Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 3: Nghe gì chưa? Này chơi bóng không? Không chơi! Này! Sao vậy? Bực chết đi được! Thôi mà ra ngoài chơi đi! Này! Đỡ nè! A lê hấp! Nghỉ chút đi! Làm gì vậy? Mệt quá rồi! Đang ngồi ở đó, thì đám bạn qua lại xì xầm gì đó! Này biết gì chưa? Cái gì làm sao thế được! Rồi lại một đám khác! Nhưng tôi không hề quan tâm. Tan học! Này! Trả cậu! Tuyệt! Cậu phải học biết không? Rồi! Rồi! Cậu nói nhiều nhờ! Cốc! Nói ít thôi! Cái cậu này thiệt tình! Bye cậu về trước đây! Nhớ tối đi học thêm đó! Tập trung! Ngồi cạnh tôi! Ừm! Câu này sai rồi! Vậy sao? Ngốc!không ngờ đấy! Thì sao nào! Cậu biết không muốn trở thành kudo shinnichi thì cần phải học thật giỏi biết không? Ờ! Sao cậu hay vậy? Cậu nói đúng mình nhất định phải cố gắng. Vậy mới phải chứ? *** Không xong rồi: Dương! Sao vậy? Hỏng xe rồi! Cậu trở mình về được không? Về thôi! Ờ! *** Cậu mà cũng tin vào những lời đồn đó sao? Tin chứ? Còn cậu thì sao? Mình không tin đâu! Cậu! Kít! Chỗ này sửa à? Hừm! Thôi để mình tự về là được rồi! Được không đó! Được mà! Cậu về đi! Cẩn thận! Hừm!
|
Chương 4: Không tới lớp! Con ăn xong rồi! Con lên phòng đây ạ! Hừm nên học sớm rồi ngủ sớm đi con. Vâng ạ! Hừm! Vậy là xong! Tôi đang định giở cuốn truyện ra đọc cuốn truyện: Này! Giật mình à? Sao cậu xuất hiện như ma vậy? Chuyện gì nữa! Cậu nhất định không tin chuyện tôi nói sao? Không! Có chết cũng không! Cậu! Đi đi! Tôi đi ngủ đây! Cậu! *** Thảo! Hôm nay không đi học sao? Cậu ấy bị ốm à? Không biết! Không thấy báo gì? Lạ thật! Hôm qua vẫn còn! Đúng là con gái bọn cậu lúc nào cũng chỉ nói muốn nắng là mưa thôi! Cậu nói gì vậy? À không? *** Kít! Bác vương ơi! Cửa không đóng mà cũng không có ai: Thảo ơi! Thảo ơi! Không ai trả lời! Lạ nhỉ cậu ấy đi đâu rồi! Tít! Tít! *** Thảo vẫn chưa đi học sao? Hừm! Cậu cũng không liên lạc được với cậu ấy sao? Ừm! Không! Rốt cuộc cậu ấy đi đâu rồi! Chịu có trời mới biết!
|
Chương 5: Tôi thất vọng về cậu. Dậy đi! Dậy đi! Yên nào! Lại là cậu! Biến đi! Đi với tôi nào chuyện gấp lắm rồi! Chuyện gì vậy? Đi nào! Không! Mình không đi đâu! Cậu! Là cô bạn của cậu Thảo đó! Thảo thì sao? Cô ấy đã mấy hôm không tới lớp rồi phải không? Hừm! Sao cậu biết! Cô ấy bị bắt cóc rồi! Bắt cóc! Sao có thể chứ? Cậu không tin tôi! Tôi! Đi nào hãy mau đi giải cứu cậu ấy! Mau đi nào! Tôi! Đi nhanh lên! Không! Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu! Nhưng làm sao tôi tin được cậu, tin lời cậu nói! Cậu! Đúng là! Sao vậy? Cậu có phải chủ nhân của tôi không vậy? Không! Trước giờ tôi chưa bao giờ nhận cả! Vậy sao? Cậu! Cậu làm tôi thất vọng quá! Tùy cậu! Nhưng biết đâu đấy cậu ấy chỉ … đi đâu đấy mà thôi, dù sao đi nữa thì mình cũng bao giờ tin được là cậu ấy bị bắt cóc đâu! Cậu đi đi! Đừng làm phiền mình! Cậu! Coi như ông tôi nhìn lâm cậu! Tôi! Cậu đi đi!
|
|
Tập 4: Xin lỗi cậu! Chương 1: Thôi để sau đi! Dậy đi Dương sáng rồi! Cộc! Cộc! Tiếng đập cửa rầm rầm rất lớn: Vâng mẹ! Nhanh lên đấy! Cạch! Ăn đi con! Vâng! Hôm qua lại ngủ khuya phải không? Không! Không cái gì? Con đi học đây! Cái thằng này còn chưa ăn xong mà: Con vừa đi, vừa ăn! Phóng chiếc xe đạp vù vù qua cổng, đang đi trên đường với những suy nghĩ xáo trộn trong đầu, tôi ngoặt cái rẽ vào phía cổng nhà Thảo, cửa kín mít, không có ai, rồi lại ngoành xe rời đi, tới trường. trước cổng trường có vụ gì đó xì xầm, không biết chuyện gì: Này tránh ra đi! Chuyện gì vậy? *** Gì cơ????? Thật không? Thật! Vậy nội dung trong bức thư là gì? Ai biết! Chỉ là … Là gì??? Cả lớp đứng! Thôi để sau đi! *** Tan học! Này! Kể tiếp đi! Kể gì! Lá thư! Ờ! Thì! Đe dọa sao? Đúng! Bức thư nói là bọn chúng sẽ vẫn tiếp tục ra tay: Vậy sao? Ừm! Vậy thế có nghĩa là Là sao? Thảo cũng bị bọn chúng…. Ơ này! Cậu đi đâu vậy? Tôi nhảy lên cái xe phóng như điên về nhà.
|