Vợ Ơi Kẹo Nhá!
|
|
Thiên Y cùng Thảo Nhi đứng trước trường đợi “tên mê kẹo” đến đón. Cô quay sang thấy Thảo Nhi sắc mặt không vui, liền tò mò gặng hỏi:
"Mày làm gì mặt mũi khó coi quá vậy?"
Thảo Nhi không trả lời Thiên Y, trong lòng cứ suy nghĩ mãi, tin nhắn khi nãy là thật sao, anh ta đã trở về à? Nhưng trở về rồi thì sao, cô với anh ta đã chẳng còn bất cứ quan hệ nào cả, việc gì cô phải nhọc công suy nghĩ.
Thiên Y thắc mắc không thôi, giơ tay huơ huơ trước mặt Thảo Nhi, không hiểu con bạn mình vì lẽ gì mà hồn vía đem treo ngược cành cây, kêu mãi không nghe.
Thảo Nhi khẽ thở dài, chụp cánh tay đang huơ qua huơ lại của Thiên Y, lừ mắt nhìn:
"Mày thôi quơ quào giùm tao, cạp phát giờ".
Thiên Y nhìn Thảo Nhi cười hề hề, nắm tay cô lắc qua lắc lại:
"Đang suy nghĩ gì á? Nhớ anh Gia Uy à?"
Gia Uy? Thiên Y không nhắc quả thật cô cũng muốn quên luôn người này. Ngoài miệng nói là gặp tiếng sét ái tình với anh, thực chất, cả bản thân mình cũng không hiểu được thứ tình cảm ấy là gì? Hoạ chăng chỉ là những dư vị còn sót lại của mối tình cũ, từ lâu đã nguội lạnh nay từ từ được nhen nhóm lên, không mặn nồng nhưng cũng chẳng hời hợt.
Suốt một năm dài chờ đợi, hận có, đau lòng có, nhưng chưa bao giờ cô hết yêu anh ta. Có chăng chỉ là cô đang tự dối lòng dối người, đem thứ tình cảm không ai cần đến, tất cả chôn chặt ở trong lòng.
Gia Uy là người khiến cô có thể lần nữa rung động, nhưng liệu anh có như anh ta lại lần nữa tổn thương cô? Nhưng bây giờ căn bản là cả cơ hội “bị tổn thương” cô cũng chẳng có, người Gia Uy để mắt đến là Thiên Y chứ không phải cô.
Vẫn tưởng có thể tìm được một người giúp mình thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, cuối cùng chỉ công cốc, bây giờ cả “nỗi ám ảnh” cũng đã quay trở lại, cô là phải dùng thân phận gì để đối mặt với anh ta đây?
"À không! Tao nhớ anh Gia Uy làm gì, tao với ảnh có là gì của nhau đâu".
"Giờ chưa là gì nhưng sau này sẽ khác, mày đừng lo đã có tao, chuyện chung thân đại sự của mày, nhất định tao sẽ ra sức giúp đỡ".
Thiên Y mỉm cười vẻ mặt gian hết sức, Thảo Nhi giơ tay búng nhẹ một cái vô trán nhỏ bạn, lắc đầu thở dài:
"Mày tốt nhất đừng trâu lành chữa thành trâu què, đem tao làm vật hy sinh. Anh Uy có người mình thích rồi, không để ý đến tao đâu, bà mai như mày thất nghiệp rồi".
"Thật à? Là ai vậy? Sao mày biết?" – Thiên Y tay xoa xoa cái trán, tròn mắt hỏi lại.
"Chuyện đó mày không cần quan tâm, có nói mày cũng không hiểu đâu" – Thảo Nhi nhún vai thản nhiên trả lời.
"Hứ mày nghĩ tao là ai mà không hiểu chứ, lớp trưởng 11a1 đỉnh đỉnh đại danh không phải chỉ có tiếng không có miếng đâu à nha" – Thiên Y bĩu môi cự lại.
Thảo Nhi phì cười, ừ thì đỉnh đỉnh đại danh lớp trưởng tài năng của lớp 11a1, nhưng đối với mấy chuyện tình cảm này nọ, não cô chỉ hơn....tàu hủ một tẹo, khổ thân anh Long phải chịu nhiều uất ức rồi.
"Thật uổng công tao suy tính vun đắp cho hai người, rốt cuộc chỉ là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, khổ cho mày rồi".
Nói đoạn Thiên Y vỗ vai Thảo Nhi mấy cái tỏ ý an ủi, ngước lên thấy mặt nhỏ bạn xám xịt, chân đứng không vững, hai tay xoa xoa thái dương:
"Hôm nay mày làm tao shock tập 2 nha Thiên Y. Tự nhiên nổi hứng xuất khẩu thành thơ là sao? Mà tao thấy mày toàn nói người ta nhưng nói gì cũng có dính tới mình, mày mới là hoa rơi có ý nước chảy vô tình đấy".
"Mày nói gì tao không hiểu?" - Cô mặt ngơ ngác hỏi lại.
"Tao nói nhìn mày xinh xắn đáng yêu rất muốn “cắn” một cái". Thảo Nhi vừa nói vừa trừng mắt nhìn Thiên Y, nói chuyện tình cảm với cô thiệt “ngứa răng” hết sức mà, căn bản là đi tự kỷ với đầu gối vẫn tốt hơn.
"Chưa chịu về hay sao còn đứng đây?"
"Hoàng Trung cậu đang hỏi ai vậy?" – Thiên Y chớp mắt hỏi.
Lúc bấy giờ Hoàng Trung tay dắt xe đạp, đứng trước mặt hai đứa hỏi chuyện, nhưng cách hỏi không đầu không đuôi, khiến cô chẳng biết tên này là đang hỏi ai.
Cậu bạn Hoàng Trung trong lớp rất chi là ít nói, ngoài những chuyện cần thiết phải mở lời, hầu như chẳng thấy cậu trò chuyện cùng ai, hằng ngày đến lớp chỉ cắm đầu vào việc học, chưa từng gây chuyện hay xích mích với ai. Dù đã học chung hơn 1 năm trời nhưng số lần Thiên Y nói chuyện cùng Hoàng Trung là đếm trên đầu ngón tay. Thiên Y còn nhớ hôm đầu năm là Hoàng Trung chủ động nói chuyện với cô, mà nội dung lại là giành vị trí ngồi kế Thảo Nhi, khiến cô suy nghĩ không thôi.
"Thảo Nhi sao còn chưa về?"
"Đợi một lát Thiên Y về thì mình về luôn".
"Để cậu ấy tự đợi, lên xe mình chở cậu về".
"Không cần đâu! Nhà mình gần đây, đi bộ chút là tới rồi".
"Lên mình chở về cho nhanh, mau".
"Thật sự không cần mà".
Cả hai cứ người một câu, kẻ một câu, Thiên Y đứng ngẩn người ra, hai người này thật sự xem cô là không khí mà.
"Này cậu ấy đã bảo không cần mà".
Thiên Y ôm khư khư tay Thảo Nhi, quay sang lừ mắt nhìn Hoàng Trung. Cậu bạn lúc này mới nhận ra sự tồn tại của cô, nheo mắt hỏi :
"Cậu ở đây khi nào vậy Thiên Y?"
Thiên Y bị câu nói của Hoàng Trung làm đứng hình toàn tập, cô mỉm cười nghiến răng hỏi cậu bạn :
"Hoàng Trung cậu muốn chết kiểu nào hả?" "Thôi nào, mày khoái gây sự không. Hoàng Trung cậu về trước đi, mai gặp".
Thảo Nhi mỉm cười nhìn Hoàng Trung, ngay cả việc đơn giản như chuyện chở về, cô cũng chẳng cho cậu một cơ hội. Hoàng Trung nhìn Thảo Nhi, ánh mắt thoáng buồn, rồi khẽ gật đầu xoay người chạy đi.
Hoàng Trung đi khỏi, Thiên Y mới quay người sang thắc mắc với Thảo Nhi :
"Cậu ta quan tâm đến mày ghê! Hiếm khi thấy nói chuyện, lúc mở miệng ra lại toàn nói về mày. Mà tao thấy tụi bây ngồi kế nhau nhưng lại rất ít khi nói chuyện, kì lạ ghê?"
"Thế à?" – Thảo Nhi lơ đãng trả lời.
"Đám con gái trong lớp đồn ầm lên là Hoàng Trung thích mày đó".
"Ừ tao biết!"
Trái với sự tưởng tượng của Thiên Y, Thảo Nhi không những không ngạc nhiên mà còn rất bình thản trả lời. Thấy Thiên Y hai mắt mở to tròn, cô nhún vai giải thích:
"Còn nhớ buổi liên hoan cuối năm lớp 10 không? Lúc tụi tao đi mua thêm bánh, Hoàng Trung từng bảo thích tao, nhưng mà tao từ chối rồi".
"Sao dạ? Trời ơi mày thiệt tình……"
"Thiệt tình gì? Không thích thì từ chối chứ sao? Miễn cưỡng không hạnh phúc, với lại lúc ấy tao mới……thật tình chẳng còn tâm trạng quen thêm ai nữa".
Nói đến đây Thảo Nhi khẽ thở dài, cô không phải muốn tuyệt tình với Hoàng Trung, chỉ là cậu càng quan tâm cô càng khó xử, cô với cậu chính là không thể.
"Chuyện quan trọng vậy mà mày không nói với tao, bạn bè vậy à?" – Thiên Y bĩu môi trách móc.
"À tại đã hứa với Hoàng Trung là không nói với ai rồi".
"Thế sao giờ lại nói?"
"………"
Thảo Nhi trầm ngâm hồi lâu, rồi đập tay một cái như nghĩ ra gì đó, lại quay sang nhe răng cười nhìn Thiên Y. Quả là bà tám vẫn hoàn bà tám.
"Cậu ta cũng thiệt là, có gan tỏ tình lại không có gan thừa nhận".
"Mày bị đá thì có gan thừa nhận mình bị đá không, con vô duyên!"
Thảo Nhi búng trán Thiên Y thêm cái nữa, liếc mắt nhìn cô:
"Với lại người ta có sĩ diện của con trai, chứ ai mặt dày như anh Long nhà mày, người ta là cam tâm tình nguyện một lòng một dạ theo đuổi mày, còn mày lại dửng dưng như không, mày mới là thiệt tình".
Thiên Y xoa trán, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, cô đâu phải dửng dưng như không, tình cảm của anh bao năm nay nó biết rõ hơn ai hết, chỉ là không biết làm sao để chấp nhận.
"Mày là đang khen hay đang nói xéo anh ta vậy?"
"Cả hai!" – Rồi như thấy gì đó, Thảo Nhi giơ tay vẫy vẫy – "Anh Uy ở đây nè".
~~~~~~~~
Lúc hai người vừa bước vào nhà đã bắt gặp ngay cảnh hai đứa con nít đang đánh nhau, lăn lộn trên sàn, à không đúng ra phải nói là Gia Kiệt đang đánh Tử Lãng, cậu nhóc nhào cả người lên bạn, ánh mắt tức giận, miệng gào lên:
"Cậu nói bậy ! Tớ đánh cho cậu rụng răng luôn!"
Gia Uy chạy tới túm Gia Kiệt kéo ra, Thiên Y thấy thế cũng chạy đến đỡ Tử Lãng đứng dậy, cậu bé vẫn im lặng không nói tiếng nào, khẽ đưa tay vuốt vuốt cái má.
"Thôi nào, anh mới đi chút xíu mà ở nhà em làm loạn rồi hả Gia Kiệt ? Sao tự nhiên đánh bạn?"
Gia Kiệt đưa tay lau nước mắt, chỉ vào mặt Tử Lãng hét lớn rồi quay lưng chạy nhanh lên phòng: "I hate you! You devil! You not my friend, get out of here!"
"Kiệt đứng lại cho anh!"
Gia Uy thấy thế vội chạy theo cậu em. Thiên Y vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu bé này là ai, còn Gia Kiệt tự nhiên sao gọi cậu bé là devil ?
"Em trai xin lỗi em, Gia Kiệt mọi ngày ngoan lắm, không hiểu sao hôm nay lại……em đừng giận nó nha" – Thiên Y dịu dàng xoa đầu cậu bé.
"Dạ không sao!" Tử Lãng ôm con mèo vào lòng, khẽ gật đầu chào Thiên Y rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Thiên Y nhìn theo dáng cậu nhóc nhỏ bé lẻ loi mà không khỏi chạnh lòng, cô quay người nhìn lên lầu, trên ấy cũng có một cậu bé chắc đang buồn lắm.
Gia Uy đứng ngoài lúc thì giơ tay lên, lúc thì buông tay xuống, suy nghĩ hoài vẫn là không biết có nên gõ cửa hay không? Thằng nhóc có vẻ rất tức giận, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?
"Kiệt mở cửa cho anh!"
"Hic hic leave me alone!"
"Thằng nhóc này có mở cửa không thì bảo? Dẹp cái mớ tiếng anh của em giùm anh luôn".
Cửa phòng mở ra, Gia Kiệt ôm gấu bông, hai mắt đỏ hoe, mếu máo :"Anh hai....em không chơi với Tử Lãng nữa...hic cậu ấy xấu....em ghét hic hic...."
"Tử Lãng làm gì mà em ghét?" – Anh ôm lấy cậu em, giúp nhóc lau nước mắt.
Gia Kiệt leo lên giường nằm khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem cứ thút thít mãi, Gia Uy ngồi bên giường xoa xoa đầu cậu em, dịu dàng hỏi:
"Nói anh nghe coi chuyện gì, anh mới đi có chút xíu, hai đứa là cãi nhau cái gì?"
"Tử Lãng nói bậy, cậu ấy bảo là daddy bỏ rơi em……daddy bỏ theo người khác……daddy không cần em……mami nói daddy thương em lắm……cậu ta nói bậy phải không anh hai?"
"Tụi em nói gì mà Tử Lãng bảo vậy?" Gia Kiệt lau nước mắt, mếu máo kể lại mọi chuyện. Bắt đầu từ khi Gia Uy rời khỏi nhà, Tử Lãng “nhờ” Gia Kiệt cướp vợ. Gia Kiệt lúc bấy giờ vẫn còn tròn mắt, há hốc miệng, chưa hiểu ý của bạn là gì. Cậu nhóc suy nghĩ hồi lâu, rồi lại cười khúc khích:
"Tử Lãng cậu nói dối, anh hai nói con nít không được nói dối, xấu lắm".
"Tôi nói dối gì?" – Tử Lãng nheo mắt hỏi lại
"Cậu là con nít, làm gì có vợ chứ?"
"Tôi có!" – Cậu nhún vai thản nhiên trả lời – "Chỉ là chưa sinh ra thôi, chắc chắn sẽ có, vậy nên mới nhờ cậu".
Gia Kiệt mắt chớp chớp, nghiêng đầu suy nghĩ, cậu ta có vợ thật à, mà cậu ấy bảo vợ chưa sinh mà, nếu cướp vợ thật thì mình cũng có vợ luôn à, ừ được đấy !
"Ừ tui tin cậu! Sau này sẽ giúp cậu" – Cậu nhóc cười híp mắt – "Ủa mà cậu không thích có vợ à?"
"Không! Phiền chết được!"
"Cậu vớ vẩn, chưa sinh sao biết phiền phức?
"Tôi chẳng cần, nó chưa sinh mà ngày nào ông tôi cũng nói hoài, nó mà sinh rồi chắc ông bắt tôi đi giữ trẻ quá".
Gia Kiệt cũng không hứng thú lắm với chủ đề này, nhóc nhanh chóng quên ngay và tập trung vẽ vời. Tử Lãng ngồi bên khẽ liếc mắt nhìn sang, nhíu mày một cái rồi từ tốn nói :
"Này Gia Kiệt, cậu chính là không nên vẽ thì hơn.
"Tại sao?" – Nhóc dừng bút, trố mắt hỏi lại cậu bạn.
Tử Lãng không trả lời, tay vuốt ve bé mèo. Gia Kiệt cũng chẳng thèm quan tâm, tiếp tục ngồi vẽ. Được một lúc thì nhóc sựt nhớ ra gì đó, buông bút chạy nhanh lên phòng, Tử Lãng ngạc nhiên nhìn theo. Lúc Gia Kiệt chạy xuống, tay cầm theo một cuốn album , vẩy vẩy khoe:
"Cậu là bạn nên tớ cho cậu xem cái này, báu vật của tớ đó nha".
Nói rồi nhóc giở cuốn album ra, chỉ vào từng hình giải thích:
"Này là anh hai tớ, nãy cậu thấy rồi đó, đẹp trai không? Tớ giống anh nên sau này cũng sẽ đẹp trai như vậy á. Còn này là mami tớ, cũng đẹp luôn nè, mami thương tớ lắm lắm luôn á". Tử Lãng cứ nhìn mãi tấm hình mẹ Gia Kiệt, ánh mắt vừa buồn vừa có chút ghen tị. Cậu nhìn lướt qua từng tấm ảnh, cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm không bình thường, trong đây chỉ toàn hình Gia Kiệt, mẹ và anh hai, hoàn toàn không có bố.
"Bố cậu không có chụp hình sao?"
Gia Kiệt mặt đang hớn hở, nghe Tử Lãng hỏi thì mặt xụ xuống, im lặng hồi lâu, sau đó giương đôi mắt to tròn lên nhìn bạn, ngây thơ trả lời:
"Daddy đang ở trên thiên đàng. Mami bảo daddy thương tớ lắm, nếu tớ ngoan nhất định daddy sẽ về thăm tớ".
Thiên đàng? Nói thế chẳng phải bố Gia Kiệt đã mất rồi sao ? Nãy anh Gia Uy còn bảo “Em sau này tuyệt đối đừng giống anh, tốt nhất nên tránh xa vợ bạn ra, đừng để gien biến thái ảnh hưởng”, không phải ám chỉ bố cậu ấy bỏ đi theo người ta à? "Mẹ cậu gạt cậu thôi, bố cậu bỏ cậu theo người khác rồi, sẽ không về đâu!"
Gia Kiệt nghe thế thì tức giận vô cùng, mami không bao giờ gạt cậu, Tử Lãng mới là đồ nói dối. Thế là cậu nhóc chẳng nói chẳng rành, cứ nhào tới đánh bạn.
Lúc Gia Kiệt kể xong, nước mắt lại chực trào, ôm anh hai nức nở: "Tử Lãng xấu, cậu ấy nói bậy, daddy không có bỏ em, đúng không anh hai?"
Gia Uy ôm em trong lòng không khỏi xót xa, giờ anh biết nói gì đây, không lẽ bảo bố không bỏ em, người bị bố bỏ mới là anh? Tại sao người lớn gây chuyện, lại bắt con nít gánh chịu vậy trời?
~~~~~~~
Gia Uy uể oải bước xuống phòng khách, suy nghĩ mãi có nên kể mọi chuyện cho Gia Kiệt nghe? Chuyện này cũng từng xảy ra một lần, nhưng giữa chuyện “em không có bố” với việc “bố đã bỏ em”, giải thích không rõ sẽ chỉ khiến thằng bé đau lòng.
Lúc xuống nhà đã thấy Thiên Y ngồi chống cằm nhíu mày suy nghĩ, anh cũng chỉ khẽ mỉm cười, đây là chuyện nhà anh, Thiên Y chỉ là mới quen nhưng thấy cô quan tâm suy nghĩ vậy anh cũng cảm thấy vui vui.
"Gia Kiệt sao rồi anh?" – Vừa thấy anh, cô đã lên tiếng hỏi trước.
"Haiz khóc chán rồi lăn ra ngủ mất tiêu rồi, kệ đi em, nó con nít ngủ dậy là quên ngay ấy mà".
"Mà chuyện này là sao vậy? Với lại cậu bé hồi nãy là ai vậy anh?"
"Cậu bé ấy tên Tử Lãng, nhà ở gần đây nè. Hồi nãy mèo nhà nhóc ấy đi lạc sang đây, 2 đứa nhóc mới quen nhau nói chuyện cũng vui vẻ lắm, anh mới đi tí thì lại……haiz".
"Rốt cuộc 2 đứa vì chuyện gì mà đánh nhau, em nghĩ chắc anh biết".
"Ừ anh biết ! Cũng không có gì đâu, chuyện trẻ con ấy mà". Gia Uy miễn cưỡng cười một cái, Thiên Y nhận ra nụ cười gượng gạo ấy của anh, cũng không nỡ gặng hỏi, cô biết có những chuyện tốt nhất mình không nên xen vào. Gia Uy thấy cô im lặng chẳng buồn hỏi tiếp, anh cũng không biết có nên nói hay không? Chuyện trẻ con, quả thật là vậy mà, chẳng phải lớn lao gì để mà đi rêu rao.
Gia Uy ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền, hình ảnh ngày anh gặp Gia Kiệt, những lời chế giễu của bọn trẻ hàng xóm, đôi mắt to tròn đầy nước của đứa em nhỏ, câu hỏi chưa bao giờ anh trả lời “Em có bố phải không anh hai?”
Gia Kiệt 2 tuổi một lần mất cả bố lẫn mẹ, họ hàng chẳng ai muốn nhận nuôi đứa nhỏ, vì vốn nó là đứa trẻ không ai thừa nhận. Mẹ anh bất chấp sự can ngăn của gia đình, vẫn quyết định đem Gia Kiệt về nuôi, năm đó người không chấp nhận nhất chuyện này là anh.
10 tuổi bố bị người phụ nữ khác giành lấy. 11 năm sau con trai của họ lại lần nữa muốn giành mẹ của anh. Chưa bao giờ anh chấp nhận đứa em cùng cha khác mẹ này.
Lúc ấy mẹ chỉ thở dài mà bảo với anh “Trẻ con là vô tội, lỗi là ở người lớn, mẹ mong con sẽ chấp nhận Gia Kiệt”. Anh còn nhớ lúc ấy mình đã nói với mẹ một câu rồi lẳng lặng đi về phòng, chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc rất nhiều ngoài phòng khách, anh ôm gối trong phòng nước mắt cũng không kiềm lại được.
“Trẻ con là vô tội ! Năm bố bỏ đứa con trai này, con chỉ mới 10 tuổi, lúc đó con là trẻ con hay là người lớn? Gia Kiệt vô tội, thế con có tội gì mà luôn bị người khác gọi là đứa trẻ không cha ? Con có cha, chỉ là ông ta không cần con mà thôi.”
Còn nhớ năm ấy mẹ dắt về một đứa nhỏ có khuôn mặt y chang anh, thằng bé mắt mở to nhìn xung quanh, lúc chạm phải ánh mắt đầy chán ghét của anh, cậu bé khẽ rụt người nép sau lưng mẹ.
Gia Kiệt 2 tuổi một lần mất cả bố lẫn mẹ, sau đó lại có thêm một người mẹ và một anh trai. Đây có phải là sự đền bù ông trời giành cho cậu bé ? Gia Kiệt dọn về sống chung với 2 mẹ con anh, thời gian đầu anh vô cùng khó chịu, từ bé anh và mẹ luôn nương tựa nhau mà sống, giờ đột nhiên có thêm một người xen vào giành mẹ với anh, cảm thấy vô cùng bực bội.
Ngày đó Thiên Long thường hay đến nhà chơi, nhìn Gia Kiệt làm anh nhớ đến Thiên Y hồi bé nên rất thương thằng nhóc, anh hay cho kẹo và chơi cùng với nhóc. Tuy rằng chơi với Thiên Long rất vui nhưng thằng bé vẫn cứ bám riết lấy anh hai mình, những lúc như vậy Gia Uy vẫn không thèm quan tâm.
Gia Kiệt tuy mới 2 tuổi nhưng cũng nhận ra một điều, anh hai hoàn toàn không thích mình. Trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ, cậu bé vẫn nghĩ mình phải thật ngoan, thật đáng yêu để được anh hai thương, anh hai chỉ không thích mình chút thôi, hoàn toàn không có ý nghĩ là anh hai ghét mình.
Có một lần Gia Uy và Thiên Long đang ngồi làm bài, Gia Kiệt mặt mũi trầy trụa, tay chân dính đầy đất, đôi mắt to tròn đầy nước mếu máo khóc đi vào. Thiên Long hoảng hốt vội chạy lại xem thằng bé, chỉ có anh vẫn phớt lờ ngồi đó tiếp tục chăm chú làm bài.
"Bị ngã hả Gia Kiệt? Sao người dơ quá vậy này? Mặt mũi sao vậy, ai đánh em hả?" – Thiên Long phủi đất trên người nhóc, giúp nhóc lau nước mắt rồi hỏi.
"Hic anh Long, tụi nó bảo em là thằng mồ côi nên hông chịu chơi với em, còn bảo mẹ là nhặt em về nuôi, em hông phải con mẹ, tụi nó nói bậy phải hông anh? Oa oa em có ba mà, mẹ cũng là mẹ của em, em còn có cả anh hai nữa mà".
Thiên Long không biết phải nói sao, chỉ biết ôm Gia Kiệt vào lòng khẽ dỗ dành thằng bé. Gia Uy không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến bế thằng bé vào nhà tắm, tắm sạch sẽ rồi pha một cốc sữa nóng hổi đưa cho nhóc. Gia Kiệt vẫn còn ngơ ngác trước hành động của anh, chỉ biết ngoan ngoãn cầm ly sữa thổi phù phù rồi uống ực cái, vừa uống vừa khẽ liếc mắt nhìn anh.
Lúc Gia Uy trở về bàn tiếp tục làm bài, Thiên Long chỉ nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ, tay xoay xoay cây bút vu vơ nói vài câu :
"Thằng bé Gia Kiệt rất ngoan, những lần tao cho kẹo nó đều để dành phần cho mày. Có lần còn khoe với tao lọ kẹo bảo bối của nó nữa, nó bảo đợi đến lúc sinh nhật mày nó đem tặng cho mày".
"Tao làm gì cũng thất bại hết, làm con cũng thất bại, cả bố mình cũng chẳng cần mình. Giờ tao làm anh cũng thất bại phải không mày?" – Anh nằm dài ra bàn than thở.
"Không thất bại, hoàn toàn không! Bằng chứng là mày có đứa em đáng yêu thương mày đến vậy mà. Gia Uy à, chuyện của người lớn gây ra không nên đổ tội cho trẻ con, người cũng không còn, mày có tức giận với thằng bé thì bố mày cũng có sống lại được đâu. Anh em ruột thịt không phải nói bỏ là bỏ, bác gái cũng đã chấp nhận Gia Kiệt, mày việc gì cứ phải cố chấp".
Sau lần ấy 2 anh em cũng thân thiết với nhau hơn, dần dần Gia Uy cũng nhận ra trước đây mình đã không phải với Gia Kiệt. 10 tuổi không phải người lớn, nhưng đi so với 2 tuổi thì có ích gì, ít nhất anh vẫn còn mẹ, còn thằng bé đã mất hết người thân, so ra thì ai đáng thương hơn ai chứ.
Tình bạn của Gia Uy và Thiên Long sau sự việc ấy cũng thân thiết hơn, anh luôn xem Thiên Long như người thân trong gia đình, nhờ có người anh em này mà anh mới hiểu ra được nhiều chuyện, Thiên Long không chỉ đơn giản là một người bạn. Tình bạn này anh nhất định không thể đánh mất được.
|
Thiên Long vừa về đến nhà đã giày một nơi, cặp một nẻo, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa. Lúc thấy Thiên Y từ sau bếp đi ra liền trưng bộ mặt như bị sếp mắng, kéo tay cô ôm vào lòng.
"Thả em ra coi, kì cục quá! Anh Uy hay bé Kiệt thấy thì sao?"
"Kệ họ, anh cứ thích ôm. Vợ ơi mệt quá!"
Thiên Y mặt đỏ bừng giãy nãy trong lòng Thiên Long nhưng anh ôm chặt quá không sao thoát ra được, đạp lung tung một hồi cũng mệt, cô chẳng buồn quan tâm nữa, cứ để mặc anh ôm.
"Ai vợ anh mà kêu? Than mệt mà ôm người ta cứng ngắt luôn, mệt chỗ nào hả? Hứ chỉ xạo sự" – Thiên Y bĩu môi trêu anh.
"Thì em là vợ anh chứ ai? Đi làm mệt muốn chết luôn nè, hì ôm bà xã tiếp thêm năng lượng chiều đi làm tiếp" – Anh nũng niu, mặt dụi dụi vào tóc cô.
"Ôm đủ chưa? Buông ra em còn đi ăn cơm nữa".
Thiên Long luyến tiếc thả Thiên Y ra, mỉm cười nhéo má cô một cái rồi đi vào ăn cơm. Thiên Y đứng đó ngẩn người mất mấy giây, mặt vẫn còn hơi đỏ, hơi ấm của anh vẫn còn lưu lại trên người cô. Thiên Y khẽ đưa tay chạm vào má mình, bất giác cảm thấy lòng ấm áp lạ.
Anh trai? Cô có thật sự xem Thiên Long chỉ như một người anh?
~~~~~~~~~
Thiên Long bước xuống cầu thang, tay phe phẩy cây quạt, ngoác miệng than “nóng không chịu nổi”. Thiên Y đang xem tivi cũng quay đầu lại ngó anh một cái, mắt trợn ngược:
"Anh tính đi dự tiệc à? Trưa nắng chang chang mặc đồ gì nhìn nóng nực kinh".
Thiên Long méo mặt nhìn nó, lại nhìn mình trong gương một lượt từ trên xuống dưới, sơ mi đen, quần đen, bên ngoài khoác thêm vest trắng, nhìn y chang chú rể trẻ. Cô cũng lướt mắt nhìn anh một hồi, tay chống cằm tặt lưỡi bình phẩm:
"May mà có vest trắng, chứ anh bận nguyên bộ đồ đen, em còn tưởng anh đi đám....ma ấy chứ".
"Anh may cái miệng em lại giờ, ăn nói bậy bạ không" – Anh véo má cô một cái, cười hiền nói – "Anh đi gặp đối tác, không ký được hợp đồng là về hỏi tội em đấy".
"Đi gặp đối tác thôi mà làm thấy ghê, tưởng anh đi dự tiệc chứ" – Thiên Y xoa xoa cái má, bĩu môi trêu anh.
Thiên Long đứng trước gương chỉnh lại quần áo, tới khi vừa lòng mới quay sang nhìn cô mỉm cười hỏi:
"Thấy sao? Đẹp trai không?"
"Người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt mà" – Thiên Y lè lưỡi cười hì hì. – "Mà em thấy thiếu thiếu, cavat đâu sao không thắt?"
Vừa nghe cô nhắc cavat, mồ hôi anh túa ra như tắm, anh cởi áo vest vứt trên ghế, tay tiếp tục phe phẩy quạt.
Thời tiết Sài Gòn thất thường như con gái vậy, bữa thì nóng như lò thiêu, bữa thì y chang trong tủ lạnh, chẳng biết đâu mà lần. Cứ như hôm nay vậy nóng kinh dị, bắt Thiên Long khoác bộ đồ ấy lên người cũng đủ giết anh rồi, giờ còn bắt thắt cavat thì khác gì thắt cổ.
"Thôi anh không thắt cavat đâu, khó chịu bực bội lắm" – Anh cau có, nhất định không chịu.
"Ớ anh lạ ghê nghen, đã mặc nguyên bộ đồ vậy mà không thắt cavat thì nhìn giống ai?"
"Thì giống anh. Mà cũng bực mình, anh mặc sơ mi đi tiếp khách cũng được rồi, tại tên kia nhất định bắt anh về thay đồ".
"Tên kia?" - Thiên Y nheo mắt hỏi anh.
"À……ừm……tên kia……à……chính là……"
Thấy điệu bộ ấp a ấp úng của anh, cô cảm thấy kì lạ vô cùng, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Trong công ty ngoài bố cô và bố anh ra còn có người nói anh chịu nghe à?
Thiên Long hết gãi đầu lại gãi tai, suy nghĩ không biết có nên nói cho Thiên Y biết Lập Phong đã về? Sau vụ chia tay giữa Thảo Nhi và Lập Phong, cô đâm ra căm thù tên ấy cùng cực, nếu mà gặp anh ta thể nào cũng có án mạng xảy ra. Mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng chẳng ưa gì tên này, sau sự việc ấy cô lại sợ yêu, sợ mình lại bị tổn thương giống bạn, bất chấp đúng sai cứ đem hết tất cả con trai gắn mác phản bội. Công sức bao năm đeo đuổi của anh đổ sông đổ biển một cách vô cùng lãng xẹt.
"Ừ thì tên kia anh bảo là…Lập Phong, hắn về Việt Nam rồi, còn là giám đốc bộ phận kế hoạch chi nhánh bên Nhật của công ty mình nữa. Anh cũng không muốn nghe theo hắn ta đâu, nhưng mà hợp đồng này rất quan trọng, đợi xong xuôi hết anh sẽ giúp em chỉnh hắn".
Câu nói của Thiên Long vừa được Thiên Y “tiêu hóa” xong, đôi mắt cô đã bừng bừng lửa giận, hận một nỗi không thể dùng mắt mình mà thiêu chết tên khốn kia.
"Tên khốn kiếp đó còn về làm gì? Em mà gặp hắn nhất định sẽ xé xác hắn ra? Papa tại sao lại nhận một tên phản bội như hắn vào công ty chứ?"
Thiên Long vuốt vuốt lưng Thiên Y, cố làm dịu cơn giận của cô. Dù gì cũng là chuyện riêng của người ta, Thảo Nhi không tức thì cô tức giận cũng chẳng ích gì. Thiên Long biết Thiên Y xem Thảo Nhi như chị em ruột thịt, thấy Thảo Nhi buồn cô cũng đau xót, nhưng tình cảm vốn không nói trước được, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi.
Thiên Y nhớ lại vẻ mặt ngơ ngẩn suy tư của Thảo Nhi lúc nãy, liếc mắt nhìn Thiên Long hỏi:
"Chuyện tên đó về Việt Nam anh có nói với Thảo Nhi chưa?"
Thiên Long ngó lơ, quay đầu sang chỗ khác huýt sáo, một hồi lâu vẫn thấy cô lườm mình bén gót, đành ngoan ngoãn gật đầu thành thật khai báo. Thiên Y vừa nhìn thấy cái gật đầu của hắn, liền vung tay đấm vai anh một cái, bực tức gắt:
"Trời ơi sao anh tài lanh quá dạ? Ai mượn hả?"
Thiên Long chụp tay Thiên Y lại, giương ánh mắt hối lỗi nhìn cô, chớp chớp thêm mấy cái để lấy lòng, miệng không ngừng năn nỉ:
"Đừng giận mà anh xin lỗi ! Tại anh tài lanh, không ai mượn hết, chỉ là anh muốn nói để Thảo Nhi chuẩn bị tinh thần, nếu lỡ có gặp anh ta cũng không bất ngờ".
Cô giật tay lại vớ điện thoại bấm bấm vài cái, rồi quay sang nhíu mày nhìn anh, có trách gì thì cũng lỡ nói rồi, cô đành thở dài cho qua chuyện.
"Thôi trễ rồi anh về công ty đi ! Lát Thảo Nhi qua chơi em nói chuyện với nó sau".
Nói rồi Thiên Y vớ áo vest khoác vào cho Thiên Long, anh cứ đứng im mỉm cười để yên cho cô mặc giúp. Cô mặc xong vừa chỉnh lại cổ áo vừa hỏi:
"Mà đi gặp đối tác thôi có cần mặc đồ trịnh trọng vậy không ? Mọi lần anh gặp đối tác cũng chỉ sơmi chứ có khi nào mặc vest đâu?"
"À tại hợp đồng lần này rất quan trọng, hợp tác với một công ty bên Nhật, người Nhật thì em cũng biết rồi đó, lễ nghĩa rất quan trọng" – Rồi anh còn “ngây thơ” bổ sung thêm – "Với lại Lập Phong cũng nói đối tác bên ấy là nữ, anh ta kêu anh mặc vậy, khi ký hợp đồng cũng dễ dàng hơn".
Thiên Y đang thắt giùm anh cavat, lời vừa dứt cavat liền siết chặt khiến anh thở không nổi.
"Ặc ặc em lại muốn sát phu à?"
"Anh tính lợi dụng cái mặt búng ra sữa của mình để dụ dỗ người khác hả? Cái tốt không học mà đi học hắn ta toàn mấy cái gì không đâu" - Cô lườm anh một cái muốn rách da rồi giúp chỉnh lại cavat.
Trong không khí thoang thoảng mùi "dấm chua", nha đầu này cũng biết ghen đó nha, thật khiến anh vừa bất ngờ vừa vui mừng. Thật là muốn ngọt chết anh luôn rồi.
"Hợp đồng quan trọng mà em, hy sinh một chút có gì đâu".
Thiên Long vừa nói vừa cười, trông bộ dạng như đang ghen của Thiên Y, trời nóng cỡ nào anh cũng thấy lòng mình mát ghê. Trang phục tươm tất, Thiên Long xách cặp đi ra cửa, không quên quay sang kéo Thiên Y vào lòng ôm thật chặt.
"Anh đi làm nha vợ iu ! Chiều về anh mua kẹo cho ăn".
Anh nói xong câu ấy liền buông cô ra, sợ bị cô đánh liền co giò chạy thật nhanh. Thiên Y đứng bất động mất mấy giây, lúc định thần lại, mặt đỏ bừng hét vọng theo:
"Dương Thiên Long anh muốn chết hả? Anh mà còn bất ngờ ôm tui là tui đánh chết anh"
~~~~~~~~
"Chị Thiên Y, em đói!"
Gia Kiệt mắt đỏ hoe ôm bụng đói mếu máo đòi ăn, Thiên Y đang làm bài thấy thế chỉ mỉm cười rồi vào bếp hâm thức ăn cho nhóc. Thức ăn nóng hổi bày ra trên bàn, Gia Kiệt bóc một cái đùi gà đưa lên miệng ăn ngấu nghiến, mỡ dính đầy cái miệng bé xinh nôm đáng yêu cực, Thiên Y xoa đầu Gia Kiệt nói:
"Gia Kiệt là bé ngoan, ăn no rồi thì không giận nữa, với lại con trai lớn rồi không được khóc hoài, xấu lắm biết không?"
"Ậu a ói ì ới ị à? (Cậu ta nói gì với chị à?)" – Nhóc vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi lại.
"Ăn xong rồi hãy nói" – Cô phì cười lấy khăn giấy lau miệng cho cậu nhóc.
Gia Kiệt vừa ăn xong thì Thảo Nhi cũng mới đến, cậu nhóc vừa thấy cô thì vui mừng khôn xiết liền chạy ào đến chỗ cô. Thảo Nhi mỉm cười thơm lên cái má bầu bỉnh của nhóc, chợt nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cô xoa đầu nhóc thắc mắc hỏi:
"Bé Kiệt hư bị anh hai mắng hay sao mà khóc sưng hết cả mắt vậy nè?"
Gia Kiệt mặt đang hớn hở nghe Thảo Nhi hỏi thế liền xụ mặt, nhớ lại chuyện ban nãy vẫn tức giận không thôi. Cái cậu Tử Lãng ấy thiệt đáng ghét, mình xem cậu ta là bạn tốt, vậy mà nói xấu bố người ta cái mặt vẫn tỉnh bơ như không đến bực mình, đúng là ác quỷ mà.
Thấy cậu nhóc vẫn không thèm trả lời, quay lưng hướng khác ngồi giận dỗi, Thảo Nhi đành đưa mắt về phía Thiên Y như ngầm hỏi, Thiên Y thấy vậy chỉ nhún vai lắc đầu.
"Cậu ta là ác quỷ dám nói xấu bố em! Bố em không bỏ em, mẹ bảo bố thương em lắm".
Gia Kiệt lúc này mới lên tiếng, đôi mắt đã ngân ngấn nước. Thiên Y ngồi xuống ôm lấy cậu nhóc vỗ về. Với trẻ con bố mẹ là quan trọng nhất, Gia Kiệt tức giận vậy cũng không lạ gì, nhưng cậu bé Tử Lãng kia thì……
"Gia Kiệt không được gọi người khác là ác quỷ, em có hiểu ác quỷ là sao không?"
"Ác quỷ là người xấu, Tử Lãng là người xấu, em không muốn chơi với cậu ta nữa".
Thiên Y lắc đầu ngao ngán, “ác quỷ” đâu phải là từ mà trẻ con nên biết chứ, không biết là học ai? Cô nhìn ra ngoài sân, hôm nay trời trong xanh gió mát rất thích hợp để đi chơi, 1 bên là 2 đứa con nít đang giận dỗi, 1 bên là đại tiểu thư đang bực mình, dắt 3 người này đi thay đổi không khí mà bản thân mình cũng được đi ké, một công đôi ba chuyện vô cùng tiện lợi.
"Gia Kiệt ngoan có muốn chị dắt đi công viên chơi không?"
"Dạ muốn a! Được đi chơi thật hả chị Thiên Y? – Gia Kiệt hai mắt mở to sáng trưng đầy hào hứng.
"Thật chứ sao không nè Gia Kiệt, chị Thiên Y nói lời rất biết giữ lời mà" – Thảo Nhi cười hiền kéo nhóc ôm vào lòng.
Gia Kiệt mới về Việt Nam có mấy ngày, trẻ con lúc nào cũng ru rú trong nhà thì không tốt, vừa được nghe dắt đi chơi thì vui mừng hết cỡ, hoa tay múa chân cười tươi ơi là tươi.
"Nhưng đi ít người quá sẽ không vui đúng không nè ? Vậy nên chi bằng rủ luôn cậu bạn Tử Lãng của em đi chung luôn hen?"
Nụ cười trên môi của cậu nhóc nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là bộ mặt bí xị như bánh bao bị nhúng nước, phụng phịu lắc đầu nhất định không chịu rủ Tử Lãng đi cùng.
"Nếu ít người thì đợi anh hai với anh Long về, em không thèm đi chơi với cậu ta đâu".
"Hai người ấy đi làm tới tối mới về, không rãnh đi chơi với chị em mình đâu. Vậy Gia Kiệt không muốn đi chơi phải không? Thế chị với chị Nhi đi một mình, cho em ở nhà một mình đó nha".
Nói rồi Thiên Y nắm tay Thảo Nhi giả bộ đi ra ngoài, Gia Kiệt thấy vậy sợ bị bỏ rơi liền mếu máo chạy theo ôm chân cô.
"Oa oa không chịu đâu! Đừng bỏ em ở nhà một mình, em sợ ma!"
Cả hai đều phì cười, cậu nhóc này mít ướt ghê luôn, thật đáng yêu mà. Thiên Y mỉm cười nắm tay Gia Kiệt dắt ra ngoài, cậu nhóc trong lòng không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn để cô dắt đi.
Theo như Thiên Long nói thì nhà của Tử Lãng nằm ở cuối đường cách đây không xa, 3 người thả bộ thong dong đi đến đó. Trên đường đi Thảo Nhi thắc mắc về cậu bé Tử Lãng kia, Thiên Y chỉ mỉm cười mà không trả lời.
Thiên Y nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy với Thiên Long, cô phần nào cũng hiểu được hoàn cảnh gia đình của Gia Kiệt, đồng thời cũng biết được một chút về Tử Lãng. Hai đứa trẻ này nhất định sẽ trở thành bạn tốt của nhau, vì cả hai đều hiểu hơn ai hết nỗi đau của bản thân mình, nỗi đau mất mát người thân mà không phải ai cũng hiểu được.
Ngôi nhà hiện ra trước mắt ba người, đó là ngôi nhà được xây theo kiểu hiện đại, bao bọc quanh nhà là khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng, trong vườn có trồng một cây táo.
Chợt Thiên Y nghe thấy có tiếng đàn violin réo rắt, cảm giác như cơ thể như bị hút về phía tiếng đàn, cổng không khóa cô mở ra bước vào trong, Thảo Nhi thấy thế cũng nắm tay Gia Kiệt dắt vào.
Khu vườn phảng phất mùi thơm hoa hồng, Thiên Y theo tiếng đàn dẫn đến cây táo trong vườn, Tử Lãng đang đứng dưới gốc cây lặng lẽ kéo đàn, tiếng đàn réo rắt đến nao lòng.
Hai người lớn thần cả người, tiếng đàn thể hiện tâm trạng của người kéo đàn, đứa trẻ 5 tuổi này vì lẽ gì mà tiếng đàn lại u sầu đầy tâm trạng như vậy.
Gia Kiệt cũng bị tiếng đàn thu hút, cậu nhóc nghe không hiểu mà chỉ cảm giác trong lòng rất buồn, rất muốn khóc mà không hiểu lý do tại vì sao ? Và chẳng cần hiểu, cậu nhóc cũng òa khóc mà không vì lý do gì cả.
Tử Lãng bị tiếng khóc làm giật mình, buông đàn quay sang thì bắt gặp một Gia Kiệt đứng khóc như mưa, bên cạnh là 2 chị gái đang luống cuống không hiểu chuyện gì.
"Các chị vào đây lúc nào vậy?"
"Đi....hic....đi chơi!"
Gia Kiệt lau vội nước mắt bước tới nắm tay Tử Lãng kéo đi, cậu bé vẫn còn ngơ ngác nhưng chỉ im lặng đi theo bạn. Thiên Y và Thảo Nhi trố mắt nhìn theo hai đứa nhóc, lại quay sang nhìn nhau bật cười.
Trẻ con khác người lớn ở chỗ không giận dai, cãi nhau đấy rồi lại làm lành liền, cho dù nguyên nhân cãi nhau hay lý do làm hòa là gì, đã là bạn mãi mãi là bạn.
Nhưng lúc cả 4 người ra tới ngoài cổng thì……
"Á mưa, nhanh chạy vô nhà mau 2 đứa!"
Thời tiết sài gòn đúng là nắng mưa thất thường, nói mưa là mưa ngay, ào xuống một trận không thương tiếc. Gia Kiệt chạy vô tới nhà liền ngồi bệt xuống đất giãy nãy khóc la:
"Hức hức không chịu đâu! Bắt đền mấy chị đó! Công viên cơ công viên cơ".
Thiên Y dở khóc dở cười, hết nhìn ngoài trời mưa tầm tả lại quay sang nhìn Gia Kiệt mếu máo “ăn vạ”, cuối cùng đành giương mắt cầu cứu Thảo Nhi.
"Gia Kiệt ngoan đợi hết mưa rồi tụi chị dắt đi chơi hen" – Thảo Nhi xoa đầu dỗ dành.
"Mưa hoài thì sao chị?"
Tử Lãng im lặng nãy giờ, đột nhiên buồn miệng “chọt” một câu khiến bà chị Thảo Nhi cứng họng, Gia Kiệt nghe thế càng khóc tợn. Cô quay sang lừ mắt nhìn cậu nhóc, không phụ dỗ lại còn phá nữa, thiệt không đáng yêu chút nào.
Thiên Y ngồi chống cằm suy nghĩ, chợt nhìn thấy ở góc nhà có cái lều du lịch, cô quay sang hỏi Tử Lãng :
"Cái lều đó của em à?" – Cô chỉ tay về phía cái lều.
"Của anh hai em! Mà sao chị?" – Tử Lãng nhíu mày thắc mắc.
Thiên Y đi tới lôi cái lều ra, quay sang mỉm cười nháy mắt với 2 nhóc :
"Đổi kế hoạch, hôm nay chúng ta đi cắm trại!"
"Cắm trại?"
|
Lập Phong ngồi lặng bên tách cafe ngắm mưa rơi, 1 năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi, liệu cô bé năm nào có còn đợi chờ anh hay không? Trở về lúc này có phải đã quá muộn?
"Anh biết bên đối tác là người thế nào không?"
Thiên Long xem lại một lượt bản hợp đồng, nhấp một ngụm cafe, chờ mãi vẫn không nghe câu trả lời. Anh giám đốc trẻ thả hồn theo gió hờ hững nhìn qua cửa sổ, có lẽ chẳng quan tâm gì mấy sự hiện diện của anh bên cạnh.
"Em đến rồi à Thảo Nhi?"
Hai chữ “Thảo Nhi” như tiếng sét đánh thức Lập Phong trở về với thực tại, ánh mắt anh lướt nhanh về phía cửa tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng những gì anh thấy chỉ là cánh cửa đóng im lìm lạnh lẽo.
"Giám đốc Dương đừng đùa kiểu này chứ?" – Lập Phong khẽ thở dài.
Thiên Long cười nhạt, anh ta phản ứng thái quá làm gì, khiến Thảo Nhi đau khổ chẳng phải anh ta sao ? Anh mong lần trở lại này của anh ta chỉ đơn thuần là công việc, đừng gây thêm bất kì phiền phức gì cho anh.
"Nói tiếp chuyện khi nãy, anh biết gì về đối tác lần này".
"Tôi nghĩ chắc anh biết cô ấy. Cô ấy trước đây học cùng trường đại học với anh, chính là người 3 năm trước được chọn đi du học ở Nhật".
Trường đại học nơi Thiên Long từng theo học 3 năm trước quả thật có một suất học bổng du học ở Nhật dành cho sinh viên xuất sắc. Năm đó người được chọn là anh, nhưng vì không muốn xa Thiên Y anh đã từ chối cơ hội đó mà về đầu quân công ty Vạn Nhất. Suất học bổng ấy được nhường cho một sinh viên khác.
"Nếu anh quen cô ấy thì hợp đồng này một mình anh cũng xử lý được. Tạm biệt!"
"Ơ này……"
Cô ấy đã trở về, mọi chuyện càng phức tạp hơn Thiên Long nghĩ, cái tên Lập Phong này đúng là mang rắc rối về cho anh thật mà. Anh toan đứng dậy bỏ đi, đúng lúc ấy thì cánh cửa mở ra một cô gái bước vào, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, ở cô toát lên một sức hút khiến mọi người đều phải ngước nhìn.
"Lúc nào anh cũng chọn cách chạy trốn em hay sao Thiên Long?"
Cô gái bước tới ngồi cạnh bên Thiên Long, khẽ mỉm cười gật đầu chào Lập Phong, anh ta cũng mỉm cười chào lại, chỉ có anh là mặt mày cau có.
"Đã lâu không gặp, Băng Tâm!" – Thiên Long khẽ mỉm cười, nhanh chóng thay cho mình một “khuôn mặt” của công việc.
Băng Tâm nhận ra sự lãnh đạm nơi anh, nụ cười chỉ mang tính chất công việc, khác hoàn toàn với nụ cười cô thấy khi anh bên cạnh “người đó”, nỗi đau trong cô lại một lần nữa khắc sâu. Cô mỉm cười cố giữ bản thân thật bình tĩnh để đối diện với anh ta – người mà suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn không thể từ bỏ được.
"Đông đủ rồi vậy chúng ta thảo luận chút về hợp đồng, có điều gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi" – Anh chìa tập tài liệu, nở một nụ cười lạnh nhạt.
~~~~~~~~~~
"Hợp tác vui vẻ!" – Thiên Long mỉm cười bắt tay Băng Tâm – "Nếu không còn việc gì thì anh đi trước, hẹn gặp em vào một dịp khác".
"Thiên Long, đã lâu rồi không gặp, em mời anh ăn một bữa nha!" Băng Tâm mỉm cười hiền nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết, nhưng đáp lại sự mong đợi của cô chỉ là nụ cười hờ hững không chút quan tâm.
"Khi khác nha" – Rồi hắn quay sang nói với Lập Phong – "Anh Phong nếu được thì thay tôi mời Băng Tâm vậy".
Rồi không đợi Lập Phong đồng ý, Thiên Long gật đầu chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Băng Tâm dõi mắt nhìn theo bóng hắn khuất dần, Lập Phong nhận ra trong ánh mắt ấy có điều gì đó chua xót.
"À ừm……để tôi đưa cô về!" – Anh ta nhìn cô ái ngại.
Băng Tâm cố nở một nụ cười gượng gạo lắc đầu từ chối, cô đã quá quen thuộc với cách đối xử như vậy của Thiên Long. 3 năm trôi qua đi một vòng trái đất trở lại, với anh, cô vẫn chỉ là một.....người lạ. Tình cảm chôn kín suốt bao nhiêu năm chợt vỡ òa ngay giây phút cô nhìn thấy anh, vẫn là một Thiên Long kiêu ngạo lạnh lùng của ngày nào, vẫn ánh mắt với cái nhìn xa xăm như dõi theo một bóng hình nào đó, anh vẫn là anh, Dương Thiên Long – người cô đem lòng yêu thương nhưng chẳng bao giờ thuộc về cô.
~~~~~~~~
Thiên Long trở về nhà trong tâm trạng bất an, cây kẹo mút trong miệng cũng không giúp anh tĩnh tâm lại là bao. Anh cứ suy nghĩ mãi không biết tháng này có phải tháng hạn của mình hay không? Biết bao nhiêu chuyện không vừa ý đều xảy ra hết. Anh vẫn tưởng kế hoạch lần này của 2 bên gia đình có thể giúp anh vun đắp thêm tình cảm với Thiên Y, chỉ cần đợi ngày cô ra trường sẽ rước nàng về dinh ngay lập tức, cuối cùng thì sao ???
Sự trở lại cực – kỳ – không – đúng – lúc của Gia Uy và Gia Kiệt đã dập tắt đi cái cơ hội được ở riêng một mình với Thiên Y của anh.
Rồi còn Băng Tâm sớm không về muộn không về, đúng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này lại trở về. 3 năm trước chẳng phải đã nói rõ với nhau, tình cảm ấy thật sự anh không thể chấp nhận được.
Cả cái tên Lập Phong đáng kiếp ấy nữa !!! Ngay từ đầu anh ta đã quen với Băng Tâm, lại còn cố ý bắt anh ăn mặc cho đẹp vào, rõ ràng là có âm mưu trước với cô ấy mà.
Lại còn cái tên kì lạ anh gặp sáng hôm nay nữa, những gì Thảo Nhi nhắn là sự thật hay chỉ để trêu anh? Không lẽ anh chưa đủ phiền phức hay sao mà còn mọc thêm một tên tình địch.
Thiên Long dồn hết tất cả bực tức vào……viên kẹo rồi cắn nát, nuốt sạch. Anh phóng xe chạy thật nhanh về nhà, đêm gió lạnh buốt khiến anh run người, nhưng chỉ cần nghĩ đến Thiên Y đang chờ mình ở nhà lại thấy lòng ấm áp lạ.
Nhưng khác với sự mong chờ của Thiên Long, chờ anh ở nhà không phải là nụ cười đáng yêu của nha đầu bé bỏng Thiên Y mà là……khuôn mặt cau có đầy đáng ghét của “chuyên gia phá đám” – Đoàn Gia Uy.
~~~~~~~~
Gia Uy thức trắng hai đêm liền chiến đấu với mớ hồ sơ, lại phải vào công ty chỉnh đốn mọi việc, hệ quả là anh trở về nhà trong trạng thái hoàn toàn mệt mỏi. Cơ thể rã rời, hai mắt cố nhướn nhưng cứ nhắm nghiền lại, anh vừa mở cửa bước vào liền nằm vật ra salon ngủ mê mệt.
"Thiên Y anh về rồi đây!"
Thiên Long chưa vào tới nhà đã nghe thấy tiếng, Gia Uy bị làm giật mình tỉnh dậy, trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh anh cau có nhìn Thiên Long gắt:
"Về thì về thông báo làm gì ? Có ngày tao may cái miệng mày lại, ồn ào chết được!"
Gia Uy nói xong câu ấy lại gục xuống ngủ tiếp. Nụ cười rạng rỡ như bóng đèn neon của Thiên Long chợt tắt vụt. Nhìn xung quanh chẳng thấy Thiên Y đâu anh chạy khắp nhà tìm kiếm, nhưng cả Thiên Y lẫn Gia Kiệt đều không thấy ở nhà, anh chạy tới dựng thằng bạn dậy.
"Dậy! Dậy! Dậy!" – Thiên Long lay lấy lay để nhưng Gia Uy vẫn không có dấu hiệu gì là muốn tỉnh – "Mày đây rồi Thiên Y với Gia Kiệt đâu?"
"Mày nhìn tao giống vú em lắm à?" – Gia Uy mơ mơ hồ hồ như chưa hiểu câu anh hỏi – "Ủa mà Thiên Y là ai? Gia Kiệt là đứa nào?"
Gia Uy vừa dứt câu lại gục mặt ngủ thiếp đi. Thiên Long chán nản cũng buông thằng bạn ra, Thiên Y là ai mày không nhớ thì tao cám ơn nhiều, nhưng còn đứa em duy nhất Gia Kiệt mà mày cũng quên luôn thì thiệt tao bó tay.
Gia Uy là một người rất chú trọng giấc ngủ, vạn bất đắc dĩ anh mới thức trắng đêm như hai hôm nay. Nhưng một khi anh đã ngủ thì trời có sập xuống, anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Thiên Long bực bội rút điện thoại gọi cho Thiên Y, vừa rời mắt là lại trốn đi chơi mà đi cũng không nói ai tiếng nào. Nha đầu này thật khiến anh tức chết mà!
~~~~~~~~
Thiên Y hôm nay vinh dự được hai chàng hoàng tử “ bé ” hộ tống, Gia Kiệt và Tử Lãng mỗi nhóc một bên cùng nắm tay Thiên Y dung dăng dung dẻ rất là vui. Thảo Nhi đi bên cạnh cười rất nhiều, tâm trạng cô cũng đã dịu bớt phần nào.
Kế hoạch thành công mĩ mãn. Thiên Y xem như lập được công to.
Vừa bước vào công viên Thiên Y đã chạy nhanh đến chiếc xích đu quen thuộc, nhưng khuôn mặt hớn hở của cô chợt xụ xuống khi thấy xích đu đã bị người khác chiếm trước.
Và đến khi nhìn kỹ hơn một chút Thiên Y mới nhận ra “tên cướp xích đu” không ai xa lạ mà chính là cậu bạn mới đến – Đinh Băng Vũ.
Chiều Sài Gòn mưa rơi lất phất, Băng Vũ chạy xe lang thang khắp nơi, chẳng biết thế nào lại chạy đến công viên nhỏ này. 3 năm trôi qua công viên này cũng không thay đổi gì mấy, Băng Vũ bước tới ngồi xuống chiếc xích đu, đung đưa thích thú.
“Tớ thích chơi xích đu nhất ! Cậu biết không cảm giác đung đưa lên xuống rất là vui, thích những lúc xích đu được đẩy lên cao ơi là cao cứ như mình được mọc cánh bay vút lên trời vậy. Vui ơi là vui!”
Chợt nhớ lại kỉ niệm cũ Băng Vũ khẽ mỉm cười, cô bé năm nào đã trưởng thành và có phần đáng yêu hơn trước, vẫn là nụ cười ấy cùng đôi mắt to tròn lúc nào cũng trong veo, tất cả hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong tâm trí của cậu.
"Băng Vũ!"
Tiếng gọi như cắt ngang hồi ức đưa Băng Vũ về với thực tại, cậu cau có quay đầu lại để xem kẻ đáng ghét nào làm hỏng tâm trạng vui vẻ của mình. Vừa bắt gặp nụ cười đáng yêu cùng cái vẫy tay thân thiện, khuôn mặt cậu từ từ giãn ra, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ.
"Thiên Y! Trùng hợp ghê lại gặp cậu ở đây" – Băng Vũ rời xích đu bước về phía Thiên Y với một nụ cười hết sức ngọt ngào.
Băng Vũ vừa rời khỏi, Thiên Y đã chạy ào tới ngồi ngay vào xích đu đung đưa, bất chấp cái nhìn đầy ngạc nhiên của cậu bạn mới. Cậu phì cười ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con đáng yêu của cô bạn.
Thiên Y chơi chán chê mới sựt nhớ ra sự hiện diện của Băng Vũ bên cạnh, cô quay sang mỉm cười ngượng nghịu, hỏi giả lả vài câu :
"Không ngờ lại gặp “tên cướp xích đu”, à nhầm hì Băng Vũ ở đây. Nhà cậu ở gần đây à?" – Thiên Y biết mình hớ nên có chút bối rối, bẽn lẽn cười trừ.
“Mau trả xích đu cho tui cái tên cướp xích đu kia!”
Băng Vũ bật cười nhớ lại cuộc gặp gỡ năm xưa, 3 năm trời mà cô bạn này vẫn không thay đổi gì hết, cả cái sở thích mê xích đu và cái trò đặt biệt danh cho người khác.
Thấy cậu bạn Băng Vũ bật cười thích thú càng khiến Thiên Y thấy ngượng hơn. Cô đâu định gọi cậu là “tên cướp xích đu”, chỉ là cái miệng nhanh hơn cái đầu một tí khiến cô thắng không kịp, thật mất mặt lớp trưởng gương mẫu ghê.
"Tớ nói nhầm cậu đừng cười mãi thế, có gì buồn cười đâu chứ?" – Thiên Y xụ mặt, nói giọng trách móc.
Quả thật cũng chẳng có gì buồn cười lắm, chỉ là Băng Vũ cảm thấy Lục Thiên Y khi 14 tuổi và khi 17 tuổi vẫn trẻ con không trưởng thành chút nào, cảm giác vô cùng đáng yêu.
"Ừ không.....hì....không cười nữa!" – Băng Vũ cố nén cười.
Thiên Y trước mặt mọi người luôn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nói lời nào cũng suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói. Ngày hôm nay chỉ vì một phút “nỗi niềm xích đu” trỗi dậy, hình tượng lớp trưởng gương mẫu sụp đổ hoàn toàn.
Nhìn thấy khuôn mặt Thiên Y vẫn xụ xuống, đôi má phúng phính trông rất đáng yêu, không kiềm được bất giác Băng Vũ đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô.
Thiên Y ngước mắt ngạc nhiên nhìn Băng Vũ, ánh mắt cậu nhìn cô ấm áp dịu dàng đến kì lạ. Những ngón tay thon dài mát lạnh lướt thật nhẹ nhàng trên má khiến cô khẽ rùng mình.
"Đối với ai cậu cũng dịu dàng như vậy à?" – Thiên Y tròn mắt hỏi, cô cảm nhận được sự dịu dàng kì lạ trong cái vuốt má tưởng chừng bình thường của cậu.
"Cậu nghĩ sao?" – Băng Vũ rút tay lại mỉm cười nhìn Thiên Y, tỏ ra bí ẩn hỏi ngược lại cô.
"Tớ chỉ thắc mắc vậy thôi, không có ý gì đâu" – Vân vê lọn tóc, cô bối rối trả lời.
Thiên Y nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt từ những người bạn khác phái, nhưng dưới sự “phá rối” âm thầm của Thiên Long, chưa từng có người nào khiến cô rung động thật sự.
17 năm dài lúc nào cũng có Thiên Long bên cạnh, những cái ôm ghì những cái vuốt má dịu dàng, dường như anh đã khiến cô miễn nhiễm với những anh chàng khác.
Nhưng chỉ với Thiên Long thì dù là đứa trẻ 5 tuổi hay một cô gái 17 tuổi, cảm xúc trong cô vẫn chưa từng thay đổi. Chắc hẳn đây là điều kỳ lạ nhất mà Thiên Y không giải thích được.
Và sự dịu dàng trong hành động bình thường ấy của Băng Vũ có thể khiến nhiều cô nàng tưởng lầm cậu thích họ. Nhưng với Thiên Y tuyệt nhiên không thể, cô không mơ mộng thế đâu, càng không thích tưởng bở. “Trái dưa” này tuyệt đối không nên ăn.
"Không phải với ai cũng vậy!" – Câu nói được thốt ra nhẹ hẫng, đôi mắt cười cứ nhìn xoáy Thiên Y một cách bí hiểm.
"Chắc chỉ với cô bé cậu nhắc ban sáng thôi phải không?" – Thiên Y hỏi bâng quơ, đưa mắt nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của cậu.
Băng Vũ bật cười lớn, Thiên Y cứ ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì, không lẽ mình nói sai gì hay sao mà Băng Vũ lại cười?
"Cô bé ? Cậu thật không nhận ra mình sao Kawaii?" Kawaii ???
Thiên Y nhíu mày suy nghĩ, hình như cô đã nghe qua từ này ở đâu rồi, ở đâu ta sao tự nhiên lại không nhớ ra. Mà Băng Vũ nói vậy tức là đã từng quen biết cô, cô cố lục lội lại trí nhớ xem đã từng gặp cậu chưa nhưng nghĩ hoài vẫn không ra.
Mặt Băng Vũ tối sầm xuống. Cậu vẫn tưởng Thiên Y chỉ nhất thời không nhớ ra thôi, vậy mà ngay bây giờ, ngay tại chỗ này, cả cái tên ấy, vẫn không nhớ ra sao?
“Vì cậu rất đáng yêu nên tớ sẽ gọi cậu là Kawaii nha ! Còn cậu sẽ gọi tớ là……”
Hình như trước đây từng có người đặt cho Thiên Y cái tên Kawaii này, người bạn ấy hình như tên là.....tên là gì nhỉ ?
Băng Vũ thở dài một tiếng, vậy ra 3 năm qua chỉ có mình cậu luôn ghi nhớ lời hứa này sao? Cậu thông minh vậy mà trí nhớ kém đến thế sao Thiên Y?
"Yubikiri genman. Nhớ chứ Kawaii?" – Cậu chìa ngón út ra, ngước mắt nhìn cô.
“Nhất định tớ sẽ tìm gặp cậu, hứa nào ! Yubi kiri genman, uso tsuitara, hari sen bon nomasu, yubi kitta”
“Còn cậu sẽ gọi tớ Ame. Kết bạn nha Kawaii !”
"A....A....Ame? Cậu là Ame sao?" – Thiên Y tròn mắt sửng sốt.
"Bingo!" – Băng Vũ vui mừng reo lên – "Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ, thật tốt!"
Thiên Y ngỡ ngàng nhìn Băng Vũ, đây là Ame mà 3 năm trước cô từng quen hay sao? Khác nhiều quá, ngày đó cậu chỉ cao cỡ cô, khuôn mặt baby hết sức đáng yêu, mái tóc hơi dài được buột gọn gàng. Nếu Ame không nói mình là con trai thì Thiên Y còn nghĩ cậu là một cô bé xinh xắn.
"Tớ đã giữ đúng lời hứa" – Nói đến đây liền dịu dàng ôm lấy Thiên Y – "Kawaii à nhớ cậu lắm!"
"Khoan khoan cậu là Ame thật sao?" – Đẩy nhẹ cậu ra, cô vẫn chưa tin lắm.
"Trời tớ mạo nhận Ame làm gì chứ?" – Cậu phì cười – "Không lẽ vẫn chưa nhận ra tớ sao Kawaii?"
"Cậu khác trước nhiều ghê tớ không nhận ra luôn á. Trước đây cậu nhỏ nhắn đáng yêu như con gái vậy".
"Thế còn bây giờ?" – Ánh mắt nhìn cô cực kỳ thâm tình .
Thiên Y mỉm cười nhìn Băng Vũ, quả thật khác trước rất nhiều khiến cô không nhận ra luôn. Hồi trước cả hai đứng ngang nhau, giờ thì cậu cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc dài được cắt ngắn rất nam tính.
"Bây giờ à? Ừm đã thành một chàng trai rất dễ thương" – Thiên Y cười trêu chọc.
Băng Vũ bị nụ cười của Thiên Y làm cho ngẩn ngơ, lại khiến bản thân không tự chủ lần nữa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc suông dài mềm mại, tay lại tiếp tục di chuyển xuống cái má phúng phính chỉ nhìn thôi đã muốn cắn.
Thiên Y cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu bạn này sao cứ thích vuốt má cô, cô đâu phải là con nít đâu cơ chứ? Tay Băng Vũ mát lạnh, chạm vào người cảm giác không giống khi Thiên Long chạm vào, nhưng ánh mắt lại vô cùng giống tên đáng ghét kia, cực ấm áp, cực dịu dàng khiến Thiên Y có phần không được tự nhiên.
"Cậu đã giúp mình tìm được cô bé ấy, phải trọng thưởng gì đây ta?" – Khuôn mặt Băng Vũ không biết từ lúc nào đã tiến lại gần Thiên Y, giọng nói trầm ấm cứ khẽ vang lên bên tai.
"Cô bé nào? À cô bé ấy không phải là mình chứ? Tự mình tìm mình thì không cần thưởng đâu" – Linh cảm cho biết “phần thưởng” này vẫn là không nên nhận thì hơn.
"Cậu không cần thưởng cũng được nhưng khó khăn lắm mới tìm được cậu, không thưởng cho mình à?" – Giọng nói dịu dàng lần nữa lại thì thầm bên tai. Thiên Y cười khổ, tự cậu muốn tìm rồi giờ đòi cô thưởng, đây là cái lý lẽ gì vậy hả?
Thiên Y lùi một bước, Băng Vũ lại tiến một bước, lần nữa tiếp tục không tự chủ nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, nụ cười dịu dàng hết sức mê hoặc khiến cô được một phen rùng mình.
Ame đáng yêu năm nào của cô biến đâu mất rồi hả? Đây là ai cô không quen biết nha.
Tít......Tít......Tít......
Thiên Y chợp ngay cơ hội rút nhanh tay về, hăm hở rút điện thoại ra xem là vị cứu tinh nào gọi. Ánh mắt sáng trưng nhanh chóng tắt vụt khi thấy tên hiển thị lại là......“Tên mê kẹo”.
Cái tên này sao lại gọi cô vào lúc này chứ? Thiên Y suy nghĩ hồi lâu mới sựt nhớ mình ra ngoài nhưng lại quên không báo anh một tiếng, lần này mà bắt máy thể nào cũng nghe cằn nhằn.
Thiên Y cắn môi suy nghĩ không biết nên bắt máy hay tắt luôn, không nghe sẽ bị la mà nghe cũng vẫn bị la, thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
Băng Vũ ngồi cạnh tò mò nhìn sang, chuông đổ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy Thiên Y bắt máy, là ai gọi mà cô suy nghĩ dữ vậy?
Thiên Y nhấn nút từ chối, thản nhiên bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay sang mỉm cười nhìn Băng Vũ.
Sáng nay anh bắt nạt tui, giờ tui không nghe điện thoại của anh. Tui chính là muốn chọc tức anh đấy Dương Thiên Long!
Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng tút tút thì lửa giận đã muốn thiêu cháy cả căn nhà. Thiên Long nghiến răng nghiến lợi gầm gừ tiếp tục nhấn nút gọi cho một người khác.
Nha đầu em giỏi lắm dám không nghe điện thoại của anh. Em chờ xem anh xử em thế nào!
|
"Năm đó cậu nói ngày mai sẽ gặp lại, báo hại mình ngồi chờ rất lâu, rốt cuộc tại sao lại không đến?" – Thiên Y cố lái sang chủ đề khác, tránh sự cố nhạy cảm hồi nãy.
"Cậu chờ mình à?" – Giọng nói Băng Vũ hết sức vui mừng – "Tại đột nhiên ba mình gọi đến bảo phải về Nhật gấp, lại không biết làm sao liên lạc với cậu, thật xin lỗi!"
"Ừ không sao! Vậy ra lúc ấy cậu phải sang Nhật à?"
"Không phải sang mà là về" – Nụ cười đầy mê hoặc lần nữa lại xuất hiện – "Mà đừng đánh trống lảng chứ, cậu sẽ thưởng mình gì đây Kawaii?"
Chữ Kawaii được thốt ra vô cùng trìu mến, ánh mắt nhìn Thiên Y lại vô cùng dịu dàng, nụ cười cũng vô cùng hấp dẫn. Thật sự rất nguy hiểm nha!
"Vậy sẽ thưởng cậu một cây kem hen! Đợi một lát rất nhanh sẽ có, bọn họ chắc cũng sắp tới rồi" – Bạn lớp trưởng lại tiếp tục chuyển chủ đề.
Thiên Y trả lời nhưng không cười nữa vì sợ ai kia lại mất tự chủ. Đã từng nghe Thiên Long nói qua nụ cười của cô có mức sát thương lớn tới cỡ nào, tự mình kiểm chứng vẫn không hiểu nổi tại sao.
"Bọn họ?" – Cậu thắc mắc hỏi.
"Phải! Là Thảo Nhi và 2 cậu nhóc nữa, đang mua kem sắp đến rồi" – Cô tươi tỉnh trả lời.
"2 cậu nhóc?" – Cậu lại tiếp tục thắc mắc.
"Là em của người bạn, 5 tuổi. Một đứa thì rất đáng yêu, còn nhóc kia thì...." – Thiên Y ráng suy nghĩ xem phải dùng từ gì để miêu tả Tử Lãng đây, chẳng biết nghĩ gì cô lại tỉnh bơ nói – "Đẹp trai".
"Thế nào gọi là đẹp trai?" – Cậu nheo mắt hỏi, thắc mắc không biết cậu bé 5 tuổi ấy như thế nào mà lại được khen là đẹp trai.
"Như cậu bé kia!" – Cô đưa tay chỉ về phía một cậu bé đang đi đến, vui vẻ gọi – "Tử Lãng mau đến đây!"
Băng Vũ nhìn theo hướng Thiên Y chỉ, là Thảo Nhi cùng với 2 cậu bé đang đi đến. Cậu bé đang nắm tay Thảo Nhi tung tăng vô cùng rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người mũm mĩm, đôi mắt to tròn lanh lợi. Cậu lướt mắt nhìn sang bên cạnh liền chạm phải ánh mắt lạnh băng của cậu bé kia. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng hiếm thấy ở một đứa trẻ 5 tuổi.
Tử Lãng đang rất khó chịu với cậu bạn, chỉ việc lựa chọn giữa kem dâu và socola mà mất hết cả buổi, Gia Kiệt thật không có chủ kiến gì hết, có phải trẻ lên 3 đâu chứ.
Cậu nhíu mày cau có nhìn sang Gia Kiệt thấy cậu bạn rất hớn hở, tung tăng vui chơi vô cùng hào hứng. Bắt chị Thiên Y ngồi chờ một mình còn cậu ta chỉ việc chọn kem thôi cũng suy nghĩ rất lâu, thật vô trách nhiệm.
Khuôn mặt lạnh lùng vừa nghe tiếng Thiên Y gọi liền từ từ giãn ra, tuy cậu không cười nhưng biểu cảm gương mặt cũng có phần vui vẻ lắm, rất nhanh đi đến bên cạnh bà chị.
"Chị Thiên Y sao chỉ gọi Tử Lãng?" – Gia Kiệt phụng phịu dỗi.
"Vì cậu là trẻ hư" – Tử Lãng liếc mắt nhìn cậu bạn, lại quay sang tố cáo với Thiên Y – "Chị xem cậu ta thật không có lập trường gì hết, chọn có cây kem cũng lâu lắc".
"Tại cái nào cũng ngon hết chứ bộ" – Gia Kiệt phồng má cãi lại.
"Tử Lãng em hiểu “lập trường” là gì không?" – Thiên Y tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Vâng! Nếu mình thích kem socola thì chọn kem socola, thích kem dâu thì chọn kem dâu, quyết định nhanh chứ không chần chừ lúc socola lúc dâu. Làm con trai phải có lập trường vững chắc, bố và anh hai luôn dạy em như thế".
Cách nói chuyện cũng chững chạc ghê nha. Có thật là 5 tuổi ?
Thiên Y bật cười trước câu nói vô cùng người lớn của cậu nhóc, ai bảo Tử Lãng không đáng yêu nào, nói chuyện dễ thương thế cơ mà. Cô dịu dàng đem Gia Kiệt đang xụ mặt hờn dỗi cùng Tử Lãng một lượt ôm vào lòng siết nhẹ, đúng là không có cái thích nào bằng ôm trẻ con, ấm áp ghê.
Thảo Nhi mỉm cười gật đầu chào Băng Vũ, cậu cũng gật đầu chào lại nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Tử Lãng vẻ ngạc nhiên lắm.
"Lãng Lãng à tớ đáng yêu hơn cậu đúng không? Sao anh kia cứ nhìn cậu hoài mà không nhìn tớ vậy?" – Gia Kiệt chỉ tay về phía Băng Vũ, mắt hấp háy thắc mắc hỏi.
"Là Tử Lãng chứ không phải Lãng Lãng" – Tử Lãng liếc bạn một cái lạnh thấu xương.
"Thì cũng có chữ Lãng, gọi thế kia phải đáng yêu hơn không?" – Gia Kiệt núp sau lưng Thiên Y, nói vọng ra.
"Mặt em dính gì hay sao mà anh nhìn dữ vậy?" – Tử Lãng lừ mắt nhìn bạn rồi quay sang lạnh lùng nhìn Băng Vũ.
"Em có thật 5 tuổi?" – Cậu nheo mắt hỏi, vẻ không tin lắm.
"Em không 5 tuổi thì là mấy tuổi? Có cần cho anh xem giấy khai sinh?" – Tử Lãng ánh mắt bình thãn nhìn thẳng vào cậu, từ tốn trả lời.
"Con nít không nên nói chuyện như vậy, không đáng yêu chút nào đâu Tử Lãng" – Thảo Nhi mỉm cười xoa đầu nhóc.
"Đúng! Đúng! Thật không đáng yêu nha!" – Gia Kiệt gật gật đầu phụ họa.
Lần nữa lại bị tia nhìn lạnh băng của Tử Lãng chiếu trúng, nhóc rụt cổ vội núp sau lưng Thiên Y.
"Kawaii à đứa trẻ này không chỉ đẹp trai mà còn rất đáng sợ đấy!" – Băng Vũ quay sang lắc đầu nhìn Thiên Y.
"Sau này lớn lên nhất định sẽ rất oai nha! Tử Lãng có muốn làm chồng chị không?" – Thiên Y bật cười khúc khích, ôm chầm lấy Tử Lãng rồi bẹo má cậu bé một cái.
Băng Vũ đứng hình trố mắt nhìn cô. Mình so với cậu nhóc lẽ nào không bằng? Kawaii không lẽ thích cậu bé này đến thế à?
Gia Kiệt hai mắt mở to, nước lũ bắt đầu dâng cao. Chị Thiên Y thích Tử Lãng hơn mình sao? Không chịu, đã bảo lớn lên Tiểu Kiệt sẽ cưới chị làm vợ mà.
Chỉ có Tử Lãng vẫn bình thản như không nhưng cái môi nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, gương mặt cũng không còn vẻ lạnh lùng nữa. Tử Lãng đối với chị Thiên Y là có ấn tượng rất tốt, rất thích nha.
"Con này giỡn kì mậy?" – Thảo Nhi cốc đầu bạn một cái – "Đừng hỏi con nít mấy cái linh tinh chứ".
"Chị Thiên Y, Tử Lãng đã có vợ rồi! Nhưng chị đừng lo, sau này lớn lên em sẽ cưới chị làm vợ" – Gia Kiệt níu níu tay Thiên Y, cười toe toét.
Thiên Y cùng Thảo Nhi ôm bụng cười lăn, xoa xoa đầu nhóc một cái, véo véo má nhóc một cái, thật là đáng yêu à nha !
Băng Vũ thở dài lắc đầu, tình địch của mình toàn các em nhi đồng như vậy sao? Kawaii còn rất thích 2 tiểu bảo bối, tình địch này thật sự rất khó xơi nha.
"Bão chắc cũng sắp tới rồi!" – Thảo Nhi liếc nhìn đồng hồ, nhún vai nói.
Thiên Y nhìn lên trời, mới mưa xong mà, trời cũng không đến nỗi âm u. Bão là bão thế nào chứ ?
"Mày đổi nghề làm dự báo thời tiết khi nào vậy?" – Cô nhìn Thảo Nhi thắc mắc – "Trời thế này thì làm gì có……"
Đang nói Thiên Y chợt im bặt, nhớ lại cú điện thoại ban nãy cảm tưởng như một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, có lẽ nào?
"Lão ấy gọi mày à?" – Cô hỏi, mồ hôi túa ra lạnh toát.
"Yup!"
"Mày có nói với lão là tụi mình đang ở đâu không?"
"Có thể không sao?" – Thảo Nhi nheo mắt hỏi ngược lại.
"Gọi hồi lúc nào?"
"10 phút trước" – Cô tặc lưỡi trả lời – "Chắc cũng sắp tới".
Thiên Y choáng váng hết cả mặt mày, hung thần sắp đến vậy mà nãy giờ không nói tiếng nào. Giờ trốn còn kịp hay không? Cô quay sang lườm lườm nhìn nhỏ bạn, chơi ác quá chừng mà!
Thảo Nhi ngó lơ cô luôn, quay sang chơi với Gia Kiệt. Phải như thế Thiên Y mới không bỏ trốn, không thể trách cô được.
Cả 3 tên con trai ngơ ngác không hiểu 2 người này đang nói gì. Bão sắp đến thật à? 2 người đang nhắc đến lão nào nữa?
Vừa lúc ấy một chiếc taxi chạy đến, một chàng trai lạnh lùng bước ra. Anh cúi xuống nói gì đó với tài xe rồi từ tốn đi về phía bọn nó.
"Nha đầu còn không chịu về?"
"Anh……anh đến rồi à?" – Thiên Y giật cả mình khi vừa thấy anh, đến nhanh vậy sao?
"Có thể không đến?" – Thiên Long mặt hầm hầm lạnh lùng lừ mắt nhìn cô – "Em dám cúp máy, to gan nhỉ"
"Đâu có!" – Cô gãi đầu gãi tai ráng suy nghĩ tìm lý do – "À em bấm nhầm nút ấy mà".
"Thế sao không gọi lại?" – Ánh mắt càng lúc càng nhìn xoáy vào cô.
"Điện thoại em.....hết tiền!" – Cô lí nhí trả lời, thầm mắng bản thân nghĩ ra lý do vớ vẩn ghê.
"Thật không?" – Anh nhíu mày một cái vẻ không tin tưởng – "Thế để anh gọi điện thoại bảo mẹ Diệp nạp tiền thêm cho em nha. Tiện thể nói cho mẹ biết hôm nay em đã làm những gì".
Thiên Y vừa nghe nhắc đến mẹ đã sợ xanh mặt. Cô có thể không sợ trời không sợ đất và không sợ luôn cả ba nhưng tuyệt đối nhất định phải sợ mẹ. Bà rất hiền dịu và vô cùng cưng chiều con, nhưng làm gì trái ý bà thì dù là con cưng cũng khó sống.
"Lớn rồi không chơi méc à nha!" – Thiên Y vừa tức vừa sợ, lớn giọng hăm dọa – "Anh mà méc mẹ thì biết tay em".
"Nói chuyện với anh vậy hả?" – Một cú búng ngay trán đau điếng đi kèm cái liếc mắt lạnh buốt như muốn giết người.
"Ui da!" – Cô xoa cái trán đau, ngước mắt uất ức nhìn anh – "Không chơi cốc đầu hay búng trán nha, sau này em còn phải nhờ cái đầu này kiếm tiền đó".
Thiên Long giờ như núi lửa sắp phun trào, hận một nỗi không thể thu nhỏ nha đầu này lại đem bỏ vào túi mang theo bên mình. Anh thật muốn đem não cô đi giải phẫu xem thật ra là chứa gì trong ấy ? Tại sao lúc nào cũng muốn chống đối anh ? Đã không nghĩ đến tình cảm của anh thì thôi, ít nhất cũng phải suy nghĩ cho tâm trạng của anh chứ.
"Muốn kiếm tiền đúng không? Mai anh cho vào công ty làm" – Nói tới đây liền bước tới nắm chặt tay cô kéo đi – "Muốn cho anh biết tay phải không? Giờ tay em anh cũng biết rồi. Đi về ngay!"
"Thả em ra!" – Cô giãy nãy giật tay lại nhưng không được – "Anh đừng làm em mất mặt trước bạn bè chứ".
Thiên Long không thèm nghe Thiên Y nói, cứ giật tay cô lôi ra ngoài xe. Nha đầu này lúc nào cũng muốn giữ thể diện bản thân nhưng luôn khiến anh mất mặt, lần này phải cho nếm mùi mới được.
Thiên Y giơ chân thủ sẵn thế chuẩn bị cho anh ăn đạp, mặc dù cô lường trước được độ nguy hiểm của hành động sắp tới của mình, nhưng không đạp thì không được. Ngay lúc ấy thì tay còn lại của cô cũng bị một ai khác nắm lấy giật ngược lại.
"Anh buông cậu ấy ra!" – Băng Vũ trừng mắt nhìn anh.
"Người phải buông ra là cậu đấy thằng nhóc!" – Thiên Long cũng trừng mắt nhìn lại cậu.
Hai tên con trai cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, ánh mắt giận dữ căm phẫn nhìn đối phương. Thiên Y ngơ ngác hết nhìn trái lại nhìn phải, hai tay đều bị nắm chặt đau buốt, không lẽ giờ trái một đạp phải một đá để thoát thân hay sao?
"Theo anh về nhà ngay!" – Anh giật mạnh tay kéo cô vào lòng.
"Cậu ấy tự biết đi về, không mượn anh lôi kéo" – Cậu nắm chặt tay cô lôi mạnh về phía mình – "Kawaii không cần sợ anh ta, mình đưa cậu về nhà".
"Theo anh!" – Thiên Long hét.
"Theo tớ!" – Băng Vũ hét.
Thiên Y bực tức trong lòng, hai cái tên này xem cô là dây thừng chơi kéo co hay sao, hết bị lôi qua trái lại bị kéo qua phải, chóng hết cả mặt. 3 vị khán giả bất đắc dĩ nãy giờ vẫn chống cằm ngồi bệt xuống đất xem kịch, thấy tình hình có vẻ không ổn, kéo qua kéo lại thêm vài lần nữa khéo Thiên Y lại mất tay trái hay gãy tay phải thì nguy.
Gia Kiệt chạy tới ôm chân Thiên Long lôi ra, Tử Lãng thì chạy lại nắm áo Băng Vũ kéo ra, Thảo Nhi gỡ tay hai người ra, tay Thiên Y đã ửng đỏ hết cả lên.
"3 người lớn hết rồi đừng có làm trò trẻ con chứ. Mày theo anh Long về nhà đi, mang 2 đứa nhóc này về luôn, cấm cãi!"
"Nhưng mà……" – Băng Vũ lên tiếng tính nói lại.
"Anh Long đưa Thiên Y về đi" – Thảo Nhi nói nhanh chặn lời cậu lại – "Tạm biệt mai gặp".
Thiên Long nắm tay Thiên Y dắt ra ngoài xe, không quên quay lại vênh mặt nhếch mép cười đắc ý với Băng Vũ.
1 – 0 nhá thằng nhóc!
4 người vừa đi khỏi Băng Vũ liền bực tức quay sang nói cho ra lẽ với Thảo Nhi.
"Cậu tại sao lại ngăn cản mình? Anh ta nghĩ mình là ai mà có quyền quản chuyện đi lại của Thiên Y chứ? Cậu ấy có tự do của mình mà, thật quá đáng!"
"Cậu mới chuyển đến nên chắc không biết, anh ấy là chồng tương lai của Thiên Y đấy. Anh Long cũng không quá đáng đâu, ảnh chỉ lo cho Thiên Y thôi, trước đây cũng từng xảy ra chuyện như vậy" – Thảo Nhi thở dài nhớ lại chuyện năm ấy – "3 năm trước có lần nó trốn đi chơi không nói ai biết hết, điện thoại lại để ở nhà, mọi người náo loạn tìm nó khắp nơi, công viên này là nơi tìm đầu tiên".
"Vậy cuối cùng cậu ấy đã đi đâu?"
"Không biết nữa" – Cô thở dài lắc đầu – "Lúc tìm ra nó đã ngất xỉu rồi, hôm ấy trời lại mưa rất lâu, sao bữa đó thì sốt cao".
"Tìm thấy ở đâu?"
"Nói ra thật buồn cười, cuối cùng lại tìm được nó ở nơi tìm đầu tiên, chính là công viên này. Chẳng hiểu rốt cuộc lúc đó mọi người tìm làm sao nữa?"
"Là anh ta tìm thấy cậu ấy?"
"Ừ đúng! Lúc ấy anh Long rất lo lắng cho nó, suốt đêm túc trực bên giường không rời nửa bước. Sau lần đó thì gia đình rất nghiêm khắc với nó, đi đâu cũng phải xin phép hết, 2 bác ở nhà chắc hẳn rất đau lòng".
Băng Vũ im lặng suy nghĩ, 3 năm trước có khi nào là cái hôm ấy, nếu quả thật là vậy thì thật có lỗi với Thiên Y. Lẽ ra năm đó nên ở lại để đợi gặp cậu ấy, nếu vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì rồi.
"Thôi mình phải về đây! Tạm biệt Băng Vũ, mai gặp lại".
Thảo Nhi mỉm cười chào tạm biệt Băng Vũ trở về nhà, cậu khẽ gật đầu chào lại. Bóng cô vừa khuất, cậu quay người đi thẳng đến cái cây gần đó đá mạnh một cái.
"Đi hết rồi anh cũng nên xuống đi!"
Từ trên cây một anh chàng nhảy xuống mỉm cười nhìn Băng Vũ.
"Đã về Việt Nam rồi mà anh vẫn giữ thói quen trèo lên cây ngồi nghe lén người khác à?" – Cậu nói giọng giễu cợt.
"Nghe lén?" – Lập Phong bật cười – "Đừng nói khó nghe vậy chứ cậu Băng Vũ, tôi chẳng qua là thích trèo lên cây nằm ngắm sao thôi, đó là thói quen tốt".
Băng Vũ cười nhạt, anh ta cũng khéo chọn lý do ghê, trời đêm đen thui thế kia lấy đâu ra sao mà ngắm.
"Theo dõi với nghe lén là không tốt đâu, thói quen xấu này tôi nghĩ anh nên bỏ".
"Quả thật lần này không phải là theo dõi hay nghe lén cậu" – Anh vẫn điềm tĩnh giữ nụ cười trên môi – "Lần này chỉ đơn thuần là đợi người".
"Đợi người?" – Cậu nheo mắt hỏi – "Sao không đường hoàng tìm chỗ ngồi đợi, việc gì phải lén lén lút lút trèo lên cây?"
"Vì người cần đợi không muốn gặp tôi, chẳng qua không kiềm được muốn nhìn thấy mà thôi" – Tuy nụ cười vẫn hiện hữu trên môi nhưng ánh mắt lại phảng phất một nỗi buồn khó hiểu.
Lập Phong về Việt Nam lần này quả thật chỉ vì công việc, nhưng nỗi khao khát muốn gặp lại Thảo Nhi vẫn luôn hiện hữu trong anh. Nhưng anh không dám trực tiếp gặp cô, anh biết cô sẽ tránh mặt anh. Việc anh có thể làm chỉ là trèo lên cây len lén nhìn cô, thấy cô cười, biết cô vẫn sống khỏe, vậy là quá đủ rồi.
~~~~~~~~
Từ lúc trên xe đến tận khi về nhà hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Hai bạn nhỏ cũng chẳng dám lên tiếng chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn hai anh chị.
Thiên Long trưng bộ mặt lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt nhưng trong lòng thì lửa giận hừng hừng. Nha đầu ngốc trốn đi chơi không nói anh tiếng nào, lúc gọi điện còn cự tuyệt bắt máy, đã vậy còn đi chung với thằng nhóc ban sáng nữa, thật khiến anh tức chết mà. Thiên Long tức giận đạp mạnh cửa, cánh cửa vô tội vạ lãnh nguyên một cước giận cá chém thớt lãng xẹt của anh.
Rầm một tiếng khiến 3 người còn lại giật hết cả mình. Thiên Y trừng mắt nhìn anh, đây là thái độ gì vậy hả? Bình thường lúc nào cũng thấy anh cười nhăn nhở như khỉ, mặt hớn hở như bắt được vàng, tự nhiên bây giờ mặt mũi lạnh tanh như mới nhúng nguyên thau nước lạnh là lý do gì đây ?
"Anh tính phá nhà hả?" – Cô lúc này bực tức lên tiếng, cứ im im hoài anh lại nghĩ cô sợ.
"Nhà của ai? Ở đây ai có quyền?" – Anh không thèm quay lại nhìn, lạnh lùng nói.
Gì chứ? Còn hỏi ở đây ai có quyền nữa chứ? Thái độ gì không biết? Thật tức chết mà!
"Ừ thì nhà của anh, anh có quyền. Vậy tui đi về nhà tui anh không được cản à nha" – Cô bĩu môi, dậm chân mấy cái toan bỏ về nhà.
"Em dám!" – Anh gằn từng chữ, quay lại quắc mắt nhìn cô.
Ánh mắt Thiên Long nhìn cô thật đáng sợ nha, đôi mắt long lên sòng sọc cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Anh quả nhiên thường ngày dùng bộ mặt tươi cười hiền lành đánh lừa người ta mà, thái độ lạnh lùng đáng sợ thế kia thật không thể ngờ.
Thiên Y bị dọa sợ chết khiếp, anh ta tại sao lại vô cớ tức giận chứ? Mặc kệ anh luôn cô hứ một cái ngúng nguẩy đi vào nhà. Thiên Long dõi mắt nhìn theo, thật muốn cốc vào đầu cô một cái mà.
Tử Lãng nắm tay Thiên Long kéo vào nhà, tránh để cánh cửa tội nghiệp lần nữa lại hứng chịu thêm một cú đạp. Gia Kiệt ngước mắt uất ức nghĩ thầm “Nhà này của em chứ bộ, sao em không có quyền?”.
Đón tiếp 4 người trong nhà là một Gia Uy mặt mũi ngu ngơ phần mơ cao hơn phần tỉnh. Anh đang say giấc nồng liền bị tiếng đạp cửa đầy thô bạo của hắn làm cho tỉnh giấc, nửa cau có nửa mơ màng lập tức ngồi bật dậy hét ầm lên nguyền rủa thằng bạn :
"MÀY CÓ ĐỂ TAO NGỦ KHÔNG HẢ CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM?????"
Cái gọi là thay đổi 180 độ chính là đây. Buổi sáng hiền lành nói chuyện nhã nhặn, buổi tối hiện nguyên hình ác quỷ hung dữ thích mắng người. Hôm nay đúng là ngày đàn ông nổi loạn mà?
"CÚT LÊN PHÒNG MÀ NGỦ, NHANH!"
Đấy! Lại thêm một tên quỷ thích mắng người. Đêm hôm la hét ồn ào, thật muốn lấy khăn nhét vô miệng hai người này mà.
Gia Uy dụi dụi mắt mấy cái, đập vào mắt anh là một Thiên Long “mặt lạnh lùng, mồm ngậm kẹo” rất chi là quen nha. Anh về đây cũng được 2 ngày rồi và lúc nào cũng thấy mặt Thiên Long hớn hở nham nhỡ như trẻ được kẹo, tự nhiên bây giờ mặt mũi lúc lạnh tanh lúc nhăn nhó như khỉ ăn ớt, tên này như vậy còn chẳng phải vì Thiên Y thì còn vì lý do gì nữa?
Anh tỉnh ngủ hẳn, ngay lập tức hiện nguyên hình một tên quỷ thích trêu chọc, đứng dậy đi đến bên cạnh Thiên Y, anh choàng tay ôm cổ cô thì thầm :
"Y Y à tên này chỉ hảo ngọt thôi, em đừng cho hắn ăn ớt chứ".
Núi lửa chính thức phun trào.
Cái tên này muốn nói thì nói đi việc gì phải ôm ấp bá cổ thân mật đến thế chứ, đây chính là muốn chọc tức anh mà. Thật không thể chấp nhận được! Cả nha đầu ngốc bị người khác ôm lại chẳng tí phản ứng, không biết là vô tình hay cố ý muốn trêu ngươi anh đây ?
Thiên Y đối với Gia Uy quả thật chẳng chút cảm xúc, định sẵn trong tư tưởng đã xem anh như anh trai. Nhưng nhìn bộ dạng như sắp bốc hỏa của ai kia lại đâm ra muốn chọc ghẹo, cô không những không đẩy anh ra còn nắm lấy tay anh, hướng Thiên Long le lưỡi trêu chọc.
Grừ grừ thật không cam tâm nha! Đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà. Dương Thiên Long bình tĩnh nào! Không thể chiều chuộng nha đầu này mãi được.
Thiên Long thả người xuống ghế, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực nhếch mép cười giễu cợt:
"Y Y? Đừng gọi vợ người khác thân thiết như vậy chứ" – Đoạn anh nhướn mày nhìn Thiên Y – "Tốt nhất em ngoan ngoãn qua đây ngồi cho anh, bằng không anh lập tức sẽ gọi cho mami em".
"Này này không chơi hăm dọa, mày thật không có nghĩa khí nha" – Cánh tay ôm cô càng siết chặt, hướng Thiên Long ánh nhìn thách thức.
Sẽ gọi thật sao? Chỉ vì một việc như ngang nhiên đi chơi không nói ai tiếng nào, lý do vô lý, quá sức vô lý, Thiên Y có phải đứa trẻ lên 3 đâu. Haiz tiếc rằng cái lý do cỏn con tưởng chừng vô lý ấy nếu được truyền tải đến các bậc phụ huynh thì lại hợp lý hơn ai hết.
Lập tức về nhà ngay? Vâng, chính xác là vậy.
Lục Thiên Y là đứa con bảo bối của hai vợ chồng Lục Chính Văn và Hoàng Ngọc Diệp, họ bảo bọc yêu chiều hết mức với đứa con duy nhất này. Hai lần nhìn thấy con gái yêu nằm mê man trên giường cũng đủ khiến họ đau lòng đến nhường nào, tuyệt nhiên không muốn thấy thêm lần thứ 3.
Vì điều đó nên dù đang ở Hà Nội hay bất kỳ nơi đâu xa xôi, chỉ cần nghe Thiên Y đột nhiên mất tích, không cần biết cô bình an hay đã xảy ra chuyện gì, liền sẽ quay trở về ngay lập tức.
Và Thiên Long biết điều ấy nên quả thật không có ý định đó, hoàn toàn không có ý định đó. Chẳng qua chỉ muốn hăm dọa chút chứ đang yên đang lành việc gì phải gọi điện làm phiền các bậc trưởng bối chứ. Anh chưa chinh phục được cô vợ nhỏ, tuyệt nhiên sẽ tìm đủ mọi cách không để 4 người lớn trở về nhà.
1 tuần sẽ về? Đùa à.
Thiên Y nghe nhắc đến mẹ thì có phần lo sợ. Cô thật tâm không phải muốn khiến anh lo lắng, chẳng qua nhất thời ham chơi quên cả việc thông báo. Cự tuyệt bắt máy cũng do nhất thời muốn chọc tức anh, lần nữa tuyệt nhiên không có ý khiến anh lo lắng.
Lần này 100% lỗi thuộc về Thiên Y, đúng là không thể ngang ngược mãi với Thiên Long được. Bàn tay nắm chặt Gia Uy chợt buông thõng, ngoan ngoãn đi đến salon ngồi, đem gối cùng gấu bông ôm nhau tự kỷ. Anh chàng được dịp kinh ngạc, mặt tiu nghỉu đơ mất mấy giây. Cô bé này tự nhiên sao ngoan đột xuất, lại không cùng anh hợp tác trêu chọc mà nghe lời răm rắp thế kia?
Thiên Long nhìn dáng vẻ ngoan hiền khẽ mỉm cười vô cùng hài lòng. Đấy, phải thế thì đáng yêu hơn không? Cứ chống đối anh làm chi không biết ? Hiền lành không muốn cứ thích chọc anh nổi đóa.
"Tao có chuyện riêng muốn nói với Thiên Y, mày...."
"Chuyện riêng chuyện chung gì ở đây? Đừng giả bộ bí hiểm" – Gia Uy nhanh miệng chặn họng anh, muốn kiếm cớ ở riêng với Thiên Y à? Đừng có mơ.
"Mày dắt tụi nhỏ lên phòng chơi đi" – Anh nhịn, nhất định phải tống khứ Gia Uy đi gấp – "À quên không được....."
"Phòng khách chính là chỗ để tụi nhỏ chơi, đương không có chuyện gì lại đuổi khéo tụi tao, mày có tà ý gì đây?" – Anh nhướn mày nhìn Thiên Long ra chiều nghi hoặc.
"KHÔNG – ĐƯỢC – NGHE – LÉN !!!" – Người ta nói một điều nhịn là chín điều.....nhục quả không sai, Thiên Long gằn giọng nói rành rọt từng chữ, tiện chân canh mông Gia Uy đá một phát tống khứ lên phòng.
Gia Uy tỏ ý không phục nhưng căn bản là không phản kháng được. Không nghe theo Thiên Long thì không chỉ đơn giản bị đá một cái, ít nhất cũng thương tích đầy mình. Tên bạn này của anh rất chi là bạo lực, nếu có liên quan đến Thiên Y thì chỉ số sát thương sẽ tăng lên đến chóng mặt.
Anh uể oải đi đến nắm tay hai đứa nhỏ dắt lên phòng. Tử Lãng nhanh chân đi đến nắm vạt áo Thiên Long níu níu:
"Hôm nay tụi em đi chơi rất vui, anh Long không được bắt nạt chị Thiên Y đấy!"
"Anh hứa!" – Anh nhìn nhóc mỉm cười hiền lành, giơ tay xoa đầu nhóc dịu dàng – "Lát ở lại ăn cơm, đừng về vội".
Đôi mắt to tròn ánh lên tia hân hoan, nắm tay Gia Kiệt vẫn còn ấm ức suy nghĩ về “Nhà của ai? Ở đây ai có quyền?” ngoan ngoãn đi lên phòng.
Khán giả đã đi khỏi, Thiên Long hướng mắt nhìn nữ chính đang ung dung ngồi nghịch gấu bông, thỉnh thoảng len lén liếc về phía này quan sát thái độ của anh.
Ái chà bộ dạng ngồi im lặng trông rất đáng yêu nha, đôi môi nhỏ nhắn khi nhìn về phía hắn thỉnh thoảng lại cong lên hờn dỗi thật khiến anh đau tim mà. Thiên Long không kiềm được khẽ bật cười nhẹ, ai kia cũng có phản ứng lại nha, tròn mắt nhìn anh đầy thắc mắc.
Cười cái gì chứ? Mấy phút trước còn làm mặt lạnh lùng hung hăng với cô, giờ lại cười, không lẽ đang âm mưu gì đây?
"Anh có chuyện gì muốn nói với em à?" – Thiên Y hỏi bằng thừa, căn bản đã biết trước thể nào “chuyện riêng” của anh không nằm ngoài hai chữ “la mắng”.
"À không, tiếp tục chơi gấu bông đi" – Anh xem cô là con nít à? Đuổi hết cả đám người lên lầu để ngồi xem cô chơi thú bông sao?
Thiên Long lơ đãng buông ra câu ấy rồi thản nhiên đứng dậy đi ra ngoài sân, bỏ mặc cái người vì một câu nói của mình mà vẫn ngồi suy nghĩ miên man.
"Này đang nói chuyện anh bỏ đi đâu vậy?" – Lúc này cô đã hồi phục tư tưởng, nhận ra người ngồi đối diện đột nhiên bỏ đi không nói tiếng nào biền cất giọng hỏi.
"Đi gọi điện thoại" – Hơi khựng lại, anh quay người trả lời kèm một nụ cười bí hiểm.
"Anh....thật gian xảo!" – Cô ngước mắt uất ức nhìn anh – "Chẳng phải đã nói nếu em ngoan ngoãn qua đây ngồi thì anh sẽ không gọi điện thoại mách mẹ mà".
"Có nói?" – Anh nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ – "Anh chỉ bảo nếu em không qua lập tức sẽ gọi cho mẹ Diệp, chứ không hề bảo nếu em qua thì sẽ không gọi".
"Anh.....anh....."– Thật tức chết mà, lý lẽ gì không biết?
"Đừng tức giận!" – Anh cười xuề xòa – "Anh có bảo là đi gọi điện thoại cho mẹ Diệp đâu chứ".
"Chứ anh gọi ai?" – Ánh mắt cô nhìn anh đầy nghi ngờ.
"Bố mẹ anh!" – Anh nhún vai, tỉnh bơ trả lời.
|