Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
|
Chap 21: Cơn đau tim Phần I: Ẩn số => Nghẹt thở Ở căn hộ của nó “ Đang trong giờ học, mà mày gọi giật ngược giật xuôi vậy? Tao phải cúp tiết đấy, có chuyện gì mà gọi tao về sớm thế?”- nó cằn nhằn với Boss “ Thay đồ đi, sửa soạn trang điểm rồi luôn. Tối nay có việc cho mày làm đấy” “ Việc gì?” “ Trở thành bạn gái của cậu chủ Tập đoàn Sun” “ Vậy tao phải làm những gì?” “ Như thế này, tao định cho mày trở thành người yêu bí mật của vị hôn thê kia” “ À là giả vờ như Les hả?’ “ Ừ, nhưng đối tác của chúng ta cho rằng như thế không được vì cô gái kia có sức ảnh hưởng khá lớn nên rất khó để mọi người tin, vả lại cậu chủ của Sun cũng không phải là ghét bỏ gì cô ấy nên mày sẽ là người yêu cậu ấy” “ Rồi, hiểu rồi. Tóm lại là ý phá banh cái đám cưới đó chứ gì?” “ Không chỉ là lễ đính hôn thôi” “ Vậy thì đơn giản mà” “ Ừ, nhưng…nghe tao nói này. Cậu chủ này, có một vài lý do riêng nên không thể ra mặt khi mày phá buổi lễ, nên có thể trong quá trình làm việc, mày sẽ gặp chút ít phiền phức đấy” “ Từ từ đã, mày nói càng lúc càng rối. Đơn giản tí đi” “ Thằng đó sẽ không lên tiếng để xác nhận hay từ chối chuyện mày là bạn gái nên mày phải tùy cơ ứng biến” “ Chuyện nhỏ” “ Mun…mày..tao nghe trường mày có Đại Hội hả?” “ Hả? Biết gì nề” “ Này tham gia đi. Được đó” “ Điên quá. Tao đi thay đồ đây” Tối hôm đó NÓ mặc một chiếc váy bó sát, chiếc váy chỉ nửa ngực và hở toàn bộ phần lưng trắng nuột nà của nó. Chiếc váy màu đen này được làm cho riêng nó nên tôn hết những vẻ đẹp của bản thân nó, chiếc váy dạ hội được thiết kế theo kiểu đuôi cá nên phần dưới kéo dài ra thêm khoảng 1m nữa, chiếc váy màu den, lấp lánh bởi những viên kim cương đinh trên ngực và viền xung quanh mép váy. Nhưng riêng phần đuôi dài đó được làm bằng vải voan đặt lên trên đó là những viên kim cương đen lấp lánh trong đêm. “ Woa, ê tên này là con nhà giàu hả? Cái váy đẹp quá”- nó xuýt xoa, nó vừa bước từ phòng của nó ra “ Mày không biết sao? Tập đoàn đó nổi tiếng là….” “ Kệ đi, tao không quan tâm. Miễn sao kết thúc công việc mà tao biển thủ cái váy này là được. Tao đi đâ” “ Mày đi xuống dưới rồi gọi taxi đi chứ đừng có đi mô tô đó” “ Tao biết rồi” “ Ế…cái váy…sao…sao…” “ À, họ làm dài quá, rườm rà nên tao cắt bớt rồi”- nó ung dung bước đi. Trông nó sexy cực kì, chiếc váy chỉ ngắn qua phần mông một tí, vạt phía sau vẫn được nó giữ nguyên, nhưng còn vạt trước đã bị nó cắt đi. Có thể chưa chắc là vì rườm rà mà cũng có thể là vì nó muốn bản thân trông nổi loạn hơn và để hóa thân tốt hơn nên nó mới cắt. Tại khách sạn “ Tiểu thư, vui lòng cho chúng tôi xem thiệp mời” “ Tôi không co” “ Xin lỗi tiểu thư, phải có thiệp mời mới được ạ” “ Cô ấy là người đi cùng tôi”- Nam ở đâu sau lưng lên tiếng “ …” “ Cậu không biết để vào đây phải có thiệp mời hả?” “ Không” “ Vậy nó mời cậu mà không đưa thiệp sao?” “ Nó nào? Boss đưa thiệp cho tôi nhưng tôi tưởng không cần nên để ở nhà. Mà chuyệ lúc ở sân thượng…” “ Chuyện đó không có gì. Tớ chỉ muốn biết mọi thứ về cậu để thân hơn với cậu thôi, chứ không có ác ý gì cả. Vậy nên tớ sẽ không lấy nó ra đe dọa cậu đâu, đừng lo” “ Cảm ơn”-nó nói rồi bước đi thật nhanh, thật tình là nó không biêt nói gì ngoài từ đó” “ Thân với cậu sao mà khó quá” “ Mun tới chưa”- hắn xuất hiện hỏi Nam “ Rồi, ở bên kia” “ Đâu?” “ Kìa, không thấy à? Tiểu thư mặc váy đen ngắn củn cỡn đó, tao không hiểu mày gửi đồ kiểu gì nữa” “ …”- hắn há hốc mồm Hắn không thể nào nhận ra nó, một cô gái giang hồ, lặn lội kiếm sống, đánh nhau như cơm bữa nhưng lại sở hữu một cơ thể, vóc dáng cực kì quyến rũ khiến những người khác không thể rời mắt. Khi gửi chiếc váy này cho nó, hắn sợ nó mặc không đẹp, không hợp, hắn đã rất cố gắng để lựa được một chiếc vay hợp với nó, một chiếc váy dài và xòe rộng ra, vạt sau thiết kế dài thêm 1m để che bớt đôi chân đầy sẹo hoặc kéo dài thêm chiều cao cho nó, không những vậy, hắn còn cẩn thận gửi thêm một cái áo choàng khoác ngoài, phòng hờ làn da rám nắng hoặc cơ thể đầy sẹo của nó. Nhưng có lẽ hắn đã sai hoàn toàn. Chiếc váy ấy như được thiết kế riêng cho cơ thể nó, chiếc váy đính đày kim cương ấy ôm trọn cơ thể nó để lộ ra 3 vòng hoàn hảo. phần trên bó sát, tôn lên bộ ngực đầy đặn của nó, để lộ đôi vai và bờ lưng trần trắng muốt, phần dưới chiếc váy xòe rộng đã bị nó cắt mất, giờ phần dưới ôm sát vào đôi chân của nó, để lộ đôi chân trắng mượt mà, còn vạt sau dài lê thê khiến nó trở nên sang trọng hơn, quý phái hơn. “ Mày làm gì nhìn nó ghê thế. Mày nói thật đi, mày…mời Mun làm gì?” “ …” “ Mày có giấu thì tao cũng biết. Tao không can thiệp vô, tao sẽ xem như không biết gì. Nhưng đừng làm gì quá đáng” … “ Ây za, chú rể là tên nào đây?” “ Chúc cô làm việc tốt”- hắn đến cạnh nó “ B.W?” “ Giờ cô nhớ được tên tôi rồi, vui nhỉ” “ Công việc gì? Không lẽ…” “ Đi thôi, trước tiên là gặp vài đối tác làm ăn đã” “ …”- tự nhiên nó cảm thấy khó thở. Hắn đưa nó đến trước mặt một người Nhật, hắn cúi đầu chào, tên người Nhật kia cũng chào hắn, hắn giới thiệu nó với ông ta bằng tiếng anh rồi quay qua nói với nó “ Nhiệm vụ 1. Thuyết phục ông ta đầu tư vào Công ty tôi đi, có vậy cha tôi mới bỏ qua cho tôi chứ không ổng giết tôi đó” “ …”- nó bắt đầu xổ một tràng tiếng Nhật khiến hắn ngạc nhiên. Chừng 15p sau, nó kết thúc cuộc nói chuyện với người đàn ông đó và quay qua nói với hắn “ Tuy không chắc lắm vì ở đây không phải là Công ty nên ông ta không thể tập trung suy nghĩ được nhưng ông ta hứa là sẽ xem xét về việc này. Ngoài ra, ông ta còn khen và tỏ ra khá thích thú trước bản kế hoạch sáp tói của Công ty anh”- nó đổi cách xưng hô cho hợp hoàn cảnh, nó nói lại với hắn “ Cô gọi tôi như vậy, tự nhiên tôi thấy cô đẹp thật đấy… Á”- hắn đang nói thì bị nó dùng gót giày giẫm mạnh lên chân hắn “ Bớt nói nhảm đi” “ Nào giờ xin mời Thiếu gia Kỳ Thiên Lâm và Đại Tiểu thư Hoàng Hiểu Như cùng lên ngồi ở vị trí này để chúng ta bắt đầu buổi lễ đính hôn nào”- giọng của MC “ Nhiệm vụ 2. Phá buổi lễ cho tôi”- hắn nói vội rồi đi. Nó nhìn theo hướng đi của hắn, nso thấy hắn ngồi ở chiếc ghế đó trông như một vị Hoàng tử, bỗng một cô gái từ đầu bước tới ngồi cạnh hắn, cô gái đó xinh đẹp như một nàng công chúa, cô mặc chiếc đầm màu trắng tóc uốn tha bồng bềnh, nó nhìn theo mà ganh tị, chợt… “ Ơ…là…Hiểu Như mà? Vậy…người bên cạnh là…Hội trưởng Hội học sinh sao?”- giờ nó đã nhận ra những nét giống nhau mà nó đã quên, chả trách nó cứ có cảm giác như biết tên Hội trưởng này. “ Nào, giờ sẽ bắt đầu buổi lễ…”- giọng của MC Nó bước đi, nó nghĩ giờ là lúc nó nên xuất hiện, nó thản nhiên bước đi trên tấm thảm đỏ chỉ để dành cho nhân vật chính trong buổi tiệc này. Nó đi ngang qua Chủ tịch Tập đoàn Kỳ Gia. Chợt tim nó đập nhanh, đi ngang qua Nam và người của Tập đoàn T.G, tim nó chợt nhói đau, và khi nó đi ngang qua Hoàng Thiên Phong, thì tim nó như bị bóp nghẹt lại, không thể thở được, nó khó chịu cực kì nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì và bước đi tiếp. Tay nó đặt ở ngực, nó cảm giác là ngực nó đau như bị ai xé ra từng mảnh, nhưng rồi tự nhiên mọi thứ trở lại bình thường, ngực nó hết đau, đó cũng là lúc nó đã ở cách xa những con người kia. Nó ngẩng cao đầu đầy tự tin bước đi, nó tiến đến trước mặt MC và giật lấy micro, nó dõng dạc nói “ Chắc cũng cần giới thiệu đôi lời chứ nhỉ? Tôi là Anna Rose, là người Mĩ gốc Việt. Hôm nay, tôi xuất hiện ở đây để nói với mọi người rằng buổi lễ đính hôn này là không thể” “ Cô vừa nói gì?”- Hiểu Như lên tiếng. “ Lỗ tai cô bị bít rồi à? Tôi nói tôi là người yêu của anh ấy” “ Thiên Lâm, cô ta chỉ là bạn gái anh, chỉ là hạng qua đường nên không sao cả, chúng ta vẫn có thể tiếp tục”- Hiểu Như cố chấp “ Thiên lâm…”- nó lẩm nhẩm cho nhớ tên, rồi tiếp tục “ À, hôm nay em có mặt ở đây cũng là muốn tặng anh một món quà đấy. Thưa cô, hiện tôi đang mang cốt nhục của anh ấy, cô nhìn xem, anh ấy mừng đến mức không nói nên lời kìa. Phải không Thiên Lâm?”-nó biện bạch cho chuyện hắn không thể lên tiếng “ ….”- hắn không nói gì, một phần là hơi ngạc nhien bởi câu nói không có trong kế hoạch này, một phần là không thể lên tiếng. Hắn ra hiệu cho nó tiếp tục “ Cô là Đại tiểu thư của T.G à? T.G có hai người con, thế thì lấy gì chắc chắn rằng khối tài sản này sẽ thuộc về cô toàn bộ, hoặc cô sẽ có được một nửa hoặc cô không có gì, cô nghĩ cô đủ sức để hỗ trợ Sun sau khi lấy Lâm không? Như ng còn tôi…”- nó ngừng lại, quay sang mọi người và nói tiếp “ Tôi hiện đang điều hành một Công ty đá quý nho nhỏ ở Hoa Kỳ. tôi nghĩ tôi có tư cách, có điều kiện hơn cô đấy, nhóc con à” “ Cô dám gọi tôi là nhóc con?” “ Ừ, thì sao. Ít ra nếu kết hôn với tôi, Tập đoàn Sun còn có cơ hội vươn cao hơn và có thể đặt chân ở khắp các nơi trên Thế giới, còn nếu kết hôn với cô, tôi e là nó chỉ có thể ở yên một chỗ mà thôi” “ Công ty của cô là…”- MC quay qua hỏi nó “ Tôi nghĩ chắc có một vài người ở đây ít nhất đã từng một lần nghe qua cái tên Gems Moon rồi nhỉ, tôi biết với sức của mấy người thì nghe được cái tên này thôi đã là người có kiến thức rồi đấy” “ Haha, Gems Moon là cái quái gì chứ? Liệu nó có bằng T.G của tôi không chứ, cô đang khua môi múa mép à?” “ Khoan đã nhỏ thiểu năng, quan sát mọi người đi rồi hãy lên tiếng nhé đồ thiển cận” “ Này, là Gems Moon đó”- mọi người xì xào bàn tán “ Thật là Gems Moon sao? Nếu vậy thì T.G chỉ là cái móng chân của Gems Moon thôi. Cậu Lâm này tài thật đấy”- người 1 “ Ừ, đúng đó, nếu vậy thì lấy cô gái này có lợi nhiều hơn là tiểu thư nhà T.G nhiều”- người 2 “ Mà nghe danh đã lâu, giờ mới được nhìn thấy Anna Rose xinh đẹp thật”- người 3 “ Ừ, tôi nghe mấy ông bạn bảo, qua Hoa Kỳ mà được diện kiến nhan sắc của Anna Rose thì mãn nguyện rồi, về nhà chán con vợ già liền thôi”- người 4 “ …”- Như tức điên nói không nên lời Nó thì đứng cười mãn nguyện, thế là nó đã phá xong cái buổi lễ này. Với kinh nghiệm của nó thì nhìn sơ qua là biết, mọi người giờ dang xôn xao bởi Công ty nó, khách được mời đến buổi tiệc này đa phần là dân kinh daonh làm ăn, đôi tác của hai bên nên việc thành bại sau buổi lễ là rất quan trọng. Còn chuyện về Anna Rose hả? Đúng, nó có card visit đề tên Anna Rose – Giám đốc điều hành của Gems Moon, và Tập đoàn Gems Moon này được rất nhiều người biết đến. Thế nhưng, chưa một ai được trở thành đối tác làm ăn với Gems Moon, cũng như chưa một ai gặp được Anna rose, ngoài những dịp như thế này, vì Nữ Giám đốc này rất khó để gặp. Lý do ư? Gems Moon là Công ty ma do nó và Boss tạo nên để tiện việc làm ăn cũng như trao đôi thông tin với khách hàng. Vỏ bọc bên ngoài là Tập đoàn đá quý nhưng cái ruột bên trong là một Tổ chức lừa đảo mang tên Hell. Trụ sở là ở Hoa Kỳ nhưng không ai tìm được thế nên họ truyền miệng với nhau rằng Gems Moon có nhiều Công ty con nên khó để tìm gặp được…trong khi sự thật chỉ là Gems Moon là một cái tên nhưng không có địa điểm vì toàn bộ đều là địa chỉ ma do Boss tạo ra.
|
Chap 22: Cơn đau tim Phần II: Xin lỗi vì không nói lời xin lỗi Một lát sau… Nó đang đứng hóng gió trên sân thượng của tòa khách sạn này, miệng thì phì phèo điếu thuốc, nó mới tập hút thuốc gần đây. Thật ra là vì tính chất công việc nên nó mới tập hút rồi dần dần nó quen, nhưng không phải là nghiện vì nó có thể bỏ bất cứ khi nào nó muốn. “ Khá lắm, tìm hiểu kĩ về khách hàng đấy”- một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó “ Nhật Nam?”- nó giật mình khi thấy Nam “ Woa, ngạc nhiên thật nha, nhớ tên tớ luôn à?” “ Nếu tập trung, tôi có thể nhớ tên người khác đấy nhá, đừng có mà khinh thường” “ Giỏi ha” “ Khỉ”- tự nhiên… Phải, là tự nhiên nó cảm thấy rất thoải mái, tự nhiên khi nói chuyện với Nam chắc có lẽ vì nó không có gì để giấu nữa. “ Anna Rose? Gems Moon? Woa, một lý lịch khủng nha. Này, Công ty đó là sao?” “ Bí mật không thể nói, vì nó liên quan đến sư sống còn của Hell” “ Này, cậu biết tớ là anh trai của Hiểu NHư khi nào thế?” “ Cậu nói mấy lần rồi mà?” “ Ờ ha” “ Nhưng sự thật là tớ biết từ đầu rồi, trước khi cậu nói kìa” “ Sao biết hay thế? Mọi người ai cũng bảo anh em tớ không giống nhau đấy, vậy làm sao cậu nhận ra được thế?” “ Đặc trưng của công việc đấy. Tên kia đâu?” “ Đang giải quyết hậu quả của bản thân, một vài người thì chửi nó là thằng không ra gì, còn nhỏ mà đã trai gái, ăn chơi lêu lổng, một vài người lại có vẻ tán thành cho cậu với nó” “ Còn gia đình cậu với hắn?” “ Không nói gì. Gia đình tớ đang dỗ dành con bé và xin lỗi khách khứa, gia đình nó thì đang mắng nó một trận te tua tơi bời, nhưng xem chừng ba nó có vẻ khá hài lòng với Gems Moon của câu đấy. Này cậu biết gì không? Gia đình tớ với gia đình Lâm là bạn thân với nhau nên hai đứa nó sớm đã được hứa hôn với nhau rồi. Giờ vì cái Gems Moon của cậu mà cả hai gia đình như sắp quay lưng lại với nhau đấy.” “ …” “ Mọi người bảo tớ đi kiếm cậu và đưa xuống đó kìa. Xem chừng cậu sắp khổ rồi đấy” “ Có gì đâu. Phá bữa tiệc quan trọng của người khác thì phải chịu trận thôi, phải xin lỗi thôi” Nó bình tĩnh, ung dung bước đi mà không hề biết chuyện gì đang chờ đợi, chợt tim nó nhói lên, ngăn bước chân của nó lại, nó khuỵu người xuống “ Á” “ Cậu sao vậy?”- Nam vội chạy đến đỡ nó “ Không sao. Đỡ tớ dậy” “ Không sao cái gì mà không sao, cậu đau ở đâu hả?” “ …”- nó hoàn toàn không nghe thấy gì nữa rồi, trước mắt nó hiện giờ là một không gian tối om, nó thấy vừa sợ hãi vừa thân thuộc với cái không gian này. Nó bỗng nhìn thấy hình ảnh nó ngày xưa, bị nhốt trong cái không gian tối này, và người từ bên ngoài bước vào là mẹ nó, người đã sinh ra nó nhưng lại không hề muốn nó tồn tại. Nó toát mồ hôi, cả người nó ướt sũng càng khiến Nam lo lắng hơn. Chính nó cũng đau muốn để một người lạ khác bước vào cuộc sống của nó, nhìn thấy nó khi bị như thế này. Nhưng chính nó cũng đâu làm gì được. Sợ? Không cảm giác đó nó đã biến mất từ lâu rồi, vậy thì là cái cảm giác gì đang đến với nó… “ Cậu không sao chứ? Hay đến Bệnh viện nhé” “ Không, tớ không sao, ngực tớ, tự nhiên nó đau” “ Đau? Chỗ nào? Để tớ coi thử” “ Điên à? Ngực con gái đấy nhé” “ À…xin lỗi” “ Tớ không sao, chỉ là tự nhiên nó nhói lên, cảm giác như sắp nổ tung ra vậy, lại kèm theo cảm gác hồi hộp, lo lắng nữa” “ Thôi cậu về nghỉ ngơi đi” “ Không, phải đối diện chứ”- nó khảng khái đứng dậy bước đi, ngực đau, tim nhói, cũng không bằng sự thôi thúc nó đến gặp những con người kia vào lúc này, thế nên những cái kia không là gì cả. Quên đi là được, nó đã từng bị nhiều hơn thế rồi mà “ …”- Nam chẳng thể nói thêm lời nào, nếu nói là ngạc nhiên thì không đúng, giờ chỉ là ngưỡng mộ thôi và lo lắng bởi người bạn mới đó của cậu không có thói quen dựa vào bất cứ ai lúc ngã dù cậu luôn sẵn sàng tư thế ở sau lưng nó. Ở bữa tiệc. “ Bố mẹ cậu đâu?”- nó hỏi Nam “ Họ đang an ủi con bé đó” “ Vậy còn ông Bác sĩ kia là gì với cậu” “ Đâu? Ai?” “ Bác sĩ đứng sau lưng em gái cậu đó” “ À, ý cậu là chú tớ đó hả? Ơ mà sao cậu biết chú ấy là Bác sĩ thế?” “ Thì biết vậy thôi. Chú cậu thương hai anh em cậu lắm phải không?” “ À, ừ. Chú ấy thương anh em mình lắm, nhưng con bé hay làm nũng nên được chú cưng chìu hơn” “ Tại sao cứ mỗi khi gần đến chỗ ông ấy, tim mình lại đập nhanh và đau nhức nhối nhỉ? Hay ông ta có liên quan tới mình”- nó suy nghĩ “ Cháu chào ngài Chủ tịch, chào phu nhân” “ Chát’- một cái đánh đau đến xé lòng “ Cô là cái thá gì mà dám xuất hiện ở đây, là cái gì mà dám làm con tôi khóc”- vị phu nhân mắng nó. Nó ngước nhìn người đàn ông với cương vị là chú của Hiểu Như kia, tim nó như thế nào hả? Đau từ nãy rồi, khi nó bước đến đây tim nó đã đau rồi, cảm giác trong người nó như có luồng điện chạy qua và nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Nó không muốn khóc, nó cố kìm lại, dù biết rất có lỗi nhưng bản tính ích kỉ là điều nó cần nhất cho bản thân và cuộc sống của nó, vậy nên: “ Thì sao? Con gái bà, cô ta không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để làm vợ Thiên Lâm đâu, con bà, cô ta có biết kinh doanh không? Không hề, cô ta chỉ biết làm đẹp cho bản thân thôi. Cô ta có thể giúp gia đình nhà chồng của co ta vươn xa ra tầm Thế giới không? Không hề. Con yêu của mấy người ấy, ngoài tỏ vẻ yếu đuối giả tạo ra, ngoài tiêu xài phung phí ra và ngoài cư xử ngu ngốc ra thì chả biết cái gì nữa cả. Trước mặt mấy người cô ta là công chúa, ngây thơ, hiền lành, ngoan ngoãn đáng yêu nhưng xin hỏi cô nhé Hiểu Như, một tuần cô đi Bar mấy lần? Tụ tập bạn bè ăn chơi, hút chích mấy lần? Cô có thể trả lời cho cha mẹ cô biết không? Hay cô lôi cái nước mắt giả đó ra để hù tôi?”- để bảo vệ bản thân cũng như để ngăn dòng nước mắt chực trào ra sau cái tát của người đàn bà ấy mà nó buộc phải nói chuyện như vậy, thay vì xin lỗi gia đinh họ. “ Cô…cô…” “ Này cháu, ta thiết nghĩ, cháu đã biết sai và đến đây để xin lỗi chứ”- vị Chủ tịch điềm đạm nói Nó cảm thấy có lỗi, nó định nói xin lỗi, nhưng rồi… “ Chát” “ Đồ vô giáo dục, đồ vô lễ, thứ như cô không bằng loài súc sinh” Nó thở mạnh một cái rồi bước đến cạnh Hiểu Như đang ngồi cạnh vị Bác sĩ “ Chát”- hai cái tát liên tiếp vào mặt Như, khiến cô không kịp trở tay “ Cô…”- Hiểu Như bất ngờ Lúc này, chỉ duy nhất lúc này, tim nó không hề đau nhói, đau đớn gì cả, dù nó có nhìn vị Bác sĩ kia hay bị phu nhân tát và sỉ nhục. Tim nó rất ổn, hoàn toàn ổn không có bất cứ dấu hiệu bất thường gì sau khi nghe mẹ Hiểu Như mắng nên nó mới tát lại Hiểu Như “ Sao? Nghĩ tôi không dám à? Dù gì thi cô cũng là kẻ thất bại, tôi chỉ là đang trả lại những cái tát của mẹ cô mà thôi. Nhớ cho kĩ, kể từ giờ phút này, nếu tôi nhận được cái tát nào từ mẹ cô nữa thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi đấy. Còn Bà, phu nhân.”- nó ngừng một lát quay sang phu nhân. “ Bà nghĩ bà là ai mà dám đánh Anna Rose nhỉ? Bà có tin là tôi dư sức khiến cho cái Tập đoàn của Bà lụn bại không? À mà cần gì tôi phải ra tay chứ, cứ để con gái Bà tiếp tục những cuộc ăn chơi của cô ta là được rồi”- nó cười mỉa mai nói, lời nói của nó như có đính kèm những lưỡi dao sắc bén “ Cô nghĩ mọi người tin cô là Giám đốc của Gems Moon chỉ sau một vài lời nói thôi sao?”- mẹ của Hiểu Như vẫn cứng rắn “ Bà…đang cố để mọi người biết là Bà yếu kém và kém cỏi như thế nào à? Nói khiến người khác tin là ưu điểm của tôi đấy, có vậy tôi mới điều hành Gems Moon được chứ. Bà không tin thì hỏi chồng của mình đi. Hahha” “ Thế cô nghĩ là Thiên Lâm nó yêu cô à? Suốt buổi tiệc nó còn không thèm nói chuyện với cô mà. Anh chị, em nghĩ trong chuyện này có vấn đề đấy. Con cứ yên tâm đi Hiểu Như, chú sẽ không để con chịu thiệt thòi đâu”- ông Phong lên tiếng Nó nói thật nhiều, lấn át cả gia đình này cũng vì lý do này, nó sợ có ai đó thấy sự khác biệt này và lên tiếng nên nói thật nhanh, thật nhiều rồi bỏ đi nhưng có vẻ thất bại rồi. Dù sao nó cũng phải công nhận là miệng lưỡi người này không phải tầm thường, không phải dễ dàng gì qua mặt được. “ Rồi sao? Rồi ông nghĩ giữa chúng tôi không có gì à?” “ Tên khôn, hắn thậm chí còn không mở miệng ra khi mình làm nhiệm vụ 2 nữa”- nó thầm nghĩ “ Nêu hai người yêu nhau thật thì ít ra nó phải là người cong bố chuyện động trời này chứ, hoặc chí ít khi cô lên tiếng thì nó cũng không nên ngồi yên như thế. Tôi nghĩ chắc cô đã chú ý đến điều này nếu cô thật sự là Anna Rose”- từng lời nói của người này khiến nso phải rùng mình, có thể nhiệm vụ 2 này sẽ thất bại nhưng điều đó là không thể. Danh tiếng của nó, tiền của nó, …có nhiều thứ biến mất lắm và nó không cho phép điều đó xảy ra. “ Khốn nạn”- nó chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như thế này “ Đi thôi Anna”- một giọng nói trầm ấm vang lên
|
|
Chap 23: Càng thân càng có cảm tình Cứ ngỡ hắn sẽ xuất hiện, sẽ lên tiếng để giải vây cho nó, thế nhưng giọng nói đó không phải của hắn vì nó mang hơi ấm mà ngay lúc này đây nó đang rất cần.. “ Nhật Nam, con làm gì vậy?”- ông Phong lên tiếng “ Cô ấy đúng là Anna đấy, là người yêu của Thiên Lâm và cũng là bạn của con. Mọi người hỏi xong rồi đúng không? Vậy giờ con đưa cô ấy về nhé”-cậu nói rồi nắm tay nó kéo đi. “ Khoan đã con trai à”- mẹ cậu gọi “ …” Nam quay đầu lại, nó cũng vậy “ Chát”- một cái tát đau thấu trời xanh. Cảm tưởng đó không phải là một cái đánh trên má nó mà đó là một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cùng những lời nói kèm theo sau đó “ Mẹ, mẹ làm gì vậy?”- Nam bất ngờ “ Tôi không biết cô dùng bùa mê thuốc lú gì để dụ dỗ con trai tôi và thằng Lâm. Hai đứa nó vốn dĩ là những đứa ngoan ngoãn hiền lành, và biết nghe lời nhưng chỉ vì cô mà bọn chúng trở nên khác hẳn. Thế nhưng…tôi nói cho cô nghe, thế nhưng đừng để tôi gặp cô một lần nữa, lúc đó tôi không biết tôi sẽ làm gì cô đâu, tôi không bỏ qua cho cô đơn giản như lần này đâu. Tôi cũng có con trai và tôi muốn để đức cho con của tôi nên tôi tha cho cô lần này. Và tôi cũng đảm bảo với cô rằng con gái tôi sẽ trở thành một người tốt chứ không phải là đứa như cô đâu. Với tôi, cô không khác gì một con điếm, yên tâm đi, buổi lễ này bằng cách nào đó vẫn sẽ được tổ chức lần nữa. Đi thôi con gái”- bà ta bỏ đi cùng mọi người trong gia đình. Nếu hỏi nó rằng tim nó có đau nữa không? Nó nghĩ là không. Nó nghĩ là tim nó chỉ đau khi nói chuyện với ông chú của nhà này thôi, vì hiện giờ nó chẳng cảm thấy đau đớn gì cả nhưng ngược lại, nó thấy tức giận. Cơn bực tức như thôi thúc nó sẽ không bỏ qua cho những lời nói mà nó đã nghe được ngày hôm nay. Xúc phạm? Không, đây không phải là lần đầu nhưng khiến nó tức giận như thế này thì là lần đầu đấy. Nó lại tự hỏi vì sao lần gặp trước với ông Bác sĩ đó nó chẳng cảm thấy gì mà giờ lại như thế, và rồi nó lại nghĩ, cơn đau tim này chẳng qua chỉ là một triệu chứng nhỏ của căn bệnh mà nó đang có thôi. Chứ với gia đình này nó chẳng có mối liên quan hay dây mơ rễ má gì để phải bận tâm suy nghĩ cả, đặc biệt là người phụ nữ ấy. Nó đặc biệt thù ghét bà ta. “ Đứng lại”- nó gằn lên từng chữ rồi bước đến. “ Chát. Chát”- tất cả mọi người đều ngỡ ngàng bởi cái tát ấy “ Tôi trả lại cho Bà đấy Phu nhân. Tính tôi vốn là đứa nói là làm, tuy tôi mồ côi đấy, không có cha mẹ đầy đủ như cô nhưng tôi được dạy là nhận cái gì của người khác thì phải biết ơn và trả lại cho họ gấp đôi những gì mình nhận được. Coi như tôi trả đủ hai cái cho mẹ cô nhé. Tôi cũng được dạy là tôn trọng mấy bà già không biết điều nên tôi nghĩ đánh cô là tốt nhất, hiệu quả sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Bye”- nó tát Hiểu Như hai cái cái thật mạnh, buông ra những lời nói cay độc rồi bước đi trước mấy người đó, trước khi ngang qua vị Phu nhân, nó dừng lại “ Đừng xem thường người khác quá kẻo báo ứng đấy. nói chuyện kiểu này với bà tôi cũng sợ báo ứng lắm đây. Đừng chắc chắn điều gì, tôi thì nghĩ khác bà, con gái bà không sớm thì muộn cũng sẽ thành người như tôi, đợi mà xem. À, còn nữa, tôi không thích người khác bỏ đi trước tôi đâu, khó chịu lắm”- nó cứng cỏi đáp. Giờ mà ai sỉ vả hay xúc phạm nó thì nó sẽ trả lại gấp đôi, đã nói rồi mà, mọi thứ đang dần chai sạn đi với nó. “ Cậu theo tớ” “ Tớ tự về được mà” “ Cậu đâu có đi xe. Hôm nay cứ để tớ giúp cậu lấy lại tâm trạng đi” “ ok”- nó chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý. Một lát sau. “ Sao?” “ Thích lắm, tớ không ngờ cậu cũng có xe hơi riêng đấy, lại còn mui trần nữa chớ, chắc đắt tiền lắm hả?”- nó bắt đầu bị bại lộ cái nhà quê mà Boss nói mãi vẫn không sửa được. “ Con nhà giàu thì ai chả vậy. Chứ Lâm chưa chở cậu đi lần nào à? Xe của nó còn tuyệt hơn của tớ nữa, có nguyên cái Nhà hàng trong xe luôn” “ Chưa. Đến xe còn chả thấy nữa, nhắc đến là thấy ghét” “ Cậu thông cảm cho nó, nó buộc phải nghe lời gia đình, nó nhìn vậy thôi chư nghe lời ba mẹ lắm, nó thuộc dạng công tử bột đấy, đánh đấm thì giỏi nhngw lại sợ sống mà không có tiền, nếu cãi ba mẹ thì cuộc sống nso sẽ khác đi, nso sợ vậy nên mới không lên tiếng bảo vệ cậu đấy” “ Tớ không cần bảo vệ nhưng chút ít cũng phải hợp tác chứ. Im lặng miết thấy hèn quá. Ức thiệt” “ nếu nó lên tiếng thì sẽ bị truất quyền thừa kế nên mới im lặng vậy đó. Do lúc trước hắn quậy quá bị mấy lần nên sợ lắm” “ Thừa kế? Hắn coi trọng tiền đến thế à? Giống tớ thiệt đấy” “ Không. Trước đây nó không như vậy đâu. Thời gian gần đây nó mới như vậy, bắt đầu từ lúc tụi tớ biết đến sự xuất hiện của cậu đấy. Nó bảo nó cần tiền để đưa cho ai đó tìm người thân thì phải” “ Ring…”- cuộc gọi đến “ Cô ở đâu vậy?”- hắn lên tiếng “ Ngoài đường” “ Gặp tôi đi” “ Không. Bận rồi” “ Nhiệm vụ 3, gặp khách hàng” “ Hợp đồng kết thúc ở nhiệm vụ thứ 2 rồi” “ Bar Hell. Không gặp không về” “ Ờ vậy đừng về nha vì tôi không đến đâu”- nó tắt nguồn điện thoại không thèm quan tâm đến “ Này, tớ vẫn thích mô tô hơn, tốc độ này rùa bò quá, tâm trạng không tốt” “ Vậy để tớ cho cậu thử tốc độ khác nhé. Nhưng muốn đi đâu? Có nơi nào muốn đến không?” “ Dù gì thì giờ cũng không thể đến Bar được, vậy thì…đi biển đi. Biển đêm chắc đệp lắm. Mỗi khi tâm trạng xấu, tớ thích nhìn nước ban đêm lắm” “ ok. Tiến nào” “ …” Thử nhớ lại lúc trước xem, nó e dè, dè chừng khi gặp Nam biết bao nhiêu, thì bây giờ lại thoải mái, đùa giỡn khi gặp Lâm bấy nhiêu. Nó luôn tạo một khoảng cách cố định với Nam, dù là trong thân phận Mun gặp S.K hay Tử Nhiên gặp Nhật Nam. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, thân phận không còn là điều quan trọng nữa. Có lẽ tôi đã sai và…các bạn cũng sai. Những tưởng rằng khi một kẻ nào đó biết được cái bí mật tăm tối mà ta đang muốn chôn chặt thì cuộc sống của ta sẽ như địa ngục hoặc lo sợ hoặc đau khổ. Nhưng với Mun thì khác, thật không dễ dàng gì để đoán biết trước mọi thứ, khi bí mật thân phận của Mun bị lộ ra cũng là lúc Mun có thể cười. Lạ hơn nữa, người làm Mun cười là người đang nắm giữ bí mật của Mun, là Nhật Nam, chứ không phải là hắn – kẻ đã được dự đoán trước số phận rằng sẽ là nhân vật chính trong cuộc đời nó, trong câu chuyện của nó…
|