Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 23: SỰ THẬT! Khi tôi và Min đã yên vị trong một quán cafe gần trường, lúc này Min mới hỏi -(Cô tìm tôi có chuyện gì không?) -Thực sự không còn cách nào sao? Tôi không muốn cưới đâu..._Tôi nhìn Min mong mỏi -(Vậy cô nghĩ tôi muốn chắc.Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi)_Min thờ ơ nói, dường như anh ta đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho những chuyện như thế này rồi -Anh...tất cả mọi chuyện là tại anh. Nếu hôm ở bảo tàng anh không làm cái chuyện điên rồ đó thì bây giờ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này_Tôi hậm hực nhìn Min -(Cô không nói thì tôi cũng đang hối hận lắm đây. Không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà lại chọn cô) -Vậy anh hãy trả lại sợi dây chuyền cho tôi rồi đường ai nấy đi. OK?_Tôi trợn mắt nhìn Min -(Hơ! Cô đừng có mơ. Thà lấy cô làm vợ"hờ" còn hơn là cưới mấy người mà ông tôi đã chọn)_Min nở nụ cười rất quái đản -Chuyện ông cháu nhà anh đừng lôi tôi vào. Bực mình quá đi_Tôi hét thẳng vào mặt Min rồi đứng lên đi thẳng. Tôi và hắn cứ gặp nhau chưa được năm phút mà đã cãi nhau thế này thì vợ chồng cái nỗi gì! Ôi! Tôi điên mất...điên mất. Rốt cuộc thì tôi còn phải dính lấy hắn đến bao giờ nữa đây. Thượng đế ơi! Sao người nỡ lòng nào đối xử với con như vậy! Tôi về phòng ngồi phịch xuống giường. Ah Eun thấy tôi về mà mặt buồn rười rượi liền chạy lại hỏi -(Sao rồi? Không có kết quả gì à?) -Lại cãi nhau. Kiểu này chắc tớ với anh ta phải kết hôn thật mất_Tôi nói như người mất hồn -(Cậu đừng lo lắng quá. Cứ từ từ xem thế nào đã, biết đâu ngày mai mọi chuyện sẽ khá hơn thì sao.)_Ah Eun nhè nhẹ vỗ lưng an ủi tôi Cũng may bên cạnh tôi còn có Ah Eun chứ nếu không tôi không biết mình sẽ phải chia sẻ mọi chuyện cùng ai. Ít ra đó là điều may mắn duy nhất của tôi ở đất nước này. Hôm sau... Tôi theo Ah Eun lên lớp mà tâm trạng cứ lơ lửng ở đâu đâu. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được, giờ cả người mềm nhũn như cọng bún thiu. Nếu hôm nay không phải có tiết môn tiền tệ quốc tế chắc tôi đã nhờ Ah Eun lên lớp báo danh hộ. Bỗng một người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 tuổi không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi và Ah Eun -(Chào cô. Cô là Thạch Thảo phải không ạ?) -Dạ vâng...Chú là..._Tôi và Ah Eun ngơ ngác nhìn nhau -(Tôi là thư kí của chủ tịch Lee, chủ tịch muốn gặp cô để nói chuyện nên phiền cô đi theo tôi)_Ông ta nói năng rất nhã nhặn Ý! Chủ tịch Lee? Chẳng phải là ông nội Min sao? Ông ấy muốn gặp tôi có chuyện gì nhỉ? Hay là lại chuyện đám cưới? Nghĩ đến đây mặt tôi lại xanh như tàu lá chuối. -(Chủ tịch đang đợi. Chúng ta đi thôi)_Thấy tôi có vẻ lưỡng lự nên ông ta ra dấu cho tôi đi trước. Ah Eun gật đầu nhìn tôi nói tôi cứ đi xem sao. Nghĩ đoạn, tôi hít một hơi thật sâu rồi theo ông ta đến gặp ông nội Min -Dạ, cháu chào ông ạ_Tôi cúi đầu chào lễ phép -(Chào cháu. Cháu ngồi đi)_Ông nội mỉm cười đôn hậu nhìn tôi Tôi từ từ ngồi xuống đối diện với ông ấy. Hix! Tôi căng thẳng đến sắp vỡ tim ra rồi. -(Chắc cháu biết hôm nay ta gọi cháu ra đây để nói chuyện gì rồi đúng không?) -Dạ. Chắc là chuyện đám cưới của cháu và anh Min ạ_Tôi hồi hộp đáp -(Đúng vậy. Lần trước ta không có cơ hội nói chuyện với cháu nhiều nên hôm nay ta mới gọi cháu ra đây)_Ông nội từ tốn nói -Dạ vâng. Ông nói tiếp đi ạ_Tôi tiếp lời -(Ta biết cháu cảm thấy không thoải mái khi ta ép hai đứa phải cưới ngay khi còn trẻ như thế này, nhưng chắc cháu cũng đã nghe Min nói về chuyện gia tộc của chúng ta. Đó là bổn phận của người thừa kế) -Dạ vâng, cái đó thì cháu nghe Min nói rồi ạ_Gia tộc gì mà buồn cười thế không biết! -(Nhưng thực ra vẫn còn một lí do nữa mà đây mới là lí do cốt yếu ta ép hai đứa phải làm như vậy. Thực ra bố mẹ Min mất từ khi nó mới 7 tuổi...)_Nói đến đây khuôn mặt ông bỗng chốc trở nên buồn bã, có gì đó sự đau đớn, hối hận. Tôi cũng như chết lặng đi khi nghe lời ông ấy nói. Bố mẹ Min mất rồi ư?Thảo nào tôi không bao giờ nghe ai nhắc đến ba mẹ của Min. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Không ngờ đằng sau Min lại là một bi kịch lớn như vậy. Tôi lặng im, nghe những lời nói đều đều mơ hồ tiếp tục vang lên của ông nội -(Thằng bé luôn nghĩ bố mẹ nó mất là do lỗi của ta vì ngày xưa ta đã cấm đoán bố mẹ nó lấy nhau. Ngay cả khi mẹ Min có thai ta cũng một mực không nhận con bé là con dâu. Cho đến khi Min được 7 tuổi, mẹ Min vì không muốn giữa ta và bố nó tiếp tục hiềm khích nữa nên đã quyết định bỏ đi nhưng thật không ngờ trên đường đi thì con bé bị tai nạn qua đời. Bố Min sau khi biết tin đã lên cơn đau tim cũng mất sau đó không lâu. Cùng một lúc ta vừa mất đi con trai, vừa mất đi con dâu còn bị chính cháu nội của mình căm hận .)_Nói đến đây thì dường như ông nội đã không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi thấy mắt ông đỏ hoe. Tôi cũng không kiềm được cảm xúc của mình, cổ họng cứ nghẹn lại. Ngừng một lát ông lại nói tiếp -(Min ngay từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của bố mẹ nên thằng bé rất cứng đầu và lúc nào cũng tỏ ra là đứa ương ngạnh. Nhưng ta biết thực chất nó rất cần sự yêu thương. Ta hi vọng cháu có thể thay ta làm điều gì đó cho nó) Tôi sững sờ trước câu chuyện nửa như thật nửa như ảo mà mình vừa nghe kể. Không ngờ cuộc sống của Min lại có những nỗi bất hạnh như thế. Vậy mà bao lâu nay tôi cứ nghĩ Min là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa chẳng có gì phải phiền muộn. Hôm nay nghe ông nội Min nói tôi mới nhận ra nhiều điều. Tôi có thể nhìn thấy là ông ấy rất yêu thương Min. Chỉ vì những sai lầm trong quá khứ mà bây giờ phải trả giá bằng sự ghẻ lạnh của chính đứa cháu trai duy nhất -Thôi ông đừng buồn. Cháu tin dù Min có thể hiện ra bên ngoài như thế nào nhưng trong lòng anh ấy nhất định cũng rất thương ông. Chẳng ai có thể ghét người thân ruột thịt của mình cả. Cháu tin sau này anh ấy sẽ hiểu ra thôi ạ -(Cảm ơn cháu. Ta có thể nhận ra cháu là cô bé nhân hậu như thế nào. Cháu hãy suy nghĩ những điều mà ta nói hôm nay. Tâm nguyện cuối cùng của ta chỉ là tìm được cho Min một người vợ thực sự trước khi ta rời khỏi thế gian này. Vậy nên ta thật sự rất mong cháu có thể giúp ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng của ông già này)_Ông nội nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay ông nhăn nheo nhưng lại rất ấm áp -Dạ vâng. Cháu sẽ suy nghĩ kĩ ạ
|
CHAP 24: GIN... Rời khỏi quán cafe nhưng trong lòng tôi vẫn còn thấy rối ren và mông lung quá. Vốn định gặp ông nội Min sẽ thú nhận tất cả rồi chấm dứt mấy cái chuyện dở khóc dở cười này ở đây nhưng thật không ngờ tôi lại được nghe một câu chuyện như vậy. Đã lỡ hứa với ông nội Min rồi, bây giờ tôi có muốn rút lui cũng hết đường mất rồi. Nhưng còn tương lai của tôi thì sao đây? Chẳng lẽ tôi lại phải lấy chồng khi mới ngấp nghé hai mươi tuổi như thế này hay sao? Càng nghĩ tôi càng thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Tất cả cũng chỉ tại tên Min đó, nếu không phải hắn bày ra cái trò này thì tôi bây giờ đâu có rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận về sự ương ngạnh của mình rồi. Mẹ tôi nói cấm có sai, sẽ có ngày tôi bị cái tính ương của mình hại thân. Giá như lúc trước tôi nhịn, không gây thù chuốc oán gì với tên Min thì bây giờ mọi chyện có lẽ đã khác. Bíp...Bíp... Đang mải suy nghĩ, tôi không để ý có chiếc xe đẫ đi theo mình từ lúc nào, cho đến tận khi người trong xe bấm còi tôi mới quay người lại. Hoá ra là anh Gin.Anh ấy làm gì ở đây nhỉ? -(Thạch Thảo...Em đi đâu vậy?)_Min nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ -Dạ em chào anh. Em có chút chuyện thôi ạ. Mà anh đi đâu vậy ạ?_Tôingơ ngác -(Anh vừa từ trường về. Mà em có chuyện gì hay sao mà suy nghĩ đăm chiêu thế? Anh ấn mấy hồi còi liền mới thấy em quay lại) -Dạ không có gì đâu ạ_Tôi cười gượng. Nụ cười của tôi lúc này chắc mất tự nhiên lắm Min nhìn tôi chăm chú một lúc rồi nở một nụ cười mỉm -(Em có muốn đi dạo cùng anh không? Những lúc tâm trạng không tốt thì đi dạo là thích hợp nhất đấy. Anh biết một nơi mà đảm bảo em sẽ rất thích) Tôi hơi do dự một lúc nhưng rồi cũng gật đầu theo anh vào xe. Tôi lúc này cũng chẳng có tâm trạng nào mà về trường nên tốt nhất cứ theo anh ấy đi xem sao. Biết đâu tâm trạng tôi sẽ thấy khá hơn. Gin lái xe đưa tôi đi khá xa Seoul, không biết là anh ấy định đưa tôi đi đâu nữa. -Chúng ta đang đi đâu thế ạ?_Sau một khoảng thời guan dài im lặng , tôi cuối cùng cũng không nén nổi tò mò hỏi -(Đến một nơi...)_Gin quay sang nhìn tôi , ánh mắt có nét cười thú vị Tôi ngẩn tò te...Hix! Không biết có phải anh ấy coi thường IQ của tôi hay không mà trả lời một câu " hại não " thế không biết! Biết mình có hỏi nữa cũng vô dụng, thôi thì tôi đành ngồi im vậy. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Tôi nhìn quanh chỉ thấy rừng cây bạt ngàn, sông nước mênh mang. Nhìn xa hơn một chút chỉ thấy một ngôi chùa nằm lọt thỏm giữa rừng cây. Tiếng chuông chùa vọng lại khiến tâm hồn thật thư thái. -Sao anh lại đưa em đến đây ạ?_Tôi ngó ngang ngó dọc nhìn khắp nơi -(Tìm một nơi thanh tịnh cho tâm hồn...)_Gin nói lấp lửng rồi chui ra khỏi xe Tôi cũng theo anh ra ngoài, đi một quãng thì đến trước cổng ngôi chùa. Nhìn thì có vẻ ngôi chùa này đã được xây dựng từ rất lâu rồi, dù cũ kĩ nhưng lại vô cùng trang nghiêm và thanh lạc. Có lẽ vì nằm riêng một chỗ nên nó giữ được vẻ cổ kính của riêng mình. Trong chùa rất vắng người, chỉ có một vài chú tiểu đang quét lá, một số khác thì đang tụng kinh. Thi thoảng mới thấy có người đi thắp hương cầu khấn. Dù vậy mùi hương trầm vẫn bay thoang thoảng thơm lạ lùng khiến cho lòng tôi cũng trở nên thanh sạch vô cùng. Tôi thấy mình thật đúng đắn khi theo Gin đến đây. Gin dẫn tôi ra một chiếc bàn đá đặt cạnh gốc cây to rồi ngồi ở đó. Chiếc cây này có lẽ đã rất nhiều năm tuổi rồi, nhìn gốc và thân cây xù xì của nó là biết. Nhưng cành lá thì xum xuê xanh mơn mởn tràn đầy sức sống. Điều khiến tôi chú ý nhất là trên cây treo rất nhiều những quả cầu đủ màu sắc. Không biết họ treo lên đấy để làm gì nhỉ? -(Em thấy nơi này thế nào?)_Gin lên tiếng trước -Tuyệt quá anh ạ. Cảm giác giống như được lạc vào một thế giới khác vậy -(Ngày nhỏ mẹ thường đưa anh đến đây để cầu khấn nên nơi này rất quen thuộc với anh. Mỗi khi thấy trong lòng không vui chỉ cần đến đây là lại thấy trong lòng như trút hết mọi muộn phiền vậy. Kì diệu vô cùng!) -Em cũng thấy vậy. Cảm giác nơi này rất gần gũi, giống với những ngôi chùa ở Việt Nam anh ạ -(Vậy hả? Chắc sau này anh cũng phải sang đó thăm Việt Nam một chuyến quá) -Em tin chắc là anh sẽ không thấy hối hận đâu_Tôi mỉm cười tự nhiên Không hiểu sao mỗi lần ở bên Gin, tôi luôn có cảm giác rất nhẹ nhàng, dường như chẳng phải lo lắng điều gì cả. Có lẽ anh ấy là người luôn đem lại sự an tâm cho người khác -Nhưng anh này, em nghĩ nãy giờ không hiểu. Người ta treo những quả cầu này trên cây làm gì vậy ạ?_Tôi hỏi Min những thắc mắc nãy gìơ trong lòng Min bỗng nở một nụ cười xa xăm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy cười như vậy, có phảng phất chút gì đó buồn buồn, luyến tiếc, lại mang nặng những ưu tư rất khó diễn tả thành lời. Sao anh ấy lại cười như vậy với tôi? Tôi hoang mang...càng ngày tôi càng nhận ra...Gin dường như chưa bao giờ là người dễ hiểu cả... -(Những cặp đôi thường mang những lời thề non hẹn biển đến đây để treo lên cành cây này, như vậy Đức Phật che chở cho hai người cũng như tình yêu của họ) _Thật vậy ạ? Vậy sau này anh sẽ đưa bạn gái mình đến đây chứ?_Tôi thích thú trước phát hiện mới này -(Anh cũng không biết nữa...)_ Gin trả lời, giọng nhẹ như gió -Sao anh lại không biết? Em mà là anh em nhất định sẽ đưa người mình yêu thương đến đây. -(Đâu phải lúc nào mình cũng có thể ở bên người mình thích đâu. Có những khi dường như số phận chẳng cho mình cơ hội được lựa chọn. Cứ lưỡng lự mãi để rồi đến khi đánh mất mới thấy hối hận...) Tôi tròn mắt nhìn Gin. Dường như anh ấy đang có rất nhiều tâm sự. Anh ấy đưa tôi đến đây, giải thích cho tôi nghe về cái cây này rồi lại nói những điều rất kì lạ. Liệu có phải anh ấy đang thất tình nên mới nói những điều như vậy không nhỉ? Nếu là thật thì không biết cô gái ngốc nghếch nào lại từ chối anh ấy nhỉ? Gin hoàn hảo thế kia mà! -(Thạch Thảo...em và Min rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào vậy?) -Dạ...Chuyện đó...cũng được một thời gian ngắn thôi ạ_Tôi lúng túng. Sao tự nhiên anh ấy lại hỏi như vậy nhỉ? -(Em có vui không? Ở bên cậu ấy em hạnh phúc chứ?)_Gin bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan, giọng nói cũng trở nên dồn dập Tôi lặng người đi. Rốt cuộc là anh ấy muốn nói gì? -Dạ...Vâng ạ. Sao tự nhiên anh lại hỏi em như vây? -(Vậy là được rồi. Em hạnh phúc là được rồi)_Gin nói rất nhỏ Tôi và anh nhìn nhau rất lâu. Liệu có phải anh ấy muốn nói với tôi điều gì không? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy Gin? Tôi bối rối thật sự. Giá như tôi có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì!
|
CHAP 25: QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN! Khoảng thời gian ở trên chùa cùng với Gin đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn, tinh thần thư thái lại. Chỉ có điều kể từ lúc tôi và Gin nói chuyện với nhau ở gốc cây đó, Gin bỗng trở nên rất trầm mặc, hầu như không nói gì nhiều mà chỉ lặng im nhìn xa xăm. Ngay cả khi chúng tôi cùng nhau ra về anh ấy vẫn rất lặng lẽ. Tôi đôi lần muốn nói điều gì đó nhưng nhìn vẻ mặt như thể cấm người xâm phạm của anh ấy tôi lại ngồi im chẳng dám ho he lấy một tiếng. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng kí túc xá -Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, nhờ vậy mà tâm trạng em tốt lên rất nhiều rồi ạ_Tôi cúi đầu vào trong xe nói với Gin Gin nhìn tôi mỉm cười, giờ mới thấy anh ấy nhìn tôi một cái! -(Không có gì đâu. Em vào trước đi nhé)_Kèm theo nụ cười dịu dàng đó là một cái xoa đầu trìu mến khiến tôi sửng sốt mất mấy giây -(Sao thế? Sắp lấy chồng rồi nên ngại khi anh làm thế à?)_Gin lém lỉnh nhìn tôi. Có cảm giác như con người ưu tư của vài phút trước chưa hề tồn tại vậy -Dạ? À...không. Chỉ là lần đầu tiên anh làm thế với em_Tôi ngượng ngùng đỏ mặt -(Anh chỉ nói đùa thôi mà. Thôi em vào trong đi) -Dạ vâng. Em chào anh_Tôi cúi đầu chào anh ấy một lần nữa rồi chạy vào trong. Vừa vào đến phòng tôi đã thấy Ah Eun đang đi đi lại lại đứng ngồi không yên trong phòng. Vừa nhìn thấy tôi cô bé đã chạy như bay đến túm lấy cả người tôi -(Cậu đi gặp ông nội Min làm gì mà lâu thế hả? Tớ còn tưởng ông ấy làm gì cậu rồi.) Thấy vẻ cuống quýt của Ah Eun tôi quên béng mất chuyện gọi điện báo cho cô ấy trước khi đi để cô ấy khỏi lo. Vì Ah Eun biết rõ tôi là người mù đường nên chắc là cô ấy đã lo lắng lắm -Tớ xin lỗi, tớ chỉ đi dạo một chút thôi, quên không nói với cậu_Tôi tỏ ra ăn năn -(Thôi được rồi, cậu về là được rồi. Cậu đã ăn gì chưa?)_Có lẽ thấy vẻ mặt hối lỗi của tôi nên Ah Eun cũng động lòng không cằn nhằn tôi thêm nữa -Tớ không đói. Chỉ muốn đi ngủ thôi_Tôi úp mặt xuống gối uể oải nói -(Thế chuyện cậu gặp ông nội Min thế nào? Ông ấy có nói gì không?)_Dường như chưa lúc nào Ah Eun hết tò mò về chuyện này Nghe Ah Eun nhắc đến chuyện đó, tôi bỗng nhớ ra câu chuyện mà ông nội Min đã kể cho tôi nghe, bèn ngồi bật dậy -(Cậu sao thế?)_Có lẽ Ah Eun bị hành động của tôi làm cho giật mình -Cậu có biết chuyện của bố mẹ Min không?_Tôi quay sang hỏi Ah Eun -(Bố mẹ anh ấy ư? À chắc con trai sắp lấy vợ nên bố mẹ anh ấy cũng chuẩn bị về nước để đón con dâu chứ gì)_Ah Eun lúc đầu ngơ ngác nhưng về sau lại tủm tỉm cười -Về nước ư?_Tôi ngơ ngác -(Ừ thì bố mẹ anh ấy sinh sống ở bên Anh mà. Nhưng cũng kì lạ là chẳng bao giờ thấy họ xuất hiện ở Hàn Quốc, thậm chí còn chẳng về thăm con trai mình) Tôi bàng hoàng khi nghe Ah Eun nói. Dường như chẳng ai biết về sự thật kia. Tại sao lại nói dối mọi người là bố mẹ hắn ta sang Anh sinh sống nhỉ? Tôi tự hỏi rồi cũng tự tìm ra đáp án. Có thể là do ông bà Min không muốn Min phải sống trong mặc cảm của bản thân nên đã nói dối tất cả mọi người chuyện này. Có lẽ họ không muốn Min bị tổn thương hay bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại. -(Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu tự dưng lại hỏi tớ chuyện ấy?) -À không. Chỉ là tớ tò mò thôi Tôi nghĩ mình không nên tiết lộ bí mật đó cho ai biết kể cả Ah Eun. Dù sao thì giữa tôi và Min nếu có đám cưới thật cũng chỉ là hợp đồng, tôi cũng không nên xen vào quá nhiều chuyện gia đình của anh ta Cả buổi tối tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Dường như là tôi chẳng còn con đường thoát nào nữa rồi. Chính chủ tịch tập đoàn Double Sap nổi tiếng đã đến gặp tôi mong muốn tôi làm cháu dâu của ông ấy thì thực sự tôi có muốn trốn cũng không được. Hơn nữa Min đã đe doạ tôi ông ấy cũng là một người rất đáng sợ, nếu biết chúng tôi đã lừa ông ấy chưa biết chừng tôi còn bị ông ấy làm cho thân bại danh liệt cũng nên. Thôi thì đành chiều theo số phận, chấp nhận đánh cược một lần vậy. Tôi bò dậy lấy điện thoại nhấn số gọi cho Min -(Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi muộn vậy?)_Giọng min ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia -Tôi... tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi...tôi sẽ đồng ý kí hợp đồng với anh_Lấy hết can đảm tôi nói -(Thật chứ?)_Tôi có thể tưởng tượng ra ở bên kia Min đang sung sướng như thế nào -Nhưng với điều kiện..._Tôi ngập ngừng -(Điều kiện gì? Cô nói đi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện cho cô)_Min nôn nóng -Thứ nhất chuyện này phải tuyệt đối bí mật, anh không được tiết lộ với bất kì ai. Thứ hai anh phải giải quyết làm sao để ba mẹ tôi ở Việt Nam không được biết. Thứ ba khi hợp đồng kết thúc anh phải chắc chắn rằng mọi thứ sẽ phải trở về vị trí cũ. Tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh và chưa hề có chuyện gì xảy ra. Còn những điều khác chúng ta có thể thoả thuận trong hợp đồng. Nếu anh thực hiện được những điều này thì tôi sẽ chấp thuận chơi ván bài này với anh_Tôi nói liền một hơi Min ở bên kia vẫn im lặng lắng nghe, sau một hồi anh ta nói với tôi bằng một giọng quả quyết chắc chắn -(OK. Những chuyện này đơn giản, tôi hứa với cô. Có gì mai chúng ta gặp nhau nói chuyện rõ ràng nhé) -Ừm. Gác máy, tôi biết mình vừa đặt một bàn chân vào trò chơi điên khùng này!
|
CHAP 26: QUÁ NHANH! QUÁ NGUY HIỂM! Ngay sáng hôm sau mới sáng sớm Min đã triệu hồi tôi ra quán cafe gần trường để bàn bạc kĩ càng hơn -Ông bà tôi đã chọn xong ngày cưới rồi_Min thong thả nhấm nháp li cafe rồi nói Phụt! Tôi đang đưa cốc nước vào miệng nghe Min nói mà như sấm đánh ngang tai, phụt cả nước ra ngoài -(Oái! Cô làm cái quái gì vậy?)_Min bị thái độ phản ứng của tôi doạ cho chết khiếp -Xin...xin lỗi. Nhưng nhanh thế cơ à?_Tôi vơ vội đống khăn giấy trên bàn để lau cái đống tôi vừa thải ra -(Cuối tháng này...Cô chuẩn bị tinh thần đi)_Min vẫn thản nhiên như không -Gì? Cuối...cuối tháng này á? Còn...còn có 3 tuần nữa thôi mà. Làm sao kịp?_Tôi tá hoả -(Cô không cần lo bất cứ thứ gì hết. Ông bà tôi sẽ lo từ A đến Z. Cô chỉ việc thu dọn hành lí chuẩn bị lên xe hoa về "nhà chồng"thôi)_Nhìn vẻ cợt nhả của tên Min tôi chỉ muốn phi thẳng cái dép vào cái bản mặt đẹp đẽ của hắn -Nhà chồng ư? Có mà nhà ma thì có_Tôi bĩu môi lẩm bẩm cố tình cho hắn nghe thấy -(Cô...cô vừa nói cái gì đấy?)_Min bị tôi làm cho tức điên -Tôi không muốn cãi nhau với anh vào lúc này đâu. Nhưng đám cưới vào cuối tháng này thì gấp quá_Tôi thở dài thườn thượt -(Tôi đã nói rồi. Cô không cần phải lo gì cả. Tuần sau tôi sẽ đưa cô đi chọn nội thất còn tuần sau nữa thì đi thử váy cưới) -Đúng là không tin nổi. Tôi sắp phải lấy chồng ư?_Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn khóc -(Cô không thấy may mắn khi làm "vợ hờ" của tôi à? Vừa đẹp trai, giàu có lại nổi tiếng, cô phải lấy làm vinh dự mới đúng chứ?)_Hắn ta lại bắt đầu tự sướng -Thôi anh đừng nổ nữa. Không biết là phúc hay là hoạ. Từ ngày gặp anh tôi không được lúc nào yên ổn. Đúng là cầm tinh con...con xui xẻo_Tôi tạt ào một gáo nước lạnh vào mặt Min. Đúng là cà cuống chết đến đít rồi còn cay -(Được rồi, cô cứ nói đi. Để xem lúc về làm vợ tôi rồi cô còn nói gì được nữa)_Min xem ra không hề tỏ ra lo lắng Hừ! Anh tưởng tôi sợ chắc. Dù gì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tôi vẫn là Hoàng thạch Thảo_Cỏ đá tôi nhất định sẽ không chịu cúi đầu trước bất kì ai đâu, đặc biệt là anh. -Cuối tháng này tớ phải kết hôn rồi_Mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước tuyên bố với Ah Eun -(HẢ? Khụ...khụ...)_Khổ thân con bé, đang uống sữa mà cũng phát sặc cả lên -(Sao gấp vậy? Chỉ còn có...còn có 3 tuần nữa thôi à?)_Ah Eun xoè bàn tay ra đếm ngày, miệng vẫn còn chưa ngậm lại được -Ừ. Số tớ phải làm dâu Hàn Quốc thật rồi_Tôi chán nản -(Nhưng...nhưng cậu đã chuẩn bị gì đâu?) -Tớ không phải chuẩn bị gì cả, gia đình Min lo hết rồi. Tuần sau đi chọn nội thất, tuần sau nữa đi thử váy cưới. Ôi! Đời con gái của tớ!_Tôi chỉ muốn gào lên thật to -(Chỉ là giả thôi mà. Biết đâu đây lại là điểm khởi đầu cho một mối tình thì sao)-Ah Eun lại bắt đầu mơ màng -Cậu đừng mơ mộng hão huyền nữa. Bây giờ không và sau này cũng không_Tôi lạnh lùng dập tắt ý tưởng vớ vẩn của cô bé -(Cậu về nhà đó thì bỏ cái tính ngang hơn cua đi không hai người mà ở cùng nhau thì chẳng mấy chốc mà nổ nhà mất)_Ah Eun nhẹ nhàng vỗ vai tôi khuyên bảo như mẹ khuyên con gái trước khi về nhà chồng -Nhưng cứ nhìn thấy cái bản mặt hắn là tớ đã muốn bốc hoả lên rồi -(Cậu phải học cách kiềm chế chứ? Hiểu không? Chứ nếu không cứ cái tình trạng này hai người sẽ bị lộ sớm. Mà cậu như vậy chứ ối người ghen tị với cậu còn chẳng được. Anh Min cái gì cũng hoàn hảo như vậy còn gì) -Thôi cho tớ xin. Cả đời tớ chưa bao giờ gặp phải một tên oan gia như thế. Cậu ở với tớ lâu vậy rồi, cũng phải nhận ra bản mặt thật cuả hắn sau tất cả những gì hắn gây ra cho tớ chứ_Tôi được dịp nói hết ra những suy nghĩ trong lòng -(Bản mặt thật của anh ấy thì tớ không thấy nhưng bản mặt thật của cậu thì tớ thấy hết rồi. Hai người chẳng khác nhau là bao đâu. Này nói thật nhé sao tớ cứ có cảm giác hai người sinh ra là để dành cho nhau ấy nhỉ)_Ah Eun nói xong một câu liền chui tọt xuống khỏi giường chạy mất trước khi tôi phát hoả Còn tôi thì chỉ kịp ném cái gối về phía cô ấy, tôi có thể cảm nhận khói đen đã bắt đầu xì qua lỗ tai tôi rồi. Rõ ràng Ah Eun biết giữa tôi và hắn có mối thâm thù như vậy mà còn phát ngôn ra cái câu khiến tôi chỉ muốn cạp cho cô bé một phát Bắt đầu từ những ngày hôm sau tôi bị xoay như cái chong chóng cho việc tổ chức đám cưới. Bà nội Min gọi điện cho tôi kêu qua nhà liên tục để cho tôi xem những món trang sức hay những đồ mà ông bà đã chuẩn bị sẵn cho đám cưới. Càng ngày tôi càng nhận ra rằng ông bà Min rất yêu quý tôi và tôi cũng vậy. Nhưng điều đó càng làm cho tôi cảm thấy day dứt khi lừa dối họ. Đến khi ông bà Min phát hiện ra sự thật thì chắc họ sẽ thất vọng về tôi lắm. Nhưng biết làm sao hơn? -(Hai người chuẩn bị cho lễ cưới đến đâu rồi? Hôm qua anh mới nhận được thiệp mời của Min)_Gin nhẹ nhàng khuấy tan li cafe trong tay khi hai chúng tôi đang ngồi trong canteen trường -Cũng tạm ổn rồi ạ. Em có cần chuẩn bị gì đâu, bên nhà anh Min lo hết rồi nên em cũng không phải bận tâm lắm -(Thế bố mẹ em có sang được không?)_Gin tiếp tục hỏi -Không ạ, bố mẹ em còn bận chuyện nhà cửa nên không sang kịp, khi nào em về thì sẽ đưa anh Min về theo -(Thật tình anh vẫn không thể tin nổi rằng hai người sắp kết hôn. Anh còn không nghĩ rằng hai người sẽ làm bạn...)_Gin nói trong mơ hồ -Em còn bất ngờ nữa là anh, chưa bao giờ em dám nghĩ rằng mình sẽ kết hôn ở độ tuổi này mà còn lấy một người Hàn Quốc nữa chứ_Tôi cười nhạt -(Nếu...nếu anh nói... anh đang cảm thấy tiếc nuối, liệu em có tin không?)_Gin bỗng hỏi tôi một câu rất lạ, nụ cười của anh cho thấy anh đang nói đùa nhưng ẩn ý trong đôi mắt lại rất thật. Tôi ngơ ngác không biết nên nói thế nào -Tiếc nuối? À...vì em đã cướp mất ông bạn thân quý hoá của anh chứ gì! Có đúng không?_Tôi cười khan -(Em nghĩ vậy à?)_Gin lại nhìn xoáy sâu trong đôi mắt tôi. Anh ấy lại làm tôi khó xử -Nếu không chẳng lẽ lại vì em?_Tôi cố tình để giọng nói của mình nghe giống một câu nói đùa hài hước để bầu không khí bớt căng thẳng -(Nếu như vậy thật thì sao?)_Gin lại nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò Nụ cười ở trên môi tôi bỗng trở nên đông cứng, dòng máu nóng trong người cũng dường như gặp sự cố không chịu chảy tiếp để bơm máu lên tim khiến tôi rơi vào trạng thái khó thở mất bình tĩnh -(Ha...ha...ha. Anh đùa thôi, em làm gì mà nhìn nghiêm trọng quá vậy. Cô dâu sắp lên xe hoa mà còn dễ tin người như vậy sao?)_Gin bỗng bật cười vang Phù!Cũng may anh ấy chỉ nói đùa nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác như mình sắp chạm vào cái gì đó nhưng thật ra lại chỉ là cái bóng mãi mãi không thể chạm vào được. Tôi hiểu rõ mình là ai mà! -(Dù sao thì anh cũng mong em và Min sẽ hạnh phúc. Anh thật lòng chúc phúc cho hai người)_Gin quay trở lại với nụ cười dịu dàng trên môi -Cảm ơn anh_Tôi không biết nói gì ngoài câu cảm ơn. Gin thực sự là một người anh tốt đối với tôi. Từ lúc đến Hàn Quốc, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất biết ơn anh vì điều đó. Ít ra cuộc sống du học của tôi ngoài tên xui xẻo kia ra thì cũng có những người bạn tốt thật sự!
|
CHAP 27: NỔI TIẾNG! Dường như từ ngày tôi nhận lời chuyện đám cưới với Min có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Hôm nay đã là ngày tôi phải theo Min đi chọn đồ nội thất. Tôi đã nói là hắn cứ đi một mình đi nhưng Min nhất quyết không chịu phải kéo tôi đi bằng được. Và giờ này thì tôi đang phải ngồi co ro cúm rúm ở cổng kí túc xá để chờ hắn đến đón. Trời thì lạnh thế này mà sao hắn đến muộn thế nhỉ? Báo hại tôi ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ trong tiết trời rét căm căm như thế này. Chân tay tôi tê dại hết cả rồi! Bíp...bíp...Tiếng còi xe. Tôi quay đầu nhìn lại, vui mừng nhận ra khi thấy Min cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Tôi chui vội vào trong xe miệng không ngừng kêu ca -Anh chết dí ở đâu mà giờ mới tới hả? Có biết tôi đợi anh mà muốn gãy cả cổ ra không? Anh mà đến muộn hơn chút nữa thì chắc tôi đã thành cái xác ướp đông lạnh rồi. Đúng là lề mề hết sức! -(Cô có thôi đi không? Ngày nào cô cũng kêu nhiều như vậy mà không mệt à?)_Min có vẻ như không thể chịu thêm những lời cằn nhằn của tôi -Chỉ với anh tôi mới phải kêu nhiều như vậy thôi_Tôi bĩu môi -(Này! Tất cả mọi cô gái nhìn thấy tôi đề bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho điên đảo, chỉ có duy nhất cô là cứ mở miệng ra là kêu tôi thế nọ kêu tôi thế kia...Hay cô không phải là con gái? Cô đã đi khám chưa?)_Hắn còn dám mỉa mai tôi Nếu không phải vì hắn đang lái xe thì tôi đã cầm giày đập chết hắn như đập chết một con ruồi. Dám nói tôi khong phải là con gái ư? -Anh đã hoang tưởng, thần kinh, lắm chuyện nay còn mù dở nữa hả? Đến trai hay gái cũng không phân biệt được. Người nên đi khám phải là anh mới đúng_Tôi nói không kiêng dè -(Cô...)_Hắn tức đến nỗi quẹo cả tay lái suýt chút nữa thì đâm vào vỉa hè. Trời ạ! Đi với hắn thế này chắc tôi có chết lúc nào cũng không biết. Tôi đành ngồi im không dám ho he gì, nhỡ đâu hắn vì tức quá mà gây ra tai nạn thì chết chắc. Cuối cùng cũng đã đến nơi. Một trung tâm thương mại lớn nằm ở trung tâm Seoul. Tôi theo Min bước vào trong, không khỏi trầm trồ trước sự bày biện đẹp đẽ nơi đây cũng như mọi thứ nơi này. Tôi nhìn mà muốn hoa cả mắt, xung quanh rất đông người đi mua sắm, nhân viên đon đả chào mời khắp nơi. Min dẫn tôi đi chọn giường, tủ rồi bàn ghế -Nhà anh không có những thứ này hay sao mà phải mua nhiều thế?_Tôi lẽo đẽo theo Min nãy giờ mỏi chân muốn chết -(Không có mấy thứ này thì nó còn là cái nhà à? Sao hôm nay cô "thông minh" thế? Tại vì ông nội tôi muốn phải chọn đồ mới theo ý cô nên tôi mới phải dẫn theo cả cô đi theo) -Này, nhà của anh có hai phòng ngủ chứ hả? _Hỏi đến đây tự dưng tôi lại thấy mắc cỡ -(Sao thế? Cô không muốn ngủ chung với tôi à?)_Min đưa đôi mắt đầy gian xảo nhìn tôi Vừa nghe thấy từ ngủ chung tôi đã nổi hết cả da gà da ốc lên. Sao hắn có thể phát ngôn thiếu suy nghĩ như thế cơ chứ? -Anh đừng có tưởng bở, tôi thà ngủ chung với một con lợn còn hơn phải ngủ với anh_Tôi cao giọng -(Cô...)_Min lại một lần nữa bị tôi làm cho cứng họng Bỗng dưng tôi thấy nong nóng ở gáy, quay lại nhìn thì thấy mấy bà chị nhân viên đang đứng bàn tán chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó về phía chúng tôi. Tôi cố căng tai ra để nghe xem rốt cuộc là họ đang nói chuyện gì -(Nhìn kìa! Đó có phải là anh Min_DJ thần tượng đang nổi tiếng nhất hiện nay không?) -(Đâu? Đâu? Hình như đúng rồi. Đẹp trai quá xá!) -(Ừ. Người đâu mà đẹp trai thế không biết!) -(Mà nghe đồn anh ấy sắp kết hôn đấy. Mà nay lại dẫn con gái đi chọn nội thất thế kia liệu có phải đó là vợ chưa cưới của anh ấy không?) -(Không khéo thế thật. Nhưng anh ấy còn trẻ như vậy, tiếc thật) -(Vậy nhanh chụp hình đi, biết đâu lại câu được cả nghìn like) "Anh?" Nhìn mấy bà nhân viên đó nhìn qua cũng phải 25,26 tuổi mà bày đặt"anh". Ối! Nhưng họ vừa nói gì nhỉ? Chụp hình ư? Tôi và Min sao? -Này Min, mọi người xung quanh đang nhìn đấy. Họ nhận ra anh thì phải, còn chụp hình nữa kìa. Làm sao bây giờ?_Tôi cố cúi đầu thật thấp để tránh những cú lia máy lia lịa Min nhận thấy vẻ bồn chồn của tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi tiến lại phía sau tôi đội chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu lên đầu tôi -Anh làm gì thế?_Tôi ngơ ngác -(Nếu không muốn bị chụp hình thì cúi mặt xuống, đứng sát vào người tôi)_Min ghé đầu nói thầm vào tai tôi -Anh chọn xong chưa vậy? Sao lâu thế?_Tôi thấp thỏm -(Còn một vài thứ nữa, để tôi chọn nốt đã) -Thôi chọn đại đi. Nhanh lên không người ta tia được thì toi Cuối cùng thì tôi và Min đành phải đánh bài chuồn. Lên báo một lần với tôi là quá đủ rồi! Sao hắn lại là người nổi tiếng cơ chứ? Khi đã ngồi yên vị trong quán cafe tôi vẫn phải hết sức đề cao cảnh giác -Rốt cuộc anh nổi tiếng đến mức nào mà mấy bà cô trong trung tâm thương mại cũng phải phát cuồng cả lên thế hả? -(Thế này đã là gì? Cô đã được nhìn thấy fan club của tôi chưa? Cái đó mới khủng!)_Bệnh tự sướng của hắn lại bắt đầu tái phát -Xí! Thôi anh không phải tiếp tục bài ca tự sướng đó nữa. Tôi nghe nhàm quá rồi_Tôi dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt Min Khi tôi vừa về đến kí túc xá chưa kịp thở thì đã được chào đón bằng một loạt những câu hỏi như pháo liên thanh của Ah Eun -(Sao? Đi chọn nội thất có vui không? Có mua được nhiều không? Đồ có đẹp không? Chắc đẹp lắm nhỉ? Trời ơi! Tớ ghen tị chết mất) -Vui gì. Chạy gần chết_Tôi thản nhiên đập tan niềm phấn khích đang trào dâng trong lòng cô bạn -(Sao lại phải chạy? Lại gặp phóng viên à?)_Ah Eun ngớ người -Không, mấy bà cô ở trung tâm thương mại, họ nhận ra Min nên chụp hình lia lịa -(Trách sao được? Anh ấy là người nổi tiếng mà)_Ah Eun vỗ vai tôi_(Mà này tuần sau cậu đi thử váy cưới đúng không? Không biết Thạch Thảo của tớ khi mặc váy cưới thì nhìn sẽ thế nào nhỉ? Ôi! Tớ tò mò quá!) Nghe Ah Eun nhắc tôi mới nhớ,. Tuần sau thử váy cưới...vậy tuần sau nữa... cưới. Nhanh thế nhỉ? Cuộc đời độc thân của tôi kết thúc tại đây sao? Huhu...
|