Teacher! Em Yêu Anh
|
|
Chương 15 Tôi ra lấy xe, anh lại cứ đi theo tôi, tôi chả hiểu sao. - Sao anh cứ đi theo em thế? - Anh k đi xe, em cho anh quá giang nhờ nhé - Hả?! Thôi được rồi - Vậy để anh lấy xe cho Tôi đưa thìa khóa cho anh và ra cổng đợi trước, một lúc sau anh lấy xe ra và đi về. k hiểu sao anh lại trở tôi về nhà của tôi - Đây là đường về nhà em mà - Ừ - Sao lại thế, phải về nhà anh trước cho anh về nhà chứ - Về nhà em trước đi - Vầng Anh đúng là một tên đáng ghét, hóa ra anh cố tình k đi xe để về nhà tôi. sau khi về đến nhà tôi: - Thôi được rồi, anh cứ đi xe về đi - … - Em lên nhà đây - … - Sao anh cứ đi theo em thế - … - Muộn rồi mà, để hôm khác vào nhà em chơi nhé - Em để anh vào nhà một tẹo đi rồi anh về sau - Vậy thì… mời anh vào nhà Tôi mời anh vào nhà, tôi mang nước ra mời anh, sau khi vừa đặt nước xuống, anh liền ôm lấy tôi, tôi bất ngờ gạt anh ra, có lẽ tôi hơi mạnh tay nên anh có phần sửng sốt. - Em xin lỗi nhưng anh có thể giair thích cho em tại sao anh lại làm vậy k? - Vy à! Thật sự anh rất nhớ em, những ngày tháng k có em anh đã từng rất đau khổ, anh tự dằn vặt bản thân mình - Em biết nhưng… Anh lại hôn tôi, nụ hôn mạnh mẽ hơn ở trong nhà hàng rất nhiều, trong đó, tôi lại cảm nhận được sự nhớ thương của anh, nhưng tôi cũng rất nhớ anh mà, nhớ đến chết mất, anh hôn tôi thật lâu, tôi cảm nhận trong đó dường như có pha một chút dục vọng. tôi và anh cứ thế dây dưa triền miên và rồi dẫn nhau vào phòng. Đêm hôm đó, hai chúng tôi đã hòa làm một, dù sao thì chúng tôi cũng đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với nhau rồi. *** Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật thật đẹp, trời trong xanh, không khí thật dịu mát. Buổi sáng tỉnh dậy mà được nhìn thấy người mình yêu nằm cạnh ngủ say thì thật là hạnh phúc. Khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng quyến rũ, đôi mắt nhắm, lông mi anh dài thật, hình như dài hơn cả lông mi của mình. Đôi lông mày kìa, sao đen thế, đặc biệt là cái mũi cao thẳng, ôi trời! thật là đẹp. đang chăm chú ngắm người yêu nằm ngủ mà một giọng nói vang lên khiến tôi giật cả mình. - Anh rất đẹp phải k? - … đẹp đâu, xấu kinh người - Vậy à?! Thế sao có người từ nãy đến giờ cứ ngắm anh mãi, vừa ngắm vừa cười mới sợ chứ - Ai bảo em ngắm anh từ nãy đến giờ? - Thì anh cũng có bảo em ngắm anh đâu, em tự nhận mà - Aiz! Đồ đáng ghét - Đáng ghét mà có người vẫn yêu - Xí! I thèm chứ - Em thèm - Em k thèm - K thèm mà sao hôm qua em hét to thế - …(chui vào trong chăn) - Ngại kìa - Anh đáng ghét vừa thôi, lần đầu tiên của người ta đó! (chui vào trong chăn tiếp) - … em còn đau k? Nhắc đến mới nhớ, lần đầu làm chuyện ấy, đau chứ, sao k đau được, nhưng từ nãy đến giờ chú ý chuyện khác nên quên mất cảm giác rồi, nhưng đỡ hơn hôm qua - Hơi hơi ạ - Vậy à, thế nằm thêm chút nữa đi, a dậy làm gì đó cho em ăn - Ưm! Em yêu anh - Anh cũng yêu em – anh hôn nhẹ vào chán tôi và nói
|
Chương 16 Nằm một lúc thì tôi dậy, cảm giác đau đã đỡ hơn rất nhiều. tắm xong, đi ra phòng bếp, một người đàn ông đeo tạp dề, tay cầm dụng cụ đang nấu thức ăn, đúng là một khung cảnh mà bao nhiêu người phụ nữ muốn thấy tại gian bếp nhà mình. Tôi chạy ra ôm lấy anh từ sau - Em đã dậy rồi à? Sao k ở trong phòng rồi anh mang đồ ăn vào cho - Em k sao rồi, anh nấu gì vậy - K có gì, trong tủ nhà em anh chỉ thấy có trứng, bánh mì và thịt nguội, hôm ny chúng ta ăn sáng món bánh mì nhé - Vâng, tại vì bình thường em k hay nấu nướng ở nhà lắm - Em thật là, k biết chăm sóc mình gì cả, k có anh sống bê tha thế à? - Hihi, vẫn ổn mà - ổn gì chứ, thôi ra bàn đi, anh dọn đồ ăn cho mà ăn - …. - …. - Anh nấu ngon thật - ừm - tay nghề của anh vẫn k giảm sút nhỉ?! - Vậy em có muốn anh làm đầu bếp cho em mỗi ngày k? - Không - Sao lại k muốn, anh giỏi như vậy mà chê anh à? - K phải thế - Vậy thì sao em yêu! - … - Anh nói trước nhé - ừm - Hãy để anh làm osin cho em, đầu bếp cho em và… - Và sao anh?! - Làm chồng em nhé! Nói xong câu đó từ từ anh ấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh màu hồng nhạt, đưa ra trước mặt tôi - ầy! nó thật đẹp, nhưng… - hãy làm vợ anh nhé, anh đã rời xa em một lần rôi, anh nhận ra anh k thể thiếu em trong cuộc đời này được, vì thế anh sẽ k để mất em lần nữa - nhưng chúng ta vừa mới quay lại mà - mới thì sao, chúng ta yêu nhau lâu lắm rồi, chỉ là vừa rồi xa nhau một chút thôi - … - Thôi được rồi, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ nữa nhé - Vâng - Hôm qua anh quên mất hnay là chủ nhật, mai anh sẽ đến công ty em kí kết hợp đồng - Vâng - Bây giờ anh có chút việc, anh đi đây nhé - Dạ vâng Anh hôn hẹ vào chán tôi và ra về. tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc
|
Chương 17 Kể từ hôm anh ở nhà tôi về đến nay đã hơn một tuần rồi mà tôi vẫn chưa gặp anh. Tôi k biết a đang đi đâu và làm gì, anh cũng chẳng liên lạc với tôi. hôm kí hợp đồng tôi cũng k gặp anh. Rốt cuộc anh đang ở đâu thế, hình hư anh đã bốc hơi khỏi nơi này rồi. như vậy là sao chứ, vừa tuần trước anh nói anh yêu tôi cơ mà, sao bây giờ lại như thế này, hay là anh chỉ lừa mình thôi. Tôi cảm thấy tâm trạng k ổn lắm nên đã xin nghỉ một buổi chiều, tôi lái xe đến nơi mà anh đã đưa tôi đi và kể cho tôi biết tôi giống người yêu của anh. Nơi này hình như vẫn thế, quang cảnh k khác là bao, vẫn chiếc xích đu ở đó, tôi tiến lại gần, ngồi xuống đó, tôi nhớ anh. - Tên đáng ghét, anh đi đâu chứ, anh đã đi đâu, sao bỏ em ở đây một mình thế này. Em tin chắc hẳn anh k lừa em đâu, … Từng giọt nước mắt khẽ lăn xuống, tôi thấy rất giận, giận anh, nhưng lại giận tôi nhiều hơn. Giá như hôm đó, tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh thì sẽ k như thế này. - Nín đi, sao lại mít ướt thế kia? Anh xin lỗi vì anh k nói trước với em rằng anh có công việc rất quan trọng, a xin lỗi - … - tôi chạy thật nhanh ra chỗ anh đang đứng, anh luôn làm cho người khác bất ngờ mà - … - Anh có biết rằng em nhớ anh lắm k? tự nhiên bỏ đi k ói lời nào, tên đáng ghét này, tên đáng ghét này… - mỗi một câu tôi lại đánh anh một cái - Đau quá, em định đánh anh đến bao giờ thế? - Đánh đến bao giờ anh chết thì thôi - ấy! nếu anh chết thì em sẽ thành bà cô ở giá mất - sao lại thế - vì anh biết em rất yêu anh. Bây giờ em có đồng ý làm vợ anh k? - đương nhiên là có rồi, em sẽ k để anh đi mất đâu – sau đó tôi tự động hôn vào môi anh, một nụ hôn say đắm
ps: còn một chương nữa là kết thúc truyện này rồi, đây là tác phẩm đầu tay của mình, truyện này cũng là để kỉ niệm cho *** mong các bạn ủng hộ nhiều và đưa ra nhận xét nhé
|
Chương 18 Vậy là sau tất cả chúng tôi lại được ở bên nhau. Trong cuộc đời sẽ có lúc bạn nghĩ rằng, mình và ai đó chỉ có duyên thôi, nhưng sau này, đến cuối đời mới nhận ra đó chính là một nửa của bạn, bạn sẽ cùng người đó đi hết đoạn đường sau này. Trong một lễ đường toàn hoa lan trắng và xanh, tôi mặc bộ lễ phục cô dâu yêu kiều cùng anh tiến vào lễ đường, trông anh hôm nay thật bảnh bao. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, chúng tôi được sự chúc mừng của tất cả mọi người, anh trao nhẫn cho tôi, tôi trao nhẫn cho anh, rồi tiếp đó là một nụ hôn cháy bỏng. chúng tôi đã thuộc về nhau sau bao nhiêu hiểu nhầm. Buổi tối, anh lái xe đưa tôi về nhà riêng của chúng tôi - Aiz! Hôm nay thật là vui – tôi vào phòng và ngả lưng xuống chiếc giường được trang trí rất đẹp - Em yêu mỏi lắm à?! - Mỏi nhưng thật tuyệt, anh là của em rồi - Em là của anh mới đúng chứ Bàn tay của anh dường như nó k ngoan chút nào, nó đang đi chơi lung tung ở đâu đó
- Anh! - Sao nào em yêu - Em đi tắm - ừ Cho dù tôi và anh chưa phải lần đầu tiên nhưng sao tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, có gì đó hơi sợ sợ nữa. tôi nhanh chóng chạy vào phong tắm, sau khi tắm xong thì cảm thấy mình vô cùng ngu ngốc, đi tắm sao lại quên k mang quần áo vào chứ, may mà có cái áo choàng trên móc. Tôi nhanh chóng đi ra lấy quần áo. Vừa bước ra khỏi cửa thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi vào lòng - á! Anh đi tắm đi, em tắm xong rồi - em tắm lâu quá, trong lúc chờ em anh đã xuống dưới tắm xong rồi Tôi nhận thấy trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm - thế để em đi lấy quần áo đã, rồi chúng ta đi ngủ, hôm nay mệt quá nhỉ - Sao phải làm thế, cứ thế này đi ngủ cũng được mà - Em... – tôi còn chưa nói xong thì đã bị anh bế lên chiếc giường xinh đẹp ấy - … Nhưng trước khi ngủ chúng ta phải… làm nốt một việc đã… - Anh… - …. 5 năm sau Một buổi sáng ban mai ấm áp, trong vườn nhà, một đứa bé trai 4 tuổi xinh xắn đang chạy lung tung với chiếc điều khiển từ xa trên tay, gần cậu bé đó là một chiếc nôi màu hồng, trong có một cô bé vô cùng đáng yêu đang ngủ say. Gần đó nữa là một đôi vợ chồng đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thỉnh thoảng 2 người có trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. Thật là hạnh phúc! Có đôi khi bạn sẽ thấy cuộc đời của mình vô cùng buồn chán và tuyệt vọng tưởng chừng như bạn k thể sống nổi nữa và muốn rời khỏi nơi này, đừng như vậy, hãy cố gắng, tự mình vượt qua khó khăn trước mắt, từ từ dần dần giải quyết mọi khúc mắc, và hãy bình tĩnh trước mọi chuyện đang xảy ra nhé.chúc các bạn hạnh phúc trong cuộc sống!
|
|