Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 9: KÌ PHÙNG ĐỊCH THỦ! Sáng hôm nay tôi dậy thấy người ngợm như cây cỏ héo,tay chân như thể rụng luôn ra rồi. Tôi đành nhờ Ah Eun lên lớp điểm danh hộ còn mình thì nằm bẹp dí ở phòng. Không ngờ cũng có lúc Thạch Thảo tôi ra nông nỗi này. Hi vọng đến chiều tôi có thể lên lớp được. Buổi chiều... Cuối cùng thì tôi cũng lết mình được ra khỏi cái giường. -(Nếu cậu còn thấy mệt thì nghỉ thêm đi, tớ điểm danh cho không sao đâu.)_Ah Eun có vẻ lo lắng cho tình trạng của tôi -Thôi sắp thi hết kì rồi, tớ mà nghỉ nữa chắc thi không qua mất_Tôi lắc đầu nói với cô bạn Thế rồi tôi cùng cô ấy lên lớp. Khi đi ngang qua sân trường tôi nhìn thấy một cô gái đang cầm một chiếc bánh giơ ra trước mặt Gin, khuôn mặt rất e thẹn.Tôi định dừng lại xem nhưng Ah Eun lại kéo tôi đi luôn -(Cậu xem làm gì mấy cái chuyện đó, anh Gin được bọn con gái tặng quà suốt à) -Vậy anh ta nhận hết à?_Tôi thắc mắc -(Ừ. Anh ấy nhận nhưng chẳng bao giờ đụng đến đâu. Mà hầu như toàn là anh Min nhận không hà, đặc biệt là bánh ngọt) -Sao lại thế? -(Thì người ta chỉ thích nhận quà của người con gái mà mình thích thôi chứ sao. Hơn nữa anh Min lại là người rất thích đồ ngột nên toàn một mình anh ấy xử lí hết đống bánh kẹo mà anh ấy hay anh Gin được nhận)_Ah Eun nói một tràng -Tên tham ăn...Mà khoan đã... Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi khiến tôi khựng lại -(Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?)_Ah Eun ngơ ngác trước thái độ của tôi -Cậu đã tặng quà cho anh Gin bao giờ chưa?_Tôi hỏi giọng đầy mưu mô -(Chưa, tặng làm gì. Vào hết tay anh Min thôi à!) -Hay là cậu tặng thử xem. Giúp tớ đi mà_Tôi giở giọng nài nỉ với Ah Eun -(Là sao?)_Cô bạn vẫn nghệch mặt ra chả hiểu gì -Cậu chỉ cần giúp tớ tặng một cái bánh cho anh Gin thôi. Nhá...nhá..._Tôi tiếp tục nài nỉ Suy nghĩ một hồi Ah Eun như thể đã vỡ lẽ ra, cô ấy trợn mắt nhìn tôi -(Chẳng lẽ...cậu định...) -Suỵt. Đừng nói to. Cậu xem hắn ta hành hạ tớ thế nào rồi đấy. Đi mà..đi.._Tôi nắm lấy tay Ah Eun đầy thành ý -(Nhưng...)_Cô ấy tỏ ra không đồng tình -Cậu không giúp tớ, không coi tớ là bạn có đúng không?_Tôi giở trò giận dỗi -(Tớ...Thôi được rồi. Tớ giúp cậu vậy)_Cuối cùng thì cô ấy cũng miễn cưỡng đồng ý -Thank you bạn tốt. Cậu đúng là tri kỉ của tớ đấy_Tôi cười sung sướng nắm tay ah Eun Min. Thời khắc tử hình của anh sắp đến rồi. Sắp động đến Thạch Thảo này sao? Sáng hôm nay tôi không có tiết. May quá!Tôi chuẩn bị một chiếc bánh ngọt thật ngon với nhân là thật nhiều...thuốc sổ. Để xem anh trụ được bao lâu? -Này Ah Eun. Cậu cầm lấy đi. Trông cậy hết vào cậu đấy_Tôi đưa chiếc bánh cho Ah Eun -(Nhưng...làm thế này liệu có...)_Xem ra cô nàng vẫn còn băn khoăn day dứt -Thôi mà. Cậu xem, tớ hôm qua thậm chí còn không đi học được. Hắn ta thế này thôi thì có đáng gì? -(Tớ chỉ giúp cậu mỗi lần này thôi nhé)_Cuối cùng thì Ah eun cũng chịu đi -Ừ. Lần sau tớ sẽ không phiền cậu đâu. Thank you!_Tôi cười khoái trá -(Trời! Còn có lần sau sao?)_Cô bạn nhăn mặt quay đầu nhìn tôi Còn tôi thì ở phòng chờ trò vui tiếp theo. Cái bánh này vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Trò hay vẫn còn đang ở phía trước. Đợi một lúc thì tôi thấy Ah Eun thất thểu trở về -Sao rồi? Được không?_Tôi hồi hộp chờ đợi -(Xong rồi...Nhưng tớ thấy tội lỗi quá)_Ah Eun ngán ngẩm trae lời tôi -Yên tâm đi. Có gì thì cứ bảo tại tớ_Tôi trấn an cô bạn -(KHông ngờ cậu lại có thể nghĩ ra được mấy trò này) -Thế này có thấm vào đâu. Cậu cứ chờ xem._Tôi cười đầy gian xảo Tôi đợi thêm một lúc khi nghĩ rằng đã đủ thời gian để ngấm thuốc, tôi chạy lên khoa hắn đang học xem thử. Hắn vẫn bình thường, chưa thấy có dấu hiệu nào cả. Quái lạ! Sao hắn vẫn chưa làm sao? ăn phải một đống thuốc sổ như vậy thì phải gây đau bụng chứ.Hay Gin đã ăn nó? Tôi ngó sang Gin. anh ta vẫn đang ngồi học bình thường.Sao vậy nhỉ? Bỗng nhiên tôi thấy mặt hắn ta-tên xui xẻo biến sắc rồi hắn đưa tay ôm lấy bụng.Haha! Vào tròng rồi!. Tôi phóng một mạch xuống khu vệ sinh. Nhân tiên lúc ngó không có ai, tôi lấy một chiếc biển báo đang được đặt ở bên cạnh tường đặt trước cửa phòng vệ sinh nam để chắn lối vào trong. Trên tấm biển đễ dòng chữ" HẾT NƯỚC. YÊU CẦU KHÔNG SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH " Để xem không có nhà vệ sinh anh chạy đi đằng nào.Xong xuôi đâu đó tôi chạy vào một chỗ núp gần đó chờ xem kịch hay. Từ đằng xa tôi thấy hắn đang ôm bụng đi theo hướng về phía nhà vệ sinh. Lúc đến nơi tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn cau có như tế nào khi nhìn thấy cái biển. Hắn cứ đứng ôm bụng trước cừa nhà vệ sinh mà không biết phải làm thế nào. Cuối cùng tôi thấy hắn lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo vào rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh ...nữ.Nhưng vừa mới chui vào thì... -(Aaaaaaaaaaaaaaaaa...Biến thái. Tên biến thái nào dám vào nhà vệ sinh nữ thế này) Tôi thấy hắn ôm bụng chạy thẳng ra ngoài một mạch trong khi mấy bà chị trong đó thì hét ầm lên người đánh người chửi. May cho anh khi anh không để họ nhìn thấy mặt nếu không thì hình tượng hotboy của anh đi đời là cái chắc. Tôi đứng đó mà cười đau cả bụng. Đáng đời. Tát cả là do anh tự chuốc lấy thôi. Nhìn thấy hắn thê thảm như vậy tôi tuy có thấy mình hơi quá đáng nhưng suy cho cùng thì vì anh ta mà tôi cũng phải bò nhoài ra vì mệt. Cho anh ta một bài học như vậy để anh ta bỏ cái thói hống hách đi. (Trong khi đó tại phòng học... -(Anh Min, anh đi đâu mà lâu thế? Sao sắc mặt anh khó coi thế kia?)_Sun hỏi -(Không biết từ sáng tới giờ tớ làm sao mà cứ đau bụng hoài.)_Min vẫn còn nhăn nhó -(Thế hồi sáng cậu ăn gì?)_Gin hỏi -(Thì mỗi cái bánh cậu đưa tớ thôi. Chắc chắn cái bánh đó có vấn đề) -(Là cái bánh mà chị sáng nay tặng cho anh à?)_Sun -(Ừ. Là của cô ấy)_Gin gật gù -(Nhỏ nào vậy?)_Min hỏi -(Là cái chị mà hay đi cùng chị Thạch Thảo ấy)_Sun nhanh nhảu -(Lại là con nhỏ đó sao. Nhất định là trò của cô ta rồi.)_Min giận dữ khi nhận ra điều đó -(Tớ đã nói với cậu là đừng kiếm cớ gây sự với cô ấy nữa. Hai người nên giải hoà đi)_Gin nói -(Không đời nào. Tớ sẽ không tha cho cô ta đâu)_Min phản ứng ngay trước lời Gin vừa nói -(Heizz...Đúng là cố chấp mà. Cả hai người...)_Sun chép miệng " Chắc chắn vụ nhà vệ sinh cũng là trò của cô ta. Bảo sao mình cứ thấy bóng dáng cô ta lén lút ở đó. Đợi đó. Cô sẽ biết tay tôi "Min nghĩ thầm) Trả thù được rồi, thoải mái quá! Cứ nghĩ đến cái mặt của hắn ta là tôi lại không thể nhịn cười... -(Cậu ác thật đấy. Hại người ta sống dở chết dở mà còn cười được) -Cậu lo làm gì. Mà hoàng tử của cậu là Gin cơ mà, có phải hắn đâu -(Nhưng anh ấy tớ cũng thích, vì anh ấy là bạn thân ủa anh Gin mà)_Ah Eun cốc đầu tôi -Ai bảo hắn ác trước. Tớ chỉ trả lại những gì hắn đã làm với tớ thôi. -(Chịu cậu rồi. Ai mà làm kẻ thù của cậu đúng là xui xẻo) -Vậy nên cậu hãy đối xử tốt với tớ vào_Tôi "đe doạ" -(Để xem cậu dám làm gì tớ không...Này...này...)_Ah Eun đưa tay thọc lét tôi -Thôi thôi.. tớ xin...Tớ không dám...Tha cho tớ đi... Tôi và Ah Eun cứ thế đùa giỡn trên giường khiến không khí trong phòng trở nên ồn ầo hẳn. Xem ra tôi đã thực sự thích bghi với cuộc sống ở đây rồi. Tôi yêu Hàn Quốc!
|
motip cũ à...chán nhể...tình tiết và cách tạo hình nhân vật nên đổi mới có lẽ sẽ tốt hơn
|
CHAP 10: TÔI VỚI ANH QUYẾT KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG! Hôm nay khoa tôi có giờ học ngoại khoá nên tôi phải chuẩn bị từ sớm. Ah Eun đã lên lớp từ trước còn tôi thì vẫn phải chuẩn bị một số đồ dùng nên định lên sau. Nhưng khi vừa bước ra cửa tôi đã đá ngay phải cái gì đó. Lúc cúi xuống nhìn thì ra là một con búp bê Nga. Woa! Đẹp quá! Tôi tò mò nhặt nó lên xem. Con búp bê được làm bằng gỗ rất tinh xảo. Hai má nó hồng hồng, đôi mắt được vẽ rất tỉ mỉ trông vô cùng có hồn. Sao nó lại nằm ở đây nhỉ? Tôi nhìn quanh không thấy có ai cả, chắc là của ai đó làm rơi. Reng...Reng... -Alô. Ah Eun à? -(Giờ này cậu còn chưa lên lớp sao hả? Muộn lắm rồi, giáo sư cũng lên rồi. Không nhanh là mọi người đi trước đấy.) -À..ờ, tớ lên ngay đây_Con búp bê làm tôi quên khuấy mất chuyến đi ngoại khoá với lớp. Cất điện thoại vào trong túi, tôi chạy vội về phía cổng trường, chắc mọi người đã tập trung ở đó rồi. Tiện thể tôi đút luôn con búp bê vào trong túi nhưng...Ôi cha! Sao thế này? Con búp bê dính chặt vào tay tôi làm tôi gỡ mãi không ra.Huhu...Làm sao bây giờ? Tên nào lại chơi xấu mình thế này? Ra đến nơi tôi thấy mọi người đã tụ tập rất đông đủ và đang rất sốt ruột, chắc họ còn chờ tôi. -(Thạch Thảo. Sao đến muộn vậy hả? Có biết các nạn chờ em bao lâu rồi không?)_Giáo sư nhìn tôi vẻ mặt không hài lòng -Dạ em xin lỗi_Tôi cúi đầu nhận lỗi -(Sao em không vào đi mà còn đứng đó? Có chuyện gì à?)_Giáo sư nghiêm khắc nhìn tôi -Dạ em...em..._Con búp bê chết tiệt này. Sao gỡ mãi không ra? Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó cùng thái đọ kì lạ của tôi, giáo sư đâm ra nổi nóng -(Tay em cầm cái gì thế? Đưa tôi xem nào) -DẠ thưa giáo sư...em..._Tôi ấp úng không biết phải nói làm sao -(Giơ tay ra tôi xem)_Giáo sư càng quát to hơn Tôi đành phải đưa tay ra. Vừa nhìn thấy con búp bê, khuôn mặt ông ấy bắt đầu đỏ lên như thể cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm -(Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái thứ này hả?) -Không phải nhưng thưa thầy...thầy xem cái này...em gỡ mãi không ra..._Tôi nhảy tưng tưng đập tay lên đập tay xuống mà con búp bê vẫn gan lì bám chặt lấy tay tôi không chịu rời.Mọi người xung quanh thì ôm miệng cười khúc khích làm tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. 1 tiếng sau... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tiếng hét thất thanh của tôi làm chấn động cả cái trường đại học to uỵch này. Tôi và Ah Eun vừa từ phòng y tế đi ra. Vì không có cách nào gỡ con búp bê chết tiệt đó ra được nên cô y tá đành phải sử dụng biện pháp mạnh. Tay tôi bây giờ băng bó kín, đau chết đi được. -(Cậu kiếm con búp bê đó ở đâu ra vậy?)_Ah Eun vừa nắm tay tôi vừa hỏi -Tớ nhặt được ở trước cửa phòng mình. Chắc kẻ nào đó muốn chơi xấu tớ_Tôi nhăn nhó -(Có đau lắm không? Keo gì mà bám chắc vậy không biết?) -Đau gần chết.Tớ nguyền rủa kẻ xấu xa kia cho hắn bị đầy xuống 18 tầng địa ngục -(Thôi nào. Đừng nguyền rủa nữa. Bây giờ đi ăn nhé. Tớ sẽ mời cậu coi như là an ủi được không?)_Ah Eun tươi cười nói với tôi -Ok.Chỉ có cậu là tốt với tớ nhất thôi_Tôi cảm động nhìn Ah Eun. Cô ấy đã vì tôi mà phải bỏ lỡ mất chuyến dã ngoại với lớp. -(Thôi đi cô nương. Đi nhanh nào)_Ah Eun kéo tay tôi đi Nhưng vừa vào đến căng-tin thì đập ngay vào mắt tôi là tên xui xẻo Min cùng với hai người kia. Nhìn là không muốn vào rồi. Nhưng...ục...ục...ục..Cái bụng tôi đang réo inh lên. Hơn nữa hôm nay Ah Eun mời chẳng lẽ lại không ăn. Thôi kệ, xem ra 3 người đó cũng không nhận ra 2 chúng tôi, vẫn ngồi ăn ngon lành. Càng tốt. Chỉ cần nhìn thấy mặt nhau thôi là đã muốn nổi sung lên rồi. Chúng tôi chọn một cái bàn ở gần ngay đấy nhưng lại nằm ở góc khuất nên chắc họ không nhìn thấy bọn tôi. -(Anh Gin đang ngồi ở kia phải không?)_Ah Eun có vẻ như đã tia thấy hoàng tử của cô ấy nên đôi mắt trở nên lấp lánh -Ừ. hoàng tử của cậu đấy_Tôi ngán ngẩm -(Ước gì tớ được ngồi ăn với anh ấy dù chỉ một lần)_Cô bạn của tôi lại bắt đầu mơ mộng -Thôi tỉnh mộng đi. Cậu lúc nào cũng hoàng tử với chả công chúa_Tôi dội ngay gáo nước lạnh vào suy nghĩ của Ah eun -(Kệ tớ. Mong ước từ nhỏ của tớ chỉ là có thể tìm được hoàng tử cho riêng mình thôi) Tôi đành bó tay với Ah Eun.Hết biết nói gì luôn. Bỗng tiếng nói cười bên bàn Gin vọng sang làm tôi chú ý -(2 người phải nhìn thấy cảnh con nhỏ đó nhảy tưng tưng mà không gỡ được con búp bê đó ra thì mới thấy...Haha...)_Tên Min đang cười như điên -(Anh vui đến thế cơ à?)_Sun lắc đầu nói -(Đương nhiên. với cô ta thì phải làm như vậy mới đáng) -9Cậu không thấy làm như vậy là quá đáng lắm à? Dù gì cô bé cũng là con gái...Nhìn tay cô ấy xem...)_Gin giờ mới lên tiếng -(Cô ta mà là con gái á? Hơi bị nhầm đấy. Cô ta chẳng có nét nào giống con gái cả) -(Chị ấy nhìn rất xinh mà. Hơn nữa chị ấy chỉ ác với mình anh mà thôi)_Là giọng của Sun -(Sao hai người cứ bênh cô ta chằm chặp thế? Cô ta là bạn của hai người hay tôi là bạn của hai người hả?)_Hắn ta còn tị nạnh với cả tôi -(Dù sao thì hai người cũng chấm dứt mấy cái trò này đi)_Gin nói khẽ -(Không. Lúc nào cô ta chịu cúi đầu nhận thua trước tớ thì tớ mới dừng lại.) Grừ...Tên xui xẻo...Hoá ra là anh. Tại hắn mà tay tôi thành ra như thế này. Lại còn dám nói mình không giống con gái nữa chứ. Tức chết mà! -(Hoá ra là anh Min. chắc anh ấy phát hiện ra vụ thuốc sổ rồi)_Ah Eun lắc đầu nhìn tôi -Tên xấu xa! Lần này tớ quyết không tha cho hắn. Nhất định _Tôi nắm tay đầy kiên quyết." Có chết cũng không chịu thua " Đúng lúc ấy tiếng nói bên kia lại vọng sang. Lần này là của bác chủ căng-tin -(Min. Cháu ăn gì nào?) -(Dạ mì trộn không cay bác nhé) -(Còn hai đứa thì sao?)_Chắc là bác đang hỏi Gin và Sun -(Vẫn như mọi khi bác ạ)_Sun nhanh nhảu nói -(Ừ. Mấy đứa đợi bác chút nha) Khi bác chủ vừa đi vào trong thì... -(Anh lạ thật! Người Hàn Quốc nà lại không biết ăn cay)_Sun trêu chọc -(Kệ tôi. Không ăn được cay thì sao chứ?)_Min phản bác nhưng có vẻ yếu ớt -(Cậu đúng là...không bằng đứa trẻ con)_Gin cũng góp lời -(Thôi đi. Cả cậu nữa, đừng có mà động vào điểm yếu của tớ) -(Ha ha ha...)_Tiếng cười của 2 người còn lại Nhưng Min à...Diểm yếu của anh, tôi đã nắm được rồi. Không biết ăn cay sao? Thú vị đấy! -(Cậu ngồi đây đợi tớ chút nhé)_Tôi nói thầm với Ah Eun rồi rón rén bước vào bếp -(Bác ơi! Ngoài kia vừa có ai gọi bác hay sao ấy ạ.)_Tôi tươi cười nói với bác chủ -(Vậy hả? Nhưng bác đang giở tay...) -(Bác cứ ra đi ạ. Để cháu giúp bác nốt cho ạ)_Tôi gạ lời -(Ôi! Vậy thì tốt quá. Cháu làm nốt giúp bác để bác ra xem sao. À mà cái bát mì trộn thì cháu nhớ không cho sốt hay ớt vào nhé)_Trước khi đi ra bác còn dặn dò tôi -Dạ vâng._Tôi ngoan ngoãn gật đầu Đợi bác chủ vừa đi ra ngoài tôi nhanh chóng tìm một lọ tiêu rồi rắc thật nhiều vào bát mì. Không được dùng sốt thì ta dùng tiêu vậy. Haha. Chưa hết, tôi còn đổ một thìa đầy muối vào chai nước lọc bên cạnh để nếu hắn có uống thì...Lúc tôi xong xuôi mọi thứ cũng là lúc bác chủ vào -(Bác có thấy ai ngoài đó đâu/)_Bác nhìn tôi đầy thắc mắc -Chắc người ta đợi bác lâu quá nên đi trước mất rôi. Có lẽ chốc nữa họ sẹ quay lại thôi_Tôi lấp liếm -(Ừ. Có lẽ vậy. Cảm ơn cháu nhé) -Dạ không có gì đâu ạ. Thôi cháu chào bác ạ_Tôi cúi đầu chào rồi chuồn thẳng Tôi kéo Ah Eun về luôn kẻo hắn phát hiện ra thì nguy! -(Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Chúng ta còn chưa ăn mà.)_Ah Eun làu bàu với tôi -Thôi bữa khác cậu mời tớ. Giờ chúng ta đi về -(Cậu đúng là...Hay thật đấy)_Ah Eun vẫn còn phụng phịu (Tại căng-tin...) -(Đây, đồ ăn của ba đứa đây)_Bác chủ bê đồ ăn ra đặt trên bàn Min -(Dạ cảm ơn bác)_Ba người đồng thanh nói rồi cúi xuống ăn ngon lành Nhưng Min vừa cầm đũa lên cho miếng đầu tiên vào miệng thì đã trợn mắt trợn mũi lên -(Aaaaaa...Sao cay thế?)_Min vất mải đĩa mì xuống mặt mũi đỏ gay khiến Gin và Sun phát sợ -(Đây..nước đây..,Sao lại cay được chứ?)_Gin đưa vội chai nước cho Min Min vồ mải lấy chai nước nhưng vừa uống được ngụm đầu tiên dã phun hết ra -(Mặn...mặn quá! Nước muối à?)_Mặt mũi Min bắt đầu tái hẳn đi -(Lại sao nữa vậy, anh Min?)_Sun lo lắng -(Nước...nước khác...)_Giọng Min đã lạc hẳn đi Bác chủ thấy vậy vội chạy ra cầm theo một chai nước lọc khác. Min ôm lấy chai nước uống hết một hơi. Khi đã thấy đỡ hơn, Min quay sang hỏi bác chủ -(Sao mì lại cay vậy bác? Còn nước là nước muối hay sao mà mặn thế?) -(Bác xin lỗi. Nhưng bác đã dặn con bé là không được cho cái gì vào bát nì của cháu rồi mà) -(Con bé?)_Cả 3 người cùng đồng thanh -(Ừ.Cái cô bé người Việt Nam xinh xinh ấy) -(Người Việt Nam? Có phải cô ta có cái răng khểnh không bác?)_Min hỏi -(Ừ. chính là cô bé đó)_Bác chủ gật đầu Bụp!Min nắm chặt tay nện xuống bàn một cái rầm. Cậu tức đến sôi máu, khói đen bốc ngùn ngụt trên đầu làm cho căn phòng toàn mùi"khét" -(Tớ nhất định sẽ đi cho cô ta một trận)_Min nói lớn rồi bước đi thẳng không kịp nghe Gin và Sun can ngăn.)
|
CHAP 11: KÍ ỨC... Tối hôm nay Ah Eun có hẹn với bạn nên đã đi từ lúc trời còn sáng. Chỉ có mình tôi ở phòng nên thấy buồn quá. Tôi đang mong trời tối thật nhanh vì nghe Ah Eun nói rằng tối hôm nay rất có thể tuyết sẽ rơi. Tôi mong được nhìn thấy tuyết quá! Nhưng cứ chờ thế này thì tôi sẽ chết vì chán quá. Nghĩ vậy tôi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một lúc cho thoải mái. Tôi phải khoác theo một chiếc áo khoác thật dày vì ngoài trời đã trở rất lạnh rồi. Sân trường lúc này đã vắng tanh, sinh viên chắc đã về hết kí túc xá rồi. Không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn nghe thấy những tiếng lá rơi xào xạc trên sân trường. Đang thư thái cảm nhận không khí tuyệt vời này thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi xoay mạnh người tôi về phía sau làm tôi giật bắn mình. Hoá ra là tên xui xẻo. Giờ này hắn còn tìm tôi làm gì không biết -Anh định doạ chết người à? Không gọi nhẹ nhàng hơn được sao?_Tôi tỏ ra khó chịu -(Cô nghĩ tôi nhẹ nhàng với cô được sao? Đi theo tôi, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện phải trái rõ ràng. Nhanh lên!)_Hắn trừng mắt với tôi -Không. Tại sao tôi phải đi theo anh?_Tôi ương bướng -(Cô có đi không thì bảo? Tôi đã nói là muốn nói chuyện cơ mà)_Hắn tự dưng quát ầm lên -Không. Anh muốn nhưng mà tôi không muốn_Tôi tuy có chút sợ hãi nhưng cũng quyết không chịu thua -(Cô...)_Hắn thấy nói chuyện không được bèn mạnh tay kéo tôi đi một mạch -Bỏ ra. Buông tôi ra. Anh điên à?_Tôi hét ầm lên nhưng hắn vẫn không chịu buông Cuối cùng khi đến hồ bơi của trường hắn mới chịu buông tay tôi ra. Tôi điên tiết nhìn hắn...Cái tay tôi...nó vẫn còn đang băng bó kín mà hắn nắm chặt kinh khủng...Đau quá đi! -Rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì mà phải lôi tôi ra tận đây -(Cô...cô hết lần này đến lần khác chơi khăm tôi. Hôm nay còn dám giở trò với bát mì và nước của tôi. Cô chán sống rồi à?)_Hoá ra là hắn đã phát hiện ra vụ bát mì -Thế anh định giết tôi chắc. Anh thì khác gì tôi. Anh bắt tôi lau cái sân bóng rổ đến gãy cả lưng rồi tay tôi thành ra như thế này là do ai hả?_Tôi tức giận đáp trả lại hắn -(Không phải cô là người gây chuyệ trước sao? Cô đá vào chân tôi rồi làm hỏng buổi biểu diễn của tôi thì cô giải thích thế nào?)_Mắt hắn trở nên đỏ ngầu đáng sợ -Là anh đi xe tạt nước vào người tôi trước còn không xin lỗi. Còn chuyện buổi biểu diễn là tôi bị người ta đẩy chứ tôi có cố ý đâu. Hình như càng ngày tôi càng chọc tức anh ta. Hắn ta nhìn tôi như thể có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Hắn cứ bước dần về phía tôi đẩy tôi lùi dần về phía sau -(Tôi đã nói là tôi không biết xin lỗi là gì. Cô còn bướng. Tôi đã bồi thường tiền cho cô sao cô không nhận giờ còn đòi hỏi gì nữa . HẢ?) Bùm... Vì hắn ta doạ nạt khiếp quá, tôi bị đẩy lùi về phía mép bể bơi rồi không may trượt chân ngã nhào xuống đó. Lạnh quá! Tôi lại không biết bơi. Nước sộc vào mũi, vào miệng, vào mắt, vào cả trí óc buốt lạnh của tôi. Kí ức những ngày nhỏ ùa về làm tôi hoảng sợ, tay chân vùng vẫy, chới với. Tôi khóc...sợ thật sự...Sợ cái giây phút chìm dàn, chìm dần...sợ cái khoảnh khắc nước tràn vào cơ thể...sợ cái buốt lạnh của nước mùa đông...sợ cái kí ức đang trỗi dậy trong tôi ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng tôi không còn sức để mà vùng vẫy nữa. Thôi thì cứ chìm cũng được...đưa tôi về với người đó...về lại khoảng thời gian tôi đã đánh mất mà sẽ không bao giờ tôi có thể quay lại.. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi... Nhưng không...vào cái giây phút tôi chuẩn bị buông xuôi ấy thì có ai đó ôm lấy cơ thể tôi làm tôi ngoi lên hẳn mặt nước. Tôi gục hẳn vào vai người đó...chỉ thấy lòng mình tê tái... -(Thạch Thảo. Cô tỉnh lại đi. Cô không sao chứ?)_Tiếng ai đó đang gọi tôi làm tôi dần dần nhận thức được. Tôi phải tống hết đống nước trong người ra...Cuối cùng thì tôi cũng nhìn rõ được một chút. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt Min...tôi sợ hãi nhớ lại khoảnh khắc hắn hét lên và tôi ngã xuống. Những kí ức cứ thi nhau tuôn chảy tronh tôi làm tôi khóc thét, vùng người ra khỏi vòng tay của Min -Tránh ra...tránh xa tôi ra..Đừng lại gần..Hức..hức... -(Cô sao vậy? Đừng khóc.Tôi sẽ khoác áo cho cô) Nhưng hắn càng nói càng làm tôi sợ hãi khóc thét lên -Không đừng lại gần tôi...đừng lại gần tôi Cả người tôi run lên từng đợt, đầu óc trống rỗng mù mịt . Tôi chỉ biết ôm đầu ngồi khóc...Chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế này Đúng lúc ấy tôi thấy có tiếng bước chân người chạy vào cũng chẳng thể nhận ra người đó là ai chỉ biết anh ta chạy ngay đến bên tôi giọng nói vô cùng tức giận -(Cậu đã làm cái quái gì vậy hả Min? Cô ấy bị làm sao vậy?) -(Tớ...tớ...không biết.Tớ chẳng may làm cô ấy rơi xuống nước nhưng khi tớ ...tớ cứu cô ấy lên thì cô ấy lại bị như vậy...tớ không biết tại sao...) -(Thạch Thảo...Bình tĩnh nào, không sao đâu em lên bờ rồi mà)Lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra người đó là ai. Hình như là Gin. Khong hiểu sao nhìn thấy anh ấy tôi lại thấy mình an tâm hơn một chút, không còn hoảng loạn như trước nữa. Gin vội cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng nó lên người tôi, từ từ đỡ tôi đứng dậy -(Anh sẽ đưa em về. Sẽ ổn thôi mà.Em cứ dựa vào anh nhé, không sao đâu) (Sau khi Gin đã đưa Thạch Thảo đi chỉ còn một mình Min ngồi thẫn thờ bên bể bơi. Cậu không ngờ hành động của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Lần đầu tiên cậu thấy một người con gái khóc lóc như vậy trước mặt cậu. Cậu thắc mắc không hiểu sao cô bé lại phản ứng mạnh như thế. Chắc không phải đơn thuần chỉ là sợ nước. Hay còn một lí do nào khác? Không biết. Lần đầu tiên trong đời Min của chúng ta muốn xin lỗi...mà lại là xin lỗi một người con gái mà cách đó không lâu cậu vẫn còn ghét cay ghét đắng. Tại phòng kí túc xá nữ... Cốc...cốc...cốc... Có người ra mở, giọng của Ah Eun vang lên khi cánh cửa còn chưa mở ra -(Cậu đi đâu mà giờ này mới về. Có biết là tớ lo thế...) Nhưng vừa nhìn thấy Gin cà Thạch thảo, Ah Eun đã vô cùng hoảng hốt -(Ôi! Thảo...Cậu làm sao thế?) -(Cô ấy bị rơi xuống hồ bơi. Em cho cô ấy vào không cảm lạnh)_Gin giải thích Ah Eun nhanh chóng giúp Gin đưa Thạch Thảo vào trong phòng -(Sao anh lại gặp cô ấy vậy ạ?) -(À...anh...anh tình cờ đi ngang qua thấy cô ấy bị rơi xuống. Thôi em chăm sóc cho cô ấy nhé. Muộn rồi, anh về đây)_Gin không dám nói là do Min gây ra nên trả lời qua loa Tiễn Gin ra cửa, Ah Eun nói -Cũng may mà có anh nếu không bạn em đã có chuyện rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ.) -(Không có gì đâu. Anh về đây) Sau khi Gin đã về thì Ah eun cứ đứng tần ngần mãi ở cửa với thắc mắc trong đầu" Lạ thật! Nếu anh Gin cứu Thạch Thảo thì sao người anh ấy không ướt nhỉ?" Sau khi đã thay quần áo cho Thạch thảo, Ah Eun sờ trán thấy trán cô bé nóng ran" Chết rồi, cô ấy bị sốt rồi. Heizz! Không biết cậu làm gì để bị rơi xuống đó nữa". Ah Eun đi lục tủ thuốc thấy hết thuốc hạ sốt rồi, đang định chạy ra ngoài thì thấy có bón ai đó cứ thập thò ngoài cửa. Khi cô nhận ra người đó thì...hoá ra là Min -(Anh Min. Sao anh lại ở đây?) -(À..tôi...tôi đi dạo ấy mà)_Min giật mình khi bị Ah Eun phát hiện vậy nên cậu cố nghĩ ra một lí do "củ chuối" nhất để lí giải vì sao giờ này cậu còn ở đây -(Đi dạo? Giữa trời tuyết thế này ấy ạ?)_Ah Eun trợn tròn mắt nhìn Min -(À...Ờ..Tôi thích vậy. Mà bạn cô không sao chứ?) -(Ai cơ ạ?)_Ah Eun ngơ ngác -(Ờ thì...Thạch thảo ấy)_Min ngượng ngùng nói Ah Eun vô cùng shock khi nghe Min nói điều đó"Anh Min mà cũng lo lắng cho Thạch Thảo ư? Tin được không vậy trời?"_Cô bé nghĩ thầm -(Cô...cô ấy bị cả lạnh. Mà mà...sao anh biết?) -(Là...là...Gin nói cho tôi. Mà không sao thật chứ? Có bị nặng lắm không?)_Min tỏ ra vô cùng lo lắng -(Cũng chưa biết được. Giờ em phải chạy ra ngoài mua ít thuốc đã, phòng em hêt thuốc hạ sốt rồi)_Ah Eun chợt nhớ ra mục đích mình chạy ra ngoài làm gì -(Không cần đâu. Tôi có mua thuốc đây rồi. Cô cho cô ấy uống luôn nhé)_Min dúi đống thuốc vào tay Ah Eun rồi quay lưng bỏ đi một mạch Cầm đống thuốc trên tay mà Ah Eun không biết đây là thật hay là mơ. Sao lại ngược đời thế chứ? Hai đối thủ truyền kiếp của nhau mà giờ lại lo lắng cho nhau như vậy. Thật là hoang đường. Không thể tin nổi. Vù...vù..vù.. Gió tuyết ngoài trời thổi mạnh làm Ah Eun rùng mình chạy vội vào trong phòng. Cầm túi thuốc trên tay, Ah Eun nghĩ"Đây toàn là thuốc tốt. Uống cái này chắc cô ấy sẽ khoẻ hơn")
|
CHAP 12: XIN LỖI! Sóng biển...Nắng...gió...lâu đài cát..nụ cười hồn nhiên... Ầm ầm...Gào thét...Giận dữ...Và cả sự sợ hãi... Có một cánh tay giơ lên phía đầu sóng... -Cứu với...cứu với... -Không...đừng...đừng..Làm ơn... -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...) -KHÔNG!_Tôi hét lên bừng tỉnh.Phù! Hoá ra chỉ là mơ! -(Cậu sao thế? Gặp ác mộng à? Làm tớ hết hồn)_Ah Eun lo lắng nhìn tôi. Tôi lúc này vẫn chưa hết sợ hãi, mồ hôi rỏ ròng ròng trên trán. Ah Eun lấy khăn bông lau mồ hôi cho tôi -(May quá. Cậu cắt sốt rồi đấy. Suốt đêm qua cậu làm tớ lo quá) -Tớ xin lỗi...Tại tớ mà..._Tôi áy náy nhìn Ah Eun -Cậu nói gì thế. Chúng ta là chị em mà. Mà hôm qua mọi chuyện là thế nào vậy? Anh Gin cứu cậu à? -Tớ bất cẩn nên ngã xuống hồ. Không phải anh gin mà là Min cứu tớ_Tôi nói qua loa -(Nhưng...anh Gin đưa cậu về mà?)_Ah Eun vẫn còn thắc mắc -Tớ cũng không biết nữa. Lúc đó tớ chẳng biết gì cả_Tôi mệt mỏi đáp -(Mà cậu với anh Min bình thường hoá mối quan hệ rồi à?) -Không...vẫn vậy... -(Vậy sao anh ấy cứu cậu? Còn mang thuốc tới cho cậu nữa. Toàn là thuốc tốt không à) Tôi nghe Ah Eun nói mà giật bắn mình -Mang thuốc?...Thế...thế cậu cho tớ uống chưa?_Tôi hỏi nhanh như chớp -(Rồi)_Ah Eun hồn nhiên đáp -Trời! Nhỡ có thuốc độc thì sao? Sao cậu lại dễ dàng tin một kẻ như anh ta cơ chứ_Tôi tợn trừng mắt nhìn Ah Eun -(Thôi đi cô nương. Không phải ai cũng ranh ma như cô đâu. Nhờ nó mà cô mới cắt sốt đấy)_Ah Eun gõ nhẹ vào trán tôi -Biết đâu được. Hắn ta ghét tớ vậy cơ mà_Tôi lắc đầu ngao ngán -Thôi cậu nằm xuống nghỉ đi. Tớ đi mua cháo cho cậu. Suốt từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn gì đâu_Đỡ tôi nằm xuống xong, Ah Eun khoác vội chiếc áo khoác bông to xù ra ngoài. Heizz! Tuyết rơi rồi. Đẹp thật đấy! Giá mà hôm qua tôi không bị ốm thì có phải được cùng Ah Eun đón những nụ tuyết đầu mùa không. Tiếc thật đấy! (Nhưng cô đâu biết rằng ngoài kia nãy giờ có một người cứ thập thà thập thò nhìn thấy cô tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cả đêm qua cậu đã không ngủ... -(Này, cậu cứ làm gì mà thập thò ở đây thế?)_Gin không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai Min làm cậu giật mình -(Cậu định hạ sát tớ đấy à? Đau tim quá! Tớ...tớ chỉ đến xem cô ấy thế nào thôi)_Min ngượng ngùng thừa nhận -(Vậy sao không vào mà đứng ở đây làm gì?) -(Thôi, giờ cô ta mà nhìn thấy mặt tớ thì tớ tan xương. Cậu cứ vào đi. Mf nhớ đừng nói là tớ ở ngoài này nhé. Tớ về đây. Nhớ đấy)_Min chạy thẳng sau khi đã dặn dò Gin xong. Còn Gin thì chỉ biết lắc đầu cười khổ) -(Nhìn em ngắm tuyết lãng mạn quá nhỉ?)_Giọng Gin vang lên làm tôi giật mình nhìn ra ngoài cửa -Anh đến lúc nào vậy ạ? Anh vào đi_Tôi tươi cười nói với Gin -(Em sao rồi? Đã ổn hơn rồi chứ?)_Gin ngồi xuống cái ghế tôi để bên cạnh giường rồi nói -Dạ vâng. Em không sao rồi ạ. Hôm qua...cảm ơn anh đã đưa em về_Tôi e dè -(Nhưng hai người có chuyện gì cãi nhau mà ra nông nỗi đó?) -Thì anh cũng biết rồi mà. Em với tên đó khác gì mèo với chuột. Cái gì mà chả lôi ra cãi nhau được -Vậy sao hai người không nói chuyện cho dứt khoát rồi bỏ qua đi. Chứ cứ thế này thì... -Làm sao mà như vậy được ạ? Mức độ hận của em với hắn đã đạt đến level max rồi không thể quay đầu lại được_Tôi nói chắc như đinh đóng cột -(Hai người đúng là cứng đầu y như nhau)_Gin phì cười nhìn tôi. Ủa! có gì đáng cười đâu cơ chứ? -À, mà cái áo khoác hôm qua của anh cho em mượn, em treo ở kia. Thực sự rất cảm ơn anh -(Anh đã nói là không cần cảm ơn rồi mà. Là ai thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi) Tôi và anh Gin ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì anh ấy có việc phải đi -(Thôi, em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Anh có việc phải đi rồi) -Dạ vâng. Em chào anh Anh Gin vừa về khoảng một phút thì Ah Eun cũng về đến nơi. Tiếc thật, cô ấy mà về sớm hơn chút nữa là được gặp hoàng tử của mình rồi. -(Đây, cháo của cậu đây. ăn đi rồi uống thuốc)_Ah Eun múc từ trong cặp lồng ra một bát cháo nóng thơm phức rồi đưa cho tôi -Cảm ơn. Bụng tớ cũng đói meo rồi đây)_Tôi đỡ lấy bát cháo rồi ăn ngon lành -(Thôi hôm nay cậu cứ nghỉ ở nhà cho khoẻ. Tớ lên lớp điểm danh hộ cho. Đợi khi nào khỏi hẳn rồi hãy đi) -Ừ. Cảm ơn cậu. Tớ nghỉ nốt hôm nay rồi mai sẽ đi học -(À...Mai khoa mình có buổi tham quan phòng triển lãm của tập đoàn Double Sap đấy)_Ah Eun khoe tôi đầy thích thú -(Thật hả? Tập đoàn Double Sap sao?)_Tôi nghe mà vui như mở cờ trong bụng -(Ừ. Nhưng đó chính là tập đoàn nhà anh Min đấy)_Ah Eun có vẻ ngập ngừng khi nói về chuyện này -Vậy thì sao chứ? Của anh ta thì có làm sao. Tớ không quan tâm đâu_Tôi hờ hững nói Ngày hôm sau... -(Cậu mặc thật nhiều áo ấm vào không cơ thể chưa khoẻ hẳn mà đã ra ngoài như thế này là dễ bị cảm lại lắm đấy)_Ah Eun cứ càm ràm tôi suốt về mấy cái chuyện này -Tớ biết mà. Cậu cứ làm như bảo mẫu của tớ không bằng_Tôi cười lém lỉnh nói với Ah Eun Khi tôi đeo ba lô đi ra ngoài cùng mấy bạn trong khoa chờ đón xe khách thì... Phịch!Một chiếc xe đỏ choé đậu ngay trước mặt tôi. Chiếc xe này nhìn quen quen. Khi cửa kính mở ra tôi nhìn thấy mặt hắn ta_Tên xui xẻo. Hắn lại định giở trò gì không biết -Cô lên xe đi. Tôi sẽ đưa cô đến đó. Bắt xe khách thế này lâu lắm)_Hắn ta nói nghiêm túc. Tôi có nghe lầm không vậy? -Anh điên à? Tôi không điên để ngồi lên xe anh. Nhỡ anh lại bắt cóc tôi thì sao?_Tôi tạt ngay gáo nước lạnh vào khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của hắn -(Cô nghĩ tôi bắt cóc cô để làm gì? Có bán cũng chằng ai mua)_Hắn ta cười đểu nhìn tôi -Đúng vậy đấy. Vậy nên anh làm ơn lượn đi cho nước nó trong_Hừ! Dám nói ta là không ai thèm mua à?Đồ quạ xui xẻo -Tôi...tôi xin lỗi cô...chuyện hôm trước_Hắn ta bỗng dưng tỏ ra vô cùng ăn năn -Anh mà cũng biết nói lời xin lỗi sao? Tôi tưởng anh không biết nó là gì?_Tôi cố tình nói lại những câu lần trước hắn nói với tôi -Thì cô là người đầu tiên tôi xin lỗi từ khi sinh ra còn gì. Vậy nên...cô lên xe đi_Hắn ta lại giở giọng năn nỉ -Vinh hạnh quá ha. Nhưng xin lỗi, tôi không có phước ngồi cùng xe với đại thiếu gia như anh_Tôi quay lưng đi thẳng nhưng nhìn kìa...ôi không! Xe khách chạy mất rồi. tôi vì mải cãi nhau với hắn mà không để ý xe khách đến. Trời ơi! Tôi điên đầu mất. Lần nào gặp hắn là cũng y như rằng... -(Sao thế? Xe khách đi rồi hả?)_Dù không quay mặt lại nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý của hắn như thế nào -(Không còn cách nào khác đâu. Nếu như cô không muốn đi thì thôi vậy)_Hắn ta còn dám... Thôi thì tôi đành phải hạ mình xuống vậy. Máu nóng của tôi đã dồn hết lên não rồi. Tôi chết vì tức mất -Khoan đã. Tôi...tôi đi xe anh vậy. Hắn ta cười toe toét nhìn tôi. Ôi! Nhìn chỉ muốn chọi cái dép vào mặt. Thế mà tôi cũng phải nuốt tọt cơn giận xuống bụng rồi cắn răng leo lên xe hắn. Trên đường đi hắn cứ huýt sáo như thể vui lắm vậy làm tôi ngứa hết cả tai -(Cô sợ nước đến thế cơ à?)_Hắn ta bỗng dưng quay sang hỏi tôi một câu không đầu không đuôi -(Ý anh là gì?)_Tôi hằn học hỏi -(Chuyện tối hôm trước ấy. Cô...có chuyện gì à?) -(Chả liên quan gì đến anh)_Tôi lạnh lùng trả lời -(Nhưng mà trông cô hôm đó...)_Hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại -Thôi ngay. Anh còn nói nhiều nữa là tôi xuống xe đấy_Tôi doạ -(Cô làm sao mà xuống được?)_Hắn cười đểu nhìn tôi -Anh nghĩ tôi không dám chắc_Nói rồi như thể minh chứng cho lời nói của mình tôi mở cửa xe ra thật. Min thấy vậy giật mình hốt hoảng định ngăn tôi lại. Cả hai giằng co trên ô tô nên không để ý suýt nữa thì xảy ra tai nạn. -(Thôi tôi lạy cô. Tôi không muốn chết chung cùng cô đâu) -Vậy thì anh đừng xía vào chuyện của người khác nữa Thế là hai chúng tôi ngồi trên xe mà mặt mũi hằm hằm không thèm nhìn nhau lấy một cái. Thật là sai lầm khi quyết định leo lên xe của hắn. Biết thế thà ở nhà cho xong!
|