Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chàng cảnh sát bí ẩn Tonly. Giới thiệu nhân vật: Đại dương là tên của tôi, tên của tôi gắn liền với biển cả. Tôi đến từ Việt Nam. Sở thích của tôi: Đơn giản thôi tôi nghiền truyện trinh thám và là một fan bự của Kudo shinnichi, homel, thích khám phá, thích giải thích những bí mật! Sở trường của tôi: Lập luận, tư duy logic khá nhanh,một cái đầu lạnh, một ánh mắt mắt nhìn siêu nhanh, một trí nhớ cực đỉnh. Sở đoản: Giống như kudo shinnichi tôi hát dở tệ, không có khả năng trở thành một ca sĩ hì hì!!! Điều luôn làm tôi lo sợ: Những điều bí ẩn mãi mãi không bao giờ được giải thích, thật là đáng sợ vì vậy mà tôi sẽ, đang, và không bao giờ cho phép nó mãi là điều bí mật, nó sẽ sớm được giải thích ngay thôi! Bạn đã sẵn sàng cùng tôi khám phá! Lest go nào!
|
Tập 1: Cảnh cửa thần bí và phép lạ siêu nhiên! Chương 1: Có trời mới biết! Khuya rồi Dương! Mau đi ngủ đi con! Dạ mẹ! Nhớ đi ngủ sớm, đừng có đọc truyện nghe chưa? Dạ mẹ! Ngủ ngoan con yêu! Tạch! Tiếng đóng cửa, cùng với đó là cái tắt đèn dứt khoát, những bước chân rời đi của mẹ. Xoay qua xoay lại, nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu mình không hề suy nghĩ về những con số, hay những bài học thuộc lòng, để yên lặng một lúc, tôi lén ra cửa ngó ra phòng bố mẹ: Phụt! Phù! Mẹ đi ngủ rồi! Ha! Ha! Tự do muôn năm! Nhảy cẫng lên trên giường, khẽ mở nhỏ cái đèn điện thoại, chùm kín chiếc khăn nhỏ lên và mọi thứ thật tuyệt, biển cả và những điều bí mật, những sự huyền diệu chờ ta nhé, ta tới đây! ************************************** Tại trường học. Tùng! Tùng! Ra chơi rồi! Yeah! Tiếng hò hét, những bạn học sinh ùa ra ngoài, người chơi đá cầu, người chơi nhảy dây, những người bạn chăm chỉ thì trao đổi sách vở. Tôi đều nhìn thấy hết, vì sao ư, vì lớp tôi ở tầng 3, đối diện ngay với sân trường, và tôi thì đang ở đó, nhưng không phải chỉ đứng vậy đâu, tôi… còn với những bí mật của đại dương bao la kia, chúng nó đều đang chờ tôi tới khám phá. Dương kudo! Tiếng gọi từ đằng xa, nó chắc chắn của một Hoàng Mập, bạn có tin không, tôi có thể không cần xoay người lại mà vẫn nhận ra nó, vì sao ư? Ha ha!!! Là bạn sao Hoàng Mập! Sao bạn nhận tớ vậy? Cậu đâu có nhìn thấy tớ! Cậu cười gì, cậu thật là bí mật! Nói đi! Muốn biết sao? Là vì tiếng! Cái gì! Tiếng sao? Hừm! Hừm! Với thân hình mập mạp, mỗi bước chân cậu di chuyển nó đều làm rung chuyển mọi thứ! Tớ vậy sao? Hừm! Và còn nữa! Mùi! Mùi thơm từ cái bánh mỳ bate của cậu, nó xông vào tận tới đây đấy! Có phải cậu vừa mới mua ở căng tin không? Hừm! Cậu xem nó vẫn còn rất nóng hổi phải không? Sao hả! Cậu không hổ danh là Fan bự của Kudo shinnichi! Dương kudo! Cái gì mà Dương kudo chứ? Cậu chỉ là người nói không giữ lời mà thôi! Còn lâu mới xứng tầm với Kudo shinnichi! Thảo Phạm! Một cô bạn chơi với tôi từ nhỏ! Cậu hôm nay không có tiết mà! Ờ! Vậy sao? Bạn tới đây mình! Nè! Cậu quên thật, hay giả vờ vậy? Chuyện gì? Cậu! A! Á! Cậu làm cái gì vậy? Cho đáng đời! Bạn đúng là đáng ghét! Ấy! Ấy! Hứ! Cậu ấy sao vậy? Có trời mới biết!
|
Chương 2: Nobita ở Việt Nam! Giờ học thể dục buổi chiều Dương kudo! Thôi đi! Đừng gọi như vậy nữa, kì lắm! Sao hả? Cậu không thích sao? Hừm! Nè! Đỡ nè! Chuyền đi! Xem tớ đây! A lê hấp! Oa! Tuyệt quá! Cậu giỏi thật đấy! Đúng là cao thủ bóng rổ mà! Cậu biết không chơi bóng rổ cùng cần phải có những suy luận, lập luận logic đó! Sao hả! Thì cậu phải tính toán được, đối thủ sẽ ra những chiêu gì, lập luận, đưa ra những đòn ngăn chặn, chính xác, nhanh nhẹn, rồi sau đó là chớp lấy cơ cho bóng vào rổ. Như vậy đó! Tôi ưỡn người lên vươn tới cái rổ: Hừm! Tuyệt! Không còn gì tuyệt hơn! Nè! Chơi đi! Đừng chỉ có đừng nhìn! Đỡ nè! Này! Ôi trời ơi! Cậu tệ hơn nhiều so với mình nghĩ đó! *** Đúng là thằng ngốc mà! Nó chơi cái gì cũng dở ẹt! Trông cái tướng của nó cứ đần đần sao ý? Và còn vô cùng nhiều những lời chế giễu khác nữa! Cậu bạn đó không nói gì chỉ im lặng, có chút gì đó nhu mì! Nó đúng là Nobita mà! Nobita nguyễn ở Việt Nam! Ha ha! Nó làm Nobita sao, không nó còn tệ hơn nữa ý chứ! Ha! Ha! Tôi cười trong đầu nghĩ: Nobita ở Việt Nam sao?????
|
Chương 3: Không! Mình không phải là Nobita! Này! Ném chai nước vào một cậu bạn, là cậu bạn khi nãy: Uống một chút đi! Hừm! Nobita! Nobita! Mình không phải là Nobita! Ồ vậy sao? Vậy sao bọn họ lại gọi cậu như vậy? Vì cậu đeo kính, cậu hơi ngốc, không nhanh nhẹn ư? Hừm! Nhấp một ngụm nước! Cậu biết không! Sẽ không ai có quyền coi thường mình khi mình không coi thường bản thân mình! Cậu! Cậu nói cậu không phải là Nobita, Nhưng cậu cần phải thể hiện để chứng minh điều đó chứ không chỉ là nói! Cậu đã từng nghe câu này chưa, Kẻ yếu chưa chắc đã bại, mà kẻ bại mới là kẻ yếu đó! À! Mà cậu cũng thích sholock homel! Hừm! Sao cậu biết! Suỵt! Vì muốn giống Sholock homel thì cậu cần phải có cái đầu sắc bén, một cái lập luận đanh thép, một con mắt tinh tường để có thể xem xét mọi vấn đề dù là nhỏ nhất! Cậu ấy! Tôi cứ thế rời đi, bóng tôi úp lại sau bóng của mặt trời, trông cũng tuyệt phải không? Và tôi biết chắc là cậu ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ
|
Chương 4: Rắc rối là đây! Về nhé! Trên chiếc xe đạp, tôi nhanh chóng khoác cái cặp lên, xoay cái mũ lưỡi trai ra sau: La la! Huýt sáo một bài nhạc quen thuộc! Đang đi, bóng một cái xe quen thuộc vụt qu! Thảo! Là cậu ấy! Này! Sao cậu lại vậy? Cậu giận mình sao? Không! Thôi đi cậu đúng là rắc rối! Thảo quay mặt đi: Này! Nói đi! Nói gì đi chứ! Cậu đúng là! Thiệt tình cậu biết không! Với mình rắc rối là đây đấy! Hứ! Thào dừng xe lại: Này! Cậu sao vậy? Cậu nói gì đi! Cậu thật sự đã quên rồi sao? Quên! Cậu đúng thật là đáng ghét! Thôi mà! Mình chỉ đùa bạn chút thôi! Cậu! Cho dù mình có quên thì khi mình đi học hôm nay mình cũng sẽ nhớ ra thôi! Cậu biết không? Hôm nay trên đường tới trường tớ đã thấy những chùm hoa Phượng nhỏ li ti nở rồi, nó báo hiệu sắp vào hè rồi, mình cũng nghĩ là sắp tới sinh nhật cậu! Thôi đi! Cậu đừng có chém.! Không! Không hề! Ngoài phượng ra, tớ còn thấy hàng chè ở ngoài cổng, mà cậu biết không, hàng chè mọi năm đều khai trương vào sau ngày mùng 3/3 một vài ngày, cụ thể không chính xác lắm. Nhưng trước đó cậu nhớ chứ hôm kia thì phải cậu chẳng bảo với tớ là đã sẵn sàng chưa, thoạt nghe thì chỉ là câu nói đùa, nhưng thực sự là bạn đã cố tình nhắc mình. Rồi lại hôm qua cậu nhắn cho mình là hẹn gặp mình ở quán chè, đó đó tất cả mình đều hiểu. Cậu! Vậy tại sao? Suỵt! Cậu có nghe thấy gì không? Đâu có! Tôi chợt nhìn về phía đó: Cậu nhìn gì vậy? Muộn rồi cậu về đi! Ấy này! Cậu đi đâu vậy? Hừm! Bí mật tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Ấy này! Cậu ấy! Thiệt tình!
|