- Bãi đất hoang? Nhà cậu ở đó?
- Phần của Vy xong rồi.
Không để tâm đến Yến Vy nữa, cô quay sang người kế tiếp. Là Hoàng Tuệ.
- Cậu... đọc sách vào năm bao nhiêu tuổi? - Sáu tuổi...
- Oa! Bái phục bái phục! - Ba mẹ bà muốn cho bà làm thiên tài hả? - Hoàng Minh gật gật gù gù, cô gái này còn hơn cả em trai mọt sách của cậu nữa, lúc cả hai mười tuổi, cậu ngày nào cũng chỉ muốn coi tivi, chơi game trong khi đó thì em trai cậu cứ suốt ngày ôm lấy quyển sách, tất cả những quyển sách của ba về chuyên môn Vật lý học nó đều cặm cụi nghiên cứu, cứ hai ngày hết một quyển ba ngày hết một quyển làm cậu muốn choáng. Cho đến năm nó 14 tuổi thì đã đọc hết những sách của ba. Sau đó lại chuyển qua thể loại Văn học. Những tưởng trên đời này chẳng còn thêm một sinh vật nào sống "ngu ngốc" như vậy nữa nhưng mà hôm nay mới có dịp chứng kiến! Tiên nữ giáng trần ha ha. Hay là người ngoài hành tinh?
- Lát nữa đến lượt Minh thì mình sẽ trả lời.
Thảo Nguyên mỉm cười nhẹ, cô biết mọi người sẽ thắc mắc nhiều điều về lắm.
- Bây giờ đến tui! - Quế Chi dành ngay sau khi liếc Hoàng Minh một cái cháy da, cô nàng vẫn có tức anh ách chuyện bẽ mặt lúc nãy, báo hại người ta nãy giờ không được ngồi thoải mái mà phải thẳng lưng và hóp bụng muốn xỉu!
- Ừ. - Thảo Nguyên hơi chúm chím làn môi hồng của mình lại, tỏ ý thuận.
- Làm cách nào mà cậu làm được những chuyện mà không ai làm được vậy? Ví dụ như Vương kỳ quái bỗng dưng trở nên hiền lành hơn, Hoàng Tuệ mọt sách ngưng dí mắt vào quyển sách hay cậu ấm Vĩnh Long chịu cất cái máy chơi game để nhìn cậu?
Ồ, đây là đa số những lời thắc mắc của tụi con gái, ai cũng muốn được biết bí kíp để chống ế cả, hi hi.
- Anh Thiên Minh bảo mình đẹp!
Ồ! Một tiếng ồ lớn cả căn phòng, như vỡ lẽ! Ừ thì ý do chỉ đơn giản như vậy thôi nhỉ?
- Tới lượt tui! - Hà My có vẻ bức xúc, phải làm cho rõ ràng chuyện này mới được. - Bà hãy nói thật đi... Có đi phẫu thuật thẩm mỹ không? - Hả? Ha ha... hi hi... he he... - Tụi con trai thi nhau ôm bụng cười, tiên nữ là đồ giả sao? Thật đáng buồn cười quá. Con bé Hà My này rõ ràng đang ganh tỵ với tiên nữ xinh đẹp xuất chúng có mắt phượng đây mà.
- Phẫu thuật thẩm mỹ? À... có phải là làm cho con người ta trở nên như ý muốn không? - Hả??? - Lần này thì tiếng hả to hơn hẳn. Cả lớp đều há hốc mồm nhìn sinh vật lạ trước mặt, thật sự ngây thơ như vậy sao?
Cái này Thảo Nguyên mới chỉ đọc được từ sách chứ chưa bao giờ thấy ngoài đời, định bụng lúc nào sẽ bảo Thiên Minh dẫn đến nơi đó để tham quan một chút.
- Ôi giời, là hàng thật hết đó hả? Ôi đôi mắt đầy mơ ước của tôi!!! - Hà My đập vào bàn rầm rầm, có vẻ bức bối vì bị tranh chức mắt đẹp nhất lớp. Suốt từ ngày đầu học chung với nhau từ hồi cấp hai, cô luôn được mặc định là người có đôi mắt to và sáng nhất lớp, nay tự dưng đùng một cái lại có thêm một tiên nữ từ trên trời à không, là từ bãi đất hoang đi tới và cướp mất vị trí đó vì có đôi mắt phượng quý hiếm. Hu hu, không chịu đâu không chịu đâu!
- Đến lượt Cẩm Tú mơ mộng, nói nghe xem bà muốn hỏi gì? - Yến Vy là người đầu tiên kết thúc tràng cười vì thái độ ngốc nghếch trẻ con của Hà My, để người khác hỏi tiếp vậy.
- Tui... tui... Bà có thể làm mai cho tui và anh Thiên Minh không? Đó! Cẩm Tú! Chỉ cần nói vậy là được mà! Câu đó đơn giản chứ có gì khó khăn đâu, mày phải dũng cảm lên mới có cơ hội làm quen được với anh Minh chứ! Nào, nói đi!
- Ơ, sao không nói gì? - Chờ tui xíu... Thôi để lát tui hỏi sau nha, tui không biết nên hỏi gì nữa. - Ừ, được rồi, bây giờ đến lượt hot girl Bích Ngọc của chúng ta nào, bà muốn hỏi gì?
- Ha ha, tại sao ông trời đã tạo ra một Bích Ngọc hoàn mỹ như tui rồi còn tạo ra thêm một Thảo Nguyên như bà nữa làm gì? Đấy hỏi vậy đi hotgirl. - Huy Thắng, một cậu con trai miệng mồm nhanh nhảu ở trong nhóm của Hoàng Minh, cậu ta nhảy luôn vào họng của Bích Ngọc mà ngồi, mà lại là một câu hỏi quá lố lăng nữa nến khiến cho hot girl có vẻ tức giận, thật chẳng ra gì!
- Quá hay, đúng ngay kiểu lý lẽ của bà chứ còn gì nữa. - Hoàng Minh vỗ bàn kêu cái bộp, rồi gật gù có vẻ tán thành lắm với các chiến hữu bên cạnh. Làm mọi người chỉ dám cười khúc khích chứ không thể cười to, dù gì cũng có người đã nói "vuốt mặt phải nể mũi", hotgirl nằm trong vùng bảo vệ của thiếu gia Đăng Khoa nên không dễ đụng chạm rồi.
- Bà... học giỏi bằng tui không? - Câu nói của Bích Ngọc đánh động đến một chủ đề nhạy cảm khác nhưng cũng khiến mọi người rất tò mò, ở cái lớp này toàn là học viên xuất sắc, đặc biệt là hot girl và thiếu gia, hai cái đầu này thật sự quá nhạy bén so với lứa bạn cùng tuổi.
- Không biết nữa, nhưng chắc chắc, mình sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi do bạn đưa ra!
Câu trả lời mang giọng điệu chắc chắn đó làm cho hot girl thoáng rùng mình, nhưng câu trả lời đó không đúng với trọng tâm mà cô muốn hướng đến.
- Tui hỏi, bà có giỏi bằng tui không? - Bích Ngọc cũng siêng đọc sách lắm, nhưng không hẳn là dành hết thời gian như mấy con mọt sách ngu ngốc, thời gian của cô còn dùng để làm đẹp và cả bảo vệ cho Đăng Khoa nữa. Nhưng ở lĩnh vực luật pháp, cô chắc chắn là không ai qua nổi mình, vậy thì thử xem?
- Chỉ mới biết nhau chưa đầy một ngày mà?
Ờ ha, thế thì làm sao mà hỏi câu như thế được?
- Thôi được rồi được rồi, nhân danh là lớp trưởng đại nhân, tui có một ý kiến thế này: để có đáp án cho câu hỏi này của Bích Ngọc thì vào ngày mai, chúng ta sẽ làm một cuộc kiểm tra nhỏ, lúc đó sẽ biết ngay thôi mà, hi hi.
- Ừ được, được đấy! - Ha ha, tui cũng muốn biết! - Nhưng mà thể lệ thế nào cơ đại nhân? ... Cả lớp nhao nhao cả lên, mọi người xem ra ai cũng hiếu kỳ, họ muốn xem xem cả hai người đó thì ai giỏi hơn ai!
- Trước tiên, hai cậu muốn về lĩnh vực nào? - Cái nào... cũng được. - Thảo Nguyên nhìn Yến Vy, đôi mắt nâu đậm vẫn giữ nguyên trạng thái như bình thường vậy, chẳng có chút gì lay động hay sợ hãi.
- Luật! - Luật? Như vậy có bất công với Thảo Nguyên lắm không? - Không sao... luật... cũng biết chút chút...
Thảo Nguyên lên tiếng để can ngăn cuộc bàn luận sắp nổ ra của mọi người. Bây giờ nó chỉ muốn về nhà nhanh thôi, buồn ngủ lắm rồi.
- Biết chút chút? Bà... - Được mà!
Yến Vy nhìn Thảo Nguyên, lần đầu tiên cô thấy cô nàng tiên nữ này trả lời một cách chắc chắn như vậy nên cô cũng buộc mình phải thuận theo.
- Được, quyết định như vậy đi, sáng mai mười giờ mọi người có thể chuẩn bị cho mình vài câu hỏi có liên quan đến luật pháp mang tính lý thuyết để hỏi hai bạn đây. Nha? - Tất nhiên tất nhiên rồi.
Biết chút chút? Để xem sẽ mất mặt như thế nào! Đồ tự cao!
- Đến lượt Đăng Khoa nào!
Nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào tiên nữ đằng kia, thực sự là không biết nên hỏi gì nữa, nói thế nào cho phải đây nhỉ, không lẽ... Cô ấy không nhớ cậu à? Hay cô ấy đã làm gì và ở đâu suốt gần bốn tháng khi không có sự bảo vệ của cậu chứ? Có biết là cậu hận gương mặt đó đến thế nào không? Ồ không, lố bịch và ngốc nghếch lắm! ... - Ngoài đọc sách Nguyên thường làm gì?
Chà, đây cũng là một loại câu hỏi gây tò mò lắm à! Nhất là đối với mấy bạn trai, còn phải biết để "chiều chuộng" tiên nữ nữa chứ he he.
- Phần lớn là ngủ, còn lại là luyện viết chính tả. - Hả? Luyện chữ viết á? Có phải học sinh cấp một hay mẫu giáo đâu chứ! - À, biết rồi, bà thuộc cung Xử Nữ chắc là theo chủ nghĩa hoàn hảo nhỉ? Nhìn bà vậy chắc chữ đẹp lắm ha! - Nhật chiền chiện bon chen vào, ra vẻ như mình là người am hiểu.
- Đúng rồi. Đến bạn! - Đáp lại là cái gật đầu của tiên nữ, sau đó Thảo Nguyên lại di mắt qua người khác.
Hả? Nhật chiền chiện há hốc mồm, cậu nhớ ra là mình vừa bị hớ, tự dưng hỏi câu hỏi ngu ngốc đó để rồi bây giờ hết luôn quyền hỏi, tiên nữ đang nhìn người kế bên cậu. Còn Đăng Khoa thiếu gia thì còn tủi thân hơn khi bị lơ đi một cách phũ phàng như vậy nữa kìa! .... - Thảo Nguyên có muốn thử chơi game không? - Ngoài cậu ấm Vĩnh Long ra thì còn có ai thốt lên được câu đó nữa chứ? Không những vậy mà cậu ta còn đá lông nheo một phát rồi đưa cái Ipad lên đung đưa trên không trung nữa.
- Rất thích...
Một cái gật đầu đầy tò mò, thật ra thì cô muốn khám phá coi thử cái máy to to lép lép đó có cái gì hay thôi, với lại cô cũng chưa từng chơi game bao giờ nữa chứ! Coi như là một công hai việc!
- Haha. - Đến cậu... ...
- Nhà ở đâu? - Chưa kịp để cho Thảo Nguyên nói là đến lượt mình chưa mà Vương đã sấn tới hỏi trước rồi, như đề phòng bị hớ thì còn chen thêm nữa. - Nhà hiện tại ý. - Biệt thự số 49 đường BB. - Cô đọc vanh vách địa chỉ của nhà dì Phương mà không hề có chút nào là nghi ngờ, cô còn không biết Vương muốn hỏi địa chỉ mà làm gì à?
- Ừ biết rồi. - Đáp lại là cái cười tít mắt.
Lại một phen nữa mọi người có dịp sửng sốt, không phải là vì câu trả lời của Thảo Nguyên mà là vì thái độ của bạn Vương kỳ quái, cậu ta... cười tít mắt ư? Quý hoá quá!
- Rãnh đến chơi... Haha, mong vậy quá, thế là bữa nay cứ rãnh là qua nhà tiên nữ đóng đô luôn!
- E hèm, đến tớ hí hí.- Hải Du hắng giọng vài ba cái rồi sấn vào người Thảo Nguyên, chà nên nỏi gì đây nhỉ?
- Bà có dùng mỹ phẫm hay đi dưỡng da ở đâu không? Giới thiệu cho tui đi, tui muốn thay đổi chỗ làm đẹp. - Hải Du ôm lấy một cánh tay của Nguyên mà cười khì khì, bằng mọi cách phải điều tra ra chỗ đó mới được!
- Dì Phương của Du ý... - Hả? Dì Phương của tui á? Mà khoan... Biệt thự 49? Oái? Không lẽ bà ở với dì Phương? - Cậu chỉ được phép hỏi một câu, hỳ... - Nhẹ nhàng gỡ tay Hải Du ra như một sự từ chối phũ phàng, Hải Du ngốc! Đến nhà dì của mình mà cũng không nhớ ha ha. - Ơ nhưng mà... - Hải Du, vậy bữa nay chúng ta thường xuyên đến nhà dì của bà đi, tui muốn được tút lại vẻ xinh tươi trước ngày sinh nhật. - Nghe Cẩm Tú nói mà mắt mọi người trợn ngược...
- Sinh nhật bà còn... ừm... tới bốn tháng nữa mới tới mà. - Cũng gần mà, kệ, chuẩn bị trước hi hi. Vậy đi hen? - Cũng được hi hi.
|
Rồi mọi người bàn tán rôm rả, đột nhiên điện thoại của Hải Du réo vang cả phòng, cô nàng này có một cái điện thoại rất chi là hot, mà chẳng phải cái gì to tát cả chỉ là có cái loa không được bình thường thôi. Nó to như cái loa thùng vậy! Chậc, cũng là vì cái tính lẩm ca lẩm cẩm của cô nàng nên Thiên Minh mới phát minh ra cái điện thoại kỳ lạ đó cho em gái mình để nó có thể không bỏ quên chỗ này chỗ nọ. Hơn nữa, cái con nhóc này để nhạc chuông là cái bài hát Doreamon cổ điển nên muốn loạn.
- Alo anh hai?... Đang ở khu E phòng sinh hoạt riêng của lớp em ý... Tiệc chào mừng Thảo Nguyên... Yến Vy... Thì em nói là chào mừng đó... Chắc khoảng mười phút nữa... Em và bạn ấy sẽ ra ngay... Em biết rồi! - Tích! Nhấn luôn nút kết thúc cuộc gọi mà Hải Du thở hắt ra, anh hai quả thực là biết hành hạ người khác, cứ tra hỏi tùm lum tùm la.
- Anh hai tui đang chờ chúng ta ở ngoài cổng, ra thôi.
Hải Du quay sang mặt méo xệch nhìn Thảo Nguyên, đáng ra cô còn muốn kéo Thảo Nguyên đi chơi thêm xíu nữa nhưng mà phải dành thời gian cho việc lớn, ngày mai còn phải tranh tài với hot girl Bích Ngọc nên phải về nhà để tu luyện mới được! Không thể thua! Với lại, nhìn cái gật đầu đầy hào hứng của Thảo Nguyên làm cô cũng không nỡ đày đoạ thêm làm gì.
- Vậy chúng ta tàn tiệc ha. - Yến Vy đại nhân nhìn đồng hồ cũng đến giờ luyện tập, hôm nay có thêm thành viên mới là con heo Quế Chi nên phải chỉ lại từ đầu. Có vẻ bận rộn đây!
Ra đến cổng chính mà Hải Du thở hồng hộc, đi bộ từ trong khu E ra đến tận cổng mà không mỏi chân muốn ngất xỉu đi mới là lạ á, nhìn qua Thảo Nguyên mà suýt chút nữa giật thót tim! Mặt mày của Thảo Nguyên trắng bệch ra, môi tái lại nhợt nhạt, nhìn... thật giống ma!
- Bà... không sao đấy chứ? - Quan tâm, Hải Du lại gần vỗ vỗ nhẹ ở đằng sau lưng cho bạn, chắc là mệt lắm đây, nhìn người thiếu sức sống như vậy mà...
- Mệt... - Thảo Nguyên thở dốc, miệng chỉ thoi thóp thốt ra được một chữ, mà ngữ điệu cũng không rõ nữa chứ!
- Anh hai, lại đây nhanh đi. - Đằng xa đã thấy anh trai mình đứng dựa lưng vào xe và xem đồng hồ nên Hải Du kêu vội, nhìn Thảo Nguyên lúc này rất yếu!
Thấy tình trạng không ổn nên Thiên Minh chạy nhanh đến, lanh lẹ đỡ Thảo Nguyên giúp Hải Du rồi lấy tay vẫy chiếc xe hơi đằng kia, cả Thiên Minh cũng công nhận một điều là: nhìn mặt của Thảo Nguyên lúc này trông rất đáng sợ! Đỡ nó vào xe mà hai anh em nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nên để dì Phương chăm sóc là tốt nhất.
- Nghe nói ngày mai Bích Ngọc và Thảo Nguyên thi cái gì đó hả? - Thiên Minh vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa hỏi, giọng đều đều.
Hải Du liếc nhẹ sang điện thoại của anh. Trời, cái tên Nhật Chiền Chiện chưa gì đã đăng trên trang điện tử của trường rồi, ngày mai kiểu gì cả trường cũng tháo nhau kéo ùn ùn qua cho mà xem!
- Vâng. - Tại sao vậy? - Bích Ngọc muốn biết ai giỏi hơn. - Nhưng mà... luật? Đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của Bích Ngọc sao? - Thì đó! - Thảo Nguyên không nói gì hả? - Bạn ấy nói là có biết chút chút về luật. Bó tay!
Thiên Minh thở dài một lượt, anh thực sự không muốn đưa Thảo Nguyên đến những nơi đông người, ngày mai chắc chắn sẽ không thắng nổi "con nhà nòi" như Bích Ngọc, vậy thì Thảo Nguyên có bị chê cười không?
À, hay là ngày mai anh xin cho Thảo Nguyên nghỉ vì bệnh? Không được, như vậy thì mọi người sẽ đồn là hèn cho coi! Thôi mà không sao, dù gì mọi người ai cũng biết lợi thế nghiêng về phía Bích Ngọc, nên chắc thua cũng chẳng có gì!
|
Chương 07:
Tối đó về nhà dì Phương, Hải Du đã xin Thiên Minh cùng ở lại, cô nói là để bầu bạn với Thảo Nguyên cho vui. Thế là cô cũng được chứng kiến được nhịp sống nhàm chán và nhạt nhẽo của cô bạn tiên nữ như thế nào! Quá chán đối với một đứa con gái vốn thích náo nhiệt như cô.
Sáu giờ chiều vừa đến nhà, chào dì Phương rồi lăn ra ngủ, ngủ cho đến chín giờ tối rồi mới dậy ăn cơm. Mà kể ra vậy cũng khá là bình thường không còn gì để nói rồi, nhưng cái mà Hải Du cảm thấy kỳ quặc nhất ở đây chính là: Thảo Nguyên chỉ ăn chỉ ăn một ít cơm trắng, khoảng chừng ba muỗng, vậy mà bù lại, cô ngồi uống sữa và ăn mít tố nữ một cách "điên cuồng", chỉ một loáng mà đã hết hai trái.
Hải Du thở không ra hơi, theo cô biết thì mít tố nữ là một trong những loại thực phẩm không tốt cho cơ thể nhất nếu ăn nhiều, bởi vì nó có thể gây nóng trong người, mà nóng trong người thì sao? Thì nổi mụn chứ sao! Mà nổi mụn thì sao? Nổi mụn thì quá ư là xấu da rồi! Vậy mà sao con nhỏ tham ăn kia lại chẳng có vết mụn nào trên người mà da con mềm mịn như bông khi suốt ngày ăn thứ đó? Hải Du còn được dì Phương cho biết khẩu phần ăn một ngày của Thảo Nguyên là năm trái mít và bốn hộp sữa tươi không đường. Mà không những chuyện ăn uống thôi đâu nha, đến cả chuyện xem ti vi thôi cũng đã khiến cho Hải Du hoa mắt! Tiên nữ đang vừa ăn vừa dán chặt mắt vào ti vi, trong vô số các kênh đang chiếu như phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc, hay là ca nhạc hay muốn chết lại không xem lại cứ giữ khư khư cái điều khiển để xem kênh Discovery, miệng còn lẩm bẩm gì đó một mình nữa...
- Cái đó có gì hay không? - Hải Du dò hỏi rồi ghé sát tai một chút để nghe ngóng xem cô bạn đang tự nói gì, ngay vài giây sau đó cô giật mình nhìn Thảo Nguyên. Bạn của cô đang nói tiếng gì vậy?
- The archeologists have made a number of important discoveries... his theories were discredited by scientists...
Hải Du hơi nghiêng đầu suy nghĩ... hình như là tiếng Anh! Mà... giọng của Thảo Nguyên lại đọc y chang như người nước ngoài vậy? Ngay cả cách phát âm nhỏ trong đó cũng làm cho Hải Du nổi da gà. Trên ti vi người ta nói những gì, ở đây, cô bạn kỳ quặc của cô lại nói theo không sai một ly...? Là sao?
Và cứ thế, Thảo Nguyên cứ tiếp tục coi ti vi rồi lẩm bẩm một mình, không hề để ý đến Hải Du cứ nhìn chằm chằm vào cô sự vẻ ngưỡng mộ lẫn tò mò cực độ.
Xem mãi đến hai giờ khuya mới xong, xong rồi thì đi ngủ, đến sáng mai sáu giờ đã tỉnh dậy rồi...
- Buổi ăn sáng vẫn là mít ướt? Kinh thật!
******
Chín giờ rưỡi sáng thứ Bảy, tại Học viện Quốc Gia.
Theo như lịch học cố định thì Học viện chỉ lên lớp những giờ học từ thứ Hai đến thứ Sáu thôi, còn lại thứ Bảy và Chủ Nhật học viên vẫn phải đến trường nhưng thay vào các tiết học thường ngày là các hoạt động ngoại khoá, học viên được tự do làm những điều mình cảm thấy hứng thú, kể cả tụ tập trong phòng bi da như Vương!
Học viên sẽ phải ở lại trường vào tối thứ Bảy để tham gia tiết sinh hoạt tập thể của lớp được tổ chức ngoài trời, tuỳ mỗi lớp lựa chọn hình thức sinh hoạt.
|
******
Như dự đoán, một số lượng lớn học viên đang tập trung ở cửa lớp 10A4 để chờ đợi trận "quyết đấu" giữa hai nhân vật nổi đình đám của Học viện: hot girl và tiên nữ. Mặc dù tất cả trong số họ đều chắc chắn là tiên nữ sẽ thua vì họ quá hiểu được thực lực của hot girl là thế nào nhưng mà cũng khá tò mò về trình độ của tiên nữ sau khi nghe câu nói có tính chất thách thức được tường thuật lại và đăng trên trang điện tử của trường ngày hôm qua!
- ... nhưng chắc chắc, mình sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi do bạn đưa ra!
Ngữ khí quả thật không tệ, lại thêm cái giọng nói gây chết người đó nữa thì không ai có thể kìm nổi chân mình mà chạy đến đây xem. Có nhiều chàng trai hâm mộ đến mức phải mở miệng nói rằng:
- Hôm nay bạn ấy sẽ trả lời câu hỏi, phải đi để nghe được giọng ngoài đời mới được!
Các thành viên của lớp 10A4 trông có vẻ bận rộn thì họ đang tụm năm tụm ba để bàn luận về những câu hỏi. Đa số mọi người đều cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị những trang của nhiều loại hình luật khác nhau. Yến Vy và Hải Du chọn Luật Kinh Tế, Cẩm Tú và Quế Chi chọn Luật Giao Thông, Hà My chọn Luật Gia Đình sau khi cả năm đứa tụm đầu lại để bàn bạc kỹ lưỡng. Riêng Hải Du sẽ chọn vài câu hỏi dễ dễ một chút, chắc là vì để cho Thảo Nguyên vớt vát được vài câu nếu nhanh tay. Oài, tối hôm qua cô nàng đã được dịp chứng kiến cảnh "ôn tập" của tiên nữ rồi! Không thua thì cũng phí nhỉ?
Cùng tâm trạng với Hải Du, thiếu gia Đăng Khoa cũng chọn đại hai điều luật ngắn ngắn nhằm cứu vớt Thảo Nguyên vì cậu đã được chứng kiến mức độ chăm chỉ kinh dị của Bích Ngọc như thế nào...
******
Tối qua Bích Ngọc và Đăng khoa vẫn như thường lệ học nhóm với nhau, nhưng mà mới học đến nửa thời gian thì Bích Ngọc đột nhiên ngưng bút lại.
- Khoa, hôm nay chúng ta học ngang đây thôi nha? - Hả? - Đăng Khoa cũng thôi không tính toán suy ngẫm với những con số dài ngoằng nữa mà nhìn cô bạn trước mặt mình khó hiểu, thường ngày con bé này vẫn cứ cắm đầu cắm cổ học lỳ cho đến khi hết mười mấy trang bài tập mới thôi mà?
- Đây! - Bích Ngọc dẹp đống giấy nháp trên bàn qua một bên rồi đẩy một chồng sách dày nhưng khổ có vẻ nhỏ hơn so với quyển sách bình thường một xíu đến trước mặt cậu. - Ông khảo bài cho tui đi!
- Hết... đống này sao? - Không lẽ đây toàn là sách luật mà Bích Ngọc đã nghiền ngẫm từ năm lớp sáu? Đã thuộc hết rồi cơ à?
- Ừ, ông chỉ cần cầm rồi dở đại bất kỳ một trang nào đó trong sách, cứ mỗi quyển khảo khoảng từ mười đến hai mươi câu thôi!
Đăng Khoa gật đầu, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ. Chưa bao giờ cậu thấy cô bạn thuở nhỏ của mình như thế này, kể cả trong lời nói hay ánh mắt vội vã đều hiện lên một ngọn lửa háo thắng mãnh liệt! Khác với bình thường, ánh mắt của cô khác hẳn. Cái kiểu... bất chấp hết tất cả mình phải thắng ấy!
Gạt đi mớ lộn xộn, Đăng Khoa tập trung làm y chang như Bích Ngọc bảo, cậu còn cố ý chọn những câu dài nhất để thử thách khó khăn hơn nữa, nhưng mà Bích Ngọc đọc vanh vách hết tất cả, không sai bất cứ một chỗ ngắt quãng nào đó!
******
Tại khu E của trường, Thảo Nguyên vừa trốn ở một góc trong phòng Vip của lớp để ngủ cho đã mắt. Tối qua cô ngủ hơi trễ, sáng nay lại phải dậy sớm nên có phần không tỉnh táo lắm.
Chín giờ bốn lăm phút...
Reng reng reng... Là chuông báo thức của điện thoại di động. Hôm nay mang đồng phục mới, có chút gò bó nhưng không sao, có chỗ để bỏ cái điện thoại di động xinh đẹp này là được rồi he he.
- Đến giờ rồi hả? - Cô hơi vươn vai một chút, ngủ rất ngon!
|