Mưa Ngâu Màu Nắng
|
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 25: Giải Lao 15/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsLãng hoa khai trương "Sao tôi lại phải cùng cậu đứng đây nhỉ?"
Đó là thắc mắc lớn nhất trong đầu Sư Tử hiện giờ. Hà cớ gì lại bắt cô đứng chào mời khách, lại còn đứng cùng với tên Ngư gì đó (Ngoài việc nghe Ma Kết nói thoáng qua, cô thực sự không nhớ được tên cậu ta, cậu ta cũng chưa từng nói cho cô biết). Bộ đồ Thợ săn cậu ta đang mặc cô dù không làm nhưng cũng tự tay thiết kế, chắc chắn là rất vừa mắt, vậy mà nhìn ai đó mặc lại đâm ra khó chịu.
Song Ngư có nghe, nhưng không hề có ý định trả lời. Một phần là lười, một phần lại không thấy cần thiết.
Nhưng ánh nhìn của Sư Tử cứ chằm chằm vào cậu, Song Ngư thật sự nổi cả da gà.
"Nhìn gì mà nhìn?"
Thử hỏi có ai mặc đồ đẹp đẽ vầy mà đeo cặp kính thế không? Lại còn đầu tóc bù xù như ổ quạ chả đâu vào đâu! Tại sao Xử Nữ với Thiên Yết lại cho cậu ta ra chào khách chứ!? Miệng thì câm như hến, mặt cũng chả thấy điểm nào nổi bật thu hút, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như ai ăn hết của ấy.
Cô có bị thiểu năng mới không nhìn!!
Trong đầu tự nhiên nảy ra một ý, Sư Tử nhếch mép cười ranh mãnh.
Trước khi Song Ngư kịp để ý thì con nhỏ kia đã đứng ngay trước mặt cậu rồi, tay còn tự tiện cầm gọng kính của cậu. Song Ngư theo phản xạ đương nhiên giữ chặt lại.
"Làm cái gì?"
"Tháo ra! Nhìn thừa thải lắm?"
Một người kéo, một người giữ, hệt như đang chơi kéo co.
"Không thấy đường! Không cần thiết!"
"Một chút cũng chả có chết ai đâu!"
Sư Tử nhướng mày, cả mắt cũng nhíu chặt nhìn Song Ngư. Cái tên này sao cứ giữ chặt cái kính thế nhỉ, bỏ ra một lát cũng đâu có gây thiên tai lũ lụt gì.
Có cậu chàng nào đó sống chết cũng tay giữ chặt kính, quyết không để cô tháo ra.
"Phiền quá!!"
Mắt hổ phách hiện rõ nét bực, cả mặt cũng đầy bất mãn.
Cơ mà hình như không có tác dụng tới con nhỏ cứng đầu kia.
"Bỏ ra mau!"
Ma Kết vừa ra ngoài xem thử tình hình ra sao, lập tức hình ảnh nào đó lọt ngay vào tầm mắt. Nhíu mày, khoé mắt giật giật vài cái, cậu chẹp miệng.
Anh chàng lớp trưởng tay cầm quyển menu gõ vào đầu Sư Tử và Song Ngư còn đang giằng co gì đó không rõ.
"Hai cái đứa dở hơi, làm cái trò gì vậy hả?"
Song Ngư nhân lúc Sư Tử đang bị Ma Kết thu hút sự chú ý mà giật kính lại ngay, cả người cũng quay phắt sang hướng khác.
Con nhỏ kia mắt lườm nguýt cậu, lòng không khỏi rủa thầm.
Thân là người giám sát, Ma Kết ngao ngán thở dài.
***
Kim Ngưu vốn sức khoẻ không được tốt cho lắm, chạy lung tung khắp nơi một hồi lâu cũng không phải chuyện dễ dàng. Người khác thì không sao, nhưng đối với cô lại là một cực hình.
Ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó, Kim Ngưu ôm khay thở đều. Tay cô nhẹ nhàng gạt đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Song Tử vốn đang chạy đến chỗ bàn phục vụ để đưa phiếu ghi thực đơn, mắt nhanh nhảu thu vào hình ảnh của Kim Ngưu. Bước lại chỗ cô, Song Tử tay xoà xoà trước mắt rồi lại nở nụ cười toả nắng.
"Chị nghỉ chút đi, để em với mọi người làm thay cho!"
"Nhưng mà.."
"Ổn cả mà chị! Chị nhìn coi, còn quá trời người để thay chị mà!"
Mắt nhìn theo tay của Song Tử, Kim Ngưu gật gù. Nghĩ ngợi một hồi lâu, cô cuối cùng cười khì.
"Vậy phiền em nha!"
Song Tử đang vui vẻ cùng Kim Ngưu trò chuyện lại bị ai đó cầm khay gõ nhẹ vào đầu mấy cái. Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai, cô lập tức quay phắt sang với một cái lườm sắc lẻm.
"Anh đi chết đi!"
Với những câu nguyền rủa của Song Tử, Thiên Bình quen thuộc đến nhờn luôn, đâm ra chai mặt. Cậu cười tươi như chẳng có gì xảy ra.
"Song Tử giận dữ thật dễ thương nha~!"
Song Tử hận không thể ném cái khay trong tay vào bản mặt nham nhỏ khó ưa anh ta.
Kim Ngưu từ đầu tới cuối theo dõi cuộc đối thoại, mắt chớp vài cái rồi ngây ngô lên tiếng.
"Em với Thiên Bình hẹn hò---"
"Không có! Nhất định không có!! Tuyệt đối không có!!! Muôn đời không có!!!!"
Song Tử không hề bận tâm phủ nhận ngay kể cả khi Kim Ngưu chưa nói hết câu. Cô đưa mắt lén nhìn ra mấy cô nữ sinh khách hàng đang cười vui vẻ, thở phào ra khi biết họ không nghe thấy.
Truyền đến tai họ thì cô lại mệt! Gì mà cướp hoàng tử của họ.. Anh ta mà là hoàng tử, cô đi bằng đầu, còn chưa bằng một góc anh họ Thiên Yết của cô!!
"Không có thì không có~"
Kim Ngưu miệng nói vậy mà mắt lại nhìn chằm chằm Song Tử. Đôi má phớt hồng của cô bé cô từ lâu đã cho vào tầm mắt. Kim Ngưu khẽ cười.
Ông cha ta ngày xưa hay bảo, nói trước bước không qua đâu.
Ai mà biết được chuyện đời~
***
Nhân lúc nghỉ giải lao, Kim Ngưu rời khỏi quán của lớp một lúc. Vẫn mặc bộ đồ Alice đi vòng quanh, ban đầu cô không khỏi xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy nhiều bạn khác cũng mặc nhiều bộ có khi còn cầu kì hơn cả cô, Kim Ngưu lại cảm thấy thích thú.
Đồ tướng quân, đồ hiệp sĩ, đồ công chúa, có cả áo dài truyền thống và đồ bói toán, cả đồ hoá trang ma quỷ nữa! Kim Ngưu đúng mà, lễ hội trường thật sự rất là tuyệt vời!
Trong lúc Kim Ngưu vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn khắp xung quanh, một bạn trong bộ đồ gấu rất dễ thương đưa cho cô một tờ rơi.
Là buổi biểu diễn của ban nhạc nghiệp dư nào đó thuộc câu lạc bộ Văn nghệ. Nhìn vào thời gian ghi trên tờ rơi, lại nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, Kim Ngưu nhận ra còn đúng năm phút nữa bắt đầu.
Nghĩ ngợi một hồi, có cô nàng nào đó bị cuộc vui dụ dỗ chạy ngay đến phòng thể chất nơi tổ chức buổi biểu diễn, miệng lại còn vẽ nụ cười tươi tắn.
***
Thiên Yết đưa tay che miệng ngáp một cái, đồng thời lại dụi dụi mắt. Cậu hôm qua vì thức khuya đọc sách mà thành ra thế này. Mắt khói nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng dừng lại nơi Song Tử đang vui vẻ chào mời khách.
"Xin mời ạ!"
Song Tử mắt híp lại cười duyên lại vô tình đụng phải ánh nhìn của Thiên Yết, nhìn thấy cậu đang vẫy vẫy cô lại.
"Gì vậy anh?"
Tay ôm khay, Song Tử thân thiện nở nụ cười vô tội với anh họ. Loading...
Thường thì thế nào cũng bị bắt bẻ, nhất là với ông cụ non như Thiên Yết. Nay lại thấy cậu im lặng cô đâm ra hơi ngạc nhiên.
Mặc kệ đôi mắt tròn xoe đang chằm chằm nhìn mình, Thiên Yết trước khi Song Tử kịp nhận ra đã đưa cô bé quyển sổ gì đó.
"Anh đi dạo một chút, nhờ em thay anh trông quầy thu!"
Chẳng để cho Song Tử phản ứng gì, vị hội trưởng đáng kính nào đó đã cao chạy xa bay.
Song Tử dù có ý thức cũng nhất định không từ chối, nhất là với anh họ mà cô cực kì kính trọng, nhưng vẫn cứ đứng đực ra một hồi.
"Bé con, tiền!~"
Phe phẩy mấy tờ tiền mà khách vừa trả trước mặt Song Tử, Thiên Bình thản nhiên cười tươi.
Có cô gái nào đó sực tỉnh lập tức dùng chân đạp mạnh vào chân chàng trai.
Lại có chàng trai nào đó nhanh nhảu nhảy lên tránh đòn của cô gái.
"Hai người các người thôi chơi trò giậm chân nhau hay chưa? Làm việc không lo làm việc, ở đó làm chuyển dở hơi!!"
Xử Nữ hai tay chống hông, mặt nghiêm trọng nhìn hai con người trẻ con trước mặt.
***
Thiên Yết đi dọc hành lang, mắt chẳng hề để ý gì đến những gian hàng của lớp khác. Cứ thế đi thẳng một cách bất cần, cậu thi thoảng lại đưa tay che miệng ngáp.
"Hội trưởng kìa! Hội trường của chúng ta đó!!"
"Anh ấy mặc đồ của Dracula sao? Tuyệt quá!! Đẹp trai dã man luôn ý!"
Đôi mắt khói cụp nửa, tỏ rõ thái độ chán nản.
Có vài người thật phiền phức.
Tay tháo bộ răng nanh giả vướng víu ra, trong đầu Thiên Yết hình thành hai suy nghĩ. Một là vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, hai là chui vào phòng hội học sinh lén đánh một giấc.
Hình như dạo gần đây cậu bị lây cái bệnh lười của thằng Thiên Bình thì phải.
Ghét thật.
***
Tay cầm tờ rơi, có cô nàng Alice nào đó không ngừng tìm xung quanh.
"Phòng thể chất.. Phòng thể chất..."
Kim Ngưu dừng bước, thở dài một cái. Có ai như cô không, đường đường đã là học sinh lớp mười một, đường đường đã học ở đây năm thứ hai rồi, vậy mà đến phòng thể chất nằm ở đâu cũng không biết. Nhân Mã từ đầu năm đến giờ lúc nào cũng tập ở sân ngoài trời, bản thân cô thì có bao giờ đi đâu ngoài thư viện đâu.
Thật nhục nhã..
Hai tay buông thõng chán nản, Kim Ngưu bắt đầu muốn bỏ cuộc.
Hay là cô quay lại lớp tiếp tục làm việc có khi còn tốt hơn.
Ngay lúc Kim Ngưu định quay người bước đi, dòng chữ "Phòng thể chất" đâu đó đập vào mắt cô. Hơi khựng lại, đầu quay tới quay lui một cách khẩn trương, khuôn mặt vốn xinh xắn của Kim Ngưu hiện rõ nét vui mừng.
Hơi thò đầu vào xem thử, Kim Ngưu ngập ngừng bước vào trong. Những ánh đèn sân khấu cứ chiếu vào mắt cô, những tiếng hò hét vang lên không ngừng, lại còn âm nhạc đầy chất sảng khoái. Hệt như một thế giới hoàn toàn khác.
Vốn là một đứa không thích đông người hay những nơi ồn ào, vậy mà Kim Ngưu hoàn toàn bị nơi này thu hút. Đôi mắt tinh anh của cô không tài nào dứt khỏi được ban nhạc đang hát trên kia, chân cứ thế bất giác bước vào.
Kim Ngưu không thường nghe nhạc sôi động cho lắm, nhưng bằng cách nào đó lại không thể nào ngừng nhìn bọn họ. Từng âm thanh truyền vào tai cô rõ ràng đến đầy thích thú.
"Xin lỗi!"
Trong lúc còn bị âm nhạc thu hút sự chú ý, một ai đó bước tới vô tình đẩy vai Kim Ngưu, khiến cô đang đứng bỗng mất đà ngã chúi về phía trước.
Trước khi kịp ngã xuống đất, cánh tay cô bị ai khác giữ chặt và kéo ngược ra sau. Kim Ngưu một lần nữa mất đà, dựa hoàn toàn vào người đó.
"Đừng có chỉ xin lỗi đơn giản như vậy!"
Người kia mặt thoáng bối rối, vội vàng cúi đầu liên tục rồi chạy nhanh đi.
Kim Ngưu lúc này mới dám ngước mắt lên nhìn người cứu mình.
"Thiên.. Thiên Yết?!"
Có cô gái nào đó chợt nhận ra mình đang trong lòng cậu, lập tức lúng túng đứng thẳng dậy, đến mức xém chút nữa lại mất thăng bằng.
Dù cố giấu nhưng mắt vẫn hiện rõ tia khó xử và ngập ngừng, Kim Ngưu cố cúi mặt xuống một chút.
"Xin lỗi, và cảm ơn vì đã cứu tớ..!"
Mắt khói chớp một cái, mặt lạnh hơi nghiêng đầu.
"Chỉ giữ cậu khỏi ngã thôi mà, đâu có cứu."
Thiên Yết đôi lúc cũng rất chậm hiểu, trong một vài trường hợp. Đó là điều mà đến tận bây giờ Kim Ngưu mới biết.
Cô đành cười trừ.
Đưa mắt sang nhìn người con trai đứng cạnh mình, Kim Ngưu lại nhìn lên trên sân khấu. Cô chưa từng biết rằng cậu cũng thích âm nhạc sôi động.
Khi Kim Ngưu vừa quay đi, cũng là lúc mắt Thiên Yết chuyển sang nhìn cô.
Mình trốn vầy có sao không ta? Đã khá lâu rồi nhỉ? Cô thầm nhủ.
Vậy mà, nửa muốn đi, nửa lại muốn ở lại.
Như thế này thoải mái hơn rất nhiều, cô dù không muốn cũng phải thừa nhận. Ở lớp, Kim Ngưu lại không ngăn được mình nhìn Cự Giải, rồi lại nghĩ ngợi lung tung, rồi lại tự mình thất vọng khi thấy cậu cùng Xử Nữ thân thiết.
Kim Ngưu dần cảm thấy bản thân trở nên kì lạ, đến mức cô còn không thể hiểu được chính mình.
Thiên Yết hơi đưa mắt sang nhìn Kim Ngưu. Vốn định quay đi lại bắt đầu chớp vài cái. Nhìn người con gái bỗng dưng cúi gầm mặt với đôi vai nhỏ thi thoảng lại run lên, cậu nhíu chặt mày.
"Kim Ngưu!"
Ở đây quá ồn, cô không thể nào nghe thấy được cậu.
Tay Thiên Yết, nhẹ nhàng khều khều Kim Ngưu.
Cô vì xung quanh quá đông người mà bị ngạt một chút, cả người cũng thở khó khăn hơn. Chợt nhận ra Thiên Yết đang gọi mình, Kim Ngưu theo phản xạ quay sang.
Một người hơi cúi xuống cho bằng với người còn lại, một người lại ngước cao để nhìn người kia.
Vậy,
Chuyện gì sẽ xảy ra?
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 26: Lễ Hội Vui Vẻ 15/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsHộp hoa tươi Thuần Khiết Hai mắt Kim Ngưu đồng loạt chớp liên hồi rồi bỗng dưng mở to. Cô có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm nơi bờ môi của chính mình.
Hơi ấm từ môi của người đối diện,
Của Thiên Yết.
Mắt khói chớp một cái, vẫn chỉ là sự bình tĩnh vốn có đó. Cậu nhắm hờ mắt, đồng thời đứng thẳng dậy, kéo môi mình rời khỏi đôi môi ươn ướt của Kim Ngưu.
Cậu lại khều cô, ghé sát tai cô mà nói.
"Cậu có ổn không?"
Cô cố lấy lại bình tĩnh, nói lại vào tai cậu.
"Tớ hơi khó thở, một chút!"
Chỉ vừa dứt lời, Thiên Yết đã đem cổ tay cô nắm chặt trong tay mình, cứ thế mặc kệ cô có đồng ý hay không mà kéo đi.
Không hiểu sao, Kim Ngưu cứ để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Chân Thiên Yết ngừng lại ngay khi rời khỏi phòng thể chất, tay cũng lập tức thả tay cô ra.
"Tớ cần ghé phòng hội học sinh một chút, cậu về lớp trước nhé!"
Kim Ngưu chỉ có thể gật đầu.
Nhìn theo bóng cậu dần khuất xa, cô lúc này mới nhớ rõ lại sự việc vừa ban nãy.
Cả người dựa hẳn vào tường, tay bất giác ôm lấy miệng, Kim Ngưu bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay.
Gì vậy, chỉ là.. chỉ là tai nạn thôi mà! Chỉ là tai nạn thôi!
Cô làm sao vậy chứ..
***
Thiên Yết vừa rẽ trái sang hướng của phòng hội học sinh đã dừng lại. Tay cậu chống hờ lên tường, trong khi tay còn lại bịt kín miệng mình. Khuôn mặt cứ cúi gầm, cả đôi mắt màu khói cũng bị tóc mái che đi mất.
Chỉ là tai nạn thôi, Thiên Yết tự nhủ.
"Ê!"
Thiên Yết khẽ giật mình, cậu ngây ngốc quay phắt ra sau. Mắt mở to trân trân nhìn người trước mặt, Thiên Yết lắc nhẹ đầu, cố đưa bản thân về lại trạng thái bình thường.
Xử Nữ hơi nghiêng đầu, trong lòng dâng chút thắc mắc trước loạt hành động kì lạ rất không giống Triệu Thiên Yết. Cô lập tức để ý đến khuôn mặt cậu, tay theo phản xạ đặt lên trán vị hội trưởng.
"Sốt hay sao mà mặt đỏ rân rân thế? Mà không, mát mà!"
Thiên Yết không hề đẩy tay Xử Nữ ra, cứ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Bình thường thể nào cái miệng độc tài kia cũng nói này nói nọ, thậm chí có khi còn vô tình hất tay cô ra. Xử Nữ bắt đầu cảm thấy thắc mắc rồi.
"Tôi nói.. này!"
Nhìn theo anh chàng trước mặt bỗng dưng ngồi gập gối dưới sàn, mắt Xử Nữ được dịp chớp liên tục. Thiên Yết cứ úp gầm mặt xuống, hai tay cũng đan vào nhau khổ sở.
"Tại sao mọi chuyện có thể vừa tốt đẹp vừa kinh khủng như thế này?"
Thiên Yết vốn chỉ nói nhỏ, nói cho chính mình nghe, nhưng tai Xử Nữ lại quá thính trong vài trường hợp, câu nói của cậu đương nhiên lọt ngay vào tai cô. Và không bàn cãi gì, Xử Nữ thật sự không hiểu gì cả.
"Nhảm nhí gì đó? Về lớp, cậu trốn hơi bị lâu rồi đấy!"
Ngước lên nhìn Xử Nữ, Thiên Yết ngoan ngoãn gật đầu. Hành động này khiến cô đã ngạc nhiên càng thêm kinh ngạc.
Trước khi Thiên Yết kịp đứng lên, Xử Nữ đã ngồi gập gối trước mặt cậu.
"Cậu là ai, khai mau! Cái tên điên điên khùng khùng độc tài ác bá kia đâu rồi?! Cậu giấu hắn ở đâu?!!"
Xử Nữ thông minh, đầu óc hoàn toàn bình thường, tính cách cũng thuộc hàng chững chạc, thế mà cũng có ngày nói ra những câu dở hơi kiểu này.
Từ Cự Giải mà ra chắc luôn.
"Nói nhảm đủ chưa?"
Mắt nhìn cái tên tự nhiên nổi giận đùng đùng, Xử Nữ khinh.
***
Kim Ngưu đứng ở mé tường đưa mắt nhìn theo hai người bạn của mình vừa rời khỏi, tay cô bất giác đặt lên ngực trái, vô thức siết chặt. Cô chỉ mới bước đến, chỉ nghe được đoạn đùa giỡn của hai người họ.
Lạ thật, sao cô cứ khó chịu không rõ lý do.
Kim Ngưu nên về lớp thì hơn, cô có lẽ bắt đầu mệt mỏi mà sinh hoang tưởng rồi.
***
Song Tử đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp, nhìn chằm chằm vào cảnh Nhân Mã vui vẻ khoác vai Song Ngư mặc kệ sự cự tuyệt cực kì quyết liệt từ cậu bạn đeo kính, cô vừa ngạc nhiên vừa khâm phục. Một tên năng nổ quá mức và một tên lúc nào cũng lầm lầm lì lì, đúng là chuyện lạ có một không hai.
Mà, chắc chỉ toàn mỗi Nhân Mã tự biên tự diễn thì có. Cái tên đó không có bạn thân khá lâu rồi, có hoá điên thì cũng chẳng có gì lạ.
"Ngưu, chị coi thằng Mã kìa!"
Vốn tưởng Kim Ngưu sẽ quay qua ngay và nhìn theo hướng tay của Song Tử, ai ngờ cô dường như lại không hề chú ý. Tay ôm khay trong khi mắt cứ như nhìn đâu đâu, Kim Ngưu trong mắt Song Tử bất giác thở dài.
Kim Ngưu đó giờ đặc biệt là chuyện của cậu em trai cực kì cực kì hứng thú, đến mức nhiều khi người ngoài nhìn vào còn nhận không ra, thế mà hôm nay lại lờ luôn lời của Song Tử về Nhân Mã, cô lập tức cảm thấy kì lạ.
"Ai mới hôn chị hay sao mà mặt cứ như thừ ra thế?"
Song Tử là đang nói đùa, nói đùa để trêu chọc và thu hút sự chú ý của Kim Ngưu. Ai ngờ cô nàng Alice tự nhiên giật thót một cái, mặt bỗng chốc đỏ ửng, ngây ngốc đến nỗi đánh rơi cả khay bưng đang cầm.
"A.."
Cúi xuống nhặt hộ Kim Ngưu, Song Tử cười tươi một cách vô tội.
"Em đùa mà chị! Đùa thôi! Đùa thôi~!!"
Kim Ngưu nhìn Song Tử, cười trừ.
Cô nàng Lọ Lem nhìn cô nàng Alice, tay vô thức đặt ở cằm trong khi mặt đăm chiêu hẳn đi. Song Tử nhắm hờ mắt một cái.
Kim Ngưu đúng là rất lạ.
Cực kì lạ.
Linh tính mách bảo Song Tử, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
***
Loading...
Nhân Mã từ cái lúc kéo Song Ngư đến đây tới giờ lúc nào cũng kè kè như sam bên cậu bạn tội nghiệp. Đối với một tên theo chủ nghĩa im lặng và hoà bình như Song Ngư, cậu chỉ muốn đưa chân đá Nhân Mã bay dính vách để trừ hậu hoạ về sau.
Nhìn một tên Alibaba và một tên Thợ săn thân thiết, Sư Tử thi thoảng lại vì mấy câu trêu chọc Song Ngư của Nhân Mã mà không nhịn được cười.
"Tớ nói này Mã, coi chừng cái chân chưa khỏi hẳn của cậu đấy!"
Có tên nào đó tay khoác vai người ta thản nhiên, tay còn lại phe phẩy với gương mặt cực phởn.
"Ôi dào, lo xa chi~?"
Phải lo, phải lo đó, nhất là khi câu nói của Sư Tử đã lọt vào tai của Song Ngư.
Nghĩ ngợi một hồi, trong đầu Song Ngư nảy ra một ý. Cậu thản nhiên co chân lên, đá thật mạnh hai phát vào hai chân của Nhân Mã. Bởi vì Song Ngư có biết tên này bị thương chân nào đâu.
"Cái thằng.. Mày đừng hòng bỏ chạy!!"
Nhân Mã nhận ra, nhưng vẫn bị đạp cho một cái. Một phần cảm ơn vì nhầm chân, cậu đưa mắt liếc xéo cái tên nào đó.
Song Ngư chưa kịp tẩu thoát đã bị nắm đầu lại không thương tiếc.
Sư Tử vừa chào mời khách vừa cười gượng gạo khi nhìn họ cứ chằm chằm vào hai tên kia mà che miệng tủm tỉm, lòng cô sớm đã dâng lên sự khó chịu.
"Chết tiệt, hai người các người!!"
Quyển sổ menu trong tay Sư Tử bay thẳng vào đầu Nhân Mã, và bằng một cách kì diệu nào đó tưng luôn qua đầu của Song Ngư. Theo phản xạ, cậu chàng Thợ săn lập tức bắt lại, tay xoa xoa đầu mình.
Ma Kết với Bạch Dương vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả nét mặt cũng đơ ra luôn. Tận khi Sư Tử quay sang, cô hoa khôi mới lên tiếng.
"Các cậu đi lấy thêm vài thùng nước ngọt lại đây, tụi mình bị thiếu rồi! Bao nhiêu nhỉ lớp trưởng?"
Ma Kết đưa bốn ngón tay trước mặt, đồng thời thả chìa khoá vào tay Sư Tử.
"Lên lớp 11-2 coi còn không!"
Đa số đồ đạc tụi nó đều để ở lớp đó cả, đương nhiên là khoá chặt cửa.
Song Ngư và Nhân Mã còn đang giằng co, thậm chí dùng luôn cả quyển menu mà Sư Tử chọi làm "vũ khí", bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy.
Cô nàng quàng khăn đỏ nở nụ cười thân thiện đến rùng mình, tay giật ngay lại quyển menu của mình, đôi mắt màu cafe híp lại. Sư Tử thản nhiên nắm lấy bàn tay Song Ngư ra vẻ thân thiết lắm.
Nhưng chủ đích lại hoàn toàn khác.
Nhìn chiếc chìa khoá đặt trong tay mình, Song Ngư lập tức từ chối. Tuy nhiên lời còn chưa lên được tới họng đã bị cái nhìn kia làm cho sợ hãi, cuối cùng im thinh luôn.
Ma xui quỷ khiến gì mà cậu tự dưng lại sợ nhỉ.. Một đứa con gái nữa!
"Mày đi đi."
Nhân Mã đang yên đang lành bị đẩy trách nhiệm sang, đương nhiên phẫn nộ ngay.
"Có mà thằng Cá nhà mày đi!!"
"Tao không muốn, thằng Ngựa nhà mày chạy nhanh hơn!"
"Đi đi thằng khỉ!!"
"Mày mới là thằng phải đi!!"
Nhìn hai thằng đùn qua đẩy lại, cả Sư Tử, Bạch Dương và Ma Kết đều nổi máu xung thiên. Và người lên tiếng không ai khác ngoài vị lớp trưởng quyền lực, chân thản nhiên đá cả Song Ngư và Nhân Mã.
"Cả hai thằng bây, đi hết cho tao! Tao cho tụi bây ba phút! Mau!! Ngay lập tức!!!"
Có hai thằng con trai nào đó lập tức giật mình, chân theo phản xạ chạy đi ngay.
Đến tận lúc này Song Ngư mới chợt nhận ra. Hình như có gì đó không đúng.. Hôm nay cậu nói nhiều quá thì phải. Lại còn.. Hình như.. Hình như cậu hố rồi...
Cậu bị dụ rồi...
***
Cự Giải vò vò mũi mình, khịt khịt vài cái, thậm chí nằm hẳn ra bàn. Cái bệnh sổ mũi kinh niên của cậu lại giở chứng nữa rồi.
"Vò quá chảy máu bây giờ! Với lại đừng có ngồi đó trong khi quán đang mở chứ!!"
Quyển sổ thu chi gõ vào đầu Cự Giải vài cái. Đưa mắt ngước lên nhìn, cậu cười toe, rồi lại thểu não hắt xì một cái.
"Cơ mà chân tớ mỏi lắm, Tiểu Nữ ơi~~!"
Cái tên này càng ngày càng nhõng nhẽo hơn thì phải. Xử Nữ đành cười trừ cho qua chuyện.
Chỉ có Bảo Bình tội nghiệp là đứng theo dõi từng cử chỉ hành động của hai con người kia.
"Tình ta tình tứ thì ra chỗ khác thể hiện nghe chưa? Đây là nơi công cộng, thiệt là mất mĩ quan đô thị!"
Lại còn khoanh tay tặc lưỡi như đúng rồi.
Quyển menu bay thẳng vào mặt của cô nàng Mộc Lan.
"Đi làm việc đi, đừng có ở đó mà nói nhảm!"
Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Xử Nữ, lại nhìn nét mặt mãn nguyện của Cự Giải, Bảo Bình rất ư là bất mãn. Cô nói đúng chứ bộ!
"Xì, thẹn quá hoá giận nè! Hai người ở đó mà tình tứ luôn đi, plè!!"
Có cô bạn thân là Bảo Bình, Xử Nữ không biết có nên vui hay không nữa. Đôi lúc lại làm cô tức sôi máu đến mức muốn vặn cổ Bảo Bình cho hả cơn giận.
"Còn cậu, đừng có cười! Đi làm việc mau!!"
Xử Nữ quay trở về nhân cách ác bá của người nhà lãnh đạo chằn lửa rồi..
"Tớ mệt, chút nữa thôi~ Nha!"
"Xin xỏ vô hiệu! Không đi tớ mang cậu đi làm cua rang me!!"
Cự Giải đôi khi rất ngốc, ngốc đến nỗi chả biết là thật hay giả. Điển hình là lúc này.
"Cua rang me ngon lắm ý!!"
Cơ mà có gì đó không đúng...
"Mà không! Không ngon! Không ngon chút nào!!"
Nhìn tên bạn thanh mai trúc mã của mình chạy đi, Xử Nữ tay vò thái dương, thở dài ngao ngán. Cũng lạ thật, sao cô cứ dính vào mấy cái người ngược tính mà thôi!
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 27: Chuyện Của Bạn A, Bạn B Và Bạn C 15/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsHướng dẫn gấp nhanh hộp quà hình cây xinh xắn Sau khi ngày thứ sáu hoàn toàn kết thúc, các nhóm cũng bắt đầu dọn dẹp gian hàng của mình, đồng thời gửi bản báo cáo doanh thu cho hội học sinh, sau khi qua kiểm duyệt sẽ được gửi lên ban giám hiệu.
Thứ bảy, cũng chính là ngày diễn ra lễ bế mạc của lễ hội trường. Nhưng đó là khoảng vào chiều tối, nên buổi sáng hoàn toàn các học sinh của trường đều được nghỉ.
Thiên Yết ngồi trên giường mình, lưng dựa vào bức tường gần đó cầm sách đọc. Đôi mắt màu khói dường như chẳng hề một giây rời khỏi những con chữ trên trang giấy. Cậu thỉnh thoảng lại ngứa chân đá đá Thiên Bình còn đang nằm sấp nhắn tin với gái mỗi khi thằng bạn kia nổi hứng cười như bị bệnh dại.
Tuy vậy, Thiên Yết vẫn cứ mung lung suy nghĩ, nhiều nhất là về tai nạn ngày hôm đó. Trời ban cho cậu sự tinh ý, nhưng bằng cách nào đó lấy mất đi dây thần kinh thể hiện cảm xúc của cậu, đó là điều cả Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử rồi giờ cả Xử Nữ đều nói về Thiên Yết. Rằng cậu là một thằng máu lạnh vô tình.
Thiên Yết không phủ nhận, cũng chưa bao giờ muốn thay đổi. Nhưng không hiểu sao, gần đây, đặc biệt là từ ngày hôm đó, cậu cứ khó chịu trong lòng. Tai nạn, đó đơn thuần chỉ là một tai nạn. Thiên Yết cũng biết, chuyện đó đối với một cô gái nhạy cảm như Kim Ngưu lớn lao thế nào. Chỉ tiếc, cậu dù cố cũng không thể hiểu được, càng không có chút biểu cảm nào xuất hiện ra ngoài.
Mỗi khi Thiên Yết định bắt chuyện xin lỗi, thì y như rằng Kim Ngưu lại tìm cách tránh né cậu. Từ hôm đó, cô một lần cũng không nhìn vào mắt cậu.
Đây không phải lần đầu tiên Thiên Yết vì một người con gái mà suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng là lần đầu tiên cậu cảm thấy khó chịu đến thế này.
Dù sao, vì đó là Kim Ngưu nên cậu mới như vậy.
Bởi vì đó là cô.
Thiên Bình đủ thông minh để nhận ra sự kì lạ của tên bạn thân. Dù Thiên Yết kể cả bây giờ cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, thời gian chơi thân đủ dài để cậu nhìn thấy bên trong đôi mắt tưởng như vô cảm kia. Nhưng bởi vì Thiên Yết không muốn nói, hoặc chưa muốn nói, cho nên cậu sẽ không hỏi.
Cơ mà, dù thấu hiểu như vậy, Thiên Bình lại cực kì dở tệ trong khoảng để ý đến tâm trạng của người khác.
Điển hình là lúc này đây ai đó đang thản nhiên nhìn vào điện thoại mà tủm tỉm cười, thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng, lại còn nói nhảm lung tung.
Đối với một kẻ chuộng im lặng như Thiên Yết, lại còn đang mang tâm tình xấu, cậu đương nhiên nổi cơn thịnh nộ.
Không nói không rằng, mặt cũng đơ đơ lạnh nhạt, Thiên Yết chỉ đơn giản giơ chân đá mạnh Thiên Bình một cái.
Bị tên bạn thân đá đá nãy giờ riết quen, đâm ra không đề phòng cảnh giác gì, đó là một trong những lý do khiến Thiên Bình dễ dàng bị đá lăn xuống giường.
"Thằng điên, mắc gì đá tao!?"
Sợ thì sợ, vậy mà mỗi lần tức giận bất mãn vẫn cứ mạnh miệng như vậy.
"Bố mày đang đọc sách, ồn ồn như cái chợ! Biến!"
Rõ ràng là viện cớ, Thiên Bình thầm nhủ.
Và ai đó vẫn ngoan cố leo lên giường tiếp tục nằm.
Một lúc, Thiên Bình nằm ngửa ra, rồi nghiêng qua phía Thiên Yết. Cậu chống tay đỡ đầu, mắt thích thú nhìn cậu bạn chí cốt.
"Ê, mày có tâm sự hả? Kể tao nghe chơi đi!"
Tuy đã bảo là nếu Thiên Yết không nói, cậu sẽ không hỏi, nhưng Thiên Bình cũng có giới hạn kiên nhẫn, và cậu không thể ngừng tò mò.
Có anh chàng hội trưởng nào đó lập tức nhíu mày.
"Biến! Cút! Xéo! Đồ đàn bà nhiều chuyện! Hôm nay rảnh mà, đi hẹn hò với mấy con bồ của mày đi!!"
"Ứ thích! Làm gì nhau?"
Đã quan tâm còn bị mắng, đúng là bực mình!
Hẹn hò dù là sở thích của Thiên Bình, nhưng riết cũng chán. Cậu chợt nhận ra, thay vì đi vòng vòng có mấy chỗ với những đứa con gái õng ẹo nhàm chán cho nóng nực, cứ nằm ở nhà hưởng máy lạnh là sướng nhất.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Thiên Yết thở dài một cái. Tay cậu đóng lại quyển sách còn đang đọc nửa, ngồi xếp bằng lại mà đối mặt với thằng bạn thân còn đang nhìn mình chằm chằm.
"Gớm quá ba! Ngưng nhìn tao kiểu đó!!"
Thiên Bình ma mãnh và thông minh, nhưng trong vài chuyện lại rất ngu ngơ.
"Kiểu gì? Tao nhìn mày hoài, tự nhiên nổi chứng vậy mẹ!"
Quyển sách còn đang cầm trong tay, Thiên Yết không chút thương tiếc đập vào mặt của Thiên Bình.
Có anh chàng nào đó nổi máu xung thiên lên, miệng bắt đầu nói năng lung tung.
"Mặt bố mày đáng giá lắm nha con! Tao--"
"Nhảm đi! Nhảm tiếp đi! Nhảm thử coi!"
Nói câu đó thì ông nội cậu còn không dám nói tiếp.
***
Hôm nay Song Tử ghé qua nhà Kim Ngưu chơi. Tuy đã gặp nhau ở thư viện vài lần, nhưng kể từ khi hội thao trở đi, cô và Song Tử mới bắt đầu thân thiết với nhau hơn.
Ngồi trong phòng khách đợi Song Tử, Kim Ngưu miệng nhai bánh trong khi đang xem tivi. Nhân Mã đi chơi với mấy người bạn, khoảng tối mới về rồi cùng cô đi lên trường dự lễ bế mạc. Nếu không có Song Tử đến, Kim Ngưu sẽ buồn đến chết cho coi.
Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên khiến Kim Ngưu giật mình quay ra. Vui vẻ cầm remote tắt tivi, cô nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
"Hy vọng em không tới trễ~!"
Trong bộ đồ thường đầy trẻ trung, Song Tử nở nụ cười toả nắng thân thiện.
Kim Ngưu sau đó đưa Song Tử lên phòng mình chơi, đồng thời cũng là cho mục đích chính.
Lần đầu bước vào phòng Kim Ngưu, Song Tử đương nhiên có chút lạ lẫm. Cô không hề nghĩ cô gái vốn mộc mạc và tháo vát như Kim Ngưu lại có một căn phòng đầy nữ tính với tông màu hồng trắng như thế này. Lại còn mấy con thú bông đáng yêu kia nữa.
"Phòng chị xinh ghê! Em chụp hình đăng lên trang chủ của trường mới được!!"
Kim Ngưu hiền lành bị doạ sợ chết khiếp, vội vội vàng vàng chạy ngay lại.
"Không được! Bậy nha!"
Đó là xâm phạm riêng tư cá nhân đó!!
"Em đùa mà! Đùa mà~"
Phẩy phẩy tay cười khì, biểu hiện của Kim Ngưu khiến Song Tử phải bật cười.
"Vậy, chị cần em giúp gì nè?"
Lý do cốt yếu Kim Ngưu gọi Song Tử đến đây cũng là vì chuyện này.
Chẳng biết bằng cái cách kì diệu hay tồi tệ nào đó, Kim Ngưu lại vô tình được chọn trở thành đại diện cho lớp đi thi "Nữ sinh thanh lịch". Với tính cách ưa thích được giúp đỡ mọi người của mình, cô không tài nào từ chối được.
Kim Ngưu đối với chuyện này cũng không bận tâm nhiều cho lắm. Chỉ là, có vài chỗ cô không biết phải làm sao.
"'Nữ sinh thanh lịch' có phần thi trang phục tự chọn, chị lại không biết phải mặc gì nữa..."
Giờ Song Tử mới để ý đến đống đồ bày bừa khắp nơi trên giường của Kim Ngưu.
Đi thi "Nữ sinh thanh lịch" cũng cực quá nhỉ? Nhắc tới lại nhớ, không biết bên Bạch Dương thế nào rồi, mặc dù cô nàng sành điệu số một đó cũng không khiến cô lo lắng cho lắm.
Kim Ngưu thật sự không giỏi trong mấy vụ chọn trang phục. Phối đồ đi ra đường đã khó, làm sao để thật đẹp mắt trong một cuộc thi với cô lại càng khó hơn.
Song Tử trầm tư suy nghĩ, căng thẳng đến mức Kim Ngưu còn tưởng cô sẽ từ chối. Thế mà cuối cùng cô nàng nào đó lại búng tay nháy mắt một cách tinh nghịch.
"May cho chị là em hơi bị giỏi phần phối đồ đấy! Chị cứ yên tâm để cho Song Tử này~!"
Loading...
Khỏi nói cũng biết nét mặt Kim Ngưu rạng rỡ thế nào.
Song Tử từ nhỏ đã rất đam mê với thời trang, nhưng mẹ cô đương nhiên không thích con gái vì những cái đó mà lãng phí thời gian hay bỏ bê việc học. Dù thời trang đối với cô chỉ là một sở thích cá nhân, nhưng càng vào càng lún sâu, đến nỗi cô chẳng thể nào ngừng được.
Gì chứ trong khoảng này, Song Tử cô cũng có một chút tự tin đó, chưa kể còn được Bạch Dương tỷ tỷ truyền lại vài "bí quyết" chứ bộ~
***
Vì chỉ có duy nhất một phần thi tự chọn nên Kim Ngưu chỉ cần một bộ duy nhất là đủ. Trong lúc chờ Song Tử chọn hộ, cô lại đâm ra suy nghĩ vẩn vơ.
Mỗi khi rảnh rỗi, Kim Ngưu lại nhớ đến việc đó. Tay cô bất giác chạm vào môi, rồi lại rụt lại.
"Song Tử này!"
Song Tử vì vẫn đang lựa đồ nên không ngước lên nhìn Kim Ngưu, tâm trí cô hoàn toàn chìm đắm trong những bộ quần áo kia.
"Chị muốn hỏi em vài chuyện có được không?"
Đến lúc này, Song Tử mới nhận ra sự nghiêm túc và có phần ngập ngừng trong lời nói của Kim Ngưu. Cô dừng tay lại trong vài giây, nhưng sau đó vẫn tiếp tục việc của mình.
"Em đang nghe đây!"
"Chị đang thử viết truyện, và có chỗ khiến chị băn khoăn.."
Kim Ngưu đâu thể nói đó là chuyện của chính mình được.
"Nè nha. Có ba người, à không, ba nhân vật. Bạn A là một người nhút nhát và không giỏi giao tiếp. Bạn B là một người lập dị và không mấy hoà đồng. Và bạn C trong khi đó lại rất nổi tiếng trong mắt mọi người, khá lạnh lùng và cực kì giỏi giang."
A, B rồi C... Song Tử phải vắt óc ra mà theo kịp rồi.
"Bạn A vì một vài lý do mà thân thiết với bạn B, cả hai người cùng có sở thích giống nhau, dần dần trở thành bạn bè tốt. Bạn A, bạn B và bạn C là bạn cùng lớp. Bạn A và bạn C cũng thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, không hơn."
Kể cả dù sự thật là như thế, đâu đó bên trong lòng Kim Ngưu lại thấy khó chịu không rõ.
Trừ giọng của Kim Ngưu, chỉ có âm thanh của những cái móc quần áo vang lên đều đều.
"Bạn A rất quý bạn B, và bạn B lại có thanh mai trúc mã rất giỏi giang và xinh đẹp. Họ rất thân nhau, thân đến mức khiến bạn A phải ganh tỵ, khiến bạn A nhiều lần cảm thấy thất vọng. Bạn A không biết, tại sao mỗi lần như vậy lại cảm thấy khó chịu, lại nhói nhói trong lòng... Chỉ là, mỗi khi bạn B cười nói với ai đó khác ngoài bạn A, cô ấy lại thấy buồn."
Bàn tay Kim Ngưu bất giác siết chặt.
"Trong giờ giải lao, bạn A một phần vì muốn đi dạo quanh, một phần lại muốn trốn tránh phải nhìn thấy bạn B thân thiết với bạn thanh mai trúc mã của mình mà rời khỏi. Bạn A sau đó đi đến xem buổi biểu diễn của một ban nhạc nghiệp dư, tình cờ lại gặp bạn C ở đó. Cả hai người rất vui vẻ xem cùng nhau, thi thoảng còn nói chuyện rất thân thiết."
Đôi mắt nâu trong veo dưới lớp tóc mái bỗng trở nên khổ sở, Kim Ngưu mím chặt lấy môi mình.
"Trong lúc quay sang nhau, bạn A và bạn C vô tình chạm môi nhau. Cô ấy đã rất bối rối, lúng túng và ngượng ngùng, đến mức lời trong miệng cũng không thể nào thốt ra được. Vậy mà..."
Khi Song Tử lén nhìn ra sau, cô nhìn thấy bàn tay Kim Ngưu đang yếu ớt siết chặt mép váy.
"Vậy mà bạn C hoàn toàn chẳng có chút phản ứng nào, một chút cũng không! Hệt như đối với cậu ấy, chuyện này không phải thứ để bản thân phải bận tâm! Hệt như đối với cậu ấy.. chuyện này quá đỗi bình thường..."
Song Tử tay lấy ra một chiếc váy liền màu trắng tinh khôi, cô mỉm cười hài lòng. Lúc này, Song Tử mới kéo ghế bàn học gần đó của Kim Ngưu và ngồi ngược lại, hai tay ôm lấy lưng ghế nhìn bạn mình cười nhẹ.
"Vậy, đâu là điều chị muốn hỏi? Bạn A và bạn B, hay bạn A và bạn C?"
Đôi mắt ngơ ngác nhìn Song Tử đảo vài vòng.
"Chị nghĩ là... cả hai."
Song Tử mắt nhắm hờ, nhún vai một cái, hai tay chắp lại phía trước cười khì.
"Thiệt lòng với chị nghen, mấy chuyện này em không giỏi cho lắm!"
"Chị xin lỗi, chị--"
"Nhưng mà,"
Nhìn Song Tử nở nụ cười, Kim Ngưu lại im lặng.
"Em nghĩ, chỉ là em nghĩ thôi nha! Đầu tiên về bạn A và bạn B. Để xem nào, em nghĩ rằng bạn A đã thích bạn B!"
Thích?
Kim Ngưu không hiểu sao không thể lên tiếng phủ nhận, chỉ cứ thế ngồi nghe từng lời mà Song Tử nói.
"Bạn A ganh tỵ với bạn nữ gần bạn B, bạn A vì bạn B mà suy nghĩ lung tung, mà thất vọng, mà buồn bã, cả ganh tỵ nữa. Đó chỉ có thể là cô ấy đã thích người bạn của mình."
Mấy chuyện tình yêu này cứ làm Song Tử nổi hết da gà.
"Còn về bạn A và bạn C. Đó chỉ là một tai nạn, và chẳng có ai trong số hai người họ có lỗi cả. Bởi vì đã nói rồi mà, đó đơn thuần là tai nạn!"
Kim Ngưu biết chứ, đó chỉ là tai nạn mà thôi. Tai nạn mà không có bất kì ai mong muốn cả, ít nhất cô nghĩ như vậy.
Dù sao, một người xuất chúng như cậu không thể nào lại để ý đến cô được.
Không thể nào.
"Về phần bạn C, em không nghĩ là cậu ấy xem đó là chuyện bình thường!"
Không... ư?
Nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Kim Ngưu, Song Tử lắc lư cái ghế đang ngồi mà cười tươi.
"Tại vì, không một ai lại thấy bình thường khi hôn người khác đâu, kể cả dù là chạm môi đi nữa, chưa kể đó còn là một cô gái!"
Tự nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của tên đáng ghét nào đó. Riêng tên con trai điên khùng nham nhở đó chắc chắn là ngoại lệ!
"Vậy tại sao cậu ấy lại tỏ ra như không có gì?"
"Có lẽ, cậu ấy ngại. Hoặc cũng có thể, cậu ấy không biết cách thể hiện cảm xúc. Thậm chí là cả hai! Giả dụ như, Bạn C ấy đang cố tỏ ra không có gì trước mặt bạn A đó thì sao?"
Tại sao lại cố tỏ ra như vậy, Kim Ngưu không tài nào hiểu được.
Song Tử tự nhiên búng tay một cái, nụ cười đầy gian manh.
"Có khi bạn C đó sẽ ngồi tự kỷ cho xem! Mà, em đang nghĩ phải chăng... Ừm, à mà thôi!"
Mắt Kim Ngưu chớp chớp. Con bé định nói gì vậy nhỉ?
Nhưng cô cũng chẳng hỏi làm gì.
"Cái đáng nói là nếu bạn A thật sự đã thích bạn B, tại sao tai nạn kia.. cô ấy lại cảm thấy đâu đó trong tim mình một cảm giác kì lạ. Kể cả khi cô ấy sau đó đã cố tránh mặt cậu đi chăng nữa... Nó..."
Tại sao mọi chuyện có thể vừa tốt đẹp vừa kinh khủng như thế này? Kim Ngưu còn chẳng biết đâu mới là cảm giác của bản thân nữa.
Phải chăng cô đã vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều,
Một chuyện như vậy.
Có lẽ Kim Ngưu đã quá nhạy cảm mất rồi.
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 28: Nữ Sinh Thanh Lịch 15/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsLàm mô hình Doraemon phong cách papercraft tặng con ngày 1/6 Nhân Mã vừa về đã nhìn thấy Kim Ngưu với Song Tử đang nói chuyện vui vẻ trong phòng khách. Cậu nhíu mày, lòng có chút bất mãn khi họ thậm chí còn chả để ý cậu đã về.
"E hèm!"
"A, Nhân Mã, em mới về!"
"E hèm cái đầu cậu ý! Còn không mau thay đồ, để tớ với chị cậu chờ nãy giờ!!"
Đưa tay đỡ lấy cái gối mà Song Tử quăng tới, Nhân Mã chưa kịp nói gì đã bị hai người nào đó thả một cục bơ to đùng.
Hai cái người đó thân thiết từ bao giờ cậu không quan tâm, tại sao Song Tử lại đến nhà cậu chơi cậu không quan tâm! Nhưng dám bỏ qua sự tồn tại của cậu, không thể tha thứ được!!
Ghét.
Cậu giận!
***
Vì có mặt thêm Song Tử nên Nhân Mã không thể dùng xe đạp chở Kim Ngưu đi được, cuối cùng đành cuốc bộ cùng hai cô nàng. Suốt cả buổi toàn là Kim Ngưu và Song Tử nói chuyện, đến nỗi Nhân Mã nghĩ, cậu có dừng lại cũng chẳng ai để tâm.
Đúng là đáng ghét! Song Tử dám cướp chị gái của cậu. Ghét!
Trong khi Nhân Mã còn nghĩ sẽ gặp Song Ngư ở trường, cậu sau đó mới biết thằng kia không đi dự.
"Ngoan, Nhân Mã ngoan! Có Sư Tử rồi, Nhân Mã sẽ không cô đơn đâu mà!"
Nhìn con bạn thân ôm lấy Nhân Mã xoa xoa đầu cậu, Ma Kết lại đâm ra bực mình. Cậu với tay ra kéo lại cô về phía mình.
"Biến! Sư Tử là bạn thân tao!! Của tao!!"
Nhân Mã thật khóc không ra nước mắt mà. Cậu có rảnh đâu mà tranh giành cái quyền sở hữu tự mãn đó của thằng lớp trưởng!?
Sao ai cũng đối xử tồi tệ với cậu hết!!
Lập tức tìm kiếm xung quanh trong vô vọng, hình ảnh Bảo Bình cùng Xử Nữ và Cự Giải đi tới khiến cậu hớn hở hẳn ra.
Bảo Bình vốn đang vui vẻ nói chuyện với cô bạn thân về trận đấu hôm trước tự dưng lại lạnh gáy. Còn thắc mắc lý do thì hình ảnh cái tên nhóc đang niềm nở chạy tới khiến cô giật cả mình.
"Đi chỗ khác! Xê ra cho tôi! Cậu đừng có làm màu nha!!"
"Chị tàn nhẫn vừa thôi! Tôi bị xua đuổi nãy giờ rồi đấy!"
"Mặc xác cậu! Liên can gì đến tôi? Trông mặt tôi có quan tâm không?! Hả?"
Hai cái miệng bắt đầu hoạt động hết công suất, lia lại mắng chửi hơn thua nhau như hai đứa con nít.
Xử Nữ định lao vào can ngăn nhưng rốt cuộc lại lười, thế là cứ thế mặc kệ cô bạn thân của mình mà cùng Cự Giải trò chuyện.
Song Tử đưa mắt nhìn sang Kim Ngưu trong vô thức. Cô đủ tinh mắt để nhận ra gần đây ánh mắt cô nàng cứ hướng về ai, cũng đủ thông minh để nhận ra người trong câu chuyện của Kim Ngưu. Chỉ có duy nhất một người là cô không biết.
Kim Ngưu cố không để sự thân thiết của Cự Giải và Xử Nữ làm bận tâm. Nếu thật sự như Song Tử nói, nếu cô thật sự thích cậu ấy,
Thích, Cự Giải.
Nhân Mã sau một hồi đấu khẩu đến mỏi miệng với Bảo Bình đâm ra bực mình giận dỗi, cuối cùng thè lưỡi chọc tức cô rồi chạy đi.
"Tôi không thèm! Kệ chị luôn!!"
Ma Kết, Sư Tử cùng Bạch Dương còn đang nói chuyện phiếm thì bị Nhân Mã chen vào, lại còn tay khoác vai con mèo như đúng rồi.
"Thằng kia, xéo mau!"
"Ứ! Ứ thích đó! Đừng có độc chiếm Tiểu Sư chớ!!"
Nhân Mã đổi ý rồi.
Ta nói cô đơn quá hoá khùng mà. Lại còn dám cãi tay đôi với lớp trưởng đại nhân.
Thiện tai.. Thiện tai...
Sư Tử đang yên đang lành bị lôi qua kéo lại như trò kéo co giữa hai thằng con trai. Tâm trạng cô vốn đang tốt lập tức chuyển xấu đi.
Mặc kệ Ma Kết với Nhân Mã giở chứng điên khùng ra sao, Sư Tử thản nhiên hất tay mình khỏi hai cậu rồi chạy ngay đến chỗ Bạch Dương.
"Tớ đi với Dương!!"
Bạch Dương vốn đang xem kịch hay lại tự nhiên trở thành diễn viên.
"Anh, hai người đó bắt nạt em kìa~!!"
"Thương thương! Thương nha! Thằng nào bắt nạt em, anh chém hết!!"
Đối với trò đùa của Sư Tử, Bạch Dương rất ăn ý hợp tác. Cô lại còn thản nhiên quay sang Ma Kết với Nhân Mã đang tròn mắt mà cười tươi.
"Anh giết hết!"
Trong khi Nhân Mã cùng Ma Kết còn toát cả mồ hôi hột, nhân vật quần chúng xung quanh được một phen cười bể bụng.
Cái bệnh này dạo gần đây mới xuất hiện. Chẳng biết giở chứng gì, cũng chẳng biết học từ đâu, càng chẳng rõ có ăn trúng thứ gì ảnh hưởng đến não bộ hay không, Bạch Dương với Sư Tử thỉnh thoảng lại xưng anh anh em em ngọt xớt, thậm chí còn huynh huynh muội muội hay trẫm thiếp gì gì đó như mấy phim cổ trang. Thêm tài diễn xuất và phối hợp cực kì tốt làm cho chả ai đỡ nổi.
Đã từng nghĩ Bạch Dương rất chững chạc trầm tĩnh, giờ thì bọn nó rút lại được rồi. Cuối cùng lại lòi ra là một cô nàng nghịch ngọm ham vui.
Vỡ mộng.
Bạch Dương cùng Sư Tử cứ thế đủng đỉnh bước vào trong trường, kéo theo cả đám vẫn còn đang che miệng cười tủm tỉm.
Chỉ tội mỗi Nhân Mã với Ma Kết còn nghệch mặt ra đó, trông cực kì đáng thương.
Giờ thì không chỉ mỗi Nhân Mã cô đơn đâu, ai đó cũng bị chiếm mất bạn thân rồi kìa.
À không, là bạn thân bỏ theo "trai" mới đúng!
Mà cũng không phải...
***
Dù là thời gian ngoài đi chăng nữa, dù là lễ bế mạc lễ hội trường đi chăng nữa, học sinh đến vẫn phải mặc đồng phục trường. Đó chính là lý do khiến Thiên Bình cằn nhằn nãy giờ.
Ừ thì cậu thừa nhận đồng phục trường mình rất đẹp, thậm chí là đẹp nhất trong số những trường mà cậu biết, nhưng Thiên Bình vẫn không thể không bất mãn. Cậu muốn mặc đồ tự do cơ!
"Thế thì ở nhà luôn đi! Khỏi cần đi!!"
Đó là lời cực kì phũ phàng từ thằng bạn thân chí cốt khốn nạn nào đó của cậu.
Đương nhiên, Thiên Bình có trăm năm sau cũng không dám nói thẳng ra điều này trước mặt Thiên Yết, trừ khi cậu bị điên.
Dù chỗ ngồi được phân theo lớp đi chăng nữa, vì có phần thi "Nữ sinh thanh lịch" của cá nhân mỗi lớp, nên hai lớp thuộc các nhóm cũng không cần thiết phải xếp cạnh nhau.
Điều này vừa khiến Thiên Bình thấy thoải mái, vừa khiến cậu thấy khó chịu, trong khi rõ ràng cậu nên vui mới phải.
Kim Ngưu vì chỗ ngồi hoàn toàn xa lớp của Song Tử và Nhân Mã mà lòng cứ bực bực sao sao. Cô dù có thể cùng Bảo Bình, Xử Nữ và Cự Giải nói chuyện vẫn cảm thấy không tự nhiên. Nhất là với cậu.
Nếu cô thật sự thích cậu thì sao? Mà không, Kim Ngưu đang nghĩ gì vậy chứ?
Cô rõ ràng đã chắc chắn từ lâu, rằng đâu mới là tình cảm mà cô dành cho cậu. Chỉ có mỗi mình Kim Ngưu cố chấp không thừa nhận mà thôi.
"Xin mời những học sinh đại diện của các lớp tham gia "Nữ sinh thanh lịch" lên phía sau cánh gà! Xin nhắc lại..."
Giọng thông báo của thầy giám thị giục Kim Ngưu sực tỉnh, cũng là vì cả cái vỗ vai của Xử Nữ nữa.
"Kim Ngưu cố lên!"
"Cậu lo gì, nếu là Ngưu thì thế nào cũng giải nhất! Nhỉ Cự Giải?"
Cự Giải nhìn Bảo Bình, nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn Kim Ngưu, cậu gật đầu một cách dứt khoát, miệng nhoẻn cười tươi tắn.
"Chắc chắn rồi! Ngưu của chúng ta là tuyệt nhất mà!!"
Dù cho còn nhiều lời nói của các bạn cùng lớp xung quanh, Kim Ngưu sao chỉ có mỗi lời của Cự Giải là vang vảng bên tai.
Loading...
"Tớ sẽ cố hết sức!"
Khi Kim Ngưu đưa mắt nhìn xung quanh, cô vô tình chạm phải ánh mắt của Thiên Yết đang nhìn về phía này. Một lần nữa, cô lại theo phản xạ mà tránh cậu.
Nhìn theo cô gái vơ lấy cái túi của mình rời khỏi hàng ghế hội trường, Thiên Yết vừa định nhìn bâng quơ lên sân khấu lại đụng phải đôi mắt nào đó đang nhìn về phía mình. Lạnh nhạt và không chút bận tâm, Thiên Yết rất nhanh chóng đã quay đi.
"Cự Giải, ăn không?"
"Nhìn đâu thế?"
Đáp lại Bảo Bình và Xử Nữ, Cự Giải nở nụ cười ngây ngốc.
***
Bên dãy ghế của lớp 10-3 cũng đang diễn ra màn chào khá... sến súa.
"Huynh phải giành giải nhất cho lớp, nghe chưa?"
"Huynh hứa mà! Sẽ đem giải về cho muội.. à không, cho lớp chứ!"
Giữa cả khán đài của hội trường, chỉ có mỗi hai dãy ghế của lớp 3 khối 10 là náo động tiếng cười, đến mức cả giọng nhắc nhở của thầy giám thị cũng không có tác dụng.
Song Tử cười đến chảy cả nước mắt, cuối cùng tay đẩy đẩy Bạch Dương lên tiếng.
"Thôi đi hai má, hai má diễn sâu quá! Đi lẹ kìa!"
Bạch Dương với Sư Tử dạo gần đây bị tiêm nhiễm phim tình cảm xuyên thời đại mất rồi~
Nhìn cái cách hai đứa lưu luyến đưa mắt nhìn nhau, bọn nó chỉ sợ cô nàng hoa khôi kia vấp phải bậc thang mà ngã dập mặt.
Đương nhiên đây chỉ là một phép so sánh, chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra với một cô gái sĩ diện hàng đầu như Bạch Dương.
***
Cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" diễn ra gồm bốn phần, bao gồm trang phục áo dài trắng, trang phục đồng phục trường, trang phục tự chọn và phần trình diễn tài năng.
Có cả thảy là mười hai lớp của cả ba khối, tức là có mười hai thí sinh, trong đó có Kim Ngưu và Bạch Dương. Trong số đó, Bạch Dương từ khi mới nhập học đã tiếng tăm vang vọng đương nhiên nổi trội.
Tuy nhiên, ngạc nhiên nhất có lẽ chính là Kim Ngưu. Một cô gái lúc nào cũng nhốt mình ở thư viện trường, ít giao du, ít nói chuyện, lại không chú trọng ngoại hình, thế mà trong trang phục áo dài trắng lại thướt tha, dịu dàng và thuần khiết đến như thế. Vẻ ngại ngùng thể hiện qua đôi má phớt hồng của cô càng khiến người ta không thể rời mắt.
Vì là trường theo giáo dục quốc tế, đồng phục của trường phổ thông cũng không lệ thuộc vào truyền thống quá nhiều. Áo sơ mi trắng, áo vét khoác ngoài và váy đồng màu xám nhạt, thêm cả cái nơ trước cổ càng tô thêm vẻ xinh xắn. Đối với Bạch Dương, chúng càng làm tăng lên vẻ dễ thương và sự năng động của cô.
Song Tử đã chọn Kim Ngưu một bộ váy liền màu trắng tinh khôi, Bạch Dương lại tốt bụng giúp cô buộc tóc thấp một bên. Bộ váy mà cô được nội tặng, Kim Ngưu không bao giờ nghĩ lại đẹp thế này.
Có thể nói trong mười hai người tham dự, Kim Ngưu và Bạch Dương đều dẫn đầu cả. Một người trong sáng dịu dàng, một người lại dễ thương năng động.
***
Tuy nhiên, Kim Ngưu trong phần thi tài năng lại bắt đầu lo lắng. Cô suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào sách, thực sự có gì gọi là tài năng đâu!
"Chị Ngưu!"
Kim Ngưu còn đang suy nghĩ nên giật mình quay sang, lập tức bắt gặp khuôn mặt dễ thương tươi tắn của Bạch Dương.
"Chị sao vậy?"
"Dương, chị làm gì có tài năng nào!"
Đưa mắt nhìn ra những thí sinh khác, người múa ballet, người nhào lộn, người tung hứng, Kim Ngưu lại càng thất vọng hơn.
Nhìn cô bạn tiền bối của mình thở dài ngao ngán, Bạch Dương vui vẻ lên tiếng.
"Chị cứ thi cái gì mà bản thân hay làm ý!"
Bản thân cô hay làm.. Nấu ăn? Đọc sách? Làm việc nhà? Mấy cái đó làm thế nào là tài năng được!!
"Không được..."
Nghĩ ngợi một hồi, nghiêng đầu qua lại một hồi, Bạch Dương búng tay một cái. Cô vẫy vẫy tay Kim Ngưu, ghé sát tai cô nàng mà nói nhỏ.
"Được không?"
Trong khi Kim Ngưu lo lắng hỏi lại, Bạch Dương rất tự tin nháy mắt một cách nghịch ngợm.
"Cảm ơn phần múa truyền thống của bạn Thuý Liên lớp 10-4! Tiếp theo, xin mời bạn Bạch Dương của lớp 10-3!"
"Vậy em đi trước nha!"
Khi Bạch Dương vừa chuẩn bị bước ra khỏi cánh gà, cô tình cờ lướt qua cô bạn Thuý Liên của lớp 10-4. Kể cả khi Liên dành cho Bạch Dương ánh nhìn đầy thách thức, cô chỉ vui vẻ mỉm cười thân thiện, dù bên trong đương nhiên cực kì khó chịu.
Dừng bước ngay giữa sân khấu, Bạch Dương cầm lấy micro mà anh chàng MC nào đó vừa đưa. Cô cúi đầu chào một cách lịch sự.
"Xin chào mọi người, em tên Kiều Bạch Dương, là học sinh của lớp 10-3. Trong phần trình diễn tài năng, xin mọi người thưởng thức!"
Một màn giới thiệu úp úp mở mở càng khiến người ta phải tò mò.
Đặt micro xuống, Bạch Dương cẩn thận lấy ra một hộp đàn từ cái túi mình mang theo. Trong tay cô lúc này là một cây đàn vĩ cầm.
Từng âm thanh dịu dàng vang lên khi Bạch Dương kéo đàn. Du dương và truyền cảm, lắng động lại rất nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc, toàn bộ khán phòng đều im lặng, đều tận hưởng âm thanh đầy sức hút phát ra từ cây đàn vĩ cầm kia.
Đúng thời gian quy định cho một màn trình diễn, Bạch Dương cũng vừa kết thúc bản nhạc hoàn hảo của mình. Cô cúi chào mọi người một lần nữa rồi quay người bước vào cánh gà trong tràng vỗ tay không ngớt.
Bạch Dương mỉm cười hài lòng.
Vừa bước vào đã nhìn thấy ánh mắt Kim Ngưu, cô vui vẻ trấn an người bạn của mình. Khi tiếng micro vang lên, Bạch Dương tay đẩy nhẹ Kim Ngưu như một lời khích lệ, lại còn giơ ngón cái ra trước mặt.
"Cố lên!"
Kim Ngưu bật cười, hai tay nắm thành quyền thể hiện quyết tâm.
***
Đứng giữa sân khấu, trước những ánh mắt đang hướng vào mình, Kim Ngưu nhất thời cảm thấy hồi hộp, hai má theo đó cũng đỏ cả lên. Cô mím chặt môi, cố thu hết can đảm mà cúi người chào.
"Xin.. Xin chào mọi người, tớ là... tớ đến từ lớp 11-2, tên là Huỳnh Kim Ngưu.."
Kim Ngưu hận sự nhút nhát của mình quá, có mỗi lời tự giới thiệu cũng không xong.
Không giống như những màn trình diễn đầy hoa mỹ của những thí sinh kia, Kim Ngưu không hề có gì để gọi là tài năng cả.
Tay siết chặt micro, cô hít sâu một hơi.
Kể cả như vậy đi chăng nữa,
Cô vẫn sẽ cố gắng hết mình.
Trong khán phòng vốn lặng thinh chờ đợi bỗng vang lên một giọng hát đầy ấm áp. Không sôi động, không quá buồn bã, chỉ đơn thuần là một giọng hát dịu dàng và thuần khiết.
Vậy mà không hiểu sao lại có sức hút đến kì lạ.
Người nhắm nghiền mắt cảm nhận, người chậm rãi đung đưa vào từng nhịp nhạc.
Khi Kim Ngưu vừa chấm dứt phần thi của mình, cái cô nhận được chính là một sự im lặng tuyệt đối. Bản thân còn đang thất vọng thì đột nhiên, những tiếng vỗ tay lại vang lên không ngừng. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Kim Ngưu không ngăn được mình cười tươi.
***
"Chị thật tuyệt! Cực kì tuyệt luôn đó Ngưu Ngưu!!"
Kim Ngưu vừa bước vào cánh gà đã bị Bạch Dương ôm chặt cứng, lại còn bị những thí sinh khác bao vây như người ngoài hành tinh.
Cô không ngờ mọi thứ lại tốt đẹp như vậy.
Thật tuyệt!
...
"Sau đây là phần công bố kết quả!"
|
MƯA NGÂU MÀU NẮNG Yuua LI Kirigaya Chương 29: Rắc Rối Gần Đây 15/10/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa cưới cầm tay : Đôi uyên ương hồng Chân Nhân Mã tạm thời được cho là đã hồi phục. Cậu có thể đi đứng bình thường, chạy nhảy tạm ổn, đạp xe đạp cũng thừa sức, nhưng lại không thể chơi bóng rổ, đặc biệt là những cú bật cao từ lâu đã là sở trường của cậu. Huấn luyện viên không cho, đội trưởng không cho, thành viên không cho, cả Bảo Bình và đội nữ cũng không cho.
Cậu hận!
Đối với Nhân Mã, chạy nhảy và chơi bóng rổ đã trở thành thói quen khó bỏ, cậu sẽ chết mất nếu thiếu thể thao. Thế mà họ lại bắt cậu ngồi yên đó giương mắt nhìn họ chơi hăng say.
Khác nào mỡ treo miệng mèo!!
"Mày nghĩ xem, có phải là cực kì quá đáng không? Hả? Hả?!"
Mặc kệ cái miệng cứ độc thoại thao thao bất tuyệt kia, Song Ngư hoàn toàn không có vẻ gì là quan tâm. Thay vào đó, cậu gục đầu xuống bàn mà ngủ.
Cậu quá mệt để có thể thức nói chuyện tầm phào nhảm nhí với Nhân Mã.
"Dậy! Tao đang nói mà! Mày dậy coi!!"
Cơ mà, ngủ không được...
Nhân Mã thật lắm điều. Từ cái hôm hội thao đến giờ, không lúc nào là không bám dính lấy Song Ngư, cứ tỏ ra như thân thiết lắm. Cậu không phản đối, mà không, đúng hơn là không có quyền phản đối.
Bởi vì mặc cho Song Ngư cự tuyệt mắng chửi thế nào thì Nhân Mã vẫn cứ mặt dày bám theo.
Mà quan trọng nhất, thế quái nào lại dần trở nên quen luôn. Lúc nào cũng có một thằng luôn mồm ngay cạnh mình, Song Ngư dần cho đó là chuyện thường.
Hay thật, cậu bị điên rồi chăng.
"Vậy thì đi tập đi! Biến cho tao ngủ!!"
"Đã bảo là không ai cho tao tập!"
"Thế đi ngủ đi cho khoẻ người!"
Phán một câu như đúng rồi, Song Ngư lại gục đầu ngủ tiếp.
Nhưng còn lâu Nhân Mã mới cho phép. Cậu thản nhiên giật đầu Song Ngư dậy, lại còn lắc tới lắc lui.
"Tao muốn chơi bóng rổ! Tao muốn chơi!!"
Song Ngư khổ quá, khổ quá mà.. Trời ơi là trời, cậu mệt, cho cậu ngủ đi!
***
Ma Kết tay cầm ổ bánh mì, miệng nhai nhai trong khi mắt lơ đễnh nhìn đâu đâu. Ngước lên nhìn con nhỏ ngồi đối diện mình, lại nhìn đứa ngồi cạnh mình, cậu tiếp tục ăn bữa sáng như chẳng có gì xảy ra.
Sư Tử nằm dài trên bàn, tay thỉnh thoảng bỏ vào miệng một muỗng kem. Huơ huơ cái muỗng trước mặt, cô lên tiếng.
"Dương này, hình như dạo này Nhân Mã với cậu bạn đeo kính khá thân nhỉ?"
Ngón tay đặt cạnh môi, Bạch Dương hơi nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô nhướng mày khinh thường.
"Còn lâu! Thế nào mà chẳng là thằng Mã mặt dày bám theo!"
Mới học chung năm nay cũng đủ để cô nhận ra rồi. Bạch Dương còn nhớ có tên nào hồi đầu năm nói không thích giao du với mấy người hướng nội ít nói.. Ừ thì không thích...
Đúng là cô đơn quá cũng chạm đến dây thần kinh. Cô đơn quá hoá khùng.
Bạch Dương tự nhiên sực nhớ ra một điều, mắt nghi hoặc nhìn con nhỏ ngồi đối diện.
"Ê, tới giờ vẫn chưa nhớ tên người ta hả?"
Mắt nâu cafe lập tức phụng phịu, mặt chứa đầy vẻ bất mãn. Chân theo đó đá thẳng một phát, cuối cùng lại vô tình đá trúng ngay cạnh bàn mà ôm mặt cắn môi một cách đau đớn.
Bạch Dương hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt khổ sở của cô bạn.
"Gì mà nhớ! Tên đó có thèm nói tên cho tớ đâu mà nhớ!! Xì, tớ không thèm!"
"Cậu chọc điên người ta nhiều quá mà..."
Chọc điên? Cô chọc điên ai bao giờ? Sư Tử cô hiền thế này, vốn đã làm gì cậu bạn đeo kính đó đâu!
Có lẽ.
Bạch Dương lúc này mới để ý đến Ma Kết nãy giờ cứ im lặng ngồi đó suốt. Tay vẫn khuấy khuấy ly nước của mình, một tay khác chống cằm, cô đưa mắt thích thú nhìn anh chàng ngồi trước mặt.
"Như ông cụ non!"
"Phải đó! Phải đó!"
Cậu bạn lớp trưởng hơi nhíu mày, hết nhìn Bạch Dương lại nhìn Sư Tử ngồi cạnh. Thử nhìn bạn thân mình vui vẻ nói chuyện với đứa khác đến bỏ bơ mình coi, vui được không biết liền à!
"Đừng bận tâm đến tớ, hai người cứ nói chuyện đi! Cứ xem như tớ không tồn tại!"
Mặt hoàn toàn bình thản, lời thốt ra cũng đều đều một tông.
Sư Tử và Bạch Dương lúc này mới quay sang nhìn nhau, mắt hơi mở to mà nuốt ực một cái.
Giận rồi.
Giận thiệt rồi!!
Sư Tử rất thản nhiên nhích sát, tay ôm chặt lấy cánh tay Ma Kết dỗ ngọt.
"Thôi mà! Sư xin lỗi Kết nha, xin lỗi nha~! Kết yêu quý đừng giận mà!!"
Có vị lớp trưởng nào đó vẫn làm mặt lạnh như tiền, miệng vẫn nhai bánh mì rất thong thả.
Sư Tử thật sự rất sợ cơn giận của Ma Kết. Bình thường rất tốt bụng khoan dung, nhưng đã giận thì cứ như một đứa con nít lớn xác. Vẫn cười nói vui vẻ, vẫn làm như chả có gì xảy ra.
Cứ đùa! Nhiêu đó là đủ đáng sợ rồi!
"Tớ mua sách cho cậu ha!"
Sư Tử tới tận vài giây sau khi thốt ra lời mới nhận ra, hình như có gì đó không đúng...
Cô bị hố rồi.
Có rút lại lời được không ta?
Miệng nuốt bánh mì vừa ăn, mắt Ma Kết lúc này mới chịu quay sang nhìn nhỏ bạn thân ngồi cạnh mình. Nhìn gương mặt ngu ngu ngơ ngơ của Sư Tử, Ma Kết hiền lành nhếch môi cười nửa miệng.
"Đã hứa thì đừng có nuốt lời!"
Chết thật rồi...
Ví của cô thế là đi tong!
Bạch Dương từ tội phạm trở thành nạn nhân, cô tự nhiên bị cho ăn bơ ngon lành luôn. Nhìn cái tay Ma Kết bị Sư Tử ôm lấy, cô nàng hoa khôi nào đó cảm thấy rất chi là chướng mắt.
"Tránh ra! Tránh xa ra! Gần! Gần quá rồi!!"
Ừ thì buông nhau ra, nhưng cả Sư Tử lẫn Ma Kết đều nhìn Bạch Dương như sinh vật lạ.
Mấy chuyện này đối với hai người họ hoàn toàn bình thường mà, có gì đâu nhỉ. Loading...
Lạ lạ các người, nhìn gì chứ!
Đừng có nhìn cô bằng ánh mắt ngây ngô như vô tội lắm đó!
Sư Tử nghiêng đầu một hồi, cuối cùng cũng nảy ra một ý. Tay hơi che miệng, cô nhìn Bạch Dương cười gian.
"Này thì cười!"
Miếng khăn giấy trên bàn bị vò lại thành cục, một đường bay thẳng vào vẻ mặt cười nham nhở của Sư Tử.
Nhưng con nhỏ nào đó vẫn cứ nhây là nhây.
"Trồi ôi, anh ghen hử?"
Bạch Dương chớp mắt một cái, cuối cùng nhếch mép cười gian. Muốn đùa thì cô đùa tới luôn, đừng có mà khóc!
Tay Bạch Dương rất thản nhiên véo hai má của Sư Tử, lại còn kéo ngang hết cỡ.
"Đúng rồi, anh ghen đó! Ôi trời, không ngờ cái mặt này đàn hồi ghê~!"
Ma Kết một lần nữa trở thành nạn nhân ăn bơ. Thậm chí còn tệ hơn, cậu chẳng hiểu chút gì về điều mà hai cô bạn của mình đang nói tới hết.
Mày Ma Kết nhướng lên, tâm trạng cực kì khó chịu. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.
"À Bạch Dương, tớ hỏi cái này!"
Tay vẫn véo má Sư Tử, chỉ có mắt cô là liếc sang nhìn cậu.
"Dạo gần đây cậu vẫn ổn đúng chứ?"
Hai mắt Bạch Dương được dịp chớp liên hồi, tay cũng buông con nhỏ kia ra mà nhìn Ma Kết đầy thắc mắc.
"Hả?"
Có con nhỏ nào đó vốn còn đang xoa xoa má mình, tự nhiên lên cơn vỗ tay một cái.
"Là cái vụ gây sự gần đây phải không?"
Chả là, mấy bữa nay khi Ma Kết và Sư Tử lên phòng họp ban cán sự thì có nghe mấy cô bạn lớp khác đồn vài điều. Từ cái hôm thi "Nữ sinh thanh lịch", có vài bạn tham gia bị mấy chị khối trên gây sự, toàn là chuyện rắc rối của lũ con gái. Bạch Dương thân lại là đương kim hoa khôi năm nay, bản thân ôm trọn giải nhất dù chỉ mới là học sinh lớp mười, hai người đương nhiên không thể không lo cho cô bạn của mình.
Tuy nhiên một giây sau đó, Sư Tử lại mặt tỉnh bơ phẩy phẩy tay như không.
"Cơ mà lo lắng vô ích! Bạch Dương bật chế độ bà chằn thì ai mà dám động tới!"
Ma Kết nhìn Sư Tử, nghĩ ngợi một hồi.
"Cũng đúng! Dữ dằn như cậu thì chắc không cần lo đâu!"
Bạch Dương vừa tức giận nguyền rủa Sư Tử, vừa thất vọng khóc không ra nước mắt nhìn Ma Kết. Cô có dữ vậy đâu! Hai người đó đừng có quá đáng chứ!!
Nhưng nhắc tới "Nữ sinh thanh lịch" lại khiến Bạch Dương nhớ đến một người.
***
Song Tử vừa có tiếng trống đã rời khỏi lớp ngay, vậy mà lại bị gọi sang phòng giáo viên vì vài chuyện vặt. Rốt cuộc lại khiến Song Tử bị muộn mất mười phút.
Cô gần đây rất thân thiết với Kim Ngưu, cứ giờ giải lao lại cùng nhau nói chuyện rất vui. Một cô bạn thân lớn hơn một tuổi không khiến cô quan tâm lắm, chỉ cần có cùng sở thích là tuyệt lắm rồi!
Dù sao, Song Tử từ nhỏ đến giờ một người bạn cũng không có, huống gì là bạn thân. Thay vì xem thường khái niệm này, cô lại cực kì trân trọng hai chữ gọi là "tình bạn".
Thường thì Song Tử sẽ đi đến lớp của Kim Ngưu, rồi cả hai cùng đi đến thư viện, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tuy nhiên, hôm nay dù đã đứng trước phòng học của lớp 11-2, cô vẫn chẳng thể tìm thấy Kim Ngưu trong lớp.
"Song Tử?"
Còn định lên tiếng hỏi ai đó trong lớp, Song Tử lại vì tiếng gọi quen thuộc kia mà quay sang. Nhìn thấy người anh họ đáng kính của mình, cô lập tức lên tiếng, cả đôi mắt đều sáng rực lên.
"Anh Thiên Yết! À, cho em hỏi, chị Ngưu đâu rồi ạ?"
Thiên Yết đưa mắt sang nhìn Thiên Bình. Cậu vừa từ phòng hội học sinh quay về lớp lấy vài thứ, tình cờ lại gặp Thiên Bình vừa cúp tiết trước. Ban nãy cậu nhớ vẫn còn nhìn thấy Kim Ngưu lúc mới bắt đầu giờ ra chơi mà.
"Có khi nào cậu ấy ghé thư viện rồi không?"
Song Tử trước lời của Thiên Bình cũng có suy nghĩ một chút, nhưng lập tức bất mãn mà phản bác.
"Còn lâu! Chị ấy luôn luôn đợi tôi cùng đi!!"
Kim Ngưu chắc chắn không thất hứa với cô. Lời anh ta nói thật sự không đáng tin chút nào!
Trước sự tức giận của Song Tử, Thiên Bình như mọi khi trưng ra bộ mặt cười nham nhở của mình, hai tay xua xua trước mặt như muốn giảm đi cơn giận của cô, dù điều đó hoàn toàn mang đến kết quả ngược lại. Cậu chợt bước ra phía sau Song Tử, đầu ló vào lớp khều khều một cô bạn đứng gần đó.
"Cho tớ hỏi, Kim Ngưu đi đâu rồi ý~?"
Dù học cùng lớp đi nữa, được chàng trai nổi tiếng toàn trường như Thiên Bình hỏi, cô bạn kia đương nhiên có chút bối rối. Nghĩ ngợi một lúc, cô quay sang nhìn bạn mình đang đứng cạnh.
"Hình như ban nãy có cô bé nào đến tìm Kim Ngưu phải không?"
"Đúng rồi, cô bé đó trông thân thiết với Ngưu lắm cơ!"
Song Tử, Thiên Bình và Thiên Yết đều đồng loạt nhìn nhau mà nhíu mày. Kim Ngưu, thân thiết, với một cô gái nào đó? Đó rõ ràng là một chuyện cực kì khó tin.
Gần đây ngoài Song Tử ra, cô nàng hoàn toàn không hề có ai thân như vậy cả. Ban đầu cô có nghĩ đến Bạch Dương và Sư Tử, nhưng rồi lại bác bỏ ngay. Hai cái đứa đó giờ đang cùng Ma Kết ở ngoài căn tin như thường lệ mới đúng.
"Cho em hỏi, có phải bạn nữ nào đó của lớp 10-3 tụi em không?"
Cô bạn kia suy nghĩ một hồi, rồi lại lắc đầu một cách nghi hoặc.
"Chị nghĩ là không. Cô bé đó hình như đâu thuộc lớp của Song Tử!"
Cũng đúng, nếu thuộc lớp 10-3, thành viên lớp 11-2 chắc chắn sẽ nhận ra ngay, ít nhất cũng phải có ấn tượng.
"Tớ nhớ rồi! Là con bé đó!"
Cô gái đứng cạnh chợt reo lên, hết quay sang bạn mình lại nhìn sang tụi Song Tử.
"Có nhớ cái con bé cũng thi 'Nữ sinh thanh lịch' không? Cái con bé mà trình diễn múa truyền thống ấy!"
Thiên Bình hơi nhíu mày. Cậu khá hứng thú với cuộc thi này, những người tham gia cũng đều nắm rất rõ. Thiên Bình rất dễ dàng nhớ ra cô bé kia.
"Ý cậu là Thuý Liên của lớp 10-4?"
Cả hai cô bạn đồng loạt vỗ tay một cái.
"Đúng rồi!!"
"Là cô bé đó đó!"
Thiên Bình tay xoa xoa cằm suy nghĩ. Con bé này cậu hình như đã từng hẹn hò qua, nhưng vì không có hứng thú nên không nhớ rõ lắm (Dù sao cậu cũng rất ít khi quan tâm đến người cùng mình hẹn hò) Tuy vậy, điều mà Thiên Bình chắc chắn nhất chính là cái con bé đó, cực kì đỏng đảnh và tự cao.
Hay thật, lại vướng vào những chuyện rắc rối không đâu rồi.
|