Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia
|
|
Để lại lời đe doạ và ánh mắt cay độc, Bích Ngọc đi nhanh vào lớp định bụng sẽ gặp Đăng Khoa nhưng mới vừa bước chân vào lớp thì sự việc trên đã xảy ra...
- Tụi tui mà không kịp can ngăn lại và kêu ông đến thì mấy đứa này cũng đã quyết sống chết với nhau rồi đấy! - Yến Vy tức giận lắm, bạn bè trong lớp mà thế này thì làm sao mà được chứ! - Này, rõ ràng là con nhỏ đó muốn gây sự với Hải Du trước mà! - Quế Chi đứng ra. - Đừng có thấy Hải Du đánh trước mà kết tội cho bà ấy. - Im miệng đi, rõ ràng là tui không làm gì cả tự nhiên Hải Du và Cẩm Tú đánh trước, tui chỉ tự vệ chính đáng thôi! - Bích Ngọc bật khóc tức tưởi, từ nhỏ đến giờ cô luôn giữ mình ở trong một khuôn khổ nhất định, không bao giờ đi quá giới hạn nhưng mà hôm nay, cô đã bị sỉ nhục một cách trắng trợn. Một buổi sáng đã khiến cô không thể nào chịu nổi rồi mà còn thêm chiều nay cố gắng lấy lại bình tĩnh cũng không yên thân!
- Bích Ngọc, nín đi nào, nín đi. - Đăng Khoa lấy tay vuốt vuốt lưng và lau nước mắt cho Bích Ngọc, không cần ai nói gì cả, cậu nhất định sẽ bảo vệ cho Bích Ngọc.
Thảo Nguyên đưng tần ngần ở đó, khuôn mặt vẫn đang ngu ngơ. Cô không thể nào hiểu nổi mọi việc ở đây là như thế nào cả.
- Vĩnh Long, ông dắt Thảo Nguyên qua khu F chờ tụi tui. - Hải Du nhắc khéo Vĩnh Long, cố gắng nói to lên một chút để cho "người ta" nghe được, đâu ra cái kiểu như vậy chứ.
- Ừ.
Gì chứ chuyện này thì... đúng ý của chàng luôn!
Thảo Nguyên đi ra khỏi lớp cùng với Vĩnh Long, nhưng đột nhiên cô lại muốn quay lại đó, cô phải hỏi cho rõ ràng xem mọi chuyện là thế nào. Vậy là cô đi nhanh đến trước mặt Bích Ngọc đang khóc thút thít ở giữa lớp, không hề ngại ngùng, cô hỏi luôn.
- Bị thương ít hơn mà sao lại khóc? - Câu nói rõ ràng có chút đá xoáy, không thèm để ý đến ánh mắt của bất cứ người nào cả, chỉ có người con trai đứng chéo chéo phía đối diện thôi.
- Đừng có nói chuyện với con nhỏ đó, lý lẽ của nó trơ trẽn lắm! - Cẩm Tú lên giọng, rồi sau đó lỡ miệng làm tới luôn. - Tại nó sợ bà cướp mất Đăng Khoa đấy. Mà tui thấy bà hợp với Đăng Khoa hơn hẳn con nhỏ đó mà!
- Đang nói gì thế? - Vương kỳ quái đang ngồi xem kịch hay tự dưng nghe con nhỏ Cẩm Tú nói xằng nói bậy thì nổi khùng lên.
- Mọi người cũng thấy rất rõ mà, hai người đó chắc chắn là có tình ý với nhau. - Hải Du con bồi thêm, chỉ có dụng ý nhằm đùa Bích Ngọc thôi, vậy mà không ngờ lại động chạm đến cả Vương nữa.
- Bà thôi đi! - Vương kỳ quái chưa kịp lên tiếng thì Đăng Khoa đã trừng mắt lên nói rồi, cậu... không có tình ý gì với cô gái đó cả!
Mà cũng chẳng có lý gì mà cậu lại có tình ý với một con người xa lạ đang đứng trước mặt cậu bây giờ cả.
- Sao? - Tui và Thảo Nguyên không có gì cả... - Nói xong còn nhìn qua Bích Ngọc, tay lau lau nước mắt. - Bà nín đi... - Ông nói cho đàng hoàng đi, ông có thích Thảo Nguyên không? À không, Bích Ngọc với Thảo Nguyên ông chọn đi, chọn rồi thì xác định rõ ràng mối quan hệ luôn. Nhưng mà tui nhắc, đừng có nói tầm bậy mà hối hận sau này...
Lời của Hải Du đay nghiến như muốn nhắc nhở, mọi người ai cũng thắc mắc xen lẫn ngạc nhiên trong từng câu nói phát ra từ miệng của Hải Du. Mối quan hệ giữa họ là gì?
Nhưng mà đột nhiên những lời nói đó làm cho Đăng Khoa chợt hiểu ra một điều, nó ngay lập tức cấu xé tim gan của cậu... Hải Du ghét Bích Ngọc, hơn nữa Hải Du còn là người biết hết tất cả mọi chuyện của cậu với Thảo Nguyên... có khi nào, cô cũng đã nhận thấy sự giống nhau giữa hai người bọn họ nên mới cố tình sắp đặt cho cô gái có cái tên Thảo Nguyên này giả làm Thảo Nguyên của cậu sao? Quá đáng! Đúng thật là rất quá đáng mà! Sao Hải Du lại có thể đối xử với cậu như vậy được chứ? Cả cái cô nàng tiên nữ học sinh mới đó nữa, cô ta rõ ràng không phải là Thảo Nguyên của cậu vậy thì sao lại nhẫn tâm lừa gạt cậu như vậy chứ? Ghét Bích Ngọc đến như vậy sao? Nếu đã lỡ ghét rồi thì Bích Ngọc vì cậu mà bị ghét thêm một chút nữa cũng được, phải không?
- Đúng rồi đấy, ông chọn đi. - Bích Ngọc khóc toáng lên, cứ như bị khùng!
- Cậu nói nhanh!
Cả lớp hồi hộp, ai cũng nhìn Đăng Khoa chờ đợi. Họ nóng lòng muốn biết được Đăng Khoa chọn ai. Nhưng trên hết họ bắt đầu suy nghĩ về mọi chuyện...
Thảo Nguyên? Cô gái xinh đẹp này từ đâu đến? Bỗng dưng xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của cái lớp này. Suốt bốn năm cấp hai cho đến bây giờ thì mặc dù Hải Du và Bích Ngọc thỉnh thoảng ghét nhau ra mặt nhưng vẫn không đến nỗi đánh nhau như thế này. Thế thì cái quái gì khiến Hải Du kích động đến vậy chứ? Thảo Nguyên là chị dâu tương lai? Không không không, chẳng có đứa em gái nào lại mang vợ của anh trai mình đi ghép đôi với một tên con trai khác được! Thế thì là tại sao?
- Thảo Nguyên! Ông hãy tự mình nói ra hai chữ đó xem nào! - Hải Du gầm lên, mang theo một nỗi tức giận tột độ, làm gì có cái chuyện mới ba tháng mà đã quên nhau chứ? Đăng Khoa vốn dĩ vẫn rất nặng tình mà!
- Chọn... làm gì? Mình... thích người này... - Trước ánh mắt đổ dồn của mọi người, Thảo Nguyên đưa ngón trỏ lên, chỉ đích danh vào mặt của... Vương kỳ quái...
Đồng loạt ánh mắt đều hướng về chàng trai đang tròn hai mắt như mắt ếch lên để nhìn, còn lấy tay chỉ chỉ lại vào mình để chắc chắn nữa chứ!
- Tui??? - Vương...? - Đăng Khoa hỏi, không tin được vào những nghe thấy. Cậu không cam tâm, cậu vẫn chưa chọn mà... ai cho Thảo Nguyên cái quyền được chỉ chỏ đó chứ? Cậu không cho phép cô ta mang gương mặt của Thảo Nguyên đi khắp nơi như vậy! Không được!
- Ừ... là Vương...
|
|
Chương 10:
Thế là cả buổi hôm đó không ai trong trường là không nghe được câu nói đó, mặc dù không phải một lời tỏ tình nhưng mà đó là một lời khẳng định chắc chắn việc Vương kỳ quái trong lòng tiên nữ vẫn nặng ký hơn thiếu gia Đăng Khoa, đồng thời cũng phủ nhận luôn mối quan hệ giữa hai người thiếu gia và tiên nữ. Đau lòng nhỉ, Hải Du? Giúp đỡ đến vậy rồi mà hai người đó vẫn chẳng nhận ra nhau!
Giờ sinh hoạt lớp, Thảo Nguyên ngồi gần Hoàng Tuệ sau một hồi ngồi nói chuyện với Vương kỳ quái và giờ thì cậu ta đã say giấc nồng trong một cái phòng nào đó bên khu E rồi. Hoàng Tuệ sau khi hoàn thành xong công việc nghiên cứu trên laptop thì đã giải thoát cho con mắt của mình, mong là đôi mắt cận đó sẽ không bị lên độ nữa.
- Mấy hôm nay bạn nghiên cứu về Savant Syndrome sao? - Thảo Nguyên nhẹ nhàng hỏi, cô nàng như hoàn toàn đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu của Hoàng Tuệ lúc này. - Ừ. - Hoàng Tuệ gật đầu, hơi ngạc nhiên về câu mà Thảo Nguyên hỏi. - Hỳ, Tuệ nghĩ mình bị mắc phải cái đó sao? - Thảo Nguyên không bị tự kỷ mà? - Ừ... mình có bị tử kỷ đâu... - Thảo Nguyên cười mỉm, cứ tưởng là Hoàng Tuệ sẽ biết cơ đấy.
- Thảo Nguyên! Bà bước nhanh ra đây cho tui! - Yến Vy từ đằng xa của lớp hét toáng lên làm mọi người giật mình, mấy đứa đang tám chuyện rôm rả cũng ngưng bặt lại sau giọng thét kinh khủng khiếp của đại nhân.
Thảo Nguyên đang nồi nói chuyện với Hoàng Tuệ cũng giật thót mình. Yến Vy sao tự dưng lại trở nên dữ dằn như vậy nhỉ? Cô đã làm gì sai sao?
- Đại nhân có gì thì từ từ nói nha, tiên nữ nhà tui yếu ớt lắm hà. - Hải Du cười khì khì, vốn dĩ nó đã biết mọi chuyện xảy ra thế này rồi mà. Nhưng mà phải làm cho Đăng Khoa sáng mắt ra mà hối hận, cho hối hận đến chết luôn!
- Bà còn ngồi thừ người ra đó làm gì? Đi nhanh lên đây! - Giọng của Yến Vy lúc này y như con bò rống thảm thiết, thật là tức quá đi mà! Làm gì có chuyện cô bị thầy Bí thư khiển trách ngay trong phòng Đoàn vậy chứ? Hơn nữa, cô còn bị bọn ban cán sự ở lớp khác cười cho một trận đó!
Đăng Khoa vì nghe giọng của Yến Vy ghê quá nên mới ngẩng đầu lên nhìn và xem xét sự việc cho rõ ràng. Nhìn sang góc mà Thảo Nguyên đang ngồi thì thấy cô đang đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, con ngươi đảo vòng vòng sợ sệt...
******
- Nguyên làm cái quái gì thế hả? - Đăng Khoa đột nhiên nhìn cây dao lam trên tay của Thảo Nguyên đang bắt đầu có máu thì lo lắng đến nỗi hét toáng lên, điều đó làm cô gái trước mặt cậu hơi giật mình run sợ, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm và con ngươi thì đảo vòng quanh...
******
- Yến Vy đại nhân có gì từ từ nói. - Hoàng Minh lên tiếng can ngăn, coi bộ đại nhân đang rất bức xúc đây mà! - Đúng đấy, nhìn tiên nữ bắt đầu run rồi kìa! - Này, mấy người cầm cái này lên xem đi rồi nói chuyện với tui! - Thế là Yến Vy tức quá liệng lung tung mấy tờ báo cáo mà đã giao cho tiên nữ chịu trách nhiệm viết ra cho mọi người đọc.
Chưa đầy ba mươi giây sau, cả lớp ôm bụng cười rần rần, cười nghiêng cười ngả, cười kinh khủng khiếp, cười như chưa bao giờ được cười...
- Haha, Yến Vy đại nhân, cái gì mà tùm lum vậy hả? - Đại nhân không biết chính tả hay sao vậy?
Từa lưa hột dưa... Càng nói càng thấy điên!
- Mấy người đi mà hỏi Thảo Nguyên tiên nữ kìa, là do bả viết đấy! - Cái giề???
Mấy chục con mắt trố lên, mặt nào mặt nấy đơ ra như tượng, trình độ chính tả của tiên nữ quả thật...
- Trình độ chính tả của tiên nữa còn giỏi hơn cả em họ tui đang học lớp một nữa đấy, ha ha. - Hoàng Minh vừa cười vừa la lớn, đã vậy còn đọc lên cho mọi người ví dụ nữa chứ - "Cộng hoà xả hội chũ nghỉa Việc Nam độc lập tự gio hạnh phúc ... Bãn báo cáo tuần cũa lớp 10A4 tuần vừa pua." Ôi trời ơi tiên nữ còn không phân biệt được dấu hỏi để đâu dấu ngã để đâu nữa chứ... Ha ha buồn cười chết mất thôi... - Hoàng Minh chỉ đọc chừng đó thôi mà đã không chịu nổi rồi chứ huống gì mà tiếp tục nữa thì chắc nước mắt chảy dài vì cười luôn quá.
Cứ tưởng Thảo Nguyên sẽ xấu hổ vì việc này chứ, ai ngờ mặt cô vẫn tỉnh bơ nhìn quanh nhìn quất như vậy. Có sao đâu chứ! Mình đã rất cố gắng rồi mà!
******
Tối đến lớp 10A4 đang ngồi quanh lớp học của mình bên khu A. Đứa nào đứa nấy cũng ngán ngẩm vì không được ra ngoài trời sinh hoạt như những lớp khác mà phải ở đây thở dài thườn thượt, cô chủ nhiệm cũng chẳng buồn tới... lý do thì ai cũng biết, vì cái bản báo cáo - theo thấy Bí thư khiển trách - quá ư là... khinh thường thầy cô!
- Này...
Bàn hiện tại là của Hoàng Minh, cậu đang ngồi nghe bản DJ nào đó mới ra cùng với hội bạn, trông có vẻ rất say sưa nhưng đột nhiên bị tiếng kêu nhẹ bẫng tựa lông hồng của tiên nữ lọt vào tai nên tắt ngay và luôn, cả đám ai cũng cười khì khì vì điệu bộ đáng yêu lúc này của tiên nữ lừng lẫy.
- Tại mình mà mấy bạn mới không được ra ngoài sinh hoạt hả....
- Ôi trời, không sao không sao. Lâu lâu ở trong lớp chơi như vậy cũng vui mà, bà đừng có lo ba cái chuyện vặt vãnh đó! - Đúng đấy, bọn mình là bạn cùng lớp mà, sao lại giận nhau vì mấy chuyện đó được chứ he he.
Thảo Nguyên cười thật tươi, mọi người ở đây ai cũng tốt chỉ trừ cô nàng hot girl và anh chàng thiếu gia kia ra thôi à. Bởi vậy không cần phải quan tâm đến hai người đó. Nhưng mà vẫn còn một người cần phải xin lỗi đây...
- Yến Vy... xin lỗi mà... - Cô làm bộ mặt biểu cảm nhất có thể, Cẩm Tú đã dạy cô như vậy đấy. Rầu rĩ buồn bả khiến người đối diện cũng phải nguôi lòng hỏi sao Yến Vy lại giận được cái khuôn mặt đẹp mê hồn như vậy được chứ!
- Ừ thì... tui chỉ nói vậy thôi. - Nuốt đại mà thốt ra những từ đó, nhưng ngồi suy nghĩ mãi vẫn không chịu nổi mà phải đập bàn cái rầm cho đỡ "thắc mắc". - Mà nói thật, từng tuổi này rồi, sống mười sáu năm ở trên đời này rồi mà tui chưa từng thấy ai sai lỗi chính tả một cách trầm trọng như bà luôn đó, muốn xỉu không hà!
- Ha ha, thì làm gì có ai hoàn hảo hoàn toàn cơ chứ, vui thật đã phát hiện ra một khuyết điểm không thể nào cứu chữa của tiên nữ rồi! - Con bé Cẩm Tú cầm tờ giấy báo cáo trên tay từ nãy giờ, đọc lui đọc tới vẫn cứ cười không ngớt, sao trên đời này lại có người viết báo cáo "hay" vậy không biết!
- Nhiều chuyện! - Vương kỳ quái nãy giờ vẫn ngồi đó mà thấy con bé Cẩm Tú cứ cười rần rần đau cả mắt! - Bênh vực dữ hen! - Một cái nguýt dài nhắm thẳng mặt Vương kỳ quái mà tiến đến, đồ con trai nhiều chuyện. - Thường thôi.
Nhìn cái bản mặt đang vênh lên của Vương mà Thảo Nguyên cũng mắc cười. Cậu ta càng ngày đúng là càng đáng yêu hơn.
Đăng Khoa nghe Vương nói vậy nên cố tình ngẩng đầu lên một chút để xem. Kia rồi, Thảo Nguyên đang cười mỉm với Vương còn cậu ta thì nằm dài ra bàn bối rối, cảnh tượng thật đáng xem mà!
Cậu cảm thấy khó chịu quay đi đằng khác, vô tình nhìn sang màn hình laptop và một chồng sách của Hoàng Tuệ đang ngồi bên cạnh. Đang nghiên cứu gì mà kỹ vậy không biết!
Xem nào... Toàn là sách liên quan đến lĩnh vực Y học, cậu ta có hứng thú với loại này từ bao giờ?
Các căn bệnh lạ hiếm gặp nhất thế giới... Không lẽ cậu bạn mọt sách này mắc phải chứng bệnh lạ gì sao? A, có một trang sách được đánh dấu lại nè.
|
Sa... Savant Syndrome? Hoàng Tuệ... cậu ta sao lại tìm hiểu về loại hội chứng này? Y hệt, trên màn hình laptop cũng là tìm hiểu về Savant Syndrome!
- Ông... biết về nó sao? - Nhìn vẻ mặt đột nhiên có chút hoảng hốt của Đăng Khoa khi nhìn vào trang được đánh dấu thì Hoành Tuệ đã rất thắc mắc rồi. Cậu ta thì biết gì về nó và quen ai thuộc người mắc phải hội chứng đó hay sao? Nhưng mà theo cậu biết thì những người mắc phải có tỉ lệ rất thấp trên thế giới chỉ khoảng một phần tỉ tỉ tỉ thôi. Bất giác cậu nhìn lại phía Thảo Nguyên... Không lẽ...
- Ông cũng nghĩ giống tui sao?
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Đăng Khoa là biết ngay, cứ nhìn Hoàng Tuệ rồi chốc chốc lại nhìn qua Thảo Nguyên vậy mà.
- Hả? Nghĩ gì cơ? - Hội Chứng này... không lẽ Thảo Nguyên mắc phải?
Đăng Khoa cố hết sức để không dãn nở hai đồng tử của mình ra. Cả Hoàng Tuệ cũng biết được chuyện này à?
- Tui... không biết!
Sau cái lắc đầu từ chối thẳng thừng kia thì Hoàng Tuệ cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Trước nay, trong cái lớp này ngoài cậu ra thì Đăng Khoa là người kín miệng nhất. Chậc, ai bảo là cậu không để tâm đến người khác nào?
Bên kia Thảo Nguyên vẫn đang được Vương kỳ quái kiên nhẫn chỉ cho các lỗi chính tả. Hỏi gì nhớ đó, chữ này dấu ngã dấu hỏi gì hay là chữ "t" hay chữ "c" cũng biết hết nói rất rành mạch nhưng không hiểu sao cứ đặt tay vào viết là lại sai y như cũ, thậm chí còn ghê hơn vậy nữa chứ, lạ thật!
- Này, chữ cậu xấu như mèo cào chó cắn vậy mà cũng bày đặt chỉ cho người ta nữa ha, thầy không khôn hèn gì trò không giỏi cũng phải. - Cẩm Tú nghía qua cuốn tập đang để trước mặt Thảo Nguyên mà cười khì khì, ha, từ nay có Thảo Nguyên làm lá chắn rồi thì nhân cơ hội này phải dạy dỗ tên Vương kỳ quái mới được, thời gian qua cô đã chịu đựng áp bức bóc lột của tên đó biết bao nhiêu chứ! Hức thật là tội nghiệp cho tấm thân ngọc ngà này mà, tên Vương hãy chờ đấy, quyết không trả thù không thèm yêu anh Thiên Minh nữa luôn!
Trời! Nhưng mà coi bộ tên Vương này lạ dữ à nha, thường ngày nếu Cẩm Tú nói vậy thì không bay vài sợi tóc thì cũng u một cục trên đầu, đằng này... Cậu ta chỉ trầm ngâm nhìn vào tập của mình để xem xét, rồi sau đó đưa ra một câu kết luận khiến ai cũng phải hoảng!
- Cũng phải, về nhà tui sẽ luyện chữ đẹp hơn...
Mẹ ơi! Vương kỳ quái bị tiên nữ nắm thóp luôn rồi hả trời?
- Hỳ...
Thảo Nguyên cười thật nhẹ còn Cẩm Tú với mấy người kia im luôn. Bất giác Thảo Nguyên quay đầu sang bên kia nhìn Đăng Khoa... Hình như câu này đã từng nghe qua từ con người đó rồi thì phải...
- Trong này không sách này viết người mắc phải hội chứng đó có ánh sáng xanh trong mắt! - Hoàng Tuệ nghĩ thầm.
Đăng Khoa đang cúi đầu xuống cặm cụi tramh thủ giải mấy bài tập Lý nâng cao, chẳng thèm để ý đến mấy lời sáo rỗng đó... Gì chứ? Sẽ luyện chữ đẹp hơn à? Mắc cười quá! Ngoài Đăng Khoa cậu ra thì chẳng có ai xứng đáng để nói câu đó chứ! Thật là bực mình!
- Đăng Khoa à, giúp tui giải bài này đi. - Ngẩng mặt lên, thì ra Bích Ngọc đang đứng ngay mép bàn của Hoàng Tuệ và Đăng Khoa, trên tay ôm cuốn tập màu hồng chờ đợi... Làm sao đây? Cậu chẳng có đầu óc nào để giải bài tập cả. Bài tập Lý trước mặt còn chưa làm ra chứ huống gì làm cho Bích Ngọc.
- Này, ông giỏi Hóa phải không? - Đăng Khoa vỗ vỗ vai Minh Tiến ở trước mặt, cậu bạn chuyên về môn Hóa, chờ cậu ta quay lại thì nói ngay. - Giúp Như Ngọc làm bài đi.
Giúp hot girl thì thằng nào chả muốn, mặc dù hôm nay hot girl hơi mất hình tượng thật.
- Sao ông không giúp tui? - Tui hơi mệt... - Ông không khỏe chỗ nào? Có cần qua khu E nghỉ không vậy? - Lát tui qua, tui muốn nghỉ một mình. - Tui biết rồi.
******
Một năm về trước...
- Sao vậy...? - Tôi bệnh rồi. - Bệnh hả? Là gì ta? - Cô gái nói rồi lật lật cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình ra để dò tìm gì đấy. - Nói sao nhỉ? Là không được khỏe đó. - À... là không khỏe... - Ừ, không khỏe, hỳ. - Không khỏe là bệnh... - Cô gái sau khi nghe giải thích rồi gật đầu ra chiều đã hiểu, Đăng Khoa biết tỏng ngay là cô nàng đó chẳng hiểu gì nhưng mà thôi kệ, đỡ phải lo lắng cho cậu nhiều. Lát sau thì cô gái ấy lăn ra nằm ngủ ngon lành, đầu còn gối lên tay cậu nữa. He he, vậy mà cũng hay ha, nếu lỡ sau này cậu mà có bị bệnh truyền nhiễm gì thì cô gái ngốc nghếch này sẽ vẫn không biết gì mà ở bên cạnh cậu. Như vậy là quá tốt rồi còn gì...
|
Hìhhì.đăg khoa nay am muu thiet ay na.truyen hay wa
|