Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
hic, không thấy bóng dáng cmt nào cả. Buồn quá đi thôi. Ai đó cho mình xin cái góp ý đi để mình hoàn thiện nó hơn
|
Chap 6: Lại rắc rối. Lùi về quá khứ Sáng sớm ngày hôm đó “ Thưa cô”- giọng của một học sinh nam vang lên “ À, em đến rồi à? Em lại đây”- giáo viên lên tiếng “ Dạ…cô kiếm em có gì không cô?” “ Cô muốn em xem cái này”- nói rồi giáo viên đưa cho học sinh nam đó một tờ giấy và nói tiếp. “ Sắp tới chúng ta có chương trình Đại hội về thể thao, nghệ thuật và kiến thức về tự nhiên – xã hội. Cô nghĩ là học sinh này sẽ giúp cho chúng ta phần nào trong Đại Hội lần này đấy. Cô nghĩ chắc em cũng biết, Đại hội lần này chúng ta phải thi với một Trường khác, và chúng ta tuyệt đối không thể thua được” “ Nhưng…với số điểm này chưa thể nói lên được điều gì thưa cô. Học sinh này điểm tuy rất cao nhưng em chưa bao giờ nghe tên cả, nếu điểm cao như thế này thì ít ra cũng phải có chút tiếng chứ?” “ Chính vì vậy cô mới gọi Lâm lên, cô muốn em xác minh cho cô xem đây là điểm thật hay…là do sai sót của Giám thị để Thí sinh xem tài liệu” “ Em biết rồi thưa cô, em in phép”- Thiên Lâm đi ra, trên tay vẫn cầm tờ giấy đó. Đó là bảng điểm kiểm tra đầu vào của Trường và người cao điểm nhất không ai khác chính là Tử Nhiên – nó, tiếp đến là Hiểu Như. Lâm đi thẳng đến phòng Tổ chức và mượn giáo viên hồ sơ, học bạ của học sinh tên An Tử Nhiên… … Hiện tại Tại phòng Hội học sinh “ An Tử Nhiên…mồ côi….học lực khá…hiền lành…năng động… nơi cư trú…sống cùng cha mẹ…ơ…gì thế này? Lý lịch học sinh này có gì đó hơi lạ lạ, sao mồ côi mà lại sống cùng cha mẹ…mà sao lại có vết tẩy xóa gì ở đây? Hừm…để xem…cái này giống như được ghi là sống với cha mẹ rồi sau đó mới tự sửa thành mồ côi thì phải. Hiền lành…năng động…ơ…không lý nào”- hắn bắt đầu rối não, hắn nghỉ một tí rồi tiếp tục xem “ Với tính cách đó vả lại cô ta cứ cúi mặt nhìn có vẻ rất tự ti thì không thể nào là người năng động được, hiền lành thì…có thể có mà cũng có thể không…không truy cứu chuyện của Hiểu Như thì có vẻ là người hiền lành rồi”- Lâm gật gù nhưng rồi chợt nghĩ lại “ Theo như cách nói chuyện của cô ta thì giống không quan tâm hơn là hiền lành. Rõ ràng là có vấn đề gì đó ở đây, ở học sinh đó hoặc ở cái lý lịch này”- Lâm bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Kể cũng khổ cho cậu thật, lý lịch này đáng lý ra là rất hoàn hảo nếu như không phải vì Boss vô tình quên mất bản tính của nó lúc là học sinh nên cậu đã sai sót trong một vài điểm. Và cái bất thường nhất trong lý lịch này là có nét tẩy xóa bởi vì Boss đã để nó đọc lý lịch của bản thân và đập vào mắt nó là dòng chữ “ sống cùng cha mẹ” nên nó đã viết đè chữ “mồ côi” lên trên. Thế nên từ một lý lịch hoàn hảo mà Boss tạo nên cho nó đã trở thành cái lý lịch như “ruồi bu”, cũng may là nhờ đút lót tiền mà lý lịch của nó đã nằm yên trong học bạ và “ngủ ngon” ở phòng Tổ chức. Ai mà ngờ hắn lại lôi ra… “ Reng…”- tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên “ Này, nghe nói Trường mình sẽ thi với Trường khác trong Kỳ Đại Hội lần này đó”- hs 1 “ Thật hả? Không biết Trường nào thắng nhỉ?”- hs 2 “ Còn chưa biết có những ai tham gia nữa mà thắng cái gì?”-hs 3 “ Lớp mình thì con ai đủ điều kiện ngoài Lớp trưởng chứ”- hs 1 “ Mấy cậu nói gì thế? Mình làm sao mà được chứ”- Hiểu Như cười điệu đà nói “ Được chứ, cậu vừa xinh đẹp, lại hát hay, đã vậy còn thông minh học giỏi nữa, làm gì có ai thích hợp ngoài cậu nữa chứ”- hs 2 ns “ À mà nghe nói cậu có đính ước từ nhỏ với Hội trưởng hội Học sinh hả? Thiệt không? Khi nào thì tổ chức lễ đính hôn vậy?”- hs 1 nói “ Ừ, hihi. Cũng không biết nữa nhưng sắp rồi. Mình thì không thích tí nào, ai lại đính hôn ở cái tuổi này chứ? Nhưng ba mẹ ép quá nên không biết làm sao, đành phải nghe lời mà chấp nhận thôi” Nó nghe đến đó, đứng dậy, xách cặp đi ra khỏi lớp, có một nụ cười nhẹ đặt trên môi của nó. “ Không thích mà cười tít mắt” Có thể nếu ao đó vô tình nghe được sẽ nghĩ nó đang ganh tị. Nhưng không phải thế đâu, chỉ là nó đang nghĩ về bản tân thôi. Khi còn nhỏ, nó cũng đã từng xem những bộ phim Hàn tình cảm sướt mướt, hài hước và lãng mạn. Rằng nam nữ chính gây nhau từ lần đầu gặp và rồi họ cứ gặp nhau mãi như định mệnh, rồi họ yêu nhau. Hoặc những cặp nam nữ chính con nhà giàu và có đính ước từ bé hoặc nhiều thứ khác nữa. Nó đã đặt bản thân mình vào những nhân vật ấy và tưởng tượng về nó, nhưng rồi nó lại nhận ra những điều đó không có thật ở ngoài đời, rằng cái định mệnh gì đó là do biên kịch tạo nên, rằng cuộc sống giàu có đính ước gì đó cũng là do biên kịch tạo nên. Nhưng còn bây giờ, ngay tại lúc này thì nó lại chắc chắn rằng những điều đó… “ Sẽ không xảy ra đối với bản thân mày”- nó buộc miệng nói điều nó đang nghĩ. Nó rút điện thoại ra nhìn, hôm nay có vẻ hơi im lặng, mọi ngày thì giờ này điện thoại của nó đã báo đầy tin nhắn thách đấu rồi. Nó chậc lưỡi, cất điện thoại vào túi và đến Bar Tại Bar Hell “ Hello mọi người”- nó giơ tay lên chào đám nhân viên ở đó. “ Chào chị” “ Boss đâu em?”- nó hỏi một cô nhân viên “ Khi nãy B.W tới đây, thấy ha người họ nói chuyện gì đó với nhau một lát rồi Boss theo tên đó ra ngoài rồi”- quản lí bước tới bên cạnh nó nói “ B.W?” “ Ừ, là người hôm bữa bị em đá ở đây đó” “ À, là tên đại gia 50tr á hả? Ây, lại không nhớ được rồi. Cho em cốc rượu đi” “ Cái nào mạnh tí đi” “ Dạ, mà hôm nay em không làm việc sao?” “ Ừ, không biết sao ế quá” “ Nói chuyện với anh mày mà ừ hả?” “ Hừ, ở đây Mun cũng là chủ đấy nghen anh quản lí” “ Ting…ting” “ Ồ có tin nhắn chắc có việc làm rồi”- nó nói “ …” “ Gì vậy em?”- quản lí mang rượu tới cho nó thấy nó trầm ngâm nên hỏi. “ Cái này…Boss gửi cho em nhưng…” “ Đâu đưa anh xem” “ Mau đến nhà bỏ hoang ở bên ngoài thành phố, tôi sẽ gửi bản đồ cho cô. Mau tới đây đi, có người muốn gặp. Boss” “ Là của Boss mà? Anh có thấy có gì lạ đâu?” “ Anh có chắc là B.W đã tới chứ?” “ Ừ, chắc mà, khi anh hỏi tên để báo lại cho Boss thì cậu ta bảo cứ nói là B.W” “ Vậy… họ nói chuyện lâu không?” “ Cũng lâu đấy, hình như họ nói chuyện rồi đùa giỡn nữa hay sao ấy, tại anh nghe có tiếng động. Anh nghe nói họ là bạn thân nên anh nghĩ họ đang giỡn” “ Tiếng động? Boss không bao giờ viết tin nhắn dài dòng như thế này đâu. Cậu ta chỉ toàn ra lệnh cho em thôi, hoặc đưa địa chỉ rồi để em tự hiểu chứ không nhắn tin như vậy đâu” “ Ý em là…thôi, chắc em đa nghi quá chứ Boss…” “ Boss đánh đấm tốt em biết nhưng khả năng vi tính của cậu ta tốt hơn nhiêu nên việc bị một băng nhóm nào đó mang đi không có gì là ngạc nhiên. Hoặc là anh đã bị lừa hoặc tên B.W đó là kẻ xấu” “ Vậy Boss đang…” “ Tất nhiên là bị bắt trói rồi, và đã bất tỉnh rồi nên chúng mới phải nhắn tin chứ nếu không chúng đã kề dao bắt Boss nói chuyện với em rồi” “ Giờ phải làm sao đây?” “ Đợi chúng gửi bản đồ tới rồi mới tính tiếp được nhưng chắc chắn là không có chuyện chúng nhốt Boss ở nơi gặp mặt. Cần phải có người giúp em tìm ra Boss trước khi em xảy ra chuyện gì xấu mới được” “ Em…tính ghê thật” “ Sao đâu anh? Quen rồi mà, cuộc sống của em trước giờ là vậy mà, kinh nghệm đó” “ À Ruby?” “ Cậu ấy đi lo một phi vụ tráo nhẫn ở Thái Lan rồi” “ Vậy để tôi giúp cô được chứ?”- một giọng nói bên ngoài cửa vang lên “ …”- nó quay đầu ra cửa trố mắt nhìn “ Dù sao thì tôi cũng nhận được những gì cô đã nhận. Chúng ta đi chung đi”- tên con trai đó nói “ …”- nó im lặng ngoan ngoãn đi theo cậu ta mà vẫn chưa hết ngạc nhiên, chắc nó thấy vừa lạ vừa quen…
|
Chap 7: ….có vấn đề….. Vài tiếng trước đó… Khi tiếng chuông reo kết thúc buổi học “ Nếu học giỏi như thế này thì chắc cậu ta phải cắm rễ ở thư viện Trường. Cứ tới đó tìm là được rồi”- Lâm đắc ý Lâm tới Thư viện Trường tìm nhưng không thấy học sinh nữ như tấm hình trong lý lịch và cũng không thấy cô gái nào giống với con nhỏ xấu xí lúc trưa. Hắn nghĩ chắc nó chưa tới nên đã ngồi chờ nhưng rồi một tiếng trôi qua vẫn không thấy. Hắn tới chỗ Quản lí thư viện hỏi “ Cô ơi, cho em hỏi có học sinh nào tên An Mẫn Nhiên đăng kí lớp học ở đây không cô?” “ Ừm…không em” “ Vậy có trường hợp ngoại lệ nào mà tham gia vào các lớp học của Thư viện hoặc đến Thu viện này mà không cần đăng kí không cô?” “ Không đâu em” “ Ví dụ như là chỉ đến mượn sách hoặc đến đọc sách thôi, như vậy đâu cần đăng kí phải không cô?” “ Không em, muốn vào Thu viện phải có thẻ, nếu không đăng kí thì không có thẻ được” “ Dạ, em cảm ơn cô”- Lâm bước ra khỏi thư viện “ Không chỉ hồ sơ lí lịch mà chính cậu cũng có vấn đề”- Lâm buộc miệng nói “ Ting tong” “ …”- Lâm tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại “ Cái quái gì đây? Thằng đó có bao giờ nhắn tin cho mình đâu? Cần gì là nó gọi luôn mà? Để đến Bar thử” Hiện thực… “ B.W”- nó nói “ Hả?”- hắn quay đầu lại tưởng nó gọi hắn “ Lúc chìu có người đến xưng là B.W nói muốn gặp Boss rồi sau đó cả 2 biến đi đâu mất. Tôi biết đó không phải là B.W” “ Cô…tin tưởng tôi đến thế sao?” “ Điên. Tôi còn không biết cậu là ai mà tin với tưởng. Tại tôi nghe Boss nói B.W là bạn thân của cậu ấy. Còn cậu, cậu là ai? Cũng là bạn Boss à?” “ Cô không biết tôi hả?”- B.W ngơ ngác hỏi lại “ Không. Thế cậu biết tôi à?” “ Thôi bỏ đi. Bọn đó gửi bản đồ cho tôi rồi, cô lên xe lẹ đi rồi ngồi sau đọc vị trí cho tôi”- hắn chỉ tay về phía chiếc moto màu đen bóng của mình. Trông nó khá giống với chiếc của nó. “ Xe cậu? Không. Đi riêng đi. Tôi cũng nhận được tin nhắn nên tôi sẽ tự biết chỗ” “ Cô bị cái gì vậy? Chứ xe tôi thì sao à?” “ Không sao. Nhưng tôi không ngồi sau lưng người khác, nhất là người lạ”- nó nói rồi bước đi đến chỗ chiếc moto đậu khá xa nơi này của mình. “ …”- hắn không nói gì, đứng yên nhìn nó bước đi. Khi nó đi được vài mét, hắn cũng bắt đầu di chuyển bước chân của mình. Hắn bước đi thật nhanh tiến về phía nó và rồi… “ Này…” Hắn khom người xuống và bế nó lên, có lẽ tay hắn để hơi cao nên gương mặt nó gần như áp sát vào mặt hắn. Bình thường có bao giờ nó ngoan ngoãn nghe lời chịu yên lặng để hắn bế lên và đặt xuống yên xe đâu chứ? Có lẽ nó sợ, sợ khi nó nói cậu gì đó, theo phản xạ, hắn sẽ quay đầu lại và rồi chuyện không hay kia sẽ xảy ra, nó ghét điều đó. Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ để biết mặt hắn và nó gần nhau như thế nào. “ …”- cả 2 yên lặng không nói gì. Một lát sau. “ Đọc đi, khi nãy tôi chưa xem bản đồ” “ Thẳng” “ …” “ Rẽ trái” “ …” “ Thẳng khoảng 700m thì rẽ phải”- nó bắt đầu quên dần chuyện khi nãy và quay trở lại là Mun- một con nhỏ đọc vị trí từ bản đồ cực chuẩn. “ Cô là Mun?” “ Ừ” “ Cũng là F.W?” “ Ừ, rẽ phải đi” “ …chị”- hắn ậm ừ mãi rồi mới nói “ Hả?”- nó vẫn ngơ ngác, chưa hiểu gì “ Chẳng phải cô lớn hơn và bảo tôi gọi chị sao?” “ Hả? à…ừ…ừ…rẽ trái rồi chạy thẳng đi. Sắp tới rồi”- nó ừ đại rồi tiếp tục chỉ đường. “ …”- hắn mỉm cười, hắn thấy vui vì nó vẫn còn nhớ hắn. Chắc có lẽ hắn nhầm. “ Tắt đèn xe, tắt máy luôn đi”- nó đập mạnh vào lưng hắn “ ….” “ Dắt bộ đi. Bọn nó cho người đứng canh bên ngoài kìa” “ …” “ Nếu điểm hẹn là ở đây vậy…”- nó nói rồi ngừng một chút, nó quay đầu ra sau nhìn và nói tiếp “ Boss sẽ ở một nơi khác, bọn này có vẻ là đang nghỉ ngơi thì đúng hơn là canh gác. Chứng tỏ Boss không có ở đây” “ …” “ Nhưng làm sao chúng kiểm tra được xem Boss có trốn hay không? Dù có người canh gác thì chuyện này vẫn có thể”- nó thắc mắc “ …là điện thoại. Chúng có thể gọi điện thoại hoặc theo dõi qua camera của điện thoại”- hắn nói “ Nhưng ở đây sóng rất yếu, nếu vậy Boss chỉ ở đâu đó gần đây, như thế chúng mới dễ quản lí “ …” “ Căn nhà bỏ hoang phía đầu đường, nhìn thì giống chỗ nuôi gia súc nhưng nếu giấu người bên trong thì…chẳng phải là quá tốt sao? “ Sao cô lại nghĩ là ở đó” “ Khi chúng ta vào, tôi thấy bọn đó ngồi co ro bên ngoài. Trời lạnh như thế này tại sao không vào trong mà lại phải ở ngoài? Giờ tôi sẽ đến đây, còn cậu quay lại tìm cách cứu Boss đi” “ Khả năng phán đoán tình huống của cô ghê thật” “ Đừng nhảm”- nó lạnh lùng đáp, giờ nó đã trở lại là Mun của Hell rồi. “ Tôi sẽ vào đây với cô. Chúng ta kết thúc nhanh rồi…”- hắn nói “ Không. Boss sẽ có chuyện trước khi được chúng ta cứu đấy. Cậu nghĩ bước đây, thì sẽ tha hồ được đánh đấm sao? Mà cậu cũng đừng bảo tôi cứu Boss, tôi…không làm được đâu”- nó nói rồi bước đi, nó cảm thấy thật khó chịu khi phải nói cho kẻ khác biết rằng con Mun này còn có chuyện không thể làm được “ …”- hắn ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe nó nói rằng hắn không làm được. “ Hóa ra chị vẫn là người”- hắn buộc miệng rồi đi đến chỗ Boss để cứu cậu ấy ra nhanh nhất có thể để sau đó hắn sẽ chạy đến chỗ nó để giúp nó. Dù biết nó là Mun rồi đấy nhưng 2 vẫn hơn 1 Còn về phần nó, nó hiên ngang bước vào căn nhà đó. Bọn đàn em cũng tự động lui ra, nói là “ bọn” chứ thật ra chỉ có lèo tèo vài tên, nó nghĩ chắc số còn lại đã được chỉ định sang canh Boss rồi “ Ồ, Nữ Hoàng đến rồi à?”- tên kia lên tiếng “ Tụi bây là ai? Sao lại gây với tao?” “ Bậy bậy, em tự đề cao mình rồi, sao anh lại chỉ muốn gây với em chứ, anh chỉ là muốn diệt Hell thôi, còn em, em vô tình nằm trong số đó thôi” “ Bọn bây là ai? Tao không muốn ra tay với người tao khồn biết tên”- nso lạnh lùng nói. “ Em quên rồi sao? Hôm ở Bar, Hell tụi bây và tên B.W chết tiệt đó đã chơi xấu anh đấy. Bọn anh là Lio đây” “ Tao không nhớ. Chuyện nhỏ quá không đáng để ta nhớ” “ Nhỏ à? Mày được. B.W đâu? Tao nghe đàn em tao báo là thấy mày đến cùng ai đó mà? Tao tưởng là nó chứ” “ B.W?”- nó bắt đầu bị phân tâm, nó chợt nhớ lại lúc hắn gọi nó là chị. Nó mơ hồ nhớ đến lần ở bờ sông hôm đó, nó đã bảo hắn gọi nó là chị. Nó chợt nghĩ “ Hèn gì khi nãy cậu ta hỏi có nhớ cậu ta không?” “ Sao thế em. Không có B.W cũng không sao. Bọn anh sẽ xử nó sau. Bây giờ…” “ Bây giờ xử tao trước à?”- nó cắt ngang “ Bậy rồi. Bọn anh chỉ là đang cố chiêu dụ nhân tài thôi mà” “ Boss đâu?” “ Cậu ấy ở một nơi rất ấm áp và thoải mái’ “ Hừm…hahaa”- nó cười to “ Mày cười cái gì?” “ Cười vì biết nơi ấm áp và thoải mái đó sắp dành cho mày” “ Mày dám…” “ Tao sợ gì?” Nó dứt lời, chạy nhanh đến chỗ tên đó và ôm chặt lấy tên đó làm hắn khá bất ngờ. Nó mượn đà khi ôm mà quay một vòng ra sau và đá thẳng vào mặt mấy tên ở phía sau làm chúng ngã nhào. “ Cô…”- tên thủ lĩnh đó tức điên lên “ Cô chú gì ở đây?”- nó nói xong thì nhảy lên và ngã ngửa người ra sau, chân đạp vào tường làm người nó bị hất mạnh ra xa, bay đến chỗ tên thủ lĩnh, nó vòng tay qua cổ tên đó, đan 2 bàn tay vào nhau và khi nó đáp 2 chan xuống thì tên đó theo lực kéo của nó lộn ngược người lại và đập mạnh người vào tường trong khi tư thế đáp của nó là một chân quỳ và một chân chống. “ Bốp” Có một tên đàn em ở đâu từ bên ngoài bước vào thấy vậy đã lấy một khúc cây đập mạnh vào đầu nó. Nó loạng choạng và quỳ xuống. “ Phụt. Đồ hèn”- nó nhổ đống máu trong miệng mình ra và chửi “ Để tao coi mày còn lớn giọng nữa không?”- nói rồi, tên thủ lĩnh đó nhảy vô đánh nó tới tấp cùng một vài tên đàn em. Nếu như nó không bị đánh lén thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi nhưng chuyện này với nó cũng quá bình thường, no gặp miết riết cũng quen. Nó lăn qua lộn lại mãi cho đến khi động tác lăn của nó nhanh dần thì nó bật người dậy thật mạnh và dứt khoát, đồng thời nó nhảy lùi ra sau, tuy không xa nhưng đủ để lấy lại sức để tiếp tục trận đánh. “ Mày giỏi lắm Mun” “ Như thế này mà gọi là chiêu dụ nhân tài sao? Chả có thành ý gì cả”- nó nói, rồi nó hít một hơi thật sâu và lao vào, chẳng phải Hổ, Báo hay Sư Tử mà chỉ là như một con Cáo, tinh ranh và ma mãnh nhưng bé nhỏ, có thể luồn lách giữa đám Hổ Báo kia, cũng giống như nó, một đứa con gái vốn dĩ là yếu đuối phải tìm sự sinh tồn ở giữa những trận đòn của bọn con trai. “ Bốp bốp” Một lát sau. “ Tao tuyên bố LiO đã thua, phải giải tán”- đây là điều kiện từ kẻ thắng mà Thế giới đêm đã đặt ra, và kẻ thắng chính là nó, là đứa con gái mà cách đây ít phút đã được ví như một con Cáo bé nhỏ yếu đuối. Hoặc người ví nó như vậy đã sai, hoặc đời đã dạy cho nó khác với những Chúa Trời tạo ra. “ Phù” Nó thở dài, mệt mỏi bước đi, vừa dùng sức lại đang bị thương, trâu bò còn mệt nói chi nó. Nó đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình, nó cảm nhận được vị tanh của máu. “ Mun…Mun”- Boss từ ngoài chạy vào “ Boss…tôi…đầu tôi ….”- nó chỉ nói được nhiêu đó thì đã ngã vào người Boss rồi. Tuy nó đã ngất đi, nhưng trong tiềm thức, nó biết mình đã được ai đó bế lên, cách bế rất quen thuộc giống như nó đã từng được…vậy. Người bế nó chạy rất nhanh nhưng lại áp chặt người nó vào ngươi để cơ thể nó không bị nảy lên sau mỗi bước chạy, chắc là để tránh việc nó bị chảy máu nhiều hơn, như thế đủ biết người này rất tinh tế, biết suy nghĩ cho đứa bị thương như nó. Rồi nó nghe tiếng của Boss nói gì đó, nó không biế là gì nữa nhưng không hiểu sao tự nhiên trong lòng nó có cảm giác hụt hẫng và rồi nó dần mê man cho đến khi không cần biết gì nữa. Dù sao nó cũng an tâm hơn nếu người ôm nó là Boss mà không phải một kẻ lạ mặt khác, còn cảm giác hụt hẫng kia, có lẽ nó sẽ từ từ phân tích sau.
|
không tồi,,,
|
Chap 8: Lỡ chân – Lún bùn “ Mun…cô sao vậy? Đầu cô bị sao vậy?”- Boss vừa đỡ nó vừa hỏi “ …”- hắn từ ngoài chạy vào thấy Boss đang đốn, hắn có linh tính xấu liền chạy đến bế thốc nó lên và chạy nhanh ra ngoài đường lớn. Boss đã chạy nhanh ra trước và gọi taxi “ Mau đưa Mun lên”- Boss hét to, to đến mức cả một vùng đều nghe thấy được nhưng với nó thì không. Trên chiếc taxi, Boss ngồi ghế trước bên cạnh tài xế, hắn ngồi ghế sau và ddeerddaauf nó gối lên đùi mình. “ Mau chạy đến Bệnh viện gần nhất”- hắn nói “ Không. Đến đường XX, cửa sau của quán Bar Hell đi”- Boss nói “ Mày sao vậy? Giờ là lúc nào rồi mà còn đến đó hả Boss?”- hắn hét vào mặt Boss “ Con Mun…nó không thể đến Bệnh viện. Quản lí của hell là sinh viên ngành Y, cứ đến đó trước đi rồi tính tiếp” “ …”- hắn yên lặng không nói gì Hắn không hiểu rõ nó bằng Boss nên hắn không thể can thiệp vào được “ tài xế, anh có thể kéo cửa kính ở băng ghế sau xuống không?”- Boss nói “ …”- tài xế đưa tay ấn nút gì đó, chợt kính cửa ở băng ghế sau từ từ hạ xuống. Hắn bất giác đưa tay mình ce lấy mắt nó, vì hắn sợ ánh sáng của những ánh đèn đường sẽ làm nó chói mắt và khó chịu. “ Đừng B.W, đừng che mắt nó. Cứ để yên như vậy đi” “ …”- hắn nhìn Boss với ánh mắt khó hiểu. “ Lát tao sẽ kể cho mày nghe vài câu chuyện mà nó có thể giúp cho những thắc mắc của mày”- Boss không cần quay đầu lại vẫn biết hắn đang nhìn Tại Bar Hell “ Ơ…Boss…anh về rồi…Mun…cô ấy sao thế này?”- cậu quản lí chạy ra “ Mày mang nó vào phòng ta đi, cạu mau vào em thử nó như thế nào?’- Boss nói với hắn rồi quay qua nói với cậu quản lí “ Hai người ra bên ngoài được không”- cậu quản lí nói Hắn với Boss bèn im lặng đi ra phía ngoài, thế nhưng ra bên ngoài thì lại quá ồn ào mà tâm trạng hai người họ lúc này…họ muốn yên tĩnh hơn nên Boss đã đưa hắn vào một phòng VIP gần đó “ Tao biết là mày đang thắc mắc nhiều điều nên…”- Boss đang định giải thích cho hắn thì bị hắn cắt ngang “ Mày im lặng đi. Giờ tao không muốn nghe gì cả. Chết tiệt. Lo chết mất thôi chứ. Sao mày lại không đứa cô ấy đến Bệnh viện chứ? Không biết có sao không mà lâu vậy nữa”- hắn lầm bầm trong miệng, tay chân loay hoay đứng ngồi không yên. Boss nhìn cũng thấy lạ, trước giờ chưa bao giờ Boss thấy cậu lo lắng cho bất kì ai kể cả con gái hay con trai, à không trừ cậu và S.K thì hắn không lo cho ai cả. “ Boss”- quản lí bước vào “ Cô ấy sao rồi?”- hắn nhanh còn hơn cả Boss. “ Không có gì đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Boss, anh với Mun bị đánh à? Vậy thì phải cảm ơn chính cô ấy, có lẽ né kịp nên cú đánh không liên quan gì đến cơ quan não bộ cả, nếu không chắc cô ấy không qua khỏi rồi” “ Nhưng tôi thấy đầu cô ấy chảy máu mà?”- hắn nói “ À, không sao. Tôi băng lại rồi, chắc bọn chúng đã dùng khúc gỗ lớn đánh cô ấy quá, mà thường thì gỗ lớn hay có đinh lắm nên nó vướng vào da của cô ấy, nhưng nằm ở phần trán thôi, không ảnh hưởng gì đến đầu hay não. Nhưng anh nhớ theo dõi cô ấy nha Boss, nếu có dấu hiệu buồn nôn hoặc đau đầu thì phải đưa đến Bệnh viện gấp” “ Tại sao?”- hắn buộc miệng hỏi lại. “ Xuất huyết não. Tuy vết thương trên đầu ở phía trước gần trán nên không có gì đáng ngại nhưng cậu ấy sợ có thể cú đánh gây chảy máu trong mà chúng ta không biết” “ Vậy mau đưa Mun tới Bệnh viện thôi”- hắn sốt sắng “ Mày bình tĩnh đi nào, mày vào đây”- Boss kéo hắn vào trong, và quay ra nói với quản lí. “ Nó đang ngủ phải không? Khi nào nó dậy thì cậu kêu anh nha” “ Dạ” “ Phù”- hắn thở dài “ Mun…nó không thể đến Bệnh viện được”- Boss cầm ly rượu lắc nhẹ và nói. “ …”- hắn nhìn Boss với ánh mắt “tại sao?” “ Mày đã từng nghe cái tên Mun chưa? Mun đi kèm với những điều bí ẩn, kiểu vậy đấy, chứ không phải Mun mà hằng ngày mày biết. Loáng thoáng đâu đó trong Thế giới đêm hoặc trong cuộc sống chẳng hạn?”- Boss như hiểu điều hắn đang thắc mắc “ Mun…”- hắn như đang nhớ lại điều gì đó “ Mày nghĩ đúng rồi đấy. Tuy nó là chén cơm của Hell nhưng nó cũng là đứa em gái mà tao thương yêu nhất. Nếu để nó đến Bệnh viện thì trước sau gì cớm cũng ngửi thấy mùi. Mày biết công việc của nó mà”- Boss cố giải thích cho hắn hiểu “ …”- hắn chỉ m lặng, rồi hắn quay sang hỏi Boss “ Vậy nếu nó bị nặng hơn thì sao?” “ Phòng khám tư là lựa chọn duy nhất, nói đó an toàn hơn Bệnh viện” “ Còn lúc…trên tãi?”- hắn hỏi tiếp như muốn tìm hiểu mọi điều về Mun hoặc…chỉ là hắn đang thắc mắc. “ Đó là một “góc tối” trong cuộc đời của nó. Tao chỉ có thể kể cho mày nếu nó đồng ý. Nhưng tao có thể nói cho mày biết điều này, nó không thể nhắm mắt ở nơi thiếu ánh sáng”- Boss nói “ Tao muốn hỏi một câu nữa” …. Một lát sau, “ Boss, Mun tỉnh rồi” “ Mun”- khi quản lí quán Bar vừa dứt lời thì hắn chạy thất thanh đến chỗ nó “ Mày chắc có vấn đề rồi B.W à”- Boss nghĩ Tại phòng Boss “ Mun”- hắn hét từ ngoài vào phòng “ Ồn chết đi được”- nó nổi cáu “ Cô không sao chứ? Ổn chứ?”- hắn lo lắng mặc cho nó đang nổi cáu, hắn không quan tâm “ Chưa chết được đâu”- nó lạnh lùng “ Mun…à không, phải gọi là chị Mun chứ nhỉ?”- hắn gọi chị với giọng điệu kì kì “ …”- nó không trả lời, đầu cúi xuống mắt nhìn khắp nơi như giả vờ không nghe. “ Ủa Boss đâu rồi?”- nó đánh trống lãng “ Giờ tôi mới biết 18 nhỏ hơn 17 đấy”- hắn nói với vẻ bực tức, cũng đúng thôi, bị nó chơi khăm cho một vố, không ức mới lạ. Hắn mường tượng lại cuộc nói chuyện khi nãy… “ Tao muốn hỏi một câu nữa” “ Gì” “ Mun…nó lớn hơn tao hả?” “ Hả? Ý mày là tuổi á hạ?”- Boss ngạc nhiên “ Ừ thì hôm trước Mun hỏi tuổi tao, tao trả lời là 18t, rồi cô ấy bảo tao kêu nó là chị” “ Haha. Rồi mày kêu chị luôn mà không cần hỏi lại hả?”- Boss cười “ Ờ”- hắn gật đầu “ Haha, sao tự nhiên mày ngây thơ đột xuất vậy” “ Thì tại trước đó, tao thấy cô ấy khóc nên…”- hắn đang nói thì bị cắt ngang “ Khóc? Khi nào? A…là hôm mày với nó thách đấu ở Skyway?”- Boss hỏi dồn “ Ừ” “ Chết tiệt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cô vậy Mun? Đó là lý do khiến cô thua sao?” “ Mun bao nhiêu tuổi?”- hắn vẫn kiên trì hỏi “ Haha. 18 nhỏ hơn 17 hả?”- Boss lại cười “ Cái gì?”- hắn hét lên “ Nhưng mày nên vui đi. Mun nổi tiếng là lạnh lùng và tàn nhẫn, nó ít khi chọc ai lắm, trừ Ruby, tao với thằng quản lí khi nãy. Được nó chọc, nghĩa là nó sắp bị “ lún bùn” đấy, còn mày…”- Boss im lặng tiến đến gần chỗ hắn, nói nhỏ vào tai hắn. “ Cẩn thận kẻo “ lỡ chân””- Boss nói nhỏ thôi, nhưng đủ để cho hắn nghe và thấm. Nhưng cái quan trọng hiện tại là liệu hắn có hiểu những lời Boss đã nói hay không.
|