tiết trong đầu cậu vậy, mặc dù lạc đường là chuyển thường xuyên xảy ra với Cự Giải.
Vừa nhìn thấy cái bảng tên lớp 11-2, Cự Giải đã mừng quýnh cả lên.
"Xin lỗi.. Xin lỗi thầy, bọn em tới muộn!!"
Ủa?
Cự Giải nhớ nhầm sao ta? Bây giờ là tiết toán mà nhỉ, sao lại có cô chủ nhiệm ở đây?
"Ủa? Cô hả cô? Ủa mà thầy..? Ủa cô? Thầy? Cô? Ớ!!"
Cả lớp mắt dán vào hai nhân vật đến lớp trễ, vì một loạt câu hỏi của Cự Giải mà được một mẻ cười vỡ bụng. Lại còn cái mặt ngây thơ như bò đeo nơ kia nữa!
Cô chủ nhiệm nhìn hai học sinh của mình, nhìn cậu nam sinh muốn giận cũng chả được, đành cười trừ phẩy tay đuổi về chỗ ngồi.
Có hai nhân vật nào đó nhìn theo hai cái người vừa bước vào lớp vừa cười với nhau vui vẻ, lòng tự dưng sinh bực bội.
Để thu hút sự chú ý của học sinh, cô chủ nhiệm liền vỗ tay vài cái.
"Được rồi! Để xem nào, có thể nói cô ở đây là vì muốn thông báo cho các em đôi điều về lễ hội trường của chúng ta!"
Một vài thành phần im lặng lắng nghe, một vài thành phần quay qua lại bàn tán, chẳng mấy chốc thành nguyên cái chợ.
Thêm vài tiếng vỗ tay nữa.
"Nhờ lớp trưởng và lớp phó lên phổ biến cho lớp nhé!"
Thiên Yết và Xử Nữ chẳng mấy khi đứng cạnh nhau, nhưng đã đứng cạnh thì nhất định xảy ra chiến tranh. Không chiến tranh võ mồm cũng là chiến tranh ánh mắt, yên bình hơn thì chiến tranh sát khí.
"Vậy---"
"Như mọi năm, lễ hội trường chúng ta đều đã biết khá rõ từ năm trước rồi!"
Xử Nữ nắm chặt tay thành quyền, chỉ hận không thể đấm vỡ mồm cái tên đứng cạnh mình. Dám ngang nhiên cướp lời cô?!
Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
"Bây giờ..."
"Bây giờ, lớp phó sẽ thay tôi phổ biến lại vài điều về lễ hội cho mọi người!"
Cây viết chì trong tay bị bẻ gãy làm đôi, đồng thời làm mười sáu học sinh đáng thương lạnh cả sống lưng.
Vẫn là cái bản mặt vô cảm và ánh mắt thản nhiên đó. Cậu ta là đang chọc tức cô?!!
Thiên Yết vẫn dùng đôi mắt màu khói chẳng có chút bận tâm nhìn cô bạn lớp phó.
"Sao thế, lớp phó? Tôi nhớ mình nói rõ lắm mà."
Cái tên khốn kiếp này!!
Xử Nữ tức giận quay xuống lớp, dõng dạc đọc từng dòng trong tờ giấy cô giáo đưa ban nãy. Đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!!
"Và mọi người chắc cũng đã biết rồi nhỉ? Năm nay, lớp chúng ta sẽ cùng một lớp khác lập nhóm tham gia lễ hội trường!"
Mắt Xử Nữ nhìn dòng lớp tham gia mà hơi ngạc nhiên một xíu, nhưng cuối cùng vẫn cười vui vẻ.
"Lớp cùng nhóm với chúng ta sẽ là lớp 3 của khối mười nhé!"
Cạch!
Không khí im lặng chăm chú của lớp 2 bị tiếng động kia làm chú ý.
Nhìn mấy ánh mắt đang hướng về mình chòng chọc, Thiên Bình đành đưa tay xoà xoà trước mặt.
"Thôi nào! Tớ chỉ vô ý làm rơi viết thôi mà!"
Tay nhặt cây bút bi làm rơi lên, Thiên Bình cười trừ cho qua chuyện.
"Vậy, cứ thế mà làm nhé!"
Cô chủ nhiệm ngồi trên bàn giáo viên, gật đầu với hai ban cán sự rồi quay xuống lớp vui vẻ.
"À, còn lớp trưởng một xíu nữa đại diện xuống họp lễ hội trường nhé! Đương nhiên là cậu nhóc lớp trưởng lớp 10-3 sẽ đi cùng em!"
Cô giáo bước ra khỏi lớp, cả lớp 2 đã bắt đầu rầm rộ cả lên. Trông rất vui vẻ.
Thiên Bình tay quay bút, mắt lại lơ đễnh nhìn đâu đâu không rõ. Ẩn sâu trong đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp ấy chính là sự khó chịu tột cùng.
Định trêu ngươi cậu chắc?! Chết tiệt!!
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 18: Xem Thi Đấu 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững loài hoa sinh ra từ chuyện tình cảm động
Trước khi lễ hội trường diễn ra chính là giải đấu thể thao đầu năm, trong đó có môn bóng rổ mà Nhân Mã đã dốc sức vào luyện tập chăm chỉ. Cậu bảo, nhất định sẽ biến trận đấu đó thành kì diệu. Không hiểu phần kì diệu cho lắm, nhưng dẫu sao đây cũng là trận đầu tiên từ khi Nhân Mã tham gia đội bóng chính thức.
Đó là lý do Bạch Dương ở đây, bước đi thong thả trên con đường này dù hôm nay là ngày nghỉ quý giá của cô. Nhân Mã bảo cả bọn phải đi xem để cổ vũ cho cậu, đến mức dù cô mắng thế nào vẫn bám dai hơn đỉa.
Song Tử đương nhiên không có mặt. Không trách được, cô học sinh thần đồng đó còn phải đổ thời gian công sức vào mấy trường dạy thêm.
Nếu Bạch Dương không nhớ nhầm, nhà Sư Tử nhất định ở đâu đó trong khu này. Hai cô dự định sẽ tới sân vận động đó trước, còn Ma Kết sẽ chạy xe đạp lên sau.
Đứng trước căn nhà cỡ trung, Bạch Dương đưa tay nhấn chuông rồi theo thói quen chỉnh sửa bên ngoài một chút. Phải luôn xuất hiện thật dễ thương trong mắt người khác, đó là phương châm hàng đầu của cô.
Bước ra mở cửa là một người phụ nữ trông cực kì xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú lại vừa trẻ trung vừa quý phái. Đôi mắt màu nâu cafe tuyệt đẹp như thu hút tầm nhìn của người khác. Tuy nhiên, Bạch Dương không chỉ ngưỡng mộ mà còn căng thẳng. Bà ấy đang nhìn cô rất lạnh lùng, và khuôn mặt tuyệt sắc cũng không để lộ bất kì biểu cảm nào.
"Con.. Con chào cô! Con là bạn của Sư Tử, không biết cậu ấy có nhà không vậy cô?"
Nụ cười đáng yêu mà Bạch Dương lúc nào cũng tự hào, trước bà ấy cứ như bị lép vế hoàn toàn, vô thức đông cứng lại.
Người phụ nữ nhíu mày, mắt hơi nhắm hờ một cái, thay vì trả lời bà lại đi vào trong nhà, để lại Bạch Dương vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác.
Một lúc sau, Sư Tử từ trong nhà vui vẻ chạy ra, đóng cửa lại rồi chạy đến bên Bạch Dương. Hoàn toàn không để ý vẻ mặt đơ toàn tập của cô bạn, Sư Tử thản nhiên hai tay nắm trước mặt mà đưa mắt sáng rỡ nhìn cô.
"Bạch Dương dễ thương ghê!"
Váy liền màu hồng phấn, tóc buộc cao một bên điểm thêm chiếc nơ to bản. So với "bà chằn" bên trong thì thực sự lừa gạt nhau quá mà.
"Cái đó là đương nhiên! Đi thôi, nhờ ơn đứa lề mề như cậu mà ta muộn mất!"
Tạm dẹp suy nghĩ về người phụ nữ kia sang một bên, Bạch Dương lấy lại vẻ mặt cười toả nắng của mình. Cô nắm lấy tay Sư Tử, thản nhiên kéo đi.
***
"Xử Nữ, xong chưa?!!"
Ngồi ngược lại chiếc ghế trong phòng Xử Nữ, Ma Kết hai tay khoanh lại cùng vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. Nhìn bà chị cứ chạy tới chạy lui rồi mang ra cả đống đồ "dàn trận" trên giường, cậu thật sự cảm thấy khó chịu hẳn ra.
Xử Nữ rất gương mẫu, đồng ý. Xử Nữ rất chững chạc, không ý kiến. Tuy nhiên, cái tật sửa soạn lâu lắc này thì một đứa con gái như cô không tránh được.
Biết là vậy, Ma Kết vẫn bất mãn trong lòng. Ngồi nhìn Xử Nữ lựa đồ mất hết nửa tiếng của cậu.
Đúng ra Ma Kết giờ này đã đến sân vận động từ kiếp nào rồi, nhưng Xử Nữ lại bắt cậu chở cô theo vì hôm nay cũng có trận của Bảo Bình. Cậu bắt đầu hối hận vì đã nhận lời.
"Chị hai! Lẹ!!"
Xử Nữ mắt viên đạn lườm cậu em trai, thuận miệng hứ một tiếng.
"Chị mày là con gái đó nha!!"
"Nhưng mà trận của bạn em sắp bắt đầu rồi đó!!"
Có bà chị nào đó bỏ ngoài tai lè lưỡi chọc tức em trai.
"Kệ mi!"
Có thêm thằng em nào đó đã tức càng thêm tức, bắt đầu giở trò ăn vạ.
"Này bà nói đó nha! Tôi đi một mình!!"
"Ngon!!"
Cuối cùng, Ma Kết vẫn phải ngồi yên một chỗ chờ chị gái trong bất mãn.
"Hối hối như ông già, biến ra ngoài cho chị hai mày thay đồ!!!"
Còn chưa kịp phản ứng gì, Ma Kết đã bị "đá" ra không chút thương tiếc. Ngồi xếp bằng dưới sàn, mắt chán nản thở dài một cái.
Gì chứ điều này thì Xử Nữ đúng hoàn toàn, Ma Kết dù mới trải qua mười sáu năm tuổi đời nhưng cư xử hệt như một ông cụ non.
Tiếng chuông điện thoại làm "ông cụ non" hơi giật mình.
"Cậu tới chưa Kết? Tớ với Bạch Dương đang ở đây nè!"
"Lẹ đi ông tướng! Trận của thằng Nhân Mã sắp bắt đầu rồi kìa!!"
Nghe hai cái giọng nói lanh lảnh bên tai, Ma Kết đành đáp qua loa rồi cúp máy. Cậu thở dài một tiếng, tay chán nản gõ gõ cửa phòng Xử Nữ một cách bất lực.
Đột nhiên, cánh cửa khi không tự nhiên mở bật ra, kết quả đập thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Ma Kết còn chưa đứng lên. Nhìn em trai loạng choạng đứng thẳng, Xử Nữ mắt chớp vài cái.
"Ngu! Hết chỗ ngồi rồi hay sao mà ngồi ngay trước cửa phòng người ta?"
"Chứ ai đá tôi ra hả?!"
"Chứ mi không biết đi ra chỗ khác hả?"
"Tại cái đồ con gái lâu lắc như bà thì có!!"
"Hai chị em bây lại cãi nhau nữa đó hả?!!"
Giọng của mẫu hậu đại nhân lập tức khiến hai đứa nào đó im bặt, mặc dù vẫn sắc lẻm lườm nhau.
...
Sau một hồi lâu đạp xe để chở cả bà chị thong thả ngồi phía sau, Ma Kết mới nhận ra một điều. Việc gì vì một thằng "bạn" cậu từ lâu không cho vừa vào mắt mà phải đạp xe như thằng cu li đến mồ hôi nhễ nhại thế này nhể?
"Chị giảm cân đi!"
Cân nặng là một điều cấm kỵ khi nói với con gái, Xử Nữ cũng là một trong những trường hợp như vậy. Không đánh Ma Kết được, cô đưa tay bóp hai bên hông cậu.
"Muốn té cả lũ hả?!"
"Xì, ai chọc ai trước? Cho mi nói lại!"
Một trong những điều cần lưu ý, chính là mối quan hệ giữa chị em nhà họ Nguyễn này không được hoà thuận cho lắm.
***
"Cố lên! Cố lên!!"
Đối với một đứa xem Nhân Mã là bạn chí cốt như Sư Tử, chuyện có thể thoải mái hò hét cổ vũ như vầy chẳng phải chuyện gì lạ nữa.
Chỉ tội nghiệp mỗi Bạch Dương đứng bên cạnh cứ phải bịt tai lại.
"Cái tên này lề mề như đàn bà ấy nhỉ?" Loading...
Người ta đấu nãy giờ đến hoà ba luôn mà vẫn chẳng thấy cái mặt của anh chàng lớp trưởng đâu, Bạch Dương cảm thấy bực bội thấy rõ.
Biết cậu đi nên cô mới đi chứ bộ! Còn sợ tới muộn hơn cậu, rốt cuộc đến giờ còn chưa thấy đâu!
Ghét.
"A!"
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Nhìn thấy Ma Kết từ xa chạy lại, Bạch Dương hơi cười trong khi Sư Tử phấn khích vẫy tay gọi.
Cứ như trẻ lạc vừa tìm được người thân, Sư Tử chẳng chút để ý gì thản nhiên nhảy bổ đến ôm cổ Ma Kết xoay vòng vòng, khiến anh chàng nào đó còn chưa kịp hồi sức đã bị siết đến nghẹt thở.
"Ủa, chị Xử Nữ?"
Vẫn đu trên người Ma Kết, Sư Tử đưa mắt to tròn nhìn cô gái đi cùng cậu. Khác với cái vẻ dữ tợn mỗi khi ở cùng em trai, Xử Nữ rất thân thiện chào.
"Lâu quá không gặp nhỉ, bé Sư!"
Chỉ có mỗi Bạch Dương là mang tâm trạng khó chịu. Dù bên ngoài vẫn trưng ra khuôn mặt với nụ cười thiên thần, bên trong lại chính là nội tâm giằng xé.
Bà chị nào đây? Tại sao lại đi cùng Ma Kết của cô?!
Xử Nữ lúc này mới kịp để ý đến cô gái xinh xắn chưa hề lên tiếng. Bước lại phía Bạch Dương trong khi Sư Tử và Ma Kết vui vẻ xem trận đấu, Xử Nữ nở nụ cười tươi tắn.
"Em là bạn của Ma Kết và Tiểu Sư nhỉ? Chào em, chị tên Xử Nữ!"
Đầu hơi nghiêng sang một bên, Bạch Dương theo thói quen cười đáp lại. Khuôn mặt vốn xinh của cô thêm phần đáng yêu, khác hẳn với sự bực bội bên trong.
Xử Nữ bản thân rất thích những thứ dễ thương, vừa nhìn Bạch Dương đã sáng rỡ cả mắt. Cô bé trước mặt cô xinh chẳng khác nào một con búp bê sứ cả!!
Tay đột nhiên nắm lấy đôi tay của Bạch Dương, Xử Nữ thích thú hẳn ra.
"Em dễ thương quá! Chị thật lòng đấy!!"
Khỏi cần chị nói thì tôi cũng biết!
"Vậy ạ, chị nói làm em ngại quá!"
Có hai đứa nào đó vốn đang xem trận đấu lại nhiều chuyện rình mò "việc thiên hạ", để rồi che mồm che miệng xì xào.
"Diễn đạt nhể?"
"Đồng tình! Lừa gạt người ta ngon ơ luôn!"
"Chứ gì nữa, bình thường chẳng khác nào bà chằn lửa!"
"Không, thiếu rồi! Cả hai đều là chằn lửa thành tinh hết!!"
Hai cô gái đang nói chuyện lại nghe như tiếng ruồi kêu bên tai, mắt đồng loạt lườm hai đứa đang xì xào to nhỏ kia.
"Mã, cướp bóng đi!!"
"Chạy! Chạy nhanh coi thằng quỷ này!!"
Sư Tử và Ma Kết làm vẻ ngây thơ không biết gì, tiếp tục theo dõi trận đấu như bản thân rất ư là vô tội.
***
Kim Ngưu ngồi trên hàng ghế khán giả, mắt một giây cũng không rời khỏi Nhân Mã. Đôi mắt mở to luôn chỉ mở to vì sách, lại thích thú không bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc. Không chỉ nhìn Nhân Mã, cô nhìn cả từng đường bóng trên sân.
Sở thích của Kim Ngưu, ngoài sách ra chính là những môn thể thao. Từ bóng đá đến bóng chuyền, kể cả bóng chày hay sumo và đấm bốc, tất cả cô đều thích mê mệt, nhất là bóng rổ mà Nhân Mã theo đuổi. Thích! Cực kì thích!!
"Nhân Mã đáng yêu ghê! A! Lấy bóng được rồi kìa!! Cố lên!! Hạ gục đối thủ đi!!!"
Cứ đụng đến thể thao và em trai thì cái bản tính nhút nhát của Kim Ngưu lại trôi theo mây xanh ngàn gió, hoàn toàn bình thản mà hò hét.
"Kim Ngưu đó hả?"
Tiếng gọi khiến Kim Ngưu ngạc nhiên quay sang, mắt chớp vài cái nhìn cô gái trước mặt. Một cái, rồi liên tục không ngừng. Từ cái vẻ mặt thích thú, chẳng mấy chốc trở nên đỏ ửng.
"L-L-L-Lớp phó?!!!!!"
Xử Nữ bịt chặt tai, đầu hơi ngả ra sau theo âm thanh cực độ từ Kim Ngưu. Cuối cùng, cô cười trừ.
"Gọi tớ Xử Nữ được rồi!"
Lớp phó? Gọi cái danh đó càng khiến cô nhớ đến tên hội trưởng khốn kiếp kia!!
Kim Ngưu hơi ngần ngại đưa mắt nhìn Xử Nữ, rồi lại quay đi.
"Cậu.. Cậu sao lại ở đây vậy?"
"À! Hôm nay có trận của Bảo Bình nên tớ đến xem!"
Nhìn nụ cười tươi tắn của Xử Nữ, Kim Ngưu không khỏi ngưỡng mộ. Xử Nữ thật hoạt bát!
"Còn cậu?"
Đưa mắt xuống cái máy ảnh Kim Ngưu đang cầm và giơ về phía sân đấu, Xử Nữ hơi thắc mắc.
"À, tớ đi cổ vũ cho em trai! Còn cái này.. tớ muốn chụp ảnh lúc thằng bé thi đấu!!"
Không ngờ Kim Ngưu cũng có em trai cơ! Tuy nhiên so với tình chị em nhà cô, tình chị em của Kim Ngưu rõ ràng sâu sắc hơn hẳn..
Ngưỡng mộ ghê.
Ganh tỵ ghê.
Kim Ngưu muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải hỏi như thế nào, cuối cùng cứ ấp úng không thành lời.
Cô không hề nhận ra, ánh mắt Xử Nữ có chút thay đổi.
"Cự Giải không có tới! Giờ này tên bún thiu đó đã dậy đâu, tớ cũng chả thèm gọi theo chi cho mệt! Tổ công giữ trẻ chứ có làm gì nên trò đâu!!"
"À.."
Kim Ngưu vừa ngạc nhiên vì Xử Nữ hiểu được ý của cô, vừa có cảm giác sờ sợ.
Nụ cười thân thiện của Xử Nữ có gì đó trông rất lạ. Mà có khi, cô tưởng tượng cũng nên.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 19: Chơi Xấu 14/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsKhéo tay làm chiếc ống heo từ bìa carton đơn giản mà đẹp Trận đấu của đội bóng rổ nam vẫn tiếp tục. Hiện giờ đã là hiệp cuối, và tỉ số giữa hai đội hiện đang ngang bằng nhau.
Từng bước chạy hay từng động tác từ dẫn bóng đến chuyền bóng, Nhân Mã đều không chút khinh suất. Cậu giỏi thể thao, cực giỏi, và giống với Bạch Dương tự tin về khuôn mặt dễ thương của mình, Nhân Mã cũng vì tài năng thiên bẩm rất tự hào. Nhưng trong những trận đấu thế này, phần nào cũng tạo cho cậu áp lực.
Đó không phải áp lực chiến thắng, càng không phải thứ áp lực sợ sệt thua cuộc nào đó, chỉ là, mỗi khi như vậy, y như rằng Nhân Mã sẽ bị bao vây rất chặt. Chuyện đối phương nhận ra tài năng của cậu chỉ là vấn đề thời gian.
Xung quanh Nhân Mã hoàn toàn bị bao vây, đến cả lối thở cũng không có. Cậu không thể chuyền bóng cho đồng đội, cũng không dễ dàng chạy lên ném bóng, và thời gian thi đấu hiệp cuối lại sắp kết thúc.
Được rồi! Liều nào!!
Bất thình lình, Nhân Mã tung quả bóng rổ đang cầm lên cao. Với khả năng bật nhảy tuyệt vời của mình, cậu đưa tay đập bóng về phía trước. Trong lúc đối thủ xung quanh còn dán sự chú ý vào quả bóng rổ vừa bay đi, Nhân Mã rất nhanh chóng đã tìm ra kẽ hở và thoát khỏi sự bao vây. Nụ cười đắc thắng hiện trên môi khi cậu giữ chặt bóng trong tay.
Cả khán đài vốn im lặng bất ngờ reo hò thích thú.
Trong lúc Nhân Mã còn thừa thắng xông lên với rổ đối thủ đã ngay trước mắt, tầm nhìn của cậu đột nhiên bị che khuất. Đối với những chuyện như thế này, Nhân Mã rất dễ nhận ra.
Bởi vì đây không phải lần đầu tiên.
"Tiền bối!!!"
Một đồng đội còn chạy song song với Nhân Mã, vừa nghe tiếng gọi đã lập tức chạy đến đón lấy quả bóng mà cậu nhóc vừa chuyền qua.
Trước khi ai đó còn nhận ra lý do của việc làm này, một âm thanh vang lên đã phá hỏng bầu không khí cổ vũ.
Nhân Mã bị ngã.
***
"Ôi không phải chứ? Cậu ấy bất cẩn quá!"
"Bóng đã gần đến rổ rồi, sao lại mất cẩn thận thế này!"
Những tiếng nói của vài khán giả truyền vào tai khiến Sư Tử càng thêm bực bội. Hai bàn tay nắm chặt lan can khán đài siết chặt.
Cái gì mà bất cẩn?! Cái gì mà mất cẩn thận?!! Nhân Mã rõ ràng bị chơi xấu!!!
Nhưng trọng tài bị che mắt, khán giả cũng bị che mắt, ít ai phát hiện ra điều này.
"Khốn nạn thật nhể~?"
Mắt Ma Kết nhìn sang Bạch Dương đang chống cằm, nhìn cả đôi mắt tuyệt đẹp đang tỏ vẻ khinh miệt kia. Cậu nhanh chóng dời sự chú ý xuống phía sân đấu.
"Không ngờ bọn chúng dám làm vậy!! Đúng thật là..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Xử Nữ đã bị một luồng khí chẳng rõ từ đâu làm cho lạnh sống lưng.
"Ừm, Kim Ngưu?"
Hai tay cầm máy ảnh của Kim Ngưu siết chặt, đến mức dường như có thể khiến vật kia vỡ bất kì lúc nào. Đôi mắt vẫn thản nhiên nhìn về phía sân đấu nhưng chứa đầy giận dữ.
Bọn người đáng ghét!! Chết tiệt! Dám làm thế với em trai cô?!!
***
Mặc kệ sự cứng đầu của Nhân Mã, cậu lập tức được đưa vào trong, và điều này khiến cậu trăm phần bất mãn. Trận đấu đầu tiên của Nhân Mã cho trường phổ thông, cuối cùng lại thành ra thế này..
Khốn kiếp!!
"Trận đấu tiếp tục!!!"
Cố dẹp bỏ sang bên sự tức giận của chính mình, Nhân Mã xin được ở lại ở phía dãy ghế của đội để xem nốt trận đấu. Nhân viên y tế không còn cách nào khác ngoài băng bó tạm thời cho vết thương của cậu.
Cuối cùng, phần thắng thuộc về đội trường Nhân Mã, nhờ cú ném xa quyết định của đội trưởng.
Hiệu lệnh còi kết thúc vừa vang lên, cả đội đã lập tức chạy về phía ghế đội hỏi han cậu nhóc tân binh. Đáp lại những lời hỏi thăm vừa nhiệt tình vừa sướt mướt, Nhân Mã không khỏi bật cười.
"Nhân Mã!!"
Đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô gái đang chạy đến, có cả đám bạn của mình phía sau và một bà chị lạ hoắc, Nhân Mã chớp mắt vài cái.
"Ủa chị? Sao chị hai xuống đây?"
Lườm xéo mấy ông anh đang nhìn chị mình chằm chằm, Nhân Mã quay sang Kim Ngưu khẽ nghiêng đầu.
Bỏ mặc câu hỏi của em trai, cô ngồi xuống ngay cạnh Nhân Mã, vẻ sốt sắng.
"Em có sao không? Chân em ổn chứ? Ý chị là.. A chị muốn giết bọn chúng!! Nhân Mã em thật sự không sao phải không?!!"
Kim Ngưu luôn luôn rất lo lắng và rất quan tâm tới người khác, đối với em trai càng nhiều hơn. Tuy nhiên, lúc nào cô cũng có phần hơi quá cả.
"Em khoẻ re à! Cái chân này vài bữa là bình thường ngay mà!!"
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Nhân Mã cuối cùng dừng lại ở chỗ bà chị lạ hoắc kia.
Xử Nữ bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã, tay không nói không rằng khoác vai Ma Kết vốn đứng gần đó.
"Chị tên Xử Nữ, chào em! Chị là chị hai của thằng nhóc này này!"
Bạch Dương đang đứng cạnh Sư Tử lập tức bị câu nói kia làm chú ý. Miệng nhỏ xinh xắn vô thức nhoẻn nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp.
Ra chỉ là chị gái thôi! Haha, cô cứ nghĩ lung tung hoài đi~
Nghĩ ngợi một lúc, có tên nào đó vỗ tay một cái.
"A! Nhớ rồi!! Là bà chị chằn tinh quỷ quái của Ma Kết!"
Nhân Mã ngây thơ không hề biết mình vừa gây hoạ.
Nụ cười của Xử Nữ lập tức đông cứng, mắt lườm nguýt thằng em trai đang đứng ngay cạnh.
Ma Kết có chút lạnh sống lưng, thêm cả bất mãn. Nhìn chị Kim Ngưu mà xem, đó mới là chị gái! Còn Xử Nữ, đúng là chỉ toàn bắt nạt cậu là giỏi. Cứ làm như Ma Kết nói sai ý..
"Muốn cho cái bọn trường kia một trận ghê!"
Sư Tử cảm thấy ngứa ngáy tay chân rồi, ngay lúc này cô thậm chí có thể chạy sang kia cho bọn họ một trận ra hồn.
"Thôi giùm cái! Nếu định đi gây sự với người ta thì tớ không quen biết cậu nữa nha!!"
Nhìn Sư Tử lập tức bám cổ Bạch Dương nũng nịu, Nhân Mã không khỏi bật cười.
"Đông vui ghê ta?"
Xử Nữ nghe tiếng nói quen thuộc, vui vẻ quay đầu sang.
"Bảo Bình!"
Miệng cười toe toét, Bảo Bình nhanh chân chạy lại chỗ đám đông ồn ào đằng kia. Nhìn thấy anh chàng đội trưởng, cô lập tức cúi chào, đồng thời vẫy tay chào thành viên đội nam.
"Đội nữ bọn em sang xem đội anh thế nào! Thắng oanh liệt luôn nha!!"
"Ghê ghê!~"
Đội trưởng còn chưa kịp lên tiếng đã bị đám bạn ngắt lời.
"Vậy thì sau trận này, chúng ta làm party đi!!"
Đội nam và đội nữ gần đây không còn xung đột nữa, thậm chí rất thân thiết.
"Chơi luôn!"
Bảo Bình ngay sau đó quay sang Nhân Mã nãy giờ đang cùng bạn trò chuyện, tay thản nhiên vỗ đầu cậu nhóc mấy cái.
"Sao rồi nhóc?"
Hất tay cô ra, lại còn quay mặt sang hướng khác.
"Chấn thương bé tí nhằm nhò gì!"
Vẫn mạnh mồm mạnh miệng như ngày nào nhể? Vậy đâm ra cô lo bò trắng răng hử?
"Nhỏ? Em từ giờ phải cẩn thận đấy! Không được nghịch ngợm đâu!!"
Bảo Bình không mất quá lâu để chú ý đến đám bạn của Nhân Mã, cả cô nàng Kim Ngưu đang lên tiếng nữa. Cô có nghe Kim Ngưu có em trai, nhưng không ngờ lại là tên Nhân Mã này.
Bất ngờ ghê!
"À, chị là Bảo Bình! Là đội trưởng đội bóng rổ nữ và là bạn thân của Xử Nữ~!"
Vừa nói, Bảo Bình vừa nhảy bổ lên ôm lấy cổ Ma Kết từ phía sau.
"Lâu quá không gặp nhể, nhóc em!!"
Sao cậu cứ phải dính vào mấy cái người rắc rối này vậy..
Loading...
"Ê bà chị! Trận sau là trận của bà chị nhỉ?"
Mắt Bảo Bình đụng mắt Nhân Mã, nghĩ ngợi rồi vui vẻ gật đầu, lại còn hất mặt lên một cách thách thức.
"Chị mà thua thì đừng trách tôi vô tình nghen!"
Tay banh mắt, miệng thè lưỡi, Bảo Bình hoàn toàn có ý định chọc tức Nhân Mã.
"Đương nhiên! Chị đây mới là người ăn sạch ví của cậu!!"
Ban đầu thì không hiểu, sau rồi hiểu hết. Ra lại là cá cược ăn uống đây mà.
Cũng vui ấy nhể~
***
Chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo là của đội Bảo Bình, mọi người bắt đầu cử người đi mua nước cho cả nhóm.
"Oẳn, tù, tì!!"
Sư Tử nhìn cái bao của mình lạc lõng giữa rừng kéo, lòng bắt đầu sinh oán hận. Số cô xui gì mà xui dã man thế này..
Không phải Nobita luôn thắng Doraemon khi ra bao sao!!
"Cho tớ Coca!"
"Của chị nước cam nha!"
"Chị uống trà chanh!"
"Tớ cũng Coca!!"
"Khoan khoan!! Từ từ nào!"
Sư Tử nhanh tay lấy sổ tay ra ghi lại cẩn thận.
***
Đứng trước máy bán hàng tự động, Sư Tử giở sổ tay ra xem lại.
"Để coi nào! Của chị Ngưu là nước cam, của chị Xử Nữ là trà chanh, của Nhân Mã với Bạch Dương là Coca, của Kết là cafe.. Và trà bí đao cho mình!! Ok!"
Lấy đống lon từ máy bán hàng tự động, Sư Tử cả hai tay vừa ôm vừa cầm. Mấy cái lon này, cứ như muốn trượt khỏi tay cô ấy!!
Lon nước cam là cái muốn rời đi nhất, nó trong lúc cô không để ý lăn ra ngoài và rơi tự do. Chồm người ra bắt lấy theo phản xạ, Sư Tử đâm ra ngã luôn về phía trước.
"Cẩn thận!"
Nhưng lon nước tưởng chừng rơi chạm đất lại được bắt lấy nhanh chóng, và bắt được luôn cả cơ thể cô nữa. Cả người Sư Tử được ai đó giữ lấy, và đống lon trong tay cũng chẳng hề trượt ra ngoài.
"Thật là bất cẩn đấy, bé con!"
Sự ngạc nhiên biến mất ngay, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Cái giọng dẻo nhẹo này quen lắm!
Lập tức nhảy phóc ra khỏi vòng tay người kia, giật luôn lon nước cam mà người đó đang cầm, Sư Tử đầy cảnh giác lùi ra sau, cả mắt cũng nheo lại.
"Quá đáng quá nha! Tôi vừa cứu cô còn gì!"
Nụ cười toả nắng đầy ám muội, khuôn mặt đẹp mã và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, cùng với nốt ruồi dưới mắt trái. Cái con người tóc nâu ma mị đáng ghét trong bộ đồ phục vụ lịch thiệp này, Sư Tử nhớ rất rõ. Cực kì rõ!
"Anh.. Là anh!!"
Cơ mà cô không nhớ tên anh ta! Kệ đi, quan tâm làm gì cho mệt.
Ngư Vũ hơi nghiêng đầu, mắt đẹp híp lại nở nụ cười đầy sát thương.
"Cái đồ đáng ghét kia, anh làm cái gì ở đây hả?!"
Mắt hổ phách nhìn cô chăm chú như đang nghi ngờ điều gì đó, rồi cuối cùng lại nở cái nụ cười toả nắng kia.
"Cô quản thúc tôi sao? Cô có cho tiền để tôi khai báo việc thường nhật của tôi sao?"
Quả nhiên, mặt đẹp hiền lành bao nhiêu thì cái miệng lẻo mép đáng ghét bấy nhiêu!
Đồ già mồm khó ưa!
Ngư Vũ khẽ nhún vai. Ngón trỏ đặt trước miệng, cậu chớp mắt một cái.
"Tôi cùng khách hàng đi dạo gần đây! Cô nên cảm ơn tôi vì đã giúp cô mới đúng chứ nhỉ, bé con~?"
Bé con bé con! Bé con cái đầu anh ta!!
Bảo cô cảm ơn? Cái thể loại đáng ghét như anh ta? Haha, còn lâu nha!!
"Lần trước tôi cũng cứu anh còn gì! Coi như hoà!!"
Ngư Vũ hơi nhướng mày, lòng dâng lên cảm giác thích thú.
Cô nàng này rất thú vị.
Điện thoại Sư Tử lúc này chợt reo lên. Là Ma Kết.
"Tớ nghe nè Kết! Gì chứ, bắt đầu rồi?! À không sao, tớ về ngay đây!!"
Cúp máy bỏ lại vào túi, Sư Tử toan chạy đi đột nhiên khựng lại, mắt lén nhìn về Ngư Vũ vẫn còn đứng phía sau.
Đương nhiên là với nụ cười ma mị đó.
"Dù sao, lần trước anh cũng có cảm ơn tôi! Vậy tôi cũng phải trả lễ! Tên đáng ghét nhà anh, coi như tôi cảm ơn!!"
Lời cảm ơn gì mà gượng gạo buồn cười thế kia!
Cơ mà, tên đáng ghét sao?
"Mà này, là tôi nhầm hay.. cô thực sự không nhớ tên tôi~?"
Tấm lưng nhỏ của Sư Tử khẽ giật thót. Cuối cùng thẹn quá hoá giận mà quay phắt ra sau.
"Nhớ cái đầu anh!! Anh.. Anh có nói bao giờ đâu mà bảo tôi nhớ?!"
Ngư Vũ vờ ngây thơ nghiêng đầu, mắt hổ phách hơi nheo lại.
"Tôi tên Ngư Vũ, cô phải nhớ lấy đấy nhé~!"
Trước mắt Sư Tử, người con trai kia nở nụ cười. Vẫn là nụ cười ma mị toả nắng đó, vậy mà không hiểu sao cứ khiến cô ngẩn ngơ một hồi.
Nháy mắt nghịch ngợm, ngón trỏ đặt cạnh miệng, thật sự rất cuốn hút.
Sư Tử lập tức tự bảo bản thân tỉnh táo lại. Tay banh mắt, miệng thè lưỡi, cô nhanh chóng chạy đi mất.
Chỉ có mỗi Ngư Vũ, đến tận khi bóng dáng bé nhỏ kia khuất đi vẫn đứng đó, với đôi mắt hổ phách như chất chứa điều gì không rõ.
Bước tới bên máy bán hàng tự động gần đó, Ngư Vũ chợt mỉm cười.
"Ngư Vũ à! Anh đứng đó làm gì thế hả?!"
Giọng nữ đầy khó chịu vang đến bên tai, cậu thản nhiên khom người nhặt lon nước của mình. Mắt hổ phách lúc này bỗng chốc trở nên dịu dàng.
"Vẫn không thay đổi gì cả. Nhưng mà..."
Và cũng chính đôi mắt ấy, giờ đây chậm rãi nhắm lại.
Đã không còn có thể nữa rồi.
"Ngư Vũ! Anh có nghe em gọi không đó?!"
Tay cầm lon nước, ánh mắt lập tức thay đổi khi nhìn sang cô gái là khách hàng của mình. Nhìn sự tức giận phụng phịu kia, Ngư Vũ đưa lon nước của mình và nở nụ cười ma mị.
Cô gái xinh đẹp thở hắt ra một tiếng, môi chu ra tỏ vẻ đáng yêu. Mắt dời sang thứ Ngư Vũ cầm, cô nàng mở to mắt kinh ngạc.
"Anh mà cũng uống trà bí đao sao?! Em không ngờ đó!!"
Trước khi lon nước trong tay bị cô gái giật lấy, Ngư Vũ lập tức thu về. Đối với vẻ ngạc nhiên trên gương mặt xinh xắn kia, cậu rất nhanh chóng đánh trống lãng mà nụ cười quyến rũ của mình.
"Ta đi thôi, chẳng phải em muốn đi mua sắm à?"
Mặc kệ cánh tay bị cô gái nắm lấy, Ngư Vũ không hề phản ứng, kể cả khi cậu cực kì chán ghét.
Cô ta là khách hàng. Phải, bởi vì cô ta là khách hàng, cậu càng không được phép..
Bàn tay còn lại cầm lon nước bất giác siết chặt.
|