Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo ★ Tác Giả: Mayymilk - Thể loại: Truyện Teen ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
Chap 1: “ Khai mạc” chương đầu At America…. “ Tuýt”- tiếng còi của Police “ Yêu cầu anh bước xuống xe và cho chúng tôi xem giấy tờ có liên quan”- một giọng nữ vang lên “ Ơ…tôi…”- trong khi người đàn ông này đang răm rắp nghe theo lời Police và đang mê mẩn trước nhan sắc rạng ngời của nữ Police này thì… “ Ok, cho anh ta đi được rồi” “ Được rồi, cảm ơn anh đã hợp tác với chúng tôi. Có người gửi cho anh cái này. Chào anh”- nữ Police đó dứt lời thì quay lại chiếc xe của mình và cùng các đồng nghiệp rời khỏi trong khi người đàn ông kia vẫn còn ngơ ngẩn. Người đan ông đó bước vào xe và mở mảnh giấy ra đọc, đọc xong, ông ta hoảng hốt quay đầu lại thế nhưng chiếc hộp chứa đá quý ở băng ghế sau đã biến mất. “ Khốn thật. Bọn Police đểu đó. Chắc là lũ khốn kia đã cho người giả làm Police rồi. Phải báo cho “Sếp” mới được” ( đoạn hội thoại trên được sử dụng bằng tiếng Anh) Trong khi đó, ở bên trong chiếc xe sau khi đã tháo bỏ lớp vỏ police… “ Tên đó ngu thật, nhìn con Mun như thế này mà nó tin là Police sao trời? Bộ nó không biết là nó đang ở trên đất Mĩ à? Làm gì có con Police nào mà mặt đẹp da trắng vầy trời?”- một giọng nữ vang lên “ Không phải, tên đó ngơ ngẩn là vì vẻ đẹp của con Mun chứ không phải sợ đâu”- một giọng nam khác vang lên “ Thì dù gì cũng là vì gái cả thôi” “ Ồn quá. Im lặng đi”- người có tên là Mun lên tiếng “ Số đá quý này có giá trị như thế nào vậy Boss”- Mun hỏi người đàn ông đang lái chiếc xe “ Với số đá quý đó, cô có thể mua được một phần ba nước Mĩ này và một số lãnh thổ nhỏ kèm theo đấy” “ Nhiều vậy sao? Gấp ngàn lần số tiền chúng ta được nhận luôn”- cô gái kia lên tiếng “ Đừng mơ sẽ mang nó đi được, nó là của ông trùm một băng đảng ở Mĩ đấy. Mang nó đi thì cô không toàn thây được đâu” “ Cái gì? Như Mafia ấy hả? Vậy sao bọn chúng lại cần có sự giúp đỡ của chúng ta?” “ Tôi cũng không biết nhưng tôi đoán là do bọn chúng không thể trực tiếp ra tay” “ Không quan trọng, dù sao chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi, như vậy là được rồi, giờ đưa tiền đây cho tôi, tôi không muốn đến mấy nơi ồn ào náo nhiệt đó. Boss, By, đến đó và đừng nhắc gì đến sự hiện của tôi”- Mun nói “ Ruby, không phải chó mà kêu By”- Ruby cãi lại “ Sao mày không đi? Mun của thiên hạ mà cũng sợ mấy nơi đó sao?”- Boss khích cô “ Ok, tao đi nhưng đừng bắt tao làm những thứ mà tao không thích”- Mun trả lời một cách hờ hững, quả nhiên chiêu khích của Boss lúc nào cũng thành công Tại tầng 7 của một khách sạn hàng đầu nước Mĩ “ Thưa ông, Hell tới rồi ạ” “ …”- người đàn ông được cho là có uy nhất nơi này trực tiếp bước ra bên ngoài để đón tiếp Hell “ Được ông đón tiếp, quả là vinh hạnh, đây là thứ mà ông cần…ơ…đâu rồi?”- Boss cuống quýt tìm chiếc hộp “ Mun kêu để nó giữ nên nó giật lấy rồi”- Ruby nói “ Vậy nó đâu?” “ Tôi đây”- nó xuất hiện sau lưng ông trùm cốt là muốn khiến ông ta giật mình nhưng có lẽ nó thất bại rồi. “ Ồ, cô đây chính là Mun xinh đẹp của Hell sao? Họ gọi cô là gì nhỉ? À, là Nữ hoàng của thiên hạ” “ Làm gì đến mức của Thiên hạ như vậy chứ, tôi chỉ mong sao được là của ông thôi, như vậy có khó lắm không nhỉ?”- Mun nói với điệu bộ lẳng lơ, có vẻ như…cô đang ngắm tới chiếc hộp đó. “ Con đó ghê thật, chỉ có nó mới dám nói chuyện thoải mái như vậy”- Ruby thở dài “ Nó đẹp và nó giỏi mà. Có lẽ, nó đang muốn sở hữu một phần ba nước Mĩ đấy”- Boss nói thêm “ Đẹp với giỏi đâu không thấy, tôi chỉ sợ một ngày nào đó…hừ…mang xác nó đi không kịp thôi”- Ruby lắc đầu ngán ngẩm “ Haha, cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy đậy đấy. Được thôi, tôi rất sẵn sàng chìu lòng người đẹp đêm nay, hẹn lát nữa nhé” “ Vậy sao, nhưng tiếc quá, tôi không thích. Tôi nói đùa đấy”- nó lạnh lùng bước đi. Nó cần tiền nhưng kiểu như thế này, nó không cần, chỉ là đùa tí cho thoải mái mà thôi. “ Haha…cô ta là Mun đấy sao? Bộ cô ta không biết tôi là ai à? Hell của các người cũng lộng hành quá rồi đấy”- người đàn ông tỏ vẻ giận dữ “ rồi sao? Ông định làm gì? Hell là vậy đấy, ông tính giết bọn tôi à? Có ngon thì thử xem”- Ruby nạt thẳng vào mặt ông ta rồi bước đi theo Mun “ Trời trời…chúng gọi tôi là Boss…mà chúng vượt mặt tôi luôn, nói mấy điều tôi không dám nói mới ghê chứ”- Boss vừa nói vừa lủi đi mất “ Tụi bây bắt ba đứa của Hell lại rồi giam vào phòng cho tao. Riêng con nhỏ Mun thì cho nó vào phòng của tao” “ Dạ”
Một lát sau…. “ Thưa ông…chúng tôi đã bắt được cô ta và đưa vào phòng ông rồi, nhưng mà…” “ Được rồi, cứ để đó tao” “ Hà hà, để tôi coi tối nay cô sẽ chìu tôi hay cố gắng chống cự đây. Haha. Dám giỡn mặt với tôi sao. Để tôi thử xem mùi vị cô như thế nào” Ông ta nói xong và bước đến cửa phòng mình, đứng ở bên ngoài, ông ta cảm thấy khá lạ khi trong phòng tuyệt nhiên không một tiếng động. Ông mở cửa bước vào thì trước mắt lão ta là những thứ khiến hắn cảm thấy mơ hồ… “ Cái gì thế này?”- ông ta thốt lên Ông ta bị choáng ngợp bởi những thứ ở trước mắt, căn phòng của ông ta không khác gì một bãi rác, tất cả những thức ăn có trong tủ lạnh đều được nó mang ra xả đây phòng, ăn thì ít mà phá thì nhiều, bộ ghế sofa trong phòng lão thì bị nó rạch nát và lôi hết mấy cái mos trong sofa ra thả đầy trên nền. Giường chiếu nệm gối tất tần tật nó không bỏ sót thứ gì, cứ gì có thể phá là nó chơi tới. Căn phòng không có chỗ nào có thể đặt chân vào được nữa, chắc tại vì lão ta đã không ra lệnh trói nó, thế nên, tay chân nó cứ tự do tung hoành… “ Cô…cô đang làm gì trong phòng tôi thế này?” “ À, thư giãn nghỉ ngơi đấy mà, theo đúng những gì đàn em ông bảo là cứ nghỉ ngơi đợi ông tới và chìu ông. Giờ ông dọn đi rồi mới có chỗ trống để tôi chìu ông chứ” “ Cô dám…”- dứt lời ông ta bước đến chỗ nó, đưa tay bóp lấy cổ nó và siết chặt “ Cô có tin cô bỏ xác ở nơi này không?” “ Vậy…ông có tin ông mất số đá quý đó không? Hình như ông vẫn chưa được chạm vào nó thì phải…ông có tin là ông mất nó vĩnh viễn không?”- dù đang bị bàn tay to lớn kia siết chặt cổ đến mức không thể thở được, những tưởng nó sẽ lạy lục van xin thế nhưng, điều nó làm là bình tĩnh, vẫn giọng nói đều đều và nhẹ nhàng là người khác sởn tóc gáy đó, vẫn ánh mắt sắc bén nhìn trực diện người khác mà không chút lo sợ đó… “ …” “ Này ông trùm, tôi thích cái suy nghĩ hiện giờ của ông đó”- nó như đọc được suy nghĩ của ông ta, chính ánh mắt hiện giờ khiến ông ta thay đổi suy nghĩ về nó. “ Cô…tên cô là gì”- ông ta lơi tay ra khỏi cổ nó. “ Mun” “ Tôi biết đó chỉ là biệt danh trong Hell, cái tôi muốn biết là tên thật của cô” “ Để làm gì? Không lẽ cần phải biết tên người rồi mới giết sao?” “ Không, chỉ vì tôi ấn tượng với cô nên…” “ Trao đổi một cái tên, hai mạng người” “ …”- lão gọi điện thoại cho đàn em “ Tôi đã thả rồi đó, giờ cô nói được chưa” “ Vương Mộc Trà” “ Mộc Trà? Cái tên nghe có vẻ hiền dịu và đơn giản nhỉ, khác hẳn với vẻ ngoài của cô và những gì tôi nghĩ” “ Nghĩ gì kệ xác ông, tôi không muốn biết, tôi chỉ mong ông giữ lời cho, mà cho dù ông không giữ lời thì tôi cũng chả sợ, chiếc hộp đó đang nằm dưới giường ông đó. Haha” 3 ngày sau… Tại sân bay “ Mày phá cái gì mà người ta trừ hết hết 30% thù lao vậy”- Boss hỏi nó “ Phá nhà họ để cứu hai người đấy, tóm lại là chỉ có xả rác thôi mà sao lão ta trừ nhiều thế không biết” “ Tao còn nghe nói họ hỏi tên thật mày hả rồi mày có nói không?” “ Có”- Mun dửng dưng “ Thật á?”- Ruby hét lên “ Ừ, mày ưng shopping lắm phải không? Về tao dẫn đi” “ Sao mày tốt đột xuất vậy?”- Ruby nghi ngờ “ Tao thương mày mà” “ Tới giờ rồi, lên máy bay thôi. Chuyến này được đi Mĩ chơi tha hồ mà ngốc hết nửa tiền công rồi. Về đừng ai thắc mắc đòi hỏi gì đấy” “ Biết rồi” “ Con Mun thì tôi yên tâm là có thể sống tiết kiệm được nhưng cô thì…cô xem cô đã tiết kiệm được đồng nào chưa? Hay mọi chi phí sinh hoạt tôi đều phải lo, cô thấy con Mun chưa, nó tiết kiệm tới giờ chắc mua được cả biệt thự ấy chứ, nếu không phải vì giải quyết rắc rối của cô mấy lần đó và nếu không phải vì nó đòi học trường giỏi thì giờ nó đâu có ở chung với chúng ta như vậy. Haiz…Học làm gì đâu chứ, như thế này sống vẫn tốt mà , những chuyến đi nước ngoài của chúng ta kiếm được đâu ít, chỉ có một điều là tiền nhận được càng nhiều thì công viejc càng nguy hiểm hơn tí thôi, nhưng dù sao ai cũng quen hết rồi”- Boss nói xong thì Mun cũng đã bỏ đi trước rồi, Ruby đi cạnh nói nhỏ: “ Đừng nói vậy, với nó việc học cũng quan trọng không kém gì việc kiếm tiền đâu, nó không muốn bị người ta gọi là thứ mồ côi không có học đâu, với lại….số tiền nó kiếm được đó là nó để dành đó, có người nói sẽ giúp nó tìm cha mẹ và họ đòi tiền công rất nhiều, vả lại nó cũng muốn khi đứng trước cha mẹ, nó phải là một người thành đạt để có thể cho những người bỏ rơi nó biết được rằng không có họ nó vẫn sống tốt, vẫn có kiến thức, danh tiếng và tiền tài” “ Vậy mà cô phá nó mấy lần đấy”
* * * Sơ lược tổ chức Hell: * Hell: 1 tổ chức có tiếng tăm trong trong Thế giới ngầm, tuy số tuổi không to nhưng nó khiến những tổ chức lâu năm khác phải ganh tj chỉ vì sức ảnh hưởng của hell trong Thế giới ngầm quá lớn. Lấy tên Hell vì nó nói lên được cuộc sống quá khứ như địa ngục của những thành viên trong Hell. Tổ chức có 3 thành viên đứng đầu là Boss. * Boss: ( tên thật không biết) là một người đàn ông chững chạc. Gương mặt điển trai đi kèm với cái cười nhếch môi trước khi đích thân anh ra tay chuyện gì. Điểm yếu của người này là hay toát mồ hôi mỗi khi sợ sệt chuyện gì đó, và chuyện mà cậu ta hay sợ nhất là khi những người mà cậu yêu thương quý mến Mun và Ruby nghĩ gì làm nấy. Nhiệm vụ của Boss là “điều hành” Hell và quản lí Bar mang tên Hell để duy trì sự sống cho mọi người, và cậu là người thỏa thuận, trao đổi hoặc nhận tiền trong các phi vụ làm ăn của Ruby và Mun. Số tiền kiếm được sẽ được Boss chia đều cho cả 3 tương ứng với mức độ khó khăn của công việc mà mỗi người đảm nhiệm. Boss được xem như là “bộ não” của tổ chức giúp mọi người tránh được sự dòm ngó của bọn cớm * Ruby: 1 cô gái tinh ranh, tính tình vui vẻ hòa đồng nhưng lại rất nóng tính và dễ nổi giận. Cô thường không kiểm soát được cơn giận của mình nên nhiều lần gặp phải những rắc rối khôngđáng có. Ruby được xem như là một thiên thần đen – thiên thần của địa ngục bởi nhan sắc xinh đẹp, vẻ đáng yêu và cái sự điệu đà của cô cộng với ánh mắt sắc lẹm của cô mỗi khi tức giận. Dù công việc của nhỏ là một kẻ lừa đảo nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng nhỏ. Hàng ngày, Ruby vẫn “đốt” tiền của mình vào mấy bộ đồ, túi xách hàng hiệu. Cuộc sống của cô chẳng khác gì một tiểu thư giàu có thực sự dù đôi khi, cô hết sạch tiền trước khi Boss kịp giao công việc mới, thì cô vẫn đam mê với shopping, còn ăn uống sinh hoạt, Ruby vẫn có thể “nhờ vả” vào Boss và Mun. Cô theo học ở một ngôi trường danh giá, có tiếng, nơi những cô cậu nhà giàu theo học, học phí có khi lên đên hàng chục hàng trăm triệu nhưng học lực thì vẫn như vậy, chẳng khá lên tí nào. Tên thật của Ruby là Vương Mộc Trà và khi đi học, Boss cũng đồng ý cho cô sử dụng tên này vì cậu đủ khả năng bảo vệ cho cô. Ruby thường xuất hiện trong Thế giới đêm với chiếc mặt nạ, nhờ đó mà gương mặt của cô được Boss giấu rất kĩ, cô thường xuyên đi nước ngoài để lo những phi vụ làm ăn nhỏ mà Boss nhận được. * Mun không có tên thật) mọi người, kể cả những người thân nhất như Boss và Ruby cũng chỉ biết đến nó với tên Mun, còn tên thật của nó dường như bị thay đổi xoành xoạch vào mỗi năm. Nên từ lâu lắm rồi, đã không còn ai nhớ ra tên nó được nữa. Lần này, nó sẽ sống với cái tên An Tử Nhiên. Mun là một đứa trẻ bị cha mẹ đánh đập từ nhỏ và bỏ rơi ngoài đường. Nó lang thang mãi thì đến một cô nhi viện và sống ở đó mãi cho đến khi nó gặp Ruby và Boss rồi cả 3 bắt đầu ra ngoài sống riêng. Số tiền Hell kiếm được đều trích ra gửi về cô nhi viện để nuôi những đứa trẻ như họ. Giờ nó muốn tìm lại những người đã hành hạ nó để trả thù, nó đã lớn, à không đúng hơn là nó đã đủ mạnh mẽ để không còn thấy sợ những trận đòn roi đó nữa rồi. Nó muốn cho những con người đó thấy rằng nhờ họ bỏ nó mà nó có tiền có địa vị có tất cả như bây giờ. Giờ một lời nói ra của nó có thể khiến những người khác khiếp sợ và nghe răm rắp, hay nhan sắc của nó có thể khiến những người khác vâng lời. Mun là một người tàn nhẫn độc ác, mức tiền công được trả sau mỗi phi vụ nước ngoài rất cao và nó dùng để đóng tiền học phí vì nó học cùng trường với Ruby nhưng sức học thì hơn hẳn Ruby. Nó thường tham gia các trận giao đấu để kiếm thêm tiền. Cuộc sống của nó chỉ bắt đầu khi về đêm,đi làm, kiếm tiền như những người khác, sàn đấu của nó chỉ ở 3 nơi quen thuộc nhất là Skyway, King, Royal. Còn ở Bar Hell, thì công việc của nó là nhảy nhót và bòn rút tiền từ những tên dê gái. Boss không dám giao Hell cho nó quản lí vì sợ nó…ém bớt tiền của Hell. Mun thì được xem như là Nữ Hoàng của Hell và của nói đen tối đầy phức tạp này.
|
Chap 2: Mun xuất hiện Hôm nay là một khởi đầu khá là mới mẻ đối với nó. Nó được Boss cho vô học một Trường danh giá nhưng vì chuyến đi Mĩ vừa rồi đã làm chậm việc học của nó một vài ngày, nên hôm nay coi như là ngày đầu tiên nó đến lớp. Nó sẽ gặp một ngôi trường mới, một cuộc sống mới và những người bạn mới. À không, có lẽ không có bạn mới đâu, vì nó không được phép kết bạn với bất cứ ai trong cuộc sống bình thường của mình. Công việc của nó ngày càng nguy hiểm hơn, “quy mô” hơn rất nhiều, nếu nó để lộ thân phận và để bọn cớm tìm ra nó thì có lẽ mọi thứ sẽ chấm dứt hết. “ Mun, đây là hồ sơ mới của cô, trong hồ sơ này, cô chỉ là một nữ sinh với học lực tầm thường ở những năm trước mà thôi”- Boss nói “ Tại sao?” “ Mày biết mà không thể sử dụng hồ sơ cũ được, bọn cớm có thể tìm ra mày hoặc cho dù bọn chúng không tìm ra thì những kẻ đã bị chúng ta chơi khăm cũng sẽ tìm ra thôi. Nói chung là mọi thứ quá nguy hiểm nếu sử dụng lý lịch cũ” “ Ý tôi là chuyện học lực kìa, trước giờ đâu có chuyện này?” “ Ở đây là Trường danh giá, nếu mày học giỏi tự khắc mày sẽ được nổi tiếng, mày muốn chết nhanh à?” “ …” “ Còn nữa. Mày cũng không được giao tiếp hay nói chuyện với những người xung quanh, không phải là tôi cấm cô hoàn toàn nhưng mà hạn chế thì vẫn tốt hơn” “ Nữa hả? Tại sao vậy? Sao lần nào tôi cũng phải như vậy chứ?” “ tại vì giọng điệu khi nói chuyện của mày”- ruby từ nhà tắm bước ra lên tiếng “ Giọng điệu tao sao hả con kia?” “ Sắc và bén như một con dao phây, nó có tính sát thương rất cao dù không cần mày ra tay, đó là đặc điểm của mày đó Mun. Cũng chính vì thế nên hell có được địa vị như bây giờ là nhờ mày một phần đó” “ Mấy người…làm như tôi ghê gớm lắm vậy” “ Thật, với lại để đảm bả an toàn cho hell cũng như cho mày thì ít tiếp xúc và thường xuyên thay đổi lý lịch là cách tốt nhất rồi. nếu mày ít nói chuyện với mọi người thì họ sẽ không nghe hoặc ít nhất là không nhớ rõ giọng nói và ít có ấn tượng về mày hơn. Còn việc thay đổi lý lịch là để họ ít chú ý tới mày hơn vì bảng thành tích của mày nó vĩ đại quá mà. Chẳng thà như Ruby tao còn đỡ mệt” “ Đó đó, học dốt cũng có cái lợi của học dốt. Có ai ngờ một con nhỏ là kẻ lừa đảo siêu hạng, là Nữ Hoàng thiên biến vạn hóa và là một con nhỏ tàn độcmà lại học giỏi như vậy chứ. Ê, Boss xem nè, con Mun nó mua cho tôi đs, đẹp chưa?”- Ruby khoe đống đồ mới mua “ bao nhiêu?”- Boss hỏi “ 30 triệu đó, dù không đáng là bao so với những lần tôi shopping nhưng mà đây là lần đầu tiên nó chịu chi cho tôi đó”- ruby hớn hở “ Ừ, 30 triệu, cái giá cho tên của mày đó”- Boss nói làm Mun giật mình “ …”- Ruby vẫn chưa nghe gì “ Anh…”- Mun ấp úng “ Mày tưởng tôi không biết hả? Với tính cách của mày mà chịu nói tên thật, tôi đi bằng đầu” “ kệ đi, cũng có ảnh hưởng gì đâu chứ” “ Ruby, dẹp cái đống đồ hiệu đó đi, đây là lý lịch của mày, mày thì thoải mái hơn cũng nhờ tính cách dễ hòa đồng của mày. Nhưng mà mày đừng có nổi khùng bất chợt. Con Mun nó không có ở bên cạnh mày để mà giúp mày được đâu nên mày phải tự kiềm cái tính khí đó của mình lại đi”’ “ Biết rồi mà, vậy tôi phải giả bộ không biết nhỏ này sao?” “ Không cần giả vờ đâu, vì chắc gì mày đã nhận ra Mun, nó là con nhỏ với hàng trăm bộ mặt mà. Mà nếu mày có nhận ra nó thì tao cá là con Mun đủ thông minh để ứng xử khi gặp mày. Mày khỏi lo đi. Mày với Mun lo chuẩn bị đi rồi đén lớp, hai đứa đọc sơ qua lý lịch đi, đây là bản sao thôi, bản chính tao gửi cho trường rồi, đọc đi rồi giáo viên có hỏi thì còn biết đường mà ứng phó” Tại Trường học Lớp K1 “ Lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn mới, chúng ta cùng chuẩn bị chào bạn nào” “ Bộp bộp” “ Woa”- cả lớp há hốc mồm, họ ngạc nhiên trước nhan sắc trời giáng của nó. Một con nhỏ cao ráo, khoogn có ngực, à không, đúng hơn là mọi thứ đã được che giấu. Một con nhỏ với mái tóc dài che phủ gần hết gương mặt được buộc cao một nửa và thả lòa xòa vài cọng. Tóc mái dài che đi cả đôi mắt quyến rũ có thể thôi miên người khác của nó. Nó còn đeo thêm cặp kính dày cộm để che đi đặc điểm trên gương mặt mình. Nó cũng dùng cọ trang điểm điểm thêm vài chấm tàn nhang trên mặt, nó đã dùng cả một lớp phấn dày để che đi làn da trắng mịn của gương mặt mình. Chẳng phải nó đẹp tự nhiên gì đâu, mọi thứ cũng phải có quá trình, nó buộc phải sở hữu nhan sắc tuyệt trần, có như vậy thì công việc mới dễ dàng hơn với nó, nó mới dễ hóa thân vào các vai diễn khác nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng biết nó sở hữu nhan sắc từ ai nhưng thật sự là nó rất đẹp. “ Nó nhìn kinh thật”- bọn học sinh nhốn nháo. “ Học sinh mới thì phải có gì đó làm quà cho lớp chứ nhỉ?”- một hs lên tiếng “ bạn ấy hơi nhút nhát, các em đừng chọc bạn”- giáo viên can ngăn “ Hát đi”- một giọng nữ vang lên “ Các bạnđừng như vậy, đừng ép bạn mà”- lớp trưởng lên tiếng “ Chỉ là hát thôi mà”- cả lớp lại nhốn nháo “ Được, tớ sẽ hát thay cậu ấy”- lớp trưởng bắt đầu cất tiếng hát. Cô ấy có vẻ rất được yêu mến, giọng hát cao vút rất tuyệt, rất hay, hay y như khi nó chửi người ta vậy. “ Hừ”- nó cười nhếch mép rồi yên lặng bước đến cái bàn trống duy nhất ở cuối lớp gần cửa sổ, mặc cho cái cô lớp trưởng kia đang làm gì. Nó đủ thông minh để hiểu những chuyện đang xảy ra. “ Woa, lớp trưởng hát hay quá” “ Các bạn đừng chọc cậu ấy…ơ đâu rồi” “ Cậu ta xuống lớp rồi. Thôi cậu ngồi xuống đi lớp trưởng, cậu ta trông chẳng có vẻ gì là người hiểu chuyện cả. Đáng ra phải cảm ơn cậu đã rồi muốn đi đâu đi chứ” “ Các em, tếp tục tiết học nào” “ Cảm ơn ư? Tôi cá là học sinh mới nào đến mấy người cũng bày trò này, hễ họ hát thì cũng sẽ dở hơn cô lớp trưởng đó thôi. Rồi cô ta cũng sẽ thành trung tâm vũ trụ thôi”- nó thầm nghĩ Trong khi ở chỗ của nó, mọi thứ không được suôn sẻ cho lắm thì ở một nơi khác Ruby xinh đẹp lại là người được các chàng trai chào đón và yêu mến, nhỏ biết là nhỏ không có nhan sắc tuyệt trần như nó, không đẹp sắc sảo như nó nhưng nếu nó là Nữ hoàng thì nhỏ cũng là Thiên thần mà, vả lại, khi bước vào trường này thì nhan sắc của nó chìm sâu dưới đáy rồi. Ruby cũng tự ý thức được hoàn cảnh của bản thân mình thế nên dù cho cô có chơi với nhiều người thì không ai trở thành bạn thân của cô được ngoài nó ra. Trẻ mồ côi thì có ai mà thích chứ… “ Ê tụi bây nghe gì chưa bên K5 có mỹ nhân mới vào học sáng nay đó” “Thật hả? Đẹp lắm hả? Bằng lớp trưởng lớp mình không” “ Đẹp hơn luôn ấy chứ. Suỵt, nói nhỏ thôi” “ Mà chắc gì giàu có như lớp trưởng lớp mình chứ, cậu ấy vừa xinh đẹp học giỏi lúc nào cũng đứng nhất lớp, lại còn là tiểu thư con nhà giàu nữa” “ Không đâu, cô gái này đi học thì đi xe hơi riêng, lại nghe mấy đứa con gái K5 bảo là cậu ta xài toàn hàng hiệu không thôi. Nói nhỏ nghe nè, có những thứ lớp trưởng mình không có đó” “ Xe hơi? Con đó mua khi nào vậy?”- nó lầm bầm Giờ nghỉ trưa… Tất cả các học sinh ùa ra khỏi phòng học ngay khi tiếng chuông vừa reo lên, nó cũng đứng dậy đi, nó bước ra căng tin…hoàn toàn không còn một chỗ trống, nó thọc tay vào túi áo, tay chạm phải cái gì đó, nó chợt nhớ ra nó vẫn còn nửa cái bánh sandwich mà sáng nay Ruby làm cho nó, thói quen của nó là để dành đồ ăn trong túi áo mà. Nó bèn đi tìm nơi vắng vẻ để có thể vừa thư giãn vừa ăn trưa. Đối với học sinh, còn chỗ nào tuyệt hơn sân thượng của Trường, đặc biệt đây lại là ngôi trường giỏi có tiếng, vì thế nên học sinh sẽ rất ngoan nên rất có thể sẽ có rất ít người biết đến sân thượng. Nó bước lên đó, chọn nơi có ánh sáng chiếu tốt nhất và nằm dài ra đó phơi nắng, rồi nó ăn trưa và nhâm nhi mấy viên kẹo socola nhân bạc hà do Ruby làm cho nó. Sở dĩ nó chọn nơi có ánh sáng tốt chỉ vì nó không muốn khi nhắm mắt lại nó chỉ nhìn thấy một màu đen tối. Nó sợ. À không, nó không thích chứ nó chả sợ gì cả. Nó nằm được một lát thì nghe có tiếng động, nó áp tai xuống nền, nghe có tiếng bước chân, không phải của một mà là một đám, nó quay đầu ra phía cửa nhìn thì thấy một đám con trai đi lên cùng với một cô gái xinh nhìn rất quen nhưng nó lại chẳng thể nhớ ra. Có vẻ thao tác nó khá chậm nên đã không kịp phản ứng trong trường hợp này, đúng ra ngay khi vừa nghe có tiếng nó phải đi nhanh mới đúng. Nó đứng dậy lủi đi thật nhanh, nhưng hình như có gì đó cản bước chân của nó, nó vướng chân nên ngã nhào xuống, à không, đúng hơn là nó bị mất đà nhưng lại lấy được thăng bằng nên bất cứ thứ gì có trên tay nó đều bị văng đi khi nó mất đà kể cả cái bánh trên tay cũng vô tình bay thẳng vào mặt tên đối diện. nó vội xin lỗi rồi đi nhanh, nhưng chưa kịp xin lỗi đã bị cô gái kia ngăn lại. “ Này, mấy cậu gạt chân cô ấy hả? Sao lại làm vậy chứ. Còn cậu nữa, cậu ấy chỉ là mất đà mới văng cái bánh vào người cậu như vậy, cậu đừng giận nha” “ Sao bỏ qua cho nó được chứ. Mày mau lau cho sạch vết bẩn trên mặt cậu ấy đi”- một tên nào lạ hoắc lên tiếng, tay thì cứ chỉ vào mặt nó. “ này Leo, không được làm vậy với cậu ấy. Cậu đi đi, cứ để tớ giải quyết cho” “ Này…ai cho cô đi, đại ca bọn tôi không bao giờ bỏ qua mấy chuyện này đâu”- leo lên tiếng “ Leo”- cậu con trai đó nạt to Nó thì chả cần biết chuyện gì,nó chỉ cần đứng nghe cuộc hội thoại rồi khi có ai bảo đi nó sẽ đi thật nhanh, chỉ vậy thôi. Nó thậm chí còn chả thèm ngước lên nhìn mặt đám người đó nữa mà. Nên khi nghe cô gái kia bảo đi, nó bước đi thật nhanh nếu có ai đó cản hoặc đuổi theo thì nó sẽ chạy thật nhanh. Nó thậm chí còn không mở miệng ra nói chuyện nữa mà. “ Phải chạy lẹ khỏi đây thôi. Không thể dính vào chuyện này được, mình không nhịn được mà đánh trong bộ dạng này cũng không được. Chán thật mới ngày dầu tiên đã gặp chuyện xui xẻo rồi. Con nhỏ đó nhìn rất quen cả hành động cũng quen”- nó nghĩ thầm “ Cô tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện của tôi từ khi nào vậy? làm ơn đừng có lẽo đẽo theo tôi nữa. Phiền phức lắm biết không?” “ Ơ tớ…” “ Reng”- chuông reo vào lớp Nó chạy thật nhanh vào lớp, thế nhưng mới bước tới cửa lớp đã thấy mấy tên có khuôn mặt dữ tợn đứng sẵn ở trong lớp rồi. Nó nghĩ có chuyện chẳng lành nên quay đầu đi, coi như cuộc đời học sinh ngoan chấp nhận bỏ 1 tiết cuối, nó bước vào phòng y tế, thấy không có cán sự y tế, nó liền leo lên chiếc giường cạnh cửa sổ để nằm hưởng cái nóng của tiết trời oi bức và để hưởng cái ánh nắng dịu của buổi chiều. Bỗng nhiên điện thoại nó đổ chuông liên hồi, nó lấy điện thoại ra xem người gọi là ai, rồi nó cẩn thận bước ra ngoài đóng cửa lại, nó bước ngang qua chiếc giường nào trong phòng y tế cũng cũng đều cẩn thận kéo rèm để kiểm tra xem có ai hay không và cho đến khi nó đã chắc chắn là ở nơi này chỉ còn mình nó nó mới có thể yên tâm nghe điện thoại. “ alo” “ Ủa? Giờ này đang học mà nghe điện thoại được à?” “ Biết vậy sao còn hỏi?” “ Tại có việc gấp, tối nay có trận hẹn gặp đó. Đi không?” “ Địa điểm?” “ Skyway. Mà trận lần này đó, mày đừng để xảy ra chuyện như lần trước nữa. Đối thủ của mày lần này ngon lắm đó,là B.W, tên đó là tên có tiền nên hắn chỉ muốn đọ sức thắng thua thôi chứ tiền bạc không thành vấn đề” “ Nghe có vẻ khinh người nhỉ? Tôi thì rất cần tiền đấy. Tôi biết rồi, giết luôn được phải không? Dù sao thì tâm trạng tôi cũng đang không vui”- nó lạnh lùng nói, giọng điệu cứ như muốn nhai sống ai đó làm một con người đang nghe lén ở đâu đó cũng phải lạnh sống lưng. “ Cô có khi nào vui đâu chứ. Tôi cúp máy đây. Đến đúng giờ đó. Tối nay, tôi sẽ cược cho cô giá cao đó F.B” “ F.B…hahhaha”- nó nhẩm lại tên mình rồi tiếp tục việc dở dang là ăn kẹo và phơi nắng. Nó không biết rằng trong nhà WC của phòng y tế, có một thằng con trai đã nghe hết tất cả. Khi nó đã dần chìm vào giấc ngủ, cậu ta mới dám bước ra ngoài, cứ ngỡ giọng điệu sắc bén như vậy thì phải là một cô gái nào đó sang trọng, quyền quý hoặc một con nhỏ nào đó phải đẹp tuyệt trần như con nhỏ sống chung nhà với cậu mới đúng chứ không phải là con nhỏ xấu xí nằm cạnh cửa sổ mà cậu đang nhìn thấy đây. Chợt một cơn gió nhẹ đã thổi bay mái tóc lưa thưa của nó để lộ ra đôi mắt ẩn sau lớp kính, nó khiến cậu giật mình vì đôi mắt có sức hút ấy. Cậu ta đứng đó, chăm chú nhìn nó một hồi lâu để ghi nhớ gương mặt của nó vì thật sự là không có tí gì ấn tượng để có thể nhớ cả ngoại trừ đôi mắt ấy nhưng nó cũng chỉ mập mờ sau cặp kính kia. Rồi cậu ta bước ra ngoài miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên F.B. “ F.B là gì nhỉ? Biệt danh, tên vật hay tên địa điểm? Phải hỏi thằng kia thử mới được”- rồi cậu ta bước vào lớp. … Tại Skyway “ Nghe nói tối nay có F.B nữa đó”- một vài người ngồi gần đó lên tiếng “ F.B?” “ Ủa? Mày sao vậy? F.B thì sao? Có vấn đề gì hả?” “ Mày, tao mới nghe mấy thằng kia nói F.B gì đấy mà tối nay xuất hiện vậy F.B là tên người hả hay tên gì?” “ Ừm…không biết có gọi là người được không nữa, mà phải gọi là tên của quái thú mới đúng, một tên rất mạnh hạ gục hết toàn bộ những ai thách đấu với hắn, chỉ trừ một lần duy nhất gần đây là hắn đã thua trong một trận đấu tại Bar King thôi. À…có thể xem như là một đấu sĩ kiểu như bọn Thái Lan hay đánh đó. Gần giống thế” “ Đấu sĩ? Con gái sao?” “ Sao mày biết là con gái? Không ai biết là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ biết đó là một người rất tàn ác, đủ sức để giết chết đối thủ của mình nhưng hầu như chỉ thắng rồi ngưng” “ Vậy sao lại nói tàn ác?” “ Dù chỉ thắng rồi ngưng nhưng đối thủ hầu như không một ai còn toàn vẹn, chỉ kẻ nào thực sự mạnh thì mới có thể hồi phục được vì đòn mà F.B sử dụng là những đòn hiểm hóc nhưng kẻ đó thường thi đấu theo tâm trạnglắm nên hôm nay tao mới muốn thử sức với hắn đây” “ À…”- người kia gật gù “ Mày…hừ sao mày núp miết vậy? Mày cũng là thành viên của Wolf mà ngoại trừ bọn đàn em lâu năm là biết mày còn bọn mới thì không, lạng quạng có ngay mày bị đánh không ai cứu đâu” “ Khi trước tao không thấy thú vị nên không tham gia nhiều trận nhưng giờ tao nghĩ là có thứ kích thích sự tò mò của tao rồi nên chắc tao sẽ tham gia thường xuyên đấy” Trong khi đó… “ Hôm nay mày đến Skyway à? Đừng có để thua hoặc bầm dập như lần trước nữa đó. Thất vọng lắm, mà tốn tiền thuốc nữa”- Ruby than vãn “ Tao cũng không ngờ Mun của thiên hạ mà lại thua nhưng mày nhớ đó là lần duy nhất thôi đấy, để thua nhiều quá Hell mất sỉ diện lắm. Lần trước hầu hết mọi người đều cược cho mày mà mày thua nên ai cũng bất ngờ hết đó, đừng để lặp lại, càng ít người cược thì càng ít tiền đấy. Cả tên đánh mày lần đó cũng bất ngờ quá mà lăn đùng ra xỉu kìa”- Boss nói “ Biết là mày hay đánh theo tâm trạng nhưng làm ơn đi, tâm trạng mày nó bấp bênh quá làm tao cũng thấy sợ theo đấy. Mày thua mày mất tiền mà tao cũng mệt nữa, mệt rên như gì ế” “ Mày im đi, tao biết rồi, lần trước là do tao đnag bị thương thôi nên mới thất thế chứ mày biết tao mà, tâm trạng càng xấu đối thủ càng dễ chết”- Mun biện hộ “ Vâng vâng, tâm trạng càng xáu đối thủ càng dễ chết còn tâm trạng mà cực xấu thì mày càng dễ chết. tao biết mà”- Ruby nói lại, cô không buông tha bất cứ câu nào “ Vậy hôm nay sao?”- Boss hỏi “ Ổn. Dư sức” Mun vào phòng, cô thay một bộ đồ đúng chất F.B, một bộ đồ da bó sát cơ thể, nó kéo dây kéo áo phía trước xuống sâu để hở bộ ngực đầy đặn của nó ra cùng làn da trắng nuột nà như muốn gọi mời cái nhìn của người khác. Nó với tay lấy cái áo khoác da choàng lên người, nó bước chân ra khỏi phòng và leo lên chiếc moto quen thuộc của mình rồi phóng đi như bay trong đêm…
|
Chap 3: “ Giao…đấu” Tại Skyway “ Chào mọi người”- một giọng nói cất lên “ Hôm nay, chúng ta sẽ được gặp lại F.B- vua của các thế đánh và là kẻ chưa bao giờ thất bại ở Skyway này. Và ngày hôm nay cũng là ngày kỉ niệm nhân dịp 3 năm Skyway hình thành. Nên mọi người sẽ được mãn nhãn bởi những trận đánh có sự tham gia của F.B và B.W” “ Hú…”- tiếng hò hét reo la Nó bước lên sàn, đứng sẵn sàng, trên mặt vẫn có một cái mặt nạ như thường lệ. Là Boss đã ép nó phải mang cái này để không lộ thân phận rằng nó là người của Hell. Càng nhiều người biết về thực lực của nó thì nó càng nguy hiểm và Boss càng mệt hơn vì phải tìm cách giúp nó và Ruby tránh nguy hiểm. “ Ồ, hình như tôi vừa trông thấy W.B thì phải. F.B đã sẵn sàng rồi, vậy còn cậu thì sao? B.W bước lên, con trai thì reo hò vì sắp dược xem một trận hay bởi B.W là thủ lĩnh của Wolf cũng là người đã giúp Boss dìu dắt Hell vào nơi này, còn con gái thì ngất ngây bởi vẻ bề ngoài của con người này. Nó cũng đưa tay cởi chiếc áo khoác của mình ra và ném qua một bên. Tất cả mọi người đều bất ngờ, họ không thể ngờ được rằng F.B bách chiến bách thắng lại là con gái đã vậy còn rất gợi cảm nữa, nó đưa tay rút chiếc kẹp tóc ra thì mái tóc dài của nó bắt đầu xõa xuống, nó đưa tay kéo dây kéo áo sâu xuống thêm tí nữa làm mấy tên con trai cứ phải gọi là xịt máu mũi nhưng rồi nó lại kéo cao lên che đi tất cả. “ Woa, thật là một bất ngờ, không thể ngờ F.B lại là con gái, vậy không biết B.W sau khi biết chuyện này thì cảm thấy như thế nào nhỉ? Tinh thần chiến đấu có còn cao như trước nữa không?” - người đó ngưng nói quay qua nhìn B.W nhưng cậu ta không biểu lộ tí gì là ngỡ ngàng, là bất ngờ, là nhún nhường hay mê mẩn cả. “ Ồ, B.W vẫn giữ vững được phong độ, đây đúng là 2 đối thủ đáng gờm, một trận đấu hay sẽ diễn ra vào tối hôm nay, có phải vậy không mọi người?” “ Bộp bộp” “ F.B, mọi người đang rất hào hứng cô thấy không? Tôi có một đề nghị, nhân hôm nay là kỉ niệm một năm thành lập Skyway, chúng tôi đã được biết giới tính của cô vậy còn gương mặt thì sao nhỉ?” “ Tôi sẽ vứt cái mặt nạ này nếu có người đưa ra mức giá hợp lí với nó”-nó mỉm cười nói, dường như nó đang cố ý khoái động nơi này, hoặc nó đang muốn làm trái lời Boss mặc kệ hậu quả sau này. “ 10tr” “ …”- nó lắc đầu “ 50tr”- cậu bạn của B.W khi nãy đưa ra giá Nó chẳng nói chẳng rằng, đưatay lên tháo cái mặt nạ ra, khi mặt nạ rơi xuống đất thì cũng là lúc tất cả mọi người há hốc mồm, một gương mặt xinh đẹp, đẹp đến mức không ngờ cùng đôi mắt cuốn hút người khác, chỉ có một cậu con trai- người đã đưa ra giá là ngồi yên lặng dò xét và tò mò bởi gương mặt này và một gương mặt khác lại cùng liên quan đến một cái tên. Còn B.W, lúc này cậu mới biểu lộ một chút bất ngờ nhưng dường như nó không quá quan trọng đối với hắn, hắn lên tiếng. “ Giờ đấu, hay ngắm gái đây? Tôi ở đây cứ như người thừa ấy nhỉ?” “ Ồ hình như B.W cua chúng ta đã bắt đầu nổi giận bởi sự đẹp trai phong độ của cậu ấy như mờ nhạt khi đứng gần F.B thì phải”- người đó nói đùa “ Bắt đầu thôi”- nó nói to như để ra hiệu rằng mình đã sẵn sàng, rồi nó còn nói tiếp câu nữa tuy là tự nói với bản thân mình, tuy là nhỏ nhưng vô tình B.W đã nghe thấy. “ Tâm trạng chả khá hơn tí nào, tìm giá cho cái gương mặt rác rưởi này dễ thật” “ …”- B.W bất ngờ trước câu nói đó. Cả 2 đã lao vào nhau, họ đã bắt đầu nhập cuộc, một bên thì hừng hực khí thế chiến đấu muốn khám phá năng lực của đối phương, còn một bên thì…như đang muốn buông xuôi tất cả. Ừ thì nó mạnh mẽ, ừ thì nó can đảm, ừ thì nó tàn nhẫn đấy. Nhưng…. Để được như vậy, nó đã phải trải qua rất nhiều quá trình và giai đoạn, nó đã phải chôn chặt những nỗi đau của riêng mình vào sâu trong tim. Bây giờ, nó không hề tập trung vào trận đánh, mọi hành động của nó cứ như muốn mình chết đi cho rồi, biến mất cho rồi vậy, thế nên nó đã làm trái lời Boss, nó đã để lộ thân phận của nó trong cái Thế giới ngầm này rồi. Thế nhưng, là chuyện gì đã xảy ra với nó mà khiến nó từ mọt đứa tự tin rằng kiểm soat bản thân rất tốt mà giờ đây lại chẳng khác gì Ruby, không còn biết hành động của mình là gì nữa. …. Nó bước chân ra khỏi căn hộ và xuống dưới, đã có người mang chiếc moto đến dựng sẵn ở đó cho nó, nó không được phép để xe trong nhà xe của nơi này. Vì nó là con gái mà chạy moto sẽ rất dễ bị chú ý thế nên mỗi khi muốn đi đâu, nó chỉ cần nói Boss một tiếng, thì xuống dưới sẽ có người mang xe đến ngay, rồi khi về nó chỉ việc để xe trong nhà xe, sẽ có người đến lấy mang đi nơi khác. Boss chọn hung cư làm nhà cho tụi nó vì ở nơi này đông người, lại sang trọng, vì với Boss thì nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Boss đã bỏ tiền ra mua hẳn một căn hộ to và rộng ở khu chung cư hạng sang này để 3 người họ có thể ở cùng nhau, đó là số tiền mà cả 3 người đã tích góp được từ những ngày đầu khi mới làm nghề này, tất nhiên là mức độ nguy hiểm rất cao nhưng nhờ có thế mà kinh nghiệm nó cũng tăng lên. Cả 3 người sống chung trong căn hộ đó, và mỗi người đều có không gian riêng của mình, Boss cũng đã rất nhanh trí, cậu đứng tên rất nhiều căn hộ ở chung cư này cùng một vài căn nhà ở những nói khác nhưng đa số là nhà “ ma”, vì Boss luôn đặt sự an toàn của 2 đứa em mình lên trên đàu nên mọi điều cậu làm, nó và Ruby đều tin tưởng tuyệt đối. Boss không muốn bọn cớm dễ dàng truy tìm ra Hell, nếu lỡ có ai đó hỏi thăm cậu từ những ngôi nhà cậu đứng tên kia, tự khắc sẽ có báo động và Boss có thể mang 2 đứa em mình cao chạy xa bay ngay lập tức. Riêng với căn hộ này thì người đứng tên không phải Boss mà là một người bạn mà cậu rất tin tưởng. Nó phóng xe chạy như bay vào giữa trời đêm chợt có một bé gái chạy ào ra giữa đường, nó sợ có chuyện không hay với đứa bé vì xe nó đang chạy với tốc độ cao nên nó vội bẻ tay lái và thắng gấp làm bánh xe đứng khựng lại và nó thì bay ra khỏi xe chà sát trên mặt đường một đoạn. “ Em có sao không?”- nó lo sợ, vội đứng dậy chạy đến chỗ bé gái “ Oaoaoa”- đứa bé vì quá sợ hãi nên khóc toáng lên “ Không sao không sao nữa rồi, mọi chuyển ổn cả rồi, chị xin lỗi em”- nó vỗ về đứa bé “ Này con nhỏ kia, mày không biết đi xe à? Mày muốn tông chết con tao à?”- bố mẹ đứa bé từ đâu chạy đến “ Tôi…” “ Bốp”- họ đánh nó tới tấp “ Con khốn, mày xém chút nữa là giết chết con tao rồi mà giờ còn dám nói chuyện ngông nghênh kiểu đó à? Mày đúng là đồ mất dạy. con gái con đứa mới tí tuổi đầu bày đạt chạy moto, mày dư tiền quá không biết làm gì thì đi từ thiện đi cho bớt ác. Hay ba mẹ mày không biết dạy mày? Đúng là rác rưởi mà”- họ liên tục sỉ vả nó “ Tôi…không có ba mẹ…tôi là…”- nó cúi gầm mặt xuống nói lí nhí trong miệng như để phân bua việc cha mẹ không dạy nó “ Cô nhi à?”- người phụ nữ cắt ngang lời nó rồi nói tiếp “ Đúng rồi, mày rác rưởi quá đến ba mẹ mày còn không muốn nhận mày thì cái xã hội này sao dám dung nạp cái thứ như mày chứ. Tao không muốn đôi co với thứ khốn nạn suýt giết con tao như mày. Đi thôi con gái” Nó yên lặng nhảy lên chiếc moto của mình và lao như bay trong màn đêm tối, nó chạy với vận tốc tối đa, gió lùa qua kẽ tóc nó, nó cũng đã vứt luôn cái mũ bảo hiểm của mình ở trên đường rồi. nó đã xác định rồi, từ đây cho đên Skyway cũng còn khá xa và nó sẽ không sử dụng thắng lần nào nữa. Gió cứ như thổi câu nói khi nãy của bà ta đến chỗ nó vậy, tai nó không ngừng văng vẳng câu nói đó, nó chợt nhếch mép cười… “ Mày…là đồ khốn nạn và rác rưởi nên mấy kẻ đó mới bỏ mày đó” … “ Ủa cô gái đó…có phải Mun không?”- một tên đàn em của Wolf “ Mun của Hell? Ừm…gương mặt rất giống nhưng gương mặt của Mun thường làm người khác cảm thấy sợ hãi còn F.B thì…tao thấy có gì đó hơi tọi tội sao ý, khó nói lắm”- một tên đàn em khác đáp “ Ơ…B.W thất thế rồi”- cậu bạn của B.W lên tiếng “ Mà Mun là ai?”- cậu bạn đó quay qua hỏi đám đàn em mình “ Là nữ hoàng với hàng trăm khuôn mặt. Nhưng bọn em không biết đây có phải khuôn mặt thật của cô ấy chưa nữa” Nó bỏ ngoài tai tất cả, nó vẫn lao vào như một con hổ điên, nó đánh liên tục không ngưng nghỉ, ra đòn liên tục khiến B.W không kịp trở tay. “ Cô ta sao thế nhỉ? Cô ta đánh như vậy sẽ rất nhanh xuống sức, không lẽ cô ta không biết điều đó sao? Hay cô ta rất khỏe nên không sợ gì. Dù gì thì mình cũng phải phản công lại thôi nếu không thì mất sĩ diện lắm, trên sàn đấu đâu có phân biệt gái hay trai”- B.W suy nghĩ “ ơ…cô ta”- khi B.W phản công lại, cậu ta đã dùng tay siết chặt cổ nó, tất nhiên lực không đủ để giết một con người rồi, và hắn bẻ tay nó ra sau, đưa gối lên định đá nó chợt hắn thấy tay mình ươn ướt, ngước mắt lên nhìn, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu ta thấy rõ ràng khóe mắt của nó… Hắn nghĩ là hắn đã làm đau nó nên hắn nới nhẹ tay mình ra. Nhưng trong lúc hắn sơ ý, nó đã dùng hết sức lực đấm thẳng vào mặt B.W, hắn ta ngã nhào và nó trở thành người thắng cuộc và rồi nó quay lưng bước đi. Game nào cũng có luật chơi riêng của nó, vốn dĩ ai ngã xuống trước thì người đó thua và người thắng phải nán lại ít phút đợi người cầm mic tuyên bố rồi mới được rời đi thì nó lại quay đầu đi ngay khi B.W vừa ngã xuống thế nên kết quả của trận đấu này coi như bị hủy, điều đó đồng nghĩa với kết quả hòa. B.W ngồi dậy nhìn theo nó mà trong đầu rối như tơ vò. Vốn dĩ hồi giờ hắn luôn là người được con gái theo đuôi bởi vẻ hào hoa lãng tử của mình dù đôi khi hắn cảm thấy rất phiền nhưng hắn vẫn luôn lịch sự với con gái. Tự nhiên khi không hôm nay lại có đứa con gái bị hắn đánh rồi con khóc trước mặt hăn snuwax làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng… “ Để đánh cho đã rồi khóc rồi chạy đi. Tôi đánh còn chưa được 3 cú nữa mà khóc thế rồi lỡ có ai thấy thì tôi biết phải giải thích sao chứ?”- B.W nghĩ với tâm trạng bực tức Còn về phía nó, nó chạy như bay ra khỏi nơi đó mà nó không hề biết rằng nó đã làm rơi mất một vật có lẽ rất quý giá với nó, nó thật sự rất yêu quý vật này. Nó leo lên chiếc moto yêu quý của mình và chạy như bay, nó lao vút nhanh trong màn đêm cứ như một con Cáo đen đang hòa mình vào màn đêm u tối. Nó cứ chạy mãi mà không cần biết đích đên là gì, ở đâu? Những giọt nước mắt của ó vẫn cứ tiếp tục rơi, nó rơi mãi, chính nó cũng đang tự hỏi tại sao nước mắt đã khô lâu thế rồi mà hôm nay lại có thể roi và nó tự hỏi rằng nó đang khóc vì điều gì? Nó cảm thấy ghét chính bản thân nó ngay lúc này. “ Brừm…”- nó rồ ga và chạy nhanh hơn, những giọt nước mắt ấy lăn dài qua hai bên má nó và bay theo gió, đập thẳng vào mặt người chạy phía sau. Nó chạy mãi cho đến khi trước mắt nó là một bờ sông, nó kéo mạnh ga hơn và thắng gấp lại, có lẽ, những gì nó muốn là theo quán tính nó sẽ rơi thẳng xuống sông nhưng cũng vì cái kĩ thuật mà Boss đã chỉ dạy cho nó quá tốt nên nó chẳng bị gì cả. Nó dựng xe và bước thẳng đến bờ sông, nó ngồi xuống và nhìn ra giữa sông. Là vậy đấy, cứ mỗi khi tâm trạng không tốt hay có chuyện không vui nó đều đên đây, nó đến để gặm nhấm mọi thứ một mình và cứ sau mỗi lần như thế, nó lại trở nên tàn nhẫn hơn một tí, lạnh lùng hơn một tí, dần dần nó đã trở thành Mun như bây giờ. Nó luôn tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã mà không cần bất kì ai giúp đỡ kể cả Boss hay Ruby. Thế nhưng, chính nó cũng không biết được rằng tận sau trong lòng nó, nó luôn cần một bàn tay nắm lấy tay nó và kéo nó đứng dậy. “ 50tr giá cho gương mặt này, xem nào, là bọn rác rưởi nào đã tạo nên gương mặt này vậy? Phải cảm ơn họ chứ, nhờ bọn bây mà khi không giờ tao lại có 50tr để bỏ túi. Dẫu sao cũng là tiền bán thứ rác rưởi nên chắc ngày mai phải bảo Ruby dẫn đi shopping mua thêm vài bộ đồ mới được.”- nó cứ tự độc thoại một mình như vậy trong khi 2 khóe mắt của nó đã khô dần dần đi, đôi mắt có thể cuốn hút người khác đó đang hằn lên những ánh nhìn thù hằn và mọi thứ ngày càng hiện rõ trên gương mặt nó. Nó đã trải qua bao lần chết đi sống lại, đói, khát, ngủ đầu đường, xó chợ, bị người ta đánh đập, ghẻ lạnh bắt đi ăn xin để rồi cho đến khi họ chính thức vứt nó ra đường chỉ vì một lần đau nặng tưởng chừng như sắp chết của nó. Nhưng rồi trước khi nó chết, ông Thần Chết đã mang Boss và Ruby đến bên cuộc đời nó và trao cho nó cơ hội sống tiếp tại cô nhi viện. Bây giờ, nó vẫn chưa thể quên những trận đòn roi, những lần hành hạ cả thể xác và tình thần của nó bởi những người mà nó gọi là cha là mẹ… “ Phù”- nso thở mạnh một cái và nhìn lên Trời. Vậy đó, nó vẫn thường tự mình đứng lên bằng nhắc đi nhắc lại những nỗi đau của mình để không bao giờ quên như vậy đó. Và giờ đây, nso rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của nó, mọi thứ cứ như một giấc mơ, nó là thành viên của Hell – một tổ chức có tiếng trong Thế giới về đêm, nó trở thành Mun – một cô gái thông minh sắc sảo nhưng lại rất tàn ác và lạnh lùng, Mun- một người có khả năng thiên biến vạn hóa với hàng trăm bộ mặt khác nhau và Mun- một cô gái thông thạo nhiều thứ tiếng, có thể hóa trang thành bất cứ ai, có khả năng xoay chuyển tình thế, có thể khiến người đối diện run sợ, đó là tất cả những gì nó nhận được sau khi trở thành Mun. Dù có đôi khi để muốn sống phải chạy trốn khắp nơi, phải thay tên, đổi họ, hay có những khi, vì tiền mà phải làm những điều phạm pháp, thế nhưng, nó vẫn hạnh phúc, đơn giản vì đứng trước mặt nó, không một ai dám chửi rủa hay thậm chí là lớn tiếng với nó. Nó cứ như là kẻ nắm giữ mạng sống đối phương, à chỉ khi đi học nó mới phải nhẫn nhịn thôi nhưng Boss lại rất tin vào khả năng nhẫn nhịn cực tốt của nó. Nó định đứng dậy đi, đi tiếp những nơi khác vì khi trời về đêm cũng là lúc cuộc sống của nó bắt đầu. Nhưng có lẽ, chân của nó đã bị thương từ lúc nào đó mà nó không biết cộng thêm với việc ngồi lâu một chỗ nên chân nó bị tê cứng, nó loạng choạng về hướng bờ sông, nó bị mất thăng bằng, lúc này tâm trạng nó đã tốt, nó chưa muốn chết, nó không biết bơi nhưng ông Trời như trêu ngươi, lúc muốn chết thì không chết giờ muốn sống thì lại sắp ngã xuống sông, nó bất lực hoàn toàn và rồi, nó rơi….
|
Chap 4: F.B >< B.W “ Á…ớ” “ Bộp” “ Rầm” Khi nó loạng choạng sắp ngã xuống sông thì có một đôi tay vòng qua eo nó và siết chặt theo hướng ngược lại, có lẽ vì thế mà nó ngã ra sau, nó lồm cồm bò dậy, định bụng sẽ hét vào mặt người vừa cứu nó vì cái tội cứu được thì cứu không được thì thôi chứ sao lại làm nó ngã trong khi chân nó đang bị thương nhưng khi nó vừa đứng dậy đã phải ngã nhào. “ Á…” “ Này cô không sao chứ? Tôi là người đỡ cô thì tôi bị thương chứ cô thì bị gì?” “ Mày…”- nó mới nói được một chữ đã bị cắt ngang “ Mày? Này cô là con gái hay trai giả gái vậy? Nói chuyện lịch sự tí đi” “ Tao…”- lại một lần nữa nó bị cắt ngang “ Tao? Này cô…”- “ Im”- nó nạt tên đói diện “ Sao mày lanh vậy, kêu mày cứu hả? Mày là ai? Sao có mặt ở đây? Định trả thù gì à?” “ Tôi…đi theo cô từ nãy. Cô không nhớ toi à? Tôi là B….” “ Tôi không cần biết, đi theo chi? Theo dõi? Ai? Ai kêu mày theo dõi, mày nói đi tao sẽ trả gấp đôi”- nó vừa lồm cồm đứng dậy. “ Này…cô…ơ…cô…không sao chứ?”- tên này chạy tới đỡ nó. “ Chân tôi…hình như bị trật rồi. Chắc là bị lúc trên đường đến Skyway” “ Vậy mà cô vẫn có thể đánh đấm sao?” “ Sao cậu biết? Đó là chén cơm của tôi mà” “ Để tôi” “ Free à?” “ Im miệng lại và ngậm chặt cái này vào”-hắn chìa cho nó cái khăn tay của mình. “ Ư…ư…”- nó yên lặng tuyệt nhiên không la lên dù rằng rất đau “ Xong rồi đấy” “ …” “ Này, tôi làm free đấy, cô không biết cảm ơn à?” “ Từ đó viết sao?”- nó nói trong vô thức rôi đứng dậy đi, chắc nó thấy nó đã quá thân thiết với người lạ rồi. “ Cô chưa được đi đâu, phải nghỉ tí đã, với lại, tôi nghĩ giữa tôi và cô cũng có chuyện cần nói đấy” “ Chuyện đầu tiên, mày là ai? Theo tao đến đây chi?” “ E…hèm…đổi cách xưng hô có được không?” “ Tuổi?” “ 18”- tự nhiên hắn ngây thơ bất chợt hỏi gì trả lời nấy “ Nhỏ hơn tôi rồi, gọi tôi là chị đi”- hình như vì đau quá nên nó bị điên luôn rồi, nó không biết là nó đang nói gì nữa rồi, hay vì nó muốn giải thoát bản thân khỏi tên Mun trong chốc lát. “ Ừm…chị không nhớ tôi à? Khi nãy ở Skyway tôi thấy chị khóc, không biết tôi có thể hỏi lý do không? Hình như do tôi hả?” “ Khóc? Cậu nhìn nhầm rồi. Tôi đi đây Không kịp để hắn nói thêm lời nào, nó đã nhảy vọt lên xe và chạy đi mất, tên đó cũng leo lên chiếc moto của mình nhưng trễ hơn một nhịp nên không kịp… “ Vẫn chưa hỏi xong mà…còn cái này nữa…vẫn chưa đưa được”- tên đó ngơ ngác. “ Ngu ngốc. Sao mày lại để người khác nhìn thấy mày lúc đó chứ…à không…là tên đo nhìn nhầm thôi. Mun của Hell chưa bao giờ biết khóc là gì. Là bụi…đúng vậy là bụi”- nó vừa đi vừa nghĩ lại vừa cười, cười một cách khinh bỉ, cười vì nó đã là một người khác rồi mà vẫn còn bị những lời nói đó tác động để rồi vô thức rơi nước mắt trước mặt kẻ khác, điều mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra với nó. Giá như tên đó cứ yên lặng thì được rồi, nó đã có thể bình tĩnh lại rồi, đằng này…hắn nói ra làm chi để giờ nó lại thấy căm phẫn hơn trước. Nó hận, hận những người tự xưng là cha là mẹ mà lại đánh đập, hành hạ nó không thương tiếc. Hận những người đã ức hiếp nó lúc nhỏ để bây giờ nó trở thành một kẻ không có lương tâm hay đúng hơn à trái tim nó đã bị màn đêm bao trùm và nuốt chửng lấy. Nó lại tiếp tục công việc của mình, tất nhiên rồi, chẳng có gì có thể ngăn được nó làm việc. Tại Bar Hell “ Mun, mày đâu rồi Mun, mày chết ở đâu rồi hả Mun?”- tiếng của Boss từ bên ngoài. “ Gì ồn ào vậy? Ở trong này cũng nghe thấy tiếng luôn đó”- nó bình tĩnh “ Mày…giờ ai cũng biết F.B là Mun của hell rồi kìa. Tao đã nói sao? Mày phải biết giữ thân phận chứ, bây giờ ai cũng biết mày là Mun rồi, rồi lỡ đến tai bọn cớm ngầm thì sao hả?” “ Kệ đi, có tí náo động cho thú vị chứ vốn dĩ hồi nào giờ cuộc sống tao nó tẻ nhạt mà” “ Mày điên rồi. Vừa lộ thân phận, vừa không thắng. Hôm nay chả thu hoạch được gì lại còn lỗ to nữa” “ Gì mà không thắng? Tao thắng mà?” “ Nhưng mày bỏ đi khi chưa tuyên bố kết quả nên bị phán là hòa” “ Ngược đời. không thể nào, tên B.W đó không đáng để hòa, hắn ta thậm chí còn không thể đánh lại tao mà, đến siết cổ mà tay hắn còn lỏng thì lấy gì có kết quả hòa chứ” “ Không đánh không phải là tệ. Chắc chắn mày xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng đúng không chứ tao biết rất rõ B.W, hắn không tệ như mày nói” “ Boss, có bọn đang làm loạn bên ngoài”- tên quản lí chạy vào “ Bọn nào?” “ Hình như là B.W và người của Wolf” “ Được rồi, đi thôi” “ Tôi cũng đi”- Mun nói “ Nhưng cô có bao giờ giải quyết mấy chuyện này đâu?” “ Tôi cũng là một nhân viên ở đây, tôi phải tham gia chứ” “ Được thôi, nhưng cô đừng có làm phật lòng khách đó, Wolf là khách VIP đấy” “ Tôi biết rồi, Wolf là khách VIP vậy người không phải của Wolf thì không phải VIP rồi” “ Kể đầu đuôi tôi nghe”- Boss nói với quản lí “ Có một nhóm người lạ mặt, hình như là mới đến đây lần đầu, họ vô tình gây sự với B.W và Wolf. Nên bây giờ…” “ Chết tiệt”- Boss chửi thề “ Yên tâm để Mun xử cho Boss nha. Tôi cũng đang muốn đòi lại trận thắng thua khi nãy”- Mun nói xong thì chạy biến đi mất tiêu. “ Ế….”- Boss chẳng kịp nói thêm lời nào. “ Chạy theo lẹ đi. Coi chừng nó đập nhầm người đó. Nó nghe tai này lọt tai kia rồi”- Boss hối tên quản lí Có lẽ với vẻ bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn đó của nó khiến hầu hết mọi người đều có cái nhìn ác cảm và sai lệch về con người này. Chỉ những người ở cạnh lâu năm như Boss và Ruby mới có thể hiểu được cái tính cách thật sưj của nó. Ẩn sau vỏ bọc ấy là một nhỏ nghe chữ được chữ mất rồi tự suy diễn câu chuyện theo ý mình, một con nhỏ sớn sa sớn sác luôn làm hỏng mọi chuyện, một con nhỏ luôn “ vô tình” gây rối mọi chuyện, làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Vì sao? Đơn giản vì nó vẫn chỉ là một con nhóc 17t. “ Yaaaa….”- một tiêng la thất thanh, kèm theo là một cú đá bay thẳng vào mặt người kia. “ Rầm” “ B.W, cậu có sao không? Này cô làm cái gì vậy? Cô…”- người đang hét vào mặt nó đó chợt nhận ra nó là Mun, và người nhận ra nó chính là tên bạn thân của hắn và cũng là người nghe được câu chuyện ở phòng y tế. “ Tên phá…ưm…” “ Xin lỗi. Mun, im miệng lại, tôi bảo sao hả? Đây là khách VIP là, V_I_P đấy”- Boss bịt miệng nó lại và nhấn mạnh từng chữ “ Thì tôi có đụng vào bọn VIP đâu?”-nó gân cổ cãi lại “ Nhưng người cô vừa đánh là Thủ lĩnh của Wolf đấy. Thế có được gọi là VIP không? Ra sau lưng tôi đứng mau lên”- Boss ra lệnh “ …”- Mun yên lặng ra phía sau, dù tức cũng phải nghe lời, cô không thể cãi lời Boss nếu không rất có thể Boss sẽ trừ lương vì dù gì thì giờ cũng gần cuối tháng rồi, cô không muốn uổng phí công sức mấy tuần qua ở Bar. “ Có chuyện gì mà…” “ Bị bọn không phân biệt mới cũ trên dưới gây sự, giờ lại bị “ cấp dưới” của Boss cho một phát vào mặt như thế này thì tao làm gì con sỉ diện nữa”- B.W lồm cồm bò dậy, có vẻ vẫn chưa nhận ra người vừa đá mình là ai, mà vốn dĩ hắn cũng đâu biết rằng F.B là Mun mà Mun là ai thì hắn biết vì nghe Boss “hát” mãi nhưng lại chưa gặp lần nào. “ Ơ…F.B…vậy cô là Mun à?” “ Thì sao? Mày biết tao à?”- Mun tỏ vẻ ngạc nhiên “ Chứ không phải mày muốn đánh B.W để trả thù khi nãy sao? Không lẽ…”- có lẽ điều Boss đang nghĩ là chính xác. “…”- nó yên lặng cúi đầu, nó quên mất mặt mũi B.W rồi, chỉ là phóng một cước trúng ai trúng thôi, vì nghĩ là bọn này đang náo loạn Bar nên... “ Haiz. Con Mun nó không cố ý. Mày bỏ qua cho…”- Boss đang thanh minh thì nó nhảy vào họng Boss “ Bỏ qua cái gì chứ? B.W là thằng nào bước ra chơi tay đôi”- nó mạnh miệng “ Thằng cô vừa đập là B.W đấy”- hắn vừa chỉ tay vào mặt mình vừa nói. “ À, là mày à? Mày là người đấu với tao khi nãy phải không? Rõ ràng người thắng là tao mà, sao lại bảo thua chứ. Tao cho mày chết”- nó vừa dứt lời thì chạy tới như bay. “ Tách” Boss búng ngón tay, ngay lập tức, một đám người cao to lực lưỡng, bước đến và mang nó đi mất. Tất nhiên, dù có mạnh như thế nào thì nó cũng là con gái mà, đánh nhau thì có thể hơn chứ vác lên cao kiểu này thì nó cũng chịu thua.
Một lát sau, Sau khi Boss đã giải quyết ổn thỏa, thì người của Wolf được Boss mời đến phòng VIP để thoải mái chơi bời. Còn bọn gây sự với Wolf là bọn mới “ra đời’, uốn đến Bar của Hell để thám thính tình hình và nhằm lật đổ Hell không may lại dây vào Wolf – bọn mà ngay cả kẻ mạnh như Boss cũng chưa dám gây lần nào. Thì đúng rồi, B.W – thủ lĩnh của Wolf và Boss – thủ lĩnh của Hell là bạn thân với nhau, hell cũng nhờ B.W mới bước chân được vào nơi này. “ Này Boss. Mày định cho qua chuyện khi nãy à?” “ Chuyện gì?”- Boss giả lãng “ Hờ hờ, mày đang giả lãng với ai thế?”- hắn khoác vai Boss nói như đe dọa “ Sao?”- Boss hỏi “ mày biết mà, tụi tao giúp mày dẹp bọn kia rồi đó, giờ trả lại cú đánh khi nãy cho tao đi chứ?” “ haha, vậy mày muốn bị mang tiếng là đánh con gái à? Mun nó là con gái đó” “ Quả thật đây là lần đầu tiên tao gặp Mun nhưng xin lỗi mày nha, trong mắt tao chị…à con đó là người ngoài hành tinh đấy” “ Chị? Mày…đã nói chuyện với Mun rồi phải không? Bị nó chơi rồi” “ Gì?” “ Không có gì” “ Kêu nó xin lỗi tao đi” “ Vậy mày giết tao đi” “ Tại sao? Mày thương đàn em mày đến thế à? Bảo vệ quá rồi đó” “ Mày đấu với nó rồi, nói chuyện rồi nên mới biết nó là người ngoài hành tinh. Mà mày cũng biết rồi, người ngoài hành tinh thì làm gì biết xin lỗi. mày nể tình tao với mày là bạn mà cho qua đi” “ Đâu dễ vậy được” “ Vậy mày giết tao còn nhanh hơn đấy. Mày nghe tao kể nhiều rồi mà phải không? Có những chuyện tao không dám làm mà nó với Ruby không sợ đó” “ Haha. Tao thấy nso thú vị đấy, mang nó tới đây đi” “ Thì mày cứ bỏ tiền ra đi, nó ngửi thấy mùi là tự chạy đến thôi” “ Thật sao? 10 triệu được không?” “ Ít quá”- Boss nói còn tay thì thọc vào túi quần làm gì đó “ Vậy 30 triệu? Đủ để sữa chữa mớ hỗn độn ngoài kia đấy”- hắn háo hức “ Ok đó Mun”- Boss hét to lên. Thì ra Boss và Mun đã móc nối với nhau, cứ hễ ở đâu có mùi tiền thì Boss sẽ ấn điện thoại nút SOS và nó sẽ chạy bay đến chỗ Boss và làm như nó ngửi được mùi tiền vậy. “ Tôi nghe có mùi tiền ở đâu đó thì phải”- nó xuất hiện. “ Mùi mà nghe à?”- hắn còn đang rất ngây thơ “ B.W…ya….” “ ….”- hắn đưa tay đỡ “ Ơ…”- hắn không thấy gì xảy ra, bỏ tay xuống thì thấy nó biến mất, hắn ngẩn tò te ra dường như còn chưa hiểu gì thì phải. Boss nhìn hắn cười rồi cũng đi luôn “ Ơ…thế 30 triệu của tao đâu bây?”- hắn hỏi nhưng có ai trả lời hắn đâu vì bọn đàn em đang bận chơi rồi còn tên bạn thân thì chỉ ngồi quan sát thôi.
|
Chap 5: Rắc rối Ngày… tại Trường học “ Này, bạn”- một người nữ đến ngồi cạnh nó và bắt chuyện với nó “ …”- nó không trả lời lại mà chỉ quay qua nhìn “ Gia đình bạn là ai? Làm gì vậy? Nghe họ bạn lạ quá vậy chắc là dòng dõi quý tộc phải không?” “ …”- nó vẫn im lặng, chỉ lắc đầu nhẹ “ Vậy…ba mẹ bạn làm Chính trị à? Hay quan chức cấp cao?” “ Không. Tôi không có cha mẹ”- dự định của nó là sẽ im lặng và chỉ dùng cử chỉ hoặc ngôn ngữ cơ thể để trả lời nhưng có vẻ như có thứ gì đó thôi thúc nó phải trả lời “ Cái gì? Mồ côi?”- cô gái đó hỏi lại rồi quay lưng đi mà không cần nghe lời xác nhận từ nó “ …”- nó không cần nhìn cũng biết con người kia đã trề môi, khinh miệt nó như thế nào. Kệ. Với nó lúc này thì những cái nhìn đó không quan trọng. điều quan trọng bây giờ là nó cảm thấy điểm yếu của mình dường như lại xuất hiện thêm nữa rồi. Tâm trạng tồi tệ khi có ai hỏi nó về cha mẹ là điều nó sợ nhất … Khi tiết họ vừa kết thúc, nó nhanh chân bước ra căng-tin Trường để mua bánh mì cho mình, nó vốn dĩ không có ý định ăn ở nơi này rồi nhưng nhìn xung quanh thi cho dù nó có muốn cũng không thể ngồi được vì nơi này chật kín người. “ Đông thật”- nó buộc miệng nói với cái cười nhếch môi như muốn nhấn mạnh rằng đông như thế mà chỉ có mình nó ở riêng biệt. Nói rồi, nó quay lưng đi với 2 cái bánh và chai nước trên tay mình, và nó cất bớt 1 cái bánh mì vào túi áo của mình, có một cậu con trai đã có cái nhìn quan tâm đặc biệt với nó, đó chẳng phải ai khác, là Hoàng Nhật Nam – người đã vô tình nghe lén cuộc điện thoại của nó ở phòng y tế, cậu đi theo nó. Nghĩ cũng thật lạ khi ở nơi đông nghịt người như thế này rất khó để kiếm một người mình cần kiếm, thế nhưng, có cái gì đó tách biệt nó riêng với đám đông kia và nhìn thấy nó chẳng phải là điều khó khăn gì. Nó rời khỏi căng tin và lên sân thượng để ỏn định lại tâm trạng của bản thân. “ Phù”- nó thở dài khi vừa lên đến nơi đã nhìn thấy đám con trai nằm đầy trên sân thượng. Đứa thì đứng, đứa thì ngồi, đứa lại nằm, đứa nào cũng phì phèo điếu thuốc, nó quay đầu đi xuống, tâm trạng còn tệ hơn trước. “ Bộp” “ Á” Có một cô gái ở đâu từ dưới chạy lên thật nhanh, xô ngã cả nó, cơ mà cũng phải trách chính bản thân của nó. Kinh nghiệm đánh nhau thì đầy mình mà lại không biết chọn hướng mà ngã lại nhằm ngay hướng đám học sinh nam kia ngã. “ Này Hiểu Như, xô ngã người khác thì em cũng nên xin lỗi đi chứ”- Nam từ dưới cầu thang bước đến đỡ nó. “ Gì chứ? Cô ta chắn đường tui mà, sao lại phải xin lỗi. Cậu lên đây khi nào thế? Sao không gọi tớ với”- cô gái tên Hiểu Như đó quay qua nũng nịu với tên đứng bên cạnh “ này em…”- Nam lên tiếng định bênh vực cho nó nhưng lại bị nó ngăn lại. “ Tôi không sao. Cậu né đường cho tôi được không?”- nó cúi đầu xuống quay người lại để ra khỏi đó. “ Ơ…kia chẳng phải là…”|- một tên nhóc đứng cùng đám đó chỉ tay về phía nó nói. “ Thịch”- chỉ mới nhiêu đó tim nó chợt đập nhanh, vì lý do gì thì không biết. “ …là con nhỏ ném bánh mì vào mặt anh Lâm sao?” “ Ra là bọn ngày hôm đó, hơi mệt rồi đây”- nó nghĩ “ Là cô à?” tên đnag đứng đó lên tiếng “ …”- nó vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cứ cúi gầm mặt xuống đất. đây cũng chính là một thói quen của nó khi trở thành học sinh, vì vậy mà nó chẳng bao giờ nhìn thấy mặt người đối diện. “ Cậu cứ về lớp đi, để tôi lo cho”- Hiểu Như lên tiếng “ Cậu quen à?”- người tên Lâm quay qua hỏi nó. “ Cùng lớp với tớ” “ Thì sao? Cùng lớp thì cô có quyền bảo người ta đi khi tôi chưa cho phép à?” Nó quay đầu đi, vẫn cứ im lặng như vậy. Nó đi mà không để ý rằng có một người con trai đang nhìn theo nó. “ Tớ thấy cậu ấy tội, vả lại chuyện cũng qua rồi, cậu đừng…” “ Biến đi”- Lâm nói rất nhỏ nhẹ “ …”- mọi người ngơ ngác không hiểu cậu đnag nói gì và nói với ai “ Tôi nói cô biến đi, đừng có bám theo tôi nữa có được không?”- Lâm nói với người con gái bên cạnh mình là Hiểu Như. “ Cô gạt chân người ta mà còn tỏ ra mình vô tội à? Đó là học sinh mới, cậu ấy đắc tội gì với cô à? Biến hết đi, và mang con nhỏ này đi luôn cho tao”- Lâm nói, mắt thì hướng về phía sân trường xa xăm như đang tìm kiếm ai đó. Còn những người kia cũng sợ và nghe lời rời khỏi đó, chỉ trừ nam là còn ở lại. “ Sao mày lại nạt em tao?” “ Tao xi8n lỗi”- Lâm nói mà nhìn Nam “ Xin lỗi gì đâu, bạn bè mà” “ Không. Tao phải xin lỗi chứ tại tao không yêu em mày, mà do gia đình hai bên gượng ép nên nhiều khi tao hay nổi quạu với con bé” “ Tao biết” “ Mà em mày….sao mày không đập cho một trận đi, để nó nói chuyện với mày với tao trống không thế” “ Mày nhớ lại đi, ít ra với mày nó còn nhẹ nhàng còn lễ phép đấy, tao anh nó mà chả bao giờ nó thèm gọi anh cả đây” “ À, nói mới nhớ, mày nhỏ tuổi hơn tao nhỉ? Mày cũng đang nói trống không với tao đấy”- Lâm đùa “ Thằng khỉ” …. Một lát sau “ Mà con bé khi nãy…chuyện là sao vậy? Tao tưởng là mày không thích quan tâm tới chuyện người khác” “ Xem ra mày nhịn lâu lắm giờ mới chịu hỏi đấy nhỉ? Con nhỏ đó là người mà tao bắt buộc phải “quan tâm”- Lâm nói với nét mặt kì lạ. Còn về phần nó, nó quay lưng trở lại lớp ngồi, nó dã nhớ ra rồi, con nhỏ đó là lớp trưởng ngoan hiền của lớp nó, con nhỏ đó là người đã gạt chân nó, con nhỏ đó cũng chính là người yêu cầu nó hát vào cái ngày đầu tiên đến lớp của nó. Khả năng ghi nhớ khuôn mặt của nó yếu vì nó ít tiếp xúc với người lạ nhưng khả năng ghi nhớ giọng nói của nó thì rất tốt nếu như ai đó đã lọt vào tầm ngắm của nó. Tất nhiên, Hiểu Như đã lọt vào mắt nó kể từ ngày đầu tiên rồi, có điều giờ nó mới thấy mặt thôi. “ Xem ra mấu chốt mọi chuyện đều nằm ở mày”- nó cười mỉm và nhìn về phía bàn của Hiểu Như. … Nhân vật: • An Tử Nhiên: 17t. Một học sinh chăm chỉ ngoan hiền nhưng trầm tính. Vẻ bề ngoài thì không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả, không phải là xấu xí, vì nếu xấu xí thì hẳn nó đã bị người khác để ý và chọc ghẹo rồi, nhưng chỉ là có cái gì đó không hài hòa, tóc tài thì bù xù, cột cao lên mà cọng cột cọng rớt, đeo kính thì dày như đít chai, mặt thì tàn nhang, dáng đi lúc nào cũng cúi gằm đầu xuống đất như đứa bị rớt tiền vậy. Tính cách ra sao, như thế nào không ai biết vì không có bạn hay nói đúng hơn là không ai quan tâm đến nó hay tính tình của nó. Những học sinh này đều chỉ quan tâm đến gia thế, gia cảnh của người khác mà thôi. Với Tử Nhiên thì học sinh là chỉ biết học, không cần thiết phải tham gia bất kì hoạt động nào của Trường hay lớp. À hay nói đúng hơn thì theo lời dặn của phụ huynh là Tử Nhiên không cần thiết phải tham gia bất cứ hoạt động nào. Với học sinh này thì càng im lặng càng tốt, càng mờ nhạt càng khỏe nhưng Tử Nhiên lại không biết rằng, chính vì vậy mà nó trở thành cá biệt so với một tập thể và đối với một vài người thì có thể nhìn thấy điều đó. Chính vì vậy, khi chuyển đến ngôi Trường này, mọi lý lẽ sống của nó đều bị lộn ngược. • Vương Mộc Trà: 17t, tính tình vui tươi, dễ gần, hòa đồng, khá nóng tính và thường không kiểm soát được bản thân mình. Theo như lý lịch, thì cô xuất thân từ một gia đình quý tộc họ Vương hiện đang cư trú ở nước ngoài. Thích shopping, đi chơi hơn là chăm chú học. Bề ngoài là một tiểu thư thực thụ, xinh đẹp như một thiên thần, đỏng đảnh và điệu đà thế nhưng cô lại được nhiều người yêu mến và chơi đùa cùng cô. Không biết họ tiếp cẩn cô vì lý do gì nhưng Trà không bao giờ để ý quá vào chuyện này, cô luô ý thức được bản thân cuộc sống của mình như thế nào nên không bao giờ để cho bất kì ai biết con người thật của mình. Trong Trường, lớp, cô có rất rất nhiều bạn nhưng khi bước ra khỏi cổng Trường, tự cô rủ bỏ hết những tình bạn đó. • Hoàng Hiểu Như: 17t, xinh đẹp, học giỏi, là con gái của Tập đoàn đá Quý T.G. Vì khi vừa sinh ra đã là một tiểu thư nên tính khí cô hơi khó chịu, lúc nào cũng thích mang người khác ra làm trò tiêu khiển và Như thích người khác phải chìu cô, phải luôn khen cô xinh đẹp, thông minh hay gì gì đó. Bản tính ích kỉ từ trong trứng nước của cô khiến nhiều người “ bằng mặt không bằng lòng” nhưng với cô, cô chả quan tâm thứ gì ngoài bản thân tiểu thư và hôn phu đẹp trai của cô. Vì vốn được cưng chìu từ nhỏ nên cô chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác mà chỉ nghĩ cho bản thân mình trước tiên cộng với việc Như là người có gia thế xếp nhất nhì Trường nên cô chẳng xem ai ra gì. Đối với một mối quan hệ mà Như gọi là bạn bè thì với thiên hạ người ta gọi là Chủ-Tớ. Như có đính ước từ trước với cậu chủ của Tập đoàn Sun và sáp tới cô sẽ có một lễ đính hôn ở tuổi 17. • Hoàng Nhật Nam: 17t, là anh em sinh đôi với Hiểu Như, thế nên cậu chẳng bao giờ được cô em gái kia gọi là anh chỉ vì cậu chui ra trước cô vài phút. Nếu Hiểu Như là cô tiểu thư đanh đá thì Nhật Nam lại là cậu công tử ấm áp đúng nghĩa. Cậu hiền lành, ấm áp, nhã nhặn và lịch sự với tất cả các cô gái. Nam được gia đình cho đi học sớm một năm để có thể làm anh cô em gái mình nhưng dường như việc đi học sớm đó là vô nghĩa. Nam thuộc kiểu người ngây thơ hay tò mò, hay nói đúng hơn thì cậu là người luôn đặt ra câu hỏi trước mọi vấn đề và đi tìm lời giải đáp, chính vì vậy mà có nhiều lần cậu đã xém mất mạng. Đánh đấm với Nam mà nói thì ở mức khá nhưng sở trường là chơi dao, thế nên cậu cũng được gọi là đại ca trong băng nhóm Wolf với tên gọi S.K ( Silver Knife) nhưng Nam lại ít khi xuất hiện ở các trận đấu mà thường thì cậu ngồi nhâm nhi vài li rượu ở Bar Hell. Cũng chính vì vậy mà cậu không biết gì về tên của những băng đảng trong Thế giới ngần bởi…ở Bar Hell bị cấm tụ tập đánh nhau. • Kỳ Thiên Lâm: 18t, cậu chủ của Tập đoàn Sun. Là người rất thông minh nhưng ít nói, ít cười, ít à không, không quan tâm chuyện người khác. Thuộc típ người vô tâm, lạnh lùng nhưng lại quyết đoán, muốn gì là làm cho được mới thôi. Hay để ý, để ý từng cái chi tiết nhỏ nhặt nhất và hẩu như không chuyện gì có thể qua mắt được cậu. Cậu và Nhật Nam là bạn thân với nhau từ nhỏ và đây cũng là điều khó tìm trong thương trường, khi tồn tại một tình bạn như cậu và Nam, như gia đình cậu và gia đình Nam. Bề ngoài của Lâm là một người khó gần, khó chịu, hay nổi nóng và thường mất bình tĩnh, thế nhưng bên trong con người thật của cậu, thì cậu là người cũng biết nghĩ, biết quan tâm người khác chỉ là đôi khi hay nói mấy câu khó nghe và hay xúc phạm người khác mỗi khi nổi nóng lại là khuyết điểm lớn nhất của cậu. Có thể Lâm là chàng hoàng tử hào hoa phong nhã, đẹp trai, được lòng tất cả các cô gái nhưng cậu không bao giờ cười hay thậm chí là hé môi nói chuyện với người lạ bởi cậu ngại với việc bị con gái bám theo như đỉa, rất phiền phức. Là Hội Trưởng Hội học sinh, đánh đấm thì cực giỏi, khi Thế giới về đêm xuất hiện cũng là lúc Lâm xuất hiện với cái tên là B.W ( Black Wolf) – thủ lĩnh của Wolf…
|