Ya ! Nữ Hoàng Lừa Đảo
|
|
Chap 9: Điểm yếu của Mun ( Phần I) “ Cho em ly rượu nha anh”- nó nói quản với quản lí “ Tôi cho cô ra đây là để thở, để thoải mái chứ không phải để uống rượu. Cho cốc nước lọc thôi anh”- hắn nói năng cộc lốc với nó và quản lí “ Vẫn giận à?”- nó cầm ly nước xoay xoay trong tay “ Cô nghĩ không giận mà được à? Bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch chơi mà không ức à?”- hắn bực bội nói. “ Hey. Mun”- Ruby từ ngoài bước vào “ Ơ…về rồi à? Sao nhanh thế?- nó hỏi “ Mới xong, tính ở chơi mà bọn Cảnh sát Thái khó chơi quá, trốn mãi không được nên về” “ Quà đâu?” “ Boss đâu?”- Ruby giả lãng “ Chết đâu rồi không biết. Đưa quà đây” “ Ruby là cô gái này à?”- hắn nghĩ thầm “ Đầu mày sao thế này?” “ Giờ mới thấy à? Cô ta hay chơi khăm người khác quá nên bị trả thù đấy”- hắn nói “ Gì? Bọn chúng trả thù Boss với mày đấy. Còn tao là bọn chúng muốn chiêu dụ nhân tài thôi”- nó cố cãi lại “ Do thằng này?’- Ruby vừa hỏi lại nó vừa chỉ tay về phía hắn “ Hic…đúng rồi Ruby”- nó làm bộ mặt mếu máo đáng thương “ Ya…” … Một lát sau Mọi chuyện sau khi đã được Boss giải thích cặn kẽ, Ruby phủi phủi tay và leo lêm chiếc ghế bên cạnh nó ngồi. Boss thì đỡ hắn dậy “ Bình thường đánh giỏi lắm mà, còn là thủ lĩnh của Wolf nữa mà sao nay yếu thế?” “ Có ngon thì mày thử đi rồi biết. mấy con nhỏ đó đánh mà không dựa vô thế hay quy luật gì, chỉ toàn cào, cấu xé, đánh, đạp tao biết đường nào mà lần chứ?”- hắn hằn học “ Haha. Tao nói rồi mà, tụi nó được cái là làm mấy cái tao không dám đây” “ Này, xin lỗi đi chứ”- hắn hất cằm về phía Ruby nói “ …”- Ruby không nói gì, nhìn về phía nó, thấy nó lắc đầu lia lịa thì nhỏ quay lại phía hắn “ Không” “ Cô…” “ Á” “ Này, có sao không?” Trong khi hắn đang cãi nhau với Ruby, nó đứng dậy định đi đâu đó thì bị chóng mặt và ngã xuống, hắn là người chạy đến đỡ nó nhanh nhất. “ Không sao. Chỉ hơi chóng mặt tí thôi” “ Chóng mặt. Đi, đi tới Bệnh viện”- hắn hốt hoảng hối thúc nó. “ …”- nó yên lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay nó ra khỏi tay hắn, rồi nó cúi gằm mặt xuống đất, nói “ Tôi không đi” “ By, tớ đói quá”- nó nắm lấy tay By và nói Ruby hiểu nó hơn ai hết. Khi nó gọi By có nghĩa là tâm trạng nó đang không tốt, nói đúng hơn là khó chịu và cực kì tệ, cô đưa nó vào phòng và gọi ít món ăn cho nó, khi đi ngang qua hắn, Ruy nhón chân lên, nói nhỏ vào tai hắn “ Liệu hồn tao” “ …”- hắn thẩn thờ. Thẩn thờ không phải là vì câu nói của Ruby mà thẩn thờ vì cái cảm giác có lỗi trong lòng, cậu chạy đi tìm Boss “ Boss. Bệnh viện…hộc hộc…Mun…nó…” “ Có vẻ là mày đã mắc sai lầm rồi” “ Hả?” “ Tao dùng lý do đó là để cho mày không nghĩ đến việc đưa Mun tới Bệnh Viện nữa nhưng hình như mày lỡ miệng mất rồi…” “ Vậy ra đó không phải là lý do duy nhất?” “ Cfn có một lý do quan trọng khác mà tao không thể nói với mày. Tao chỉ có thể nói những điều vè nó đó cho một người mà có thể tìm ra được điểm yếu của con Mun mà thôi” “ Điểm yếu?’ “ Đúng, có nhiều người đăng kí lắm đó. Mày có muốn không? Con đó cũng có vẻ hút trai lắm đấy” “ Khùng điên gì đâu không, tao có thích cô ta dâu mà việc gì phải biế mấy cái đó. Con nhỏ đó như thế nào thì kệ xác noschws. Tao không quan tâm”- hắn nói với vẻ cứng cỏi rồi đi. Chắc có lẽ hắn đã chợt nhận ra sự thay đổi của mình, từ một kẻ không quan tâm chuyện người khác mà hôm nay hắn lại can thiệp khá sâu vào hầu hết những chuyện xảy ra với nó…
|
Chap 10: Truy tìm điểm yếu ( Phần II)
Hắn ra bên ngoài, nhạc xập xình vang lên nhnwg bên trong lòng hắn thì lại cực kì tĩnh lặng. “ Ê B.W”- S.K gọi hắn “ Ủa? Bây tới khi nào thế?”- hắn hỏi “ Cũng mới thôi. Sao giờ mày mới tới, từ lúc trưa tao đã thấy mà là lạ rồi nghen, có chuyện gì không thế?”- S.K hỏi “ Trưa?”- giờ hắn mới nhớ ra, đúng là ngày hôm nay đối với hắn mệt thật. huyện của Trường chưa xong, giờ còn thêm cả chuyện này, chợt hắn quay đầu qua hỏi S.K “ Nếu như giờ tự nhiên tao muốn quan tâm, à không tự nhiên tao tò mò muốn tìm hiểu về một cô gái thì có gì lạ không? Ý tao là có gì lạ so với tao của trước đây không?” “ Nhưng cô gái đó thuộc nơi nào? Đêm hay ngày?’ “ …”- hắn không trả lời được, tự nhiên hắn khựng lại, chính hắn cũng đang tò mò về bản thân mình rằng tại sao lại không trả lời S.K. À, là vì cái lý lịch sặc mùi “ vấn đề” của An Tử Nhiên khiến hắn phân vân, hắn tự cười, cười khi thấy cậu chủ của Sun khi không lại đi lo chuyện bao đồng. “ Hai người ở cả đếm và ngày. Được không?” “ Một được và một không’ “ Tại sao?” “ Mày không được làm cho cả hai người con gái cùng đau khổ vì mày” “ Mày điên à? Đau với khổ gì ở đây? Tao có bảo thích ai đâu mà đau với chả đớn” “ Vậy chứ khi không mày lại suy nghĩ về họ rồi quan tâm, tò mò về họ làm gì? Đó chẳng phải là bước đầu của yêu sao?” “ mày nói nhảm gì thế?” “ Tóm lại là mày chỉ có thể chọn một trong số hai người đó” “ Thằng điên, tao hỏi vậy thôi chứ tao cũng không rảnh”- cớ vì sao hắn phải vì những con người đó mà thay đổi bản thân mình chứ. Có thể là vì hắn ích kỉ trong suy nghi hoặc vì bản tính con người đã không muốn thay đổi. Nếu vậy thì sự xuất hiện của Mun hay tờ sơ yêu lý lịch của Tử Nhiên cũng chẳng là gì đối với hắn cả. “ Hú…ú…” Hắn giật mình nhìn xung quanh, hắn đang tự hỏi là có chuyện gì mà mọi người lại reo la quá trởi như vậy. Chợt có một con người xuất hiện làm đảo lộn cái suy nghĩ, cái lí do hắn vừa mới nghĩ ra. “ mun xuất hiện rồi, có vẻ mày có việc phải đi rồi đó B.W”- S.K nói với B.W “ …”- hắn chẳng nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, bước đến chỗ nó “ Cô làm gì ở đây?’ “ Làm việc” “ Cô vừa bị chóng mặt xong đấy, cô không ý thức được là cô vừa bị gì à?” “ Xin lỗi quý khách. Nhân viên chúng tôi không được phép nói chuyện với khách”- nó lạnh lùng trả lời “ Tôi sẽ xin phép Boss cho cô, cô đi lại đây với tôi” “ Xin lỗi quý khách, thời gian của tôi được tính bằng tiền” “ Tôi sẽ mua thời gian làm việc của cô ngày hôm nay” “ …”- nó yên lặng đi theo hắn Hắn ấn mạnh vai nó, nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh S.K, hắn cũng lấy một chiếc ghế khác ngồi cạnh nó. “ Cậu uống gì?”- S.K thân thiện hỏi “ …”- nó yên lặng không nói gì, nhếch mép cười một cái rồi cô đưa tay nhấc ly rượu của S.K lên và tu một hơi. Hắn nhìn thấy định cản nhưng không kịp. “ Hết thòi gian. Hẹn gặp quý khách lần sau”- nó đứng dậy đi, nó bước ra phía sau quán Bar, nó có chiếc moto quen thuộc của nó đang nằm yên đó. Nó nhảy phốc lên xe và chạy như bay về căn hộ của nó. Nó ngước nhìn đồng hồ. 3h30. Trễ hơn mọi hôm những một tiến, nó phải ngủ thôi Tại Bar “ Khoan đã”- hắn thấy Ruby đi ngang qua liền nắm tay cô lôi lại hỏi “ Mun đâu?” “ nó về rồi, nó phải ngủ để ngày mai còn đi học nữa” “ Đi học?” “ À…mà có gì không?’ “ Cô ấy sao rồi? Khỏe không?” “ Nhờ ơn phước của ai đó mà nó đang vui bỗng nhiên nổi quạu nên dĩ nhiên là khỏe rồi” “ Xin lỗi, tại tôi…”- hắn thật lòng. “ Tôi nghe Boss kể rồi, nó không sao đâu. Đói nên vậy thôi” “ Đói? Chứ không phải…” “ Cái ddosd thì không biết được, ngày mai đưa nó đến phòng khám rồi mới biết được “ Ừm…à, tôi có cái này muốn trả lại cho cậu ấy mà chưa có dịp, nhờ cô đưa giùm” “ Ơ…sao cậu có cái này?” “ Tôi nhặt được hôm ở Skyway” “ Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa lại cho nó, cái này là của Boss làm tặng cho bọn tôi. Nó giống như bùa hộ mệnh vậy”- Ruby mỉm cười
|
Chap 11: Bỏ cuộc ( Phần III)
“ Boss, mày đâu rồi” “ Gì thế?” “ Tao muốn đăng kí” “ Đăng kí gì?” “ Thì tim cái gì mà mày nói đó, tao chỉ là muốn thử sức mình thôi chứ không có ý gì cả” “ Không dễ đâu à?” “ Kệ, dù gì cũng đang rảnh” “ Vậy giờ mày tới Royal đi” “ Chi?” “ Lôi nó về đây cho tao. Nó ăn sạch cái nhà bếp của Hell rồi trốn ngõ sau đi rồi” “ Tao nghe Ruby nói nó về nhà ngủ mà?” “ 3h45 rồi, quá giờ rồi nó không ngủ được đâu, trước sau gì cũng đi giờ mày tới thẳng Royal đi vì chỉ có nơi đó là còn mở cửa thôi” “ Chứ nó ngủ giờ nào?” “ 9h sáng, 12h trưa, 3h chiều, cứ mỗi lần một tiếng. Và 2h30 tới 7h. Nếu mất ngủ ở khoảng nào thì nó sẽ nổi quạu lúc đó.” “ Mày nói là Royal?” “ Ừ” Hắn nhảy vọt lên chiếc moto của mình và chạy đến Royal, hắn nhìn thấy một chiếc moto tựa tựa như chiếc của mình, hắn đoán nó ở trong liền bước vào. Chợt hắn nhớ lại lời Boss, theo như những gì Boss nói thì nó đang mất ngủ ở cử 2h30 sáng, vậy chắc nó đang tức giận. Hắn bình tĩnh bước vào, đưa mắt liếc xung quanh để tìm nó, hắn thấy nó đang ngồi ở quầy pha chế, liền đến cạnh nó ngồi, ra hiệu cho phục vụ rằng hắn muốn uống thứ đang uống. “ Sao lại ngồi đây?” “ Thế chỗ này của mày à?” “ Lại mày?” “ Vạy gọi chị đi” “ Này, cô nhỏ hơn tôi mà” “ Ai bảo?” “ Thì 17 chẳng phải nhỏ hơn 18 à?” “ Ai 18? Ai 17?” “ Tôi 18, cô 17, Boss nói” “ Thằng nhiều chuyện” “ Ai bảo cô nói dối lừa tôi” “ Ê, đếm từ 1 tới 20 coi” “ 1,2,3,4,5,…,17,18,19,20”- hắn thật thà ngồi đếm “ Thấy 17 ở trước 18 không? Tôi ra đời trước cậu nên tôi là người lớn hơn. Tôi không lừa cậu nhé” “ Ờ ha…”- hắn gật gù. “ …”- nó mỉm cười. Ôi lừa đảo là nghề của nó mà diễn giải thuyết phục là khả năng bẩm sinh của nó mà. “ Ế khoan đã. Lại đi, rõ ràng cô nho hơn mà phỉa gọi tôi là anh chứ” “ Ok, tôi hỏi cậu, 17 đứng trước hay sau 18?” “ Thì trước” “ Ời vậy tôi lớn hơn rồi” “ Lại nữa đi”- hắn nổi cáu, thì bỗng… “ Phụt” Tự nhiên đèn trong quán Bar chợt tắt hết, chắc cú điện hoặc hệ thống bị sao đó vì quán Bar này mở khá lâu rồi. Đột nhiên, hắn suy nghĩ gì trong đầu không biết mà vội vàng đưa tay kéo người nó lại sát vào người hắn và ôm lấy nó. Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng nó… “ Không sao…không sao…không có gì phải sợ cả…” “ …”- nó yên lặng không nói gì” “ Tít…tít…tít…”- chợt 3s sau “ Tên điên này, làm cái gì vậy? Không sao gì ở đây. Chỉ là cúp điện thôi mà”- nó đẩy hắn ra, nói và bước đi ra ngoài, nó va phải cái gì đó bàn hay ghế gì đó nhưng vẫn im lặng bước đi ra ngoài. Nó vẫn rất bình tĩnh, dù được hắn ôm nhưng với nó không là gì mọi thứ vẫn bình thường, hoặc hắn sai cách hoặc hắn không phải định mệnh của nó. Hắn chết đứng tại chỗ, hắn vừa làm cái thứ gì vậy? An ủi con gái sao? Thế còn nó? Nó đẩy hắn ra và hiên ngang bước đi giữa trời tối như vậy sao? Thế thằng nào bảo với hắn là nó sợ tối chứ? À không, nó lúc nào cũng phải thấy ánh sáng, là ai nói? Rồi hắn vừa làm cái trò điên khùng gì thế này? Hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh, cũng may trời tối không ai thấy. “ Cơ bản là con nhỏ này không có điểm yếu thì làm sao tìm ra. Giờ thì hiểu tại sao nhiều người đăng kí mà chưa ai được Boss gật đầu rồi.Con nhỏ này là người ngoài hành tinh mà, thằng Boss troll mình. Bỏ cuộc”- hắn hậm hực Ngu ngốc. Có lẽ đây là cụm từ thích hợp nhất dành cho hắn. Đối với một người sợ tối như nó, khi mất điện hoặc khi không gian tối đen như mực thế này thì hắn phải làm gì đó giúp nó thấy ánh sáng chứ, đằng này hắn lại ôm nó vào lòng rồi lảm nhảm gì đó, đã tối còn tối hơn. Nó đâu cân ai an ủi nó vẫn lớn được đó thôi, thay vì an ủi thì phải lanh trí dùng đèn pin điện thoại bật lửa giúp nó chứ. Nhưng cơ bản là nó cũng không muốn người khác nhìn thấy hay biết rằng nó đang sợ hãi nên mới vội vã bước r khỏi nơi đó, nhưng vì ở trong nơi tối như vậy khiến nó rối hơn, nó đi không vững nên đã va phải bàn ghế và giờ đang bị thương nhẹ ở chân. Mà hắn cũng đâu thấy. hắn thì chắc là bỏ cuộc rồi, giờ chỉ có quay lại Helll mà chửi Boss một trận thôi. Nhưng khi hắn quay lại thì Hell cũng đã đóng cửa.
Chap sau sẽ là "bản năng của nó"
|
vì lý do cá nhân, tg chuẩn bị thi học kì nên hẹn sau 2.5 tuần nữa :\ . m post 4 chap liền để bù vào time đó
|
Chap 12: Bản năng của Nó Tại Trường học. “ Lâm, em thấy học sinh đó sao?” “ Dạ?” “ Thì An Tử Nhiên đó” “ A…dạ được cô”- hắn quýnh quá nói đại “ Nhưng phụ huynh của học sinh này đã nói từ đầu năm là không muốn em ấy tham gia bất kì hoạt động nào. Cô e là hơi khó để thuyết phục gia đình em ấy” “ Vậy xin phép phụ huynh thí sao cô?” “ Thì chỉ có cách đó thôi, em cũng cần thuyết phục bạn ấy tham gia nữa, nếu khó quá thì em cứ đổi sang cho Hiểu Như cùng lớp với Tử Nhiên thôi chứ biết làm sao giờ” “ Cô cứ để em thử, vì dù sao thì em cũng là người phụ trách Đại Hội lần này” “ Được rồi. Vậy cô giao em nhé, số điện thoại có ghi trong lý lịch” “ Ơ…phụ hunh? Là cha mẹ hả cô?” “ À không, Cô bé sống với anh trai. Cô bé mồ côi, thế con chưa xem lý lịch à? Anh trai của cô bé lớn hơn con vài tuổi đó” “ À rồi ạ” “ Ừ, vậy em giúp cô nhé, thôi em về lớp đi” “ Dạ” Tại lớp nó. “ Tiết học này các em sẽ được học ngoài trời, nào đi thôi”- gióa viên nói Nó cùng cả lớp lớp đi ra ngoài. Tuy nhiên, do tối qua bị thương, về tới nhà thì trời cũng hừng sáng rồi, nó quay qua quay lại tới giờ đi học mất nên cũng chả kịp bôi thuốc gì thế nên giờ nó không thể đi quá nhanh được. Nó vốn dĩ không hòa nhập với nơi này nên nó chọn ngồi ở vị trí cuối cùng. Dù sao cũng không ai rảnh mà quay xuống nhì nó làm gì, như vậy càng tốt. Khi cả lớp ngồi xuống, tiết học trôi qua khoảng 2/3 thời gian, thì có một chú chó nhỏ ở đâu chạy đến vẫy đuôi và liếm tay nó, nó nghĩ chắc là của giáo viên nào đó mang vào. Nó tươi cười, đưa tay vuốt lông chú chó, từ phía sau nó, có vài người bước đến, chợt ở phía trước có tiếng hét to… “ Á…á…á…á…aa” “ Có chuyện gì thế Hiểu Như?”- mọi người xúm vào hỏi thăm cô “ Con đó là con gì mà nhìn ghê vậy? Mình sợ quá, Lâm ơi, mình sợ quá”- Hiểu Như mếu máo, vừa nói vừa chạy đến cạnh Lâm, đứng đó từ lúc nào. “ …”- cả lớp trố mắt nhìn, một vài người thì nghĩ cô gái này là tiểu thư lại ngây thơ nên không biết gì như thế thật là đnags yêu, một số khác lại nghĩ là không biết thật hay đang giả vờ không biết, còn một vài suy nghĩ khác thuộc quyền sở hữu của chú chó “ nhỏ đó thuộc hành tinh nào thế?”, riêng nó thì… “ Lố lăng”- nó nghĩ, chợt nó dùng tay đấy chú chó đi, đầu quay về phía khác và nói thật nhỏ đủ cho chú chó đó nghe “ Cắn” “ Grừ…gấu,,,gấu…” “ Á…chó…chó…biến…cút…cút”- Hiểu Như la hét ỏm tỏi “ …”- nó im lặng, mỉm cười và đứng dậy đi vì vừa đúng lsuc chuông reo hết tiết. “ Đúng rồi. Nó là chó đấy. Không cần nói mà cậu cũng biết, thông mình ghê ta”- hắn lên tiếng mỉa mai cô. “ Em làm quá”- Nhật Nam cũng nói Nó đi rồi, cách xa nơi đó vài mét rồi nhưng nghe thấy có người nói câu đó, tự nhiên nó thấy hả hê gì đâu luôn, chỉ vì Boss không cho nó nói chuyện nơi đông người nên nó mới im lặng chứ đó cũng là câu mà nó muốn nói. Chẳng phải nó muốn gây sự hay là gì mà là nó muốn trả thù về những chuyện trước thôi. Nó là ai chứ, con Mun này chẳng bao giờ bỏ qua cho ai đâu. Hắn nói rồi thì bỏ đi, thật ra là đi theo nso đấy, hắn cũng cảm thấy buồn cười vì hành động của nó. Hắn và Nhật Nam đã đứng sau lưng nó từ đầu câu chuyện và cả hai đã thấy tất cả, từ nụ cười hiền lành của nó, đáng yêu của nó cho đến hành động nghịch ngợm khi nó Trả thù Hiểu Như. Tất nhiên, nhìn nó lúc đó, chợt trái tim của một người con trai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. À, không phải Nhật Nam cũng chả phải Thiên Lâm gì đâu. Hai người đó chỉ cười khi thấy nó chơi Hiểu Như một vố quê độ thôi. Là một người con trai khác, một đứa hoàn toàn xa lạ, đứng ở cách xa nó, tim đập nhanh vì nó cơ mà…chưa nhìn rõ mặt nó. Cũng may, nếu không làm gì có chuyện tim đập nhanh khi nhìn thấy một con nhỏ xấu xí như nó chứ. Còn Hiểu Như, cô hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa, cô liếc mắt theo nó, ánh mắt như thay cho lời tuyên bố sẽ không để nó yên vậy. kể cũng lạ, Mun à không, Tử Nhiên, một học sinh biết kiềm chế bản thân, một học sinh ít tiếp xúc với người khác, một học sinh ít cười ít nói, một học sinh mà phải nói là không ai biết đến sự tồn tại nhưng giờ lại có gì đó hơi khác với lúc trước. Cũng phải thôi, học sinh mà Boss bảo, học sinh mà tồn tại hay không cũng vậy, đó là của những năm trước rồi. Con người mà, khi vận mệnh của mình đến, khi cuộc sống thay đổi thì mọi thứ tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo mà không một ai để ý đến. Nhật Nam…có gì đó hơi lạ, khoảng thời gian này cậu quá yên tĩnh, nói đúng hơn là quá mờ nhạt, kể từ sau ngày gặp nó ở phòng y tế đến giờ, dường như họ chưa chạm mặt nau lần nào, có phải rằng cả hai đều đang đợi một điều gì đó sẽ đến hoặc một lần gặp tình cờ nào đó trong một diện mạo hoàn toàn khác???
|