Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 5: Cái bóng lạ! Tôi vội lấy xe đuổi theo cái bóng vừa lẫy: Kít! Lạ thật! Vừa mới đây thôi mà! Đúng thật là! Đang định quay x e ra về thì: Xin lỗi đại ca suýt nữa em làm hỏng chuyện! Lần sau phải cẩn thận hơn! Tôi nén đứng nấp vào mép tường, nhìn về phía đó một vụ giao dịch bí mật ư, chúng đều rất bí ẩn, tuyệt có vẻ giống như truyện vậy, trong phút chốc tôi bỗng thấy có một cảm giác hồ hởi, háo hức, tôi cứ đứng nhìn mà không hề biết… Một bàn tay bịp chặt lấy miệng tôi, trời ơi lẽ nào, tôi nhanh chóng bị bất tỉnh bởi thứ thuốc mê hạng nặng, và chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi tỉnh dậy *** Ui da! Cái đầu tôi! Tôi lờ mờ mở mắt! Nhìn xung quanh, đây là đâu vậy?Một nơi mục nát, hay hang ổ của bọn xấu, cố gắng mở choàng ánh mắt ra, vùng dậy, nhìn một lượt xung quanh. Một căn phòng lộn xộn! Không còn hơn thế, rất bừa bãi, những lon bia, những đồ ăn đóng hộp vỏ vứt lung tung hết cả, cả trên cái giường mà tôi đang nằm nó có một mui hôi hám, ghê rợn, chắc cái chăn này, hay cái ga đã lâu lắm rồi không được vệ sinh. Tôi bước những bước chân xuống giường, những lon bia, lon nước ngọt ở dưới nó làm tôi thấy hơi ghê chân, nhưng sự tò mò cùng với bí mật ở đằng sau bức tường kia khiến tôi không thể không xem, hơn nữa ở đó còn cả những âm thanh, có người đang nói chuyện. Một! Chỉ còn một bước nữa là tới! Dậy rồi sao nhóc! Tôi giật mình bởi một giọng nói ồm ồm cất lên từ phía sau: Anh! Anh là ai vậy? Một ông anh kỳ lạ, kỳ lạ từ bên ngoài tới cách hành xử, anh ta mặc một bộ áo cũ, rất cũ, đầu tóc bù xù, có vẻ nhiều ngày không được tắm gội. Anh ta kéo cái ghế và ngồi lại, vắt cái chăn lên, châm điếu thuốc phì phào, vẻ ngoài tạo hình rất giống một đại ca giang hồ trong tiểu thuyết trinh thám mà tôi thường đọc. Lại đây đi nhóc! Có phần sợ hãi những tôi với lòng quả cảm, cùng với đó là sự tò mò tôi tự tin tiến về phía người đó: Ngồi đi! Anh còn chưa trả lời tôi, anh là ai, mà có thật là anh sống ở đây không? Hừm! Nhóc ta đã đợi nhóc khá lâu rồi đó! Đợi tôi! Anh biết tôi sao? Tôi không tin đâu? Chắc chắn anh là một tên tội phạm đang bị truy lùng đúng không? Ha! Ha! Cậu thấy tôi giống vậy sao? Mau nói đi!Trước khi tôi báo cảnh sát! Trước khi để cậu tin cậu hãy xem cái này đi! Cái gì đây? Đây là gì? Tôi nhìn vào cuốn sách cổ mà anh ta đưa cho, một cuốn sách khá dày, cũ nữa, vừa mở ra một trang đầu, thì một sự kinh ngạc choáng ngợp khiến tôi không thể tin được.
|
Chương 6: Cuốn sách kỳ bí và nhiệm kế thừa siêu nhiên. Sao lại vậy? Đây là ai vậy? Cậu thấy sao? Trông người đó rất giống cậu phải không? Cậu xem tiếp đi! Tôi liên tục mở những trang sách, những trang về sau càng làm tôi kinh ngạc tôi không thể nào tin, càng không thể hiểu: Cậu hiểu không? Không! Tôi không! Ý anh là đây là tôi của những kiếp trước sao? Đúng! Cũng thông minh đấy! Xàm quá đi anh ơi! Đây là Việt Nam hơn nữa còn ở ngoài đời sao tin nổi. Cậu có thể không tin vào những gì ghi trong cuốn sách đó, nhưng cậu sẽ phải tin khi thấy cái này! Cầm lấy đi! Hừm! Gì đây! Cậu xem xem nó có giống với cái sợi dây cậu đang đeo không? Hãy ghép chúng lại và cậu sẽ thấy! Xám quá! Nào thì ghép! Khi hai mảnh của hai chiếc dây chuyền để lại gần nhau thật không thể tin được: Trời ơi! Nó đã thành một rồi! Không! Không thể nào! Cậu! Có một nhiệm vụ siêu nhiên mà kiếp trước giao phó, một nhiệm vụ mà chỉ có cậu mới làm được, hãy tin và bắt đầu nhiệm vụ của mình đi, vì thời đợi của cậu đã tới rồi!!!! Ha! Ha!!!! Anh! Anh đứng lại đó! Tôi còn chưa hỏi hết mà! *** Giật mình tỉnh dậy! Ôi trời ơ! Lại là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, cuốn sách bí ẩn, sợi dây chuyền kì lạ, đúng là sẽ không bao giờ có thật trên đời đâu, tôi cười, lật cái chăn lên, định bước xuống giường thì trong cái chăn bỗng rơi ra một thứ gì đó phát sáng, một luồng sáng rực phát ra: Cái gì đây? Ô trời ơi! Sợi dây chuyền trong giấc mơ không phải sao? Tôi đưa tay sờ lên cổ, sợi dây của tôi vẫn còn ở đó mà! Tôi ngẩn người ra, ngồi lên cái bàn học! Mắt tôi không thể tin được: Là nó sao? Là cuốn sách đó! Không! Nhất định là mình còn chưa tỉnh, mau tỉnh dậy đi Dương, giấc mơ này hơi sâu rồi đó! Tôi tự véo má mình: Ui đau! Vậy không! Tôi chợt nhớ lại về những lời người anh đó nói, tháo vội cái sợi dây trên cổ, đặt lên cuốn sách, và khi hai mảnh ghép trên hai sợi dây ghép lại một luồng ánh sáng kì lạ, tôi ngước mặt lên và ở đó là cánh cửa thần bí ở ngay trước bàn học tôi ngồi, nó phát ra ánh sáng thu hút đi về nó…. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi tiếp theo đây! Nhưng tôi không hề lo sợ, trái lại rất hứng thú, tò mò, bạn thì sao? Hãy chờ và theo dõi tiếp câu chuyện của tôi.!!!!!!
|
Tập 2: Nhiệm vụ siêu nhiêm không phải ai cũng hiểu. Chương 1: Thưa chủ nhân! Đi vào bên trong cánh cửa phát sáng tôi ngỡ ngàng khi bên trong đó là một thế giới hoàn toàn khác, mọi thứ đều mông lung mờ ảo, bởi nó được bao phủ bằng một ánh sáng kì lạ. Lạ một điều là không có lấy một người nào ở trong, tôi vẫn tiến vào trong, ngơ ngác nhìn xung quanh: Thưa chủ nhân! Một giọng nói thánh thiện cất lên: Ông! Ông là ai? Thưa chủ nhân! Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi! Chủ nhân! Đúng vậy! Ông đùa tôi sao? Không nhất định chuyện này không phải là sự thật, mình đang mơ! Chủ nhân! Mời cậu ngồi! Kéo tôi ngồi lại ghế! Ông định làm gì tôi vậy! Cậu xem đi! Cái gì đây? Hừm! Phải nói sao cho cậu hiểu bây giờ! Nè! Đừng có nói với tôi cái nhiệm vụ siêu nhiên gì gì, hay phép lạ gì đó! Chủ nhân! Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào những điều không tưởng đó đâu! Tôi hiểu nhiệm vụ siêu nhiên không phải ai cũng hiểu mà! Nhưng! Trước khi chủ nhân đưa ra quyết định thì xin người hãy xem cái này đi! Tôi! Nhìn nét mặt của ông ta tội tội nó khiến tôi không lỡ từ chối: Chủ nhân xem đi! Một cuốn sách dày cộp! Trước mắt tôi, nhìn cũng thấy nản lắm, trước giờ tôi rất ghét đọc những cuốn sách dày nó làm cảm thấy mệt: Dày như vậy sao? Chủ nhân! Được! Được rồi! Cậu xem! Cái gì đây! Trời ơi! Tôi không thể tin được vào mắt mình! Cậu thấy không?Đó là tất cả những câu chuyện, những nhiệm vụ đã được các thế hệ chủ nhân trước câu làm, tất cả đều được ghi nhận trong đó, còn cả đó nữa! Cậu lại đây đi!
|
Chương 2: Nó là người đồng hành với chủ nhân Oa! Thật là ngoài sức tưởng tượng. Súng! Quần áo! Những trang thiết bị hiện đại nhất! Đây là sự thật sao? Đương nhiên rồi! Chủ nhân có thể xem bất kỳ cái nào cậu thích! Thử đi! Tuyệt vời! Tuyệt quá! Bây giờ cậu đã tin tôi! Tôi! Không có thời gian nữa đâu bởi vì trước mắt cậu đã có một nhiệm vụ rồi! Một nhiệm vụ khẩn cấp! Nhiệm vụ! Khẩn cấp! Đúng! Chi tiết tôi sẽ nói cho cậu sau! Ờ! Bây giờ thì tôi xin giới thiệu với cậu một người đồng hành với cậu, nó là cháu nội tôi, chủ nhân không biết là tôi và gia đình đã là người đồng hành với các chủ nhân từ rất lâu rồi! Vậy sao? Lại đây đi cháu! Xin chào chủ nhân! Nó tên Nam từ giờ nó sẽ là bạn đồng hành của chủ nhân, nó sẽ sẽ thay tôi làm mọi việc cậu cần! Thế còn ông thì sao? Tôi sao? Nhiệm vụ của tôi tới đây là xong rồi, việc còn lại là ở cậu và cháu đấy! Vâng! Ông! Cháu phải nhớ lúc nào cũng phải nghe lệnh cậu chủ! Vâng! Vậy thôi ta đi đây!
|
Chương 3: Ró ràng là mình đã tỉnh Dương! Mau dậy đi trời sáng rồi! Tiếng gọi lớn cùng với tiếng đập phòng: Dạ mẹ! Mau lên con! Không muộn học bây giờ! Hầy da! Thiệt mệt! Tôi vùng dậy khỏi chăn, xoa xoa cái đầu nhìn về phía bàn học, vẫn như cũ mà đâu có gì đâu: Ôi trời ơi! Dương mày màu tỉnh dậy đi! Tự đập đầu mình cho tỉnh, trước giờ tôi không bao giờ tin vào những việc phép kì lạ, hay thần tiên gì gì đó, rút cuộc thì vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng kể ra cũng hay đấy chứ. Tôi nhanh chóng thay đồ đi học. Chào buổi sáng mẹ yêu! Con ý! Từ mai phải dậy sớm hơn biết không? Ngày nào cũng để mẹ gọi dậy là sao? Dạ vâng mẹ! Chỉ thế là giỏi thôi! Mau ăn sáng đi! Vâng mẹ! Ăn từ thôi con, ăn nhanh nhưu vậy hại dạ dày lắm! Mẹ này! Thôi con ăn xong rồi con đi học đây! Này! Cái thằng này thiệt tình! Nhanh chóng trèo lên cái xe đạp, vi vu trên con đường quen thuộc, trời nắng mới thật đẹp, đang ngắm cảnh vật xung quang thì đột nhiên tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi ở phía sau: Chờ tôi với chủ nhân! Ai vậy? Tôi ngoái đầu về phía sau: Đâu có ai! Tôi nhanh chân đạp xe tiếng gọi vẫn ở phía sau mà: Kít thắng phanh dừng lại: Chủ nhân! Ai vậy? Là tôi! Ngươi ở đâu vậy? Ở đây! Không có ai mà! Trời ơi chẳng lẽ mình gặp ma! Ngươi! Ngươi là ma sao? Không! Nhất định là mình còn chưa tỉnh mộng? Không! Rõ ràng là mình vừa đi học cơ mà!
|