Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 4: CHÀNG TRAI KÌ LẠ! Cả người tôi ướt như chuột lột mà tìm quanh không thấy cái nhà vệ sinh nào đẻ thay đồ. May sao trong lúc đi loanh quanh tìm nhà vệ sinh tôi lại nhìn thấy đúng cái khách sạn mà mình đang tìm. Tôi mừng rỡ chạy về phía đó. Nhìn từ xa đã thấy cái khách sạn rất là đồ sộ rồi.Tôi sẽ có một đêm ở đây.Tuyệt quá đi!Nhất định tôi phải thử một vài món ăn Hàn Quốc ở đây mới được. Bước vào khách sạn tôi tới phòng lễ tân để đặt phòng.Mấy người khách ở đây nhìn tôi chằm chằm. Chắc họ ngạc nhiên khi nhìn thấy một con bé người ngoại quốc ướt lướt thướt như chuột lột lại vào một khách sạn sang trọng như thế này để đặt phòng. Ôi! Xấu hổ quá đi mất!Chỉ tại cái tên trời đánh kia làm tôi ra nông nỗi này.Nhận chìa khoá từ cô tiếp viên, tôi nhanh chóng đi lên tìm phòng để thay ngay cái bộ đồ ướt át này ra.Khi tôi vừa chạy đến chỗ thang máy thì nó đang chuẩn bị đong lại -Khoan...khoan...Chờ một chút_Tôi hét lên rồi phi nhanh đến chỗ cửa thang máy dùng hết sức để kẹp được một cái chân vào giữa hai cánh cửa đang từ từ đóng lại.May quá, vẫn kịp.Tôi khẽ cúi đầu xin lỗi người trong thang máy. Khi tôi ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy một nụ cười hiền dịu của chàng trai đứng trong đó.Ôi trời! Là một mĩ nam.Nhanh chóng đánh thức những suy nghĩ lạc đề của mình, tôi vội chui theo vào trong thang máy kéo theo chiếc va li. -(Nhìn có vẻ như em vừa gặp phải rắc rối thì phải?)_Chàng trai đó bắt chuyện với tôi -Dạ? À vâng.Em bị nước bắn vào người_Tôi đáp lời mặc dù hơi ngơ ngác -(Em là người Việt Nam à? Du học sinh?)_Chàng trai thân thiện lại hỏi -Vâng.Em vùa mới xuống máy bay. Vậy mà..._Tôi nói mà tự thấy số mình nhọ -(Không sao đâu.Một chút rắc rối nhỏ cũng khiến cho cuộc sống thú vị mà.)_Anh ta khẽ cười -Vâng ạ_Tôi đáp mà chẳng biết tại sao lại có người bắt chuyện tự nhiên với tôi như thế. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi thang máy mở ra và tôi về phòng mình. Khẽ cúi chào chàng trai kia, tôi bước ra nhưng...Cộp! Ôi! Đã bảo số tôi hôm nay sao quả tạ chiếu mà.Tôi va đầu vào mộy cánh cửa thang máy trong lúc cắm cúi đi ra. -(Em không sao chứ?)_Anh ta hỏi thăm tôi mà nhìn như thể đang nhịn cười lắm. Mặc dù anh ta không có lỗi nhưng nhìn thái độ đó tự dưng tôi lại thấy bực mình. -Không sao. Cảm ơn_Tôi nói rồi đi thẳng một mạch.Tự dưng trong đầu tôi hiện ra cảnh anh ta đứng cười ngặt nghẽo trong thang máy.Xấu hổ chết mất thôi! Về phòng, tôi chui ngay vào nhà tắm để thay bộ đồ lấm lem trên người rồi tắm rửa cho sạch sẽ.xong xuôi tôi leo luôn lên giường nằm. Ê ẩm cả người! Tôi nhìn quanh căn phòng mình đang ở.Tiện nghi quá trời.Đúng là Hàn Quốc có khác, cái gì cũng đẹp và hiện đại.Tôi xuống sảnh khách sạn để tìm đồ ăn khi đã cảm thấy đói. Từ lúc xuống máy bay tôi chưa cho cái gì vào bụng.Tôi chọn tất cả những món ăn mà tôi đã được bố giới thiệu trước khi đến đây.Mặc dù có nhiều món cay bỏng cả lưỡi nhưng mùi vị thì không chê vào đâu được.Tôi chỉ có một đêm được ở khách sạn này còn từ ngày mai tôi đã phải dọn vào kí túc xá của trương rồi nên hôm nay tôi phải tận hưởng hết mới được.
|
CHAP 5: OAN GIA! Sáng hôm sau... Sau khi đã thanh toán tiền phòng khách sạn xong, tôi tìm đường đến trường đại học Seoul luôn. Vì nó nằm ngay ở trung tâm thủ đô nên không khó gì để tìm ra.Oa! Đúng là trường đại học lớn nhất Hàn Quốc có khác.Mới nhìn thôi mà đã thấy đẹp quá rồi.Tôi sẽ được trải nghiệm 3 năm học ở đây.Hào hứng quá đi! Việc đầu tiên tôi cần làm là tìm phòng quản lí sinh viên để đăng kí nhập học.Khi đi được một đoạn thì tôi nhìn thấy một đám đông đang tụ tập ở giữa sân, không biết đang làm gì mà tôi nghe thấy tiếng nhạc rất sôi động. Mặc dù rất muốn dừng lại xem là cái gì nhưng thôi đi tìm phòng trước đã.Loanh quanh một hồi cuối cùng tôi cũng tìm thấy nơi mà mình muốn tìm. Tôi nhanh chóng làm thủ tục nhập học rồi được cô giám thị dẫn đến kí túc xá. -(Đây, phòng của em đây)_Cô nhẹ nhàng nói rồi gõ cửa Một bạn nữ nhìn rất xinh xắn bước ra -(Ah Eun, đay là Thạch Thảo, bạn cùng phòng mới của em. Bạn ấy là du học sinh Việt Nam sang đây du học. Có gì em giúp đỡ bạn ấy nhé) -(Dạ vâng.)_ Cô bạn mỉm cười thân thiện với tôi -Chào cậu. Tớ là Thạch Thảo, du học sinh mới sang.Mong cậu giúp đỡ tớ nhé -(Không cần khách sáo thế đâu. Tớ là Ah Eun. À cậu vào đi) Ah Eun nhanh chóng giúp tôi kéo vali vào trỏngoif chỉ vào một cái giường ở bên cạnh cửa sổ -(Đây là giường của cậu) Toi nhìn xung quanh căn phòng. Mặc dù chỉ là kí túc xá của trường đậi học nhưng nhìn rất sạch sẽ và tiện nghi không kém gì phòng tôi ở nhà. Ah Eun giúp tôi sắp xếp hành lí nên chỉ một loáng là xong ngay -(Này, để tớ đưa cậu đi thăm trường nhé. Mà cậu học khoa gì?) -Tớ học khoa kinh tế đối ngoại -(Ô! Vậy là cùng khoa với tớ rồi)_Ah Eun cười tít cả mắt -Thật vậy hả?_Tôi ngạc nhiên -(Ừ. Từ nay tớ và cậu sẽ cùng nhau lên lớp.Vui quá đi!)_Ah Eun khẽ lắc lư mái tóc đuôi gà của mình. Cô bạn này đáng yêu thật! Ah Eun dẫn tôi đi xung quanh trường qua tât cả các khoa để xem thử. Đi đến đâu tôi cũng phải trầm tâôf trước sự rộng rãi và quy mô của nó.Bỗng dưng tiếng nhạc xập xình lại vang đến bên tai tôi. -Này Ah Eun, dưới kia làm gì mà nhạc nhẽo rồi tụ tập đông thế nhỉ?_Tôi quay sang hỏi Ah Eun -(Đâu?)_Cô bạn ngơ ngác rồi nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Bỗng nhiên đôi mắt của cô ấy sáng lên như đèn pha ô tô rồi hét ầm lên -(Ôi! Hôm nay có buổi biểu diễn của các hoàng tử của tớ) -Hoàng tử á? Mà biểu diễn cái gì cơ?_Tôi ngơ ra chả hiểu cô ấy đang nói về cái gì -(Nhanh lên , đi thôi xuống đó rồi tớ kể cho mà nghe)_Ah Eun kéo tay tôi lao xuống dưới một mạch. Chuyện gì vậy ta? -(Trời ơi!Hoàng tử của tớ kìa)_Mắt cô bạn mơ màng nhìn về phía mấy con người trên kia -Này...này...Cậu giải thích cho tớ đi_Tôi lấy tay huơ huơ trước mặt Ah Eun -(Đây là buổi biểu diễn nghệ thuật của các nhóm nhạc trong trường. Tuần này là buổi biểu diễn đỉnh cao của các DJ nổi tiếng nhất hiện nay. Toàn những anh đẹp trai. Trong đó có hoàng tử Gin của tớ.)_Ah Eun nói đầy phấn khích -Vậy hả?_Tôi gật gù nghe cô ấy giải thích.Cũng đúng, ở Hàn Quốc thì ngành giải trí đang rất phát triển mà.Tôi cố kiễng chân lên để xem cho rõ.Nhưng có lẽ sức hút của mấy anh chàng trên kia quá lớn nên người kéo đến xem ngày càng đông.Mọi người cứ chen lấn xô đẩy làm tôi suýt ngã mấy lần.Người chen lên chen xuống đảy ra đẩy vào khiến tôi càng ngày càng bị đẩy ra xa Ah Eun.Tôi cố tìm cách chen lên để tìm cô ấy nhưng không thấy. Chết tiệt! Ngộp thở quá!Tôi như bị ép giữa cả một rừng người la hét ỏm tỏi.Trong lúc tôi đang phải chống chọi với việc bị đẩy lên đẩy xuống thì không biết ai từ phía sau đẩy tôi ngã nhào về phía trước -Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..._Tiếng hét chói tai của tôi vang lên đồng thời tiếng nhạc cũng biến mất. Hình như tôi bị vướng vào cái gì đó. Khi tôi kịp định thần lại thì... -(Cô kia cô có biết là cô đã bứt đứt dây loa của tôi không hả?)_Là giọng của một tên con trai. Tôi đứng dậy phủi quần áo -Tôi xin lỗi.Tại do tôi bị người ta đẩy nên..._Tôi cúi đầu xin lỗi -(Giờ thì cô đền cho tôi đi)_Anh ta lại gào lên -Nhưng tại..._Tôi chưa kịp giải thích thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy hốt hoảng.Là...là tên đó. Cái tên xui xẻo hôm qua. Mắt tôi trợn tròn. Hắn ta dường như cũng nhận ra tôi -Là anh/(Là cô)_Cả tôi và hắn ta cùng đồng thanh chỉ vào nhau Trời ơi! Đúng là tên xui xẻo mà. Đi đâu cũng đụng hắn là sao?Bỗng nhiên hắn nhếch mép cười đểu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng gian xảo -(Tôi đã bảo đừng để tôi gặp lại cô.Giờ gặp lại rồi cô chết chắc)_Hắn nghiến răng nói -Anh nghĩ tôi muốn gặp lại tên xui xẻo như anh sao? Tại tôi xúi quẩy nên mới gặp lại anh lần thứ hai. Đúng là số con quạ!_Tôi cũng không vừa -(Cô...)_Hắn cứng họng trợn mắt nhìn tôi Thế là tôi và hắn nhìn nhau toé lửa...thù! -(Có chuyện gì thế Min?)_Giọng nói của một tên con trai khác cắt đứt cuộc đọ mắt giữa tôi và hắn.Tên vừa lên tiếng đó tiến lên phía trước mặt tôi. Và tôi lại shock lần hai...Lại là tên con trai đứng trong thang máy hôm qua -(Lại là em à? Xem ra em hay gặp rắc rối quá nhỉ?0 -Anh anh... sao anh lại...?_Tôi nghẹn lời luôn -(Cậu ấy cũng là người trúng nước của cô hôm qua đấy)_Tên xui xẻo nói -Cái gì?_Tôi vô cùng ngạc nhiên -(Hả cái con khỉ. Cậu ta ngồi cùng xe với tôi đấy biết chưa?) Thảo nào...Tôi nuốt nước bọt cái ực. Chắc vì vậy nên anh ta mới bắt chuyện với tôi trong thang máy -(Thạch thảo, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?)_Ah Eun chen từ dưới lên chạy tới chỗ tôi đứng -Tớ không sao đâu._Tôi mỉm cười trấn an cô bạn -(Vậy mình đi thôi)_Cô bạn nắm tay tôi định kéo đi -(Khoan đã, định chuồn à? Cô có định đền cho tôi không?)_Tên xui xẻo đó vẫn không buông tha cho tôi -Nếu là người khác thì tôi còn xin lỗi, nếu là anh thì còn lâu. Đền hả? Mơ đi_Tôi "cạp" lại hắn Ah Eun thấy vậy thì khẽ giật áo tôi thì thầm"(Có chuyện gì vậy?) -Tớ gặp một tên điên ấy mà_Tôi nói nhỏ vào tai Ah Eun nhưng cố tình cho cả hắn nghe thấy -(Cô giỏi lắm. Dám khiêu chiến với cả tôi cơ à?) -Ừ đấy. Tôi nói cho anh biết tôi không sợ anh đâu. Thạch Thảo này chưa chịu thua ai bao giờ đâu đấy_Tôi nói đầy tự tin -(Được rồi. Để tôi xem cô giỏi đến đâu. Cô không yên với tôi đâu.)_Anh ta giở trò doạ nạt. Tưởng thế mà tôi sợ chắc -Anh muốn làm gì thì làm đi. TÔI SẼ TIẾP Nói rồi tôi quay lưng kéo Ah Eun đi thẳng một mạch. Ở đay đúng là chướng tai gai mắt mà (Thạch Thảo bỏ đi để lại phía sau lưng một đám học sinh vẫn còn đang ngơ ngác trước những chuyện vừa xảy ra. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên -(Nhỏ người việt Nam này ghê thật. Dám khiêu chiến với cả anh Min)_Cô gái thứ nhất -(Nhưng tao thấy cô bé này cá tính đấy chứ. Thú vị thật!)_Chàng trai thứ hai -(Sắp có nhiều trò hay để xem rồi đây)_Kẻ thứ ba Còn ba chàng trai đứng trên kia.Một người thì máu nóng dồn hết lên não, phừng phừng lửa hận.Một người thì cười một nụ cười kín đáo. Còn một người thì vẫn còn đang ngơ ngác chả hiểu gì. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? )
|
CHAP 6: ĐỐI ĐẦU! Tôi và Ah Eun vừa về đến phòng thì cô ấy đã lôi ngay tôi lên giường để tra hỏi -(Khai đi, làm sao cậu quen được mấy anh ấy.) -Hoá ra hoàng tử của cậu là mấy tên đó à? Đồ xui xẻo thì có_Tôi chán nản nói -(Không phải đánh trống lảng. Cậu trả lời đúng câu hỏi của tớ đi)_Ah Eun tỏ ra rấy quan tâm đến chuyện này -Nói chung là dài dòng lắm. Tên đó là tên xui xẻo tớ mới gặp hôm qua -(Anh Min hả? Mà sao cậu cứ tên xui xẻo này tên xui xẻo kia thế. Anh ấy là hotboy hot nhất trường đấy) -Sao cũng được. Mà cái người mặc áo thun, đội mũ lưỡi trai ấy. Ai vậy?_Tôi tò mò về anh chàng đứng trong thang máy hôm qua -(Trời ơi! Anh ấy là hoàng tử ấm áp của tớ đấy.Anh ấy là Gin, tên đầy đủ là Yoon Kang Soo. Còn cậu nhóc đứng trong cùng là Sun, tên đầy đủ là Hwang Min Ki.Còn cái người mà cậu nói xấu nãy giờ là Min, Lee Sung Min)_Ah Eun nói một mạch không ngừng Heizz! Tôi tặc lưỡi nhìn cô bạn vẫn đang lâng lâng cảm xúc khi nói về các "hoàng tử" của cô ấy.Đúng là cô bạn mơ mộng quá đi. Đã mấy ngày nay tôi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ tên Min, nói là không để cho tôi yên không biết là định bày trò gì. Tôi sẽ không sợ hắn đâu.Thỉnh thoảng tôi và hắn có chạm mặt nhau nhưng ngoài việc gườm gườm nhìn nhau ra thì không có gì. Nhưng đến hôm nay thì chính thức có biến mà người gây sự trước chính là hắn. Khi tôi và hắn đi qua nhau thì hắn cố tình đụng vào vai tôi, còn không thèm xin lỗi -Anh không biết phép lịch sự à? Đụng vào người khác mà không xin lỗi sao?_Tôi quay người gọi hắn Hắn bỗng dưng quay người lại vỗ vỗ vai tôi bằng một giọng tử tế lạ thường -(Cô không sao chứ?) -Nhờ phúc của anh tôi vẫn sống chưa chết được_Tôi cố tình nói giọng mỉa mai -(Cô...) Tôi quay lưng bỏ lại hắn đang đứng đờ như chết mặt mũi đỏ gay vì tức giận. "Đồ khùng"_Tôi nghĩ thầm trong đầu Nhưng kể từ lúc đó không hiểu sao tôi đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ, dòm ngó, cười cợt. Có chuyện quái gì vậy nhỉ? Tôi cố cắm cúi đi nhanh về phòng mong sao thoát khỏi cái cảnh bị nhìn ngó rồi cười cợt như thế này. Về đến phòng, tôi thấy Ah Eun đang nằm trên giường đọc sách, tôi liền hỏi -Ah Eun, cậu có thấy tớ có cái gì lạ không?_Tôi dò hỏi -(Không. Lạ là lạ cái gì cơ?)_Ah Eun ngơ ngác Vậy thì sao mọi người lại nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh mới xuống trái đất vậy nhỉ? Tôi quay lưng bỏ đi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.Nhưng vừa bước được một bước thì tiếng cười của Ah Eun làm tôi giật mình. Cô ấy cười như là lâu lắm rồi không được cười vậy, cười đến chảy cả nước mắt -Này, cậu làm sao vậy? Có chuyện gì mà cười như ma làm thế?_Tôi bắt đầu thấy hoang mang thật sự -(Cậu...cậu...ha ha ha...)_Cô ấy vẫn không thể ngừng cười -Bình tĩnh cái coi. Tớ làm sao?_Tôi càng hoảng loạn hơn -(Lưng cậu dán cái gì ấy...hha ha..)_Khó khăn lắm cô ấy mới nói hết một câu trong trận cười còn chưa dứt Lưng ư? Tôi giơ tay ra đằng sau lưng sờ sờ xem nó là cái gì? Hình như là một tờ giấy. Tôi giật mình tá hoả khi nhìm thấy tờ giấy đó. Cái...cái gì thế này? Một con viịt cổ lùn xấu xí mặc một bộ đồ lót phụ nữ đang dang hai cái cánh ngắn cũn cỡn của nó với một dòng chữ đề bên trên:"Em muốn làm thiên nga...làm thiên nga...làm thiên nga" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tôi không thể ngừng đươc tiếng hét thất thanh của mình. LEE SUNG MIN...TÔI THỀ SẼ GIẾT ANH! Tiếng gào vang lên trong tâm khảm tôi -(Này ai dán cái thứ kinh dị đó lên lưng cậu vậy?)_Cuối cùng Ah Eun cũng đã có thể nói chuyện một cách nghiêm túc -Còn ai ngoài cái tên thần kinh dẵm phải đinh đó chứ_Tôi vẫn đang phừng phừng lửa giận -(Ý cậu là anh Min à?) -Chứ còn ai nữa. Tên điên đó tớ thề sẽ không tha cho hắn đâu. -(Thế cậu định làm gì?) -(Cậu cứ chờ mà xem phen này hắn chết chắc)_Tôi nắm tay đầy quyết tâm. Dám động vào Thạch Thảo này à?
|
CHAP 7: HÃY ĐỢI ĐẤY! Tôi đã nghĩ ra một cách để trả thù hắn_Kẻ hại tôi cả ngày hôm qua không dám ló mặt ra khỏi phòng vì xấu hổ. Theo như tin tình báo từ Ah Eun thì thường trong một tuần hắn sẽ ở kí túc xá một ngày với Gin và Sun. -Anh Gin, anh Gin_Tôi phải lợi dụng anh ta chứ nhỉ? -Thạch thảo đúng không?_Anh ta vẫn nhớ tôi -May quá, amh còn nhớ tên em_Tôi cười cố lấy lòng Gin -(Nhưng em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?) -À, thực ra là em muốn hỏi anh có thể cho em xin số điện thoại của anh Min được không ạ?_Tôi hỏi giọng vô cùng thành khẩn -(Để làm gì?)_Anh ta tỏ ra hơi ngờ vực -Thực ra em muốn gọi điện để xin lỗi anh ấy chuyện mấy ngày hôm nay. Lỗi cũng là do em nên em muốn giảng hoà với anh ấy_Tôi nói dối một cách trơn tru Hình như Gin không tin lời tôi lắm. Anh ta tỏ vẽ rất lưỡng lự. Chẳng lẽ tôi diễn thế vẫn chưa đạt hay sao? Mặt tôi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước -Nếu anh thấy bất tiện thì không sao đâu ạ? Em xin lỗi_Tôi giở nốt tuyệt chiêu cuối cùng. Thật không ngờ nó đã phát huy hiệu quả. Khi tôi định bỏ đi thì Gin bỗng gọi giật tôi lại -(Ừm. Thôi được rồi. Vì là em nên anh mới đồng ý đấy nhé.)_Anh a mỉm cười nói Sao lại vì tôi nên mới đồng ý? Thôi chẳng cần quan tâm làm gì. Min anh chết chắc với tôi. Tối hôm nay, Min ở lại kí túc xá nam. Khi người quản lí kí túc xá đã đi trước rồi, tôi và Ah Eun trốn sang khu kí túc xá nam. Ah Eun đã hỏi giùm tôi phòng của 3 người đó. Tôi xách theo một chai đầu ăn, đợi lúc vắng người tôi đổ chan chứa ra trước cửa phòng đó. Rất nhanh chóng, tôi kéo Ah Eun chạy núp vào một chỗ khá kín đáo _(Này, làm thế này có quá đáng lắm không?)_Ah Eun vẫn còn nghi ngại -Chưa là gì đâu_Tôi trả lời xong xuôi đâu đó, tôi lôi điện thoại ra ấn số Min gọi -(Alô. Ai đấy?)_Là giọng hắn vang lên bên đầu dây bên kia -Tôi, Thạch Thảo đây -(Cô... Sao cô biết số của tôi) -Anh không cần quan tâm. Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ -(Cái gì cơ? Cô gọi tôi ra giữa đêm khuya thế này chẳng lẽ...) -Não anh chưa nở ra à? Hay bị bệnh hoang tưởng? Tôi chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với anh thôi -(Nếu tôi không đi thì sao?) -Thì anh là đồ con rùa rụt cổ. Bộ anh sợ tôi à? Sao giương cờ trắng sớm thế?_Tôi cố khiêu khích hắn ta -Ai thèm sợ cô chứ. Được thôi, cô muốn gặp ở đâu?_Hắn đã dính câu rồi -Dưới sân kí túc xá thôi. Nhanh lên đấy._Tôi nói ngắn gọn rồi cúp máy ngay. Tôi chắc chắn rằng anh chưa xuống đến nơi thì đã ngã lăn ra trước cửa phòng với đống dầu tôi tặng anh rồi. Chuẩn bị...3...2...1 Cửa mở OẠCH! -(CÁI QUÁI GÌ VẬY?)_Tiếng tên điên đó gào lên sau khi ngã nhào vào đống dầu nhơm nhớp dưới chân. Tôi và Ah Eun đứng xem cái trò vui đó mà buồn cười quá. Cố lắm chúng tôi mới không bật cười thành tiếng. Nhìn hắn như con thạch sùng bò lê la dưới đống dấu ăn đó. Cho đáng đời! -(Con nhỏ đó. CÔ CHẾT VỚI TÔI)_Tiếng rú của hắn đúng là man rợ thật Vừa thấy Gin và Sun chạy ra tôi và Ah Eun liền chuồn ngay nếu không bị bọn họ phát hiện thì phiền. Nhưng có một thứ mà tôi không ngờ đến... (Trong khi đó Min người dính đầy dầu đang lồng lộn lên"Không ngờ lại bị cô ta lừa cho một vố đau như thế"_Cậu cay nghiến nghĩ Còn Gin và Sun thì chỉ biết lắc đầu -(Anh gặp phải khắc tinh thật rồi. Chị ấy đúng là cao thủ mà.)_Sun chép miệng ra chiều thông cảm -(Cao thủ cái con khỉ. Cứ đợi đó, rồi sẽ biết tay tôi)_Min gằn từng tiếng Trong khi đó Gin thì lại đang suy tư suy nghĩ. Cậu biết thừa ngay từ đầu là chẳng đời nào một cô gái như Thạch thảo lại nhún nhường trước Min nhưng cậu vẫn chấp nhận lời đề nghị của cô ấy. Mặc dù thấy hơi tội lỗi với cậu bạn của mình nhưng dù sao thì cậu cũng thấy vô cùng thích thú"Cô bé này đúng là không hề yếu đuối như vẻ bên ngoài. Để xem cô ấy còn bày ra được những trò gì nữa!"_Gin nghĩ thầm trong đầu)
|
CHAP 8: TÊN ĐẠI NHỎ NHEN! Sáng hôm sau... Giờ ra chơi, tôi đang ngồi nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà cười muốn té ghế. Ah Eun thì cứ nhìn khuôn mặt sung sướng của tôi rồi lắc đầu. Từ hôm qua đến giờ con nhỏ thấy tội lỗi ghê lắm. "Rầm!"Một tiếng động mạnh vang lên kéo tôi về với thực tại. Lúc ngẩng đầu lên thì tôi nhận ra tiếng động đó bắt nguồn từ đâu. Lee Sung Min hắn ta vừa đập cửa rồi khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào. Hắn ta đến đây làm cái quái gì không biết? -( Thạch Thảo. Cô bước lên đây cho tôi.)_Hắn chĩa ánh mắt tức giận về phía tôi Tôi cũng không chần chừ đứng dậy ung dung bước về phía hắn ta. Tôi sợ anh chắc!Tất cả mọi người đều trợn tròn nắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Chắc họ đang nghĩ không biết tôi đã bày ra trò gì mà khiến cho hoàng tử của họ tức giận như vậy. -(Cô nghĩ cô qua mắt được tôi sao?)_Hắn cười đểu nhìn tôi -Qua mắt? Anh đang nói gì tôi không hiểu_Tôi giả bộ ngây thơ không biết gì _(Chuyện cô đột nhập vào kí túc xá nam, đổ cái thứ nhơ nhớp đó trước cửa phòng tôi. Cô tưởng tôi không biết sao?) -Chứng cứ đâu?_Tôi cũng cười một nụ cười giống hệt nụ cười của hắn trước đó -(Cô không biết rằng ở kí túc xá có CCTV sao? Mọi hành vi của cô đều đã được CCTV quay hết. Cô có muốn tôi cho cô xem không?) -CCTV ư?_Nụ cười bắt đầu trở nen đông cứng trên môi tôi. Không thể nào. Ôi! KHông!. Vậy là xong. Bị hắn cho một vố rồi. -(Cô vi phạm nội quy của trường, phạt cô lau dọn sân bóng rổ thật sạch)_Hắn ta nói dõng dạc -Anh là cái gì mà đòi phạt tôi_Tôi vẫn quyết không chịu thua -(Tôi là chủ tịch hội học sinh. Vậy đủ quyền chưa?)_Hắn ta vênh váo nói -Lau thì lau. Đừng tưởng như thế mà tôi sợ anh. Còn lâu_Tôi nói đầy cứng rắn -(Tốt thôi. Tôi sẽ kiểm tra đấy, vậy nên hãy lau cho sạch vào) Hắn nói xong rồi bỏ đi. Lúc đi qua tôi hắn còn quay qua nói nhỏ vào tai tôi -(Đừng có tự tin quá như thế. Tưởng chống lại tôi mà đễ sao. cô đang chống lại cả thế giới đấy) Ak! Đồ tự phụ! Chống lại cả thế giới ư? Cho dù có là cả vũ trụ tôi cũng không chịu thua anh đâu. Cứ chờ đấy! Cũng may hắn không nhắc đến Ah Eun, nếu không tôi lại làm liên luỵ đến cô ấy. -(Cậu thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà)_Ah Eun đẩy nhẹ vào vai tôi -Tớ không sao đâu. Thế này nhằm nhò gì! Cuối giờ, tôi cởi áo khoác, xắn quần rồi xách xô nước và cái giẻ lên sân bóng rổ, trong lòng nguyền rủa tên Min tơi bời.Tên xui xẻo. Đừng tưởng thế này mà hạ gục được tôi. Tôi là cỏ đả đấy.Lau sân bóng rổ chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi lên đến nơi tôi mới thấy nó không nhỏ chút nào. Khiếp! Sân bóng rổ gì mà rộng dữ vậy. Thế này thì bao giờ mới xong.Hu hu! Bố mẹ ơi, chết con rồi! Thôi thì đành chịu vậy. Thế là tôi cứ hì hục lau. Coi như cái mặt sân là cái mặt hắn phải di thật mạnh cho bõ tức mới được.Grừ...Tên quạ thối. Rồi anh sẽ biết tay tôi! (Trong khi đó tại kí túc xá nam... -(Anh không thấy quá đáng à? Tội của chị ấy chỉ bị cảnh cáo và phạt lau dọn khu hành lang cùa chúng ta thôi)_Sun nói -(Cô ta thì phải thế mới đáng. Mà em lo cho cô ta làm gì?)_Min cưới ha hả nói -(Không. Em chỉ thấy anh như vậy là lạm dụng chức quyền đấy) -(Lần đầu tiên anh thấy cái chức chủ tịch hội học sinh có giá trị sử dụng.. Vui thật đấy. Để xem cô ta làm thế nào. Mà khoan đã, mình phải đi kiểm tra mới được. Nhỡ đâu cô ta lại lười biếng thì sao?)_Min như chợt nhớ ra vùng đậy mặc áo kgoác rồi đi ngay Nãy giờ chỉ có Gin là yên lặng. Cậu không lên tiếng cũng không phản ứng gì. Chỉ là đơn giản cậu tò mò muốn biết cô gái ấy rồi sẽ làm gì tiếp theo đây?) Đúng lúc tôi tưởng mình sắp chết dí ở cái sân vận động mà không phải gọi là cái sân vận động này thì cứu tinh đến -(Thạch Thảo. Để tớ giúp cậu một tay)_Ah Eun khẽ khàng xách xô nước và cái giẻ đến bên cạnh tôi -Ôi! Cứu tinh của tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm_Tôi cười sung sướng -Nhìn cậu như thể sắp gục luôn ở đây rồi ấy_Ah Eun cũng cười Nhưng mà dời người thật lắm bất công. Khi Ah Eun vừa chuẩn bị lau giúp tôi thì... -(Cô giỏi nhỉ? Dám nhờ người khác giúp sao?)_Tên ác ma xuất hiện -Anh ra đây làm gì_Tôi gào lên tức giận -(Kiểm tra. Cũng may tôi lên đây kiểm tra nếu không làm sao biết đượ cô chơi ăn gian thế này) -Anh quá đáng vừa thôi. Đừng tưởng tôi không biết nội quy của trường. Chỉ là tôi không muốn anh coi thường tôi thôi. Đừng có mà phách lối -(Tôi cứ thích phách lối đấy. Cô kia, nếu cô còn muốn giúp cô ta thì tôi sẽ phạt luôn cả cô đấy)_Hắn ta chỉ tay vào Ah Eun -Ah Eun, thôi cậu về đi. tớ không muốn làm liên luỵ đến cậu_Tôi quay sang nói với Ah Eun -(Nhưng... một mình cậu thì làm bao giờ mới xong)_Ah Eun lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của tôi -Mấy chuyện này với tớ chỉ là thường thôi. Cậu cứ về đi_Ah Eun cứ nấn ná mãi rồi mới chịu về Tôi nói vậy chứ đâu có nghĩ vậy. Không có Ah Eun giúp, chắc đến sáng mai cũng không xong. -(Còn cô, lau dọn kiều gì vậy hả? Chỗ này bẩn, chỗ kia, chỗ kia, cả chỗ kia nữa. Lau lại hết cho tôi)_Hắn bắt đầu chỉ tay tứ lung tung bắt tôi lau lại Tên...tên điên. Tôi tức đến nỗi không nói ra thành lời. Làm sao để hắn biến đi đây? À có cách rồi.Tôi nhúng cái giẻ bẩn vào xô nước rồi sau đó giơ lên thật gần trước mặt hắn để vắt -(A...Bẩn hết rồi. cô làm cái quái gì vậy hả?)_Tiếng hét của hắn thật kinh dị -Ôi! Xin lỗi anh. tôi không cố ý, anh có sao không?_Tôi lại cố ý lấy cái tay bẩn vỗ vỗ vào lưng hắn -(Trời ơi! Tay cô...áo tôi...)_Hắn càng điên -Ôi! Tôi vô ý quá. Bẩn hết áo anh rồi_Tôi giả vờ tội lỗi -Cô...Cô nhớ đấy_Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quay lưng bỏ đi Tôi đứng cười như ma làm.Cho chừa. Định bắt nạt tôi à? Không dễ đâu. (Trong khi đó Min giận dữ lao về phòng. Vừa nhìn thấy Min, Sun đã hỏi -(Anh Min. Sao anh về sớm thế. Mà sao bộ dạng anh thành ra thế này. Chẳng lẽ...)_Sun đưa tay che miệng tỏ thái đọ ngạc nhiên -(Không phải con nhỏ đó thì còn ai vào đây. Chết tiệt!)_Min vẫn chưa hết giận dữ -(Em đã bảo anh gặp phải đối thủ rồi mà. Chị ấy không phải dạng vừa đâu)_Sun cười thích thú -(Thôi tớ ra ngoài có chút việc)_Gin đứng dậy lấy áo khoác rồi đi ra -(Cậu định đi đâu đấy?)_Min hỏi với theo nhung Gin đã rời khỏi phòng rồi) Cả người tôi ê ẩm hết cả. Lưng đau, tay đau, chân cũng đau. Kiểu này sáng mai không lên lớp được mất. Tôi nằm vật ra sàn. Hì hục từ chiều đến giờ mà vẫn còn nguyên một khán đài chưa lau.Tay chân tôi dã rã rời hết ra rồi. -(Em định ngủ luôn ở đây à?)_Giọng ai đó vang lên làm tôi giật mình Tôi ngồi bật dậy. Thì ra là Gin. Anh ta ra đây làm gỉ nhỉ? Đừng nói là để giúp bạn mình giám sát tôi nhé.Tôi đến chết mất thôi! -Em dậy lau ngay đây ạ. Em sẽ không trốn đâu nên anh bảo bạn anh không phải lo_Tôi uể oải nói -(Hả?)_Gin ngạc nhiên -Thì không phải tên điên đó bảo anh tới đây giám sát em sao?_Tôi ngơ ngác -(Ha ha...không phải đâu. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy)_Anh ta bỗng nhiên bật cười -Vậy ạ? Em xin lỗi_Tôi ngượng chín mặt -(Mà em nói muốn xin số điện thoai của Min để xin lỗi mà kết quả thế này sao?)_Gin tủm tỉm cười nhìn tôi -À, chuyện đó...chuyện đó..._Tôi lại phát ngượng lần hai_Em xin lỗi vì đã nói dối.Tại em không còn cách nào khác nên... -Không sao đâu. Em làm tốt lắm Câu nói của anh ta khiến tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên -Sao cơ ạ? Không phải anh ta là bạn của anh sao? -(Ừ. Nhưng đôi lúc anh cũng khó chịu với tính cách ngang ngược của cậu ấy lắm.Xem ra chỉ có em mới trị được cậu ấy) Tôi gật gật đầu. Đến bạn thân còn nói thế thì anh ta đúng là đồ không ra gì rồi. Mình cho anh ta mấy bài học như vậy vẫn cón nhẹ chán. -(Thôi được rồi. Để coi như anh xin lỗi thay Min, anh sẽ giúp em lau nốt phần còn lại, được không?) -Dạ thôi. Làm sao em phiền anh được. Với lại Min mà biết thì chết em_Tôi lắc đầu -Không sao đâu. Giờ này chắc min ngủ rồi, với lại anh cũng muốn vận động một chút. -Em cảm ơn. Anh tốt thật đấy. Hơn tên xui xẻo kia cả trăm lần._Tôi cười toe toét Thế là nhờ có sự giúp đỡ của Gin, chẳng mấy chốc chúng tôi đã lau xong cái sân vận động này. Tôi huyên thuyên kể cho anh nghe nhiều thứ về Việt Nam trong lúc lau còn anh thì thích thú nghe dôi lúc bình phẩm một vài lời nhận xét.Biệt danh"Hoàng tử ấm áp "dành cho anh ấy quả không sai. Bên cạnh anh ấy luôn cho người ta cảm giác tin cậy và nhẹ nhàng. SAo là bạn thân mà tính cách lại khác xa nhau thế không biết? Khi tôi trở về phòng thì Ah Eun vẫn còn thức chờ tôi -(Cậu về rồi à? Xong sớm vậy sao?) -Thực ra là nhớ... mà tớ lau qua loa ấy mà_Tôi trả lời cho qua chuyện, chứ bây giờ mà nói Gin giúp tôi thì chắc cô ấy không cho tôi ngủ mà bắt tôi ngồi kể cả đêm mất. -Thôi, tớ đi ngủ đây. Mệt chết được. Ngủ ngon_Tôi nằm vật ra giường ngay. Hix...Một ngày đầy mệt mỏi. Min anh cứ chờ đấy. Cỏ đá này sẽ không dễ dàng buông xuôi vậy đâu.
|