Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 2: Không! Không thể nào! Không! Không phải đâu! Vậy sao lại…. Phải làm gì đây! Đúng rồi! Nhưng… Không, không thể làm vậy? *** Ăn đi! Dạ! Con làm gì mà như người mất hồn vậy? À không? Có không? Không mẹ! Ăn mau đi còn đi học bài! Dạ! Mẹ con lên lầu trước! Ừm! Đừng học khuya quá! Vâng mẹ! *** Làm sao đây? Mình! Thảo! Mình phải làm gì ấy thôi! Phải làm thôi! Sao không được! Sao vậy? Lần trước không phải vậy sao? Sáng đi mà! Sáng đi mà! *** Có lẽ là nó đã giận mình thật rồi! Thật sao? Vậy phải làm sao đây? Ai bảo hôm trước mày đuổi nó, lại còn mắng nó không ra gì? Nếu là mình mình cũng sẽ giận thôi! Hầy da! Nằm phịch nên giường, vò cái đầu , quay qua lại: Phải làm sao đây?
|
Chương 3: Tôi đâu phải tiểu nhân: Đêm! Khò! Khò! Tôi đang miên man trong giấc ngủ: Cạch! Cậu chủ! Cậu chủ! Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút thều thào gọi tôi, tôi xoay người lại: Cậu chủ! Mau dậy đi! Cậu chủ! Yên đi! Có biết mấy giờ rồi không? Cậu chủ! Cậu chủ! Yên nào! Cậu chủ! Giọng hét lớn, nó làm tôi giật mình vùng dậy, khi vừa mở cái mắt ra: Ối! Má ơi cứu con! Thế là tay chân cuống cuồng! Má! Má ơi cứu con! Tôi cố bỏ chạy khỏi cái giường, nhưng sao vậy nè, không di chuyển được, chân tôi như bị túm chặt bởi ai đó, xoay người lại, lại nhìn vào khuôn mặt đó: Á!!!! Cậu thôi đi! Là tôi mà! Tôi! Cậu chủ! Ù! Òa! Hết hồn à! Là ai dọa ai! Cậu! Mà này! Sao? Sao cậu còn tới! Này! Ý cậu chủ là muốn đuổi tôi đi nữa! Tôi không? Tôi… Chuyện gì? Xin lỗi! Cái gì cậu vừa nói gì? Ừ thì xin lỗi chuyện hôm trước! Vậy sao? Xin lỗi vì đã không tin cậu? Xin lỗi cậu! Sao hả! Này! Đau mà! Cậu chấp nhận lời xin lỗi của mình nhé! Đi mà! Ờ thì! Mặc dù là cậu rất đáng ghét, nhưng tôi đây đâu phải là tiểu nhân nên sẽ bỏ qua cho cậu lần này, nhưng… Sẽ không có lần sau đó! Yes! Ok! Thôi đi nào! Chuyện gấp lắm rồi! Đi!
|
Chương 4: Phải hết sức cẩn thận! Cậu có chắc là chỗ này không? Đương nhiên rồi! Cẩn thận có lính gác! Coi bộ chúng rất chắc chắn! Đương nhiên! À! Có chuyện gì? Cái gì gửi thư đe dọa sao? Bọn này đúng là ngông cuồng! Đúng! Bây giờ phải tính sao? Phải đánh lạc hướng bọn chúng! Bằng cách nào! *** Nè! Chuyện gì? Bộ ông để mặc nó ấy sao? Hứ! Thích giận cho giận luôn! Về chơi bắn FIFA cho sướng đời đi! Hừm! Đi nào! Nhưng! Thôi đi! Đừng lo, nó xinh mà, chắc lại bắt lại gã nào đi chơi thôi! Này! Này! Đi thôi! Kìa! Bọn chúng… Vào thôi! Cậu tuyệt thật! Mau lên đi, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy! Rõ! Nhanh lên! Ấy này nấp đi! Suýt nữa thì! Đi nào! Có tiếng nói chuyện: Suỵt! *** Đại ca! Tính sao với chỗ hàng này! Hai ngày nữa sẽ cho chúng giao cho ông Vương! Được! Đi chuẩn bị đi! Mọi việc phải thật chu đáo! Vâng! Bọn chột nhắt này làm gì ở đây hả? Thôi chết!
|
Chương 5: Yên tấm tớ nhất định sẽ cứu được cậu! Đại ca! Chuyện gì? Em túm được bọn chuột nhắt này ạ? Chuột nhắt sao? Bòn mày cũng to gan đấy! Ông là người xấu, mau thả bạn chúng tôi ra! Thả! Bọn bay nghĩ chúng mày là gì? Có biết chúng giá trị thế nào không? Mau thả họ ra, nếu không …. Không thì chúng mày định làm gì, định báo cảnh sát sao? Đúng vậy? Ha ha! Đúng là con nít! Mau nhốt trúng lại! Sao? Biết đâu chúng lại là hàng lạ thì sao? Ha ha!!! Đại ca đúng là thông minh! Khỏi phải nói! *** Buông ra! Thả bọn ta ra! Im mồm đi! Im đi! Ơ kìa! Có phải Thảo không? Thảo kìa! Im đi! Thảo ơi! Thảo ơi! Ơ! Dương! Sao cậu lại! Cậu sao rồi! Mình! Chúng có làm gì cậu không? Không! Cậu khóc sao? Đừng khóc mà! Mình sợ lắm, mình muốn…về nhà, muốn về nhà… Đừng khóc mà! Đừng sợ mà! Mình sợ lắm! Thảo! Yên tâm đi mình nhất định sẽ cứu cậu ra, mình hứa đó! Tin mình đi! Cậu nói gì! Nói gì! Thôi khỏi nói, nghĩ xem nên làm gì đi! Chịu! Cậu! Chẳng lẽ chung ta phải chịu chết ở đây sao? Không! Vậy là cậu có cách! Nói đi! Suỵt!
|
Tập 5 Kế hoạch mạo hiểm. Chương 1: Ế này! Đang ngồi vò đầu bứt tai , tôi không thể nghĩ ra cách gì: Này! Sao! Nói gì đi chứ? Tôi huých nó! Một cái, rồi lại hai cái: Này! Im đi! Nó đột nhiên nổi cáu với tôi! Này! Cậu sao vậy? Chưa kịp nghe câu trả lời thì: Xoảng! Nó ném cái mâm khi nãy bọn chúng mang thức ăn vào: Chuyện gì vậy? Mấy thằng xông vào: Làm gì vậy? Túm lấy cổ áo một thằng: Mau gọi đại ca của chúng mày ra đây! Gằn giọng lên rất ghê, vừa đúng lúc đó: Chuyện gì vậy? Làm cái gì vậy? Đánh mạnh vào cái cửa: Buông ra đi! Muốn làm gì hả? Tao muốn nói chuyện với mày! Nói chuyện! Ha ha!!! Nói chuyện! Chuyện gì? Mày! Ok! Thả nó ra! Đại ca! Thả! Có thể tìm chỗ kín hơn được không? Liếc mắt nó rồi cũng lưỡng lự gật đầu: Này! Cậu định làm gì vậy? Tôi nói nhỏ, nhưng nó không thèm quay mặt nhìn tôi, cứ thế rời đi! Ế này! Làm cái gì vậy không biết luôn! Kéo nó sang phòng bên, mọi thứ đều quá yên tĩnh, không biết sao nữa, rồi chợt một tiếng đập bàn lớn, rồi tiếng cười ghê rợn: Chuyện gì vậy?
|