Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia
|
|
Tên truyện: Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia.
Tên tác giả: Thảo Nguyên (Len).
Tình trạng truyện: đang sáng tác.
Giới hạn độ tuổi đọc: không giới hạn độ tuổi.
Cảnh báo về nội dung: không.
Giới thiệu truyện:
Học Viện Quốc Gia là một trong những ngôi trường đào tạo đa cấp giàu có bậc nhất Châu Á. Đặc biệt là tòa nhà rộng lớn gần hai nghìn mét vuông ở giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, nó là một vòng tròn về không gian, bao phủ tất tần tật từng khu vực, mọi ngóc ngách to nhỏ, lớn bé trong trường. Là vòng tròn về thời gian với một bề dày lịch sử và thành tích đồ độ khiến nhiều trường khác phải ghen tỵ... Tại đây, khoảng trời bình yên của Học Viện danh giá sẽ bị khuấy động một cách dữ dội và bất ngờ khi Thảo Nguyên, một cô gái bị mắc phải Hội Chứng hiếm Savant Syndrome, xuất hiện. Cô gái đó được ví như một tiên nữ giáng trần làm điên đảo hết tất cả bọn đàn ông, tuy nhiên, trong trí nhớ ngắn ngủi của cô, cô vẫn tin rằng mình chỉ yêu một mình Đăng Khoa!
Giới thiệu nhân vật:
1. Hoàng Thiên Minh: 12A1, giỏi Toán, thường được gọi là thần đồng, thuộc cung Bạch Dương. 2. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên: 10A4, đẹp kỳ dị, cô gái được ví như tiên nữ, thuộc cung Xử Nữ. 3. Hoàng Thị Cẩm Tú: 10A4, là cô gái mộng mơ Song Ngư. 4. Huỳnh Ngọc Yến Vy: 10A4, lớp trưởng đại nhân, thuộc cung Sư Tử. 5. Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Tuệ: 10A4, cặp sinh đôi kỳ quái, thuộc cung Ma Kết. 7. Tôn Thất Đăng Khoa: 10A4, đại thiếu gia cung Thiên Yết. 8. Hoàng Thiên Hải Du: 10A4, em gái của Thiên Minh, thuộc cung Bảo Bình. 9. Lê Bích Ngọc: 10A4, có quan hệ đặc biệt với thiếu gia Đăng Khoa, hot girl với những lý lẽ sắc xảo, cung Thiên Bình. 10. Nguyễn Vĩnh Long: 10A4, là cậu ấm ham chơi, đặc biệt rất mê game, thuộc cung Nhân Mã. 11. Ngô Quang Nhật: Đài FM của 10A4, đặc biệt nhiều chuyện, cung Cự Giải. 12. Vũ Hà My: 10A4, cô nàng xinh xắn tốt bụng, nhưng lại có khuyết điểm lớn nhất là hay ganh tỵ với người khác, thuộc cung Song Tử. 13. Hà Quế Chi: thủ quỹ 10A4, cung Kim Ngưu. 14. Vương: 10A4, chàng trai bí ẩn lầm lỳ cung Xử Nữ.
*Lưu ý: Trong truyện có hai nhân vật tên Minh, một là Thiên Minh - anh trai của Hải Du, còn người kia là Hoàng Minh - anh em song sinh với Hoàng Tuệ.
|
Chương mở đầu:
Trong Vũ trụ có một hành tinh nhỏ bé, trong hành tinh nhỏ bé đó có một quốc gia nhỏ bé, trong quốc gia nhỏ bé đó có một thành phố nhỏ bé, trong thành phố nhỏ bé đó nhiều ngôi nhà nhỏ bé, một trong số những ngôi nhà nhỏ bé đó có một thiên thần nhỏ bé. Đối với Minh, trong mắt Minh, thứ gì cũng nhỏ bé!
******
Một đêm trăng tròn, gió thật lạnh... người ta nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu ngồi thu lu một góc trong hốc đường, dường như chiếc váy trắng mỏng và đôi giày vải không đủ giữ ấm cho đôi chân đang càng ngày càng tím tái của cô thì phải. - Không... không... không... - Từ "không" liên tục được phát ra từ miệng cô gái ấy không ngừng nghỉ, từng cái lắc đầu, miệng lẩm nhẩm, tay níu chặt lấy hai vạt áo đều chứng tỏ rằng cô đang rất sợ hãi. Nhưng tuyệt nhiên, không có một giọt nước mắt nào rơi ra. Ánh đèn đường yếu ớt hắt qua vài chòm cây cổ thụ, đủ để cho cô biết rằng ở đây là một con đường hoang vắng. Cô đã bị bỏ rơi ngay tại đây...
- Cứu... Cứu... Giọng nói yếu ớt cất lên khi nhìn thấy đằng xa le lói một ánh sáng màu vàng của đèn pha ô tô, cô cần phải cầu cứu! Ý nghĩ vừa lướt qua trong một giây thì đôi chân của cô đã tự động chạy nhanh ra đứng ở giữa đường, dùng hết sức bình sinh ra để dang hai cánh tay bé nhỏ ra, nhắm tịt mắt lại. Ít ra chết vì tai nạn giao thông sẽ còn có người biết và mai táng cho cô chứ nếu chết vì đói và lạnh ở nơi xó xỉnh này thì... không thích đâu!
- Cậu chủ, hình như đằng trước có cái gì đó. - Ông tài xế sau khi lờ mờ nhìn ra cái bóng trắng đằng kia thì mới lo lắng quay lại thông báo với chủ của mình. - Hình như là người! - Minh cố gắng nheo nheo mắt của mình lại xe càng đến gần thì tim anh càng đập mạnh, mạnh dữ dội. Anh... đang nhìn thấy một thiên thần ư? Cô ấy mang chiếc váy trắng mỏng tang ngắn nửa đùi, dưới chân chỉ mang đôi giày vải nhỏ, hai cánh tay đang dang rộng ra... như chờ một sự che chở từ phía anh vậy! - Dừng xe lại! - Anh nhìn ông tài xế đang cố tảng lờ và lướt qua cô mà hét lớn. Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa, cô gái ở trước mặt đang làm cho anh mất bình tĩnh.
Khi tài xế vừa dừng xe thì anh đã vội vã đi xuống, trước mặt anh là cái bóng trắng lập lờ đang cúi thấp đầu như có lỗi, mái tóc đen dài đang rũ rượi buông thõng tự do trong không trung, cảnh tượng đó kèm với gió lạnh khiến anh thoáng rùng mình, nhưng vài giây sau Minh đã kịp bình tĩnh và đi nhanh đến chỗ cô gái để hỏi. - Em... là ai? - Cứu... - Một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như sương đêm phát ra, ngay lập tức khiến Minh ngây người. - C... cứu? Cô gái không nói gì chỉ cúi đầu gật gật, hiện giờ cô đang đói, khát, mệt và buồn ngủ lắm! - Em tên gì?
- ... - Nhà em ở đâu?
- ... - Ba mẹ em đâu?
- ... - Tại sao giữa đêm khuya em lại đứng đây kêu cứu?
- ...
Sự im lặng sẽ kéo dài như vậy nếu như Minh cứ tiếp tục hỏi mấy câu hỏi đó. Anh có vẻ hơi sốt ruột. - Vậy bây giờ em muốn gì? - Ăn... Mãi đến khi định thần được thì anh mới suýt nữa thì bật cười thanh tiếng, cô gái này là gì đây? Hỏi gì cũng không nói, nếu trả lời thì chỉ nói làm sao cho ít nhất có thể? Lạ thật! - Vậy đi, tôi đưa em đi! ...
- Quay xe lại đưa tôi đến nhà dì Phương. - Tên là... Thảo Nguyên. - Hả? Thảo Nguyên... là tên em?
******
- Bé yêu ơi dậy nào! - Minh tiến qua phòng em gái của mình, anh vừa được thưởng cho một chuyến du lịch đến tham quan tại thành phố Babylon cổ điển vì đoạt giải thưởng quốc tế ở môn Toán học trong mùa hè vừa rồi, mới về đến nhà lúc nửa đêm qua thì sáng sớm anh đã mở cửa phòng của em gái ngay. - Gì vậy? Ai mà mới sáng đã phá người ta vậy? Muốn bị đuổi việc hả? - Hải Du lăn qua lăn lại trên giường coi bộ như buồn ngủ lắm. - Không muốn dậy đâu! - Dậy đi, anh có quà cho em đây này. - Cái gì mà anh với chả em, cái gì mà quà với chả... Quà? Quà sao? Quà? - Nghe đến đấy thì Hải Du liền bật dậy, đập ngay vào mắt là anh trai của mình... - Anh anh anh anh anh anh! Anh về rồi sao? - Ha ha, giờ mới biết đấy à? Trong nhà em là người biết cuối cùng đấy! - Ai bảo anh hay đi đi về về vào mấy cái giờ kỳ quái làm gì! Hải Du đánh mạnh vào vai anh mình mấy cái rồi cười ha hả. - Ủa mà quà đâu? Anh mang thứ gì về từ cái thành phố cổ kính buồn chán đó vậy? Du bĩu môi, nếu cho cô chọn thì cô sẽ chọn Paris thôi. Vì bên đó quần áo rất đẹp, nước hoa quyến rũ, quan trọng nhất là có đàn ông đẹp trai, mà không chỉ đẹp trai thôi đâu còn lãng mạn lắm đấy nhé he he. - Ha ha, bên đó không có những thứ em đang nghĩ đâu, chỉ có cái này thôi hà! Minh cười khì khì rồi bỏ vào tay em gái mình một chiếc vòng tay nhỏ xíu, có đính hạt đá màu đen tuyền, trên mỗi hạt đá nhỏ xíu còn được khắc chữ Du thật tinh xảo nữa. Hải Du rất thích món quà này. - Xuống nhà ăn cơm đi, rồi đi học chung với anh. - Vâng, em xuống ngay.
Minh về phòng mình, nằm ình xuống giường, đêm qua khi vừa đáp máy bay xuống anh đã chạy nhanh đến nhà dì Phương nhưng mà dì nói là Thảo Nguyên đã ngủ. Anh chỉ lên phòng cô một chút rồi về... Nhìn cô vẫn như vậy, không khác gì ba tháng trước cả, người không gầy nhưng mà vẫn nhỏ xíu, Minh bất giác bật cười. Đặc biệt là ở khuôn mặt, bây giờ anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn. Đẹp quá! Đẹp đến chết người!
******
- Yêu này, không yêu này, yêu này, không yêu này... Yêu này! Ôi chao, anh ấy thật sự là có yêu mình rồi! Lại lại, thêm một lần nữa đi!
- Cẩm Tú, xuống nhà ăn sáng nhanh còn đi học... Trời ơi? Phòng con làm gì mà nhiều hoa thế hả? Con tính phá nhà phải không? Ra-đây-nhanh-cho-mẹ!
Chậc, tình hình này thì căng thẳng rồi đây! Cô gái bé nhỏ vì thao thức mơ mộng nên cả đêm không ngủ được, cô chỉ ngồi thừ ra một đống rồi vặt hết bình hoa hồng mẹ mới mua về chưng dưới phòng khách ngày hôm qua thôi. Quả thực là đang có nguy cơ bị chổi lông gà quất vào mông nếu không chạy đi ngay lập tức rồi!
- Mẹ ơi con xin lỗi, con không dám như vậy nữa đâu ạ, lần sau sẽ không xả rác nữa đâu! Ba ơi cứu con! - Tranh thủ lúc vừa chạy cô còn gắng lớn giọng để kêu ba mình ở dưới lầu nữa.
Vậy là hai mẹ con làm rầm rầm lên ở trên lầu, nhưng có vẻ như cô bé Song Ngư đó đã sắp thoát bị ăn chổi rồi!
Thế đấy, mới sáng ra căn nhà đã loạn lên với hai mẹ con nhà này, ông ba chỉ ngồi dưới nhà cầm tờ báo trên tay mà lắc đầu tặc lưỡi.
- Suốt ngày ngồi trong phòng mơ mộng mộng mơ, lo chú tâm vào việc học kia kìa!
- Con vẫn rất chăm mà!
Đôi chân bé nhỏ đó thoăn thoắt chạy thật nhanh ra khỏi phòng, bà mẹ đuổi không kịp sự lanh lẹ đó nên đứng chống nạnh thở hổn hển trên bậc thang rồi sau đó mới đi xuống từ từ, còn Cẩm Tú thì cô đã nấp gọn lẹ sau lưng ba.
- Chăm cái gì mà chăm! Bài kiểm tra Hóa vừa rồi được có 5 điểm kia kìa!
- Mẹ! Hóa đâu phải sở trường của con đâu chứ, con chọn học khối D mà!
- Không khối D khối A gì cả, phải học giỏi đều cho mẹ! Năm nay mới học lớp 10, phải học giỏi cả Lý Hóa nữa cho mẹ! Biết chưa?
- Không chịu! Mẹ đúng là ép người quá đáng! - Cẩm Tú chưa bao giờ cãi lại được với mẹ nên đành dùng chiêu cuối cùng. - Hức, ba à! Ba coi mẹ kìa, mới sáng ra mẹ không cho con ăn sáng mà cứ tra tấn con... hức hức... Con còn phải đi học, tuần học đầu tiên vừa rồi cô giáo trách con là tại sao sáng nào cũng đi học trễ... Ba xem đi, cứ sáng ra là mẹ cứ bắt ép chuyện học hành này nọ... hức hức....
- Thôi được rồi thôi được rồi! Con ngoan, ăn sáng đi đừng khóc nữa mà!
Ba cất tờ báo xuống rồi lăng xăng lăng xăng lấy nào bánh nào trái đến trước mặt Cẩm Tú giục cô ăn, còn cô thì chỉ việc lau đi nước mắt cá sấu và bắt đầu... chén hết!
Bà mẹ thì bỗng dưng thấy mình cũng hơi quá lời nên vừa ăn xong đã chạy nhanh lên phòng con gái để chuẩn bị quần áo đồng phục đẹp để con gái mình đến trường rồi!
Ba mẹ cưng chiều thế đấy!
******
- Sáng nay con dậy sớm vậy sao Vy? - Yến Vy đã dậy từ năm giờ sáng để chạy bộ tập thể dục, cô phải chuẩn bị cho cuộc thi Bước Nhảy của trường trong tháng sắp tới, mà muốn vậy thì phải có một thân hình cân đối đến hoàn hảo!
- Vâng, bây giờ con ăn sáng rồi chuẩn bị đi học ạ.
- Ừ, con gái một ngày tốt lành!
- Ba cũng vậy ạ!
Từ nhỏ Vy đã quen với cuộc sống tự lập rồi, cô lại là loại con gái có tính cách mạnh mẽ và... thích cầm quyền nên luôn tham vọng đứng đầu trên mọi lĩnh vực! Cô nàng Sư Tử này vốn rất thích chỉ đạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong nhóm bạn thân, nó vẫn luôn là người có tiếng nói nhất. Lớp trưởng của 10A4 thuộc Học Viện Quốc Gia, lớp học hội tụ nhiều thành viên đặc biệt nhất!
******
Tít tít tít tít... tít tít tít tít... tít tít tít tít... Tiếng chuông đồng hồ cứ thế mà reo inh oi đinh tai nhức óc. Vậy mà dường như hai người trên giường vẫn chưa có động tĩnh gì và cứ muốn "ngáy khò khò" tiếp thì phải. Mãi một lúc sau, người phụ nữ chịu không nổi nữa nên mới ngóc cái đầu dậy.
- Anh ơi dậy kêu các con đi học!
- Thôi em qua kêu giúp anh đi, tối hôm qua đánh bản thảo kế hoạch mệt quá nên anh muốn ngủ thêm một lát nữa.
- Tối qua em cũng soạn bản thiết kế mệt lắm nên anh qua kêu đi!
- Em kêu đi!
- Anh kêu đi...
- Vậy thôi cho chúng nó ngủ thêm xíu nữa...
- Em cũng nghĩ vậy...
Sau câu nói đó là tiếp tục của những tràng ngáy dài...
Còn ngoài kia thì hai cậu con trai sinh đôi lém lỉnh đã dậy từ lúc nào rồi. Lý do duy nhất mà ba mẹ của hai anh không để đồng hồ báo thức ở phòng hai anh mà để ở phòng mình là vì... sợ hai cậu quý tử giật mình!
Nhưng mà anh em nhà này thì quá hiểu tính khí của các bậc bô lão nên đã để báo thức điện thoại hàng ngày. Nếu không thì ngày nào cũng đã trễ học cả rồi!
******
Trong một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô, trên bàn ăn thật dài và rộng nhưng chỉ có mỗi mình cậu thiếu gia ngồi ăn, ba mẹ cậu đang ở nước ngoài rồi...
- Thiếu gia, cậu ăn thêm một chút nữa đi ạ. - Một cô người làm cẩn thận nhắc nhở Đăng Khoa, cậu vẫn đang ngồi gẩy gẩy từng hạt cơm trong chén, điệu bộ nhàm chán.
- Đi học!
Thiếu gia đứng dậy, thả cái thìa xuống mặt bàn kính nghe "keng" một tiếng thật chói tai...
******
Một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu ở Học Viện Quốc Gia.
|
Chương 01:
Học Viện Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là một trong những Học Viện danh tiếng nhất Châu Á. Nó như là một vương quốc với bề rộng có tổng diện tích lên đến hơn một nghìn bảy trăm mét vuông với sáu tòa nhà nguy nga phục vụ cho việc học tập và giải trí của học viên.
Tòa nhà A gồm có ba tầng. Ở đây có tổng cộng bảy mươi hai phòng học được chia làm ba tầng dành cho ba khối lớp, mỗi khối có hai mươi bốn lớp học trải dài theo một dãy từ lớp A1 đến lớp A8, B1 đến B8 và C1 đến C8. Học viên được tự do lựa chọn khối học phù hợp với mình nhất.
Tòa nhà B gồm có bốn tầng, là khu sinh hoạt tập thể của các câu lạc bộ Đội Nhóm và các phòng thí nghiệm tự do. Có tất cả ba mươi sáu câu lạc bộ chia đều ở ba tầng dưới. Học viên có năng khiếu ở lĩnh vực nào thì tham gia vào câu lạc bộ chuyên về lĩnh vực đó. Ngoài ra nếu học viên nào có hứng thú với việc làm thí nghiệm thì sẽ lên tầng trên cùng.
Tòa nhà C là thư viện tổng hợp của học viện, tất cả những quyển sách quý hiếm đều được lưu giữ ở đây. Trong lịch sử, chưa có bất cứ một học viên hay thầy cô giáo nào đọc hết hay thậm chí là biết hết tên của tất cả những quyển sách ở đây. Ngoài ra thư viện còn được bố trí thêm một phòng Internet để học viên có thể dễ dàng thực hành những kiến thức máy tính mà mình được học sau giờ học.
Tòa nhà D là khu vực nghỉ ngơi dành cho giáo viên, tầng trệt được dùng làm phòng Hội Trường để phục vụ cho những buổi Chào cờ đầu tuần, tầng thứ hai là phòng làm việc của các giáo viên, tầng thứ ba là phòng của Hiệu Trưởng và những thầy cô cấp cao khác.
Tòa nhà E là tòa nhà lớn nhất chiếm đến một phần tư khuôn viên của học viện. Trong đó gồm có ba mươi hai phòng ốc rộng chia đều làm ba tầng, hai nhà thi đấu để phục vụ cho các môn thể thao được xây dựng hiện đại, phía đằng sau có cả một bể bơi với hệ thống sóng nhân tạo khá lớn, đủ để hai trăm năm mươi học viên xuống cùng một lúc mà vẫn tự do vui chơi được. Mỗi phòng ốc là một không gian riêng do một cá nhân hay một nhóm đứng ra tổ chức. Thường thì ở đây là nơi tổ chức các trò chơi tự do hay một phòng chiếu phim nhỏ, thậm chí là một phòng ngủ tập thể nếu ở lại trường. Bất cứ học viên hay một nhóm học viên nào muốn đăng ký một phòng thì lên gặp Ban Giám Hiệu nhà trường để đăng ký, bất kỳ tổ chức nào miễn là nó không chứa những nội dung đồi trụy và phi pháp.
Cuối cùng là tòa nhà F được chia làm ba tầng, mỗi tầng đều được chia làm hai không gian riêng cho học viên và giáo viên, phần của học viên sẽ rộng hơn. Tầng trệt dùng để làm nhà ăn hoặc những loại thức ăn được chế biến mặn. Tầng hai là nơi bán các loại thực phẩm ngọt như các loại bánh, trà sữa, vv... Tầng trên cùng là cà phê sách, học viên có thể mượn sách ở thư viện tòa nhà C rồi sang đây ngồi đọc.
Tất cả các phòng đều được trang bị một cách tối tân và tiện nghi nhất, nhằm phục vụ cho lợi ích của cả học viên và giáo viên.
******
- Mọi người, tập trung tập trung nào! - Từ đằng xa, các thành viên của lớp 10A4 đã nghe thấy giọng của Nhật Chiền Chiện rồi, vừa mới vào lớp được một tuần vẫn chưa ai biết hết mặt ai mà Quang Nhật đã kịp thể hiện cái bản tính nhiều chuyện kinh khủng của mình cho mọi người thấy rồi. - Nó lại vừa qua rình mò bên khu D về đó. - Minh Hải ra vẻ không quan tâm và quay đầu lại tiếp tục bàn tán sôi nổi với mấy đứa bạn mới quen của mình. - Sao vậy, rình được gì rồi thì nói tụi tui nghe nào. - Hải Du với mấy bà tám xung quanh thì có vẻ hứng thú với mấy thông tin nóng hổi trong trường mà Quang Nhật cung cấp hơn. - Hay là bên khu E lại có chị nào tắm tiên ta? - Hahahahaha...
Sau câu phát biểu bất ngờ của Hoàng Minh làm cho tụi con trai cười rần rần cả lên. Đúng thật là con trai mà! - Im lặng im lặng! Tất cả im lặng nào! - Nhật đưa tay gạt phăng đi hết mấy cái ý nghĩ xấu xa của tụi đó liền, rồi sau đó mới bắt đầu làm ra vẻ bí ẩn. - Tiên nữ! - Thấy chưa, tao nói đâu có sai đâu, gần đây trường mình có xu hướng tắm tiên ở hồ bơi mà! Hả? Tắm tiên???
Sau khi ngẩn người ra một lúc thì tụi con trai ngay lập tức kéo áo nhau chạy rần rần ra khỏi lớp hết, đứa nào cũng hăm hở chạy nhanh qua khu E để xem lần này là mỹ nữ nào đang tắm tiên.
- Tăm tiên kìa tụi bây ơi, nhanh qua coi! - Ở đâu ở đâu? - Hồ bơi chứ đâu mày! Nhanh lên!
Thế là cả học viện được dịp náo loạn, rất nhanh sau đó, một số lượng lớn học viên nghe được tin đều kéo nhau sang khu E hết mà đa số trong đó đều con trai còn tụi con gái thì đa số vẫn ngồi im trong lớp và bĩu môi đoán xem lần này lại là ai muốn nổi tiếng!
Chỉ khoảng hai phút sau thì mọi người đều có mặt tại hồ bơi khu E và ngay lập tức bị đứng hình và nghẹt thở... Toàn bộ đám đông không ai bảo ai đột nhiên im phăng phắc như không muốn làm lay động nàng tiên nữ ở phía đằng kia...
Tại lớp 10A4. - Sao lại im lặng vậy nhỉ? - Quang Nhật bây giờ không còn nghe thấy tiếng động reo hò hú hét ở ngoài kia nữa nên lấy làm lạ mới quay sang hỏi Yến Vy. - Mà lúc nãy ông muốn nói chuyện gì? - Yến Vy không quan tâm chuyện ai tắm tiên lắm đi lên chỗ Quang Nhật có vẻ thắc mắc, bây giờ trong lớp chỉ còn vài người ngồi lại. Hoàng Tuệ mọt sách, Đăng Khoa thiếu gia, Nhật chiền chiện và Yến Vy đại nhân, còn toàn bộ đã sang khu E hết rồi. - Tui định nói là trường mình tự dưng sáng nay xuất hiện một cô gái đẹp như là tiên vậy, nãy lúc qua gặp thầy Lâm bên khu D nên tình cờ thấy. Còn tụi nó tự dưng chạy hết qua khu E làm quái gì bên đó vậy nhỉ? - Chắc là thất vọng nên đang lầm lũi về lớp á. - Ê có khi nào có người tắm tiên thật nên cả bọn mới ngạc nhiên đến nổi không nói được gì như thế ta? - Có không? - Gần đây khối trên đang thịnh hành việc tắm tiên mà, ai biết được!
Nghe đến đây mắt cả Yến Vy và Quang Nhật đều sáng cả ra, quên ngay việc có tiên nữ xuất hiện bên khu D mà chạy thật nhanh sang khu E ngay lập tức nên bây giờ trong lớp chỉ còn lại mỗi Đăng Khoa thiếu gia và Hoàng Tuệ mọt sách thôi.
Bên khu E, toàn bộ học viên đều chết đứng chết ngồi vì trước mặt họ là một khung cảnh như tranh. Kể cả những cô nàng hot girl cũng phải trầm trồ mà nể phục bởi cái vẻ đẹp thánh thiện đến chết người ấy.
Đằng kia, Thảo Nguyên đang thoải mái ngồi trên thành hồ bơi, buông thỏng đôi chân trần xuống nghịch nước, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng mỉm cười thật nhẹ.
Cô không mang đồng phục mà chỉ mang một chiếc váy trắng vải lụa thật lung linh dưới nắng. Mái tóc đen dài xõa xuống hai bờ vai thon gầy... Đúng chất của một nàng tiên nữ. - Đẹp quá tụi bây ơi. Đẹp quá! - Hàng quý hiếm ở đâu ra thế? Sao tự dưng lại xuất hiện trong trường mình vậy? - Lại làm quen lại làm quen đi! - Suỵt, nhỏ thôi kẻo em ý giật mình mày!
Tất cả học viên sau một hồi ngây người lại bắt đầu bàn tán xem nguồn gốc xuất hiện của cô gái đó ở đâu ra nhưng không một ai dám tiến lại gần để hỏi.
Đột nhiên... - Thảo Nguyên, đi nào, anh đưa em về lớp. - Thiên Minh từ dãy phía bên kia đi qua vô tư nói với Thảo Nguyên rồi vô cùng giật mình hốt hoảng khi thấy nguyên một đám người đứng ngay trước mặt, ai cũng đang mở thật to mắt nhìn trừng trừng vào anh. Cả đám học viên thì há hốc mồm, là anh Thiên Minh đã đưa nàng tiên này đến đây sao?
- Làm sao thằng đó lại câu được một bé đẹp kinh người thế? - Một vài học viên khối mười hai là bạn cùng lớp với Thiên Minh bàn tán với nhau xôn xao, còn những người còn lại thì vẫn đang ngây ngất vì từng cử chỉ của tiên nữ.
Thảo Nguyên nghe tiếng Thiên Minh liền đứng dậy ngay - bằng một cách nhẹ nhàng nhất - sau đó đứng yên một chỗ chờ cho chân khô ráo, ngay trước đó là một đôi giày vải trắng tinh khiết. Nếu như bình thường thì Thiên Minh cũng định đi đến đó lau khô chân cho Thảo Nguyên rồi mang giày vào cho cô nhưng mà đông người quá nên có vẻ như không tiện cho lắm!
Sau khi mang đôi giày vào chân Thảo Nguyên vô tình nhìn sang phía bên kia, chắc là do tiếng xì xào và người quá đông nên khiến cô chú ý đến. Trong một khắc ánh mắt của nó lướt qua đám người, hơi thảng thốt nhưng cũng đủ làm cho bao người say...
- Sao vậy? - Em không thể ý thức nổi là mình đẹp đến thế nào đâu.
Thiên Minh nói với cô rồi cười rạng rỡ, sau đó cả hai cùng đi ngang đám học viên vẫn còn đang si mê kia mà đi thẳng đến khu nhà A và lên lớp.
Anh đã xin cho cô vào lớp 10A4, cùng lớp với Hải Du, em gái của anh.
|
******
Các học viên trong lớp 10A4 về đến lớp thì ai cũng vui mừng đến độ nhảy tưng tưng lên khi nhìn thấy cô gái đang đứng e dè trước cửa, Thảo Nguyên vẫn đang phân vân không biết là mình nên ngồi ở vị trí nào, đáng lẽ ra lúc nãy cô nên nhờ luôn Thiên Minh.
Ngay bây giờ đối với cô thì tất cả mọi thứ ở ngôi trường này thật lạ lẫm. Cả cái hồ bơi nữa, lần đầu tiên cô nhìn thấy một cái hồ-chứa-nước to như vậy, ở biệt thự nhà dì Phương cô cũng đã đi quanh nhưng chỉ toàn vườn cây lá thôi chứ không hề có hồ bơi. Nhìn xuống lớp, thấy các bạn đang cầm trên tay mấy cái đồ máy móc công nghệ hiện đại mà cô nhìn chẳng biết gì, chỉ thấy nó rất to và có thể điều khiển bằng ngón tay!
Nhật chiền chiện nhanh chóng áp sát mục tiêu, mặc dù đứng đối diện với tiên nữ như thế này khá là hồi hộp nhưng mà phải moi được vài thông tin cá nhân cơ bản trước khi giáo viên đến.
Thông thường khi một học viên mới nào vào lớp thì đến tận khi giáo viên đến và giới thiệu thì mọi người mới được biết tên. Còn bây giờ thì cả lớp lại hoàn toàn im ắng nín thở theo dõi từng cử chỉ hành động của Nhật chiền chiện!
Nhưng mà vẫn có duy nhất ba người kỳ lạ chỉ chăm chú vào việc của mình mà không hề nhìn hay để tâm đến: mọt sách Hoàng Tuệ, thiếu gia Đăng Khoa và cậu ấm Vĩnh Long. Vĩnh Long hôm nay đi học trễ, vừa đến trường đã ngồi ngay vào chỗ của mình rồi đeo luôn máy nghe nhạc vào tai và bắt đầu luyện game. Chỉ có những lúc hứng thú nổi lên đột ngột thì cậu mới đứng ra bày trò quậy phá cho lớp thôi còn bình thường thì game là trên hết!
- Chào bạn, hỳ hỳ, bạn tên gì? - Đã tiếp cận được mục tiêu, Nhật Chiền Chiện liền bắt đầu hỏi.
Nhưng trái với sự mong đợi của mọi người, để đáp lại câu hỏi đó thì Thảo Nguyên đưa cái bảng tên mình vừa được nhận xong lên ngang mặt. Trên đó có viết rất rõ ràng bốn chữ Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên! - Thảo Nguyên. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên í. - Quang Nhật cố ý nói to lên một chút để chia sẻ thông tin ngay lập tức, bên dưới nghe được rồi lại rì rào rì rào lên. Còn Đăng Khoa, sau khi nghe cái tên đó thì cậu đã suýt chút nữa bẽ gãy cả cây bút trong tay. Cái quái gì thế này? Thảo Nguyên? - Tên đẹp quá vậy? Người đẹp tên cũng đẹp! - Hoàng Minh quay lại cùng với hội con trai bàn dưới rồi bắt đầu bình luận. - Ừ ừ, cái gì cũng đẹp.
- Ôi sao trên đời lại có người như bạn đó chứ. Anh Thiên Minh của mình biết phải làm sao đây. - Cẩm Tú ngồi than trời, cô bé thích Thiên Minh ngay từ ngày đầu tiên bước vào Học Viện, ngày nào cô cũng cố tình lượn lên lượn xuống dãy cầu thang của lớp 12 để gặp Thiên Minh, hơn nữa tối qua cô còn thức xuyên đêm để thao thức vì thấy gần một tuần vào học rồi mà anh chưa đi học nữa. Để bây giờ thế này... Anh đi du lịch về rồi mang thêm con bé xinh đẹp này về theo hay sao?
- Đẹp quá, có nên cho vào đội nhảy của tui không ta? - Yến Vy ngồi trầm ngâm nhìn, hai tròng mắt đảo bên này bên nọ, có vẻ bị cuốn hút bởi cái nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. - Bạn đó không nhảy được đâu, nhìn dáng vẻ yếu ớt mỏng manh quá. - Hà My, cô bạn nãy giờ vẫn cười khì khì nói chuyện với Hải Du đột nhiên nghe Yến Vy đại nhân nói vậy nên phản bác liền. Hừm, cô đã bỏ công xin cả tuần nay mà không nhận cô vậy mà một bạn nữ khác vào lớp đã ngay lập tức nhận vào rồi.
Còn Bích Ngọc và Quế Chi vẫn ngồi im quan sát Thảo Nguyên từ đầu đến chân. Cùng lúc đó thì phía Quang Nhật vẫn tiếp tục cuộc phỏng vấn hàng loạt mà không hề có dấu hiệu hồi đáp, cả lớp ai cũng nín thở nhìn theo. - Bạn có năng khiếu gì đặc biệt không? Ví dụ như ca hát, nhảy múa, hay là một năng khiếu gì gì đó? - Hay bạn thích ăn món gì? Thích đi chơi ở đâu? - Bạn thích mẫu bạn trai thế nào? - Bạn thích hoa gì? - Thích nghe nhạc gì? - Thích xem phim thể loại nào? Cứ sau mỗi câu hỏi là Quang Nhật lại phải ngậm ngùi chịu sự im lặng từ phía Thảo Nguyên, cô chỉ nhìn chằm chằm Quang Nhật, dáng điệu tập trung quan sát. Thái độ đó cũng bắt đầu làm thiếu gia Đăng Khoa và cậu ấm Vĩnh Long chú ý.
Nhưng đột nhiên... Rầm! Không cần nói thì ai cũng biết cái đá chân vào cửa mỗi lúc vào học đó là của ai. Sau tiếng động mạnh đó là một người con trai có bộ dạng quái đản bước vào. Cậu ta đi ngang thấy vật gì đang đứng trước mặt nên đưa vai thúc luôn một phát... Thế là, cả lớp lại được dịp rầm rộ lên. Ai cũng tiến đến coi xem tiên nữ của họ thế nào rồi. Sao tên Vương kỳ quái đó lại có thể xô người đẹp một cú như vậy chứ?
Thấy thái độ của mọi người trong lớp hôm nay như vậy nên Vương vẫn chưa về chỗ mà dừng lại xem xem là mình vừa đụng phải cái gì mà khiến cho mọi người hoảng hốt như vậy. Nhưng khi anh vừa nhìn qua thì Thảo Nguyên đã đứng dậy, vẻ mặt hoàn toàn không có gì là tức giận, tay cũng chẳng buồn phủi những vết bẩn trên váy, chỉ nhìn lướt sang Vương một cái. Chỉ một cái thôi. Sắc lẹm.
Nhưng rồi nó nhanh chóng tìm Quang Nhật trong đám đông, sau đó... - Chỉ... thích sách. - Giọng nói được phát ra từ cái miệng xinh xắn kia khiến cho những ai nghe được đều ngớ ra mà nổi gai ốc, đầu óc mụ mị đến nỗi không ai nhớ là cô đã nói những gì nữa. - Nghe... nghe còn hay hơn cả Bích Ngọc hát nữa nha! - Cẩm Tú lắp bắp, cô không thể nào tin nổi trên đời này lại có giọng nói âm vang đến thế!
Sau câu nói là những cái gật đầu đầy đồng tình. Vương tránh những đứa bạn cùng lớp nhiều chuyện để về chỗ ngồi của mình, tâm tình hơi bị rối bời bởi ánh mắt lúc nãy.
Thảo Nguyên không để ý đến mọi người mà cứ nhìn quanh, phía đằng kia có một cậu con trai trông có vẻ là bình thường nhất ở lớp này, cô chậm rãi đi tới.
- Mình... có thể ngồi đó không? - Giọng nói đó lại một lần nữa được vang lên, mọi người ai cũng như bị thôi miên nhìn theo cánh tay đang chỉ ra của tiên nữ. Là chỗ của Hoàng Tuệ? - Hả??? - À được được, được chứ, cậu đến đó ngồi đi. - Ngồi với Hoàng Tuệ cũng vui lắm đấy, đến ngồi đi.
Rồi cô cứ thế tiến thẳng về phía bàn gần cuối lớp. Khi bóng chiếc váy trắng có giọng nói kinh người đó thoáng qua, Đăng Khoa tưởng chừng như mình bị điện giật, tim đột nhiên đập thình thịch không đỡ nỗi. Lập tức nhìn theo cái bóng ấy nhưng nó vừa mới ngồi xuống ngay bên cạnh Hoàng Tuệ. Đó có phải là...?
Chăm chăm nhìn vào quyển sách mà Hoàng Tuệ đang cầm trên tay có cái tựa đề Tiếng Anh thật khó hiểu, rồi quay lại, kéo trong ngăn bàn của cậu ra một quyển sách khác.
- The Church? - Thảo Nguyên lầm bầm trong miệng. - Bạn đã đọc quyển này chưa? Hơi bất ngờ vì đột nhiên lại có người hỏi về sách nên Hoàng Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, đẩy đẩy gọng kính dày cộm của mình.
Ầm!
Hoàng Tuệ như bị cái gì đánh trúng vào đầu vậy, người ngồi trước mặt anh là tiên nữ sao? Đôi mắt ấy đẹp da diết, từng ngón tay ngọc ngà đang di di lên tựa đề được in nổi trên quyển sách kia, Hoàng Tuệ nhìn cô không chớp mắt, Thảo Nguyên là cô gái đầu tiên khiến cho cậu quên cả sách mà chỉ ngồi ngắm mãi không thôi. - Hình như mình đã đọc nó vào năm bảy tuổi, nó hay lắm. - Mặc kệ người đối diện không chịu trả lời, cô vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào quyển sách như nhìn vào cái gì đó đáng quý lắm, đôi mắt có ánh lên vài nét cười mộng mị.
Hoàng Tuệ cứ ngồi đầy, bỏ quyển sách đang đọc dở nằm trơ trọi trước mặt rồi nhìn vào Thảo Nguyên, còn cô thì lục tìm trong cái túi xách nhỏ mà lúc nãy Thiên Minh đưa cho ra một quyển sách khác, quyển sách có cái tựa đề dài ngoằng mà Tuệ đã dự định là năm lớp mười hai cậu mới đọc đến.
Ở một góc khác của lớp, Vĩnh Long vẫn tiếp tục luyện game, lớp trưởng Yến Vy và Nhật Chiền Chiện lại tiếp tục nói chuyện lảm nhảm. Hải Du, Cẩm Tú, Hà My, Quế Chi thì chụm lại bàn tán chỉ chỏ. Hot girl Bích Ngọc thì ngồi cạnh học bài cùng thiếu gia Đăng Khoa nhưng thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu nói tuy vô nghĩa nhưng đầy nghĩa. Tuy mỗi người mỗi việc nhưng tất cả đều hướng về một chủ đề duy nhất, đó là cái bàn gần cuối lớp có hai con mọt sách là Hoàng Tuệ và Thảo Nguyên.
- Trời, không ngờ thằng em của mày cũng là đàn ông con trai kìa, ha ha. - Minh Hải gật gù đầy thú vị, ai cũng biết tiên nữ kia xuất hiện cùng anh Thiên Minh khóa trên mà, nên tốt nhất là chỉ để ngắm chứ không được chạm vào. - Chứ không lẽ nó gay sao? Mày nói chuyện như thằng đần. - Nhưng mà nó cũng may mắn thật ha, được ngồi gần tiên nữ như vậy! - Vậy thì mày cũng bắt chước kiểu mọt sách đó để câu nàng đi. - Thôi thôi em thua, đối thủ nặng kí quá. Địch lại không nổi. - Vậy cũng nói ha ha ha. Sau câu nói là cả một tràng cười rôm rả.
|
Chương 02:
Phớt lờ đi những câu nói của ba đứa bạn, Hải Du bắt đầu ngồi quan sát Thảo Nguyên, tại sao lại xuất hiện cùng anh Thiên Minh? Anh trai của cô đi du lịch ở thành phố cổ kính đó mấy tháng trời, khi về còn mang theo tiên nữ xinh đẹp này theo sao? Mà làm thế nào trên đời này lại có đứa con gái xinh đẹp như vậy được nhỉ? Đẹp một cách kỳ dị và bí ẩn.
Nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, rút cuộc cũng phải thừa nhận là không có chỗ nào để chê được cả, từ tóc xuống cổ, từ cổ đến xương quai xanh, từ xương quai xanh qua hai vai, từ hai vai xuống khuỷu tay, từ khuỷu tay xuống cổ tay, từ cổ tay đến các đốt ngón tay, rồi móng tay. Chà, nuột nà một cách kinh người! Mà khoan, khoan đã, hình như ở cổ tay có cái gì đó lạ lạ thì phải, Hải Du giật mình nhìn lại vào cổ tay của mình. À, hóa ra là hai cái vòng tay y chang nhau! Chắc tiên nữ cũng được anh hai cô mua cho một chiếc. Là chị dâu tương lai sao? Nhìn hiền vậy có dễ ăn hiếp không nhỉ?
- Này, làm gì mà nhìn người ta kỹ thế? - Quế Chi đánh cái bốp vào vai Hải Du, rồi cũng theo đó nhìn qua phía tiên nữ. - Ừ ừ, tìm thử xem bạn ấy có chỗ nào xấu hay thô không? - Cẩm Tú mơ mộng bỗng dưng hứng thú hẳn, cũng cùng hai đứa nhìn qua hướng ấy. - Mắt có to như mắt của tui không vậy? - Hà My vừa hỏi vừa chớp chớp mắt tự nhìn mình trong gương, cái gương nhỏ mà cô luôn mang theo bên người. - Mắt hả? Để xem nào... - Yến Vy đại nhân không biết từ khi nào cũng xen vào hội tám và đưa tay lên cằm kiểu trầm ngâm suy nghĩ, trước sự chờ đợi của mấy bà tám còn lại thì sau một hồi cũng đập bàn đưa ra kết luận. - Không phải kiểu to tròn như bà My, cũng không phải buồn chất chứa đa đoan như Bích Ngọc, gì ấy nhỉ? Tui không biết diễn tả như thế nào nhưng đảm bảo đây là đôi mắt có sức công phá vào trái tim người đối diện lớn nhất mà tui từng gặp trước đây!
- Ừ, đúng rồi đó, tui cũng thừa nhận vậy! - Cẩm Tú với tay lấy cái kính lúp trên bàn của Đăng Khoa đưa hướng ra phía ấy, sau đó mới "ấm ức" bình luận. - Mắt kiểu gì mà... đuôi mắt dài, lại cong lên một chút, lông mi cũng vậy, híc làm gì mà đẹp đến như vậy chứ? Thật khiến người khác phải ghen tỵ mà.
- À, tui biết rồi nè. - Quế Chi sau một hồi chăm chú nhìn vào cái điện thoại di động cũng phát biểu. - Người ta gọi đó là mắt phượng, biết có có nghĩa là gì không? Là cặp mắt đẹp nhất mọi thời đại đấy! - Sau một hồi tìm kiếm trên google thì cô nàng có vẻ am hiểu hơn, tặc lưỡi ra chiều oán trách, tại sao cô không có đôi mắt như vậy nhỉ?
- Này, cả hot girl của chúng ta còn chưa có được đôi mắt ấy nữa là... - Yến Vy quay lại nhìn sát vào mặt Bích Ngọc, lắc lắc đầu vẻ tiếc nuối, rồi sau đó lại chống cằm nhìn lại đằng kia.
Đăng Khoa thiếu gia hôm nay sao tự nhiên lại cảm thấy hứng thú với mấy lời bàn tán lảm nhảm của mấy bà tám trong lớp, còn quay lại nhìn vào tiên nữ đằng kia để nhìn kỹ xem có như lời mà nãy giờ mọi người bàn tán không nữa.
- Ê, lớp trưởng đại nhân, xuống kia kéo bạn tiên nữ lên đây ngồi chơi cho vui đi. - Hải Du cười hề hề, chắc là người quan trọng lắm thì anh trai cô mới mua quà giống hệt như với cô, mà người quan trọng với anh trai thì tất nhiên sẽ là người mà cô yêu quý, vậy nên cô muốn quan tâm đến bạn tiên nữ lắm lắm.
- Để tui để tui he he, tui cũng rất thích cô bạn này, phải làm mọi cách để kéo bạn ấy vào nhóm nhảy của tui mới được. - Yến Vy đứng dậy, nhanh nhảu chạy lại bàn của Thảo Nguyên, sau đó nói với giọng rất là "mồi chài". - Chào Thảo Nguyên, tui là lớp trưởng của lớp này, chúng ta làm quen đi, làm quen đi ha, ha!
Đột nhiên nghe đến tên mình, Thảo Nguyên từ từ bỏ quyển sách trên tay xuống, đôi mắt ánh lên tia nhìn mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có một người thôi kỳ lạ và muốn kết bạn với cô. - Làm... làm quen. - Ôi trời ơi, cái giọng nói đó, Yến Vy là con gái mà cũng bị làm cho mê hoặc.
Thảo Nguyên hơi gật nhẹ đầu, điều đó khiến cho Yến Vy rất vui. - Ừ ừ là làm quen đó, bà lên đây ngồi với bọn tui đi. Tui sẽ giới thiệu cho bà biết nhiều thành viên của lớp. - Nhưng... hết chỗ...
Yến Vy quay lên nhìn, đúng là hết chỗ thật. - A, chờ tui xíu nha!
Nói rồi Yến Vy chạy cái vèo lên chỗ Đăng Khoa liền, quết tâm phải đuổi bằng được tên này đi thôi. - Đăng Khoa, chẳng hay ông có thể xuống ngồi chung với Hoàng Tuệ được không? Để tiên nữ lên ngồi đây với bọn tui! - Ờ ờ được á, được á. - Nhường chỗ cho tiên nữ đi.
Cẩm Tú và hải Du cũng phụ họa theo, để tiên nữ lên đây nữa thì ôi thôi, toàn gái đẹp tụ họp rồi chứ còn gì.
- Ủa? Tại sao mấy bà không ai nhường chỗ cho bạn ấy đi mà lại nói Đăng Khoa? - Bích Ngọc bỏ cây bút trên tay xuống, nãy giờ việc bình luận mắt thế này mắt thế kia đã khiến cô bực mình lắm rồi, nay lại thêm việc đuổi khéo Đăng Khoa đi để con nhỏ mới vào lên đây ngồi với cô nữa chứ. Thật khiến người khác khó chịu mà!
- Ủa? Sao lạ vậy? Nếu bà thích ngồi với Đăng Khoa như vậy thì mang sách vở theo ổng luôn đi.
- Bà... - Thôi được rồi, để tui xuống đó, dù gì cũng cách nhau có một bàn mà. - Để ngăn không cho chiến tranh xảy ra thì Đăng Khoa liền đứng dậy cho tập sách vào cặp rồi đi xuống dưới đó. Cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà, sao mấy đứa con gái lớp này lại rắc rối vậy nhỉ?
Yến Vy thấy vậy thì cười tít cả mắt, cô cũng không hề muốn bất đồng xảy ra giữa các bạn trong lớp đâu những mà... Thôi kệ đi! Cô lắc lắc đầu rồi chạy theo Đăng Khoa xuống dưới đó để phụ mang tập sách của Thảo Nguyên lên, nhưng mà vừa xuống đã thấy ngay một hiện tượng hết sức kỳ lạ! Đăng Khoa đang nhìn trừng trừng vào Thảo Nguyên, ánh mắt hiện lên rõ ràng bốn chữ không-thể-tin-được!
- Ê hê, đừng nói là tiên nữ mê hoặc được cả mọt sách và thiếu gia luôn nha? - Câu nói của Cẩm Tú hơi to khiến cho Đăng Khoa bỗng giật mình nhìn sang hướng khác, Yến Vy thấy vậy cũng thôi không suy đoán nghĩ ngợi lung tung nữa mà phụ Thảo Nguyên mang túi xách lên trên.
- Chuyên bình thường thôi, đẹp như vậy tui còn mê nữa là Đăng Khoa!
Lên đến chỗ ngồi, Yến Vy cười khì khì, biết tỏng là Bích Ngọc không muốn ngồi cùng bàn với Thảo Nguyên nên cô đã đẩy Quang Nhật xuống bàn đó và cho Thảo Nguyên ngồi kế bên mình. Như vậy là hợp lý nhất!
Hải Du cũng rất đồng tình, có vẻ cô rất có cảm tình với bà chị dâu tương lai kia.Thảo Nguyên thấy mọi người chào đón mình như vậy cũng có chút vui vui, làn môi hồng chỉ chúm chím một xíu. Còn hot girl Bích Ngọc thì cảm thấy khó chịu lắm, cô vốn rất thích ngồi cùng với Đăng Khoa. Hôm nay đùng đùng lại xuất hiện tiên nữ, lại còn mắt phượng này nọ nữa chứ.
- Mấy người im lặng để tui hỏi chuyện cái coi. - Cẩm Tú làm ra vẻ nghiêm trọng, nhìn chăm chăm vào Thảo Nguyên như sắp hỏi một chuyện cực kỳ trọng đại.
|