Cỏ Đá Tinh Khôi
|
|
CHAP 13: OH! MY FIRST KISS...! Đến nơi tôi đã thấy Ah Eun đang đứng trước cửa phòng triển lãm ngó nghiêng. Chắc đang đợi tôi. Tôi chẳng thèm chào hắn lấy một cái mà chui ngay ra khỏi xe chạy lại chỗ Ah Eun. -(Cậu làm gì mà giờ mới đến. Lúc ngồi trên xe không thấy cậu đâu làm tớ hết cả hồn tưởng cậu lại có chuyện gì nữa)_Ah Eun vừa nhìn thấy tôi đã càm ràm -Tớ xin lỗi, tại tớ có chút chuyện nên ra chậm một chút. Lúc quay ra thì xe đã chạy rồi. May mà vẫn kịp -(Ừ, vậy thôi vào đi mọi người ở trong hết rồi)_Ah Eun kéo tay tôi định đi vào trong -Khoan đã. Giáo sư đâu? Có nói gì chuyện tớ đến muộn không?_Tôi chột dạ hỏi Ah Eun khi nhớ lại chuyện lần truớc bị giáo sư mắng tơi tả vì tội đến muộn. -(Không sao đâu. Giáo sư đi gặp chủ tich tập đoàn rồi nên chưa có điểm danh, mà chủ tịch tập đoàn chính là ông nội của anh Min đấy) Phù! May quá!Cứ tưởng lại bị mắng vì tội đến muộn -Thôi chúng ta vào đi Vừa vào đến nơi tôi đã bị choáng ngợp bởi kiến trúc cũng như các tác phẩm ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm một phòng triển lãm lớn như thế này. Các bức tranh được treo một cách rất tinh tế tạo nên những khoảng không gian mang đầy tính nghệ thuật cho căn phòng. Còn bản thân những bức tranh ở đây lại mang những màu sắc vô cùng độc đáo, nhìn qua thì cứ tưởng chúng không hề liên quan gì đến nhau nhưng thực ra nếu nhìn kĩ sẽ thấy mỗi bức tranh vừa mang những nét riêng lại vừa liên kết với những bức tranh còn lại theo một chủ đề xuyên suốt rất ấn tượng. Tôi ngay lập tức bị thu hút bởi tất cả mọi thứ tuyệt vời ở nơi này. -(Nhìn cậu hứng thú quá nhỉ? Trong khi tớ nhìn thì lại chẳng hiểu gì cả.)_Ah Eun dường như đã xem qua một vòng và tỏ ra không hề hứng thú -Cậu phải xem kĩ từng bức một mới có thể thấy hêt vẻ đệp của nó chứ cứ mỗi bức xem một tí như vậy bảo sao loạn là phải_Tôi nói như một nhà phê bình nghệ thuật thật sự -(Thôi thôi. Có xem thế chứ xem nữa tớ cũng chẳng hiểu gì cả. Cậu cứ xem tiếp đi vậy.)_Cô ấy nói xong rồi lỉnh mất tăm. Heizz! (Tại phòng chủ tịch... Cốc...cốc...cốc... -(Mời vào)_Giọng nói uy nghiêm từ bên trong vang lên -(Ông gọi cháu có việc gì không ạ?)_Min vừa bước vào phòng đã lạnh lùng nói với ông nội mình -(Cháu đã suy nghĩ chuyện ông nói lần trước chưa? Hôm nay con bé về nước đấy. Cháu nên ra đón nó để thể hiện thành ý một chút)_Ông Lee đẩy cao gọng kính từ tốn nói -(Ông...Cháu xin ông. Cháu còn quá trẻ để nói đến những chuyện đó. Hơn nữa cháu cũng không thích những người mà ông giới thiệu cho cháu. Vậy nên ông làm ơn dừng mấy cái chuyện ông đang làm lại đi)_Min bỗng dưng nổi quạu sau khi nghe ông nội nói -(Vậy cháu hãy tìm bạn gái rồi kết hôn đi. Một người bạn gái thật sự chứ không phải là mấy đứa con gái không có phép tắc vẫn đi với cháu đâu)_Ông Lee cũng tỏ ra không hề nhún nhường -(Rốt cuộc ông còn định can thiệp vào cuộc sống của cháu đến ba giờ nữa. Cháu có phải là con rối trong tay ông để ông muốn điều khiển thế nào cũng được đâu)_Min bức xúc -(Cháu phải kết hôn trước 21tuổi, đó là quy định trong dòng họ nhà ta từ xưa đến nay đối với cháu đích tôn. Nếu như cháu không chịu thì ông nhất định sẽ tìm cho cháu một người thật xứng đôi_Ông Lee nói một cách đầy kiên quyết. Nhìn khuôn mặt đã đầy những nếp nhăn của ông nhưng lại toát lên vẻ uy nghi hiếm có -(Dòng họ..dòng họ...Ông lúc nào cũng chỉ biết dòng họ của ông thôi . Ông muốn cháu có bạn gái chứ gì? Được rồi, cháu sẽ dẫn cô ấy đến cho ông xem)_Min nói lớn rồi giận dữ rời khỏi phòng đi thẳng một mạch đến phòng triển lãm. Không hiểu sao đôi chân vô thức lại cứ đưa cậu tiến về hướng đó. Ông Lee ngồi trong phòng chờ đợi, trước thái độ giận dữ của cháu mình ông lại tỏ ra vô cùng bình thản thậm chí có chút mong chờ . Ông mong sự xuất hiện của một cô gái đặc biệt...) Tại phòng triển lãm... Ah Eun sau khi biến mất một lúc thì lại quay lại, trên tay là 2 cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút -(Này cậu uống đi. Xem nãy giờ cón chưa chán à?)_Ah Eun Đưa cho tôi một cốc -Tớ đang ước mình sau này cũng có thể sử hữu một phòng triển lãm lớn như thế này cho riêng mình thì quá tuyệt_Tôi vừa nhâm mhi li cafe vừa nói -(Hão huyền quá đi. Cái phòng triển lãm này cậu biết tổng trị giá của nó bao nhiêu không hả? Muốn có nó hả? Trừ khi...cậu...)_Ah Eun bỗng nhiên lại tỏ ra nguy hiểm -Trừ khi tớ làm sao?_Tôi ngơ ngác hỏi -(Trừ khi cậu...lấy anh Min...Ha ha ha...) Câu nói của Ah Eun làm tôi shock đến nỗi phụt cả cafe ra ngoài. Cô ấy vừa nói cái gì cơ? -Không có chuyện đó đâu. Trừ khi trời sập thì còn có thể_Tôi nói không cần suy nghĩ Đúng lúc ấy không biết từ đâu xuất hiện một người tiến đến nắm chặt tay tôi kéo đi. Tôi bàng hoàng chẳng nhận ra người đó là ai...nhưng khi nhìn kĩ lại thì...Trời! Tên xui xẻo này lại bày ra trò gì nữa đây... -Anh làm cái quái gì hả? Có buông ra không? Nhưng mặc kệ sự gào thét thảm thiết của tôi, hắn vẫn không nói không rằng lầm lầm lì lì kéo xềnh xệch tôi đi. Hắn ta chỉ dừng lại khi đã lôi tôi đến trước cửa một căn phòng . "Phòng chủ tịch" Tôi nhìn trân trân vào cái dòng chữ đề trên cửa -Anh lôi tôi đến đây làm gì?_Tôi giật tay ra khỏi tay hắn hung dữ nói Rắc...rắc...rắc...Các bạn có biết đó là những âm thanh gì không? Nó chính là âm thanh cơ thể tôi hoá đá...tim ngừng đập...mọi giác quan tê liệt...và mắt tôi thì không thể mở to hơn được nữa. Hắn ta là ai mà dám làm thế? Hắn ta dám hô..hôn tôi sao? Không thể tin được. Vào thời khắc môi hai chúng tôi chạm nhau, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thậm chí còn chẳng có lấy một phản ứng nào. Chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng sao tôi thấy mình như đang bay lơ lửng giữa không trung. -(Từ bây giờ cô làm bạn gái tôi nhé)_Min lạnh lùng nói như ra lệnh rồi nhanh như chớp mở cửa lôi tôi vào trong chẳng kịp cho tôi nói điều gì. Khi đầu óc tôi tỉnh táo trở lại tôi nhận ra nãy giờ mình như con ngốc hoàn toàn bị hắn điều khiển không điều kiện. Tôi tức đến ói máu chỉ muốn hất cẳng cho tên trước mặt ngã lăn quay ra đất, nhưng trước mặt người đàn ông kia tôi không dám làm thế. -(Đây là bạn gái cháu. Ông hài lòng chưa?) HẢ? Tôi phải cố gắng lắm mới không phát ra câu hỏi ấy. Từ lúc quái nào tôi trở thành bạn gái của anh ta thế không biết? Đã vậy còn giới thiệu tôi với ông nội của anh ta nữa chứ. Tôi quay sang trợn mắt nhìn Min, thấy thái độ muốn phản ứng của tôi hắn siết mạnh tay tôi làm tôi đau kinh khủng. Người đàn ông kia vẫn không hề có phản ứng gì, vẫn thản nhiên như không nhâm nhi tách cafe rồi nhìn tôi chằm chằm. Ôi! Tôi sắp trụ không nổi mất -(Cháu là người Việt Nam à? Là du học sinh sao?)_Cuối cùng thì ông ta cũng lên tiếng -Dạ vâng...nhưng cháu..._Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Min chặn họng -(Nhưng cô ấy dự định sẽ sống ở đây lâu dài) Tôi quay ngoắt sang nhìn Min, mắt toé lửa. Tôi lại bị lôi vào cái quái gì thế này? -(Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Cũng học tại đại học Seoul sao?)_Ông ấy hỏi như hỏi cung tôi vậy -Dạ cháu là Hoàng Thạch Thảo, năm nay cháu 19 tuổi. Hiện tại cháu đang học khoa kinh tế đối ngoại trường đại học seoul ạ_Tôi trả lời như một cái máy Ông Lee gật gù nhìn tôi, dường như ông ấy còn muốn hỏi rất nhiều thứ nữa nhưng đã bị Min ngăn lại -(Bạn gái cháu ông đã gặp rồi. Cháu đã làm theo điều mà ông muốn. Bây giờ chúng cháu đi được chưa ạ? Tối nay cháu sẽ nói chuyện với ông.) Anh ta nói xong rồi lại lôi tôi một mạch ra ngoài. Đầu óc tôi sắp nổ tung ra rồi. Anh ta nghĩ mình là ai mà tự tiện quay tôi như quay dế vậy chứ? Ra đến ngoài sảnh tôi mới có dịp nói cho ra lẽ -Anh lại định lôi tôi vào cái trò quái gở gì nữa vậy hả? Tôi là bạn gái của anh hồi nào? Còn nữa, sao anh dám..._Nói đến đây tôi vừa giận mà vừa ngượng không biết nên nói tiếp như thế nào -(Tôi xin lỗi vì đã lôi cô vào trò đùa này của tôi. Nhưng cô có thể...) BỐP! Hắn chưa nói xong đã ăn ngay một cái tát của tôi -Trò đùa? Anh định lôi tôi ra làm trò đùa cho ông cháu anh đấy à?_Tôi tức giận quát thẳng vào mặt hắn -(Không phải...Ý tôi không phải thế. Nhưng cô làm ơn giúp tôi...)_Hắn ta lại giở cái giọng năn nỉ ra với tôi -Còn lâu. Anh đừng mơ. Tốt nhất anh nên chấm dứt đi_Tôi hét thẳng vào mặt hắn rồi quay lưng đi một mạch. Hoá ra hắn lôi mình ra để làm trò đùa. Hoá ra hắn xem tôi như một con ngốc không biết suy nghĩ. Hắn ta không chỉ là tên xui xẻo mà còn xấu xa, lừa đảo. " Lee Sung Min, tôi thề sẽ không bao giờ chấp nhận anh. Đừng tưởng là đại thiếu gia thì muốn coi thường người khác thế nào cũng được. Tôi sẽ xem anh sống tiếp như thế nào. "_Tôi nghĩ thầm
|
CHAP 14: BIẾN MẤT... Vì không còn tâm trạng nào quay lại phòng triển lãm nên tôi nhắn tin cho Ah Eun rồi bắt taxi về trường luôn. Vừa về đến kí túc xá tôi vứt phịch ba lô lên giường rồi nằm bẹp ở đó. Tự dưng nhớ lại cái giây phút bàng hoàng trước đó tôi lại thấy rung mình. Tôi lấy tay lau sạch ở môi,lau đến nỗi toé cả máu. Hu hu...Nụ hôn đầu của tôi! Tôi đã từng tưởng tượng sẽ trao nó cho người mà tôi yêu trong một khung cảnh thật lãng mạn dưới ánh nến lung linh hoặc giữa một cánh đồng hia đầy màu sắc. Cuối cùng thì lại bị tên quạ thối Min cướp mất. Hu hu...Ông trời ơi! SAo ông nỡ lòng nào đối xử bất công với tôi như vậy chứ? Lúc tôi đang gào thét trong tâm can thì Ah Eun về. Vừa về đến nhà cô ấy đã leo tót lên giường dựng ngay tôi dậy -(Dậy, dậy ngay. Giải thích cho tớ đi nhanh lên)_Ah Eun ra sức kéo tay tôi lôi dậy -Giải thích gì? Tớ đang mệt lắm cho tớ nghỉ đi_Tôi uể oải nằm vật xuống -(Cậu có dậy không thì bảo. Sao cậu và anh Min hẹn hò mà không cho tớ biết? Lại còn giả vờ hận nhau cay đắng. Vậy mà sau lưng thì...)_Lời cô ấy nói như sét đánh ngang tai tôi. Tôi bật ngay dậy -Cậu nói thế là ý gì? -(Thì chuyện lúc nãy ở phòng triển lãm ấy. Tất cả mọi người đều biết hết rồi) -WHAT? Họ nhìn thấy rồi sao?_Tôi hét toáng lên -(Ừ. "Làm bạn gái tôi nhé" kèm theo một cái kiss ngọt ngào. Trời ơi! Cậu sướng quá đấy Thạch Thảo)_Ah Eun chắp tay trước ngực và bắt đầu mơ mộng -Hu hu...Thế là xong_Đời tôi thế là đi tong " Tất cả mọi người đều nhìn thấy...tất cả mọi người đều nhìn thấy..."Tôi lẩm bẩm một mình như người mất hồn rồi úp mặt xuống gối. LEE SUNG MIN! Anh hại tôi thế chưa đủ hay sao? Vật lên vật xuống một hồi, nguyền rủa cũng mỏi cả miệng, tôi quyết định đứng dậy đi tắm. Tôi biết đối diện sao với mọi người đây? Tôi nhìn mình trong gương...quá thảm hại. Tôi mới đến Hàn Quốc bửa năm mà số phận đã " bèo dạt mây trôi" thế này. Bỗng dưng tôi giật mình nhìn xuống cổ mình. Ăk! Sợi dây chuyền...sợi dây chuyền của tôi đâu rồi? Tôi sờ soạng khắp cổ nhưng không thấy. Tôi lục trong đống quần áo vừa thay ra xem có mắc ở đó không...nhưng cũng không có nốt. Chết tôi rồi! Nếu mất sợi dây đó thì...ôi, tôi cũng không dàm nghĩ nữa. Tôi lao ra ngoài phòng khách hét toáng lên với Ah Eun -Ah Eun, cậu có thấy sợi dây chuyền của tớ không? -(Dây chuyền nào?)_Ah Eun ngơ ngác -Sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá ấy_Tôi lục tung cả căn phòng lên mà vẫn không thấy gì -(Không...tớ không thấy) -Chết tớ rồi. Nó rơi ở đâu được chứ?_Tôi cứ cuống hết cả lên -(Cậu đã tìm kĩ chưa? Nó có mắc vào quần áo không?)_Ah Eun cũng đâm ra hoảng -Tớ tìm rồi nhưng không có...Làm sao bây giờ?_Tôi trở nên hoang mang tột độ -(Nó quan trọng lắm à?) -Ừ. Đấy là món quà mẹ tớ tặng. Đối với gia đình tớ sợi dây chuyền đó có ý nghĩa rất thiêng liêng. -(Hay cậu đánh rơi trên đường?)_Ah Eun nói -Có lẽ vậy. Tớ đã lục tung hết mọi thứ rồi mà vẫn không thấy. Nhưng nếu nó rơi ngoài đường thật thì..._Tôi không dám nghĩ tiếp -(Bình tĩnh nào. Chúng ta sẽ tìm qua ở những nơi cậu đã đi qua xem có thấy không)_Ah Eun nắm lấy vai tôi -Ừ. Cậu giúp tớ nhé. Chúng ta chia nhau ra đi tìm có gì thì liên lạc_Tôi gật đầu với ý kiến của Ah Eun. Bây giờ thì làm gì còn cách nào khác. Tôi lao ngay ra ngoài. Tôi chạy xung quanh trường những nơi mà tôi đã đi qua nhưng tuyệt nhiên không thấy. Liệu có phải nó rơi ở phòng triển lãm không? Tôi bắt taxi quay lại phòng triền lãm ở tập đoàn Double Sap. Tôi tìm xung quanh bên ngoài không có, trong phòng triển lãm không có, ở cả bãi đỗ xe cũng không có luôn. Lúc này trời đã tối mịt. Mất sợi dây chuyền ấy thì làm sao tôi dám quay về nhìn mặt bố mẹ nữa. Tay tôi đã cứng đờ vì lạnh, người cũng dính đầy tuyết. Cuối cùng khi không còn một tia hi vọng nào nữa, tôi đành thẫn thờ trở về trường. Nhìn thấy Ah Eun đang đứng ở cổng trường, tôi lao ngay ra hỏi -Cậu có thấy không? -(Không. Tớ đã đi dọc khắp rồi nhưng không thấy gì cả. Cậu cũng thế à?)_Cái lắc đầu của Ah Eun làm tôi suy sụp hoàn toàn -Tớ chỉ sợ ai đó đã nhặt mất nó_Tôi thất vọng nói -(Thôi cứ từ từ. Có gì để mai tính tiếp. Người cậu đong cứng vào rồi kìa. Chúng ta vào trong cho khỏi lạnh đã)_Ah Eun nắm tay an ủi tôi. Mệt mỏi...lo lắng...sợ hãi...Những tâm trạng này cứ trộn lẫn trong lòng tôi như một dòng xoáy dội ào ào vào tâm trí. Cố lục lại trong ba lô, quần áo một lần nữa...vẫn không thấy. Rõ ràng là lúc sáng trước khi đi nó vẫn còn nằm yên vị trên cổ tôi cơ mà. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ được để nghĩ cách tìm lại sợi dây chuyền. Mày làm ơn đừng có mất nhé! (Trong khi đó tại phòng ông nội Min... -(Cháu quen cô bé ấy từ khi nào?)_Giọng của chủ tịch Lee chứa đầy sự uy nghi -(Nửa năm trước)_Min lạnh lùng trả lời -(Con bé là người Việt Nam, cháu không thấy bất tiện à?) -(Chẳng có gì là bất tiện cả. Cô ấy giao tiếp bằng tiếng Hàn rất tốt)_Min vẫn thản nhiên như không -(Ta biết cháu giao du với rất nhiều cô gái. Đây không phải là kiểu bạn gái như vậy của cháu đấy chứ? Cháu nghiêm túc?) -(Vâng.)_Min đáp ngay mà không cần suy nghĩ -(Vậy cuối tuần này cháu hãy đưa con bé đến đây. Bà nội cháu đang rất mong được nhìn thấy con bé.) -(Gì cơ ạ? Sao phải gấp vậy ạ? Cháu vẫn chưa sẵn sàng)_Min giật thót khi nghe ông nội nói -(Thì cháu cứ đưa con bé về đây. Ta muốn biết nhiều hơn về con bé)_Ông Lee dường như không quan tâm đến phản ứng của đứa cháu trai của mình -(Cháu không chắc đâu)_Min bắt đầu thấy lo lắng -(Cháu phải làm theo lời ta, con bé là bạn gái của cháu cơ mà) -(Thôi cháu về đây) Min về ngay au đó. Cậu đang cảm thấy vô cùng bực mình. Tại sao ông lúc nào cũng muốn nhúng tay vào chuyện kết hôn của cậu? Ông làm như vậy với bố mẹ cậu vẫn chưa đủ hay sao? Giờ ông còn muốn điều khiển cuộc đời cậu như thế nào nữa. Cậu tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự sắp đặt của ông nội. Muốn làm được điều đó thì cậu phải thuyết phục được Thạch Thảo. Thực ra cậu lôi Thảo vào chuyện này là cũng có lí do. Dù rất ghét cô gái này nhưng cậu phải thú nhận ngoài những người bạn thân thiết của mình ra thì Thạch Thảo là người duy nhất đối xử với cậu một cách thật lòng dù cho náo có là thù hận đi chăng nữa. Bởi những người xung quanh nếu không vì quyền thế gia đình hay sự nổi tiếng của cậu thì cũng chỉ toàn là những lời nịnh hót để lợi dụng cậu. Cậu chán ghét những điều đó. Vừa ngồi vào trong xe đang chuẩn bị nhấn ga phóng đi thì Min nhìn thấy có cái gì sáng lấp lánh ở dưới chân ghế. Min tò mò nhặt lên xem thì cậu nhận ra nó là một sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá. " Quái lạ! Cái này ở đâu ra vậy?"_Min nhủ bụng. Bỗng dưng Min nhớ ra sáng nay lúc Thạch Thảo ngồi trên xe của cậu cậu đã nhìn thấy sợi dây chuyền này trên cổ cô bé qua gương chiếu hậu. "Chắc lúc mình và cô ta giằng co nhau nên nó rơi ra. Thôi để mai mang trả lại vậy" Nhưng trong đầu Min bỗng xuất hiện một ý tưởng"Hà hà...Mình có cách để thuyết phục cô ta rồi"_Đôi mắt cậu ánh lên một tia nhìn gian trá. Thế rồi chiếc xe thể thao màu đỏ ấy lướt đi trong đêm...nhanh như tia chớp)
|
CHAP 15: SỢI DÂY CHUYỀN ĐỊNH MỆNH... Sáng hôm sau... Tôi đứng nhìn mình trong gương. Ăk! Đây mà là Hoàng Thạch Thảo khí phách ngút trời á? Chỉ thấy một con bé mặt mày phờ phạc mắt thì thâm quầng như mắt gấu trúc, đầu tóc thì bù xù -(Nhìn cậu xem, có còn ra con người nữa không? Nó chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà)_Ah Eun lắc đầu nhìn tôi -Nhưng nếu không có nó thì tớ còn mặt mũi nào về Việt Nam nhìn bố mẹ nữa.Huhu.._Tôi nhăn nhó -(Thế thì nghiêm trọng đây)_Ah Eun thở dài -Thế nên kiểu gì tớ cũng phải tìm bằng được nó. Số tớ đúng là số con quạ mà_Tôi vẫn chưa thôi than vãn -(Thôi lên lớp đã, chuyện đó để sau rồi tính)_Ah Eun kéo tôi đứng dậy lấy lại tinh thần Tôi chẳng còn tâm trí nào mà học với hành nữa nhưng vẫn phải uể oải lết xác theo Ah Eun lên lớp. Tự dưng trong mắt tôi hôm nay mọi thứ đều trở nên xấu xa tệ. Tôi chẳng còn thích thú nhìn cái gì nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ: BẤT AN Bỗng nhiên tên Min từ đâu lù lù xuất hiện. Nhìn hắn tôi chỉ muốn cạp cho phát, từ lúc gặp hắn tôi gặp phải biết bao nhiêu là rắc rối -(Cô nói chuyện với tôi chút đi)_Hắn dừng lại trước mặt tôi -Không_Tôi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn hắn đáp thẳng thừng -(Hôm nay cô lại chuyển sang thích thời trang gấu trúc rồi à? Nhìn phong cách ghê. Ha ha...)_Có lẽ hắn thấy đôi mắt có một không hai của tôi -Anh điên à? Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh. Cười như đười ươi. Đồ động kinh_Sẵn đang bực mình tôi tuôn cho hắn một tràng -(Cô...)_Chắc hắn đang tức điên lên Tôi mải cãi nhau với hắn mà quên mất nãy giờ Ah Eun còn đang đứng bên cạnh. Cô ấy cứ ôm miệng cười khúc khích. Heizz! Phiền thật đấy! -(Tóm lại cô có đi theo tôi không?)_Câu này của hắn sao mà quen thế? Lại định doạ người đây mà -Không -(Vậy thì đừng hòng lấy lại thứ cô đã mất)_Hắn cười đểu nhìn tôi rồi ra hiệu cho tôi đi theo hắn. Thứ tôi đã mất ư? Hắn nói vậy là có ý gì nhỉ? Thôi cứ đi xem sao? Tôi tạm biệt Ah Eun ở đấy rồi bước nhanh theo hắn. Đến lan can ngăn cách trường với một cái hồ, hắn dừng lại -Anh nói tôi mất thứ gì là sao?_Tôi nghi hoặc nhìn hắn -(Là cái này nè)_Min giơ tay trước mặt tôi rồi thả tay ra. Là...là...sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá của tôi. Mắt tôi sáng rỡ lên khi nhìn thấy nó. Lạy trời! Nó không bị mất. Tôi đưa tay ra định chộp lấy nhưng hắn đã nhanh tay hơn giữ nó lại rồi đút vào túi áo -Anh...anh làm gì vậy? Nó là của tôi cơ mà_Tôi phẫn uất nhìn hắn -(Nhưng nó rơi trong xe tôi. Vậy nên bây giờ, nó thuộc quyền sở hữu của tôi)_Hắn cười nửa miệng nhìn tôi -Không được. Anh phải trả lại nó cho tôi. Tôi xin anh đấy_Tôi giãy nảy lên -(Đâu có dễ dàng như vậy?)_Hắn nói đầy mưu mô -Ý anh là gì nói thẳng ra đi -(Nếu cô đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ trả lại nó cho cô) Biết ngay mà, hắn đâu có tử tế mà đưa luôn cho tôi. Nhưng sợi dây chuyền thì vẫn phải lấy lại -Việc gì? -(Cô hãy đóng giả làm bạn gái tôi đến gặp ông bà tôi vào cuối tuần này. OK?) Tôi giật thót. Gì? Đóng giả làm bạn gái á? Never..never... -Anh có bị thần kinh không? Tôi làm sao mà đóng giả làm bạn gái anh được. Đúng là hoang đường -(Nhưng lần trước chẳng may tôi đã giới thiệu cô rồi. Nên bây giờ...) -Không được. Tôi không làm thế được. Anh tìm người khác đi_Tôi lắc đầu ngoây ngoẩy -(Ờ, nếu vậy thì thôi. Sợi dây chuyền này là của tôi)_Hắn chỉ tay vào sợi dây chuyền trong túi áo rồi quay lưng đi. Chết tiệt! Kiểu gì tôi cũng phải lấy lại sợi dây chuyền đó -Khoan đã. Được rồi. Nhưng chỉ một lần thôi đấy_Cuối cùng tôi cũng phải nhận lời -(Về chuyện đó thì tôi không chắc. Có thể cô sẽ phải đóng giả làm bạn gái tôi dài dài)_Nhìn nụ cười như bá chủ thế giới của hắn...Grừ... -Cái gì? Thế khác nào bắt tôi làm bạn gái thật của anh_Tôi hét toáng lên -(Tuỳ cô thôi. Nếu cô không đồng ý thì...)_Hắn nhún vai ám chỉ sợi dây chuyền... -Thôi được rồi. Tôi đồng ý? Được chưa?_Tôi không còn cách nào khác -(Thế mới ngoan chứ. Vậy nhé)_Hắn nói xong rồi định chuồn luôn -Này, anh phải trả lại cho tôi sợi dây chuyền chứ.. Này!_Tôi gọi với theo -(Đợi xong việc đã. Nhỡ đâu cô lấy lại sợi dây chuyền rồi lật lọng thí sao?)_Hắn không thèm quay lưng lại -Tôi đâu có giống anh. Cứ trả cho tôi trước đi -(Biết đâu được. Cô đã hại tôi bao nhiêu lần rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ nó cẩn thận) -Anh...đồ...đồ xỏ lá_Tôi tức điên người. Không đâu lại... Nhưng dù sao tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì ít ra thì sợi dây không bị mất. Nhưng...làm bạn gái "hờ" của hắn ư? Ôi! Nghĩ đến là đã thấy rùng mình rồi. Lại phải gặp ông bà nội của Min nữa chứ. Cứ như thể ra mắt vậy. Về phòng tôi kể chuyện cho Ah Eun nghe -(Hoá ra là như vậy. Vậy mà tớ cứ tưởng hai người chuyển thù thành yêu thật)_Cô bạn rỏ ra tiếc nuối -Cậu xem nhiều phim lãng mạn quá rồi đấy. Thức tế đi. Đã ghét nhau thì sẽ ghét nhau cả đời hiểu chưa?_Tôi dập tắt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Ah Eun -(Ai chắc điều đó chứ. Chuyện tương lai không biết chắc được đâu) -Vậy thì cậu cứ mơ mộng tiếp đi. Để xem có hoàng tử nào đến rước cậu đi không_Tôi le lưỡi trêu Ah Eun -(Cậu cứ đợi đi. Rồi tớ sẽ cho cậu xem)_Ah Eun khẳng định chắc nịch Tôi chán nản với mớ suy nghĩ con nít của Ah Eun. Tôi đang nghĩ xem có cách nào đối phó với tên Min hay không? Những chuyện rắc rối sắp kéo đến với tôi rồi đây. Nhìn bầu trời u ám quá! Ọc..ọc..ọc... Ôi! Bụng tôi bắt đầu lên tiếng rồi. Đói quá đi! Tôi rủ Ah Eun đi ăn nhưng cô ấy không đi. Chắc lại chiến dịch giảm cân đây. Cuối cùng chỉ có một mình tôi xuống căn tin. Đang ngồi nhấm nháp phần cơm của mình thì... -(Anh ngồi cùng với được không?)_Gin đặt đĩa cơm trên tay xuống bàn của tôi -Dạ vâng. Anh ngồi đi ạ -(Bạn của em đâu? Cô bé không đi cùng với em à?)_Gin nhìn quanh rồi hỏi -Vâng. Chỉ có mình em thôi. Anh cũng vậy ạ? -Ừ. Hai người kia đi đánh lẻ với nhau rồi_Anh ấy nói đùa làm tôi bật cười -(À, Thạch Thảo. Hôm trước anh có nghe nói chuyện của em và Min ở phòng triển lãm...)_Gin nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ Tôi đang ăn nghe đến chuyện đó mà phát sặc cả lên. Gin đưa cho tôi li nước rồi vuốt lưng cho tôi xuôi cơn sặc -(Em không sao chứ?) -Em không sao. Mà chuyện đó anh cũng biết cơ ạ?_Tôi trợn tròn mắt nhìn Gin -(Ừ. Anh nghe mọi người nói vậy chứ anh cũng không rõ...) -Thôi bỏ qua đi anh. Chỉ là hiểu lầm thôi anh. Anh cũng biết mà...giữa em và tên đó làm sao có thể... -(Cũng đúng)_Gin khẽ cười gật gù Đến lúc này...nghĩ lại chuyện điên khùng đó lại làm tôi...khó tiêu -Mà anh, em hỏi chuyện này được không? Tại sao anh lại lấy nghệ danh là Gin?_Tôi đổi chủ đề cuộc nói chuyện -(À, cái này là Min đặt cho anh đấy. Cậu ấy nói con người anh giống hệt mùi vị của rượu Gin. Em đã thử uống nó bao giờ chưa?)_Gin nhẹ nhàng giải thích -Ừm...Rất nồng và ấm...Chà, cũng đúng quá nhỉ_Tôi thích thú với phát hiện mới này -(Em thấy vậy à?)_Gin cười tinh ranh nhìn tôi -Vâng. Không chỉ có em đâu mà mọi người đều cảm thấy như vậy_Tôi trả lời không chần chừ -(Vậy còn tên của em? Nó có ý nghĩa gì?)_Gin chống tay lên cằm nhìn tôi đăm chiêu -À, Thạch Thảo trong tiếng Hán có nghĩa là "cỏ đá". Mẹ em nói đặt tên cho em như vậy với hi nọng em sẽ giống như loài cỏ dù là ở trên đá cằn cỗi nhất vẫn có thể vươn mình mạnh mẽ má không hề bị vùi dập. Mẹ mong em có thể sống kiên cường, mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống_Tôi nói với đầy lòng tự hào -(Thú vị thật!)_Gin mỉm cười khi nghe tôi giải thích Tôi và anh trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Tôi nhận thấy giữa tôi và anh có khá nhiều điểm chung như thể tôi và anh đã thân nhau từ rất lâu rồi. Tôi thấy trong mình gợi lại một chút kí ức...những kí ức đẹp đẽ nhưng lại phải kết thúc bằng nước mắt...
|
CHAP 16: "YÊỦ ĐIỆU THỤC NỮ" HOÁ... Cuối tuần... Mới sáng sớm tôi vừa mới dậy đã nhận được tin nhắn... "Cô xuống ngay đây. Nhanh lên!" "Làm gì?" Tôi vừa nhắn tin trả lời vừa nguyền rủa tên xui xẻo đã phá hỏng buổi sáng cuối tuần của tôi. Chỉ cần nghe thấy tên hắn lsf đã thấy tối tăm mù mịt rồi. "Cô quên chuyện sợi dây chuyền rồi à? Không thì thôi vậy" Vừa nhắc đến chuyện sợi dây chuyền, tôi giật thót. Trời! Hôm nay tôi phải gặp ông nội hắn. "OK. 5 phút nữa tôi xuống ngay" Tôi nhanh chóng nhắn tin cho hắn rồi thay quần áo phóng xuống dưới.Xuống đến nơi tôi đã thấy hắn đứng cạnh con xe đỏ choé của hắn rồi. Nhìn là thấy ghét! -Làm gì mà mới sáng sớm đã..._Tôi còn chưa hỏi hết câu thì... -(Biết ngay mà. Thế nên tôi mới đến sớm)_Hắn nhìn tôi khắp một lượt từ trên xuống dưới làm tôi chẳng hiểu gì. Tôi nhìn lại mình rồi ngơ ra -Anh biết cái gì? -(Biết là một đứa con gái như cô đúng là không có một chút nữ tính nào hết. Nhìn cách ăn mặc của cô xem, có giống con gái không?) Tôi tự nhìn lại mình. Áo len cao cổ, áo khoác bên ngoài, quần jean và giày thể thao. Thế thì sao chứ? -Tôi thế này thì có làm sao? còn hơn mấy đứa con gái đi cùng anh mắt xanh mỏ đỏ, quần áo thì cứ như là thiếu vải cái kiểu thời trang phang thời tiết ấy nhé -(Như thế người ta gọi là sexy và quyến rũ, đâu có như cô...cả người không có một đường cong nào hết) -Anh...đồ vô duyên_Tôi tức đến tắc thở mà chết mất. Sao hắn dám nói tôi như vậy cơ chứ? -(Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa cô đi tút hết lại từ đầu đến chân. Làm bạn gái tôi thì không thể...thế này được)_Hắn khoanh tay trước ngực chép miệng nhìn tôi -Tôi chẳng cần tút tát gì hết. Cứ thế này thôi, không thì thôi_Tôi phụng phịu -(Vậy thì cái này...)_Hắn lại lôi sợi dây chuyền ra để hù tôi. Hừ! Tức chết mà! Cuối cùng tôi đành ngậm ngùi theo hắn lên xe để hắn đưa đến một salon nằm trên một con phố sa hoa ở Hàn Quốc. Có vẻ như hắn rất quen thuộc với nơi này. Mọi người hầu như đều quen biết hắn -(A! Anh Min. Lâu rồi không gặp. Dạo này ba anh không đi diễn show hay sao mà không thấy qua chỗ em)_Một cô bé khoảng tầm 17, 18 tuổi không biết từ đâu nhảy ra ôm lấy cánh tay Min vô cùng thân thiết. Gì đây? Lại bạn gái nữa hả? Đến trẻ con cũng không tha sao? Không biết cả thảy anh ta có bao nhiêu bạn gái nữa. Chắc phải thuê xe tải chở mới hết. Như nhận ra sự có mặt của tôi bên cạnh Min, cô bé liền thắc mắc -(Chị này là ai vậy anh Min?) -(À...Cô ấy là Thạch Thảo, du học sinh Việt Nam và là...bạn gái anh. Còn đây là YooMi, là em họ anh)_Min quàng tay qua vai tôi tr ra vô cùng thân mật. Hoá ra là em họ. Vậy mà tôi cứ tưởng... Tôi đành phải miễn cưỡng cười với cô em họ này. -(Á à...Nay mới thấy anh Min giới thiệu bạn gái tử tế như vậy nhé. Chị này, làm bạn gái anh ấy chị phải tích cực dạy dỗ anh ấy vào. Anh họ em anh ấy hư lắm!)_YooMi cười thân thiện khoác tay tôi. Cô bé này xem ra rất đáng yêu, khác hẳn với người anh họ. -(Thôi đi, em lại bắt đầu nói xấu anh rồi đấy. Mà anh có chuyện muốn nhờ em đây. Em hãy biến hoá làm sao cho chị ấy trở nên thật xinh đẹp vào. Giúp anh nhé, hôm nay ông bà muốn anh đưa chị ấy về nhà)_Min cốc đầu cô bé rồi lại nhờ vả -(Kinh nha! Đã đưa về ra mắt ông nội rồi sao? Được rồi, ai chứ bạn gái anh thì nhất định phải đẹp.)_Cô bé tự tin nói rồi kéo tôi vào ngay một phòng gần đó. Ở đó treo rất nhiều những bộ quần áo đủ loại, đủ màu sắc rồi những bộ đồ trang điểm và làm tóc...nhiều vô kể. Cô bé YooMi thì cứ tíu ta tíu tít hỏi chuyện này chuyện kia rồi kêu tôi kể cho cô ấy nghe về đất nước Việt Nam -(Lần đầu tiên gặp chị, nghe anh Min giới thiệu chị là bạn gái anh ấy em đã cảm thấy rất thích chị rồi. Chị biết vì sao không?) -Chị không biết_Tôi vô cùng ngạc nhiên...Thích tôi ư? -(Em có cảm giác chị khác với những người con gái từng đi với anh Min. Trước kia mỗi lần đi diễn anh ấy lại dắt theo một cô gái khác nhau. Trông họ dù người nào cũng rất xinh đẹp nhưng lại rất thiếu lịch sự và kiêu ngạo. Trước mặt anh Min luôn tỏ ra ngây thơ dễ thương nhưng thực ra sau lưng lại vô cùng xấu tính. Nhưng nhìn chị thì em lại thấy chị rất đáng yêu, rất hợp với anh Min.) Cái gì cơ? Trông tôi hợp với thằng cha đó á? Nhưng dù sao thì cô bé này cũng thật đáng yêu -Cảm ơn em. Mà anh ấy lăng nhăng vậy cơ à? -(Cũng không hẳn. Anh ấy luôn có rất nhiều tâm sự trong lòng. Em nghì anh ấy muốn thu hút sự chú ý của mọi người để trốn tránh điều gì đó. Mà thôi, tóm lại là chị với anh ấy là hợp nhất rồi) Tôi chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ biết gật gù với những câu chuyện vô thưởng vô phạt của YooMi. Sau một hồi biến hoá cuối cùng cũng xong. Nhìn mình trong gương, tôi cũng chẳng nhận ra chính mình nữa mà cứ ngỡ một nàng công chúa mới bước ra từ truyện cổ tích. Tôi mặc một chiếc áo len màu kem với viền một hàng hoa ở cổ trông vừa trẻ trung lại vừa sang trọng. Kết hợp cùng với một chiếc chân váy màu trắng dài đến qua gót chân trông vô cùng duyên dáng. Mái tóc tôi cũng được tết rất cầu kì, gương mặt được trang điểm hoàn hảo. Tóm lại là vô cùng hoàn mĩ. YooMi còn nhỏ mà giỏi thật đấy. Nhưng mà có một điều tôi cực kì không thích đó là đôi giày cao gót. Vừa nhìn thấy nó là tôi đã không muốn đi rồi. Huhu...Tối về chân tôi sẽ sưng tấy lên cho mà xem. -(Woa! Để em ngắm lại nàng công chúa của em xem nào. Quá tuyệt! Chị đẹp lắm chị Thảo ơi.) Nghe YooMi khen mà tôi sướng muốn phổng mũi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được mặc một bộ đồ nào đẹp như thế này . -(Em trả lại chị ấy cho anh này. Sao? Thấy bạn gái anh có đẹp không? YooMi này mà đã ra tay thì chỉ có đỉnh của đỉnh)_YooMi kéo tôi ra khỏi phòng rồi đẩy tôi về phía Min. Min nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi ngẩn người ra một lúc lâu. Liệu có phải anh ta đã bị tôi hút hồn rồi không? Khà khà...Như thể bị tôi bắt thóp, anh ta quay mặt đi. Chắc mặt anh ta lúc này đã như quả cà chua rồi...Haha...YooMi thật quá lợi hại! Tôi theo Min ra xe, ra đến ngoài này hắn bỗng dưng sinh sự quay qua chọc khoáy tôi -(Đời đúng là...Có những người chẳng cần làm gì cũng đẹp còn có những người dù có khoác cả trăm thứ lộng lẫy lên người cũng không thể đẹp nổi) -Anh chê tôi xấu thì cứ nói thẳng ra. Vậy thì tôi sẽ vào thay bbọ đồ cũ)_Tôi giở chiêu giận dỗi định mở cửa ra nhưng hắn đã chặn tôi lại -(Đừng. Ít ra thì mặc thế này trông...trông đẹp hơn)_Cuối cùng hắn cũng chịu thú nhận. Nhìn vẻ mặt ấp úng của hắn buồn cười quá đi. được rồi, coi như anh biết điều. Hihi...
|
CHAP 17: KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC... Cuối cùng chúng tôi đã đến nhà ông nội của Min. Không, nói đúng hơn thì phải là biệt thự mới đúng. Quá sang trọng, quá hoành tráng. Chủ tịch của tập đoàn lớn có khác, nhà mà cứ như cung điện ấy. Lộng lẫy thật! -(Cô há miệng vừa thôi, sắp rớt ra đến nơi rồi)_Min đá xéo tôi -Anh không kiếm chuyện với tôi thì không được à? Đồ vô duyên_Tôi gườm gườm nhìn hắn -(Cô....Thôi được rồi. Cô nghe đây, bây giờ cô làm bạn gái tôi nên mọi thứ phải thay đổi. Một là không được cáu gắt với tôi, hai là phải nghe theo lời tôi và cuối cùng là phải tỏ ra là một cặp đôi hạnh phúc. Ba điều này cô phải nắm rõ đấy.) -Biết rồi_Tôi cau có nói. Anh ta đúng là lắm chuyện quá đi -(Điều 2)_Min e hèm với tôi Tôi hiểu ý hắn đành phải cắn răng cười một nụ cười dễ thương -Tôi biết rồi_Tôi nhẹ nhàng nói Min tỏ vẻ hài lòng rồi kéo tôi vào trong nhà. Tôi đang định giật tay mình ra khỏi tay hắn thì Min trừng mắt ra hiệu điều 3 khiến tôi đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Grừ...grừ.. Bước vào trong nhà tôi hơi ngập ngừng. Lần trước gặp ông nội Min tôi chẳng nói được câu nào vì toàn bị Min chặn họng nên lần này tôi hơi la lắng. Lấy hết can đảm tôi hít một hơi thật sâu rồi bức vào -(Bà nội cháu đến rồi)_Min chạy lại ôm chầm một người phụ nữ đang ngồi đan len trên ghế sofa trông vô cùng hiền lành và phúc hậu. Bên cạnh là ngài...à không, ông nội của Min. Hắn ta không chào ông sao? Tôi cúi người lễ phép -Dạ, cháu chào ông bà ạ -(Chào cháu. Min, ra dẫn con bé vào đây)_Bà nội mỉm cười hiền từ với tôi Min chạy ra kéo tôi vào trong rồi vui vẻ giới thiệu -(Đây là Thạch Thảo. Cô ấy là du học sinh Việt Nam và là bạn gái cháu)_Min thậm chí còn khoác vai tôi vô cùng tình tứ làm tôi rất khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra tươi tỉnh -(Hai đứa ngồi đi)_Ông Lee ra hiệu cho hai đứa tôi ngồi xuống ghế -(Lần trước ông không có dịp nói chuyện với cháu cũng tại thằng nhóc cứng đầu này nên lần này ông mới phải kêu hai đứa đến đây) -Dạ vâng_Tôi cúi đầu đáp. Căng thẳng quá! Có vẻ như nhận ra vẻ mặt hơi hình sự của tôi bà nội liền nhẹ nhàng nói -(Cháu không cần căng thẳng quá đâu. Cứ coi như nhà của mình thôi. Cháu là bạn gái của Min thì cũng như cháu của ta. Mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu học ở đây lâu chưa?)) -Dạ cháu 20 tuổi . Cháu sang đây cũng nửa năm rồi ạ -(Kém thằng Min 1 tuổi. Hừm...cũng tốt đấy)_Ông nội Min gật gù nói -Dạ?_Tôi chẳng hiểu ông ấy nói tốt là tốt cái gì nữa? -(Thế bố mẹ cháu làm gì?) Ak! Sao chưa gì ông ấy đã hỏi bố mẹ tôi làm gì nhỉ? -(Ông...Sao lại hỏi con bé những cái đó. Cháu đừng để ý nhé)_Thấy vẻ lúng túng của tôi, bà nội liền đỡ lời thay -Dạ không sao đâu ạ. Bố cháu làm bếp trưởng của một nhà hàng còn mẹ cháu thì làm nội trợ ạ -(Chà chà...Gia đình tốt đấy)_Ông Lê gật đầu tỏ vẻ hài lòng -(Ông hỏi cô ấy như vậy cứ như thể ông bắt cô ấy về làm vợ cháu ngay không bằng)_Min giờ mới lên tiếng -(Thì cũng đến lúc rồi còn gì)_Ông ấy thản nhiên nói -Dạ?_Cả tôi và Min cùng đồng thanh trợn tròn mắt nhìn nhau. Đến lúc ư? -Thì hai đứa cũng lo dần đi. Min năm nay 21 tuổi rồi. Thạch Thảo cũng gần 20. Hai đứa phải xác định là cưới trong năm nay. An gia thì mới lạc nghiệp được)_Lời ông Lee nói cứ như sấm sét đánh ngang tai tôi. CƯỚI ư? -(Nhưng bọn cháu còn quá trẻ mà sao lại bắt bọn cháu kết hôn khi còn chưa ra trường)_Min gần như nổi sung lên -(Khi cháu ra trường sẽ phải tiếp quản bảo tàng ngay. Lúc đó sẽ không có thời gian đâu) -Nhưng thưa ông, cháu là người Việt Nam hơn nữa còn ba mẹ cháu... -(Chuyện đó ta sẽ lo. Ta sẽ nói chuyện với ba mẹ cháu. Ta cũng sẽ gửi vé máy bay để họ sang đây. Ta muốn đám cưới phải diễn ra trong năm nay) -Dạ ông...để cháu suy nghĩ thêm đã ạ. Ông không cần nói với bố mẹ cháu vội_Bố mẹ tôi mà biết thì chỉ có đường cuốn gói về Việt Nam -(Thôi chuyện này để nói sau. Ông xem chưa gì ông đã làm con bé sợ toát hết mồ hôi ra thế kia. Mọi người vào ăn cơm đi đã. Bà đã chuẩn bị món ngon cho hai đứa rồi.)_Thấy không khí căng thẳng bà nội liền giải vây cho chúng tôi. Phù! May quá. Đợi hai ông bà đã đi vào, tôi kéo Min ra một góc -Anh định tính thế nào đây? Là cưới đấy không phải đùa đâu -(Tôi biết rồi. Tôi sẽ nói chuyện với ông tôi xem sao. Cô yên tâm đi)_Dường như Min cũng rất bối rối -Tôi không biết đâu đấy. Anh làm sao thì làm. Rắc rối quá đi_Tôi lo lắng không yên Trời ạ! Một đứa con gái ngây thơ trong sáng như tôi mà phải lấy chồng ư?Hu hu...Nghĩ đến là đã thấy nổi hết da gà da ốc lên rồi. Đã vậy còn là tên quạ thối chết tiệt kia nữa. Bố mẹ tôi ở nhà chắc sẽ không thể tưởng tượng nổi đứa con gái như tôi mà bị ép phải lấy chồng. Ôi..ôi...Tôi chết mất thôi. Tôi cứ đứng đó mà bứt rứt trong lòng -(Thạch Thảo. Váo ăn cơm đi em)_Tiếng Min gọi ngọt xớt làm tôi giật mình. Tân theo điều 2, điều 3 tôi cũng phải ngọt lại -Dạ vâng. Em vào ngay_Hix. Nghe ghê quá! Khi vào đến phòng ăn nhìn thấy bàn ăn mà bà đã chuẩn bị, tôi quên béng mất chuyện...lấy chồng. Từ sáng sớm đã bị tên Min lôi ra ngoài tôi còn chưa cho gì vào bụng nên giờ đói hoa cả mắt. -(Cháu ngồi đi. Min cũng ngồi xuống đi)_Bà kéo tôi ngồi xuống cạnh Min -(Hai đứa cứ ăn thoải mái nhé. Bà các cháu đã chuẩn bị rất chu đáo đấy)_Ông nội Min hiền từ nói -Dạ vâng. Cháu cảm ơn bà ạ Trong suốt bữa ăn bà nội nói cho tôi nghe rất nhiều về văn hoá Hàn Quốc. Thú vị thật đấy. Mặc dù đã ở đây hơn nửa năm nhưng tôi vẫn còn khá lạ lẫm với những truyền thống ở đây.
|