Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 18: CÔ ĐƠN... Sau khi dùng xong bữa trưa với mọi người, bà nội dẫn tôi ra ngoài vườn để Min nói chuyện với ông nội. Hi vọng hắn có thể thuyết phục được ông ấy -(Cháu thấy bữa ăn thế nào?)_Bà nội ôn tồn hỏi tôi khi hai bà cháu ngồi trong khuôn viên vườn. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy vô cùng thân thuộc với bà như thể bà chính là bà nội của tôi vậy. Có lẽ do vẻ mặt hiền hậu cùng với thái độ rất ân cần của bà đối với tôi. -Dạ ngon lắm ạ. Cháu cảm ơn bà -(Cháu thấy ngon là được rồi. Bà chỉ sợ không hợp khẩu vị của cháu) -Dạ không đâu ạ. Thực ra bố cháu là một đầu bếp rất yêu thích ẩm thực Hàn Quốc nên từ nhỏ cháu đã được làm quen với nó rồi ạ_Tôi trả lời thành thực Gió ngoài vườn hiu hiu thổi. Dù đã là giữa mùa đông nhưng không hiểu sao ngồi ở ngoài vườn như thế này tôi không hề cảm thấy lạnh chút nào mà ngược lại là cảm giác vô cùng thoải mái. -(Ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng Min lại chọn một cô gái Việt Nam mà không phải là một cô gái Hàn Quốc. Ta rất bất ngờ khi nghe ông kể.)_Bà nội mỉm cười nhìn tôi như thể bà vẫn chưa thực tin -Dạ_Tôi chỉ khẽ đáp Rồi bà lại tiếp tục nói, khuôn mặt bà bỗng trở nên đăm chiêu -(Ta nghĩ rằng nếu cháu yêu Min thì có thể cháu sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Min là một thằng bé rất cứng đầu, từ nhỏ nó đã không được sống trong vòng tay của cha mẹ nên thằng bé rất ương ngạnh và khó bảo. Vì vậy nên bà hi vọng cháu có thể làm được điều gì đó cho nó)_Giọng bà vô cùng trầm ấm Min không được sống trong vòng tay cha mẹ từ nhỏ ư? Thảo nào tôi lại không hề thấy Min nhắc đến họ. Chẳng lẽ bố mẹ anh ta bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc cho con của mình ư? Cũng phải thôi, gia đình Min rất khác với gia đình bình thường mà. Địa vị khác thì những mối quan hệ cũng sẽ khác. Phải chăng anh ta rất cô đơn... Bỗng giọng nói đều đều của bà vang lên kéo tôi về lại với câu chuyện -(Nhìn bên ngoài có thể mọi người thấy Min rất ham chơi và vô tâm nhưng thực ra nó lại là một đứa bé có một tâm hồn rất nhạy cảm và khát khao được yêu thương. Có thể cháu sẽ thấy khó chịu khi ông ép hai đứa phải cưới ngay nhưng ta tin ông làm gì cũng có lí của ông. Min đã chấp nhận dẫn cháu về đây tức là nó thực sự nghiêm túc và ta tin là hai đứa có thể sống hạnh phúc) -Dạ vâng_Tôi đáp mà trong lòng thấy bứt rứt không yên. Nhưng bà ơi, giữa cháu và Min chỉ là thoả thuận thì làm sao có thể yêu thương nhau thật lòng được chứ. Tự dưng trong lòng tôi bỗng ngập tràn cảm giác có lỗi. Tôi không thể hiểu hết những lời bà nói, càng không hiểu hết con người Min như thế nào nhưng trong lòng tôi thì Min vốn dĩ chỉ là tên xui xẻo, phiền phức và lăng nhăng. Vậy thì tôi làm sao có thể... (Tại phòng đọc sách... -(Cháu muốn nói chuyện đám cưới của hai đứa với ông phải không?)_Ông Lê nghiêm giọng nói -(Vâng. Tại sao ông lại quyết định quá vội vàng như vậy. Cả cháu và Thảo đều còn quá trẻ cho cuộc sống hôn nhân. Hơn nữa cô ấy là người Việt Nam, như thế này là quá gấp cho gia đình cô ấy cũng như bản thân Thạch Thảo)_Min nói bằng một giọng vô cùng cương quyết. Nhưng cho dù có cương quyết như thế nào thì cậu cũng chỉ là phận làm cháu... -(Ông biết nhưng cháu cũng phải biết quy định của gia tộc chúng ta là bắt buộc người thừa kế phải kết hôn trước năm 21 tuổi thậm chí phải do chính ta chọ vợ cho cháu nhưng ta đã rất thoải mái khi cho cháu được lấy cô gái mà cháu yêu. Như vậy không phải là đã quá tốt cho cháu rồi sao)_Ông nội Min cũng không hề tỏ ra lung lay trước sự phản ứng quyết liệt của cháu mình -(Gia tộc gia tộc...Ông lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho gia tộc của ông thôi đã bao giờ ông đặt mình vào vị trí của cháu chưa?)_Min trở nên giận dữ, cậu đã bắt đầu không thể giữ được bình tĩnh nữa. Từ trước đến giờ, cuộc nói chuyện của hai ông cháu chưa bao giờ diễn ra trong hoà bình cả -(Ta làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Rồi sau này cháu sẽ hiểu)_Trước thái độ của Min, ông Lee không hề tỏ ra tức giận. Ông rất hiểu cháu mình. -(Cháu không cần biết ông muốn tốt cho cháu như thế nào nhưng đây là cuộc sống của cháu cơ mà. Sao lúc nào ông cũng muốn quyết định mọi thứ thay cháu thế?) -(Vì ta biết cái gì là tốt cho cháu. Thôi cháu không cần phải nói nhiều nữa, ta đã quyết rồi. Hai đứa hãy chuẩn bị tâm lí đi. Nếu cháu lo Thạch Thảo sẽ không đồng ý thì không cần phải lo đâu. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện. Nhất định cháu phải làm đám cưới trong năm nay. Thôi cháu ra ngoài đi, ta mệt rồi.) Ông Lee nói xong rồi ngả đầu ra ghế tỏ ý không muốn bị làm phiền. Min không thể nói thêm gì được nữa đành phải tức giận rời khỏi phòng. Lúc nào cuộc đời cậu cũng bị chi phối bởi người khác. Đến lúc nào cậu mới dược sống cuộc sống của chính mình đây? Còn ông nội Min sau khi Min đã rời khỏi phòng ông liền ngồi thẳng lưng dậy trên ghế. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông đang ngày càng nhiều lên chứng tỏ ông đã già thật rồi. Ông chỉ sợ mình không còn nhiều thời gian nữa. Dù sao thì trước lúc chết ông cũng muốn được nhìn thấy đứa cháu trai duy nhất của mình được hưởng hạnh phúc đó chính là tìm được một cô gái thật sự dành cho nó. Để nó có thể tận hưởng niềm hạnh phúc được sống bên người mà nó yêu, điều mà trước đây ông đã lấy mất của chính đứa con trai của mình. Và ông tin cô gái kia, cô bé mà như ông được biết đã dám đứng lên không hề tỏ ra sợ hãi trước thế lực của gia đình ông nhất định sẽ làm được điều đó. Cô bé ấy nhất định chính là người con gái mà định mệnh đã trao cho cháu trai của ông. Ông đặt cược vào số phận này...) Đến khoảng chiều chiều chúng tôi ra về -Dạ xin phép ông bà cháu về ạ_Tôi cúi đầu chào khi hai ông bà tiễn chúng tôi ra cổng -(Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé)_Bà nội ân cần nắm tay tôi -(Cháu nhớ suy nghĩ kĩ chuyện ông nói với hai đứa nhé)_Ông nội Min nhắc nhở -Dạ...vâng ạ_Tôi ngập ngừng trả lời -(Thôi, chúng cháu về đây)_Min nhanh chóng kéo tay tôi lên xe. Nhìn mặt anh ta hình như có chuyện gì đó. Không lẽ nào anh ta vừa cãi nhau với ông nội sao? Tôi đành cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng theo Min lên xe Ngồi trong xe, tôi than thở -Tôi chưa thấy ai như ông anh, mới gặp một lần mà đã bắt cưới thậm chí trong khi hai chúng ta còn chưa ra trường nữa. -(Với ông ấy thì không gì là không thể. Thậm chí chuyện kinh khủng nhất ông ấy còn làm được nữa là...)_Min lẩm bẩm nên tôi nghe không rõ lắm. Anh ta đang nói về chuyện gì vậy? -Chuyện kinh khủng ư? Chuyện gì vậy?_Tôi thắc mắc -(Không có gì đâu)_Hắn ta lại chối ngay -Anh xem sao mà giải quyết chuyện này đi. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay thế là xong, anh trả lại sợi dây chuyền cho tôi đi. Anh giữ nó hơi lâu rồi đấy -(Cứ từ từ. Cô vẫn còn là bạn gái hờ của tôi. Trả cô rồi cô lật lọng thì sao?) -Anh lật lọng thì có. Tôi thèm vào_Tôi trợn hoả mắt nhìn hắn -(Ai biết đâu được. Tôi cứ giữ cho chắc ăn. Tôi bị cô cho mấy vố rồi còn gì)_Hắn ta vẫn cười nhăn nhăn nhở nhở -Anh...Đồ thù dai. Nhớ giữ cho cẩn thận đấy. Nó mà làm sao thì anh chết với tôi_Tôi càu nhàu. Đàn ông gì mà thù lâu nhớ dai, nhỏ nhen thế không biết -(Cô yên tâm. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận mà)_Thấy vẻ mặt ỉu xìu của tôi, Min liền trấn an tôi ngay Không biết rồi sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây?
|
CHAP 19: BÍ MẬT CỦA GIN... Kí túc xá... Tôi vừa về đến kí túc xá còn chưa kịp thay giày ra đã bị Ah Eun túm được lôi ngay vào trong -(Sao thế nào rồi? Ông bà anh Min có dễ tính không? Ông bà anh ấy có thích cậu không? Nhà họ như thế nào? Sang trọng lắm hả?)_Ah Eun hỏi tôi nhanh như một cái máy làm tôi không kịp thở -Dễ thì dễ nhưng..._Tôi ậm ừ không biết nói thế nào -(Sao? Kể nhanh đi. Tớ hồi hộp quá à)_Ah Eun phấn khích đến nỗi nắm chặt tay tôi đến nỗi tay tôi đỏ cả lên -Chết tớ rồi...Ông ấy...ông ấy bắt tớ phải cưới trong năm nay_Tôi mếu máo -(CÁI GÌ? CƯỚI Ư? SAO LẠI...)_Ah Eun hét lớn, ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A Tôi vội chồm ngay sang lấy tay bịt chặt miệng Ah Eun lại trước khi cô ấy hét cho cả kí túc xá nghe thấy -Nhỏ thôi. Chết bây giờ, cậu muốn mọi người nghe thấy hết à? -(Nhưng sao ông ấy đã bắt cưới rồi? Hai người còn chưa ra trường cơ mà...)_Ah Eun vẫn chưa hết sốc -Thế mới nói. Ai mà biết được ông ấy đang nghĩ gì? Huhu..._Tôi chán nản -(Thế hai người định cưới thật à?)_Ah Eun tròn mắt hỏi tôi một câu vô tư nhất quả đất. Ôi trời ơi! Con nhỏ này đang nghĩ gì vậy không biết? -Cậu điên à? Cưới làm sao được. Tớ và anh ta chỉ là giả hơn nữa còn chưa ra trường..._Tôi ném ngay cái gối vào người cô bé. Nói năng linh tinh -(Thế thì phải làm thế nào?) -Không biết...không biết...Kệ, cứ để hắn ta lo -(Heiz! Rắc rối thật đấy. Đúng là...)_Ah Eun thở dài thay cho tôi Còn tôi thì chỉ biết nằm vật ra giường. Tại sao cuộc sống của tôi từ khi sang đây cứ bị tên xui xẻo đó ám hoài thế không biết. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì hắn nữa? Sáng hôm sau... Tôi đang khệ nệ ôm một chồng sách lên thư viên tranh thủ học bài. Ngày hôm qua tôi đi cả ngày nên chẳng nhét được chữ nào vào đầu cả nên nay phải học bù.Chồng sách trên tay tôi nặng quá khiến tôi cứ xiên bên này lại xẹo bên kia lắc la lắc lư. Bỗng nhiên tôi bị vấp phải cái gì đó suýt ngã nhào, chồng sách trên tay tôi rơi hết cả. Trong khi tôi đang lom khom nhặt lại những quyển sách đó thì cùng một lúc có hai bàn tay cũng cúi xuống nhặt giúp tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn...thì ra là anh Gin và cậu nhóc hay đi cùng anh ấy...Cậu ấy tên là gì nhỉ? Đúng rồi...là Sun. -Cảm ơn hai người nha_Tôi nhận những quyển sách trên tay họ rồi nở một nụ cười thật tươi để cảm ơn -(Không có gì. Mà em đi đâu mà bê chồng sách nặng như vậy?)_Gin mỉm cười ấm áp nhìn tôi -À. Em định lên thư viện tranh thủ học bài -(Vậy hả? Anh và Sun cũng đang định lên đó nè. À quên chưa giới thiệu, đây là Sun bạn thân của anh)_Gin chỉ sang cậu nhóc đang đứng bên cạnh Cậu ta nở nột nụ cười đáng yêu với tôi -(Chào chị, em là Sun. Em rất vui được gặp chị) -Chào em, chị là Thạch Thảo_Tôi cũng mỉm cười với cậu nhóc -(Thực ra...em muốn nói chuyện với chị lâu rồi...)_Sun gãi đầu -Muốn nói chuyện với chị ư? -(Em vô cùng ngưỡng mộ chị luôn đó. Từ trước đến giờ em chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như chị. Nhờ có chị mà anh Min được dạy cho mấy bài học) Hoá ra cậu nhóc ngưỡng mộ tôi vì điều đó. Chẳng lẽ từ trước đến giờ chưa có ai dám đứng lên chống lại tên ác ma đó. Bảo sao hắn được thể khinh người phách lối như vậy. -Chuyện đó hả? Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi_Tôi đắc ý nói -(Chắc sau này em phải bái chị làm sư phụ mất. Nhờ chị dạy cho mấy chiêu chơi xấu đối phương. Phải nói là tuyệt cú mèo)_Sun vẫn tiếp tục tâng bốc tôi lên làm tôi sướng muốn vỡ mũi. Gì chứ mấy trò chơi xấu đó thì làm gì có ai qua mặt được Thạch Thảo này -(Thôi, hai người làm quen xong chưa? Chúng ta còn phải lên thư viện nữa. Thạch Thảo để anh bê giúp cho)_Gin nở nụ cười như tia nắng mùa hạ ấm áp rồi giúp tôi đỡ chồng sách trên tay. Tôi lại hơi liêu xiêu vì nụ cười ấy. Hix hix...nguy hiểm thật! Tôi, Gin và Sun cùng nhau lên thư viện, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Tại sao một kẻ đáng ghét như Min lại có những người bạn đáng yêu như thế này nhỉ? Sao ba người họ có thể trở thành bạn thân không biết? (Tên đường về kí túc xá nam... -(Anh thấy chị Thạch Thảo thế nào?)_Sun khẽ quay người sang hỏi Gin -(Một cô gái đáng yêu)_Gin vu vơ trả lời, trong giọng nói có pha chút mơ màng. Thực ra cô gái này luôn khiến Gin phải chú ý...Cô ấy...rất đặc biệt -(Em có cảm giác lạ về anh Gin ạ. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy anh đối xử với một cô gái nào như thế. Anh lúc nào cũng giữ khoảng cách với những cô gái xung quanh anh trong khi với chị Thạch Thảo thì anh lại tỏ ra vô cùng tự nhiên và thoải mái. Anh có phải là...kết chị ấy rồi đúng không?)_Sun nói vô cùng ranh mãnh -(Anh cũng không biết nữa)_Gin trả lời. Dường như chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi. Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy, dù chỉ ngồi trong xe Min nhìn ra nhưng anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi một cô gái có vóc người nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Rồi mỗi khi gặp cô ấy chỉ cần nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cô ấy trên môi là anh lại thấy trong lòng như có hàng vạn cánh hoa đang nở rộ...vô cùng tươi mới. -(Hà hà...Xem ra em đoán đúng rồi nhé)_Nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nụ cười trên môi Gin, Sun thích thú khi mình là người đầu tiên phát hiện ra bí mật đó của Gin. Trước giờ Gin cũng được các cô gái săn đón chẳng kém gì Min. Ngoài vẻ ngoài bạch mã hoàng tử của mình, Gin còn là một chàng trai vô cùng dịu dàng có thể khiến trái tim bất kì cô gái nào tan chảy. Tuy nhiên Gin thậm chí còn chưa từng thích bất cứ một cô gái nào. Anh luôn vạch rõ ranh giới với những cô gái đó. Vậy mà giờ đây anh ấy lại có tình cảm với một cô gái thậm chí là kẻ thù của bạn thân mình. Thật là lạ lùng! Tuy nhiên Sun cũng rất tò mò về cặp đôi Min và Thạch Thảo. Không hiểu sao cậu luôn có cảm giác hai người này sinh ra là để dành cho nhau vậy. Bởi lẽ Min luôn bị ám ảnh bởi những thứ liên quan đến Thạch Thảo và Thạch Thảo có lẽ cũng vậy. Dù mối liên kết giữa họ có là thù địch đi chăng nữa thì cũng vẫn rất thần kì. Sun thật sự rất tò mò với cái kết.
|
CHAP 20: CÁI BẪY... Reng...reng...reng... Tôi vừa từ nhà tắm bước ra thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại kêu. Ai gọi vậy ta? Thì ra là Min -Alô. Có chuyện gì không? -(Ừm...Chuyện ông tôi...tôi...)_Thấy Min có vẻ ngập ngừng làm tôi sốt ruột -Sao? Anh đã thuyết phục được ông ấy chưa?_Tôi nôn nóng hỏi -(Chưa. Ông ấy kiên quyết lắm, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì cả) -Thế thì phải làm sao. Tôi không biết đâu. Anh phải làm gì đó đi chứ Nghe Min nói tôi thấy trong lòng rối như tơ vò. Sao tôi lại vướng phải rắc rối kiểu này cơ chứ. Muốn tiến cũng không được lùi cũng không xong -(Nếu tính đến trường hợp xấu nhất thì có lẽ...đám cưới bắt buộc phải diễn ra) -ANH ĐIÊN À? CƯỚI THẾ NÀO ĐƯỢC?_Tôi hét toáng lên vào điện thoại. Anh ta đang nghĩ cái gì vậy không biết -(Cô làm ơn nói nhỏ một chút được không. Điếc hết cả tai. Có gì chốc nữa gặp rồi nói)_Giọng Min lải nhải bên đầu dây bên kia -Tôi không biết đâu. Anh làm thế nào để thuyết phục ông anh thì làm. Tôi mệt mỏi với mấy cái trò này lắm rồi Tôi nói xong rồi cúp máy luôn. Gì mà trường hợp xấu nhất là phải cưới. Cho dù trời có sập thì tôi cũng không thể cưới hắn được. Sao số phận tôi lại thê thảm vậy nè... Một lúc sau... Tôi và Min hẹn gặp nhau để nói chuyện ông nội anh ta. Tôi đến nơi đã thấy anh ta ngồi ở đó -Sao rồi? Vẫn không thuyết phục được ông nội của anh à?_Tôi lo lắng nhìn Min -(Tôi bó tay rồi. Ông tôi bắt chúng ta phải cưới trong cuối năm nay mà bây giờ là mùa đông rồi. Làm sao được?)_Min nhăn nhó -Hay chúng ta nói thật với ông anh đi, rằng chúng ta chỉ giả vờ thôi. Nếu thế chắc ông ấy sẽ không bắt cưới nữa -(Cô điên à? Nếu thế thì cả tôi và cô sẽ bị trừng phạt đấy. Ông nội tôi một khi đã nổi giận thì chỉ có die. Tôi không muốn băng hà sớm vậy đâu) Nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Min tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng đã từng xem rất nhiều phim Hàn Quốc thường thì những người có quyền lực luôn có cách để khiến những kẻ đắc tội với mình phải sống không bằng chết. Hu hu...nếu tôi mà bị người như ông nội Min nhắm vào thì đừng nói là sợi dây chuyền, chuyện tôi có toàn mạng trở về Việt Nam hay không cũng là rất khó nói. -Thế thì phải làm sao? Cưới cũng không được không cưới cũng không xong. Tất cả là tại anh hết_Tôi hoang mang đến nỗi chẳng thể nghĩ ra được gì nữa...lời nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn -(Tôi biết rồi. Tất cả là tại tôi)_Min thấy tôi đang sợ hãi nên có vẻ thấy có lỗi -Anh thật sự không còn cách nào thật à?_Tôi nhìn Min mong mỏi -(Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Có lẽ chúng ta vẫn phải cưới nhưng...) -Dừng ngay. Tôi với anh cưới làm sao được? Hả?_Tôi tá hoả -(Cô bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. Chưa gì mà cứ...Tôi và cô vẫn sẽ cưới theo ý của ông tôi nhưng chỉ là hợp đồng. Chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, đợi khoảng 2,3 năm khi nào cô ra trường thì hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc đồng nghĩa với việc li hôn giữa chúng ta)_Min nói ra chừng rất đắc ý với sáng kiến của mình -Thế chẳng khác nào biến tôi thành người có chồng rồi li hôn vậy khi về Việt Nam tôi lấy chồng kiểu gì. Còn bố mẹ tôi nữa..._Tôi giãy nãy lên -(Mọi giấy tờ liên quan đến việc kết hôn này sau khi chúng ta kết thúc hợp đồng sẽ bị huỷ hết. Hoặc nếu cô muốn tôi có thể làm giả tất cả. Còn chuyện bố mẹ cô thì không cần lo, tôi sẽ có cách nói với ông nội tôi. Yên tâm đi tôi sẽ lo hết mọi chuyện giúp cô. OK?)_Nhìn khuôn mặt hí hửng của Min mà tôi không sao cười nổi. Hoang đường quá đi! -Không được đâu. Tôi cứ thấy cách của anh sao sao ấy. Không cưới xin gì đâu_Tôi nhất quyết không chịu -(Vậy cô không định lấy lại sợi dây chuyền à?)_Min bắt đầu tức giận trước thái độ kiên quyết bất hợp tác của tôi -Đương nhiên là có rồi...nhưng..._Tôi vẫn đắn đo -(Nếu cô đồng ý tôi không chỉ trả lại sợi dây chuyền cho cô mà còn có thể đáp ứng những nhu cầu khác của cô, bất kể là điều gì)_Min nói ra vẻ rất tự tin Hắn ta cứ mở miệng ra là lại nói mấy cái chuyện vật chất tầm thường đó. Bây giờ tôi muốn ông trời anh cho tôi được chắc! Nhưng dù sao thì nghĩ lại vẫn thấy có lợi. Tôi đắn đo một lúc rồi nói -Anh để tôi suy nghĩ thêm đã nhưng dù sao tôi vẫn thấy nó không ổn lắm_Tôi ngập ngừng -(OK. Cô cứ từ từ mà suy nghĩ đi) Chúng tôi thoả thuận với nhau như thế rồi đứng lên ra về. Nhưng vừa mới ra đến cửa quán cafe thì từ đằng xa tôi đã nhìn thấy một đám người cầm máy ảnh và máy quay phim chạy ầm ập tới. Nhìn cứ như kiểu đám phóng viên chuyên đi săn tin trong phim Hàn Quốc ấy nhỉ? Trong khi tôi còn đang ngơ ngác gián mắt vào đám người đó thì bỗng nhiên trước mắt tôi tối đen lại. Hình như có cái gì đó vừa trùm lên đầu tôi thì phải -Min. Anh làm cái gì đấy?_trong khi tôi cố vùng vẫy để thoát ra thì Min lại ôm chặt tôi vào người anh ta, giữ chắc chiếc áo đang trùm trên người tôi để nó không rơi xuống. -(Suỵt. Có phóng viên đấy, không biết họ đã đánh hơi được gì rồi. Sao biết mà đến đây cơ chứ? Nếu bây giờ cô mà ló mặt ra thì ngày mai hình ảnh tôi và cô sẽ lên trang nhất báo Hàn đấy)_Min nói nhỏ vào tai tôi cố gắng ôm tôi dựa sát vào người anh ta Nghe Min nói xong tôi sợ toát mồ hôi đứng im re không dám ho he tiếng nào. Tôi có cảm giác xung quanh mình ánh đèn flash đang nhấp nháy liên tục và có cả đống người đang xô vào tôi với hàng vạn câu hỏi -(Lee Sung Min. Có thông tin cho rằng cậu sẽ kết hôn trong cuối năm nay có phải như vậy không?) -(Cô gái này là ai vậy? Có phải vị hôn thê của cậu không?) -(Ông nội của cậu tức chủ tịch tập đoàn Double Sap nói gì về điều này? Ông ấy có đồng ý cho hai người kết hôn không?) -(Sau khi kết hôn cậu có định tiếp tục sự nghiệp DJ của mình hay là sẽ tiếp quản tập đoàn Double Sap? Xin hãy trả lời cho chúng tôi biết.) Phải mất một lúc lâu sau Min mới "nhét" được tôi vào trong xe trước vòng vây của bao nhiêu phóng viên như vậy. Ôi! Tôi cứng đờ cả người. Mấy cái cảnh như thế này tôi xem nhiều trên phim rồi không ngờ có ngày nó lại xảy ra với mình. Hú hồn! May mà tôi với Min chui được vào trong xe -(Cô không sao chứ?)_Min quay sang hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối của tôi -Không sao cái con khỉ. Sợ gần chết_Tôi vẫn chưa hoàn hồn -(Chẳng biết ai lại bày ra trò này nữa. Mà bọn chó săn này cũng nhanh thật)_Min lắc đầu ngao ngán nói -Này, đừng nói là...là do ông nội anh bày ra nhé_Tôi như vỡ lẽ ra -(Cũng không biết nữa. Nếu là vậy thật thì tôi với cô mắc bẫy của ông ấy rồi)_Min ngẩn tò te trước phát hiện của tôi. Đúng là gừng càng già càng cay. Chiêu này của ông ấy đúng là cao tay thật! -(Lần sau chúng ta phải cẩn thận hơn. Bây giờ cô về luôn kí túc xá hả? Tôi sợ ở đó cũng có phóng viên)_Min lo lắng nhìn tôi -Tôi không nghĩ vậy đâu. Nếu như là cái bẫy của ông anh thì chắc ông ấy chỉ doạ chúng ta như vậy thôi_Tôi uể oải nói Xem ra ông ấy thực sự muốn bắt tôi về làm cháu dâu rồi. Nếu không sao lại tung ra chiêu độc như vậy chứ. Hix hix...
|
CHAP 21: ÔNG NỘI CAO THỦ... Về đến kí túc xá tôi phải ngó trước ngó sau xem có người nào khả nghi không rồi mới dám chui ra khỏi xe. Từ lúc nào mà tôi lại thành ra thê thảm như thế này. Nói đi nói lại cũng chỉ vì tên xui xẻo Min làm tôi cũng vạ lây theo. Thật là phiền phức! Vừa chui vào phòng, tôi đã lao ngay vào ôm chặt lấy em giường thân yêu nhất định không chịu rời dù cho Ah Eun có lôi kéo như thế nào đi chăng nữa -(Sao? Chuyện của hai người thế nào rồi? Có tiến triển gì không?)_Ah Eun tò mò bắt tôi phải ngồi dậy kể cho cô ấy ngay lập tức -Không. Đã vậy còn gặp ngay đám phóng viên chết tiệt nữa làm tớ phải chạy té khói_Tôi suýt khóc đến nơi. Huhu... -(Phóng viên ư? Liên quan gì đến phóng viên ở đây?)_ Ah Eun thộn mặt ra nhìn tôi -Thì anh ta là người nổi tiếng mà. Hơn nữa thế lực gia đình lại lớn như vậy, chuyện kết hôn của người thừa kế tập đoàn Double Sap thì đương nhiên là bọn phóng viên không thể bỏ qua rồi -(Sao họ biết chuyện anh ấy sắp kết hôn. Chẳng phải là vẫn chưa ai công bố gì sao?)_Ah Eun vẫn còn một đống thắc mắc cần tôi giải đáp -Ai biết? Cũng may là họ không chụp được mặt tớ chứ nếu không chắc tớ phải đâm đầu vào tường mà tự sát trước khi cái mặt tớ chình ình trên báo quá. Quan trọng bây giờ là làm sao để tớ thoát khỏi cái đám cưới trời đánh kia đây?_Tôi rối như tơ vò, đầu thì cứ ong ong hết cả lên mỗi lần nghĩ đến chuyện này -(Heizz! Vậy thì gay rồi đây. Tập đoàn Double Sap lẫy lừng như vậy, tiếng tăm chủ tịch Lee cũng lớn, một khi đã dính phải đám phóng viên thì không phải chuyện đùa đâu)_Ah Eun chép miệng thở dài -Không! Tớ nhất định không cưới đâu. Giờ tớ mà làm đám cưới thì sau này về việt Nam tớ lấy chồng kiểu gì. Mà nếu như bố mẹ tớ mà biết thì chắc sẽ từ mặt tớ luôn..._Tôi bù lu bù loa lên -(Hihi...Nhưng mà tớ thấy cậu lấy anh Min cũng tốt quá đấy chứ. Anh ấy vừa đẹp trai, gia đình lại có điều kiện. Hơn nữa tớ thấy hai người hợp nhau thế còn gì...)_Ah Eun cười híp cả mắt. Con nhỏ này, đã là lúc nào rồi còn bày trò trêu tôi -Thôi! Cho tớ xin. Tớ và hắn ghét nhau còn chưa hết nói gì đến kết hôn. Đời tớ mà vào tay hắn thì coi như tàn. Mà cậu bảo hợp là hợp cái gì cơ? Người như tớ mà lại hợp với thằng cha xui xẻo lúc nào cũng coi trời bằng vung đấy á?_Tôi bĩu môi nói rủa xả hắn không thương tiếc. Hà hà...Sảng khoái thật -(Thì cái trò đá đểu với lại chơi xấu người người khác thì ngoài anh Min ra còn ai xứng đáng làm đối thủ của cậu nữa)_Ah eun nói xong liền ôm miệng cười khúc khích Grừ...Con nhỏ này đã không giúp tôi nghĩ cách thì chớ lại còn khích đểu. Thấy có vẻ như tôi tức giận đến nỗi sắp xì khói đến nơi Ah Eun liền ngưng cười ngay ngồi nghiêm túc không dám ho he gì nữa -(Thế anh Min không nghĩ ra cách gì thật à?)_Thấy tôi đã bắt đầu hạ hoả Ah Eun mới dám mon men lại gần hỏi -Anh ta bảo là anh ta và tớ sẽ kết hôn theo kiểu hợp đồng, đến khi nào tớ về Việt Nam thì sẽ chấm dứt hợp đồng_Tôi nói lại cho Ah Eun nghe đúng những điều mà Min đã nói -(Tớ thấy cũng được đấy. Chỉ là hợp đồng thôi mà)_Ah Eun reo lên -Tớ cứ thấy nó sao sao ấy..._Tôi nhăn nhó mặt mũi khi nghĩ đến chuyện đó -(Ngoài cách đó thì biết làm sao bây giờ. Mà thôi, cậu cũng đừng lo lắng quá. Dạo này tớ thấy cậu mệt mỏi quá rồi đấy)_Ah Eun nhìn tôi đầy thương cảm -Ừm...Vậy tớ đi ngủ trước đây. Tớ mệt quá! Tôi trùm chăn lên nói là đi ngủ nhưng thực ra mắt vẫn mở thao láo. Nhớ lại lúc Min trùm áo lên người tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng tự dưng tôi thấy tim mình đập hẫng một nhịp. Cũng có lúc Min che chở cho tôi như vậy sao? Ôi không! Thật là điên rồ. Xui xẻo thì vẫn hoàn xui xẻo thôi. Quạ thì không thể biến thành bạch mã hoàng tử được! (Tại nhà ông nội Min... -(Có phải chính ông là người tiết lộ cho đám phóng viên chuyện kết hôn của cháu và Thạch thảo không?_Min nói với ông nội mình bằng giọng nói lạnh tanh nhưng lại phảng phất chút tức giận -(Tại sao cháu lại nghĩ thế? Nếu phải thì sao?)_Ông Lee vẫn tỏ ra vô cùng bình thản -(Chuyện kết hôn chỉ có cháu, Thạch Thảo, ông và bà biết. Cháu và Thạch Thảo không nói, bà có lẽ cũng không. Vậy thì chỉ có ông. Nếu chuyện này bị đưa lên báo Thạch Thảo nhất định sẽ rất tức giận, hơn nữa chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của cả cháu và cô ấy. Ông cũng biết điều đó mà)_Min nói một tràng, có thể nhận ra trong giọng nói của cậu đang kìm một ngọn lửa giận rất lớn -(Nhưng ta biết cháu đủ thông minh để bảo vệ con bé. Chỉ là ta muốn đẩy nhanh mọi thứ lên thôi. Nếu không hai đứa sẽ còn chần chừ)_Ông Lee vẫn không hề tỏ vẻ gì trước thái độ gay gắt của Min -(Nhưng ông phải nghe ý kiến của cháu và cô ấy chứ. Chúng cháu còn chưa sẵn sàng cho một việc trọng đại như thế. Cháu và Thạch Thảo mới quen nhau được hơn nửa năm cũng chưa có gì là chắc chắn cả. Nếu sau này xảy ra chuyện gì thì ông sẽ gánh hết trách nhiệm sao?) -(Ta hiểu rất rõ những việc mà ta làm. Sau này nhất định cháu sẽ hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Còn chuyện tình cảm của hai đứa, ta nghĩ ta còn hiểu nó hơn cả hai đứa nên ta tin hai đứa sẽ làm được. Thôi được rồi, hai đứa hãy sẵn sàng cho đám cưới đi)_Ông Lee bỗng nở một nụ cười rất lạ, nó khiến cho Min bỗng thấy lạnh gáy Từ trước đến giờ, Min vẫn luôn biết ông nội Min có thể coi là một người đàn ông thép. Một mình ông đã tiếp quản tập đoàn và vượt qua bao khó khăn để giữ vững vị trí của Double Sap được như ngày hôm nay. Mặc dù bây giờ ông ấy đã già nhưng không hiểu sao Min vẫn luôn cảm thấy sức ảnh hưởng của ông không hề giảm sút một chút nào. Chính vì vậy dù không muốn thừa nhận nhưng sự thât là Min vẫn bị cái bóng của ông đôi lúc làm cho khiếp sợ. Nụ cười lúc nãy của ông cậu như thể là muốn nói rằng ông đã biết tỏng mọi kế hoạch của cậu vậy và cậu đừng hòng có ý định gì muốn qua mặt ông. Cuối cùng Min đành phải ngậm ngùi rời khỏi phòng ông nội mà không thể nói được gì nữa. Xem ra ông ấy đã quyết tâm phải cưới bằng được cô cháu dâu này về cho cậu rồi. Mà Thạch Thảo thì lại ngang như cua, muốn thuyết phục được cô ấy không phải là điều dễ dàng gì. cậu sắp phát điên đến nơi rồi!)
|
CHAP 22: ÁNH MẮT KÌ LẠ... Sáng sớm... -(Thạch Thảo...Thạch Thảo...Dậy mau...Xem này!)_Mới sáng sớm mà Ah Eun đã có chuyện gì mà kêu inh ỏi lên thế không biết? Tôi đành phải lười biếng mở mắt ra -Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ vậy?_Tôi hỏi mắt còn chưa mở được ra -(Này! Chuyện cậu và anh Min lên báo rồi đây này) 1...2...3s đó là khoảng thời gian đủ để tôi hiểu ra những điều mà mình vừa nghe. Tôi mở bừng mắt, lao vội xuống giường nhưng thật không may tôi va ngay phải cái chân giường nên ngã lăn quay ra đất -(Cậu không sao chứ? Từ từ đã nào)_Ah Eun thấy tôi nằm bò trên đất liền hốt hoảng chạy lại nâng tôi dậy Nhưng tôi chẳng kịp cảm nhận cái đau ở chân, liền giật ngay tờ báo trên tay Ah Eun để xem. Tôi cố căng mắt ra để nhìn cho thật kĩ tờ báo trên tay. Hình ảnh Min trùm áo kín mít trên người tôi rồi ôm tôi quay mặt đi nằm chình ình trên trang nhất của tờ báo giải trí. Lạy trời! May mà không nhìn thấy mặt tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu chẳng may cái mặt tôi mà nằm trên tờ báo này chắc tôi chỉ có nước đâm đầu vào tường mà tự sát mất. Một dòng tít to như gà mái ghẹ đập ngay thẳng vào mắt tôi " XUẤT HIỆN VỢ CHƯA CƯỚI CỦA LEE SUNG MIN_ DJ THẦN TƯỢNG HOT NHẤT HIỆN NAY ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CỦA TẬP ĐOÀN DOUBLE SAP " Tôi căng mắt ra nhìn từng chữ một...sao có thể nhanh như vậy chứ? -(Bây giờ cậu định thế nào? Lên cả báo rồi kìa!)_ Nhìn thấy khuôn mặt trắng dã như cá chết trôi của tôi Ah Eun tỏ ra lo lắng -Lần này thì tớ chết thật rồi...chết thật rồi_Tôi bắt đầu cuống hết cả lên -(Thạch Thảo...Bình tĩnh đã. Cậu nói chuyện thử với anh Min xem sao. Hình như hôm nay anh ấy ở kí túc xá đấy) -Vậy...vậy à? Ừ. Tớ...tớ đi ngay đây Tôi vội vội vàng vàng chạy đi đánh răng rửa mặt rồi chạy ngay sang khu kí túc xá nam. Không biết Min đã biết chuyện gì chưa? (Tại khu kí túc xá nam... -(Anh Min, chuyện này là thật à? Anh...anh sắp kết hôn thật sao?)_Sun há hốc mồm nhìn tờ báo trên tay -(Nhanh thật. Đã lên báo rồi cơ à?)_Min vẫn tỉnh bơ như không -(Cô gái này là ai vậy? Sao tớ nhìn dáng thấy quen quen)_Gin nheo nheo mắt nhìn vào bức hình trên báo -(Đương nhiên là quen rồi. Mà thôi...)_Min gạt phắt -(Sao anh không nói gì cho bọn em biết vậy? Chuyện quan trọng vậy mà...)_Sun vẫn chưa hết sững sờ, nhìn chăm chú một lần nữa để chắc chắn những điều này là sự thật -(Tôi thậm chí còn chẳng biết nữa là...)_Min nhếch môi cười hờ hững -(Cậu nói thế là có ý gì?)_Gin rời mắt khỏi tờ báo chăm chú nhìn Min Nhưng Min không hề trả lời mà chỉ lặng lẽ cười nhạt...) -Lee Sung Min? Anh định tính thế nào đây?_Tôi chạy sồng sộc vào phòng Min mà quên mất trong phòng còn có Gin và Sun. Đến khi tôi nhận ra thì đã quá muộn, cũng chỉ vì cái tình nóng vội của tôi muốn biết đầu cua tai nheo ra sao nên chẳng để ý gì đến những thứ xung quanh. Tôi đứng giữa Min và Gin vừa ngơ ngác vừa xấu hổ. Min thì nhìn tôi bằng một con mắt lạnh tanh trong khi Gin lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Không hiểu sao trống ngực tôi bỗng đập thình thình hết quay sang nhìn Min lại quay sang nhìn Gin. Sao tôi tự dưng lại lâm vào hoàn cảnh khó xử thế này? Cuối cùng thì giọng Sun vang lên cắt đứt những ánh nhìn kì lạ giữa ba chúng tôi -(Chị Thạch Thảo? Sao chị lại đến đây?) -À. Xin lỗi, tôi vào mà không gõ cửa. Tôi...tôi đến để...để gặp Min_Tôi ngượng ngùng ấp a ấp úng như gà mắc tóc -(Hai người lại có chuyện gì à?)_Gin vẫn chưa thôi nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ đó, nhưng giọng nói của anh ấy hình như có phảng phất chút do dự -Dạ, không...Chỉ là..._Tôi vẫn chưa biết phải ăn nói ra sao Nhưng trong khi tôi còn chưa kịp thanh minh thanh nga gì thì Min bỗng nhiên tiến lại gần phía tôi, quàng tay lên vai tôi vô cùng tự nhiên -(Cô gái mà cậu thấy quen...chính là cô ấy. Thạch thảo...là bạn gái tớ) RẦM! Tôi có cảm giác như hòn đá nặng cả nghìn tấn vừa rơi trúng vào đầu tôi đau nhói. Cái gì thế này? Đôi mắt tôi dường như không thể mở to hơn được nữa, tôi thấy gáy mình lạnh toát như thể vừa nghe một câu chuyện kinh dị chưa từng có. Nhưng Gin và Sun thậm chí còn shock hơn cả tôi. Tờ báo trên tay Sun rơi cái bịch xuống đất, cậu nhóc dường như không tin vào tai mình cố lắc lắc đầu để tỉnh táo lại -(Anh/Cậu nói thật không đấy?)_Gin và Sun cùng đồng thanh nói, mắt vẫn chưa thu nhỏ lại được -(Thật. Cô ấy chính là người trên báo đấy.)_Min thản nhiên nói Tôi tức đến nỗi không thốt lên lời. Sao anh ta chưa để tôi nói gì mà đã tự tiện công bố với người khác thế chứ? Sun nhặt vội tờ báo dưới đất lên, soi đi soi lại hết nhìn tôi lại nhìn quyển báo trong khi Gin thì cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không hề tự nhiên như trước nữa. Huhu...Thượng đế ơi! Ngài có thể ban cho con cái lỗ nẻ nào cho con nhảy xuống không? Chứ cứ thế này con không sống nổi với ánh mắt của Gin mất. Đừng nhìn em như thế mà! -(Thật không tin nổi! Hai người chẳng phải là ghét nhau lắm sao?)_Sun bàng hoàng nhìn tôi và Min -(Đó chỉ là chuyện quá khứ thôi. Còn bây giờ anh và cô ấy là một cặp và cuối năm nay bọn anh sẽ kết hôn)_Min nói đầy tự tin Tôi nãy giờ chỉ biết đứng nghệt ra như phỗng. Thôi vậy là toi rồi! -(Nhưng...hai người còn chưa ra trường cơ mà)_Có phải là tôi nhìn nhầm không nhưng dường như là khó khăn lắm Gin mới thốt ra nổi những lời này -(Nhưng ông tớ quyết định rồi. Không thể thay đổi được)_Min lắc đầu -(Ôi trời! Em đúng là tụt huyết áp với hai anh chị mất. Thật không thể tin nổi. Đúng là hoang đường)_Sun vỗ đầu đôm đốp. Chắc cậu nhóc shock lắm đây. Hix! Tôi còn không tin nổi nữa là -Min...Anh ra ngoài với tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói_Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói trở lại -(Được thôi)_Min bỗng dưng mỉm cười rồi đi ra trước. Nhìn nụ cười dịu dàng của hắn mà tôi nổi cả da gà. Tôi vẫn quen với nụ cười ác ma của hắn hơn Tôi lúng búng mãi rồi cúi đầu định đi ra ngoài nhưng vừa quay lưng lại thì -(Là...là thật à? THạch Thảo?)_Giọng nói của Gin bỗng vang lên sau lưng tôi nhưng nó không còn ấm áp như mọi khi mà có chút gì đó buồn rầu Tôi bối rối không biết nói gì. Sao tôi lại nhìn thấy vẻ thất vọng trong đáy mắt của Gin nhỉ? Ôi không! Tôi điên rồi! Không thể nào có chuyện đó được. Một chàng trai như Gin làm sao có thể để ý đến một con bé du học sinh không có gì nổi bật như tôi chứ. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi...chỉ là nhìn nhầm thôi. Tôi không biết phải nói với anh ấy thế nào cho phải đành mỉm cười -Em...em đi trước đây. Mặt tôi không hiểu sao bỗng dưng nóng bừng lên như ngồi trong lò than. Tôi cố đi thật nhanh để không ai nhận ra vẻ bất thường đó của mình. Huhu...Lần đầu tiên tôi thấy Gin nguy hiểm như vậy. Tim tôi chắc sẽ nhảy vọt ra ngoài nếu cứ đứng đó mà đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh ấy mất.
|