Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia
|
|
- Bà với anh Thiên Minh là gì với nhau? Tại sao hai người sáng nay lại đi chung? Chà, có vẻ như câu hỏi này cũng là một trong những câu được mọi người quan tâm nhất, bởi vậy nên ai cũng đưa cổ sang hóng hớt cả. - Thiên Minh, ừm... ân nhân... Câu nói có chút ngắn gọn mà chập chững của Thảo Nguyên làm mọi người "à ồ" lên. - Thì ra là chỉ ân nhân thôi hả? Không phải yêu nhau sao?
Lại nữa, lại là một câu hỏi nhạy cảm đang được quan tâm. - Không. - Lần này câu trả lời dứt khoát hơn hẳn, điều đó càng chứng tỏ cho việc giữa hai người họ không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu hơn!
Cẩm Tú bỗng thở phào nhẹ nhõm. Không yêu, chỉ là biết ơn và là ân nhân thôi, ha ha. - Lớp trưởng, cô giáo vào! - Ừ ừ.... Cả lớp nghiêm! - Mới nghe thấy cô giáo vào là ngay lập tức ổn định lại ngay, lớp trưởng đại nhân hô mọi người đứng lên và chào cô giáo một cách nghiêm chỉnh.
Kết thúc màn chào hỏi thì mọi người ngồi xuống, ai cũng đang cố vểnh tai lên để tiếp tục nghe ngóng tin tức từ đằng kia, không thể kiên nhẫn chờ đến khi buổi tiệc chào đón học sinh mới được đâu!
- Các em trật tự nào. Theo như các em đã biết thì hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới, bạn ấy tên là Thảo Nguyên, mọi người nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé. Rần rần rần... Các tràng pháo tay vỗ ào ào, ai ai cũng cười rạng rỡ cả... Đặc biệt là sau khi vừa mới nghe được tin "tiên nữ còn độc thân" xong nữa chứ!
- Thảo Nguyên, đây là đồng phục của em, ngày mai em có thể mang cái này đi học. - Cô giáo đi đến tận bàn để đưa cho cô bộ đồng phục thật đẹp, hơn nữa cô còn nán lại một chút để dặn dò Thảo Nguyên vài điều về quy định của lớp rồi sau đó mới lên bục và bắt đầu bài giảng của mình.
Một điều khiến cho mọi người vô cùng yêu thích tiên nữ nữa là... hôm nay cô giáo không kiểm tra bài cũ nhé!
Không biết có phải vì vậy mà các học viên được thể lơ là đi hay không mà công suất học tập giảm nặng luôn, ai cũng mắt long lanh sáng rực nhìn về phía tiên nữ.
Kể cả Vương kỳ quái cũng phải ngước nhìn xem, Vĩnh Long chúa mê game cũng phải cất máy chơi game xuống học bàn để chống cằm nhìn. Còn bàn của thiếu gia Đăng Khoa và mọt sách Hoàng Tuệ thì khỏi phải nói, ai cùng nhìn về phía trên kia. Ha ha, thật là một sự xuất hiện diệu kỳ!
|
|
Chương 03:
Kết thúc giờ học buổi sáng với ba tiết học dài ngoằng, cả lớp 10A4 nằm ra bàn uể oải. Hải Du sau khi đọc tin nhắn của anh trai liền quay lại nói với Thảo Nguyên: - Tiên nữ ơi, anh Minh nhờ tui hôm nay đưa bà đi ăn trưa, ảnh bận phải làm gì bên khu D ý. Thảo Nguyên không nói gì mà chỉ gật đầu, Hải Du cũng quen với Thiên Minh à? Như đọc được suy nghĩ của bạn, hay chỉ đơn thuần là muốn giới thiệu thôi mà Hải Du liền bổ sung thêm.
- Ảnh là anh trai của tui á.
À, thì ra là anh trai!
Nhưng mà bây giờ cô vẫn đang muốn qua khu C, Thiên Minh nói, bên khu C của trường có rất nhiều sách hay và hiếm, chắc sẽ có cuốn mà cô chưa đọc đến! Nãy giờ tranh thủ những tiết học lại nhàm chán như thế nên đã đọc xong cuốn How to Win Friends & Influence People mà anh đã đưa lúc sáng rồi!
- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa nha. - Yến Vy quay sang chớp chớp mắt nhìn Thảo Nguyên, cô hơi do dự, cô muốn nói chuyện với Hoàng Tuệ rồi rủ cậu ta đi cùng mình, nhìn vẻ thích đọc sách của cậu ta như vậy thì chắc cũng hay qua khu C lắm. - Lát... lát nữa nha, bây giờ... đi thư viện. - Coi bộ tiên nữ đã bắt đầu nói được nhiều hơn mà còn là một câu khá hoàn chỉnh nữa. - Vậy hả? Bà không lạc đường đấy chứ? Lắc lắc đầu và hơi cười một chút, được Yến Vy và Hải Du quan tâm thế này nên cô rất vui. - Ừ, vậy bọn tui qua khu F trước. - ... - Thảo Nguyên không nói gì chỉ gật đầu ngoan ngoãn.
Rồi cả đám con gái kéo nhau đi, cả Nhật chiền chiện nữa.
Suy nghĩ gì đó trong đầu một lát, Thảo Nguyên đứng dậy, tay vẫn cầm quyển sách How to Win Friends & Influence People vừa mới đọc xong định mang xuống tặng cho Hoàng Tuệ, cứ coi như là quà làm quen đi nhỉ.
Đinh ninh là Hoàng Tuệ sẽ thích lắm nên cô đi xuống liền, đôi môi hồng chúm chím làm cho cậu ấm Vĩnh Long ngồi bên kia đang chơi game cũng phải nhìn lên sững sờ.
- Á, điên thật! - Và khi quay xuống lại thì màn hình đã hiện lên một chữ đỏ chót Game Over rồi. Bực thật, suốt buổi sáng hôm nay không biết cậu đã Game Over bao nhiêu lần rồi nữa, kiếm và áo giáp của cậu đã bị kẻ địch lấy đi phân nửa rồi, tức thật! Tất cả đều tại con nhỏ tiên nữ xinh đẹp kia, thật làm người khác muốn phá hoại cái mặt đó mà!
Đi xuống ngang bàn của Đăng Khoa và Hoàng Tuệ, Thảo Nguyên nhẹ nhàng đẩy quyển sách đến trước mặt bàn của Hoàng Tuệ làm cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt xinh đẹp đã khiến cho tim cậu đập thình thịch suốt buổi sáng hôm nay!
- Quà... - Giọng nói có chút e dè vang lên, Thảo Nguyên nhẹ nhàng đẩy quyển sách lại trước mặt Hoàng Tuệ, ngay lập tức, thiếu gia Đăng Khoa và hot girl Bích Ngọc đều bỏ dở bài tập đang giải mà ngẩng hẳn đầu lên nhìn, còn có chút ngạc nhiên nữa.
Nãy giờ Bích Ngọc xuống ngồi cùng với Đăng Khoa để thảo luận bài học của sáng nay, thường ngày hai người ngồi chung với nhau nên dễ dàng hơn trong việc trao đổi này nhưng bây giờ tự dưng Đăng Khoa lại chuyển đi chỗ khác làm cô phải chạy lên chạy xuống thật mất công.
- Cám ơn, cảm ơn nha. - Hoàng Tuệ mọt sách cầm lấy cuốn sách trên bàn, nâng niu thích lắm, miệng cảm ơn rối rít.
Cũng may là bây giờ mọi người trong lớp chỉ đã gần như qua hết bên khu F để ăn trưa rồi nên không lo bị bàn tán. Chứ nếu không thì việc tiên nữ tặng sách cho mọt sách sẽ khiến cái trường này loạn lên quá.
Đăng Khoa cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng lơ đi. Nhưng dường như cảm nhận được thứ gì đó, Thảo Nguyên bất chợt nhìn sang Đăng Khoa, ánh mắt đột nhiên vụt lên một tia sáng xanh lạ lùng, rất nhanh, không một ai có thể bắt kịp được!
Chỉ trong một khắc, cô liền quay lại phía Hoàng Tuệ. - Nếu đi thư viện... có thể đi theo... - Giọng nói dịu nhẹ đó lại tiếp tục vang lên, như đánh vào các dây thần kinh cảm giác của những người nghe được nó một cú làm cho người ta phải nổi cả gai ốc.
- Ừ ừ. - Tuệ vui vẻ mỉm cười, đúng là một con mọt sách may mắn làm sao!
Rầm, tiếng đẩy ghế ra một cách bực dọc, Vương kỳ quái tự nhiên lại đứng dậy và tiến đến bên cạnh tiên nữ.
Khi Thảo Nguyên định quay người đi thì thấy Vương đứng ngay sau lưng mình, cô nhớ lại vụ hồi sáng cậu bạn này đã cố ý xô ngã cô ngay cửa ra vào thì liền không muốn nói chuyện, nhíu nhẹ đôi chân mày rồi quay đầu đi hướng khác ngay. Bắt đầu đánh hơi được mùi kỳ lạ, những ánh mắt còn lại trong lớp bắt đầu nhìn lên. Thật ra thì lớp học bây giờ chỉ còn mỗi sáu người, Đăng Khoa, Bích Ngọc, Hoàng Tuệ, Vĩnh Long, Vương và Thảo Nguyên.
Thấy ý định quay người đi của Thảo Nguyên vừa chớm nở thì Vương đã lấy tay giật khuỷu tay của Thảo Nguyên lại. Mẹ ơi, tay cậu vừa động vào cái gì thế này? Sao lại mềm một cách kinh khủng như thế được chứ? Vương mơ hồ kéo cô lại gần thêm một chút như để thử lại cảm giác... Mềm một cách kỳ lạ! Cô ta đúng thật là mê hoặc lòng người!
Thảo Nguyên thấy là lạ, sao cậu ta lại cầm tay cô hoài vậy nhỉ? Nhìn vào Vương, miệng vẫn chẳng buồn mở ra để nói.
- Tôi đưa sang khu F.
Rầm!
Tập vở trên tay Bích Ngọc rơi cái độp xuống đất... Vương... cậu ta vừa mới mở miệng nói chuyện hay sao? Đúng là một chuyện không tưởng.
Bích Ngọc còn nhớ ngày đầu tiên mà cô biết Vương là bốn năm về trước, lúc đó hai người vừa mới học cấp hai cùng với nhau. Suốt ngần ấy năm, cậu ta luôn bị người khác gọi là kỳ quái bởi vì tên của cậu ta quá đặc biệt. Nó chỉ có một chữ Vương duy nhất, không họ, không tên lót! Hơn nữa, chưa bao giờ cậu ta mở miệng nói chuyện với ai, lại hay nổi nóng, thích sử dụng tay chân với tất cả mọi người kể cả con gái, cậu ta học rất giỏi nhưng luôn bị đè nén bởi một thứ gì đó mà cô không thể lý giải nổi. Vào lớp học, cậu ta chỉ ngồi vậy, không ngủ trên bàn, cũng không chơi game điện thoại, chỉ ngồi một chỗ vậy, nhìn vào một hướng nào đó rồi nghĩ ngợi những thứ mà chỉ có cậu ta mới biết được thôi. Nói thật, ngoài Đăng Khoa thì Vương là mối quan tâm lớn nhất đối với cô. Trong quá khứ, không biết cô đã mạnh dạn bắt chuyện với Vương bao nhiêu lần, không hẳn vì cô là lớp phó học tập nên mới lân la nhắc nhở hỏi thăm, mà còn có một chút tò mò cá nhân nữa. Nhưng tuyệt nhiên, cậu ta chưa bao giờ mở miệng ra nói với cô. Đôi lúc cô cứ nghĩ có phải là cậu ta bị câm mà giấu hay không? Vậy mà lúc nãy chính tai cô đã nghe, chính mắt cô đã chứng kiến cậu ta mở miệng ra nói chuyện với Thảo Nguyên? Cô có phải là nghe nhầm không đây?
Thế nên bây giờ khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của Vương khiến mọi người không khỏi sững sốt, ngay cả Vĩnh Long cũng phải để cái máy chơi game xuống bàn mà nhìn lại!
Thế nhưng, Thảo Nguyên vẫn đứng im một chỗ không chịu đi.
- Đi. - Vương giục.
- ... - Cô không nói gì, chỉ im lặng lắc lắc đầu. - Đi không? - Cậu hỏi lại, dường như đã dần mất hết kiên nhẫn nhưng đáp lại cậu vẫn là cái lắc lắc đầu đầy bướng bỉnh. - Vậy thôi! - Vương buông tay ra, đút hai tay mình vào túi quần rồi bỏ ra khỏi lớp, có vẻ chiều nay cậu sẽ ở bên khu E luôn, chẳng có hứng thú ngồi trong lớp nữa. Lần đầu tiên quyết định mở miệng nói chuyện với một người lại gặp phải một con nhỏ đáng ghét! Biết vậy lúc nãy thuận tay đã đẩy luôn cho nó ngã thêm phát nữa cho rồi!
Sau khi Vương đi thì Thảo Nguyên cũng đi, cô không cùng với Hoàng Tuệ qua khu C nữa mà quyết định qua khu F tìm Yến Vy, cô bạn mạnh mẽ mà Thảo Nguyên thích tiếp xúc nhất!
- Tui đi chung với bạn nha. - Không biết từ lúc nào Vĩnh Long đã cất cái máy game của mình đi và chạy theo cái bóng trắng của tiên nữ đó, cho đến khi nhìn thật gần thế này thì cậu mới nhận ra là cô gái đó có sức hút đến nhường nào.
Thảo Nguyên quay lại, thấy khuôn mặt khá lạ lẫm nhưng không lộ vẻ gian manh nên cô cũng chẳng từ chối, gật nhẹ đầu, sau đó quay về phía trước và tiếp tục đi.
- Này, có lẽ bạn chưa quen tui, nhưng tui cũng là thành viên trong lớp, tui thân với Yến Vy lắm à nha, còn nằm trong nhóm nhảy của bạn ấy nữa đấy! - Vĩnh Long vừa đi vừa gắng bắt chuyện.
Quả thật, đây là lần đầu tiên mà cậu ấm nhà giàu này phải mở miệng ra tự giới thiệu về mình nhằm mục đích để làm quen với con gái như thế này đấy. Ôi giời, không thể tưởng tượng nổi!
Nhưng mà có lẽ có tác dụng một chút, nghe cậu ta nói là quen thân với Yến Vy nên Thảo Nguyên đã thân thiện ngay một chút liền, cô không còn vẻ gò bó như khi đi chung với một gã lạ-lẫm-nhưng-không-gian-manh nữa!
Thế là khu nhà F hôm đó lại được một phen ầm ĩ lên, vì sự xuất hiện của cậu ấm Vĩnh Long và tiên nữ Thảo Nguyên. Nhìn thấy họ đi chung, lại còn cười qua cười lại khiến cho toàn bộ học viên đều phấn khích hơn hẳn. Có nhiều người còn mạnh dạn cá cược về mối quan hệ của họ là gì nữa chứ!
|
Chương 04:
Sau khi ăn xong, Yến Vy và Vĩnh Long dự định sẽ dắt Thảo Nguyên sang khu B để tham gia vào Câu Lạc Bộ (CLB) của họ, ở đó có thêm một vài bạn trong lớp nữa, chắc là Thảo Nguyên sẽ không từ chối đâu ha.
Nhưng mà vừa đi ngang khu C thì tiên nữ đột ngột khựng người lại, ánh mắt bắt đầu mơ màng thích thú.
- Là... thư viện! - Cậu muốn vào đó hả?
Ngay lập tức cô nhận lại từ Thảo Nguyên cái gật đầu đầy phấn khởi. Yến Vy cười thầm, biết vậy lúc nãy đã không đi đường này, khi không lại để cho con mọt sách đi ngang qua đống sách làm gì vậy cà.
Mà dù sao ở học viện này thì các giờ học buổi sáng mới là chính, còn buổi chiều là thời gian của học sinh tự học, những học viên cần nghe lại bài giảng thì đến khu D gặp riêng từng giáo viên bộ môn để hỏi, những học viên thích đọc sách và yên tĩnh thì thường ở khu C, một ít ở phòng máy tính hay là tầng ba khu F. Còn lại - như đã nói - thì gần như toàn bộ học viên sẽ tập trung vào khu B và khu E, mà khu E lúc nào vẫn thường chiếm nhiều hơn cả.
Lúc này, Vương đang ở phòng Bi da bên khu E cùng với hội đàn anh ăn chơi, hôm nay cậu cảm thấy bực bội không có hứng thú để cầm gậy nên đi ra ngoài lan can đứng hút thuốc, chậc, đúng là một học viên quái đản coi trời bằng vung. Ố ồ, hình như cậu ta vừa nhìn thấy cái gì đó lúc đang quan sát quanh trường qua làn khói thuốc mờ ảo. Là Thảo Nguyên! Cô đang tiến vào khu C. Thì ra cũng là mọt sách, thiệt là thu hút người ta!
Cậu rít lên từng hồi thuốc cuối cùng rồi sau đó chạy vào phòng vệ sinh, đánh răng mấy chục dạo, vứt luôn bao thuốc ở túi áo vào thùng rác. Còn thuận tay vớ luôn cái lược của mấy đứa con gái lúc nãy vào đây cùng bọn đàn anh hay dùng trang điểm để chải chải lại tóc mình cho đàng hoàng nữa. Cậu đang định làm một chuyện ngố tệ, đó là... qua khu C xin lỗi Thảo Nguyên.
Nghĩ là làm liền, Vương rời khỏi khu E và tiến nhanh đến khu C, không biết cái cô nhóc tiên nữ đó ở xó xỉnh nào trong cái thư viện lớn khủng bố này nữa? Đúng là làm người khác buồn ngủ!
Đi lòng vòng một lúc, khá nhiều com mọt ngẩn tò te ra nhìn cậu, Vương kỳ quái mà cũng có ngày mò vào khu C sao? Hơn nữa trông còn bảnh bao lịch sự như vậy!
Ting! Thấy rồi! Tiên nữ cô nương đang lọt thỏm vào cái đống sách to tướng đằng kia, cô đang đứng cắn móng tay vì không tìm thấy quyển sách nào trong số đó mà cô chưa đọc. Đúng là mọt sách chính hiệu nhất trong những con mọt rồi!
Vậy mà Vương cứ tưởng là cô đang choáng ngợp không biết nên chọn quyển nào trong cái đống đó nên mới bối rối như vậy. Đúng là khinh thường tiên nữ mà!
- Này. - Vương tiến lại gần, mặt vẫn cố tỏ ra dữ dằn hằn học.
- ... - Nghe tiếng người, Thảo Nguyên xoay người lại nhìn, thấy Vương cô cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quay người lại và tiếp tục đi tới đằng kia.
- Này. - Cho rằng thái độ của mình chưa phải lắm nên cậu đã dịu giọng hơn một chút xíu, còn cố ý quệt nhẹ vào gấu váy của cô nữa. - ??? - Mặc dù có thắc mắc nhưng Thảo Nguyên vẫn "làm cao" ngoảnh đi.
- Nói chuyện một lát. - Lần này thì cậu kéo mạnh hơn nữa, và tất nhiên là Thảo Nguyên đã chịu dừng lại nhưng chỉ khó chịu nhìn Vương. - Chuyện hồi sáng ấy... Ừm, cho xin lỗi đi... - Hai từ xin lỗi phát ra từ miệng Vương kỳ quái thật khiến cho những người xung quanh nghe được phát sốt, cậu ta vừa mới xin lỗi tiên nữ sao? - Không cần. - Tỏ vẻ không chấp thuận tiên nữ bước tiếp, như nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn cao ngất của một đứa con trai như Vương vậy.
Bỗng dưng cậu tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, làm cái quái gì phải ở đây để xin lỗi một đứa con gái chảnh choẹ chứ? Thật không đáng chút nào! Cô ta nghĩ mình là ai? Là tiên nữ thật chắc? Chẳng qua cũng chỉ là... ừm, là một đứa con gái bình thường thôi! Có đẹp hơn người ta một tẹo thì có quyền ngẩng mặt lên trời như vậy à? Càng nghĩ càng hậm hực nên Vương quyết định bỏ đi.
Mãi một lúc sau, khi tìm thấy được những cuốn sách lạ thật lạ nằm trong hốc của kệ sách thì cô mới vui mừng reo lên, sau đó thò tay vào trong kia để lấy ra mà chẳng ngại bẩn chiếc váy trắng. Phủi phủi lớp bụi bên ngoài bìa sách cô mới nhìn rõ bìa hơn, là con mắt phía bên phải của một ông già, tựa đề cử sách là Old Goriot. Chắc là sẽ hay lắm!
Vậy là cô mang chiến lợi phẩm ra khỏi khu C sau khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ cô quản lý của thư viện. Kể từ khi thư viện được xây dựng thì chưa có một người nào chạm đến những quyển sách này cả!
Ra khỏi khu C thấy xung quanh chẳng có ai, chắc là mọi người đã tập trung cố định một chỗ để nghỉ trưa rồi, Thảo Nguyên cũng đang định về lớp và rủ Hoàng Tuệ lên tầng ba khu F để đọc sách, nói thẳng ra là trong tận thâm tâm của cô là đang muốn xem xem Đăng Khoa đang làm gì ở trong lớp! Nhưng ý kiến vừa mới hình thành trong đầu thì đã bị phá vỡ ngay, từ đằng xa cô đã nghe tiếng của Hải Du chạy lại. Cô bạn thở dốc.
- Thảo Nguyên, qua khu E chơi với bọn tui đi, rất nhiều bạn lớp khác đang chờ bà đến để làm quen đấy. - ... - Thảo Nguyên không biết nên nói thế nào nữa, cô muốn vào đây học nhưng không định quen biết với nhiều người như vậy đâu. - Sao vậy? Bà không thích hả? - Thấy Thảo Nguyên vẫn còn tẩn ngẩn tần ngần ra nên Hải Du hỏi, nhưng sau khi thấy quyển sách dày cộm trên tay cô bạn rồi thì Hải Du đã hiểu ra ngay, tiên nữ đang muốn yên tĩnh để đọc sách.
- Vậy là muốn tìm chỗ đọc sách đúng không? Ồ may quá, Hải Du đã hiểu được ý của cô rồi!
- Sao không nói sớm để tui chỉ cho chỗ này, hay lắm nha, tuyệt đối yên tĩnh luôn, còn hay hơn cả cà phê sách hay cái thư viện ế ẩm đó nữa đấy. Mà nha, cả cái học viện to lớn này chỉ mỗi hai người biết thôi đấy. Vì vậy bà cứ yên tâm là không bị làm phiền đi, hơn nữa giờ trưa nóng nực thế này ổng ccũng không mò lên đó đâu.
Thảo Nguyên nãy giờ chăm chú lắng nghe. Cô rất muốn đến cái nơi bí mật đó của Hải Du, vì ở đây nhiều người lạ, mà hễ cô đi đâu cũng bị nhòm ngó nên có chút không thoải mái.
- Theo tui!
Thế rồi Hải Du dẫn Thảo Nguyên sang khu B, ở đó bây giờ cũng khá đông người, toàn là người của các CLB đội nhóm. Nhưng mà hai người họ không đường hoàng đi vào cửa chính mà lại vòng ra đằng sau. À, phía sau có một cánh cửa hơi cũ, mở cánh cửa đó ra thì sẽ thấy ngay một cái cầu thang sắt dẫn lối lên cao.
Mặc dù nhìn hơi cũ nhưng vẫn khá là chắc chắn, các thanh sắt xung quanh đã bị gỉ, lớp sơn cũng bị trầy ra khá nhiều, phía dưới mạng nhện còn chi chít. Mà kể cũng lạ, tuy chỉ cách có một bức tường thôi nhưng ở đây, tiếng ồn tuyệt nhiên bị mất hút, chỉ nghe mỗi tiếng cót két khi hai người nắm lấy thanh cầu thang sắt để bước lên trên vang lên chói tai giữa bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
- Tuyệt... - Thảo Nguyên khẽ reo lên trong cổ họng, còn gì vui bằng khi kiếm được một nơi như thế này chứ?
Hải Du phía trước vẫn thong thả đi lên tiếp cho đến đi một quãng cầu thang khá xa ước chừng như bốn tầng nhà, cho đến khi cô bắt đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ đỉnh đầu thì mới dừng lại, với lấy cái chìa khoá cửa trong túi, Hải Du mở ra một các thành thạo.
Thảo Nguyên tranh thủ nhìn xung quanh, phía trước cái lan can cao ngang bụng chỉ có trồng vài cây xương rồng hoang dã, có thêm một cây hoa giấy nữa, trông khá là đơn giản tuy nhiên, trong mắt của cô thì nơi đây đẹp tuyệt vời.
Hải Du đã nói với cô, toàn học viện chỉ có mỗi hai người là biết được chỗ này, bây giờ thêm cô nữa là ba. Hải Du còn bảo là cô phải giữ bí mật hết với tất cả mọi người.
Sau khi cánh cửa gỗ nâu cũ kỹ được mở ra thì hiện ngay trước mắt cô là một không gian chật hẹp, nhưng nó không hề bụi bẩn, ngược lại còn rất sạch sẽ và thoáng mát nữa.
Đột nhiên, một tia sáng xanh phát lên từ mắt Thảo Nguyên khi cô vừa đặt chân vào cánh cửa, cũng may là Hải Du đi đằng trước nên không thể nhìn thấy được, nếu không, cô bạn này sẽ sợ chết khiếp mà bỏ chạy khỏi đây luôn!
- Chỗ này là tui tình cờ đi theo thiếu gia nên mới phát hiện ra đấy, bà không được tiết lộ với đám con gái trong lớp. Hiểu chưa?
Thảo Nguyên gật gật, mắt vẫn dán chặt vào bố trí của căn phòng. Woa, nó có thật là nhiều kệ sách lớn nhỏ, phía trong sâu nhất còn có một cái giường đơn nữa, không lẽ căn phòng này có người sống hay sao?
Thảo Nguyên đang cố ngăn cho mắt mình không phát ra những tia sáng màu xanh kỳ dị trong khi Hải Du vẫn ở trước thao thao về căn phòng lạ này!
- Này, tiên nữ, tui có chuyện muốn trao đổi với bà nè. - Bây giờ Hải Du mới nhìn kỹ hơn vào tay của Thảo Nguyên, cái vòng màu đen tuyền có nhiều viên đá nhưng không giống cô - mỗi viên đá khắc một chữ Du - mà mỗi viên đá trên chiếc vòng ấy lại được khắc từng chữ cái ghép lại với nhau thành một chữ Thảo-Nguyên hoàn chỉnh!
Chậc, anh trai cô đúng là phân biệt đối xử! Có chị dâu là quên luôn cô ngay! Để mà xem về nhà cô sẽ cho anh biết tay như thế nào, hừm.
- Trao đổi...? - Ừ, he he, là trao đổi đấy. Vì tui đã chỉ cho bà biết chỗ bí mật này nên baf cũng cho tui lại cái gì đó đi chứ.
Hải Du cười hì hì, ngón trỏ còn chọt chọt vào vai Thảo Nguyên. Lạy Trời lạy Phật ơi, Hải Du đột nhiên há hốc mồm chộp luôn cả cánh tay của Thảo Nguyên lại phía mình mà sờ, môi không ngừng mấp máy. - Mẹ ơi mẹ ơi.
- Làm sao mà da bà có thể như thế này được vậy? Có đi chăm sóc ở tiệm nào không? Hay là có bí quyết gì đấy? Nói! - Trao đổi... cái đó sao?
- Hả? Sao?
- Chuyện muốn trao đổi... - Á, à, không không không. - Chậc, Hải Du không thể lấy lợi ích của bản thân mình ra để trên việc trọng đại mà cả lớp giao phó được. Mà cô cũng còn lắm thứ để cho tiên nữ bất ngờ, từ từ rồi hỏi bí quyết chăm sóc da sau vậy, híc.
|
- Vậy...? - Gương mặt Thảo Nguyên có vẻ nghiêm túc. - Chẳng là, tui muốn bà chiều nay, đúng 4 giờ, bà phải có mặt ở phòng sinh hoạt riêng của lớp mình bên khu E. Biết chưa? - Làm gì...? Sinh hoạt...? - Bà không phải lo lắng, chỉ toàn là thành viên của lớp mình không hà, bà nhất định phải đến đó. - Ừ... sẽ đến. - Qua khu E một xíu cũng chẳng quá lắm khi biết được chỗ tuyệt đẹp này!
- Ngoan, chỗ này giờ là của bà, ha ha. - Hải Du cầm bàn tay của tiên nữ lên, nhẹ nhàng đặt vào tay nó một cái chìa khoá nhỏ rồi cười híp mắt, chủ nhân đến rồi thì phải bàn giao chứ!
- Cảm ơn... - Không có gì đâu, tui xuống dưới trước nha, nhớ 4 giờ đó. - Ừ... - Thảo Nguyên gật đầu. Cô đang vui, từ nay đã có một nơi để trốn đọc sách rồi. Nhưng mà không cho Hoàng Tuệ lên đây cũng thật là buồn nhỉ?
Nghĩ vẫn vơ một hồi, cô bê cái ghế ra phía lan can, ngả người ra, vừa ngắm trời ngắm mây vừa thích thú đọc sách, quyển này sẽ rất là hay đây!
Cứ vậy, cô ngồi đọc say sưa mà chẳng thiết đến thời gian. Kệ, cô đã đặt đồng hồ báo thức trong phòng rồi, nếu nó reng thì cô sẽ ngưng đọc.
Đúng 3 giờ 5 phút, cái đồng hồ báo thức reng inh ỏi! Cô nhẹ nhàng kẹp một tờ giấy mỏng vào trang sách đang đọc giở rồi đứng dậy bê lại cái ghế trở vào trong, định bụng sẽ tắt luôn chuông báo thức.
Nhưng...
- Ôi, giật cả mình! - Cô reo lên thật nhỏ, quyển sách trên tay đã suýt nữa là rơi xuống nền nhà rồi!
Gì vậy? Trước mặt cô là một người con trai đang ngồi dưới đất, dựa đầu vào cánh cửa phòng mở toang mà ngủ say như chết, cái đồng hồ réo rắt như vậy mà cậu ta vẫn chưa hề có ý định là sẽ dậy.
Chắc hẳn đây là người thứ hai biết căn phòng bí mật này rồi... Thì ra là cậu ấy!
Sau khi tắt cái đồng hồ rồi Thảo Nguyên mới ngồi thụp xuống, ngón trỏ khẽ chạm nhẹ vào vai của người con trai kia. Nhìn bảng tên... Là Tôn Thất Đăng Khoa lớp 10A4... quả không sai!
- Khoa... - Nhìn vẻ mặt hiền lành của người trước mặt khiến Thảo Nguyên cất tiếng gọi... Nhưng gọi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ... cậu ta vẫn không dậy! Ngủ say y như chết!
Vậy thì đành dùng biện pháp cuối cùng này thôi! - Một... hai... ba... - Thảo Nguyên chậm rãi đếm, chắc chắn đếm đến năm thì tên sâu ngủ này phải bật người dậy mà thôi. - Bốn... năm!
- A a a a a a a a a...
Ha ha, cậu ta không những ngồi bật dậy mà còn hét một tiếng rõ to nữa là đằng khác, nhìn hài đến mức Thảo Nguyên cũng phải đưa tay lên che miệng mà cười he hé.
Cho đến khi định thần lại thì Đăng Khoa mới biết, ra là cậu đang ngủ gật và tự nhiên bị ai đó nhéo vào hông một phát đau điếng. Sau đó ngồi bật dậy là thấy gương mặt có vẻ tươi tỉnh của Thảo Nguyên!
- Tỉnh rồi? - Đọc xong từ lúc nào vậy? - Đăng Khoa đứng hẳn dậy, sốc lại cái áo sơ mi méo xệch của mình cho đàng hoàng. À ha, thì ra là cậu ta xấu hổ vì bị bắt quả tang nhìn trộm!
- Chưa xong, nhưng nó reo rồi! - Thảo Nguyên lắc lắc đầu, tay chỉ vào cái đồng hồ báo thức màu đỏ nằm trên bàn ở trong phòng. - 4 giờ rồi sao? - Đăng Khoa sực nhớ ra buổi sinh hoạt riêng chiều nay của lớp mình bên khu E.
- Ừ.
Lúc nãy làm bài tập xong, cậu định lên đây ngủ một giấc nhưng vừa mới bước ra khỏi cầu thang thì đã suýt nữa té ngửa ra đằng sau khi nhìn thấy cảnh tượng khó mà ngờ được này: Ở cái ghế gỗ đằng kia, Thảo Nguyên trong chiếc váy trắng có nhiều chỗ bụi đang thư thái ngả lưng ra đằng sau, trên tay cầm quyển sách có hình con mắt của một lão già nào đó. Điệu bộ ung dung, vứt bỏ hết mọi chuyện xung quanh để cắm cúi vào những con chữ chằng chịt... Thật khiến người ta có cảm giác thân thuộc!
Và buổi chiều hôm đó, mọi người trong trường lại được một phen hú vía vì người con gái đi cùng với thiếu gia Đăng Khoa không phải là hot girl Bích Ngọc như thường nữa mà là tiên nữ Thảo Nguyên!
******
Một cô gái đẹp kỳ lạ trong một ngày xuất hiện ở bốn nơi khác nhau cùng với bốn chàng trai đặc biệt khác nhau. Buổi sáng cùng với Thiên Minh thần đồng Toán học ở hồ bơi. Buổi trưa cùng với cậu ấm Vĩnh Long ở nhà ăn. Quá trưa một lúc cùng với Vương kỳ quái ở thư viện. Và buổi chiều lại cùng với thiếu gia Đăng Khoa ở sảnh chính khu E.
Liệu sự xuất hiện làm khuấy động một cách dữ dội như thế này là tốt hay xấu?
|