Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia
|
|
Chương 05:
Mãi cho đến khi vào lối hành lang dẫn đến một phòng sinh hoạt riêng của lớp rồi mà Thảo Nguyên vẫn còn bần thần, làm gì mà mọi người cứ nhìn cô như sinh vật lạ vậy cà... Cảm giác này thật giống với khi ở cùng Vĩnh Long và Vương. Quay đầu sang nhìn người đang đi bên cạnh thì chỉ thấy cậu ấy nhắm đằng trước mà đi thẳng, chẳng thèm để ý gì đến xung quanh. Về mặt này thì đôi khi Đăng Khoa cũng giống cô thật, luôn mãi suy nghĩ mà không biết gì đến xung quanh, hay chỉ là giả vờ làm ngơ để thu hút sự chú ý của mọi người. Ha ha, cô cũng được một cô gái xinh đẹp chỉ cho như vậy và đột nhiên, cô chợt mỉm cười với cái suy nghĩ về chàng thiếu gia đang đi cạnh mình.
- Đến rồi! - Đăng Khoa dừng lại ở một cái cửa gỗ hai cánh to lớn, bên trong là phòng sinh hoạt riêng của 10A4 sao?
4 giờ 02 phút... Tất nhiên là thiếu gia dành phần mở cửa rồi.
Cánh cửa vừa được mở ra thì không khí náo nhiệt ở bên trong tức đua nhau ào ào ra, xộc ngay vào tai của những người đi ngang đó là họ giật mình. Nhạc sập xình nghe đinh tai nhức óc nhưng cũng có vẻ hay... Thảo Nguyên đi vào, lại một lần nữa ý thức được mọi người xung quanh đang nhìn trừng trừng vào mình và người đi bên cạnh. Chắc là do đến trễ nên mới bị vậy nhỉ?
- Sao hai người đi với nhau vậy? - Bích Ngọc tiến đến chỗ của Đăng Khoa một chút mà cười nhẹ nhàng, cô nàng biết cách nên làm thế nào để bảo vệ được Đăng Khoa. - Tình cờ gặp ngoài sân trường thôi, bạn ấy không biết đường nên Khoa dần đi. - Thiếu gia đủng đỉnh trả lời rồi tiến về chỗ ngồi của mình như thường lệ, trước mặt cả lớp cậu không thích nói nhiều nhưng mà điều đó lại làm cho Thảo Nguyên buồn cười hơn vì ý nghĩ lúc nãy mới ngộ ra. Thiếu gia muốn trở nên cuốn hút trước mặt con gái đây mà!
Hải Du thấy vậy thì mừng thầm, cô biết nguyên do vì sao mà Đăng Khoa thiếu gia vừa khó tính, vừa khó gần, vừa khó chịu kia lại dễ dàng chấp nhận cho đứa con gái lạ hoắc biết được nơi trú ẩn bí mật đó. Chắc cậu ấy sẽ không hỏi cô vì sao lại cho Thảo Nguyên biết đâu, vì lúc nhìn tiên nữ ngay cái nhìn đầu tiên thì Hải Du cũng đã dễ mà nhận ra mối gắn kết đó rồi, chỉ là cô không hiểu vài điều kỳ lạ giữa tiên nữ với chủ căn phòng bí mật đó thôi.
Để tránh không khí căng thẳng của hot girl Bích Ngọc và bầu không khí hòa bình của lớp thì Yến Vy liền chạy lên phía tiên nữ để cứu cô ra khỏi cái nhìn dò xét của cô nàng lý lẽ kia ngay.
- Ha ha, nhân vật chính đã xuất hiện, chúng ta bắt đầu vào tiệc thôi nào. - Đúng rồi đó, hồi trưa tớ ăn có ít cơm à, nên đói lắm rồi đây. - Quế Chi cũng lấy tay xoa xoa "bụng" mình rồi đau khổ nhìn mọi người. Nhìn thấy vậy cả lớp ba lăm đứa chỉ có mỗi năm đứa là không cười, còn lại thì cười lăn cười bò ra cả. Chuyện cũng không đang cười lắm nếu như lúc nãy không có cái vụ bàn tán về vòng hai của mấy đứa con gái.
Lúc nãy, mấy thằng trong nhóm của Hoàng Minh ngồi tụ tập lại một chỗ rồi bàn bạc sắc đẹp của mấy đứa con gái trong lớp, mấy cậu đấy cứ ngồi tấm tắc khen nào là lớp này may mà chẳng có con mụ nào như Thị Nở, hay là không có ai béo ai gầy toàn dáng chuẩn. Rồi bắt đầu đến so sánh vòng hai của mấy cô nữ sinh và cuối cùng đưa ra kết luận:
- Tao không biết eo của Yến Vy đại nhân hay hot girl Bích Ngọc hay tiên nữ Thảo Nguyên của ai là nhỏ nhất chứ riêng cái mảng "bụng" bự thì tao chắc chắn là dành cho nàng Quế Chi rồi.
- Ha ha ha....
Cả một đám cười quanh đó cười rần rần lên, nhưng may mắn là khi đó do bận bịu dọn đồ ăn với Yến Vy quá nên Quế Chi không nghe thấy được.
Nhưng rồi cuối cùng ai cũng biết là chỉ mình Quế Chi là không biết vì cả lớp truyền miệng nhau, và đương nhiên, lúc nào truyền miệng thì nó cũng được pha chế lại rồi, đậm hơn hay nhạt hơn là do ở người truyền đi thôi. Mà tiếc thay, lớp này chẳng ai có ý tốt để "nói giảm nói tránh" giúp cả.
Thế là Quế Chi ngồi ngơ ngác, cho đến khi được Cẩm Tú tủm tỉm cười kể lại cho cô thì cô mới nổi khùng lên, đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt Hoàng Minh mà tuyên bố dõng dạc:
- Chờ đó mà xem! Tui sẽ giảm eo để khi đó đẹp hơn Yến Vy và Bích Ngọc luôn cho mấy người lé mắt! - Rồi sau đó nó quay sang Yến Vy, trừng trừng khí thế. - Đại nhân, bắt đầu từ ngày mai, tui sẽ tham gia vào nhóm nhảy của bà. - Làm cho Yến Vy giật mình.
|
Trước khi ngồi xuống Quế Chi còn kịp liếc cho Hoàng Minh một cái sắc lẹm. Dám làm ê mặt con gái nhà người ta giữa bàn dân thiên hạ sao? Đừng có mà mơ! Nghĩ rồi bỏ nguyên một cái bánh ngọt nhai ngồm ngoàm. Ôi thôi, giảm béo!
Cả lớp đã được dịp cười đùa, Bích Ngọc tuy cười nhưng khá khó chịu trong lòng. Lúc nãy lời Quế Chi nơi vậy có chút phân biệt, ba người có vòng eo mà tụi con trai phân vân là nhỏ nhất là Yến Vy, cô và cả Thảo Nguyên, điều đó cũng coi như ba người được nêu là ba gương mặt điển hình của lớp. Vậy mà tại sao lúc nãy khi Quế Chi nói là sẽ đẹp hơn mỗi Yến Vy và cô thôi? Còn Thảo Nguyên thì sao? Không lẽ trong đầu mọi người đều mặc định Thảo Nguyên là đẹp nhất? Đẹp ở ngưỡng cửa cao nhất mà không một cô gái nào có thể vượt qua? Bích Ngọc lén nhìn sang cô gái đẹp lạ đó, thừa nhận đó là một nét đẹp diệu kỳ. Rồi cô cũng vô tình nhìn sang Đăng Khoa, cậu ta... rõ ràng đang nhìn chăm chăm vào tiên nữ!
- Mọi người ăn uống tự nhiên nhá, ăn thoải mái vào. - Nhật chiền chiện cứ cầm cốc nước cam lượn lờ chỗ này đến chỗ khác, không bị xua đuổi thì cũng bị bóc lột, ấy thế mà chàng ta vẫn cười toe ha hả.
- Thảo Nguyên ăn đi, ăn nhiều vào, người gì mà nhỏ tí xíu, còn nhỏ hơn cả tui nữa. - Hà My mở to mắt, lắc lắc đầu nhìn cô bạn mới của mình, thực sự thì bây giờ cô mới thấy cô bạn tiên nữ này có chút gì đó... đặc biệt nên muốn tiếp xúc nhiều hơn.
Thảo Nguyên hơi mỉm cười, tay đón nhận mấy miếng táo đỏ từ tay Hà My, bất chợt trong đầu lại nghĩ đến bà phù thủy trong truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn rồi cố nuốt tiếng cười chỉ chực phát ra trong cổ họng, nếu cười thì sẽ mất lịch sự lắm!
- Thảo Nguyên, Hà My, qua đây chơi với tụi tui nè - Hải Du gọi lớn để át tiếng nhạc, nhưng điều đó vô tình đã để cho bạn Vương kỳ quái có thể biết được chỗ của bạn tiên nữ là ở đâu.
- Ừ ừ, qua liền qua liền. - Hà My níu lấy cái tay áo của Thảo Nguyên rồi kéo đi qua chỗ tập trung nhiều con gái kia, cả hai vô cùng phấn khởi.
- Buổi tiệc này tụi này mở ra là để chúc mừng bạn mới mà và đồng thời cũng chúc mừng luôn vì bà được vào lớp của tụi tui!
- Đúng đấy đúng đấy, bà vừa vào lớp tui đã thấy cái gì đó thích thích rồi. - Hải Du cầm lấy cánh tay có đeo vòng của Thảo Nguyên lên, cố ý cho mọi người xem và một vài dụng ý khác, he he!
- Ơ hai bà có vòng tay giống nhau hả? Mua hồi nào vậy sao không cho rủ tui mua chung? Tính đánh lẻ hả? - Giọng nói sặc mùi hờn trách, Yến Vy cũng thích làm bạn thân của tiên nữ mà.
- À ha, cái này là anh Minh mua ở Babylon cho đấy, tui còn đang hậm hực vì cái của Thảo Nguyên sao nhìn lại đẹp hơn cái của tui đây nè!
Từ "anh Minh" có vẻ hơi nhạy cảm thì phải, mấy đứa trong lớp cũng dỏng tai hướng về phía đang bàn tán mà nghe ngóng, cả Vĩnh Long cậu ấm, Vương kỳ quái và Hoàng Tuệ mọt sách đều chăm chăm nhìn vào cái vòng tay, lại còn có suy nghĩ không được "quân tử" cho lắm nữa.
- Cái đó thì đẹp nỗi gì, chỉ cần bỏ tiền ra thuê người về làm là đảm bảo ăn đứt! - Vương bực bội, chỉ muốn chạy đến kéo toạc cái vòng tay đó cho nó đứt hết đi.
- Chậc, cái đó... kiểu dáng chẳng ra gì, hè năm sau mình tới đó chắc chắn sẽ có nhiều mẫu mới hơn cho coi. - Vĩnh Long bĩu môi, cậu cho rằng, gu thẩm mỹ của Thiên Minh và hai người kia quả thật không ra gì!
- Ở nhà mẹ mình có vài cái vòng tay, thấy cũng đẹp... Để chiều về phải lẻn sang đó xem sao!" Hoàng Tuệ gật gù, rồi lại yên phận với quyển sách, mặc dù tai cố dỏng lên để nghe tiếp thông tin.
Ngoài ba người họ và Đăng Khoa, Bích Ngọc ra thì các bạn xung quanh cứ nhìn chiếc vòng màu đen trên cổ tay tiên nữ mà tấm tắc khen, ai cũng ước mình được như tiên nữ cả, nhưng nếu điều ước có thành sự thật thì liệu mọi người có hối hận không chứ?
- A còn chuyện này nữa nè! - Cẩm Tú đột nhiên kéo Thảo Nguyên đứng gần mình hơn một xíu.
******
Mặc dù cảm thấy rất ganh tỵ với cô bạn vì nhận được quà từ anh Thiên Minh nhưng trong lòng cô vẫn đang bay bổng vì một chuyện còn hay hơn nữa!
Hồi nãy, khoảng ba giờ chiều thì đột nhiên điện thoại của Cẩm Tú báo một tin nhắn đến, mà tin nhắn bình thường thì chẳng có gì phải nói. Nhưng đây là một tin nhắn hết sức đặc biệt vì khi nhìn vào tên của người nhắn tin thì suýt chút nữa Cẩm Tú đã rớt hai tròng mắt ra khỏi mắt! Vương nhắn tin cho cô làm gì thế kia?
- Ê qua tầng ba khu F không được cho ai biết nhanh lên,
Oa, thật là một chuyện kinh thiên động địa. Tính tò mò trỗi dậy một cách mạnh mẽ! Tin nhắn của cậu ta rõ kỳ cục, chẳng có một dấu câu ngắt quãng nào cho ra hồn! Cuối câu lại còn viết dấu phẩy nữa chứ! Quả thật khiến người ta buồn cười,
Qua đến khu F, Cẩm Tú lên tầng ba vắng vẻ đã thấy ngay Vương ngồi ở đằng kia, học viên xung quanh cũng chỉ lèo tèo vài người nên chẳng mấy ai để ý cả.
- Sao vậy, có chuyện gì?
- Ngồi xuống đi!
Má ơi, đúng thật là giọng của Vương kỳ quái rồi, cậu ta vừa mở miệng nói chuyện với cô kìa!
- Sao... sao? - Vì ngạc nhiên quá nên giọng của Cẩm Tú run run.
- Thì...
Nghe hết câu chuyện của Vương, khiến Cẩm Tú bật cười khành khạch!
******
- Có chuyện gì vậy? - Hải Du hỏi.
- Hồi trưa ở thư viện với Vương ý, cậu ta mở miệng xin lỗi bà thật hả?
- Ừ...
Được hỏi đến, nói lại đúng với sự thật nên Thảo Nguyên gật gật đầu cười mỉm, cô cũng chẳng nhớ là Vương có từng nói xin lỗi với cô hay chưa nữa? Hình như chi tiết này chưa được "cập nhật" thì phải!
- Oa... - Mặc dù hồi nãy đã nghe bàn tán về việc này rồi nhưng mấy bạn xung quanh đó đều trầm trồ khen ngợi, không hiểu nổi tiên nữ đã làm những gì mà tính xấu của mấy tên con trai lớp này đều dần dần được dẹp bỏ hết như vậy.
Vương kỳ quái đã bớt kỳ quái, hơn nữa lại còn biết mở miệng xin lỗi người ta, chuyện đó từ lớp sáu đến trước khi Thảo Nguyên đến dường như là chuyện không tưởng! Cậu ấm Vĩnh Long nữa, thường ngày những buổi sinh hoạt lớp thế này có bao giờ cậu ta đi đi lại lại đâu mà chỉ ngồi một chỗ nghiêng nghiêng ngả ngả với cái máy chơi game thôi. Hoàng Tuệ mọt sách, từ nãy đã "biết" ngẩng đầu lên và nói chuyện với một vài người quanh đó khi họ gắng bắt chuyện!
Còn thiếu gia Đăng Khoa, mặc dù cậu ta chưa có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ bớt lạnh lùng đi nhưng mà những điều kể trên đều là những điều chưa một ai sẽ nghĩ đến! Tiên nữ có phép màu thật rồi!
- Vậy bà đã tha lỗi cho Vương chưa? - Yến Vy quay sang hỏi Thảo Nguyên, mắt có chút hướng về phía nhân vật nam chính trong câu nói.
Thảo Nguyên không trả lời, đầu óc cố nhớ xem là cô đã tha lỗi chưa.
- Sao vậy? Chưa hả?
- Thảo Nguyên bà xem xét lại một chút đi mà. Trước khi bà đến đây ý ổng vừa dữ dằn vừa cộc cằn lại thô lỗ đáng ghét lắm lắm luôn, hơn thế nữa thái độ lúc nào cũng nghênh nghênh, cậy mạnh hiếp yếu không hà... - Nói đến đây thì Cẩm Tú tự dưng im bặt, hình như cảm nhận được có ánh mắt nổi lửa đang nhắm chăm chăm vào mình, mấy đứa bạn xung quanh thì nín thở lo sốt vó, dám nói xấu Vương kỳ quái ngay trước mặt Thảo Nguyên, quả thật là Cẩm Tú không muốn đi học trong cái học viện này nữa rồi! Cũng tự nhận thức được điều đó nên Cẩm Tú liền cười giả lả chữa cháy liền. - Đó, vậy mà từ ngày bà vào đây, là sáng hôm nay ý, tui thấy ổng khác hẳn, cũng bớt những tật xấu đó đi rất nhiều rồi, hơn nữa ổng còn dũng cảm nói xin lỗi bà như vậy cũng đã chứng tỏ rằng ổng rất chân thành hối lỗi rồi! Bà nên nghĩ vào thái độ thay đổi tích cực đó của Vương mà bỏ qua cho ổng chuyện vô ý lúc sáng đi hen. Nha?
Trình bày xong bài diễn thuyết, thấy thái độ của tiên nữ chuyển biến rõ rệt nên Cẩm Tú nhìn Vương với vẻ mặt đắc thắng, ha ha kỳ này mình đã lập công lớn rồi đây!
- Vậy à... - Tiên nữ dùng ánh mắt hiền lành nhìn Cẩm Tú, rồi quay về hướng Vương đang ngồi trong góc phòng kia, ánh mắt có chút dò xét.
Đột nhiên, Vương... xấu hổ rồi quay đi chỗ khác.
- Ồ... - Cả lớp tỏ ra rất phấn khích vì có dịp chứng kiến màn kịch có một không hai này từ trước đến nay, Vương kỳ quái lại có một ngày xấu hổ trước mặt con gái sao?
- Ha ha ha ha ha ha... hi hi hi hi hi.... hô hô hô hô hô... he he he he he... - Ngay lập tức sau đó là một tràng cười khủng khiếp. Chưa bao giờ mọi người lại được thông nhãn như bây giờ, tiên nữ đúng là số một!
Đăng Khoa nhíu mày lại, Thảo Nguyên bật cười, giống như nụ cười thật tươi như lúc nãy ở trước cầu thang dẫn lên căn phòng bí mật vậy, chỉ là với đối tượng khác mà thôi!
- Mấy người có muốn ra khỏi cái học viện này hết không hả? - Quá xấu hổ! Vương than thân trách phận vì sao lại đi nhờ vả cái con nhỏ Cẩm Tú nhiều chuyện đó chứ? Tại lúc nãy cậu thấy con bé này hiền, lại dễ bắt nạt nên mới nhờ vả không ngờ bây giờ nó lại cho cậu một vố bẻ mặt thế này! Đã vậy thì ông đuổi chúng bay đi hết!
- Bình tĩnh bình tĩnh Vương công tử, tại mấy đứa này thấy tiên nữ và Vương công tử đây sắp làm hoà lại với nhau nên mới vui mừng thế đó, chứ đâu có ai dám vô lễ với ông đâu. - Nhật chiền chiện sử dụng cái "mỏ" nhanh nhẹn của mình để xoa dịu bớt cơn giận của công tử kỳ quái đó, học chung với nhau từ hồi cấp hai nên cậu biết rõ bản chất của con người khùng khùng hâm hâm kia mà. Cậu ta mà tức điên lên thì ngoài tiên nữ ra còn ai dám đi học chứ!
Hỳ, tất nhiên là sau đó Vương kỳ quái nguôi giận hẳn, cậu lúc này muốn chứng thực xem Thảo Nguyên đã hết giận chưa.
Tất cả thành viên trong lớp đều tập trung nhìn qua tiên nữ...Thảo Nguyên không nói gì, chỉ gật gật, như chứng tỏ lời của Nhật chiền chiện nói lúc nãy là đúng ý mình, còn khuyến mãi thêm một nụ cười duyên nữa, ôi, tim sắp vỡ mất!
- Ha ha, vậy là xong rồi nhé, lớp chúng ta lại đoàn kết vui vẻ như xưa. - Yến Vy đại nhân cười ha hả, tự hào vì lớp mình.
Mọi người có vẻ tiếc nuối khi phải chuyển qua đề tài khác và ai cũng kịp nhận ra, cả Thảo Nguyên tiên nữ và Vương kỳ quái ngược tính ngược nết nhau như vậy nhưng có một điểm rất chi là giống nhau: Rất dễ bị lôi kéo! Chỉ cần có một vài tác nhân nhỏ nhỏ mà thích hợp là đâu vào đấy thôi hà.
Tiếp đó là màn ăn uống đập phá nhảy tưng bừng, văn nghệ văn gừng thật là sôi nổi. Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà Vương Kỳ quái lại đến ngồi ngay cái ghế bên cạnh Thảo Nguyên.
|
oa vui thật đấy vì c.đã viết lại hihi
|
Gió nhớ ủng hộ chị đó nha ^^ Thêm Kế Hoạch Chinh Phục Tứ Đại Mỹ Nhân CỦa Devil Version 2 nữa kìa ^^
|
Chương 06:
Buổi tiệc vẫn cứ thế tiếp tục trong sự náo nhiệt. Nhân lúc mọi người bàn tán về những chuyện khác thì Thảo Nguyên đang định đến chỗ của Hoàng Tuệ để khoe với cậu ấy là hôm nay cô đã tìm được một quyển sách rất hay. Nhưng đột nhiên nhớ lại, bên cạnh mình cũng đang còn một người kỳ cục vì xấu hổ mà không nói gì từ nãy giờ nữa nên quyết định ngồi lại. Cậu ta nãy giờ cứ uống nước lọc liên tục, trong sách có nói, người có biểu hiện như vậy thì hoặc người ta đang cực kỳ căng thẳng hoặc người ta đang bối-rối!
- Không thấy no sao? - Thảo Nguyên phủi phủi lớp bụi bám chặt vào váy mình, oài, cô đành bắt chuyện trước một lần vậy! - Hả? Ừm... cũng hơi no.
Ừm cũng hơi no? Vậy mà lại tiếp tục làm thêm một hớp nước đầy nữa à? Cậu ta có phải là người bình thường không vậy hay là cũng kỳ quái như mấy bạn thường kêu á?
Cô nhìn Vương uống nước lọc một hồi sợ bụng cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu nên đưa một cái bánh ngọt qua trước mặt, miệng cười chúm chím:
- Ăn đi! - Chậc, ăn gì ba cái đồ ngọt này chứ!
Ngay lập tức Vương từ chối ngay, cậu ta tay thì nhận chiếc bánh, lại giả vờ đặt xuống lại cái dĩa trước mặt. Ấy vậy mà khi liếc thấy Thảo Nguyên nhìn qua hướng khác một chút xíu thì chàng ta đã nhanh nhẹn bỏ tót cái bánh vào thẳng trong miệng, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nhìn xung quanh, may mà ở ngồi quay lưng với mấy đứa trong lớp chứ mà ngồi đối diện thì sẽ bị cười cho không biết cất mặt ở đâu luôn cho coi.
- Qua chỗ Hoàng Tuệ một lát nha... - Nhẹ nhàng quay lại nói với Vương, nhìn cậu ta chắc cũng tạm ổn rồi, không đến nổi "thẹn thùng" như lúc nãy nữa. Với lại, Hoàng Tuệ dù sao cũng chẳng có nhiều người nói chuyện với cậu ấy lắm.
- Cứ tự nhiên. - Nói câu đó ra mà bức bối muốn chết mất, tên mọt sách chết tiệt!
Thảo Nguyên khá hài lòng về câu trả lời đó, mỉm cười rồi cầm lấy quyển sách đi xuống chỗ Hoàng Tuệ, cậu ta đang ngồi một góc ôm khư khư quyển sách hồi sáng Thảo Nguyên tặng, nhưng không hề đọc mà chỉ ngồi thắc mắc nhìn xung quanh thôi! Có thể là Hoàng Tuệ cũng giống cô chút ít, thấy lạ lẫm với không khí ở đây. Nhưng mà có vẻ lý do hơi khác nhau, bản thân cô vì điều kiện và môi trường sống nên không được tiếp xúc, còn Hoàng Tuệ thì có đầy đủ cơ hội để tiếp xúc nhưng lại không hề quan tâm.
- Đã đọc chưa? - Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoàng Tuệ, Thảo Nguyên ung dung hỏi, việc này cũng là khá quen mắt đối với mấy bạn trong lớp rồi!
- Chưa, tui vẫn chưa đọc nó, quyển The Churchs vẫn chưa đọc xong. - Hoàng Tuệ khá bối rồi, xen lẫn chút xấu hổ gãi đầu gãi tai loạn xạ, may mà ngày nào cũng tắm gội sạch sẽ đầu tóc chứ nếu không thì sẽ làm một lớp bụi gàu trên vai áo rồi ha ha.
- Thử kết hợp đọc sách với nghe nhạc Baroque xem... - Baroque? Mình không quen nghe nhạc khi đang đọc sách lắm, nó sẽ gây mất tập trung. - Baroque giúp cho não bộ tiếp thu thông tin nhanh và nhiều hơn. - Thật á? - Ừm... đã áp dụng nó từ năm sáu tuổi cho đến bây giờ. - Hả???
Nghe nói mà như sét đánh ngang tai, tiên nữ ngồi cạnh cậu đã biết suy nghĩ tìm hiểu những thứ như vậy từ năm 6 tuổi sao? Cậu bắt đầu ham đọc sách từ lớp năm, tức là hơn mười tuổi, vậy mà cậu vẫn không hề biết gì về những thứ mà Thảo Nguyên đề cập đến. Thế Thảo Nguyên mới 6 tuổi đã biết thì đã bắt đầu đọc sách vào năm mấy tuổi đây?
- Có biết về Savant Syndrome không...?
Đó là gì? Là tên một quyển sách về Khoa Học? Hay là chỉ là một từ tiếng Anh thông dụng? Ôi môn tiếng Anh là môn mà cậu khó thuộc nhất! Trước mặt cô gái này sao mà cậu thấy mình thật thấp kém, thật đáng xấu hổ!
- Đó là gì vậy? - Gặng mãi Tuệ mới có dũng khí để thốt lên câu đó, không biết cất mặt vào đâu.
- Chắc bạn không thích lĩnh vực đó. - Thảo Nguyên gật gù, cô không cố ý trêu Hoàng Tuệ, chỉ là muốn san sẻ chút ít thôi...
- Mình... sẽ thử tìm hiểu nó...
- Này, tiên nữ bà qua đây, lẹ lên, đến lúc cuối buổi tiệc rồi mà bà chẳng chịu tham gia gì cả! - Yến Vy cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa mọt sách, một tay kéo Thảo Nguyên đứng dậy tay còn lại kéo luôn cả Hoàng Tuệ. - Cả cậu nữa, nhanh qua đây!
Đến chiếc bàn gỗ tròn to đặt ở giữa phòng, vừa đủ ba mươi lăm chỗ ngồi xoay vòng quanh, Yến Vy kéo Thảo Nguyên đến ngồi bên cạnh Hải Du, rồi tự mình ngồi xuống bên còn lại, kéo thêm Hoàng Tuệ xuống, tiếp đó là bạn bè trong lớp.
- Đó, nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải trả lời những câu hỏi của mọi người đưa ra. Đây là luật để chào đón học sinh mới của lớp từ năm cấp hai đến. - Yến Vy quay sang, dõng dạc nói từng lời một, rồi quay lại đá lông nheo với đám bạn tinh quái. Ha ha, kỳ này chắc sẽ có nhiều tiền để ăn quà vặt lắm đây.
- Nếu... không? - Thì tụi tớ sẽ cô lập cậu chứ sao. Tất cả mọi người đấy.
Mặc dù rất coi trọng tiên nữ nhưng mà ai cũng có rất nhiều thắc mắc muốn được giải đáp, bởi vậy nên đành bay về phe của Yến Vy đại nhân thôi. Nghe từ cô lập mà Thảo Nguyên thoáng rùng mình, cô chấp nhận bằng cái gật đầu nhẹ nhàng.
- Ha ha, phải vậy chứ! - Cười thật tươi, quay qua quay về tỏ vẻ chiến thắng. - Rồi mọi người bắt đầu đi. - Nhưng mà không được nói dối đâu đấy, bà mà nói dối là sẽ... ừm... sẽ bị mất danh dự! Biết chưa? - Cẩm Tú nghiêm giọng, vì chắc chắn mọi người ở đây đều nhắm vào chuyện riêng tư mà hỏi!
- ... - Không biết nói gì mà lại gật đầu ngay.
- Ok, hỏi đi, bắt đầu từ tui, kết thúc là Hải Du. Ha ha. - Ok cho lớp trưởng đại nhân hỏi trước, tui chấp nhận là người hỏi cuối cùng luôn! - Ừm... Bà từ đâu đến đây vậy? À, tức là quê bà ở đâu ấy?
Yến Vy thắc mắc tại sao một người con gái đẹp như này, nhìn có vẻ tri thức và hiểu biết rộng nữa mà lại không một ai phát hiện ra cho đến ngày hôm nay?
- Bãi đất hoang đường AA. - Câu trả lời không chút do dự làm mọi người vô cùng sửng sốt. Thảo Nguyên chỉ nhớ là đã được Thiên Minh cứu đi trong cái đêm đầy gió cuối xuân mà thôi, còn lại ký ức ở phía trước đó như một khoảng trống rỗng vậy.
|