Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 13: Cứ Thích Gây
“ Ôi, mới sáng đó mà giờ đã trưa rồi”- nó than vãn Nó lang thang trên sân trường, chợt nhớ ra lúc sáng chưa ăn gì, nó cà nhắc bước đến căng tin, “ Cô ơi…”- nó vẫn vậy, vẫn chỉ mua hai cái bánh mì như trước giờ, rồi lại theo thói quen, bỏ một cái vào túi áo, nó bước lên sân thượng nhưng lần này thì nó biết để ý trước sau hơn, nó sợ có người nên hé mắt qua khe cửa ở sân thượng nhìn thử. Không có ai. Nó thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa và bước lên, nó vung tay đóng cánh cửa rồi quay lưng đi đến phía có ánh nắng chiếu vào tốt nhất “ Rầm” “ Á” Chợt có người đẩy mạnh cửa bước vào làm nó giật bắn người , quơ tay và làm rơi cái bánh trên tay vào ngay cái sọt rác ở phía xa. Ừ thì nó được gọi là tay thiện xạ thế nhưng đây không phải lúc trổ tài. Nó hậm hực khó chịu nhưng lại cố kìm nén bản thân, cúi đầu xuống chờ người đối diện lên tiếng. Bieets làm sao được, nó đang diễn vai vừa hiền vừa tự ti nên đâu thể bực bội ra mặt được, tất cả cũng chỉ tại cái trò của Boss bắt nó phải làm thế này thế kia. “ À, xin lỗi, toi không cố ý làm cô giật mình đâu”- hắn lên tiếng “ Ừ” “ Thật ra thì tôi đi theo cô từ lúc ở căng tin đến giờ” “ Ừ”- nó không có ý định nghe hắn nói “ À, tôi lớn hơn cô 1 tuổi đấy” “ Ừ”- miệng thì ừ thế mà trong lòng thì cũng bực lắm rồi “ Chắc cô cũng đã nghe mọi người bàn tán lâu nay rồi, sắp tới có…”- hắn đang nói “ Ừ”- đúng thật, nó toàn ừ, chứ không nói gì khác, nó không muốn nghe hắn nói nên cs ừ cho nhanh “ Vậy coi như cô đã đồng ý tham gia vào kỳ Đại hội này nhá”- hắn nói xong quay đầu đi “ Ừ. Hả?”- nó vẫn cứ cái kiểu ừ đại cho đến khi nhận ra là mình ngu, nó ấm ức lôi cái bánh còn lại trong túi áo ra ăn. Hắn bước ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó nên quay đầu lại để nói đúng lúc thấy cái hành động quái dị của nó là gặm cái bánh mì được lấy từ túi áo ra mà không có bao bọc gì. “ Này, cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy, lần sau đừng có mà ừ”- hắn nói xong mỉm cười đi để nó đứng đó trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Nó không hiểu cái quái gì đang xảy ra với nó trong ngày hôm nay nữa. “ Tin tin” “ Alo” “ Chiều về sớm phải không? Đến thẳng Bar luôn đi”- Boss nói “ Biết rồi, mà có gì không?” “ Tao dẫn mày đến phòng khám. Cấm cãi” “ Cạch” Boss đã cấm nó cãi rồi thì nó còn nói gì được nữa. Cuộc đời nó, nó hạn chết cực kì việc đến Bệnh viện, phòng khám, giờ vì vụ không đâu lại phải đ. “ Tao mà thấy tụi bây lầ nữa thì bây chết chắc” … “ Hú. Boss ơi” “ Cái bộ dạng gì thế này?” “ Hả? Bộ dạng gì là sao?” “ Mày định cho thiên hạ biết mày là Mun à?”- Boss hét “ Dù sao thì cả thiên hạ cũng biết rồi. Nó tự nguyện cho thiên hạ biết mặt nó hôm ở Skyway rồi”- Ruby nói “ Cho dù vậy cũng không được. Đổi thành Tử Nhiên đi” “ Axxxxxxx”- nó hậm hực đi biến hóa … Tại phòng khám tư khá có tiếng “ Cô đi theo tôi”- Boss ra hiệu chó nó với vẻ lạnh nhạt “ Ơ…chú, sao con nhỏ đó lại có mặt ở đây?”- giọng của một cô gái vang lên ở phía xa. “ Làm sao chú biết. Đã đến đây thì chắc là bệnh nhân rồi” “ Phòng khám này của chú mà sao chú lại không biết được” “ Con bé này, chú cũng vừa mới đến mà, ai đâu chỉ coi” “ Đó, đó, con nhỏ xấu xí đó, con nhỏ đang bước vô phòng đặc biệt kìa”- cô gái chỉ tay về phía nó “ À…cô bé đó hả? Là học sinh, hình như cùng trường với cháu đấy. Lúc sáng chú của cô bé có gọi đặt lịch khám riêng tổng quát cho cô bé vào giờ này. Họ yêu cầu đích thân chú khám. Thôi con về nhà đi. Chú làm việc đã”- vị Bác sĩ đó nói. “ Chú ơi, cho con theo với được không? Con biết con bé đó, nó cùng lớp với con đấy” “ Hiểu Như, con phải hiểu công việc của chú hơn ai hết chứ. Họ đặt phòng riêng nghĩa là họ không muốn có người lạ” Như tức tối, hờn chú của mình, quay đầu bỏ về, còn vị Bác sĩ trẻ đó nhìn theo Như mà lắc đầu. Người này là một vị Bác sĩ đầy lòng nhân ái, làm việc tại Bệnh viện lớn thuộc quyền quản lí của Tập đàn T.G, và nơi này là phòng khám riêng của ông. • Hoàng Thiên Phong: 40t, em trai của Chủ tịch Tập đoàn T.G và cũng là chú của cặp song sinh Nam – Như. Tuy ông không trực tiếp đỡ đẻ cho cặp song sinh này nhưng ông là vị Bác sĩ chỉ đạo khi cặp song sinh này ra đời. Thiên Phong đặc biệt yêu thương và chìu chuộng Hiểu Như chắc có lẽ vì cô là con út và cũng bởi vì một lí do khác. Thiên Phong đã kết hôn ở nước ngoài, nhưng vì một lí do gì đó mà ngay khi Nhật Nam và Hiểu Như ra đời, ông lại có mặt và chỉ đạo ca đỡ đẻ này và khi mà mọi chuyện đều “mẹ tròn con vuông”, ông lại thông báo một hung tin rằng, vợ ông đã qua đời khi sinh đứa con gái đầu lòng và cô conz gái ấy cũng không qua khỏi ngày tử thần ấy. Chắc có lẽ vì thế mà ông yêu mến Hiểu Như bởi nhìn sâu vào ánh mắt Hiểu Như, ông như trông thấy hình ảnh đứa con gái bé bỏng của mình. Ông rất yêu vợ mình, cho đến giờ vẫn chưa quên được nên ông vẫn ở vậy, để giúp anh trai quản lí Bệnh viện và ngày ngày đưa Hiểu Như đi chơi, ăn uống, còn giúp đỡ Nhật Nam trong việc học.
|
Chap 14: Nghi ngờ là nên hay không? Trong phòng khám “ Cô bé chờ chú tí nữa nha. Sắp có kết quả rồi đấy” “ À…sẵn tiện anh kiểm tra kĩ bên ngoài con bé tí được không? Tại con bé có bị một nhóm du côn đánh, tôi sợ nó có bị thương bên ngoài ở đâu đó trên người mà không biết” “ Hi. Cô bé sướng nha. Có anh trai lo cho nè. Tôi thấy anh cũng am hiểu, không biết anh làm nghề gì?” “ Tôi chỉ biết sơ sơ thôi, tôi làm kinh doanh” “ À, nào, cô bé nằm lên đây nào” “ Cháu có cảm thấy đau ở đâu không?” “ Không” “ Tử Nhiên”- Boss nạt. “ …” “ Được rồi. Giờ chú sẽ ấn một vài chỗ, nếu thấy đau thì lên tiếng nha” “ Khỏi đi. Dưới lòng bàn chân phải và đầu gối trái, đầu gối là do va chạm mạnh nên tụ máu bầm còn lòng bàn chân là do hôm đó va chạm mạnh nên vết thương cũ tái phát, ngoài ra không bị gì đâu mà kiểm tra” “ Vết thương cũ sao? Để chú xem thử nào” “ …” “ Này cô bé là học sinh mà sao lại xăm thế này” “ À không phải. Đó là một vết thương cũ, lúc nhỏ con bé bị thương nhưng vì còn quá nhỏ nên tôi cũng không nhớ là nó hình thành lúc nào nhưng đó là vết sẹo sau khi được Bác sĩ may lại đấy”- Boss giải thích “ Lúc trước, nó chỉ là vết sẹo sau khi được Bác sĩ khâu lại nhưng lớn dần nó chuyển sang màu hồng nên nhiều người tưởng cháu xăm” “ …” “ Bác sĩ”- Boss gọi to “ Hả?”- ông Phong giật mình ‘ Vết thương nặng lắm sao?”- Boss lo lắng “ Không có. Nó không sao đâu. Đừng lo, chỉ là…những vết thương ở lòng bàn chân như thế này thường là do lúc nhỏ có vài sai sót nhỏ của y tá vì đã không chú ý đến những đứa bé hiếu động từ trong bụng mẹ nên khi bế chúng ra, chúng có thể tự làm mình bị thương. Vì là con nít, vết thương sẽ lành rất nhanh nhưng đề phòng sẹo sẽ gây xấu đối với con gái nên chúng tôi mới khâu vết thương thành như thế này, hi vọng khi lớn nó sẽ nhạt dần đi. Tôi...đã từng thực hiện nó”- ông Phong giải thích, nhưng câu nói cuối cùng, ông nói rất nhỏ. “ À…”- Boss gật gù “ Cha mẹ…không biết cha mẹ cô bé là ai?” “ Tôi không….”- nó đang định nói thì bị Boss cắt ngang. “ Con bé hiện đang sống với tôi. Cha mẹ nó mất đã lâu” “ À…ra là có cha mẹ sao? Vậy mà tôi cứ tưởng” “ …”- nó yên lặng quan sát ông Phong, nó cảm thấy nghi ngờ. Có thể do bản tính nó hay đa nghi hoặc cũng có thể do người đàn ông này đáng ngờ thật. …. Một lát sau “ Có kết quả rồi đây. Đầu cô bé thì không sao cả. Không có gì đáng lo ngại nhưng hình như….cô bé có vấn đề về gan đấy. Cháu uống rượu hả?’ “ “Vâng”- nó trả lời theo pphản xạ “ Hả?” “ À…không. Ý con bé là nó không có uống. Nó còn là học sinh mà. Tụi học sinh bây giờ ăn vặt ghê lắm, mà Bác sĩ cũng biết rồi đó, thức ăn lề đường bây giờ độc dữ lắm. Mà…gan con bé bị sao vậy Bác sĩ?” “ Gan của cô bé có dấu hiệu bị tổn thương bởi những chất cồn mạnh, cháu nên chú ý một tí nhé” “ Vâng” “ Được rồi. Anh có thể đưa cháu về. Vì hôm nay cũng là giữa tuần rồi nên kể từ tuần sau, cháu đên đây một tuần 3 lần để chú khám lại và điều trị cho cháu nhé” “ 1 lần được không? Còn phải đi học nữa”- nó nói với Boss “ Bác sĩ à, cn bé…” “ Haiz, thôi được rồi, chú châm chước cho cháu đó nha cô bé. Cháu phải ráng điều trị đấy, giờ cháu cần phải tránh những chất cồn nhé” “ Cháu cảm ơn”- nó nghĩ mãi mới nói được câu đó “ …”- vị Bác sĩ phì cười …. “ Oa. Mùi Bệnh viện khó chịu quá” “ Đó là Phòng khám”- Boss sửa lưng nó “ Nếu là Bệnh viện thì tao đâu có đến thưa anh trai”- nó cố cãi “ Đừng nói với tao là ở Trường mày cũng nói chuyện kiểu này nhé” “ Điên. Cực kì im lặng đấy. Nhưng tay Bác sĩ đó troog giống lang băm quá” “ Lang băm cái đầu mày. Bác sĩ có tiếng đó. Mày có thấy tao tìm lang băm chữa trị cho mày bao giờ chưa?” “ Nhưng biểu hiện của ông ta có vẻ khác khác khi thấy thấy vết thương của tao” “ Cũng đúng” “ Nhìn ông ta đáng nghi lắm” “ Mày dẹp cái nghi ngờ đó của mày qua một bên đi” “ Ê Boss, thằng nào kia mà nhìn quen thế” “ Hả? Ây…mày vẫn chưa nhớ được mặt nó à? B.W chứ ai” “ Hơi quen, hình như ở trường tao cũng nhìn thấy một người như thế này” “ Ế, khoan đã, bây giờ bộ dạng của mày…thôi chết trốn đi, B.W nó đang tới kìa” “ Hú. Boss. Ủa? Ai sau lưng mày thế, nhìn quen nhỉ?” “ À, có ai đâu, con nhỏ giúp việc mới xin vào làm ấy mà. Cô mau vào làm việc đi, còn đứng đó nữa” “ …”- nó không nói gì, chỉ gật gật rồi quay lưng chạy nhanh vào trong Bar Hắn đứng đó nhìn theo, hắn cứ có cảm giác quen quen nhưng rồi lại chẳng để ý đến nữa. thì vốn dĩ hồi nào giờ hắn có quan tâm đến cái gì đâu. Hắn chỉ thấy quen mà không biết ai cũng đúng, vì trog những cuộc nói chuyện giữa nó và hắn thì hắn luôn là người quay lưng đi trước mà, có bao giờ hắn chịu đứng yên nhìn nó quay lưng đi lấy một lần đâu chứ.
|
Chap 15: Thử thách cho Nữ Hoàng “ Mun có ở đây không Boss?”- hắn hỏi “ Ừ, có. Nó vừa tới …ơ…nó kìa”- Boss đang nói chợt chỉ tay về phía đường lớn “ Brừm…brừm” “ Mun, mày đi đâu thế?”- Boss nói với theo “ Ruby gặp chuyện. Tao đi giải quyết” “ Mày…ơ, rồi đi mất tiêu. Tao nhìn cứ như Culi chứ Boss nổi gì” “ Culi?” “ Gần giống như thằng giúp việc vậy đó” “ Mà…Mun đi đâu thế?” “ Không nghe hả? Chắc con ruby lại gây chuyện ở đâu rồi gọi nó tới giải quyết đây” “ ở đâu?” “ Sao tao biết được. mày lo cho nó hả?” “ Điên à?” “ Dạo này tao thấy mày hay tới đây lắm đó. Mà sao tới miết thế?” “ Chơi với có ít chuyện muốn bàn với mày với con Mun” “ Giờ không có Mun rồi sao?” “ Gặp mày cũng được” “ Vậy vô đi” ….. Tại bar Hades “ Chán, mình chưa bao giờ tới đây” “ Xì xào…xì xào”- tiếng ồn phát ra từ bên trong “ Sao con nhỏ đó lại tới nơi phức tạp này chứ. Bar này toàn là bọn Mafia ở khắp nơi hội tụ, trong kia chắc có chuyện gì rồi”- nó nghĩ Nó bước vào đến cửa thì bị nhân viên cản lại “ Thưa quý khách, bên trong đang rất hỗn loạn, quý khách không nên vào thì tốt hơn” “ Tôi có người quen trong đó, tôi cần phải…” “ Quý khách không thể vào được ạ, quý khách cho tôi biết tên người quen đó, tôi sẽ vào bên trong tìm giúp cô” “ À…tôi vào một lát có được không?” “ Không được thưa quý khách. Chúng tôi xin lỗi nhưng cũng vì an nguy của quý khách nên…” “ Ruby”- nó không cần nghe mấy người đó nói cho hết câu đã gọi tên Ruby. Nhưng có lẽ bên trong đang quá ồn ào và náo loạn nên ruby không thể nghe thấy. “ Ru…by”- nó lại hét lần nữa nhưng có vẻ vẫn vô ích. Nó liếc mắt vào bên trong nhưng không thể thấy được gì, nó bắt đầu thấy lo lắng cho Ruby nên nó bèn đạp ngã hai tên ở cửa và chạy xồng xộc vào “ Vút” “ Mun”- Ruby thấy nó mừng quá gọi to “ Xoẹt” Khi nó chạy vào thì mấy tên bên ngoài cửa hét toáng lên, và từ bên trong đám người ồn ào kia có một con dao lao vút ra, nó thoáng thấy bóng của vật gì đó đang lao tới nên né người sang bên nhưng khi né rồi nó mới thấy rõ là con dao đang lao tới chỗ nó, nếu nó né thì những người ở phía sau sẽ nhận. Nó trở về chỗ cũ và chỉ hơi nghiêng người sang một bên, khi con dao xoẹt ngang qua cánh tay phải của nó, nó chợt xoay vòng người lại, dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa giữ con dao lại. Nó nhìn vết thương của mình, mỉm cười mà nói “ Tên nào mà có “tương lai” thế không biết” “ Mun, mày không sao chứ?” “ Dư hơi, lo chi cho tao”- nó vừa nói, vừa lấy chiếc áo khoác da của mình ra choàng vào người để che đi vết thương chảy máu của nó. Cũng ma bên trong là ánh đèn mập mờ nên Ruby mới không thấy, nó không muốn nhỏ phải lo lắng, nó biết đây chỉ là vết thương nhẹ, cái tên mà ném dao nó mới là tên sẽ có vết thương nặng. “ Xin lỗi. Tôi chỉ theo quán tính cứ nghĩ bọn kia cho thêm người tới nên mới phóng con dao đó, khi nghe Ruby gọi cô tôi mới biết là nhầm người nhưng lúc đó con dao đã tuột khỏi tay tôi rồi nên…” “ Ai đây?”- nó quay qua hỏi Ruby “ S.K, bạn của B.W đó. Mày không biết à?” “ Người quen như thế này thì làm sao mà đập”- nó lằm bằm “ Mà có chuyện gì vây? Sao mày lại ở đây? S.K nữa là sao?” “ không có thời gian thích đâu” “ mày là con nào? Mày cũng cùng hội với con lừa đảo này à?”- một tên đứng đối diện lên tiếng “ Lừa đảo?”- nó chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy chuyện này với nó với Ruby gặp hoài. “ Sao mày biết bọn tao lừa đảo?”- nó bắt đầu thăm dò xem chuyện gì “ thế không à? Con nhỏ đó dám đánh tráo chiếc nhẫn G.D ( Gold Diamond) của tao mà bả không lừa đảo à?” “ Thế anh đưa chiếc nhẫn tôi xem”- nó vừa nói, vừa bước lên phía trước Ruby đứng, tay phải chìa ra trước mặt ra hiệu cho tên kia đưa chiếc nhẫn cho nó xem, tay trái thì để ra sau lưng ngoắc ngoắc, ý bảo ruby bỏ chiếc nhẫn thật đó vào tay nó. Ruby hiểu ý nó nên đã thả chiếc nhẫn thật vào lòng bàn tay của nó. “ Sao? Sợ à? Bọn tôi ở đây có đám lâu la của ông vây quanh có trốn được đâu mà lo chứ” “ …”- tên đó tháo chiếc nhẫn ở tay mình ra và đưa cho nó “ Làm sao để biết được nó là thật hay giả?”- nó hỏi tên kia. Thật ra thì nó chỉ hỏi dò xem mức độ hiểu biết như thế nào để dễ đối phó thôi. Chứ Nữ Hoàng như nó thì mấy cái chuyện này chỉ là việc cỏn con. “ Hahaa, tụi bây khờ thật đấy. Với loại G.Đ này khi đeo vào tay, nó sẽ trở nên trong suốt và có những góc cạnh hệt như một viên kim cương, sau đó là lấp lánh những ánh vàng” “ À, ra thế. Tôi nghĩ chắc là tôi phải xem nó thử rồi”- nó mỉm cười, trong đầu nghĩ “ Để xem ai mới là kẻ khờ” Nó vung tay phải lên cao làm chiếc nhẫn nảy lên bay khỏi tầm tay của nó. Tay phải chỉ lên phía trên và cố gắng hướng ánh nhìn của mọi người lên trên, tránh xa cánh tay trái đang cầm chiếc nhẫn thật kia. Nó nhanh tay đặt chiếc nhẫn thật vào tay phải của mình, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, rồi nó đưa tay chụp lấy chiếc nhẫn giả vừa thảy lên khi nãy. Nó canh làm sao để chiếc nhẫn nằm ngay ngắn ở lòng bàn tay, rồi nó hạ tay xuống, môi nhếch lên, nói “ Để tôi đeo thử ha”- miệng nói, tay thì hất nhẹ chiếc nhẫn ra phía sau, bay thẳng vào túi áo của S.K đang đứng ngay sau lưng nó và bên phải Ruby. Nó chìa tay phải ra trước cho mọi người cùng xem rồi đeo vào tay. Đúng thật là chiếc nhẫn trở nên trong suốt và xuất hiện ánh vàng. Nó mỉm cười trả lại chiếc nhẫn cho tên kia rồi nó quay lại với Ruby và S.K, cùng một người con trai lạ mặt đi cùng S.K. Đám đông cũng giải tán, mọi người đều quay lại vị trí của mình, cuộc ẩu đả lúc đầu xem như đã kết thúc ổn thỏa
Lại một ngừời lạ mặt xuất hiện, tên này đang tìm kiếm một người con gái mà chính hắn cũng không biết là ai. Chap sau, sẽ là một vài rắc rối nhỏ giữa nó và kẻ lạ mặt kia. Tuy nhiên…rồi cũng có hậu thôi…
|
Chap 16: Rắc rối với kẻ lạ mặt “ Mun chính là cô à?”- kẻ lạ mặt đó lên tiếng “ …”- nó nhìn Ruby và S.K, hất hàm về phía tên đó “ Một người bạn tớ quen khi tớ sống ở Mĩ”- S.K nói “ Khách hàng mới của tao đó”- Ruby nói “ Hả? Khách hàng sao? Boss giao à? Từ khi nào mà khách hàng có quyền theo “nhân viên” đến nơi làm việc thế này.” “ Không phải…” “ Hả? Vậy chứ sao…không lẽ…” “ Là công việc tôi giao cho cô ta khi nãy. Tôi cũng đã hứa sẽ nói với Boss một tiếng giúp cô ta rồi. Gì chứ Boss nể tôi lắm” “ Im coi, nể không mặc kệ mấy người. Ruby, mày nhận việc bên ngoài chưa qua giám sát của Boss à? Sao mày dám tin mấy tên này chứ. Đi thôi” “ Cô dám đi sao?’ “ Mun à, không được. Mày giúp tao đi” “ Chuyện gì vậy?” “ Đại khái là tao vừa gây chuyện, gây với bọn cớm, cậu ta cứu tao và đây là việc mà tao phải làm để trả nợ” “ Mày…có thấy tao làm việc không công bao giờ chưa?” “ Tôi sẽ trả thêm cho cô. Lấy lại chiếc nhẫn cho tôi đi. Tên đó đã ăn cắp nó khi tôi còn ở bên Mĩ” “ Thế sao anh không tự lấy mà phải nhờ bọn tôi” “ Tên đó, hắn là cánh tay phải của một tên Mafia, có mối quan hệ mật thiết với tôi nên tôi không ra tay được” “ Á…đù. Ở đây mà dám đụng tới Mafia kể ra tao với mày cũng chán sống rồi đấy By. Thôi lỡ thì chơi thôi”- khi nãy nó còn tưởng của tên kia nên tốt bụng trả, ai dè là đồ ăn cắp. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, xem có gì có thể sử dụng được, nó nhìn thấy cốc rượu Ruby đang uống dở, nó cầm lên và hỏi “ Gì đây?” “ Chilvas 21” “ Gọi thêm cho tao một ly rượu vang Chile, trộn hai cốc lại với nhau rồi thả chiếc nhẫn giả này vào đó cho tao. Rồi mày gọi thêm cho tao một ly rượu nho loại nhẹ thôi, để bên cạnh ly kia cho tao”- nó nói rồi bước đi. “ Có tin được không?”- S.k cảm thấy mơ hồ “ Tao tin nó”- Ruby và tên lạ mặt kia đồng thanh. Nếu chuyện này thành công thì có lẽ S.K phải xem lại con người này, bởi bao nhiêu năm học hành, hiểu biết của cậu, cậu cảm thấy không bằng một góc kiến thức mà nó lượm lặt được trong cuộc sống này. Và cái khiến cậu mơ hồ hơn là tại sao cậu bạn kia lại tin nó… “ Hello”- nó vẫy tay với tên khi nãy “ Tôi rất thích anh. Có ấn tượng không ít đâu. Có thể cho tôi xin nhấp môi mình một chút để thự vị trong ly rượu của anh không?”- nó nói với vẻ lẳng lơ, đúng chất mà Boss dạy nó, tay thì đưa xuống kéo dây kéo áo xuống sâu hơn để bộ ngực đầy đặn và làn d trắng ngần kia hở ra nhiều hơn. Có tên nào thoát khỏi những điều này chứ, xinh đẹp, quyến rũ và có cá tính. “ Cô em muốn gì đây?”- tên đó hỏi, tay thì lướt nhẹ trên làn da mát rượi của nó, khi ngón tay ấy tiến đến phía ngực, nó bèn lấy tay nó khẽ đánh nhẹ vào tay tên kia. “ Bậy rồi, chưa nhảy cùng mà vội thế?” “ Vậy…tôi xin mạn phép mời em nhảy một bài không?” “ Ok” Nó và tên đó cùng nhau nhảy, những bước nhảy uyển chuyển điêu luyện của nó có thể khiến những người khác say mê không rời mắt. Tên đó nắm tay nó và xoay nó, nó cũng theo đà đó mà xoay người, bàn tay nó vẫn nắm chặt tay tên đó, nhưng ngón tay trỏ và ngón tay cái của nó thì vẫn đang phải hoạt động rất mạnh, bởi nó đang đợi, đợi bước dậm chân cuối cùng khi tay tên đó thẳng ra hoàn toàn, nó sẽ rút tay nó ra và chiếc nhẫn sẽ biến mất khỏi tay hắn. Nó xoay vòng tròn trong khi tên kia đang đứng yên, nó đưa tay chộp lấy chiếc nhẫn mà Ruby vừa ném qua cho nó, liếc mắt nhìn, nó thấy khá hài lòng, khi mà chiếc nhẫn vẫn đang từ từ chuyển màu, nó đang dần trở nên trong suốt. Tất nhiên là chiếc nhẫn giả này dù có đeo hay không cũng đều trong suốt, còn ánh vàng thì đơn giản thôi, ánh đèn chiếu trên sàn nhảy này có màu vàng mà, chỉ cần nó chiếu vào là ok thôi. Nó nắm lấy tay tên đó xoay một vòng nữa và ngã vào lòng tên đó, nó liếc mắt nhìn, mọi thứ đã ok hơn, chiếc nhẫn đã nằm yên vị trên tay hắn. Nhưng nó quên mất một điều quan trọng, đó là làm sao để thoát khỏi tên này một cách êm đẹp nhất để hắn không nghi ngờ. “ Phụp”- toàn bộ đèn đều vụt tắt, nó giật mình. Tối. Không một ánh đèn, nó nhìn phía xa, chợt thấy những đốm sáng nhỏ. Có lẽ, đối với một người sợ tối như nó rất nhạy cảm dù chỉ là một đốm sáng nhỏ. Nó lần bước theo đốm sáng ấy, nó cần mẫn, cẩn thận từng chút một. Nó có cảm giác như có ai đó đã nhúng tay vào chuyện này vì nó thấy ánh sáng ấy không ngừng di chuyển, cho dù nó có đi như thế nào cũng không thể đến gần ánh sáng được. Cho đến khi, ánh mắt nó chạm phải cái ánh sáng mà theo nó là ánh sáng thiên đường, nó loạng choạng sém ngã, có một bàn tay đã choàng qua vai nó, giữ nó lại, cứ như người ấy biết trước rằng nó sẽ như vậy. Nó bình tĩnh lại một chút, bắt đầu quan sát xung quanh, nó đang ở bên ngoài, đây có lẽ là phía sau quán bar, điện đường sáng trưng, những ánh điện của những ngôi nhà cao tầng xung quanh đây góp phần làm sáng nơi nó đứng, nó nhìn thấy Ruby. Vậy người giúp nó không phải Ruby, vậy thì là ai? Nó chợt nghĩ đến Boss, chỉ có Ruby và Boss là biết nó sợ bóng tối thôi. Nó cảm thấy yên lòng hơn, khi người đỡ nó là những người thân bên cạnh nó, không phải Ruby thì chỉ có thể là Boss thôi. Nó thở phào nhẹ nhõm, quay đầu ra phía sau, môi mỉm cười….
|
Chap 17: Bí mật không có nghĩa là không ai biết…
“ Boss, mày thấy sao?” “ Sao là sao?” “ Mày thấy kế hoạch của tao như thế nào?” “ Kế hoạch gì?”- Boss hỏi lại “ Mày ngu ngơ gì thế? Nãy giờ tao nói mày không nghe gì à?” “ Sorry. Tại tao đang lo, khi nãy thấy con Mun đi vội vội vàng vàng quá, không biết có gì không” “ Mày lo cho nó quá nhỉ?”- hắn nói với giọng hằn học “ Tại mày không biết rõ nó thôi. Khi nãy nó đi, tao thấy lớp áo sau của nó phập phồng nên tao sợ… “ Ý mày là sao?”- hắn cũng bắt đầu thấy lo “ Súng. Tao không biết chuyện gì xảy ra với bọn nó mà lại mang súng theo như thế” “ Mày điên hả? Sao mày cho nó chơi thứ đó?” “ Tao đâu có điên. Tao không cho mà nó tự chơi đó chứ. Lúc trước có làm mấy vụ cho bọn Mafia nên nó tự…Mafia? Mafia…súng…Lâm, mày biết quán Bar nào tụ tập bọn Mafia lớn nhỏ khắp nơi không?” “ Không biết nữa, mà hình như là Hades” “ Đi thôi” … “ Không sao chứ?” “ …” Nó quay đầu ra phía sau, trước mắt nó không phải là Boss mà là S.K. Nó giật mình, hoảng hốt nên theo phản xạ, cơ thể nó vội rời khỏi tay S.K, nó lại mất thăng bằng ngã ra sau thì có một cánh tay khác nắm lấy tay nó kéo mạnh về phía người đó, làm người nó quay một vòng và ngã thẳng vào người người đó. Nó đang tự hỏi cái quái gì đang xảy ra, từ khi nào mà cơ thể nó không đứng vững được nữa mà phải phụ thuộc vào kẻ khác như thế này. “ Thình thịch”- nhịp tim của ai đó hình như có vấn đề. “ …”- nó vội vã né ra xa, đưa tay ra sau rút súng ra và chĩa thẳng vào trán tên lạ mặt vừa đỡ nó xong, tên đã đi cùng S.K và Ruby khi nãy. “ Khoan đã”- S.K nói “ Nói. Tại sao các người làm vậy” “ Làm vậy là làm gì?”- tên đó vẫn còn tưng tửng “ Ruby, mày nói à?” “ Kông. Tao có nói gì đâu. Tự nhiên hai tên này cúp cầu dao điện, tao thấy vậy định chạy tới chỗ mày nhưng hai người này không cho tao đi còn nói…”- Ruby chợt ngập ngừng. cô nhớ lại câu nói khi nãy của kẻ lạ mặt khiến tim cô đập nhanh bất thường. “ Tin tôi đi”- cô nhớ lại “ Nói gì?”- nó hỏi. “ Không có gì. Rồi hai người đó lấy mảnh giấy phát quang nhỏ ở đâu không biết dán vào đồng hồ của S.K rồi bảo tao ra ngoài trước, lát mày sẽ ra” “ Tôi biết cậu sợ bóng tối” “ …”- nó liếc nhìn S.K “ Tôi cũng biết”- kẻ lạ mặt đang bị nó chĩa súng lên tiếng. “ …”- nó trợn tròn mắt nhìn S.K với tên đó. Cái gì vậy chứ? Tại sao bí mật của nó mà hai tên này lại biết. “ Nếu là chuyện cô sợ bóng tối thì tôi cũng biết”- hắn từ đâu tiến đến và nói “ Mun, bỏ súng xuống. Không được làm hại người đó” “ …” Thật ra mà nói thì giờ nếu Boss không lên tiếng thì nó cũng chẳng có sức để làm hại ai cả,, nó đuối sức rồi. “ Mun”- tất cả đồng thanh hét lên khi nó ngã xuống. Chỉ riêng Boss vẫn còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ mà thôi. Mọi người giao nó cho Ruby để cô đưa nó về nhà. Boss quay trở về Bar, trong đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với nó. “ Hôm qua chắc không được ngủ, đã vậy mấy hôm nay còn làm việc cật lực nữa nên xuống sức chứ gì. Còn cuộc gọi lúc chiều nữa. Mun, rốt cuộc tao phải làm sao đây? Ép mày sống ẩn thân như thế này có quá đáng với mày không hả Mun…” “ Ring…” “ Alo” “ Mày qua đây khi nào thế?”- Boss gọi điện thoại hỏi “ Mới thôi” “ S.K, mày…” “ Bạn tao” “ Leo, mày về đây chi vậy? Sao mày lại cố tiếp cận nó” “ Ý định ban đầu, tao đâu có muốn, cha tao bắt tao phải về đây tìm con nhỏ đó mà” “ Vậy còn ý định bây giờ?” “ Tao không biết Mun hay Ruby là người cha tao muốn tao lấy, nhưng tao thấy con Mun thú vị đấy” “ Mày không biết ai mà dám bạo gan về đây tìm sao?” “ Tao có cách” “ Alo alo”- Boss không nghe thấy gì nữa “ haiz. Ai mượn mày gây với ông ta chi rồi giờ người ta khoái mày cho con trai người ta tới đây. Cũng may mày không nói tên mày…ơ…tên…tên…thôi chết rồi, nó nói tên rồi” … “ Mun, xin lỗi khi đã vô tình nghe được bí mật của cô”- S.K suy nghĩ. … “ bí mật không có nghĩa là không ai biết. Để tôi xem, cô còn bí mật gì nữa nhé Vương Mộc Trà, à không, cái tên Mun phải hay hơn chứ nhỉ?”- Leo nghĩ.
• Leo ( kẻ lạ mặt): tên thật là John Long Uy, 18t. Là con trai độc nhất của ông trùm trong vụ tráo bộ sưu tập đá quý ở Mĩ mà nó vừa thực hiện cách đây không lâu. Sau lần đối đáp của nó, ông ta đã ra lệnh cho con trai rằng phải lấy nó, vì ông rất thích tính cách của nó, đổi lại, ông sẽ không ép cậu phải làm thứ cậu không thích như là…trở thành ông trùm kế thừa ngôi vị hiện tại của cha mình. Long Uy chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, còn với ông trùm, ông ta đang có ý định nhường chiếc ghế đó cho nó nên mới muốn con trai mình lấy nó. Cậu đi tìm nó với số thông tin ít ỏi mà cậu có được. Tên thật là Vương Mộc Trà, thuộc tổ chức Hell. Hêt. À ngoài ra cha cậu còn cho biết thêm một vài điều nữa, một khi cất lời thì lời nói hẳn phải bén như dao, ánh mắt sắc như tia lửa điện. Đặc biệt, không biết sợ là gì mà ngược lại còn áp đảo đối phương cho dù có đang sợ hãi.Nhưng hình như trong số những thông tin mà cậu có đó, có một chi tiết hơi sai sai thì phải
|