Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
Giới thiệu nhân vật: 1.Hoàng Thạch Thảo(19 tuổi) " /> u học sinh Việt Nam nhận học bổng sang Hàn Quốc du học tại đại học Seoul.Tính tình ngang bướng hay bày trò chọc phá người khác.Luôn sống hết mình vì bản thân và bạn bè.Có ngoại hình khá xinh xắn đạc biệt là chiếc răng khểnh rất duyên,luôn tự tin vì điều đó. 2.Lee Sung Min,20 tuổi(Min):Sinh viên người Hàn Quốc học tại đại học Seoul.Là một DJ thần tượng rất nổi tiếng ở trường,đồng thời là cháu trai của chủ tịch tập đoàn thời trang DoubleSap.Là một tay chơi có tiếng ở trường,giao du với raats nhiều cô gái nhưng không thật lòng với bất kì ai. 3.Yoon Kang Soo,20 tuổi(Gin):Bạn thân thiết nhất ở trường của Min,đồng thời cũng là một DJ thần tượng nổi tiếng.Nhưng khác với Min,Gin được mọi người gọi là"chàng hoàng tử ấm áp" vì đối với ai cậu cũng rất nhẹ nhàng và lịch sự. 4.Hwang Min ki, 18 tuổi(Sun):Là cậu em thân thiết nhát trong nhóm chơi nhạc của Min và Gin ở trường.Có ngoại hình khá ấn tượng, tính cách hơi trẻ con nhưng rất biết ga lăng và người lớn đúng lúc. 5.Ji Ah Eun,19 tuổi:Bạn cùng phòng cũng đồng thời là bạn thân của Thạch Thảo.Là một cô bé hay mơ mộng,lấy Gin là hình mẫu hoang tử trong mộng nhưng sau nay lại vỡ mộng vì một người khác.
Note: Vì mình không biết tiếng Hàn nên lời thoại của nhân vật người Hàn quốc mình sẽ viết trong dấu () nhé!
|
CHAP1: TÔI ĐẬU RỒI! Kính koong...kính koong... -Thạch Thảo,ra mở cửa đi con.Có khách kìa!_Tiếng mẹ tôi vọng ra từ trong bếp -Vâng ạ!_Tôi uể oải bước xuống nhà dưới.Ai lại đến vào sáng sớm thế này nhỉ? Cạch! Cánh cửa mở...Thì ra là bác đưa thư. -Cháu có thư này Thạch Thảo!_Bác đua thư tươi cười đưa cho tôi một phong thư. -Dạ vâng.Cháu cảm ơn bác ạ_Tôi đỡ lấy bức thư từ trên tay bác ấy. Thư gì vậy nhỉ? Tôi mau chóng giở phong bì lấy ra một tờ giấy đọc...đọc...và... -Aaaaaaaaaaaaaa..._Một tiếng hét long trời lở đất vang lên và kèm theo đó là tiếng"choang" của bát đĩa vỡ trong nhà bếp.Mẹ tôi giật mình chạy ra quát lớn -Con nhỏ này sao mà hét inh ỏi lên thế hả? -Mẹ ơi con nhận được học bổng vào đại học Seoul rồi.Con đậu thật rồi mẹ ạ! -Đâu? Đâu? Đưa mẹ coi...Trời ơi!Thật là tốt quá!_Mẹ tôi vứt mải rổ rau xuống nền nhà rồi chạy lại cầm tờ giấy trên tay tôi.Tay mẹ tôi run run cầm tờ giấy đọc từng chữ một.Sau đó mẹ nhìn tôi đầy tự hào -Con gái mẹ giỏi lắm. Bố mà biết được chắc sẽ mừng lắm đây.Mà con gọi điện báo cho bố biết đi.Mẹ chạy ù ra chợ mua đồ về nấu một bữa thật hoành tráng để đãi hai bố con -Tuân lệnh mami!_Tôi cười hớn hở chạy đi lấy điện thoại gọi ngay cho bố. Cuối cùng điều mà tôi mơ ước từ lâu cũng đã thành hiện thực.Trên trái đất này, nơi mà tôi ao ước được đến nhất chính là Hàn Quốc bởi lẽ ngay từ nhỏ tôi đã dược bố tôi kể cho nghe rất nhiều về đất nước này.Bố tôi là một đầu bếp và đã từng làm việc ở đó 6 năm chính vì vậy ông rất am hiểu về đất nước này.Chính tình yêu của bố với đấy nước đó đã truyền sang cho tôi thông qua những bức ảnh mà bố gửi về.Mỗi lần như vậy tình yêu của tôi đối với đất nước này lại lớn hơn gấp nhiều lần. Sau khi nghe tin, bố tôi bỏ cả việc ở nhà hàng để chay về. Bố tôi còn gọi điện khoe ngay với ông bà nội,ông bà ngoại,cô,dì,chú,bác...Từ trước đến nay tôi luôn là cô con gái "rượu" đọc nhất vô nhị trong nhà nên bố tôi tự hào về tôi lắm. Bây gờ tôi lại mhạn học bổng đi du học bảo sao bố tôi không khoe được. Trong bữa cơm hôm đó... -Con gái bố đúng là nhất!Thật là khiến bố nở mày nở mặt với hàng xóm_Bố cười khà khà khẽ xoa đầu tôi -Thế bao giờ con đi?_Mẹ tôi hỏi -Dạ, sang tuần sau rồi mẹ ạ_Tôi trả lời -Nhanh thế cơ à?_Bố tôi ngạc nhiên -Mới ngày nào còn bé tí vậy mà giờ đã sắp đi du học rồi.._Mẹ tôi rơm rớm -Gớm cái bà này ngày vui vủa con sao lại khóc_Bố tôi trách yêu - Khóc đâu mà khóc...Tôi mừng quá thôi_Mẹ tôi lấy tay lau nước mắt Tôi quàng tay qua ôm cổ mẹ -Mẹ! con đi rổi sẽ về mà. Có phải con ddi lấy chồng đâu. Mẹ yên tâm mẹ sẽ phải chịu đựng cô con gái này dài dài_Tôi nũng nịu -Cha bố cô, lớn rồi còn thích làm nũng_Mẹ vỗ nhẹ vào vai tôi -Thôi hai mẹ con ăn đi, sến súa quá đấy! -Ông này/Bố này!_Hai mẹ con tôi cùng đồng thanh Cả nhà cùng cười thật vui vẻ.Tôi sắp phải rời xa những giây phút ấm áp này rồi Mấy ngày hôm sau chả biết bố tôi khoe kiểu gì mà ai gặp mẹ tôi cũng khen lấy khen để làm mẹ tôi sướng muốn vỡ mũi còn tôi thì như một tấm gương sáng cho bọn trẻ con trong khu phố.Heizz...Nhưng nghĩ cũng sướng thiệt...HiHi!
|
CHAP2: MÓN QUÀ CỦA MẸ Tối hôm trước ngày bay... -Thạch Thảo, mẹ vào nhé_Tiếng mẹ tôi gọi cửa -Vâng ạ_Tôi đáp Mẹ mở cửa bước vào. Tôi đang loay hoay kiểm tra lại hành lí.Mẹ ngồi xuống giường nhìn đống đò tôi bày ra trên giường -Xong hết chưa con?_Mẹ ân cần hỏi -Xong hết rồi mẹ ạ. Mai chỉ việc xách lên và đi thôi_Tôi cười toe -sang bên ấy không có mẹ con phải tự biết chăm sóc cho mình đó biết chưa.Đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya quá.Mà bớt ngang đi nghe chưa? Sang bên ấy đất khách quê người mà không biết nhịn là lại rước hoạ vào thân đấy._Mẹ xoa đầu tôi dặn dò -Con nhớ rồi mà mẹ. Con lớn rồi nên mẹ cũng đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng đến sức khoẻ._Tôi nắm lấy bàn tay mẹ -Không lo sao được. Nhà chỉ có mỗi một đứa con gái,giờ lại sang bên ấy, mẹ không biết con sống thế nào thì làm sao mà yên tâm được.Mà sang đó rồi con nhớ phải gọi điện về thường xuyên cho mẹ có biết chưa? -Đương nhiên rồi.Không nghe thấy tiếng nẹ càu nhàu nữa chắc con thấy nhớ quá -Thôi đi cô nương, sang bên ấy không có tôi cô chả sung sướng quá_Mẹ dí nhẹ vào trán tôi -Mẹ này!Mẹ chỉ được cái ...nói đúng thôi_Tôi cười hì hì -À này, mẹ có cái này cho con_Mẹ tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ nhìn qua thì thấy chiếc hộp hình như có từ rất lâu rồi nhưng trông nó lại rất mới chứng tỏ nó đã được gìn gĩư, nâng niu rất cẩn thận.Mẹ tôi lôi từ trong hộp ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá. -Gì đây mẹ?_Tôi ngac nhiên hỏi _Đây là sợi dây chuyền được truyền qua nhiều thế hệ trong dòng họ nhà mình, nó là biểu tượng của tinh thần mạnh mẽ, kiên cường.Mẹ trao lại cho con, hi vọng con ở một mình bên ấy lúc nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn.Hãy giữ gìn nó thật cẩn thận,con biết chưa?_Mẹ vừa đeo sợi dây vào cổ tôi vừa dặn dò Tôi nghe về nguồn gốc sợi dây chuyền mà cũng thấy lo lắng. Sợi dây này chắc phải là một vật rất quý giá.Nhất định yôi phải giữ gìn nó một cách cẩn thận. -Thôi con đi ngủ sớm đi sáng mai còn ra sân bay_Mẹ xoa đầu tôi hiền từ -Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon. Tôi nằm trên giường mà không sao chợp mắt nổi. Chỉ ngay mai thôi là tôi phải rời xa bố mẹ để đặt chân tới một đát nước xa lạ rồi. Trong lòng tôi vừa hồi hộp nhưng cững vừa phấn khích.Viễn cảnh về một đất nước xinh đẹp đang chờ tôi khiến tôi tháy vô cùng hào hứng.
|
CHAP 3: XUI XẺO..! Sáng hôn sau tại sân bay... -Còn bao nhiêu phút nữa là bay hả Thạch Thảo?_Bố tôi sốt sắng nhin đồng hồ -Sắp rồi bố ạ. Bây giờ chỉ làm nốt một số thủ tục là lên máy bay thôi -Con nhớ lời bố mẹ dặn đấy, sang đến nơi là phải gọi điện ngay cho bố mẹ đấy_Mẹ chỉnh lại cổ áo cho tôi Tôi ôm chầm cả bố và mẹ rồi thủ thỉ -Con đi rồi sẽ về sớm. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ -Ừ, thôi. Đến giờ rồi, con đi đi_Bố nói -Con đi đây_Vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ, tôi bước về phía phòng chờ.Lúc gần đén cửa tôi ngừng lại quay lưng nhìn về phía bố mẹ.Bố mẹ hãy yên tâm, con là cỏ đá mà.Con nhất định sẽ sống thật tốt. 10 tiếng sau... Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay cuối cùng tôi cũng đạt chân đến sân bay Incheon.Ra khỏi sân bay, tôi tìm đường đẻ đén khách sạn.Tôi đã đăng kí để có thể nhập trường luôn vào ngày mai rồi.Tôi kéo chiếc va li rồi đi bộ tìm đường về khách sạn. Đây đúng là Hàn Quốc rồi.Bây giờ mới là chớm thu nhưng thời tiết đã hơi se lạnh rồi.Đường phố ở đây đông vui, nhộn nhịp thật.Tôi thoải mái ngắm nhìn mọi thứ mà quên mất đây là nơi xa lạ với mình. XẸT... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Khi tôi đang đưng chờ đen đỏ thì một chiếc xe hơi thể thao đỏ choé không biết từ đâu xuất hiện tạt nước thẳng vào người tôi ướt từ đầu đến chân.Trời ơi! Lần đầu tiên đến đây mà đã gặp phải chuyện xui xẻo rồi. Thật là...Tôi phải cho cái kẻ lái xe biết tay. Tạt nước vào người người ta rồi mà không thèm dừng xe xin lỗi lấy một tiếng. -Này dừng lại. Chiếc xe kia có dừng lại không thì bảo_Tôi hét ầm lên chạy đuổi theo chiếc xe đó.Cuối cùng thì chủ nhân của chiếc xe đó cũng bắy được tín hiệu từ tôi nên đã dừng lại. Khi đã đến bên cạnh chiếc xe, tôi gõ gõ vào cửa kính.Cánh cửa kính hạ xuống, tôi nhìn rỏ trong xe là một tên con trai.Hắn mặc một chiếc áo thun khoác ngoài một chiếc áo mỏng in hình mấy ban nhạc nào đó, đội mũ lưỡi trai và đeo một chiếc tai nghe chụp ở cổ. -(Có chuyện gì?)_Hắn hỏi tôi bằng một thái độ khiến người khác không thể không bực. -Anh ra đây đi_Tôi cố giữ phép lịch sự -(Để làm gì?)_Hắn vẫn giữ thái độ ngạo mạn đó -Tôi nói thì anh cứ ra đi_Tôi cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng -(Không thích)_Hắn nói rồi thản nhiên kéo chiếc cửa kính lên Tôi lấy tay chặn chiếc cửa kính đang từ từ đóng lại -Anh có ra không thì bảo_Tôi lớn tiếng -(Không) Đã vậy thì tôi cho anh biết tay. Tiện chai nước uống dở đang cầm trên tay, tôi hất thẳng vào trong xe ô tô -(Cô làm cái quái gì vậy hả? Ướt hết rồi)_Hắn ta gào tướng lên -Vậy anh có ra không? -(Cô...Ra thì ra)_Cuối cùng thì hắn cũng chịu mở cửa xe bước ra. Người Hàn Quốc tôi gặp đầu tiên đúng là xui xẻo hết chỗ nói. -(Sao? Có gì thì nói đi)_Hắn ta cáu bẳn -Anh nhìn đi, anh đi xe bắn hết nước bẩn vào người tôi rồi đây này -(Hoá ra là vì chuyên đó. À, cô muốn tôi bồi thường cho cô chứ gì)_Hắn ta nhếch miệng cười rồi lôi ra trong túi mấy tờ tiền chìa trước mặt tôi -(Thế này đủ chưa hay là muốn thêm hả cô bé người Việt Nam?)_Hắn ta nói bằng một giọng hết sức ngạo mạn -Thứ tôi cần không phải là cái này mà là lời xin lỗi từ anh kìa. Anh định khoe mình lắm tiền à? Vậy thì đi khoe người khác đi đưng khoe tôi_Tôi hất bàn tay với mấy đồng tiền của hắn ra -(Xin lỗi ư? Tôi không biết nó là cái gì. Nếu cô không lấy tiền thì thôi vậy)_Hắn quay lưng định bỏ đi. Tôi tức quá lấy chân nện một phát vào đầu gối phía sau hắn khiến hắn khuỵu xuống kèm theo một tiếng hét kinh hoàng -(Đồ điên, cô làm gì thế hả?)_Mắt hắn long sòng sọc -Cho anh chừa cái thói coi thường người khác đi_Tôi nói rồi kéo va li đi thẳng -(Đừng đẻ tôi gặp lại cô)_Dù đã đi khá xa nhưng tôi vẫn nghe thấy tếng hắn gầm Nhìn thôi cũng đã biết hắn là một tay chơi rồi."Tôi không điên để gặp lại anh lần thứ hai"Tôi nghĩ thầm
|
|